Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 25.04.2019, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 29
Chương 174:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Khi Thiên Âm tỉnh lại, khung cảnh đập vào mắt, là một băng thiên tuyết địa. Bông tuyết mênh mông, trong đất trới tuyết trắng tinh khiết.

Một âm thanh quen thuộc lại xa xôi, tựa như vạch ra từng lớp sương mù xông vào bên tai nàng, khiến cho nàng thức tỉnh.

Trong âm thanh kia lộ ra vẻ lo lắng lại làm cho người ta cảm thấy xa lánh: "Ngươi làm sao vậy?"

Nàng ra sức giơ mí mắt lên, nhìn mỹ nam một thân xiêm áo mộc mạc trên đỉnh đầu, lệ nóng rơi vào trong tuyết lạnh lẽo.

Đôi tay mỹ nam trong suốt trắng nõn như băng tinh đưa về phía nàng thì tất cả cảm xúc của nàng như một vật gì đó mắc kẹt ở đầu cổ họng, đến cuối cùng, chỉ nói ra một tiếng từ trong lòng: "Sư phụ. . . . . ."

Người cứu nàng là Trọng Hoa.

Dung nhan trong trẻo vẻ mặt lạnh nhạt giống như trước kia .

Thiên Âm hoàn toàn ở trong phòng nhỏ làm bằng trúc của hắn, sau khi tỉnh lại nàng mới biết lò Luyện Ngục kia bị một chùm sáng bao quanh dẫn tới nơi có tên là Băng Vực kỳ quái này.

Thiên Tuyết nói trong cơ thể nàng Thần Quang hộ thể. Về phần vì sao xuyên qua nơi Băng Vực này, nghe nói trung tâm lò Luyện Ngục vốn là một nơi có tên Truyện Tống Trận, đi thông các nơi trong Lục giới. Có lẽ là bởi vì nàng và Trọng Hoa có sợi dây đỏ liên kết với nhau, trời xui đất khiến nàng liền rơi xuống ngọn núi nhỏ mà Trọng Hoa sinh hoạt, được Trọng Hoa cứu lại.

Thiên Tuyết cũng được Trọng Hoa cứu trở lại, chỉ là thành một tiểu thú trụi lông không dám gặp người, nghe nói là đi nuôi lông.

Nhưng nàng nghĩ tới vô số hình ảnh gặp lại Trọng Hoa, nàng suy nghĩ vô số khả năng, duy nhất chỉ không nghĩ tới, ấn Tiên Tôn trên trán của Trọng Hoa đã biến mất, cũng giống như một tình tiết vô cùng cẩu huyết được nhắc tới trong thoại bản, đó chính là mất trí nhớ.

Vì vậy nàng mở mắt ra trong chốc lát, hắn nói một câu dạo đầu kinh điển anh hùng cứu mỹ sau: "Cô nương, ngươi đã tỉnh?"

Thiên Âm nuốt xuống lời nói kích động bên khóe môi, trong lòng chua xót, gượng cười đáp một câu: "Là Công Tử đã cứu ta?"

Lúc này nàng, chỉ cho là Trọng Hoa khó được hài hước nói đùa với nàng liền theo lời nói của hắn, đáp một câu. Đợi hắn đưa tay đỡ cánh tay của nàng, nàng lại từ trong cơ thể hắn, không cảm thấy một phần tiên lực nào.

Hắn thành người phàm.

Tánh mạng của một người phàm, đều ở nơi này, chậm rãi chết đi.

Đã từng là Tiên Tôn Trọng Hoa đứng vững vàng giống như đỉnh núi cao ở Tiên giới, thành một phàm nhân bình thường.

Sư phụ của nàng, mất đi tất cả.

**

Liên tiếp hai ngày, cả người Thiên Âm đều bị phỏng, động cũng không thể động, liền nằm ở trên giường an tĩnh nhìn hắn đi vào đi ra lo trong lo ngoài.

Sáng sớm một ngày kia, nàng cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Người không biết con sao?"

Trọng Hoa đang mân mê thảo dược tốt đi vào phòng, nghe vậy liền giật mình, cũng không có gì vẻ mặt, liền lại cất bước đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, móc bình dược ra, muốn đắp lên cho nàng.

Thiên Âm không buông tha, lại hỏi một lần: "Người thật sự ngay cả con cũng không biết sao?"

