Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 07.05.2019, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 186: Công chúa Ma tộc.

Editor: Tiểu Ly Ly

"Đệ tử bổn tôn?" Trọng Hoa nhàn nhạt nhìn Thiên Âm một cái, âm thanh như không hề bận tâm: "Đệ tử bổn tôn chỉ có Thiên Nam và Đông Phương, khi nào từng có nữ đệ tử."

Lúc này hắn một thân trường bào màu bạc, Thần Quang phủ lên hắn thêm một tầng ánh sáng mềm mại, nhưng vẻ mặt kia, lại giống như tượng đá mãi mãi không biến đổi, cả người lộ ra vô tình.

Lưu Quang nghe vậy, quét mắt nhìn đám người Lam Duyệt một, khóe môi vẽ ra nụ cười châm biếm: "Bổn tọa sớm biết các ngươi không phải là đồ gì tốt, lại dám tự mình sửa đổi trí nhớ của hắn." Nói qua lạnh lùng liếc nhìn Trọng Hoa: "Trọng Hoa, ngươi có thể còn sống, không phải là bởi vì những người trong Tiên giới chăm sóc, là bởi vì ngươi có một đồ đệ tốt cam nguyện dùng tánh mạng tới cứu vớt ngươi! Hôm nay lúc này, ngươi lại hờ hững mặc kệ sống chết của nàng, bổn tọa vì nàng cảm thấy trái tim băng giá! Cũng vì Trọng Hoa ngươi, cảm thấy xấu hổ!"

Trọng Hoa chăm chú nhìn Thiên Âm trong ngực của Mặc Tử Tụ, chân mày nhíu lại.

Mắt thấy huyết sắc trên mặt Thiên Âm từng chút từng chút một mất đi, trong lòng Mặc Tử Tụ lo lắng, quát lạnh: "Nhiều lời vô ích, hôm nay bổn tôn không tin, ai có thể ngăn cản ta!"

Hắn đang muốn ra tay, chân trời một hơi thở mạnh mẽ cuốn tới, một bóng dáng màu đen đơn bạc liền hiện thân, trong thời gian ngắn đến trước mặt mọi người.

Người tới thiếu niên có tư thế, trên mi tâm là Hoa U sáu cánh đen tối kì dị. Đôi mắt đen thon dài quét qua mọi người, vẻ mặt tựa như đang nhiễm bệnh, nở cụ cười yếu ớt: "Rất náo nhiệt!"

Tất cả mọi người chần chờ không chừng, không biết Minh vương của Minh giới chặn đường ngay lúc này là có ý gì.

Minh vương rất khách khí lấy ra vũ khí của mình, một cây trường tiên.

Hắn hỏi đám người Lam Duyệt: "Muốn đánh nhau sao? Bổn vương hiện đang rãnh rỗi, theo đến cùng."

Một bên Vô Tư tức giận nói: "Minh Vương Điện hạ, xưa nay ngươi và Tiên giới không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhị giới tiên ma, đến tột cùng muốn như thế nào?"

Minh vương vẫn rất khách khí như cũ, ưu nhã quất roi tới: "Nhìn thấy các người ỷ đông ức hiếp người khác thôi."

Đám người Vô Tư tránh đi, có chút ứng phó không kịp, Mặc Tử Tụ bắt được khe hở mọi người đang hoảng loạn, mang theo Thiên Âm nhanh chóng rời khỏi Băng Vực.

Ngoài ý muốn duy nhất, Trọng Hoa rõ ràng có cơ hội có thể ngăn hắn lại, nhưng hắn không có làm như vậy.

Lưu Quang và Minh vương liên thủ chống lại đám người Trọng Hoa, sau nửa khắc đồng hồ, Mặc Tử Tụ đã sớm biến mất, đánh đánh, có lẽ hai bên đều cảm thấy đánh không có ý nghĩa, rất nhanh liền lui ra hai bên.

Trước khi Minh vương đi, thật sâu ngắm nhìn Trọng Hoa, trên mặt thiếu niên cười như không cười: "Trọng Hoa, sáu ngàn năm trước ngươi lừa gạt nàng, hôm nay phụ bạc nàng, tương lai ngươi cũng đừng hối hận."

Dứt lời hắn và Lưu Quang nghênh ngang rời đi, để lại cho mọi người tràn ngập trong mờ mịt nghi ngờ.

Sáu ngàn năm trước, Thiên Âm chưa ra đời, Trọng Hoa chỉ là thiếu niên, tại sao lừa gạt?

Đám người Vô Tư và Lam Duyệt chỉ cảm thấy lời này của Minh vương thật là buồn cười.

