Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 23.05.2019, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 520

“Định đi đâu?” Cố Thiên Tuấn ôm chặt eo An Điềm chất vấn, “Vừa rồi em còn bảo anh ở đâu thì em ở đó mà!”

“Anh…” An Điềm quay sang nhìn đám người trong phòng họp đang cố nhịn cười, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, “Anh… anh nói cái gì? Mau thả tôi ra, người ta đang nhìn kia kìa.”

“Người vợ anh có được nhờ bản lĩnh, tại sao lại phải thả ra?” Cố Thiên Tuấn lại siết chặt tay, ôm cứng An Điềm trong lòng.

“Cố Thiên Tuấn, anh…”

“Anh biết em đang lo cho Cố Thiên Kỳ, giờ chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không làm gì nó cả.” Cố Thiên Tuấn khẽ ngắt lời An Điềm, phà hơi nóng vào tai cô.

“Thật không?” An Điềm không tin được mà nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn, cảm thấy hành động này không giống phong cách hành sự trước nay của anh, anh luôn là kẻ gặp người giết người gặp Phật giết Phật, hơn nữa còn không để lại hậu hoạn gì cơ mà!

“Anh mới vừa được biết, người lần trước đã cứu em từ tay Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh chính là Cố Thiên Kỳ. Anh không muốn nợ nó thứ gì cả, vậy nên lần này anh sẽ tha cho nó.” Cố Thiên Tuấn véo mũi An Điềm, giọng âu yếm.

Tất nhiên, động tác này của Cố Thiên Tuấn càng khiến mấy người trong phòng họp ngạc nhiên đến mức mắt chữ O mồm chữ A: Đây chính là Cố tổng bình thường lạnh lùng băng giá đó sao?

Họ không biết làm thế nào để biểu lộ đủ sự chấn động trong lòng mình!

Chỉ có An Điềm là quá quen với mấy hành động nhỏ này của Cố Thiên Tuấn, cô nghe anh nói như thế thì liền yên tâm lại, ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa.

Thấy biểu hiện này của An Điềm, Cố Thiên Tuấn mới hài lòng gật đầu, vừa tiếp tục ôm lấy cô vừa gọi: “Cố Thiên Kỳ!”

Lúc này, Cố Thiên Kỳ đang cúi đầu từ từ ngẩng đầu dậy, hai mắt đỏ hoe, gương mặt tràn ngập nét ê chề tự trách.

“Ban đầu, tôi vốn định đưa cả An Điềm đến đây, để cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh cậu thất bại như thế nào, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, cảm thấy trước đây cậu từng cứu An Điềm, thế nên tôi chỉ đến một mình, không ngờ cậu lại dẫn cả An Điềm đến.”

Cố Thiên Tuấn nói đến đây chợt nhẹ nhàng nhún vai, ý trong câu nói đã quá rõ ràng: Vậy nên, dáng vẻ thảm hại hiện giờ của cậu bị An Điềm nhìn thấy là do tự cậu chuốc lấy mà thôi.

“…” Cố Thiên Kỳ không nói gì, chỉ nhìn ánh mắt lo lắng của An Điềm, sau đó ủ rũ né tránh ánh mắt ấy của cô.

“Thiên Kỳ…” An Điềm thấy dáng vẻ Cố Thiên Kỳ như vậy, thật sự thấy rất thương xót, vậy nên lại không kìm được mà nhấc chân bước tới.

“Anh nói rồi, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh!”

Cố Thiên Tuấn cảnh cáo An Điềm ngay khoảnh khắc cô vừa bước chân lên, anh chịu tha thứ cho người đàn ông yêu An Điềm sâu sắc như vậy đã là khoan dung đại lượng lắm rồi.

Nếu An Điềm vẫn còn tỏ ra quá thương xót Cố Thiên Kỳ như vậy nữa thì anh buộc phải ra tay thôi.

