Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 21.05.2019, 14:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 204 Oán hoặc không oán.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Thật ra thì, mục đích của Mặc Tử Tụ cũng chỉ là muốn ngươi." Trở lại điện Cửu Trọng, Lưu Quang nói với Thiên Âm như vậy.

Thiên Âm ho khan một tiếng, nói: "Lời tuy như thế, ta quả thật không thích hợp với hắn."

Lưu Quang không rõ liếc xéo nhìn nàng.

"Mặc Tử Tụ hắn có thể có hôm nay, cũng là đáng đời hắn." Lưu Quang cười lạnh: "Trong lòng ngươi coi hắn như Mặc ca ca thiện lương, nhưng ngươi có thể hiểu biết, có chuyện  liên quan đến vị thần cuối thời và cung Nguyệt Thần, tất cả đều là một tay hắn thúc đẩy? Mục đích đúng là vì lợi dụng ngươi, đả kích Thái A, thuận tiện cũng lợi dụng Tiên giới tìm được Thần Tàng cho hắn, mà hắn là ngư ông đắc lợi."

"Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, hắn tính vào tính ra, cũng quên tính mình vào trong đó đi." Lưu Quang có vẻ hả hê, ngồi ở trên ghế bành cao, hai chân bắt chéo run đùi: "Chỉ sợ lúc này hắn hối hận muốn chết đi, hắc hắc. . . . . . Thiên Âm, hắn cố ý ở trước mặt nhiều người nói ngươi là Ma Hậu của hắn như vậy, cũng chỉ là vì để cho Trọng Hoa trị tội ngươi để cho ngươi chết tâm với sư phụ ngươi, chút ít tâm tư kia người nào mà không biết, ngươi cũng đừng bị lừa."

Thiên Âm rõ ràng không tin: "Mặc ca ca làm sao có thể sẽ hãm hại ta? Hơn nữa, nếu thật quả là hắn âm thầm bố trí tất cả, vậy hắn cần gì phải nhiều lần cứu ta trong lúc nguy nan? Đúng như lần này, nếu như hắn không đến, khiến người Tiên giới bức bách sư phụ làm ta hết hy vọng không phải là càng hợp lý hơn sao?"

Ánh mắt Lưu Quang sâu kín nhìn lấy nàng, hồi lâu, hỏi: "Tiểu Thiên Thiên, bản thân ngươi từ nhỏ tới lớn, bổn tọa có từng lừa gạt ngươi một lần nào chưa?"

"Chưa từng." Thiên Âm tự giác là một người có lương tri tốt, che giấu lương tâm nói không nên lời.

"Nếu chưa từng, như vậy vì sao bổn tọa phải biên soạn những lời này nói cho ngươi nghe?"

". . . . . ."

"Trong lòng ngươi tự có cân nhắc, ta nói là thật hay giả, trong lòng ngươi rõ ràng." Lưu Quang chọc chọc gương mặt cứng ngắc của nàng, giễu cợt nói: "Cái cô nương ngốc này, Mặc Tử Tụ sao có thể là người rất tốt? Hắn cứu ngươi không giả, nhưng từng tính toán ngươi cũng là thật. Không tin, ngươi đi hỏi sư phụ ngươi một chút."

Vào lúc này, trong lòng Thiên Âm cũng căng thẳng, khàn giọng hỏi: "Sư phụ ta biết?"

"Đừng xem sư phụ ngươi trong ngày thường ba gậy cũng gõ không ra một cái rắm, lòng của hắn rất sâu đấy. Ngươi cho là hắn đi Thần Đãng Sơn thật sự đơn giản chỉ vì cứu nữ nhân Vô Tư kia? Ngay cả Phong Thanh Dương ngầm tính toán hắn, hắn cũng tra xét ra được, huống chi bị Mặc Tử Tụ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay nhiều năm, ngươi thật coi hắn chỉ là người biết tranh đấu?"

Thiên Âm trầm mặc khoảnh khắc, nói: "Vô luận như thế nào, Mặc ca ca đã cứu ta."

Lưu Quang nhíu mày: "Thiên Thiên, nếu như ngươi phải đi Ma tộc ta sẽ không ngăn cản, nhưng trong lòng ta, hi vọng ngươi có thể ở lại Tiên giới."

"Tại sao?"

Bởi vì ngươi là thần, cũng đã thành ma.

Lời này, là Minh vương đã từng nói qua, Lưu Quang không nói, hắn kỳ vọng lần này Trọng Hoa bảo vệ mạng của nàng, ngày sau không còn phát sinh ngoài ý muốn.

Như vậy nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính trở thành ma, Minh vương nói qua, ít nhất hôm nay nàng tồn tại với Tiên giới, còn nhớ nhung Trọng Hoa, đối với tương lai còn tồn tại chờ đợi tốt đẹp, nếu thần tính của nàng chưa hoàn toàn mất đi, như vậy ma tính cũng sẽ không hồi phục.

