Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 09.05.2019, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 24
Chương 83: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (5)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_________________

Bạch Tịch Nguyệt vụng về giải thích, Mộ Khinh Ca lười để ý đến có bao nhiêu người tin. Nàng chỉ nhìn lướt qua người chung quanh, chứng kiến một đám bộ dáng cau mày, nàng cười lạnh nói: "Trường Nhạc công chúa bởi vì Tịch Nguyệt muội muội mà cảm thấy không khỏe, với tư cách là ca ca của Tịch Nguyệt muội muội, ta là nghĩ muốn đích thân đưa công chúa quay về nghỉ ngơi, mới xem như cảm tạ đi. Về phần Tịch Nguyệt muội muội, tuy rằng bị thương, nhưng ta đã đưa đến y quán trị liệu, thoát ly nguy hiểm. Lại sai thị vệ trong phủ mang nàng về, còn có nha đầu thiếp thân của Tịch Nguyệt muội muội bồi cùng."

Nói xong, nàng quay người nhìn Bạch Tịch Nguyệt vẻ mặt trắng bệch, lộ ra thần sắc áy náy: "Tịch Nguyệt muội muội, Mộ ca ca cũng muốn tự mình đưa ngươi về. Chỉ là không có biện pháp phân thân, Trường Nhạc công chúa vì ngươi mà chấn kinh, về tình về lý, ta là ca ca, lại là tiểu tước gia Mộ phủ, phò mã tương lai của công chúa, hẳn nên đưa nàng về mới phải. Chẳng lẽ, Tịch Nguyệt muội muội chính là bởi vì chuyện này, muốn rời khỏi Mộ phủ?"

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt bốn phía nhìn Bạch Tịch Nguyệt đều thay đổi.

Đồng tình thương tiếc lúc trước, biến thành trách cứ. Trách cứ nàng không hiểu chuyện, trách cứ nàng bất thông tình lý.

Tiểu tước gia người ta khắp nơi vì nàng suy nghĩ, vì nàng còn tự mình tiễn đưa công chúa, biểu đạt lòng biết ơn. Nàng lại bởi vì tiểu tước gia không đưa nàng hồi phủ, việc nhỏ như vậy, liền nháo muốn rời nhà?

Thật sự là lòng dạ hẹp hòi, không hiểu chuyện.

"Không, không phải như thế." Bạch Tịch Nguyệt cảm nhận được ánh mắt bốn phía biến hóa, vội vàng muốn thanh minh cho mình.

"Tịch Nguyệt, nếu là bởi vậy mà con muốn rời phủ, kia cô cô cũng muốn nói với con. Khinh Ca tuy rằng không đưa con trở về, nhưng về tình cảm có thể tha thứ, con sao có thể trách hắn?" Mộ Liên Dung cũng lắc đầu nói. Lúc trước, nàng căn bản không biết công chúa thân thể không khỏe, hơn nữa còn là vì nguyên nhân Bạch Tịch Nguyệt.

"Liên cô cô..." Bạch Tịch Nguyệt thấy được trong mắt Mộ Liên Dung thất vọng, trong lòng cả kinh. Lại nhìn Mộ Hùng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không thấy nửa điểm hỏa khí, liền biết mình đã thất bại.

Không chỉ có thất bại, nàng còn cảm thấy hai gò má mình bỏng rát. Tựa hồ hình tượng hoàn mỹ nàng dựng lên mấy năm nay ở Mộ phủ, chỉ bởi mấy câu của Mộ Khinh Ca mà sụp đổ.

Nước mắt khơi dậy, tràn mi mà ra.

Bạch Tịch Nguyệt đáng thương khổ sở nói: "Không không không, con không biết Mộ ca ca là tốt cho con. Con sau khi bị thương liền hôn mê, lúc tỉnh lại chợt nghe Lục Chi nói Mộ ca ca đem con đặt trong y quán, đưa công chúa trở về rồi. Con chỉ là cho rằng đều bởi vì con, làm hại Mộ ca ca phân tâm, không thể chuyên tâm đối công chúa. Cho nên mới nghĩ, nếu là rời đi, sẽ giảm bớt chút phiền toái cho Mộ ca ca."

Vì vãn hồi hình tượng của mình, Bạch Tịch Nguyệt không chút do dự liền đem nha hoàn của mình đẩy ra.

Lục Chi bị chủ tử bán đứng, lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội quỳ xuống, cho mình cái tát, trong miệng không ngừng nói: "Lão công gia, tiểu tước gia, trưởng tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, ở trước mặt cô nương bàn lộng thị phi, làm hại cô nương nghĩ nhiều, càng hiểu lầm tiểu tước gia."