Trọng Hoa không nhìn ra là đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này ánh mắt của hắn đang bị cây trâm làm bằng trúc rơi trong tuyết hấp dẫn.

Đó là một cây trâm bình thường, không hoa lệ không xinh đẹp, được làm rất đơn giản, mặt ngoài bị mài mượt mà bóng loáng. Trọng Hoa nghiêng người nhặt lên, nhìn hồi lâu, cuối cùng thu vào trong ngực. Ngược lại hỏi Vô Tư: "Nơi này là chỗ ở của ai? Vì sao ngươi phải giết đứa bé kia?"

Nụ cười của Vô Tư rõ ràng rất miễn cưỡng: "Ta nghe thấy quan hệ của nàng và Mặc Tử Tụ không cạn, ta chỉ là . . . . . Ta muốn dò xét đến cùng, không ngờ tới thấy nàng lại có thể giết hơn mười người Tiên giới, dưới cơn nóng giận ta liền nổi lên xung đột với nàng." Nàng che ngực đi lên trước, một tay nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Trọng Hoa: "Ngược lại là ngươi...ngươi làm sao lại tới?"

Trọng Hoa không trả lời, nhàn nhạt rút tay bản thân ra, tầm mắt rơi vào trên đầu ngón út tay trái, nơi đó có một tơ hồng như ẩn như hiện, một đầu khác không biết thắt ở nơi nào.

Yên lặng chỉ chốc lát, hắn nói: "Hậu sự của tiền bối Vô Nhai chưa xử lý, trở về Tiên giới thôi."

Sau đó hắn rời đi, theo sau là Lam Duyệt, đôi tay Vô Tư nắm chặt thành quyền ở bên hông, bị Trọng Hoa bỏ rơi, lửa giận của nàng chuyển dời đến phòng trúc trống vắng, nghĩ đến Trọng Hoa và Thiên Âm ở chỗ này cùng ở cùng bay, trong lúc này trở nên ghen ghét dữ dội, phất tay một cái, phòng trúc trong chớp mắt đã tan thành mây khói.

Nàng làm như cảm thấy thỏa mãn, mang theo nụ cười hài lòng nhẹ nhàng thăng thiên.

***

Dưới trời chiều Thần Đãng Sơn xa hoa, dưới bầu trời toàn bộ đất đai núi rừng đều hòa thành một màu, giữa không trung một con cô điểu từ từ bay qua.

Ngay lúc này, ba bóng người rơi xuống đất.

Lưu Quang dừng chân nói: "Mặc Tử Tụ, ngươi trước mang Thiên Âm trở về Ma tộc. Bổn tọa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng đám người Tiên giới kia. Bọn họ đã có can đảm bóp méo hoặc là xóa đi trí nhớ Trọng Hoa, như vậy bọn họ cũng rất có thể ở sau lưng Trọng Hoa động tay động chân. Bổn tọa phải trở về một chuyến, bảo đảm Trọng Hoa không chịu khống chế."

Mặc Tử Tụ chỉ lo lắng lưu ý Thiên Âm, những câu Lưu Quang nhắc tới Trọng Hoa, hắn nhíu mày, trong giọng nói có mấy phần buồn bực: "Tên Trọng Hoa kia, sớm muộn có một ngày bồn tôn tự tay chém hắn!"

Lưu Quang nheo mắt của hắn, nói: "Đến lúc đó ngươi chém nhiều đao một chút, bổn tọa cũng thấy ngứa mắt hắn."

Thấy cảm xúc hai người không gợn sóng, cắn răng nghiến lợi nói, một bên Minh vương giống như xem diễn, bật cười nói: "Vẫn là mang Thiên Âm tới Minh giới đi. Vô Tư này xuống tay quá hung ác, quả thật muốn đánh tan hồn phách của nàng, may mắn có Mặc Tử Tụ ngươi kịp thời chạy tới Thiên Âm mới tránh khỏi hồn bay phách tán. Nhưng hồn phách nàng cũng bị thương không nhẹ, đặt ở U Minh điện của Bổn vương, lấy Vạn Hồn ân cần săn sóc, qua mấy ngàn năm có lẽ sẽ tỉnh lại."

Mặc Tử Tụ và Lưu Quang đồng thời trừng hắn, hắn mở ra tay, mặt vô tội: "Bổn vương nói là sự thật, hai người các ngươi không thể không tin."

Hai người tự nhiên sẽ hiểu Minh vương không nói giả.

