Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 07.05.2019, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 355 lần
Điểm: 24.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 28
Chương 163.2: Nửa đêm có điện thoại vs Anh thật ác độc

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Mới vừa ngửi thấy mùi cà phê, dạ dày Nhạc Dương lại bắt đầu kháng cự.

Sau một hồi đứng bên bồn nôn mửa, mặt cô trắng bệt như tờ giấy.

Không thể tiếp tục uống cà phê, Nhạc Dương chỉ có thể sửa soạn lại một chút rồi vội vã chạy tới văn phòng luật sư...

"Chị Nhạc, em đã sắp xếp hồ sơ xong rồi, chị xem lại xem!" Trợ lý của cô lúc nào cũng chu đáo như vậy, chỉ cần Nhạc Dương vừa đến văn phòng là có thể thấy cô ấy đang sắp xếp công việc giúp mình.

"Được. Em cứ để ở đây rồi đi làm việc của mình đi." Nhạc Dương nói xong, cô trợ lý liền nhanh chóng bước đi.

Nhạc Dương bắt đầu sửa soạn lại những tài liệu trên bàn làm việc của mình.

Thật ra thì bận rộn cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không có tâm trí nghĩ đến những chuyện đau lòng kia.

Khi Nhạc Dương chuẩn bị tập trung tinh thần để làm việc thì giọng nói của trợ lý cách đó không xa lại một lần nữa truyền đến.

Tuy không phải nói về Nhạc Dương nhưng cô rất nhanh liền chú ý tới bởi vì cô nghe thấy trợ lý nhắc đến tên Diệp Tử Hi.

Chỉ khi nào thật lòng thích một ai đó người ta mới có cảm giác như thế. Mặc kệ người khác nói về đề tài gì bạn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng nếu nhắc đến người ấy thì dù trong lòng cự tuyệt nhưng lỗ tai vẫn sẽ lặng lẽ làm trái với lý trí, lắng nghe không sót một chút tin tức nào.

Hiện tại, Nhạc Dương chính là như vậy.

Mặc dù từ đáy lòng cô không muốn biết bất cứ việc gì liên quan đến Diệp Tử Hi nhưng khi người khác nói tới tên anh thì cô lại rất chăm chú lắng nghe.

"Diệp Tử Hi - con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Diệp Thị tuyên bố ngày mai sẽ đính hôn với Mã Viện Viện - tiểu thư tập đoàn Mã thị..."

Vừa nghe tiểu trợ lý nói như vậy, Nhạc Dương không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía trợ lý.

Lúc này cô ấy đang cầm một tờ báo trên tay, hăng say nói. Cô ấy chỉ đơn thuần là đọc tin tức buổi sáng mà thôi.
  
Nhạc Dương nghe được tin này, cô tự nói với mình rằng không sao cả. Ngay từ lúc thấy người phụ nữ kia xuất hiện trong căn hộ của Diệp Tử Hi, không phải cô đã sớm biết hai người kia chuẩn bị sẽ kết hôn rồi sao?

Nhưng trong lòng cô vô cùng chua xót.

Diệp Tử Hi, anh thật độc ác!

Mới chỉ chia tay mấy ngày mà anh đã tuyên bố đính hôn...

Đến cuối cùng, người đau khổ, chật vật nhất vẫn chính là em...

Nước mắt cô không hề báo trước mà cứ rơi xuống.

"Chị Nhạc... Chị..."

Lúc trợ lý và những người khác tán gẫu xong, quay lại thì phát hiện khuôn mặt Nhạc Dương đã tràn đầy nước mắt.

"Chị không sao, chỉ là hạt cát bay vào mắt!" Mà tình yêu trên thế giới này, vĩnh viễn không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát...

Nhạc Dương khẽ cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

Nếu Diệp Tử Hi đã có sự lựa chọn của mình thì tại sao cô còn muốn tự vùi lấp chính mình ở trong vũng bùn, không thể tự thoát ra được chứ?

