Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 13.05.2019, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 406
“Mẹ kiếp, mày bị điếc à?” Người phụ nữ béo nói xong liền cởi chiếc giày hôi bẩn trên chân xuống rồi ném mạnh về phía Chu Mộng Chỉ.

“Bốp” một tiếng, chiếc giày cỡ 42 ngay lập tức đập vào mắt Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ đau đến bụm mắt phải của mình lại, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Cô ta cắn chặt môi, cố không để mình bật khóc thành tiếng.

“Mang chiếc giày của tao sang đây!” Người phụ nữ béo ngồi trong góc với vẻ đắc ý và ra lệnh cho Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn khóc, vẫn bịt mắt mình, cúi xuống đưa tay kia ra nhặt chiếc giày lên.

“Ai cho mày dùng tay nhặt?” Người phụ nữ béo hét lên. “Dùng miệng ngậm sang đây cho tao!”

“Ha ha ha ha…” Các nữ phạm nhân nữ vây quanh người phụ nữ béo lại được một trận cười đã đời. “Nhanh lên! Mau ngậm qua đây! Lâu lắm rồi bọn tao không được thấy chó, hãy làm cho bọn tao vui vẻ tí nào!”

Nước mắt rơi lã chã xuống đất, Chu Mộng Chỉ cố chịu cơn đau ngày càng nhiều trước ngực, chiếc giày bẩn thỉu trong tay đang bốc ra mùi hôi thối, làm cô ta rất buồn nôn. Một thứ dơ bẩn như thế, sao cô ta có thể dùng miệng của mình để ngậm qua đó?

“Mẹ kiếp! Tao thấy mày bị đánh chưa đủ!” Người phụ nữ béo nhổ một ngụm nước bọt, rồi dùng mắt ra hiệu với một nữ phạm nhân bên cạnh. “Mày, qua đó dạy cho nó biết quy tắc!”

“Dạ vâng, đại tỉ!” Nữ phạm nhân đó dường như cũng rất thích làm những việc đạp thêm mấy cái này, vừa nhận được lệnh của người phụ nữ béo, cô ta liền phấn khởi chạy qua.

“Đại tỉ kêu mày ngậm giày qua đó kìa!” Nữ phạm nhân bước đến trước mặt Chu Mộng Chỉ rồi giẫm mạnh lên khớp chân của Chu Mộng Chỉ.

Cả người Chu Mộng Chỉ giống như một con búp bê vỡ, ngay lập tức lảo đảo quỳ xuống đất.

Bộ đồng phục tù vốn đã cũ kỹ nay lại càng rách nát hơn. Đầu gối trắng nõn của Chu Mộng Chỉ cũng đây một cục xanh, kia một cục tím. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc giày nằm trên đất, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Sao cô ta có thể ngậm chiếc giày hôi thối như vậy? Không đời nào! Không đời nào!

“Vẫn không vâng lời chứ gì?” Nữ phạm nhân đưa tay ra nắm lấy đầu tóc của Chu Mộng Chỉ, buộc cô ta phải nhìn vào mình. “Vậy xem ra tao phải mạnh tay rồi!”

Nữ phạm nhân nói xong liền nhặt chiếc giày hôi thối đó lên và nhét thẳng vào miệng Chu Mộng Chỉ.

“Ưm! Ưm! Ưm!” Chu Mộng Chỉ vùng vẫy đầy đau đớn. Cô ta cố hết sức đấm đá vào nữ phạm nhân kia, có chết cũng không chịu há miệng ra.

“A!” Nữ phạm nhân bị Chu Mộng Chỉ đang vùng vẫy vô tình đạp trúng một phát, làm cô ta đau đến phải hét to lên. Cô ta giậm châm hét lên giận dữ. “Con khốn này! Muốn chết chứ gì!”

Chu Mộng Chỉ vừa thoát khỏi sự trói buộc của nữ phạm nhân liền nhanh chóng bò dậy, sợ hãi chạy đến góc tường cúi đầu ôm lấy hai chân mình. Đôi giày bẩn thỉu đó vẫn nằm trên mặt đất.