Lúc này Thiên Âm đã không một tiếng động, rõ ràng là sắp chết. Nếu không phải Mặc Tử Tụ lấy pháp lực che chở, hồn phách của nàng đã sớm tiêu tán.

Nhưng hai người cũng là hoài nghi, quanh năm Minh vương ngay cả căn nhà nhỏ bé trong Minh giới cũng không ra, vào lúc này nhiệt tình quan tâm chuyện Thiên Âm như thế, khó tránh khỏi làm cho lòng người nổi lên nghi ngờ cho là hắn có mưu đồ bất chính.

Nhưng biện pháp này của hắn, lại là biện pháp duy nhất để có thể chữa trị cho hồn phách của Thiên Âm.

Mặc Tử Tụ nói: "Mục đích của ngươi là gì?"

Lưu Quang cười nồng đậm, nhưng mũi kiếm kia cũng đã chỉ vào Minh vương, trên thân kiếm phiếm lên ánh sáng lạnh lẽo.

Minh vương tiến lên, tay phải vẽ ra một Ấn Quyết kỳ dị, nhẹ nhàng in lên trên trán Thiên Âm, chỉ thấy cái trán trơn bóng như ngọc của nàng lập tức chậm rãi hiện lên một hoa ấn màu tím.

Hoa ấn sáu cánh kia vô cùng tương tự với hoa ấn lục giác ở trên trán cùa Minh Vương.

Chỉ là một màu sắc tối sầm không giống nhau mà thôi.

Minh vương thở dài nói: "Nàng là công chúa tộc ta." Dừng một chút: "Thượng Cổ Ma tộc, công chúa tôn quý nhất!"

Lời này vừa nói ra, Mặc Tử Tụ và Lưu Quang đều là kinh ngạc, trong Lục giới xuất thân của Minh vương thần bí nhất. Không ngờ tới, hắn lại là Thượng Cổ Ma tộc!

Đối mặt với ánh mắt tìm tòi của hai người, trong mắt Minh vương lộ ra vẻ giảo hoạt: "Đừng trông cậy vào Bổn vương nói cho các ngươi biết thân phận của Thiên Âm, sự tồn tại của nàng là một cấm kỵ, là bị người Thiên Đạo nguyền rủa. Biết quá nhiều, đối với các ngươi đối với nàng cũng không có nửa phần tốt. Hiện nay chúng ta phải làm, là cứu sống nàng. Nàng không thể chết được."

Mặc Tử Tụ suy nghĩ trong chớp mắt, nói: "Ngươi nắm giữ luân hồi Lục giới, đợi bổn tôn tìm phương pháp chữa trị hồn phách của nàng, ngươi sao không trực tiếp đưa nàng vào luân hồi quên mất kiếp trước kiếp này sống lại làm người?"

Lưu Quang vui vẻ ra mặt: "Đây cũng là một cách tốt."

So với lạc quan của hai người, Minh vương vừa rồi là dáng vẻ thoải mái, trong phút chốc lại trở nên tang thương: "Nàng chỉ có một đời này, cho nên nàng không thể chết được."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     

Có bài mới 08.05.2019, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 187:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa xử lý xong hậu sự của Vô Nhai, mang theo Vô Tư trở về Thái A.

Sở dĩ dẫn theo Vô Tư, là bởi vì Vô Nhai treo ngược một hơi trợn tròn mắt như chém đinh chặt sắt dặn dò Trọng Hoa nhất định phải đồng ý chăm sóc nửa đời còn lại của Vô Tư, mới buông tiếng thở dài “tạo nghiệp chướng” rồi trút hơi thở cuối cùng.

Đó là dặn dò của hắn, Trọng Hoa đáp.

Vô Tư liền thuận lý thành chương trở thành vị hôn thê của Trọng Hoa.

Đối với chuyện lần này, Trọng Hoa lạnh nhạt chưa từng biểu hiện vui buồn.

Vô Tư vui mừng đồng thời rất thấp thỏm.

Trở lại điện Cửu Trọng, Thiên Nam và Đông Phương giống như là chờ đợi rất lâu, bộ mặt tiều tụy đầu đầy bụi đất ôm bắp đùi Trọng Hoa khóc thét không ngừng, tiếng gào to xông thẳng lên trời, có thể nói là kinh thiên động địa.

Khóc xong rồi, Đông Phương vuốt mặt, nhìn xem phía sau hắn: "Sư phụ, tiểu sư muội không có tìm người sao?"

Ánh mắt Trọng Hoa lóe sáng, im lặng.

