Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Năm ấy tui mở vườn bách thú - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

 
Có bài mới 16.05.2019, 07:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Năm ấy tui mở vườn bách thú - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 3: Hầu hạ? Chăn nuôi!


Tuy rằng nửa tháng qua liên tục xảy ra những chuyện bất ngờ, khiến Đoàn Giai Trạch cảm thấy mông lung như trò đùa, nhân sinh thiệt hư cấu, nhưng đến khi có một soái ca đi tới trước mặt anh, nhẫn nhục nói cho anh biết mình là động vật mới tới.. anh vẫn cảm thấy nội tâm dậy sóng.

Đoàn Giai Trạch ngơ ngác hỏi: “Anh nói là, anh là nhân viên được phái tới à?”

Anh nghĩ hồi lâu, chắc cái anh “Lục Áp” này nói nhầm đi.

Lục Áp giận dữ nói: “Câu này ta phải hỏi ngươi mới phải, theo thường lệ là nhân viên cơ mà, sao lại biến thành động vật??”

“Là phương án của hệ thống kia, nói là căn cứ theo tình hình hiện tại, chỗ chúng tôi chỉ thiếu mỗi động vật..”

Đoàn Giai Trạch không khỏi lui về phía sau mấy bước, “Tôi còn tưởng sẽ đổi nhân viên thành động vật, chắc là tôi nghĩ nhầm rồi, anh đừng giận, dù sao thì thì tôi cũng chẳng biết lấy anh ra triển lãm kiểu gì..”

Anh nói xong, lại cảm thấy có gì đó sai sai.

“Với bộ dạng bây giờ đương nhiên là không được.” Lục Áp nghiêm mặt nói, “Cho nên, sau này những lúc làm việc, ta phải duy trì nguyên hình.”

Đoàn Giai Trạch: “……”

Lời hắn nói đã đập tan tam quan của Đoàn Giai Trạch, anh bắt đầu choáng váng.

Nói đoạn, Lục Áp quan sát Đoàn Giai Trạch từ trên xuống dưới một lượt, chau mày nói: “Nhà ngươi thuộc nhân tộc thật sao?”

Lúc biết vườn bách thú này ở dưới nhân gian, hắn đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn là, chủ vườn bách thú lại là một người bình thường.

“Đúng vậy,” Đoàn Giai Trạch nghe mà muốn khóc, “Vậy chẳng lẽ, anh không phải là…”

Lục Áp nhướn hàng lông mày rậm của mình, “Bản tôn là Tam Túc Kim Ô cuối cùng trong thiên địa.” (Quạ vàng ba chân)

Cũng may mà lúc này trong vườn bách thú không có khách, cả vườn bách thú chỉ có mỗi bác bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi canh ngoài cổng.

Đoàn Giai Trạch nhìn tấm biển hiệu vườn bách thú nhỏ bé phía sau, lại nhìn vị tiên sinh Tam Túc Kim Ô với mức độ quý hiếm đã lên cấp bậc thiên địa, ánh cười cuối cùng trên gương mặt cuối cùng cũng tan biến.



Sau khi được Lục Áp phổ cập kiến thức, cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng có thể tạm hiểu được, hóa ra thế giới thực sự hoàn toàn khác với thế giới trong nhận thức của anh. Trên trời có ‘thiên’, ngoài ‘nhân’ có ‘tiên’, mà công trình hy vọng Lăng Tiêu này, được phát triển từ thiên đình trong truyền thuyết.

Trên danh nghĩa mà nói, hệ thống này mở rộng phát triển trong cả tam giới, các tộc bình đẳng với nhau, nhưng bởi vì nhân gian đã sớm tách ra xa cách với những tộc khác, không có qua lại liên thông, cho nên tuy công trình này đã khởi động từ nhiều năm trước đây, nhưng lại chưa từng có tiền lệ giúp đỡ loài người, cũng chưa từng triển khai dưới nhân gian.

Hệ thống thông minh này mới chỉ trong giai đoạn khởi động, còn chưa hỗ trợ chức năng hủy hợp đồng.

Lỗi nọ kéo lỗi kia. Đầu tiên, nếu đối tượng lọt vào tầm ngắm không phải nhân tộc, thì dù có là lỗi lập trình gì, cũng vẫn có thể giải quyết, ít nhất đối tượng nhận được sự giúp đỡ sẽ không giống như Đoàn Giai Trạch, còn chẳng chờ được đến chu kỳ hủy bỏ đã nghẻo.

Hơn nữa ở những giới khác, vốn không có vườn bách thú tồn tại, khiến cho nhân viên phải biến thành động vật…

Xét từ điểm này, xem ra hệ thống máy móc vẫn còn có chỗ kém người thường, cái gọi là tính toán máy móc này, thế mà cũng có thể phát sinh sai lầm lớn như vậy.

Nói tóm lại, Lục Áp cho rằng, chắc chắn hệ thống chưa được kiểm tra kỹ càng, cho nên mới xuất hiện lỗi lớn như vậy, để rồi bắt lấy Đoàn Giai Trạch làm đối tượng.

Thế nhưng hắn cũng bó tay, bởi vì ngay cả khi có lỗi, hắn muốn đi báo cũng phải đợi chu kỳ mấy thập niên. So với chính phủ ở dưới nhân gian thì thiên đình còn to lớn, phiền phức hơn nhiều, cũng bởi vậy mà chu kỳ làm việc kéo rất dài.

Cái lỗi này, không chỉ hại mỗi mình Đoàn Giai Trạch.

Như Lục Áp tự xưng mình là nhân viên do công trình hy vọng phái tới, nhưng thực chất là “tình nguyện viên”, người đi trước giúp người đi sau.

Nhưng kể cả vậy thì họ cũng bị hệ thống ràng buộc giống như Đoàn Giai Trạch, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nếu như làm trái sự sắp xếp, cũng sẽ bị sét đánh.