Trọng Hoa rốt cuộc có phản ứng, hắn ho nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên kỳ lạ: "Cô nương, trước đó vài ngày ta bị trọng thương, rất nhiều chuyện không nhớ ra được. Nếu như ngày trước ta và ngươi có quen biết, đợi thương thế cô nương tốt lên, sẽ từ từ nói ta nghe."

Thiên Âm đột nhiên phát hiện, thật ra thì sư phụ xấu hổ như vậy, thật đáng yêu.

Liền nổi lên tâm tư trêu cợt, lấy tay áo che mặt bi thương: "Kẻ bạc tình này, ngay cả thê tử kết tóc là ta cũng quên sao?"

Trọng Hoa sợ ngây người.

Nếu nhũng bằng hữu trong Tiên giới của hắn nghe được lời này, tất nhiên cũng muốn kinh ngạc đến ngây người.

Lúc này Thiên Âm, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nám đen chỉ còn lại gương mặt còn có thể nhận biết là nữ nhân, cảnh tượng thổ lộ với mỹ nam tuyệt thế ra sao. Đợi nửa tháng sau, nàng dựa vào thương thế đã tốt lên của mình, vui mừng đi tới bên hồ nhỏ sau phòng trúc soi bóng của mình! Ha!

Kết quả của nó là, chính nàng dọa ngất mình rồi.

Một cái đầu sáng bóng trọc lóc, dưới ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt!

Trọng Hoa nhìn thấy nàng thì miệng nàng đang phun nước bọt. Liền kéo nàng về ngồi ở trên giường trong tiểu viện, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy đáy mắt nàng khiếp sợ, ho một tiếng cân nhắc nói: "Thật ra thì cho dù cô nương ngươi không có tóc, cũng dễ nhìn."

Thiên Âm hoàn hồn, khóc không ra nước mắt: "Người không ghét bỏ ta?"

"Ngươi nếu nói ngươi là thê tử của ta, ngày trước ta cũng không ghét bỏ, hôm nay càng thêm sẽ không ghét bỏ." Trọng Hoa nói xong, xoa cái đầu bóng loàng của nàng. . . . . .

Thiên Âm đột nhiên rất muốn khóc.

Động tác quen thuộc này, là hắn đối với nàng bất đắc dĩ, động tác thường xuyên thay thế ngôn ngữ. Nàng thích hắn vuốt tóc nàng, nói nàng vẫn như cũ không nghe lời hắn, sau đó sẽ giáo huấn một đống đạo lý lớn cho nàng nghe.

Nhưng. . . . . .

Nàng lau nước mắt, ánh mắt trong suốt tràn đầy áy náy: "Ta mới mọc tóc, không đâm tay sao?"

Vẻ mặt Trọng Hoa cứng đờ, chậm rãi thu tay lại.

Thiên Âm lại nói: "Thật ra thì ta nói ta là thê tử ngươi, là lừa gạt ngươi."

"Ừ…."

Nhàn nhạt một chữ, nghe không ra hắn có suy nghĩ gì.

Thiên Âm đang chần chừ, rối rắm có nên nói cho hắn biết chuyện cũ hay không, thế nhưng hắn lại đột nhiên nghiêng mặt sang nhìn nàng, vẻ mặt khuất bóng không thấy rõ: "Ta cứu ngươi...ngươi có từng nghĩ tới báo đáp ta như thế nào?"

Thiên Âm bật thốt lên: "Không bằng lấy thân báo đáp đi!"

Nói xong nàng cả kinh, chưa từng nghĩ, Trọng sẽ cười đáp câu: "Vậy thì quyết định như vậy đi!"

Mấy ngày sau đó, Thiên Âm suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ thấu, sư phụ nhà nàng đến tột cùng là bị cái gì kích thích, lại muốn cưới nữ nhân da đầu cháy đen hết như nàng.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cuộc giải thích được Trọng Hoa có sự yêu thích “độc đáo” này là do hắn mất trí nhớ đồng thời thẩm mỹ cũng bị phá vỡ.

Nhưng trời ơi, làm chuyện tốt được vinh danh. Trọng Hoa vuốt tóc đen của nàng mới mọc ra dài hai tấc, sâu kín thở dài: "Lần đầu tiên ta thấy được ngươi, thì biết rõ ngươi nhất định là một người rất quan trọng đối với ta. Dựa vào tuổi của ngươi sẽ không thể nào là mẫu thân ta, không phải là mẫu thân, vậy chỉ có thê tử kết tóc, mới phải người quan trọng."

