Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 19.05.2019, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 201 Nữ tử này, làm bộ làm tịch rồi.

Edtor: Tiều Ly Ly.

Đối mặt với ánh mắt căm phẫn giận dữ của đám người, trong nháy mắt Thiên Âm thay đổi cứng rắn thái độ, từ sau lưng Trọng Hoa đi ra, lau giọt lệ chua cay một cái, than thở khóc lóc nói: "Chưởng môn sư huynh có điều không biết. Ban đầu ta theo Thanh Huyền gả vào Côn Luân, nữa đường gặp phải nhiều người phục kích, sư phụ niệm tình sư đồ, vì cứu tánh mạng ta mà bị Thanh Đại bức hiếp. . . . . ." Nói đến chỗ này, dáng vẻ nàng như bừng tỉnh, một đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Phù Vân, rất đáng tiếc thở dài nói: "Thanh Đại là gian tế của Ma tộc nhiều năm trước nằm vùng ở Tiên giới, Tiên Tôn Phù Vân lại có thể bị che mờ mấy ngàn, chậc chậc, trí tuệ của Tiên Tôn  Phù Vân thật có thể đáng sợ kinh người sâu không lường được!"

"Phốc. . . . . ." Bá Hĩ đột nhiên cười một tiếng, thấy vẻ mặt Phù Vân đỏ bừng ánh mắt không tốt trừng tới đây, liền hoà thuận cười một tiếng: "Lại nói, nếu không phải Thanh Đại sử dụng thủ đoạn hèn hạ, Tôn thượng Trọng Hoa cũng sẽ không mất tích, Tiên giới cũng sẽ không bị Mặc Tử Tụ chèn ép đứng không lên."

Chuyện của Thanh Đại, Phù Vân ở Tiên giới rất lâu không đứng lên được, đường đường là một Tiên sơn, lại được một gian tế Ma tộc trông coi mấy ngàn, thật sự là chuyện cười lớn nhất của Tiên giới từ trước tới nay! Tiên sơn Côn Luân thậm chí bởi vì vậy mà bị người khác hoài nghi là tay sai của Ma tộc. Nếu không phải Mặc Tử Tụ dốc toàn sức lực mang binh xâm phạm, khiến Côn Luân gặp phải tình cảnh đại họa diệt môn, mấy đại tiên sơn khác chưa chắc sẽ tin tưởng Côn Luân trong sạch.

Hôm nay lại không chịu nổi khi chuyện bị nhắc tới, Phù Vân chỉ muốn bóp chết gương mặt vô tội của Thiên Âm, nhẫn nhịn, nói: "Ngươi được đấy Thiên Âm, còn muốn nói sang chuyện khác!"

"Người nào chuyển đổi đề tài? Người nào nói cho ngươi biết ta muốn chuyển đổi đề tài!" Âm thanh của Thiên Âm từ từ đến gần, suýt nữa bị Phù Vân giận dữ vỗ một chưởng, may mắn có Trọng Hoa luôn luôn chú ý nàng, đưa tay kéo nàng một cái. Nàng vội ho một tiếng, nói: "Chuyện xưa, đến nơi đến chốn, ta từ từ nói cho mọi người nghe!"

Nàng lại nói: "Ban đầu ta theo Thanh Huyền gả vào Côn Luân, nữa đường gặp phải nhiều người phục kích. . . . . ."

Lông mày của Phong Thanh Dương không ngừng giật giật: "Thiên Âm, nói điểm chính! Chúng ta chỉ cần biết, chuyện tôn thượng và ngươi thành thân Nhân giới đến cuối cùng có chân tướng như thế nào, rốt cuộc là ngươi lừa gạt Tôn thượng hay là Tôn thượng cam tâm tình nguyện thành thân với ngươi."

Hắn rất tin, hôm nay cho Thiên Âm nói gì, kết cục cũng sẽ không thay đổi.

Trọng Hoa sẽ bị đưa lên đài Tru Thần, Thiên Âm thậm chí không có lối thoát ra khỏi Thái A.

Dưới gốc độ không nhìn thấy của mọi người, Phong Thanh Dương khẽ toét miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, có một ánh lạnh đột nhiên xẹt qua. . . . . .

"Trọng điểm đúng không?" Thiên Âm hít sâu một hơi, nói: "Ngày đó ta tỉnh lại ở Băng Vực được sư phụ cứu, sau đó biết được hắn bị mất trí nhớ vì vậy tặc tâm lập tức hiện lên, dùng các thủ đoạn hấp dẫn lừa gạt tẩy não rốt cuộc cũng quyến rũ hắn thành công cho đến Vô Nhai tìm được chúng ta."

Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm mặt tràn đầy thân mật nhìn Phong Thanh Dương: "Đây chính là chân tướng. Chưởng môn sư huynh hài lòng chưa?"

Trong cơ thể Phong Thanh Dương hàng loạt tiên lực rung chuyển, bàn tay lại run lên lần nữa, cuối cùng ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Trọng Hoa buông tha kích động muốn đánh bay nàng, cười ẩn nhẫn khổ sở: "Tôn thượng sao có thể dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy?"

Thiên Âm rất xin lỗi cười nói: "Chưởng môn sư huynh xin thay đổi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi mất trí nhớ, có một nữ tử đẹp tựa như tiên trên trời nói cho ngươi biết nàng là thê tử kết tóc của ngươi, hơn nữa mang thai, trong lòng ngươi có hoài nghi sao?"

Phong Thanh Dương trầm mặc.

Trọng Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giống như một pho tượng bạch ngọc, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, miệng kia mơ hồ đã phác họa ra đường cong nhàn nhạt.

Mộ Thần không chút để ý nói: "Ngày đó chúng ta cũng đều thấy rõ, mà các ngươi lại ôm nhau nhìn trời chiều, tình cảm nồng nàn thắm thiết. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, thấy Thiên Âm khiếp sợ vô cùng xoa xoa cánh tay ghét bỏ hắn một phen, hắn vội vàng nâng chung trà lên uống một hớp, đè xuống lửa giận trong lồng ngực.

Thiếu nữ này, quá làm bộ làm tịch rồi!

Vô Tư hừ lạnh: "Thiên Âm, ngươi có biết quyến rũ sư tôn sẽ có kết quả gì không?" Không đợi Thiên Âm trả lời, trên mặt của nàng nâng lên tươi cười tuyệt diễm: "Đánh rớt đài Tru Thần, hồn phách trọn đời phai mờ!"

Trong lòng Thiên Âm khẽ hơi buồn phiền, trên mặt vẫn là tươi cười như hoa: "Ta chết, mà ta sẽ luôn luôn sống ở trong lòng sư phụ. Ngươi còn sống, trong lòng hắn cũng đã chết rồi."

Một câu nói thẳng thắn đánh ngã Vô Tư đang tức giận.

Lam Duyệt nhìn nàng tươi cười, trong lòng thở dài một tiếng.

Thiếu nữ này, quá làm bộ làm tịch rồi.

"Vậy thì đánh rớt Thiên Âm xuống đài Tru Thần." Trọng Hoa vẫn không lên tiếng, vào lúc này đột ngột mở miệng, giọng nói nhàn nhạt vẻ mặt lạnh nhạt. Khiến cho mọi người ở chỗ này bao gồm cả Thiên Âm, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ!

Nụ cười của Vô Tư từ đuôi mắt bắt đầu tràn ra, Thiên Âm nhịn không được rốt cuộc cũng bắt đầu nhiễm ướt lông mi. . . . . .

Trọng Hoa lại nói: "Đợi bổn tôn nhớ lại tới sau."

Trong nháy mắt Thiên Âm giống như mệt lả, thận trọng thở hổn hển, lau nước mắt không cẩn thận rơi xuống.

Nàng có thể dũng cảm quên mình mà chết đi, có thể bị bất kỳ kẻ nào giết chết, nàng có thể đối mặt với tất cả mọi người lạnh lùng thờ ơ, lại sợ bị chính miệng hắn, tự tay đẩy nàng vào chỗ chết.

Phong Thanh Dương một chưởng vỗ bể tay vịn, nén giận nói: "Tôn thượng! Người sao có thể bảo vệ nàng như thế ! !"

Trọng Hoa vuốt vuốt đầu Thiên Âm, xoay người đi ra ngoài điện: "Thiên Âm, đi thôi."

Trong nháy mắt hắn bước ra cửa điện, thấy nàng không đuổi theo, dừng chân nghiêng người, ánh mắt thâm u ngắm nhìn nàng thật lâu.

Y phục trắng như tuyết, đợi bước chân của nàng. . . . . .

Để cho nàng như lâm vào mộng cảnh, ngừng tại lần đầu tiên gặp nhau trong Thái A, hắn cũng dừng chân chờ đợi như thế, nàng cũng lẳng lặng ngắm nhìn.

Ngoài điện trời xanh, mây trắng, bóng cây, thậm chí ngay cả làn gió dường như chưa từng có biến hóa. Nàng từng bước từng bước đi về phía hắn, vươn tay, được như nguyện bắt lấy tay áo bị gió trêu đùa của hắn.

