Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

 
Có bài mới 05.05.2019, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2018, 21:55
Bài viết: 36
Được thanks: 117 lần
Điểm: 49.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Diễn đêm

Editor: An Hàn23

Cao Lãng cõng Ứng Uyển Dung bước từng bước vững vàng, lưu lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân, nhà khách ở ngay bên cạnh thành Ảnh Thị, hầu như các diễn viên đều quay phim ở xung quanh thành Ảnh Thị này.

Xác xuất gặp được các minh tinh lớn ở chỗ này cũng cao hơn nơi khác rất nhiều, nhưng mà không gian đi lại của du khách cũng có giới hạn, chỉ có các phóng viên có lịch hẹn trước mới có thể đi vào sâu bên trong.

Trở về nhà khách Cao Lãng liền để Ứng Uyển Dung ngồi trên giường, nói với nhân viên phục vụ lấy cho mình một chậu nước nóng để cho cô ngâm chân, còn thêm một phích nước nóng để có thể cho thêm bất cứ lúc nào.

Mu bàn chân trắng nõn của Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng lay động ở trong nuớc, cảm thụ nhiệt độ lan lên từ lòng bàn chân, trái tim cũng trở nên ấm áp nhẹ nhàng. Đặc biệt có cảm giác muốn nói mấy lời yêu thương với Cao Lãng, anh thật tốt...

Nhưng từ lúc vào phòng Cao Lãng cũng chưa ngừng nghỉ một phút nào, thấy hành lý của Ứng Uyển Dung để ở mép giường, liền kéo mở khóa ra bắt đầu lấy quần áo treo vào tủ.

Áo khoác ngoài gì đó thì không đáng nói, đồ lót cũng đang được Cao Lãng cầm cẩn thận trên tay xếp lại đặt chung một chỗ, Ứng Uyển Dung nhìn thấy chỉ muốn che mặt im lặng cho đến cùng.

"Trong tủ treo quần áo coi như sạch sẽ, nhưng mà đồ lót để phía dưới còn phải lót thêm một lớp báo mới được, đồ của em anh đặt hết ở trên rồi, sẽ không sợ quá ẩm ướt."

Cao Lãng vừa xếp đồ vừa nói chuyện với Ứng Uyển Dung, một tay Ứng Uyển Dung chống cằm ngắm nhìn gò má tuấn lãng của người đàn ông, mặt mày cong cong, nói: "Em ngâm chân xong rồi, lát nữa anh đổ nước rồi ngâm chân một chút đi?"

Cao Lãng đóng kỹ tủ quần áo, vén tay áo vén ống quần cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không cần lãng phí nước, anh trực tiếp ngâm là được rồi."

Ứng Uyển Dung đi dép vào nhìn anh không chút ngần ngại cho chân vào ngâm tiếp, lắc đầu một cái liền đi rửa mặt trước.

Lúc rửa mặt xong đi ra ngoài nhìn thấy Cao Lãng ngồi trên ghế đã ngủ mất, Ứng Uyển Dung mới chú ý tới quầng mắt thâm đen kia của Cao Lãng. Cũng không biết anh đã không ngủ ngon giấc mấy ngày rồi, liền vội vội vàng vàng chạy đến tìm cô, giải thích với cô.

Ứng Uyển Dung duỗi ngón tay mảnh khảnh ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vùng dưới mắt của anh, anh liền giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt đó dưới đáy mắt vẫn còn lưu lại sự cảnh giác, nhìn thấy là Ứng Uyển Dung, cơ bắp căng cứng liền thả lỏng, tự mình nở nụ cười.

"Chờ em liền ngủ quên luôn, chờ anh đi đổ nước một lát rồi nghỉ ngơi với em." Cao Lãng cúi người xuống cánh tay hơi ngừng lại, bê chậu nước lên mang đi đổ.

Ứng Uyển Dung cảm thấy Nhạc Tu Minh sắp xếp cho cô vào căn phòng có điều kiện rất tốt, ít nhât bây giờ cô đang nằm trong chăn chờ Cao Lãng còn có thể mở TV xem một ít tin tức gì đó.

Ứng Uyển Dung buồn chán đổi từng kênh một, khó chịu khi nghĩ đến việc Cao Lãng thay quần áo còn phải vào phòng tắm thay, không phải bình thường đều trực tiếp thay trong phòng sao? Cô còn có thể thuận tiện dùng hai mắt thưởng thức dáng người mạnh mẽ của anh, cơ bụng rõ ràng...

Cao Lãng biết tật xấu của Ứng Uyển Dung, chỉnh lý bản thân xong liền thay một bộ quần áo rộng rãi rồi mới đi ra ngoài, cũng không biết là lúc trước giấu hành lý ở chỗ nào rồi.

Vỗ vỗ gối đầu, Ứng Uyển Dung xoa xoa đuôi lông mày, lầm bầm nói: "Anh làm gì mà chậm vậy, em chờ anh lâu quá, chăn của anh em cũng đã ủ ấm cho luôn rồi. Lát nữa anh có đói bụng thì đến đoàn phim ăn cơm trước đi, không cần phải gọi em đâu."

Cao Lãng nhẹ giọng nói đồng ý, Ứng Uyển Dung sắp bị cơn buồn ngủ bao phủ tê dại lỗ tai trong chốc lát, cảm thấy chồng mình thật là quá ưu tú. Có khuôn mặt đẹp trai giọng nói còn dễ nghe nữa.

Cao Lãng cẩn thận nằm vào trong chăn, nghiêng người nhìn Ứng Uyển Dung nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, không nhịn được khẽ cười một cái, vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn mịn mà của cô, không đếm hết đươc nhu tình quanh quẩn trong trái tim.

Ứng Uyển Dung đột nhiên mở mắt ra, xoay người nhào vào trong lồng ngực anh nở nụ cười, Cao Lãng khẽ rên lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự ẩn nhẫn, Ứng Uyển Dung còn muốn cười nói có phải anh lại suy nghĩ lung tung hay không, giương mắt liền nhìn thấy trên trán Cao Lãng toát ra một chút mồ hôi lạnh.

Sửng sốt một chút liền ngồi dậy, thấy tay áo bên trái của Cao Lãng có ít máu đang thấm vào, đột nhiên nhớ đến việc vừa rồi ngửi thấy trên người anh mùi thuốc như có như không...

"Anh bị thương? Cho em nhìn một chút, xem xem có phải băng bó lại lần nữa không." Ứng Uyển Dung nghĩ nếu như đây chỉ là vết thương nhỏ thì làm sao Cao Lãng sẽ có vẻ mặt như vậy, thế mà bây giờ cô mới phát hiện ra.

Cao Lãng từ chối nói: "Anh không sao, không có gì đáng ngại."

Anh càng từ chối, Ứng Uyển Dung càng cảm thấy kỳ lạ, lạnh mặt nghiêm túc nhìn Cao Lãng, không để cho cô sắp xếp thật tốt, đi nơi nào không nói thì thôi, bị thương cũng không cho nhìn, không biết là cô cũng sẽ lo lắng sao?

Cao Lãng nhìn ánh mắt không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua của Ứng Uyển Dung, trong lòng thở dài một tiếng, lấy ra băng gạc và một vài loại thuốc trị thương từ trong túi đeo lưng của anh ra để lên bàn.

Không khí trong phòng ấm áp, Cao Lãng trực tiếp cởi áo khoác xuống, trên cánh tay trái quấn từng vòng băng gạc trắng như tuyết qua vai, máu đỏ thấm lên trên lại cực kỳ chói mắt.

Ngón tay Ứng Uyển Dung dừng lại một chút, giúp anh gỡ băng gạc ra, chỗ vết thương không ngừng có tia máu rỉ ra, nhìn hình dáng vết thương, không khó tưởng tượng ra anh biến mất mấy ngày nay để đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào.

Ứng Uyển Dung dùng cồn y tế lau một vòng trên miệng vết thương rồi mới rắc chút thuốc phấn lên, băng kỹ vết thương lại, lông mày sắp nhíu lại thành một hàng.

Cao Lãng vẫn mang bộ dạng nở nụ cười như cũ, an ủi: "Qua vài ngày là tốt rồi, em đứng thấy vết thương dọa người như vậy, thật ra thì không sao đâu."

Ứng Uyển Dung trừng mắt nhìn anh một cái, cái gì mà nhìn dọa người, thật ra thì không làm sao... Bị thành như vậy còn có thể không sao?

Ứng Uyển Dung thu dọn đồ đạc xong, dùng sự im lặng để kháng nghị những lời này, trong lòng Cao Lãng căng lên, chỉ sợ cô nín đến phát giận thì sao giờ, tươi cười đi theo sau, miệng không biết nói lời gì hay ho để dỗ dành cô, gấp đến độ sau lưng cũng đổ mồ hôi.

Ứng Uyển Dung thấy anh còn đi theo sau, liếc anh một cái nói: "Đi nghỉ trưa với em."