Nếu con người có thể tự do khống chế tình cảm thì ban đầu cô đã không lãng phí nhiều năm để theo đuổi Diệp Tử Hi như vậy rồi.

Mặc kệ cô lau thế nào nước mắt vẫn giống như một nguồn suối, không thể ngừng lại. Nhạc Dương cảm thấy mình cần tìm một chỗ nào đó để giải tỏa tâm tình.

"Chị đi toilet sửa sang lại một chút, em đem những tài liệu này theo giúp chị nhé!" Cô dặn dò trợ lý rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía toilet.

"Chị Nhạc bị sao vậy?" Sau khi Nhạc Dương rời đi, khuôn mặt của trợ lý ngơ ngác, không hiểu gì cả.

"Do tin tức em vừa đọc đấy. Còn không nhanh làm việc cô ấy giao đi?"

Quan hệ của Nhạc Dương và Diệp Tử Hi, cơ hồ ai cũng biết nhưng bọn họ cũng biết, Nhạc Dương thầm mến Diệp Tử Hi đã rất nhiều năm rồi.

Cô chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ tin tức nào về Diệp Tử Hi. Vừa rồi cô khóc có lẽ là do nghe được tin tức Diệp Tử Hi sắp đính hôn.

"Em nói sai sao? Chẳng lẽ có chuyện gì mà em không biết ư?"

Cô trợ lý này chỉ mới đến nơi này làm việc. Khi đó, Nhạc Dương vẫn cùng Diệp Tử Hi lén lút qua lại, các cuộc hẹn đều là bí mật nên cô ấy vốn không hề biết chuyện tình giữa Nhạc Dương và Diệp Tử Hi.

Trời sinh phụ nữ đều thích buôn dưa lê, vừa nghe đến có nội tình, tiểu trợ lý liền phấn chấn tinh thần.

Có điều một người ngồi ở đối diện nhìn thấy Nhạc Dương đã sửa sang xong, từ trong toilet đi ra ngoài, liền nói: "Được rồi, chuẩn bị lên đường nào!"

Sau khi đi ra Nhạc Dương không nói gì, trên mặt cũng không còn toát ra vẻ bi thương nữa. Nhưng vết thương trong lòng cô sẽ không dễ dàng lành lại...

—— tuyến phân cách ——

"Tút tút tút..." Đêm đã khuya, một mình Tiếu Bảo Bối làm ổ ở trên giường, thong thả chuẩn bị ngủ lại nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Nhưng đó không phải của cô mà là của người đang ở trong phòng tắm.

Gần đây, Kiều Trác Phàm tắm rất nhiều lần, nhất là vào ban đêm. Lý do duy nhất là bởi vì sau khi Tiếu Bảo Bối sinh non, điều kiện sức khỏe không cho phép.

Tiếu Bảo Bối vừa nghe tiếng nước chảy rào rào không ngừng truyền ra trong phòng tắm, vừa liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang reo.

Trên màn hình hiện lên một dãy số.

"Kiều Trác Phàm, điện thoại của anh đang reo. Có muốn em nghe giúp anh không?" Sau khi do dự một hồi, cuối cùng Tiếu Bảo Bối vẫn quyết định hỏi ý kiến Kiều Trác Phàm.

Thật ra cô rất muốn tự ý xem di động Kiều Trác Phàm một chút xem trong đó lưu gì, ai là người hay gọi gọi đến nhất,.. nhưng cuối cùng cô vẫn sợ Kiều Trác Phàm sẽ tức giận.

"Được, em nghe giúp anh đi!" Kiều Trác Phàm nói vọng ra từ trong phòng tắm.

"Tuân lệnh!" Có được sự đồng ý của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối lập tức nhấn nút nghe.

"Kiều Thiếu?"

Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

Điều này làm cho Tiếu Bảo Bối đang cầm điện thoại di động trợn tròn mắt

Tình địch!

