Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 01.05.2019, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 3558 lần
Điểm: 34.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 36) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37:

Editor: Trà Đá.

Bữa tiệc cuối năm hôm đó tại nhà họ Nam bị Hoắc Lâm quậy đến long trời lở đất.

Nhìn qua thì có vẻ anh không làm gì, thậm chí cũng không biểu hiện gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, nhưng lại khiến mọi người có mặt ở đó hoảng sợ, Nam lão gia tử trực tiếp cắt quyền lợi hoa hồng hai người phụ nữ kia.

Không một ai dám nói gì, bởi vì số tiền này vốn chỉ là quà tặng từ Nam lão gia tử, mặc dù người trong nhà họ Nam đều có chức vị trong Nam thị, nhưng chỉ là mấy chức nhàn rỗi, trừ bộ mặt bên ngoài, chứ tiền kiếm được hoàn toàn không đủ chi tiêu cho một gia đình.

Mà những người này dựa vào Nam thị bao lâu nay đã thành thói quen.

Mỗi ngày không cần làm gì nhiều cũng có một khoản tiền hoa hồng nho nhỏ, bọn họ đã quen với việc không phải đi làm, chỉ tụ tập đánh bài.

Cho nên lúc này không ai dám thay người nhà hai người phụ nữ kia nói chuyện, bọn họ sợ bị vạ lây.

Hai gia đình kia khóc rống một trận, nhưng Nam lão gia tử không biết đã nói gì với bọn họ, mà sắc mặt bọn họ đều biểu hiện sự hoảng sợ, vội vã ra về.

Sau khi bọn họ rời đi, không khí lại một lần nữa rơi vào sự trầm mặc.

Dừng một chút, Nam lão gia tử cười cười, làm dịu bầu không khí: “Mọi người cứ tiếp tục chơi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm tất niên.”

Làm gì còn ai thật sự vui vẻ đón năm mới nữa, nhưng Nam lão gia tử đã nói vậy, bọn họ dù có khúc mắc gì trong lòng cũng không dám nói, chỉ có thể giả vờ bày ra dáng vẻ tiếp tục chơi.

Nam Từ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm một chút, trong lúc nhất thời, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.

Lúc này, Nam Châu vẫn trầm mặc từ ban nãy bỗng nhiên tiến lên, biểu lộ của cô ta có vẻ tức giận, không nhìn Nam Từ, mà nói với Hoắc Lâm: “Tam thiếu, em có chuyện muốn nói với anh.”

Ánh mắt Hoắc Lâm lành lạnh lườm cô ta, nói: “Cũng vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn tìm cô.”

Nói xong, anh móc ví trong túi áo khoác ra, đưa cho Nam Từ.

“Tiếp tục chơi đi, hết tiền thì lấy tiền trong ví mà chơi, không đủ thì lấy thẻ ra cược.”

Nam Từ: “…”

Cô chơi cái gì? Cô cũng đâu có muốn chơi? Hai người ức hiếp cô đã đi rồi, cô còn chơi cái gì đây?

Nhưng Hoắc Lâm căn bản không cho cô có cơ hội phản bác, sau khi đưa ví cho cô xong cũng trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Nam Châu cắn cắn môi, ánh mắt oán hận nhìn cái ví da trong tay Nam Từ, lại lạnh lùng trừng cô một chút, cuối cùng cũng không nói gì, đi theo ra ngoài.

Nam Từ nhìn ví da trong tay không biết nên làm thế nào cho phải.

~

Hôm nay tâm tình Nam Châu vốn không tệ.

Cô ta vừa về nước, mà ở nước ngoài ký kết được hai bản hợp đồng có lợi cho nhà họ Nam, ông nội cực kỳ khen ngợi cô ta, hai ngày trước còn tổ chức tiệc tùng đánh bóng danh tiếng.

Đủ chuyện vui tới, cho nên cô ta cũng quên phản kích Nam Từ.

Nam Châu cảm thấy bây giờ cô ta về nước, về nhà họ Nam, thì Nam Từ vẫn chỉ là một con kiến nhỏ, cô ta vui thì để Nam Từ một con đường sống, còn cô ta mất vui thì sẽ nghiền nát Nam Từ.

Vậy mà hôm nay Hoắc Lâm lại làm cô ta bẽ mặt trước mọi người.

Cô ta cũng phát hiện ra người đàn ông cô ta thích lại đối xử với Nam Từ rất đặc biệt?

Nam Châu cắn răng thật chặc.

Không được!

Cô ta không thể nào chấp nhận chuyện này!

Lúc Nam Châu và Hoắc Lâm ra tới ngoài vườn, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, đọng một lớp dày trên đất, dẫm lên phát ra mấy tiếng sạo sạo.

Nếu là bình thường, Nam Châu nhất định sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh tản bộ lãng mạn dưới tuyết với Hoắc Lâm, nhưng bầu không khí hiện tại đã không thể khiến cô ta ảo tưởng nữa.

Lúc này Hoắc Lâm đã dừng bước, áo khoác đen được anh tùy ý khoác lên vai, anh rút một điếu thuốc lá, nghiêng đầu nhóm lửa.

Phong thái thoải mái tùy ý, nhưng mỗi động tác của anh lại cực kỳ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Nam Châu cảm giác mình không chịu nổi nữa, người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô khao khát.

Người như vậy, cô ta nhất quyết không buông tay!

“Cô nói trước đi, tìm tôi có chuyện gì?” Hoắc Lâm mở miệng trước.