Lưu Quang vuốt tóc nàng, cũng như khi nàng còn bé vậy, cười nói: "Nếu như có một ngày, người đời vứt bỏ ngươi, Thiên Âm, ngươi phải nhớ kỹ còn có Lưu Quang ta đối với ngươi không xa không rời."

Thiên Âm khô khốc cười một tiếng: "Sao đột nhiên huynh lại buồn nôn như vậy?"

"Cái này đã chịu không nổi rồi hả?" Lưu Quang bật cười: "Ta chính là nghe nói Mặc Tử Tụ kêu ngươi là “tiểu thân ái” ấy."

Thiên Âm tỏ vẻ khó có thể hưởng thụ, hắn dừng một chút, lại hỏi: "Ngươi oán Mặc Tử Tụ sao?"

Thiên Âm che giấu cười, rất nghiêm túc tự định giá vấn đề oán hoặc không oán.

Oán, là nên oán.

Nếu không phải Đại Liệt Cốc truyền ra tin tức vị thần cuối thời, chuyện sau đó có lẽ căn bản sẽ không xảy ra. Nhưng thật muốn oán, cũng chỉ có thể trách những người tham lam kia. Mặc Tử Tụ cũng chỉ là nói xạo, lời nói dối xem ra lại chân thật đáng tin. So với Tiên giới vô tình, nàng có lẽ dễ dàng hơn tha thứ Mặc Tử Tụ một chút.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ai cũng oán.

Giống như vừa bắt đầu, cuộc đời của nàng liền nắm chặt ở trong tay người khác, bị động phòng thủ, bị động chạy trốn. Nàng từng cho đây là số mệnh, ông trời an bài cuộc sống của nàng thành hình dáng như vậy, nàng chỉ có thể cố gắng phản kháng, giãy giụa còn sống.

Nhưng đột nhiên có một ngày, có người nói cho nàng biết, đây tất cả cũng chỉ là người thân cận nhất của mình tính toán ra mưu kế, nàng lại có thể không oán?

Nàng oán Mặc Tử Tụ, oán hắn đối tốt với nàng như vậy, lại ngầm làm hạ độc thủ. Hơn nữa oán những người trong Tiên giới hãm hại nàng, vì một Thần Tàng hư vô như có như không, bức nàng đến không còn đường lui.

Nếu đây tất cả chưa từng xảy ra, nàng vẫn là một đệ tử bình thường trong Thái A. Là một người chuyện gây tai họa không biết trời cao đất rộng bên cạnh sư phụ Trọng Hoa. Nàng và sư phụ cũng có thể giống như hai đường thẳng song song, duy trì khoảng cách an toàn, đến chết cũng sẽ không vượt qua khoảng cách giữa bọn họ.

Tất cả nguyên nhân đều do Mặc Tử Tụ bố trí lời nói dối tỉ mỉ, thay đổi hết tất cả, là lòng tham lam của những người trong Tiên giới.

Nàng đột nhiên không giải thích được cảm thấy phiền não, trong đầu như có linh quang chợt hiện, nàng bình tĩnh nhìn Lưu Quang, hỏi "Thời điểm huynh nói cho ta biết những thứ này, là muốn ta từ đó hận Mặc ca ca, không hề quan tâm chết sống của hắn nữa?"

Lưu Quang chậc chậc thở dài nói: "Trong lòng ta xấu như vậy sao?"

Thiên Âm rất muốn nói, huynh có.

Nhưng khi nhìn hắn xinh đẹp mà cười tràn đầy uy hiếp, nàng nhịn, nói: "Không, huynh rất hiền lành, là Tiên Nhân thiện lương nhất mà ta gặp qua."

Lưu Quang thật hưởng thụ. Hắn nói: "Ta cũng chỉ cho là, phải cho ngươi biết một chút chân tướng. Cuối cùng ngươi làm thế nào, lại không phải ta có thể quyết định." Lại nói: "Hôm nay Mặc Tử Tụ chạy không thoát. Trước đây hắn bị trọng thương, tu vi chỉ còn lại ba bốn phần, đánh nhau với đám người Lam Duyệt đã là miễn cưỡng, nếu chống lại Trọng Hoa khỏe mạnh, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hoặc là bị giết, hoặc là bị phong ấn."

Thiên Âm hít một hơi lạnh, Lưu Quang thấy vậy không khỏi bật cười: "Ngươi yên tâm, tu vi của Mặc Tử Tụ đã đến cảnh giới này, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Chỉ cần hắn đến hơi thở cuối cùng, liền còn có thể trùng sinh lần nữa. Duy nhất chỉ phương pháp xử lí là phong ấn hắn, từng chút từng chút để cho hắn phai mờ đến chết."

Thiên Âm cho là, Lưu Quang chính là tiên tri.

Hai người họ cũng chỉ là nói mấy câu, tiên ma chạm tay, đánh long trời lở đất, cuối cùng lấy Trọng Hoa bắt giữ Mặc Tử Tụ, Bạch Hà và ma chúng hoảng hốt rút đi mà kết thúc.

