Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 01.05.2019, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ngươi giao Tần Nam cho lão phu, dược này là của ngươi.” Tạ Minh cũng không dài dòng, nói thẳng.

“Được.” Tần Liễm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

“Không…” Cổ họng Nguyên Ung Đế phá ra thanh âm như bị phá hủy, bàn tay bị giẫm đến huyết nhục mơ hồ vẫn cố gắng mò mẫm trong tuyết tỏ rõ bản thân không cam lòng.

“Tạ Minh, ngươi có phải là người hay không? Đến cả nữ nhi thân sinh cũng có thể ra tay được?” Hoàng Thúc lạnh mặt mắng.

Tần Liễm nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc trong lòng, tâm giống như bị người cứa từng đao, đau nhức lan ra toàn thân.

Ánh mắt của hắn vẫn ôn nhu như vậy, cúi đầu hôn lên trán nàng, hận không thể thay nàng thừa nhận tất cả đau đớn.

“Đưa giải dược ra đây.” Tần Liễm mím môi, đáy mắ thoáng ngoan lệ.

Tạ Minh quơ quơ tay, viên thuốc trong lòng bàn tay theo quán tính lăn tròn những vẫn không rơi ra: “Chờ đến khi lão phu tận mắt thấy được Tần Nam, giải dược này thuộc về ngươi.” Ông ta không nhanh không chậm nói.

Hách Liên Dực nhìn chằm chằm Tạ Minh, đang tìm cơ hội đoạt lấy giải dược trong tay Tạ Minh. Tần Liễm yêu thương Thanh Linh như trân bảo, chỉ cần hắn lấy được giải dược của Tạ Minh, Tần Liễm không phải sẽ nghe hắn chỉ thị hay sao? (MTLTH.dđlqđ)

Nội lực vừa vận, tránh khỏi thị vệ đang áp mình, dưới bàn chân phát lực, nhất thời nhảy dựng lên lao về phía Tạ Minh.

Hắn đứng cách Tạ Minh khoảng năm, sáu bước chân. Hắn vừa nhảy lên đã gần như lao cả vào người Tạ Minh, Tạ Minh không ngờ Hách Liên Dực lại lao về phía mình, tay run lên, giải dược trong tay liền trượt ra ngoài.

“Đỡ nàng.”Tần Liễm phân phó Vô Ảnh, chưa tới một phút, người lớn như vậy mà cứ hư vô tan biến.

Tạ Minh bất chấp đối phó với Hách Liên Dực, đưa tay đoạt đi giải dược, đúng lúc này Tần Liễm đuổi tới. Tạ Minh ngẩng đẩu, một tay cầm chắc giải dược, tay kia vận lực đánh về phía Tần Liễm.

Tần Liễm cũng một tay nhất quyết đoạt lấy giải dược, tay kia ra sát chiêu công kích lại Tạ Minh.

Hai cành tay đồng thời tranh nhau giải được, đến khi ngàn cân treo sợi tóc, một đôi chân dùng hết sức bình sinh đá giải dược về hướng khác.

Tần Liễm cùng Tạ Minh đồng thời ra sát chiêu đối với nhau của, song phương đều là cao thủ nội lực thâm hậu, song chưởng xuất ra đến cả không gian cũng có đôi chút vặn vẹo, người đứng xung quanh đồng loạt bay ra ba trượng.

Hách Liên Dực cách hai người gần nhất, cũng không ngoại lệ bị đánh bay, lăn lộn vài vòng trên mặt tuyết.

Giải dược bay theo đường vòng cung phi thẳng vào lò lửa. Tần Liễm cùng Tạ Minh đánh nhau làm trễ nải thời gian, hắn dùng nội lực cả đời xuất ra khinh công xuất quỷ nhập thần đuổi theo giải dược, thế nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. (MTLTH.dđlqđ)

Giải dược lọt vào trong lò lửa, “phập phùng” một cái, ngọn lửa đang vàng pha đỏ đột ngột biến xanh, khói tăng mạnh, thế nhưng trong nháy mắt ngọn lửa đã trở về bình thường.