Trong trẻo lạnh lùng như cũ, mềm nhũn, thuộc về nhiệt độ của hắn.

Nàng ngước nhìn hắn, nhớ ra năm đó khi còn bé, miệng lưu luyến thật lâu cũng chưa từng gọi ra một tiếng: "Sư phụ!"

Người này, không chỉ là sư phụ của nàng!

Cũng chính là nam tử nàng yêu sâu đậm.

"Người loạn luân! Nên trảm! !"

Mỗi một tiếng quát, khiến cho sư đồ hai người liếc mắt nhìn lại.

Thiên Âm lui về phía sau, có thể thấy được Hồng Trang miệng cười hả hê đắc ý, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đón nhận ánh mắt của nàng.

Cũng không biết khi nào, ngoài kết giới bảo vệ Thái A, từ giữa không trung đến chân núi, đầy người. Hồng Trang tự nhiên mà đứng, xen lẫn trong trong đám người, cho dù nàng cố ý hoặc vô ý khiến Thiên Âm nhìn thấy, nàng cười, tràn đầy khoái cảm trả thù.

Bởi vì một tiếng hét này của nàng, lửa giận của tất cả mọi người giống như pháo hoa bị đốt lên, tiếng giận mắng, tiếng chỉ trích, âm thanh nguyền rủa. . . . . . Đinh tai nhức óc! Xông lên bầu trời, chìm ngập trong mây trắng, ánh mặt trời.

Gió thổi không lọt.

Lời người đáng sợ, Thiên Âm vẫn biết.

Nhìn Trọng Hoa nhăn mày ở trong âm thanh như thủy triều này, nàng bỗng chốc buông lỏng tay áo của hắn ra.

"Trọng Hoa, mặc dù chúng ta đồng ý để ngươi mang Thiên Âm đi, nhưng những người này, hôm nay bao vây Thái A đến nước chảy không lọt. Nếu ngươi cố ý không xử trí Thiên Âm, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, như vậy, Thái A có thể chịu đựng cơn giận của mọi người hay không, ai cũng không thể bảo đảm."

Đám người Vô Tư đi tới ngoài điện, cũng không phải nhìn Trọng Hoa, ngược lại nhìn Phong Thanh Dương: "Phong chưởng môn, Thái A các ngươi thật muốn vì một gian tế Ma tộc, khiến các tiên nhân bị chọc giận, san bằng Thái A sao?"

Sắc mặt Phong Thanh Dương khó coi đi tới bên cạnh Trọng Hoa, nhỏ giọng nói: "Tôn thượng, xin ngài nhớ, ngươi vẫn còn là Tiên Tôn Thái A. Năm đó ngài ở trước mặt sư tổ và mọi người trên dưới Tiên môn tuyên thệ rằng, cuộc đời này ngươi đều bảo hộ Tiên giới, bảo hộ Thái A!"



Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 20.05.2019, 19:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99, khanhthi
     

Có bài mới 20.05.2019, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 202 Quyền đả Phong Thanh Dương.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Năm đó, Trọng Hoa ở lễ trưởng thành, từ trong tay của phụ thân Lưu Cẩn nhận lấy kiếm Thái A thì liền thề, đến suốt cuộc đời, đều lấy sinh mạng dâng hiến cho Tiên giới, dâng hiến cho Thái A.

Lại chưa từng nghĩ tới thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ, trong sinh mệnh ngàn năm như một ngày của hắn, sẽ xuất hiện một tiểu đệ tử tên là Thiên Âm.

Lưu Quang nói: Trọng Hoa, ngươi có thể còn sống, không phải là bởi vì Thượng thiên chăm sóc, là bởi vì ngươi có một đồ đệ tốt cam nguyện dùng tánh mạng tới cứu vớt ngươi!

Hắn liều mạng muốn xông phá phong ấn Vô Nhai lưu lại, nhớ lại đệ tử từng nguyện ý dùng tánh mạng cứu vớt mình. Nhưng thử qua, chính là vô ích.

Vì vậy hắn chỉ có thể đến hỏi Thiên Nam, đi hỏi Đông Phương, đi từ trong miệng người khác, hắn biết sự thật bên trong, thật sự có một nữ đệ tử tên là Thiên Âm.

Sau khi hắn biết tất cả về chuyện của nàng, hắn vẫn không nhớ nổi nàng.

Nhưng không cách nào quên nàng nữa.

Không cách nào quên được nàng thoi thóp một hơi nằm ở trong ngực Mặc Tử Tụ mạnh mẽ chống lên đôi mắt y hệt chấm nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt nhớ nhung.

