Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

 
Có bài mới 09.05.2019, 01:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 3600 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Tố - Xúc động mới xuất hiện

Edit: Thu Lệ
Beta: Khả Hân

Đồng thời thay đổi noãn số 18 và nhiễm sắc thể số 23 của con cái sau đó kết hợp với tinh trùng của con đực, lúc trứng được thụ tinh phân bào NST thành 8 tế bào thì phải cấy trứng đã thụ tinh vào trong cơ thể giống cái trong vòng mười giây, sau đó cho vào trong cơ thể con cái một số lượng hoàng thể vừa phải thì thí nghiệm mới coi như kết thúc.

Tôi nhìn bội số lớn dưới kính hiển vi phơi bày rõ ràng tất cả tế bào, vô cùng chăm chú làm thí nghiệm mới.

Lần nữa sắp xếp trứng DNA theo thứ tự chính xác từng chút một, thận trọng kết hợp nó với tinh trùng, tôi nhanh chóng chọn lựa tìm ra trứng thụ tinh ưu tú nhất của chuột bạch, sau đó nhanh chóng đưa vào trong tử cung chuột bạch, lúc này mới dám lớn tiếng thở dốc.

Vuốt vuốt bả vai cứng rắn, mặc dù không cảm thấy đau nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn mãnh liệt ập đến.

Vì thí nghiệm cải tiến gien di truyền chuột bạch này mà tôi không ngủ không nghỉ giam mình ở phòng thí nghiệm hai ngày một đêm, bây giờ rốt cuộc cũng thành công.

Sau đó sẽ phải quan sát quá trình trứng thụ tinh lớn lên, chờ chuột bạch cái sinh chuột con, lại đến quan sát tình hình chỉ số thông minh và khỏe mạnh của chuột con, cuối cùng kiểm tra lại xem NST thay đổi thứ tự sắp xếp AND như thế nào mới có thể làm cho chuột con có bộ não xuất sắc nhất.

"Hey Tố, thí nghiệm thành công không?"

Tôi mới vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm cởi áo blouse trắng vô khuẩn xuống thì chạm mặt với người bạn chí cốt đã quen biết trong trụ sở, đối diện với gương mặt quan tâm và đầy nhiệt tình này, tôi thản nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy Joe, thành công rồi."

"Chúc mừng cậu nhé. Anh cả biết ngay cậu là người giỏi nhất trong nhóm người chúng ta" Joe có mái tóc vàng tròng mắt đen cười đến lộ ra tám cái răng trắng tinh hoàn mỹ, cậu ấy cười vui nói: "Chỉ có điều nếu cậu còn không ra khỏi cửa nữa thì tôi đây sẽ dùng tên lửa cho nổ cửa phòng thí nghiệm của cậu để mở nó ra đấy! Một khi đi vào là cậu lại không chịu ra ngoài, bây giờ cuối cùng cũng xuất quan rồi!"

"À, bữa tối cậu đừng ăn những thực phẩm được chế bằng thuốc kia của cậu nữa, con người thì phải ăn thức ăn ngon có mùi vị, đầu lưỡi dùng để làm gì? Đầu lưỡi là dùng để nếm món ăn ngon!" Nói xong, Joe nhét một đống bánh mì và sữa tươi trong tay cậu ấy vào tay tôi, lôi kéo tôi cùng đi ăn cơm.

"Joe, tôi có thể tự đi." Tôi nhìn người đàn ông ba mươi tuổi cao lớn anh tuấn, lớn lên cùng tôi ở căn cứ lúc nào cũng tự xưng là anh cả của chúng tôi, cậu ấy là người duy nhất coi như có tình trong căn cứ.

Cậu ấy hoàn toàn không giống với tất cả thiên tài khác toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học như người điên trong căn cứ, mà là đối đãi nhiệt tình, giúp người làm niềm vui, giọng oang oang dặn dò nhân viên nghiên cứu nên ăn cơm và đi ngủ, rồi quát tất cả mọi người ra cửa cho thông khí, còn áp chế người bị bệnh phải nghỉ ngơi. . .Cậu ấy làm hết tất cả những việc cậu ấy không nên làm.

Nhưng Joe tuyệt đối không phải là người chơi bời lêu lổng, cậu là một thiên tài, phải nói có thể ở lại căn cứ này mà lớn lên thì mỗi người đều có được tài năng siêu phàm khác hẳn với người thường.

