Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 15.05.2019, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết cục ( hai )

Thiên Nhu thoáng quay đầu lại, thấy người đàn ông cao lớn kia cúi người xuống, thân mật ôm chị vào trong ngực lồng ngực ấm áp của mình.

Đôi mắt cô thoáng lấp lánh, không nói một lời nào.

Có đôi khi, lời chúc phúc tốt nhất chính là sự nhượng bộ, chính là dấu diếm, cô biết đây là chuyện duy nhất mình có thể làm cho chị.

Nhìn vẻ mặt cô là Nam Cung Dạ Hi có thể đoán ra tâm tư của cô, cười nói: “Cô cũng thích anh tôi?”
Thiên Nhu phát hoảng.

“Biểu hiện của tôi rất rõ ràng sao? Đều có thể nhìn ra được?” Cô quá thành thật, vội vàng sờ sờ mặt mình, sợ lộ ra gì đó.

Trước kia, đích xác là cô không hề giấu diếm cảm tình này, nhưng từ sau khi được cứu về, cô không bao giờ dám suy nghĩ loạn nữa, cảnh tượng Nam Cung cả người đầy máu khi bị Trình Dĩ Sênh đâm một dao, cả đời cô không bao giờ quên được.

“Cô không có biểu hiện ra, là do tôi nhìn ra được” Nam Cung Dạ Hi đi xuống bậc thang, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Không cần suy nghĩ nữa, cô không có cơ hội, anh chị ấy đã có hai đứa nhỏ.”

Người phụ nữ này nói chuyện luôn sắc bén như vậy, ở phía sau, Thiên Nhu hít sâu, hít thật sâu, khó khăn lắm mới bình phục được tâm tình, vừa muốn mở miệng nói ‘Tôi biết’, thì Nam Cung Dạ Hi đã xua xua tay, đưa lưng về phía cô, nói: “Yêu đơn phương thì không có kết quả, cô vẫn là đừng phá hư bọn họ, điều này tôi cùng ba ba đã từng làm rồi, nếu là cô? Phỏng chừng không lay động được bọn họ một chút xíu.”

Lời nói vô ý, nhưng lại tựa như một bạt tai, cố ý hay vô tình tát lên trên mặt của Thiên Nhu.

Cô thử hô hấp, nhưng lồng ngực vẫn như bị đè ép.

Mà giờ phút này ở trong phòng, trên bàn là một đống lễ phục tán loạn, Dụ Thiên Tuyết ngồi trên sofa, cẩn thận giúp anh cài nút ở cổ áo, cô cắn môi nhìn nhìn, cười rộ lên: “Vẫn là cởi hết soái hơn.”

“Thiên Tuyết……” Nam Cung Kình Hiên để bàn tay nhỏ của cô tùy ý tác quái ở cổ áo mình, chờ đến khi cô chơi đủ rồi mới gắt gao ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Anh thật khó có thể tưởng tượng được là ngày mai chúng ta sẽ kết hôn…… Anh nghĩ, trước kia căn bản là anh không hiểu hôn nhân là gì, hiện tại hình như có hơi hiểu……”

Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực, nghe giọng nói khàn khàn ái muội của anh, trên sống lưng truyền đến một trận tê dại.

“Anh hiểu cái gì?” Cô bị ôm rất chặt, hô hấp sắp không thông, chỉ có thể quấn hai cánh tay lên cổ anh, tốt xấu gì cũng có thể thoải mái một chút.

Nam Cung Kình Hiên giữ chặt vòng eo của cô, đè cô ở lưng dựa sofa, đôi mắt hơi đỏ chăm chú nhìn mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi của cô, trong xúc cảm thơm mềm ngọt ngào, giọng khàn khàn nói: “Kết hôn chính là để có lý do chính đáng mà trói em ở bên người anh, khắc lên ấn ký của anh, nói cho mọi người biết em là của anh…… Cả người em đều là của anh……”

Dụ Thiên Tuyết trốn không thoát nụ hôn của anh, chỉ có thể ngượng ngùng mà thừa nhận, cảm giác rõ được tây trang màu đen trên người anh lộ ra sự xa cách lạnh nhạt, nhưng nụ hôn của anh thì lại nóng như lửa, không cho phép kháng cự.

“Anh đừng có trêu chọc em nữa, rạng sáng mai em phải dậy để trang điểm, ngủ không được mấy giờ……” Cô xin tha, bàn tay nhỏ đặt ở trước ngực, sợ anh kích động một cái lại lăn lộn cô mấy phen, anh luôn dư thừa sức lực cũng như chủ động, lúc nào cũng có thể khiến cô cảm giác được sự thân mật trong lúc hai người hoan ái.