Trọng Hoa trầm mặc, có gió nắm kéo tay áo bào của hắn, giống như âm thanh của tất cả mọi người ngoài kết giới kéo trái tim hắn càng băng giá.

Hắn muốn bảo vệ đứa bé này —— đây là chấp niệm trong đáy lòng hắn, cũng giống như chấp niệm hắn muốn bảo vệ Tiên giới!

Hắn tự tay muốn cầm cổ tay Thiên Âm, Phong Thanh Dương đột nhiên hô to một tiếng “Tôn thượng”, hắn giơ tay chỉ vào đệ tử đang sợ hãi đứng dưới bậc thềm Thái A: "Những người đệ tử này là lúc hai năm trước Thái A bị vây công may mắn còn sống sót, bọn họ vô tội! Chẳng lẽ Tôn thượng nhẫn tâm để cho cơn ác mộng trong lòng bọn họ lại xuất hiện sao?"

Trọng Hoa bình tĩnh nhìn Phong Thanh Dương, mặc cho tiếng người huyên náo quanh mình. Rất lâu sau đó, cho đến bên trán Phong Thanh Dương đổ mồ hôi lạnh như mưa, hắn mới lạnh lùng hỏi "Ngươi là muốn tánh mạng bổn tôn hay là tánh mạng Thiên Âm? Hoặc là muốn cả hai?"

Sắc mặt Phong Thanh Dương đại biến, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôn thượng nói thế là ý gì? Bổn tọa không hiểu rõ lắm. Bổn tọa chỉ muốn cho Tôn thượng biết, lần này nếu tôn thượng khư khư cố chấp, bởi vì vậy mà tử thương vô số, Tôn thượng cũng sắp trở thành Tội Nhân Thiên Cổ của Tiên giới!"

Trọng Hoa bắt đầu tìm tòi, Tam Trưởng Lão lập tức bị ngoại lực khống chế lao ra từ trong đám người, nhếch nhác rơi xuống đất, y phục đầu tóc dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi.

Phong Thanh Dương thấy hắn, khóe mắt hung hăng vừa kéo, sau một khắc cũng cố làm kinh ngạc nói: "Tam Trưởng Lão! Ngài đây là thế nào?"

"Ta. . . . . . Tôn thượng, ta. . . . . ." Tam Trưởng Lão làm như xấu hổ không chịu nổi trong lòng khó có thể mở miệng, bỗng cắn răng một cái, ở giữa cái nhìn soi mói của hai người liền tự hủy tiên nguyên!

Trọng Hoa thờ ơ, Phong Thanh Dương khiếp sợ khó tả.

Trọng Hoa nhìn hắn, trong ánh mắt kia không thể nói là thất vọng là bi thương là tức giận hay còn là cái khác.

Nhưng hắn càng như thế, trong lòng Phong Thanh Dương càng thấp thỏm. Hắn biết, Trọng Hoa có thể bắt được Tam Trưởng Lão tung tin đồn thúc giục đám quần chúng gây chuyện hỏi tội Trọng Hoa và Thiên Âm, tất nhiên cũng hiểu biết người đúng sau chuyện này là mình và Vô Tư.

Nếu chuyện này đã bị vạch trần, liền tương đương với tên đã lắp vào cung, hắn đã mất đường lui, cũng không có gì đáng sợ.

Nghĩ như vậy, Phong Thanh Dương cũng trấn định lại, thân thể hắn thẳng tắp, đón gió mà đứng, nói: "Tôn thượng, nếu ngài nhất định không chịu giết Thiên Âm, như vậy, những người ngoài kết giới này, đồng loạt xông lên, đạp vỡ Thái A! Tôn thượng, mặc dù ngài còn sống, nếu Thái A nếu không còn, tương lai ngài, lấy mặt mũi nào đi gặp sư tổ?"

Lấy cả an nguy Tiên môn, tới ngăn cản Trọng Hoa, một chiêu này, Phong Thanh Dương dùng là vô cùng tốt.

Ít nhất khiến Trọng Hoa đứng ở tình cảnh khó cả đôi đường.

Nếu là lựa chọn Thiên Âm, như vậy hắn không chỉ có mình mang tiếng xấu, càng thêm hoàn toàn đẩy Thái A tới đầu gió đỉnh sóng, đám người Vô Tư đã có chuẩn bị mà đến, thì sẽ không từ bỏ ý đồ.

Ngược lại, Thiên Âm sẽ chết không thể nghi ngờ. Hay là Trọng Hoa thay Thiên Âm gánh vác tội lỗi, trở thành Lục Nhiên và Xích Hỏa thứ hai.