Trọng Hoa quả thật phong ấn Mặc Tử Tụ.

Phong ấn tại Linh Tuyền dưới đỉnh Thái A.

Một nơi chỉ có thể vào mà không thể ra, một nơi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, một nơi giống như cối xay có tiêu diệt mọi thứ.

Mài đi tu vi, mài đi hồn phách, cuối cùng ngay cả thân thể cũng mòn đi, cuối cùng sẽ hóa làm linh khí dưới Linh Tuyền.

Trước Ma Tôn Mặc Tử Tụ, cũng táng mệnh như thế.

Bắt sống Mặc Tử Tụ, diệt trừ một uy hiếp lớn với tiên giới, các đại tiên môn hài lòng mà thỏa mãn.

Ngoài hài lòng thỏa mãn tỉnh ra lần này đại chiến tiên ma công thần lớn nhất là Trọng Hoa làm việc bất luân với đệ tử, trong lúc này cũng ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc không đề cập tới.

Nói giỡn! Ở thời điểm mấu chốt này, người nào nói ai là đồ ngốc!

Nếu không phải Trọng Hoa ra tay, đám người sợ là không chết cũng bị trọng thương, đâu còn có thể đuổi đi Ma Tộc phong ấn Mặc Tử Tụ? Mặc dù muốn hưng sư vấn tội, cũng là sau khi cuộc sóng gió này thoáng bình tĩnh một chút, lại đi truy cứu chuyện sư đồ mến nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     

Có bài mới 21.05.2019, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 205:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ở trong đoàn người trầm mặc này, khiến cho Vô Tư và Hồng Trang vô cùng nóng giận.

Tân tân khổ khổ vội một cuộc, quay đầu lại không ăn trộm được gà còn mất một nắm gạo. Vô Tư ngầm bị người nói nảng là đố phụ, Hồng Trang lại mất đi núi dựa lớn là Phong Thanh Dương.

"Như vậy có thể thấy được, không phải tất cả bỏ ra đều sẽ có hồi báo, không phải tất cả cố gắng cũng sẽ nghênh đón thành công. Quy tắc này là ví dụ thực tế nói cho mọi người, trong lòng lương thiện chính trực làm việc mới có thể vĩnh viễn hoạn lộ thênh thang*!"

Hoạn lộ thênh thang*: con đường thênh thang; tiền đồ tươi sáng.

Thiên Nam xúc động diễn giảng xong, vội vàng uống một hớp trà làm trơn cổ họng. Giương mắt thấy Thiên Âm vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên bàn đá phía dưới cây hoa anh đào, không khỏi nói: "Tiểu sư muội, bây giờ ngươi không có uy hiếp, không nên vui mừng sao?"

Thiên Âm ngồi đối diện Đông Phương cười lạnh: "Uy hiếp không phải là không có, là tạm thời yên tĩnh mà thôi."

Tiếng nói vừa dứt, một cái tát của Thiên Nam bay tới, cả giận nói: "Không nói thật ngươi sẽ chết sao!"

"Ta không cho tiểu sư muội phân tích thế cục như thế, chẳng lẽ muốn nàng học ngươi lừa mình dối người?" Đông Phương trở tay rút về, bị Thiên Nam né tránh.

Hôm qua Mặc Tử Tụ bị phong ấn, tất cả tất cả đều kết thúc. Nhưng trải qua trận này, Tiên sơn Thái A bị hủy tới rối loạn lên. Phong Thanh Dương không biết là suy nghĩ cái gì, lại lưu lại một lá thư phủi tay chạy lấy người.

Nội dung bức thư cũng đơn giản, nhưng mà chỉ đúng là cảm giác hắn không có bản lĩnh vân vân, không muốn chiếm vị trí Chưởng môn vân vân, thẹn với liệt đại sư tổ Tiên môn vân vân. . . . . . Mục đích cũng đơn thuần, chính là không mặt mũi làm Chưởng môn rồi, quyết tâm đi chu du bốn phương làm Tán Tiên.

Trước giờ Lưu Quang mặc kệ chuyện bên trong Tiên môn, lập tức đặt toàn bộ Thái A ở trên người Trọng Hoa.

Trọng Hoa vội vàng thương lượng với những trưởng lão khác về chuyện tân nhậm Chưởng môn, một ngày không thấy bóng người.

Thiên Âm mặt dày mày dạn sống ở Thái A không chịu rời đi, không biết ở mưu đồ chuyện gì, ném những người của ngũ đại tiên sơn ra khỏi đầu, một lòng một dạ rối rắm vấn đề có cứu Mặc Tử Tụ hay không.

Nếu nói cứu, lại nên cứu như thế nào?