Đồng tử Tần Liễm co rút lại, trái tim thoáng chốc trầm xuống, kinh hoảng thay nhau kéo đến, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: giải dược không thể bị thiêu hủy! Hắn theo bản năng thò tay vào trong lò lửa.

“Tần Liễm!” Lúc này cơn co thắt cơ tim của Thanh Linh đã qua, nhìn thấy Tần Liễm duỗi tay vào trong lò lửa, hô hấp nàng cứng lại, thiếu chút nữa đã không thở nổi.

Hai chân vận lực, cả người cứ mơ màng vọt tới. Nàng kéo tay từ trong lò lửa ra, tay áo hắn bị dính lửa, nàng lấy đoản kiếm Băng Huyền tùy thân cắt hết phần bị cháy.

“Giải dược vẫn còn trong lò lửa.” Hắn thất thần lầm bầm nói, còn muốn tiếp tục duỗi tay, kết quả bị nàng túm trở về.

Giải dược bay vào trong lò lửa, lúc này cũng đã bị thiêu hết.

“Không được cho tay vào nữa!” Nàng lấy bình nhỏ từ trong thân ra, mở nắp rắc bột phấn vào những chỗ bị bỏng của hắn.

Nhìn bàn tay băng cơ ngọc cốt, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn của hắn, lại bị bỏng đến đỏ bừng, mũi không nhịn được cay cay, nước mắt cứ thế chảy ra.

Nhìn nàng khóc, hắn liền bối rối, không dám thò tay vào lò lửa nữa.

“Tên ngốc này!” Nàng dùng khăn lụa bao lấy tay hắn, giật dây buộc tóc xuống cột chặt: “Trong thiên hạ chưa chắc đã chỉ còn một viên, không còn thì chúng ta đi tìm. Nếu như tay chàng bị hủy thì làm sao bây giờ?” Nàng ngửa đầu, mắt lưng tròng nhìn hắn.

Thấy nàng lòng hắn lại đau: “Đừng khóc.” Hắn nhấc cằm nàng lên, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của nàng.

Minh Lục cách đó không xa thở dài, công tử vừa gặp phu nhân, việc ngốc gì cũng có thể làm được.

Giải dược bị hủy, Tạ Minh tức đến xanh cả mặt, ánh mắt căm tức nhìn đầu sỏ gây tội.

Hách Liên Dực bị đánh bay ngã trên mặt đất, người của Tạ Minh cầm đao đặt trên cổ hắn, chờ ý của Tạ Minh.

“Dám phá hỏng chuyện của lão phu, đáng chết!”  Ánh mắt lãnh lệ như độc xà quấn thân của Tạ Minh làm Hách Liên Dực dựng tóc gáy.

Lưỡi đao đặt trên cổ Hách Liên Dực vừa nhận được mệnh lệnh của Tạ Minh liền quyết đoán nhấc lên định chặt đầu Hách Liên Dực.


Hách Liên Dực kịp thời xoay người trốn qua một bên, đôi chân tàn mà không phế của hắn vẫn cố gằng quét ngang làm thị vệ cầm đao ngã sõng xoài, Hách Liên Dực lại nhanh tay đoạt lấy một cây đai, chém chết hai người định lại gần. (MTLTH.dđlqđ)

“Bắn tên!!!” Tạ Minh tức giận hạ lệnh.

Tên bắn như mưa, bốn phương tám hướng xé gió mà đến.

Hách Liên Dực cầm đao trong tay phòng vệ, đao vung lên tựa như kết giới bảo vệ hắn an toàn bên trong.

“Đã tàn phế rồi mà vẫn còn phát huy kiếm pháp đến mức tận cùng, lão phu coi như đã coi thường ngươi.” Tạ Minh phất tay, Cấm Vệ quân đồng loạt dừng bắn tên, ông ta ngưng tụ chưởng phong, nhún chân phi thẳng về phía Hách Liên Dực. Ông ta muốn đích thân ra tay.

