Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 22.04.2019, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 171:

Editor: Tiểu Ly Ly

Mặc Tử Tụ lần nữa tấn công Tiên giới, lần đầu gặp nạn, chính là Côn Luân tiên sơn.

Ma tộc giống như hạ quyết tâm diệt trừ Côn Luân tiên sơn ra khỏi Tiên giới, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Thời điểm Côn Luân bị vây, ngay cả nước chảy cũng không lọt, Tiên Tôn Phù Vân của Côn Luân đã lâu không xuất hiện, cũng không chịu nổi tập kích của Mặc Tử Tụ, phái người cầu cứu các Đại tiên sơn.

Trừ Thái A không một người tiến về phía trước, các đại tiên sơn đều tốp năm tốp ba tiến đến, khi tất cả trở thành vật hy sinh.

Lúc này, Tiên giới trừ đi Thái A, Ngũ đại tiên sơn đều hợp lại, toàn lực ngăn cản Mặc Tử Tụ.

Sau hai tháng, lần lượt có bốn đại tiên sơn Côn Luân, Hiên Viên, Trường Lưu, Phù Dịch đều gặp nạn.

Ma tộc hiện lên áp đảo xu thế, chiến đấu mà đến, không người nào có thể địch lại!

Cuối cùng Ngũ đại tiên sơn cũng phải bỏ đi mặt mũi, phái người cầu viện Lưu Quang.

Nhưng Lưu Quang không để ý. Hắn thậm chí không để cho người của các đại tiên môn tiến vào Thái A, hắn đứng ở trên không, mắt nhìn xuống người dưới chân núi, cười lạnh: "Ngày xưa các ngươi lấy lý do Thần Tàng bao vây Thái A ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Năm xưa có Trọng Hoa ngăn cản Ma tộc cho các ngươi, các ngươi không thèm quý trọng. Nay Thái A không người có nào, các ngươi ngược lại đi cầu cứu, có cảm thấy buồn cười không?"  

Phía dưới có người tức giận không phát, giọng nói cũng lạnh lùng: "Mặc Tử Tụ tấn công Tiên giới, nếu Ngũ đại tiên sơn bị tiêu diệt, Thái A có thể còn sống bao lâu? Thượng tiên Lưu Quang, xưa nay các đại tiên sơn nương tựa vào vinh nhục để tồn tại với nhau. Trải qua một đời ân ân oán oán, đồng mưu tương lai với nhau mới đúng là lẽ phải. . . . . ."

Đồng mưu*: cùng nhau mưu tính làm việc xấu (theo Ly nghĩ ý ở đây khuyên phải cùng nhau làm việc xấu, tính toán cho tương lai)

"Hay cho câu trải qua một đời ân ân oán oán!" Lưu Quang giễu cợt: "Nếu như các ngươi quên, bổn tọa không ngại nhắc nhở các vị, Trọng Hoa sống chết không rõ không biết tung tích, đều do các ngươi một tay tạo thành! Nếu các ngươi không muốn chết, sao không đi tìm Trọng Hoa? Hừ! Đi cầu bổn tọa? Thật là xin lỗi, bổn tọa lòng dạ nhỏ mọn, thà có bị dồn vào đường cùng, cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp người từng lấn ép Thái A. Các vị, nhanh đi đến nơi của Mặc Tử Tụ lãnh cái chết đi!"

Lưu Quang nói xong liền trở về điện Lưu Vân, mặc cho người của Ngũ đại tiên sơn tức giận đến mức hộc máu.

Phong Thanh Dương đi tới điện Lưu Vân, cẩn thận hỏi: "Sư thúc, thật sự không cứu?"

Lưu Quang cũng không thèm nhìn hắn một cái: "Muốn cứu à? Vậy ngươi đi đi."

"Chuyện này. . . . . ." Sắc mặt Phong Thanh Dương không hiểu rõ lắm, cắn răng nói: "Sư thúc, chuyện cũ đã qua, nếu vì chuyện này mà cô lập Thái A với Tiên giới, tương lai. . . . . ."

"Chuyện cũ đã qua?" Lưu Quang bỗng cười khẽ, nụ cười từ cạn đến sâu, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh: "Lời nói như thế từ trong miệng ngươi nói ra, thật là khiến ta cho có cảm giác thất vọng. Lưu Cẩn chết đi, ngươi không phải là người ngoài, thế nhưng lại chỉ mũi nhọn về phía Thiên Âm vô tội. Nếu không phải ngươi cố ý đuổi Thiên Âm ra Thái A, sao lại khiến Mặc Tử Tụ có cơ hội có thể lợi dụng? Trọng Hoa mất tích?" Hắn cơ hồ miệt thị Phong Thanh Dương: "Làm chưởng môn, ngươi không bằng nửa phần của Lưu Cẩn! Ít nhất Lưu Cẩn hiểu biết rõ ràng như thế nào là trong ngoài phân chia."  

Phong Thanh Dương còn muốn nói gì nữa, Lưu Quang phất tay đuổi hắn ra cửa: "Cút ra ngoài!"

"Sư thúc!"