Vô Tư vội cười cười: "Đông Phương ngươi nói gì đây? Cái gì mà tiểu sư muội không tiểu sư muội, không thể nói lung tung được!" Nàng lại gần Đông Phương, một vẻ mặt từ bi thương hại: "Bổn tọa thấy những ngày gần đây sư huynh đệ hai người các ngươi quá mức mệt nhọc, hôm nay cũng bắt đầu nói mê sảng rồi. Nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, sư phụ ngươi có bổn tọa chăm sóc rồi."

Sắc mặt Đông Phương và Thiên Nam thoáng chốc đổi một cái.

Trọng Hoa vòng qua mấy người, trực tiếp đi về phía điện vãn nguyệt, giống như là có điều dẫn dắt, đi về phía gian phòng Thiên Âm từng ở qua.

Đợi Vô Tư vội vàng theo vào, mặt Trọng Hoa không biến sắc phất tay bày một tầng kết giới ở ngoài cửa cản trở bước tiến của nàng.

Âm thanh của hắn lộ ra lạnh lẽo lại tịch mịch: "Chỗ này, từ nay về sau ngươi chớ bước vào một bước."

Vô Tư ngớ ra, ánh mắt lạnh dần.

Đông Phương và Thiên Nam cách thật xa quan sát hai người, bàn luận xôn xao.

Đông Phương nói: "Sư phụ ta, không bình thường."

Thiên Nam tràn đầy đồng cảm: "Giống như, mất hồn."

Đông Phương nhếch nhác vuốt chòm râu không kịp cạo: "Ngươi không có phát hiện, mới vừa nãy ta nhắc tới tiểu sư muội thì sư phụ có một chút biểu hiện kỳ quái."

Thiên Nam vỗ vỗ cằm bổ sung: "Giống như không nhận ra."

Lời này vừa nói ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương.

Trầm mặc chốc lát, giọng điệu Đông Phương trầm trọng: "Có lẽ, tiểu sư muội thật sự đã chết trong lò Luyện Ngục này. . ."

"Tiểu sư muội khẳng định không có chết." Thiên Nam nói như đinh chém sắt, nhìn chằm chằm Vô Tư một hồi lâu, nói câu: "Sao ta lại cảm thấy Chưởng môn Vô Tư có chút kì quái đây? Nàng có biết chỗ của tiểu sư muội hay không?"

Lúc này, Vô Tư đang cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, cố cười nói: "Trọng Hoa, nơi này ta rất thích, không bằng sau này ta liền ở chỗ này có được hay không?" Nàng nhìn Đông Phương Thiên Nam đang ngó dáo dác ở cửa điện, đề ra âm điệu: "Ba tháng sau ta đã thành thân với huynh, từ đó kết làm tiên lữ, chính là người một nhà, chỉ là một cái phòng thôi, huynh đưa cho ta cũng không có vấn đề gì đi. Ta biết huynh nhiều năm như vậy, huynh rõ ràng không phải người nhỏ mọn, ta. . . . . ."

Giọng nói của Trọng Hoa lạnh chút: "Vô Tư, đừng xem bổn tôn thành kẻ ngu." Hắn ngồi ở mép giường vuốt đệm chăn chỉnh tề, giương con mắt nhìn Vô Tư: "Chuyện của đứa bé kia, bổn tôn tự tay tra ra manh mối."

Cuối cùng hắn nói: "Chuyện ta hứa với tiền bối Vô Nhai bổn tôn sẽ không nuốt lời, nhưng trước giao tình 6000 năm của ta với ngươi, ngươi biết bổn tôn không thích bị người đùa giỡn ở trong lòng bàn tay."

"Ta. . . . . ." Vô Tư há mồm muốn nói, Trọng Hoa giữ nguyên y phục nằm lên giường, an tĩnh nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say.

Vô Tư cảm nhận được quanh người hắn tản ra lạnh lùng cự nhân xa người ngàn dặm, trong lòng biết có dây dưa đi nữa cũng không chiếm được nửa phần tốt, ngược lại để cho quan hệ hai người lâm vào cục diện bế tắc, vừa khổ lại tìm không ra đối sách ngay lúc này, đành phải giận dữ vung tay áo, đi điện Thái A.

Thiên Nam và Đông Phương song song dán chặt mặt tường, trơ mắt nhìn nàng rời đi, nín thở

Chợt vừa buông lỏng, không còn kịp nữa trao đổi suy đoán trong lòng với nhau, âm thanh Trọng Hoa xuyên thấu qua song cửa sổ truyền đến: "Thiên Nam Đông Phương, đi vào một chuyến, vi sư có lời muốn hỏi các ngươi."