Hách Liên Dực mắt thấy Tạ Minh thân mang sát khí lại gần, hắn liền sử dụng tuyệt chiêu Hàn Băng chưởng của mình.

So với trước kia Hàn Băng chưởng càng thêm tịnh tiến, vốn hắn định ém con bài chưa lật này, sau này ắt có lợi cho việc chạy trốn. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện nay Tạ Minh rõ ràng đang muốn lấy mạng hắn. Hắn không thể không xuất ra tuyệt chiêu.

Hàn Băng chưởng vửa xuất, Tạ Minh bị đông thành khối băng.

“Ầm” rất nhanh, Tạ Minh dùng nội lực chấn vỡ khối băng. Xuất chưởng, đánh về phía Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực kinh hãi, luân phiên đánh ra Hàn Băng chưởng. Với thời tiết thiên hàn địa lãnh như thế này, Hàn Băng chưởng lại càng phát huy tác dụng của nó, băng kết lại chắc chắn vô cùng.

Tuy Tạ Minh nội lực thâm hậu, mấy phen chấn vỡ băng cũng có vẻ mệt mỏi: “Đáng chết!” Chưởng phong của ông ta càng phát ra lợi hại.

Tần Liễm đột ngột đẩy Thanh Linh ra, xoay người, tay vung lên, lò lửa lật úp trên mặt đất, ngọn lửa gặp tuyết lạnh không bao lâu liền tắt.

“Tần Liễm, chàng muốn làm gì?” Tâm Thanh Linh treo ngược lên, run giọng hỏi.

Cấm Vệ quân ở một bên nhìn chằm chằm, không nghe thấy đầu lĩnh có phân phó gì, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Liễm và Thanh Linh, không dám manh động.

Tần Liễm ngồi xổm xuống bới trong đống than. Vạn nhất đúng như Tạ Minh nói, trong thiên hạ chỉ có vẻn vẹn một viên giải dược có thể cứu nàng, vậy giờ hắn phải làm thế nào? Hắn không tin giải dược đã bị tiêu hủy, chắc chắn nó vẫn còn trong lò lửa.

Hắn có thể mất đi mọi thứ, thậm chí là mạng của hắn, lại chỉ duy nhất không muốn mất đi nàng, không muốn, cũng nhất quyết không thể!

Than củi mặc dù đã tắt nhưng vẫn còn một chút than hồng. Bàn tay mềm mịn đụng vào than hồng nóng cháy, hắn cũng không cảm giác đau.

“Không cần tìm.” Nàng muốn kéo tay lại thế nhưng hắn vẫn cứ cố chấp tìm.

Hắn dường như đã mất đi lý trí, đào đến đào đi trong đống than củi, thần sắc bất lực mê man trên khuôn mặt hắn tựa như hài tử bị vất bỏ.



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Cấm vệ quân: thế lực "hộ mạng" cuối cùng của các triều đại Hoàng Đế thời phong kiến

tải xuống (53).jpg [ 11.81 KiB | Đã xem 5934 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, Phuongphuong57500, duyentrinh2309, Đông Thiên
     

Có bài mới 03.05.2019, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng dẫm lên than hồng dập hết lửa, đưa tay ôm lấy hắn, đau lòng ấn đầu hắn vào trong ngực: “Chàng đúng là tên ngốc mà.”

“Không thể mất đi nàng, cho dù là một khả năng cũng không được.” Hắn lẩm bẩm.

Tô Hổ nhìn Tần Liễm mất hồn dựa vào ngực Thanh Linh, được nhìn thấy một mặt yếu ớt của hắn đúng là rất kỳ lạ. Lúc này là cơ hội tốt để động thủ: “Bắt lấy hắn!”

Cấm Vệ quân tới gần một bước, Minh Lục và Vô Ảnh lao đến ngăn trước mặt họ.

Tạ Minh dùng một chưởng đánh bay Hách Liên Dực, Hách Liên Dực bay ra ngoài ba trượng, đâm vào một cột đá rồi rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng.

