Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 

Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên

 
Có bài mới 22.05.2019, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3638
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68.2: Lộ Vân Phàm uống quá nhiều.
     Editor: Mẹ Bầu

     Lộ Vân Phàm luôn luôn che ở trước người An Hồng. Cậu ta dùng thân thể cùng cánh tay chống đỡ người ở phía sau lưng, hộ tống An Hồng lên xe. Có đôi khi không có vị trí, hai người liền cùng nhau đi xuống đứng chờ. Lộ Vân Phàm sẽ tiếp nhận túi của An Hồng, lấy từ trong chiếc ba lô hai quai kia ra chiếc tai nghe không dây đưa cho An Hồng, mỗi người một người một cái đút vào tai để  nghe nhạc.

     Có đôi khi cướp được một vị trí, Lộ Vân Phàm sẽ ép buộc An Hồng phải ngồi xuống. An Hồng duỗi tay về phía cậu ta, cậu ta chỉ biết cười sau đó đặt chiếc ba lô của mình lên trên đùi An Hồng.

     Thời điểm gặp vận khí tốt nhất, hai người sẽ ngồi ở song song trên ghế ngồi. Không bao lâu nữa, An Hồng trong lỗ tai nghe âm nhạc, còn đầu sẽ gật gù theo nhịp xóc nảy của xe bus công cộng, giống gà con mổ thóc vậy. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Lộ Vân Phàm nhìn thấy mà buồn cười. Cậu ta tự tay kéo vai cô qua, để cho cô dựa thoải mái vào ở trên vai mình. Mỗi khi lúc này, chung quy trên khóe miệng của chàng trai mới mười bảy tuổi kia, sẽ treo lên một ý cười. Trên xe buýt chật chội có không ít người đánh giá đối với ngoại hình phát triển của chàng trao cô gái. Trong lòng của Lộ Vân Phàm thì có một chút kiêu ngạo nho nhỏ, ít nhất trong lúc này, bọn họ thoạt nhìn liền giống như là một đôi tình nhân.

     Có đôi khi An Hồng cảm thấy buồn rầu, cô cảm giác mình kết giao cùng Lộ Vân Phàm như vậy rất nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì không biết giữa hai người sẽ còn phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Nhưng mà cô lại có chút hưởng thụ cái cảm giác được Lộ Vân Phàm cưng chiều như vậy. Loại cảm giác này, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác khi cô ở bên cạnh Hàn Hiểu Quân, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. lại càng không giống cảm giác khi ở bên cạnh Vương Lực Bồi. Khi ở bên cạnh Lộ Vân Phàm, An Hồng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng bọn họ vẫn cãi nhau như trước, nhưng An Hồng sẽ cảm thấy vui vẻ. Dù sao, bọn họ đã biết nhau rất nhiều rất nhiều năm rồi, phi thường hiểu biết lẫn nhau.

     Thẳng cho đến một ngày, An Hồng phải đi làm công không về nhà, trong lúc vô ý cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đến trường học đón Lộ Vân Phàm đi. Sững sờ đứng ở ven đường nhìn xe đã chạy đi xa, An Hồng mới hiểu được, rốt cuộc cậu nhóc thối kia vì cô mà đã bỏ qua một vài thứ gì đó.

Đầu  tháng mười một, Lộ Vân Phàm lôi kéo An Hồng tham gia cuộc tụ hội mừng sinh nhật Hứa Lạc Phong tròn 20 tuổi. Nói là tụ hội, kỳ thực chính là một nhóm người học ở đại học Z ra một nhà hàng nhỏ đã định ở ngoài trường rồi đặt một căn phòng bao để cùng nhau ăn cơm.

     An Hồng không muốn đi, Lộ Vân Phàm nói: "Lạc Phong là người anh em tốt nhất của tôi, tôi vẫn muốn giới thiệu để hai người làm quen với nhau đó!"

     An Hồng từ chối vài lần không xong, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn đành phải đi theo cậu ta đến chỗ   hẹn.

     Đây là cô lần đầu tiên có tiếng cũng có miếng cùng gặp mặt cùng với Tam cây. Lộ Vân Phàm cười giới thiệu với An Hồng Thọ tinh công (*) Hứa Lạc Phong, nói: "Kỳ thực đã sớm biết nhau rồi, đúng không? Ha ha ha ha ha..."

(*) Thọ tinh công: Nghĩa đen: Ngôi sao sống lâu. Cụm từ này thường được dùng với nghĩa bóng: Người được chúc thọ - đối với người cao tuổi, người được mừng sinh nhật – đối với người trẻ tuổi.

     An Hồng có chút không được tự nhiên, bởi vì cô cảm thấy ánh mắt của Hứa Lạc Phong nhìn cô tỏ vẻ cũng không được thân thiết.

     Vài năm không gặp nhau, thiếu niên áo trắng lúc trước chạy trốn ở trong màn đêm, lúc này đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Bất quá ngoại hình của cậu ta thì vẫn xuất sắc như trước, làn da trắng nõn, gò má gầy yếu, ngũ quan xinh đẹp, tóc mái đen nhánh xòa xuống ngang trán che đi hàng lông mày. Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Một đôi mắt phượng hẹp, dài lộ ra vẻ lạnh lùng. Đối mặt với An Hồng, cậu ta chỉ mím môi gật gật đầu, không nói không rằng rót bia cho cô.

