Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 02.05.2019, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sáu - Nguyên Nhân Sâu Xa


Một chiếc xe tuần tra đợi sẵn bên lối cầu thang xuống ga tàu điện ngầm. Khi đến gần, nhìn thấy hai viên cảnh sát, Tarzan linh cảm có chuyện chẳng lành.

Lúc này một cảnh sát bước ra khỏi xe:

- Em là Peter Carsten?

- Em đây.

- Chúng tôi phải đưa em về Tổng nha cảnh sát ngay. Lệnh của thanh tra Glockner. Rõ ràng có chuyện gì đó trục trặc.

Lạy trời! Tarzan lên xe.

Chiếc xe bật đèn xanh trên nóc, rú còi chạy đi.

Tarzan đặt cho hai viên cảnh sat một lô câu hỏi, nhưng họ còn mù mịt hơn hắn.

Trục trặc ư? Cái gì trục trặc? Việc chuyển giao tiền diễn ra trôi chảy mà. Hay người ta đếm thiếu tiền? Hay thanh tra Glockner muốn nói việc theo dõi bị gián đoạn? Không, vô lý! Nếu chỉ có thể, sao phải rối lên?

Tarzan không bao giờ đi qua nửa thành phố nhanh đến vậy.

Từ sau cánh cửa văn phòng của thanh tra Glockner vẳng ra những tiếng nói. Căn phòng chật ních. Tarzan nhận thấy cả nửa tá viên chức mà hắn không biết tên, ngoài ra còn có ông chánh cảnh sát và cố nhiên cả bố của Gaby.

- Cậu ấy đây rồi, - ai đó nói.

Ông Glockner vội vẫy Tarzan lại bên ông, phía sau bàn giấy. Trên bàn đặt máy điện thoại sẵn sàng. Dường như người ta đợi một cú điện có thể đến bất kỳ lúc nào.

- Tarzan, - ông Glockner nói, - chúng tôi giữ được rất tốt liên hệ với cháu quá microphon, nghe thầy hết những gì cháu nói. Từ ga Wiesengrund, chúng tôi cố ý lùi lại, vì đúng như cháu nghĩ, nếu lãng vãng gần cháu ở khu vực đó sẽ rất dễ lộ. Điều đó có nghĩa chúng tôi không quan sát được cháu đã trao tiền như thế nào. Chúng tôi chỉ nghe có tiếng một chiếc trực thăng bay đến.

Tarzan gật đầu:

- Chúng đến trên chiếc trực thăng. Hai tên. Một tên rất to béo, bịt mặt. Và một tên phi công, cũng bịt mặt.

- Cháu đã trao tiền chuộc cho chúng chứ?

- Đương nhiên ạ. Nhưng trước đó, cháu đã cho tiền sang hai bao tải nhỏ bên cây sồi Merrick. Cháu cho rằng bọn lưu manh sợ nhỡ có gắn thiết bị gì trong ba lô. Ví như máy nghe trộm chẳng hạn, thì chết chúng.

- Chắc chắn thế. Vậy là chúng đã cầm tiền. - Ông Glockner xoa cằm. - Vậy mà tên bắt cóc, kẻ hôm qua đã gọi điện cho ông chánh cảnh sát, lại vừa gọi đến đây, tức giận đùng đùng: " Tại sao thằng mang tiền không đến chổ buồng điện thoại! Tiền đâu?"

Tarzan hết nhìn mọi người lại nhìn gương mặt căng thẳng của ông chánh cảnh sát.

- Quỷ quái gì thế nhỉ! - Hắn kêu lên. - Chúng lại bày trò gì đây? Chúng định vòi tiền hai lần chăng? Sao không đòi luôn 6 triệu một lúc? Hay chúng ta dính với hai bọn khác nhau?

Ông Glockner gật đầu:

- Nếu vậy thì thật tai họa. Nhưng chú e rằng cháu đoán đúng. Có thể ban đầu là một băng tội phạm đông tên, giờ đây phân ra. Một bọn giam giữ con tin, bọn khác lại… Nhưng có lẽ cháu có thể làm cho tình hình sáng sủa hơn, Tarzan à, nếu tên bắt cóc gọi đến. - Ông xem đồng hồ. - Chắc hắn gọi ngay bây giờ. Chúng tôi có bảo gã gọi lại để nói chuyện với cháu.

- Cháu phải nói gì với gã đây ạ?

- Kể lại những gì đã xảy ra. Quanh co vô ích, vì chúng ta không biết điều gì diễn ra ở phía hắn.

- Giờ đây, điều quyết định là cháu đã mang tiến đến cho bọn nào, - Tarzan nói, - cho bọn thật sự giữ các con tin, hay bọn chỉ muốn đoạt số tiền…

- Chúng ta…

Chuông điện thoại réo, ông Glockner không nối tiếp nửa. Ông nhấc máy, xưng danh.

- Vâng, cậu bé mang tiền đi đã về. Ông có thể nói chuyện với cậu ấy. Tôi chuyển…

Tarzan cấm ống nghe.

Mặt ai nấy căng thẳng.

- Peter Carsten đây.

- Mày là thằng mang tiền đi hả?

- Đúng thế.

- Mày đừng tường lòe được chúng tao đâu. Chúng tao lập tức biết tỏng, nếu mày dối trá.

- Tôi không có ý định nói dối ông.