“Ừ.” An Điềm lập tức dừng bước, cô hiểu rõ tính khí của Cố Thiên Tuấn, thế nên để giúp Cố Thiên Kỳ có thể thoát nạn, cô đành phải ngoan ngoãn bước ra sau lưng Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nhìn Cố Thiên Kỳ: “Nhớ lấy, tôi sẽ không làm gì cậu cả, nhưng tôi cũng mong cậu sau này sẽ tự biết an phận!”

Nói xong, anh quay sang nhìn Trương Hiển Hy: “Hiển Hy, anh xử lí giúp tôi mọi việc còn lại nhé.”

“Được!” Trương Hiển Hy hưng phấn gật đầu, quả nhiên cuối cùng đúng như Thiên Tuấn nói, mình vẫn là người xử lí những chuyện còn lại!

Nhưng khả năng che giấu của Thiên Tuấn đúng là lợi hại, đến ngay cả mình cũng không biết kế hoạch của anh ấy nữa.

Cũng chính vì không biết kế hoạch của Thiên Tuấn nên những sóng gió trong cuộc họp vừa rồi mới khiến mình kinh ngạc kích động đến vậy!

Còn bây giờ, không những đã hạ gục được Cố Thiên Kỳ mà còn khiến mấy người có ý phản bội Thiên Tuấn phải tự động lộ diện nữa!

Nghĩ đến đây, Trương Hiển Hy khẽ xoay cổ tay rồi quay sang nhìn mấy người đang ngồi run cầm cập trong phòng.
Còn Cố Thiên Tuấn lại nhẹ nhàng nắm tay An Điềm bước đi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” An Điềm lập tức hỏi.

“Về nhà!” Cố Thiên Tuấn vừa đáp vừa kéo An Điềm ra khỏi phòng họp.

“Về nhà thì được, nhưng mà Cố Thiên Tuấn à, anh có thể nói cho tôi biết, vừa rồi trong lúc tôi chạy đến đây thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” An Điềm thật sự thấy rất tò mò.

“Nói cho em nghe thì anh được gì?”

“Anh muốn gì cũng được!” Lòng hiếu kì của An Điềm thật sự đã bị Cố Thiên Tuấn khơi lên đến cực điểm, thế nên trong phút thất thần đã đưa ra một lời hứa khiến bản thân thấy hối hận.

Chỉ có điều, phải đến tận tối nay thì cô mới thấy hối hận, còn bây giờ thì vẫn hoàn toàn chưa biết, vẫn đang chằm chằm nhìn Cố Thiên Tuấn, mong chờ câu trả lời.

“Thôi được, anh sẽ đặt cọc trước!” Cố Thiên Tuấn hôn lên trán An Điềm, sau đó mới kể cho cô nghe những điều mà cô chưa biết.

Trong lúc An Điềm liều mạng chạy đi tìm phòng họp…

Sau khi Cố Thiên Kỳ mời ông Trác phát biểu, mọi ánh mắt trong phòng đều ngay lập tức đổ dồn vào ông: Chỉ cần ông Trác nói một lời thôi thì việc Cố Thiên Kỳ thay vị trí của Cố Thiên Tuấn sẽ được định đoạt ngay!

Ông Trác chầm chậm xoay chuỗi tràng hạt trong tay, đưa ánh mắt già nua nhìn khắp một lượt tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng lại nhìn tràng hạt trong tay: “Tôi cho rằng…”

Lập tức, mọi người đều cảm thấy tim mình như ngừng đập.

“Tôi cho rằng…” Ông Trác cuối cùng nhìn Cố Thiên Kỳ, ánh mắt hiện lên một nét phức tạp và luyến tiếc nặng nề, “Đề nghị của giám đốc Cố Thiên Kỳ là không cần thiết!”

“…”

Khoảnh khắc ấy, tất cả những người đang chuẩn bị đứng dậy vỗ tay đều lập tức sững người: Sao lại thế này? Không phải đã bảo ông Trác sẽ ủng hộ cho Cố Thiên Kỳ à?

Nếu không thì Cố Thiên Kỳ cũng đâu có tự tin mà bảo ông Trác phát biểu như vậy!