     Nhưng là Trình Húc thì vẫn luôn luôn mỉm cười, An Hồng nhìn cậu ta, chung quy có cảm giác như mình đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Lộ Vân Phàm thấy bộ dạng cô trầm tư suy nghĩ, liền cười cười, vỗ vào đầu của cô: "Thật ngu ngốc, trí nhớ của cậu thật kém, A Húc là con trai của bác sĩ Trình đó. Hồi chân tôi bị gãy xương, lúc ấy bác sĩ Trình đã trị thương cho tôi, nhớ ra được chưa?"

     An Hồng bừng tỉnh nhớ ra. Cô nhớ tới một đêm kia ở trong một phòng khám bệnh nhỏ, người thiếu niên thanh tú này đã đi theo bên cạnh bác sĩ Trình. Hóa ra đó chính là Trình Húc. Cô chào hỏi với bọn họ, lại phát hiện trong ghế lô còn có khác mấy cô gái và mấy cậu con trai khác. Lộ Vân Phàm lại nhất nhất giới thiệu cô với mọi người. Cô đã biết bọn họ đều là bạn học cùng lớp của Hứa Lạc Phong, có lẽ là bạn thân của Lạc Phong.

     Mọi người bắt đầu ăn uống, An Hồng kinh ngạc phát hiện ra, ngồi vây quanh bên người Hứa Lạc Phong là hai cô gái xinh xắn, thoạt nhìn đều thấy có vẻ rất thích cậu ta.

     Hai người bọn họ đối Hứa Lạc Phong vô cùng thân thiết. Thay phiên nhau nghiêng cái đầu thấp giọng nói chuyện cùng với cậu ta. Nhưng cũng có lúc giữa hai bọn họ lại tranh đấu với nhau gay gắt. Khi nói chuyện như cắp thương cặp gậy theo vậy, hận không thể cách chức được đối phương dẫm xuống dưới chân mình... An Hồng thật chịu không sao  nổi cảnh tượng như vậy. Cô nhìn Hứa Lạc Phong, cậu ta vẫn bình thỉnh thoảng lại nói vài lời cùng với Lộ Vân Phàm và Trình Húc.

     An Hồng uống bia, lặng lẽ nhìn Lộ Vân Phàm ở bên người. Nhìn cậu ta thật cao hứng, thần thái trên mặt đầy phấn khởi, một bên uống bia, một bên lớn tiếng nói đùa cùng Trình Húc, thảo luận trận thi đấu bóng đá thế giới buổi chiều.

     An Hồng cảm thấy có chút nhàm chán. Một bàn này, trừ bỏ Lộ Vân Phàm ra, thì cô gần như cũng không quen biết ai hết. Ngồi đối diện với Hứa Lạc Phong vẫn thường xuyên âm trầm nhìn cô, nhìn đến mức lông tơ trên người cô đều dựng đứng hết lên. Cô dứt khoát chỉ lặng yên một mình chụp đĩa dưa chuột để ngay giáp trước mặt, đưa lên miệng ăn. Thẳng đến lúc móng vuốt của Lộ Vân Phàm đập một cái lên trên vai của cô, cười hì hì ở bên tai cô, thấp giọng than thở, thì lúc này An Hồng mới chú ý tới - Lộ Vân Phàm đã uống quá nhiều.

     Lộ Vân Phàm tửu lượng kém, An Hồng hiểu sâu sắc vấn đề này. Cô phát hiện cậu ta ngồi đã có chút không vững, gò má ửng hồng, ngay cả hơi thở cũng đều mang theo mùi rượu nồng đậm.

     Cô hỏi Trình Húc: "Cậu ta uống được bao nhiêu rồi?"

     "Không có nhiều, có hơn một bình thôi mà."

     "Hả?" An Hồng kêu lên kinh hãi, bàn tay đỡ vào lưng Lộ Vân Phàm, "Cậu ta không thể uống nhiều như vậy được đâu!"

     "Không sao đâu, hôm nay được dịp cao hứng." Trình Húc lơ đễnh, lại tiếp tục rót rượu cho Lộ Vân Phàm, "Nhiều người ở đây như vậy, sợ cái gì! Cùng lắm thì lát nữa vác cậu ta trở về phòng ngủ là được."

     "..." An Hồng không nói gì, thấy Lộ Vân Phàm thần chí đã có chút không rõ, nói năng đã đến độ hồ ngôn loạn ngữ (*) rồi, cô nhẹ nhàng nói, "Này, cậu không sao chứ?"

(*) Hồ ngôn loạn ngữ: câu thành ngữ chỉ người say rượu nói năng lung tung lộn xộn

"Không có việc gì... Ách..." Lộ Vân Phàm đánh ợ hơi rượu, quay đầu nhìn sang An Hồng, híp mắt lại cười rộ lên, "An An, cậu ở đây à? "

     Tay cậu ta lại lại ôm lấy vai của An Hồng, siết lại thật chặt. An Hồng làm thế nào cũng không thể tránh ra được. Chính là, Lộ Vân Phàm đã là một chàng trai trưởng thành rồi. Cậu ta cao một mét tám lăm. Chỉ có cái đầu cao, tuy rằng vẫn gầy gò như trước, nhưng cánh tay so với vài năm trước đã vững chãi, tráng kiện hơn rất nhiều.