“Tướng quân, không xong rồi.” Tạ Minh vừa thu tay lại, một thị vệ vẻ mặt sợ hãi chạy tới.

“Chuyện gì mà bối rối đến vậy?” Tạ Minh trầm giọng hỏi.

“Bên ngoài đột ngột xuất hiện một nhóm lớn hắc y nhân…” Lời hắn nói còn chưa dứt, âm phong bất ngờ nổi lên, tuyết bay tán loạn, một nhóm hắc y nhân nồng đậm sát khí tựa như Tu La bước ra từ mười tám tầng địa ngục tiến thẳng vào, Cấm Vệ quân không có sức ngăn cản.

Thần sắc Tạ Minh trầm xuống, ông ta biết mấy người này lai giả bất thiện, liền điều ra sát thủ đã an bài.

Nhóm người này xuất hiện rất ly kỳ, thế nhưng con số lại lên đến mấy trăm người, hành động theo xu thế đánh nhanh thắng nhanh, một người có thể đánh bay mười người, khí thế như trẻ tre khiến lòng người sợ hãi. (MTLTH.dđlqđ)

Binh khí trong tay bọn họ đều không đồng nhất, đao kiếm, lưu tinh chùy, loan đao, thiết câu, đoạt mệnh hoàn, trường tiên…Mỗi một binh khí đều vô cùng ăn ý với chủ nhân. Binh khí nhuốm máu, kích thích bản tính của chủ nhân chúng, thủ đoạn tàn nhẫn, ngoan lệ, một chiêu một mạng.

Sát thủ Tạ Minh dốc hết sức huấn luyện thế nhưng đứng trước đám Tu La này lại cứ như trẻ lên ba, cắt đầu người dễ dàng như bổ dưa hấu.

Đám người này chắc chắn là quỷ đoạt mạng, là ác quỷ bò ra từ địa ngục, điên cuống chém giết.

Ám khí, độc phấn thả đầy trời.

Cảm giác như trong một cái nháy mắt, ánh sáng từ đại điện ám dần, mưa máu bay đầy trời.

Phó Lâu chủ Phong Tuyết lâu tên Toái Ngọc, một thân hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đào hoa câu nhân chỉ thấy một mảnh lạnh băng. Ánh mắt hắn quét bốn phía, nhìn thấy Tần Liễm cùng Thanh Linh, hắn lại gần: “Lâu chủ, thuộc hạ đến muộn, ngài không sao chứ?”

“Ngươi đến muộn.” Tần Liễm lên tiếng, thanh âm tựa như đao băng ghim vào người.

Thân hình Toái Ngọc khẽ run rẩy, định mở miệng phản bác, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Liễm nhìn, miễn cưỡng ngừng miệng. Trong lòng âm thầm kêu khổ, rõ ràng ngươi nói đợi đến khi ngươi thả tín hiệu, ta mới dẫn người đến, kết quả lão tử đứng bên ngoài đợi đến đông cả người cũng không thấy tín hiệu đâu. Lại cho người thăm dò phát hiện trong Cách Nguyên cung có biến, nóng lòng mới bất chấp dẫn người mở đường máu xông vào.

Không ngờ ngươi không thèm thả tín hiệu thì thôi, ta dẫn người vào ngươi còn trách ta đến muộn!

Tần Liễm đã bàn bạc trước với Toái Ngọc, chỉ là hắn không ngờ Thanh Linh trúng độc của Tạ Minh, giải dược lại ở trong tay Tạ Minh. Hắn không dám manh động, sợ ông ta lại hủy giải dược nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ lại vẫn không tưởng được Hách Liên Dực lại chen chân vào.

“Hách Liên Dực!” Khuôn mặt tinh xảo của Tần Liễm tràn ngập lệ khí, Thanh Linh nhìn cũng thấy kinh hãi.

