Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 18.04.2019, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ngọn núi phía sau Tương Quốc tự rất lạnh, thân thể Nguyên Ung Đế lại chưa khỏi hẳn, quần thần cũng hao hết tâm tư nhưng không khuyên được Nguyên Ung Đế.

Ngày hôm đó, có vị quan cả gan nói cho Nguyên Ung Đế Mị hoa nở tại Cách Nguyên cung, cũng đề nghị mang cả quan tài của Liên phi nương nương lên Cách Nguyên cung. Khi Liên phi còn tại thế thích nhất Mị hoa, đặt quan tài của Liên phi nơi nơi ngập tràn mùi hương của Mị hoa tốt hơn rất nhiều so với nơi bao phủ tuyết trắng xóa này. (MTLTH.dđlqđ)

Nguyên Ung Đế trầm mặc rất lâu, cuối cùng tiếp nhận đề nghị của viên quan kia.

Qua chừng mười ngày nữa là Giao thừa, đêm 30 hàng năm, trong cũng sẽ cử hành cung yến.

Nhưng đến năm nay, Nguyên Ung Đế lại chuyển đổi địa điểm thành Cách Nguyên cung.

Cách Nguyên cung lạnh lẽo mấy năm cuối cùng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Tiểu thư, Thường Quý kia cứng mềm đều không ăn, bất luận dùng hình phạt gì với hắn, hắn vẫn cứ ngậm chặt miệng. Thuộc hạ đã từng dùng tính mạng con hắn ra uy hiếp, cũng vô dụng.” Vô Ảnh nói, Thanh Linh phân phó nàng bắt Thường Quý đến đây để tra hỏi chuyện của Diệp Thiên Minh, nàng hao hết tất cả thủ đoạn vẫn không moi được nửa chữ từ miệng hắn.

Bầu trời mây đen xếp từng tầng, tuyết trắng vẫn không ngừng rơi. Thanh Linh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, bên môi cười nhẹ: “Thuộc hạ của phụ thân quả nhiên trung thành.” Muốn lợi dụng Thường Quý không phải là cách hay, nàng thở dài: “Các ngươi có làm tay hắn bị thương hay không?”

“Không có.” Vô Ảnh trả lời.

“Còn có thể viết chữ là tốt rồi.” Thanh Linh nói.

Cách đó không xa, nam nhân có khuôn mặt diễm lệ, tay cầm ô dầu đang chầm chậm bước tới.

Hai mắt Thanh Linh sáng ngời, hai trong mắt linh động hẳn lên, hân hoan nói: “Chàng đã trở lại.” Mấy ngày nay Tần Liễm đều đi sớm về trễ, nàng gần đây lại thích ngủ, buổi tối hắn về nàng đã ngủ, sáng sớm hắn ra ngoài, nàng còn chưa thức dậy. (MTLTH.dđlqđ)

Cảm giác đã mấy ngày nay hai người không gặp được nhau, trong lòng cũng nhớ hết sức. Không đợi hắn đến gần, nàng đã nhấc chân, hân hoan chạy tới, bổ nhào vào lòng hắn.

Vô Ảnh thấy vậy, thức thời xoay người rời đi.

“Ừ, ta đã trở lại.” Tần Liễm hôn hôn trán nàng, ném ô dầu sang một bên, hai tay bế ngang nàng vào phòng ngủ.

Tần Liễm đặt nàng lên trên giường, sau đó cởi áo khoác lông hồ xuống, để qua một bên. Đợi khi hắn xoay người liền nhìn thấy phu nhân của hắn mặt mày rối rắm nằm trên giường.

“Có chuyện phiền lòng sao?” Hắn ngồi trên giường, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày nàng.

Nàng gối đầu lên đùi hắn, nắm tay hắn khẽ nắn: “Thiếp sai Vô Ảnh bắt Thường Quý tới đây, nghĩ muốn moi mấy chuyện của phụ thân từ miệng hắn, tiện đường bắt hắn viết một mật chiếu. Chỉ là miệng hắn ngậm rất chặt, cái gì cũng không chịu nói, cũng sống chết không chịu viết.”