Sau khi Thiên Âm nghe xong, lập tức giật nảy mình!

Những ngày qua nàng vẫn chịu đựng không có kêu hắn là sư phụ, giờ phút này rốt cuộc một nhịn không được nữa, nói: "Ngươi không nghĩ tới ta là muội muội hay đồ đệ ngươi sao?"

Trọng Hoa liền giật mình, ngay sau đó cười khẽ: "Nếu là muội muội, đồ đệ, mới gặp gỡ ngươi thì sẽ không có loại cảm giác đó."

Là loại cảm giác nào tất nhiên Thiên Âm không hiểu được, nàng lúc này, giống như một loại sét đánh, nhìn Trọng Hoa bắn ra nụ cười sáng rực rõ ở bốn phía, ướt mắt.

Thời điểm ở Tiên giới, sư phụ của nàng, cũng không sẽ cười nhẹ nhàng tùy ý như vậy, giống như hắn thật sự chỉ là người phàm nho nhỏ trong đất trời này thôi, trải qua ngày bình thường, không có này sứ mạng bảo vệ chúng sanh, cũng không có vinh quang của Tiên Tôn đè nặng trên vai.

Chỉ là một người phàm.

Nàng khẽ cúi đầu, che hốc mắt ướt át, khóe miệng mân ra tươi cười ngượng ngùng, nói: "Ngày đó ta nói lấy thân báo đáp, ngươi đáp, là thật sao?"

Trọng Hoa cười: "Tất nhiên là thật."

Thiên Âm cười hạ lưu: "Vậy khi nào chúng ta động phòng?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, khanhthi
     

Có bài mới 26.04.2019, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 175: Người tình của  Tuyết Tuyết.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Khi nào chúng ta động phòng?

Thiên Âm nói đùa hỏi, đồng thời cũng khiến cho chính mình và Trọng Hoa sợ ngây người.

Động phòng?

Trọng Hoa chưa từng nghĩ.

Sau khi Thiên Âm tự hiểu chuyện nam nữ, liền một mực nghĩ.

Cũng chỉ có thể tưởng tượng, nhưng nếu làm thật sự, nàng gian xảo có thừa nhưng lại không có can đảm làm.

Tựa như bên miệng nàng thường xuyên treo mấy câu chiếm tiện nghi của Trọng Hoa, nhưng lại không dám nghiêm túc nói cho hắn biết, tâm ý của nàng.

Còn nữa, trước không nói Trọng Hoa có thật lòng thích nàng hay không, chính là hôm nay nàng thật muốn làm như vậy, cũng chỉ có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu là Trọng Hoa lúc trước, tất nhiên sẽ không tha cho nàng nói như vậy. Nhưng Trọng Hoa hôm nay, lại giống như thật thích nàng.

Loại cảm giác này, liền giống như bản thân ở trong mộng cảnh. Chính là tốt đẹp nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy hết sức yếu ớt.

Sau khi Trọng Hoa hoàn hồn trở lại, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, ánh mắt sáng quắc đưa mắt nhìn nàng chằm chằm. Trên khóe môi hắn tựa như hiện lên nụ cười ranh mãnh, trong âm thanh lộ ra mê hoặc: "Ngươi thật muốn động phòng với ta?"

Thiên Âm chỉ cảm thấy cả trái tim như nhảy vào trong miệng, tất cả suy nghĩ ném lên chín tầng mây, miệng đắng lưỡi khô không cách nào tiếng hít thở: "Sư. . . . . . Sư phụ. . . . . ."

Trọng Hoa đối với tiếng gọi “sư phụ” ngơ ngẩn làm như không nghe thấy, mang theo nụ cười mấy phần, chậm rãi cúi người.

Nàng nắm chặt quả đấm giữ tại bên người, mơ hồ run rẩy. Trơ mắt nhìn mặt của Trọng Hoa, từng chút cúi xuống. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của hắn phun tại trên mặt mình, giống như lông vũ nhẹ nhàng quấy nhiễu ở trong lòng.