Thanh Linh nâng mặt hắn lên, hôn giữa lông mày hắn: “Không giận.” bởi vì Hách Liên Dực không đáng để hắn phải giận. (MTLTH.dđlqđ)

“Được.”Hắn ôn nhu cười, âm khí đáy mắt tiêu tán. Tiếu dung của hắn thắng tam nguyệt đích noãn dương, tứ nguyệt đích dương liễu, ngũ nguyệt đích đào hoa*, khiến dung nhan thể như họa của hắn lại càng kinh tâm động phách.

*Tháng ba nắng ấm, tháng tư dương liễu, tháng năm hoa đào.

Hắn đứng lên, đoạt lấy kiếm của Toái Ngọc: “Bảo vệ phu nhân.”

Nói xong, thân hình như biến thành bạch quang, quyên qua huyết vũ cùng mưa tuyết đầy trời, im hơi lặng tiếng đứng trước mặt Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực vừa mới đụng vào cột đá, lục phủ ngũ tạng bị chấn đến đau, hắn che ngực, cảm thấy hình như hơi thở âm trầm tử khí như đến từ Cửu U địa ngục khiến tâm hắn không khỏi run rẩy. Rũ mắt nhìn một đôi hài thêu tinh xảo, ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt đẹp đến kinh diễm, đáy mắt lại âm lãnh đến phát sợ.

Hách Liên Dực vừa trúng chiêu của Tạ Minh, hiện tại bị nội thương rất nặng, không thể nhúc nhích được nhưng nhìn thấy một thân sát khí của Tần Liễm, hắn không thể không cưỡng chế xuất nội lực, sử dụng Hàn Băng chưởng.

Một tầng băng dày đóng trên người Tần Liễm, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tầng băng đó đã bị chấn nát.

Tử khí đến càng ngày càng gần. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực chống tay dậy, kinh hãi lùi về phía sau muốn trốn, trụ đá lạnh như băng chắn đường lùi của hắn, hắn chết tâm phát hiện bản thân đã đi vào ngõ cụt: “Tần…Tần Liễm, ngươi muốn làm cái gì?”

Tần Liễm không nói hai lời, tay áo vung lên, kiếm hạ.

“A!!!!!” Tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên, cao vút bén nhọn rồi biến mất.

Tần Liễm dùng kiếm chặt một chân của Hách Liên Dực, cái chân này chính là cái chân vừa đá giải dược vào lò lửa. Tần Liễm không chặt đứt chân Hách Liên Dực, không phải không chặt được, mà hắn cố tình làm vậy.

Kiếm khảm vào xương vào thịt, máu bắn lên khuôn mặt của Hách Liên Dực, đỏ tươi mà chói mắt.

Hách Liên Dực có thể cảm nhận cái lạnh từ thanh kiếm đang khảm trong xương hắn, cơn đau tựa như độc xà cuốn lấy toàn thân. Ý thức dần mơ hồ, hắn cho rằng bản thân sẽ ngất đi, hắn không thể thừa nhận đau đớn thế này. Nhưng Tần Liễm lại nắm lấy tóc hắn, dúi đầu hắn vào đống tuyết trước mặt.

Mặt hắn vùi sâu vào trong tuyết, cái lạnh thấu xương làm hắn rất nhanh đã thanh tỉnh lại, hắn muốn choáng váng cũng không thể được.

“Van ngươi…Van ngươi, đừng…đừng…giết bản vương.” Hách Liên Dực cầu xin.

Hắn nhìn Thanh Linh thi triển khinh công lại gần, kích động nói: “Tần phu nhân, van ngươi tha cho ta.”

Thanh Linh đứng trước mặt hắn, nhìn thấy ánh mắt mang ý hỏi của Tần Liễm, hoạt bát cười: “Thiếp không sao.”

“Tần phu nhân, bản vương chỉ muốn lấy lại thuốc giải, ta muốn đưa ngươi…”

Hàn quang xẹt qua đôi mắt, Hách Liên Dực cảm thấy miệng thật lạnh, sau đó hắn thấy một miếng thịt đẫm máu từ trên miệng hắn bay ra ngoài, đau đớn giờ mới truyền đến, hắn ngạc nhiên phát hiện, đôi môi của hắn đã bị Thanh Linh tàn nhẫn cắt hết.