Nam Cung Kình Hiên chống trán mình vào trán cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười nói: “Không sao, chỉ vất vả một ngày, về sau thì tốt rồi, Nam Cung phu nhân, anh bảo đảm mỗi ngày em muốn ngủ bao lâu cũng được ……”

Dụ Thiên Tuyết theo thói quen đánh anh một cái, có chút buồn ngủ lại có phần không muốn xa rời mà cuộn tròn trong ngực anh.

“Em cũng cảm thấy kỳ quái, sao em lại gả cho anh, rõ ràng là em nên hận chết anh……” Cô hoang mang, cắn môi lẩm bẩm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, tay vuốt ve mặt anh như tìm kiếm gì đó: “Anh nói có phải anh có hai khuôn mặt hay không? 5 năm trước gương mặt này rất đáng giận, bỗng nhiên hiện tại lại biến thành tốt như vậy, em cũng không rõ lúc nào thì bắt đầu biến thành tốt……”

Anh hơi hơi nghiêng đầu hôn ngón tay cô, trầm thấp nói: “Phải không? Chỗ nào tốt?”

“Anh đừng đổi đề tài,” Dụ Thiên Tuyết kháng nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhăn, nhìn rất đáng yêu: “Hồi trước anh đối với em xấu xa như vậy, em thật sự hận anh chết đi được, bây giờ ngẫm lại vẫn còn hận, không được, em đã nói là phải trả thù anh, nhưng cái gì em cũng chưa có làm!”

Nhớ lại xưa kia, người đàn ông này một hai phải bức ép cô mà không hề có lý do gì, còn tùy ý khi dễ cô, Dụ Thiên Tuyết lại cảm thấy không cam lòng.

“Cái gì em cũng chưa làm sao?” Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Mất tích năm năm đã đủ giày vò anh, em cho rằng anh thật sự không có lương tâm hay sao? Chính là vì có lương tâm mới bị em tra tấn lâu như vậy, anh không có ngoại thương, anh là bị nội thương, không tin em nhìn xem……”

Nói xong, anh liền cầm tay cô hướng vào bên trong tây trang mà sờ soạng.

Dụ Thiên Tuyết không hề phòng bị, thật sự sờ vào bên trong tây trang của anh, xuyên qua áo sơmi là da thịt nóng bỏng căng chặt nam tính ……

Mặt cô bỗng đỏ lên, muốn rút tay về, anh lại ấn chặt không cho cô động đậy.

“Không phải muốn công bằng à?” Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt nói: “Anh nói cho em nghe, nơi này sớm đã bị em tra tấn đến tan nát, khi đó em cự tuyệt anh tàn nhẫn biết bao nhiêu? Dáng vẻ lạnh như băng khiến tim anh đau đớn tan nát.”

“Anh nói lung tung, em thật sự đâu có lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, chính là anh! Một chút đồng tình cũng không có! Năm năm trước anh ức hiếp em như thế nào nhớ không? Đừng nghĩ nói một câu tan nát cõi lòng là giải quyết xong, em muốn báo thù!” Dụ Thiên Tuyết đứng dậy trên sofa, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, hai đầu gối quỳ trên sofa, tay bắt lấy cổ áo sơmi của anh ấn anh ngã  trên sofa.

“Nói, nói anh sai rồi, anh thực có lỗi với em, anh không nên ức hiếp một phụ nữ xinh đẹp thiện lương lại đáng yêu hào phóng của thế kỷ 21 như em! Mau nói!” Dụ Thiên Tuyết bóp cổ anh, không thuận theo nhất quyết không buông tha.

Ngã vào trên sofa, gương mặt của người đàn ông lộ vẻ ôn hòa, mị hoặc lan tràn, nụ cười nhàn nhạt cũng câu hồn người.

“Thiên Tuyết……”

“Không thương lượng! Anh có nói hay không?” Dụ Thiên Tuyết nheo đôi mắt: “Không nói sẽ đại hình hầu hạ!”

Nam Cung Kình Hiên không có biện pháp, nhìn từ góc độ này, dáng vẻ luôn luôn dịu dàng xinh đẹp của cô lại trở nên có phần gợi cảm, hai cái đùi nhỏ xinh trắng nõn lộ ra dưới làn váy, quỳ gối ở hai bên thắt lưng anh, đuôi tóc dài hơi quăn buông xoã ở trên ngực anh, nhẹ nhàng trêu chọc ý niệm của anh.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên trở nên thâm trầm, một tay gắt gao túm lấy cô, siết chặt vòng eo của cô, bỗng nhiên xoay người một cái áp cô xuống khỏi sofa, trong lúc cô cảm thấy trời đất quay cuồng, anh đã ấn cô ở bên dưới thân mình!