- Này ông, - Tarzan nói, - chúng tôi không hiểu sao ông lại sồn sồn lên thế. Những kẻ đi nhân tiền cho ông đã cao chạy xa bay ư? Hay ông chỉ là người toan hớt tay trên, đục nước béo cò, mà chẳng có gì để trao lại cho chúng tôi? Tôi muốn nói: ông nắm giữ 29 bạn học của tôi thật không? Ông có thể chứng minh chăng?

- Tao có thể đọc cho mày cả 29 cái tên. Hay tao phải cắt tóc lũ con gái gửi đến thì các người mời chịu tin hả?

Trên bàn của thanh tra Glockner, một máy ghi âm đang quay đều. Cả ông và ông chánh cảnh sát đều đeo tai nghe theo dõi cuộc điện thoại.

Ông thanh tra giật ống nói từ tay Tarzan.

- Thanh tra Glockner đây. Chúng tôi đã thực hiện phần mình theo thỏa thuận. Bây giờ thế nào? Bao giờ các ông thả các em học sinh ra?

Im lặng. Rồi một tiếng cách. Tên gọi đến đã bỏ máy.

*

Dobbel lau mồ hôi trán. Đây là cú điện thoại thứ ba gã gọi đến tổng nhà cảnh sát, từ buồng điện thoại cũng thứ ba. Cố nhiên bọn cớm có thể xác định gã gọi từ đâu. Khéo một xe tuần tra xuất hiện ngay bây giờ. Vậy phải cuốn xéo nhanh khỏi đây.

Gã chạy đến chiếc Porsche.

Enrico và Carlo đợi sẵn ở khách sạn Cung Điện Lido. Căng thẳng. Dobbel kể lại:

-… thằng nhãi nói tên gọi điện có giọng hơi the thé. Chúng mày hiểu ra chứ?

- Ritschi Gernreich, - Enrico đáp.

- Đứa nào? - Carlo hỏi bằng tiếng mẹ đẻ.

Enrico bèn giải thích bằng tiếng Italia, được hiểu như sau:

- Một con chuột cống. Từng trong bọn. Nhưng sau đó tao tổng cổ nó. Tao không thế nào ngờ nó cả gan đến như thế. Mẹ kiếp, tao sẽ giết nó, con chuột cống tanh hôi đó! Phải phải, Carlo. Nó biết kế hoạch, biết rõ từng bước. Nhưng chị vậy thôi. Chứ cái thằng vô dụng ấy có biết mục tiêu cụ thể của chúng ta đâu.. Giá mà tao lường được, phải, giá như tao lường trước thế này… Làm sao thấy trước nổi. Nếu vậy, cố nhiên tao đã thay đổi kế hoạch. Điều đáng đau đầu là: như vậy Ritschi phải có một thằng tòng phạm. Không, hai chứ. Thằng to béo và thằng phi công. Bộ ba này sành điệu đến đâu? Liệu tụi cớm có chộp được chúng? Khi đó, chúng sẽ khai chúng ta ra. Điều này có nghĩa: chúng ta chỉ còn ít thời gian.

- Bao lâu? - Dobbel hỏi. Hắn hiểu tiếng Italia.

Enrico nhún vai.

Gã chộp máy điện thoại, bấm một loạt số dài.

Sau hồi "túúút! " thứ tư, ở Brussel xa xôi có người nhấc ống nghe.

Một giọng nữ, với những trọng âm tiếng Italia không lẫn vào đâu được, lên tiếng:

- Nhà giáo sư Theisen đây.

- Chào Farina, - Enrico hạ giọng nói. - Tôi đây. Cô ở nhà một mình thôi chứ?

- Anh Enrico, vâng, em chỉ có một mình, - ả giúp việc mừng rỡ.

Enrico biết Farina Cincalia phải lòng gã ghê gớm. Ả Farina được người ta cứu vớt từ hè phố, nơi lẽ ra ả đã lụi đời.

- Lão giáo sư đâu rồi, cưng? Tôi phải nói chuyện với lão.

- Cả hai ông bà chủ đều không còn đây. Vừa nghe về vụ bắt cóc, họ đã đáp ngay chuyến bay sớm nhất đi rồi. Ông Theisen vừa gọi điện về báo cho em biết ông bà ấy ở đâu, đề phòng viện nghiên cứu của ông cần hỏi gì. Họ ở khách sạn Hoàng Tử.

- Tốt lắm, cưng à.

- Mọi việc thành công chứ anh?

- Mọi việc, cưng à.

- Và em sẽ được chia nửa triệu mác Đức chứ?

- Đương nhiên rồi, cưng. Hôn cô em nhé! Nhớ cô em lắm đấy. Tôi rất mừng vì cuộc hội ngộ sắp tới với cô em. Nhưng bây giờ tôi phải tiếp tục công việc. - Gã đặt máy. - Con bò cái ngu ngốc!

Carlo cười:

- Nhưng ả có ích cho anh, hả? Nếu không có những tin tức ả cung cấp, làm sao anh nảy ý đồ làm ăn vụ này được?

