Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 04.05.2019, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 183: Tiên ma tề tụ ở Nhân giới.

Editor: Tiểu Ly Ly

"Thiên Âm, vi sư phải về Tiên giới."

Giờ phút này, trong lòng Thiên Âm cơ hồ muốn bất động, vùi ở trong ngực hắn thân thể cương cứng không dám làm một cử động nhỏ nào. Câu nói này của Trọng Hoa, trong lòng nàng hông khác nào như sấm sét giữa trời quang, nhấm chìm cả người nàng lọt vào trong mờ mịt: "Sư phụ chàng. . . . . . Nhớ rồi sao?"

Trọng Hoa cười nói: "Không có."

Thiên Âm cả kinh, hắn nói tiếp: "Chỉ là rất nhiều chuyện cần ta đi kiếm rõ ràng. Còn có. . . . . ." Hắn vung lên tóc của nàng, cười thâm trầm: "Trong lòng của nàng, đến tột cùng đang lo lắng cái gì?"

Hắn không phải không chỗ nào phát hiện, chỉ là đã nhận ra nhưng bởi vì trí nhớ tiêu mất, không thể nào suy đoán hoặc dò xét.

Thiên Âm cắn cắn môi giống như rối rắm, lông mi dài run lên, rốt cuộc cắn răng nói: "Sư phụ, ta lo lắng ta không có đủ ngân lượng, sợ tương lai không nuôi nổi con chúng ta."

". . . . . ." Trọng Hoa tập trung tinh thần chờ, nhưng lại chờ được đáp án như vậy, lập tức dở khóc dở cười, Thiên Âm cong mắt, tên gương mặt tất cà đều là ý cười, cười ra một tầng sương mù mịt*.

Tầng sương mù mịt*:giống như cười ra nước mắt.

Trọng Hoa đưa tay nhẹ nhàng che mắt của nàng, hôn khe khẽ lấy mặt của nàng, giọng nói từng chút từng chút truyền ra: "Tại sao khóc?"

Trước mắt Thiên Âm tối đen như mực, nàng không nhịn được nhắm mắt lại, vẫn là không cản được nước mắt tuôn ra.

Giọng nói của hắn giống như từ trên trời mà đến, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, âm thanh thâm tình khẩn thiết như vậy: "Đợi đến khi ta trở về Tiên giới biết rõ tất cả, chúng ta lại trở về nơi này, sinh một ra một hài tử xinh đẹp đáng yêu."

"Đừng! Ta muốn sinh rất nhiều rất nhiều, sau đó xây dựng một môn phái, tương lai hoành hành lục giới!"

Trọng Hoa bật cười: "Được!"

Nói làm liền làm, đôi tay Thiên Âm xông vào trong vạt áo hắn: "Trời tối, hiện tại liền sinh đi!"

Trọng Hoa đè đôi tay làm loạn của nàng lại, phất tay hai người đã đến phòng trúc.

Thiên Âm đợi được chính là cơ hội này, không kịp chờ đợi cởi bỏ áo bào của hắn, giống như củi khô lửa bốc, trong nháy mắt dấy lên lửa cháy hừng hực.

Thiên Âm nằm ở dưới người hắn, đang muốn âm thầm làm phép, Trọng Hoa lại đột nhiên nâng cằm của nàng lên, mồ hôi trên cái trán hắn nhỏ xuống ở bên môi nàng, trước một khắc báo đáp ân tình, đột nhiên ánh mắt của Trọng Hoa trở nên sâu không lường được.

Thiên Âm chỉ cảm thấy tiên lực trong cơ thể hơi chậm lại, chỉ nghe âm thanh của Trọng Hoa không có biểu tình gì truyền đến: "Trước đó vài ngày, nàng thừa dịp này làm gì với ta?"

Lúc này, tư thế hai người không tính là đẹp mắt, cũng thật là không thích hợp đàm đạo chuyện khác, Thiên Âm giả câm vờ điếc muốn lừa gạt qua, Trọng Hoa cũng ôm nàng khiến nàng tiến thối lưỡng nan, nàng kìm nén đỏ bừng cả khuôn mặt lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nàng cuối cùng nhịn không được, cắn một cái vào đầu vai của hắn, lại cuối cùng không đành lòng tổn thương hắn, hời hợt dùng hàm răng mài mài ở đầu vai lửa nóng.

Thân thể Trọng Hoa run rẩy, nói giọng khàn khàn: "Đừng mơ tưởng dời đi lực chú ý của ta, hôm nay nếu như nàng không nói, chúng ta liền vẫn tiếp tục như vậy."

Đang nói, tay của hắn một đường từ sống lưng bóng loáng như ngọc của nàng,  vô cùng chậm chạp đi xuống, Thiên Âm hít một hơi lạnh, thét to: "Ta nói ta nói!"

Trọng Hoa nhẹ vuốt mặt của nàng, cười giống như con hồ ly giảo hoạt: "Nói đi, ta nghe ."

Thiên Âm chỉ cảm thấy đôi tay hắn như mang theo lửa mạnh cơ hồ đốt lý trí của nàng hoàn toàn biến mất, nàng cắn môi, tầm mắt đã không tập trung. Trọng Hoa lẳng lặng ngưng mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng vô hạn của nàng, con ngươi đen như mực càng thêm thâm sâu.

Thiên Âm tiến tới bên tai hắn, giọng nói nỉ thanh phảng phất như luống gió mát: "Sư phụ, ta yêu chàng!"

Trọng Hoa cứng đờ.

Nàng khóc cười: "Rất yêu rất yêu!"

Trọng Hoa chợt chận lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, trằn trọc mút vào. . . . . .

Trời cao mây nhạt, ánh trăng sâu kín.