Từ ngày Lưu Quang nói những lời đó, trong lòng nàng không được sung sướng như xưa như vậy. Trong lòng ngược lại không hận Mặc Tử Tụ, chỉ có cảm giác mình và sư phụ chịu nhiều khổ cực nhiều năm như vậy, thế nào cũng để cho hắn bị hành hạ mấy ngày, như vậy, nàng coi như là báo thù cho cuộc sống khốn khó của sư phụ mấy năm gần đây.

Đông Phương thấy vẻ mặt thẩn thờ của nàng, giơ giơ tay ở trước mặt nàng: "Tiểu sư muội, ngươi ngẩn người cái gì?"

Thiên Âm bỗng nhiên hồi hồn, nhìn chung quanh, hỏi "Trường Khanh đâu? Hắn trở về Đại Hàm?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Trường Khanh mặt mày hớn hở cưỡi mây đến trong viện.

Đông Phương giễu giễu nói: "Ui, ngươi xem dáng vẻ của tiểu tử này, có gì chuyện vui à?"

Thiên Âm và Thiên Nam cũng ghé mắt nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Trường Khanh tiêu sái hất đầu, nói: "Ta muốn thành thân rồi !"

"Thành thân?"

"Thành thân? ?"

"Thành thân? ? ?"

Đông Phương, Thiên Âm, Thiên Nam, ba người vô cùng kinh ngạc, âm thanh cao vút kêu lên.

Trường Khanh rất được vui mừng, tiếp tục tiêu sái hất đầu: "Đúng vậy, là nữ thần trong lòng ta —— Hồng Trang! Hôm qua đáp cầu hôn của ta!"

Lời này vừa nói ra, Đông Phương và Thiên Nam liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn về Thiên Âm.

Nụ cười trên môi của Thiên Âm chợt tắt, tùy tiện nói: "Chúc mừng."

Mọi người nhìn ra nụ cười của Thiên Âm rất lạnh, nhưng Trường Khanh bởi vì quá kích động, lại không hay có cảm nhận được hay không, theo lời của nàng liền nhận: "Cùng vui cùng vui!"

"Không, đây là niềm vui của ngươi, không phải của ta." Thiên Âm vỗ mặt bàn, không khống chế được sức lực, bàn đá thoáng chốc nát bấy, nàng thầm than một tiếng đáng tiếc, nghĩ lại nên tiêu phí tâm sức đi hồi phục. Ba người họ nhìn nàng, nàng đè nén lửa giận trong lòng, tận lực dùng lời nói nhẹ nhàng: "Hồng Trang xem ngươi như đứa ngốc, ngươi lại cúi đầu cam chịu sao! Hồng Trang ở trong mắt ngươi thành người không thể thiếu áo cơm phụ mẫu, là chỗ để dựa vào, ngươi lại biến chính mình thành núi lớn để cho nàng dựa vào, chẳng lẽ ngươi không thấy Hồng Trang chỉ là sợ ta tìm nàng gây phiền toái, cố ý lừa ngươi làm đệm lưng sao?"

Lại nói, Thiên Âm cảm thấy đáng giận. Từ trong túi móc ra một vật Phá Không tiễn, một kéo đâm về phía Trường Khanh: "Ta xem ngươi là muốn nữ nhân đến điên rồi! Hôm nay ta liền để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, xem ngươi có cần suy xét hay không!"

Trường Khanh bất ngờ bị lửa giận của nàng làm cho kinh sợ, quên tránh, suýt nữa bị một cây kéo quyết định sinh mạng, may mắn Đông Phương tay mắt lanh lẹ kéo hắn ra.

Trường Khanh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vội vàng thét lên: "Ngươi làm thật?"

Một kích này của Thiên Âm không thành, Phá Không tiễn rời khỏi tay, vèo một tiếng cắm ở trước mủi chân Trường Khanh, nàng phất tay áo hừ lạnh: "Trường Khanh, ta không có lập trường ngăn cản ngươi và Hồng Trang thành thân, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Hồng Trang là kẻ địch của ta. Quá khứ hiện tại tương lai, nàng đều là kẻ địch! Ta sẽ đi giết nàng ngay bây giờ!"

Nàng nói xong liền đi, Trường Khanh nói: "Thiên Thiên, ta thích nàng, ta sẽ thành thân với nàng, càng sẽ bảo vệ nàng."

Trong âm thanh của hắn sự bất đắc dĩ làm bước chân Thiên Âm ngừng lại một chút, trong lòng vô cùng buồn phiền. Hắn lại nói: "Mà ta cũng sẽ coi chừng nàng thật tốt, ta sẽ dẫn nàng trở về Đại Hàm, cách ngươi thật xa, không xâm phạm ngươi."