Chỉ tiếc, Phong Thanh Dương lại quên tính một người khác vào.

Hắn vừa nói xong, chỉ nghe “Bốp” một tiếng, cả người hắn bị một nguồn sức mạnh vỗ bay ra ngoài, đứng dậy thì gương mặt tuấn tú đã nóng bừng!

Lưu Quang người cũng như tên, bóng dáng giống như ánh sáng lung linh, trong khi Phong Thanh Dương chưa đứng vững gót chân, lại trong nháy mắt đến trước mặt hắn, nắm chặt cổ của hắn, hung hăng ném ra ngoài!

Hồng Trang đứng giữ không trung thấy tình cánh đột nhiên thay đổi, trơ mắt nhìn Phong Thanh Dương bị Lưu Quang ném giống như rách túi, chưa kịp phản ứng, Phong Thanh Dương phun ngụm máu kéo ra đường cong diễm lệ giữa không trung, thẳng tắp xông về nàng.

Nàng đưa tay muốn tiếp được hắn, Lưu Quang lại đến bên cạnh, một tay nhấc Phong Thanh Dương ở trong tay, cách một tầng kết giới, hắn vung quả đấm, từng quyền từng quyền nện ở trên người Phong Thanh Dương.

Phong Thanh Dương bị quả đấm như mưa rơi dày đặc này đánh cho mông lung rồi!

Giờ khắc này, đất trời yên tĩnh!

Từng quả đấm đẹp mắt như ánh sáng lung linh tràn ra, mỗi một quyền rơi xuống đều mang tiếng vỡ vụn xương cốt.

Trọng Hoa nhàn nhạt nhìn, Thiên Âm lẳng lặng nhìn, trong lòng đám người Vô Tư Lam Duyệt kinh khiếp nhìn, mọi người trong trong ngoài ngoài Tiên giới đều chấn động vô cùng nhìn!

Không tới thời gian một ly trà, Phong Thanh Dương tuấn dật, toàn thân mang thương tích, máu như mưa rơi xuống, rơi vào trong mắt mọi người ở Thái A, rơi vào trong lòng các tiên nhân và quần chúng đang phẫn nộ ngoài kết giới.

Khiếp sợ đồng thời trong lòng sinh ra hàn ý!

Mắt thấy hai mắt Phong Thanh Dương trợn ngược như đang thoi thóp một hơi, Trọng Hoa lạnh nhạt nói: "Đủ rồi."

Âm thanh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại như làm pháp thuật, khuếch tán tới từng cái góc.

Lưu Quang dừng tay.

Phong Thanh Dương giống như diều đứt dây, ngã xuống mặt đất, giữa không trung Hồng Trang bị kinh hoàng hoảng sợ luống cuống đón lấy.

"Đại sư huynh! !"

Không chỉ có là Hồng Trang bi thương, trong lúc này, chừng mười người đồng loạt bay về phía Phong Thanh Dương, vừa buồn vừa giận che chở hắn. Một đệ tử trẻ tuổi trong đó hơi lộ ra vẻ mặt giận dữ quát Lưu Quang: "Sư thúc! Vì sao người không phân tốt xấu, xuống tay độc ác như thế? !"

Vẻ mặ Lưu Quang lạnh lùng, hắn cưỡi mây từng bước từng bước đi tới, nước chảy mây trôi, sát khí khắp người, vô cùng tức giận, làm cho hắn giống như Sát Thần tuyệt lệ đến sâu trong địa ngục!

Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tuyệt lệ mà tươi đẹp. Hắn nói: "Không phân tốt xấu? Ngươi hỏi Phong Thanh Dương một chút, hỏi hắn một chút đến tột cùng vụng trộm làm những bẩn thỉu chuyện gì?"

Hắn làm pháp thuật, truyền âm thanh của chính mình ra xa xa: "Các đệ tử Thái A, Lưu Cẩn khi còn sống có dũng khí lệnh toàn bộ trên dưới Tiên môn dồn lực đối địch với Ngũ đại tiên môn! Hôm nay các ngươi, Phong Thanh Dương bị người bức bách đến chỉ muốn tham sống sợ chết không biết phản kháng! Hôm qua mối hận vẫn còn rửa sạch, mối thù hôm nay bọn ngươi làm như không thấy, nếu đường đường là Thái A đã luân lạc đến đây, như vậy hủy diệt lại có làm sao? ! Xem xem dáng vẻ chuột nhắc của từng người các ngươi. Bổn tọa cảm thấy đáng xấu hổ cho các ngươi! Vì cả Thái A mà cảm thấy thật đáng buồn!"