"Lục Chi, ngươi sao có thể như vậy?" Lục Chi nói, làm cho Bạch Tịch Nguyệt thần sắc lộ ra xấu hổ và giận dữ, phảng phất, nàng cũng là người bị hại.

"Được rồi." Mộ Hùng nhíu mày chậm rãi đứng lên. Một màn trước mắt, tựa hồ biến thành một trò khôi hài.

Ông thật sâu nhìn Bạch Tịch Nguyệt, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói: "Ca nhi, đi theo ta."

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, khẽ cười nhạt, cùng theo Mộ Hùng rời đi. Đối với Bạch Tịch Nguyệt, nàng ngay cả một ánh mắt đều ngại nhìn.

Sau khi hai vị chủ tử rời đi, Mộ Liên Dung cũng lạnh giọng phân phó gia nhân: "Đều đi xuống đi, nên làm cái gì liền làm đi."

Mọi người đồng loạt lui ra, chỉ là lúc rời đi, ánh mắt nhìn chủ tớ hai người Bạch Tịch Nguyệt đều mang theo một loại ý vị khác. Sau khi người trong sảnh đều rời khỏi, Mộ Liên Dung mới nhìn Bạch Tịch Nguyệt, hơi có thâm ý nói: "Tịch Nguyệt, Liên cô cô nhìn con lớn lên. Con ở trong lòng cô cô vẫn luôn là tiểu cô nương thiên chân vô tà, luôn quan tâm người. Chuyện này đã qua, trên người con còn có thương tích, về nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Lục Chi, nhiều thêm vài phần lạnh lẽo: "Lục Chi, thay chủ tử suy nghĩ là trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi phải biết cái gì là bổn phận nha hoàn."

"Liên cô cô, là Tịch Nguyệt suy nghĩ nhiều." Bạch Tịch Nguyệt nhu nhu đứng lên, trong mắt mang theo nước mắt.

Mộ Liên Dung nhìn về phía nàng, im lặng không nói.

Khoảnh khắc, mới khẽ thở dài, rời khỏi chính sảnh.

"Cô nương." Đưa mắt nhìn Mộ Liên Dung rời đi, Lục Chi mới đứng lên, tới gần Bạch Tịch Nguyệt.

Ai ngờ, Bạch Tịch Nguyệt lại giơ tay phất một cái, tay áo mang theo lực đạo, đem Lục Chi trực tiếp ngã xuống đất.

"A!"

"Ngươi cái phế vật này!" Bạch Tịch Nguyệt mắng. Đem cảm xúc trong lòng đều phát tiết lên người Lục Chi.

"Thực xin lỗi, cô nương." Lục Chi nhịn xuống nước mắt, run run nói.

Bạch Tịch Nguyệt vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Còn không dẫn ta ly khai, ngại cái mặt này ném chưa đủ sao?" Nếu nói lúc trước muốn ly khai Mộ phủ chẳng qua là vì diễn trò, hiện giờ, nàng thật sự muốn rời khỏi, một khắc cũng không muốn ở lại.

Mộ Khinh Ca khi nào trở nên lợi hại như vậy, đầu óc rõ ràng như thế?

Nàng rõ ràng đã nghĩ nhiều lần sẽ không sai sót, mới làm như vậy. Như thế nào mới có dăm ba câu, cả sự kiện đều phản lại đây?

Ánh mắt Bạch Tịch Nguyệt đen tối khó hiểu.

Thất bại hôm nay, nàng không dám nói cho Duệ Vương. Sợ sẽ khiến người trong lòng thất vọng, cảm thấy mình vô dụng.

Không được! Nàng nhất định phải phá hư quan hệ giữa Mộ Hùng và Mộ Khinh Ca.

Bạch Tịch Nguyệt mím môi, ở Lục Chi nâng xuống, quay trở về viện mình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.05.2019, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 26
Chương 84: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (6)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

__________________

Từ thư phòng Mộ Hùng đi ra, Mộ Khinh Ca ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm chợt thở dài.

Chuyện ở chính sảnh, Mộ Hùng là hoài nghi. Đương nhiên, hoài nghi không phải là nàng, mà là Bạch Tịch Nguyệt thay đổi. Nhưng theo nàng thấy, chỉ sợ đây mới là bản tính Bạch Tịch Nguyệt dần bại lộ.

Chỉ là, làm nàng nghi hoặc, vì cái gì trong một đêm, Bạch Tịch Nguyệt liền thay đổi? Từ ẩn nhẫn trước kia, giờ trở thành chủ động ra tay?

Đương nhiên, Mộ Hùng cũng đối với nàng tò mò.