Một âm thanh nhỏ vụn rên rỉ vang ở đêm khuya, xa xa truyền ra.

***

Khoảng thời gian nửa tháng, giống như trôi qua quá nhanh, đảo mắt đi qua.

Đột nhiên có một ngày,  tin tức Trọng Hoa ở Băng Vực tựa như một trận gió lướt qua các nơi ở Tiên giới, các đại tiên môn ở trong một trận gió này thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, vì không muốn dẫn tới hỗn loạn trật tự Nhân giới, chỉ các đại Tiên Tôn dắt tay tiến về phía Nhân giới, muốn đón Trọng Hoa về.

Mà lúc này tiên sơn Đại Hàm, thấp thoáng ở trong mây khói cuồn cuộn, chỉ lộ ra nửa đoạn ngọn núi, trên đỉnh núi một tòa đại điện rộng rãi.

Chưởng môn Vô Tư lạnh lùng nhìn Trường Khanh bị tiên liên trói không cách nào nhúc nhích dưới điện, nhẫn tâm vung một chưởng đi!

Thân thể Trường Khanh bị buộc lui về, đụng vào cột đá mới vừa rơi xuống đất ngoài điện, phun ra một ngụm máu!

Vô Tư hừ lạnh một tiếng, chỉ lắc mình mấy cái đã đến trước mặt hắn, tay ngọc thon thon xách cổ của hắn, vẻ mặt vừa đố kị vừa hận: "Ngươi đã sớm biết Trọng Hoa và Thiên Âm ẩn cư ở Băng Vực, cũng biết chuyện hai người họ thành thân, vì sao không ngăn cản? Vỉ sao không nói cho bổn tọa biết?"

"Chưởng môn sư tỷ, ngươi không chỉ có nghe lén ta nói chuyện với sư phụ, còn lan truyền tin tức của Tiên Tôn Trọng Hoa ở các nơi trong Tiên giới, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì chuyện ngươi gây ra hôm nay mà hối hận!"

Vô Tư nghe vậy, ra tay như gió, ném Trường Khanh ra cách xa trăm mét, vì nàng nổi giận mà y phục giương lên, hoàn toàn không có nửa phần phong độ thường ngày, tiếng cười bén nhọn chói tai: "Hối hận? Ngươi sai lầm rồi. Bổn tọa không biết từ hối hận viết làm sao. Ngược lại ngươi chân ngoài dài hơn chân trong giấu giếm tung tích Trọng Hoa. . . . . ." Nàng hừ lạnh: "Người đâu! Nhốt Trường Khanh vào thủy lao, nếu không có bổn tọa cho phép, ai cũng không cho tự mình thả ra!"

Mắt thấy Trường Khanh giùng giằng bị mang đi, trong mắt Vô Tư mỉa mai, hai tay chắp sau lưng, trên dung nhan diêm dúa như hoa sát khí tuôn trào!

"Trọng Hoa, bổn tọa thật muốn xem, lần này, ngươi lấy cái gì bảo vệ nàng!"

Nàng nắm chặt tay áo bào, cưỡi mây mà đi!

***

Thời điểm người của Tiên giới rơi xuống Nhân giới, gió mây chợt biến sắc. nhiều người tu luyện có thành tựu ở Nhân giới bấm ngón tay tính toán, rối rít sợ hãi kêu: "Đại hung!"

Cùng lúc đó, một toàn nhà nào đó ở đỉnh núi trên vách đá tại Nhân giới, có một bóng dáng hồng bào ở trong gió rơi xuống đất.

Chính là Mặc Tử Tụ không cách nào tìm được tung tích của Thiên Âm.

Lúc này tại Nhân giới, chính là mùa thu, trong núi lá khô bay tán loạn, mắt thường có thể thấy được gió lạnh cuốn lá tung bay, xào xạc qua núi rừng, nhiều tiếng như khóc.

Dưới chân của hắn, đi lên trước nữa một bước, là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy.

Đúng lúc này, bóng dáng của Phương Diệc Nhiên đột nhiên xuất hiện phía sau hắn: "Chủ Thượng, điều tra được vị trí của Thiên Âm rồi."

Bên vách núi, thân thể của hắn khẽ run rẫy không dễ dàng nhìn thấy được, vừa mới xoay người, gió lớn phất nâng tóc hắn, lộ ra dung nhan diễm tuyệt Lục giới.

Giữa mi tâm, chấm chu sa vẫn như cũ, đỏ tươi như máu.

Vẻ mặt hắn lạnh lẽo lộ ra nụ cười yếu ớt, giống như một luồng ánh mặt trời hòa tan băng tuyết.

Hắn đi lên trước khóe mắt hơi chếch liếc nhìn Phương Diệc Nhiên: "Nàng ở nơi nào?"

"Bắc Băng Vực."

Phương Diệc Nhiên vừa nói xong, trước mắt đã biến mất bóng dáng của Mặc Tử Tụ.

Phương Diệc Nhiên nhìn về bầu trời, cuối không trung, rặng mây đỏ nghìn trượng, lại như máu nhuốm đỏ cả không trung.

***

Ban đêm, trăng sáng như lụa.

Lưu Quang đi qua đỉnh Thái A, đột nhiên bước chân ngừng lại một chút.

"Ra ngoài."

Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, Phương Diệc Nhiên hiên hình, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có một câu không mang theo bất kỳ cảm tình gì, lời nói vang ở ban đêm: "Thượng tiên Lưu Quang, hai giới tiên ma đều đã phái người tiến về phía Băng Vực, Thiên Âm xảy ra chuyện rồi."