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì vị trí của bọn họ đã trao đổi.

Chỉ khác nhau là, hai cái đùi của cô vẫn còn dừng ở hai bên thắt lưng của anh, lúc này anh lấy tư thế kiêu căng của báo săn chống đỡ thân thể đang lơ lửng của cô, khiến cô hoàn toàn bại lộ không sót chút gì.

“Nam Cung Kình Hiên!” Dụ Thiên Tuyết phẫn hận kêu một tiếng.

Cô dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, tóc rơi trên bờ vai trắng nõn mềm mại, đẹp rung động lòng người.

Thân thể của Nam Cung Kình Hiên ép tới rất thấp, thấp đến mức đôi môi chạm đến trán cô, vòng eo tinh tráng xâm nhập giữa hai chân cô, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên: “Anh đây…… Bảo bối, anh sai rồi, anh thực rất xin lỗi em, anh không nên luôn bắt nạt em…… Như vậy được chưa?”

Cô muốn nghe, anh sẽ nói cho cô nghe.

Giơ tay nâng cái cằm xinh xắn của cô, mấy ngón tay khống chế lực đạo, hơi hơi nâng lên, để anh càng phương tiện mà cướp lấy hương thơm của cô.

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trừng lớn, theo bản năng muốn trốn tránh, bỗng nhiên lại bị anh giữ chặt gáy, buộc phải ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn nhiệt tình của anh.

Động tác của anh quá hung mãnh, Dụ Thiên Tuyết bị anh hôn đến ưm ưm ra tiếng, hơi thở nặng nề tràn ngập giữa hai người, hai khuỷu tay chống đỡ thân thể đã phát run, lại không dám nằm xuống, vì thế chỉ có thể để anh tuỳ ý hôn cho đến khi hít thở không thông, đầu óc cô mê ly, đầu lưỡi hăng say cường hãn quấy động trong miệng cô, đoạt lấy nước bọt ngọt ngào thơm tho của cô.

“Chưa đủ ……” Thật vất vả anh mới buông ra, Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển ở trong lòng ngực anh, không hiểu sao lại càng cảm thấy uất ức, cắn môi, đôi mắt lấp lánh dịu dàng: “Hồi đó anh rất xấu.”

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu khẽ cười, kéo một cánh tay của cô qua để cô không cần chống đỡ thân thể nữa, cô khẽ kêu một tiếng túm lấy quần áo anh, được anh đỡ lấy cùng ngã nhào trên sofa.

“Anh biết không đủ, cho nên hiện tại bồi thường……” Giọng anh khàn khàn phả ra hơi thở nóng như lửa, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cúi đầu gắt gao chiếm hữu cánh môi đỏ bừng như máu, vuốt ve đến khi thân thể nóng như đốt lửa, bả vai rộng lớn bao phủ thân thể nhỏ xinh, đôi tay từ từ xâm nhập vào vòng eo của cô, hung hăng xoa nắn.

Đêm trở nên nóng rực, vốn đã không còn mấy giờ nữa là tảng sáng, giờ phút này có vẻ như lại càng ngắn thêm một ít.

Lễ phục xa hoa nằm trên bàn, bừa bộn nằm cùng nhau, mà ở bên cạnh, hai bóng dáng đang dây dưa bên nhau, đen cùng trắng thế nhưng nhu hòa, tiếng ngâm nga trầm thấp vang lên, cảnh tượng nóng bỏng bại lộ dưới ánh đèn càng khiến người không thể kiềm chế.

Chẳng mấy chốc đã bình minh.

*****

Thời điểm chuyên viên trang điểm đến, cô vẫn đang uể oải mệt mỏi mà ngủ.

“Thức dậy, cô dâu của tôi!” Chuyên viên trang điểm kêu bên tai cô, tiếng cười giống như chuông đồng, xốc rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời tràn ngập khắp phòng, chiếu vào trên chiếc mền lông trắng noãn ấp áp: “Mau mau mau, xe hoa sắp đến rồi, chúng ta phải trang điểm và thay quần áo nội trong một giờ đồng hồ! Dậy đi, đừng để chú rể tự mình lại đây hỗ trợ nha!”