Thiên Âm vẫn không nói, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lời nói đến đây, Trường Khanh cũng bị phản ứng của nàng trêu chọc tức giận một phen: "Thiên Thiên, cho tới bây giờ trong mắt của ngươi cũng chỉ có sư phụ của mình, có từng dừng bước lại xem người bên cạnh ngươi một chút hay không? Ngươi có từng nghĩ tới trừ sư phụ ngươi ra? Đông Phương sư huynh vì tìm ngươi mà lênh đênh ở Lục giới, ngươi có từng quan tâm tới nửa phần? Huyền Tề chỉ vì ngươi mà đến nay vẫn bị giam ở nơi Huyễn Hải quỷ quái đó, ngươi trở lại lâu như vậy, có từng đi xem hắn? Ta cũng chỉ là cưới nữ nhân mình yêu thích, nàng khóc đi cầu ta, ta không thể cự tuyệt. Ta cũng không kỳ vọng được ngươi chúc phúc, nhưng lần này ngươi ra vẻ ta đây thật khiến người thất vọng đau khổ!"  

Thiên Nam một quyền đánh tới trên mặt của hắn, phẫn nộ quát: "Tiểu tử khốn kiếp ngươi  cút ra ngoài cho ta!"

Lần đầu tiên Thiên Âm, khách quan xem kỹ mình. Là có vô tình theo như lời của Trường Khanh hay không. Một phen tự xem xét lại, nàng nghĩ, mình chắc chắn là như thế.  

Đông Phương đi tới, vỗ vai của nàng. Nàng nhỏ giọng nói: "Đông Phương sư huynh, từ nhỏ ta liền đi theo sư phụ, trong mắt chỉ dung hạ được sư phụ, ta cũng không phải coi thường các ngươi, ta. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống.

"Ta hiểu rõ. Ngươi đừng nghe Trường Khanh nói bậy." Đông Phương khoan dung cười nói, nhìn Thiên Nam không ngừng nháy mắt, Thiên Nam hiểu ý, kéo Trường Khanh liền đi.

Thiên Âm bỗng dưng quát nhẹ: "Đứng lại!"

Ba nam nhân đồng thời nhìn nàng, nàng từng bước một đi tới trước mặt Trường Khanh, vẻ mặt lành lạnh: "Trường Khanh, từ hôm nay trở đi, giữa ta và ngươi không còn tình nghĩa, liền cắt đứt quan hệ. Tình cảm của ngươi đối với ta, đổi một mạng của Hồng Trang."

Trường Khanh đi rồi.

Mang theo tình yêu hắn với Hồng Trang, buông tha tình bạn của Thiên Âm.

Lưu lại Thiên Âm cô đơn nhìn hắn, suy nghĩ mất hồn, trong lúc vô tình, đã từng tiểu đồng bọn, đều trưởng thành rồi.

Không biết là nàng thay đổi, hay là tất cả mọi người thay đổi.

Đông Phương nói: "Người sống, sao có thể hoàn mỹ mọi nơi. Đời này nhớ kỹ trong lòng người đã dốc hết tất cả, nào có đường sống dung nạp người khác? Ta cũng không có việc làm mới đi tìm ngươi, cùng là dáng vẻ lịch lãm thường ngày, chưa nói tới lênh đênh xóc nảy. Giống sư huynh Thiên Nam của ngươi, tập trung tinh thần chỉ lo Cửu Thiên huyền nữ trong tranh vẽ, hết thảy cái khác đều là phù vân." Thiên Nam trợn mắt nhìn, hắn cười cười: "Chủ yếu nhất sống được vui vẻ tự tại!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     
Có bài mới 22.05.2019, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 45
Chương 206

Editor: Tiểu Ly Ly.

Có lẽ là từ chuyện Trọng Hoa hủy hôn, Thái A đuối lý, sau khi Trường Khanh nói muốn kết hôn với Hồng Trang thì các Trưởng lão cũng hớn hở đáp ứng.

Nhận lời còn chưa đủ.

Trường Khanh là tiểu đệ tử sau cùng của Tiên Tôn Vô Nhai, thân phận đặc biệt, ban đầu Vô Nhai lại xả thân cứu Trọng Hoa, phần ân tình này còn đó. Mặc dù mọi người đều biết lần này Ngũ đại tiên môn lần nữa vây công Thái A, tất cả đều là Vô Tư dốc hết sức thúc đẩy. Nhưng dù sao cũng là Thái A đuối lý trước, lần này có ngườ thành thân, cũng coi như thời cơ tốt để hai bên hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt.

Vì vậy trên dưới mọi người ở Thái A ngày đêm trùng tu Trường Diễn Võ. Làm như vậy là để cho hai người một nghi thức tế thiên lớn, cố gắng hóa giải bất mãn thù hận do Trọng Hoa hủy hôn mang tới cho hai bên.

Người của Ngũ đại tiên sơn chưa rời đi, mấy ngàn người này, vừa đúng lúc tạo ra náo nhiệt cho chuyện thành thân lần này.

Một ngày kia, trời xanh mây trắng.

Mấy ngày trước đây tiên ma đại chiến lưu lại khói mù hình như cũng bị chuyện vui mừng khắp nơi này làm loãng đi một chút.