Joe rất có tài năng thiên bẩm với máy móc và vũ khí, tất cả công kích và thiết kế phòng ngự của căn cứ đều do một tay cậu ấy thiết lập, mà mỗi khi cậu ấy đưa ra súng ống đạn dược mới đều là tiêu điểm để các quốc gia tranh đoạt tiêu điểm, là nguồn cung cấp bán chạy nhất.

Nhưng những điều này cũng không làm tổn hại đến tính cách Bà Quản Gia của cậu ấy.

Nhân viên nghiên cứu khoa học trung niên trở lên đã lười tiếp nhận bất kỳ ủy thác gì, chỉ có tôi và mấy người mới chưa đầy ba mươi tuổi mới sẵn lòng làm nhiệm vụ, mỗi lần đi đến ước định quốc gia đều do cậu đích thân lái máy bay trực thăng của mình nghiên cứu tới đưa đón. Lúc nào cậu ấy cũng nói căn cứ chính là nhà, mà nhóm người chưa đầy 30 tuổi bọn tôi đều là trẻ em trong nhà, cậu ấy tuyệt đối không yên tâm để bọn trẻ em nhỏ tuổi nhất ra khỏi cửa, cậu ấy nhất định phải tự mình đưa đón. . .

Đáng tiếc, cậu ấy và người cha trên sinh học của tôi có quan hệ máu mủ rất gần, nếu không cậu ấy cũng là một đối tượng tốt để hợp tác, cũng coi như đáng giá cùng tôi sinh một đứa bé có gien tốt.

"Lo lắng làm gì? Ăn cơm nhanh một chút đi!" Joe đẩy đẩy tôi, dứt khoát đưa tay mở sữa tươi ra giúp tôi: "Tố, ăn cơm nhanh một chút"

"Ừm." Tôi ngồi xuống ghế, đối mặt với bàn ăn là màn hình vi tính để cho người ta tiêu khiển nhưng tôi lại không có chút hứng thú quan sát nào, tôi cúi đầu nghiêm túc gặm bánh mì.

"Miệng to ăn cơm là được rồi sao, chỉ có điều kể từ khi tôi đón cậu trở lại, hình như cậu liều mạng trong phòng thiếu nghiệm hơn hả?" Joe uống sữa tươi, tiện tay thay đổi tin tức trên màn hình máy vi tính, trong miệng nói không ngừng: "Tố, không nên nghiêm túc như vậy, căn cứ của chúng ta mãi mãi sẽ không thiếu tiền, “Phương thuốc phục hồi” mà cậu nghiên cứu đã có tiền cố định, cậu có thể hưởng thụ một chút, thật sự khiến bản thân mệt mỏi đến sinh bệnh thì làm thế nào. . ."

Tôi cúi đầu uống sữa tươi, vẻ mặt nhàn nhạt buồn buồn im lặng nghe Joe càu nhàu dài dòng, suy nghĩ lại từ từ bay xa.

Từ lúc kết thúc đơn ủy thác của Triển Thiểu Khuynh lần trước xong, đến bây giờ đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở thành phố K lại làm cho tôi xúc động sâu sắc.

Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, không giao hẹn được với Tiểu Bạch – một hàng mẫu ưu tú nhất để sinh một đứa bé, cũng không lấy được tinh trùng của một đối tượng tuyệt hảo khác là Triển Thiểu Khuynh, tôi đã không còn trẻ nữa, không còn ở trong độ tuổi sinh con thích hợp nhất, tôi cần phải tìm người hợp tác sinh ra đời sau xuất sắc nhất.

Nghĩ tới khó khăn khắp mọi nơi ở thành phố K, đây là lần duy nhất tôi tốn toàn bộ sức lực để cứu người, nhưng không nhận được chút thù lao nào, cho dù nhà họ Triển Phú Khả Địch Quốc(*), cho dù tôi nói ra yêu cầu gì bọn họ cũng sẽ đồng ý, mà tôi lại bỏ qua suy nghĩ thuyết phục Triển Thiểu Khuynh sinh con cùng tôi.

(*): có nghĩa là tài sản tư nhân có thể được so sánh với sự giàu có của đất nước và được mô tả là vô cùng phong phú

Lần đó, ngoại trừ quen biết với hai người hàng mẫu ưu tú nhất là Triển Thiểu Khuynh và Tiểu Bạch ra thì tôi còn biết một cô gái thiên tài ưu tú khác nữa, đó chính là Liên Hoa.