Mà nàng cho ra đáp án là, nàng đã trưởng thành, không còn là hoàn khố tư tưởng ngây thơ trước kia.

Đối với sự tình chân thật đã trải qua hôm qua, Mộ Hùng không hỏi, mà nàng càng sẽ không chủ động nói.

Lúc nàng ra cửa, Mộ Hùng chỉ dặn dò một câu: Cẩn thận.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca chậm rãi giơ lên, lầu bầu nói: "Xem ra, toàn bộ Mộ phủ, cảm giác nguy cơ nặng nhất chỉ sợ sẽ là lão gia tử."

Đáng tiếc a! Lão gia tử không bỏ xuống được lê dân bách tính Tần quốc.

Nếu không, Mộ phủ làm sao đến nỗi bị động như vậy?

Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười, phất tay áo rời đi. Nàng không về Trì Vân uyển, mà trực tiếp mang theo Ấu Hà và Hoa Nguyệt ra cửa, hướng tới doanh địa Mộ gia quân ở vùng ngoại ô.

Ba người cưỡi ngựa đi, chợ hai bên đường từ từ lùi lại.

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hỏi: "Các ngươi cảm thấy, Mộ phủ đối với Tần quốc là gì?"

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đồng thời sửng sốt, không hiểu Mộ Khinh Ca vì sao hỏi vậy. Cuối cùng vẫn là Ấu Hà phản ứng nhanh, trầm mặc một chút nói: "Lão công gia chinh chiến sa trường vài chục năm, bảo vệ Tần quốc thái bình. Mộ phủ tại Tần quốc, tựa như một bức tường đồng vách sắt, thủ hộ Tần quốc này."

"Vậy tại sao, vị kia Tần quốc lại trăm phương ngàn kế muốn lật đổ bức tường này?" Mộ Khinh Ca lại hỏi.

Hai nàng càng thêm nghi hoặc.

Các nàng cảm thấy, đáp án mấy vấn đề này, tiểu Tước gia hẳn phải hiểu mới phải. Vì cái gì còn muốn hỏi các nàng?

Không rõ ràng lắm ý nghĩ của Mộ Khinh Ca, hai nàng đành phải thành thật trả lời.

Lúc này, là Hoa Nguyệt mở miệng: "Bởi vì vị kia lo lắng không nắm giữ được bức tường này, sợ bức tường phản chiến, biến thành lấy tính mạng hắn, thành lợi kiếm hái đầu họ."

Mộ Khinh Ca không tiếng động cười lạnh, lại nói: "Nếu đã thế, vì sao lão gia tử còn không bỏ xuống được?" Nàng là quân nhân không sai, nhưng tuyệt không ngu trung. Nếu người đương quyền bất nhân, nàng sẽ tiêu sái bứt ra. Vì dân phục vụ, đó là tư tưởng của quân chính quy. Mà nàng, khắc vào ý chí cốt nhục là làm sao hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cao, hoàn mỹ chấp hành từng mệnh lệnh.

Cho nên, ở phương điện nào đó, nàng cùng Mộ Hùng có khác biệt.

Nàng lý giải Mộ Hùng nhường nhịn, lại không thể gật bừa. Hai vị thiếu tướng quân Mộ phủ, còn có một vị lão phu nhân, đều chết không minh bạch. Thậm chí, bọn họ đều hoài nghi sau màn độc thủ là cái vị ngồi ở chí cao kia.

Mộ Hùng lại lựa chọn ẩn nhẫn trầm mặc, vẫn như cũ vì thiên hạ cân nhắc, nuốt vào quả đắng này.

Nếu đổi là nàng, đã sớm tra ra tất cả, lấy lại công đạo cho vợ con, sau đó mang theo tâm phúc tiêu sái rời đi. Nơi này không lưu gia thì có chỗ lưu gia, thật cho rằng thiên hạ đều là nhà của hắn sao?

Coi như Tần quốc bởi vậy mà diệt vong, coi như bá tánh lâm vào chiến hỏa, vậy thì sao? Đây là sai lầm của người đương quyền dẫn đến kết quả. Nếu thiên hạ này là Tần gia bọn hắn, Mộ gia bọn hắn sẽ xảy ra chuyện gì?

Vả lại, thiên hạ này vốn không phải của một nhà nào, Hoàng đế luân phiên qua các triều. Quỹ tích lịch sử bình thường mà thôi.

Mộ Khinh Ca có thể nghĩ thoáng, thế nhưng Mộ Hùng là dân ở đây lại luẩn quẩn trong lòng. Điểm này, khiến cho Mộ Khinh Ca có chút buồn rầu.

