Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 10.05.2019, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 47
Chương 189:

Editor: Tiểu Ly Ly

Thiên Âm đi tới Ma giới, không ngờ bắt gặp Mặc Vô Song.

Gương mặt quen thuộc, người lại xa lạ.

Hôm nay Mực Vô Song đã mười ba tuổi, dung nhan non nớt, phong thái được che đậy. Quần áo lụa đỏ như có dòng nước trong vắt, không giống với Hồng Trang diễm lệ hoa mỹ, vẻ đẹp của nàng duyên dáng xinh xắn, khuếch đại nhưng lại kín kẽ.

Còn nhỏ tuổi, đã có tư thế tuyệt mỹ.

Bên cạnh lò Luyện Ngục, sau lưng lửa cháy vô hình cuồn cuộn, phía trước những phiến lá cổ thụ um tùm rơi xuống. Thiên Âm đối diện nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mặc Vô Song, ấp úng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng gọi: "A Hoa!"

Mặc Vô Song cắn chặt môi đỏ mọng, nhìn ra nàng đang ẩn nhẫn lấy cái gì, một đôi mắt như trong veo nước nhìn chằm chằm Thiên Âm, cuối cùng xoay người rời đi, hoàn toàn coi nàng như vật vô hình.

Thiên Âm lặng lặng đứng im, yên lặng nhìn bóng lưng rời đi của nàng, trí nhớ và trên thực tế, vắt ngang ra một ranh giới.

Trong trí nhớ người được gọi là A Hoa, trong thực tế người là Mặc Vô Song, một người xa lạ.

Nàng cười cười, hít sâu một hơi, đi về phía Ma Đô.

Giống như trong một đêm, cái gì cũng thay đổi. Nàng chân chính thành người phàm, đối với việc này nàng cũng không uể oải cũng không đau lòng. Thật không nghĩ đến, thay đổi , còn có Mặc Tử Tụ.

Gặp Phương Diệc Nhiên ở bên ngoài Ma Đô, hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp dẫn nàng tới biển Vô Vọng, nhìn thấy hiện tại Mặc Tử Tụ bình yên ngủ say.

Đáy biển Vô Vọng, giống như đêm tối. Gần một trăm dạ minh châu lớn nhỏ chiếu sáng một vùng không gian. Mặc Tử Tụ nằm ở trong nước, trường bào như máu, tóc trắng như tuyết.

Binh khí Mặc Phát lượn lờ tại quanh thân hắn, tạo thành một kết giới màu đen nhạt.

Khi Minh vương nói đến người vì nàng không để ý tánh mạng của bản thân thì nàng liền nghĩ đến là Mặc Tử Tụ.

Nàng nhớ tới Minh vương hỏi câu "Ngươi biết Đại Hoang không?"

Thực tế nàng là biết.

Vùng đất Đại Hoang kia bắt đầu tại thời kỳ Thái Cổ, nghe nói thú dữ thành đoàn hung hiểm cực kỳ, lại bởi vì nghe được thế gian có kỳ dược “Tái sinh tuyền” nổi tiếng Lục giới. Thượng cổ Thần Ma đều gọi đây là “cầm địa”, tự cổ chí kim, người đi tìm kiếm Tái sinh tuyền, vào Đại Hoang, không một ai còn sống.

Bởi vì vùng đất Đại Hoang, có sinh mạng bị nguyền rủa. Phàm là người xông vào trong đại hoang, một nữa sinh mạng sẽ lập tức mất đi, cho đến khi chết. Nếu không may mắn gặp gỡ thú dữ tập kích, tất cả lực phản kháng càng khiến cho sức mạnh của nguyền rủa khi đang làm phép lên người sẽ gia tăng, cho tới khi một nữa sinh mạng còn lại bị mài từ từ cho chết.

Ý nghĩa nơi tuyệt cảnh đó, là xứng với tên thực là Tử Vong Chi Địa*.

Tử Vong Chi Địa*: có thể hiểu là vùng đất chết chóc.

Mà Tái sinh tuyền lại là một loại kỳ thú, một loại suối nước kỳ lạ ngưng tụ mà thành trong Đại Hoang. Không cách nào giải thích bằng lý lẽ của sự vật, chỉ có thể công kích tinh thần, đối với người có tinh thần yếu mà nói, nó là trí mạng.

Nó cũng là một loại dược duy nhất ở Lục giới có thể tái sinh hồn phách bị phá hủy.

Phương Diệc Nhiên nói: "Hắn đi Đại Hoang đã tìm được Tái sinh tuyền, cũng vì vậy gần như vùi thân trong Đại Hoang. Ngươi có thể tỉnh lại, là hắn quên đi chính bản thân mình mà đổi lấy. Hắn tóc trắng, cũng chính là minh chứng cho sinh mạng của hắn đang dần bị xói mòn."

"Hắn bởi vì bị thương quá nặng, từ sau khi Minh giới trở lại, đã ngủ say hơn hai tháng. Chúng ta tìm rất nhiều phương pháp, vẫn không thể khiến cho hắn thức tỉnh." GIữa hai lòng mày Phương Diệc Nhiên đều là mệt mỏi: "Chúng ta cũng không biết, hắn còn có thể tỉnh lại hay không."