Âm thanh lạnh lùng của Lưu Quang truyền đến: "Nếu không khiến những người đó nếm chút khổ sở, bọn họ liền cho rằng người khác vì bọn họ làm tất cả cũng là chuyện đương nhiên! Hừ! Một đám ngu xuẩn!"

Sắc mặt Phong Thanh Dương lại thay đổi lần nữa, cuối cùng buông tiếng thở dài, không dám không vâng lời trụ cột của Thái A ngày hôm nay.

***

Điện Cửu U.

Mặc Tử Tụ nằm nghiêng ở ghế ngồi, dưới điện có Bạch Hà Tru Tiên, còn có một người, mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt tĩnh mịch.

Chính là Phương Diệc Nhiên bị Thái A cách chức đày xuống Phàm giới năm trước.

Mặc Tử Tụ miễn cưỡng nâng mí mắt, hỏi: "Phương Diệc Nhiên, ngươi ở Ma giới này đã quen chưa?"

Người sau chỉ có chút gật đầu: "Đã quen."

"Ừ." Mặc Tử Tụ ngược lại nói với Bạch Hà: "Cái tiếp theo, chính là Đại Hàm. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Lần này, tất nhiên phải phá huỷ Tiên giới, để cho bọn họ từ nay về sau cũng thần phục với Ma giới!"

Tiếp theo lại hỏi Tru Tiên: "Thiên Âm không có tung tích?"

Vẻ mặt Tru Tiên lúng túng: "Lão đại, Tiểu Ma Đầu này quá giảo hoạt, thời gian trước mới truyền ra tin tức nàng ở Ất Tứ Sơn, đợi thuộc hạ chạy tới liền một sợi tóc của nàng cũng không nhìn thấy." Dừng một chút, cẩn thận liếc nhìn Mặc Tử Tụ có vẻ mặt không tốt, không đành lòng nhìn thấy lão đại nhà mình tự mình đa tình, còn nói: "Nàng một lòng tìm sư phụ Trọng Hoa. . . Lão đại lại tâm tâm niệm niệm luôn nhớ tới người ta, không phải là trong truyền thuyết mặt nóng dán mông lạnh sao. . . Còn có. . ."

"Còn có?" Mặc Tử Tụ cười lạnh: "Bổn tôn sao lại không biết Tru Tiên ngươi trừ điểm vô dụng này vẫn có thể nhiều lời như thế?"

Tru Tiên cười mỉa.

"Thả ra tin tức Trọng Hoa ở Thần Đãng Sơn!" Mặc Tử Tụ một tay vỗ vỗ cằm, trong mắt là tự tin với tình thế bắt buộc: "Bổn tôn cũng không tin, Thiên Âm sẽ bỏ qua cho tin tức này."

Sắc mặt Phương Diệc Nhiên không biểu cảm, thế nhưng trong mắt lại có ánh sáng chợt lóe lên.

Tru Tiên nghe vậy, không keo kiệt lời khen tặng chút nào nói: "Lão đại ngài không làm hồ ly quả nhiên là trời không có mắt nhé!"

Bạch Hà không để lại dấu vết đẩy ra một bước, nhân tiện đẩy đi về phía Phương Diệc Nhiên. Vì vậy chỉ nghe một tiếng hét thảm một vệt sáng, nhìn lại, Tru Tiên đã biến mất trong điện, chỉ có Mặc Tử Tụ chẳng biết đứng lên lúc nào, thủ hạ trong bóng tối chưa lui xuống.

Hắn lạnh lẽo nói một câu: "Thật muốn đánh hắn trở về trong bụng mẹ, nuôi dưỡng đầu óc cho thật tốt!"

Khóe môi Bạch Hà khẽ nhếch: "Chủ Thượng anh minh!"

Mặc Tử Tụ đang định ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phất tay ngăn cản bọn người Bạch Hà, đón lấy chỗ cửa điện.

Một âm thanh vang lên, hai bóng người thoáng chốc tách ra mà đứng, một người bên ngoài một người ở bên trong.

Phương Diệc Nhiên nhìn người bên ngoài điện này, hơi nghiêng mặt.

Lưu Quang lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn chằm chằm Mặc Tử Tụ: "Bổn tọa đặc biệt tới tìm ngươi."

Mặc Tử Tụ im lặng chốc lát, vẻ mặt yên tĩnh không biểu cảm, làm như nở nụ cười: "Ta cho là cuộc đời này ngươi sẽ không đặt chân vào Ma giới."

Lưu Quang ngược lại thoải mái, không lo lắng bước vào thong thả: "Cũng thực là không muốn ." Ánh mắt quét qua Phương Diệc Nhiên: "Phục Nguyên sợ là muốn hộc máu bỏ mình chứ? Tứ hộ pháp?"

Phương Diệc Nhiên cung kính thi lễ một cái: "Thượng tiên Lưu Quang."

Không có ngôn ngữ khác.

Mặc Tử Tụ giơ tay lên: "Hai người các ngươi lui ra."

Đợi hai người thối lui, hắn vén áo bào ngồi xuống, khóe mắt nhếch lên: "Chuyện gì?"

Hai người là bằng hữu mấy ngàn năm, nói chuyện làm việc từ trước đến giờ không thích cong cong quẹo quẹo.

