Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 28.05.2019, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 222: Không hẹn gặp lại.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Bầu trời Thần Đãng Sơn, ánh nắng chiếu rọi.

Trọng Hoa đi tới Đại Liệt Cốc, chỉ thấy trước mắt là một rừng cây rộng bao la, vốn là hoàn toàn không biết tung tích của Đại Liệt Cốc.

Hắn yên lặng  trong nháy mắt, chậm rãi mở miệng: "Thiên Âm, vi sư biết, ngươi ở bên trong."

Âm thanh giống như sóng gợn dập dờn mở ra, rừng cây trước mắt lập tức vặn vẹo mấy phần, giống như trăng bị đảo loạn trong nước, không cần bao lâu, lại khôi phục yên tĩnh.

Trọng Hoa đã xác định, nơi này bị bày ra ảo cảnh!

Mà Thiên Âm bày ảo cảnh, đang đứng ở trước mặt Trọng Hoa chưa tới hai thước, ánh mắt lưu luyến thâm tình tựa như biển.

Hắn ở ngay trước mắt, Thiên Âm bỗng nhiên giật mình, hình như chính mình rất lâu đã chưa nhìn thấy sư phụ.

Hắn gầy.

Áo bào bạch vân mặc ở trên người hắn, gió mát lướt nhẹ, thân hình có vẻ đơn độc.

Lông mày này ánh mắt này, vẫn giống như lúc mới gặp gỡ nàng, lành lạnh, rồi lại hình như ôm vẻ thương xót.

Đối với chuyện hắn có thể đi ra điện Cửu Trọng, nàng cũng không nửa phần ngoài ý muốn.

Không gì không thắng, mới phải sư phụ của nàng!

Nàng không tiếng động gọi câu “sư phụ”, đang muốn xoay người rời đi, Trọng Hoa giống như khẽ thở dài một tiếng: "Thiên Âm, ta có một chuyện, muốn tìm ngươi để hỏi cho rõ."

Thiên Âm cho là, hắn sẽ vì chuyện Mặc Tử Tụ sống lại mà đến. Dù sao Lưu Quang vội vả rời đi như vậy, nàng liền đoán được ý đồ của Lưu Quang.

Trọng Hoa lại hỏi là: "Lúc ở Băng Vực, ngươi nói yêu ta, là thật? Là giả?"

Thiên Âm ngẩn ra, ánh mắt lập tức lại chán nản: "Thật thì như thế nào giả thì như thế nào?"

Trọng Hoa nghe lời của nàng bay bổng trên không trung, không khỏi cười một tiếng: "Cũng chỉ muốn an lòng thôi."

Thiên Âm à một tiếng, nói: "Thật ra thì ta vẫn yêu Mặc ca ca, cũng chỉ là lúc trước niên thiếu, lỗi là xem sư phụ trở thành trời, biến mê luyến thành yêu say đắm. Hôm nay hồi tưởng lại, quả nhiên là một trò cười."

"Trò cười. . . . . ." Trọng Hoa lặp lại hai chữ này, ánh mắt yên tĩnh lại, lại đột nhiên lộ ra nụ cười thoải mái, bên ánh mắt, giống như biết được lúc này Thiên Âm đứng đối diện hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng, rồi lại hình như bao hàm rất nhiều ý khác.

"Ngươi có thể tỉnh ngộ, là chuyện tốt. Vi sư vì ngươi cảm thấy vui mừng. Như vậy, vi sư liền đi."

"Ngày sau, sống tốt với Mặc Tử Tụ."

"Thiên Âm, cuộc đời này không hẹn gặp lại, ngươi phải bảo trọng."

Lúc Trọng Hoa xoay người rời đi, Thiên Âm chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng đau đớn giống như bị đao đâm qua, muốn khóc, ánh mắt lại vô cùng khô khốc.

"Sư phụ xin yên tâm, Mặc ca ca nhất định đối tốt với ta hơn người. Ta sẽ cố gắng quên sư phụ, làm một thê tử hiền lương thục đức, ta sẽ hạnh phúc hơn so với bất kì kẻ nào. Bởi vì ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ, sư phụ là một Tiên Tôn nhân từ cỡ nào."

Thân hình Trọng Hoa cứng đờ, ngay sau đó tỉnh táo lại, khẽ xoay người, trên khóe miệng nhếch lên ra nụ cười sung sướng: "Như thế rất tốt."