Enrico nhún vai:

- Thì tao có phủ định phần công của ả đâu. Rất hay là ả đã gửi cho chúng ta một tấm ảnh con bé Alice Theisen đó. Con bé chẳng tin gì ả, những ả vẫn biết hết kế hoạch đến chơi thành phố này của nó. Là vì gia đình Theisen cứ thảo luận suốt chuyện này. Ông bố bà mẹ quá chu đáo, cứ muốn biết rõ trước con gái mình sẽ ăn ở và học tập ra sao trong một tuần vắng nhà ấy. Thế là Farina chỉ việc để tai nghe. Còn tao lên kế hoạch. Thế nào đây? Phải, số tiền chuộc! Trục trặc, được thôi! Nhưng không sao. Chúng ta sẽ bắt thằng Ritschi nôn ra. Để còn thường công cho Gluschke, Farina, thanh toán nốt cho Weidrich. Còn lại là phần chúng ta nửa. Nhưng tao nhổ tọet vào số tiền vặt đó. Điều chúng ta muốn quan trọng hơn nhiều.

Hai tên kia gật gù.

Enrico giở cuốn danh bạ điện thoại.

Rồi khách sạn Hoàng Tử lên tiếng.

Hắn xin gặp giáo sư Theisen và được biết ông và vợ đã rời khách sạn.

- Vâng, họ có để lại số điện thoại để nếu có ai cần gọi họ đây ạ. Đó là số…

Người trưởng quầy lễ tân đọc xong, bèn nói thêm:

- Đó là số máy của gia đình có tên Glockner, thưa ông.

*

Tarzan và thanh tra Glockner rời Tổng nha cảnh sát với tâm hồn trĩu nặng âu lo.

Hai bác cháu lên chiếc BMW của ông thanh tra. Ông muốn về báo cho ông bà Theisen - lúc này vẫn ở nhà ông - biết tình hình mới nhất.

Họ ghé qua nhà ga để bỏ xe đạp của Tarzan vào cốp ôtô.

- Ban nãy trước bấy nhiêu người, cháu không muốn nói ra phát hiện mới nhất của cháu, - Tarzan bảo người bạn lớn của mình. - Nhưng bây giờ chỉ còn hai chú cháu thì… Cháu nghĩ cháu đã nhận ra cái kẻ gọi điện sai cháu đến Núi Đao Phủ. Cháu tin chắc như thế.

Ông Glockner thở sâu.

- Vậy mà bây giờ cháu mới nói?

- Thưa chú, cháu e rằng ông chánh cảnh sát sẽ không đưa ra một quyết định thông minh. Trông ông ấy mệt mỏi, khổ sở thế nào ấy. Có lẽ vì trọng trách quá nặng nề. Ông ấy không còn sức để làm những việc cụ thể.

- Chú lãnh đạo ủy ban điều tra đặc biệt về vụ này. Sếp giao toàn quyền cho chú rồi.

- Thì chính vì thế ạ. Vâng, cháu tuy không biết tên kẻ ấy, nhưng cháu có thể tả diện mạo gã. Cả Tròn Vo và Karl cũng đã trông thấy gã. Gã đã hành hung gã lang thang Lêo, kẻ mà chúng ta đang tìm vì đã ăn cắp hộp nữ trang của mẹ Tròn Vo ấy mà. Khi đó Lêo bay từ quán "Nửa Tai" ra đường, và cái tên Tóc Vàng, mặt mũi như khỉ đột nọ toan tẩn gã. Cháu đã xen vào, cho hắn một cú nhớ đời. Lêo cảm ơn cháu, rồi lủi mất. Lúc ấy cháu chưa biết chính gã là tên ăn cắp, vì Tròn Vo mở mắt nhưng lại ngủ gật. Chúng cháu có cảm giác tên tóc vàng này là tay chân trong quán "Nửa Tai". Nhưng sau đó chúng cháu đến hỏi Dobbel thì tay chủ quán này bảo không quen biết hắn.

Ông Glockner dừng xe vì đèn đỏ.

- Tarzan, điều cháu nói có nghĩa đây. Tên Dobbel đó đã giúi tiền cho Weidrich. Tên Tóc Vàng lại thuộc về quán của Dobbel - Đầu mối có vẻ là đây. Có lẽ Dobbel và Tóc Vàng đã xung khắc tới mức chia tay. Điều này lý giải vụ trục trặc với số tiền chuộc.

- Cảnh sát vẫn theo dõi Dobbel đấy chứ ạ?

- Vẫn theo dõi. Nhưng chưa có kết quả. Quán "Nửa Tai" hôm nay đóng cửa. Và hình như Dobbel không có nhà. Gã ở ngay phía trên quán. Về Weidrich cũng không thêm tin gì mới! Ông ta làm việc bình thường.

- Theo dõi mà không được bắt, - Tarzan thở dài. - Phải đợi đến sau khi các con tin đã được thả tự do. Bị trói tay thế này tức thật. Cháu không đủ kiên nhẫn.

Họ đã về đến nhà.

Mẹ của Gaby chạy ra hành lang đón đường họ, mặt đầy vẽ hoảng hốt:

- Anh Emil! May quá anh đã về. Nhưng chậm mất vài phút. Tên bắt cóc..một tên…gã nói gã là trùm băng, vừa gọi điện tới. Rõ ràng gã biết ông bà Theisen đang ở đây và …không thế tin nổi. Nhưng tốt hơn là …vâng, tốt hơn là để ông giáo sư kể.

Con Oskar nhảy cẩng lên trước họ. Nó vui hơn hớn.

Trong phòng khách rộng, ấm cúng, hai ông bà Theisen, Tròn Vo và Karl đang ngồi.

Bà Theisen ngửa cổ, nhắm nghiền mắt, mặt tái xanh. Rõ ràng bà bị một cơn choáng. Trước mắt bà là li cônhắc.