     An Hồng rõ ràng không tránh ra nổi, cô vỗ lưng của cậu ta, lo lắng hỏi: "Cậu muốn ói ra thì cứ nói, tôi sẽ dìu cậu đi ra ngoài."

     "Tôi... Không cần... ói, tôi... không có say !" Lộ Vân Phàm lớn miệng nói chuyện, thế nhưng một lát sau đã đứng dậy lắc la lắc lư đứng lên, nói, "Đi... Đi đến  toilet."

     An Hồng quay đầu lại nhìn cậu ta chống tay lên tường, nghiêng ngả chao đảo đi tới. Cô cầm khăn giấy cùng một ly trà chạy nhanh đuổi theo.

     Toilet của nhà hàng nhỏ thật đơn sơ. An Hồng chờ ở trên hành lang ngoài cửa toilet nam, một hồi lâu mới thấy Lộ Vân Phàm mở cửa đi ra. Cậu ta nhìn thấy An Hồng, nhếch miệng cười ngây ngô: "Tại sao... sao cậu lại đến đây?"

     "Cậu đã ói ra chưa?" An Hồng đưa khăn giấy cho Lộ Vân Phàm lau mặt. Cậu ta dùng nước lạnh tạt lên mặt, làm cho cả một đầu đầy những nước, làm cho cả mái tóc đều bị ẩm. Đầu tháng tháng 11, nhiệt độ không khí đã hạ thấp hơn. An Hồng sợ cậu ta sẽ bị cảm lạnh.

     "Không có." Lộ Vân Phàm thấp giọng cười, một phen liền đưa tay kéo An Hồng qua, dùng tay vây cô vào trong lòng.

     "Này! Buông tay!" An Hồng nghĩ rằng, tiết mục này chắc chắn là cậu ta đã phải diễn đến vài lần rồi!

     "An An..." Lộ Vân Phàm mắt khép hờ nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng. Ánh mắt cậu ta mềm dịu đến độ tựa như có thế có thể tràn ra nước. Cậu ta thấp giọng nói, "Tôi chỉ biết rằng nếu tôi như vậy cậu sẽ lo lắng cho tôi."

     "Cậu đừng có giả vờ nhé!" An Hồng buồn bực.

     Lộ Vân Phàm không đáp lại đối với cô, chỉ tiếp tục cười, gương mặt lộ ra trắng hồng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.

     Tay trái của cậu ta ôm lấy eo của An Hồng. tay phải chiếm lấy cằm của An Hồng, ngón tay cái lướt qua môi của cô, cậu ta nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Mắt thấy cậu ta sẽ hôn mình, An Hồng đột nhiên nâng tay trái lên, hắt cả một ly trà lên trên mặt của cậu ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha, meomeo1993
     

Có bài mới 23.05.2019, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3638
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69.1: Yes! Thực đã nghiền!
     Editor: Mẹ Bầu

     Trong nháy mắt động tác của Lộ Vân Phàm tạm dừng lại, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Cậu ta cau mày, thật lâu về sau mới mở to mắt nhìn chăm chú vào An Hồng.

     "An An, vì sao rốt cuộc cậu cứ phải đối xử với tôi như vậy?" Trên mặt của cậu ta những giọt nước cứ nhỏ xuống, ánh mắt thê thảm như đòi mạng.

     "Lộ Vân Phàm, tôi đã từng nói với cậu rất nhiều lần rồi..."

     "An An!" Cậu ta lớn tiếng kêu, "Trước kia chính cậu là người đã hôn tôi trước đó, cậu đã quên rồi sao?"

     "Tôi..."

     "Khi đó cậu cũng không uống rượu kia mà?" Lộ Vân Phàm cong miệng lên, hỏi"An An, rốt cuộc phải như thế nào thì cậu mới sẽ thích tôi?"

     "Lộ Vân Phàm, tôi sẽ không thích cậu đâu!" An Hồng trừng mắt nhìn cậu ta, cô vẫn ở trong lòng cậu ta như cũ, không thoát thân ra được.

     "Vì sao?" Lộ Vân Phàm cắn răng hỏi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Tôi sa ra đã kém Hàn Hiểu Quân ở chỗ nào hả ?"

     Vấn đề này được hỏi lên, tựa như lời thoại chua xót trong phim nhiều tập chiếu lúc tám giờ đúng vậy. Lộ Vân Phàm ở trong lòng khinh bỉ chính bản thân mình, nhưng chính bản thân cậu ta thật sự cũng không rõ ràng được. Rất nhiều lần, cậu ta đều cảm thấy ánh mắt của An Hồng nhìn cậu ta không giống như kiểu của người ở bậc bề trên. Cô sẽ cười với cậu ta, trên đường qua lại ở trong trường học nhưng khi cô hứng trí bừng bừng sẽ nói chuyện phiếm cùng với cậu. Cô cũng không chút phản cảm mà dựa vào ở trong lòng cậu ta để ngủ. Cô cũng quan tâm đến bản thân cậu. Bọn họ từng đã ôm ấp, từng đã dắt tay... Mà quan trọng nhất chính là, tại cái ngày mùa hạ dưới ánh mặt trời gay gắt hôm ấy, cô đã chủ động hôn cậu.