“Mẹ kiếp! Làm phản rồi nhỉ!” Người phụ nữ béo thấy vậy liền nổi xung thiên. Cô ta vẫy tay nói với nhóm nữ phạm nhân bên cạnh: “Chúng mày, lên hết cho tao! Hôm nay, dù thế nào đi nữa, tao cũng phải nhìn thấy bộ dạng của con khốn này khi ngậm giày!”

Các nữ phạm nhân vốn rất thích hùa nhau làm điều ác, và dĩ nhiên họ muốn xem bộ dạng của Chu Mộng Chỉ khi ngậm giày như thế nào. Thế là, giọng của người phụ nữ béo vừa dứt, họ lập tức vây quanh Chu Mộng Chỉ trong góc tường.

Chu Mộng Chỉ đầu tóc rối bời, giống như một người phụ nữ đã già đi mười tuổi. Cô ta sợ hãi nhìn vào những nữ phạm nhân đang nhếch mép cười ác ý, sợ đến mức lùi về sau liên tục, nhưng sau lưng cô ta là bức tường, làm gì còn đường để rút lui.

“Cầu xin các chị, hãy tha cho tôi đi!” Cuối cùng, Chu Mộng Chỉ cũng không chịu nổi nữa, cô ta hét lên rồi bật khóc.

Song, Chu Mộng Chỉ còn chưa khóc được tiếng thứ hai, nhóm nữ phạm nhân đã lao đến như ong vỡ tổ. Trong chưa đầy mười giây, vài người đã giữ chặt tay chân của Chu Mộng Chỉ, vài người khác lại giữ chặt đầu của Chu Mồng Chỉ, cuối cùng có một người dùng sức cạy miệng Chu Mộng Chỉ ra.
Cái miệng mềm mại giống như quả anh đào kia, thường ngày được phủ một lớp son cao cấp, mỗi tuần còn đi chăm sóc một lần, bây giờ lại bị nhiều bàn tay bẩn thỉu đụng vào!

Chu Mộng Chỉ trợn to mắt đầy kinh hoàng, trơ mắt nhìn một nữ phạm nhân nhặt chiếc giày hôi thối và bẩn thỉu đó lên và nhét thật mạnh vào!

“Ưm!” Chu Mộng Chỉ gào lên thảm thương, cảm thấy miệng mình sắp bị chiếc giày bẩn thỉu kia làm cho nứt ra. Nước mắt chảy xuống như mưa, trong dạ dày cũng đang như sóng lớn cuộn trào.

Sao mình lại rơi vào cảnh ngộ này? Tại sao?

Chu Mộng Chỉ nghẹn ngào nức nở. Cô ta nghĩ đây là một cơn ác mộng! Không, điều này còn khủng khiếp hơn một cơn ác mộng!

“Ha ha ha…”

Cuối cùng đã nhìn thấy bộ dạng của Chu Mộng Chỉ khi ngậm giày, các nữ phạm nhân cười phá lên vui vẻ. Họ chỉ vào Chu Mộng Chỉ đang thê thảm khốn khổ và cười đến méo mặt.

“Này này này! Đừng chỉ lo cười chứ! Giày của tao đâu?” Người phụ nữ béo vẫn ngồi ở vị trí ban đầu. Cô ta nhúc nhích cổ nói: “Chúng mày cũng thật là! Mau nhờ ‘phu nhân Cố’ ngậm giày qua đây cho tao chứ! Chị đây cũng muốn tận hưởng mùi vị được ‘quý bà’ phục vụ!”

“Phải đấy! Phu nhân Cố à, hãy ngậm giày qua cho đại tỉ đi nào!” Một trong những nữ phạm nhân vừa cười vừa xách cổ áo của Chu Mộng Chỉ để cô ta đứng dậy, rồi đẩy mạnh về phía trước. “Mau đi nào!”