“Vì chút chuyện nhỏ này mà phiền lòng sao?” Hắn cười nói, phượng mâu câu hồn lưu chuyển ánh sao.

“Chàng có biện pháp?” Hai mắt nàng tỏa sáng, nghển cổ, phong cảnh xinh đẹp dưới lớp áo cũng nửa hiện nửa không.

Đôi mắt hắn thoáng chút u ám: “Trước đây vi phu từng nhìn thấy Thường Quý, có lẽ có biện pháp.”

Đôi mắt Thanh Linh lại sáng thêm mấy phần, không tự giác lại lắc lắc tay hắn: “Phu quân, chàng thật tốt.” Nàng lập tức ngoan ngoãn khai báo nơi Thường Quý bị nhốt.

Tần Liễm nhìn chằm chằm địa phương mình đang đặt tay lên, đó chính là nơi có phong cảnh xinh đẹp. Nàng vẫn còn thao thao bất tuyệt, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, quả thực nói đến lòng hắn mềm đến rối tinh rối mù.

Nàng bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của hắn, cuối cùng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, nhanh chóng đẩy tay hắn ra. Nhưng cuối cùng vẫn muộn, cái tay hạnh kiểm xấu kia vẫn với vào trong lớp áo của nàng. Đồng thời hắn cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, triền miên trăn trở, lưu luyến không rời.

Những ngày gần đây, chứng ham ngủ của Thanh Linh ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi ngồi không cũng có thể ngủ. Tần Liễm lại càng bận rộn, hắn đến gặp Thường Quý một lần, không biết hắn dùng biện pháp gì khiến Thường Quý cam tâm tình nguyện viết mật chiếu giả. Chỉ là Tần Liễm vẫn không bắt Thường Quý mở miệng khai ra bất luận chuyện gì bất lợi đối với Diệp Thiên Minh. (MTLTH.dđlqđ)

“Tiểu thư, Vô Ảnh mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ chúng ta, tất cả các thế lực khác đều đang âm thầm bố trí xung quanh Cách Nguyên cung.” Vô Ảnh nói.

Thủ vệ của Cách Nguyên cung không thể so với Hoàng cung, mặc dù cũng nghiêm ngặt nhưng vẫn có rất nhiều kẽ hở có thể lợi dụng.

Từ khi lăng mộ của Liên phi bị sập, quan tài của Liên phi lại xuất hiện ở một ngọn núi phía sau Tướng Quốc tự, Mị hoa kỳ dị nở rộ tại Cách Nguyên cung, trừ nàng ra, các thế lực khác bắt đầu rục rịch động đậy. Dường như trong bóng tối, có người muốn dẫn Nguyên Ung Đế đến Cách Nguyên cung.

Xem ra, có người muốn động thủ tại Cách Nguyên cung.

“Thư Nghiễn, gần đây Vinh Vương có động tĩnh gì liên quan đến Phu Hổ doanh hay không?” Thư Nghiễn đứng bên cạnh Thanh Linh, Hách Liên Dực nắm trong tay binh quyền, có thể điều động ba vạn binh mã của Phi Hổ doanh.

Lúc trước binh quyền trong tay hắn rất lớn, chỉ là từ khi Ninh gia suy tàn, Hoàng Thượng mới thu hồi từng binh quyền trong tay hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có quyền hạn điều động ba vạn binh mã.

“Trước mắt không có phát hiện.” Thư Nghiễn nói.

Lúc này hắn thoáng nhìn thấy trong tay Thanh Linh có một cuốn sổ con màu vàng kim: “Chủ Thượng, vật này là?” Hắn tò mò mở miệng nói.

“Mật chiếu giả.” Thanh Linh không chút e dè nói, đạo mật chiếu này là Thường Quý viết theo ý tứ của nàng. Tần Liễm bận chuyện, lúc đêm khuya về đến phủ nàng cũng đã ngủ, hắn đặt thứ này dưới gối của nàng, trời chưa sáng đã lại đi ra ngoài.