Như vậy quả thật rất tốt.

Trọng Hoa kéo theo bước chân nặng tựa như chì, đi nhẹ nhàng tự nhiên, tiên khí bừng bừng.

Thiên Âm đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn dần dần từ từ mất ở cua quẹo, một khắc kia, nàng giống như nghe được tiếng thở dài như trút được gánh nặng của hắn.

Nàng nhìn vân tiêu được cắm vào Thông Thiên Tháp, khẽ mỉm cười.

Tất cả đều sắp kết thúc, bao nhiêu năm sau, Tiên giới vẫn có Tiên Tôn Trọng Hoa, Ma tộc Mặc Tử Tụ, mà nàng, từ mới vừa bắt đầu đã không nên tồn tại ở thế gian.

Nếu không nên tồn tại, như vậy liền khiến tất cả lại trở về ban đầu. . . . . .

Một giọt máu lệ ở khóe mắt, lung la lung lay rốt cuộc rơi xuống!

"Sư phụ, cuộc đời này không hẹn gặp lại, ngài phải bảo trọng."

***

Một ánh trăng treo cao, nhóm tiên chúng từ Ma giới bỏ chạy ra ngoài lục tục trở lại Tiên giới.

Một đêm này, nhất định không phải là một đêm tầm thường.

Một đêm này, dãy núi hai giới tiên ma rung chuyển, trời xanh phảng phất như thạch bảo được chồng lên nhau của một phương, lảo đảo muốn sập.

Bầu trời Thần Đãng Sơn độc nhất một cảnh, trên đá lớn bên ngoài Đại Liệt Cốc, Trọng Hoa nhìn bầu trời xanh đã đỏ như máu, sắc mặt đều là buồn bã ưu thương.

Kinh ngạc nhìn trời xanh hồi lâu, hắn bày ra kết giới quanh mình, đôi tay bắt ấn ngồi xếp bằng trên đất.

Mà Thông Thiên Tháp bên trong Đại Liệt Cốc, Thiên Âm lấy máu tươi của mình vẽ xong một trận đồ cuối cùng, sắc mặt đã hiện ra vẻ xanh trắng. Nàng đưa thân mình vào trung tâm của trận pháp, bỗng biến hoá ra tám Thiên Âm, chia ra trấn thủ tám phương.

Nàng tay trái dò tư thế của mặt trăng, tay phải nắm giữ xu hướng của mặt trời, tám bóng dáng giao thoa ở giữa, trong Đại Liệt Cốc linh khí đất trới lập tức bắt đầu sôi trào!

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm niệm chú, một lát sau không gian giãy dụa, nàng thở khẽ ra mấy cái chữ, giống như thở dài: "Thời gian đổ về!"

Theo âm thanh của nàng rơi xuống đất, thời gian thật sự ngừng như bước chân ở nơi này, yên lặng một hơi lâu, hình ảnh bốn phía bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau!

Chỉ có một mình Thiên Âm, ở trong hình ảnh hỗn loạn này, một thân tím nhạt, từng bước từng bước đạp thời không trong đường hầm. . . . . .

Mà bên cạnh nàng chảy theo dòng, là hình ảnh thanh xuân niên thiếu trôi qua rực rỡ.

Nơi đó có một Lưu Cẩn quý khí bức người, trưởng lão Huyền Lam hiền lành hòa ái, Huyền Tề không hề biết tư vị của buồn, có Lưu Quang tính tình tùy tiện không kềm chế được, còn có mỹ nhân rắn rết Hồng Trang, Phương Diệc Nhiên ngoài lạnh trong nóng, Bạch Dao đơn thuần cố chấp. . . . . . Có thật nhiều rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều chuyện. . . . . .

Từng chút từng chút vĩnh cửu khắc sâu trong trí nhớ, sau đó từng cố nhân, cuối cùng là Mặc Tử Tụ cũng đánh không lại nàng bị ném xuống tiên sơn Thái A thì giữa không trung này nhìn thoáng qua!

Thiên Âm muốn đưa tay đi bắt lấy một màn kia như gió thu thì trước mắt xẹt qua bóng dáng, kêu một tiếng “sư phụ”, tố cáo mình bị tổn thương một phen. Vậy mà đột nhiên thân thể đau xót, nàng cố nén một ngụm máu tươi không phụt ra ngoài.