Cao Lãng vội vàng vén chăn lên quy củ nằm xuống, Ứng Uyển Dung nằm bên cạnh anh, ngọn đèn nhỏ ở đầu giường mang theo chút ánh sáng, cô tắt đèn rồi xoay người, nhìn chăm chú vào cái trán đổ mồ hôi lạnh của Cao Lãng.

Thở dài một tiếng, tránh đi vết thương của người đàn ông, cẩn thận ôm lấy eo của anh, chui vào trong ngực anh, khoảng cách giữa hai trái tim tựa như càng gần nhau hơn.

Cô không có biện pháp nào để mắng anh, nói anh. Đây là trách nhiệm của anh, làm sao cô có thể trách anh đây. Đồ ngốc này, chẳng qua là cô đau lòng anh thôi. Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, cứ giả vờ như mình không có việc gì. Cô chỉ mong sau này anh có thể bình an trở về, cho dù làm buôn bán nhỏ cũng được, cũng sẽ không phải đấu tranh anh dũng nơi tuyến đầu như vậy.

Nhưng cô sẽ không đi khuyên bảo... Giống như anh nói, anh để cho cô bay cao, làm hậu thuẫn chắc chắn cho cô, cô cũng có thể vì anh mà bảo vệ hai nhà thật tốt, chờ anh về...

Khoảnh khắc này sự im lặng đã chiến thắng cái ồn ào náo nhiệt, hai người ôm nhau sau đó không lâu liền song song tiến vào mộng đẹp.

Ứng Uyển Dung bị tiếng gõ cửa đánh thức, quay đầu nhìn Cao Lãng một chút, cũng không biết anh đã mở to mắt ngắm nhìn cô bao lâu, ánh mắt trong sáng, đối diện cô lộ ra nụ cười.

"Uyển Dung, Ứng Uyển Dung, mau đi ra ăn cơm nào!" Nhạc Tu Minh đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói cực kỳ có lực xuyên thấu cách một cánh cửa truyền tới, khiến cho cả tầng đều có thể nghe thấy.

Ứng Uyển Dung trực tiếp mặc thêm một cái áo khoác, kéo khóa lên liền xỏ dép đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Nhạc Tu Minh tinh thần kích động nói: "Buổi trưa không có nhìn thấy cô đi ăn cơm, bây giờ buổi tối cô cũng không ra khỏi phòng để đi ăn cơm, tôi còn muốn hỏi cô có phải là ngủ quên rồi hay không.”

Nhạc Tu Minh sẽ không nghĩ đến việc ngộ nhỡ hai người họ ở trong phòng làm ít chuyện không thể nói được, ông ấy cứ ồn ào lên như vậy, chẳng phải mọi người đều sẽ biết hay sao?

Ứng Uyển Dung nhức đầu nhéo ngón tay, bất đắc dĩ nhìn ngài đạo diễn đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn không biết để ý xung quanh này, "Một lát nữa chúng tôi sẽ xuống dưới ăn cơm, cảm ơn Nhạc đạo đã đến gọi."

Đang muốn đóng cửa liền bị Nhạc đạo ngăn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt, nói: "Hôm nay là ngày có sao sáng hiếm thấy, tuyết bay đầy trời, tôi thấy đây thật sự là một ngày tốt."

Mắt Ứng Uyển Dung cũng không nháy hai tay ôm ngực, không cần ra ngoài xem cũng biết, tuyết rơi bên ngoài đã tích thành một tầng thật dày, là ngày tốt gì chứ?

"Nhạc đạo, ngài có việc gì thì cứ nói thẳng đi." Ứng Uyển Dung nhíu mày nói.

"Khụ khụ khụ, là như vậy, mặc dù biết là hôm nay cô mới đến đoàn phim, nhưng mà hôm nay nam chính cũng đã đến rồi, cô có muốn quay cảnh diễn đêm ở điện Kim Loan hay không?" Nhạc Tu Minh cẩn thận nói.

Ứng Uyển Dung như có điều suy nghĩ liếc nhìn ông một cái, sao có thể không hiểu tâm tư của ông được, ngày mai Cao Lãng sẽ phải đến trường quân đội, lúc nào tới tham ban cũng không biết là bao giờ nữa.

Mà chọn lúc anh còn ở đây quay cảnh diễn đêm... Đương nhiên là cô đã đọc toàn bộ nội dung kịch bản một lượt, trí nhớ tốt cho phép cô có thể nhanh chóng nhớ lại.

Tình cảnh của cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa công chúa Minh Châu và quân vương của nước đối địch, mang theo sự ám muội... Cho nên Nhạc Tu Minh xác định là không phải ông cố ý sắp xếp như vậy sao?

Ứng Uyển Dung cũng không có nghĩ nhiều, dứt khoát nhanh chóng gật đầu đồng ý, thật ra cả bộ phim cũng không có cảnh nào lộ liễu quá mức, phần lớn các bộ phim hiện giờ đều có điểm dừng, cũng sẽ không cần cô thật sự phải lộ này lộ kia.

Về phần Nhạc Tu Minh không biết có phải vô ý hay cố tình lo lắng chuyện này, Ứng Uyển Dung cảm thấy Cao Lãng sẽ không phải người không có mắt nhìn như vậy, phần diễn có hơi lộ ra vẻ thân mật cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất là để cho người ta ôm ôm eo, cũng coi như hợp lý.

Nhạc Tu Minh thấy Ứng Uyển Dung không chút do dự nào đồng ý, có chút không hiểu được, chỉ nhấn mạnh với cô phải đi ăn cơm tối, ông phải đi nói chuyện với nam chính trước.

Ứng Uyển Dung đóng cửa phòng, Cao Lãng đã thay quần áo xong, tư thế hiên ngang oai hùng khiến cho Ứng Uyển Dung phải chăm chú nhìn thêm, liên tục gật đầu tán dương: "Dáng người không tệ."

Cao Lãng ho nhẹ một tiếng, bên tai đỏ ửng. Những lời Nhạc Tu Minh nói mới vừa rồi anh đều nghe được, tất nhiên là chỉnh lý xong chuẩn bị đi cùng Ứng Uyển Dung qua đó. Ứng Uyển Dung thay quần áo khác xoay người nhìn anh một cái, khoan hãy nói: "Nhạc đạo đặc biệt chọn buổi tối nay có tuyết để quay cảnh đêm diễn, vừa lúc nam chính đến bắt đầu quay. Em sẽ phải diễn cảnh thân mật đó."

Ứng Uyển Dung nghiêng người, ánh mắt đặt trên người Cao Lãng, nghe cô nói như vậy, cơ thể tạm ngừng trong chốc lát không thể nhìn ra, mới lên tiếng: "Ừ."

Nhìn phản ứng không giống như là không nghe thấy mà, chẳng lẽ là thật sự không ngại?

Đoạn diễn hôm nay sẽ không đi quá mức, cũng là để cho Cao Lãng hiểu rõ tính đặc thù về công việc này của cô, có lúc sẽ vì nguyên nhân do nội dung kịch bản, mà sẽ có một ít tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.

Mặc dù Ứng Uyển Dung cũng sẽ không đồng ý quay những cảnh diễn thân mật kia ở trước mặt mọi người, nhưng nhân dịp này quan sát xem thái độ của Cao Lãng sẽ như thế nào, là việc trước mắt mà cô quan tâm hơn.

Tính tình Cao Lãng thật sự là rất kín kẽ, không thể nhìn ra được chút gì từ trong ánh mắt của anh, bình tĩnh giống như không có quan tâm đến chuyện này chút nào vậy.

Ứng Uyển Dung mím môi cười nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy ánh sao sáng, cũng không có giải thích, cứ để cho anh lo lắng bất an một lúc đi đã, không biết khi anh phát hiện ra mấy người họ cũng không có thật sự làm chuyện gì cả thì sẽ có vẻ mặt gì đây?

Hai người qua đó nhận hai phần cơm hộp, ăn cơm xong, Ứng Uyển Dung dùng cốc nước mà mình mang theo để uống nước, sau đó liền cùng Cao Lãng đi thăm quan chỗ sẽ quay phim cách đó không xa.

Tường thành nguy nga tạo thành một thành trì hình chữ nhật, ngoài tường có sông đào bảo vệ vòng quanh thành, tạo thành một thành lũy sâm nghiêm. Tuyết rơi đọng lại trên ngói lưu ly trên mái nhà lóe lên ánh sáng nhạt, cái bệ đá xanh trắng, bên trong còn có vẻ nguy nga lộng lẫy.

Nhạc Tu Minh đứng ngay chính giữa đại điện, cầm loa chỉ huy nhân viên chỉnh ánh sáng, đứng bên cạnh ông là một người đàn ông tuấn mỹ mắt kiếm mày sáng, thân hình cao lớn mặc long bào, chắp hai tay sau lưng, lúc nhìn thấy hai người họ đi vào, ánh mắt hờ hững giống như một vị đế vương nhìn lũ kiến hôi đứng trước mặt mình.