Nam Châu cắn cắn môi, dừng một lúc lâu mới nói: “Tam thiếu, anh đừng mắc mưu Tiểu Từ, con bé không có đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

Hoắc Lâm không ngẩng đầu, chỉ cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, làm rơi tàn tro xuống mặt tuyết.

“Con bé không đơn giản chỗ nào?”

Nam Châu vội vã nói: “Con bé có mối quan hệ bậy bạ với nam sinh khác!”

Cô ta cũng biết chuyện Tần Dư và Nam Từ học chung trường luyện thi. Nam Châu cũng nói với Tần Dư, nếu có thể thì tiếp tục dụ dỗ Nam Từ cắn câu. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng ở chung một chỗ, ông nội sẽ không đồng ý, mà Tần Dư… Cũng chỉ yêu tiền.

Mục đích của cô ta là nắm rõ nhược điểm của Nam Từ, Nam Từ càng làm chuyện quá đáng thì cô ta càng có lợi thế.

Đợi đến sau này, cô ta cũng không sợ Nam Từ phản kích hoặc không nghe lời cô ta nữa!

Nhưng hiện tại Tần Dư đã dụ dỗ được Nam Từ hay chưa thì Nam Châu không rõ lắm.

Sau khi về nước, cô ta bận rộn nhiều việc, cũng không liên lạc với Tần Dư, lần trước anh ta nhận tiền rồi cũng đột nhiên mất tích, không báo cáo tin tức với cô ta nữa.

Nam Châu vừa dứt lời, thì nụ cười trên gương mặt Hoắc Lâm càng đậm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo.

Anh giương mắt nhìn cô ta: “Cô cũng dám mở miệng nói chuyện này sao.”

Nói xong, anh bước hai bước tới gần Nam Châu, mở miệng: “Tần Dư là người của cô sao?”

Nam Châu cũng cố ý muốn anh biết về Tần Dư, nhưng lại không thể ngờ anh lại biết về mối quan hệ giữa cô ta và Tần Dư, nhất thời kinh ngạc.

Nam Châu vội vàng lui về sau hai bước, chẳng hiểu tại sao giờ phút này Hoắc Lâm trông cực kỳ nguy hiểm.

“Tam thiếu, em không biết anh đang nói gì nữa.”

“Nam Từ nói với tôi Tần Dư là gia sư cô giới thiệu cho con bé. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chuốc say Nam Từ, sau đó ở trong trường luyện thi lại bắt đầu tìm cách tiếp cận Nam Từ… Mà trùng hợp chính là trong khoảng thời gian đó, trong thẻ của hắn lại có mấy vụ giao dịch, mà tài khoản gởi tiền cho hắn chính là cô.”

Hoắc Lâm cong môi, dáng vẻ nhìn vẫn rất ưu nhã, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, anh nhìn Nam Châu như đang nhìn một con cá chết.

“Tôi nói đúng chứ?”

Nam Châu bị dọa lạnh hết cả người, hai tay còn lạnh như đá, cô ta siết chặt hai tay, không dám cử động.

“Tam thiếu, em…”

“Suỵt!” Hoắc Lâm bày ra bộ dáng không được lên tiếng, “Nói dối cũng vô dụng thôi.”

Vẻ mặt anh trở nên nguy hiểm hơn, rủ mắt nhìn cô ta.

“Tôi biết trong tay cô đang giữ một thứ gì đó, tôi cũng đã điều tra chuyện của Lưu Lâm Lâm rồi, nên không muốn nhiều lời với cô nữa.”

Anh ngừng lại, lúc mở miệng trong giọng nói còn mang theo tia uy hiếp.

“Đừng có dại dột làm chuyện lén lút sau lưng tôi, tính tình tôi không tốt lắm, nhịn cô được một lần, nhưng không có lần thứ hai đâu."

Nói xong, anh dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc bóp cổ Nam Châu.

Trong nháy mắt, Nam Châu cảm thấy cực kỳ ngạt thở.

Cô ta chỉ cảm thấy bên tai toàn tiếng ong ong, sau đó giọng nói của Hoắc Lâm vang lên lần nữa, giống như xuất phát từ địa ngục.

“Nếu như Nam Từ vì cô mà xảy ra chuyện gì nữa, thì cô nên chuẩn bị đi.”

Dứt lời, anh hung hăng hất tay, khiến Nam Châu ngã xuống mặt tuyết.

Cho đến khi Hoắc Lâm rời đi rồi, Nam Châu vẫn chưa hoàn hồn.

Cô ta sờ sờ cổ, trong lòng không ngừng nghĩ người lúc nãy… Thật sự là Hoắc Lâm sao? Thật sự là Hoắc tam thiếu mà cô ta biết sao?

~

Nam Từ trở về phòng ngây người trong chốc lát, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Sau khi mở cửa, cô thấy Hoắc Lâm đang đứng bên ngoài.

Lúc này trên mặt kính của anh vẫn còn hơi nước, anh không ngẩng đầu, nói: “Thay quần áo ra ngoài với tôi.”

Giọng điệu không phải hỏi ý, mà là ra lệnh.

Nếu là ngày bình thường, thì Nam Từ sẽ rất khó chịu.

Nhưng hôm nay nhà họ Nam khiến cô chán ghét, cô không biết mình tiếp tục ở trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cho nên thay vì ở trong nhà họ Nam thì cô ra ngoài với Hoắc Lâm còn dễ chịu hơn.

Chỉ là…

“Hôm nay là ba mươi tết, ông nội sẽ không cho tôi ra ngoài đâu.”

“Có tôi ở đây mà em sợ cái gì?” Anh giương mắt nhìn cô một chút, con mắt dưới tròng kính xem ra đen nhánh, thâm thúy hơn thường ngày, “Nhanh đi thay quần áo, lề mề nữa là tôi vào thay quần áo cho em đó.”