"Sẽ tỉnh." Thiên Âm đến gần Mặc Tử Tụ, trong lòng giống như bị dao đâm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Diệc Nhiên, tay của nàng xuyên thấu qua kết giới của Mặc Phát, chạm tới miêu tả tóc dài của Mặc Tử Tụ, nhìn về phái người đang bình yên ngủ say nói: "Mặc ca ca, đừng ngủ, Thiên Âm đã tỉnh dậy. . . . . ."

Một giọt lệ rơi vào trên gương mặt như ngọc của hắn, ngưng tụ thành một dòng nước lọt vào giữa tóc hắn.

Trong lòng Phương Diệc Nhiên than nhẹ, đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về một bên.

Bạch Hà chẳng biết đến bên cạnh lúc nào, nhíu mày anh tuấn nhìn chằm chằm Thiên Âm: "Nàng làm sao đi vào trong kết giới được? Kết giới của Mặc Phát ngay cả là bổn tọa cũng khó mà phá vỡ, nàng sao có thể làm được?"

Phương Diệc Nhiên nói: "Nàng chẳng hề làm gì cả, cứ như vậy mà tiến vào."

Bạch Hà im lặng hồi lâu, nói: "Để cho nàng ở lại, chăm sóc Chủ Thượng."

Thiên Âm quay đầu nhìn hai người, khóe mắt ửng sáng, cười nói: "Vậy đầu tiên ngươi phải mang hắn đến trên bờ đi, nếu không ta sẽ chết đuối."

Bạch Hà ngạc nhiên, kìm nén một lời buồn bực, mặt không chút thay đổi đặt câu hỏi: "Ngươi tuyệt đối không đau lòng sao?"

Thiên Âm lau mặt một cái, phun ra một hơi nghẹn ngào trong cổ họng: "Có thể từ Đại Hoang chạy đến, chứng minh Mặc ca ca mạng rất dai, như vậy cũng chưa chết, không lý do hắn ngủ như chết, ta không biết có gì mà phải đau lòng." Liếc mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Bạch Hà bị tức đến đen như đáy nồi, Thiên Âm cũng học vẻ mặt không chút thay đổi kia nói: "Đau lòng là nội thương, đặt ở mặt ngoài cho ai nhìn?"

Bạch Hà bị nghẹn, Thiên Âm ngồi chỗ cuối ôm Mặc Tử Tụ đi lên, ở trong nước, nàng ôm hắn cũng không thấy nặng. Đang muốn đi, gương mặt tuấn tú của Phương Diệc Nhiên cứng đờ: "Ngươi. . . . . . Ngươi tính toán cứ như vậy mà ôm hắn đi ra ngoài?"

Thiên Âm nhìn hắn một cái, lại nhìn Mặc Tử Tụ một cái, ngước mắt hỏi: "Nếu không thì sao đây?"

Ngay sau đó Phương Diệc Nhiên chỉ thấy Bạch Hà luôn luôn bình tĩnh tự nhiên lạnh lùng như băng, phát điên giơ chân đoạt lấy Mặc Tử Tụ từ trong ngực nàng được, rống to: "Bảo ngươi cứ như vậy mà ôm Chủ Thượng đi ra ngoài, cuộc đời anh minh sáng suốt của hắn toàn bộ hủy! Cái nữ nhân này. . . . . ."

Nhìn bộ dáng kia, là muốn rút kiếm chém Thiên Âm.

Thiên Âm thức thời lui sang một bên, Phương Diệc Nhiên liếc nàng một cái, hỏi: "Thật sự quyết định ở lại Ma giới?"

"Ừ, dù sao một người phàm tục như ta, Tiên giới đã còn nơi cho ta dung thân."

"Sao không sống ở Nhân giới?"

Thiên Âm không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi thì sao? Sao không an tâm sống ở Nhân giới, tới Ma giới làm cái gì?"

Phương Diệc Nhiên nhỏ giọng nói: "Bởi vì có vài người dứt bỏ không được, cho dù biết rõ nàng đã không có ở đây, nhưng cũng thấy được nơi nàng từng trôi qua, mới có thể cảm thấy cuộc sống chẳng phải khô khan tĩnh mịch."

Thiên Âm cười cười: "Ta giống như ngươi." Nàng nói: "Một ngày nào đó, ta sẽ lại trở lại Tiên giới!"

"Thiên Âm?"

"Hả?"

Phương Diệc Nhiên mấp máy môi, hỏi "Mặc Tử Tụ là một người bá đạo, hắn muốn lấy được, liền nhất định phải lấy được. Đợi tỉnh lại, ngươi muốn đi cũng không đi được." Thấy Thiên Âm còn muốn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, hắn đi thẳng vào vấn đề nói: "Nếu như ngươi không thương Mặc Tử Tụ, ở lại Ma giới chỉ tăng thêm khoản nợ nghiệt."

Lời nói này sáng tỏ, Thiên Âm sẽ không có thể tránh mà không đáp, nhưng lại khó có thể tin, đã từng là Mặc ca ca, cũng không biết khi nào, có ý đồ khác đối với nàng. Nhưng nàng còn chỉ coi hắn là thân nhân bằng hữu.