"Uyển Dung, hai người đã tới? Đây là Ngô Minh, nam chính của chúng ta. Ngô Minh, đây là Ứng Uyển Dung, còn có chồng của cô ấy Cao Lãng." Nhạc Tu Minh giới thiệu sơ qua.

Ngô Minh làm một động tác cổ lễ, hai tay ôm quyền mang theo chút vui vẻ nói: "Ngô Minh. Diễn vai quân vương Chu quốc."

Ứng Uyển Dung mỉm cười một tiếng, cúi chào kiểu vạn phúc*, cười nhẹ nhàng nói: "Ứng Uyển Dung, diễn vai công chúa Minh Châu."

*Vạn phúc: kiểu chào của người phụ nữ thời xưa.

Hai người đều là trai tài gái sắc, lớn lên xuất chúng hơn người, đứng chung một chỗ thì chính thì thật là sự hưởng thụ cao nhất dành cho thị giác, Nhạc Tu Minh vuốt cằm trộm nhìn Cao Lãng, ông như biến mất trước hai người đàn ông này vậy!

Cũng may Ứng Uyển Dung nói xong liền đứng dậy: "Tôi đi hóa trang với thay quần áo trước, lát nữa gặp lại." Nói xong liền hướng mấy người họ gật đầu một cái, trừng mắt nhìn Cao Lãng rồi đi tìm thợ trang điểm.

Ngô Minh cũng không lưu luyến gì với động tác hành lễ của Ứng Uyển Dung, trực tiếp giơ tay ra nói với Cao Lãng: "Ngô Minh."

"Cao Lãng."

Khi hai người bắt tay, Nhạc Tu Minh cảm thấy cái mạng nhỏ của Ngô Minh sao có thể chịu nổi, sợ là nắm chặt thêm một chút, cái tay này sẽ gãy mất?

Nhưng rất nhanh Cao Lãng liền buông lỏng tay của anh ấy ra, sắc mặt Ngô Minh vẫn như thường, đặc biệt thản nhiên nói: "Một lát nữa đến cảnh diễn nhất định tôi sẽ chú ý chừng mực, anh cứ yên tâm đi."

"Cảm ơn." Cao Lãng cũng không từ chối, mở miệng liền lên tiếng, Nhạc Tu Minh cảm giác bản thân mình là đạo diễn mà cứ như người không tồn tại vậy?

"Cho dù Ngô Minh cậu có ý tốt, có điều máy quay quay đến đâu thì cậu cũng phải chú ý một chút, nếu như làm lãng phí cuộn phim đã quay, tôi sẽ trực tiếp trừ vào tiền lương của cậu." Nhạc Tu Minh cảnh cáo nói.

Ngô Minh cười ha hả, không có trả lời, chờ đến lúc Ứng Uyển Dung đi ra, vẫn mặc bộ trang phục lúc sáng kia, quần áo mang theo chút vết bẩn, trực tiếp xõa tóc xuống.

Dọc đường bị bắt về nước chạy xóc nảy, nếu như vẫn còn vẻ đoan trang không chút sa sút chán nản nào thì cũng quá vô lý rồi.

Nhưng cho dù có bị bắt làm con tin như vậy, mặt mày công chúa Minh Châu vẫn như cũ không đổi, nếu không làm sao có thể khiến cho quân vương Chu quốc trực tiếp quỳ gối trước dung mạo của nàng mà trêu đùa nàng đây?

Trong mắt Ngô Minh thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, hướng về phía cô chắp tay một cái, liền đi đến chỗ chiếc ghế trên cao kia, cách bậc thang xa xa nhìn mọi người phía dưới.

Nhạc Tu Minh nhân lúc này nói chuyện với Ứng Uyển Dung về cảnh diễn, một lát nữa sẽ có binh sĩ đưa cô đến đại điện, trừ bỏ cung nhân xung quanh thì chỉ còn dư lại vài người hộ về canh cửa, một vở kịch hay sắp được trình diễn.

Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, Cao Lãng đã đứng bên người Nhạc Tu Minh, nhìn mấy người họ qua màn ảnh nhỏ, so với việc nhìn trên TV rất khác nhau, anh có thể nhìn thấy những người khác nhau từ nhiều máy quay, mà Ngô Minh trầm mặt ngồi ở chỗ đó rõ ràng là đã tiến vào trạng thái.

Công chúa Minh Châu đi lảo đảo vào trong đại điện, cả người mệt mỏi không có sức lực, vừa nhìn thấy quân vương Chu quốc Chu Cảnh Diệu liền đứng thẳng lưng lên đi về phía trước.

Chu Cảnh Diệu lần đầu nhìn thấy công chúa MInh Châu trong lời đồn, mặc dù là dùng danh hiệu của nàng để xuất quân đánh vào Đại Uyển, nhưng kì thật hắn cũng chả thèm để ý gì đến mấy tin đồn đó.

Mà lúc này hắn thật sự thấy kinh ngạc, thậm chí còn nhẹ giọng lầm bầm nói: "Phương Bắc có giai nhân, được kế thừa mà không phụ thuộc, cười một tiếng khuynh nhân thành, cười tiếng nữa khuynh nhân quốc*... Công chúa Minh Châu, thật xứng đáng với cái tên Minh Châu này."

*Cười một tiếng là đủ làm nghiêng thành của người ta, cười tiếng nữa nữa thì nghiêng đất nước của người ta: ý chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ khiến cho người ta mê mệt.

Vừa ngâm xướng hắn vừa bước từng bước đi xuống, đi một vòng quanh công chúa Minh Châu, khóe môi mang theo ý cười nói: "Công chúa Minh Châu, trở thành vương hậu của Chu quốc ta có được không?"

Giữ chặt cánh tay, cơ thể của công chúa Minh Châu tiến gần sát lại người hắn, Chu Cảnh Diệu cúi đầu, khẽ ngửi bên tai nàng một cái, tư thế thân mật gần gũi.

Ánh mắt của Nhạc Tu Minh sáng rực lên nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhỏ, nhìn hai người này tài năng ngang nhau, đã diễn là không thể ngừng được, cảm giác thật là tìm đúng người rồi. Cao Lãng im lặng nhìn hai người cách đó không xa đến gần nhau rồi lại tách ra.

Công chúa Minh Châu rút chủy thủ bên hông ra, nhân lúc Chu Cảnh Diệu không đề phòng nhất mà đâm hắn một dao, người xung quanh lập tức rối loạn, duy chỉ có nàng là cười to không ngừng.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa khiến cho Chu Cảnh Diệu trực tiếp muốn đá ngã tên cung nhân đang hô to có thích khách, "Câm miệng! Thích khách ở đâu ra? Cút hết cho trẫm!"

Nhóm cung nhân chần chờ không đi, công chúa Minh Châu đã ngồi dậy nói: "Ngươi lấy mất Đại Uyển của ta, ta cho ngươi một dao, cũng đã công bằng rồi... Từ đây ân oán hai bên không còn, ta nguyện ý làm vương hậu Chu quốc."

Nhóm cung nhân xung quanh cảm cũng thấy không ổn, thù nước nợ nhà làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nhưng tính tình Chu Cảnh Diệu vừa tự phụ lại kiêu ngạo, chỉ cười lớn nói ba tiếng tốt, liền phân phó thuộc hạ đi chuẩn bị hôn lễ, để cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để cử hành.

Cảnh quay diễn ra cực kỳ thuận lợi đến cuối 'Cắt'! Nhạc Tu Minh trực tiếp đập bàn, cầm cái loa phóng thanh lên hô lớn: "Trạng thái hôm nay không tệ! Bổ sung thêm vài cảnh quay nữa là được."

Ứng Uyển Dung nở nụ cười, Ngô Minh đứng bên cạnh gật đầu, vào lúc cô xoay người còn khen nói: "Có phải trước kia từng đi diễn qua không? Mới ban nãy khi cô vừa tiến vào, liền dẫn tôi vào trạng thái luôn, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bây giờ người mới thật sự là quá giỏi rồi."

Ứng Uyển Dung khiêm tốn nói: "Tôi so với tiền bối còn kém xa lắm, là do đạo diễn đã chỉ dẫn cách diễn cho tôi, tối mới có thể diễn thuận lợi như vậy."

Ngô Minh bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, không có nói gì nữa, bổ sung thêm mấy cảnh quay mà Nhạc Tu Minh đã nói, anh nói phải đi thay quần áo để còn về nghỉ ngơi nên chào tạm biệt.