“…”

Nam Từ trực tiếp đóng cửa lại, Hoắc Lâm đột nhiên cảm thấy mắc cười.

Quả nhiên như lời Hoắc Lâm nói, lúc bọn họ xuống lầu, Nam lão gia tử cũng không hỏi nhiều, mà ngay cả Nam Châu cũng không biết đi đâu rồi, chỉ có mẹ Nam ngượng ngùng nhìn cô một cái, nhưng cũng không dám nói gì.

Vừa ra khỏi nhà họ Nam, Nam Từ cảm thấy hô hấp cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm, chân thành nói với anh: “Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh.”

Hoắc Lâm nhíu mày, hơi cúi người, gương mặt đẹp trai tiến sát gương mặt cô.

“Nếu cảm ơn tôi thì đổi cách xưng hô đi.”

Nam Từ bị anh tiếp cận quá đột ngột, có chút luống cuống vô thức lùi về sau, sau đó lại bị anh ôm eo kéo tới.

“Không được phép tránh.”

Ánh mắt Hoắc Lâm sâu hơn một chút: “Sau này bất kể là thời gian nào, địa điểm nào đều không được phép tránh tôi.”

“…”

“Rõ chưa?”

“…Vâng.”

Anh hài lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái.

“Gọi tên tôi.”

Giọng nói của anh không giống thường ngày, mà lúc này trong giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh còn mang chút dịu dàng.

Hơi thở mát lạnh của anh tùy ý phả trên gương mặt cô.

Rõ ràng bên ngoài đang rất lạnh, tuyết còn đang rơi, nhưng cô lại cảm nhận được hai gò má mình nóng muốn phỏng tay.

Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Gọi tên tôi.”

Cô theo bản năng gọi hai chữ: “Hoắc Lâm.”

Hoắc Lâm hài lòng, anh khẽ hôn lên chóp mũi cô.

“Sau này cứ gọi như vậy.”

Anh vốn không có cảm giác đặc biệt về tên mình, nhưng lúc nghe cô gọi tên anh, giống như phảng phất bọc thêm một lớp rượu khiến cả thể xác và tinh thần anh đều say.

Anh ôm cô một lúc, Hoắc Lâm theo bản năng nắm tay cô đi ra ngoài.

Kết quả bàn tay cô lạnh như băng khiến anh cau mày.

“Sao không mang găng tay?”

Nam Từ không ngẩng đầu, cảm xúc thân mật lúc nãy vẫn chưa tiêu tan, lí nhí nói: “Chưa mua.”

Hoắc Lâm không nói gì, định đưa găng tay của mình cho cô. Nhưng một giây sau, anh làm bộ đưa tay kiểm tra túi áo khoác, sau đó anh trực tiếp ôm bả vai Nam Từ, xoay người cô đưa lưng về phía anh.

Nam Từ có chút không hiểu, định quay đầu lại hỏi anh muốn làm gì.

Lúc này, cô cảm giác có người ôm lấy cô từ phía sau, cái khí thế độc chiếm mãnh liệt lại vây quanh cô một lần nữa.

Hoắc Lâm ôm cả người cô vào trong lồng ngực mình, áo khoác của anh bọc lấy người cô, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cũng chỉ cách làn da anh một lớp quần áo.

Nam Từ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh thừa cơ hội, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đôi môi non mềm của cô.

“Tốt rồi, không lạnh nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Min Hồng Hạnh, monkeylinh, pesan
     

Có bài mới 09.05.2019, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 3558 lần
Điểm: 34.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 37) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38:

Editor: Trà Đá.

Chu Khởi và Trần Tiến không hiểu mình mắc nghiệp gì, bọn họ đơn giản đến đón Hoắc Lâm thôi, kết quả lại được ăn đầy thức ăn cho chó.

Trần Tiến ngồi vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy hai người phía trước đứng ôm nhau, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

“Chu Khởi, tớ không bị hoa mắt đó chứ? Người đứng đằng kia phải… Hoắc tam không?”

Chu Khởi lái xe, anh ta thả nhẹ chân ga, một tay chống mặt, bộ dáng có chút lười biếng.

“Tớ quen rồi.”

Trước khi Hoắc Lâm gặp Nam nhị tiểu thư, anh cũng thường các cô gái theo đuổi, hiện tại nhìn thấy Hoắc Lâm thân mật ôm một cô gái cũng không khiến Chu Khởi ngạc nhiên.

Hơn nữa anh ta còn cảm thấy… Vui mừng.

Đại ma vương độc thân nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng bị người khác thu phục.

Trần Tiến có chút không dám tin, anh ta nhớ lại trước đây Hoắc Lâm lạnh lùng cự tuyệt những người phụ nữ khác, trong lòng không ngừng cảm thán.

“Khẩu vị của Hoắc tam cũng đặc biệt nhỉ, bao nhiêu cô gái quyến rũ đầy đặn khác nhảy vào thì không ưa, lại nhìn trúng một cô bé mới lớn, không có xíu đường cong nào hết.”

Chu Khởi liếc mắt nhìn anh ta một chút: “Cậu cho là ai cũng như cậu sao? Thích ngực to não phẳng, bị cậu đối xử không ra gì cũng một mực khăng khăng nói không hối hận khi yêu cậu. Tớ thấy khẩu vị của cậu cũng đặc biệt không kém đó, chuyên chọn mấy cô não tàn.”

“…” Trần Tiến dừng một chút, lại nói: “Nói thì nói vậy thôi, làm gì công kích anh em quá vậy?”