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tất cả mọi người đều không tin được mà nhìn Cố Thiên Kỳ, hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra chuyện này!

Cố Thiên Kỳ cũng kinh ngạc, đôi mắt tràn đầy tự tin không biết từ khi nào đã trở nên đỏ long sòng sọc.

Cố Thiên Kỳ đứng phắt dậy, mặc kệ tất cả những người có mặt ở đó mà nhìn ông Trác quát to: “Tôi mong ông có trách nhiệm với lời nói của mình! Đừng có quên là…”

“Đừng quên cái gì?”

Cố Thiên Tuấn lên tiếng ngắt lời Cố Thiên Kỳ: “Đừng quên chuyện con nuôi của ông Trác đúng không? Hay đừng quên chuyện ông ấy đã từng vay tiền của Cố Thị?”

“Anh…” Bàn tay Cố Thiên Kỳ bắt đầu run rẩy, anh kinh ngạc nhìn Cố Thiên Tuấn, một lúc lâu mà vẫn không nói được gì.

“Tôi quản lí Cố Thị bao nhiêu năm qua, lẽ nào một vụ việc và số tiền thất thoát lớn như vậy, tôi lại không hề hay biết gì sao? Tại sao phải để cho đến khi các cậu điều tra thì mới điều tra ra?” Giọng của Cố Thiên Tuấn nhẹ nhàng vang lên, “Cố Thiên Kỳ, lúc mới bắt đầu cuộc họp, tôi đã hỏi có phải cậu đã quá vội vàng rồi không, chỉ tiếc là…”

Cố Thiên Tuấn lắc đầu, chầm chậm gõ ngón tay lên bàn: “Chỉ tiếc là, cậu lại hoàn toàn không quan tâm lời tôi nói!”

Không, chuyện này không thể nào!

Cố Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đầu nặng trịch, cả người lảo đảo, cố gắng lắm mới đứng vững được: Chuyện của ông Trác rõ ràng đã phải điều tra rất kĩ lưỡng mới tra ra được chứng cứ! Rõ ràng mọi chuyện chuẩn bị không có chút sơ hở nào mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2019, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 521

Nhưng tại sao lại có kết cục thế này?

Không lẽ mọi việc ngay từ đầu đã được sắp đặt sẵn?

Vụ án mà con nuôi ông Trác phạm phải hoàn toàn chẳng có chứng cứ xác thực gì? Số tiền ông Trác đã dùng của Cố Thị để cứu con mình cũng không hề có sổ sách giả nào sao?

Nhưng đây đã là việc của rất nhiều năm trước rồi mà!

Không lẽ Cố Thiên Tuấn có thể tính toán đến được cả bước ấy? Từ lâu đã bày sẵn một cái bẫy để chờ mình tự hại mình sao?

Chuyện này hoàn toàn không thể!

Tất nhiên, cũng chính vì điều này mà Cố Thiên Kỳ ở cuộc họp này mới tự tin đến thế!

“Cái bẫy này không phải chỉ để đối phó với cậu.” Cố Thiên Tuấn tâm trạng đang vui nên chủ động giải đáp thắc mắc của Cố Thiên Kỳ, “Chỉ là cậu lại đến rất đúng lúc.”

Năm xưa, con nuôi của ông Trác đúng là đã làm sai, nhưng sau khi điều tra thu thập chứng cứ cho thấy con của ông không phải kẻ phải chịu hết trách nhiệm, vì vậy mọi chuyện sau đó, ông Trác đã để yên theo đúng trình tự pháp luật.

Nhưng lúc ấy, địa vị ở Cố Thị của Cố Thiên Tuấn vẫn chưa vững chắc, mẹ của Cố Thiên Kỳ là Tống Mạn Nhu vẫn còn thế lực ở công ty.

Thế nên, ông Trác và Cố Thiên Tuấn đã bày ra kế hoạch này, họ tung tin đồn, định dùng kế phản gián để dụ rắn ra khỏi hang, đuổi Tống Mạn Nhu ra khỏi Cố Thị.