Trường Khanh và Hồng Trang cùng nhau bước lên thảm đỏ, sắc mặt vui mừng. Nhưng cẩn thận nhìn lại, trong tươi cười vui mừng kia lại có vẻ hoảng hốt một chút. Hắn ngước mắt nhìn về đài chủ thượng.

Nơi đó, Trọng Hoa ngồi ngay ngắn ở giữa, Vô Tư ngồi ở phía bên phải hắn, vẻ mặt bướng bỉnh kêu ngạo, thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn Trọng Hoa lại nhanh chóng thu hồi, trong mắt kia oán và hận chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho người ta khó có thể nắm lấy.

Vẻ mặt Trọng Hoa vẫn lành lạnh như cũ, trong mắt lộ ra trống vắng vô tận, rồi lại tựa như hàm chứa xót thương.

Bên cạnh hắn, Đông Phương và Thiên Nam đứng một bên, nhưng không thấy bóng dáng của Thiên Âm.

Trường Khanh khẽ thất vọng.

***

Lúc này Thiên Âm, đang lặng lẽ lẻn vào đỉnh Thái A.

Trường Khanh thành thân, nàng vốn nên đi, nhưng nàng sợ gặp được Hồng Trang và Vô Tư, lập tức khó mà tự khống chế xông lên đánh nhau với hai người. Đến lúc đó lại không duyên cớ sinh ra sóng gió. Liền dứt khoát ở lại điện Thái A.

Uống mấy ly rượu trái cây Đông Phương đặc biệt cất, nàng tự mình đánh mấy ván cờ, lại thoáng ngủ một chút, sau khi nàng tỉnh lại, nhìn điện Cửu Trọng trống vắng, chợt cảm thấy tiu nghỉu như mất.                

Mặt trời vừa đúng, buổi trưa buông xuống.

Nàng thầm than, trong lúc này rảnh rỗi không có chuyện làm, bỗng dưng nhớ tới Mặc Tử Tụ.

Cũng không biết năm sáu ngày qua, hắn như thế nào.

Trọng Hoa ở điện Thái A bận việc, mấy ngày nay cũng không trở về. Nàng nghĩ nói bóng nói gió hỏi một chút tình huống có liên quan tới cấm địa trên đỉnh Thái A này nhưng cũng không thể nào hỏi. Đông Phương và Thiên Nam lại một mực không biết.

Suy nghĩ lăn qua lộn lại một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được lo lắng cho Mặc Tử Tụ, nàng quyết định thừa dịp tất cả mọi người hội tụ đến Trường Diễn Võ, lặng lẽ đi xem hắn một chút, hỏi một chút xem Mặc Tử Tụ có biện pháp có thể cứu hắn ra hay không.

Tính toán như vậy, nàng liền rời khỏi điện Cửu Trọng.

Sau lại này, khi Trọng Hoa tự tay đào lòng nàng ra một khắc kia, nàng vì quyết định lúc này mà hối hận trong nháy mắt. Chỉ là lúc này, thật vất vả tránh được đệ tử thủ hộ tai mắt trên đỉnh Thái A, Thiên Âm đi tới Linh Tuyền, nàng không biết rằng chính nàng đang từng bước từng bước đẩy bản thân vào tình cảnh tuyệt vọng.  

Bên ngoài phương viên mấy dặm của Linh Tuyền, đều là cấm địa thuộc Thái A.

Về phần vì sao bị liệt vào cấm địa, mấy chục năm về trước, cũng không có người nào biết được nguyên nhân.

Bốn phía là cổ thụ che trời, hoa mọc thành đám, bên trong Linh Tuyền là sóng nước mênh mang, linh khí hội tụ thành khói mù tràn ngập ở giữa rừng.

Thiên Âm dọc theo Linh Tuyền tìm một vòng, không phát hiện bóng dáng của Mặc Tử Tụ, không khỏi hạ thấp giọng kêu: "Mặc ca ca! Mặc ca ca huynh đang ở đâu?"

Gọi vài tiếng cũng không được đáp lại, trong lòng nàng không khỏi uể oải.

Lại càng không cam lòng lòng lại tìm qua mấy lần, vẫn là không thấy bóng dáng của Mặc Tử Tụ.

"Kỳ quái, ban đầu, rõ ràng tất cả mọi người nói là bị phong ấn ở dưới Linh Tuyền!" Thiên Âm lẩm bẩm, mắt đột nhiên sáng lên!

Đúng rồi, dưới Linh Tuyền!

Không chần chờ chút nào, nàng đâm đầu vào trong suối nước.

Chuyện kỳ dị lập tức xảy ra!

Thiên Âm ở trong linh tuyền chỉ cảm thấy linh khí trong ao không ngừng vọt vào thân thể nàng, nhưng nàng lại không biết, trong nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mặt nước sóng lớn lăn lộn. Vốn là linh khí tĩnh nằm ở trên nước lại điên cuồng lưu động, tạo thành một dòng nước xoáy, từ đáy nước dũng mãnh lao tới nàng!