Chu Khởi không thèm phản ứng lại, mà đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó đạp chân ga.

Xe tăng tốc, sau đó dừng trước mặt Hoắc Lâm và Nam Từ.

Chu Khởi hạ cửa kính, biểu hiện cười cười, nhìn bọn họ: “Bọn tớ ăn đủ kẹo đường rồi, đi được chưa?”

Từ lúc ra khỏi cổng lớn, Nam Từ bị Hoắc Lâm ôm từ phía sau, lại còn bị anh hôn nữa, cho nên đầu óc đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không kịp phản ứng khi thấy xe dừng trước mặt bọn họ.

Cho nên lúc này bỗng nhiên thấy người ngồi trong xe, lại là người bọn họ quen biết, cho nên vừa ngượng vừa lúng túng.

Cô vội vàng tránh khỏi người Hoắc Lâm, đứng bên cạnh anh.

Hoắc Lâm cũng không làm khó cô, nắm cổ tay cô kéo vào trong xe.

Bên trong xe mở máy sưởi, cho nên rất ấm, gương mặt Nam Từ vốn hơi ửng hồng, sau khi ngồi vào trong xe bị hơi ấm phả vào mặt, cho nên gương mặt càng ngày càng đỏ.

Cô giống như một quả đào chín mọng khiến người ta muốn cắn một cái.

Chí ít giờ phút này Hoắc Lâm đang nhìn cô, ánh mắt anh càng ngày càng sâu.

Nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc, còn có hai bóng đèn ngồi phía trước, anh cũng không hào phóng cho bọn họ thấy anh thân mật với cô.

Mà gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô cũng chỉ có một mình anh được thưởng thức.

Cho nên anh chỉ vuốt vuốt bàn tay nhỏ của cô, không nói chuyện.

Trần Tiến ngồi phía trước vẫn một mực nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Lâm, trong lòng cực kỳ chấn động.

“Nè tổng giám đốc Hoắc, không định giới thiệu cho bọn tớ biết sao?” Trần Tiến lên tiếng trêu chọc.

Hoắc Lâm làm biếng phản ứng lại anh ta, nhưng Nam Từ lại theo bản năng liếc nhìn Trần Tiến.

Anh nhíu nhíu mày, nắm cằm cô, cường ngạnh xoay mặt cô về phía anh.

“Ở trước mặt tôi không cho phép em nhìn người đàn ông khác.”

Trần Tiến: “…”

Anh ta thật sự im miệng, rốt cuộc đây có phải là Hoắc tam anh ta quen không?

Anh ta nhất thời không nhịn được, lại tìm cách thăm dò một chút: “Em gái, có phải tổng giám đốc Hoắc của bọn tôi rất bá đạo đúng không? Em cảm thấy chịu đựng nổi không? Có muốn tôi giới thiệu người nào tốt tốt không? Cậu ta hư hỏng như vậy thôi bỏ đi!”



Một phút sau, ngay giữa sườn núi khu biệt thự, một người đàn ông chỉ mặc bộ đồ tây, không có áo khoác bị đứng giữa đường.

Trần Tiến lạnh đến mức run người, nhìn phía trước phía sau toàn tuyết trắng xóa, lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp.

~

Sau khi Trần Tiến bị đuổi xuống xe, Nam Từ có chút không đành lòng.

Mặc dù cô cũng cảm thấy… Anh ta ồn ào, nhưng giữa lúc thời tiết như thế này, anh ta lại không mặc áo khoác, cứ ném anh ta xuống xe như vậy có phải là quá đáng lắm không.

Nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nói những lời này với Hoắc Lâm, dù sao người ném Trần Tiến xuống xe chính là Hoắc Lâm…

Chu Khởi tùy tiện quét mắt qua kính chiếu hậu, thấy biểu hiện của Nam Từ cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì.

“Không cần lo cho cậu ta, cậu ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, chưa tới ba phút sẽ có người tới đón rồi. Mà cậu ta chuyên ăn nói bậy bạ, bị ném khỏi xe cũng xứng đáng.”

Sau khi Nam Từ nghe Chu Khởi nói xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, Hoắc Lâm thì ngược lại, anh biểu lộ nhàn nhạt, không có phản ứng gì lớn.

Nam Từ cũng không nói thêm gì nữa, mặc cho anh vuốt ve tay cô, còn Nam Từ thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe đi một đường từ khu biệt thự vào thành phố, rồi từ thành phố chạy tới vùng ngoại ô phía Nam, Nam Từ hơi nghi ngờ một chút, nhịn nửa ngày, lên tiếng hỏi Hoắc Lâm: “Chúng ta đang đi đâu đây?”

Hoắc Lâm hơi cong môi, nói: “Dẫn em đi nhận quà.”

Vừa nghe đến chữ ‘Quà’, trong nháy mắt Nam Từ nhớ lại chuyện của hai cha con nhà họ Lưu, trong lúc nhất thời lại sợ Hoắc Lâm làm ra chuyện gì…

Thế nhưng cô cẩn thận nhớ lại một chút, xem thử gần đây có ai ức hiếp cô không, ngoại trừ Nam Châu và mẹ Nam…

Nhưng bọn họ cũng vừa mới rời khỏi nhà họ Nam, bên chắc chắn không phải hai mẹ con Nam Châu.

Cô nghĩ đến rối bời, cuối cùng từ bỏ, chờ sau khi xuống xe lại xem như thế nào.

Xe cuối cùng dừng lại ở vùng ngoại ô rất xa phía Nam, lúc Nam Từ xuống xe, nhìn khoảng đất trống phía trước, có chút mờ mịt.