Không có thông báo, đôi môi của hắn cứ như vậy bị cắt hết!!!

Không có môi che, gió lạnh cuồn cuộn len vào trong miệng. Máu từ miệng vết thương chảy ra ngày càng nhiều, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mĩ như thiên thần, bởi vì đôi môi không còn, máu nhiễm toàn bộ khuôn mặt, so với ác quỷ còn dọa người hơn.

“Bổn phu nhân không thích nghe lời nói dối.” Thanh Linh lạnh nhạt nói, cầm lấy thanh kiếm từ trong tay Tần Liễm, âm hiểm cười nhìn Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực không xứng để phu quân nàng đích thân ra tay, thế nên, nàng làm.

“Van ngươi, đừng giết bản vương, bản vương biết sai rồi.” Sợ hãi tựa như thủy triều nhấn chìm Hách Liên Dực, hai mảnh thịt trên miệng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy.

Thanh Linh cười khẽ, khuôn mặt lạnh như băng: “Bổn phu nhân không giết ngươi.”

Hách Liên Dực nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn.

“Ngươi không xứng.” Thanh Linh nhẹ giọng nói, tay cầm lấy chuôi kiếm đang khảm trên đùi Hách Liên Dực. Cổ tay vừa chuyển, kiếm vẽ một đường, xương đùi bị chẻ dọc thành hai.

Tựa như một thân gỗ bị người cầm rìu dùng sức bổ thành hai nửa, bắp đùi của Hách Liên Dực chính là bị người cầm kiếm bổ đôi như vậy.

Kiếm vừa thu lại, một khối thịt lớn bay lên không trung, rơi vào trong ngực Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực trừng mắt nhìn một ít thịt còn bám vào xương đùi, một nửa kia còn lại đang nằm trong ngực hắn, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng hổn ném đống thịt kia thật xa.

Đau nhức giờ mới theo đến, loại đau đớn này tựa như bị lăng trì!

“Chết? Quá tiện nghi.” Thanh Linh âm u cười, ném thanh kiếm đi.

“Bổn phu nhân sẽ khiến người sống không bằng chết.” Thanh Linh cười nói, từ khi Hách Liên Dực chào đời đến nay, hắn chưa bao giờ có ý niệm chết mãnh liệt đến như vậy.

“Dẫn hắn đi, tiếp tục chăm sóc hắn.” Thanh Linh phân phí, lập tức có người của Phong Tuyết lâu kéo Hách Liên Dực đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, LinMin, Phuongphuong57500, Đông Thiên
     
Có bài mới 04.05.2019, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 148: Chờ ta trở lại.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hách Liên Dực bị người ngang ngược kéo đi, màu từ đùi chảy dài trên mặt tuyết, chỗ hắn lê qua lưu lại vết máu đỏ sậm tanh nồng.

“Không, không….” Hắn không ngừng lắc đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú cười đến vô hại của Thanh Linh, đôi mắt hắn trợn to đầy hoảng sợ và không cam lòng.

Hắn biết rõ Tần Liễm là dạng người tâm ngoan thủ lạt, không nghĩ tới Thanh Linh cũng không thua kém so với phu quân nàng. Trực giác nói cho hắn biết, rơi vào trong tay hai người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

“Tần Thừa tướng tha mạng!!” Hắn khẩn cầu.

Tần Liễm vẫn mắt điếc tai ngơ. (MTLTH.dđlqđ)

“Tần phu nhân tha mạng!!” Hắn đáng thương van xin, một bộ dạng hối hận vạn phần.

Đã từng gặp nhiều khuôn mặt của Hách Liên Dực, khóe môi Thanh Linh cong lên, khinh thường cười một tiếng.