Nhạc Tu Minh kiểm tra máy quay xong liền nói với Cao Lãng đứng bên cạnh: "Tiểu Ngô là người đặc biệt có tính chuyên nghiệp, ngày hôm trước tôi nói với cậu ấy là đã tìm được nữ chính để cậu ấy còn chuẩn bị, hôm qua vừa nói với cậu ấy xong Tiểu Ngô liền trực tiếp ngồi máy bay suốt đêm đến đây, mới vừa đến liền nói là có thể bắt đầu quay bất cứ lúc nào. Ở trong nước cậu ấy là một diễn viên như thế này, nhưng lại vì tôi mà tự hạ giá thù lao để đến đây đóng phim, haizz." Nhạc Tu Minh thu hồi ngón tay cái thở dài một tiếng.

Ứng Uyển Dung thay quần áo xong mới đến tìm Cao Lãng, mặc quần áo trên người cũng không thể phòng lạnh hay giữ ấm, diễn xong cả người đều lạnh cóng.

"Nhạc đạo, sáng mai gặp lại. Nửa đêm cũng đừng có đến tìm tôi để đi quay tiếp đó, tôi còn phải nghỉ ngơi thật tốt nữa." Ứng Uyển Dung tinh nghịch nói.

Nhạc Tu Minh vung tay lên, "Không thành vấn đề, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đến sớm một chút, không chừng sau này còn phải quay phim cả đêm nữa."

Ứng Uyển Dung nở nụ cười, lôi kéo Cao Lãng đi về chỗ nhà khách, dọc đường đi đều là những kiến trúc cổ kính, hai người giống như là xuyên qua không gian đi đến một thế giới khác vậy, cũng không có ai giống như hai người họ đi tản bộ trong tuyết ngoài trời lạnh.

Nãy giờ Cao Lãng không nói lời nào, khiến cho Ứng Uyển Dung có ý trêu đùa do dự trong chốc lát, mới mở miệng hỏi: "Sao vậy, có phải nhìn thấy Ngô Minh ôm lấy eo em nên ghen rồi không? Yên tâm, em tuyệt đối không có để cho anh ấy chiếm được chút tiện nghi nào đâu."

Cao Lãng lắc đầu một cái, thành thật nói: "Không phải anh muốn như vậy. Chỉ là anh..."

"Chỉ là cái gì?" Ứng Uyển Dung nghiêng mặt hỏi.

"Chỉ là cảm thấy, nhìn thấy em diễn qua màn ảnh, anh có thể cảm giác được, em thuộc về nơi đó." Cười khẽ một cái, tiếp tục nói: "Anh chính là rất vui mừng, thật may là anh không có cản trở em đến với diễn xuất."

"Em rất thích diễn xuất, anh nhìn ra được."

An: |||-||| sao chương này với chương trước nó dài vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn 23anhan về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen
     

Có bài mới 10.05.2019, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2018, 21:55
Bài viết: 36
Được thanks: 117 lần
Điểm: 49.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Hiểu lầm

Editor: An Hàn23

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Ngày hôm sau lúc Cao Lãng rời đi, Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ôm lấy chăn ngủ say sưa, Cao Lãng không nhịn được mà xoay người lại lén hôn cô mấy cái, để lại một tờ giấy và hộp giữ nhiệt rồi mới rời đi một mình.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, lúc Ứng Uyển Dung mở mắt ra thì phát hiện Cao Lãng đã rời đi, đấu tranh hồi lâu rồi mới đỡ vòng eo mỏi nhừ ngồi dậy, cầm tờ giấy lên nhìn qua rồi để lại chỗ cũ.

Mở hộp giữ nhiệt ra, cháo bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, nghĩ đến việc ngày hôm qua mình nhất thời cảm động, lúc về nhà khách liền bị  Cao Lãng cho lăn lộn một đêm, liền không nhịn được che chăn cắn môi nở nụ cười, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng.

Ngày hôm qua Nhạc Tu Minh đã bảo nhân viên đưa cho cô lịch trình làm việc, nhiệm vụ quay hôm nay vẫn nặng nề như cũ, cô cũng không có thời gian suy nghĩ đến việc Cao Lãng ở trường quân đội như thế nào rồi.

Chỉ có mau chóng hoàn thành sớm bộ phim điện ảnh này của Nhạc Tu Minh, cô mới có thể chạy về đoàn phim Hồng Lâu để tiếp tục tham gia vào việc quay phim.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bão tuyết đã ngừng, mặt trời từ từ lên cao, khiến tuyết cũng dính một tầng ánh sáng thật mỏng màu vàng kim, mọi người trong đoàn phim hà hơi nóng dựng dụng cụ ở bên ngoài, chỉ chờ nhân vật chính đến là có thể trực tiếp bắt đầu công việc quay phim.

Lúc bình thường quay phim đều không theo một lịch trình cố định nào cả, sẽ chọn ra một số cảnh để tập trung vào quay tại một nơi, tránh cho việc đã thuê xong địa điểm quay, muốn bổ sung thêm vài máy quay thì lại bị người khác mượn trước, làm chậm trễ việc sản xuất hậu kỳ của bộ phim.

Mà phần Ứng Uyển Dung phải quay hôm nay chính là giai đoạn mà công chúa Minh Châu vẫn còn ở Đại Uyển, sau khi được biên tập cắt nối sẽ trở thành một đoạn phim ngắn gần mười phút, nhưng mà khi quay thì không chỉ có một mình cô diễn, diễn viên quần chúng phối hợp tất nhiên là không thể thiếu được.

Bắt đầu quay phim từ lúc sáng sớm, liền trực tiếp quay tới tối, Ứng Uyển Dung quay phim xong cả người đã đông cứng lại, không có trợ lý nên cũng chỉ có thể tự mình lấy áo khoác mặc lên để che kín thân thể, từ trong xương tỏa ra một luồng khí lạnh rồi lan ra toàn thân.

Mặc dù hôm nay Ngô Minh không có cảnh diễn nhưng anh ấy vẫn đến đoàn phim để quan sát người khác quay phim, thuận tiện thảo luận với Nhạc Tu Minh xem những cảnh diễn sau nên diễn như thế nào, có thể nói là tương đối chuyên nghiệp.

Đi theo bên cạnh anh có một trợ lý nam, lúc cùng đi đến đây liền mang trà gừng mà mình nấu ra chia cho mọi người trong đoàn phim, lúc đó Ứng Uyển Dung đang phải quay phim nên tự nhiên đã bỏ lỡ đợt phân phát, đến khi đi xuống đến một giọt cũng không còn.

Ngô Minh nhìn thấy vẻ mặt của Ứng Uyển Dung cũng đã đông cứng lại, nhưng vẫn nắm chặt thời gian đọc kịch bản, bật cười lắc đầu một cái, đi tới đưa cho cô một bình nước.

"Đây, có chuẩn bị cho cô ít trà gừng, thời tiết như thấy này nên uống một chút đi nếu không thì rất dễ đổ bệnh." Ngô Minh duỗi tay ra đưa một cái bình nước màu đậm tới trước mặt cô.

"Thật ra thì cô nên thuê một trợ lý đi, nếu không rất nhiều chuyện đều phải tự mình đi làm, khi đó sẽ rất bận rộn." Ngô Minh kéo một cái ghế qua bên cạnh ngồi lên nói.

Ứng Uyển Dung nhận lấy bình nước để trong tay, mở nắp nhấp một ngụm, sự ấm áp lan ra toàn cơ thể, tứ chi bách hài* cũng ấm lên.

*Tứ chi bách hài (四肢百骸): ý nói toàn cơ thể.

Trong đoàn phim có nhiều ánh mắt như vậy, nếu như Ngô Minh đưa cho cô đồ uống không rõ thành phần gì đó, đối với cuộc đời diễn viên tuyệt đối là sự đả kích mang tính hủy diệt, cho nên Ứng Uyển Dung mượn cớ đó mà bình tĩnh, uống cũng thoải mái.

"Đại thiếu gia à, tôi chỉ là một người nghèo thôi." Ứng Uyển Dung cười nói, "Hơn nữa, mỗi ngày tôi đến đoạn phim chính là để quay phim, trợ lý sống ở chỗ này thì có thể giúp gì đây, cũng chỉ có lấy nước, lấy quần áo, nhận cơm hộp, có hay không có cũng không khác gì nhau cả."

Ngô Minh nhíu mày nhìn Ứng Uyển Dung một cái, bây giờ người mới sống mà biết suy nghĩ thông suốt như cô cũng không có mấy.

Người mới vừa gia nhập vào giới diễn viên nghệ sĩ này, nhất là cái loại người mới tham gia vào một đoàn phim không tệ, cái đuôi đều vểnh lên thật cao, ủng hộ ầm ầm hận không thể mọc ra thêm tám cái chân.

Người giống như Ứng Uyển Dung có thể nói là phong cách sinh hoạt cực kỳ giản dị, nhưng nhìn một vài diễn viên gạo cội ở đó, ngoại trừ việc quay phim mỗi ngày ra, chính là quan sát người khác diễn, hoặc là suy ngẫm kịch bản, trên việc ăn uống gần như không có gì chú trọng.

