Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Quốc sư là thụ - Cố Tranh

 
Có bài mới 15.04.2019, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 27.03.2019, 06:41
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quốc sư là thụ - Cố Tranh - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lần trước mình có đăng lộn phần dưới.

Chương 8

Trương Tuyết Mạn bật cười một tiếng.

Phương Thạch Ngọc sửng người, giận cậu đến mức mắng thành tiếng.

Rồi cô kéo Phong Tiêu Dương, “Hạ giận, chúng ta đi thôi!”

Phong Tiêu Dương không rõ cho nên gật đầu, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi, lúc đến cửa, cậu quay đầu lại đặc biệt nhìn Phương Thạch Ngọc nói: “Thật.”

Phương Thạch Ngọc tiện tay cầm một ly trà mém tới, xoảng một tiếng, Phong Tiêu Dương tránh ra.

“Thật ngốc, ném không trúng ta.” Cậu thấp giọng nói chậm đầy chán ghét, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi. Tống Thanh Thanh vội vàng co cẳng theo sau, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tốt lại phát triển thành như vầy.  

“Kỳ thật Phương Thạch Ngọc người này rất đáng ghét, nếu không phải lần này có cơ hội thử vai, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu đi thử.” Đi ra cửa Trương Tuyết Mạn nói với Phong Tiêu Dương.

"Tại sao?"

Cô bỉu môi, “Ai cũng biết mặc dù phim của Phương Thạch Ngọc có tỷ lệ view không thấp, nhưng danh tiếng thối muốn chết! Nghệ sỹ từ tay hắn bồi ra, danh tiếng người nào người nấy cũng như nước cống.”

“A, thế thật may tôi không được chọn.” Phong Tiêu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu.

Trương Tuyết Mạn: “... đó là kỹ xảo diễn của cậu qua tệ Phương Thạch Ngọc có ghét bỏ cậu không?”

Phong Tiêu Dương cúi đầu nhìn dưới chân.

Trương Tuyết Mạn: “...” “Đúng rồi, vừa nãy cậu nói ấn đường Phương Thạch Ngọc biến thành màu đen, là thật hay cố ý chọc tức hắn hả?”  

Mặt Phong Tiêu Dương rất nghiêm túc, “Người xuất gia không nói dối. A không đúng, nói sai rồi, là đạo sĩ không bao giờ nói dối.” “Ừ, ấn đường của hắn thật sự biến thành màu đen.”

Trương Tuyết Mạn trừng cậu, “Không phải cậu nói cậu không biết xem tướng sao?”

Phong Tiêu Dương vô tội trả lời: “Do ấn đường của hắn quá tối, tôi cũng đâu phải là người mù.”

“Bởi vì cậu quá giận đi!”

Phong Tiêu Dương không tiếp lời của Trương Tuyết Mạn, sờ sờ cằm, đáng tiếc không tu... Nhưng mà không liên quan.

Phương Thạch Ngọc rõ ràng rất xúi quẩy, ấn đường tuyệt đối không thể nào vô duyên cô cớ biên thành màu đen... Có điều hắn không nghe mình, vậy thì bỏ đi. Dù sao cũng không kiếm được tiền, hừ

(Edit: Chưa thấy cái truyện nào như cái truyện này, “anh công chới với ở cuối sông em thụ long chong ở đầu ngõ” tận 8 chương mà chưa chính thức gặp nhau! Ai, qúa đau khổ, ai! Không biết ngọt hay ngược đây nữa.....///)

Chương 9: Thiếu niên bị cự tuyệt.

“Như vậy cậu nói cậu không thông qua?” Đoạn Kích Âm chuyển động người dưới ghế da, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Phong Tiêu Dương.

Lại đem giọng bắt chước phải giống như đúc. Cậu đứng đối diện Đoạn Kích Âm, vô lực gật đầu, “Cái đó đạo diễn nói,” Phong Tiêu Dương đột nhiên đổi giọng đổi biểu tình, ngón tay chỉ vào Đoạn Kích Âm ở đối diện giống như Phương Thạch Ngọc đã chỉ cậu, “Từ lúc nào Ly Dương ảnh thị ngay cả loại hóa sắc này cũng ký? Đọc thoại mà như học thuộc lòng! Trên mặt không có nửa điểm biểu tình, ngay cả động tác tay chân cũng không! Cho dù dáng vẻ của cậu có đẹp hơn thiên tiên đi nữa thì tôi cũng sẽ không chọn cậu!”

Đoạn Kích Âm: "..."