Chu Khởi nhận điện thoại, sau đó cúp máy, nói với Hoắc Lâm: “Cậu đi thay quần áo đi, tớ dẫn Nam Từ đi tìm Đường Uyển.”

Hoắc Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn Nam Từ một chút, lại hỏi Chu Khởi: “Trên xe có khẩu trang không?”

Chu Khởi khom nửa người lục lọi trong xe, cuối cùng lấy ra hai cái khẩu trang màu đen, đưa cho Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm bước hai bước đến trước mặt Nam Từ, vén hết tóc cô ra sau tai, hai cái tai nhỏ nhắn lộ ra, lúc này đỏ lên vì lạnh.

Anh thấy trong lòng ngứa ngáy, cực kỳ muốn cúi xuống ngậm lấy cái vàng tai mềm mại kia.

Hoắc Lâm bỗng nhiên giơ tay lên, đeo khẩu trang cho cô.

Gương mặt Nam Từ rất nhỏ nhắn, sau khi đeo khẩu trang thì trên mặt cô chỉ còn lộ ra đôi mắt và cái trán, trừ khi là người quen biết rất thân, còn không thì ngay cả mẹ Nam và Nam Châu có xuất hiện ở đây thì có lẽ cũng không nhận ra cô.

Hoắc Lâm hài lòng, sau đó cũng tự mình đeo khẩu trang, nói với cô: “Chờ tôi.”

Sau đó Nam Từ tìm thấy Đường Uyển.

Đường Uyển dẫn cô vào phía trong, lúc này cô mới phát hiện chỗ này rất náo nhiệt.

Chỗ này là bãi đua xe, trừ diện tích lớn trống trải bên trong đường đua, phía ngoài còn có cả khán đài.

Đường Uyển ngại người chỗ khán đài quá nhiều, nghe đám con gái nói chuyện ồn ào, cho nên cô ta dẫn Nam Từ đứng ở chỗ đất trống.

Lúc này không có Hoắc Lâm ở bên cạnh, Nam Từ cũng không còn cảm thấy bị gò bó nữa.

Cô hỏi Đường Uyển: “Chỗ này là…”

“Bãi đua xe.” Đường Uyển nhàn nhạt đáp.

Hôm nay Đường Uyển mặc quần áo màu đen, khoác áo khoác trắng bên ngoài, tóc cột cao, cộng thêm sắc thái trong trẻo lạnh lùng, trông cô ta giống như một nữ thần không ai chạm tới.

Lúc đầu Đường Uyển không muốn tới, nhưng Trần Tiến nói Hoắc Lâm cần một người trông coi Nam Từ, lại còn lấy thần tượng X của Đường Uyển ra dụ, nói có thể X sẽ đến nữa, cho nên cô ta mới chịu tới đây.

Sau khi tới mới biết được, cô bị Trần Tiến lừa, người trong câu lạc bộ nói X ra nước ngoài thi đấu, sao có thể tới đây được!

Nhưng lúc này Nam Từ cũng đã tới, cô ta cũng không thể rời đi, cho nên chỉ có thể ở lại đây trông coi Nam Từ.

Nam Từ kỳ thật nhìn ra nơi này là đường đua, nhưng vẫn có chút không dám chắc, cô cảm thấy Hoắc Lâm không phải kiểu người thích đến những chỗ này, vậy… Anh dẫn cô đến đây làm gì?

“Bọn họ…”

Nam Từ còn nói chưa hết, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt hét chói tai.

“A! DK kìa!! Rốt cuộc anh ta cũng tới!!”

“Tớ nói rồi! Đường đua lần này cực kỳ nguy hiểm, mà anh ta lại thích mấy đường mạo hiểm, sao không xuất hiện được!”

“Lần trước đua xe ở Bàn Sơn, tớ nhớ anh ta có đến đâu, sao lần này lại tới!”

“Trời ạ, tớ cảm thấy anh ta rất soái, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác rất khí thế!!!”

“Tớ cũng cảm thấy vậy, DK chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ…”

“Aida, không biết hôm nay anh ta có tuyển người ngồi ghế phụ không nữa… Tớ muốn ngồi bên cạnh anh ta trên đường đua một lần.”

~

Nam Từ cảm thấy quá ồn ào, cô yên lặng lùi về sau hai bước.

Đường Uyển thản nhiên quét mắt qua bên khán đài một chút, lại nhìn Nam Từ, nhàn nhạt hỏi: “Không giận hả?”

Nam Từ ngẩn người: “Giận gì? Vì ồn quá sao?”

Đường Uyển chớp chớp mắt: “Mấy nhỏ kia đang bàn tán về tổng giám đốc Hoắc đó, em không biết sao?”

“Hoắc Lâm?” Nam Từ kinh ngạc, “Chị nói mấy người kia đang nói về DK, là Hoắc Lâm á?”

Đường Uyển gật gật đầu, sau đó đá đá cằm về phía bên kia: “Nhìn bên kia kìa.”

Nam Từ đưa mắt nhìn theo.

Bên kia có mấy tay đua xe đã thay quần áo xong, tốp ba tốp năm tụ một chỗ, chỉ có một người đứng tách biệt.

Người kia mặc quần dài màu đen, áo jacket cũng màu đen, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, vành nón che khuất trán anh. Mà trên mặt anh cũng đeo khẩu trang màu đen, cả khuôn mặt trừ cặp mắt ra cũng không thể thấy gì nữa.

Nhưng dù vậy Nam Từ vẫn nhận ra người đó là Hoắc Lâm.