Vào buổi sáng tôi muốn thuyết phục Liên Hoa thì cô ấy đã nói với tôi rất nhiều điều, cuối cùng ngược lại là tôi bị thuyết phục, tôi hoàn toàn bỏ qua ý định ra tay với Triển Thiểu Khuynh, bỏ qua suy nghĩ tranh đoạt một người đàn ông với cô ấy. Mặc dù tôi không hiểu rõ về tình yêu mà cô ấy nói, nhưng tôi tin tưởng cô ấy và Triển Thiểu Khuynh kết hợp với nhau cũng sẽ sinh ra một thế hệ với gien di truyền ưu tú nhất.

Joe là một người rất cẩn thận, giống như cậu ấy nói, kể từ sau khi tôi trở lại, thật sự tiến hành thí nghiệm nghiêm túc hơn. Bởi vì, trong lời nói của Liên Hoa có rất nhiều chỗ chạm đến tôi, tôi cần dùng công việc để khiến bản thân tê liệt, khiến bản thân không nghĩ đến nữa.

Những ngày qua tôi đều liều mạng làm việc để khắc chế bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay kết thúc quá trình thử nghiệm phức tạp nhất này tôi lại nghĩ đến những lời của cô ấy. . .

Cô ấy nói rất nhiều câu tình cảm, nói yêu là có thể vượt qua lý trí, vì người mình yêu có thể làm ra bất cứ chuyện gì, mà khắc sâu rõ ràng nhất chính là câu nói kia. . .

Cô ấy nói, cha mẹ trên mặt sinh học của tôi cũng yêu tôi, có lẽ bọn họ sẽ không biểu đạt ra ngoài nhưng bọn họ nhất định dành tất cả tình yêu cho tôi, nhất định có lúc sẽ để cho tôi cảm nhận được sự thương yêu đó.

Lúc ấy, ánh mắt của tôi lập tức lóe lên một cái, tôi sinh ra ở trong căn cứ này, kể từ khi mở mắt chỉ thấy các loại thuốc và các loại thí nghiệm, yêu là cái gì chứ?

Huống chi là cha mẹ yêu thương?

Vì người cha cung cấp tinh trùng để sinh ra tôi đã sớm qua đời vào hai mươi lăm năm trước trong một lần làm thí nghiệm vì bị nhiễm virus, mà người mẹ cung cấp trứng lúc nào cũng lạnh lẽo nghiêm túc.

Lúc tôi mới được sinh ra đã kiểm tra bị khuyết điểm, tôi là người không có cảm giác đau, có lẽ vì nguyên nhân này, vì tôi không phải là thế hệ hoàn mỹ mà bà hết lòng mong đợi cho nên tới bây giờ bà ấy vẫn chưa từng cười với tôi.

Cho dù lúc sinh ra tôi được kiểm tra có chỉ số thông minh cao và xuất sắc hơn đi nữa thì tôi cũng chỉ là một thứ phẩm(hàng loại hai) khiếm khuyết, thân thể không khỏe mạnh, nhất định sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải!

Đây là quy luật vô tình nhất, không có cảm giác đau nên tôi đã mất đi chức năng bảo vệ bản thân trời sinh của động vật, cho dù bị thương cũng không nhận ra, tôi có thể chết ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cho dù tử vong cũng sẽ không khiến tôi đau đớn.

Nhưng lúc nào mẹ cũng dùng ánh mắt vô cùng phức tạp để nhìn tôi, cho tới bây giờ bà vẫn chưa từng yêu tôi.

Tất cả kiến thức của tôi đều học được trong lớp học ở căn cứ, trẻ con vừa độ tuổi trong căn cứ cũng sẽ do nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc giáo sư chuyên nghiệp nhất dạy bảo, đối với những thiên tài như chúng tôi thì khóa học dĩ nhiên phải sắp xếp những tinh anh đến dạy.

Lúc ba tuổi, tôi phải học tám loại ngôn ngữ, bốn tuổi tôi phải nắm chắc chương trình có mười lăm hạng mục, năm tuổi tôi giải đề thi Olympic, sáu tuổi đã tự cầm dao giải phẫu động vật.