Tròn Vo và Karl nhìn Tarzan đầy ngụ ý và khó hiểu.

Mặt ông giáo sư Theisen không còn rám nắng nửa, mà xám lại. Trông ông như vừa bị thương.

- Vâng, - ông phá tan sự im lặng. - Bà nhà ông nói đúng, ông Glockner à. Thật không sao tin nổi. Một kẻ, một kẻ tàn bạo vừa nói qua điện thoại với tôi. Bằng tiếng Italia tiếng mẹ đẻ của gã. Gã đã lật ngữa những dụng ý của gã, nói cho tôi hiểu mục đích thật sự của vụ bắt cóc. Tiền chuộc chỉ là chuyện phụ. Tôi gần như có thể nói: ba triệu mác đó không quan trọng.

Tarzan sững sốt - Đầu óc mình hôm nay sao mụ mị chậm hiểu thế này?! Nếu số tiền chuộc không quan trọng, thì quỷ tha ma bắt, nguyên nhân của vụ bắt cóc nằm ở đâu vậy cà?

Thanh tra Glockner vắt chiếc áo vét mỏng lên tựa ghế bành, ngồi xuống. Tarzan xen vào giữa hai bạn trên đivăng.

- Thế nào đây? Xin ông kể rõ cho. - Ông thanh tra điềm tĩnh nói.

Bà Theisen mở mắt, nhắp từng giọt cônhắc.

- Vụ bắt cóc chiếc xe buýt cho học sinh chỉ là sự đánh lạc hướng. - Ông Theisen nói. - Bọn bắt cóc chỉ quan tâm đến con gái chúng tôi mà thôi. Mưu mô mà chúng đã bày ra cũng có logic nhất định. Chúng muốn giở trò ma mãnh để đạt được mục đích thật sự.

- Ông là mục đích đó, thưa ông giáo sư, - ông Glockner nói.

Ông Theisen gật đầu:

- Chứng chỉ âm mưu o ép mình tôi. Có lẽ ông cũng biết: tôi là chủ dự án nghiên cứu có tên "Euro-Futur-Project 2000". Chúng tôi nghiên cứu một phương pháp làm sạch những đại dương trên thế giới, xóa những tôi lỗi làm ô uế môi trường kể từ khi thời đại công nghiệp bắt đầu. Chắc chắn đây là một dự án mà sự thành công của nó sẽ quyết định hành tinh này mau chóng diệt vong hay tiếp tục tồn tại.

- Tôi có biết những nét lớn trong công việc của ông.

- Giờ đây bọn tội phạm hành động theo lối nghĩ sau: Chúng muốn chiếm lấy toàn bộ tài liệu nghiên cứu - mà chúng tin rằng kết quả thực tiễn của nó đã có rồi. Chúng biết không thể công khai o ép tôi bằng cách bắt riêng Alice thôi. Nếu làm thế, thượng cấp của tôi sẽ lập tức cảnh giác và có biện pháp bảo vệ số tài liệu phong phú của "Euro-Futur-Project 2000", khiến tôi không tiếp cận được với tài liệu, thì làm sao tôi còn trao được cho chúng. Chúng nghĩ thế là chính xác. Vì tầm quan trọng của dự án, tôi là người nắm bí mật cấp cao nhất. Các cộng sự của tôi cũng vậy, nhưng họ chỉ nắm được phần công việc của mình. Kết quả tổng hợp duy nhất nằm trong tay tôi.

- Nghĩa là: nếu có dấu hiệu ông bị o ép, người ta sẽ phân tán cách ly ông khỏi viện nghiên cứu, để mưu đồ đó thất bại ngay từ đầu? - Ông thanh tra hỏi.

- Đúng vậy. Những biện pháp bảo vệ này đã được chuẩn bị kỹ. Và bọn tội phạm biết rõ. Vì vậy chúng bắt cóc cả đám học sinh, để khỏi bị chú ý là nhằm vào Alice. Chúng đòi 3 triệu cũng là để che mắt. Cố nhiên điều đó không có nghĩa là chúng chê số tiền này.

- Và chúng vừa đe dọa ông?

Ông Theisen gật đầu, mặt ông càng xám lại:

- Hoặc nội hôm nay tôi phải bay về Brussel, bí mật lấy tài liệu và bí mật trao cho chúng, hoặc chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại Alice nửa.

Quý ác! Tarzan cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng. Chúng đặt ông giáo sư vào một tình thế tuyệt vọng. Ông sẽ quyết định như thế nào đây? Cứu lấy những đại dương hay tính mạng của Alice?

- Ông có hình dung bọn tội phạm hành động theo lệnh của ai không? - Ông thanh tra hỏi.

Ông giáo sư nhún vai:

- Trên thế giới có khoảng chục dự án nghiên cứu đang theo đuổi cùng mục đích này. Nhưng họ còn đang ở giai đoạn đâu. Tôi không thể tưởng tượng một quốc gia nào đó lại giật dây vụ này. Không! Chắc chắn bọn tội phạm toan một vụ làm ăn ngàn năm có một. Chừng nào nắm được toàn bộ kết quả công việc của chúng tôi ( chúng đòi toàn bộ ), chúng sẽ đem bán. Cho một tập đoàn công nghiệp, hoặc một chính phủ nào đó. Cố nhiên là bí mật. Rồi đột nhiên một quốc gia sẽ tuyên bố hùng hồn rằng mình đã tự nghiên cứu thành công, và tha hồ thu tiền của các quốc gia khác muốn sử dụng thành quả nghiên cứu đó. Đại khái có thể sẽ diễn biến như vậy.