Vậy mà trong cơ thể tinh khí cung cấp cho trận pháp đột nhiên hơi chậm lại, sau một khắc, trong nháy mắt khí tức giống như bị thổi, trước một khắc rỗng tuếch, giờ khắc này, nàng lại cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy cảm giác!

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của nàng là: người nào ở ngoài trận giúp ta?

Lúc Thất thải Thiên Lôi thứ nhất rơi xuống, nàng từ bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần thúc giục lực chống lại trận pháp, lại không nghĩ rằng, lúc Thất thải Thiên Lôi này rơi xuống đất lại như đá chìm xuống biển, nàng không có chút cảm giác khó chịu nào!

Chẳng lẽ là trong sách gạt ta?

Thiên Âm nghĩ như thế, trong lòng mơ hồ lo lắng, nhưng thời gian lại bỗng dừng lại lúc nàng ngu dại một đời kia, trên đài Tru Thần nàng ngốc nghếch khiêu vũ cho Trọng Hoa xem.

Giống như hình ảnh dừng lại vĩnh cửu!

Ở trong hình ảnh này, nàng lại thấy được trong mắt của Trọng Hoa lúc đó, là bi thương thảm thiết thống khổ.

Nàng ngớ ngẩn, nghĩ là, chỉ cần tiếp tục tiến lên một phần, chỉ cần Mặc Tử Tụ chạy tới, nàng liền có thể mang hắn từ quá khứ tới trong hiện thực giờ phút này! !

Thất thải Thiên Lôi lại ở một khắc này liên tiếp rơi xuống, đều giống như không có gì, nàng một chút cũng không có cảm giác sét đánh này. Nhưng trong cơ thể tinh khí cũng từ từ mất đi, mắt thấy không có sức chống đỡ để trận pháp vận chuyển, khi Thất thải Thiên Lôi thứ bốn mươi chín rơi xuống, nàng chợt cắn răng một cái, một tiếng quen thuộc tiếng thở dài vang ở đáy lòng, nàng lại không rảnh bận tâm, đôi tay không ngừng biến ảo bắt đầu làm ấn, hét lớn một tiếng: "Thời gian đổ về!"

Oanh ——! ! !

Làm một tiếng nổ vang rung trời, nàng nguy hiểm bắt được vạt áo Mặc Tử Tụ, kéo hắn trở về trong hiện thực!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô
     

Có bài mới 29.05.2019, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 34
Chương 223:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hình ảnh này đi qua, Mặc Tử Tụ giống như bị chia ra làm hai, một là được Thiên Âm mang trở về lập tức, một là theo quá khứ đã trôi qua của Mặc Tử Tụ.

Bóng dáng của Mặc Tử Tụ xuất hiện tại trung tâm của trận pháp trong phút chốc kia, tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất, trong Đại Liệt Cốc, núi vẫn là núi, cây cối um tùm.

Thông Thiên Tháp như cũ thẳng tắp đứng vững.

Nhưng bên ngoài Đại Liệt Cốc, núi rừng cây đổ, một cảnh cháy đen!

Chính là thời gian sáng sớm tinh mơ, chân trời đám mây đen nhánh, ánh sáng mặt trời vì đám mây khảm một vầng ánh vàng, ánh sáng vàng xuyên thấu qua giữa khe hở của tầng mây, trút xuống trên mặt đất.

Bên ngoài Đại Liệt Cốc, có một tảng đá trắng to lớn, bóng dáng nhuộm màu đỏ máu lẳng lặng nằm ngang.

Thiên Âm bởi vì vui sướng khi gặp lại Mặc Tử Tụ mà ngưng lại trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo!

So với việc đau đớn khi bị moi tim, lúc này, máu nhuộm bóng dáng, giống như mủi nhọn sắc bén, thẳng tắp đâm vào sâu trong linh hồn. . . . . .

"Sư phụ. . . . . ."

Thiên Âm mất hết hơi sức, nụ cười nồng gương mặt ửng hồng hoa đào của Mặc Tử Tụ đang ở bên cạnh, phút chốc trong đầu nàng loạn như ma, suy nghĩ giống như sợi tóc bị đứt, tất cả đều rõ ràng.