Đợi Vô Tư và Phong Thanh Dương đạt thành phương diện nhận thức chung, nhớ đến chạy tới điện Cửu Trọng bịt miệng Đông Phương Thiên Nam, thì Thiên Nam khách khí thỉnh nàng đi vào, rất cung kính tiếng gọi “sư mẫu”, nói “sư phụ” ngủ lại rồi, sư mẫu cũng sớm đi nghỉ ngơi, đệ tử còn có việc, xin được cáo lui trước.

Vô Tư không có bắt được Thiên Nam, chỉ đành phải tìm Đông Phương bốn phía, cuối cùng ở phía sau núi trong rừng hoa đào tìm được Đông Phương đang hái hoa đào để ngâm rượu.

Đông Phương thấy nàng, vui vẻ ra mặt: "Ai u, là sư mẫu, sắc trời này đã tối, ngài cố ý tìm ta không biết có chỉ giáo gì?"

Vô Tư đột nhiên cảm thấy âm thanh “sư mẫu” kia có chút châm chọc.

Lúc này, chính là khảo nghiệm năng lực, nàng thân là nữ nhân phải xử lý vấn đề gia đình. Hôm nay tình huống này, nếu coi điện Cửu Trọng là nhà, nàng không thể nghi ngờ sẽ đi vào muốn làm kế mẫu rồi. Xem đệ tử của phu quân tương lai như nhi tử của chính mình mà làm thân, chính là một học vấn cực kỳ sâu sắc thâm thúy.

Nàng nhất định phải hiểu được tiến lùi, hiểu được thu mua lòng người.

Đầu tiên nàng nở ra một nụ cười tươi đẹp, ôn uyển ung dung, ánh mắt nhu hòa từ ái, nghiễm nhiên một hình tượng từ mẫu: "Đông Phương, ngươi có biết sư phụ ngươi mất tích mấy ngày nay, trên người của hắn đã xảy ra chuyện gì không?"

Đông Phương cúi đầu một bên vô cùng kính cẩn, nghe nói như thế, ngẩng đầu lập tức có một dáng vẻ chần chờ: "Hả? Nếu là chuyện sư phụ, là đệ tử, đáng lẽ nên chú ý nhiều hơn. Không biết sư mẫu biết chút ít gì không?"

Lúc tới Vô Tư suy nghĩ một đường, cảm thấy ngàn lời nói dối không hiệu nghiệm bằng việc kéo Đông Phương và Thiên Nam về phe của mình, vì vậy nói: "Sở dĩ bổn tọa gạt Trọng Hoa chuyện của Thiên Âm, chỉ thuần túy muốn cứu tánh mạng của hắn, tránh cho hắn một bước đạp lỗi, từ chút đó vạn kiếp bất phục."

Nghe nàng nhắc tới Thiên Âm, Đông Phương lộ vẻ rõ ràng là ngoài ý muốn, liền cẩn thận lắng nghe.

Vô Tư nói: "Thiên Âm ngoài mặt đơn thuần, ngầm lại làm chuyện trái với tiên quy. Nàng so với bất kì kẻ nào đã tìm được Trọng Hoa trước, ngay khi Trọng Hoa mất trí nhớ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lừa gạt Trọng Hoa thành thân với nàng ở Băng Vực. . . . . ."

"Cái gì?" Đông Phương tuyệt đối không ngờ tới chuyện này, vài ba lời của Vô Tư, hắn chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Kinh sợ đến sọt chứa hoa đào trong tay rơi xuống đất, cánh hoa bay lả tả trên đất. Lại nghĩ đến trước kia Trọng Hoa gọi hắn và Thiên Nam tiến gian phòng, tìm hỏi có tất cả chuyện có liên quan đến Thiên Âm, sau đó là dáng vẻ mờ mịt, rõ ràng lúc trước Vô Tư có thái độ như không muốn Trọng Hoa biết được có người như Thiên Âm tồn tại, âm thầm nghĩ Thiên Âm thất bại có một không hai trong chuyện tiên luyến này. Tuy là hai người bọn họ vẫn chọn trúng Vô Tư là “sư mẫu”, nhưng dù sao trong lòng bọn họ tiểu Thiên Âm trở về tất nhiên là quan trọng hơn một chút. Vì vậy ngoài sáng và trong tối kêu sư mẫu châm chọc  Vô Tư.

Mà nếu bàn về như thế nào, Vô Tư nói ra một mẩu tin tức, không thể so với những suy nghĩ viễn vông kia, Đông Phương chỉ cảm thấy như có sấm sét đập trúng hắn, làm hắn có chút hoa mắt chóng mặt.