Nét mặt hoàn toàn bình thản, ông Glockner nhìn ông giáo sư:

- Ông nói " có thể ". Nghĩa là chưa chắc đã diễn biến như thế?

Ông Theisen thong thả lắc đầu:

- Câu hỏi liệu tôi sẽ chọn Alice hay trách nhiệm của mình đối với dự án không hề đặt ra với tôi. Bọn tội phạm đã tính nhầm. Nhúng chúng làm sao biết nổi. Sự thật là: tôi chẳng có gì dễ dàng cho chúng. Đến chết cuối, phải không à? Những tin tức trên báo chí sai toét, không đúng sự thật. Những tiến bộ của dự án mà người ta tung hô chỉ là tin bịa đặt. Cố nhiên chúng tôi không còn ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, nhưng cũng chưa tiền xa bao nhiêu. Phải thêm nhiều năm nửa chúng tôi mới tiền gần được mục tiêu của mình. Nếu tất cả không phải là ảo tưởng, một mơ ước hão huyền.

- Đó… là sự thật sao? - Ông Glockner sững sờ.

- Sự thật cay đắng.

- Ông nói điều đó với tên tội phạm rồi chứ?

- Chưa. Nào hắn có để cho tôi kịp mở miệng.

Ôi lạy Chúa! Tarzan rùng mình. Bọn bắt cóc sẽ không đời nào chịu tin như vậy. Rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với Alice? Và với tất cả những con tin đáng thương khác?

Karl phá tan sự im lặng nặng nề:

- Cháu có sáng kiến này. Ông không thể làm tài liệu giả ư, làm thật nhanh? Bố cháu, vốn là giáo sư toàn, sẽ giúp ông một tay.

Ông Theisen mỉm cười thiểu não:

- Đến trưa mai ư? Không thể được! Hơn nửa, tên gọi điện đã đe tôi trước. Gã nói tôi đừng tưởng sẽ có thể gán cho gã một con chó chết. Gã sẽ lập tức nhờ một chuyên gia cực siêu thẩm tra lại toàn bộ tài liệu. Chỉ khi tay chuyên gia này bật đèn xanh, chúng mới thả Alice về. Thêm nửa không chỉ riêng Alice, gã bổ sung. Cả số phận của những đứa trẻ khác cũng bị trói liền với Alice. - Ông Theisen đưa tay vuốt mặt. - Tôi nghĩ bọn lưu manh này dám làm mới chuyện.

Ông Glockner đứng dậy, đi ra sảnh. Ông gọi điện thoại cho ai đó, nói khẻ và vắn tắt. Khi quay lại, trên mặt ông hằn những nếp khắc khổ. Rồi ông nói, chủ yếu là với Tarzan, vì duy có hắn biết đủ yếu tố để hiểu cái tin này:

- Dobbel như bị mặt đất nuốt trửng. Weidrich vừa xong việc ở hảng, và cũng biết mất từ đó. ít nhất thì gã cũng mất hút khỏi tầm mắt của nhân viên an ninh theo dõi gã. Rất có thể tên trùm triệu tập tay chân lại quanh mình, để tránh trục trặc vào giây phút cuối.

Chúng ta đang đứng trước một bức tường rồi, Tarzan tuyệt vọng nghĩ, một bức tường bằng bêtông!.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.05.2019, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bảy - Bắt Gọn


Chẳng còn cách nào khác, Tarzan và Tròn Vo phải trở về ký túc xá.

Ông hiệu trưởng, tiến sĩ Freund, đang đợi Tarzan cho ông biết tình hình. Điều an ủi duy nhất đối với hai quái là ngay sau bữa ăn tối, chúng sẽ lại đạp đến nhà ông bà Glockner - bất chấp nội quy của trường nội trú.

Khi hai đứa nhảy lên xe thì trời đang tối dần. Đèn đường bật lên. Xe cộ đều sáng đèn.

Đến góc phố, Tròn Vo xem giờ:

- Con 10 phút nửa... là đến hẹn.

- Mày bảo gì? - Tarzan hỏi.

- Lúc mày cầm tiền chuộc đến Núi Đao Phủ, tao có gọi điện về nhà. Chỉ một nhoáng thôi. Ông bà Theisen, bác Margot và Karl mải nói chuyện nên không hề biết khi tao ra sảnh gọi điện.

- Rồi sao? Mày nhắc chuyện ấy làm gì?

- Mày thử tưởng tượng: Lêo lại gọi cho bố mẹ tao?

Tarzan phanh kẹt xe lại:

- Cái gì?

- Về chuyện hộp nữ trang. Lần giao tiền thứ hai này chắc trót lọt. Cô điều tên khốn ấy nâng lên 30.000 mắc. Thật vô liêm sĩ, hả? Vốn là nhà kinh doanh, bố tao mặc cả xuống 25.000 mác.

Tarzan nín thở:

- Mười phút nửa họ gặp nhau?

- Chính xác.

- Ở đâu?

- Vẫn ở nhà ga, như lần đầu. Trong sân ga, gần quán sữa và...

- Theo tao! - Tarzan nói và phóng vọt đi như nhà vô địch thế giới đua nước rút.