Đoạn Kích Âm đưa tay đẩy đầu ngón tay của cậu ra, “Mắt Phương Thạch Ngọc mù sao? Cậu diễn kém ở chỗ nào?” Nói thật Đoạn Kích Âm có chút ngạc nhiên, năng lực bắt chước cao như vậy, sẽ diễn không tệ đi. Dĩ nhiên càng tốt hơn, nếu Phong Tiêu Dương không chỉ bắt chước lời nói của Phương Thạch Ngọc.

Phong Tiêu Dương cúi đầu suy tư một chút, “Chắc là bị mù mắt.”

Đoạn Kích Âm khẽ cười, “Được rồi, nếu không thông qua thì thôi, cậu về trước đi.”

Cậu nhùng nhằng không bước đi, “Vậy kế tiếp có còn thử vai không?” Ánh mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm Đoạn Kích Âm.

Đoạn Kích Âm lắc đầu, “Tạm thời sẽ không có, đợi thông báo đi, gần đây công ty tương đối bận rộn.”

Phong Tiêu Dương nhíu mày, “Sẽ không trốn chứ?”

Đoạn Kích Âm cười, “Cậu nhóc nghĩ đi đâu hả? Muốn trốn cũng không nhanh như vậy.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, “Vậy tôi đi trước.”

Cậu đi tới cửa, ngón tay mới chạm khóa cửa, Đoạn Kích Âm đột nhiên lên tiếng, “Chờ một chút.”

“Có sắp xếp mới?” Hai mắt Phong Tiêu Dương sáng quắc ngoảnh đầu nhìn hắn ta.

Đoạn Kích Âm lạnh nhạt nói: “Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, Ly Dương ảnh thị không nuôi nghệ sỹ vô dụng, có thể làm bình hoa, nhưng phải là bình hoa có giá trị.”

“Bình hoa có giá trị là cái gì?” Phong Tiêu Dương người rất hiếu học hỏi.

Đoạn Kích Âm đem cậu quan sát từ đầu đến chân, hỏi một câu phong mã ngưu (không liên quan) vấn đề không liên quan gì đến nhau, “Vẫn còn xử (trong trắng ấy) ?”

"Xử? Đó là cái gì?"

Đoạn Kích Âm không hoài nghi Phong Tiêu Dương có giả ngu hay không, đổi vấn đề, “Cậu còn là vị thành niên chứ ?”

Phong Tiêu Dương chần chờ một chút, gật đầu.

“Vậy đã yêu bao giờ chưa?”

Phong Tiêu Dương: “Chưa.” Cậu không nhịn nổi, hỏi ngược lại: “Tổng giám, ngài hỏi tôi nhiều vấn đề như thế, là muốn cùng tôi yêu sao?”

Khóe miệng Đoạn Kích Âm giật giật, “Không, đương nhiên không phải, tôi chẳng qua cấp cho cậu một con đường khác.”

Phong Tiêu Dương hỏi: “Dựa vào mặt và thân thể để kiếm cơm sao?” Đột ngột cậu nghĩ đến Trương Tuyết Mạn đã nói qua những lời này.

Đoạn Kích Âm hơi giật mình, “Giải thích này không tệ, Đúng, chính là như vậy.”

Phong Tiêu Dương gật đầu một cái, tò mò hỏi: “Phải ăn như thế nào? Tôi vẫn không hiểu.”

Đoạn Kích Âm bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Phong Tiêu Dương, “Cậu có thể gọi theo số điện thoại này, hỏi hắn, xin hỏi có cần phục vụ lâu dài không?”

Phong Tiêu Dương đi đến cạnh bàn, cả hai mắt đều hiện ‘?’.

Đoạn Kích Âm trực tiếp nhét danh thiếp vào trong tay Phong Tiêu Dương, “Biết quy tắc ngầm của giới giải trí chứ ?”

"Không biết."

Đoạn Kích Âm nghẹn họng, “... Không biết cũng không sao, cậu chỉ cần biết, có một câu nói, ‘Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát’, cái này...” Hắn ta chỉ một dãy số trên danh thiếp, “Đậy chính là cái cây ‘Đại thụ’ kia.”

Phong Tiêu Dương bừng hiểu ra, “ Y là núi dựa! Tôi có thể ôm đùi của y, là ý này sao?”

Đoạn Kích Âm cười to, “Đúng.”