Hắn đi tới bên cạnh Thiên Âm, chỉa về phía nàng, mặt ngó mọi người ngoài kết giới: "Người này, bổn tọa bảo vệ rồi ! Hôm nay nếu các ngươi dám san bằng Thái A, ít ngày nữa bổn tọa liền tìm Ma tộc nương tựa, phản chiến lại các người!Người ở chỗ này, một người cũng sẽ không bỏ qua!"

Gặp gỡ một người không để sống chết người khác ở trong mắt, người này vẫn là một Thượng tiên mãnh mẽ làm người ta sợ hãi, không có ai hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn!

Âm thanh của hắn không lớn, so với giọng nói bình thường của hắn mềm hơn nhẹ hơn, nhưng lại làm cho người người không thể bỏ qua cuồng vọng bá đạo của hắn!

Đám người Vô Tư mặc kệ, mấy ánh mắt nhìn nhau, ra dấu tay ám hiệu, ngoài kết giới các tiên nhân lại tức giận!

Trong lúc này, hai bên bạt kiếm bày ra, chỉ kém cơ hội là động thủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99
     
Có bài mới 20.05.2019, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 203: Mặc Tử Tụ đột kích!

Vậy mà lúc này, ma khí từ chân trời cuốn tới!

Không biết người nào, kinh hoàng quát to một tiếng: "Không xong! Mặc Tử Tụ đến rồi!"

Trong khoảng khắc, đám người ngoài kết giới xoay người nghiêm chỉnh mà đợi. Quả nhiên cuối tầm mắt, chỉ thấy Mặc Phát đè ép tới, giống như mây đen, che cả bầu trời.

Mọi người không hiểu, sinh mệnh của Mặc Tử Tụ này sao giống như rất ngoan cường? Rõ ràng mấy ngày trước đây mới bị Trọng Hoa đánh cho trọng thương không phải sao? Nhưng lúc này toàn thân hồng bào bay tán loạn tóc trắng như tuyết, tinh thần lại vô cùng phấn chấn, khí phách như cũ.

Chỉ là, trên mặt của hắn nhiều hơn một tấm mặt nạ, khóe mắt bên ngoài được tô điểm bằng Hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Dưới mặt nạ lộ ra cằm, có vẻ hơi gầy, trắng trong suốt.

Mặc Tử Tụ đưa tay áp chế lực lượng của Ma tộc mà đến, trước một khắc còn công kích Trọng Hoa và Thiên Âm thì đột nhiên biến mất..

Người người đều rõ ràng, loại thời điểm này, đám người Vô Tư hiểu ra, không bằng một Trọng Hoa.

Nhưng mọi người quay đầu mà nhìn lại thì thấy sắc mặt Trọng Hoa lạnh nhạt đứng yên, đối với việc Mặc Tử Tụ đến, hoàn toàn là một thái độ thờ ơ.

Mắt thấy kết quả mình khổ cực tính toán sắp tan thành mây khói, Vô Tư cắn chặt hàm răng, trên trán trắng như tuyết lồi lên gân xanh, cực kỳ đáng sợ.

Nàng biết, hôm nay, Trọng Hoa sẽ không chết, Thiên Âm càng sẽ không chết!

Ma tộc dừng lại ở phía trước, Mặc tử tay áo Mặc Tử Tụ bước ra một bước, Súc Địa Thành Thốn*, trong nháy mắt đã tới ngoài ngàn mét, Mặc Phát trong tay hắn giống như con linh xà đen nhánh khát máu, vòng quanh người hắn.

Súc Địa Thành Thốn*: là cảm ứng địa khí, từ đó vận chuyển địa khí, đạt được "Ta bất động, động địa" cảnh giới. Kể từ đó, một bước đi ra, đại địa đã thay đổi phương vị, do đó đạt được mục đích "Súc Địa Thành Thốn".

Hắn nói: "Ma Hậu Bổn tôn, sao lại có thể cho các ngươi khi dễ như vậy!"

Lời của hắn mạn mẽ đánh thẳng vào mọi người Tiên giới không thua gì tình yêu bất luân giữa Trọng Hoa và Thiên Âm. Bất luận hắn vô tình hay cố ý, Thiên Âm quả thật đã đeo trên người tội danh “gian tế Ma tộc” ‘.

Thiên Âm dở khóc dở cười, lại thấy hắn bỗng đến ngoài kết giới, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vậy mà không cho mọi người thời gian phản ứng, hắn đã nghiêng người mà đến, đại khai sát giới!