Lưu Quang cười kín đáo, nói: "Đương nhiên là chỉ vì chuyện Tiên giới."

"Ngươi khi nào cũng học Trọng Hoa, vì đám kia ngụy quân tử của Tiên giới kiếm sống?" Mặc Tử Tụ cao giọng cười: "Hôm nay ngươi là muốn giết ta hay là cầu xin ta?"

Lưu Quang cười yếu ớt, nhìn được không ra tức giận hay vui mừng: "Dĩ nhiên là. . . Giết ngươi."

Kiếm đã ở tay, hắn nhắm vào Mặc Tử Tụ: "Nếu bổn tọa thắng ngươi...ngươi liền buông tha tấn công Tiên giới thôi."

Mặc Tử Tụ cười nhẹ: "Nếu ngươi nếu thua?"

"Đoạn tuyệt trước mắt ngươi."

"Được."

. . .

Trước khi trời tối, Bạch Hà chờ ở ngoài điện, thấy Lưu Quang rạng rỡ bỏ đi ra ngoài, lúc này Phương Diệc Nhiên ở bên cạnh cười, nhìn cũng cực kỳ vui mừng.

Hắn vỗ vai Phương Diệc Nhiên lời nói thấm thía: "Làm rất tốt, tương lai lâm trận phản chiến!"

". . . . . ."

Sau khi Lưu Quang rời đi, rất lâu sau đó, trong điện truyền ra âm thanh cắn răng nghiến lợi của Mặc Tử Tụ: "Lưu Quang. cái người bỉ ổi đáng khinh này! ! !"

Không người nào biết Lưu Quang đến tột làm cái gì với Mặc Tử Tụ, nhưng sau này, Ma tộc quả thật lui binh, người tiên giới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm nhớ nhung Trọng Hoa, vì vậy bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm Trọng Hoa.

Đúng vào lúc này, tin tức đầu tiên của Trọng Hoa ở Thần Đãng Sơn, truyền ra.

. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
     

Có bài mới 23.04.2019, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 172:

Editor: Tiểu Ly Ly

Sâu bên trong núi Thương Long, có một bóng dáng, quần áo bẩn thỉu tả tơi, lúc bay xuyên qua trên mặt đất hoặc giữa không trung, lớn tiếng gọi cái gì.

Ở trong núi lớn mênh mông này, bóng dáng của nàng như một cánh chim.

Phía sau nàng, một tiểu thú nhuộm màu đất vội vội vàng vàng đi theo.

Đột nhiên, bầu trời có một thanh kiếm hồng xẹt qua, rồi có tiếng người truyền đến.

"Nghe nói có tin tức của Tiên Tôn Trọng Hoa!"

"Đang ở Thần Đãng Sơn!"

"Chúng ta mau chạy tới, lần này nếu người nào có thể tìm được Tiên Tôn Trọng Hoa trước, tương lai nhất định có thể vang danh Tiên giới!"

"Đi mau đi mau!"

". . . . . ."

Hai ba người vội vàng rời đi, trong núi sâu kia có một bóng dáng lảo đảo giật mình ngay tại chỗ.

Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh chua chát, giống như một vật bị cối xay mài bể tan tành: "Tuyết Tuyết, bọn họ. . . . . . Nói gì?"

Thiên Tuyết bỗng chốc thay đổi thành hình người, vui vẻ ra mặt: "Thiên Âm tỷ tỷ, bọn họ nói Thần Đãng Sơn có tin tức của sư phụ Trọng Hoa! Chúng ta mau đi đi!"

Thiên Âm cũng ngước đầu, trong đôi mắt có ánh sáng lóe lên: "Chúng ta ở Thần Đãng Sơn lâu như vậy, cũng không tìm được sư phụ, hôm nay sao lại có tin tức của người?" Lặng yên trong chốc lát, nàng dường như nở nụ cười sâu một chút: "Chẳng lẽ còn có người nhớ ta sao? Còn có người. . . . . ."

Thiên Tuyết nghiêng đầu, chờ nàng nói tiếp.

Nàng khẽ giơ tay lên, cung Nguyệt Thần đã lâu không xuất hiện, chậm rãi ở thành hình trong tay, trong mắt nàng có huyết sắc lóe lên ánh sáng tối tăm: "Còn có người có mưu đồ với Thần Tàng, lợi dụng tên sư phụ tới dẫn dụ ta xuất hiện, như vậy, ta liền vì sư phụ mà báo thù thôi."

Nàng hơi hơi giơ tay, bay về phía Thần Đãng Sơn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo: "Ta nhẫn nhịn bọn họ đã lâu rồi."

Hồi lâu Thiên Tuyết không có phản ứng, đợi phản ứng kịp, Thiên Âm đã không thấy tung tích, nó hoảng sợ hô hoán lên: "Thiên Âm tỷ tỷ, sư phụ Trọng Hoa thật vất vả cứu tỷ…....tỷ cũng không thể liều mạng sống chết với người ta!"

Âm thanh của nó tựa như vang vọng trên bầu trời ở núi Thương Long, hồi lâu chưa tiêu tan.