Dụ Thiên Tuyết giật mình, lúc đứng dậy mới cảm thấy thân thể có chút đau nhức, cũng may là không phải cả tứ chi đều đau nhức, đúng là tối qua có tắm nước ấm, cho nên sự mỏi mệt kia cũng đã được rửa trôi.

Đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, Dụ Thiên Tuyết đi đến trước bàn, sắc mặt sáng rỡ khiến chuyên viên trang điểm cũng nở nụ cười tán thưởng.

“Quả nhiên là được yêu thương nha, nhìn xem, thần sắc trên mặt không giống nhau, làn da của cô rất đẹp, tôi nghe nói, nếu mang thai con gái thì làn da lại càng đẹp, không cần trang điểm đâu,” chuyên viên trang điểm búng tay một cái: “Nhưng cô yên tâm, hôm nay tôi sẽ hoá trang cho cô trở nên hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khoẻ, hãy tin tưởng tôi, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất!”

Nhớ tới tối hôm qua triền miên mất khống chế, mặt của Dụ Thiên Tuyết hơi đỏ, thật sự không nghĩ tới anh lại nhịn không được.

“Vậy phiền cô.” Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười ngọt ngào.

Trước giờ cô không hề nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ kết hôn, một năm kia mang theo thai nhi trong bụng đi xa tha hương, căn bản chỉ nghĩ cả đời này hẳn là cứ trôi qua như thế, còn về tình yêu cùng tương lai, đó là chuyện cô không dám mơ, cũng không dám nghĩ đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, NgọcTrâm
     

Có bài mới 17.05.2019, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết cục ( tam )


Nhưng thời điểm ngày này chân chính đến, cô mới không kịp ứng phó.

Thì ra còn có một người đang chờ đợi cô, đứng ở nơi ngược sáng, chờ cầm tay cô, yêu nhau cả đời.

Hốc mắt của Dụ Thiên Tuyết hơi ướt át.

Cài xong cái kim cài cuối cùng lên ngực áo cô, chuyên viên trang điểm lui về phía sau hai bước, tán thưởng nói: “Nam Cung phu nhân, perfect!”

Còn đang suy nghĩ thì có người đẩy cửa đi vào, Thiên Nhu đã thay bộ lễ phục phù dâu tinh xảo xinh đẹp, xông vào kêu chị, nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết thì thoáng ngây người, tiếp theo đó lại cười rộ lên: “Chị, chị thật xinh đẹp!”

“Mọi người đừng khen nữa, khen đến chị cũng thấy xấu hổ.” Dụ Thiên Tuyết cười yếu ớt nói.

Thiên Nhu dạo quanh cô một vòng, ý cười vẫn dịu dàng như cũ, cuối cùng nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Chị, chúc mừng chị kết hôn, chị phải hạnh phúc nha.”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết ấm áp, nắm tay cô kéo ra trước mặt mình, nhìn em gái đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp, cũng mỉm cười dịu dàng mang theo nước mắt: “Em nói xem, ba mẹ ở trên trời có thể nhìn thấy chúng ta không?”

“Có chứ, chắn chắn là mẹ rất vui,” Thiên Nhu gật gật đầu: “Chị, ngàn vạn lần đừng khóc, để anh rể nhìn thấy thì không tốt.”

Dụ Thiên Tuyết đè ép sự chua xót cùng cảm động xuống đáy lòng, trong lúc vô ý, ánh mắt quét tới tờ báo trên bàn.

Đó là báo sáng nay chuyên viên trang điểm mang theo đến.

Bên ngoài truyền đến tiếng ‘tin tin’, Thiên Nhu buông tay cô ra, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

“Chị, anh rể đến rồi! Chúng ta chuẩn bị nhanh một chút!” Giọng cô rất hưng phấn.

Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, từ trong sửng sờ hoàn hồn.

Hẳn là cô không có nhìn lầm, trên tờ báo kia, đúng là ảnh chụp lễ phục cưới của bọn họ, tràn đầy trang báo đều là tin tức kết hôn của bọn họ, nhưng có lẽ không ai chú ý tới bên dưới góc phải trang báo, một khung tin nho nhỏ, cũng đăng một sự kiện đồng thời phát sinh vào hôm nay ———

‘Người đứng đầu La thị chính thức tuyên bố công ty phá sản.’

Dụ Thiên Tuyết chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp phía dưới, đó có lẽ là một cuộc họp báo, mẹ con La Tình Uyển sắc mặt tái nhợt ngồi ở một góc tham dự cuộc họp báo, còn La Mân Thành thì đứng trước ống kính, vẻ mặt già nua cùng suy sụp.