Một đôi mắt tĩnh mịch như đêm, nhuộm chút cảm xúc mà nàng cảm thấy xa lạ ở trong lòng, giống như vực sâu cơ hồ muốn cắn nuốt cả thân thể lẫn tâm hồn của nàng.

Còn có tươi cười này, thật đẹp mắt lại mê hoặc lòng người.

Thiên Âm nhìn Trọng Hoa như vậy, lòng can đảm lại lớn hơn một chút.

Nàng nghĩ, sư phụ này, thật là mê người muốn phạm thượng nhé!

Nàng mạnh mẽ đưa tay ôm chặt cổ hắn, lớn tiếng tuyên thệ: "Chàng* yên tâm! Ta nhất định sẽ có trách nhiệm với chàng!"

Chàng*: từ chương này Ly sẽ thay đồi xưng hô cho hợp với tình huống nhé.

Dứt lời, dưới tình huống Trọng Hoa không kịp phản ứng, nàng ngẩng đầu hung hăng đụng vào môi hắn!

Sau khi va chạm, trên miệng Thiên Âm xuất hiện vết máu, nàng kích động cực kỳ nói: "Sư phụ, ta rốt cuộc cũng ăn được chàng như ý nguyện!"

Tất cả không khí kiều diễm đều ở dưới tình huống va chạm này mà toàn bộ biến mất hầu như không còn, Trọng Hoa che miệng lui về phía sau một bước, máu tươi từ trong miệng hắn nhỏ xuống.

Thiên Âm trợn tròn mắt.

Trên thoại bản không phải đều nói hôn môi là phải cắn sao? Nhìn trong sách đông cung, nhưng vì sao giờ phút này, nàng lại dám cắn miệng sư phụ mình ra máu?

Trọng Hoa bất đắc dĩ nhìn nàng chằm chằm: "Nàng là muốn động phòng?"

Thiên Âm nhớ lại những bước động phòng được viết trong sách một phen, khẳng định đáp: "Đúng vậy, ta muốn động phòng ."

Nhìn nàng vô tội lại có dáng vẻ sẽ không từ bỏ, Trọng Hoa bỗng cười khẽ: "Không bằng, ta dạy cho nàng đi!"

Thật lâu sau Thiên Âm mới phản ứng lại, đôi môi lạnh lẽo mà êm ái đã chạm lên môi nàng, nhẹ nhàng, sờ vào lòng của nàng. Nàng cả người không cầm được run lên, thân thể căng cứng nhìn chằm chằm gương mặt cách mình chưa đủ một tấc này, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần.

Nàng yêu sư phụ mình, hôm nay rốt cuộc như nguyện. Nhưng nàng luôn có cảm giác như mình đứng bên cạnh vách núi đen sâu thẳm.

Lưỡi của hắn linh hoạt xông vào trong miệng nàng, Thiên Âm cứng lại, ngay cả thân thể cũng mất đều mất đi hơi sức.

"Nhắm mắt lại."

Ở trong trí nhớ của nàng, âm thanh Trọng Hoa chưa từng trầm thấp như vậy, giống như theo tiếng tim đập, từng đợt đụng vào tim, làm cho đầu nàng choáng quáng hoa mắt.

Nhưng khi nàng theo lời nhắm hai mắt lại, cảnh tượng Xích Hỏa và Lục Nhiên song song nhảy xuống đài Tru Thần kia lại nhanh như tia chớp xẹt qua trong đầu! Một khắc trước nàng kích động mừng rỡ, giờ khắc này, đều hóa thành khí lạnh xuyên tim.

"Không được!"

Nàng bỗng đẩy Trọng Hoa ra, chống lại ánh mắt hơi có kinh ngạc của hắn, nàng cười hắc hắc, cười cong mắt che giấu tất cả cảm xúc, trên mặt ngượng ngùng cúi đầu: "Người ta, người ta còn chưa có chuẩn bị xong đâu!"

Nàng rõ ràng nhìn thấy đuôi lông mày Trọng Hoa nhảy mấy cái.

"Bì bõm!" Đột nhiên, ngoài cửa Thiên Tuyết xuất hiện với một đôi mắt thú tròn vo, trừng mắt lớn hơn so với bình thường. Bộ lông với vừa dài, móng vuốt nhỏ chỉ vào hai người đang run rẩy tựa như lá rụng trong gió mùa thu, ở thời điểm hai người cũng nhìn nó, nó bỗng thét lên một tiếng : "Các ngươi, các ngươi mới vừa rồi đang giở trò lưu manh! !"