Bởi vì làm “động vật”, cho nên phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của động vật, chứ không thể giống như một nhân viên làm công, ra tay giúp vườn bách thú thăng cấp cơ sở hạ tầng.

Vế sau thì thôi đi, chứ vế trước thì quá tàn nhẫn.

Đoàn Giai Trạch không kiềm chế được nói: “Cái công trình này cũng mất nhân tính ghê, ngay cả tình nguyện viên mà cũng bị sét đánh à? Mấy người các anh không có ý kiến ý cò gì sao? Không thể trực tiếp rút lui sao?”

Anh thấy Lục Áp im lặng một giây, sau đó bắt đầu rống lên chửi công trình hy vọng rác rưởi khốn nạn.

Đoàn Giai Trạch: “………”



Hai người không thể đứng ngoài mãi được, Đoàn Giai Trạch đưa Lục Áp vào trong Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch: “Tôi không biết lại là anh tới, cho nên..”

Anh nhìn cái chuồng bỏ không.

Lục Áp nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch bằng ánh mắt lạnh như băng: “Đây là đâu vậy?”

Đoàn Giai Trạch: “….Phòng làm việc của anh.”

Lục Áp: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “Không phải ban nãy nói, trong giờ làm việc anh phải hiện nguyên hình sao? Động vật trong vườn bách thú phải nhốt trong chuồng, với điều kiện chúng ta bây giờ, muốn điều kiện tốt hơn hơi khó…”

Lục Áp giận dữ nói: “Nhà ngươi có hiểu “Tam Túc Kim Ô cuối cùng trong thiên địa” nghĩa là sao không? Nghĩa là khắp đất trời này chỉ còn một mình ta! Ấy thế mà nhà ngươi dám bảo ta làm việc ở cái nơi này, ngươi giữ thái độ như vậy mà còn dám mở vườn bách thú sao?!”

Đoàn Giai Trạch: =_=!

Đoàn Giai Trạch gom hết dũng khí nói: “Thực ra, đây là chuồng dành cho động vật, nếu anh không chịu… làm việc ở đây, thì phải ở lồng chim.”

Lục Áp: “…………..”

Lục Áp nghe xong chỉ muốn đánh người.

Đoàn Giai Trạch vội bổ sung: “Chỉ ở đây trong giờ làm việc thôi. Tôi sẽ dọn sạch chuồng một lần nữa. Sau khi tan làm anh có thể tới khu nhà của chúng tôi ở.”

Nghe vậy hắn liếc nhìn căn nhà đơn sơ ở bên cạnh, trông điều kiện có vẻ khá hơn, dù sao thì cũng chẳng có nơi nào tốt hơn nữa.

Lục Áp nguôi giận phần nào, bèn sai Đoàn Giai Trạch: “Hừ, ta muốn ở trong một phòng làm việc lớn hơn một chút, nhà ngươi đuổi con sư tử kia đi, quét dọn sạch sẽ một chút.”

Vậy coi như chấp nhận điều kiện cư trú lúc ban ngày rồi, Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Khắp người Lục Áp toát ra khí chất khó đối phó, Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là thuận theo ý hắn. Thế nhưng, anh không ngờ, Lục Áp lại gọi cái nơi kia là phòng làm việc luôn thật, đúng là thích nghi nhanh ghê á…



Chẳng mấy chốc, Đoàn Giai Trạch lại một lần nữa cảm thấy hack não.

—— Anh không biết nên chuyển con sư tử sang cái chuồng khác kiểu gì. Vốn là trong chuồng có một cánh cửa sắt có thể di chuyển, có thể kéo ra kéo vào nhốt sư tử lại để tiện quét dọn bên trong chuồng.

Thế nhưng, một người không chuyên như anh vẫn chưa học qua cách làm thế nào để di chuyển sư tử sang một cái chuồng khác.

Mấy ngày nay sư tử được ăn no, thoạt trông có vẻ dồi dào tinh thần, mà dù có không ăn no đi chăng nữa, quật ngã Đoàn Giai Trạch xuống cũng dễ như ăn kẹo.

Đoàn Giai Trạch đứng lúng túng bên ngoài chuồng sư tử, chợt nghe thấy Lục Áp đứng bên cạnh khoanh tay cười nhạo: “Giờ con người ai cũng giống như nhà ngươi sao? Có mỗi con sư tử thôi mà cũng phải sợ?”

Đoàn Giai Trạch làm như không nghe thấy tiếng của Lục Áp, anh nhận ra, thực chất Lục Áp không cao ngạo lạnh lùng như vẻ bề ngoài, đương nhiên cũng có thể là do quá cao ngạo, dẫn đến nói chuyện có vẻ ngứa đòn, giống như lúc này đây..

Bởi nghĩ từ giờ Lục Áp sẽ là một phần trong vườn bách thú, ông chủ Đoàn quyết định không so đo cùng hắn.

Đúng lúc này, con sư tử há miệng, rống lên một tiếng.

Sư tử rống khiến trời rung đất chuyển, uy thế khiếp người, đột nhiên rống lên như vậy, khiến suýt chút Đoàn Giai Trạch ngã ngửa ra sau.

Lục Áp lại khẽ cất tiếng cười nhạo.

Mà chút phong độ cuối cùng Đoàn Giai Trạch đang cố vớt vát, cũng vì tiếng gầm khiến cả người lao đao lảo đảo kia mà tan biến, bởi vì quá mất mặt, nên anh thẹn quá hóa giận nói lẫy: “Anh đi mà làm đi!”

Lục Áp trừng mắt lườm Đoàn Giai Trạch, so với tiếng sư tử rống ban nãy còn khủng bố tinh thần hơn.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch lại chẳng sợ gì cả, nãy giờ anh chỉ khách sáo với Lục Áp thôi, bởi anh biết rõ, dưới sự ràng buộc của hệ thống, Lục Áp sẽ không dám làm gì tổn thương anh.