"Lão công gia thương bá tánh thiên hạ. Tần quốc hiện giờ thái bình, đều do Mộ gia quân chúng ta trấn thủ, mới khiến cho nước láng giềng tuy nhìn chằm chằm, mới không dám dễ dàng uy hiếp." Ấu Hà nhẹ giọng nói. Nàng tựa hồ có chút hiểu sao Mộ Khinh Ca hỏi những câu vừa rồi.

Đúng vậy! Bá tánh.

Con mắt Mộ Khinh Ca nổi lên một tầng đùa giỡn.

Trong thư phòng, có một đoạn nàng cùng Mộ Hùng đối thoại.

Nàng hỏi Mộ Hùng, nếu lo lắng, vì sao không rời đi? Lấy danh hào Mộ Hùng, lấy uy danh Mộ gia quân, bọn họ đi nơi nào sẽ không quá khó khăn.

Thế nhưng Mộ Hùng lại lắc đầu cự tuyệt.

Lý do của ông là, ông cả đời này vinh quang, không phải do hoàng đế ban cho, mà là bá tánh Tần quốc ban tặng. Cho nên, ông nhất định phải ở lại bảo vệ.

Tương lai Mộ Khinh Ca nàng lựa chọn như thế nào, ông không quản được. Nhưng chỉ cần ông còn sống một ngày, thì sẽ phải thủ hộ Tần quốc thái bình một ngày.

Lời như vậy, khiến cho Mộ Khinh Ca không phản bác được.

Cho nên, lúc rời đi, mới có thể nhìn trời thở dài.

Dưới đề tài nặng nề này, ba người ra khỏi thành, đi tới nơi đóng quân của Mộ gia quân.

Hôm nay xuất phủ, Ấu Hà và Hoa Nguyệt đều một thân trang phục lưu loát, ít đi phần mềm mại nữ tử, nhiều thêm vài phần tư thế hiên ngang.

Tới doanh địa Mộ gia quân, Mộ Khinh Ca cùng mấy vị phó tướng lên tiếng chào hỏi, liền mang theo hai nàng đi ra sau núi.

Phía sau núi, là địa phương tốt Mộ Khinh Ca chuyên môn chọn lựa, để làm sân huấn luyện cho thân vệ đội của nàng.

Mấy ngày trước, Mặc Dương liền lưu lại nơi này, mang theo năm trăm thân vệ chuẩn bị hết thảy.

Vòng qua rừng rậm, lướt qua vách đá, đi qua dòng suối, lại đi vào một tiểu đạo bí ẩn, ba người Mộ Khinh Ca mới tới trong sơn cốc.

Sơn cốc giống như một hồ lô, cốc khẩu rất nhỏ, nhưng trong cốc lại là một phen thiên địa khác.

Bốn phía sơn cốc, đều như đao tước vách đá, có một chỗ có thác nước thẳng đứng rơi xuống, bọt nước kích dần, tích lũy tháng ngày, đã đem một khối cự thạch lớn đánh thủng thành cái động.

Sau khi ba người Mộ Khinh Ca tiến vào sơn cốc, trên mảnh đất trống, bố trí rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, ngay cả vách đá cũng treo đầy dây thừng.

Những đồ vật huấn luyện kỳ quái này, đối với đám người Mặc Dương, thập phần xa lạ.

Nhưng đối với Mộ Khinh Ca, lại vô cùng quen thuộc.

Những thứ này, đều dựa theo trí nhớ nàng tiến hành phục chế trang bị huấn luyện.

Chướng ngại, leo trèo, chiến đấu, thể năng, tốc độ, ứng biến, thậm chí ngôn ngữ chiến đấu của người câm điếc cùng sách lược lý luận tri thức nàng đều không buông tha. Nàng muốn năm trăm người này, trở thành chiến sĩ siêu cấp lấy một địch trăm.

Mà ở kiếp trước, gien chiến sĩ mà các quốc gia thèm khát, cũng sẽ ra đời trong tay nàng.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chậm rãi đảo qua mọi thứ trong sơn cốc, khóe miệng hiện ra một tia cười nhàn nhạt.

"Tiểu tước gia!" Mặc Dương đi tới bên người Mộ Khinh Ca.

Sinh hoạt trong quân đã nhiều ngày, khiến phong độ tri thức trên người hắn nhạt đi không ít, gương mặt mảnh khảnh nhiều thêm phần cương nghị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: tamanh1908
     
Có bài mới 09.05.2019, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.02.2019, 22:33
Bài viết: 5
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.6
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương
Thanks  ed nhiều...cố lên nhak. “@“


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Linh91, TieuMacNhien và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.