Mặt mày tươi cười của Lưu Quang trong khoảnh khắc tiê tán đi, một tay hắn giơ Phương Diệc Nhiên lên, hóa thành một ánh sáng biến mất ở dười ánh trăng.


Lời editor: Ly đã edit tới chương 185, do nó ngược đến đau lòng, nên muốn nhắc nhở mn nhớ chuẩn bị khăn giấy a ~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, binhdlbt85, khanhthi
     

Có bài mới 05.05.2019, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 46
Chương 184:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm vừa mở mắt, hơi ấm bên cạnh vẫn còn, nhưng đã không thấy bóng người.

Nàng suy nghĩ có thể là sáng sơm Trọng Hoa lại đi đến lấy tuyết.

Ở Băng Vực, mỗi ngày nàng lấy tuyết pha trà, sư đồ hai người cũng yêu hoạt động nhàn rỗi này. Cuộc sống hằng ngày ở Băng Vực hoàn toàn như không có biến thành cố. Trọng Hoa làm việc và nghỉ ngơi cũng chính xác, trên căn bản mỗi ngày bắt đầu tiến về phía Hoa Mai Lâm ngồi một chút, đi hái ít tuyết, trở lại làm cơm đọc sách bồi nàng nói chuyện phiếm.

Cũng coi là phu quân hoàn hảo trong thời đại này.

Lúc này, thường ngày nàng đều là ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, chỉ chờ hắn tới bên cạnh kêu nàng đứng dậy.

Nhưng hôm nay khi mở mắt, nàng lại cảm nhận được lo lắng.

Lo lắng này, là nàng cảm nhận được lúc Thái A bị các phái trong Tiên giới bao vây.

Từ khi Hoa Tưởng Dung rời đi đã nửa tháng, Hoa Tưởng Dung còn chưa trở lại, không biết là có chuyện trì hoãn hay là đang chàng chàng thiếp thiếp với Thiên Tuyết mà đã quên “nhạc mẫu” là nàng đây. Tóm lại là không có một chút tin tức nào.

Đoạn thời gian gần đây, đầu óc Trọng Hoa vô cùng tỉnh táo cảnh giác, hai người thân thiết thì không quên trước áp chế pháp lực của nàng, lòng phòng bị này một ngày càng sâu. Mắt thấy thời gian ước hên với Vô Nhai ngày càng gần, Thiên Âm cũng không còn suy nghĩ ra một biện pháp gì .

Trong cơ thể Trọng Hoa còn sót lại nước Hóa Tiên, Thiên Âm lo lắng dược lực giữ lại quá lâu, cuối cùng trở thành tai họa ngầm. Hàng đêm tìm cơ hội liền quyến rũ Trọng Hoa thân thiết, khiến cho ánh mắt Trọng Hoa nhìn nàng cũng kì lạ khác thường.

Nàng đứng lên, phát giác thân thể của mình đã được chỉnh đốn lại. Ngay sau đó hé miệng cười lên.

Không cần người khác nói, nàng cũng biết lúc này mình cười ngọt ngào cỡ nào.

Nàng cầm lấy cây lược gỗ, nhìn tóc trên đầu ngày càng dài ra, nhớ tới lời nói lúc đầu của Trọng Hoa: "Đợi đến khi tóc nàng dài là có thể búi tóc lên", trong lòng đã nổi lên ý niệm, liền búi lên đầu tóc hơi dài giống như nữ tử ở Nhân, từ trong ống trúc lấy ra một hồng mai cài lên tóc, chạy đi đến nước hồ sau nhà soi vào.

Trong nước đang có một thiếu phụ mím môi cười, một đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đáy mắt tao nhã toát ra nhu tình, cơ hồ muốn hòa tan người khác.

Nàng tung tăng đi đến Mai Lâm, cách thật xa liền thấy Trọng Hoa một bộ áo bào xanh nắm hoa mai trong tay, dung nhan như vẽ.

Có gió thổi qua, lập tức hoa mai rơi như mưa, bông tuyết tung bay.

Trên dưới gò má của hắn rõ nét, một đôi mắt hàm chứa Thiên Sơn Vạn Thủy* luôn cô tịch như vậy. Hắn ngưng mắt nhìn hồng mai đến ngẩng người, đột nhiên khẽ mỉm cười, như hoa nở trong xuân, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, thẳng vào lòng người.

Thiên Sơn Vạn Thủy*: Nghìn núi muôn sông

Đầy trời đất tuyết, hoa tùy ý tung bay, cũng không bằng bóng dáng khiến cho người ta cảm thấy bình dị trong lòng. Một người, cười một tiếng, làm cho đất trời như ngừng chuyển động.

Thiên Âm mất hồn nhìn, chỉ mong thời gian dừng ở giờ khắc này, để cho nàng dùng cả đời khắc ghi hình bóng này vào trong tim.

Dường như Trọng Hoa có cảm giác, đảo mắt nhìn qua, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc!

"Hôm nay làm sao dậy sớm như vậy?" Hắn hỏi, đưa tay lấy hồng mai nàng cài trên tóc xuống, thay một cây trăm được chế bằng trúc, thuận tay lại lấy một đóa Bạch Mai trong tay hắn cài lên, càng tôn lên mái tóc đen bóng của nàng: "Hồng mai quá tươi đẹp, không thích hợp với nàng." Lại cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng đưa vào trong ngực sưởi ấm, đau lòng nói: "Tại sao thân thể càng ngày càng kém, tay lạnh giống như băng."

Thiên Âm xấu hổ cười khẽ: "Chắc hẳn đây cũng là Băng Cơ Ngọc Cốt trong truyền thuyết rồi."