Song do lúc ấy năng lực Cố Thiên Tuấn quá mạnh, không cần dùng đến chiêu này cũng vẫn có thể chiếm được Cố Thị, còn đuổi được Tống Mạn Nhu sang Mỹ.

Chuyện này cũng dần dần được gác lại.

Không ngờ, mấy năm sau, kế hoạch ấy lại dụ được Cố Thiên Kỳ, đây là điều mà lúc đầu Cố Thiên Tuấn và ông Trác không hề ngờ được.

Quả nhiên, giăng sẵn bẫy vẫn là một chuyện tốt!

Nghe xong mọi chuyện xảy ra trong cuộc họp, An Điềm không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô cảm thấy mình giờ còn kích động hơn cả sau khi được xem một bộ phim điện ảnh bom tấn: “Người ta nói lòng dạ đàn bà đáng sợ, tâm kế rất nhiều, không ngờ đàn ông các anh cũng như thế!”

An Điềm nhìn gương mặt nghiêng của Cố Thiên Tuấn mà cảm thán: “Còn cả ông Trác ấy nữa, ngoài mặt thì là một ông lão hiền từ, nhưng trong lòng lại đầy mưu mô, à không phải, lại đầy mưu mẹo như vậy!”

“Điều quan trọng nhất là…” An Điềm càng nói càng kích động, “Ở trước mặt Thiên Kỳ thì cần phải đóng kịch thật tốt, nếu không với trí thông minh của Thiên Kỳ thì sẽ lập tức nghi ngờ! Ông Trác đó đúng là một diễn viên tài ba!”

“Lúc đó người đến uy hiếp ông Trác không phải chỉ có một mình Cố Thiên Kỳ.” Cố Thiên Tuấn đưa An Điềm vào ngồi trong chiếc Lamborghini của mình rồi khởi động xe.

“Không chỉ có một mình Cố Thiên Kỳ sao?” An Điềm thắt dây an toàn, nghi hoặc hỏi, “Không lẽ còn có cả Chu Hán Khanh sao?”

Vừa rồi khi bị Susan giữ lại, An Điềm đã nhờ camera mà nghe được Cố Thiên Kỳ nói trong tay anh đang nắm giữ số cổ phần của Chu Mộng Chỉ.

Nếu Thiên Kỳ và Chu Mộng Chỉ có liên hệ với nhau thì chắc chắn Chu Hán Khanh cũng phải có liên hệ gì đó với Thiên Kỳ.

Có điều, An Điềm lúc ấy vì quá lo cho Cố Thiên Tuấn nên không để tâm đến chuyện của Chu Hán Khanh.

Bây giờ nhớ lại, mình đúng là chẳng biết cái gì cả.

Chuyện Thiên Kỳ đã luôn giả vờ là một chàng trai trẻ ấm áp không màng thế sự, chuyện Chu Hán Khanh có liên hệ với Thiên Kỳ, chuyện Susan là người của Thiên Kỳ, tất cả những chuyện ấy Cố Thiên Tuấn đều đã biết cả, nhưng lại tỏ vẻ như không biết gì, rồi sắp đặt hết mọi việc từ lâu mà không để ai nhận ra!

“Ngoài Chu Hán Khanh ra còn có một người khác nữa.” Cố Thiên Tuấn tiếp tục tiết lộ, vừa nói vừa lái xe về hướng khu nhà giàu.

“Vẫn còn một người nữa, là Susan sao?” An Điềm gãi gãi đầu, nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được người đó là Susan.
“Không phải Susan.” Cố Thiên Kỳ lắc đầu, “Là Thẩm Sở Hà!”

“Thẩm Sở Hà?” An Điềm kinh ngạc đến mức suýt nữa đã đứng lên trong xe, cũng may đã thắt dây an toàn nên mông chưa kịp nhấc lên thì đã ngồi xuống.

“Phải, chính là Thẩm Sở Hà!”