Phong Tiêu Dương đem danh thiếp cất vào ba lô, nở nụ cười, “Trương Tuyết Mạn có nói với tôi, không thể cưỡng bức người chưa thành niên làm việc, y sẽ cưỡng bức tôi sao?”

Đoạn Kích Âm: "... Không biết."

Phong Tiêu Dương vỗ túi đeo lưng một cái, “Được, cám ơn ngài, tôi cảm thấy ngài là một tổng giám ôn nhu.” Nói xong cậu có vẻ hài lòng. Cậu không phải thất nghiệp nữa!

Đoạn Kích Âm ngã lưng sau ghế, ôn nhu? Nói hắn? A, cậu nhóc này thật thú vị.

Một lát sau, hắn ta lấy điện thoại ra bấm số Phong Thần, “Phong tổng, mặc dù cậu không cho mình nghĩ, cũng không tăng lương cho mình, nhưng mình vẫn quyết định tặng quà năm mới cho cậu, Nhớ kiểm tra và nhận.”

“Qùa năm mới? Thứ gì?” Phong thần cười giễu cợt, cúp điện thoại.

Trước mặt y đặt một chiếc máy tính xách tay, trên màn hình đang phát mấy đoạn quản chế thu hình, Kim Trì ở một bên không ngừng ngáp, “Những thứ này... chính là đoạn phim tất cả các đoạn đường kế cận của đêm hôm đó, tìm không dễ dàng à, ông chủ có tăng lương không ?”

Phong Thần lạnh lùng ném cho cậu ta hai chữ, “Không tăng.”

Kim Trì che ngực, “Hoàng thượng, nếu ngài tăng tiền lương cho thần thiếp, thần thiếp xin cùng hoàng thượng thị tẩm hết mấy đoạn phim này.”

Phong Thần đứng lên đi rót rượu, thuận tay quang một cái usb lên mặt Kim Trì, “Vậy cậu thức đêm đi, thuận tiện cắt những đoạn có chiếu tới hắn lưu vào trong usb.”

Kim Trì: “Boss ngài muốn lưu vào usb sao?”

Phong Thần bưng ly rượi quay đầu nhìn cậu ta.

Trì lập tức làm động tác khóa miệng.

Đêm đến, ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng.

Phong Tiêu Dương đổi áo ngủ hình gấu con, ôm ipad chầm chậm bước tới cửa số kéo rèm, rồi chầm chậm đi tới giường chui vào chăn, tiện tay cầm danh thiếp bên mếp giường, đưa đến trước mặt, híp mắt...

“Phong Thần... Người này vừa có rất nhiều tiền vừa có quyền lực? Hẳn rất lợi hại.”

Cậu lại lấy điện thoại ra, ngón tay theo thói quen chọc chọc... bấm số

Sau một lúc mấy tiếng tút tút vang lên, nhanh chóng kết nối đường giây bên kia, “Ai?” Giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền tới.  

“Xin, hỏi, có, muốn, phục, vụ, lâu, dài, không?” Để tỏ lòng Phong Tiêu Dương trịnh trọng nghiêm túc đồng thời cũng rất kỳ vọng, đọc từng chữ từng chữ một cho tới bây giờ không có lúc nào rõ ràng hơn lúc này.

Đầu kia Phong Thần nhíu mày, “Ai bảo cậu gọi cho tôi?”

“Đoạn tổng giám.” Phong Tiêu Dương không chút lưu tình bán đứng Đoạn Kích Âm.

Phong Thần liền nhớ đến tư liệu ngày đó nhìn thấy ở trên bàn Đoạn Kích Âm, “Cậu là Phong Tiêu Dương?”

" Ừ, là tôi." Phong Tiêu Dương gật đầu, nằm trong chăn đổi một tư thế thoải mái hơn.

“Cậu mới lớn? Sẽ đến bán thân?” Phong Thần cười lạnh một tiếng, lại nghĩ đến câu nói vừa rồicủa cậu trong điện thoại, có chút nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu.

". . ."

“Tại sao không nói chuyện? Tuổi còn nhỏ thì lo học cho giỏi, đừng suốt ngày mơ mộng này nọ. Nhìn cậu chắc tuổi không lớn mấy, chuyện này coi như xong, nghe chưa? Tôi không muốn cậu gọi lần nữa .”

". . ."

Phong Thần không vừa lòng xoa thái dương, “Đứa trẻ này sao ngoan cố như vậy? Cậu mới lớn mà cũng biết qua tắc ngầm!”

"zzzzz. . ."

Phong Thần: ". . . Ngủ?"