Sớm biết tính tình của nàng, Trọng Hoa cũng không cải cọ với nàng, nắm cả nàng đi trở về: "Đói không? Ta làm cho nàng một ít thức ăn. Hôm qua nàng thì thầm muốn ăn Trúc Tâm, sáng nay ta hái một chút, chốc lát nữa cho nàng nếm thử một chút." Dừng một chút, còn nói: "Ta nhớ được thời điểm nàng vừa tới Băng Vực cũng không sợ lạnh cũng không sợ đói, nhưng sau khi thành thành với ta, thân thể của nàng ngày càng sa sút, mới rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu như hiện giờ vậy. Xem xét lại biến hóa của ta, hoàn toàn ngược lại với nàng. Thiên Âm, có một số việc mặc dù nàng không nói ta sớm muộn cũng sẽ tìm ra nguyên nhân."

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thiên Âm, hắn ôm chặt nàng một chút, dời đề tài khác: "Tiên giới xác nhận là bốn mùa như xuân chứ?"

Thiên Âm gật đầu.

Hắn lại hỏi: "Rất thích hợp cho người ở?"

Nàng lại gật đầu.

Hắn còn phải hỏi, Thiên Âm nói: "Nhưng nơi đó thiếu tình người, còn Băng Vực tốt! Chúng ta cũng không đi đâu cả, có được hay không?"

Trọng Hoa nhìn nàng chốc lát, cười cười không lên tiếng.

Thiên Âm biết, hắn thủy chung ôm ý niệm trở về tiên giới. Nàng giữ lại nửa tháng, cuối cùng đã tới lúc không giữ được.

Ban đêm, có ánh nắng chiều giắt chân trời, vạn trượng ánh sáng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trọng Hoa dắt tay Thiên Âm, ở trong ánh nắng chiều tản bộ, đi vô cùng chậm nhẹ vô cùng thoải mái.

Ánh sáng kéo bóng dáng của hai người rất dài rất dài.

Yên lặng bình thản.

Nhìn đỏ tươi bầu trời, trong mắt Thiên Âm chứa đầy ước mơ: "Sư phụ, ta muốn cả đời này đều ở bên cạnh bồi chàng, nhìn ánh nắng trời chiều này cho đến Thiên Hoang Địa Lão*."

Thiên Hoang Địa Lão*: thời gian dài đăng đẳng, lâu như trời đất.

Ánh mắt Trọng Hoa lóe lóe, thay nàng xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tất cả đều là cười: "Xưng hô này nên thay chứ?"

Thiên Âm ngạc nhiên: "Chàng không phải yêu thích ta gọi chàng là sư phụ sao?"

"So sánh với từ sư phụ mà nói, nếu như nàng gọi ta là “phu quân”, ta thích hơn."

Thiên Âm trừng mắt nhìn, hỏi: "Sư phụ, chàng đang đùa cợt ta sao?"

Trọng Hoa kiềm chế cười, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng để vào trong ngực, một hồi lâu, nói: "Thiên Âm, ta không trở về Tiên giới, nàng cũng đừng táy máy tay chân ở trên người ta. Chúng ta vẫn tiếp tục sống như vậy, không tốt sao?"

Không đợi Thiên Âm trả lời, giữa không trung, đột nhiên xẹt qua mấy luồng sáng, người tiên giới, liền ngay thời khắc yên tĩnh ấm áp này, lâng lâng rơi xuống ngoài kết giới.

Trong lòng Thiên Âm, lập tức chìm vào đáy cốc.

Khác với tâm trạng nặng nề của nàng là, ngoài kết giới Lam Duyệt, Phù Vân, thanh niên Mộ Thần mới nhận chức Chưởng môn Hiên Viên Trường Lưu và Nguyệt Vô Ưu, thấy Trọng Hoa còn sống, đều là vui vô cùng, duy chỉ có một mình Vô Nhai, thấy Thiên Âm nhìn mình chằm chằm, trong mắt nàng đều là sát khí.

Hắn muốn nói lại thôi, Thiên Âm mở miệng trước: "Ta xem người là trưởng bối, nhưng ngươi lại nuốt lời rồi."

Vô Nhai không có giải thích nhiều, chuyện đến nước này, giải thích nữa cũng là phí công. Hắn ngược lại nhìn về Trọng Hoa, nói: "Trọng Hoa, có một số việc, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Tỷ như, chuyện ngươi và Thiên Âm."

Trọng Hoa không biết là nghĩ gì, tự thấy mấy người này, hắn liền thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt lại trở về như trước, là người ngạo mạn vô tình trong Tiên giới.

Hắn ngắm nhìn Thiên Âm, vọt lên giữa không trung dễ dàng phá kết giới của Lưu Quang, nhìn Vô Nhai buồn vui không rõ: "Người tới là khách, nếu không chê, đi vào uống ly trà thôi."

Một ly trà này của Trọng Hoa, vừa uống đã là giữa trưa của ngày thứ hai. Trọng Hoa và các đại Tiên Tôn Chưởng môn nhốt ở trong phòng, cửa phòng cả đêm không mở.

Đúng vào lúc này, Vô Tư chạy tới Băng Vực.

Lúc đó, Thiên Âm đang suy nghĩ nghĩ lý do đi trong phòng dò thăm tình huống, tiện pha một bình trà nóng đang muốn gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi: "Vô Nhai tiền bối!"

Đó là âm thanh Trọng Hoa.

Ngay sau đó cửa phòng bên trong mở ra, Trọng Hoa ôm ngang Vô Nhai đang thoi thóp xẹt qua bên cạnh nàng, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời.

Một màn này bị Vô Tư bắt gặp, nàng hung ác trợn mắt nhìn mắt Thiên Âm, nửa vui nửa buồn đuổi theo. Vui, tất nhiên bởi vì thấy Trọng Hoa bình an vô sự. Lo, có lẽ là vì nàng nhìn thấy gương mặt Vô Nhai trắng bệch.