“Rầm” một tiếng, Chu Mộng Chỉ lại quỳ xuống đất. Lần này, Chu Mộng Chỉ không khóc. Cô ta sắp bị nhóm nữ phạm nhân này hành hạ đến không biết lên tiếng luôn rồi.

“Ối! Thích quỳ đến vậy à?” Người phụ nữ béo thấy Chu Mộng Chỉ vẫn không nói không rằng, liền ngoáy mũi nói: “Vậy mày hãy ngậm giày của tao rồi bò qua đây đi!”

“Phải đó! Trò này mới vui này!” Các nữ phạm nhân rất phấn khích, họ đá vào lưng Chu Mộng Chỉ hét lên. “Bò đi! Mau bò đi!”

Trong khoảnh khắc mà Chu Mộng Chỉ bị nhét chiếc giày vào miệng, tinh thần cô ta đã sụp đổ. Bây giờ não cô ta trống rỗng, thậm chí ngay cả mình là ai, cô ta cũng tạm thời quên mất.

Các nữ phạm nhân đạp tiếp một cái, Chu Mộng Chỉ liền bò một cái. Đạp cái nữa, cô ta liền bò thêm cái nữa.

Cứ như thế, Chu Mộng Chỉ đầu tóc rối bời và vô cùng nhếch nhác đã ngậm chiếc giày của người phụ nữ béo kia, từ từ bò đến trước mặt cô ta.

Người phụ nữ béo thấy ánh mắt Chu Mộng Chỉ đã trở nên ngây dại, cô ta hừ một tiếng lạnh lùng khinh bỉ, rồi đưa tay ra nắm lấy chiếc giày kia kéo mạnh nó ra ngoài.

“A!” Chu Mộng Chỉ lại hét lên một tiếng thảm thương. Cái miệng đã bị rách bây giờ lại bị tổn thương lần thứ hai. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của cô ta, nhỏ xuống mặt đất, và cũng nhuộm đỏ chiếc giày của người phụ nữ béo.

Người phụ nữ béo liếc nhìn chiếc giày đã bị dính máu của Chu Mộng Chỉ rồi mang vào với vẻ bực dọc. Cô ta đứng dậy giẫm một chân lên mặt Chu Mộng Chỉ.

Khuôn mặt của Chu Mộng Chỉ dính sát vào mặt đất bẩn thỉu, nhưng cô ta vẫn trợn to mắt mà không nói gì.

“Giày của tao đã bị dính máu của mày, thật là xui xẻo, nên mượn mặt của mày dùng một lát!” Người phụ nữ béo nói xong thì đưa chiếc giày lên miết mạnh vào mặt Chu Mộng Chỉ.

Mặc dù người phụ nữ béo dùng sức rất mạnh, nhưng Chu Mộng Chỉ ngay cả việc nhíu mày lại cũng không. Cô ta chỉ trợn to mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một chỗ.

Chu Mộng Chỉ không có phản ứng dần dần khiến các nữ phạm nhân mất hứng thú. Họ thay nhau đá Chu Mộng Chỉ một cái, sau đó ném cô ta đến cạnh bồn cầu, tạm thời tha cho cô ta.

“Mày, chà bồn cầu đi!” Người phụ nữ béo ném cây cọ rửa bồn cầu hôi bẩn vào mặt Chu Mộng Chỉ và nói: “Nếu chà không sạch, ngày mai mày sẽ biết mùi!”

Chu Mộng Chỉ cúi đầu nhìn cây cọ rửa bồn cầu trong tay, thừ người ra và cầm nó lên, bắt đầu chà bồn cầu thật mạnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2019, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 407

Bồn cầu có vẻ lâu lắm rồi không được lau chùi, khắp nơi đều dính đầy các chất bẩn thỉu, múi thối xông lên nồng nặc, nhưng Chu Mộng Chỉ dường như không nhìn thấy, cũng không ngửi thấy gì, cứ ra sức chà thật mạnh.

Những kẻ bị nhốt trong nhà tù này đều là những kẻ vô cùng độc ác, thế nên có những cách giày vò người khác vô cùng kì dị, vừa rồi việc bắt Chu Mộng Chỉ ngậm giày chẳng qua chỉ là khởi đầu, không ngờ Chu Mộng Chỉ này lại quá yếu đuối, mới đó mà tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ rồi!