Người mẹ duy nhất của tôi ngoại trừ thình thoảng tới nhìn tôi một chút thì tất cả thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Thời gian bà nhìn những loài động vật đó còn nhiều hơn nhìn tôi, số lần bà vuốt ve ống nghiệm kính Hiển Vi nhiều hơn ôm tôi gấp vạn lần, tôi lẳng lặng lớn lên cố gắng nỗ lực một thân một mình, tôi cố hết sức không ồn ào không làm phiền đến bất cứ người nào, không mang rắc rối đến cho bất cứ ai

Mười lăm tuổi, tụi trẻ cùng nhau học ở căn cứ như chúng tôi đều đã có phòng thí nghiệm của mình, sau khi trải qua học tập thời gian dài tất cả chúng tôi đều tìm ra phương hướng và thiên phú của bản thân, và thường xuyên chuyên nghiên cứu về lĩnh vực của mình. Những năm gần đây, tất cả những đứa trẻ không đủ thiên phú đã sớm biến mất khỏi căn cứ.


Không biết có phải do gien di truyền từ mẹ hay không, hoặc bởi vì tôi không nhận thức được khuynh hướng, mặc dù tôi thông minh có thể nắm giữ tất các môn học thành thạo, nhưng thiên phú biểu hiện tốt nhất lại giống với mẹ tôi, đó chính là gien người và tế bào trong lĩnh vực y học.

Sau khi mẹ biết tôi chọn phương hướng nghiên cứu cũng không nói gì. Bà chỉ cho tôi vào phòng thí nghiệm để tôi đi theo học tập hạng mục nghiên cứu của bà, chính là thí nghiệm "Đoạn thể tự sinh" này, để tôi làm trợ lý của bà cùng nhau khai phá nghiên cứu chế tạo “Thuốc phục hồi”.



Tôi dời đến sống trong phòng thí nghiệm, yên lặng nghiên cứu thành quả thí nghiệm trước kia của mẹ, yên lặng giải phẫu động vật, yên lặng ghi chép số liệu thí nghiệm, nghe theo lời của mẹ, mỗi một chuyện mẹ dặn dò đều làm tốt nhất. . .

Cho dù tôi và mẹ sống chung lâu ngày trong phòng thí nghiệm, nhưng giữa chúng tôi vẫn không có gì đáng trao đổi, bà ấy không cho tôi là một người đặc biệt, tôi cũng không cảm thấy bà ấy là mẹ của tôi.

Quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn giản là giáo sư và trợ lý mà thôi, trong vòng ba năm đầu, tôi chỉ là là nhân vật trợ lý, học tập ngôn hành cử chỉ của mẹ, tôi càng trở nên trầm mặc và lạnh nhạt hơn, thậm chí còn không biết cười nữa.




Ba năm sau, tôi hoàn toàn tiếp quản chủ quyền của phòng thí nghiệm, mẹ công nhận tôi vượt qua thiên phú của bà, công nhận chuyên nghiệp và suy nghĩ của tôi, tất cả nghiên cứu phát triển các loại thuốc đều do tôi đích thân tiến hành. Mẹ thành phụ tá của tôi, giúp tôi ghi chép tất cả số liệu, giúp tôi sửa sang lại tất cả tài liệu.

Rốt cuộc, trải qua các loại cửa ải khó khó khăn nặng nề ngăn cản, sau năm thứ tư tôi tiếp nhận phòng thí nghiệm đã chế tạo thành công “Thuốc hồi phục” nghiên cứu trước đó!

Cuối cùng mẹ cũng lộ ra nụ cười, bà nhìn tôi không nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi khẽ run, ánh mắt của bà khiến cho tôi cảm thấy mềm yếu và muốn khóc lên.

Về sau nữa, không ngừng cải tiến tác dụng phụ của thuốc, cảm giác đau đớn mãnh liệt của tế bào sau khi bị kích thích sẽ khiến cho người ta sống không bằng chết, dĩ nhiên loại thuốc này dùng trên người không có cảm giác đau như tôi thì không vấn đề gì, nhưng nếu như muốn đưa ra sử dụng rộng rãi thì phải giảm bớt loại hành hạ này xuống.

Mà khi tôi nghiên cứu cải tiến có hiệu quả bước đầu thì lại xảy ra một chuyện lớn. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, vào một ngày khoảng hai năm trước, mẹ tôi bỗng chốc ngã xuống trong phòng thí nghiệm và không tỉnh lại nữa!