Nói cô không rung động là không đúng.

Từ lúc cô biết Hoắc Lâm, anh lúc nào cũng mặc quần áo vest cực kỳ chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả kính mắt cũng phải đến lúc đi ngủ mới tháo xuống.

Cho nên lúc này nhìn thấy một con người quá sức tương phản với hình tượng thường ngày của anh, trong lúc nhất thời cũng khiến trái tim cô có chút loạn nhịp.

Vào lúc cô đang thất thần, thì chợt nhớ qua lời dì Chu nói với cô.

Lúc nhà họ Nam vừa tìm thấy Hoắc Lâm, thì anh đang vật một người thanh niên cao lớn té ngã ra đất, rồi nhào vào cắn xé.

Khi đó anh trông như một con sói hung dữ, sau này trưởng thành anh lại mặc lên người một bộ dáng ưu nhã bí ẩn, khí thế hoàn toàn khác nhau.

Mà giây phút này, Nam Từ bỗng nhiên có cảm giác hiện tại Hoắc Lâm có chút giống anh lúc nhỏ.

Nam Từ thấy anh bước từng bước về phía cô, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh dừng lại trước mặt Nam Từ.

Anh đưa tay về phía cô, đôi mắt thâm thúy chỉ phản chiếu ra gương mặt cô.

“Đi cùng với tôi nhé? Công chúa của tôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Min Hồng Hạnh, monkeylinh, pesan
     
Có bài mới 16.05.2019, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 3558 lần
Điểm: 34.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 38) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39:

Editor: Trà Đá.

Thật ra một trận đua xe ngoài người thi đấu và hoa tiêu ở bên ngoài ra, thì rất ít khi có thêm một người ngồi bên ghế tay lái phụ.

Nhưng giới thượng lưu trong thành phố này lại thích làm nó khác đi, cho nên những người thi đấu thường xuyên dẫn theo người mẫu xe hơi hoặc là bạn gái tới, hoặc ngẫu nhiên thấy cô gái nào xinh đẹp có duyên cũng sẽ mời lên ngồi bên ghế phụ.

Nhưng Hoắc Lâm xưa nay chưa từng làm chuyện này, không chỉ như vậy, đối với những cô gái chủ động dính đến anh, thì anh sẽ tìm ban tổ chức đuổi ra ngoài.

Những người khác có lẽ không biết vị thần đua xe bí ẩn DK này là ai, nhưng người trong ban tổ chức sao có thể không biết. Cho nên không ai dám làm trái ý anh, dù sao… Chủ đầu tư của bọn họ là Chu Khởi, anh em thân thiết của Hoắc Lâm.

Cho nên anh được đặc cách một hai lần coi như không sao, nhưng được nhiều lần đặc cách như vậy, khiến cho những tay đua khác bàn tán sau lưng anh, nói anh chỉ muốn thắng. Bọn họ ai cũng mang bạn gái tới, còn anh không dẫn theo bạn gái, cho nên xe của anh sẽ nhẹ bớt mấy chục kg, nên có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Hoắc Lâm nghe xong, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ.

Anh sở dĩ đến đua xe vì anh thích cái cảm giác kích thích cực hạn, còn thắng thua không quan trọng.

Chỉ là từ lần đó về sau, anh không những cầm giải quán quân trong tay nhiều lần, hơn nữa khoảng cách cách biệt với người về nhì rất xa.

Mặc dù anh không nói gì, nhưng những fan cuồng vẫn không ngừng nói, đây chính là DK, lấy thành tích để bịt miệng những người khác.

Về sau Chu Khởi hỏi anh có phải anh cố ý hay không.

Sắc mặt Hoắc Lâm không đổi, nói: “Cậu nghĩ tớ sẽ bị ảnh hưởng bởi đám người kia sao? Chỉ là tớ muốn tăng tốc tăng thêm kích thích thôi.”

“…”

Nhưng những cái này Nam Từ không biết, cô căn bản còn chưa kịp phản ứng với việc khi thấy một mặt khác của Hoắc Lâm.

Lúc này anh đang thắt dây an toàn cho cô, còn cô nhìn anh với ánh mắt khác thường.

Anh kéo khẩu trang xuống, treo ở một bên tai.

Anh đưa tay sờ sờ gương mặt Nam Từ: “Sợ hả?”

Nam Từ lắc đầu.

Trước kia cô làm gì có cơ hội được coi đua xe, cho nên cũng không biết tốc độ xe nhanh bao nhiêu, trong đầu cô còn nghĩ là không khác với tốc độ lái xe bình thường là bao.

Nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi.

Lúc này cô chỉ đang thắc mắc rốt cuộc Hoắc Lâm có bao nhiêu mặt.

Cô luôn cảm thấy người đàn ông này thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại bày ra một bộ mặt khác khiến cô trở tay không kịp.

Hoắc Lâm nghĩ cô mạnh miệng, cầm tay cô, khẽ hôn một cái, nói: “Sợ cũng ráng chịu một chút.”

Dù sao, đây là chuyện anh cực kỳ muốn làm.

Anh cô độc quá lâu, trước kia làm chuyện gì cũng chỉ có một mình, không một ai có thể xâm nhập vào nội tâm của anh.

Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, anh đương nhiên không thể chờ đợi được việc muốn cô hiểu rõ về anh hơn.

Tốt, xấu, nguy hiểm, cô thích, không thích, anh phải cho cô thấy mọi phương diện nơi anh.

Sau đó, dứt khoát kéo cô vào thế giới của anh, vực sâu cũng được, ánh sáng cũng được, bất kể là thiên đường hay địa ngục, cũng phải khiến cô ở bên anh không thể rời.