Nàng rốt cuộc biết lúc nàng vô lực ra sức, là ai giúp nàng. Cũng rốt cuộc biết được, trong sách ghi lại thất thải Thiên Lôi có thể biến người thành bụi bậm, vì sao một lần cũng không rơi vào trên người nàng.

Tất cả, cũng bởi vì Trọng Hoa tương trợ.

Nàng đột nhiên phục hộc máu không ngừng, Mặc Tử Tụ nâng nàng dậy, nàng lau máu bên miệng, từng bước từng bước lảo đảo đi về phía tảng đá trắng.

Mặc Tử Tụ muốn nói cái gì, mở miệng mấy lần, vẫn còn đi theo bước tiến của nàng.

Tảng đá xanh lên, mặt ngoài đã sinh ra rạn nứt.

Có gió lướt qua, tảng đá chợt không tiếng động vỡ vụn, hóa thành cát chảy!

Trước một khắc Trọng Hoa rơi xuống đất, Thiên Âm ôm hắn vào trong ngực, vẻ mặt đã thẩn thờ.

Ở trong trí nhớ của nàng, chỉ có lúc Phương Diệc Nhiên tử vong, mới giống như sắc mặt này của Trọng Hoa.

Đó là một loại, tái nhợt lộ ra tĩnh mịch!

Hắn một thân áo bào trắng như tuyết nay đã đỏ au, nổi bật lên dung nhan của hắn nhiều hơn mấy phần yêu dị*.

Yêu dị*: mê hoặc lòng người

Một màu đỏ hồng như Thải Hà hiện lên mặt của hắn.

Trọng Hoa chậm rãi mở mắt, thấy Thiên Âm cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi: "Mặc Tử Tụ có thể cứu trở lại?"

Thiên Âm ôm chặt lấy hắn, khóc không thành tiếng.

Vừa thấy Mặc Tử Tụ đi tới trước mặt, ánh mắt Trọng Hoa chậm rãi rơi vào trên người hắn, lại chậm rãi thu hồi, bình tĩnh nhìn Thiên Âm, cười nhẹ một tiếng: "Thiên Âm, vi sư muốn nhìn ngươi khiêu vũ. . . . . . Ngươi có nguyện ý hay không?"

". . . . . . Được!"

Thiên Âm mở ra một đám mây đệm ở phía dưới Trọng Hoa, ở trên mảnh đất cháy đen, nhẹ nhàng tung bay.

Một màn khiêu vũ mềm mỏng không nhiều hoa lệ.

Một màn khiêu vũ ly biệt chia cắt!

Khóe môi Trọng Hoa nâng lên đường cong vui vẻ mà thỏa mãn, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn nàng, giống như là chưa bao giờ nghiêm túc xem qua nàng, vẻ mặt chuyên chú triền miên.  

Hắn tán dương: "Thiên Âm là nữ tử đẹp nhất mà đời này vi sư đã gặp."

Hắn cười như đứa bé.

Mặc Tử Tụ tựa như một người vô hình đứng xem, nhìn ánh sáng trong mắt Trọng Hoa dần dần phai đi, nhìn bóng dáng của Thiên Âm bất động ở trong gió, nhìn nàng giống như một thiêu thân, biết rõ Trọng Hoa đã vô lực quay trở về, vẫn tràn đầy hy vọng đánh về phía hắn.

Ý đồ bắt được thân thể Trọng Hoa dần dần tiêu tán. . . . . .

Thiên Âm ôm thân thể Trọng Hoa dần dàng hóa thành bụi bậm, tỉnh táo giống như một pho tượng tượng đá.

Nàng chậm rãi nói: "Sư phụ, hôm qua ta nói lời kia, là lừa gạt người."

"Ta yêu là sư phụ, không có liên quan đến Mặc ca ca."

"Nếu như người chết, nếu như người chết. . . . . . Nếu như người chết, ta nên như thế nào đây sư phụ. . . . . ."

Trọng Hoa cười, đọng lại trong khoảnh khắc đó. Là mấy phần gió nhẹ mang đến nắng ấm cho hơi thở, trong lòng Thiên Âm, một luồng ánh sáng hóa thành ánh sao mang đi sinh mệnh cuối cùng của Trọng Hoa!

Lưu lại một tiếng than nhẹ của Trọng Hoa thành âm thanh duy nhất trong trời đất này. . . . .

Mất đi người quan trọng nhất, đây cũng là nguyền rủa cho việc nàng làm trái ý trời sao?