“Chuyện này không thể nào!” Giọng của An Điềm vẫn rất kinh ngạc, “Sở Hà và Thiên Kỳ phải về đến thành phố H này mới gặp lại nhau, Thiên Kỳ sao có thể nói cho Sở Hà nghe chuyện quan trọng thế này? Nếu như…”

An Điềm nói đến đây đột nhiên dừng lại, cô vốn định nói, nếu Thiên Kỳ yêu Thẩm Sở Hà, mà Thẩm Sở Hà cũng yêu Thiên Kỳ, hai người tình đầu ý hợp, cùng làm chuyện này thì còn có thể hiểu được!

Nhưng Thiên Kỳ vừa rồi ở trong phòng rõ ràng đã nói, người mà cậu ấy thích… người mà cậu ấy thích chính là mình.

Vậy nên, Thiên Kỳ chẳng có lí do gì để nói một chuyện quan trọng như vậy cho một người vừa mới gặp lại là Thẩm Sở Hà!

“Cho nên sau này em làm ơn có đầu óc một chút đi.” Cố Thiên Tuấn có hơi bất lực, “Không lẽ em không nghĩ ra một khả năng này sao?”

“Khả năng gì?”

“Thẩm Sở Hà và Cố Thiên Kỳ đã quen từ trước rồi! Họ tỏ vẻ không biết là vì muốn diễn cho em xem thôi!”

“Tôi…” An Điềm bị những thông tin này làm cho không biết nói gì nữa, thì ra Thẩm Sở Hà đã ở bên Thiên Kỳ từ lâu rồi!

Thế giới này đúng là đáng sợ quá!

An Điềm lắc đầu, chỉ trong một ngày hôm nay thôi, trong đầu cô đã thốt lên câu đó không biết bao nhiêu lần rồi. Cô cảm thấy cái thế giới mà mình tưởng rằng đã hiểu rõ này đột nhiên như biến thành một thế giới khác vậy!

“Bây giờ em biết thế gian hiểm ác, lòng người đáng sợ rồi chứ?” Cố Thiên Tuấn nhìn gương mặt sững sờ của An Điềm, cố nhịn cười rồi thừa cơ hù dọa cô, “Vậy nên, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có như vậy thì anh mới có thể bảo vệ em thật tốt.”

“Được, tôi nhất định sẽ nghe lời anh.” An Điềm gật đầu lia lịa, lúc này thật sự cảm thấy đúng là chỉ có ở bên cạnh Cố Thiên Tuấn thì mới an toàn.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi! Nhân tiện trả nợ luôn.” Cố Thiên Tuấn nói xong liền tăng tốc.

“Trả nợ?” An Điềm cau mày, “Cố Thiên Tuấn, anh nợ tiền ai đó à?”

“Không.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu, “Là em trả nợ cho anh đấy.”

“Tôi trả nợ?” An Điềm lừ mắt, “Tôi nợ anh lúc nào mà phải trả?”

“Đừng có quên,” Cố Thiên Tuấn tăng tốc xe hơn nữa, “Vừa rồi lúc em năn nỉ anh thì đã nói rất rõ ràng, chỉ cần anh kể cho em nghe mọi chuyện xảy ra trong phòng họp thì anh muốn gì em cũng cho đấy!”

“Tôi…”

“Vậy nên, anh muốn em phải lấy thân trả nợ.” Cố Thiên Tuấn ngắt lời An Điềm, hoàn toàn không cho cô cơ hội biện minh.

“Tôi…”

“Chỉ tiếc là bây giờ đang ở trên đường, phải chỉ vắng vẻ một chút thì tốt quá, anh sẽ có thể đòi nợ sớm một chút rồi.” Cố Thiên Tuấn nhìn con đường tấp nập xe cộ, nói bằng giọng luyến tiếc.

“Anh…” Mặt của An Điềm lập tức đỏ bừng lên, “Đầu óc anh đang nghĩ chuyện gì thế hả?”