Liên tiếp nhiều ngày không nhìn thấy Tần Liễm, nàng mỗi ngày đều cố gắng mở mắt thật to, bắt mình phải duy trì tỉnh táo chờ hắn trở lại. Chỉ là cố gắng không được bao lâu, hai mí mắt trầm xuống, rơi vài giấc ngủ.

“Giao thừa cùng ngày, tìm một cơ hội, đưa mật chiếu này đến Vinh Vương phủ.” Thanh Linh nói.

“Chủ Thượng, thuộc hạ có thể xem nội dung của mật chiếu giả hay không?” Thư Nghiễn hỏi.

Thanh Linh làm thủ thế tùy ý, Thư Nghiễn giở mật chiếu giả xem một lần: “Chủ Thượng muốn dẫn Vinh Vương tạo phản?”

Thanh Linh cười nhẹ, không nói đúng, cũng chẳng nói sai.

Thanh Linh nhìn thấy Tần Liễm xuất hiện trước mặt, chính là vào đêm giao thừa.

Đứng trước cửa sổ, nàng nhìn thấy Tần Liễm khoác màu trời chiều về đến nhà.

Trái tim đột nhiên xuất hiện đau đớn, Thanh Linh vội vàng ôm lấy ngực, rất nhanh, cơn đau này biến mất. Nàng tự bắt mạch cho mình, ngoài mạch tượng có chút loạn. cũng không có gì đáng ngại.

Hương thơm thoảng bay đến, eo thon bị hay cánh tay quấn lấy, nụ hôn đặt trên cổ nàng.

“Ngứa.” Nàng cười, trốn vào trong lòng Tần Liễm.

“Chàng trở lại đón thiếp đến Cách Nguyên cung tham gia yến tiệc sao?” Nàng xoay người lại, hai tay ôm lấy hắn.

“Ừ.”

Ánh tịch dương chiếu vào song cửa, rơi chút ánh sáng lên hai người đang ôm nhau.

Hình ảnh an tĩnh mà đẹp đến ấm lòng.

Thanh Linh ngẩng đàu, nhìn chiếc cằm hoàn mĩ của hắn dưới chút ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn, da thịt sáng bóng oánh nhuận. Thừa dip hắn không chú ý, nàng cực nhanh hôn cằm hắn một cái, sau đó lại vùi vào lòng hắn.

“Nghịch ngợm.” Hắn khẽ cười, hôn lên vành tai nàng, sau đó ôm nàng ra khỏi phòng, đưa nàng lên xe ngựa.

Cách Nguyên cung nằm dưới chân núi Thánh Nguyên, địa cáo cao mà dốc đứng, phía đông có một con sông chảy qua.

Muốn đến Cách Nguyên cung cũng không dễ dàng, xe ngựa vẫn một đường đi vào, xóc nảy lợi hại. Tổ chức cung yến tại Cách Nguyên cung, chúng đại thần lòng thầm không đồng ý, chỉ là không dám ho he gì trước mặt Nguyên Ung Đế.

Thanh Linh theo Tần Liễm tiến vào Cách Nguyên cung, trời cũng đã tối hẳn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Nguyên Lý, Phuongphuong57500, duyentrinh2309, Đông Thiên
     

Có bài mới 20.04.2019, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bên ngoài Cách Nguyên cung tựa như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn núp. Xa xa, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên che đậy mọi thứ trong đêm đen.

Trên bầu trời đêm, pháo hoa liên tiếp nở rộ.

“Chàng xem, pháo hoa nhìn thật đẹp.”Pháo hoa không ngừng được bắn lên bầu trời bên trên Cách Nguyên cung, Thanh Linh kéo tay áo Tần Liễm, ngón tay chỉ lên trời.

Nàng quay đầu nhìn Tần Liễm, ánh sáng nhiều màu của pháo hoa chiếu lên khuôn mặt hắn, tranh tối tranh sáng, so với ngày thường đẹp hơn vài phần, khuôn mặt tuyệt mĩ hơn cả hồ ly tinh còn có thể đầu độc tâm trí con người.

Trong lòng nàng nhộn nhạo, cũng không thèm để ý bên cạnh còn có người hay không, nhanh chóng trọm hương lên mặt hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Hắc hắc, chàng nhìn còn đẹp hơn cả pháo hoa.” Nàng ngây ngô cười.