Vô Tư giơ giơ lên khóe môi, tiếp tục nói: "Cho nên Trọng Hoa không nhớ nổi Thiên Âm, có lẽ là vì Sư Phụ Tiên Tôn Vô Nhai của bổn tọa vì ngăn cản Trọng Hoa dẫm vào vết xe đổ của Lục Nhiên, xả thân cứu hắn, đồng thời lấy Cấm Thuật của Đại Hàm bóp méo trí nhớ của Trọng Hoa. Khiến cho Thiên Âm, từ đó biến mất ở trong ký ức của hắn." Ánh mắt nàng sáng quắc  nhìn chằm chằm Đông Phương: "Bổn tọa cũng không muốn nhiều lời, ngươi cũng biết, Trọng Hoa với Tiên giới mà nói, là cây trụ không thể lay động. Sống chết của hắn liên quan đến tồn vong của Tiên giới, tuyệt đối không thể bởi vì tư tình nhi nữ làm mất mạng. Bổn tọa đã đạt thành nhận thức chung với Phong chưởng môn, trong quá khứ Thái A, sẽ không có một người tên là Thiên Âm. Hiện nay cũng chỉ còn dư lại ngươi và Thiên Nam, nên làm như thế nào, bổn tọa tin tưởng trong lòng các ngươi tự sẽ cân nhắc."

Đông Phương cau mày làm cho người ta đăm chiêu đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn, thi lễ với nàng một cái: "Đa tạ Chưởng môn Vô Tư nói cho vãn bối những thứ này, ta biết rõ nên làm như thế nào."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     
Có bài mới 09.05.2019, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 188: Ân tình và tình yêu.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Vô Tư tự cho là đã thuyết phục được Đông Phương khiến cho hắn đứng chung trận tuyến của mình, ngay lúc này, mặt mày hớn hở, giống như Khổng Tước được thay đổi bộ lông mới, không che giấu được nét mặt vui mừng, kiêu ngạo bay trở về điện Cửu Trọng, dự bị tiếp tục quyến rũ Trọng Hoa.

Đông Phương ở trong gió ngớ ngẩn hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng tìm Thiên Nam.

Ban đêm gió lạnh như thấm vào xương cốt, hai người ở dưới tàng cây hòe, sau điện CửuTrọng, nhìn trong phòng Trọng Hoa phảng phất ánh đèn, sắc mặt đều khó coi.

"Thiên Nam, ngươi giám sát Vô Tư, ta đi tìm tiểu Thiên Âm!"

Thiên Nam kinh sợ nói: "Vì sao giám sát Vô Tư?"

"Hắn nói sư phụ và Thiên Âm. . . . . ." Đông Phương khó có thể mở miệng, cắn răng nói: "Ở Nhân giới thành thân. Cho nên ta hoài nghi Thiên Âm đã xảy ra chuyện! Vô Tư này, luôn mồm nói là suy nghĩ cho sư phụ, nhưng từ lời nói cử chỉ của nàng mà suy đoán, nàng cũng không cho ta tin tưởng. Ta thậm chí hoài nghi, sư phụ tựu nhiên mất trí nhớ, nàng không thoát khỏi liên quan!"

"Đông Phương, trong lòng ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhưng ngộ nhỡ. . . . . ." Thiên Nam gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm giác tình thế vô cùng nghiêm trọng: "Ngộ nhỡ như lời của Vô Tư là thật, sư phụ và Thiên Âm thật sự là có tình cảm bất luân, ta và ngươi còn muốn tách sư phụ và Thiên Âm ra."

Đông Phương không có lên tiếng, Thiên Nam chợt kinh: "Ngươi sẽ không muốn tìm Thiên Âm, sau sẽ để cho nàng và sư phụ hợp chung một chỗ chứ?"

"Có gì không thể?"

"Ngươi điên rồi? !" Thiên Nam hạ thấp giọng: "Đây chính là chuyện liên quan đến tánh mạng! Cũng không thể trò đùa!"

Đông Phương cười nói: "Đại Sư Huynh, những năm này của sư phụ ta, thời điểm vui vẻ nhất là khi có Thiên Âm bên cạnh, ta ngươi quá rõ ràng. Dù là Thiên Âm thật sự đã thành thân với sư phụ, ta sẽ ủng hộ đến cùng." Liếc Thiên Nam một cái, bay lên giữa không trung: "Ta đi, ngươi mạnh khỏe chăm sóc sư phụ."

"Này! Cái tên này, lời còn chưa nói rõ ràng! ! Đông Phương! !" Thiên Nam giậm chân tại chỗ, nhưng Đông Phương đã biến mất.