***

Thần Đãng Sơn yên tĩnh, trong lúc này náo nhiệt rất nhiều.

Nhưng có náo nhiệt như thế nào, cũng không oanh động bằng chuyện Thiên Âm đáp mây đứng trên đỉnh núi Thần Đãng Sơn.

Nhiều người không nhận biết được Thiên Âm, mọi người chỉ thấy một Hoa nhi tựa như tiểu tiên nữ cũng giống như tên ăn xin từ trong khổ cực bò ra, cả người tiên khí mơ hồ, sợi tóc bụi bậm chưa được trút bỏ.

Trong đám người có một người, âm thanh cách thật xa truyền ra: "Thiên Âm? ! !"

Âm thanh kia có thể thấy được chủ nhân vội vàng kích động, vui mừng ngoài ý muốn, nhưng ở bên trong trăm người, âm thanh này cũng không thể coi là vang dội, ngay cả có thể nói là yếu ớt. Thế nhưng hai chữ “Thiên Âm”, cũng để cho mọi người yên lặng chốc lát, ngay sau đó tất cả ánh mắt chuyển sang Thiên Âm, nàng thành công chiếm được chú ý của trăm con mắt.

Thiên Âm men theo âm thanh nhìn lại, lại ngẩn ngơ, một năm này nhiều tới mức chỉ chứa hình ảnh của Trọng Hoa trong đầu, cứng rắn tìm ra một người tên là “Trường Khanh”.

Nhìn tóc tai sáng bóng kia, nhìn tiểu thân thể thẳng tắp, nhìn vào dáng vẻ láu lỉnh. . . . . . Không phải là Trường Khanh lúc trước mặt dày mày dạn ở lại điện Cửu Trọng sao.

Nhưng mà lúc này, một đôi mắt trong suốt lại càng thêm sáng, như có nước mắt hiện lên. Tay chân hắn luống cuống vội vàng đẩy những người ngăn ở trước mặt ra, đạp lên đầu mọi người bay đến trước mặt Thiên Âm, ôm nàng vào trong lòng!

"Cái tên tiểu bại hoại này! Khiến chúng ta đều lo lắng đến chết! Một năm này ngươi đi đâu?" Hắn ôm nàng, mà lại có một chút nghẹn ngào.

Không được đáp lại, lúc này hắn mới lui ra một bước, cẩn thận quan sát nàng, thấy vẻ mặt nàng giật mình tự si ngu, vươn tay phất ở trước mặt nàng: "Không phải là. . . . . . Biến thành kẻ ngốc chứ?"

Trong mắt nháy, chuyện cũ năm xưa như lướt qua trong đầu Thiên Âm, Thiên Âm rũ mắt xuống, một lúc sao lại ngước lên nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi không có đuổi theo nữ thần của ngươi sao?"

". . . . . ." Vẻ mặt của Trường Khanh cứng đờ, liền tự nhiên hất đầu: "Nữ thần làm sao quan trọng hơn tiểu muội muội Thiên Thiên đáng yêu này chứ." Vừa nói vừa bi thương lại thở dài chua xót gạt lệ: "Ngươi nói sao ngươi lại không cho chúng ta biết tin tức của ngươi chứ? Ta đã tìm ngươi một năm, chỉ sợ ngươi biến mất, sau này Huyền Tề ra khỏi Huyễn Hải, tìm ta đòi ngươi, ta làm sao có thể giao phó cho hăn?! Đông Phương Thiên Nam đều chạy khắp nơi tìm sư đồ hai người, vừa có tin tức, ngươi liền lập tức biến mất, khiến cho chúng ta nhiều lần chạy tới đều không thấy bóng dáng của ngươi!"

Hắn nghiêng đầu, đưa tay lau mắt một cái, lại nhìn nàng khi đó, trong đôi mắt giống như bôi một lớp son, đỏ bừng. Đột nhiên hắn khoác tay lên đôi vai nhỏ gầy của nàng, âm thanh nhẹ nhàng mềm mỏng: "Thiên Thiên, có chuyện gì, sao lại một mình gánh chịu? Ngươi đừng quên, còn có chúng ta."

Thiên Âm ngẩn ngơ: "Ta quả thật đã quên bọn ngươi."

Trường Khanh ngượng ngập, theo sát nàng một câu: "Quên không còn một mống, giống như ngươi ăn sạch sẽ Tiên hạc không nhả xương."

Trường Khanh oán niệm, muốn quay đầu bước đi, tựa như khi chưa nhìn thấy nàng.

Trong khi hắn oán niệm thì những người khác cũng đã hoàn hồn.

Có người thì thầm: "Đó là Thiên Âm, đệ tử tôn thượng Trọng Hoa!"

"Đúng vậy, vị thần cuối thời!"

"À? Cung trong tay của nàng chẳng lẽ chính là cung Nguyệt Thần sao?"

"Này này này rõ ràng chính là đệ tử tôn thượng Trọng Hoa!"

Cuối cùng, không biết người nào thì thầm nói: "Đã có đủ vị thần cuối thời và cung Nguyệt Thần rồi!"

Sau đó, là một không gian trầm mặc ngắn ngủi.