“Nghĩ đúng chuyện em đang nghĩ đấy!” Cố Thiên Tuấn nhún vai, thản nhiên trả lời An Điềm, sau đó bẻ tay lái đánh xe vào khu nhà giàu.

“Tôi… tôi có nghĩ cái gì đâu!” An Điềm mím môi, đỏ bừng mặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2019, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 522

“Được, em không nghĩ gì cả.” Cố Thiên Tuấn cười khúc khích và đỗ xe trong sân biệt thự. Anh bước xuống xe, mở cửa vươn tay ra rồi bế An Điềm ra khỏi xe.

“Cố Thiên Tuấn, anh để tôi xuống, tôi tự đi được.” An Điềm giãy giụa định xuống khỏi vòng tay của Cố Thiên Tuấn. Ở đây còn có các vệ sĩ và những người giúp việc trong biệt thự, Cố Thiên Tuấn làm vậy có nên không?

Khóe miệng của Cố Thiên Tuấn cong lên, nhưng anh không đặt An Điềm xuống, thay vào đó vẫn ôm chặt eo cô và đi về phía phòng ngủ của biệt thự: “Trả nợ, phải mất rất nhiều thời gian, nhưng em đi chậm quá.”

“Em…”

An Điềm chưa kịp nói hết lời, Cố Thiên Tuấn đã đưa chân đạp cửa phòng ngủ ra và ném cô lên giường.

An Điềm vội vàng ngồi dậy nhìn vào Cố Thiên Tuấn, khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ vẫn chưa bình thường trở lại. An Điềm há miệng ra, lắp bắp nói: “Cố Thiên Tuấn, anh, có phải hơi nôn nóng rồi không?”

“Em có biết em đã nằm viện bao nhiêu ngày rồi không?” Cố Thiên Tuấn lao người đến, cơ thể cao lớn của anh hoàn toàn che lấp An Điềm bên dưới người mình.

“Chẳng phải chỉ mười mấy ngày thôi sao?” Vẻ mặt An Điềm đầy nghi ngờ. “Cũng có gì đâu.”

“Cả các khoản nợ của em trong mười mấy ngày qua, anh phải đòi lại tất cả!” Giọng của Cố Thiên Tuấn khàn khàn, trong giây tiếp theo liền hôn lên môi An Điềm.

An Điềm bị Cố Thiên Tuấn hôn đến sắp ngạt thở, chỉ biết duỗi tay ra chống vào ngực anh.

“Soạt” một tiếng, Cố Thiên Tuấn cởi phăng chiếc áo khoác mỏng của An Điềm. An Điềm vội đưa tay lên che trước ngực mình, nhưng không ngờ lại bị Cố Thiên Tuấn kéo ra và hôn thẳng lên đó.

“Anh…” Hơi thở của An Điềm bắt đầu nặng nề hơn, ria mép của Cố Thiên Tuấn dường như đã dài hơn một chút, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trước ngực.

Phản ứng rất nhỏ này của An Điềm cũng khơi dậy ngọn lửa rực cháy trong người Cố Thiên Tuấn. Giọng nói như có như không của cô đã kích thích Cố Thiên Tuấn duỗi tay ra trượt xuống hai chân của An Điềm.

“Đừng…” An Điềm xoay xoay hai chân để tránh né bàn tay to lớn của Cố Thiên Tuấn. “Anh, đừng, đừng làm vậy.”

Cả người Cố Thiên Tuấn đang rạo rực, làm gì nghe thấy lời An Điềm nói. Đôi bàn tay to lớn kia vẫn đang đi lang thang khắp nơi, và mỗi nơi mà đầu ngón tay anh đi qua đều khiến An Điềm phải run rẩy.

Trong chưa đầy một phút, An Điềm đã mềm nhũn cả người, ngay cả các đầu ngón tay cũng mềm như không xương vậy.

“An Điềm…” Nụ hôn của Cố Thiên Tuấn đi ngược lên trên, một lần nữa quay trở lại bên tai An Điềm. “Chúng ta làm một cặp sinh đôi được không em?”