“Quốc sư, ngài tỉnh đi, sắp lâm triều rồi.” Giọng nói Hồng Thiều nhẹ nhàng từ ngoài rèm truyền vào.

Phong Tiêu Dương mở cặp mắt mông lung ra, cậu trở lại? Cậu không chết? Cũng không trùng sinh? Càng không đến nói kỳ quái đó?

Cậu vén rèm lên, trên người mắc trường bào màu trắng, khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo.

“Hoàng đế đâu?” Cậu nghe âm thanh trong trẻo của bản thân vang lên. Hồng Thiều cúi đầu không giám nhìn cậu, vẫn dịu dàng như cũ đáp: “Ngài quên? Ngày hôm qua là yến tiếc mừng trăm ngày Tôn phi nương nương hạ sinh hoàng tử, hoàng thượng đại khái do uống nhiều rượu, nên vẫn chưa tỉnh.”

“À, vậy thì bổn tọa đi chủ trì buổi lâm triều.” Phong Tiêu Dương khôi phục lại hình dáng quốc sư cao cao tại thượng.

Ở nơi này, cậu ở trong mắt mọi người rất cơ trí, thủ đoạn cao siêu, gánh vac thần uy, tất cả mọi người chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn. Từ nhỏ cậu được sư phụ nuôi lớn, sau khi sư phụ từ chức, cậu chính là quốc sư vương triều dưới một người trên vạn người, cung nữ bên người ngay cả ngẩng đầu nhìn cậu cũng không dám.

Nhờ cái vỏ bọc mà Sư phụ vừa vặn, tránh bị người phát hiện cậu là quốc sư không danh phó kỳ thực. (Danh xứng với tên)

Tuy Sư phụ đã tạo ra vẻ ngoài cho cậu nhưng thực chất vẫn là đạo sĩ gà mờ chỉ biết bày ra một vài chiêu.

Rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện nhỉ? Làm quốc sư quá mệt mỏi...

Phong Tiêu Dương dừng bước.

Hồng Thiều không hiểu thúc giục: “Quốc sư? Sao vậy?”

Phong Tiêu Dương cau mày hô to một tiếng, "Không được! Nơi này không có ipad!"

Giọng nói của Trương Tuyết Mạn bất thình lình truyền vào ta cậu,“Tiêu Dương! Tiêu Dương, tiêu Dương cậu rời giường chưa? Tôi đi ra ngoài, à tôi mới làm một chiếc chìa khóa y hệt để trên bàn, tiền cũng ở trên bàn, muốn đi đâu thì tự lấy nha!”

Phong Tiêu Dương mở mắt ra.

Chỉ thấy tay trái cầm ipad, tay phải cầm điện thoại di động, danh thiếp đặt trước ngực.

Phong Tiêu Dương nhíu mày suy nghĩ chuyện tối hôm qua một chút... Hình như là gọi điện thoại, đánh đánh (chơi game) rồi ngủ? Ừ, tốt tối nay đánh lại một lần nữa!

Quyết định xong Phong Tiêu Dương kéo chăn lên, trở mình, ngủ tiếp...

Phòng làm việc của Đoạn tổng giám sáng sớm đã bị đẩy ra, hắn đang ngồi xem tư liệu của vài nghệ sỹ ở Ly Dương ảnh thị, thấy Phong Thần ngậm thuốc lá đi vào.

“Phong tổng đại giá đến chơi, có chuyện gì?” Đoạn Kích Âm đầu không ngẩng lên hỏi.

Hắn vốn là nửa đường tiến vào Ly Dương làm cấp dưới của Phong Thần quản lý một bộ phận, hắn có năng lực, tính cách tương đối cao ngạo, hơn nữa thuộc tuýp người không nể tình thân, nói cách khác cho dù cấp trên có chạy đến trước mặt hắn ta nhường cho một đống cặn bả, hắn cũng sẽ bất tiết nhất cố, cầm cái gạt thuốc hắt tàn thuốc vào mặt, nếu như quá cấp trên quá đáng hơn một chút, có lẽ hắn sẽ mắng một câu ‘Ngu đần cút đi’.

Đúng vậy, cho nên Phong Thần đứng trước mặt hắn, hắn cũng lâm nguy bất động. (gặp nguy hiểm cũng không động đậy)

“Cậu đem số điện thoại của mình cho đứa trẻ kia?” Phong Thần không vui hỏi.

Đoạn Kích Âm gật đầu, “Tất cả cũng là vì công ty.”