Gió lớn chợt nổi lên, lá khô bay tán loạn, nhánh cây cổ thụ xào xạc, phát ra tiếng động.

Thiên Âm bơi tới chỗ sâu, vẫn là không thấy Mặc Tử Tụ, bên trong thân thể tràn đầy linh khí. Trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy được khi mình phất tay nhấc chân, cũng có thể san bằng ngọn núi tiên.

Đang lúc nàng âm thầm vừa hả hê vừa kinh ngạc, sâu trong suối nước, một ánh sáng hấp dẫn nàng.

Nàng vội vã bơi theo ánh sáng.

Đợi nàng thấy rõ này người ở bên trong ánh sáng thì lập tức hít vào một hơi, hít vào rất nhiều suối nước, khiến nàng sặc nước, sắc mặt đỏ bừng!

Ánh sáng này là một tảng đá lớn, thật sâu không biết, đỉnh của tảng đá không lộ ra mặt nước. Nguyên khối đá hiện lên màu đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại tản ra ánh trăng sáng bóng.

Đây là một hình ảnh rất kỳ dị, rõ ràng vật thể màu đen, nhưng quanh thân lại có ánh sáng hoàn toàn bất đồng, đánh sâu vài thị giác của người ta, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy thần bí lại quỷ dị.

Khối đá này phảng phất như một có ngăn cách bằng kết giới bên ngoài, bên ngoài là Thiên Âm, bên trong là Mặc Tử Tụ.

Chỉ là lúc này Mặc Tử Tụ có vẻ cực kỳ suy yếu, tóc trắng như tuyết lẳng lặng phiêu du quanh người hắn, khóe môi vẫn có một ít máu tươi, sắc màu đỏ chói tôn lên sắc mặt hắn càng thêm trắng, tuyệt diễm và nhu nhược.

Thiên Âm mừng rỡ trong lòng, liền thò tay muốn đi vỗ vào thân đá kêu gọi hắn một hai tiếng, Mặc Tử Tụ bỗng mở mắt ra, nhìn thấy nàng thoáng ngoài ý muốn, thấy nàng lại muốn tới đưa tay đụng vào, vội quát lên: "Dừng tay!"

Nhưng mà lúc ấy đã trễ.

Trong nháy mắt Thiên Âm chạm tới tảng đá, một luồng hàn khí lạnh như băng xuyên vào đầu, cả thân đá đột nhiên bộc phát ra ánh sáng cực lớn, trước khi để nàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cả người đã bị một nguồn sức mạnh hút vào bên trong!

Đợi nàng hồi hồn thì đã mặt đối mặt với Mặc Tử Tụ, thân ở cùng một chỗ.

"Ôi!" Nàng hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, ánh sáng bên ngoài, là dòng suối nước chảy xiết.

Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được như thế nào là “Tâm Như loạn ma”.

Không nên hoài nghi, đây chính là phong ấn của Mặc Tử Tụ.

Nhưng nàng không hiểu lại bị hút vào.

Từ ngoài vào trong ngắm, giống như là nhìn xuyên thấu qua gương. Thân ở trong tảng đá, nàng mới chính thức biết được, cái gì là giả tưởng.

Nơi này giống như là mở ra không gian độc lập, xa xa trông không đến cuối, trong tầm mắt, chỉ có một không gian đen nhánh, không có điểm ánh sao, khiến cho người ta hít thở không thông mà tuyệt vọng trống vắng.

Mà cả người Mặc Tử Tụ lơ lửng trong không trung, giống như bị gông xiềng vô hình trói buộc, không thể động đậy chút nào.

Lúc này, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi: "Ngươi đi làm cái gì? !"

Thiên Âm khô khốc cười một tiếng: "Để ta xem huynh một chút có phải bị giày vò đến sống không bằng chết hay không."

Mặc Tử Tụ nhẹn lời, một hồi lâu, nói: "Vẫn còn giữ lại một mạng, ngươi có thể thoả mãn?"

Thiên Âm quả thật tỉ mỉ hắn quan sát một phen, nói: "Rất không hài lòng. Ngươi xem ra là rất suy yếu!"

"Nếu như mỗi ngày ngươi không làm cái gì, không ngừng bị rút máu rút thịt hút lấy tinh khí, ngươi có thể suy yếu hơn ta." Mặc Tử Tụ cắn răng nghiến lợi như thế nói.

Thiên Âm liền trầm mặc.

Sau một lát, nàng uốn éo người, uốn éo lại xoay, rất có tiết tấu lắc lắc. Mặc Tử Tụ rốt cuộc nhìn không được, gân xanh hằn lên trên trán: "Ngươi chạy tới chịu chết nên vui mừng lắm đúng không?"

"À không!" Thiên Âm thành khẩn và vô tội nói: "Ta thấy huynh hình như động một cái cũng cực kỳ cố hết sức, mà ta lại chưa từng cảm thấy bất kỳ áp lực gì. Ngươi xem, linh khí trong nước kia còn không ngừng vọt tới ta."