Suy nghĩ xong, hai người trồi lên biển Vô Vọng, Phương Diệc Nhiên dắt nàng rơi vào trên bờ, nàng mới nhớ tới trả lời: "Cho dù như thế nào, nếu không thấy Mặc ca ca bình an tỉnh lại, ta nơi nào cũng không đi."

Thiên Âm tự cho mình là tiểu tiên nữ thiện lương xinh đẹp.

Nếu thiện lương xinh đẹp, vậy dĩ nhiên cũng là hiểu được tri ân đồ báo .

Mấy ngày trước, Mặc Tử Tụ được Bạch Hà khiêng về điện Cửu U, ngủ ở trong phòng của hắn. Múc nước rửa mặt bồi tán gẫu bồi hát liền tạo thành cuộc sống của nàng.

Nàng ôm lòng vô cùng thành kính, hết lòng chăm sóc Mặc Tử Tụ, chỉ hy vọng hắn đột nhiên có một ngày có thể tỉnh lại, tươi đẹp cười với nàng.

Sân viện của Mặc Tử Tụ ở không khác gì với sân viện của người bình thường ở Nhân giới. Mở cửa là đám hoa mọc thành bụi, quẹo một cái là ao hồ tuyệt đẹp.

Vào lúc này Thiên Âm cũng cảm thấy trong nhà buồn bực, vì vậy mở toàn bộ cửa sổ gian phòng ra, thông gió.

"Ngươi lại mở cửa sổ ra, ngộ nhỡ đông lạnh Chủ Thượng thì làm thế nào?"

Mới thu hồi tay, giọng nói của Mặc Vô Song thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, đông đông đông tiếng bước chân hiển lộ ra nàng đang tức giận.

Đường đường Ma Tôn, sẽ bị làn gió nhẹ đông lạnh ?

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận của Mặc Vô Song, Thiên Âm không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một bên, nhìn nàng khép lại từng cái cửa sổ mới được mở ra, cũng đóng cửa bên ngoài lại.

Nàng âm thầm tiếc rẻ.

Mặc Vô Song đi tới trước mặt nàng, chống nạnh mặt lạnh, liếc nhìn Thiên Âm, giòn giã nói: "Nếu như ngươi không muốn chăm sóc người thì nhanh chóng dọn đẹp rời đi đi. Chủ Thượng kim quý, nhưng cũng không phải là để cho ngươi có thể khinh nhờn!"

Khinh nhờn?

Thiên Âm im lặng, nghĩ tới có muốn thay cô nương này mời một Phu Tử dạy cho nàng biết viết một đoạn văn hay không, nếu không kết quả chi việc dùng từ ngữ linh tinh, nhẹ thì vũ nhục mình, nặng thì vũ nhục người khác. Nói tóm lại, cũng không lấy lòng.

Mặc Vô Song thấy nàng không nói, kiêu ngạo lại tăng chút: "Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi là hồ ly tinh không an phận ! Cả ngày gọi Chủ Thượng là Mặc ca ca Mặc ca ca, thuần khiết giả ngu để cho người đồng tình, cũng chỉ có Chủ Thượng mới bị vẻ ngoài nông cạn của ngươi che mờ cặp mắt!"

Thời gian nàng nói chuyện, Thiên Âm đã lột quýt ở đầu gường ăn vào trong miệng, nghe vậy, miễn cưỡng giơ mí mắt lên, hỏi: "Theo lời nói này của ngươi, Chủ Thượng các ngươi chỉ nhìn thấy được những thứ nông cạn thì cũng là người nông cạn?"

Mặt Mặc Vô Song đỏ lên: "Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy! Ta mới không có ý này!"

"Không có liền không có, kích động cái gì." Thiên Âm ăn xong một trái quýt, vỗ tay một cái, nói: "Ta đi nói chuyện với Bạch Hà một chút, bảo ngươi cũng tới với Mặc ca ca, hai tiểu nữ tử xinh đẹp tới coi chừng hắn, có lẽ hắn tỉnh mau mau."

Mặc Vô Song chẳng qua cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, một câu nói của Thiên Âm chọt trúng tâm sự, nàng ta biết Thiên Âm có thể để cho nàng ta được như nguyện, tựa như ban đầu nàng có thể để cho Mặc Tử Tụ dẫn nàng ta trở về Ma giới. Liền nhìn Thiên Âm, lúc này cũng cảm thấy thuận mắt, hoàn toàn quên lúc trước mình ác ngôn ác ngữ như thế, ngọt ngào gọi một tiếng: "Thiên Âm tỷ tỷ, tỷ thật tốt!"

Cả người Thiên Âm run lên, nổi da gà đầy đất. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, nghĩ tới trên mặt đầy bùn sình của A Hoa kêu “Thiên Âm tỷ tỷ”, vừa buồn nôn vừa phiền muộn. Vỗ vỗ vai Mặc Vô Song, nàng ra cửa.

Xuân tâm của cô gái nhỏ này, nảy mầm thật là sớm.