Khay trà trong tay Thiên Âm bành một tiếng rơi xuống đất, nhìn về phía bọn họ rời đi mà mất hồn.

Nàng không hiểu, vì sao Trọng Hoa lướt qua nhau nàng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn sao lại xa lạ như vậy, tựa như. . .

Hắn không quen biết.

Lòng của nàng, rất đau.

Sau đó bọn người Lam Duyệt đi ra, sắc mặt mọi người chợt tái nhợt bước chân không vững.

"Lần này tiền bối Vô Nhai vì cứu Trọng Hoa mà bỏ mạng, sợ là ngày giờ không còn nhiều rồi." Lam Duyệt nói ra một câu tình huống của Vô Nhai, thấy nàng gật đầu một cái, cười nói: "Mấy người chúng ta liên thủ, rốt cuộc loại bỏ nước Hóa Tiên còn sót lại trong cơ thể sư phụ ngươi, hắn cũng nhớ lại. Ngươi vui mừng sao?"

Thiên Âm nhếch miệng cười một tiếng: "Dĩ nhiên là vui mừng."

Lam Duyệt vỗ vỗ vai của nàng, lặng yên chỉ chốc lát, hỏi "Thiên Âm, ngươi có còn nhớ rõ Lục Nhiên không?"

"Nhớ." Thiên Âm ngồi xổm người xuống nhặt từng mảnh bình trà bể tan tành, chưa từng ngẩng đầu: "Một đời Chưởng môn Lục Nhiên kêu ngạo, cùng với đệ tử của mình mến nhau, xúc phạm tiên quy, Tiên giới không tha, cuối cùng bị đánh rơi xuống đài Tru Thần mà tan thành mây khói, cũng chỉ là chuyện hai năm trước, ta làm sao không nhớ rõ." Lặng yên chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy nụ cười nồng đậm của nàng, nói: "Ý của Tiên Tôn Lam Duyệt ta hiểu, mà ta không phải Xích Hỏa, sư phụ ta cũng không phải là Lục Nhiên."

Bọn người Phù Vân ở tại một bên không biết là không lời nào để nói hoặc là có lời gì không muốn nói, đều là vẻ mặt khác thường liếc nhìn Thiên Âm, rối rít bay lên không rời đi. Trên mặt đất, Lam Duyệt cúi đầu nhìn nàng bận rộn, nhìn một ít nước mắt tách tách rơi vào trong mảnh vụn, thở dài nói: "Ngươi muốn trở về Tiên giới với bổn tôn, còn là. . . . . ."

"Không làm phiền người."

Thiên Âm giơ tay lên làm như vuốt mặt, hai ba lần thu thập xong mảnh vỡ, lại vào viện lần nữa đưa một chung trà.

Đợi Lam Duyệt ngồi xuống, nàng chuyển ly trà, cười nói: "Đa tạ ý tốt của người. Chẳng qua nếu thật sự ta với người trở về Tiên giới, sau này sư phụ thấy ta còn không biết đối mặt như thế nào. Vừa đúng ta cũng có thói quen sống ở nơi này, ở lại tốt hơn." Dừng một chút, còn nói: "Ban đầu Lục chưởng môn và Xích Hỏa là lưỡng tình tương duyệt, cam tâm tình nguyện cùng nhau chịu chế. Mà trong lòng sư phụ ta, từ đầu đến cuối chỉ xem ta là đệ tử bình thường. Là ta bất kính, thừa dịp hắn mất đi trí nhớ lừa gạt hắn, lúc này mới thành thân với ta. Đây tất cả, đều là bởi vì lòng tham của ta, không có nửa điểm liên quan đến sư phụ ta."

Lam Duyệt nghe vậy, cau mày uống một hớp trà.

Thiên Âm cho hắn thêm nước trà, buông tiếng thở dài: "Hiện nay vừa đúng, sư phụ hắn bình an trở về Tiên giới, ta tin tưởng các ngươi cũng không hi vọng bởi vì sai lầm cá nhân ta mà mất đi người bảo vệ này. Nhưng nói đi thì nói lại, chuyện này đã xảy ra, phải có người đảm đương. Nếu tất cả lỗi của ta, vậy ta đây là đệ tử bất tài, ngươi muốn giết hay đánh xuống đài Tru Thần, cũng tùy các ngươi."

Lam Duyệt để ly trà xuống, cười nhìn nàng: "Nói xong?"

Thiên Âm ngạc nhiên.

Hắn nói: "Nếu nói xong rồi, bản tôn cũng có mấy câu muốn nói với ngươi."

Thiên Âm khẽ mỉm cười: "Rửa tai lắng nghe."

"Thứ nhất, ngươi là đệ tử Tiên Tôn Trọng Hoa, trên dưới tiên môn Thái A. Mặc dù ngươi phạm sai lầm, cũng là Thái A xử phạt ngươi, dù sao đi nữa cũng không tới lượt người ngoài. Thứ hai, ngươi làm sai chỗ nào à? Hôm nay chúng ta chỉ tìm thấy tôn thượng Trọng Hoa, cũng chưa gặp qua một người tên là Thiên Âm."

Thiên Âm có chút ngây ngô, hắn tự mình rót ly trà uống một hơi cạn sạch: "Trà này ngươi pha rất ngon."