Đã có đủ vị thần cuối thời và cung Nguyệt Thần thì đại biểu cái gì? Đại biểu ở nơi ngoài trăm dặm này, bên trong Liệt Cốc này, có Thần Tàng chờ mở ra. Có Thần Ma truyền thừa, không hề có Tử Thần, có vô số dược liệu đếm không hết, có Thiên Địa Linh Bảo* hiếm thấy chờ mọi người đào móc.

Thiên Địa Linh Bảo*: tựa như là bảo vật trên trời dưới đất

Đây là một loại hấp dẫn cực hạn.

Dự là có rất nhiều người mù quáng, thầm sinh ra lòng tham.

Ước nguyện ban đầu là tìm kiếm Trọng Hoa cũng bị tham luyến này ép xuống.

Trường Khanh làm sao không biết suy nghĩ trong lòng của những người này, xoay người lại gầm lên: "Các ngươi cũng đừng quên, hôm nay đến là vì tìm tôn thượng Trọng Hoa! Chớ có ý định lộn xộn! Suy nghĩ tới Mặc Tử Tụ một chút đi! Trước mắt tính mạng quan trọng hay là đồ hư ảo quan trọng này!"

"Đúng vậy, không phải các người vì Trọng Hoa mà đến sao? Làm sao khi thấy vị thần cuối thời này, liền không cất bước nổi rồi hả? Người của Tiên giới quả thật là tham lam không có chừng mực sao? Vẫn là Chủ thượng của chúng ta có kiến giải, sớm nhìn rõ ràng bọn người các ngươi."

Một giọng nói bao hàm giễu cợt xuyên thấu qua đám người nhộn nhịp mà truyền đến, đợi mọi người nhìn lại, giữa không trung, Tru Tiên cầm đầu, chừng trăm người Ma tộc nhàn nhã rơi xuống đất.

Hiển nhiên là chờ đợi đã lâu.

Tru Tiên xa xa liếc nhìn Thiên Âm, mắt phượng mỉm cười nhìn mọi người: "Chư vị đợi lâu, Trọng Hoa không ở chỗ này nơi, các vị cũng tản đi đi, về nhà của mình, muốn ôm kiều thê ôm bà vú thì cứ tùy tiện. Thiên Âm này, bổn tọa liền giúp các vị mang đi thôi."

Tất nhiên tiên ma nhìn nhau sinh chán ghét, hơn nữa giờ phút này, dính chút lợi ích, chán ghét càng thêm chán ghét. Tru Tiên mới nói xong, nhân mã hai bên ầm ĩ vài câu, khai chiến lời kịch, cũng đã đánh tới một chỗ.

Tru Tiên ôm lưỡi búa lớn rơi vào trước người Thiên Âm, trên dưới nhìn kỹ nàng một lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Lăn lộn đầy nhếch nhác như vậy cũng không giống như Tiểu Ma Đầu mà ta quen biết."

Hắn vung búa lên, hất cằm về phía Trường Khanh nói: "Đánh nhanh thắng nhanh đi, bổn tọa cũng không muốn mang một người đi còn dài dòng với bọn tiên cặn bã các người nửa ngày."

Trường Khanh không có ý tứ rút kiếm, nghiêng mặt sang bên mặt ngây thơ hỏi Thiên Âm: "Khi nào thì ngươi quen biết tiểu mỹ nhân? Sao không giới thiệu cho ta quen biết một chút?"

Vẻ mặt của Tru Tiên lập tức thay đổi.

Thiên Âm cười: "Nếu như ngươi cảm thấy hắn đẹp, liền lấy về nhà thôi."

Trường Khanh cả gan nói them một câu: "Ta lại đang có ý đó, sẽ không biết ý mỹ nhân như thế nào? Có không xem trọng ta sao?"

"Ngươi đi chết! Lão tử đường đường hộ pháp thứ ba của Ma tộc lại để cho tra tiên* ngươi đùa giỡn! Khốn kiếp!"

Tra tiên*: giống như tra nam, cặn bã vô dụng.

Thật ra thì trêu chọc Tru Tiên cũng là ba chữ bình thương kia, Thiên Âm thầm thở dài với ánh mắt nhìn người của Trường Khanh, sáng suốt lui ra mấy bước, cách xa chiến hỏa của hắn với Trường Khanh.

Nàng nghiêng đầu nói với Thiên Tuyết: "Tuyết Tuyết, chúng ta đi thôi, những người này xung đột còn lâu mới xong, sư phụ cũng không ở chỗ này."

Thiên Tuyết nhìn đám người đánh bể đầu chảy máu, thú huyết sôi trào mắt lộ ra hung quang, chỉ muốn di chuyển một cách nhanh chóng. Nghe thấy lời nói của Thiên Âm, nó lập tức giật mình: "Sao tỷ biết được sư phụ Trọng Hoa không có ở chỗ này?"