Thiên Âm quay đầu lại nhìn nàng một cái, tay nàng đang nắm khăn nhẹ lau gương mặt của Mặc Tử Tụ, liền than nhẹ một tiếng, quyết tâm đi tìm Bạch Hà nói việc này, để cho lòng nàng được thỏa mãn.

Bạch Hà ngược lại sảng khoái, nghe lời Thiên Âm nói, lập tức vỗ bàn đồng ý.

Thiên Âm cảm thấy đau lòng không được coi trọng.

Vì vậy không nhịn được hỏi hắn: "Xem phản ứng này của ngươi giống như là ghét bỏ ta, chẳng lẽ mấy ngày gần đây ta chăm sóc Mặc ca ca không đủ tận tâm sao?"

Bạch Hà cười lạnh: "Tận tâm. Ngươi đều để tâm lên trên bàn đồ ăn hết rồi! Mới mấy ngày, tất cả những thứ có thể ăn trong Ma tộc đều bị ngươi gần như ăn hết rồi, ta thật đúng là không biết ngươi đến cuối cùng là để tâm chăm sóc Chủ Thượng hay không, hay chỉ hết ăn rồi lại uống, uống rồi lại ăn!"

"Ngươi là đang vũ nhục nhân cách của ta!" Thiên Âm căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình: "Ta là người phàm, không giống như Ma tộc các người, không ăn cơm cũng sẽ không chết đói, ta cũng chỉ lấy đủ thức ăn, chỉ có ăn no, mới có hơi sức làm việc. Nếu không ta chẳng phân biệt được ngày đêm lấy đâu ra tinh lực mà nói chuyện với Mặc ca ca?"

Bạch Hà vẫn là cười lạnh.

Vẻ mặt Thiên Âm không nhịn được, cũng cười lạnh: "Chẳng lẽ muốn ta không ăn không uống khóc đến chết đi sống lại ở bên cạnh hắn mới có thể biểu lộ rõ ràng tình nghĩa của ta? Nếu thật là như vậy, có lẽ Mặc ca ca phiền, vì vậy liền ngủ bất tỉnh, ngươi phụ trách được sao? Ta trí tuệ tinh thông, nói chuyện vơ vét cướp đoạt bảo vật cho hắn nghe, không chừng ngày nào hắn nghe liền bị kích thích sẽ tỉnh lại. Ta đây chính là. . . . .  ."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì cho Chủ Thượng nghe?" Quanh thân Bạch Hà bắt đầu nổi lên luồng khí xanh đen, trong lòng Thiên Âm biết không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng.

Chạy ra không xa, nàng nghe được sau lưng nổ vang, nàng quay đầu nhìn lại, trong lòng hồi hộp giật mình.

Chỉ thấy gian phòng sụp xuống, sắc mặt Bạch Hà không tốt đứng lặng ở trong bụi mù, ánh mắt kia, hận không được cắn chết nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     

Có bài mới 11.05.2019, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 190: Số tuổi không phải chướng ngại.

Editor: Tiểu Ly Ly

Ngày ở Ma giới, tùy ý khoan thai.

Mỗi ngày ngồi trên đầu giường của Mặc Tử Tụ ăn mấy thứ linh tinh, Thiên Âm cảm thấy ngày càng lười biếng rồi. Nhìn khí sắc Mặc Tử Tụ càng ngày càng tốt hơn, nàng không khỏi cảm thán bản thân thật vĩ đại, thời gian ngắn ngủn nửa tháng, nàng nhìn thấy người đang ngủ say có phản ứng.

Mỗi lần nàng nói chuyện vui thì Mặc Tử Tụ khẽ nhúc nhích ngón tay hoặc khóe môi động đậy, cho nàng động lực rất lớn, vì thế càng lúc càng tích cực nói ra chuyện vơ vét bảo vật lúc trước, kể chuyện kiên trì làm lại bản thân. Để cho nàng tràn đầy cảm giác tự hào, ngày sau nếu đi Nhân giới, mặc dù viết sách, cũng có thể nuôi sống mình.

Trong lúc này, tinh thần của Mặc Vô Song có thể nói là bền gan vững chí, khiến Thiên Âm xấu hổ lại khâm phục. Thời điểm Thiên Âm tỉnh dậy, nàng ta cũng tỉnh, thời điểm nàng ngủ, nàng ta còn tỉnh. Khiến cho một nụ hoa chớm nở trở thành hoa khô.

Trong một đêm gió mát, Thiên Âm tỉnh dậy, thấy nàng gạt đi nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình mà nhìn về phía Mặc Tử Tụ, thật sự không đành lòng, liền hạ tay xuống.

Cũng trong một đêm này, Mặc Tử Tụ nằm ở trên giường, đột nhiên toàn thân dâng lên hắc quang, giống như kén bao bọc hắn ở bên trong, chỉ có thể mông lung nhìn thấy dáng vẻ của hắn.

Ánh sáng này mang theo gió lốc cuốn cả căn phòng, mang theo sóng khí hất bay nàng và Mặc Vô Song đi ra ngoài. Đợi bò dậy thì phòng không thấy, đám người Bạch Hà tới trước mặt.