Nam nữ chính ngồi chung một chỗ nói chuyện, những diễn viên khác trong đoàn phim cũng giống như Ứng Uyển Dung đều là người mới nhỏ bé khó tránh khỏi có chút khó chịu, ngay trước mặt thì không dám nói gì, vừa đi ra khỏi chỗ ngoặt lĩnh cơm hộp thì lại châm chọc nói xấu rất vui vẻ.

"Chậc, tôi nói cho cô chuyện này, cô là người mới tới đây nên không biết. Ngày hôm qua lúc Ứng Uyển Dung quay phim vẫn còn ôm ôm ấp ấp với bạn trai cô ta, cô xem những người đã kết hôn khác mà xem, có ai lại không biết tự trọng giống như cô ta chứ?"

"Không thể nào? Hôm nay lúc tôi nhìn thấy cô ấy nói chuyện với Ngô ca, dáng vẻ rất bình thường mà, lúc quay phim đạo diễn còn nhiều lần khen cô ấy diễn rất có hồn nữa."

"Cô đó, trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có vài người như vậy đó, cô ta liền sẽ ra vẻ làm bộ làm tịch, đàn ông đều thích những người phụ nữ có dáng vẻ lạnh lùng như vậy, lại biết một vài thủ đoạn, hơn nữa còn có chút kỹ năng diễn trò, có người nào dám nói trước mặt sao?"

Người phụ nữ tức giận tới mức hộp cơm cầm trong tay cũng không ăn nổi nữa, liên mồm nói thao thao bất tuyệt về suy đoán của mình còn mang theo sự bôi nhọ nữa, hai người ngồi trong phòng chỗ góc khuất, mọi người trong đoàn phim cũng ít ai đến chỗ này, cho nên nói chuyện không chút kiêng kỵ.

Cô cũng không biết thật ra người đàn ông hôm qua là chồng của Ứng Uyển Dung, cho nên mang Ứng Uyển Dung ra nói thành loại người chuyên đi dụ dỗ đàn ông, người phụ nữ thủy tính dương hoa*, nói không chừng có khi ngay cả Nhạc Tu Minh cũng quỳ xuống dưới chân váy của cô ta.

*Thủy tính dương hoa(水性杨花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Tiếng bước chân dẫm lên tuyết vang kên rõ ràng trong tuyết, người phụ nữ cảnh giác đứng lên, hô: "Ai đó? Người nào đang trốn ở đó?"

Một con mèo kêu meo meo chạy vọt ra trước mặt cô, cô liền thở phào nhẹ nhõm, bị hù dọa tới mức sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, cũng không còn tâm tình để bát quái, hướng người còn lại nói: "Đi thôi, lát nữa đến lượt chúng ta diễn rồi, mấy lời mới vừa rồi nói cho cô cũng đừng nói với người khác, biết không?"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ đoàn phim, ngay sau đó, tại nơi hai người vừa rời đi xuất hiện ba người khác, Lâm Tuyết, Lữ An Dịch và Triệu Dao Cẩm đặc biệt xin nghỉ sang đây thăm Ứng Uyển Dung.

Sắc mặt Lữ An Dịch đỏ bừng, nắm thật chặt tay lại, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút vặn vẹo, trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng, cảm giác phức tạp lẫn lộn khiến cho hắn giống như dây cung đã bị kéo căng, càng giống như pháo sắp cháy hết dây, ầm một tiếng là có thể nổ tung.

Đôi lông mày thanh tú của Triệu Dao Cẩm nhíu chặt lại, đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn hai người Lâm Tuyết, một lúc sau mới mở miệng nói: "Uyển Dung không phải người như vậy, nhất định trong này có hiểu lầm."

Trên mặt Lâm Tuyết cũng có chút  lúng túng nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, sao Uyển Dung lại có thể là người như vậy được, nhất định là do mấy người vừa nãy nói bậy nói bạ. Lát nữa chúng ta đến đoàn phim hỏi thăm một chút, dù sao cũng không thể để cho Uyển Dung bị hiểu lầm."

Lữ An Dịch trầm giọng kìm nén bực bội nói: "Đi, chúng ta đi vào bên trong hỏi xem!" Dáng vẻ nổi giận đùng đùng kia giống như là người chồng đi bắt gian, để cho Triệu Dao Cẩm cũng có chút không hiểu ra sao.

Trong lòng Lâm Tuyết âm thầm cười trộm, cũng chỉ là tìm một cơ hội đi cùng với Lữ An Dịch đến thăm Ứng Uyển Dung một chút, không nghĩ tới lại nghe được một 'bí mật' như vậy.

Ứng Uyển Dung ơi Ứng Uyển Dung, nên nói cô như thế này là tốt hay không tốt đây, cây to đón gió, còn chưa có thành danh, tác phong cũng không đoan chính.

A...

Ba người vừa mới đi vào đoàn phim liền bị cản lại, còn để cho Nhạc Tu Minh nghe thấy tiếng ồn ào nên hỏi xem chuyện gì xảy ra, tự nhiên có nhân viên chạy tới nói rõ tình huống. Ông vừa nghe là người của đoàn phim Hồng Lâu tới thăm Ứng Uyển Dung, lại nhìn Ứng Uyển Dung đang quay phim một chút, liền bảo người dẫn họ đến chỗ ông.

Ba người có dáng vẻ mi thanh mục tú*, tuổi còn trẻ, ông nhớ mang máng hình như đã từng gặp qua mấy người họ, chỉ là bình thường gặp nhiều người, khó tránh khỏi có lúc không nhớ được.

*Mi thanh mục tú - 眉清目秀: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

"Đạo diễn, chúng tôi tới đây là để thăm Uyển Dung một chút, ngài đang bận việc, chúng tôi đứng bên cạnh chờ là được." Lâm Tuyết mặc một cái áo lông mới nhất hiện hay, đi giày da dê, nụ cười mang theo chút ngọt ngào nhẹ giọng nói chuyện.

Mặc dù Nhạc Tu Minh có chút không vui vì bọn họ gây ra một trận náo loạn nhỏ, nhưng cũng tự hiểu rõ đây là bạn của người mà ông thưởng thức, khoát tay áo một cái gọi mấy người họ ngồi bên cạnh chờ xem.

Trong đoàn phim ngoại trừ ở chỗ đạo diễn bên này, thì cũng chỉ có chỗ góc đó là có quạt sưởi ấm, bọn họ ngồi chưa được mấy phút mà đã thấy lạnh cóng rồi, liền trực tiếp đứng dậy đi lại hoạt động gân cốt một chút cho ấm người.

Lâm Tuyết xác định được mục tiêu, liền cùng Triệu Dao Cẩm và Lữ An Dịch đi tới chỗ nhóm người diễn viên quần chúng, đủ loại người chen chúc vào một chỗ, có người vừa mới quay phim xong đang cầm hộp cơm ăn miếng to, cũng có người đang khoác áo lên chuẩn bị lên diễn vai người qua đường.

Lâm Tuyết đánh giá xung quanh xong, liền bê mấy phần cơm hộp lên đi đến chỗ mấy người họ, Lữ An Dịch không hiểu gì cho nên đi theo phía sau, Triệu Dao Cẩm đi theo sau lưng hai người họ.

Đáy mắt Lâm Tuyết thoáng qua tia chán ghét, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa nói: "Xin chào mọi người, chúng tôi là người mới vào đoàn phim."

Nhóm người diễn viên quần chúng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, không có ai rảnh rỗi nói chuyện phiếm với cô. Một người trẻ tuổi có thân hình cường tráng thấy trên mặt Lâm Tuyết tràn đầy lúng túng, liền chủ động nở nụ cười đi tới.

"Chào cô, bọn họ đều rất bận rộn, không rảnh nói chuyện phiếm với mấy cô, đừng có để trong lòng. Tôi tên là Chu Sâm, đã ở chỗ này khá lâu rồi, tất cả mọi người đều gọi tôi là anh Sâm." Chu Sâm giới thiệu.

Lâm Tuyết không có chú ý gì đến tên hắn, cô chỉ muốn nghe được điều mà cô muốn biết.

"Chào anh Sâm, hôm nay em mới đến đoàn phim, cảm thấy hình như ở đây ai cũng rất bận rộn." Lâm Tuyết nói.

Chu Sâm để cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện, một người bê hộp cơm lên ăn, đương nhiên là ánh mắt ba người luôn không yên lòng mà nhìn về phía Ứng Uyển Dung cách đó không xa.

Chu Sâm thấy mấy người họ vẫn luôn nhìn tới chỗ Ứng Uyển Dung, nhìn rồi cười nói: "Tôi thấy điều kiện của mấy người cũng không tồi, có lẽ sẽ được đạo diễn nhìn trúng đó, có thể sẽ được diễn vai phụ gì đó. Nhưng mà người đó thì không giống vậy, tôi nghe nói là do Nhạc đạo mượn người từ đoàn phim khác đến, diễn xuất rất có hồn.”