“Cái này mà gọi là vì công ty?” Phong Thần rũ tàn thuốc vào cái gạt, nhưng rũ không trúng, tàn thuốc bay đầy mặt Đoạn Kích Âm.

Đoạn Kích Âm sậm mặt lại ngẩng đầu đối mặt với Phong Thần, “Cần có người cùng với ngài tạo scandal, như vậy mới làm cho cổ phiếu của ngài tăng thêm.”

Đột nhiên Phong Tiêu Dương đứng sau lưng ló đầu ra dò xét, vô cùng nghiêm túc nhìn bãi nước bọt của Phương Thạch Ngọc, “Tôi cảm thấy ấn đường của ngài biến thành màu đen, báo hiệu cho đường đại hung nha.”

“Cậu dùng hắn để tạo scandal với mình?” Phong Thần nhả khói thuốc, gõ gõ xuống cái gạt tàn thuốc, Đoạn Kích Âm nhanh tay lẹ mắt lấy đi cái gạt, tàn thuốc phút chốc rơi xuống bàn làm việc.

Sắc mặt Đoạn Kích Âm đen xì, “Đúng, chẳng qua chỉ tạo scandal, không thật sự để cậu thượng hắn! Thượng vị thành niên không chừng đến lúc đó công ty còn bị kiện! ồn ồn ào ào rồi sẽ nhiều người hỏi cậu có phải là lão tổng ( =chủ tịch) hay không? Sảng khoái một chút thôi!” Hắn đổi giọng.

Phong Thần chần chờ mấy giây, nói: “Mình là một người có nguyên tắc.”

“...” Đừng để lão tử bắt được mày cái đồ thiếu niên ánh trăng đáng ghét! Đem nó lột hết ném lên giường cậu xem cậu còn nói nguyên với tắc hay không!

Phong Thần đi sau, Đoạn Kích Âm bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng năng lực làm việc của Phong Tiêu Dương, dáng vẻ tú sắc khả xan* như vậy (Sắc đẹp nhìn thôi cũng đã no), làm sao mà không hạ được Phông Thần chứ? Hơn nữa thằng nhóc này rất thành thật nha, rất dễ dàng bị lừa bán!

Đọan Kích Âm sậm mặt đi tìm tư liệu của Phong Tiêu Dương, dựa theo số điện thoại được lưu lại trên tư liệu bấm.

‘Tút tút tút...’

‘Tút tút...’

'Tút...'

Không bắt máy, không bắt máy, gọi bao nhiêu lần cũng không bắt máy



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.04.2019, 07:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 27.03.2019, 06:41
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quốc sư là thụ - Cố Tranh - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Thiếu niên vô lại.

     Phong Tiêu Dương kéo thấp vành mũ xuống, ngáp dài đi trên phố, trong tay cậu còn cầm một chiếc bánh kem vị dâu tây, tuy mặc trên người chiếc áo lông màu đen, nhưng không dung tục chút nào, ngược lại nhìn bóng hình có chút cô quạnh ở trong gió rét đi tới đi lui chọc người yêu mến.

     Kỳ thật cậu là một người rất thích ở bên ngoài, vốn dĩ đối với thế giới này không hiểu nhiều, nên cậu muốn từ sau cánh cửa kia mà biết nhiều hơn, ờm, phải trải qua nhiều chuyện đời.
      
      Lúc này không còn sớm nữa, đã hơn mười hai giờ, Phong Tiêu Dương đang tìm kiếm chỗ ăn trữa, xung quanh thỉnh thoảng có vài nữa sinh đi ngang, nhìn cậu nhỏ giọng bàn tán.

      “Anh điên rồi?!” Một tiếng hét vang lên cách chỗ Phong Tiêu Dương không xa, cậu ngẩng đầu nhìn qua, thấy  nơi đó đã bị không ít người vây quanh xem náo nhiệt.

     Cậu đi đến nhón rồi nhón, vẫn không nhìn được gì…

     Phong Tiêu Dương cắn chiếc bánh bông lan vị dâu tây một cái, đeo túi xách chen vào đoàn người.

     Khuôn mặt người đứng giữa đám người này cậu nhìn rất quen mắt, chính là Phương Thạch Ngọc, nhưng không thấy chiếc kính gọng đen mà hắn hay đeo đâu, cặp mắt Phong Tiêu Dương đảo qua mặt đất thấy chiếc kính đã bị vỡ vụn. Mà đối diện Phương Thạch Ngọc, là một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, trong tay người đàn ông trung niên còn cầm một ly nước, vừa mới tạt vào mặt Thương Thạch Ngọc.