Thiên Âm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chân tóc mới vừa dài ra đứng thẳng, cũng không kịp giả trang thẹn thùng giả vờ yếu ớt, thẹn quá thành giận nhìn về phía Thiên Tuyết: "Tiểu Sắc Quỷ này! ! Thiếu nhi xem hình ảnh không nên nhìn cẩn thận sẽ bị đau mắt hột! !"

Một thú một người, người chạy người đuổi theo, chạy ra khỏi viện Tiểu Trúc.

Lưu lại một mình Trọng Hoa, bờ môi mang máu, như có điều suy nghĩ.

***

Băng Vực, từ danh từ kia đều có thể nhìn ra, trong vòng ngàn dặm ở khu vực này đều là trời băng đất tuyết. Cây xanh đều khoác tuyết trang, nước đá trên mặt nước kết băng chiếu bóng người.

Chỗ này khắp nơi đều là băng, không một vật còn sống.

Viện Tiểu Trúc này của Trọng Hoa, là duy nhất một tòa nhà có sự sống, phía trước là núi sau là nước, một khu rừng trúc trùng điệp mấy dặm, sương mù mang tuyết, ngân trang tố khỏa*, giống như Tiên cảnh.

Ngân trang tố khỏa*: mô tả cảnh đẹp sau tuyết, tất cả cảnh vật được bọc trong màu trắng.

Từ Tiểu Trúc nhìn về phía Nam mấy trăm dặm, là một nơi sông băng mênh mông, phía trên sông là lớp băng thật dầy, giống như lục địa .

Một bóng người màu xám đi trên sông băng, hết nhìn đông tới nhìn tây tựa như đang tìm kiếm cái gì. Một gương mặt trẻ con ngây thơ hồn nhiên, đuôi mắt hơi xếch lên mị hoặc làm say lòng người. Nhưng trong một đôi đen nhánh trong suốt kia, như khe nước trong vắt vô cùng.

Hắn làm như chán đến chết, đánh vòng qua lại ở trên sông băng rộng lớn hơn mười lần không thôi.

Từ hôm qua, sau khi Thiên Âm và Trọng Hoa từng có “da thịt thân thiết”, vốn là không bỏ qua được chuyện ở trong lòng, không dám ở chung một phòng với Trọng Hoa, sáng sớm bắt đầu, liền tùy tiện tìm lý do, ôm Thiên Tuyết đang ngủ say đi dạo ở khắp nơi. Mãi cho đến bên cạnh sông băng thì trông thấy thiếu niên này.

Thiếu niên một mực xoay quanh, nàng liền ôm Thiên Tuyết ngồi chồm hổm ở bên cạnh vẫn nhìn, cho đến trời chiều ngã về tây, thấy người kỳ quái đi lại không có sức lực, ngồi yên lặng một chỗ chờ tthân thể khôi phục, lúc này mới rón ra rón rén tiến lên.

"Xin hỏi. . . . . ."

Nàng mới nói hai chữ, thiếu niên kia chợt mở mắt ra, nhìn thấy nàng dường như lại ngớ ngẩn, tầm mắt lại rơi vào trên người Thiên Tuyết, hắn bỗng mừng rỡ: "Nương tử! Ta đã tìm thấy ngươi!"

Thiên Âm lộ vẻ hoảng sợ kinh hãi!

Thiên Tuyết cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, mở ra con mắt thú.

Nhưng khi hắn nhìn thiếu niên trước mặt này, sau đó hét lên một tiếng, trong nháy mắt từ nhảy ra từ trên người Thiên Âm, bỏ trốn mất dạng!

Thiên Âm bình phục rất lâu, mới buông thả kinh sợ trong lòng về chỗ cũ.

Hiển nhiên, Thiên Tuyết là biết thiếu niên này.

Nàng ôm tâm trạng của người làm phụ mẫu, tò mò lại run sợ hỏi thiếu niên thanh khiết như hoa như ngọc trước mặt này: "Ngươi có quan hệ gì với Tuyết Tuyết nhà ta?"

Đối phương đáp như là chuyện đương nhiên, giọng nói vang vang có lực, vô cùng thành khẩn: "Phu thê."