Nhìn người mẹ hoàn toàn mất đi hô hấp tôi cảm thấy cả trời đất như đổ sập xuống, nhìn tất cả số liệu thí nghiệm bà ghi chép trong máy vi tính tôi bỗng cảm thấy tất cả cố gắng của mình đều không có chỗ dùng, “Phương thuốc hồi phục” của tôi có thể trị liệu tất cả tổn thương nhưng lại không cứu được một mình mẹ. . .tôi mất đi lý trí, tức giận tiêu hủy tất cả tài liệu, dọn sạch phần mềm, ngay cả tài liệu trong ổ cứng cũng không tìm lại được.

Sau khi tỉnh táo, tôi mới cảm thấy hối hận, tất cả những thứ này đều là ký ức chung của tôi và mẹ, thế mà tôi lại phá huỷ bọn chúng.


Tôi không thể không cầm ổ cứng đi tìm cao thủ máy tính xuất sắc nhất trong trụ sở, nhưng đối với ổ cứng đã hoàn toàn tiêu hủy số liệu thì người đó cũng bất lực.

Sau đó tôi mới nhớ tới có một hacker bạo gan dám đột nhập vào mạng internet của căn cứ, có thể phá tan tất cả số liệu phòng bị yên hơi lặng tiếng xâm nhập vào máy vi tính, có lẽ người đó sẽ có kỹ thuật cao siêu hơn, có thể khôi phục tất cả tài liệu!

Vì vậy mới có chuyện tôi ôm cây đợi thỏ chặn hacker đó lại, người đó giúp tôi khôi phục tất cả số liệu nhưng vẫn không hề lộ diện, cho đến hơn một tháng trước, người đó tới tìm tôi mời tôi đi cứu trị Triển Thiểu Khuynh.

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh nhạt đã khôi phục bình tĩnh, những chuyện đã qua giờ nghĩ lại cũng không hề có tác dụng, đã qua thì cho qua, tôi cần phải vì lời nói của Liên Hoa mà đi nghiêm cứu cha mẹ của tôi có yêu tôi hay không đây.

Yêu, loại phẩm chất phàm tục này quá mức xa xỉ với tôi.

Miệng Joe nhét đầy bánh mì như hổ đói, vẫn đang không ngừng nói: "Vậy giờ phương hướng tấn công của cậu là gien di truyền học, cũng không cần tốn nhiều thời gian nghiên cứu phương diện tế bào chia nữa! “Phương thuốc hồi phục” đã đầy đủ hoàn mỹ, có cách điều chế đó trong tay, sau này cậu muốn nghiên cứu khoa học cũng không sợ rầu rĩ vì không có kinh phí"

Tôi rủ mắt xuống nhẹ nhàng hỏi: "Joe, nếu như hai năm trước tôi không tìm hacker lấy lại cách điều chế thuốc, không lấy lại tất cả số liệu thí nghiệm số liệu, có phải tất cả sẽ khác không. . .”

"Tố, nếu như lúc ấy không tìm lại cách điều chế thì cậu nhất định sẽ thảm!" Joe lại lắc đầu, nhẹ giọng phản bác: “Những năm qua cậu đã ra tay cứu mấy người? Số lần cậu sử dụng nó là bao nhiêu? Tôi lại cảm thấy, “Phương thuốc hồi phục” này là chế tạo riêng cho cậu đấy! Đối với người không có cảm giác đau như cậu mà nói, mặc kệ vết thương của cậu như thế nào đi nữa thì cũng có thể nhanh chóng bình phục, có lẽ sự tồn tại của nó là do thượng đế chế tạo riêng cho cậu!"

Nghe thấy những lời Joe nói, tôi lập tức ngây người. . .chế tạo. . .chế tạo cho tôi.

Thì ra là như vậy! Tất cả những gì mẹ đã làm, bà vẫn giam mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu “Phương thuốc phục hồi” lại có ý nghĩa sâu xa này.

Không phải là không muốn thấy đứa con có thân thể không trọn vẹn, không phải chán ghét tôi vì không đạt tới kỳ vọng của bà, cũng không phải vì nghiên cứu khoa học mà ném tôi ra sau đầu, người mẹ lạnh lẽo từ chối tôi ngàn dặm, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nhớ đến tôi!