Huyết mâu của Thiên Âm chậm rãi trở lại màu đen nhánh, một giọt nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống gương mặt, chưa rơi xuống đất, đã bị gió hong khô.

Mặc Tử Tụ chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng không có vui sướng khi cừu địch chết đi, nhìn vẻ mặt chết lặng của Thiên Âm, hắn bắt đầu đột nhiên hâm mộ Trọng Hoa.

Hắn đột nhiên hi vọng mình chưa bao giờ được sống lại. . . . . .

Nếu hắn chưa từng sống lại, ít nhất trong lòng nàng, hắn còn có một chỗ ngồi.

Vậy mà hôm nay, hắn còn sống.

Trọng Hoa đã chết.

Thiên Âm còn sống, nhưng mà cũng chỉ là một thể xác không hồn.

Một thế xác cũng sẽ không thuộc về hắn, Thiên Âm.

Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào vùng đất cháy đen, Mặc Tử Tụ kinh ngạc nhìn tia sáng kia xuyên thấu qua thân thể Thiên Âm, rơi vào trên cỏ phía sau nàng.

Tựa như, nàng chỉ là một ảo giác hư vô.

Torng giây lát hắn cảm thấy lo sợ nghi hoặc lo lắng, trong lúc này vội vàng đưa tay bắt cổ tay của nàng, cũng chỉ là bắt được không khí!

"Thiên Âm? Thiên Âm!"

"Thiên Âm, ngươi ở nơi nào? !"

Thiên Âm lẳng lặng nhìn Mặc Tử Tụ không biết bao nhiêu lần xuyên thấu thân thể mình, nhìn tuấn nhan của hắn kinh hoàng luống cuống, nhìn hắn cuối cùng chán nản ngồi ở bên cạnh mình, xuyên thấu qua mình, không biết nhìn nơi nào.

Nàng vô cùng chậm vô cùng chậm vươn tay, muốn chạm tới mặt của hắn, nhưng bàn tay kia lại như không có gì, vô hình đè lên gương mặt của hắn.

Nàng không cảm nhận được hắn.

Hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nàng, còn đang từng tiếng hô tên của nàng.

"Thiên Âm, ngươi đang ở đâu? !"

Thiên Âm nâng lên nụ cười xán lạn, đứng lên, liền đứng ở đối diện hắn, cười nói: "Mặc ca ca, từ đây, ta và huynh hai bên đã không còn nợ nhau, ta muốn. . . . . . Ta muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với sư phụ, không có những người khác."

Mặc Tử Tụ không nghe thấy nàng lời nói, cũng không tự nhiên từng nhìn thấy bóng dáng nàng chậm rãi rời đi, còn đang cố chấp tìm kiếm bóng dáng của Thiên Âm.

Lúc Lưu Quang và Huyền Tề chãy đến, sắc mặt hai người trắng bệch lo âu nặng nề, trong nháy mắt như giao thoa với bóng dáng của Thiên Âm, bước chân của hai người họ không ngừng, Thiên Âm khẽ dừng lại, làm như cười nhẹ, lại cất bước, từng bước từng bước biến mất ở cuối chân trời. . . . . .

Trong gió mát, như có tiếng ai đang lẩm bẩm nhè nhẹ:

Sư phụ, ta tìm chàng mấy ngàn năm, lại tìm chàng mấy ngàn năm nữa thì có làm sao!

***

Nhiều năm về sau.

Ma tộc và Tiên giới vẫn phân tranh không ngừng, chém giết chưa từng ngừng nghỉ.

Thiên đế Lưu Quang của Tiên giới, dùng lấy lực lượng của một người chiếm lấy non sông giang sơn, một lần đuổi Ma tộc chạy tới ở ngoài Đại Hoang!

Nơi đó lưu hỏa* chạy toán loạn, ma thú thành đàn, hàng năm không thấy mặt trời.

Lưu hỏa*: bệnh trùng tơ.

Ma tộc thảm bại khiến lòng người ở Tiên giới sinh ra khí phách Duy Ngô Độc Tôn* trong thiên địa, Lưu Quang càng thêm thủ đoạn kiên cường thống nhất Tiên giới, lần nữa chế định pháp tắc tiên quy, thành lập một Tiên giới mới!