Trong lòng Lâm Tuyết không vui, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, chẳng qua đáy mắt như bị đóng băng lại, độ ấm không thể lan tới.

"Thật sao?"

Chu Sâm gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, tôi lừa mấy người làm gì? Ngày hôm qua khi cô ấy diễn cảnh đầu tiên tôi chính là binh lính đứng lưng cô ấy. Bạn trai thấy cô ấy đi giày vải lạnh tới mức đông cứng cả người, liền trực tiếp ôm người đứng ngay nơi đông người lúc sau mới buông ra."

Lông mày Lâm Tuyết nhảy lên, cười như không cười nói: "Thật hay giả vậy? Đạo diễn cũng không nói gì sao?"

Mặt mày Chu Sâm cong cong, nói: "Nhạc đạo là người rất tốt, chuyện này ông ấy cũng không nói gì, buổi tối lúc quay phim còn để người đó đứng bên cạnh xem họ quay phim đây."

"Ồ..." Lâm Tuyết lại nói: "Nghe nói anh Ngô đối xử với cô ấy cũng có vài phần đặc biệt hả?"

Chu Sâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà chuyện này mọi người trên dưới đoàn phim đều biết, cũng không có gì phải lừa gạt cả.

"Ừ, đúng vậy. Hôm nay Ứng Uyển Dung phải quay phim nguyên cả ngày, cũng sắp lạnh cóng lại rồi, không ngờ anh Ngô là người có trái tim ấm áp, trực tiếp chuẩn bị cho cô ấy một bình trà gừng, để cho cô ấy uống lúc còn nóng, còn nói chuyện với nhau một lúc lâu."

Lữ An Dịch đột nhiên đứng lên rồi đi ra ngoài, Chu Sâm không hiểu gì nhìn hắn, ngược lại Lâm Tuyết lại cười nói: "Có thể là hắn cảm thấy ngồi ở đây buồn chán cho nên mới muốn đi ra ngoài một chút, tôi đi xem xem thế nào."

Triệu Dao Cẩm cũng không có ở lại, trực tiếp đi về chỗ của Nhạc Tu Minh, ngồi lại chỗ cũ chờ Ứng Uyển Dung, sắc mặt nặng nề không biết là đang suy nghĩ việc gì.

Lâm Tuyết đi ra ngoài trong chốc lát liền nhìn thấy Lữ An Dịch đang đứng ven đường đá cái cây, dáng vẻ hẹp hòi kia khiến Lâm Tuyết nhìn không nổi, nhưng nghĩ đến tính toán của mình, liền thay đổi sắc mặt đi tới hỏi.

"Cậu làm sao vậy, không phải là chúng ta đã nói trước là sáng đây thăm Ứng Uyển Dung hay sao? Cậu đừng có nghe người kia nói, tôi tin tưởng Uyển Dung sẽ không phải người như vậy."

Lữ An Dịch nhét hai tay vào túi, nghiến chặt hàm răng lại, gần như là từ trong kẽ răng nặn ra nói: "Một người hai người ba người, ai sẽ rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm mà đi nói xấu cô ấy? Nếu như không phải là cô ấy làm ra chuyện như vậy, sao những người ở đó có thể nhìn thấy được? Là tôi muốn quên, cho là cô ấy thật sự không thích tôi... Nhưng vừa quay đầu lại cô ấy liền tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, cái gì mà bạn trai, đạo diễn, nam chính, ngược lại lòng cô ấy lại rất rộng."

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Trong lòng Lâm Tuyết thầm khinh bỉ hắn, không chọn người có tiền đồ hơn chẳng lẽ lại đi chọn người như hắn sao? Thật buồn cười.

"Vậy... Hay là đi hỏi cô ây đi, chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Quyền thế, địa vị thật sự quan trọng như vậy sao? Khó trách cái người đạo diễn đó chạy đến đoàn phim của chúng ta để mượn người, việc này thật đúng là...." Lâm Tuyết thở dài nói.

"Cô ấy lừa tôi, chuyện này cô ấy không xong với tôi đâu!" Dưới lớp mặt nạ ôn hòa của Lữ An Dịch là dáng vẻ tức giận điển hình, hắn phải bắt Ứng Uyển Dung nói rõ lý do cho dù có sứt đầu mẻ trán mới được.

Hai người không có trở về tìm Triệu Dao Cẩm  ngay lập tức, lại đi theo đường cũ đi vào trong vườn. Sau khi hai người rời đi, người trợ lý đeo mắt kính lại đung đưa cái hộp giữ ấm đưa cho Ngô Minh, ghé vào bên tai anh nói nhỏ mấy câu.

Đôi mắt Ngô Minh lóe lóe lên, khóe môi cong lên nở nụ cười gật đầu môt cái, liếc nhìn mấy người Triệu Dao Cẩm, không khó nhìn ra trong nội bộ mấy người này có mâu thuẫn.

Chờ Ứng Uyển Dung hoàn thành cảnh diễn ban ngày trở về, thấy Triệu Dao Cẩm đang ngồi tại chỗ chờ cô, đầu tiên là kinh ngạc sau đó cong cong đôi mắt, nhận lấy quần áo từ trong tay cô hỏi: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm tớ vậy, tớ mới đi có mấy ngày, mấy cậu đã nhớ tớ rồi?"

Triệu Dao Cẩm rầu rĩ lắc đầu một cái, không nói thêm gì, Ứng Uyển Dung nhíu mày quan sát kỹ nét mặt của cô, đi tìm thợ trang điểm để tháo trang sức với tẩy trang rồi nói tạm biệt với mọi người, liền lôi kéo Triệu Dao Cẩm đi ăn cơm.

"Khó có được lúc cậu tới thăm mình, buổi tối mình mời cậu một bữa cơm. Khang đạo cho cậu nghỉ bao lâu?" Ứng Uyển Dung sau khi tháo hết trang sức so với trước kia cũng không khác nhau chút nào, hoặc là do khí chất có chút thay đổi.

Triệu Dao Cẩm chôn mặt vào trong khăn choàng cổ nhỏ giọng nói: "Chỉ được nửa ngày, đến tối là phải về."

"Vậy thì chúng ta phải nắm chặt thời gian, mời cậu đi ăn chút gì đó ngon ngon."

Lông mày Triệu Dao Cẩm nhíu lại càng chặt hơn, Ứng Uyển Dung không có hỏi cô thì cô cũng không nhịn được mà trực tiếp hỏi: "Ngày hôm qua Khang đạo đã tuyên bố là chọn cậu vào vai diễn Đại Ngọc, chờ cậu trở về là có thể chuẩn bị bắt đầu quay."

Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ hơn nhiều, sự nghiệp diễn viên đời này cuối cùng cũng thuận lợi hơn rất nhiều, tin tưởng là trải qua hai bộ phim này, sau này cô nhận vai diễn sẽ dễ dàng hơn một chút.

Triệu Dao Cẩm tiếp tục nói: "Cho nên... Uyển Dung, cậu biết Khang đạo mà, ông ấy không thích những diễn viên có tác phong không đàng hoàng."

Ứng Uyển Dung khó hiểu nhìn cô, gật đầu một cái, "Tớ biết."

"Vậy tại sao cậu tới nơi này liền thay đổi?" Cuối cùng Triệu Dao Cẩm vẫn hỏi: "Mới vừa rồi mình với mấy người Lâm Tuyết nghe được những người khác trong đoàn phim nói..."

"Lâm Tuyết đến khi nào vậy?" Ứng Uyển Dung hiểu Triệu Dao Cẩm muốn nói gì, nói là tác phong mấy ngày nay của cô không đàng hoàng.

Phải nói là hai ngày nay tác phong của cô rất không đàng hoàng mới đúng, dĩ nhiên chính là Cao Lãng. Điều này khiến cho Ứng Uyển Dung có chút dở khóc dở cười, không thể không mở miệng giải thích rõ ràng một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn 23anhan về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen
     
Có bài mới 23.05.2019, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.11.2018, 21:55
Bài viết: 36
Được thanks: 117 lần
Điểm: 49.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Tức giận

Editor: An Hàn23

Triệu Dao Cẩm do dự trong chốc lát, rồi liên tục rủ rỉ kể chuyện, cuối cùng tổng kết lại nói: "Mình sẽ không nói chuyện này cho mấy người Tinh Tinh, nhưng mà, sau này cậu phải chú ý hơn một chút."

Ứng Uyển Dung dừng bước vô cùng nghiêm túc nói lại lần nữa: "Cho dù cậu có nghe thấy lời đồn đãi nào đi nữa, mình chỉ muốn nói cho cậu biết, mình không phải người như vậy. Còn về chuyện mấy cô ấy nói về người bạn trai kia..."