Bà biết tôi không có cảm giác đau, bị thương cũng không nhận biết được, lúc tuổi nhỏ còn có người có thể chăm sóc nhắc nhở tôi, nhưng chờ tôi lớn lên, nếu như bị thương gãy tay chân thì phải làm thế nào. . .

Tất cả những gì mẹ làm là để cho tôi có thể khôi phục bất cứ lúc nào, để cho sinh mệnh của tôi có được bảo đảm xác thực nhất! Bà chưa bao giờ nói, cũng yên lặng làm tất cả cho tôi trong hai mươi mấy năm!

Lúc đầu, khi “Phương thuốc hồi phục” được nghiên cứu chế tạo thành công, bà nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, thì ra đó chính là yêu, bà cảm thấy rốt cuộc tính mạng của tôi cũng có thể được cứu chữa, vẻ mặt có thể yên tâm với tương lai của con.

Sau khi mẹ qua đời hai năm, mấy năm hưởng thụ “Phương thuốc hồi phục” thì tôi mới biết được nỗi khổ tâm của mẹ mình. Xúc động tới trễ hai mươi mấy năm khiến cho tôi không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Nước mắt chợt dâng đầy trong tròng mắt, lần đầu tiên trong đời tôi khóc.


Tôi bỏ thức ăn lại, rời khỏi Joe như chạy nạn, nước mắt yếu ớt của tôi sẽ không để cho bất cứ người nào phát hiện.

Hung hăng vùi mặt vào trong nước, dòng nước và dòng lệ trong suốt trộn lẫn vào nhau, nếu như không phải trong lòng chua xót thì tôi sẽ không biết mình khóc.

Cha mẹ đều yêu con cái của mình, chẳng qua là có những người chưa bao giờ bày tỏ mà thôi.

Những lời nói của Liên Hoa lần nữa chạm vào trong lòng tôi, đây chính là tình yêu của mẹ à?

Cho dù tôi chỉ là một đứa trẻ hợp tác thụ tinh trong ống nghiệm vì sáng tạo hoàn mỹ nhất, cho dù tôi được gửi gắm vô hạn hi vọng nhưng chỉ là một thứ phẩm khiếm khuyết, thì mẹ vẫn đang lẳng lặng dùng cách thức này để yêu thương tôi?

Khóc thật lâu, tôi nhìn đôi mắt của mình đã không còn hồng nữa trong gương, con ngươi màu tím nhàn nhạt đã khôi phục màu sắc vốn có. Lần đầu tiên tôi mới hiểu tình mẹ vĩ đại như thế nào.

Có lẽ, Liên Hoa nói không sai.

Khi tôi làm mẹ, khi tôi có con, tôi cũng sẽ giống như mẹ tôi, sẽ suy nghĩ tất cả cho con của mình. So với người mẹ im hơi lặng tiếng nhưng bằng lòng bỏ ra tất cả cho tôi thì tôi tuyệt đối sẽ quan tâm yêu thương đứa bé của tôi hơn.

Tôi thật sự nên lựa chọn đối tượng thật tốt, vì là con tôi nên người được chọn làm cha phải càng thêm thận trọng.

Chỉnh đốn lại tâm tình xong, tôi lại đến phòng ăn tiếp tục ăn cơm, biết được tất cả tấm lòng của người mẹ đã mất, sau khi mãnh liệt cảm động xong bắt đầu tỉnh táo vạch kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Người chết cũng đã chết, tôi cần phải đảm nhiệm hy vọng của mẹ, sau này phải sống tốt hơn.

Tôi đang yên lặng trầm tư, chợt bị Joe lớn tiếng cắt đứt suy nghĩ.

"Này? Tố, có phải người đàn ông kia là chủ thuê lần hành động này của cậu không?" Mở tin tức đứng đầu bảng xếp hạng trên web ra, Joe nhìn mấy lần lập tức kích động, cậu ấy chỉ vào máy vi tính cao giọng hỏi: “Là anh ta không sai chứ? Triển Thiểu Khuynh của nhà họ Triển?"

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu, trên màn ảnh máy vi tính là hiện trường truyền hình trực tiếp rất long trọng, vạn người đang chú ý tới cầu hôn phồn hoa nhất đang diễn ra trên đài cao.

Vai nam chính dĩ nhiên bệnh nhân Triển Thiểu Khuynh lần trước, mà nữ chính không nghi ngờ chút nào là Liên Hoa.