Hắn cong khóe môi: “Vào đi thôi, sau cung yến, ta cùng nàng bắn pháo hoa.” Hắn kéo tay nàng, tiến vào Cách Nguyên cung.

Đại điện Cách Nguyên cung, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo quanh quẩn bên tai. Phía dưới chủ tọa bày hai bên bàn phủ kín món ăn tinh quý, tân khách đứng ngoài cửa điện vẫn còn ngửi thấy hương rượu.

Yến hội bắt đầu sớm hơn mọi năm, Nguyên Ung Đế vẫn chậm chạp không xuất hiện, khuôn mặt của chúng thần không khỏi lộ vẻ bực bội.

Thanh Linh nhìn cái bàn đối diện, đây là chỗ của Hách Liên Dực, như trong dự liệu, trống không.

“Bắt thích khách!”

“Mau!”

“Thích khách ở đó!”

“Không để cho chúng chạy thoát!”

Bên ngoài điện chợt huyên náo, tân khách ngồi trong điện có chút không yên.

“Ngươi đi xem một chút bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?” Lão Hoàng thúc tuổi đã ngoài lục tuần nhỏ giọng phân phó thị vệ thiếp thân.

Thị vệ kia đi ước chừng nửa canh giờ mới trở về: “Bẩm Thành Vương gia, Hoàng Thượng bị thích khách ám sát.” Thành Vương gia chính là Hoàng thúc của Nguyên Ung Đế.

Tân khách trong điện nghe vậy, trên mặt khó nén nổi lo âu.

“Hoàng Thượng sao rồi? Bắt được thích khách chưa?” Lão Hoàng thúc vội vàng hỏi.

“Bẩm Thành vương, Hoàng Thượng bị thương, đã lâm vào hôn mê.

Nhờ có Thái tử cùng Vinh Vương trước sau đuổi kịp, những thích khách kia đã bị bắt gọn.” Thị vệ trả lời.

“Bản vương đi xem một chút.” Lão Hoàng thúc sải chân bước ra ngoài.

Lão vừa đi, phần đông quan viên cũng theo ra ngoài, lưu lại đa số là gia quyến.

Thanh Linh theo Tần Liễm ra khỏi đại điện, pháo hoa trên trời vẫn nở rộ như vậy, ánh sáng trong trẻo mà u ám bao phủ khắp Cách Nguyên cung.

Gió lạnh thổi tới, mùi máu tươi theo đó cũng phân tán.

bên trong Cách Nguyên cung xuất hiện rất nhiều Cấm Vệ quant ay cầm lãnh đao, tầng tầng lớp lớp bảo vệ Triêu Dương điện của Nguyên Ung Đế.

“Tiểu thư, có hai nhóm thích khách, một nhóm là người của chúng ta, nhóm còn lại không biết là thế lực của ai.” Vô Ảnh hóa trang thành thị nữ thiếp thân của Thanh Linh, thì thầm bên tai Thanh Linh: “Người song phương đều đâm trúng Hoàng Thượng.”

Thanh Linh gật đầu bày tỏ bản thân đã biết, nàng không nói gì, bước chân tăng nhanh hơn chút.

Quần thần đi theo lão Hoàng thúc đến điện Triêu Dương, lúc này ngoài điện đứng đầy binh lính, vây quanh năm người nọ. Trong tay binh lính đều là cung tiễn, liên tiếp bắn tên vền phía năm người kia. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực đứng ở một bên, chỉ huy đội binh lính.

“Vinh Vương, ngươi thật to gan, dám hạ sát thủ đối với bản Thái tử.” Thanh âm ẩn chứa nội lựa của Thái tử truyền ra, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng pháo hoa nổ, bên ngoài Cách Nguyên cung tiếng pháo mừng năm mới vang lên lép bép, mười dặm xung quanh vẫn có thể nghe thấy tiếng của Thái tử.

Chúng thần biến sắc mặt, kinh ngạc la lên, người bị bao vây không ngờ lại là Thái tử.