Một người phụ nữ, hơn nửa đêm không ngủ lại gọi điện cho đàn ông nếu không phải tình địch thì là gì?

Sau khi Tiếu Bảo Bối thầm châm chọc người phụ nữ kia ở trong lòng, mới ho nhẹ, nói:

"Bây giờ Kiều Trác Phàm đang tắm, cô là ai, có chuyện gì?"

Hừ hừ...

Đừng để Tiếu Bảo Bối cô biết được là ai muốn quyến rũ Kiều Trác Phàm nhà cô. Đến lúc đó, đừng trách cô không khách khí!

Hơn nửa đêm còn gọi điện muốn quyến rũ Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối quyết tâm muốn đánh cô ta một trận. Cô sẽ đấm bên trái một đám, đá bên phải một đá...

Nhưng khi Tiếu Bảo Bối diễu võ dương oai, đầu dây bên kia đột nhiên cúp điện thoại.

Việc này khiến Tiếu Bảo Bối không kịp phản ứng.

"Ơ? Còn dám tắt máy?"

Một khi lòng hiếu kỳ bị khơi lên thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó kiềm chế lại.

Tiếu Bảo Bối chính là như vậy.

Thấy điện thoại di động bên kia đột nhiên cúp máy, Tiếu Bảo Bối vội vàng gọi lại.

Nhưng người bên kia điện thoại giống như muốn đối nghịch với Tiếu Bảo Bối, cô gọi tới thì cô ta liền lập tức tắt máy.

Sau nhiều lần lặp lại như vậy, trái tim Tiếu Bảo Bối tràn đầy cảm giác lo lắng.

"Tại sao lại như vậy?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Gia Đình Nhỏ, Lục Tiểu Thanh, jerry do, m0n.prim
     

Có bài mới 08.05.2019, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 355 lần
Điểm: 24.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 23
Chương 163.3: Nửa đêm có điện thoại vs Anh thật ác độc

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Lúc Tiếu Bảo Bối vừa cầm điện thoại di động vừa tự lầm bầm thì cửa phòng tắm mở ra.

Trong làn hơi nước, Kiều Trác Phàm chỉ quấn một cái khăn lông màu trắng ở ngang hông, từ bên trong bước ra.

Mái tóc Kiều Trác Phàm còn mang theo chút nước, trên ngực cũng đọng lại những giọt nước. Nhưng tất cả những thứ này, không có chút ảnh hưởng nào đến vẻ đẹp của người đàn ông này mà càng khiến anh tăng thêm mấy phần quyến rũ.

Vừa ra khỏi phòng tắm, trên tay Kiều Trác Phàm còn cầm thêm một cái khăn lông. Anh bước tới đưa cho Tiếu Bảo Bối: "Giúp anh lau tóc đi!"

Phần lớn đều là Kiều Trác Phàm chăm sóc Tiếu Bảo Bối.

Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ yêu cầu cô giúp anh vài việc, giống như làm nũng vậy.

Bình thường Tiếu Bảo Bối sẽ không từ chối. Lúc cô nhiệt tình nhất còn giúp anh lau khô cơ thể.

Kiều Trác Phàm có chút mong đợi với lần nhờ vả này..

Nhưng hôm nay, không biết thì sao, Tiếu Bảo Bối vừa cầm khăn lông trên tay liền trực tiếp ném lên mặt anh: "Anh tự mình lau đi!"

Cũng không phải là không có tay? Đã lớn như vậy rồi còn định làm nũng cho ai nhìn?

Tiếu Bảo Bối đang rất tức giận vì cuộc điện thoại vừa rồi.

Sau khi ném khăn lông cho Kiều Trác Phàm, cô thở hồng hộc chạy lên giường.

Bị ném khăn lông lên mặt, sắc mặt Kiều Trác Phàm có chút khó coi. Đặc biệt là khi anh vừa lấy khăn lông xuống, khuôn mặt rất đáng sợ.