Thấy nàng còn đứng ì, hắn không khỏi bật cười. Đứng dậy đi vài bước lại quay người lại, ôn hòa trong mi mắt nhiều hơn một chút bén nhọn: "Phàm là uy hiếp được người tiên giới, bổn tôn và các tiên hữu khác cũng sẽ không ngồi yên không đế quan tân đến. Thiên Âm, tự giải quyết cho tốt."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, khanhthi
     
Có bài mới 06.05.2019, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 44
Chương 185: Khi nào từng có nữ đệ tử.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Sau khi Lam Duyệt đi, Thiên Âm thẫn thờ ngồi ở trong sân, cho đến bóng đêm sắp hết, trà đã thành băng.

Tuyết rơi như lông ngỗng, màn đêm buông xuống không kịp phản ứng.

Thiên Âm giật giật, ngón tay đã lạnh đến cứng ngắc cũng không có cảm giác. Nhưng lạnh hơn nữa, cũng không có người dịu dàng nắm lấy tay nàng bỏ vào trong ngực dùng nhiệt độ che chở.

Một giọt lệ rốt cuộc cũng rơi xuống, chưa chạm đất, đã đóng thành băng.

Nàng giật giật ngón tay, mới phát giác đã cứng ngắc không có cảm giác. Nàng vuốt vuốt chà xát, cho đến đôi tay ấm lại, mới bưng bình trà đi vào gian phòng.

Đốt đèn cầy, thu thập gian phòng. Vẫn là cảm thấy trái tim trống không, liền đi vào trong rừng trúc tìm cành trúc rơi tán lạc xuống đất làm thành cây chổi, trước sau quét hết bông tuyết rơi trong viện.

Không bao lâu sau, tuyết lại rơi xuống một tầng. Nàng lại quét, lần lượt quét.

Nàng cũng biết quét tuyết này không có ý nghĩa gì, cũng không có Trọng Hoa ở trong phòng, nàng ngồi ở bên trong sẽ cảm thấy rét lạnh. Còn không bằng tìm chút việc để làm, có lẽ thân thể ấm rồi, lòng sẽ ấm lên.

Nghĩ như vậy, nàng quét tuyết lại càng ra sức.

Cũng không biết quét mấy lần, đống tuyết xung quanh viện đã cao bằng người, bầu trời tuyết rơi dày đặc như mưa, trong viện tuyết đọng đã lâu.

Đôi tay nàng đỏ bừng không ngừng nghỉ vung cây chổi, một thân tuyết tan thành nước xuyên vào lớp y phục thật mỏng của nàng, thấm vào da thịt như kim đâm, vô cùng đau nhói.

"Khụ khụ. . . . . ." Nàng đột nhiên ho khan vài tiếng, dừng một chút, lại ho khan vài tiếng, cuối cùng nàng ho đến khom lưng, ho đến nước mắt ra mãnh liệt.

"Sư phụ. . . . . ." Tầm mắt bị nước mắt che giấu, nàng mạnh mẽ mở to mắt, cố chấp cầm chổi quét một vòng, trong miệng đột nhiên cảm thấy ngai ngái. Vài giọt máu y hệt hồng mai rơi vào trong tuyết, chói mắt.

Nàng lau miệng, vừa cười một tiếng: "Sư phụ, ta lạnh quá, lạnh đều chảy máu. . . . . ."

Nàng chậm rãi vươn tay, trong tầm mắt mông lung, như có một người nhẹ nhàng nắm tay kia đặt ở trong ngực, dịu dàng nói: "Như vậy thì không lạnh chứ?"

Nàng nói, không lạnh.

Sư phụ, ta nhớ chàng lắm.

Thiên Âm rất nhớ chàng.

Rất muốn rất muốn. . . . . .

Cây chổi theo trong tay nàng rơi xuống, toàn thân nàng đột nhiên ầm một tiếng đổ vào trong tuyết, bông tuyết tán loạn như sóng.

"Sư phụ. . . . . ." Nàng nỉ non, nhìn bông tuyết tung bay trong bầu trời đêm, chỉ cảm thấy tuyết này, thật đẹp.

Đẹp đến làm cho người ta trầm luân bất tỉnh.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại đột nhiên có tiếng gió xé tới.

"Ha! Ta nói vị thần cuối thời nhất định ở chỗ này!"

Một âm thanh xuyên thấu qua tầng tầng bông tuyết vọt vào trong tai Thiên Âm, nàng mở mắt ra, đờ đẫn đảo tròn mắt, theo tiếng kêu nhìn lại.

Chỉ thấy bóng người mờ mịt, hơn mấy chục người, đều là tiên.

Một cánh tay đưa đến trước mắt nàng, người này nở nụ cười ôn hòa, giữa lông mày là vẻ lạnh lùng: "Thiên Âm, nguyện ý theo ta đi không?"

Thiên Âm nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được!"

Nàng cười thật đẹp quá tinh khiết, đôi mắt giống như dòng nước suối tinh khiết chiếu cả bầu trời đêm trong tuyết, kinh động đến mọi người.

Nam tử với tay cúi người về phía nàng khẽ ngơ ngẩn, mất hồn nhìn nàng, trong đáy mắt có tình ý lặng lẽ hiện lên, nhưng sau một khắc, bộ ngực hắn truyền đến một trận đau đớn!

Một thanh cổ kiếm y hệt ngọn lửa xuyên thấu ngực của hắn!

Biến cố chỉ ở trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy một khắc trước Thiên Âm còn cười như hoa yếu ớt mềm mại, lúc này tay cầm cổ kiếm kỳ lạ lạnh lùng dán ở nam tử trước mặt kia, nhìn chằm chằm mũi kiếm mang theo máu tươi xuyên thấu qua thân thể nam tử, vẻ mặt tàn nhẫn châm biếm.

"Thiên Âm! Ngươi thật to gan! Cư nhiên dám can đảm sát hại Đại Sư Huynh chúng ta!" Trong đám người một người nhảy ra ngoài, áo bào màu xanh mặt mũi non nớt, trên mặt đều là sát khí tàn bạo.