Mười phút. Có kịp không đây? Trong khi đường phố nghìn nghịt xe cộ thế này?

Ơi Willi! Chịu mày thật. Mày không hề bận tâm đến hộp nữ trang của mẹ, vì còn mãi lo cho số phận của Gaby, Alice và những bạn cùng trường khác chứ gì?

Tarzan đạp chối chết.

Đừng nhìn đồng hồ! Chẳng ích gì.

Rốt cuộc hắn cũng đến nhà ga. Chiếc xe Jaguar của ông Sauerlich đang chầm chậm lăn bánh rời bãi đỗ.

Tarzan lao ngang trước mũi xe, dừng lại.

Chú Georg hoảng hốt nhấn phanh.

Tarzan thở hổn hểnh thò đầu vào cửa sổ xe:

- Bác đã.. gặp gã lang thang rồi à?

- Tarzan! Chào cháu! ừ, vừa xong... - Ông Hermann Sauerlich nở một nụ cười trên gương mặt hiền hậu, tay vỗ vỗ vào hộp nữ trang giữ trên đầu gối mình: - Toàn bộ nữ trang của bác gái đây rồi. Đủ cả. Bác có thể chịu mất 25.000 mác...

- Gã đâu rồi, bác Sauerlich? Đâu rồi ạ?

- Không rõ. Bác đã kiểm tra số nữ trang và... lần này thì chú Georg ngắt lời ông chủ:

- Chú có thấy gã, Tarzan à... Gã đi vào phố Nhà Kho đằng kia kìa. Cách đây khoảng 1 phút.

- Cảm ơn chú!

Cậu giật phắt chiếc xe đạp quay lại, như con ngựa lồng.

Phố Nhà Kho tối tăm và chật hẹp, chạy vào khu vực sau nhà ga. Ở đây không có những cửa hiệu sang trọng. Trời sẫm tối là hiếm khách bộ hành dám lai vãng nơi đây, vì ngại bọn bụi đời, đầu gấu.

Tarzan phóng xe lao vào con đường chạy giữa những dãy nhà kho. Lác đác dăm ngọn đèn đường.

Nhìn đằng trước kìa!... phải, đằng trước một bóng người lui cui.

Gã chỉ nhận ra Tarzan khi hắn đã ở sát sau lưng.

- Ê, đồ ăn cắp!

Tarzan nhảy khỏi xe, nhưng bàn chân trái không hạ xuống đường, mà hạ trúng kheo chân Lêo. Cú đá đủ đốn đổ một trụ cổng.

Gã lang thang rú lên, bay chúi về phía trước. Một phong bì lớn rời khỏi áo khoác của hắn.

Tarzan nhanh chóng cúi nhặt lên.

- Nó là của tôi... - Lêo mở miệng thất thanh, và nhận ra Tarzan.

- 25.000 mác này của ông Sauerlich đâu thuộc về ông, - Tarzan nói, tay sờ thấy những tờ giấy bạc cộm trong phong bì. - Ăn cắp lại còn đòi thưởng công, đừng hòng nhé! Đứng dậy! Cảnh sát đang đợi ông.

Lêo chống tay lồm cồm cố bò dậy. Gã rên rĩ:

- Cậu… từng cứu giúp tôi. Sao lại...

- Khi đó tôi chưa biết mẹ bạn tôi bị mất cắp. Đứng thẳng dậy!

- Cậu… nghĩ sao, nếu tôi...

- Đây là vấn đề luật pháp, ông Lêo. Ông tên là Lêo hả?

- Lêo Verdroski.

Tarzan nén sự thương hại, ngắm nhìn gã. Liệu Lêo có nói dối để thoát thân không? Không, xương cốt gã đang run bần bật, và gã đang rối trí tới mức không thể bịa nổi một lời khai man.

- Nhưng ông Lêo Verdroski, có thể tôi thả cho ông đi đấy.

Bộ râu ria ngẩng lên:

- Thật ư?

- Ông biết cái tên tóc vàng, giọng the thé chứ.

- Vâng, đó là Ritschi Gernreich.

- Nó ở đâu?

- Tôi không biết. Nhưng tối qua nó ở nhà một tên trên phố Giết Ruồi. Nào tôi có ngờ, lang thang qua đấy Ritschi bắt gặp, bèn tống cho tôi một quả. Đây cậu xem gãy cả một mảnh răng đây! Còn cái thằng to béo khinh người đứng xem và cười.

- To béo kính người à? - Tóc gáy Tarzan dựng hết lên.

- Lù lù như một trái núi ấy.

- Chính xác là ở đâu?

- Gần cuối phố. Trên cổng có biển đề: " Chạy xe thuê Knut Winzig". Có lẽ là tên thằng béo.

- Ông Lêo, tôi không biết ông Sauerlich có đòi truy tố ông không. Vậy nên chớ vội mừng, nếu giờ đây tôi để ông đi.

Tarzan nhảy phắt lên xe đạp, phóng trở lại ga.

Chiếc Jaguar vẫn đợi ở đó. Tròn Vo lúc này mới ì ạch đạp đến nơi, mệt bở hỏi tại, bụng đôi méo, và lẩm bẩm chùi rửa.

Ông Sauerlich dứng cạnh chiếc Jaguar.

Tarzan trao cho ông chiếc phong bì.