Huyết quang đầy trời,  rất nhiều người nhìn thấy Trọng Hoa không nhúc nhích, dung nhan như băng tinh, bỗng kinh ngạc nhớ lại, người này, là Chí Tôn đứng vững vàng trong Tiên giới mấy ngàn năm!

Nhưng bọn họ mới vừa làm cái gì?

Bọn họ lại tập hợp vây quanh Thái A, bức bách hắn!

Tưởng tượng năm đó dãy núi Đại Bì đánh một trận, không có người nào trong lòng không kinh sợ!

Có lẽ là bọn họ quá mức đánh giá cao địa vị Tiên giới trong lòng hắn, quá mức tự cho là đúng, cho là hắn sẽ không ruồng bỏ Tiên giới, quá mức dĩ nhiên coi hắn như đả thủ miễn phí lúc nào Tiên giới gọi thì đến.

Lại quên, nam tử này nổi danh lãnh tình, chưa bao giờ như một quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

Trong lòng Lam Duyệt biết Trọng Hoa sẽ không ra tay, khóe miệng Lưu Quang nhếch lên nụ cười châm biếm liền hiểu rõ, hắn càng sẽ không ra tay.

Ngoài kết giới còn có trưởng lão và đệ tử và Tiên môn Phù Dịch, do hắn vốn lo lắng đám người Vô Tư xuống tay với Trọng Hoa nên cố ý mang đến hiệp trợ người Thái A, cho đến khi Tam Trưởng Lão Thái A tự mình kết thúc, hắn thêm chút suy nghĩ sau lại đưa ra kết luận: hôm nay muốn tánh mạng Trọng Hoa và Thiên Âm, không chỉ có đám người Vô Tư, còn có Phong Thanh Dương!

Nhìn Trọng Hoa, trong lúc này hắn rất cảm khái thổn thức. Một Tiên Tôn, là trụ cột vững vàng của Tiên giới, lại bị tiểu nhân ám toán! Nhưng hắn không biện luận dù không tranh không giận, hẳn là đành chịu đựng được.

Mắt thấy một mình Mặc Tử Tụ như Phong Quyển Tàn Vân* tập sát mọi người, tu vi cao còn có thể ngăn cản một hai chiêu, tu vi thấp chỉ có thể ở Mặc Phát hóa thành bụi bậm.

Phong Quyển Tàn Vân*: gió cuốn mây tan

Lam Duyệt xông lên bầu trời, chống lại Mặc Tử Tụ, giải cứu một đám vật hy sinh đáng thương.

Đám người Nguyệt Vô Ưu, Phù Vân, Mộ Thần không còn mặt mũi yêu cầu Trọng Hoa ra tay, ngoài kết giới lại là người trong nhà, biết rõ không địch lại, ba người vẫn lục tục ra tay.

Ma tộc, trong giây lát Bạch Hà Tru Tiên cũng đến trước mặt.

Trong nháy mắt, chỉ nghe sấm xét vang dội, gió lớn thổi ào ào.

Tia lửa điện chớp lóe, hai bên đều bị thương, Lam Duyệt phun ra môt ngụm máu tươi lui lại trăm mét, được Bá Hĩ đón lấy.

Vô Tư nhìn chằm chằm Trọng Hoa, trên gương mặt đẹp tái nhợt từ từ chuyển thành đỏ tươi, cuối cùng ẩn nhẫn không ngừng, giọng the thé nói: "Trọng Hoa, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Mặc Tử Tụ giết chết Tiên tôn Lam Duyệt sao? ! Cho dù vừa rồi chúng ta quả thật có quá đáng đi chăng nữa, nhưng ngươi mượn tay Ma tộc giải hận cho ngươi, cũng không cảm thấy hèn hạ sao? !"

Cho tới bây giờ Thiên Âm cảm thấy Lưu Quang vô sỉ, thì ít nhất Lưu Quang vô sỉ một cách quang minh lỗi lạc. Lại lần đầu thấy Vô Tư vô sỉ không ai bì được như vậy.

Thiên Âm lạnh lùng liếc xéo nàng: "Ngươi nói hèn hạ? Vô Tư, ngươi làm người nhiều mặt như vậy, lại có thể không biết xấu hổ nói sư phụ ta hèn hạ? Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ vô cùng!"

"Ngươi. . . . . ." Vô Tư nhịn lại nhịn, rốt cuộc vung tay áo bào, lại cầm kiếm gia nhập cuộc chiến.