Giọng của Cố Thiên Tuấn như có ma lực, với sự quyến rũ đến mê người. An Điềm đang mơ màng nghe thấy giọng nói này, chỉ gật đầu một cách vô thức, và giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng: “Vâng…”

Ngay thời khắc mà An Điềm gật đầu, Cố Thiên Tuấn bất ngờ tăng cường hành động, khiến An Điềm hét lên một tiếng. Rồi sau đó, cô bám chặt lấy lưng của Cố Thiên Tuấn rồi nhắm mắt lại.

Môi của An Điềm hơi mở ra, và dưới sự bứt phá về đích của Cố Thiên Tuấn, bất giác phát ra những âm thanh như rất đau đớn, nhưng cũng rất hạnh phúc.

**

Những đóa hoa tulip trong vườn dường như đã nở đẹp hơn, ông Trác mỉm cười nhìn vào biển hoa trước mặt, đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm.

Lúc này, một giọng nói trẻ con giòn giã vang lên: “Con chào ông ạ!”

Ông Trác đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Cố Thiên Tuấn đang bế An An bằng một tay, còn tay kia đang cầm lấy tay An Điềm, gia đình ba người đang tươi cười đi về phía mình: Cũng đã vài ngày kể từ khi kết thúc cuộc họp đó, có vẻ như những việc còn lại, Thiên Tuấn đã xử lý ổn thỏa!

Nghĩ đến đây, những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông Trác chứa đầy nụ cười. Ông vẫy tay với An An và nói với giọng ôn hòa: “Chà, con là An An phải không? Mau đến đây cho ông nhìn kỹ nào.”
Cố Thiên Tuấn cúi người và đặt An An xuống. Anh xoa đầu An An và nói nhẹ nhàng: “Đến chỗ ông đi, An An!”

“Vâng!” An An gật đầu vui vẻ rồi chạy đến chỗ ông Trác, còn An Điềm và Cố Thiên Tuấn cũng mỉm cười và bước tới.

“Ôi chà, An An trông thật xinh, còn xinh hơn cả Thiên Tuấn lúc nhỏ nữa!” Ông Trác véo má An An, vẻ mặt rất hiền từ.

“Bởi vì mẹ con xinh mà!” An An lúc nào cũng không quên việc khen ngợi An Điềm.

“Mẹ của Thiên Tuấn cũng rất xinh!” Ông Trác dường như đang tranh luận với An An vậy, giọng ông có phần háo hức, giống như một đứa trẻ. “Tại thằng cha Cố Diệp Lâm đó, làm giảm điểm sắc đẹp bình quân của Thiên Tuấn.”

An Điềm vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lời nói của ông Trác dường như có một câu chuyện gì đó, thế nên vô thức ngước mặt lên nhìn Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn gật đầu để khẳng định với An Điềm, bày tỏ rằng bố ruột của mình, Cố Diệp Lâm, thực sự đã làm cho khuôn mặt vốn rất đẹp trai hơn của mình bị một chút tì vết.

“Chậc, chậc, chậc…” An Điềm nhìn vào biểu cảm đắc ý của Cố Thiên Tuấn, thật sự không biết phải nói gì: Cố Thiên Tuấn, mức độ tự yêu của anh, đúng là thời gian càng lâu thì mức độ càng sâu ha!

“Thiên Tuấn à, nhắc đến mẹ cậu.” Ông Trác đặt ấm trà trong tay xuống và nhìn Cố Thiên Tuấn. “Loài hoa mà mẹ con thích nhất, chính là hoa tulip. Con thấy đó, hoa tulip trong vườn nhà bác nở rất đẹp, con nhớ hái một ít, rồi cùng bác mang đến viếng mộ mẹ con nhé.”

“Vâng.” Cố Thiên Tuấn nhìn ông Trác và nhẹ nhàng gật đầu. “Và cả An An, An Điềm, cũng sẽ đi cùng chúng ta.”