     Khi đó Lộ Vân Phàm đã cao hứng đến độ giống như sắp bay lên đến trời xanh rồi. Thế nhưng là từ đó về sau, cậu ta lại lần lượt gặp được sự đả kích, làm cậu ta cảm thấy những thảy ngọt ngào tốt đẹp từng đã phát sinh trước đó, hết thảy đều là một hồi ảo mộng hư không !

     Cậu ta ngã vào An Hồng di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n vì cậu ta đã giăng bẫy cô. Thế nào mà mọi nỗ lực đều không đem lại được kết quả gì vậy.

     Nghe thấy vấn đề Lộ Vân Phàm đưa ra, An Hồng cảm thấy phiền chán. Cô trả lời cậu ta: "Cái đó không chút liên quan đến Hàn Hiểu Quân. Tôi cũng không có cùng với anh ấy! Chính là... Lộ Vân Phàm à, hai chúng ta thật sự không hề thích hợp với nhau!"

     "An An..."

     "Lộ Vân Phàm cậu đủ rồi đấy! Làm sao da mặt của cậu lại dầy như thế chứ! Cậu cho là bộ dạng của cậu đẹp trai, vóc dáng cậu cao ráo, trong nhà cậu có tiền, như vậy thì mọi cô nương đều sẽ phải vây quanh chuyển động quanh cậu hay sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu, không thích cậu, không thích cậu! Rõ chưa? Trước kia tôi không thích cậu, về sau này cũng sẽ không thích cậu! Rốt cuộc là cậu có hiểu điều đó hay không hả? Tôi đã nói với cậu rồi, hai chúng ta không cần phải liên lạc lại với nhau, làm sao cậu vẫn cứ dây dưa không ngớt, cứ quấn quít lấy tôi như vậy chứ? Tôi... Tôi lớn hơn cậu những 2 tuổi kia đấy! Những 2 tuổi kia! Tôi cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi! Cậu vẫn còn chưa trưởng thành đâu! diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Cậu nói xem, hai chúng ta có thể đến với nhau được hay không? Cậu hãy tỉnh táo lại đi có được không? Tôi... Tôi lúc đầu hôn cậu như vậy... là do đầu óc của tôi đã bị ngập nước, có được không? Tôi nói lời xin lỗi đối với cậu, tôi đã có lỗi cậu, tôi đã sai lầm rồi! Lộ Vân Phàm, tôi xin cậu đấy, cậu hãy bỏ qua cho tôi đi!"

     An Hồng nhất cổ tác khí (*) nói một mạch hết lời,. Cô có chút kích động, thở phì phò nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

(*) Nhất cổ tác khí: Dịch nghĩa: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nguồn gốc của câu này trích trong "Tả Truyện" Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” - Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này câu nói đó thường dùng để chỉ nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

     Nhẹ nhàng vùng vẫy, rốt cục An Hồng cũng rời ra khỏi ngực của Lộ Vân Phàm, lui về phía sau mấy bước.

     Lộ Vân Phàm cũng lui về phía sau mấy bước. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cậu ta dựa lưng vào trên vách tường, nghiêng cái đầu sang bên nhìn An Hồng, ánh mắt tiêu điều lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người không quen biết.

     An Hồng cảm giác lời nói của mình vừa rồi có chút nặng nề. Không thể phủ nhận, những năm gần đây, Lộ Vân Phàm đã mang đến cho cô rất nhiều rất nhiều sự vui vẻ, suy xét tỉ mỉ, sự vui vẻ này cũng không kém một chút nào, so với những vui vẻ mà Hàn Hiểu Quân mang đến cho cô. Thế nhưng mà, cô chính là vẫn cố chấp cho rằng, cô và Lộ Vân Phàm, hai người không phải là người cùng một thế giới.

     Còn có một chút cô vẫn còn dấu diếm ở trong lòng mà không nói ra... Cô luôn luôn không chưa từng bao giờ nói với Lộ Vân Phàmmà kỳ thực, cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai.

     Nhà cậu ta có căn phòng lớn. Phòng của cậu ta rộng mở ánh sáng sáng ngời, cậu ta có Piano, khi đi du lịch, cậu ta có ảnh lưu niệm ở các nơi trên thế giới. Nhà cậu ta có xe hơi màu đen, cậu ta đeo đồng hồ dạ quang phát sáng lấp lánh. Toàn thân cậu ta phục sức toàn hàng hiệu. Cậu ta thường đùa với chiếc điện thoại di động có giá trị tới hơn bảy ngàn đồng. Cậu ta mang tới trường học chiếc Laptop có giá hơn vạn đồng. Bản lĩnh toàn năng của cậu ta cũng đứng trong top 10, tuổi của cậu ta, thành tích của cậu ta, ý nghĩ thông minh cậu ta, hết thảy hết thảy đều là của cậu ta.