Nàng khẩn cấp hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Mặc ca ca có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Bạch Hà liếc nàng, lần đầu Thiên Âm cảm thấy lúc này hắn nhìn mình mang theo sắc mặt vui mừng: "Đây là dấu hiệu Chủ Thượng muốn thức tỉnh."

Trong lòng của Thiên Âm bỗng chốc rơi xuống, hơi thở còn có chút không ổn, thở hổn hển nức nở nói: "Nói đúng là. . . . . . Hắn sẽ không chết đúng không?"

Ánh mắt Bạch Hà phức tạp nhìn nàng một cái, đáp: "Sẽ không chết."

Thiên Âm lau nước mắt rơi xuống, than vãn: "Cũng không uổng mấy ngày này ta đây nói nhiều chuyện vơ vét bảo vật cho hắn nghe như vậy, rốt cuộc phải tỉnh."

Bạch Hà, Phương Diệc Nhiên: ". . . . . ."

Đè xuống kích động trong lòng, nhìn căn phòng bị hủy diệt, Thiên Âm không ngừng tò mò: "Tại sao hắn tỉnh một chút sẽ phá hủy gian phòng? Bình thường hắn ngủ dậy cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

Bạch Hà nhịn xuống một chưởng vỗ bay kích thích của nàng, lại nhìn Mặc Phát quấn quanh thân Mặc Tử Tụ, trả lời: "Là Mặc Phát. Ma khí có linh tính, nó chắc là cảm ứng được Chủ Thượng tỉnh lại, lập tức vui mừng sẽ phá hủy phòng."

Thiên Âm không để lại dấu vết lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm ánh sáng quanh thân Mặc Tử Tụ, trong lòng lo lắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng an bình.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cho đến ngày thứ hai, Mặc Tử Tụ cũng không tỉnh lại.

Bạch Hà nóng vội giống như sư tử táo bạo, thấy ai cũng bổ nhào vào người đó, trong Ma Đô, không người nào dám đến gần hắn.

Lại một đêm, Thiên Âm nằm ở giường ngủ đến nước miếng giàn giụa, trong ánh trăng mờ, có một con tay nhè nhẹ vuốt ve trán nàng từng chút từng chút một, rốt cuộc đã đi đến bên môi nàng, lau đi nước miếng của nàng, cuối cùng sờ môi của nàng không hề nữa rời đi.

Trong mộng, Thiên Âm thấy mình ngồi ở điện Cửu Trọng, đối diện Trọng Hoa mặt mày như vẽ, vẻ mặt tươi cười đút một miếng thịt nướng vào trong miệng nàng, nàng thỏa mãn hạnh phúc nuốt luôn ngón tay hắn vào bụng, ngọt ngào gọi một tiếng “sư phụ”. Mới vừa gọi ra, đột nhiên trên môi đau xót, tỉnh!

Mặc Tử Tụ ngồi ở mép giường vẻ mặt không rõ nheo mắt nhìn nàng.

Thiên Âm ngẩn người, trên dưới nhìn kỹ hắn một lần, vẫn là gương mặt kia, tuấn mỹ đến diêm dúa, Chu Sa giữa mi tâm đỏ hơn ngày trước, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt.

Một dòng chua xót bỗng nhiên từ trong đáy lòng toát ra, xông lên cổ họng, xông lên mắt mũi, trong lòng buồn phiền biến mất, miệng giống như bị chận lại, nàng không nói gì, đưa ra hai cánh tay ôm hắn thật chặt, hai vai không nhịn được rung rẩy.

Mặc Tử Tụ vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, cười nói: "Ngươi không có việc gì là tốt."

Thiên Âm nghe vậy, chỉ cảm thấy cổ họng giống như là bị người ta bóp chặt, một chữ cũng nhả không ra.

Mặt bị nâng lên, trong mắt của hắn có đốm lửa, trong lúc Thiên Âm đang mờ mịt, môi của hắn đã giống như mưa to gió lớn rơi xuống!

Thiên Âm bị hôn đến choáng váng xoay người ngất đi, cho đến trong miệng nhiều hơn một cái lưỡi ranh mãnh, trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng!

Cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, nàng một tay đẩy Mặc Tử Tụ ra, nhảy đến trong phòng thở hổn hển, lời muốn nói ở răng lăn qua lăn lại hồi lâu, trong lòng đột nhiên cả kinh: "Mặc ca ca sẽ không thật sự là yêu ta chứ?"

Mặc Tử Tụ nhíu mày, khẽ mỉm cười, hiển nhiên là thừa nhận.

Thiên Âm lập tức rối rắm: "Nhưng đến tột cùng huynh làm sao có thể vượt qua tình thân thậm chí là chướng ngại về tuổi tác, để ý ta?"

Khóe miệng Ma Tôn đại nhân co rút: "Tai sao ta với ngươi lại là tình thân? Về phần số tuổi. . . . . ." Hắn nói: "Tình yêu xảy ra, số tuổi không phải là chướng ngại."

Thiên Âm lại lui về phía sau mấy bước: "Nhưng ta là tiên huynh là ma, từ xưa tiên ma không chung đường. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Mặc Tử Tụ ngang ngược cắt đứt: "Hôm nay ngươi là người phàm, thành tiên thành ma, đều do ngươi lựa chọn."