- Vậy là không thiệt hại gì, thưa bác Sauerlich. Bác có tố giác gã lang thang không ạ? Cháu đã để gã đi. Vì gã đã giúp cháu trong một việc khác: cho cháu một địa chỉ có thể lần ra thủ phạm. cháu phải đi thẩm tra ngay đây. Vậy xin tạm biệt bác.

- Ê! - Tròn Vo chưa kịp chống chân xuống, hớt hãi gọi với theo: - Lại đi đâu nửa thế?

- Tao sẽ kể mày nghe dọc đường. Gấp lắm. Nhưng chúng mình đang bám theo đối tượng Willi à. Đi thôi, theo hướng này! Tụi mình sẽ về trường sau.

Tròn Vo vừa nhấn pêdan vừa kêu lên:

- Tạm biệt bố! Chào mẹ hộ con! Bố thấy đấy, tiếc là con rất bận.

*

Ở quãng này của phố Giết Ruồi không có đèn đường. Bóng tối phủ kín đôi bạn. Chúng ngồi chống chân trên xe đạp, nhìn qua hàng rào gỗ mục.

- Trong ngôi nhà thấp kia sáng đèn, - Tarzan nói. - Nhà gì mà tồi tàn. Tao cuộc là cánh cổng sẽ kêu kéo két nếu đẩy nó ra. Tốt hơn là để tao leo qua rào.

- Đừng để chúng tóm sống mày, - Tròn Vo dặn. - Có khi cả hai đang ở trong ấy. Thêm thằng lái trực thăng nửa là ba.

Tarzan giao xe đạp cho Tròn Vo, đu người qua rào, chạy vào sân.

Trước nhà đổ một chiếc Mercedes. Các cửa sổ đều sát đất nên dễ do thám. Tiếc rằng rèm cửa lại kéo kín.

Nhưng khi Tarzan nhóm người trước một ô cửa sổ sáng đèn, hắn phát hiện một khe hở nhỏ bằng ngón tay giữa hai cánh rèm hoa. Một phòng khách trông chẳng khác gì cái chuồng lợn

Một tên to béo ngồi lù lù bên bàn. Đầu gã tròn lủng, lơ thơ tóc, cái mũi hỉn lọt thỏm giữa bộ mặt nung núc thịt.

Trông gã ra chiều mãn nguyện, mắt mơ màng nhìn lên mặt bàn ngồn ngộn những tệp tiền mà Tarzan đã cất công mang đến Núi Đao Phủ.

- Mày chỉ đưa Fallmeier loại bạc nhỏ thôi hả? - Cái giọng the thé của Ritschi cất lên.

Tarzan không trông thấy gã. Rõ ràng gã ngồi phía bên kia.

- Núi Thịt bèn gật đầu:

- Toàn tiền 50 và 100 mác thôi. Nó không chịu lấy loại lớn hơn. Mất hồi lâu mới đếm xong 100.000. Món tiền ngon đấy chứ. Nhưng không có nó và chiếc trực thăng thì tụi mình làm ăn đếch gì được.

- Ở sân bay có bị đứa nào trông thấy không?

- Tao nghĩ là không. Fallmeier làm phi công cho hãng ấy đến cuối tháng. Các nhân viên mặt đất thấy việc nó lái trực thăng đi là chuyện thường. Nhưng tao cho là thằng nhãi sẽ tả lại chiếc trực thăng, và thế nào cớm cũng mò đến đó hỏi thăm. Fallmeier không đợi đến lúc ấy. Nó đã trên đường phới sang Thụy Sĩ. Nó sẽ ở tạm vài hôm ở nhà trọ Glauserli bên Zurich, trước khi chuồn sang châu Phi. Nó dặn tao gọi điện kể xem diễn biến tiếp tục ra sao.

- Lúc thấy thằng nhãi, tao suýt ngã quay ra, - Ritschi nói. - Thế nào cớm lại cứ dùng cái thằng võ nghệ cao cường ấy.

- Nó từ chối tớ 1.000 mắc, - tên béo nói. - Rõ ràng nó khỏe, nhưng mà ngu!

Đồ khốn kiếp! Tarzan nghĩ.

- Tức là tao không hỏi Gluschke được, - Ritschi nói. - Có thể hắn biết thằng oắt này! Tao đoán thằng lõi là học sinh trường nội trú.

Tên béo cuời hô hố:

- Không, mày không thể hỏi Gluschke nửa rồi. Cả nó, lẫn Enrico, lẫn Carlo và Dobbel. Hình như bây giờ chúng đã biết chuyện gì xảy ra. Chúng sẽ bắt tụi cớm giải thích vì sao không giao tiền.

Gluschke! Gã có chân trong băng bắt cóc? gã ư? Hèn nào mình không chịu đựng nổi tên khả ố này ngay từ đầu, Tarzan nghĩ.

- Cố nhiên chúng nghĩ ra ngay ai đã chơi khăm chúng, - Ritschi nói. - Tao cuộc là đám bạn của này đang tìm kiếm tao. Nhưng tao đã bỏ địa chỉ cũ, mà chúng tài gì tìm nổi tao ở đây. Này, mày còn rượu whisky không? Phải uống mừng " trúng quả đậm" chứ!

Ra thế đây! Tarzan xiết hai nấm đấm khi lần ra ngoài với Tròn Vo. Quả như chú Glockner và mình dự đoán.

- Mày thấy ai không? - Tròn Vo hỏi.