Thế nên đám nữ phạm nhân lập tức mất hết hứng thú.

Giày vò người khác cốt là để trông thấy dáng vẻ phẫn nộ cùng cực mà không làm được gì của họ, như thế thì mới thấy thỏa mãn hứng thú. Bây giờ Chu Mộng Chỉ thậm chí còn không than van lấy một tiếng thì đúng là cụt hứng.

Chán ngắt!

Đám nữ phạm nhân nhún vai rồi ai về chỗ nấy, chỉ còn lại một mình Chu Mộng Chỉ đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, ra sức chà cái bồn cầu bẩn thỉu.

Cộp cộp cộp…

Có tiếng gậy gõ cửa phòng vang lên, đám nữ phạm nhân lập tức ngoan ngoãn xếp thành hàng, nhưng Chu Mộng Chỉ thì vẫn cứ ngồi bên bồn cầu mà chà.

“Ai là Chu Mộng Chỉ?” Quản giáo bước vào phòng giam hỏi bằng vẻ mặt khó chịu.

Chu Mộng Chỉ giống như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục chà bồn cầu.

“Tôi hỏi lại một lần nữa! Ai là Chu Mộng Chỉ?” Quản giáo lập tức cao giọng, khiến đám nữ phạm nhân giật bắn mình.

“Nó!” Đám nữ phạm nhân thấy quản giáo đã nổi giận thì liền đồng loạt giơ tay chỉ về phía Chu Mộng Chỉ đang ngồi cạnh bồn cầu.

Quản giáo đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của đám phạm nhân, thấy Chu Mộng Chỉ đang ngồi chà bồn cầu thì liền cau mày rồi cầm cây gậy bước đến trước mặt cô ta.

“Nghe đây…” Quản giáo cầm cây gậy chĩa vào gương mặt tím bầm của Chu Mộng Chỉ nói, “Có người muốn gặp cô, mau đi theo tôi!”

Chu Mộng Chỉ đang thẫn thờ, nghe thế thì ánh mắt chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền tối sầm lại, rồi cô ta lại trở về dáng vẻ thẫn thờ, gật đầu đặt cây cọ bồn cầu trong tay xuống rồi bước theo quản giáo.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng giam, ánh mắt Chu Mộng Chỉ liền sáng trở lại!

Khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, Chu Mộng Chỉ quay đầu nhìn đám nữ phạm nhân trong tù: Mấy chuyện hành hạ này, Chu Mộng Chỉ lúc đầu đúng là không chịu nổi, nhưng khi còn bé cô ta từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, đương nhiên đã trải qua rất nhiều việc đáng sợ.

Chỉ cần có thể sống tiếp thì cô ta dù đã quen với sung sướng cũng vẫn có thể chịu được cực khổ!

Chu Mộng Chỉ tất nhiên không ngốc, cô ta biết đám nữ phạm nhân đó thích nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của cô ta, vậy nên cô ta nhất định phải giả điên giả ngốc, có thế thì mới có thể được sống yên ổn, mới có thể sống tiếp, chờ người đến cứu mình!

Nhưng Chu Mộng Chỉ lại hoàn toàn không ngờ được, mới đó mà đã có người đến cứu cô ta rồi!

Người sắp sửa gặp mặt đây là bạn hay thù, Chu Mộng Chỉ còn chưa biết được.

Nhưng trong lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ: Cho dù phải trả cái giá thế nào thì cô ta cũng phải rời khỏi đây! Nếu được thì còn phải trả thù cả đám nữ phạm nhân đã ức hiếp cô ta trong tù nữa.

Chu Mộng Chỉ cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh, sau khi theo quản giáo đi một lúc thì cuối cùng cũng đến chỗ gặp mặt.

Nhưng khi Chu Mộng Chỉ trông thấy người ấy thì lập tức ngẩn người.
Sao lại là Leonard?