Thiên Âm nâng tay trái lên, ở đầu ngón tay út, như có một sợi tơ hồng được buộc chặt trên đó, nhưng lại không thấy tung tích. Nàng sâu xa nói: "Bởi vì ta không cảm ứng được sư phụ ở nơi này. Ngàn vạn dặm cũng ko cảm ứng được, nếu sư phụ chưa chết thì chắc chắc suy yếu đến mức ta ko cảm nhận được. Mà ta tin tưởng sư phụ sẽ không chết, nhưng lại không cách nào cảm nhận được người." Nàng nhàn nhạt ngắm nhìn chiến trường tiên ma: "Sư phụ người. . . . . . Vẫn còn ở Tiên giới sao?"

Không biết là đang hỏi người nào, trong không khí, chỉ có máu tanh không có đáp án.

"Hắc hắc. . . . . . Vị thần cuối thời Thiên Âm, có bằng lòng theo lão hủ đi một chuyến hay không?"

Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói, Thiên Âm và Thiên Tuyết đồng thời ngưng lại ánh mắt, chậm rãi xoay người, liền thấy lão giả một thân tiên khí mịt mờ đứng ở sau lưng, mặt mũi hiền lành vẻ mặt ôn hoà.

Thiên Âm nghiêng đầu, nhớ tới người này ban đầu cũng bao vây Thái A, khi đó còn là một Tán Tiên. Ban đầu nàng nhớ kỹ diện mạo của từng người một chút, cũng không nghĩ tới trùng hợp lại đụng phải một người bị nàng nhớ rõ.

Nàng kéo khóe miệng, nụ cười xấu hổ: "Thật ra thì ta rất là kính già yêu trẻ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn nên để thần thú của ta phá hủy xương cốt của ngươi đi."

Thiên Tuyết tức giận lắc đầu: "Mặc kệ là người tiên hay ma tham lam, thịt này vô cùng chua chát, Thiên Âm tỷ tỷ không cần hại ta!"

"Khoác lác vô sỉ!" Lão giả giận dữ, móng vuốt tới bắt Thiên Âm, bị nàng tránh thoát.

Sau một khắc, giọng nói của Thiên Âm xuất hiện tại phía sau tai hắn, dữ tợn lạnh đến đáy lòng: "Tuyết Tuyết luôn nói ta không được nhập ma, ta cảm thấy được, nhập ma cũng tốt, ít nhất tu vi tăng mạnh, vẫn dư sức lực đưa lão gia gia một đoạn đường."

Lời này vừa nói ra, lão giả không biết tên bị một mũi tên của nàng hóa thành khói, Vô Tư kinh ngạc vừa chạy tới nơi này.

Thấy Thiên Âm như vậy, nàng nổi lên sát tâm!

Một năm này, nàng lớn lên quá nhanh! Nhanh đến khiến trong lòng Vô Tư đều sợ hãi nguy cơ trùng trùng.

Nhưng Thiên Âm như lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay út rung động một trận, nàng giơ tay lên, thật thà nhìn về nơi mà một đầu dây đỏ kia dẫn dắt, lắp bắp tiếng gọi “sư phụ”, sau đó một tay nhấc Thiên Tuyết, đạp gió mà đi!

Ánh mắt Tru Tiên liếc thấy nơi nàng chạy đi, kinh hãi hoảng sợ: "Tiểu Ma Đầu mau trở lại! Nơi đó là lò Luyện Ngục! !"

Tiếng kêu sợ hãi của hắn vẫn còn bay ở không trung, Thiên Âm sớm không thấy bóng dáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
     
Có bài mới 24.04.2019, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 173:

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Cái gì?"

Mặc Tử Tụ nghe nói Thiên Âm vào lò Luyện Ngục, kinh hãi là đổ ly trà trên bàn.

Sâu trong điện Cửu U, ở một tiểu viện, hoa đào bay tán loạn.

Mặc Tử Tụ một thân hồng bào nghiêng ngồi trước bàn đá, cho tới bây giờ ánh mắt đều thong dong trấn định, mà giờ khắc này lại kinh hoàng luống cuống, là hoảng sợ ngoài ý muốn.

Hắn nhìn chằm chằm Tru Tiên đang bất động, một chưởng đánh bàn đá thành phấn: "Tru Tiên! Ngươi rõ là. . . . . ."

Thân thể Tru Tiên co rụt lại, chỉ lát nữa là phải biến mất ở trong sân, đột nhiên cuồng phong từ đất bằng mà lao lên, Mặc Tử Tụ tức giận đến phía sau hắn, hắn mới xoay người, liền chạm mặt đụng phải Mặc Tử Tụ!

"Tổ mẫu lão đại. . . . . ." Tru Tiên lúi lưỡi từng bước lui về phía sau, khóc không ra nước mắt.

Tiểu Ma Đầu này tự mình chịu chết chạy vào lò Luyện Ngục, hắn làm được chuyện gì? Chẳng lẽ muốn hắn theo đi, sau đó bị thần hỏa cặn bã đó đốt đến không còn một mống?

Hiển nhiên là Mặc Tử Tụ có ý này.

Không để ý hắn kêu thảm thiết, một chưởng đánh hắn rơi vào biển Vô Vọng.

"Bổn tôn cho ngươi ngâm ở bên trong mấy năm! Khi nào bọt nước trong đầu biến mất, bổn tôn sẽ thả ngươi ra ngoài!"