Thiên Âm nuốt nước miếng một cái, lại hỏi: "Ai là phu ai là thê?"

Thiếu niên làm như rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới đáp: "Chưa phân công chính xác."

Thiên Âm nghĩ tới, đại khái chính là tình yêu đoạn tụ trong thoại bản rồi.

Lại nghĩ đến ban đầu nàng tích cực vì Thiên Tuyết tìm kiếm đối tượng. Thiên Tuyết lại có dáng vẻ bài xích, lập tức sáng tỏ. Thì ra là, Tuyết Tuyết nhà nàng, là khẩu vị nặng.

Nàng len lén nhìn thiếu niên này, lông mày này ánh mắt này dáng vẻ xấu hổ ngây thơ này, nhìn càng lúc càng thích. Trong nháy mắt có một loại cảm giác “nhạc mẫu nhìn tiểu tế càng nhìn càng thuận mắt”. Vì vậy ngoài mừng rỡ, tay nhỏ bé vung lên, mang thiếu niên lạc đường này về phòng trúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902
     
Có bài mới 27.04.2019, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 176:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm hào hứng mang Thiếu Niên xinh đẹp vào phòng trúc, Trọng Hoa chỉ nâng mắt lên nhạt nhìn lướt qua, liền tự nhiên lấy ra gốc cây nhỏ được hắn nuôi dưỡng mà ngắm nhìn.

Thiên Tuyết đang nằm ở bên cạnh hắn, chắp lấy tay áo của hắn, vừa thấy Thiên Âm liền vui mừng kêu một tiếng “Thiên Âm, tỷ tỷ” vừa thấy phía sau nàng là Hoa Tưởng Dung, vẻ mặt thay đổi, trong nháy mắt xù lông lên!

Nó chỉ vào Thiên Âm, tiếng kêu này có thể nói là tê tâm liệt phế gọi khàn cả giọng: "Thiên Âm tỷ tỷ ngươi mau đuổi hắn ra ngoài!"

Thiên Âm nhàn nhạt lắc đầu: "Người ta không ngại ngàn dặm xa xôi đi tìm thê tử, lương thiện như ta, ngay cả một cơ hội cũng không thể không cho . Tuyết Tuyết, chuyện của chính ngươi, tự mình xử lý."

Thiên Tuyết vừa nghe, trong nháy mắt vứt lại tự tôn, khóc thì thầm,  sau đó đột nhiên xông vào trong ngực Trọng Hoa tìm kiếm bảo vệ: "Sư phụ Trọng Hoa, người mau mau giúp ta đuổi hồ ly tinh này ra ngoài đi!"

Thiếu niên kia là ai ? Thiên Tuyết nhận ra.

Hắn chính là Yêu Tôn, Hoa Tưởng Dung.

Thiên Âm một tay nhấc nó ra ngoài, hai tay ném cho Hoa Tưởng Dung đang đợi nhận, nói: "Nếu Tuyết Tuyết là bạn lâu năm, thì nhanh chóng tìm chỗ ngồi an tĩnh hẻo lánh chuyện tình cảm đi, chớ ở trong nhà nhiễu sư phụ ta thanh tĩnh."

Sau khi bọn họ đi, Trọng Hoa vẫn vùi đầu không nói. Ngón tay thon dài trơn bòng lau chùi mỗi một lá cây trên cành mai. Đã có một vài nụ hoa sắp sửa nở rộ, ẩn chứa hương thơm.

Thiên Âm đứng ở bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, kêu: "Sư phụ?"

Ngón tay Trọng Hoa cứng đờ, không để ý tới.

Thiên Âm lại kêu: "Sư phụ."

Còn chưa để ý tới.

Thiên Âm một tiếng lại một tiếng, gọi vô số lần, rốt cuộc Trọng Hoa cũng phản ứng. Hắn bỗng chốc đứng dậy, như có chút buồn phiền: "Vi sư ở đây."

Thiên Âm cười đưa tay dắt tay áo của hắn, Trọng Hoa lui ra một bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra, trầm giọng hỏi: "Ngươi thật sự là đệ tử của ta?"

Hô hấp của Thiên Âm ngừng lại: "Là thật."

"Ta và ngươi chỉ là sư đồ?"

Thiên Âm im lặng.

Hồi lâu, Trọng Hoa nói: "Vậy thì làm sư đồ thôi."