Không phải là Chu Hán Khanh, người cô ta vừa mong chờ lại vừa lo sợ, cũng không phải là Cố Thiên Tuấn, người cô ta vừa căm hận lại vừa thất vọng, càng không phải là đám phu nhân cao quý bình thường hay đi theo nịnh hót cô ta!

Mà lại là Leonard! Anh ta sao lại muốn gặp mình chứ?

Leonard mặc một bộ trang phục thoải mái màu đen, không hề có chút dáng vẻ nào của tổng giám đốc, mái tóc vàng bình thường để dài lúc này được buộc lại thành các lọn nhỏ, gương mặt đậm chất ngoại quốc, đôi mắt xanh lục ánh lên một vẻ cười khách sáo.

Chu Mộng Chỉ chỉ mới gặp Leonard có vài lần, chỉ biết anh là thiếu gia của một gia tộc ở Mỹ, từng hợp tác vài dự án nhỏ với Cố Thiên Tuấn, lần gặp mặt gần đây nhất chính là trong tiệc kỉ niệm ngày cưới của cô ta và Cố Thiên Tuấn!

Nhưng gia tộc của Leonard có thế lực rất lớn ở Mỹ, mấy năm gần đây đang tiến quân vào thị trường Trung Quốc, các thế lực ở đây đều phải nể mặt họ vài phần.

Nếu Leonard thật sự muốn cứu mình ra thì mình vẫn còn cơ hội!

Nghĩ đến đó, ánh mắt Chu Mộng Chỉ lại sáng lên lần nữa.

“Phu nhân Cố…” Leonard trông thấy Chu Mộng Chỉ đến liền cất lời chào bằng tiếng Trung, sau đó như nhớ ra gì đó mà liền cười nói, “Sorry, tôi nên gọi cô là cô Chu thì hơn, vì cô cũng không còn là vợ của Cố tổng nữa.”

“Sao lại là anh?” Chu Mộng Chỉ có hơi không tin mà ngồi xuống trước mặt Leonard, “Sao lại là anh đến tìm tôi?”

“Đương nhiên là tôi rồi.” Gương mặt đậm chất ngoại quốc của Leonard nở một nụ cười bí hiểm, “Chứ không lẽ cô Chu còn mong Cố tổng sẽ đến cứu cô sao?”

Chu Mộng Chỉ nghe Leonard nói như thế lập tức phẫn nộ nghiến răng, chuyện mình và Cố Thiên Tuấn li hôn, chắc chắn đều bị mọi người biết cả rồi!

“Nói đi, đến tìm tôi làm gì?” Chu Mộng Chỉ sầm mặt hỏi, cho dù người trước mặt là ai thì cô ta cũng đều phải nắm lấy cơ hội mà thoát ra ngoài!

“Đương nhiên là để cứu cô rồi!” Leonard nhún vai, sau đó từ từ tiến sát lại rồi nói với Chu Mộng Chỉ, “Cô Chu, mấy ngày qua cô sống trong tù chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Chậc chậc chậc…” Leonard vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Chu Mộng Chỉ lên, “Thật tiếc cho gương mặt đậm chất Á Đông của cô, cô xem, đẹp biết chừng nào!”

Chu Mộng Chỉ nghi hoặc nhìn Leonard một lượt, cô ta biết rõ mình rất đẹp, nhưng cái tiếng công tử ăn chơi của Leonard thì cho dù chưa tiếp xúc, Chu Mộng Chỉ cũng đã nghe nói đến rồi, anh ta trước nay luôn xem phụ nữ là món trang sức của mình!

Do thấy mình xinh đẹp nên Leonard mới muốn đến cứu mình sao? Chuyện này là không thể!

Bây giờ, ngoại trừ Chu Hán Khanh ra thì Chu Mộng Chỉ không tin sẽ có bất kì người nào mạo hiểm đắc tội với Cố Thiên Tuấn mà đến cứu cô ta!