Duy Ngô Độc Tôn*: trong QT dịch là “chỉ có một”. Ly nghĩ ý nghĩa ở đây là cao quý nhất, vĩ đại nhất.

Trong Tiên giới ngày càng cường đại, hắn cuối cùng thành chúa tể chí cao vô thượng của Lục giới!

Mặc Tử Tụ thống hận Tiên giới, ngay cả bị bức vào vùng đất Đại Hoang hoang vu, ngạo khí vẫn không chiết! Mặc dù không địch lại Lưu Quang, nhưng một lần lại một lần tụ họp binh lực, bền bỉ xâm phạm Tiên giới!

Thường xuyên Tiên giới chèn ép, nhị giới yêu ma liên thủ, cho Tiên giới một kích nặng nề!

Sau lần đó, trong tranh đấu ở tiên ma, Yêu Giới chặn ngang một cước, tam giới ào ào hỗn loạn lại là mấy trăm năm.

Tiên giới che chở Nhân giới, tuy ít Yêu Ma Quỷ Quái giết hại xâm phạm, nhưng chỉ cần nơi có người, sẽ có ích lợi, có lợi ích sẽ gặp chiến tranh!

Vương triều nhiều lần thay đổi.

Đúng lúc này Thiên tử  nhậm chức, hạ xuống huyết mạch cho Tần thị.

Tần thị nguyên là triều sở Tiên vương được Vua của một nước phong ban, Quốc quân tàn bạo hoang dâm, khiến dân chúng tiếng oán than dậy trời, sống không bằng chết, cuối cùng đưa tới phản kháng của chư hầu  Tần thị!

Tiên vương đã hoàn toàn biến mất lòng người, chư hầu Tần thị vung cánh tay hô lên, bốn phương tám hướng hưởng ứng!

Chỉ sau một năm, liền hoàn toàn đã phá vỡ một Cựu Vương Triều*, ở giữa đất trời này, thành lập một vương triều mới tinh!

Cựu Vương Triều*: vương triều cũ.

Mà trong hoàng thất vương triều, làm cho người ngưỡng mộ kính sợ nhất là Bát Vương gia, Tần Trọng Hoa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Chung Ngô, HNRTV, Hằng mèo0902
     
Có bài mới 29.05.2019, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 12
Chương 224 Kết thúc

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hắn không chỉ hoàn toàn xứng đáng là mỹ nam tử đệ nhất Tần vương triều, càng thêm việc vương triều này mới thành lập đã bắt đầu dẫn dắt mười vạn đại quân quét ngang nhân mã khắp nơi, là một Chiến thần không có cái gì không thắng!

Tự nhiên, một nam tử ưu tú đến trăm năm khó gặp như vậy, cũng là đối tượng mà các thiếu nữ quý tộc lẫn thường dân tranh nhau mơ mộng!

Nhưng ngày Tần Trọng Hoa trưởng thành, dùng màu vẽ tự tay miêu tả ra bức họa một nữ tử, cũng từng nói: cuộc đời này, chỉ cưới người trong bức họa!

Chuyện này từng chấn động một thời, bể nát bao nhiêu tấm lòng hoài xuân* của thiếu nữ.

Hoài xuân*: mơ mộng chuyện tình yêu.

Vậy mà hôm nay, Tần Trọng Hoa muốn thành thân rồi !

Mùa xuân tháng ba, mùa hoa lê tung bay, nắng xuân ấm áp.

Ngày Bát Vương gia thành thân, đập vào mắt đều là màu sắc đỏ hồng, trời đất tràn đầy vui sướng!

Trong Kinh Thành kín người hết chỗ, dân chúng Kinh Thành không chỉ có vì muốn thấy tư thế oai hùng của Bát Vương gia, còn có khắp nơi giai lệ ôm tình thương, chờ đợi ở Bát Vương gia đón người mới trở về trên đường, không để ý lễ nghi chen lấn muốn nhìn thấy nữ tử trong kiệu hoa kia, đến tột cùng, là tiên tử nơi nào!

Người phàm đại khái đều là như thế, thắng thua có lẽ cũng không quan trọng, nhưng phải biết đã thua bởi người nào. Phần tâm tư này so với thiên hạ vô song tự luyến, chắc chắn cố chấp hơn.