     Ánh mắt Phong Tiêu Dương nhìn tới nhìn lui hai người đó… Oh, ấn đường càng đen hơn.

     Trước mặt bao nhiêu người nháo thành như vậy cảm thấy đẹp mặt lắm à? Anh đừng có phát bệnh!” Mắt kính Phương Thạch Ngọc vỡ nát, cảnh vật trước mắt liền trở thành một mảnh mơ hồ, bởi vì đông không thấy tây không thấy, tâm tình của hắn trở nên rất nóng nảy.

     Đàn ông trung niên nhìn hắn liên tục cười lạnh, “Sợ? Cũng đúng, mày là Phương đạo diễn ha. Đại đạo diễn, mày có tiền như vậy, năm mươi vạn thôi cũng không nở? A?  Nếu mày không nỡ, được rồi, hôm nay cúng ta cùng lên báo đi!”

     “Anh CMN!” Phương Thạch Ngọc giận đến chửi to, không quan tâm lát nữa thanh danh sẽ ra sao, “Tôi, một tiểu đạo diễn, có thể kiếm ra bao nhiêu tiền! Năm mươi vạn ư, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi?”

      “Phương Thạch Ngọc, mày muốn làm một đại đạo diễn danh tiếng, tao đây sẽ đeo bám mày! Bỏ ra năm mươi vạn mua danh tiếng, mày thấy không xứng sao?” Đàn ông trung niên rõ ràng đang ngụy biện.

     Nhất thời mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn có ý định chụp hình đăng weibo.

      Phong Tiêu Dương mờ mịt nhìn tình huống trước mắt, năm mươi vạn… Hình như rất là nhiều tiền a. Cậu xốc lại ba lô trên lưng, tiến lên, “Phương đạo.”

     Đột nhiên Phương Thạch Ngọc nghe thấy một âm thanh hoàn toàn bất đồng, mặc dù không thấy rõ, nhưng hắn đại khái có thể phân biệt được âm thanh đó phát ra từ nơi nào. Hắn nhìn về phía Phong Tiêu Dương, “Cậu là ai?”

     Cậu cũng không tức giận hắn không nhớ rõ, cậu nhàn nhạt nói: “Tôi nói ấn đường của ngài biến thành màu đen, sẽ có điềm đại hung. Ừm, tôi không cần năm mươi vạn, chỉ cần hai lăm vạn là được rồi, tôi sẽ giúp ngài giải quyết dứt điểm đại – phiền phức này.”

     Quần chúng vây xem bị dọa sợ lui về sau một bước, trong long không hẹn nghĩ: Ôi! Nhìn không ra thiếu niên này lại là một tay lăn lộn trong hắc đạo a!

     Có vài bác gái bắt đầu não bổ nghĩ thời gian tới ở Dung Thành sẽ phát tin tức như vầy, người đàn ông trung niên sinh tiền hay vơ vét tài sản, sau đó bị người chém giết phân thây…

     Não Phương Thạch Ngọc không bị hổng, hắn không tin trực tiếp hỏi: “Cậu giải quyết? Cậu có thể giải quyết như thế nào?” Trong lời nói mang theo ý tứ giễu cợt.
      
      “Tiểu tử! không liên quan tới mày, Cút sang một bên!” Đàn ông trung niên hung thần ác sát trừng mắt nhìn Phong Tiêu Dương.

     Quần chúng vây xem một lần nữa bị dọa sợ một có vài người cuống cuồng giải tán, ngược lại Phong Tiêu Dương đứng ở đó không nhúc nhích, còn lắc đầu một cái, thản nhiên nói: “Chỉ là con cọp giấy, mà muốn phô trương thanh thế.”

     Người đàn ông trung niên nghe được những lời này của cậu liền giơ quả nắm, “Thằng nhóc mày khôn hồn thì cút xa một chút! Bằng không tao sẽ cho mày biết tao có phải là cọp giấy hay không!”

     Phong Tiêu Dương không để ý đến ông ta, cậu quay đầu nhìn Phương Ngọc Thạch , nghiêm túc hỏi: “Tôi làm thế đối với ngài là rất tiện nghi rồi, hai mươi lăm vạn, ngài đồng ý không? Đồng ý, tôi liền lập tức ra tay.”