Nghĩ đến Chu Hán Khanh, ánh mắt Chu Mộng Chỉ lập tức tối sầm lại, cô ta hất tay Leonard ra rồi hỏi thẳng về Chu Hán Khanh: “Tôi biết anh còn có mục đích khác. Nhưng trước khi bàn chuyện chính, anh phải nói cho tôi biết tình hình của Chu Hán Khanh! Anh ấy bây giờ sao rồi?”

“Vẫn chưa bị bắt!” Leonard bị hất tay ra bèn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, “Anh Chu có vài phương diện đúng là khiến tôi nể phục, anh ta bây giờ có lẽ đang trốn ở một xó xỉnh không ai biết rồi tính kế giải cứu cô đấy!”

Đôi mày Chu Mộng Chỉ khẽ giật nhẹ, sau đó cố kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, ý nghĩ muốn sống tiếp càng lúc càng mãnh liệt: “Nói đi, anh đến tìm tôi rốt cuộc là vì lí do gì?”

“Được!” Leonard búng tay, “Cô Chu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa, chúng ta hợp tác đi!”

Leonard vừa nói vừa hất cằm ra hiệu người đứng bên cạnh đưa ra một xấp giấy tờ đặt xuống trước mặt Chu Mộng Chỉ: “Cô kí vào bản thỏa thuận này thì tôi sẽ cứu cô ra.”

Chu Mộng Chỉ nghi hoặc nhìn Leonard, sau đó đưa bàn tay đầy thương tích của mình ra giở xem giấy tờ, nhưng khi xem đến trang thứ ba thì ngón tay cô ta chợt khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên nói với Leonard: “Leonard, cái miệng của anh cũng không nhỏ nhỉ, vừa há ra là muốn nuốt hết cổ phần của tôi ở Cố Thị!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2019, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 408

Chu Mộng Chỉ bị Cố Thiên Tuấn bày kế nên đã kí vào đơn li hôn, tài sản chung của vợ chồng đều thuộc về Cố Thiên Tuấn hết, nhưng số cổ phần này là tài sản riêng mà Cố Thiên Tuấn lúc đầu đã cho cô ta, là tia hi vọng cuối cùng của cô ta! Chu Mộng Chỉ biết ngay Leonard đến tìm mình là có mục đích khác mà!

“Dù sao thì số cổ phần này thật ra đều đang nằm trong tay Cố Thiên Tuấn cả rồi, tuy trên danh nghĩa là của cô nhưng cô hoàn toàn không còn khả năng lấy lại, chi bằng cứ giao cho tôi, có khi sẽ có ích hơn đấy.” Leonard nói xong liền áp sát lại Chu Mộng Chỉ, “Cô Chu, cô đừng quên là ngoài tôi ra thì chẳng còn ai có thể cứu cô ra khỏi nhà tù này!”

Chu Mộng Chỉ mím môi, trong lòng thấy rất căm phẫn: Leonard đúng là đê tiện, bắt mình bỏ ra số tiền lớn như vậy để đổi lấy sự tự do! Đúng là tham lam quá độ mà!

“Cô Chu, cô suy nghĩ xong chưa?” Leonard vừa nói vừa cố tình nhìn vào cái đồng hồ đắt tiền trên tay, “Tôi bận lắm đấy.”

“…” Chu Mộng Chỉ nghiến răng, cho dù có không nỡ từ bỏ số cổ phần đó thì cô ta cũng hiểu, bây giờ chỉ có Leonard mới cứu được cô ta! Nếu bỏ mất cơ hội này thì cô ta có thể sẽ phải ở trong nhà tù này cả đời!

“Tôi có ba yêu cầu! Nếu anh đáp ứng ba yêu cầu này thì tôi mới bằng lòng kí vào thỏa thuận này!” Chu Mộng Chỉ nhìn chằm chằm Leonard, có vẻ đã thỏa hiệp.

“Cô nói xem!” Leonard không nhận lời ngay mà đổi sang ngồi một tư thế nhàn nhã khác rồi nói, “Nếu quá khó thì tôi còn phải suy xét lại.”