"Là anh ta." Tôi thờ ơ gật gật đầu, nhìn kỹ Liên Hoa xinh đẹp trên màn ảnh, nhìn Triển Thiểu Khuynh đang quỳ một chân trên mặt đất nói gì đó, tôi tin tưởng giờ phút này cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cô nói thương anh ấy, mà anh ấy cũng yêu cô, hai người nam nữ đều ưu tú nhất, ngay cả màn cầu hôn cũng long trọng như vậy, có tất cả mọi người trên thế giới chứng kiến, có những lời chúc phúc nóng bỏng nhất.

Tôi nghiêng đầu tiếp tục mất hồn, tôi chữa khỏi bệnh cho Triển Thiểu Khuynh để anh ta có thân thể khỏe mạnh, viên thuốc kích dục kia của tôi cũng coi như gián tiếp thức đẩy đôi người yêu này kết hợp với nhau, cẩn thận tính lại thì bọn họ có thể hạnh phúc cũng có một phần công lao của tôi, nhưng tôi nhận bất kỳ thù lao gì của bọn họ.

Ai bảo tôi thưởng thức tài năng của Liên Hoa như vậy chứ? Tôi nghiêng cứu tất cả tác phẩm mà cô ấy thiết kế ra, cho dù là người không có tế bào nghệ thuật nhất như tôi cũng chỉ có thể thở dài cảm khái Liên Hoa: "Người sáng tạo có linh hồn nhất thế kỷ 21"

Cô ấy là người phụ nữ ưu tú như vậy, lẽ ra nên được hưởng rất nhiều hạnh phúc, tôi giúp cô ấy đạt được ước muốn coi như quà tặng miễn phí.

Cười cười, tôi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Ôi chao!" Joe chợt hét lên một tiếng: "Tố, cậu mau nhìn, đó là “Hồ Quang” mà cậu rất yêu thích! Món Hồng Bảo Thạch tinh xảo vây quanh trên vương miện”

Tôi lại ngẩng đầu lên, trên màn ảnh, Liên Hoa và Triển Thiểu Khuynh đang đứng song song, trên đầu là chiếc vương miện lấp lánh chói mắt mà tôi yêu thích.

Nhưng ánh mắt của tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông khác. Anh ấy đang đội vương miệng cho Liên Hoa, dịu dàng nói lời an ủi.

Tóc đen, mắt màu xanh dương, cao lớn, tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời nụ cười càng thêm rực rỡ, ánh mắt dịu dàng và giọng nói êm tai.

Khuôn mặt hoàn mỹ và giọng nói từ tính tuyệt vời của anh ấy tiến thẳng vào trong mắt tôi, trước khi anh ấy rời khỏi tôi đoạt lấy con chuột trong tay Joe, trực tiếp bấm vào nút tạm ngừng.

Tôi nhanh chóng chụp màn hình rồi lưu lại, cũng vội vàng gửi ảnh vào trong mail.

Sau đó tôi đứng dậy nhanh chóng chạy đến phòng số liệu.

Từ trong lời nói vắn tắt của anh, tôi hiểu rõ anh là bạn tốt của Liên Hoa, có thể trở thành bạn với một thiên tài cường giả như Liên Hoa thì người đàn ông này nhất định cũng không đơn giản.

Anh ấy có dung mạo và vóc người tôi hài lòng, nếu như anh có đủ thiên phú và gien tốt để ghép đôi, vậy người này cũng sắp là một thí sinh hoàn mỹ, một người đàn ông đáng giá sinh con cùng tôi.

Cho nên, tôi muốn thăm dò gia tài và bối cảnh của anh ấy, tôi muốn tìm hiểu tất cả về người đàn ông này.

"Này, Tố, cậu đi đâu đấy?" Joe không hiểu hô to, nhưng không cách nào kéo được bước chân lo lắng của tôi.

Joe nhìn người đàn ông trong ảnh đang dừng trên màn hình, nghi ngờ sờ đầu một cái: "Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đây là mối nhân duyên hay nghiệt duyên đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, ech_op_em, Khanh Nhi, Kimngan231095, MyBen, Ng. H. Nâu Nâu, ngan922001, Nguyenthinhuthao, nguyetcat97, saovietxulynuoc, ShiSuSe, sujuno1, tiểu anh hắc ám, YSam và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.