Thiên Âm nhíu mày: "Mà ta cảm thấy, ta quá non nớt, nếu đi với huynh thì ta sẽ có cảm giác như hoa tươi cắm trên phân trâu  . . . . . ."

". . . . . ." Mặc Tử Tụ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngực đau nhức: "Ngươi ghét bỏ ta già?"

Thiên Âm phất tay muốn phủ nhận, hắn đột nhiên đến trước mặt, ôm lấy nàng vào trong ngực, âm thanh trầm thấp lạnh lùng: "Thiên Âm, chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn Trọng Hoa?"

Thiên Âm cứng đờ, cười nói: "Nếu Bạch Hà biết huynh tỉnh lại, nhất định mừng rỡ. Ta đi nói cho hắn biết!"

Nàng mới chạy hai bước, lại bị hắn giữ chặt phía sau, hắn nói: "Ngươi nợ ta một mạng, dùng mình trả thôi."

"Ha ha, cái đó. . . . . . Ta còn không muốn chết. . . . . ."

"Thiên Âm, ngươi biết ta nói không phải là mạng của ngươi."

Nàng lùi một bước hắn tiến một bước, nàng cố chấp, hắn so với nàng còn cố chấp hơn.

Bị hắn ôm chặt trong ngực, Thiên Âm có chút kỳ cục, trong lòng biết tránh không được, đơn giản liền không giãy giụa, hỏi "Mười tuổi ta liền gặp huynh, theo lý thuyết, huynh nhìn ta lớn lên, ở trong lòng huynh, không phải nên coi ta là nữ nhi sao?"

Mặc Tử Tụ yên lặng, cái trán hằn lên gân xanh, đè xuống ý muốn đánh ngất suy nghĩ của nàng, hắn để cằm ở đầu đỉnh nàng, chậm chạp êm ái nói: "Mới đầu ngươi ở trong lòng ta, chẳng qua là một Tiểu Bất Điểm đáng thương. Đợi lớn lên một chút, đột nhiên thấy ngươi, phát hiện dáng dấp ngươi động lòng người, liền âm thầm thích."  

Nói gì vậy? Dáng dấp làm người hài lòng ở trong Lục giới chỗ nào cũng có, Ma Tôn đại nhân kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn thấy được vô số nữ tử xinh đẹp, sao có thể bởi vì dung nhan mà thích nàng, Thiên Âm chỉ cảm thấy trên trán ba vạch đen chợt hạ xuống.

Nhưng nói trắng ra lời nói trong đáy lòng như vậy, lại để cho Thiên Âm vô cùng xấu hổ.

Mặc Tử Tụ nhìn nàng âm thầm xấu hổ, trong lòng nhu hòa.

Hắn chưa từng nói cho nàng biết, hắn thận trọng tính toán nàng nhìn nàng vùng vẫy sống trong âm mưu của hắn, nhưng thủy chung lại ương ngạnh bất khuất như vậy. Vì vậy quan sát biến hóa của nàng thành trò tiêu khiển hắn. Nhìn nàng từ một thiếu nữ non nớt ngây thơ, trở nên thành thục trở nên kiên cường độc lập.

Kết quả quá mức chú ý một người, chính là người này bất tri bất giác ở cắm rễ nảy mầm trong lòng, xua đi không được. Vì vậy thấy nàng yêu sư phụ của mình, hắn sẽ cảm thấy tức giận.

Nghĩ đến dáng vẻ thoi thóp của nàng, hắn không khỏi ôm sát một chút, giống như vậy, hắn mới cảm thấy nàng vẫn tồn tại như cũ: "Thiên Âm, làm Ma Hậu của ta đi!"

Thiên Âm bị sợ đến ngất bất tỉnh nhân sự, chỉ chừa lại cho Ma Tôn đại nhân đang kích động trong lòng, nhìn chằm chằm nàng hôn mê, gương mặt tuấn tú đen nhánh lồi lên gân xanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     
Có bài mới 12.05.2019, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 30
Chương 191: Tiểu thân ái.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Mặc Tử Tụ không chỉ có sinh mệnh ương ngạnh, năng lực hồi phục cũng là mạnh trong mạnh.

Ngày thứ hai, hắn đã tươi cười rạng rỡ tinh thần phấn chấn.

Thiên Âm choáng váng ngất đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, ban đầu mở mắt thì bị gương mặt phóng đại khiến cho nàng sợ đến vẻ mặt trắng bệch.

Trong ngày thường, nàng nhìn Mặc Tử Tụ, dù sao cũng cảm thấy trong Lục giới này dung mạo của hắn tuyệt đối thuộc loại đỉnh cao nhất.

Nhưng sao lại không ngừng phóng to.

Phóng đại mà nhìn này, sẽ đột nhiên cảm thấy hắn không phải con mắt rất to thì chính là lỗ mũi méo lệch, cũng không phải là cái miệng nhỏ nhắn như đóa hoa kia. . . . . . Vì vậy Thiên Âm rất không nể tình  xoay tròn cánh tay vung tới!