Nói xong, vòng qua nàng đi ra khỏi phòng.

Thiên Âm giật mình, đuổi theo: "Sư phụ, con dẫn người trở về thôi! Sau khi trở về lại nghĩ biện pháp chữa thương cho người! Sư phụ người đừng đi ——!"

**

Thái A, điện Lưu Vân.

Phong Thanh Dương cung kính đứng bên cạnh hồ sen, nhìn bóng dáng trong ao kia, thở dài lại thán.

"Sư thúc, các đại tiên môn trong Tiên giới đã phái người tiến về phía các nơi trong Lục giới tìm kiếm Tôn thượng, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Ngày trước bởi vì chuyện Thần Đãng Sơn, Thiên Âm mất tích, Mặc Tử Tụ lại bắt đầu cử binh tấn công Tiên giới, Tiên giới cũng là không rảnh lo chuyện khác, không bao lâu sau, sợ là tất cả người của các giới tìm kiếm Tôn thượng sẽ bị triệu hồi tới để ngăn cản Ma tộc. Sư thúc, Tôn thượng mệnh thạch đã bể, phái nhiều người hơn nữa tìm kiếm cũng uổng công. Tôn thượng người, thật còn sống không?"

Lưu Quang nằm ở trên thuyền nhỏ, nhắm mắt giả vờ ngủ say, nghe nói thế cũng từ chối cho ý kiến.

Phong Thanh Dương biết rõ tính tình của hắn, chần chờ chốc lát, hỏi "Sư thúc, trước đây Mặc Tử Tụ lui binh, là người âm thầm giúp một tay sao?"

Lưu Quang hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Thiên Âm sẽ không chết, nàng ở chung một chỗ với Trọng Hoa."

Phong Thanh Dương kinh hãi: "Tôn thượng thật sự còn sống?"

Lưu Quang liếc hắn một cái: "Còn sống, không bằng đã chết."

Phong Thanh Dương còn chưa biết hắn nói lời này là có ý gì, thì hắn đã biến mất ở trên thuyền nhỏ.

Sau một khắc, bóng dáng Lưu Quang xuất hiện tại Băng Vực, Trọng Hoa bên trong Tiểu Trúc.

Lúc này Băng Vực, chính là đêm khuya.

Đúng lúc Thiên Âm từ trong phòng đi ra.

"Lưu Quang?"Ánh mắt của Thiên Âm có chút né tránh: "Các ngươi tìm tới nhanh như vậy à?"

"Sư phụ ngươi ở chỗ này, chính là một tay ta an bài. Ngươi cho rằng dáng vẻ của sư phụ ngươi hôm nay, có thể tránh thoát khỏi việc bị nhưng Tiên Tôn khác tìm tòi? Chỉ là ngươi có thể tìm được nơi này, ngược lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ta." Lưu Quang từng bước mà đến, linh đang trên áo bào vẫn như cũ, khóe miệng treo lên cười tà: "Tiểu Thiên Thiên, ngươi đã bắt được sư phụ của mình rồi sao?"

Mặt Thiên Âm đỏ lên, vội vội vàng vàng kéo hắn đến một bên: "Ngươi nhỏ tiếng chút!"

Lưu Quang nhíu mày cười nhẹ: "Thế nào? Tiểu Thiên Thiên xuất trận chưa thành công sao?"

Tronrg phòng trúc, bóng dáng của Trọng Hoa dưới ánh nến như thật như ảo, Thiên Âm lặng lẽ liếc nhìn, nói lầm bầm: "Nếu là sư phụ trước đây, cho dù là có phạm thượng, ta cũng sẽ liều mạng. Nhưng hiện tại sư phụ người ngay cả bản lãnh tự vệ cũng không có, ta sợ ta thật sự bắt lấy người rồi, đám kia lão già trong Tiên giới tới, ta với sư phụ chết ngay cả xương cốt cũng không còn."

Đột nhiên Lưu Quang kéo vai của nàng qua, dịu dàng nói: "Có Huyền Tề ngươi không chọn, lại càng muốn thích sư phụ mình, con đường này, cũng không phải là dễ đi. Thiên Thiên, Trọng Hoa sẽ chết. . . . . . Ngươi biết không?"

Gió lạnh như dao, nhiều tiếng gào thét tựa như ma quỷ. Cả Băng Vực cũng phản chiếu bầu trời, đen tối không một chút tạp chất.