Ứng Uyển Dung nhẹ giọng lại, mặt mày rạng rỡ cười nói: "Cậu quên rồi sao? Mình đã nói các cậu là mình đã kết hôn, anh ấy là quân nhân, ngày hôm qua được nghỉ phép nên sang đây thăm mình, sáng nay đã trở về trường quân đội rồi. Chờ đến chủ nhật anh ấy được nghỉ phép, mình sẽ dẫn anh ấy đến gặp các cậu."

Đôi mắt Triệu Dao Cẩm mở lớn, vẻ mặt không dám tin, nói: "Mình cho là lúc trước cậu nói đùa... Cậu thật sự đã kết hôn rồi?"

"Ừ, là thật."

Triệu Dao Cẩm ôm ngực sững sờ một lát, thở phào nhẹ nhõm nói: "Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả này cũng coi như là rất tốt rồi, nhưng mà chuyện này vẫn nên nói rõ ràng ra, nếu không mấy cô ấy lại nói lung tung về cậu, người khác nghe thấy cũng phải hiểu lầm."

Ứng Uyển Dung không thèm để ý khoát khoát tay, "Chuyện này mình tự có tính toán, mấy cô ấy làm như vậy cũng chỉ là do hâm mộ số mình may mắn thôi. Nếu như chênh lệch quá lớn thì ngược lại mấy cô ấy sẽ không để ý đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như này đâu. Hơn nữa, mình cũng không sợ bị truy cứu đến cùng sao? Cao lãng là chồng mình, cò gì mà phải sợ đây?"

Triệu Dao Cẩm lắc đầu cười gượng, không biết là nên khen cô có tấm lòng bao dung, hay nên cảm khái cho cho hành động tung tin vịt của mấy người ngu ngốc kia nữa.

Cho dù những người khác biết được chuyện này, người không ăn được quả ngon nhất định không phải là Ứng Uyển Dung, cũng vừa lúc có thể giúp cô có thể nhận được nhiều sự đồng tình hơn.

Triệu Dao Cẩm yên tâm về chuyện này liền rảnh rỗi nói về việc để Ứng Uyển Dung mời khách, nói nhất định lần sau cô nhất định phải dẫn chồng mình là Cao Lãng theo để giới thiệu cho mọi người làm quen, tình cảm của hai người vẫn đang nấp dưới bóng tối, bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân tướng.

"Cậu không đeo nhẫn trên tay, thậm chí còn không để lộ ra ảnh chụp chung, có thể trách bọn mình hiểu lầm cậu hay sao? Nhưng mà bây giờ anh ấy đang đi học ở trường quân đội hay sao?"

Trong lòng Triệu Dao Cẩm có một đống vấn đề muốn hỏi, cũng không kịp ăn thức ăn, vội vàng đưa ra thắc mắc chờ đợi giải đáp.

Ứng Uyển Dung so với cô nhàn hạ thoải mái hơn nhiều, mấy thứ này không phải do mình bỏ tiền ra hay sao, không thể lãng phí thức ăn được. Có thể ngồi trong biển người giống như vậy, trong nhà hàng chật kín người, gần như là điều mà trước kia cô không dám nghĩ đến.

"Cậu ăn trước đã, từ từ rồi tớ nói cho cậu nghe." Ứng Uyển Dung giới thiệu sơ qua về tình huống giữa hai người trước, nói là đến hôm nay cô cũng mới biết chuyện Cao Lãng đến trường quân đội ở thủ đô để bồi dưỡng, thời gian là một năm, sau này vẫn còn có nhiều cơ hội để gặp mặt.

Đôi mắt Triệu Dao Cẩm chớp chớp nói: "Vậy cũng được, chủ nhật cậu mang người tới đoàn phim của chúng ta để giới thiệu cho mọi người. Cậu không biết đâu, hôm nay tên Lữ An Dịch đi cùng bọn tớ, cái vẻ mặt đần ra khi biết được cậu có bạn trai nha..."

Ứng Uyển Dung nhếch mày cười một tiếng, "Không phải tớ đã sớm nói với hắn là tớ đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, coi như tớ có bạn trai, thì có quan hệ gì với hắn? Nhiều nhất chúng tớ cũng chỉ có... Quan hệ đồng nghiệp đi?"

Triệu Dao Cẩm lắc đầu một cái, "Tớ cũng không hiểu được, quên đi, ăn nhanh thôi, nếu không nhất định lần sau Nhạc đạo sẽ không đồng ý cho cậu xin nghỉ nữa đâu. Vốn dĩ hôm nay mấy người Tinh Tinh cũng sẽ tới, nhưng lại vướng việc bận nên liền nhờ tớ đến xem cậu ở chỗ này như thế nào. Bây giờ nhìn thấy, cậu thích ứng cũng không tệ."

Trong lòng Ứng Uyển Dung ấm áp, biết mấy cô thật lòng nghĩ cho mình còn là một cô gái nhỏ đến chỗ này quay phim, sẽ khó mà chịu được. Làm sao biết được cô đã sớm hình thành thói quen tham gia vào đoàn phim, cũng chỉ là lặp lại thói quen lần nữa mà thôi.

"Chỗ dưa muối tớ để trên bàn ở ký túc xá các cậu nhớ lấy mà ăn, để quá mấy tháng sẽ bị hư thì làm sao bây giờ? Tớ ăn ở đoàn phim này, uống ở đoàn phim, không thể tốt hơn được nữa, các cậu không cần phải lo lắng cho tớ không quen ở chỗ này."

Triệu Dao Cẩm gật đầu một cái, cũng không có phản bác lại lời này, cho dù điều kiện ở chỗ này không tệ, nhưng nhất định sẽ rất cô đơn đi. Ở đoàn phim Hồng Lâu còn có các cô nói chuyện tán gẫu với nhau mỗi ngày, nói về việc học tập gì đó, nhưng ở chỗ này giống như đi vào một vòng tròn khác,  ngoại trừ mỗi ngày đi quay phim thì còn phải làm quen với những ánh mắt soi mói không tốt nữa.

Haizz...

Ứng Uyển Dung không biết sự lo lắng của cô, kể cho cô nghe vài chuyện thú vị trong đoàn phim, còn có việc Nhạc Tu Minh đối với cô rất tốt nữa, ngoại trừ việc quay phim ở đây rất lạnh, thì cũng không còn việc gì khác.

Tiễn Triệu Dao Cẩm đi, Ứng Uyển Dung trở về đoàn phim, cô không thể ngăn cản được những lời đồn đãi đó, việc có thể làm tốt chính là hoàn thành công việc của mình, quay phim rồi quay phim thật tốt, chỉ là mấy tháng nữa thì các cô cũng đường ai nấy đi, để ý đến suy nghĩ của mấy người này thì quá buồn chán rồi.

Lúc Triệu Dao Cẩm xuống xe trở về chỗ cũ thì trời đã tối, mùa đông trời tối sớm, không có nhiệm vụ phải quay phim vào lúc này, phần lớn mấy người các cô đều ở trong ký túc xá đọc sách, đánh cờ viết chữ gì đó.

Hôm nay lúc cô trở về thì đi qua một phòng ký túc xá lại nghe được thanh âm xì xào bàn tán, nói không lớn không nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cho mọi người nghe thấy rõ, đến khi cô một cô gái thấy cô thì kinh ngạc trong chốc lát rồi liền chủ động đi tới.

"Hôm nay cậu đi thăm Ứng Uyển Dung sao?"

"Ừ, hôm nay mình có xin Khang đạo cho nghỉ."

"Vậy những lời bọn họ nói là thật sao? Ứng Uyển Dung ở trong đoàn phim kia, cùng với diễn viên nam, đạo diễn, khụ khụ, cái đó..."

Trong nháy mắt khi Triệu Dao Cẩm nghe thấy lời nói che che giấu giấu của cô gái kia liền hiểu là họ đang nói cái gì, sắc mặt tức giận đỏ bừng, có ba người cùng đi với nhau, không phải do cô nói thì còn có thể là ai nữa?

"Đừng có mà nói hươu nói vượn! Uyển Dung không phải là người như vậy, chuyện này tôi nói cho mọi người biết, đây đều chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Người tới tỏ vẻ am hiểu lòng người gật đầu nói: "Ừ, mình hiểu, Uyển Dung là một cô gái tốt, khó tránh khỏi có lúc phạm phải sai lầm, haizz... Được rồi, mình đi lấy nước đây, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải bận rộn tiếp đây."

Lồng ngực Triệu Dao Cẩm phập phồng, nhưng khổ nỗi Ứng Uyển Dung giấu kìn chồng mình đến tận bây giờ, cô có muốn giải thích cũng không làm gì được, chỉ có thể chứa một bụng tức giận đi về.

Tự nhiên mấy người Cố Tinh Tinh cũng nghe nói về chuyện này, Ứng Uyển Dung là hạng người gì sao các cô có thể không biết? Lời đồn này quả thật là nói bậy nói bạ!