Nam Từ còn chưa kịp nói, anh đã mang khẩu trang lại, khởi động xe.

Anh không nói quá một chút nào, nhưng Nam Từ cảm thấy xe vừa phóng đi, thì cơ thể của cô cũng bị xung lực ngửa ra sau một chút.

Lúc cô hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng vụt mất. Cô môt mực nắm lấy dây an toàn, sợ đến nỗi không dám cử động dù chỉ một chút.

Hoắc Lâm đang dẫn đầu, chí ít được nửa đường đua, thì người thứ hai kém anh khoảng năm sáu mét.

Mà lúc này xe đang tới một chỗ khúc cua nguy hiểm, bên cạnh là sườn núi.

Bình thường Hoắc Lâm không quá để ý đến những đoạn cua nguy hiểm, nhưng bởi vì hôm nay có Nam Từ, anh không thể cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên vô thức giảm tốc độ một chút.

Điều này cũng khiến người bám sát anh có cơ hội, hắn ta đạp chân ga tăng tốc, trực tiếp đua song song với Hoắc Lâm.

Không chỉ như vậy, thậm chí đến khúc cua, hắn còn cố ý đụng xe Hoắc Lâm một chút!

Hoắc Lâm nhanh tay bẻ tay lái, xe của anh quay một vòng trên đường đua chật hẹp, cuối cùng khó khăn lắm mới không rớt xuống sườn núi.

Anh quay đầu nhìn Nam Từ, quả nhiên Nam Từ đã bị dọa sợ tái mặt, hai tay nắm chặt dây an toàn không nhúc nhích.

Đáy mắt Hoắc Lâm lập tức xuất hiện một tia nguy hiểm, anh bẻ tay lái, hung hăng đạp chân ga.

Lúc này người kia đang dương dương tự đắc, khoác lác với bạn gái ngồi bên ghế lái phụ, trước kia chỉ là nhường Hoắc Lâm, ngày hôm nay phải cho mọi người thấy ai mới là ông vua trên đường đua.

Mà khi đó hắn cũng không nhận thức được nguy hiểm đang cận kề.

Lúc tới gần đích, còn phải gặp một góc cua nguy hiểm cuối cùng, không khó bằng góc cua lúc nãy, nhưng cũng không hề dễ dàng.

Đang lúc hắn cười khoái trí, vào lúc quẹo cua, xe của Hoắc Lâm bỗng nhiên tiến tới siêu tốc, đồng thời dùng phương pháp như hắn, đụng nhẹ xe của hắn một chút!

Nhưng kỹ thuật của hắn kém xa Hoắc Lâm, năng lực phản xạ nhanh cũng không đủ, lúc nãy Hoắc Lâm có thể xử lý tốt khúc cua khó, nhưng hắn lại không làm được.

Xe của hắn vọt thẳng tới sườn núi, đụng hư hàng rào, nửa thân xe treo lủng lẳng ra ngoài sườn núi!

“A!!!” Bạn gái hắn kinh hoàng hét chói tai, sắc mặt bị dọa sợ tái mét.

Xe kẹt ở vách núi, lung la lung lay, tay đua kia cũng hung hăng đạp phanh, khống chế không để xe di chuyển nữa.

Mà Hoắc Lâm, người gây ra chuyện này chỉ lạnh lùng liếc kính chiếu hậu nhìn chiếc xe kia một chút, sau đó đạp chân ga chạy về đích.

Nam Từ không quay đầu nhìn chiếc xe bị treo bên vách núi, nhưng lại không cảm thấy gì.

Mặc dù cô không biết nhiều về đua xe, nhưng cũng hiểu rõ vừa nãy nếu như không phải Hoắc Lâm cứng tay lái, phản ứng kịp thời, thì có thể người gặp nguy hiểm chính là bọn họ.

Cô thông cảm cho kẻ yếu, chứ không thông cảm cho người muốn hại mình.

Không ngoài ý muốn, Hoắc Lâm là người về đích đầu tiên, vững vàng giữ chức quán quân.

Những người trên khán đài lúc này trông thấy xe của anh đều lập tức gào thét ầm ĩ.

Hoắc Lâm không xuống xe, anh tháo dây an toàn, trầm mặc nhìn Nam Từ.

Anh chưa từng có suy nghĩ sợ hãi, khi anh làm bất cứ chuyện gì, cho dù là nguy hiểm đến mức nào anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Anh thích cảm giác kích thích mà nguy hiểm mang lại, thích hưởng thụ loại khoái cảm kia, cho nên lúc chấp nhận khiêu chiến, thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ sợ chết, nhưng chính khoảnh khắc này anh lại cảm thấy sợ.

Nghĩ tới đây, anh nhìn Nam Từ, trong ánh mắt đều là vẻ thâm trầm.

Trong xe cực kỳ im lặng, không phải âm thanh, mà là bầu không khí.

Da đầu Nam Từ tê rần một hồi, cho nên lúc này có chút chưa hoàn hồn.

Cô cẩn thận nhìn thoáng qua Hoắc Lâm, còn anh thì đang nhìn cô không nhúc nhích, ánh mắt của anh có tia khác thường, trong lòng cô hơi sợ hãi, không biết anh lại định làm gì cô.

Một lúc lâu sau, Hoắc Lâm mới đổi sắc mặt, đưa tay tháo dây an toàn cho Nam Từ, sau đó nắm chặt lấy tay cô.

“Sao tay lại lạnh vậy? Em sợ sao?”

Hai tay của Nam Từ lạnh như một tảng băng, Hoắc Lâm vừa cầm đã nhíu mày.