Nhưng dù sao nàng cũng quên, lần này nàng nằm ngủ đơ ở ngay trên giường, cánh tay kia xoay không tròn, sức lực cũng không đạt, ở giữa không trung để cho một cánh tay khác chặn lại, ngay sau đó Mặc Tử Tụ hài hước vang lên một tiếng: "Cổ nhân nói, nữ tử chính là trói gà không chặt, sức lực bản thân yếu như cành liễu, Thiên Âm, ta thấy lực trên tay ngươi khỏe như trâu, hai chữ “nữ tử” này dùng trên người ngươi quả thật là hổ thẹn."

Trải qua một phen thổ lộ hôm qua, ân cần của Mặc Tử Tụ càng sâu, Thiên Âm lúng túng không chịu nổi. Lần nhạo báng này không làm cho nàng nhẹ nhõm, ngược lại để cho trong lòng nàng căng thẳng hơn.

Vội vàng rút tay về, đứng lên, khi đó thấy hắn, chiều cao của hắn để  lại sự khác biệt giữa hai người, khí thế có điều mạnh yếu, nhưng dù sao khi đứng lên cũng cảm nhận rõ hơi thở của hắn.

Nàng ho một tiếng, châm chữ chước câu nói: "Quả thật, thân thể của ta biết sức quyến rũ chính mình vô hạn, đưa tới từng đóa hoa đào khiến cho ta thấy phải tình cảnh không muốn gặp. Nhưng ta suy nghĩ muốn vỡ đầu nát óc, cũng khó mà nghĩ, thậm chí không dám nghĩ, Mặc ca ca ngươi đối với ta, khụ, đối với ta cũng có tâm tư kia. Trong lòng ta vui mừng lại thấp thỏm."

Mặc Tử Tụ có nhiều hứng thú, nhíu mày: "Vui mừng vì sao? Thấp thỏm vừa vì điều gì?"

Thiên Âm xấu hổ cười cười: "Vui mừng, dĩ nhiên là bởi vì ta thân là nữ nhân có lòng hư vinh, có thể để cho đường đường Ma Tôn nhìn trúng, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Thấp thỏm, ách, không nói gạt ngươi, lòng ta đã có người khác, cự tuyệt ngươi, sợ ngươi cao cao tại thượng tự ái khiến cho ngươi mất trí, ngộ nhỡ động sát thủ với ta, ta đây người phàm nho nhỏ chỉ có chết oan mà thôi."

Sắc mặt Mặc Tử Tụ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khàn giọng hỏi: "Người ở trong lòng người, là Trọng Hoa phải không?"

Thiên Âm cắn răng: "Không phải, ta. . . . . ."

"Ngươi nói bậy!" Mặc Tử Tụ cười lạnh, sát khí trên khuôn mặt tuấn mỹ giăng khắp nơi, trọng giọng nói lộ ra mấy phần độc ác, thấy nàng kinh ngạc lại chột dạ liếc mắt qua lại, trên mặt hắn lộ vẻ vô cùng tức giận, lại bỗng nhiên cười khẽ rũ mắt, trong dịu dàng mang theo chút cưng chiều, dắt tay của nàng đi ra cửa: "Nghe nói mấy ngày này ngươi chưa từng an tâm ăn một bữa cơm mà thôi, ta cố ý lệnh Phương Diệc Nhiên đi Nhân giới đặt mua một chút thịt, đủ ngươi ăn một năm. Đầu bếp cũng mời người giỏi nhất, vào lúc này làm một bàn thức ăn, ngươi trước dùng một chút, nếu khẩu vị không thích, ta lại lần nữa tìm người khác."

Lực chú ý của Thiên Âm đang muốn chuyển dời đến bên trên đồ ăn, hắn đột nhiên thắng gấp một cái, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao: "Ta nghe nói, nửa tháng này, ngươi đều đang chăm sóc ta, thật sao?"

Thiên Âm gật đầu: "Đúng vậy . . . . . ." Lại nghĩ một chút còn có Mặc Vô Song, đang muốn nói lại, khiến Mặc Vô Song ở trong lòng hắn chiếm một chút vị trí, ánh mắt hắn bày ra, lại hỏi: "Không ngủ không nghỉ?"

Thiên Âm lắc đầu: "Tuy nói là chăm sóc ngươi, nhưng ta ăn ngon ngủ ngon, cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh ngươi bồi tán gẫu thôi."

"Vậy sao." Mặc Tử Tụ cười hỏi: "Thân thể của ta là ngươi tẩy rửa?"

"Khụ. . . . . ." Thiên Âm âm thầm nhìn hắn một cái, đáy mắt kia, rõ ràng lóe sáng ý cười bỡn cợt.

Đúng, cười bỡn cợt.

Nàng đoan chánh bị dọa sợ trong lòng, khô khốc cười một tiếng: "Tất nhiên, là Bạch Hà."

Chưa từng nghĩ, Mặc Tử Tụ cư nhiên thở dài nói: "Nghe nói ngươi cực kỳ yêu thích đông cung sách, ta còn tưởng ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn thân thể nam tử tuấn tú."

Thiên Âm vừa xấu hổ: "Mặc ca ca, ta làm sao cảm thấy huynh bị phụ thân có tình trường táo bạo trong thoại bản ám ảnh rồi?"