Tử tronrg Thần điện, thần thức Trọng Hoa vốn là bao trùm cả điện Cửu Trọng, nghe lời nói của Đông Phương và Thiên Nam không sót một chữ nào vào trong tai, trong lòng nỗi băn khoăn sâu hơn.

Nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của đứa bé kia đang hấp hối, hô hấp của hắn bỗng nhiên rối loạn.

Trong lòng, hơi đau.

"Thiên Âm, Thiên Âm, Thiên Âm. . . . . ." Giống như đê điều được phủ kín thật lâu, một khi xuất hiện lổ hổng, nước chảy không chút kiêng kỵ. Hắn từng chút từng chút một nhớ tới tên này, đọc đến đau lòng, đọc đến sâu trong linh hồn: "Thiên Âm, đến tột cùng ngươi là người nào?"

Tiếng nói vừa dứt, cả căn phòng vắng vẻ không tiếng động.

Chỉ có hắn một bộ áo bào màu bạc, khắp người hiu quạnh. Rất lâu sau đó, một tiếng than nhẹ đầy tràn cả căn phòng.

***

Khi Thiên Âm tỉnh lại, bốn phương đều vô cùng yên tĩnh.

Giống như một giậc mộng thật dài thật dài, tỉnh dậy, nàng nhớ lại A Hoa.

Nàng nghĩ tới, vẫn là ở Nhân giới tốt hơn.

Phù du một đời, ngắn ngủn trăm năm, chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt chớp mắt một cái.

Nhất sinh nhất tử*, một cuộc kinh nghiệm, một đời kết thúc.

Nhất sinh nhất tử*: trong QT dịch là cả đời vừa chết, nhưng Ly nghĩ nên để nguên như vậy sẽ hay hơn ^^

Vốn cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay tỉnh lại, giống như trùng sinh.

Nhưng trùng sinh này, thân xác y như trước, linh hồn cũ, ân oán tình cừu.

Nàng đứng dậy thì chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng không biết một giấc này ngủ bao lâu, trong bụng trống trơn, hoa mắt.

Lúc này, nàng đang ở trong đại điện rộng chừng mười trượng, trong điện Quỷ Hỏa* sâu kín khắp nơi.

Quỷ Hỏa*: ma trơi.

Mở ra từng cửa điện, đi qua từng cái hành lang, rốt cuộc đi ra ngoài điện, cũng là một đường không người nào. Vì vậy tiếp tục lượn quanh lượn quanh đi dạo, cuối cùng đi tới bên cạnh một con sông Ám Hắc.

Trên sông một tòa Cổ Kiều Quỷ Ảnh lắc lư, có bà lão bưng canh đưa tiễn.

Nàng đi về phía quỷ sai, lộ ra nụ cười ngây thơ thân thiện: "Xin hỏi, đây là nơi nào?"

Quỷ kia sắc mặt trắng bệch, đầu lưỡi dài hơn so người bình thường, mắt trừng lớn hơn so người bình thường, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng mấy lần, lại gần ngửi một cái: "Một mình ngươi người thường đến Minh giới làm cái gì? Cẩn thận có mệnh tới lại không có mệnh trở về!"

"Đây là Minh giới?"

Có thể là Thiên Âm phản ứng kịch liệt kích thích quỷ sai, hắn vung vẩy vũ khí không biết được làm từ bộ xương gì ở trong tay: "Nghe giọng điệu này của ngươi là không nhìn trúng Minh giới sao? Minh giới thế nào? Minh giới cầu nhỏ nước chảy, hoa nở khắp nơi, có tình cảm được người trên thế gian khắc sâu nhất, thấy được yêu hận tình ân oán rối rắm của vạn vật ở Lục giới, có nơi nào phong phú đặc sắc như Minh giới ta vậy? Phàm nhân nhỏ bé như ngươi thì biết cái gì? Ngươi còn ghét bỏ? Ta cho ngươi biết. . . . . ."

Thiên Âm chỉ đành phải hắc hắc cười gượng, quỷ sai này, tuyệt đối là chết trong Minh giới.

Bỉ Ngạn Hoa đỏ như màu lửa, ở trên bờ sông vong xuyên, thê lương mà tuyệt mỹ.

Đã từng, Huyền Tề nói với nàng về Bỉ Ngạn Hoa, hoa lá không bao giờ gặp nhau, giống như hai người yêu nhau, hết duyên cũng không chia, đành nhớ nhung, đành cô tịch.

Vẫn còn nhớ Huyền Tề nói đến Bỉ Ngạn Hoa thì vẻ mặt khờ dại.