     Phương Ngọc Thạch cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Phong Tiêu Dương, liên tưởng đến câu nói ‘Ấn đường biến đen’ , trong lòng vừa kinh lại vựa giận, “Mấy ngươi thông đồng với nhau? Nghĩ uy hiếp là tôi sẽ giao tiền sao? Tôi không cho! Không đi nữa tôi liền báo cảnh sát!”

     Phong Tiêu Dương câu mày, lui về sau. Phần làm ăn này lại thất bại… Muốn có một công việc cũng không được, nhân sinh thật khó khăn.

     Đàn ông trung niên liếc Phong Tiêu Dương, hướng về phía Phương Thạch Ngọc cười hai tiếng, dĩ nhiên không nói ra ý tứ yín – uế, “Tao không hảo tâm mà giảm bớt năm mươi vạn cho mày! Mày có bản lình thì lập tức báo cảnh sát đi, tao cũng muốn đem chuyện tao đâm thí – nhãn* của mày nói ra cho phóng viên… Xem thử đến lúc đó bộ dáng của mày sẽ ra sao ở giới giải trí? (*Đại khái là làm tình)

     Phong Tiêu Dương nghe thấy ô ngôn uế ngữ, không tự chủ mà nhí chặt lông mày.
      
      Tên đàn ông ngu xuẩn vô giáo dục!

     Cậu lui về sau, ngón tay giấu ở tay áo hạ thủ, bắn ra một lá bùa, nhưng mà ở trong mắt người khác, chẳng qua cái gì màu hồng bay thoáng qua mà thôi, xem đó là ảo giác.

     Lá bùa màu đỏ mới vừa đụng cổ của người đàn ông, ông ta liền bụm cổ hét một tiếng, lùi mấy bước, đặt mông ngồi xuống trước cửa hàng, dáng vẻ rất chật vật rất buồn cười.

     Ông ta buông tay ra, để lại nới đó vết tích bị bỏng, cái nhọt ngước hiện lên rất ro ràng, thoạt nhìn rất đau đớn.

     Mọi người thấy có người bị thương, lập tức như bầy chim mà tản ra, không còn ai vậy xem vở kích nữa.

     Phương Thạch Ngọc nghe tiếng người đàn ông kêu lên thảm thiết, có chút mờ mịt, hắn vội vàng ngồi xuống nhặt mảnh kính bị vở hợp lại mới nhìn rõ tình huống của người đàn ông.

     Người đàn ông bum cổ, đau đến đọ muốn mắng mà không thể mắng.

      Phong Tiêu Dương thõa mãn mà đem bánh kem vị dâu tây ăn hết, rồi thò ta vào balo tìm khăn giấy, nhưng balo đâu…  Cậu không tin la toáng lên, “Balo của tôi mất rồi!”

     Phương Thạch Ngọc có hơi đi tới sau đó dừng lại cãi nhau với người đàn ông kia, Phong Tiêu Dương tức giận, nhìn thoáng qua Phương Thạch Ngọc quyết định sau này gặp lại cậu không bao giờ giúp hắn nữa.

     Động tác trộm balo của tên cướp rất nhanh, ước chừng là đi có tổ chức, cho dù Phong Tiêu Dương có lợi hại hơn nữa cũng tìm không được tên trộm kia. Cậu luống cuống đi quanh bốn phía nhìn, chỉ thấy người từng đoàn đi tới đi lui…

     Điện thoại của cậu, ví tiền của cậu, chìa khóa và ipad của cậu đều nằm trong balo.

     Một chiếc xe màu đen đúng lúc dừng ở nơi cách Phong Tiêu Dương rất gần, cửa xe mở ra, hai người đàn ông từ trên xe bước xuống nhìn qua tựa hồ rất cao và cường tráng (?), cậu không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xông tới ôm lấy eo của người đi trước, “Balo của tôi bị trộm rồi, giúp tôi bắt tên cướp đi cảm ơn!” Phong Tiêu Dương nói một hơi.

     Người đàn ông đơ người, người phía sau cũng đơ người luôn.

     Người đàn ông không nhúc nhích, Phong Tiêu Dương không hiểu vỗ hông một cái, ngẩng đầu nhìn y, “Giúp tôi bắt lấy tên trộm đi, tôi sẽ cảm ơn anh.”

      “Tiểu tử là cậu a.” khóe miệng người đàn ông cong lên, kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười này hơi quái quái, dường như đang nghiên răng nghiến lợi.

      “Anh là?” Phong Tiêu Dương hoàn toàn không nhớ rõ khuôn mặt này.