Giọng nói của Lưu Quang êm dịu, so với gió đêm càng lạnh hơn.

Thiên Âm gật đầu: ". . . . . . Có biện pháp gì, có thể cứu sư phụ?"

Trên đỉnh đầu không còn vang lên âm thanh gì nữa, Thiên Âm ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt của Lưu Quang sâu kín nhìn mình chằm chằm, trong lúc bất chợt đoán được cái gì: "Ta có thể?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều." Lưu Quang cười khẽ, đi về phía gian phòng của Trọng Hoa: "Thường ngày ta với sư phụ ngươi nhìn nhau sinh chán ghét, cuối cùng ta muốn gặp hắn nạn, hôm nay hắn thật gặp nạn, cứu hắn , ngược lại là ta. Cho nên nói, lòng người, cho dù là chính ngươi, cũng không nắm bắt được sự biến hóa của nó." Hắn dậm chân nghiêng người nhìn nàng: "Tiểu Thiên Âm, hiện nay Trọng Hoa đã không có thuốc nào cứu được, những ngày cuối cùng của hắn, ngươi phải ở bên cạnh hắn cho tốt."

Thiên Âm nhỏ giọng đáp câu: "Được."

Lưu Quang đẩy cửa ra, chỉ nghe bên trong truyền đến giọng nói hơi mang theo ý cười của Trọng Hoa: "Ngươi đã đến rồi, ngồi đi."

Ngay sau đó cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách ngoài dặm.

Thiên Âm thong thả tới lui mấy bước, đột nhiên bước chân ngừng lại một chút: "Đi ra đi, Yêu Tôn, Hoa Tưởng Dung."

Tiếng nói vừa dứt, Hoa Tưởng Dung hiện thân ở bên ngoài mấy bước, ôm chặt lấy Thiên Tuyết mặc kệ giãy giụa mà mặt không đổi sắc.

Thiên Âm tiến lên, đưa tay đoạt lấy Thiên Tuyết từ trong ngực hắn, Thiên Tuyết lập tức kích động rơi lệ. Thiên Âm vuốt lông của nó, liếc xéo gương mặt ngây thơ của Hoa Tưởng Dung, nói: “Tuyết Tuyết ta quý giá, sao lại cho loại người như ngươi chà đạp. Hừ, nếu ngươi không đợi được, ta đây có làm tỷ tỷ, cũng không bỏ qua cho ngươi."

Trong nháy mắt, Thiên Tuyết biến thành một bé trai áo trắng, tức giận đằng đằng rơi xuống đất, hung ác trợn mắt nhìn Hoa Tưởng Dung một cái, tức giận chạy xa.

"Tuyết Tuyết vẫn là tiểu hài tử đấy." Thiên Âm thu hồi tầm mắt, nhìn Hoa Tưởng Dung: "Khi nào ngươi quen biết Tuyết Tuyết?"

"Thời điểm Trọng Hoa mang theo hắn xông vào Yêu giới báo thù cho ngươi." Làm như nhớ ra chuyện buồn cười gì đó, Hoa Tưởng Dung cười nhẹ mấy tiếng: "Chính ta lạc đường tại hậu viện của mình, hắn coi ta như nữ nhân mà đùa giỡn một phen, mang về Yêu Điện."

Chỉ nói ra một câu này, nhưng Thiên Âm biết, chuyện tình không đơn giản như hắn nói..

Thiên Tuyết nhất định là đã làm chuyện lớn gì, nếu không người ta đường đường Yêu Tôn cũng không tùy tiện thích một tiểu thú lần đầu gặp mặt.

Đột nhiên Hoa Tưởng Dung nói một câu: "Ta biết được nên cứu vớt Trọng Hoa như thế nào." Hắn nghiêng đầu, giống như một thiếu niên chưa trải qua sự đời, đứng vững vàng trong gió, phong thái nhẹ nhàng: "Mà như thế, có lợi gì cho ta?"

Thiên Âm đè nén kích động trong lòng, nói giọng khàn khàn: "Bất cứ chuyện gì, do ngươi nói. Chỉ cần ngươi có biện pháp cứu sư phụ ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Đông Thiên, hasgn, hienbach, natalicao, tieuduongnhi, vovi và 393 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.