“Dực nhi, dừng tay!” Lão Hoàng thúc cao giọng quát, tiếng như âm lôi giữa trời quang, người ở đây cơ hồ đều bị đau màng nhĩ.

Hách Liên Dực tựa như vẫn không nghe thấy, tiếp tục hạ lệnh sai người bắn tên.

Lão Hoàng thúc quýnh lên, không quan tâm vội vàng chạy vào.

“Dực nhi, còn không mau dừng tay!” Lão Hoàng thúc đứng dưới trời mưa tên tức giận quát tháo.

Hách Liên Dực mím môi, bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt với lão Hoàng thúc.

Hắn tiếc nuối thở dài, không thể đoạt mệnh Hách Liên Thành, quá đáng tiếc.

Hắn làm thủ hiệu, đi đến bên cạnh lão Hoàng thúc: “Hoàng thúc, ngài đến đúng lúc. Hách Liên Thành ngấp nghé ngôi vị Hoàng Đế, ý đồ bất chính, lại phái thích khách ám sát Phụ Hoàng.”

Thái tử nhướn mày, đôi mắt ngậm sương, lạnh nhạt nói: “Nói bậy! Rõ ràng là ngươi phái người ám sát Phụ Hoàng. Ở đây vẫn giữ thích khách còn sống, Hoàng thúc không ngại hỏi một chút!”

Dưới chân Thái tử có một nam tử mặc y phục dạ hành màu đen, hắn bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Hách Liên Dực sai người bắn tên vào Thái tử, Thái tử liều mạng bào hộ hắn, hắn mới không bị giết chết.

“Các ngươi trước hết lui ra đi!” Lão Hoàng thúc mệnh binh lính cầm cung tiễn. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực lại làm thủ hiệu, những binh lính kia nghe mệnh liền lui ra.

Đợi đến lúc quần thần đuổi kịp, chỉ thấy Thái tử có chút chật vật đứng giữa một rừng mũi tên.

“Hoàng thúc, bản vương cũng bắt được thích khách.” Hách Liên Dực nói: “Đưa người lại đây!”

“Hoàng thúc, người nhìn khuôn mặt của thích khách này đi.” Thái tử giải huyệt đạo của nam nhân dưới chân.

Thích khách kia sớm đã bị lột khăn bịt mặt, lộ ra khuôn mặt lão Hoàng thúc cảm thấy có chút quen thuộc.

Hách Liên Dực nhìn thấy khuôn mặt của thích khách nọ, có chút khiếp sợ.

“Người này chính là cận vệ của Vinh Vương, Lưu Hải.” Thái tử trầm giọng nói.

Thanh Linh nhìn Lưu Hải, trong lòng biết hẳn là người này đã dịch dung, chính là người nàng phái tới Cách Nguyên cung.

“Nói, ai sai ngươi ám sát Hoàng Thượng.” Thái tử lạnh giọng hỏi.

Vị Lưu Hải giả tạo kia nhìn Vinh Vương, ánh mắt chợt lóe, ấp úng nói: “Là…Vinh…Vinh Vương gia.”

“Này, Dực nhi….ngươi…” Lão Hoàng thúc cảm thấy rất chấn động.

Ánh mắt hoài nghi của chúng thần quét qua người Hách Liên Dực.

“Cẩu nô tài, bản vương không nghĩ tới ngươi lại là người Hách Liên Thành an bài bên cạnh bản vương.” Hách Liên Dực tức giận nói.

“Hoàng thúc, ngài nghe Dực nhi nói, Lưu Hải chắc chắc là người của Hách Liên Thành. Bản vương vẫn luôn trung tâm (trung thành và tận tâm) với Phụ Hoàng, không bảo giờ xảy ra chuyện bản vương phái người ám sát Phụ Hoàng.”

Lúc này hai tên thích khách khác bị Hách Liên Dực bắt được. Không ngoài dự đoán, hắn nói người sai hắn là Thái tử.

Chúng thần lại chuyển ánh mắt hoài nghi từ Vinh vương sang Thái tử, sau đó lại nhìn Vinh Vương, cuối cùng nhìn tới nhìn lui hai vị Thái tử và Vinh Vương.