“Phụ Hoàng, nhi thần đã biết sai rồi, cầu Người giúp nhi thần, cầu người khuyên Tần Thừa tướng và Tần phu nhân buông tha nhi thần.” Thanh âm hắn khẽ run, chỗ bị cắt môi vẫn không ngừng chảy máu, hắn nói chuyện, máu tuôn ra càng nhiều, nhìn cũng phát hãi. Tại đây một số nữ quyến còn có mặt, bị bộ dạng kinh dị của hắn dọa đến hôn mê.

“Phụ Hoàng, nhi thần dù gì cũng là Thân Vương, Người muốn người khác tùy ý xử trí nhi thần sao?” Hách Liên Dực không cam lòng lớn tiếng gọi.

Nguyên Ung Đế giờ phút này tự thân cũng khó bảo toàn, trên người lại có vết thương, vừa rồi lại bị Tạ Minh hành mất nửa mạng, hiện tại đã suy yếu thở không ra hơi. Nếu như ông ta có tâm ngăn cản, cũng không có khí lực để mở miệng nói chuyện.

Hách Liên Dực bị người lôi đi xa dần, hắn không cam lòng nhìn về phía Thái tử, ánh mắt ngậm mong ngóng: “Thái tử, huynh biết sai rồi. Đệ khuyên Tần Thừa tướng cùng Tần phu nhân tha cho huynh đi.”

“Diệp Tướng quân, chỉ cần ngươi cứu bản vương, tất cả mọi chuyện bản vương đều nghe theo ngươi.”

“Lão phu không cần phế vật.” Tạ Minh lạnh lùng đáp trả.

Một chân bị phế hoàn toàn, đối với Tạ Minh mà nói, một Thân Vương có thân thể tàn phế, trong tay lại không có thực quyền không khác gì phế vật.

Hách Liên Dực không ngừng cầu xin tha thứ, hèn mọn mà cầu xin, hoàn toàn không thấy dáng vẻ của một Thân Vương phong quang vô hạn ngày trước. Hắn tựa như chó điên đã đến bước đường cùng sủa loạn, thế nhưng không người nào để ý tới hắn.

Gió rét sưu sưu thổi qua, mùi máu tươi rỉ sắt bao phủ cả Cách Nguyên cung, gió thổi sao cũng không tan.

Tạ Minh nhìn đám người của Phong Tuyết lâu vô tình như gió thu cuốn lá, một đường chém giết Caamd Vệ quân trong Triêu Dương điện. Đôi mắt sắc bén dần trở nên tối tăm, thả tín hiệu trên không trung. Một lát sau, bốn phía Cách Nguyên cung bao phủ bởi cung tiễn thủ.

Tạ Minh xoay người bay lên nóc Triêu Dương điện: “Tần Liễm, Tạ Nam rốt cuộc đang ở đâu?”

Tần Liễm đứng trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà, bạch y thắng tuyết, tựa như tuyết lên nở trên núi cao, phong thái tuyệt thế vô song. Khuôn mặt hắn khẽ ngẩng, diện vô biểu tình, đôi môi lương bạc nhẹ cong mang theo khinh thường vô hạn.

“Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi nói ra Tần Nam đang ở đâu, lão phu sẽ không thương tổn đến một sợi tóc của các trọng thần triều đình, nếu không, lão phu liền hạ lệnh bắn tên.” Chứng kiến vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng của các đại thần, ánh mắt rối rítmong chờ nhìn Tần Liễm, Tạ Minh khẽ mỉm cười, ông ta nhìn Tần Liễm: “Tần Thừa tướng, coi như thuộc hạ của ngươi lợi hại, thậm chí có thể một đường thế như chẻ tre mà xông vào Cách Nguyên cung, thế nhưng vẫn không đủ.”

Đêm Tạ Minh hắn điều động đến bảy vạn binh mã, ngoài ra còn có cả hỏa dược.

Võ công dù có cao cường thế nào đi chăng nữa, đứng trước binh cường và hỏa dược khác nào lấy trừng chọi với đá.

“Tướng quân.” Một thị vệ đến sát bên cạnh Tạ Minh.