Giống như quy luật trên toàn thế giới, có hứng khởi sẽ có suy tàn, có già nua mới có tân sinh.

Tuần hoàn lặp lại.

“Chị, mau một chút, anh rể đang đợi chị đó!” Giọng nói ngọt ngào của Thiên Nhu kéo suy nghĩ của cô trở lại.

Dụ Thiên Tuyết đẩy tờ báo ra, ánh mắt trong suốt như nước.

Con người luôn phải hướng tới phía trước, cô không có nhiều lòng thương hại để bận tâm đến sống chết của người khác, điều duy nhất cô có thể làm chính là bắt lấy hạnh phúc của mình, nắm thật chặt, cô đã nói, mình phải hạnh phúc cho những người đó nhìn.

Cửa mở, người mà cô chờ đợi đang đứng ở cách đó không xa.


Nam Cung Kình Hiên dựa người vào xe, vầng trán tuấn tú lộ ra hơi thở lạnh lẽo nhàn nhạt, đôi mắt thâm thuý sáng rực, nhưng chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt anh di chuyển, dừng ở trên người cô dâu xinh đẹp của mình.

Sáng rực trong mắt anh, đó gọi là kinh diễm.

Lúc này, Lạc Phàm Vũ đứng ở phía sau chiếc xe kia, đang cười đùa nói chuyện cùng người bên cạnh, nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết đi ra cũng chợt sửng sốt, anh biết, dù thời điểm nói năng lạnh nhạt thì người phụ nữ cũng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ cô có thể đẹp đến như vậy.

Mà cô gái đi bên cạnh cô, mặc lễ phục phù dâu tinh xảo, thật cẩn thận nắm tay chị của mình, đôi mắt trong suốt, nụ cười mang theo lúm đồng tiền.

Gió hơi lạnh thổi qua, mang theo hương thơm thanh nhã trong không khí buổi sớm.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mê ly, bước tới cầm lấy tay của Dụ Thiên Tuyết, bàn tay trong lòng bàn tay, sự mềm mại làm cho anh không muốn buông ra.

“Nếu biết sớm thì anh đã không dẫn theo nhiều người lại đây đón em, một mình anh tới là được rồi,” Nam Cung Kình Hiên kéo cô tới gần bên người, ánh mắt lộ ra sự khát vọng, giọng khàn khàn nói: “Em quá đẹp, thấy không? Tất cả mọi người đều đang nhìn em.”

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhéo lòng bàn tay của anh một cái: “Nếu còn không đi, người ta nhìn chính là hai chúng ta.”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, ánh mắt tràn đầy sự mị hoặc.

Anh gắt gao siết chặt vòng eo của cô, không màng lễ tiết, ở trước mắt bao nhiêu người trực tiếp hôn lên môi cô.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng khiến người chung quanh thổn thức, từng trận tiếng cười vang lên, lúc này anh mới ôm thắt lưng của cô cùng nhau bước lên xe hoa.

Một hôn lễ oanh động toàn bộ thành phố Z, cô ngồi trong xe hoa, dựa vào trong lòng ngực anh, nghiễm nhiên không biết hạnh phúc mà mình đang đi tới có bao nhiêu to lớn, ngay khi nhìn thấy giáo đường phía trước được trang trí từng biển hoa xa hoa như cung điện, tiếng hoan hô tràn ngập bên tai, cái gì cô cũng đã nghe không thấy.

Đám người chen chúc, mặt trên thảm đỏ hoa lệ rải đầy cánh hoa cùng kim tuyến nhỏ vụn màu vàng, trước mắt là toàn cảnh hỗn loạn, Dụ Thiên Tuyết ứng đối không xuể, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra chút luống cuống, mê mang tiếp nhận hạnh phúc long trọng phủ xuống, người đàn ông cao lớn rắn rỏi phía trước ôm lấy thắt lưng cô cùng đi qua từng cánh cửa, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, làm cho gương mặt vốn mê mang luống cuống của cô rốt cuộc lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào xinh đẹp

Chỉ là không nghĩ tới, trong khách mời thế nhưng sẽ xuất hiện La Tình Uyển.

Cô ta mặc một thân trang phục thanh nhã, sắc mặt bởi vì quá mức tái nhợt mà thoa một ít má hồng, thoạt nhìn cũng vẫn xinh đẹp hào phóng như xưa.

Cô ta lẳng lặng đứng ở bên trong bên trong khách mời, chung quanh không ai tới gần, ngược lại sôi nổi dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn cô ta, vì thế ở chung quanh cô ta giống như xuất hiện một vòng lẩn quẩn mê ly, La Tình Uyển không hề phát hiện, giơ ly rượu trong tay nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng mà lay động, nhìn chằm chằm hai người đang tuyên thệ phía xa.