     Cô và cậu ta, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cũng không phải là người cùng một thế giới.

      Cái gì mà “Vườn sao băng”, tất cả đều là gạt người! Đạo Minh Tự và Sam Thái, bọn họ làm sao có thể sẽ có tương lai tốt đẹp được.

     Cho tới bây giờ An Hồng cũng không tin câu chuyện cổ tích về Cô bé lọ lem. Cho dù trong lòng có một chút ý nghĩ manh nha như vậy, cô cũng sẽ bóp chết ngay từ trong trứng.

     Lộ Vân Phàm vẫn một mực không nói năng gì. Cậu ta dần dần cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

     An Hồng nhìn bộ dáng của cậu ta, nói: "Tôi đã nói xong rồi, bây giờ tôi đi về trước, cậu ngồi lại một lát nữa, nhớ uống ít rượu thôi."

     Nói xong cô đi trở về ghế lô cầm lấy túi, chào hỏi với Hứa Lạc Phong và Trình Húc xong liền rời đi.

     Khi đi ngang qua hành lang, cô phát hiện Lộ Vân Phàm vẫn cứ đứng dựa lưng vào tường như vậy. Thân hình cao cao gầy teo, cậu ta tuổi trẻ lại anh tuấn, nhưng lúc này tinh thần lại uể oải, mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nhìn tựa như đã mất đi tiêu cự vậy, không biết đang nhìn về nơi nào.

     An Hồng lặng yên đi qua trước mặt cậu ta, cậu ta vẫn như trước, không hề nhúc nhích.

     Đêm nay, Lộ Vân Phàm uống đến say mèm, bất tỉnh nhân sự, sau đó được  Trình Húc vác trở về phòng ngủ.

     Ghé vào trên lưng Trình Húc, nước mắt Lộ Vân Phàm lén lút rớt xuống, chỉ là... Không có ai phát hiện ra.

     Lộ Vân Phàm lại biến mất lần nữa.

     Thỉnh thoảng An Hồng cũng nhìn thấy cậu ta ở trong trường học. Mỗi lần nhìn thấy nhau, ánh mắt của cậu ta đều nhìn về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Có đôi khi, cậu ta nói giỡn đùa vui cùng với Hứa Lạc Phong hoặc Trình Húc ở bên người. Chỉ là... sẽ không bao giờ còn quay đầu lại liếc mắt nhìn An Hồng một cái nữa.

     Trong lòng An Hồng có chút hơi thất lạc, bất quá đây chẳng phải là kết quả mà cô đã mong muốn hay sao? Hai người dây dưa với nhau lâu như vậy, lúc này đây, cuối cùng cũng đã triệt để nói rõ.

     Cô tiếp tục giữ cuộc sống bình thản của bản thân mình. Học tập, làm công, ăn cơm, ngủ, chỉ có điều là, mỗi lần cô một mình ngồi ở trên xe bus công cộng để về nhà, khi tan tầm đi ra khỏi tiệm gà rán KFC, khi đối mặt với ngã tư đường lúc đêm khuya trống trải, ở trong lòng An Hồng lại sẽ nhớ tới người kia.

     Cô thường xuyên nhìn chằm chằm vào vị trí bên cửa sổ ở trong tiệm gà rán KFC. Đó là vị trí của Lộ Vân Phàm, cậu ta chung quy chỉ thích ngồi ở đàng kia, một bên làm bài, một bên cắn Hamburger, uống cola, một bên ngẩng đầu hướng về phía quầy gọi cơm nhìn An Hồng ở trong đó mà cười.

     Hiện tại, chỗ kia vắng vẻ trống không.

     An Hồng lắc lắc đầu, nỗ lực quên hết thảy những gì về cậu ta.

     Đạo Minh Tự nên đi tìm một cô gái giống như Hà Nguyên Tư mới đúng. Tương lai Sam Thái hẳn là cần phải ở cùng nhau với Trần Thanh. Đây chính là logic của An Hồng.

     Đảo mắt thu đi đông lại. Đã tiến đến lễ Giáng Sinh.

     Vương Lực Bồi tìm được một đơn vị để thực tập, là một công ty chứng khoán. Đêm giáng sinh ngày đó, cậu ta mời An Hồng đi ăn cơm, An Hồng cự tuyệt, Vương Lực Bồi nói coi như là chúc mừng cậu ta tìm được công tác, cậu ta lập tức phải bắt đầu đi làm, không thể có nhiều thời gian để gặp mặt cùng với An Hồng, hi vọng An Hồng có thể nể mặt cậu ta.

     An Hồng đành phải đi đến cuộc hẹn. Cô hẹn với Vương Lực Bồi cô sẽ đợi ở tại cửa sau của trường học.

     Đã là mùa đông, lá ở trên hàng cây bên đường đều đã rụng hết. An Hồng bọc người trong chiếc áo lông màu đen đứng ở phía sau cửa để chờ. Cô hoàn toàn không hề trang điểm, mái tóc dài vừa chạm vai tùy ý để xõa ra. Trên cổ cô quây quanh một chiếc khăn quàng cổ bằng len dài, thật dày len.