“Thứ nhất, tôi muốn trả thù đám người đã bắt nạt tôi trong tù. Thứ hai, giúp tôi tìm một luật sư, biện hộ cho tôi khi ra tòa. Thứ ba, giúp tôi tìm tung tích của Chu Hán Khanh!”

“Chậc chậc chậc…” Leonard đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, bảo anh tìm luật sự biện hộ thì còn hiểu được, bảo anh tìm Chu Hán Khanh nghe cũng rất hợp lí, nhưng bảo anh phải giúp cô ta trả thù đám nữ phạm nhân kia thì đúng là đã quá nhỏ mọn rồi!

Chu Mộng Chỉ bây giờ đã rơi vào bước đường này rồi mà vẫn nung nấu quyết tâm báo thù, xem ra cả đời này cô ta sẽ không bao giờ chịu thua ai.

“Anh cười như thế là có ý gì?” Chu Mộng Chỉ khó chịu nhìn Leonard uy hiếp, “Nếu anh không chấp nhận ba yêu cầu của tôi thì tôi sẽ không đồng ý nhượng số cổ phần đó lại cho anh đâu!”

“OK, OK!” Leonard nhún vai, “Tôi có thể làm được mấy điều kiện mà cô vừa đưa ra, cô kí đi!”

Dù sao cô cũng chẳng thể sống được đến ngày ra tòa, càng chẳng có cơ hội mà gặp Chu Hán Khanh! Ánh mắt Leonard lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại tan đi trong đồng tử xanh lục ấy.

Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra, sau khi nghe câu trả lời đồng ý của Leonard rồi mới hài lòng kí tên mình vào tập văn kiện dày ấy.

Chu Mộng Chỉ đặt bút xuống bàn, đẩy ra trước mặt Leonard nói: “Bây giờ anh nên thực hiện việc đầu tiên mà anh vừa hứa với tôi đi!”

“Được thôi!” Leonard cười nhẹ nhàng rồi phẩy tay, tỏ ý bảo mấy người sau lưng đi theo Chu Mộng Chỉ.

Còn anh thì phải đi làm một chuyện quan trọng hơn, đó là phải đích thân đi gặp nói chuyện với cục trưởng, vì dù sao chuyện làm trái ý Cố Thiên Tuấn mà cho Chu Mộng Chỉ tại ngoại là một việc rất khó.

Leonard rời khỏi nhà tù, còn Chu Mộng Chỉ thì dẫn mấy người mặc áo đen hiên ngang bước vào phòng giam.

Đám nữ phạm nhân kia trông thấy Chu Mộng Chỉ vừa rồi bị họ đánh cho ngớ ngẩn, bây giờ lại dương dương đắc ý dẫn một đám người quay lại!

Bất giác, tất cả bọn họ đều sợ hãi đứng ra phía sau người phụ nữ to béo.

Còn người phụ nữ béo không có nơi nào để trốn, đành phải bấm bụng nhìn Chu Mộng Chỉ quát: “Con khốn, mày còn chưa bị đánh đủ à?”

Chu Mộng Chỉ cười khẩy rồi nói với đám người áo đen bên cạnh: “Trói nó lại, người đầu tiên tôi muốn đánh chính là con khốn này!”

Mấy người áo đen có hơi ngán ngẩm, tay của họ là dùng để cầm súng bắn địch, bây giờ lại đi ức hiếp mấy người phụ nữ, thật sự là không chấp nhận được.

Nhưng vì đã được giao nhiệm vụ này nên họ đành phải miễn cưỡng nghe lời Chu Mộng Chỉ.Thế là, đám người áo đen liền tiến đến trói người phụ nữ béo kia lại.

“Con khốn! Mày dám đánh tao này!” Chu Mộng Chỉ bước lên đá người phụ nữ béo một cái rồi giơ tay tát lia lịa vào mặt cô ta.

Đám nữ phạm nhân khác lúc này sợ đến mức run bần bật, không dám ho he tiếng nào.