Cho nên, Đoàn Giai Trạch ngồi xuống bên cạnh, che đi đôi chân mềm nhũn của mình: “Tôi không làm đâu, anh giỏi thì tự đi mà làm! Đấy là phòng làm việc của anh cơ mà!”

Lục Áp hừ một tiếng, không biết xấu hổ mà tự hào nói: “Ta là động vật quý hiếm, nhà ngươi là chủ vườn bách thú, ngươi phải hầu hạ ta mới đúng! Nhanh lên, mau dọn dẹp phòng làm việc cho ta đi.”

“………..” Đoàn Giai Trạch hạn hán lời luôn.

Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch chẳng có chút khí thế gì cả, giống như giành thắng lợi, hất cằm lên rõ là đắc ý. Sau đó giống như ban ân điển, điềm nhiên nói: “Nhanh chân lên, có bản tôn ở đây, nó dám làm gì cơ chứ?”

Lần này từ ‘động vật quý hiếm’ lại được đổi thành bản tôn luôn.

Cái con chym này.. rõ là ngứa đòn mà. Đoàn Giai Trạch nghiến răng kèn kẹt trong lòng.

Cũng không biết Lục Áp giở trò gì, con sư tử không dám rống lên nữa, mà ngược lại còn cụp đuôi xuống. Đoàn Giai Trạch nhân cơ hội mở chuồng, đánh bạo mà lấy gậy đuổi sư tử ra.

Dưới khí thế áp bức của Lục Áp, quả nhiên con sư tử chạy sang cái chuồng khác, đi vào, sau đó nhấc một chân lên mà tè —— bị dọa sợ quá mà.

Lục Áp khoanh tay ôm ngực đứng bên cạnh, thừa thắng xông lên, chỉ huy Đoàn Giai Trạch quét dọn sạch sẽ chuồng sư tử mới, phải dọn sạch sẽ đến khi không còn hạt bụi nào mới được.

Lục Áp còn không quên tẩy não Đoàn Giai Trạch: “Đây vốn là nhiệm vụ của chủ vườn bách thú, sắp tới nhà ngươi phải tiếp tục hầu hạ bản tôn cho tốt.”

Đoàn Giai Trạch mỉm cười hỏi ngược lại: “Hầu hạ á? Vườn bách thú chúng tôi không dùng từ này, chỗ chúng tôi gọi là chăn nuôi.”

Lục Áp: “…………….”
Lục Áp: Theo dân gian, ban đầu có mười con quạ mặt trời, kéo đi mười mặt trời riêng biệt. Hậu Nghệ bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín Kim Ô, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Lục Áp chính là con còn lại đó.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2019, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Năm ấy tui mở vườn bách thú - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 4: Phần thưởng đầu tiên


Những biển hiệu nhỏ mà nhà xưởng đưa tới vẫn còn chưa được treo lên, để tiết kiệm chi phí, khi đó Đoàn Giai Trạch chỉ trả tiền lắp đặt biển hiệu lớn. Nhà xưởng khuyến mãi anh một túi đinh, anh mang theo đống biển hiệu còn lại, tự mình đi đóng xung quanh.

Những chỗ có chữ “Vườn bách thú Hải Giác” đều được đổi thành biển mới.

Có mấy chỗ biển hiệu được treo trên cao, Đoàn Giai Trạch phải bắc thang chữ A, leo lên leo xuống, cũng tốn khá nhiều sức lực, sau khi làm xong cả người mệt rã rời.

Đoàn Giai Trạch mở app “Công trình hy vọng Lăng Tiêu” ra, vừa nhìn xuống, quả nhiên nhiệm vụ đầu tiên của anh đã được tích dấu “Đã hoàn thành”, bên cạnh còn có một chiếc túi lấp lánh lóe sáng.

Đoàn Giai Trạch mở chiếc túi ra, lập tức trên màn hình hiển thị:

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ đã có thể lĩnh thưởng rồi! Bạn có muốn nhận thưởng luôn không?

Ở phía dưới là mục chọn có nhận thưởng luôn hay không, ngoài ra còn có một bảng chi tiết phần thưởng, mở ra sẽ được giải thích cặn kẽ về phần thưởng.

Trên đó cũng viết rõ thực đơn ăn, mỗi ngày động vật trong vườn bách thú ăn những gì, còn ghi chú rõ những động vật bị bệnh hoặc khi mang thai sẽ được hưởng đãi ngộ khác nhau ra sao, ví dụ như mỗi ngày sư tử lại ăn một loại thịt khác biệt, chủ yếu là thịt heo hoặc thịt bò, thi thoảng cũng có thịt gà thịt vịt.

Những thức ăn này, sẽ được phát tự động trong kho vào mỗi buổi sáng, trong đó còn có mục điền vị trí của nhà kho nhận thực phẩm.

Thực ra đây cũng là một bài học cho anh, bởi vì hệ thống đã tính toán thực đơn ăn tốt nhất để nuôi dưỡng động vật, sau này dù không có phần thưởng, biết được nguyên liệu và lượng thức ăn rồi, Đoàn Giai Trạch vẫn có thể rập khuôn làm theo, đây đúng là những kiến thức mà một chủ vườn bách thú như anh cần phải biết.

Đoàn Giai Trạch điền địa chỉ nhà kho, sau đó chọn nhận phần thưởng, phía dưới có một bảng liệt kê, đánh số tương ứng với số lượng động vật.

Đoàn Giai Trạch chạy tới nhà kho xem, bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiếc thùng, được đánh số thứ tự cẩn thận, nào là sư tử số 1, chim công số 1, số 2, bên trong đựng đầy ắp lương thực. Anh so sánh với bảng biểu, số đánh trên đó dựa theo bảng này, tương ứng với từng con vật trong vườn bách thú.