“Hoàng Thúc, ngài nghe thấy chứ.” Hách Liên Dực nhướn cao lông mày: “Hách Liên Thành rõ ràng có ý đồ ám sát Phụ Hoàng, tội đáng chết vạn lần.”

Thanh Linh âm thầm suy đoán, hai tên thích khách này hơn phân nửa chính là do Hách Liên Dực phái tới. (MTLTH.dđlqđ)

“Vinh Vương gia, ngươi đừng có ngậm máu phun người, hai tên thích khách này rõ ràng chính là người của ngươi.” Thanh âm Thái tử không nén nổi tức giận.

“Hừ, rõ ràng là của ngươi!” Hách Liên Dực nâng cao giọng nói lại.

Tiếng pháo lúc này đã ngừng, không có tiếng pháo, bầu không khí thoáng trở nên cứng ngắc.

“Có điểm lạ.” Thanh âm ôn nhuận nho nhã vang lên, thanh âm tuy không lớn, song mọi người lại có thể nghre rõ ràng, bọn họ vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tần Thừa tướng hào hoa phong nhã bước lên phía trước vài bước, tiếp tục nói: “Thái tử sớm hay muộn cũng đăng cơ, cơ bản không cần thiết bất chấp tất cả để làm chuyện ám sat Hoàng Thượng, Vinh Vương gia lại luôn miệng nói Thái tử Điện hạ ngấp nghé ngôi vị Hoàng Đế mà ám sát Hoàng Thượng, tựa hồ có hơi khó hiểu.”

“Ha ha ha, Tần Thừa tướng hỏi đúng vấn đề rồi đấy.” Hách Liên Dực đột nhiên ngửa đầu cười to, ngón tay chỉ Thái tử: “Nếu như hắn chân chính là huyết mạch Hoàng Thất, đương nhiên không cần phải ám sát Phụ Hoàng.”

“Nếu như?” Lão Hoàng thúc xoắn đôi lông mày: “Dức nhi, lời này không thể nói bậy.”

Hách Liên Dực cười khẽ: “Hoàng thúc, bản vương không nói bậy, Hách Liên Thành chân chính kỳ thật đã chết rồi, người trước mặt này chính là người của Tần Liễm.”

Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Tần Liễm, gằn từng chữ: “Tần Liễm âm thầm thao túng, che mắt Phụ Hoàng, tìm người giả mạo Hoàng tử, ô nhục huyết mạch Hoàng thất, tội sống khó tha!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Phuongphuong57500, duyentrinh2309, Đông Thiên
     
Có bài mới 21.04.2019, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146 : Bão tuyết trong đêm đen.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Câu nói của Hách Liên Dực vừa dứt, phụ cận đồng thời phóng lên đợt pháo hoa cuối cùng, ‘OANH!!’ thanh âm tựa như tiếng sấm, chấn động tới mức tâm mọi người đều run rẩy.

Tiếng pháo trúc lại đua nhau vang lên, tiếng mưa rơi vào mái hiên tựa như gõ tỉnh lòng người.

Sau một hồi kinh ngạc, chúng thần bắt đầu xì xào bàn tán. Năm đó Tần Thừa tướng đúng là đã tìm thấy Ngũ Hoàng tử Hách Liên Thành ở dân gian đưa về cung, Hoàng Thượng đã tự mình kiểm chứng một phen, cuối cùng đã xác nhận dây chính xác là vị Ngũ Hoàng tử mất tích năm đó.

Hách Liên Thành không phải Hoàng tử chân chính, hình như không có khả năng?

“Trò đùa của Vinh Vương hơi lớn rồi đấy.” Tần Liễm vẫn cứ vân đạm phong khinh tựa như hoàn toàn không để lời nói của Hách Liên Dực vào trong lòng.

Thái tử bên kia lại tức giận đến mức không nói nổi, hắn mạnh mẽ nâng tay chỉ Hách Liên Dực: “Hách Liên Dực, ngươi mưu sát Phụ Hoàng, vu oan trung lương, ngươi mới là kẻ đáng chết vạn lần!”