“Được!” Ông Trác ngay lập tức mỉm cười: “Nếu mẹ con nhìn thấy con dâu và cháu nội của mình, bà ấy nhất định sẽ vui hơn nữa!”

“Vậy ông ơi, ông đi hái hoa với con được không?” An An cầm lấy tay ông Trác, trong đôi mắt lấp lánh lóe lên một chút gian xảo: Cậu vẫn nhớ trước khi mình đến nhà ông, chú Cố đã dặn mình nhất định phải chừa đủ không gian cho chú và mẹ.

Bây giờ An An thấy thời cơ đã đến, thế là cậu liền nói ra câu đó với ông Trác.

“Tất nhiên là được rồi.” Mặc dù ông Trác không biết mục đích của An An là gì, nhưng biểu hiện của cậu bé này thực sự quá dễ thương, nên ông cũng vui vẻ hợp tác. Thế là, ông liền nắm lấy tay An An và đi về phía vườn hoa bên cạnh.

“An An, con phải ngoan đấy!” An Điềm nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ của An An và ông Trác, bỗng cảm thấy bùi ngùi. Nhưng cô luôn cảm thấy, ông Trác ở trong biển hoa kia, dường như đã trẻ ra rất nhiều.

An Điềm khẽ thở ra và lẩm bẩm: “Bác Trác, bác ấy…”

“Bác ấy vì mẹ anh mà cả đời không cưới vợ.” Ánh mắt của Cố Thiên Tuấn xa xăm, và anh chủ động nói về mối quan hệ giữa mình với ông Trác. “Thật ra, khi anh còn nhỏ, hình như anh không gần gũi với bác Trác lắm. Anh chỉ biết rằng, bác ấy là nhân viên trong công ty của ông ngoại anh. Sau đó, sau khi mẹ anh lấy bố anh, bác ấy liền được ông ngoại anh cử đến để giúp bố anh thành lập công ty Cố Thị.”

“Hóa ra là thế...” An Điềm nhìn vào Cố Thiên Tuấn, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn.

“Sau khi mẹ anh qua đời, bố anh lại cưới Tống Mạn Nhu. Lúc đó, bác Trác mới thực sự bắt đầu tiếp xúc với anh, rất nhiều đạo lý mà anh học được trong đời, đều do bác ấy dạy cho anh đấy.”

Giọng của Cố Thiên Tuấn rất nhẹ, những ký ức xúc động đó giống như một bức tranh lướt qua trong tâm trí anh: “Bác Trác là đại diện kỳ cựu của công ty Cố Thị, lời nói rất có trọng lượng. Nhưng đối với người ngoài, anh và bác ấy gần như không có quan hệ gì, cũng không có liên quan gì. Năm đó, anh giành được công ty Cố Thị, bác ấy đã âm thầm giúp đỡ anh rất nhiều.”

An Điềm nhẹ nhàng gật đầu, thì ra khi Thiên Tuấn còn nhỏ, bác Trác đã chăm sóc Thiên Tuấn như thế rồi. Tình cảm này giữa họ, không phải tình cha con, nhưng lại còn hơn cả cha con!

“An Điềm…”

Ngay khi An Điềm đang tràn đầy cảm xúc, Cố Thiên Tuấn đột nhiên gọi tên cô.

“Có chuyện gì thế?” An Điềm mỉm cười và nhìn Cố Thiên Tuấn: Khi anh còn nhỏ, có bác Trác bảo vệ anh. Vậy trong cuộc sống sau này, em cũng sẽ luôn ở bên anh.

“Mấy ngày nữa, anh sẽ cùng bác Trác đi thăm mẹ anh, em và An An cũng sẽ đi chung. Anh muốn chính thức cho em tư cách là vợ anh để đưa An An đi, vì vậy...” Cố Thiên Tuấn cầm tay An Điềm lên, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như xưa nhưng lại đầy vẻ trang trọng, “Vì vậy, chúng ta kết hôn đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chờ qua đường, Hạ Lạc Hy, Nguyenanhxuan và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.