Đại Sư Huynh trong miệng hắn chết không nhắm mắt, Thiên Âm vô tình đẩy hắn ra, đôi mắt thông suốt như suối nước dần dần như có máu nhuộm, từng chút từng chút nhuộm ánh mắt của nàng.

Tầm mắt của nàng chậm rãi quét qua mọi người, từng chữ từng chữ nói: "Là các ngươi, quá tham lam!"

Lúc này, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kêu lên: "Nàng nhập ma rồi !"

Ngay sau đó một tiếng lại một tiếng kinh hô truyền ra:

"Trời ạ, nàng cư nhiên nhập thành ma rồi !"

"Thần nếu thành ma, lục đạo không còn!"

"Nếu nàng còn sống, chẳng phải là sẽ trở thành Ma Thần? !"

Một câu “Ma Thần” của mọi người trong chốc lát lại mất tiếng, kinh ngạc nhìn Thiên Âm cầm kiếm mà đứng, mọi người chợt cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào ót.

Không biết người nào, run rẩy tiếng hô "Giết nàng", ngay sau đó mọi người bao vây Thiên Âm ở chính giữa, từng thanh kiếm phát ra ánh sáng, nàng yên lặng đứng nghiêm.

"Giết chết nàng!"

"Nhất định phải giết chết nàng!"

". . . . . ."

Thiên Âm lẳng lặng nhìn những người này, nhìn bọn họ tức giận hoảng sợ, trong lòng nàng cũng không có được nửa phần cảm xúc.

Trong nháy mắt, đối phương lấy ra các loại Tiên thuật pháp bảo, nàng đều đón nhận!

Một đêm này, Trường Không máu nhuộm!

Đêm trước bình minh, trong đất trời chỉ còn lại không gian tối tăm.

Khi Vô Tư rơi xuống sông băng đã không có nghe được tiếng vang, trong không khí chỉ có máu tanh gay mũi.

Khi luồng ánh rạng đông xông phá gông cùm xiềng xiếc rơi vào Băng Vực thì nàng rốt cuộc thấy rõ trong không khí đỏ tươi, máu nhuộm trên mặt băng thi thể ngổn ngang.

Vô Tư khiếp sợ không thôi, nhưng là không dám nghĩ cũng chưa từng nghĩ là Thiên Âm gây nên. Nhưng khi nàng đi tới phòng trúc, thấy Thiên Âm bị thương, máu me khắp người đang quét dọn vết máu trong sân, trong nháy mắt nàng sợ hết hồn hết vía!

Mười mấy hậu bối đệ tử trong Tiên giới, tuy nói không nổi kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng được cho là tài giỏi. Hôm qua nàng nhìn ra thân thể Thiên Âm có bệnh nhẹ, ngầm dùng một chút thủ đoạn, đưa tới cái loại tham lam muốn đoạt được Thần Tàng cho các hậu bối đệ tử, muốn mượn đao giết người.

Vốn tưởng rằng Thiên Âm chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, vì nhổ cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn, liền tránh cho Trọng Hoa tới Nhân giới này nữa.

Chưa từng nghĩ, Thiên Âm lại vẫn còn sống!

Mà những người đó, đều chết hết!

"Không ngờ, mạng ngươi cũng vững chắc."

Thiên Âm nghe được âm thanh của nàng, trong tay dừng một chút, không để ý tới nàng. Tiếp tục quét tuyết đọng dính máu.

"Thiên Âm, ngươi còn nhớ rõ bổn tọa sao?" Vô Tư không trông cậy vào nàng trả lời, thẳng nói: "Nếu không phải bởi vì ngươi, hôm nay bổn tọa đã là sư mẫu của ngươi rồi. Hay cho ngươi còn tuổi nhỏ suy nghĩ không tiến bộ, cố tình muốn học Xích Hỏa, làm chuyện bỉ ổi quyến rũ sư phụ! Ngươi đã hại cuộc đời của Trọng Hoa phải hổ thẹn không ít, cũng hại tâm nguyện bổn tọa chết non. Ngươi thực đáng chết!" Giọng nói đột nhiên mềm chút: "Chỉ là cho dù ngươi dùng hết thủ đoạn, đến cuối cùng Trọng Hoa, vẫn muốn thành thân với bổn tọa."  

"Ngươi nói cái gì?" Thiên Âm xoay người nhìn nàng, đôi mắt huyết sắc làm cho Vô Tư giật mình!

Nàng từng bước đến gần, không e dè vẻ mặt sát khí của Thiên Âm: "Hôm qua Trọng Hoa đồng ý, lấy ta làm thê tử."

Trong phút chốc, đáy mắt Thiên Âm biến đổi liên tục, chỉ một thoáng đã bình tĩnh lại. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta thầm than trong lòng, nàng vẫn đẹp như cũ, tuyệt mỹ kiều diễm và ung dung hoa quý. Một thân Tuyết Y hòa thành một màu với đất tuyết. Trong Lục giới này, bàn về tướng mạo, chỉ sợ cũng chỉ có nàng ta có thể xứng đôi sư phụ của mình.

Chỉ tiếc, trừ tướng mạo, người này tuyệt đối không xứng.

Thiên Âm nghe nàng nói xong, không buồn không nổi giận, không có tình cảm gì mở miệng hỏi: "Sư phụ người như thế nào?"

Vô Tư không ngờ nàng sẽ hỏi, nhíu mày thon dài: "Hắn về Tiên giới."

Thiên Âm cười ra tiếng.

Vô Tư lập tức trở nên sát khí khinh người: "Ngươi cười cái gì?"