Nếu A Vĩ thấy được cảnh tượng này, anh ấy tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng Tiếu Bảo Bối vốn không để ý đến anh, điều này càng làm cho Kiều Trác Phàm buồn bực không thôi.

"Thế nào? Ai chọc em nổi giận?"

Không ai quan tâm anh, anh chỉ có thể tự quan tâm chính mình.

Anh cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa chậm rãi bước tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

"Ngoài anh ra thì còn ai nữa?" Trong cơn tức giận, cô ném điện thoại của Kiều Trác Phàm sang một bên.

Điện thoại di động đụng vào mặt bàn, phát ra tiếng vang thật lớn.

Nhìn hành động của cô, Kiều Trác Phàm đoán có lẽ vấn đề ở chiếc điện thoại di động này...

"Ơ, em xử oan anh rồi! Không phải anh vừa tắm xong sao, làm sao có thể chọc em tức giận được?" Lúc Kiều Trác Phàm nói lời này, cánh tay duỗi ra, cầm điện thoại Tiếu Bảo Bối đã ném lên.

Vừa rồi là ai gọi tới?

Có lẽ là có liên quan đến người này rồi.

Kiều Trác Phàm muốn nhanh chóng xem ai là người gọi tới nhưng anh không biết dáng vẻ anh chăm chú kiểm tra điện thoại làm cho cô vô cùng đau lòng.

Nhìn anh cúi đầu, không quan tâm đến cô khiến chóp mũi Tiếu Bảo Bối không khỏi cảm thấy chua xót:

"... Kiều Trác Phàm, có phải anh nuôi vợ bé ở bên ngoài hay không?"

Sau khi hít hít chóp mũi, Tiếu Bảo Bối hỏi.

"Nuôi vợ bé? Chăm sóc cho một mình em đã hao tốn hết tâm tư của anh rồi, anh làm gì còn sức lực nuôi những người khác?" Kiều Trác Phàm nghe cô hỏi liền thuận miệng đáp trả.

Nhưng sau khi anh nói xong những lời này, một lúc lâu vẫn không nghe thấy Tiếu Bảo Bối trả lời, lúc ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện vành mắt cô đã ửng hồng...

"Đứa ngốc, sao em lại nghĩ đến những việc không có khả năng này được chứ?" Nếu anh có thể quan tâm đến người khác thì đã không để mình chịu khổ nhiều năm như vậy rồi.

Nhìn đôi mắt cô đầy nước mắt, anh chỉ có thể đau lòng ôm nàng vào ngực mình, cũng âm thầm thề phải tìm được người vừa rồi gọi điện tới kia, xử lý triệt để.

"Nhưng trong phim truyền hình không phải đều như vậy sao? Hồ ly tinh chỉ thích nửa đêm quấy cuộc sống của các cặp vợ chồng, lúc gọi điện đến nếu người bắt máy là vợ thì liền cúp máy hay sao? Hơn nữa em gọi lại nhiều lần, cô ta đều không chịu nhận. Điều này chứng minh rõ ràng cô ta đang chột dạ."

Tình huống vừa rồi giống như đúc tình tiết trong phim truyền hình dù Tiếu Bảo Bối không muốn nghĩ như vậy cũng không được.

Lúc cô nói, giọng nói còn chút khàn khàn, âm thanh này khiến Kiều Trác Phàm cảm thấy rất đau lòng.

"Đợi ngày mai anh cho người tìm cô ta, đến lúc đó tùy em xử lý!" Để dỗ dành cô, Kiều Trác Phàm chuyện gì cũng làm được.

"Anh tự nói đấy nhé!. Ngày mai nếu không giao người cho em, em liền không để ý tới anh!"  

Tiếu Bảo Bối khẽ lau nước mắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Trác Phàm đã cam kết như vậy cũng có nghĩa là không có vấn đề gì.