". . . . . ." Mặc Tử Tụ nắm cả nàng đi về phía trước: "Đi ăn cơm."

Trên bàn cơm, Mặc Tử Tụ không ngừng chia thức ăn cho nàng.

Mỗi lần một món ăn, hắn cũng có nói: "Thiên Âm, cái này ăn rất ngon, ăn nhiều một chút."

Lại một lát nói: "Xem ngươi gầy, ăn nhiều thịt."

Một lát nữa: "Tương lai bổn tôn muốn nuôi ngươi trắng trắng mềm mềm!"

Thiên Âm không ngừng nói lầm bầm: "Huynh cũng không phải là chăn heo. . . . . ."

Hắn nghe xong lại cười to: "Ta xem như ngươi đồng ý để cho ta nuôi!"

Thiên Âm đột nhiên có cảm giác như mình đang từng bước từng bước đi vào cạm bẫy. . . . . .

Mặc Tử Tụ dịu dàng khiến Thiên Âm nổi tầng tầng da gà, cũng làm cho Mặc Vô Song tức giận chờ tại một bên bưng trà mang thức ăn lên.

Đợi đến Mặc Tử Tụ rốt cuộc nhớ tới mình thân là Ma tôn trong Ma tộc, đưa Thiên Âm đến cửa: "Ta với Bạch Hà có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi trước tự mình tùy ý đi một chút, bất kỳ địa phương nào trong Ma tộc, cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi." Cuối cùng nhẹ nhàng hôn cái trán sáng bóng của nàng một cái: "Tiểu thân ái, ta đi đây."

Thiên Âm hung hăng run lên, thật lâu, bên trên trán kia từng trận tê dại.

Sau khi Mặc Tử Tụ rời đi, Mặc Vô Song đỏ mắt lảo đảo xông vào trong phòng Thiên Âm, khàn giọng tức giận kêu lên: "Cái tên lường gạt này! !"

Thiên Âm không thú vị vuốt vuốt trán, cũng không tính toán tranh luận chuyện vô ý nghĩa với nàng, nhưng câu kế tiếp của nàng, lại làm cho cả người Thiên Âm cứng đơ tại chỗ, thất hồn lạc phách.

Mặc Vô Song quát: "Ta nghe nói Chủ Thượng muốn dẫn binh tấn công Tiên giới, là bởi vì ngươi ? Cho nên hắn mới sẽ chọn ngày Trọng Hoa lập gia đình mà mạo hiểm xuất binh vào Tiên giới báo thù cho ngươi là có thật sao? Ngươi đến tột cùng cho Chủ Thượng uống thuốc mê gì? ! Chủ Thượng vì ngươi đi Đông Hoang tìm thuốc suýt nữa mất mạng, hiện tại đã không dễ dàng tỉnh, lại muốn vì mối thù của bản thân ngươi, mang thương tích mà xuất binh! Ta sớm nghe nói Tiên giới vứt bỏ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể dây dưa Chủ Thượng! Ta cho ngươi biết, ngươi đừng ỷ vào Chủ Thượng thương ngươi. . . . . ."

Thiên Âm chỉ cảm thấy trong tai ông ông vang lên, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn chằm chằm Mặc Vô Song, chỉ thấy miệng của nàng khẽ đóng khẽ mở, giọng nói hóa thành âm thanh chói tai rơi vào trong tai, nàng không nhịn được trở nên tức giận: "Câm miệng!"

"Ngươi nói cái gì?" Mặc Vô Song không thể tưởng tượng nổi trừng mắt: "Tại sao ngươi bảo ta câm miệng? !"

Âm thanh của Thiên Âm run rẩy hỏi: "Ngươi mới vừa nói Trọng Hoa muốn thành thân?"

Dù sao cũng là tính tình trẻ con, Mặc Vô Song nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh: "Ngươi không phải là gọi ta câm miệng sao, ta. . . . . . Ngươi làm gì đấy? !"

Thiên Âm nắm chặt vạt áo của nàng, mắt đỏ bừng lớn tiếng hỏi: "Nói cho ta biết, ngươi nghe tin tức từ nơi nào? Nói!"

Mặc Vô Song co rúm lại một chút, lắp bắp nói: "Đúng, thời điểm ta bưng trà vào, nghe Bạch, Bạch Hà hộ pháp nói. . . . . ."

Thiên Âm buông nàng ra, cười cười, lại khóc nữa.

Mặc Vô Song thấy nàng điên rồi, ngồi trên băng ghế vừa khóc vừa cười, lặng lẽ muốn thối lui khỏi gian phòng, lại nghe nàng tự lẩm bẩm nói: "Sư phụ, chàng cưới ai cũng được, nhưng không thể lấy nữ nhân  Vô Tư ác độc. . . . . . Ta, sẽ không để cho nàng ta như nguyện!"

Bành  một tiếng, nàng một quyền nện ở mặt bàn, giống như đấm nện ở đáy lòng Mặc Vô Song, thân thể nàng run lên, vội vã rời đi.

Thiên Âm đỏ bừng mắt giận dữ, nàng sợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, NP1478965, trangdumi và 162 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.