Cha xứ dùng ngôn ngữ nghe không hiểu đọc lời tuyên thệ, phong thái trang nghiêm, người chung quanh cũng đều nghe đến tựa như trầm luân, ngay cả cô ta cũng không ngoại lệ, vào nửa năm trước, nói đúng hơn là gần ba tháng trước, cô ta vẫn luôn cho rằng, người có thể đứng ở bên cạnh người đàn ông kia nhất định là cô ta không sai.

Xa xa, Nam Cung Kình Hiên giơ tay, mắt nhìn cô dâu.

La Tình Uyển nheo mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Mỗi một chữ anh nói, cô ta đều có thể nghe thấy, anh nói, tôi nguyện đau lòng cô ấy, bảo hộ cô ấy, yêu thương cô ấy, cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến chết mới thôi.

Lời thề nguyện sâu nặng như thế, quen biết anh thời gian lâu như vậy, cô ta vẫn luôn cho rằng anh sẽ không bao giờ nói.

Nhưng anh đã nói, chẳng qua đối tượng không phải là cô ta mà thôi.

Chú rể cô dâu trao đổi nhẫn, nhiệt liệt hôn môi đối phương.

Tất cả hết thảy cô ta đều thu vào đáy mắt, lẳng lặng chờ đợi, nhìn bọn họ từ nam nữ xa lạ trở thành vợ chồng thân mật nhất, chờ bọn họ cảm thấy thời khắc hạnh phúc đã đến……

Chung quanh tràn ngập tiếng hoan hô, nháy mắt bao trùm cô ta.

La Tình Uyển đặt ly rượu xuống, lại ưu nhã mà cầm lấy một cái ly trống không, lấy ra cái bình nhỏ mà mình mang đến đổ vào ly, nhẹ nhàng đong đưa chất lỏng bên trong, không rõ chất lỏng đó là gì, bầu không khí lộ ra sự nguy hiểm.

Tiếng hoan hô chung quanh càng lúc càng giảm, cô ta quay mặt nhìn, thấy Nam Cung Kình Hiên mang theo cô dâu xinh đẹp của mình kính rượu khách khứa, có lẽ bọn họ thật sự xứng đôi, mỗi một cái ôm cũng phù hợp như vậy, anh giúp cô chắn một ly rượu, hôn lên trán của cô, chung quanh liền vang lên một trận vỗ tay, phảng phất hạnh phúc khắp thiên hạ đều là của bọn họ.

Cô ta nhớ rõ cái ngày ở trong văn phòng kia, lời mà người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó đã nói với cô ta.

Tôi sẽ hạnh phúc cho cô xem, tuyệt đối hạnh phúc.

La Tình Uyển ngửa đầu, hốc mắt ướt át, giọng khàn khàn: “Hiện tại…… Cô hãy hạnh phúc cho tôi nhìn.”

Nói xong, cô ta đẩy thật mạnh khách khứa ra, ánh mắt sâu kín, đi tới trước mặt bọn họ ——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Muahuongduong, gái già 0515
     
Có bài mới 23.05.2019, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết cục (bốn)

Tựa như Satan thình lình giáng xuống.

Không khí vui vẻ chung quanh cũng thay đổi, đột nhiên trở nên ngưng trọng, dường như là tự giác nhường ra một con đường, để vị khách không mời mà đến này xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ —— La Tình Uyển.

Cô ta mặc một thân lễ phục màu trắng, ở vạt áo là lớp sa tanh mỏng, nhìn giống như là cô dâu vừa mới cởi áo cưới thay lễ phục đi chào hỏi khách khứa dự tiệc, khăn choàng thanh nhã vòng qua nửa phần lưng trần rồi vòng trở về khuỷu tay cô ta, yểu điệu động lòng người.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Sáng ngời mà đẹp nhất, chính là đôi mắt.

"Chúc mừng cô kết hôn, Thiên Tuyết. . . . . ." Cô ta cười yếu ớt, giọng nói sâu kín mà xa xôi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Ở trong vòng tay của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn say đắm trong niềm hạnh phúc, đột nhiên nhìn thấy La Tình Uyển, cô khẽ cau mày, nhưng ở những trường hợp long trọng như thế này, cô phải tỏ ra mình là người rộng lượng, ánh mắt trong suốt sắc bén, lạnh nhạt nói: "La tiểu thư, chào cô."