Nếu như thực sự có gì muốn giấu diếm thì anh sẽ không nói giao người cho cô rồi.

"Được được được, hiện tại tâm trạng đã tốt hơn chưa? Mau ngủ đi nào, anh đi mặc quần áo!"

Kiều Trác Phàm hôn lên trán cô một cái mới chịu rời đi.

Dĩ nhiên, lúc đi anh không quên cầm theo điện thoại di động.

Đợi đến khi anh thay quần áo xong, quay lại xác nhận Tiếu Bảo Bối đã ngủ, Kiều Trác Phàm mới ra ban công, nhấn nút gọi lại số điện thoại vừa rồi.

Nhưng Kiều Trác Phàm không biết, khi anh bắt đầu nhấn gọi cũng là lúc người vốn dĩ đã ngủ yên trên giường lại ngồi dậy...

Thật ra Tiếu Bảo Bối không nghĩ rằng Kiều Trác Phàm có việc giấu cô, cô biết những chuyện như vậy nếu làm quá lên sẽ có khả năng đẩy người trong lòng cho người khác. Cho nên, cô chỉ có thể nhường một bước, để anh tự xử lý vấn đề này.

Biết rõ lúc này nên làm thế nào nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn tò mò muốn biết sau lưng cô, Kiều Trác Phàm sẽ nói với người khác cái gì.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tiếu Bảo Bối lén lút như mèo đi tới sau lưng Kiều Trác Phàm...

Hết chương 163!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Duong Vo, Gia Đình Nhỏ, Lục Tiểu Thanh, jerry do
     
Có bài mới 08.05.2019, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 355 lần
Điểm: 24.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 30
Chương 164.1: Tựa sát vào nhau VS Triền miên đi qua ly biệt

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Gió thật lớn, áo khoác trên người Kiều Trác Phàm bị gió thổi bay về sau.

Gió làm tóc Tiếu Bảo Bối rối loạn, gió lùa vào bộ đồ ngủ mỏng manh của cô làm cơ thể vốn gầy gò của Tiếu Bảo Bối trong nháy mắt nhìn có vẻ mập lên không ít.

Gió của thành phố này khiến người ta lạnh thấu xương.

Đặc biệt là vào đêm khuya như vậy, gió thổi khiến Tiếu Bảo Bối không thể mở mắt ra được, chỉ có thể híp mắt quan sát Kiều Trác Phàm đang đứng ở bên ngoài ban công.

Ánh trăng chiếu vào người Kiều Trác Phàm, xung quanh anh hiện lên một vòng sáng nhàn nhạt. Nhất là khuôn mặt anh ở dưới ánh trăng khiến người ta có cảm giác thật lung linh, huyền ảo. Tiếu Bảo Bối nghi ngờ không biết có phải mình đang ở trong giấc mộng hay không?

Khiến Tiếu Bảo Bối để ý hơn hết chính là nét mặt của Kiều Trác Phàm lúc này.

Không biết có phải do ánh trăng không, bóng lưng Kiều Trác Phàm thật xa cách, Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ thấy anh cao ngạo, lạnh lùng như vậy.

Đặc biệt là đôi môi của anh, lúc này đang mím lại, tỏ vẻ tàn nhẫn.

Bình thường Kiều Trác Phàm ở trước mặt cô luôn dịu dàng, không hề lạnh lùng, xa cách. Nhưng có lẽ dáng vẻ bây giờ mới thật sự là Kiều Trác Phàm.

Anh là con cưng của trời, rồng trong biển người. Anh luôn khiến người khác phải kính sợ, phải ngước nhìn.

Giống như lúc đầu cô gặp anh, ở chung với anh dưới một mái nhà, cô luôn không tự chủ được mà sợ anh...

Nhưng không biết từ khi nào cô đã không còn sợ Kiều Trác Phàm nữa? Thậm chí, cô còn có gan tác oai tác oái trước mặt anh?