Mặc Tử Tụ lạnh lùng hạ lệnh, không tha bất luận kẻ nào thả Tru Tiên ra, tự mình nhanh chóng chạy đến lò Luyện Ngục.

**

Lò Luyện Ngục.

Hỏa tựa như đao, gió tựa như lưỡi dao.

Phàm là tiến vào bên trong, không bàn về tiên ma yêu nhân, người có tu vi mỏng manh đều sẽ bị hóa thành tro tàn. Sau khi chết chân chân chính chính hóa thành tro.

Càng đến chỗ sâu, lửa ngục này càng mạnh, tỷ lệ sống sót ở trong đó càng nhỏ nhoi.

Cho dù là Mặc Tử Tụ và Trọng Hoa, ở trong chỗ sâu này, cũng là không dám xông thẳng vào mà không tránh .

Vậy mà lúc này, lại có một bóng người, trong ngực ôm chặt một con thú nhỏ trắng như tuyết, gian nan đi lại ở trong Liệt Diễm* hừng hực.

Liệt diễm*: lửa cháy mạnh.

"Thiên Âm tỷ tỷ. . . . . . Ta sắp cháy rồi sao. . . . . ."

Thiên Tuyết bị lửa ở bốn phía đốt sáng toàn thân, bộ lông bắt đầu xoắn lại với nhau. Cặp mắt đen cũng giống như bị bắt lửa, tựa như sinh mạng cuối cùng trong ngọn lửa.

Tóc của Thiên Âm cũng cuốn lên, bắt lửa lại không thể dập tắt.

Cánh tay nàng ôm Thiên Tuyết thật chặt, âm thanh trầm thấp, lại mang theo  vui sướng cực hạn: "Nhanh, sư phụ thì ở phía trước! Hắn liền ở phía trước!"

Hơi thở Trọng Hoa ở rất gần, giống như đang ở ngoài trăm thuớc, loại ấm áp quen thuộc đã lâu, làm trong lòng nàng sục sôi, ướt tròng mắt.

Ngay cả núi đao biển lửa, nàng cũng truy đuổi bước chân sư phụ, không rời, không bỏ quên.

Mặc dù phía trước này, là ngọn lửa mênh mông bát ngát mịt mờ.

Không có một ngọn lửa, so với việc có ngọn lửa càng làm cho trong lòng người ta thêm kinh khiếp!

Thiên Tuyết có chút sợ, biến thành đứa bé ôm chặt lấy cổ của Thiên Âm: "Thiên Âm tỷ tỷ, ta còn chưa trở thành người trưởng thành. . . . . . Lò Luyện Ngục này chúng ta không thể xông vào! Sư phụ Trọng Hoa không thể so sánh với Thần Ma, hắn không thể nào ở trong này đâu!"

Thiên Âm bước tới trước một bước, trong nháy mắt bộ lông toàn thân bị thiêu sáng loáng, xiêm áo trên người dần dần từ vạt áo đã biến mất không tiếng động.

Thiên Tuyết được nàng dùng tiên khí che chở, không bị thương chút nào, nước mắt cũng lách tách rơi xuống: "Thiên Âm tỷ tỷ, chúng ta trở về chứ?"

"Tuyết Tuyết. . . . . ." Thiên Âm đi từng bước chỗ sâu không thấy đáy kia, từng chữ lộ ra kiên quyết: "Sư phụ ở phía trước, ta không thể quay đầu! Ngươi. . . . . . Một người trở về thôi."

Nàng nói xong lỏng cánh tay ra, Thiên Tuyết lại ôm chặt đôi tay hồng như màu cánh sen* kia, quật cường lắc đầu: "Ta không tách khỏi Thiên Âm tỷ tỷ! Ta không muốn đợi thêm nữa, tỷ tỷ, tỷ có biết ta sống lại bao nhiêu lần mới đợi đến tỷ tự đến không? Lần này chính là chết, ta cũng không muốn tách ra!"

Đôi tay hồng như màu cánh sen*: theo Ly nghĩ là tác giả đang miêu tả đôi tay đang dần bị lửa đốt của Thiên Âm.

Bước chân Thiên Âm hơi ngừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Tuyết Tuyết, ta thật sự là thần?"

". . . . . ." Thiên Tuyết vùi đầu vào trước ngực nàng: "Dạ, cũng không phải là thần."

Dạ, cũng không phải là thần.

Thiên Âm âm thầm nghĩ, có lẽ nàng là thần, nhưng lại có tâm ma.

Tâm ma khó mà trừ bỏ, thần, cũng có thể thành ma.

Thiên Âm vuốt đầu của hắn, cười: "Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, liền không nói. Đợi đến khi ngươi cảm thấy nên nói cho ta biết, ngươi lại nói cho ta nghe."

"Ừ."

Làn váy của Thiên Âm bị đốt tới đầu gối, một đôi chân xanh ngọc bị lò Luyện Ngục đốt trở nên cháy xém.

Nàng không nói tiếng nào, chỉ có vẻ mặt kiên nghị từng bước đi về phía trước.

Lúc Mặc Tử Tụ chạy đến, liền chỉ thấy một đôi chân mảnh khảnh biến mất ở lửa nóng, không còn bóng dáng.