Hai bên đường, trong đám người chen vai thích cánh* ngươi đẩy ta nhường, các binh lính phụ trách trật tự thành vệ bị bầy người chen mũ giáp nghiêng lệch quan phục xốc xếch, lại không thể làm dân chúng bị thương, một hai người nhìn quần tình hùng dũng, chỉ có cười khổ.

chen vai thích cánh*: người đông chen chúc nhau.

Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên!

Cuối đường lớn, lụa đỏ tung bay, một đội kỵ sĩ nghênh diện mà đến, vẻ mặt giống nhau, mũ áo giống nhau, bước chân giống nhau, cùng nhau mà đến, khí thế nghiêm trang hào hùng!

Một tân lang lộng lẫy cao quý đập vào mắt thì đám người chợt yên tĩnh, sau một khắc tiếng hô chấn động đất trời!

Tần Trọng Hoa anh tuần ngồi trên Bạch Mã, dung mạo y hệt Tiên Nhân, lộ ra vẻ vắng lạnh. Đôi mắt lạnh nhạt giống như đầm sâu đen tối.

Dân chúng sục sôi, rối rít vẩy hoa thét chói tai. Trên đường lớn trong này bách hoa bay múa xoay tròn, gió xuân như tay của mỹ nhân, dịu dàng vuốt ve vùng đất này.

Gió mát vén vung màn kiệu tân nương, rất nhiều người thấy, trong kiệu hoa lệ tám người khiêng kia, không thấy tân nương, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần khẽ cười duyên, bên môi một đôi má lúm đồng tiền giống như mật ngọt.

Bàn luận xôn xao giống như là một trận ôn dịch lan tràn ra!

Gió xuân nổi lên, như lông trâu như sợi tơ. Khói mù mông lung, cánh hoa như rơi xuống, giống như trời mưa.

Không có ai trông thấy, ở nơi cuối cùng của con đường, có một thiếu nữ, thanh cao thoát tục, dung nhan tuyệt lệ.

Nàng đứng nghiêm ở giữa, vẻ mặt không màng danh lợi nhìn chăm chú vào rước dâu đội ngũ chậm rãi đi tới.

Bên cạnh bách tính cuồng nhiệt giống như không có chút liên quan nào với nàng, trong vạn hoa tung bay, đội ngũ rước dâu càng ngày càng gần với nàng . .

Đỏ, là màu sắc chủ diện trong trời đất này.

Mà Thiên Âm, liền an tĩnh nghênh đón nam tử kia, chậm rãi chờ.

Gió xuân nắm kéo hỉ bào đỏ tươi của hắn, tóc đen dài lẳng lặng nằm ở đầu vai. Hắn ngửa mặt lên trời, làm như cười cười, trong nháy mắt khi hắn thu hồi ánh mắt thì tùy tùng bên cạnh đưa lên một cây dù màu đỏ.

Sau một khắc, hắn trong vạn chúng chú ý, xuống ngựa.

Cho nên mọi người không hiểu ra sao.

Nhưng kinh ngạc đi qua, bọn kỵ sĩ rối rít rơi xuống đất, cung kính phân chia hai bên đường.

Tất cả mọi người giương mắt mà nhìn Bát Vương gia y hệt tiên nhân này, chống dù, mang theo tươi cười ấm áp, đi đến cuối đường.

Hắn vươn tay, khẽ cười nói: "Nàng đã đến rồi."

Thiên Âm kinh ngạc vươn tay bỏ vào bàn tay thon dài của hắn, mấy trăm năm qua lần đầu tiên lần nữa cảm nhận được nhiệt độ đã lâu, bàn tay quen thuộc đã lâu.

Mọi người chỉ thấy một bàn tay cừu trắng nõn thon dài như ngọc rơi vào trong tay Trọng Hoa, sau đó là một ánh sáng lóe lên, mưa phùn, cuối cùng lộ ra một bóng người rực rỡ.

Đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp!

Mọi người kinh ngạc cảm thán, e ngại sợ hãi. Còn ở suy đoán nữ tử này là tiên là yêu thì Trọng Hoa và Thiên Âm, cũng đã biến mất ở nơi cuối con đường!

Nhiều loại hoa tung bay, mưa bụi đang mông lung.

—— hết trọn bộ ——

Lời của editor: Còn hai ngoại truyện nữa nha mọi người ơi mọi người ơi :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Binganhoa, Chung Ngô, HNRTV, Hằng mèo0902, khanhthi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.