"Nhất định là có người tung tin đồn nhảm! Bình thường Uyển Dung dịu dàng ít nói, sao có thể làm chuyện như vậy với người khác? Nếu thật sự muốn quyến rũ đạo diễn, nam chính đó, chỉ cần cậu ấy buông lời ở chỗ này, không biết có bao nhiêu người đàn ông xếp hàng chờ cậu ấy đây. Những người này, hừ!" Cố Tinh Tinh tức giận nói.

Lục Manh ngồi trên giường trực tiếp vỗ chăn, "Nhất định là do tên Lữ An Dịch đó! Tớ đã sớm cảm thấy hắn là người không ra gì rồi, cả ngày dính theo sau Uyển Dung, chắc chắn là do tên đó có tâm tư không đàng hoàng, bị Uyển Dung từ chối nên không còn mặt mũi, liền trực tiếp đi bôi xấu danh dự của cậu ấy!"

Triệu Dao Cẩm biết sự thật ho khan vài tiếng, có chút lúng túng giơ tay nói: "Cái này có chút hiểu lầm, nhưng mà cũng có chỗ đúng..."

"Cái gì?" Hai người không hiểu ra sao nhìn cô.

Triệu Dao Cẩm cẩn thận kể lại những chuyện mình biết lại một lần, lại thành công nhận được vẻ mặt ngây ngốc của hai người.

Cố Tinh Tinh trực tiếp lắp bắp nói: "Uyển Dung thật sự đã kết hôn? Trời ạ..."

Mạch não của Lục Manh có chút sáng tỏ, trực tiếp cười ha ha nói: "Để xem mấy cô ấy nói hươu nói vượn tiếp như thế nào! Chỉ cần Uyển Dung cùng đi với người đó, hừ hừ, để tớ xem mấy cô ấy giấu mặt vào đâu, hừ!"

Cố Tinh Tinh cảm thấy cũng có lý, liền bắt đầu mong chờ đến chủ nhật để Ứng Uyển Dung nhanh nhanh đưa chồng cô sang đây giới thiệu cho mọi người, chuyện mời khách gì đó cũng bỏ qua, nhìn thấy những người đó xấu hổ, vẻ mặt ảo não mới là thứ mà các cô muốn nhìn thấy nhất.

Hai ngày nay Lâm Tuyết đi bộ cũng cảm thấy như đang lướt trên gió, biết mấy ngày nay Ứng Uyển Dung trải qua không tốt, cô liền an tâm. Đối với mấy lời bới móc của Khang đạo cô cũng không để ý.

Nhưng ngược lại với cô, Lữ An Dịch kể từ hôm xin nghỉ đi thăm Ứng Uyển Dung trở về, sắc mặt vẫn luôn tối tăm, diễn xuất hiện tại sao với lúc ban đầu khi vào vai Bảo Ngọc kém hơn nhiều, bị Khang đạo mấy lần trực tiếp nói là hắn thích hợp với vai diễn khác hơn, hắn nghẹn trong lòng đến mức sắp nổ tung rồi!

So với vẻ bên ngoài thì yên bình nhưng sóng ngầm bên dưới đã bắt đầu khởi động của đoàn phim Nữ Đế, lòng người của đoàn phim Hồng Lâu hai ngày nay quả thật mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa rất nhanh Khang đạo đã biết được nguyên nhân.

Có nhiều người biết chuyện này đến nói cho ông rằng có biết Ứng Uyển Dung là người trong ngoài không đồng nhất đến mức nào không, đích thân viết thư cho ông nói, tốt nhất là ông nên chọn lựa lại diễn viên cho vai diễn Đại Ngọc này, nếu không họ sẽ nói cho những phóng viên ở mấy tòa báo nhỏ kia biết!

Conde thì có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, không chịu nổi áp lực vậy ông còn đi quay phim làm gì nữa? Ông muốn diễn viên đều phải là những người thích hợp nhất, chọn Ứng Uyển Dung tự nhiên là co lý do của ông.

Mà ngọn nguồn của mấy lời đồn đãi này, ông cũng biết, so với việc mọi người tin chắc là do Lữ An Dịch lan tin ra chung quanh, ông lại càng có khuynh hướng tin là do Lâm Tuyết làm hơn.

Lữ An Dịch là người rất dễ bị nhìn thấu, tự cho mình là hơn người lại còn có khí chất phong lưu phóng khoáng, lúc yêu thích Ứng Uyển Dung thì ngày ngày đi theo phía sau bồi cười, ân cần không tả được, giờ biết người trong lòng không phải tốt đẹp như mình đã nghĩ, liền oán trời trách đất, hận cô phụ hắn, làm lãng phí thời gian của mình.

Mà Lâm Tuyết cũng giống như những lời mà Trương lão sư đã nói lúc đầu khi giới thiệu người. Người này là để trả ân tình, đẩy đi không được, có thích hợp hay không thì ông cứ xem rồi làm. Sau đó qua đợt bồi dưỡng quay thử cũng đã nhìn ra, cô ấy đối với vai diễn được phân mình tỏ vẻ rất bất mãn, hơn nữa rất ghen tỵ với việc Ứng Uyển Dung được chọn vào vai Đại Ngọc.

Như vậy xem ra, động cơ và mục đích cô đều chiếm toàn bộ rồi, nhưng mà Conde cũng sẽ không đi giải thích chuyện này.

Người trẻ tuổi mà, tính tình lớn, cả ngày nhìn việc gì cũng thấy không vừa lòng, chuyện này coi như là để rèn luyện các cô đi.

Về phần kết cục như thế nào...

Conde nghĩ đến chồng của Ứng Uyển Dung, người đó là một quân nhân tên Cao Lãng, sờ sờ cằm suy nghĩ, lúc đầu khi nghe thấy lời đồn này việc ông liền nghĩ đến việc người bạn trai kia có phải người này không.

Cũng đến lúc nên gọi Ứng Uyển Dung về thăm đoàn phim rồi, dĩ nhiên là nên dẫn theo cả Cao Lãng đến để cho mọi người làm quen nói chuyện một chút, thế là có thể trấn áp được mấy lời đồn này rồi.

Tính khí của Nhạc Tu Minh so với Conde hiền hòa thì lớn hơn nhiều lắm, ngày thứ hai biết chuyện này thì đang phát giận ở trong đoàn phim.

Gọi tổ hóa trang, diễn viên phụ gì đó, nhóm người diễn viên quần chúng cố định đến trước mặt, Nhạc Tu Minh tức giận trực tiếp đập chén nước, nói: "Bớt làm mấy chuyện không ra gì ở trong đoàn phim của tôi đi!"

"Uyển Dung là người mà tôi đặc biệt tìm tới để cứu cái vai nữ chính này, nhìn cô ấy không vừa mắt cũng chính là nhìn tôi không vừa mắt, không chịu nổi thì phiền mấy người mau cút đi! Tôi ghét nhất là nhìn mấy người cả ngày không chịu quay phim cho đàng hoàng, diễn viên chỉ biết nói năng lung tung."

Nhạc Tu Minh chỉ vào Ứng Uyển Dung vừa mới bước vào cửa không rõ chuyện gì nói: "Cho mấy người biết, người bạn trai kia mà mấy cô mấy cậu nói đó chính là chồng của Ứng Uyển Dung, người yêu của cô ấy, người ta đau lòng vợ mình ôm một cái thì có làm phiền gì mắt của mấy người không?!"

Giờ Ứng Uyển Dung mới biết là Nhạc Tu Minh đang tức giận cái gì, nhíu mày nhìn vẻ mặc hoặc xấu hổ hoặc khó chịu của mọi người, nghiêng đầu tự nhiên nói với Nhạc Tu Minh: "Nhạc đạo, tôi cũng không để ý chuyện này, mọi người hiểu lầm tôi là do không biết tôi là người như thế nào, lời này nói ra là được rồi."

Thái độ hào phóng của Ứng Uyển Dung khiến cho Nhạc Tu Minh càng thêm áy náy nhiều hơn, quả thật ông và Ứng Uyển Dung cũng không có quan hệ đặc biệt gì cả, cũng chỉ là cảm thấy có thể cho người mới này một cơ hội, mà sự thật chứng minh là ông không có nhìn lầm người.

"Sao thế được? Tôi hi vọng chuyện này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nếu để cho tôi phát hiện được ai nói xằng nói bậy, sau này cũng không cần làm việc với tôi nữa, tôi không mời nổi vị Phật lớn như vậy."

Nhạc Tu Minh nói năng mạnh mẽ, gió đông xào xạc cuốn theo bông tuyết bay đi, đoàn người giống như đang đứng giữa trời đông giá rét, lạnh thấu tim.

Chỉ có nam chính Ngô Minh vẫn mang vẻ mặt tươi cười như cũ, cầm kịch bản nhìn lời kịch, Ứng Uyển Dung nghiêng đầu nhìn anh, nhất thời có một phỏng đoán.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn 23anhan về bài viết trên: Catstreet21, Comay nguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.