     An Hồng vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa ăn cực kỳ bình thường nhất. Nhưng khi Vương Lực Bồi xuất hiện, đầu cô liền nổ tung "ầm" một chút.

     Vương Lực Bồi ăn mặc đặc biệt chính thức. Một thân âu phục màu đen, giày da đen lau đến khi bóng loáng, trên tóc còn vuốt nhẹ ít keo. Nhìn bộ dáng của cậu ta thật sự có chút chức trường thành phần, mang bộ dạng một thành phần trí thức. Nhưng quan trọng nhất chính là trên tay cậu ta đang cầm hờ hững một bó hoa Hồng thật to.

     Nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Vương Lực Bồi đang đi tới hướng về bản thân mình, An Hồng sợ tới mức muốn bỏ chạy.

     Vương Lực Bồi đi đến trước mặt cô, gãi gãi đầu cười nói: "Hôm nay nhân dịp ngày lễ,... Tôi tặng cho em."

     Nhìn thấy bó hoa Hồng to tướng đưa tới trước mặt mình, An Hồng đã hoàn toàn bị choáng váng. Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 24.05.2019, 20:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.05.2019, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3638
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69.2: Yes! Thực đã nghiền!
     Editor: Mẹ Bầu

     Cô vẫn một mực không hề đưa tay ra đón. Vương Lực Bồi có chút xấu hổ, cậu ta nghĩ muốn kéo tay An Hồng ra nhét vào trong tay cô. Nhưng tay cậu ta mới vừa cử động, liền phát hiện ra An Hồng đột nhiên lảo đảo lui về sau máy bước.

     Vương Lực Bồi tập trung nhìn vào, chẳng biết từ lúc nào bên người An Hồng đã nhiều hơn một người nữa. Một chàng trai trẻ vóc người cao cao, lúc này còn đang lôi kéo cổ tay An Hồng, trợn tròn mắt nhìn lại cậu ta.

     Chàng trai trẻ có khuôn mặt như trẻ nhỏ kia, ai gặp một lần liền sẽ không quên. Vương Lực Bồi nhớ tới cậu ta chính là cái người đã nói với chính mình "Thần Cupid ở cùng với cậu". Sau đó, cậu ta thỉnh thoảng Vương Lực Bồi có thể nhìn thấy cùng cậu ta An Hồng đi cùng một chỗ. Cậu ta có hỏi qua An Hồng, cô nói bọn họ chỉ là bạn học cũ. Tuy rằng bộ dạng của chàng trai trẻ này rất tuấn tú, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nhưng mà Vương Lực Bồi cũng không để cậu ta vào trong mắt, bởi vì An Hồng đã từng nói, cậu ta nhỏ hơn cô 2 tuổi.

     Lộ Vân Phàm nắm tay An Hồng, cúi đầu nhìn cô. Cậu nhìn sự hoảng loạn trong ánh mắt của cô không bỏ sót một cái gì. Lộ Vân Phàm nhếch miệng cười, nói ra câu nói đầu tiên thì long trời lở đất: "Vị học trưởng này, anh cứ luôn luôn quấy rầy bạn gái của tôi như vậy, không tốt lắm đâu."

     An Hồng chết lặng, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Lộ Vân Phàm hiển nhiên vừa chơi bóng xong. Trên người cậu vẫn còn mặc quần áo chơi bóng đá, đi giày chơi bóng, bên ngoài mặc chiếc áo khoác thể thao cùng bộ với quần áo chơi bóng đá. Hai vạt áo mở rộng, để lộ hai bắp chân dài trần trụi. Ở trong không khí lạnh lẽo của những ngày cuối tháng mười hai như vậy, nhưng cậu ta dường như lại không hề cảm thấy lạnh.

     Tóc của cậu ta ướt chèm nhẹp, tóc trên đỉnh đầu từng đám từng đám đều dựng đứng, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn không biết là bởi vì ra nhiều mồ hôi, hay là bởi vì cậu đã dùng nước lạnh xối lên đầu. Khuôn mặt trẻ trung của cậu ta bởi vì đã vận động mà trở nên phiếm hồng, nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén, vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Lực Bồi không nhúc nhích.

     Ở trong lòng An Hồng thầm kêu "Cứu mạng", thế nhưng thời điểm đối mặt với việc Vương Lực Bồi tặng bó hoa hồng khủng bố như vậy, cô thật sự không dám phản bác lại lời nói của Lộ Vân Phàm.

     "Cậu, đây là bạn gái của cậu?" Vương Lực Bồi rõ ràng bị Lộ Vân Phàm làm cho u mê mất rồi, "Cậu chớ có nói hươu nói vượn!"

     "Không tin anh thử hỏi An Hồng mà xem." Lộ Vân Phàm cười đến xán lạn, một mặt tự tin, phảng phất hết lòng tin rằng An Hồng sẽ không phủ nhận.

     Vương Lực Bồi chuyển ánh mắt nghi ngờ sang phía An Hồng.