Quan trọng là, Đoàn Giai Trạch còn thấy cả thùng thức ăn của Lục Áp! Trên đó viết rõ ‘Tam túc kim ô’ số 1!

— Đoàn Giai Trạch muốn rống lên, còn lấy đâu ra số hai nữa!!!

Mà Tam Túc Kim Ô thì ăn cái gì nhỉ?

Theo như thực đơn của app, hôm nay Lục Áp được ăn thịt bò và cải trắng!

Nhân viên phụ trách cho động vật ăn vẫn còn chưa tới, Đoàn Giai Trạch liền ôm thùng của Lục Áp đi ra ngoài.

Lúc này Lục Áp đang đứng đợi ở bên ngoài, liếc thấy chiếc thùng trong tay Đoàn Giai Trạch, cùng với hàng chữ “Tam Túc Kim Ô số 1” trên mặt thùng, ngay lập tức hắn xù lông lên như con mèo bị dẫm phải đuôi: “Nực cười, ngươi nghĩ bản tôn sẽ ăn cái thứ này sao!!”

“Anh không ăn à?!” Đoàn Giai Trạch thấy vậy thì hí hửng, anh thấy chất lượng thịt bò có vẻ rất xịn. Mấy bữa nay anh toàn mua cơm bình dân ở tiệm cơm bên công viên Hải Giác, vị chẳng ngon tẹo nào, lại còn đắt nữa chứ.

Lục Áp không nói gì, Đoàn Giai Trạch quyết định tự nấu cho mình ăn, phòng bếp ở đây có đầy đủ đồ dùng và gia vị. Hồi Đoàn Giai Trạch còn đi học, thường xuyên cùng bạn bè trong phòng ký túc tự nấu ăn, anh đây cũng được coi như đầu bếp của cả phòng.

Lục Áp hết sức tức giận, cứ như bị sỉ nhục gì ghê gớm lắm, “Không ăn!!!”

Đoàn Giai Trạch: “Anh không ăn sẽ không bị đói chứ?”

Lục Áp kiêu ngạo nói: “Ta ích cốc từ lâu rồi.”

(Ích cốc: Không ăn thức ăn, chỉ uống nước, là một hình thức dưỡng sinh của các đạo sĩ tu thân thời cổ xưa.)

Thế là có thể chiếm món hời này luôn à? Nghe thấy hắn nói không cần ăn gì, Đoàn Giai Trạch liền hí hửng ôm cái thùng đi vào phòng bếp, thái thịt bò thành miếng, cắt nhỏ cải trắng thành sợi, sau đó cùng xào lên.

Cũng không biết thịt bò và cải trắng này được sản xuất từ đâu, Đoàn Giai Trạch chỉ xào qua loa thôi, ấy thế mà thơm đáo để. Ở chỗ anh không có cơm, nên định bụng qua hàng cơm ở bên công viên Hải Giác lấy một bát, anh tìm bát trên giá, chảy nước miếng chạy đi.

Năm phút sau, Đoàn Giai Trạch ôm bát cơm đầy trở về, đứng ngoài phòng bếp thôi mà cũng có thể ngửi thấy mùi thịt bò thơm phức, chỉ muốn ăn ngay và luôn.

Vừa đặt chân vào phòng bếp, Đoàn Giai Trạch đã thấy Lục Áp đang bốc miếng thịt bò trong chảo bỏ vào miệng.

Lục Áp: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

Lục Áp: “……………..”

Đoàn Giai Trạch đen mặt nhìn Lục Áp: Đã nói không thèm ăn cái này rồi cơ mà? Đã nói đây là một sự sỉ nhục cơ mà? Đã nói ích cốc rồi cơ mà??!

Anh nhìn thức ăn trên chảo, không kiềm chế được nói: “… Sao còn có mỗi một nửa.”

Anh mới đi ra ngoài có năm phút thôi mà!!!

Mặt Lục Áp đỏ hây hây rõ là khả nghi, bộ dạng như thẹn quá hóa giận: “Đây vốn là đồ của ta mà! Nhà ngươi ham hố cả thức ăn cho gia súc sao?”

Đoàn Giai Trạch:  = =||

Đoàn Giai Trạch: “Không, tôi chỉ muốn hỏi anh.. có muốn ăn cơm không..”

Đôi mắt phượng của Lục Áp trợn trừng lên: “….Muốn.”

………

Đạo quân Lục Áp khí thế bức người, đẹp trai khôn kể ở trong phòng bếp bưng bát cơm thịt bò xào cải trắng thơm ngào ngạt, ăn đến là hăng say, hình ảnh quá sống động kích thích, khiến Đoàn Giai Trạch nhìn mà đần cả người.

Quan trọng hơn là, hình như Lục Áp không định chừa chút nào cho anh…

Bụng Đoàn Giai Trạch bắt đầu kêu rột rột, Lục Áp lại vờ như không nghe thấy.

Đoàn Giai Trạch mặt dày kêu tên Lục Áp, miệng ngọt sớt, “Đạo quân, có thể cho tôi nếm thử chút thịt bò không?”

“Không thể.” Lục Áp ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, “Đây là khẩu phần ăn một ngày của ta, chia cho ngươi rồi, ta ăn sao đủ no.”

Với cảnh giới tu luyện của hắn, đã ích cốc từ lâu. Nhưng lâu lắm rồi mới thấy người nấu nướng, thành thử có vẻ hấp dẫn lạ thường.

Hắn nói vậy khiến Đoàn Giai Trạch tức giận: Sao cái tên này ki bo kẹt sỉ thế không biết? Có phải tu vi của Tam Túc Kim Ô tỉ lệ nghịch với độ hào phóng không, tu vi càng cao lại càng kẹt sỉ?