“Chúng mày chờ đó, hôm nay không đứa nào thoát đâu!” Chu Mộng Chỉ chỉ tay vào mặt đám nữ phạm nhân mà rống lên.

Mấy người mặc áo đen cạn lời nhìn bộ dạng điên cuồng của Chu Mộng Chỉ và đám nữ phạm nhân thấp hèn kia, trong đầu đột nhiên nhớ ra một câu nói: Đúng là chó cắn chó.

**

Sau khi Leonard vất vả vận dụng mối quan hệ, Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng được tại ngoại.

Và tin này mau chóng đến tai Cố Thiên Tuấn.

“Vào đúng lúc quan trọng này, sao Leonard lại nhảy ra?” Trương Hiển Hy nhìn Cố Thiên Tuấn, thắc mắc nói, “Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì cần phải xem người được lợi cuối cùng là ai, ai có khả năng là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này…”

Nói đến đây, Trương Hiển Hy đột nhiên cau mày, vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó: “Đúng rồi, số cổ phần đứng tên Chu Mộng Chỉ. Thứ mà Leonard đang dòm ngó rất có khả năng chính là số cổ phần của Cố Thị mà Chu Mộng Chỉ đang đứng tên! Bây giờ tôi sẽ đi điều tra xem số cổ phần ấy đã được chuyển tên chưa, còn nữa, có thể tung tích của An Điềm cũng có liên quan đến Leonard!”

“Không cần đâu.” Cố Thiên Tuấn bác bỏ đề nghị của Trương Hiển Hy, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Người đứng đằng sau mọi chuyện đã chơi một ván cờ rất lớn, vậy thì sẽ không dễ dàng bị lộ diện vào lúc này, có thể Leonard cũng chỉ là một con cờ của người đó thôi.

Có điều, Cố Thiên Tuấn cảm thấy rất lạ, người có thể sai khiến Leonard đích thân ra tay như vậy thật sự không nhiều, một người có thế lực lớn như vậy rốt cuộc là ai?

“Sao vậy?” Trương Hiển Hy không hiểu, “Nếu số cổ phần đó thật sự được chuyển sang tên của Leonard thì có khi chúng ta sẽ có thể từ anh ta mà lần ra được tung tích của An Điềm đấy.”

“Cổ phần có thể chuyển qua chuyển lại mà, chúng ta cần phải xem người cuối cùng sở hữu số cổ phần đó là ai, thế nên bây giờ mà điều tra thì có hơi sớm.” Cố Thiên Tuấn bình thản nói, “Tôi cảm thấy, sau này sẽ còn xảy ra chuyện nữa, chúng ta phải từ từ chờ đợi xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Vậy còn An Điềm?” Trương Hiển Hy thắc mắc hỏi Cố Thiên Tuấn, “Anh không lo cho An Điềm sao?”

Nghe Trương Hiển Hy hỏi, Cố Thiên Tuấn lập tức nhíu mày.

Anh sao có thể không lo cho An Điềm? Anh bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều đang hối hận, nếu anh mà lật bài ngửa sớm với Chu Mộng Chỉ thì có lẽ An Điềm đã không gặp phải những chuyện này rồi!

Nhưng với những việc đang xảy ra hiện giờ, Cố Thiên Tuấn đang dần dần nhận ra những thứ mà lúc trước anh không để ý đến.

Bất kì ai làm chuyện gì cũng đều có một mục đích cả.

Người có thể giương súng bắn Chu Hán Khanh thì chắc chắn phải rất có thế lực, An Điềm bình thường không thể giao thiệp với người như vậy, thế nên người đó rất có thể là kẻ thù của anh, và mục đích hắn bắt cóc An Điềm là để ra điều kiện với anh.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà anh vẫn không thu được chút manh mối nào.

Cũng có nghĩa là, người đã đưa An Điềm đi ấy không phải đang nhắm vào anh, cũng không thể là kẻ thù của An Điềm. Vậy nên, Cố Thiên Tuấn cho rằng, mục đích của người ấy rất đơn giản: Hắn chỉ muốn cứu An Điềm mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.