Có lẽ bắt đầu từ lúc Kiều Trác Phàm năm lần bảy lượt lộ ra nụ cười cưng chìu, cũng có lẽ là từ khi anh dung túng, mặc cho cô làm nũng, giở trò xấu?

Rốt cuộc là bởi vì sao, Tiếu Bảo Bối cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chỉ biết duy nhất một điều, dù cô ở trước mặt người đàn ông này bướng bỉnh, ngang ngược đến cỡ nào thì anh vẫn sẽ cưng chiều, nhường nhịn cô...

Nếu anh không cho cô tư cách này thì Tiếu Bảo Bối chắc chắn bây giờ cô không dám ở trước mặt anh thô lỗ như vậy.

Kiều Trác Phàm gọi đi gọi lại nhưng hình như người kia vẫn không nhận điện thoại.

Đôi mắt anh càng ngày càng toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ hơn.

Vẻ mặt này của anh cũng làm cho Tiếu Bảo Bối ý thức được anh và người gọi điện vừa rồi không có bất kỳ quan hệ gì.

Có thể bọn họ có quen biết nhau. Cũng có khả năng người phụ nữ kia tự mình cho rằng quan hệ giữa bọn họ đặc biệt đến mức có thể gọi điện vào giữa đêm như thế này.

Chỉ tiếc là trong mắt Kiều Trác Phàm, cô ta không là gì cả?

Hiện tại anh gọi điện thoại nhiều lần như vậy chắc là để tìm ra người đó như đã hứa với cô. Nếu không, đã hơn nửa đêm, tại sao Kiều Trác Phàm lại đứng chịu rét như thế này chứ?

Thấy vậy, Tiếu Bảo Bối đột nhiên tiến lên phía trước.

Không rón rén như ăn trộm nữa mà Tiếu Bảo Bối ngang nhiên bước tới. Vì Kiều Trác Phàm bận rộn gọi điện thoại nên chưa nhận thấy cô bước lại gần.

Sau khi đến gần, Tiếu Bảo Bối ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay mình đặt trên hông Kiều Trác Phàm...

Động tác này mặc dù đơn giản nhưng lại khiến cơ thể Kiều Trác Phàm đang gọi điện thoại  lập tức cứng đờ.

Khi còn bé, Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn nên anh phải nằm trên giường bệnh quanh năm. Sau một thời gian, vì để anh rèn luyện sức khỏe nên người nhà đưa anh đến căn cứ của Đàm thiếu huấn luyện mấy năm. Nhờ đó mà sức khỏe của anh được cải thiện không ít, thân thủ cũng lợi hại hơn.

Nhưng sau khi huấn luyện, anh gặp phải một số chuyện khiến anh luôn có tâm lý đề phòng.

Giống như hiện tại, Tiếu Bảo Bối đột nhiên đến gần, nếu không phải Kiều Trác Phàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì thiếu chút nữa anh đã ném cô qua vai rồi.

"Bảo bảo?"

Ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát, Kiều Trác Phàm vừa cúi đầu liền phát hiện tay cô đang đặt trên thắt lưng của anh.

Mặc dù bàn tay của phụ nữa tương đối giống nhau nhưng Kiều Trác Phàm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bàn tay nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối nhà anh.

Ngón tay Tiếu Bảo Bối rất nhỏ và ngắn, mỗi lần đặt chung một chỗ với anh đều giống như cha nắm tay con gái. Vì thế, Tiếu Bảo Bối đã từng thử rút ngón tay của mình với hy vọng nó có thể dài ra thêm một chút.

Nhìn đôi tay nhỏ bé, Kiều Trác Phàm lập tức phủ bàn tay anh lên.

"Sao lại thức giấc rồi?"

Cô đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút chột dạ nhưng không phải vì anh làm chuyện gì có lỗi với Tiếu Bảo Bối mà anh lo lắng nha đầu này phát hiện hơn nửa đêm rồi, anh còn gọi điện thoại thì sẽ cáu kỉnh.