Đoàn Giai Trạch tức giận nói: “Được, thế mai ngài tự đi mà nấu ăn.” Nhìn cái bộ dạng của con quạ này, đừng nói là nấu cơm, biết trộn thức ăn gia súc thôi đã là tốt lắm rồi.

Lục Áp giận dữ nói: “Nhà ngươi dám uy hiếp bản tôn!!”

Đúng là khí thế bức người thật chứ chẳng đùa, Lục Áp cất tiếng, bên cạnh lập tức xuất hiện những đốm lửa bốc hơi phừng phừng, khiến cả phòng bếp thoáng cái nóng hầm hập lên, ngay cả không khí cũng trở nên méo mó, trông hết sức dọa người.

Rốt cuộc là ai uy hiếp ai đây?

Đoàn Giai Trạch chửi thầm trong lòng, có thân phận chủ vườn bách thú bảo vệ, không sợ khí thế của Lục Áp một chút nào, “Tôi không dám, tôi ăn còn chẳng no thì lấy đâu ra sức để đe dọa.”

Lục Áp tức giận lườm nguýt Đoàn Giai Trạch, vẻ mặt giận dỗi không vui, nhưng ngọn lửa kia đã dần dần tắt.

Đoàn Giai Trạch thấy hắn dao động, liền vui vẻ đi rửa sạch thìa, sau đó xúc một miếng thịt bò trong đĩa của Lục Áp.

Tuy Lục Áp lạnh lùng nhìn chòng chọc bàn tay của Đoàn Giai Trạch, nhưng cũng không ngăn cản.

Đoàn Giai Trạch bị vị thịt bò thơm ngát làm cho kinh ngạc, anh không nghĩ tài nấu nướng của mình kinh thiên động địa tới cỡ nào, anh chỉ làm thường thường thôi, nhưng mùi vị này, miếng thịt đẫm vị, độ dai mềm vừa phải, ngay cả cải trắng cũng ngọt hơn hẳn ngày thường, so với mấy hộp cơm bình dân anh ăn mấy bữa nay, đúng là một trời một vực, Đoàn Giai Trạch ăn mà rưng rưng nước mắt.

Đoàn Giai Trạch: “Sao ngon thế không biết.. Thịt bò cải trắng này mua ở đâu vậy, có thể đặt hàng trên mạng không?”

Nếu không quá đắt, anh cũng muốn tự thưởng mình một bữa.

Lục Áp hả hê nói: “Không mua được đâu, đây có phải đồ dưới nhân gian đâu.”

Nhân gian đã bị cho ra rìa từ lâu, linh khí dần loãng đi, tới giờ phút này, ít đến đáng thương.

Mà nguyên liệu nấu ăn này, đều được sản xuất ở trên tiên giới dồi dào linh khí, tuy rằng không phải loại đặc biệt gì cho cam, nhưng được nuôi trồng trong hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên ngon hơn dưới nhân gian biết bao nhiêu lần.

Đoàn Giai Trạch nghe mà tiếc hùi hụi, bạn nói xem xem? Đường đường là chủ vườn bách thú, mà đãi ngộ còn không bằng động vật.

Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch đăm đăm, nhắc nhở anh: “Ngươi ăn hơi nhiều rồi đấy.”

Đoàn Giai Trạch lại ăn thêm miếng nữa, mới lưu luyến buông thìa xuống.

...

Sau khi Đoàn Giai Trạch biết nguyên liệu quý báu như vậy, lại càng thêm tiếc nuối, dù sao thì anh cũng không có để ăn mà. Cũng bởi vậy mà lại càng thêm quý trọng, lúc mấy thôn dân làm thuê tới, bê từng thùng từng thùng thức ăn ra, anh nhìn chòng chọc không rời dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Nhưng mấy nhân viên làm thuê lại chẳng hiểu mô tê gì, dù sao nhìn bằng mắt thường cũng không phân biệt được thịt xịn tới mức nào, nói không chừng còn không bằng thịt ở nhà họ nữa.

Nhưng khi các con vật ăn, điều này lại được thể hiện rất rõ ràng.

Con sư tử đã ăn no nhiều ngày qua, tỏ vẻ hết sức hứng thú nhiệt tình với thức ăn mới —— có lẽ con nào cũng tỏ vẻ như vậy, chỉ là con mèo cỡ lớn này thể hiện rõ ràng nhất.

Đoàn Giai Trạch giám sát thôn dân ôm thùng thịt đi, còn cách xa 50m, ấy thế mà con sư tử đã bò lổm ngổm dậy, lao về phía bên lan can, nhìn chòng chọc về phía thùng thịt, có thể nói là thèm nhỏ dãi.

Đợi đến khi họ tới gần, con sư tử tì đầu lên lan can, người nọ vừa cử động, con sư tử cũng rục rịch theo.

Thôn dân kia không hiểu rõ, liền cầm cái kìm dài gắp thịt bỏ qua song chắn, cũng không quét dọn gì, cũng bởi vậy mà trước đây bên trong các chuồng rất bẩn. Giờ Đoàn Giai Trạch yêu cầu dọn dẹp, tuy đã khá hơn rồi, nhưng cách cho ăn vẫn không thay đổi.

Đợi đến khi người nọ bỏ miếng thịt bò vào, con sư tử gần như bổ nhào tới rồi vùi đầu xuống ngấu nghiến ăn, so với bữa đầu tiên được ăn no sau nhiều ngày bị bỏ đói còn say sưa hơn, thậm chí từ cổ họng nó còn phát ra tiếng “gru gru” đầy thỏa mãn, khiến Đoàn Giai Trạch nhìn mà lo không biết liệu nó có bị nghẹn hay không.

Thôn dân kia cũng “Úi” một tiếng, “Bữa nay đói tới vậy cơ à.”