"Khó trách sư phụ ta sẽ đáp ứng cưới ngươi, xác nhận lão già Vô Nhai lúc chết dặn dò hắn?" Không nhìn vẻ mặt khó coi của nàng, Thiên Âm lạnh lùng nói: "Vô Nhai biết rõ chỉ cần cho ta thời gian ta liền có thể trị hết cho sư phụ, nhưng hắn ngoài miệng đồng ý giữ bí mật cho ta, vào lúc cuối cùng lại mang theo người khác chiếm tiện nghi." Thiên Âm trào phúng cười nói: "Cứ như vậy, hắn dễ dàng để cho sư phụ ta thiếu hắn một cái mạng. Ngươi nói ta cười cái gì? Ta đương nhiên là cười thế gian này vì sao lại có người vô sỉ bất tín như thế!"

"Câm mồm!" Vô Tư hiển nhiên là phiền não vô cùng, một chưởng vung ra, thân thể Thiên Âm bị luồng khí này đánh cho bay đi, máu rơi một đường.

Vô Tư đưa tay bóp chặt cổ của nàng, cười lạnh: "Hừ! Thì ra là gượng chống, bổn tọa còn tưởng ngươi là mình đồng da sắt đánh không chết ! Chỉ tiếc hôm qua những người đó quá vô dụng, muốn lấy máu của ngươi, lại bị ngươi giết chết. Uổng phí bổn tọa có ý tốt đối với bọn họ."

Lời nói này ra ngoài, thật là làm cho người ta nghe chói tai. Nhưng Thiên Âm ghi nhớ lời nói của nàng ở trong lòng, chợt cảm thấy châm chọc.

Ngày trước cảm thấy Vô Tư mặc dù không tốt chút nào, nhưng cũng không ngờ, nàng đường đường là Chưởng môn một đời, lại cũng vì tình cảm, can chút âm thầm làm mấy chuyện xấu.

Vào lúc này chân tướng rõ ràng, Thiên Âm đối với nàng, cũng coi là hận rồi.

Bị Vô Tư bóp cổ, ngay cả hơi sức giãy giụa nàng cũng không có. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, thở dốc nói: "Không có nhìn trúng ngươi chứng minh ánh mắt sư phụ không tệ. . . . . ."

"Ngươi. . . . . ." Sắc mặt Vô Tư lập tức biến vạn hóa, trở tay đánh bay Thiên Âm!

Trong tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện chuôi kiếm linh khí, theo nàng đi từng bước gần, âm thanh của nàng cũng bộc phát âm trầm bén nhọn: "Chết đến nơi còn ngông cuồng như vậy, ngươi cho là bổn tọa sẽ không giết ngươi sao?"

Thiên Âm gian nan bò dậy, chưa đứng thẳng, kiếm của Vô Tư  liền xuyên thấu qua ngực.

Không có đau đớn, chỉ có chết lặng.

Nàng phun ra một búng máu, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở trên phòng trúc, chậm rãi ngã xuống đất.

"Thiên Âm!"

Một tiếng tiếng rống giận dử bi thương như tiếng nổ vang ở bên tai, ngay sau đó nàng chưa hôn mê nghe Vô Tư  kêu thảm một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng rơi xuống đất.

Ngay sau đó vang lên giọng nói vui mừng của Vô Tư: "Trọng Hoa, ngươi đã đến rồi!"

Sư phụ. . . . . . Sao?

Thiên Âm nỗ lực mở mắt ra, xuyên thấu qua khe hở lông mi, thấy được sắc mặt tái nhợt nhu nhược của Vô Tư, thấy được vẻ mặt hờ hừng Lam Duyệt và tiên giả, thấy được ánh mắt lạnh lẽo mà xa lạ của Trọng Hoa, trong lòng nàng run lên, tầm mắt nhìn lên đỉnh đầu, thấy được lo lắng trong mắt của Mặc Tử Tụ.

Thấy Mặc Tử Tụ, nàng mới giật mình, giống như thật lâu đã không gặp mặt hắn.

Hắn còn tuấn mỹ như vậy.

"Mặc ca ca. . . . . ." Nàng cười một tiếng, trong miệng máu đổ đầm đìa, tay nâng lên ở giữa không trung rơi xuống, rốt cuộc mất đi ý thức!

Mặc Tử Tụ kinh hãi, đúng lúc này một luồng sáng đến trước mắt.

Là Lưu Quang đàng vô cùng tức giận.

Hắn nhanh chóng đẩy ra miệng Thiên Âm ra, tiên đan không do dự tiến vào trong miệng nàng!

Ném bình trống rỗng sang một bên, hắn nói với Mặc Tử Tụ: "Mang nàng đi Ma giới, ta đi theo sau!"

Lúc này Mặc Tử Tụ tự nhiên sẽ không giao thủ với người của Tiên giới, ôm Thiên Âm đang muốn rời đi, con đường phía trước bị ngăn cản.

Tay Trọng Hoa cầm Thái A, mắt lạnh nhìn nhau.

Lưu Quang và Mặc Tử Tụ không hẹn mà thay đổi sắc mặt!

Lưu Quang tức giận áo bào tung bay: "Trọng Hoa! Mắt ngươi bị mù sao? Đây chính là đệ tử của ngươi! Cút ngay cho ta!"

"Đệ tử bổn tôn?" Trọng Hoa nhàn nhạt nhìn Thiên Âm một cái, âm thanh như không hề bận tâm: "Đệ tử bổn tôn chỉ có Thiên Nam và Đông Phương, khi nào từng có nữ đệ tử."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, khanhthi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, Đông Thiên, Google Adsense [Bot], hasgn, hienbach, Linh Louis, lyht, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.