Hắn lại giận dữ chỉ vị Thủ lĩnh Cấm Vệ quân mới nhậm chức tên Tô Hổ: “Tô Hổ, ngươi thu được chỗ tốt gì từ Vinh Vương? Ai cho ngươi lá gan vây công bản Thái tử?”

Hách Liên Dực phất tay áo nói: “Hừ, ngươi phạm tội lớn ngập trời, lại còn dám kiêu căng lớn lối đến vậy.”

“Đủ rồi, đều câm miệng lại cho bản vương!” Lão Hoàng thúc tức giận quát: “Hoàng Thượng vừa mới bị thương, hiện tại tình huống không rõ, các ngươi thân là nhi tử lại dám thanh thản ở đây mà ầm ĩ, trong lòng các ngươi rốt cuộc có Phụ Hoàng của các ngươi hay không?”

Hách Liên Dực hơi nhếch môi, nghiêng đầu nhìn lão Hoàng Thúc: “Hoàng thúc, lời này của ngài nói không đúng rồi. Thời thời khắc khắc bản vương đều nhớ đến Phụ Hoàng, cho nên đối với người dám cả gan mưu hại Phụ Hoàng, bản vương không dễ dàng tha thứ, lúc này mới phải vạch tội Hách Liên Thành.

Hách Liên Thành muốn giết hại Phụ Hoàng…”

Thái tử hít sâu một hơi, lạnh lùng cắt đứt lời nói của Hách Liên Dực: “Hách Liên Dực, ngươi nói bản Thái tử là giả mạo, vậy ngươi cầm chứng cớ đến đây, chớ có ngậm máu phun người.”

Nhìn hai người vẫn giương cung bạt kiếm, lão Hoàng thúc cũng cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc. Thái tử cùng Vinh Vương bất hòa vốn không phải chuyện ngày một ngày hai. Oán hận của hai người vốn đã đủ sâu, đêm nay song phương lại cứ cắn lấy tay nhau không chịu nhả, không cho ra một kết quả, chắc chắc hai người nhất định không bỏ qua.

Hách Liên Dực câu môi khẽ cười: “Người đâu? Mang dưỡng mẫu Lý Tĩnh lên đây.” (MTLTH.dđlqđ)

Một lát sau, Lý Tĩnh bị người dẫn tới.

Ánh mắt đồng loạt dừng trên người Lý Tĩnh. Ở đây tất cả đều là trọng thần triều đình, nhìn người không tự giác được mang theo chút áp bách.

Binh sĩ vẫn mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, binh khí trong tay hiện ra u quang trong đêm đen.

Lý Tĩnh cả đời còn chưa thấy qua trận chiến lớn thế này, chân không khỏi cảm giác như muốn nhũn.

Gió rét thổi tới, sau đó tuyết đồng loạt rơi xuống.

Tần Liễm đến bên cạnh Thanh Linh, nắm tay nàng trong tay: “Lạnh không? Vừa rồi sao không mang theo noãn lô?”

Thanh Linh lắc đầu, ánh mắt ngưng lại nhìn thân hình Lý Tĩnh: “Thiếp không lạnh.”

“Bà ta có đẹp mắt bằng phu quân nàng không?” Hắc trêu tức nói, nhanh nhanh chóng chóng trộm thơm một cái lên má nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng giậm chân, bên tai nóng lên, xoay đầu trừng hắn: “Đã là lúc nào rồi mà chàng còn không chịu đứng đắn.”

“Yên tâm. Ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm.” Hắn nắm chặt tay nàng thâm tình nói.

“Thiếp biết.” Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng, đột nhiên, trái tim lại mãnh liệt truyền đến cơn đau.

“Làm sao vậy?” Hắn căng thẳng hỏi, tay đặt lên mạch nàng, tâm căng thẳng, mày nhíu lại: “Mạch tượng sao lại rối loạn như vậy?”

“Đừng lo lắng, chút nữa thôi là ổn rồi.” Nàng cong mắt cười: “Ừ, hiện tại chẳng phải là không sao rồi sao.”