Khi Kiều Trác Phàm vừa chạm vào tay cô, lông mày liền nhíu lại.

Sao lại lạnh như vậy?

Nhiệt độ này không giống mới đi ra từ phòng ngủ chút nào?

"Em đứng đây bao lâu rồi? Sao lại để mình lạnh như vậy? Nếu bị cảm thì làm thế nào?"

Thấy tay cô lạnh như thế, Kiều Trác Phàm có chút tức giận.

Anh tức giận vì cô không biết lo lắng cho sức khỏe của mình. Tức giận thì tức giận nhưng anh vẫn lo lắng cho cô hơn.

Vuốt ve bàn tay Tiếu Bảo Bối, anh tùy ý đặt điện thoại trên ban công, quay người lại liền ôm cô vào lòng, hy vọng nhiệt độ của anh có thể khiến cô cảm thấy ấm hơn một chút.

"Em xem, đã lạnh đến mức nào rồi hả?" Ôm Tiếu Bảo Bối vào lòng, Kiều Trác Phàm rất buồn bực. Thân thể cô chẳng khác gì que kem, ngay cả anh ôm cô cũng cảm thấy có chút lạnh rồi huống chi là cô.

Kiều Trác Phàm buồn bực nên giọng nói có chút không nhẹ nhàng.

Sau khi mắng cô, anh quay cúi xuống nhìn mới phát hiện, lúc này mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, hốc mắt ửng đỏ càng làm người ta đau lòng hơn.

Nhìn bộ dáng cô như vậy giống như chú cún con bị người ta bỏ rơi, cực kỳ đáng thương.

Trong nháy mắt Kiều Trác Phàm liền mềm lòng.

"Bảo bảo, thật xin lỗi! Anh chỉ là lo lắng cho cơ thể của em cho nên giọng nói mới không tốt... Anh..." Anh xin lỗi!

Kiều Trác Phàm cho rằng bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô là do bị anh mắng. Vốn dĩ anh định nói xong liền dẫn cô quay trở lại phòng.

Nhưng anh còn chưa nói hết, Tiếu Bảo Bối vừa nãy còn để anh tùy ý ôm lại đột nhiên giống hệt con lười, nhào vào ngực anh, đôi tay lạnh lẽo bám chặt hông anh.

"Kiều Trác Phàm, em xin lỗi..." Giọng nói của cô nghẹn ngào như đang khóc.

"Hả? Bảo bảo, vừa rồi anh có chút nóng nảy, không phải anh tức giận với em." Nghe Tiếu Bảo Bối khóc, trong lòng Kiều Trác Phàm nóng như lửa đốt.

"Không phải, em không giận anh, em chỉ tự cảm thấy mình không tốt..." Vì để thực hiện lời hứa với cô mà đã hơn nửa đêm anh còn đứng gọi điện thoại. Vậy mà cô lại nghi ngờ anh, vì muốn biết anh gọi cho ai, núp ở phía sau nghe lén.

Nghe cô vừa thút thít vừa nói đến đây, Kiều Trác Phàm cuối cùng cũng hiểu, thì ra cô nhóc này núp ở phía sau nghe lén anh gọi điện?

Hèn gì cơ thể cô lại lạnh như vậy!

Kiều Trác Phàm nghe cô nói vậy nhưng không hề tức giận. Ngược lại, anh cảm thấy bất đắc dĩ, còn có chút mừng rỡ.

Ít nhất, bây giờ anh có thể xác định, Kiều Trác Phàm anh có một chỗ đứng ở trong lòng Tiếu Bảo Bối...

Hôm nay, mặc dù gió đêm lạnh lẽo, nhưng hai người ôm nhau, trong lòng đều cảm thấy ấm áp...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Duong Vo, Gia Đình Nhỏ, Lục Tiểu Thanh, hanayuki001, jerry do
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linh ruby, Tearyruby và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.