Mà ở xa xa, Thiên Nhu nhìn đôi bích nhân bị mọi người vây quanh thành một vòng, những người đó giống như là đang xem kịch vui.

Quá nhiều người, thoáng nhìn kỹ, cô chợt hoảng hốt khi thấy bóng dáng La Tình Uyển, trong lòng hơi khiếp sợ, cô biết người phụ nữ này, mặc dù nghe chị nói không nhiều lắm, nhưng cô có xem qua tạp chí Tân Văn, đại khái cũng biết cô ta là vị hôn thê của Nam Cung Kình Hiên, thế nhưng lại cấu kết cùng Trình Dĩ Sênh, cũng là một nhân vật tương đối nguy hiểm.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Ở khoảng cách rất xa, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lo lắng, giữ chặt mẹ Ngô: "Mẹ Ngô, ngày đó chúng ta sắp xếp lại thiệp mời, có mời tiểu thư nhà họ La không?"

Đang sửa sang lại chén dĩa, mẹ Ngô ngẩng đầu lên thoáng ngẫm lại: "Không có, tiên sinh nói chuyện vui của chúng ta đúng lúc đụng phải nhà họ phá sản, không nên mời người ta."

"Thế à?" Thiên Nhu cau mày: "Vậy sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?"

Người chung quanh vẫn vui vẻ hân hoan, thậm chí có vẻ giống như muốn xem náo nhiệt, không hiểu sao Thiên Nhu  nhớ lại lúc bị bắt cóc được cứu ra, trong chớp mắt nhìn thấy sắc mặt của Trình Dĩ Sênh, cô vô cùng kinh sợ nhưng không hề có cảm giác nguy hiểm, nhưng bây giờ, ở xa xa nhìn nụ cười của La Tình Uyển, cô có cảm giác lạnh cả người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Thiên Nhu vội vàng chạy đi kêu an ninh tới bảo vệ hai đứa bé làm hoa đồng —— Tiểu Ảnh cùng Trình Lan Y, sau đó giương mắt nhìn xung quanh, thấy Nam Cung Dạ Hi cùng một người khác 'phun nước miếng' với đám chị em, còn ai nữa. . . . . . Đột nhiên ánh mắt của cô nhìn thấy Lạc Phàm Vũ đang nói chuyện với mấy thương nhân nước ngoài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Cô chạy tới.

"La Tình Uyển tới đây! Anh biết hay không?" Thiên Nhu biết quấy rầy bọn họ là không lễ độ, nhưng vẫn xông tới nói.

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc, cười yếu ớt nâng ly hướng về phía mấy thương nhân nước ngoài, dùng Anh ngữ nói bọn họ cứ tự tiện đừng khách sáo, sau đó xoay người, gương mặt tuấn tú dần trầm xuống: "Ở nơi nào?"

"Ở bên kia ——" Thiên Nhu giơ tay chỉ cho anh.

Lạc Phàm Vũ cười nhạt: "Cô ta đúng là có tinh lực, hôm nay ba cô ta phá sản, cô ta còn có thời gian nhàn rỗi thoải mái tới tham gia hôn lễ!"

"Nhưng chúng ta không có mời, tôi không biết cô ta làm thế nào mà lẫn được vào đây!" Thiên Nhu đuổi theo anh, cau mày nói.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm mặt của cô ta, trong lòng gần như là khẳng định, người phụ nữ này tới đây là có mục đích, tuyệt đối không phải chỉ nhào vô tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy, anh sải bước đi về phía bên đó, thuận miệng nói: "Cô nghĩ thế nào mà tìm tới tôi?"

Bước chân của Thiên Nhu dừng lại một chút, chạy chậm  mới có thể đuổi theo kịp anh.

"Tôi không biết, tôi cảm thấy nơi này chỉ anh mới có thể giúp chị và anh rể của tôi vô điều kiện, không phải sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tiết lộ cô đang rất lo lắng, theo bản năng trả lời.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Lạc Phàm Vũ không kịp suy tư ý tứ của cô, đi tới mấy người đang chen chúc thành vòng tròn, đẩy người ra chen vào trong.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Ha ha. . . . . . Không phải cô trông mong ngày này đã lâu rồi sao, tôi rất thật tình chúc mừng cô, công đức viên mãn, khổ sở cô đã chịu trước kia coi như cũng kiếm lời, đâu có không phí công, đúng không?" La Tình Uyển bí hiểm cười duyên, lắc eo nói.

Dụ Thiên Tuyết cũng phát hiện ra sự quỷ dị, còn chưa kịp nói gì thì Nam Cung Kình Hiên đã ôm cô vào lòng, hơi thở nóng như lửa phả vào vầng trán trơn bóng của cô, lạnh lùng nói: "Ai cho cô vào đây?".