Các con vật khác trong vườn thú cũng như vậy, khiến mấy thôn dân nhìn xong đều ngầm hiểu, hẳn là ông chủ mới nâng cao chất lượng thức ăn, chẳng trách đề phòng bọn họ như vậy. Lúc trước họ thường cắt xén chi phí mua đồ ăn, không thì cũng đóng gói mang về.

Đoàn Giai Trạch nhìn chòng chọc mấy thôn dân đi đưa thức ăn cho động vật, mãi đến khi họ chuyển sang quét dọn, mới quay về chuồng sư tử lúc ban nãy. Đúng lúc này con sư tử ăn xong đang liếm tay, không muốn bỏ qua dù là một chút cặn.

Đoàn Giai Trạch hoàn toàn hiểu được hành động này, bởi vì thịt rất rất ngon mà.

Hơn nữa, anh cứ có cảm giác như, sau khi con sư tử ăn thịt xong, trông phấn chấn hẳn lên, thậm chí mặt mày phơ lớ như đang tỏa sáng. Cũng không biết là như vậy thật, hay là tại anh đã biết lai lịch siêu phàm của chỗ thịt kia, nên sinh ra ảnh hưởng tâm lý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2019, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Năm ấy tui mở vườn bách thú - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 5: Giống loài mới, nhân viên mới


Hôm sau, app của Đoàn Giai Trạch lại thông báo, bắt đầu có nhiệm vụ mới.

Miêu tả nhiệm vụ: Để chuẩn bị cho việc khai trương, xin hãy chuẩn bị cơ sở thật tốt! Trong vòng một tháng tăng thêm 30 loại động vật, tuyển dụng được ít nhất ba nhân viên, nếu không, sao có thể thỏa mãn nhu cầu của du khách được đây?!

Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được: Thức ăn gia súc cao cấp trong vòng 30 ngày, cải tạo nâng cấp chuồng miễn phí.

Về phần Lăng Tiêu giúp đỡ, vẫn không có gì mới, xem ra tạm thời sẽ không phái ‘động vật’ mới, Đoàn Giai Trạch nhìn liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ mình Lục Áp thôi đã khiến anh đủ khốn khổ rồi.

Thế nhưng, nhiệm vụ lần này khiến Đoàn Giai Trạch hơi xoắn não, chưa nói tới tuyển dụng, anh đã đăng tin tuyển dụng từ lâu rồi. Chỉ là vườn bách thú vốn không lớn, cũng chẳng có nhiều tiền, còn muốn nhận thêm ba mươi loại động vật nữa cơ á? Sao đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thứ hai khó hẳn lên thế này!!

Đoàn Giai Trạch chạy đi đếm chuồng bỏ không, cũng không còn dư nhiều chuồng, anh đang xoắn xuýt, đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, anh lấy tờ phân phối thức ăn ra nhìn, quả nhiên mà!

Hạng mục tính chủng loại động vật vẫn còn rất khoan dung, tuy cùng là loài chim, nhưng chim công và vẹt đều được tính là loài riêng, đánh số đều dựa trên chim công số 1, chim công số 2, vẹt số 1, vẹt số 2..

Nhập các loại động vật khác thì hơi khó, nhưng nếu riêng loài chim, Đoàn Giai Trạch hoàn toàn có thể ra chợ chim mua, mỗi giống mua một con, mua ba mươi con chim khác nhau là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, chim cũng không chiếm nhiều chỗ, không gian sinh hoạt nhỏ hơn nhiều.

Bởi mới nói, sao đột nhiên nhiệm vụ có thể khó hẳn lên được, giờ xem ra vẫn khá dễ ấy nhỉ.

Nói liền bắt tay vào làm ngay, Đoàn Giai Trạch hỉ hứng mang theo công quỹ, đi ra chợ hoa và chim tìm mua.

Quy mô chợ hoa và chim ở Đông Hải cũng khá lớn, Đoàn Giai Trạch vừa vào liền nghĩ, ba mươi loài chỉ là chuyện nhỏ.

Họa mi, sẻ thông vàng, kim oanh mỏ đỏ, chim hoàng yến, chim sơn ca, chi chích lá, chim sẻ vằn…

Đoàn Giai Trạch cũng không có yêu cầu cao với các giống chim, chỉ cần nhanh rẻ khỏe là được rồi (Mà nếu có không khỏe, thì quay về cho ăn thức ăn xịn kia vài ngày là sẽ khỏe thôi). Sau đó anh mượn một chiếc xe đẩy của cửa tiệm, đặt mấy cái lồng sắt xuống, thoạt trông cứ như đang đi nhập hàng.

Mặc dù có nhiều giống chim thật đấy, nhưng căn bản vườn bách thú của anh cũng đã có sẵn một số loài rồi, hơn nữa giá cả cũng không phải chăng, cho nên mua được hai mươi con xong, anh bắt đầu bừng tỉnh… Bởi vì anh thấy có cửa tiệm bán cá.

Thực ra.. mua cá dễ hơn mua chim nhiều mà!

Đoàn Giai Trạch hớn hở vào cửa tiệm, chọn chừng mười loại cá cảnh, giá cả rất phải chăng, cóp nhặt chút là đủ. Ở đây, ngay cả cá hố, tổng cộng cũng chỉ mấy ngàn là đủ.

Thực ra trong vườn bách thú Hải Giác cũng có ao cá, nhưng đã cạn từ lâu, cá thì mất dạng. Hơn nữa toàn là cá vàng bình thường, để cho du khách thuê vợt vớt cá.

Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, để ao trống không như vậy cũng khó coi, thế là anh lại mua ba mươi con cá vàng nữa.

Cứ như vậy có liền ba mươi con cá. Đoàn Giai Trạch lại mua một cái bể, định sau này thả cá cảnh vào bể, cá vàng thì thả xuống ao. Giờ tạm thời để trong một bể, trông có vẻ chen chúc chật chội.

Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ mặt bể, khẽ nói: “Mấy đứa ráng đợi nha, về rồi anh cho ra ở riêng.”

Ông chủ giúp Đoàn Giai Trạch mang bể cá lên chiếc xe con, Đoàn Giai Trạch là khách mua bình thường, ông ta lại là dân kinh doanh, sao lại nhắc nhở Đoàn Giai Trạch thả cá chung như vậy thì không hay chứ, ông còn ước gì mấy con cá kia chết để Đoàn Giai Trạch quay lại mua nữa kìa.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch vừa đẩy xe ra, lại được một ông chú cản lại.

“Ê cậu à, sao lại bỏ hết cá vào trong một bể thế kia.” Ông chú cầm trong tay bộ lọc khí, xem chừng cũng là người yêu cá, nên mới không thể đứng yên nhìn cái bể thập cẩm của Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch mờ mịt nói: “Sao vậy ạ?”

Ông chú bảo: “Cậu cho cá lớn cá nhỏ vào trong đây, còn có cá xiêm, cá tai tượng…. Cậu không lo cho tụi nó à? Để như thế thì đánh nhau to mất! Về còn lại nửa bể đã là may lắm rồi.”

“Gì ạ, cá mà cũng đánh nhau được kia á?” Đoàn Giai Trạch cẩn thận quan sát đám cá trong bể, “Chú à, cháu thấy tụi nó vẫn đang hạnh phúc bên nhau lắm mà.”

“Hạnh phúc lắm à?” Ông chú khom lưng, muốn chỉ ra điểm bất thường trong đó. Nhưng nhìn kỹ lại, lại không kiềm chế được mà chửi thề, “Móa.. hạnh phúc thật ấy?”

Bên trong có hơn mười giống cá đủ màu đủ kiểu, có lớn có nhỏ, có dữ có lành, nhưng thực sự không hề choảng nhau, thậm chí.. thậm chí còn phân chia rất ngay ngắn, mấy con có đồng loại thì ở với nhau, con nào không có thì một mình một cõi, giống như có người xếp chỗ cho chúng vậy.

Ông chú từng nuôi rất nhiều cá, nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy, chú ngẩn ra một lúc rồi nói: “Cậu này, cậu cừ thật đấy, sao lại như thế được?”

Đoàn Giai Trạch có chút ngượng ngùng: “Cháu cũng không biết nữa, từ nhỏ cháu nuôi cá đã rất lành rồi.”

Lúc còn bé anh từng nuôi mấy con cá vàng rùa đen, nhưng không giống như các bạn khác, nuôi được một tuần đã phơi bụng, cá anh nuôi mấy năm mới chết, cho nên đó giờ chưa từng cảm thấy nuôi cá là việc gì quá khó khăn.

Có đôi khi anh mua cá trắm về, nhất thời chưa thả xuống chậu được, bỏ tạm vào bể cá cũng không thành vấn đề.

Ông chú gật gà gật gù: “Lại còn có thiên phú này nữa? Cậu từng nuôi cá bảy màu chưa? Nhà tôi có một con, mà không hiểu sao dạo gần đây nó lì quá, chẳng bơi gì mấy, cũng không hòa mình với các con khác, hỏi nhiều người rồi mà ai cũng chịu.”

Đoàn Giai Trạch biết gì về mấy cái này đâu, đó giờ anh toàn nuôi bừa, thế nên vội vàng nói không hiểu. Ông chú nghe mà thất vọng, lại tới xem ‘kỳ quan’ trong bể cá anh thêm lần nữa, mới lưu luyến nói lời tạm biệt.



Đến khi về tới nơi, Đoàn Giai Trạch treo lồng chim lên, nhân lúc còn có các thôn dân ở đây, anh nhờ họ qua giúp dọn dẹp sạch ao, sau đó bơm nước vào, rồi thả cá vàng xuống.

Chỗ cá cảnh còn lại trong bể được Đoàn Giai Trạch đưa tới hành lang tầng một của khu nhà, đặt lên một chiếc bàn, giống như để trang trí.

Lục Áp biết sắp tới giờ cơm, đi ra trông thấy Đoàn Giai Trạch bên bể cá, bèn hỏi anh: “Cái gì đây?”

Đoàn Giai Trạch: “Thủy cung..?”

Lục Áp: “…………..”

Hắn làm vẻ mặt như “Nhà ngươi bị thần kinh à” vậy.

Thế nhưng chuyện không liên quan đến hắn, hắn liền bơ đi mà sống, “Bữa nay phát thịt gì vậy?”

Ý này là, bổn đạo muốn ăn rồi.

Hiện giờ trong vườn bách thú chỉ có mỗi chủ vườn làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ động vật, cùng với duy nhất một tên quạ ba chân làm nhân viên chăn nuôi. Anh bèn nhận mệnh mà ôm theo một thùng thịt cừu mới đi vào phòng bếp, quyết định bữa nay sẽ làm sườn cừu chiên.

Thịt cừu không có chút mùi hôi nào được bỏ vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục, dần ngả sang màu mật ong óng ánh, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đến khi lật miếng sườn cừu, màu thịt càng thêm bắt mắt.

Lục Áp đứng bên cạnh như ông cụ non, đợi hoàn thành nghĩa vụ của một ‘nhân viên chăn nuôi’.

Đoàn Giai Trạch chiên được nửa chừng, đột nhiên di động đổ chuông, anh thấy màn hình hiển thị dãy số xa lạ, bèn nhận máy: “Alo, ai vậy nhỉ?”

“Chào anh, anh có phải là anh Đoàn không ạ? Em đọc được tin tuyển dụng của bên mình trên web tìm việc online ở Đông Hải…”

“À, chào em, chính là anh.” Đoàn Giai Trạch hí hửng, có người muốn nộp đơn xin làm sao?