Hắn giật mình dừng chân, hồng bào huyết sắc giống như được ngọn lửa bôi lên, càng thêm tươi đẹp, rêu rao ở trong gió.

Đáy mắt hắn không nói rõ hàm ý, không tiếp tục tiến một bước.

"Thiên Âm, ngươi cứ thế mà chết đi. . . . . ." Trong tay hắn bỗng xuất hiện Mặc Phát, nhẹ nhàng vung lên, Diễm Hỏa ở bốn phía trong nháy mắt như sóng nước đẩy ra chút. Hắn làm như cười cười: "Nhưng bổn tôn không cho! Ngươi liền không thể chết được!"

Hắn theo sau, cho đến đi ngang qua lò Luyện Ngục, tuy nhiên cũng không thấy  nửa phần bóng dáng của Thiên Âm.

Phương Diệc Nhiên cũng từ Ma tộc chạy tới lò Luyện Ngục thì liền thấy bên trong ngọn lửa kia, Mặc Tử Tụ một thân hồng bào yên lặng đúng cầm Mặc Phát, bóng dáng kia.

Đúng là hết sức tiêu điều ưu thương.

***

Hai giới Tiên ma đánh nhau khí thế ngất trời, Yêu Giới cũng không sống yên ổn.

Ngày trước, Yêu Tôn Hoa Tưởng Dung đột nhiên biến mất kì lạ, hang hồ ly và bọn yêu tinh khác trong Yêu Giới ở Thanh Khâu Sơn rối loạn tung tùng phèo, cơ hồ lật cả Yêu Giới, vẫn không tìm được Yêu Tôn của bọn họ.

Cho đến một ngày nào đó, bọn họ ở trên một đồng bằng nhỏ của Yêu Giới, phát hiện dấu chân trùng trùng điệp điệp. . . . . .

Rốt cuộc có các Trưởng lão Yêu Giới nhìn dấu chân chặt chẽ mà không mất đi quy luật này, ngoài miệng run rấy, một tiểu Hồ với nét mặt già nua đỏ lên ngổn ngang trong gió: "Tôn thượng vĩ đại của chúng ta, sợ là lại lạc đường ờ nơi này."

Nhắc tới Yêu Tôn Hoa Tưởng Dung, chỉ 4000 năm trước đã danh vang Yêu Giới không yêu tinh nào không biết. Hắn xinh đẹp tuyệt lệ, yêu pháp cao thâm. Nhưng bản thân hắn, cũng là từ trong bụng mẹ dẫn theo thiên phú đi ra ngoài mà không người nào có thể so sánh, đó chính là: dân mù đường.

Người khác mù đường, nhưng mà cũng chỉ là không biết đường đi. Nhưng trình độ mù đường này của hắn này quả thật làm cho các tộc trong Yêu Giới tức lộn ruột!

Bởi vì dưới tình huống hắn có thể lạc đường, còn có thể vô tri vô giác, vẫn kiên trì đi tới khi hắn mệt lả mới thôi!

Cho nên thường theo người đánh nhau, đuổi theo kẻ địch, đuổi theo đến lạc đường, đi chạy lòng vòng tại một chổ, kẻ địch chỉ đợi hắn chạy đã mệt, quay lại, nhất định có thể thắng hắn.

Nhưng cửu vĩ hồ cũng chỉ có chín cái mạng.

Ngươi giết hắn một lần, để cho hắn hoãn thần, bằng thân thể Yêu Tôn của hắn, cho tới nay Yêu Giới không người nào có thể tổn thương hắn một mạng, sau còn có thể tổn thương lần  ữa.

Hoa Tưởng Dung từng buông lời: "Ngày nào nếu bổn tôn mất rồi, các ngươi liền tìm dấu chân. Tại nguyên chỗ vẽ khoanh tròn đi lên chừng trăm vòng, sau đó đi về phía Đông ba trăm dặm, chính là nơi bổn tôn đi đến."

Bởi vì khi hắn đi, sẽ theo thói quen từ nhỏ mà đi vào sáng sớm, bay về phía mặt trời mọc ba trăm dặm.

Hắn từng say rượu, nhìn về phía tiểu mật thở dài: "Ngày sau, bổn tôn tìm bạn tình, sẽ tìm người biết đường. Về diện mạo tu vi, không phụ lòng đại chúng là được."

Cho nên phần lớn khách quý của hắn đều là bề ngoài xấu xí, những lại nhớ rõ đường đi rất tốt.

Chỉ là lần này, nghe nói một tiểu mật hắn yêu thích nhớ rõ đường đi bị hắn vứt qua một bên, đơn độc ra cửa.

Lại cứ lần ra cửa này, sẽ không có bóng dáng.

Mọi người đứng ở đó nơi có dấu chân, nhìn về phía Đông xa xôi, nơi ba trăm dặm, chính là Truyện Tống Trận.

Còn lại ngũ giới, tai sao hắn lại đi vào nơi đó?

Không người nào biết được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], i_love_JESUS, phuongktqdk48, Phuongphuong3, tamkem514HH3A, trangkt31, Xu_nie, yendh2812 và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.