Trong kết giới, mọi người trong Thái A đờ đẫn tiêu hóa một loạt biến cố, ngoài kết giới chiến cuộc vô cùng kịch liệt. Trên đầu Phong Thanh Dương sưng lên nhiều khối u lớn nhỏ khác nhau, phức tạp nhìn ba người Trọng Hoa Thiên Âm Lưu Quang, nhìn các sư đệ vây ở bên cạnh mình, nhìn một đám người non nớt bi thương ngoài điện Thái A, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn nói với Hồng Trang: "Hồng Trang, ta muốn rời khỏi Tiên giới, ngươi có nguyện ý đi với ta hay không?"

Toàn thân Hồng Trang cứng đờ, run giọng hỏi: "Ngươi nhận thua sao?"

Phong Thanh Dương chậm rãi dời mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng nói: "Thái A ở trong tay ta, thành chia rẽ. Bất luận ta có lỗi hay không, chung quy là phụ lòng sư phụ."

Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một tôm tép nhãi nhép, tự cho là có thể nắm toàn cục trong tay, nhưng sở hữu hùng tâm tráng chí* tự tin cao ngạo, cũng đều biến mất trong ánh mắt phức tạp của Trọng Hoa, và Lưu Quang này hết sức muốn giết hắn nhưng lại ẩn nhẫn quả đấm xuống.

Hùng tâm tráng chí*: tâm chí mạnh mẽ

Nhưng nếu Trọng Hoa vì vậy mà vứt bỏ Thái A không để ý phản bội đầu quân cho Ma tộc, như vậy Phong Thanh Dương hắn, trở thành tội nhân của Thái A.

Lúc trước chỉ muốn trừ đi hắn, không nghĩ tới hậu quả nếu hắn đầu quân vào Ma tộc. Lúc này nhớ tới, chợt cảm thấy sợ hết hồn hết vía!

Hắn gian nan đi tới bên cạnh Trọng Hoa, trầm giọng nói: "Tôn thượng, vốn là ta nên gọi người một tiếng sư thúc. Nhưng chuyện đến nỗi này, ta không mặt mũi kêu ra miệng, người cũng sẽ không thừa nhận. . . . . ."

Trọng Hoa giơ tay cắt đứt lời của hắn, lại không nhìn hắn: "Ngươi là Chưởng môn thân truyền Lưu Cẩn của Thái A, bổn tôn chắc chắn không chịu nổi một tiếng “sư thúc” của ngươi, ngươi cũng không cần phải thấp kém bôi nhọ oai phong của Chưởng môn một phái." Hắn ngược lại rồi nhìn Thiên Âm nói: "Thiên Âm, ngươi trở về điện Cửu Trọng trước đi."

Thiên Âm lo lắng hắn và Mặc Tử Tụ giao thủ, đứng yên tại chỗ không chịu di chuyển. Lưu Quang đưa tay nắm sau cổ nàng: "Bảo ngươi đi thì đi, kì kèo mè nheo muốn chết sao!"

Thiên Âm nhanh chóng kêu to: "Lưu Quang!"

Lưu Quang lại đột nhiên ôm nàng, cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Thiên Âm, nếu như ngươi không muốn ngồi lên tội danh gian tế Ma tộc, không muốn Trọng Hoa bị làm khó, hãy đi với ta!"

Âm thanh của hắn nghiêm khắc chưa từng có, Thiên Âm nghe vào trong tai chỉ cảm thấy ghim tai. Cũng biết hắn nói là thật, nhưng vẫn không yên lòng như cũ.

Mặc Tử Tụ chưa lành vết thương cũ, ở Thần Đãng Sơn đánh một trận với Trọng Hoa, có thể nói rõ là Trọng Hoa sẽ thắng một cách dễ dàng, thương thế hắn không nhẹ. Lúc này mặc dù vui vẻ ép sát đám người Tiên giới, nhưng nhìn dưới mặt nạ không có chút huyết sắc nào liền hiểu rõ, lúc này hắn chỉ là mạnh mẽ mà chống đỡ.

Không hề cho nàng cơ hội giãy giụa nữa, Lưu Quang giữ chặt nàng, như một làn khói mất bóng.

Thiên Âm vừa đi, Trọng Hoa bỗng phóng lên trời, kiếm Thái A tản ra ánh sáng lạnh sâu kín, từng bước từng bước đi tới Mặc Tử Tụ.

Mặc Tử Tụ thấy hắn, một chiêu đánh lui Lam Duyệt Phù Vân, đưa tay lau đi vết máu trản ra khóe miệng, bỗng cười khẽ: "Trọng Hoa, hôm nay bổn tôn tới cửa, là giải vây cho ngươi. Ngươi liền định dùng kiếm Thái A trong tay ngươi cảm tạ bổn tôn sao?"

Trọng Hoa nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Mặc Tử Tụ, đến cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.