"Nhìn cái gì chứ? Mê mẫn như vậy."

Truyền đến từ sau lưng giọng ôn hòa, Thiên Âm bỗng chốc hồi hồn, vừa thấy là Minh vương, liền vui vẻ mà cười: "Nơi này của ngươi có thịt ăn sao?"

Minh vương lặng yên trong nháy mắt: "Ăn thịt người không?"

Thiên Âm: ". . . . . ."

Sau nửa canh giờ, cái gọi là “thịt người” bưng đến trước mắt Thiên Âm.

Sau khi cơm nước no nê, tay Thiên Âm đặt trên tay vịn ghế dựa, mặt tái nhợt lộ ra cười yếu ớt: "Minh Vương Điện hạ, là ngươi đã cứu ta? Mặc ca ca đâu?"

Trước khi hôn mê, nàng vẫn còn nhớ, là Mặc Tử Tụ cứu nàng.

Minh vương chống cằm nhíu mày: "Ngươi nghe nói tới Đại Hoang chưa?"

"Có quan hệ gì với ta đâu?"

"Có liên quan tới ngươi." Minh vương đổi một tư thế, ánh mắt lấp lánh: "Thiên Âm, trước khi ta nói chuyện Mặc Tử Tụ cho ngươi biết, ta muốn hỏi ngươi, nếu để cho ngươi từ bỏ Trọng Hoa, ngươi nguyện ý không?"

Thiên Âm không chần chờ: "Không muốn."

"Mặc dù có một người vì ngươi không để ý tánh mạng mình?"

"Sư phụ cũng vì ta không để ý tánh mạng mình." Thiên Âm cười khiến Minh vương nghĩ tới ảo thuật thay đổi sắc mặt nổi tiếng ở Nhân giới, ngươi luôn cho là thấy được diện mạo chân thật của nàng, vừa quay đầu, nàng lại lại thay đổi một diện mạo khác. Qúa nhiều mặt, tâm quá sâu, cười một tiếng, đều không thể kết luận đâu mới chân thật là nàng.

"Có người vì ta không để ý tánh mạng của bản thân, ta có thể lấy sinh mệnh hoàn lại, lại không thể dùng tình cảm của ta đối với sư phụ đến trả. Ân tình và tình yêu, ta từ trước đến giờ đều phân chia rõ." Nàng đứng dậy, giọng nói kiên quyết: "Ngươi sẽ mang ta đi Ma giới, đúng không?"

Minh vương không có lập tức lên đường, chầm rì rì phân phó người bỏ đi canh thừa cơm cặn, chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi đi tới sau lưng Thiên Âm, vỗ vai của nàng: "Cuộc đời của ngươi, ta không cách nào nhúng tay. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngày sau, nếu không có nơi nào có thể đi, tới Minh giới ta thôi."

Lời này của hắn, hàm nghĩa quá sâu, Thiên Âm không hiểu cũng đoán không ra, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết: "Nếu là có một ngày, Tiên giới không có chỗ cho ta dung thân, ta nhất định ôm bắp đùi này của người!"

Minh vương cười vuốt vuốt tóc của nàng, vẻ mặt quen thuộc cảm giác thân thiết đột nhiên lại xông vào đáy lòng Thiên Âm, có bóng dáng chợt lóe lên, nàng vội vàng muốn nắm chắc, kết quả là tốn công vô ích., liền hỏi Minh vương: "Minh Vương Điện hạ, ngươi bắt ta không phải là vì Thần Tàng, cũng không phải là thiện tâm đại phát, chẳng lẽ, ngươi nhìn ta thuận mắt, muốn theo đuổi ta?"

Nàng cảm thấy bản tay của Minh vương đặt ở trên vai nàng khẽ run, ngay sau đó nghe hắn thở dài một tiếng, một tiếng thở dài này tựa như xuyên thấu qua vô tận thời gian, mới sâu kín truyền vào trong tai nàng.

Có lẽ, dưới dung nhan của thiếu niên Minh vương, cất giấu, là một trái tim đã bị tổn thương nhiều lần.

Nàng nghĩ như vậy.

Chỉ nghe hắn nói: "Tương lai ngươi lớn lên chút, tới chỗ của ta ngồi một chút, ta sẽ nói với ngươi một chút chuyện xưa."

Thiên Âm giật mình.

Hắn làm pháp thuật, mang nàng qua Truyện Tống Trận đi đến Ma giới, cuối cùng câu kia chỉ còn lại âm thanh lượn lờ: "Kể một chút chuyện xa xưa thật lâu. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangdumi và 123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.