     Trong lòng bàn tay An Hồng đổ mồ hôi. dinendian.lơqid]on Cô nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tay Lộ Vân Phàm hơi hơi dùng sức chế trụ cổ tay của cô. Cô đành gật đầu nói: "Vâng, cậu ấy là bạn trai của tôi."

     "Chuyện này xảy ra từ khi nào???" Vương Lực Bồi lộ rõ biểu cảm bi thương, không dám tin. Cậu ta nhìn An Hồng, "Tại sao em  không nói với tôi?"

     "Không..." An Hồng vừa định mở miệng, đã bị Lộ Vân Phàm ngắt lời.

     "Đã lâu rồi, tôi cùng với cô ấy đã nhiều năm rồi." Cậu ta nhướng mày cười cười đáp lại: "Con gái mà, vẫn thường luôn khá thẹn thùng, sao có thể gặp người liền đã nói ngay được."

     "Cậu nói bậy!" Lúc này Vương Lực Bồi đã có chút không kiểm soát được bản thân mình nữa. Bàn tay đang nắm bó hoa hồng của cậu ta đã nhẹ nhàng hơi run run. Bên cạnh có không ít sinh viên đi ngang qua đều nhìn với ánh mắt tò mò đánh giá ba người này: Đêm giáng sinh, nam sinh mặc âu phục, tay cầm hoa hồng, một chàng trai trẻ vẻ mặt đắc ý, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn gương mặt đẹp trai muốn chết mặc quần áo thể thao, một cô gái trẻ mặc áo lông màu đen, biểu cảm dại ra. Chàng trai trẻ mặc quần áo thể tha kia vẫn còn đang nắm tay cô gái trẻ. Nhìn theo kiểu gì, thế nào cũng thấy thực giống như một câu chuyện về cuộc tình tay ba đáng buồn nôn.

     An Hồng không hé răng, Vương Lực Bồi quát lên: "An Hồng! An Hồng! Em hãy nói với tôi đi, đây đều là giả dối! Có đúng hay không?"

     An Hồng chớp chớp mắt mấy cái, cả người cứng ngắc, đánh bạo nói: "Thật sự, Vương Lực Bồi, tôi thực có lỗi với anh, trước nay vẫn một mực không nói chuyện này với anh."

     "An Hồng! Làm sao em có thể đối với tôi như vậy?" Vương Lực Bồi cảm giác mình đã mất hết can đảm, "Tôi không tin! Tôi không tin! Hai người đã gạt tôi!"

     An Hồng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Một màn này, tựa như từng đã phát sinh ra trước đây thật lâu, thật lâu.

     Nhưng sau đó, Lộ Vân Phàm đã dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, đây thật sự là những chuyện đã từng trải qua.

     Cậu ta nói: "Hả? Anhkhông tin? Vậy như thế này thì anh đã tin chưa?"

     Cánh tay cậu ta đột nhiên dùng sức, bỗng chốc liền lôi kéo An Hồng vào   trong lòng mình. Trong lúc An Hồng còn chưa kịp phản ứng lại, Lộ Vân Phàm đã cúi đầu liền hôn lên môi của cô.

     Đôi môi mềm mại của cậu ta đặt lên trên môi An Hồng. Cô mở to hai mắt đầy sự cả kinh. Thế nhưng không đợi cho An Hồng kịp nháy mắt mở cổ họng suy nghĩ, thì một lần nữa cô lại rơi vào lồng ngực của Lộ Vân Phàm . Cậu ta đã dùng môi lưỡi cạy mở khớp hàm của cô, dùng sự dịu dàng của mình công hãm An Hồng trong lãnh địa của mình.

     Khi môi lưỡi hai người giao hòa ở cùng nhau, An Hồng đã quên mất suy xét, quên mất hô hấp, quên mất hết thảy phản ứng vốn nên có.

     Lộ Vân Phàm hôn cực kỳ bá đạo, cực kỳ mang tính xâm lược. Cậu ta nhắm mắt lại, chiếc lưỡi mềm mại của cậu ta khuấy đảo ở trong miệng của An Hồng. Cậu ta tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, thậm chí còn dùng răng cắn vào lưỡi  An Hồng.

     Có lúc Lộ Vân Phàm lại hôn rất dịu dàng. Khi ấy, cậu ta khi thì dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi An Hồng, khi thì lại khiêu khích xẹt qua hết thảy trong miệng cô, làm cho trong lòng An Hồng ngứa lên từng đợt;

     Lộ Vân Phàm hôn vẫn còn trúc trắc, bất quá lúc này An Hồng cũng không biết, bởi vì này đây cũng chính là lần đầu tiên của cô.

     Hông của cô hơi hơi ngửa ra phía sau, cảm nhận được cánh tay trái cường tráng có lực của Lộ Vân Phàm đang ôm ở trên eo cô. Thân thể cậu ta có chút nóng, trên người còn có một loại mùi do hơi thở hòa với mùi mồ hôi của chàng trai trẻ. An Hồng tuyệt không cảm thấy chán ghét, dần dần thậm chí cô còn có chút trầm luân vào trong đó.