Tạ Minh nhướn mày: “Chuyện gì?”

“Hạ Viêm Tướng quân trước đây phụng mệnh Nguyên Ung Đế đi hợp nhất Thiết Kỵ quân đang dẫn đầu đại quân tiến tới Cách Nguyên cung, không tới canh ba, đại quân đã đến nơi.”

Thiết Kỵ quân nguyên là bộ hạ cũ của  Kính Nam vương, sau khi  Kính Nam vương chết, Nguyên Ung Đế phái võ tướng Hạ Viêm đến nơi tập hợp quân đội của  Kính Nam vương để hợp nhất, tạo thành Thiết Kỵ quân.

“Thuộc hạ thăm dò được Hạ Viêm Tướng quân phát hiện có người muốn tạo phản, lúc này mới dẫn đại quân trở lại.

Mặc dù thuộc hạ không biết Hạ Viêm mang theo bao nhiêu binh mã, thế nhưng nhìn khí thế do ra cũng không ít hơn chúng ta.”

Nhìn Tần Liễm một bộ dáng không sợ hãi, Tạ Minh cũng đoán ra được đến tám chín phần. Hạ Viêm nhất định là thu được mật tín của Tần Liễm mới cố ý dẫn quân đi ngay trong đêm giao thừa. (MTLTH.dđlqđ)

Sắc mặt Tạ Minh âm trầm, tối nay không thấy được Tần Nam, ông quyết không bỏ qua.

Ông ta làm thủ hiệu: “Ầm ầm…”, tiếng hỏa dược đinh tai nhức óc nổ mạnh, tựa như trời long đất lở, chấn động đến mức khiến lòng người bàng hoàng.

Một tòa đại điên trong Cách Nguyên cung, trong nháy mắt đã bị san thành bình địa.

Sau khi hỏa dược khai hỏa, mọi nơi yên tĩnh đến đáng sợ, trôi nổi trong không khí không chỉ có mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta ghê cổ, còn có thêm mùi thuốc sung gay mũi.

Không ít đại thần hoảng sợ trừng to mắt, nhìn đại điện hoang tàn đổ nát trước mặt, ngẩn ra hồi lâu.

Tạ Minh đứng trên nóc nhà cao cao, thu hết thần sắc mọi người vào đáy mắt: “Các vị đại thần, lão phu chỉ cho Tần Thừa tướng nửa khắc để suy nghĩ, nếu như đã hết thời gian, Tần Thừa tướng vẫn chưa cho lão phu câu trả lời mà lão phu mong muốn, vậy thì đừng trách lão phu nhẫn tâm, lão phu sẽ khiến các ngươi, cùng với cả Triêu Dương điện và Cách Nguyên cung này đi vào lịch sử.”Ông ta hung ác uy hiếp, ánh mắt chúng thần nhìn Tần Liễm càng thêm tha thiết và cháy bỏng.

Các đại thần cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng khuyên Tần Liễm nói ra chỗ giấu quan tài của Liên phi, dù sao bọn họ cũng không muốn vì một cỗ thi thể của một nữ tử chết nhiều năm mà từ bỏ tính mạng mình. (MTLTH.dđlqđ)

Bên tai đều là những lời khuyên bảo của chúng thần, Tần Liễm vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, một câu cũng không nói.

“Nếu như chàng không đáp ứng yêu cầu của ông ta, tính mạng của các đại thần đúng là khó có thể đảm bảo.” Thanh Linh nói.

Đến lúc đó, cả đến khi chết, quần thần cũng sẽ hận Tần Liễm thấu xương, ông ta chính là đang bức Tần Liễm.

“Sinh tử của mọi người, cùng ta có quan hệ gì đâu?” Tần Liễm vô tình nói.

Thanh Linh trừng mắt nhìn Tần Liễm, tựa như không thể tin lời vô tình kia lại từ miệng Thừa tướng của một quốc gia nói ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV, LinMin, Phuongphuong57500, duyentrinh2309, Đông Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.