“Nàng tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, nếu như có chuyện mà không nói cho vi phu, xem vi phu thu thập nàng thế nào.” Hắn nửa uy hiếp nửa sủng ái nói.

“Biết rồi, chàng dong dài vừa thôi.” Nàng chu mỏ nói, nghe thấy thanh âm của Lý Tĩnh, ánh mắt nàng một lần nữa tập trung lên người bà ta.

“Dân phụ tham kiến Thành Vương Điện hạ, Vinh Vương Điện hạ.” Lý Tĩnh hành lễ, lại không nửa điểm ý tứ muốn hành lễ với Thái tử.

Thái tử nhìn thấy vị dưỡng mẫu đột nhiên xuất hiện này, có đôi chút sững sờ, lại thấy Lý Tĩnh không chịu nhìn mình, hắn liền đoán dưỡng mẫu đã bị Hách Liên Dực thu mua.

Hách Liên Dực đêm nay tất nhiên phải có chuẩn bị chu toàn, nếu như chỉ có Lý Tĩnh thì ổn, nếu không chắc hẳn còn có hậu chiêu. (MTLTH.dđlqđ)

“Lý Tĩnh.” Hách Liên Dực mở miệng, ngón tay chỉ thẳng vào Hách Liên Thành: “Ngươi đến nói một chút, hắn là ai?”

Chúng thần dừng xì xào bàn tán, ngưng thần, vểnh tai lên nghe.

Lý Tĩnh cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, túm chặt góc áo của mình, trù trừ một lát mới nói: “Hồi Vinh Vương, hằn kỳ thật chỉ là một hài tử bình thường mà dân phụ thư dưỡng mà thôi. Năm đó dân phụ nhận nuôi hai đứa bé, trong đó có một đứa trên người đeo ngọc bội văn long.”

Ngọc bội này chính là quà Nguyên Ung Đế tặng Ngũ Hoàng tử lúc mới biết đi, trong thiên hạ chỉ có một chiếc, người biết không nhiều lắm: “Dân phụ biết người đeo ngọc bội văn long không phú cũng quý, không nghĩ tới đứa bé đó lại là Hoàng tử Điện hạ.

Dân phụ lúc đó định đưa hài tử đến quan phủ, xem Huyện lão gia có thể giúp đỡ hài tử tìm gia đình hay không? Chỉ là Huyện lão gia lại không có ý muốn nhận chuyện này. Trùng hợp lúc ấy tiểu Hoàng tử lại sốt cao, dân phụ chiếu cố vài ngày, phát hiện tiểu Hoàng tử cũng rất ngoan, lại dần dần có ý ỷ lại vào dân phụ, còn nói không muốn đi, chỉ muốn ở cùng dân phụ.

Dân phụ lúc ấy cũng thật lòng thích tiểu Hoàng tử, ngẫm nghĩ một lát mới đáp ứng. Chỉ là tiểu Hoàng tử thân thể nhiều bệnh, không lâu sau đó liền mất.

Trước khidân phụ chôn cất thi thể tiểu Hoàng tử đã tháo ngọc bội long văn xuống. Vốn chỉ nghĩ sau này người nhà hài tử tìm đến, dân phụ có thể giao gia ngọc bội, coi như là tưởng niệm đứa bé đã mất.

Dân phụ chưa từng nghĩ đến, nhiều năm sau đó, Tần Thừa tướng bắt dân phụ giao ngọc bội văn long cho hài tử khác, ép dân phụ nói đứa bé đó là huyết mạch Hoàng Thất.” Nói đến đây, vành mắt bà đã có chút đỏ, sau cùng lại mang theo oán giận.

“Đều do dân phụ lúc đó nhát gan sợ phiền phức, bị Tần Thừa tướng uy hiếp mới không thể không nối giáo cho giặc.”


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Noãn lô

tải xuống (7).jpg [ 8.17 KiB | Đã xem 4962 lần ]
Chú thích: Ngọc bội long văn
...i-rồng-vàng.jpg
...i-rồng-vàng.jpg [ 270.77 KiB | Đã xem 4962 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, duyentrinh2309, Đông Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.