Bình thường thì Nam Từ sẽ một mực nói dối để phủ nhận, nhưng lúc này lại rất khó nói dối.

Cho nên cô gật gật đầu, nói: “Có một chút.”

Hoắc Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

“Yên tâm, sau này tôi sẽ không dẫn em đi làm mấy chuyện này nữa.”

Trước kia anh cực kỳ đam mê sự nguy hiểm, vì anh cũng không lưu luyến gì với thế gian này.

Anh không sợ mất đi, không sợ chết.

Nhưng lúc nãy trái tim anh như vừa trải qua thập tử nhất sinh, cho nên anh có chút hối hận.

Hối hận vì đã mang cô đến đây, hối hận vì để cô phải mạo hiểm.

Cũng chính giây phút đó, anh bỗng nhiên hiểu ra Nam Từ vô tình càng ngày càng trở thành người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Quan trọng đến nỗi có thể dễ dàng phá vỡ thói quen của anh, khiến anh phải bắt đầu sợ nguy hiểm, sợ phải chết.

Có lẽ nên nói là anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ mất cô.

~

Lúc Chu Khởi chạy đến, bước chân cực kỳ vội vã.

Lúc đó anh ta đang chờ ở vạch đích, chỉ nghe có tin tức truyền tới nói người chạy bám theo sát Hoắc Lâm cố ý đụng xe anh, xém chút nữa là xe Hoắc Lâm rớt xuống sườn núi rồi.

Chu Khởi bị dọa đến mức đổ mồ hôi lanh khắp lưng.

Mặc dù lúc nào Chu Khởi cũng cực kỳ thoải mái khi có tranh tài, vì anh ta có lòng tin với Hoắc Lâm, biết anh có thể giải quyết vấn đề gì.

Ngoại trừ lần này, còn trước đó Hoắc Lâm chưa bao giờ khiến bọn họ thất vọng.

Nhưng sau khi Chu Khởi thấy xe Hoắc Lâm yên ổn về đích, lại thấy hai người bọn họ không bị thương nên cảm xúc mới dần bình tĩnh trở lại.

Anh ta gõ gõ cửa sổ xe, cũng không để ý người bên trong có phản ứng gì, nói thẳng: “Lát nữa rồi dính với nhau, bây giờ phải đi lãnh thưởng.”

Hoắc Lâm thật ra không quan tâm đến cúp hay giải thưởng, tất cả những lần nhận giải trước đó đều do anh dặn dò Chu Khởi kêu người lấy giúp anh. Ngày hôm nay Chu Khởi sở dĩ nói với Nam Từ câu đó chỉ là muốn trêu chọc cô thôi.

Nhưng mà…

“Muốn đi lãnh thưởng không?” Anh hỏi Nam Từ.

Nam Từ ngẩn người, không hiểu rõ ý của anh, chẳng lẽ anh để cho cô quyết định có đi lãnh thưởng hay không?

Nghĩ nghĩ, cô nói: “Đua xe nguy hiểm như vậy, không đi nhận thưởng thì chẳng phải phí quá sao?”

Hoắc Lâm nghe thấy cô nói thì bật cười.

Xác thật là rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng không chỉ là những thứ đồ trưng bày lạnh băng kia.

Nghĩ tới đây, anh cong môi nói với cô: “Được, không nên phí phạm.”

~

Phần thưởng lần này ngoại trừ cúp, còn chuẩn bị một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, và một sợi dây chuyền kim cương giá trị cả bạc triệu.

Tạo hình dây chuyền như một chiếc chìa khóa, phía trên khảm đầy kim cương xa hoa rực rỡ, không những cực kỳ xinh đẹp mà còn rất sang trọng.

Dưới khán đài có rất nhiều các cô gái, thậm chí bạn gái của những tay đua khác cũng đã sớm thèm khát sợi dây chuyền. Cho nên lúc này trông thấy người khác giành được cũng ít nhiều có chút ghen ghét.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Lâm dùng thân phận tay đua DK xuất hiện nhận thưởng trên sân khấu.

Cho nên mọi người dưới khán đài lập tức huýt sáo la hét hoan hô.

Lúc này có vẻ như anh không cảm nhận được bầu không khí xung quanh, ánh mắt anh không thay đổi, một mực chỉnh sửa khẩu trang của mình và Nam Từ che đậy kín đáo, sau đó trực tiếp nắm tay cô, vững vàng bước lên sân khấu nhận phần thưởng.

Anh không thèm nhìn đến chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia, mà anh trực tiếp lấy hộp đựng sợi dây chuyền kim cương, mở hộp, lấy dây chuyền ra.

Kim cương lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, anh cầm sợi dây chuyền, trực tiếp vén tóc Nam Từ qua, sau đó đeo sợi dây chuyền quanh cái cổ trắng nõn của cô.

Anh thâm trầm nhìn cô, sau đó trực tiếp quay lưng lại, dùng cả cơ thể cao lớn che cô lại.

Phía sau lưng anh là tiếng reo hò ầm ĩ, Nam Từ thấy Hoắc Lâm dần dần cúi đầu xuống, kéo khẩu trang của hai người xuống, dùng hai tay nâng mặt cô lên.

Tiếp đó, anh hôn cô một cái thật sâu.

Đại khái chỉ hai giây rồi anh tách ra.

Sau đó anh dựa lên trán cô, ánh mắt đan xen một chỗ với cô.

“Tôi dùng mạng đổi lấy phần thưởng, em thích không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Min Hồng Hạnh, monkeylinh, pesan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khanhthi, Only Me, Thanhthuy2910 và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.