Mắt thường có thể nhìn thấy linh khí, không ngừng xuyên thấu qua tảng đá, thấm qua ánh sáng đi đến bên trong vọt về phía Thiên Âm, trong nháy mắt Ma Tôn đại nhân ấm ức rồi.

Hắn tự đánh giá hồi lâu, nói: "Thiên Âm, ngươi hãy thử xem ngươi có thể tự mình đi ra ngoài hay không."

"Đi ra ngoài thế nào?"

". . . . . ." Mặc Tử Tụ khép mắt, hít một hơi thật sâu: "Đi ra ngoài!"

Đối với hắn mà nói, lúc này trên người của hắn giống như bị một tòa núi cao đè ép, xung quanh thân thể như có lực lượng vô danh nắm kéo muốn xé nát hắn, thế nhưng hắn ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Trong cơ thể tu vi đã bị làm cho hao mòn, hắn chỉ có thể thông qua Trầm Thụy* để bảo vệ ma nguyên, chưa từng nghĩ tới Thiên Âm lại đột nhiên xông tới.

Trầm Thụy*: ngủ say.

Có lẽ Thiên Âm không biết, Trọng Hoa nhét hắn vào trong viên đá cổ quái này đã mất sức của chín trâu hai hổ mới thành công. Người bình thường đến gần nơi này đã khó càng thêm khó, nàng lại có thể dễ dàng đến nơi này.

Điều này cũng làm cho thôi, hắn dồn sức lực mới miễn cưỡng có thể động đậy một chút, nàng lại an nhàn như thường.

Thiên Âm không biết trong lòng hắn cong cong quẹo quẹo, đối mặt biến cố bất thình lình, nàng cũng ứng phó không kịp. Nghe lời nói của Mặc Tử Tụ, nàng cũng muốn thử một lần, liền cất bước đi về phía trước, Mặc Tử Tụ nhìn nàng chằm chằm.

Nàng càng khẩn trương hơn Mặc Tử Tụ!

Nếu nàng không được ra, chính là vây lấy nàng chết ở đây. Lúc nàng chạm được tầng ánh sáng kia, bỗng một luồng sức lực hủy diệt vọt tới, hung hăng đẩy nàn lui về phía sau!

"Phốc!"

Thiên Âm phun ra một ngụm máu, cả người nhếch nhác rơi vào bên cạnh Mặc Tử Tụ, đè nén cơn đau như lục phủ ngũ tạng dời sông lấp biển, nàng lau vết máu ở khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười: "Đi ra không được."

Nàng vừa nhấc mắt, lại thấy Mặc Tử Tụ nhìn chằm chặp về một phía, trong vẻ mặt vô cùng khiếp sợ!

"Thiên Âm!" Hắn bỗng quát lên: Cung Nguyệt Thần của ngươi ở nơi nào? !"

Vẻ mặt của hắn rất cổ quái, khiến cho Thiên Âm cũng bị nhiễm theo, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh!

Kèm với cảm xúc kích động không hiểu.

Máu của nàng từng chút từng chút rót vào bên trong ánh sáng, nơi bị máu dính vào, chậm rãi ngưng tụ ra một vật thể!

Lại là, cung Nguyệt Thần!

Thiên Âm cơ hồ là theo bản năng triệu hồi cung Nguyệt Thần nắm ở trong tay, ở bên trong ánh sáng này, tựa như cũng có một cánh tay khác cầm cung Nguyệt Thần hiện ra trong ánh sáng!

Một bóng dáng màu tím, dần dần thành hình!

Mặc Tử Tụ chỉ cảm thấy một luồng khí lực thần thánh đập vào mặt, áp lực cực lớn làm hắn hít thở không thông, nhưng kinh ngạc lớn hơn nữa, Thiên Âm bên người linh hoạt kỳ ảo kêu gọi một tiếng.

Nàng giống như vô ý thức nhìn bóng lưng thon dài mỹ lệ này, gọi một tiếng: "Mẫu thân!"

***

Nghi thức tế thiên trong Trường Diễn Võ không trở ngại khi tiến hành.

Trọng Hoa đọc xong tế văn Trường Khanh và Hồng Trang song song cúi xuống, đôi tay ở trước ngực kết thành dấu tay kỳ dị, thành kính lễ bái.

Đầu rạp xuống đất, hỉ phục trên người hai người mở ra trên mặt đất, giống như hai đóa hồng mai nở rộ.

Trong lúc này, trên mặt đất ở giữa hai người, không tiếng động nứt ra một vết rách to bằng ngón tay.

Trọng Hoa hình như có hay biết, nhìn về đỉnh Thái A, trầm mắt xuống.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ thấy bầu trời trên đỉnh Thái A có chùm sáng khổng lồ phóng lên cao!

Trong đất trời thoáng chốc hiện lên một luồng áng sáng trắng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Đông Thiên, hasgn, hienbach, tieuduongnhi, vovi và 444 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.