Anh liền buông chảo xuống rồi chạy ra ngoài.

Lục Áp vội chắn ngang trước người Đoàn Giai Trạch, anh đi rồi sườn cừu của hắn biết làm sao đây?

“…………” Đoàn Giai Trạch đẩy đẩy Lục Áp, nhưng không thể đi lên, không thể làm gì hơn là vừa chiên sườn vừa tiếp điện thoại của người nọ.

Đối phương tới xin làm tài vụ, đương nhiên, nói tài vụ vậy chưa đủ chính xác, bởi vì công việc bao gồm cả bán vé, kiểm vé sau khi khai trương.

Qua giọng nói có thể đoán là một cô gái trẻ tuổi, trước mắt Đoàn Giai Trạch muốn phổ biến rõ về công việc cho cô nghe.

Lúc này sườn đã được chiên chín, Lục Áp vẫn đứng bên cạnh nhìn lom lom. Đoàn Giai Trạch dùng một tay để san sườn dê ra, vừa san ra đĩa xong, đã bị Lục Áp bưng đi.

Đoàn Giai Trạch lại chuyện trò thêm đôi câu nữa với cô gái nọ, hẹn ngày mai sẽ tới phỏng vấn.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, giờ Đoàn Giai Trạch đang thiếu người, cần hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chỉ cần cô ấy không có thiếu sót gì quá đao to búa lớn, anh sẽ giữ cô ấy lại, mà cũng không biết người ta có chịu ở lại hay không nữa.



Sáng hôm sau, từ tinh mơ Đoàn Giai Trạch đã đón người đầu tiên tới phỏng vấn.

Cô gái nọ trông trẻ trung y như giọng nói qua điện thoại, cô cầm một bản hồ sơ đưa cho Đoàn Giai Trạch, hết sức e thẹn nói: “Em là Tô Thục, anh cứ gọi Tiểu Tô là được rồi.”

Đoàn Giai Trạch nhìn về mục năm sinh trong hồ sơ, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, cũng mới tốt nghiệp trong năm nay, “Ồ, em học ngành ngôn ngữ Trung à?”

Tiểu Tô có chút lúng túng nói: “Vâng ạ, nhưng em có chứng chỉ kế toán ạ.” Cũng chỉ có chứng chỉ kế toán.

Có rất nhiều sinh viên ra trường ngành ngôn ngữ Trung và tài vụ, bởi vậy nên kiếm việc rất vất vả. Cô bé này giống Đoàn Giai Trạch nửa tháng trước, mất rất nhiều thời gian để tìm việc.

Đoàn Giai Trạch hết sức đồng cảm mà gật đầu, anh nói thực lòng: “Thực ra anh thấy điều kiện của em rất tốt, nhưng anh cũng phải nói qua một chút cho em hiểu rõ, hiện chỗ mình chỉ có một mình anh phụ trách, cũng chưa tuyển được nhân viên chăm sóc, cho nên vẫn mời dân ở xung quanh. Đến khi làm công việc của em cũng khá nhiều, ngoài kế toán tài vụ ra còn phải kiêm luôn cả soát vé, không chừng còn có thêm một số việc vặt nữa. Đương nhiên, chỗ chúng ta cũng không có quá nhiều du khách, đợi đến khi phát triển rồi anh sẽ tuyển thêm người..”

Về phần tiền lương, là bốn ngàn một tháng, bao ăn một bữa, bởi có Lục Áp, và nói không chừng sau này sẽ có nhiều ‘động vật’ được phái tới nữa, cho nên không thể bao ở được, nếu không sẽ rất dễ bị lộ, thế nhưng có phụ cấp nhà ở.

Đoàn Giai Trạch giới thiệu qua về tình hình thực tế cho Tiểu Tô nghe, còn dẫn cô đi thăm quan vườn bách thú xem một vòng.

Tuy vẫn còn khá đơn sơ, nhưng mấy ngày qua động vật được ăn thức ăn cao cấp, cho nên đều tràn trề sinh lực, kêu rất là vang dội, cho nên cũng không quá mất mặt.

Lúc này, Lục Áp vừa đút tay vào túi quần vừa vênh mặt đi qua, bước vào khu nhà, mái tóc nhuộm.. à không, trời sinh vàng vàng đỏ đỏ, dưới ánh mặt trời càng thêm bắt mắt, đương nhiên, bắt mắt hơn cả vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn, nhìn cả người khoa trương thái quá.

Sự tồn tại của Lục Áp, trái ngược hoàn toàn với cảnh vật đơn sơ xung quanh, Tiểu Tô nhìn mà suýt chút nữa không tin vào mắt mình, “Đây cũng là nhân viên trong vườn bách thú chúng ta sao?” Cô nhớ ban nãy Đoàn Giai Trạch có nói hiện chỉ có một mình anh, ngơ ngác nói: “.. Nhân viên chăn nuôi trong thôn?”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Không phải, không phải đâu, anh ta đi loanh quanh thôi.”

Giờ vẫn còn chưa khai trương, cho nên Lục Áp vẫn có thể đi loanh quanh, chứ đợi đến khi khai trương rồi, trong giờ làm việc hắn phải làm động vật, có lẽ ngày nào cũng phải đụng mặt với Tiểu Tô, thế là Đoàn Giai Trạch lại giải thích, “Cậu ta không phải nhân viên đâu, đợi đến khi khai trương, chỉ buổi tối mới về đây ở.”

Tiểu Tô nghiêm mặt trở nên kính trọng, “Vậy ạ, chỉ tối mới về ở.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

… Sao anh cứ có cảm giác giọng Tiểu Tô là lạ, mà chẳng biết lạ ở chỗ nào thế nhỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.