     Cô trầm luân ở trong sự nhẹ nhànêm dịu của Lộ Vân Phàm, trầm luân ở trong sự cường ngạnh của Lộ Vân Phàm, trầm luân ở trong sự nhiệt tình của Lộ Vân Phàm... Đầu óc An Hồng trở nên trống rỗng. Thậm chí cô còn có một loại cảm giác mình bị thiếu dưỡng khí. Đến lúc này cô mới biết được, cái hôn mà cô đã từng hôn Lộ Vân Phàm thật lâu trước kia, kỳ thực căn bản chưa được tính là một chiếc hôn.

     Giờ này khắc này cô đang ở trong sự thể nghiệm. Loại thể nghiệm này làm cho trái tim của cô kinh hoàng, tay chân không biết sắp đặt như thế nào, trên mặt nóng bỏng đến sắp sôi lên sùng sục bởi hành vi kia, thì mới coi như là được hôn!

     Bị hơi thở nồng đậm của Lộ Vân Phàm vờn quanh, An Hồng cảm thấy cảm giác tê dại đã trải rộng toàn thân. Chân của cô đã mềm nhũn đứng không vững. Chẳng biết lúc nào, cô đã nâng tay ôm lấy thắt lưng Lộ Vân Phàm, đáp lại sự nhiệt tình mới nổi lên của cậu ta.

     Tay phải Lộ Vân Phàm để ở sau đầu An Hồng, nhẹ nhàng đỡ lấy mái tóc của cô, cậu ta dần dần mở to mắt,

     Hài lòng khi nhìn thấy cô gái trẻ ở trước mặt mình đã nhắm mắt lại, bên gò má cô đỏ bừng, bày ra vẻ mặt ngây thơ, mê đắm, còn có một chút... say mê ở trong đó.

     Lộ Vân Phàm phát hiện ra An Hồng đã ôm mình thật sự nhanh. Cậu ta giật mình, chậm rãi liền dừng đầu lưỡi đoạt lấy. Sau khi môi hai người tách ra, An Hồng cúi đầu, hai tay để ở trên ngực Lộ Vân Phàm, mồm há to thở phì phò. Lúc này cô mới nhớ lại bọn họ còn đang ở bên cạnh cửa sau của trường học, nơi có  người đến người đi, trong lòng cô cẩn thận thấp thỏm bất an, thầm nghĩ vùi mặt sâu vào trong lồng ngực của Lộ Vân Phàm.

     An Hồng nghĩ rằng, xong rồi... từ nay về sau, làm sao cô còn có thể ở gặp người khác ở trong trường học nữa đây!

     Thật lâu về sau, rốt cuộc đợi cho hô hấp đã trở nên bình thường, An Hồng mới nghe được Lộ Vân Phàm gọi cô: "Này, được rồi, người đã đi rồi."

     "Hả?" An Hồng ngẩng đầu, cũng không dám rời khỏi sự ôm ấp của Lộ Vân Phàm, cũng không dám chống lại tầm mắt của cậu ta. Cô theo đầu vai của cậu ta lộ ra hai con mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này mới phát hiện ra Vương Lực Bồi đã rời đi rồi. Bó hoa Hồng vốn được cầm nâng niu trên tay, giờ đây đã nằm chỏng chơ ở trên mặt đất, nhìn đã thấy không có bộ dáng còn mềm mại tươi như vừa mới rồi nữa.

     Đám người bên cạnh vẫn đi tới đi lui, cũng không có người nào ngừng bước chân lại vì bọn họ.

     Đây là đêm Giáng sinh, chuyện các cặp tình nhân trẻ tuổi ôm ấp hôn môi ở ven đường, bất quá cũng chỉ là chuyện rất bình thường.

     An Hồng đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn Lộ Vân Phàm, phát hiện ra cậu nhóc thối kia chính là đang cười hì hì. Nhìn cậu ta cười đến thật là đẹp mắt, bày ra một vẻ mặt sáng rọi. Mặt An Hồng lại nóng lên, rốt cục tránh thoát khỏi lồng ngực của cậu ta, bước lui lại về phía sau mấy bước.

     Lộ Vân Phàm tùy ý đứng đó, tay trái đút vào trong túi quần, tay phải đột nhiên hướng về phía An Hồng, làm một tư thế giơ tay thành chữ V. Cậu ta cười nói: "A... Hóa ra không ngờ lúc trước cậu và Hàn Hiểu Quân đã về hùa với nhau để lừa gạt tôi, chính là loại cảm giác này đây!"

     An Hồng đang lẳng lặng đứng nhìn cậu ta, bỗng chốc không phản ứng kịp với lời cậu ta nói.

     Lộ Vân Phàm tiếp tục cười: "Ha ha ha ha ha... Hôm nay đụng phải tôi coi như số của cậu gặp may! Rốt cục cũng đến phiên tôi giúp cậu diễn một hồi kịch, Yes! Thực đã nghiền!"

     Miệng hô "Yes", bàn tay phải cậu ta nắm tay lại thành nắm đấm, cánh tay cong lại giơ lên giơ xuống một cái, xem chứng có vẻ đặc biệt cao hứng.

     Giờ phút này, trong đầu An Hồng chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất chính là - vung tay lên, cho cậu nhóc thối này một cái bạt tai thật mạnh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.