Ánh mắt của anh lạnh lùng, không mang theo chút độ ấm nào nhìn La Tình Uyển.

Đây là lễ cưới mà anh đã tỉ mỉ thiết kế, anh muốn tặng cho người anh yêu một hôn lễ hoàn mỹ nhất, trong lễ thành hôn của mình, anh không muốn bị bất cứ người nào phá hỏng, hơn nữa người phụ nữ điên này còn vừa mới đến công ty ầm ĩ la lối om sòm.

"Ha ha. . . . . . Kình Hiên, anh đúng là vô tình," La Tình Uyển cười quyến rũ, trong mắt lộ ra chút bi thương: "Tôi biết hôm nay là ngày kết hôn của anh, anh mong tôi vĩnh viễn đừng xuất hiện đừng tới quấy rầy các người, nhưng tôi thật sự quá cô đơn . . . . . . Tôi cũng không muốn về nhà, không muốn nhìn ánh mắt khóc đến sắp mù của ba mẹ tôi, ha ha, anh nói tôi có thể đi chỗ nào? Có thể làm cái gì. . . . . . Tôi tới chúc phúc các người! Ngay cả lời chúc phúc mà anh cũng không cho tôi nói à? !".

"Vậy sao?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên cũng không có hòa hoãn bao nhiêu, lạnh nhạt nói: "Vậy thật sự cám ơn ý tốt của La tiểu thư, tôi cũng chúc cô, hãy bình thường một chút đi, đừng lãng phí trình độ mà cô đã đạt được khi du học ở nước ngoài, càng không nên tự hủy mình thành một kẻ vô dụng ——".

Anh ưu nhã chìa tay bưng một ly rượu trong khay mà người bồi bàn đưa qua, khẽ giơ lên, lạnh lùng uống hết.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Hiện tại chúc phúc xong, có thể tránh ra được chưa?".

Dù là một giây, anh cũng không muốn nhìn người phụ nữ này.

Biểu cảm của La Tình Uyển hoàn toàn âm trầm xuống, nụ cười lúc ban đầu không còn nữa, sắc mặt dần dần tái nhợt, càng lúc càng tái nhợt hơn, nhìn động tác kiên quyết của Nam Cung Kình Hiên, trái tim của cô ta còn khó chịu hơn so với bị dao cắt!

"Đúng là tuyệt tình. . . . . . Sao anh có thể tuyệt tình đến như vậy!" Giọng của La Tình Uyển bén nhọn, đôi mắt đỏ hồng: "Tôi yêu anh bảy năm . . . . . . Suốt bảy năm, bây giờ anh dùng mấy câu này là nghĩ có thể đuổi tôi đi sao? !".

Khách mời chung quanh cũng lo lắng đề phòng, không biết người phụ nữ này muốn làm gì.

"Dụ Thiên Tuyết. . . . . ." Ánh mắt của La Tình Uyển hoảng hốt nhìn người phụ nữ trong khuỷu tay anh, sâu xa nói: "Cô có cảm giác được là tôi đang ghen tỵ với cô không? Cô nhìn lại cô đi. . . . . . Có xinh đẹp hơn tôi không? Có trình độ học vấn cao như tôi không? Gia cảnh được như tôi không? Cô không có gì cả, tại sao có thể có được tình yêu của anh ta! Cô biết anh ta yêu cái gì ở cô không? ! Chẳng qua vì cô có con với anh ta mà thôi, còn nữa, cũng do cô có mấy phần thùy mị õng ẹo làm dáng leo lên giường của anh ta quyến rũ anh ta, người dâm đãng thật sự không phải là tôi, là cô mới đúng!".

Lời càng nói càng khó nghe, Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng quét mắt qua: "Câm miệng!".

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, áo cưới trắng noãn tôn lên đẹp thánh khiết riêng biệt của cô dâu, dường như là thánh địa không thể xâm phạm: "La tiểu thư, nói chuyện phải chú ý đến trường hợp, ở địa bàn của nhà Nam Cung, nếu như cô nhất định phải nôn ra lời thô tục, vậy xin hãy súc sạch miệng đi, tình yêu của Kình Hiên và tôi đến cùng là vì cái gì, tốt hay không tốt, quang minh chính đại hay lén lén lút lút, cũng đâu có liên can gì tới cô, cô phá hủy bản thân, giờ còn muốn hủy diệt người khác cùng nhau sao?".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, gái già 0515
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.