- Ritschi và thằng béo mà tao đã giao tiền. Còn một hội thứ hai đang bắt giữ các con tin. Mà mày có biết kẻ nào cùng bọn với lũ tội phạm đó không? Gluschke. Phải, Gluschke ở trường ta! Tao cũng đã ngạc nhiên như mày.

Lát sau Tròn Vo mới thôi há hốc mồm.

- Giờ tụi mình làm gì họ?

- Đạp xe về trường. Mày gọi điện cho chú Glockner, báo địa chỉ nhà này. Trong khi tao nói chuyện với Gluschke. Tao sẽ có cách nói chuyện với gã! Khi chú Glockner đến, tao đã có thể cho chú ấy biết tụi kia ở đâu, cụ thể là Carlo, Enrico và Dobbel. Mà này, tao sực nhớ: khi Alice kể về chị giúp việc Farina ở Brussel, Alice có nhắc đến cái tên Enrico phải không? Là bạn trai của Farina ấy mà Willi ơi, rất có thể đây cũng là một đầu mối. Nhưng chúng mình cũng sắp rõ cả thôi. Bây giờ chỉ còn cất vó là xong. Đi nào, về trường nội trú!

*

Về đến gần trường, Tarzan và Tròn Vo thấy Gluschke cưỡi môtô từ hướng thành phố vượt qua chúng.

- Tao sẽ " làm việc" với gã trong nhà để xe, - Tarzan nói và phóng hết tốc lực.

Đèn trần trong nhà xe sáng. Gluschke vừa cất chiếc môtô vào gốc cây, quay nhìn.

- Willi, mày đợi ngoài này! - Tarzan bảo. - Đóng hộ cửa lại! Mày đừng bận tâm nếu nghe những tiếng kêu đau đớn.

Tròn Vo gật đầu, mặt ghê tởm nhìn Gluschke. Rồi cửa sập lại. Trong nhà xe im ắng.

Tarzan tiến đến chỗ Gluschke, khẽ nói:

- Gluschke, tôi nghĩ ông biết Gaby Glockner là bạn gái của tôi. Vì vậy tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Không muốn một tí nào. Tôi cũng không hài lòng khi Alice Theisen bị bọn bắt cóc bắt đi, đó là chưa nói đến 27 bạn học khác. Bọn bắt cóc là lũ người độc ác, phải không? Tới nói đây là nói Enrico, Carlo, Dobbel và... một kẻ nửa.

- Khi Tarzan dừng lời, sự im lặng càng như tăng thêm.

- Tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: những con tin hiện ở đâu?

- Tất nhiên Tròn Vo không đợi trước của nhà xe, mà chạy đi gọi điện, báo cho thanh tra Glockner.

Đúng 18 phút sau, cảnh sát ập đến nhà Knut tóm gọn hai tên tội phạm trước khi chúng kịp trở tay.

Alois Fallmeier bị bắt đúng lúc gã toan qua biên giới sang Thụy Sĩ. Người ta tìm thấy trên xe của gã 100.000 mác.

Bản thân ông Glockner cấp tốc đến trường nội trú. Tarzan đợi ông bên cổng trường.

- Enrico và Carlo đang ở khách sạn Cung Điện Lido, - hắn thông báo. - Chiếc xe hòm giữ con tin hiện bị Dobbel canh gác tại khu xưởng bỏ hoang của hãng hóa chất " Drinzl và Breitlacher" cũ. Tất cả các con tin bị nhốt trên thùng xe nhưng mạnh khỏe, Gluschke khẳng định thế ạ.

- Cháu biết từ gã tất cả tin tức này ừ?

- Gã đã nói với cháu.

- Tự nguyện nói?

- Dạ, chị y tá trường cháu đang chăm sóc gã. Chị ấy đã báo bác sĩ rồi ạ. Chị ấy thất kinh, nhưng không phải vì biết vai trò bắt cóc của Gluschke mà vì những vết thương trên người gã. Ai bảo gã điên cuồng tấn công cháu trước. Buộc cháu phải tự vệ. Một vài vết rách. Vâng, một cách tay rời ra. Còn sống mũi gã thì...Nhưng đến khi mở phiên tòa thì nhất định gã đã bình phục.

*

Dobeel không hề kháng cự.

Khi thùng xe được mở ra, Gaby nhảo vào lòng bố trước, rồi đến Tarzan.

Alice xanh xao hơn, nhưng khỏe mạnh, mặc dù không uống thuốc.

Weidrich bị bắt lúc nửa đêm, khi say rượu ngất ngưởng trở về nhà - Gã đắm mình trong rượu để quên đi mặc cảm tội lỗi.

Enrico và Carlo bị còng tay dẫn về trụ sở cảnh sát, nơi chúng tồng tộc khai ra hết bọn tòng phạm, mong gỡ tội. Farina Cincalia cũng bị lôi ra ánh sáng. Thì ra một tập đoàn công nghiệp phương Đông xa xôi đã giao cho Enrico Webmillia nhiệm vụ lấy được kết quả nghiên cứu của "Euro-Futur-Project 2000". Tuy nhiên, những người lãnh đạo tập đoàn này không hề biết gã dùng thủ đoạn nào để đạt mục đích. Cũng như phần nào còn lại của thế giới, họ làm sao biết được chẳng có kết quả nào cả. Vì thảy những ai nắm chuyện này đều không hé nửa lời.

HẾT TẬP 55.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.