      Người đàn ông lạnh lùng lôi Phong Tieu Dương từ trong ngực ra, “Tối hôm qua vẫn còn gọi cho tôi cầu bao nuôi, hiện tại liền quên rồi?”

      “Oh, anh là cây đại thụ kia?” Phong Tiêu Dương buộc miệng nói ra.

      “Đại thụ?”

      “Không cần nói nhiều, giúp tôi bắt tên cướp đi, toàn bộ thân nhân của tôi đều ở trong balo!” Phong Tiêu Dương lại ôm lấy eo của y, phải khiến cho y đáp ứng cho kỳ được.

     Phong Thần vô lực nhìn tiểu tử đang ôm chặt lấy mình, “Kẻ trộm không ngu đi? Chắc chắn đã sớm chạy xa, làm sao mà bắt?”
   Phong Tiêu Dương mím môi không lên tiếng, cậu nhắm mắt lại, như cũ tay vẫn ôm lấy Phong Thần không buông. Trí nhớ của cậu kỳ thật đã đạt đến mức đáng sợ, cậu đang nhớ lại từng khuôn mặt của những người bản thân đã nhìn thấy, phát hiện có một khuôn mặt ở gần mình nhất đồng thời mờ ám nhất…

     Sau đó trong lúc cậu lơ đảng quay đầu nhìn mọi người tản đi, người kia lại chạy hướng ngược lại.

     Phong Tiêu Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra nói: “Ở hướng nam! Tuổi không lớn lắm, mặc áo khoác màu xanh quần màu đen, vóc dáng không cao, rất gầy!”

     Phong Thần che đậy vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Kim Trì sau lưng, cuối cùng phải từ bi mà giúp đỡ, “Dựa theo lời nói của cậu ta mà tìm kẻ cướp kia.”

     Kim Trì gật đầu rời đi.

     Phong Tiêu Dương buông lỏng eo của Phong Thần ra, ngược lại cậu nắm lấy cái nịch.

     Phong Thần: ...

      “Tôi vẫn chưa ăn cơm trưa, anh ăn chưa?” Phong Tiêu Dương chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn Phong Thần hỏi, vào lúc này cặp mắt kia phá lệ trong veo như nước.”

      “Cậu trước tiên buông ra, tôi đang định đi, vậy cậu cùng tôi đi ăn đi.” Nếu như chần chừ thêm nữa hắn sẽ làm hư dây nịch rồi cái bản mặt này cũng ném đi luôn.

     Phong Tiêu Dương ngoan ngoãn mà bỏ tay ra, đi bên cạnh Phong Thần đến chỗ vốn lúc đầu cầu sắp đi.

     So với phần lớn nhân sĩ trong xã hội thượng lưu đều thích ăn cơm tây, Phong Thần ngược lại rất thích ăn móm ăn Trung Hoa, nhất là món tú thái khiến y thập phần vui vẻ. Bản thân Phong Tiêu Dương đúng là có chút ỷ lại, lúc đi tới trươc nhà hàng, Phong Thần còn hỏi một câu, “Có thích ăn món tứ thái không?”

     Phong Tiêu Dương chưa từng nghe qua món ăn Quảng Đông nào, cậu nghe rõ ‘Tư phòng’ hai chữ, nghĩ rằng đầu bếp nơi này cho khách hàng tự nấu ăn, vì vậy liền gật đầu, “Thích.”

     Bà chủ niềm nở dẫn hai người vào ghế lô bên trong, sau khi ngồi xuống, Phong Tiêu Dương có chút bất an mà đánh giá cảnh vật xung quanh. Cậu chưa bao giờ tới chỗ như vậy ăn bao giờ, nên đối với cậu rất là mới lạ.

     Phong Thần nhìn Phong Tiêu Dương chẳng lớn hơn con nít bao nhiêu, đem menu đưa cho Phong Tiêu Dương.

     Cậu nhìn tên món ăn xa lạ trên giấy, tùy tiện chọn vài món thoạt nhìn rất hấp đẫn, sau đó trả lại cho Phong Thần, y lại chọn cho hai người thêm hai món nữa.

      Kim Trì chưa quay lại, thức ăn lần lượt được dọn lên trên bàn,

     Hương vị thức ăn cứ vờn quanh trong mũi của Phong Tiêu Dương, Cậu híp mắt, giống một chú chuột nhỏ tham ăn, Đấy mới là cảm giác người say thần mê a…

      “Ăn đi” Khuôn mặt Phong Thần mặc dù băng lãnh, động tác hết sức dứt khoát, y múc cho Phong Tiêu Dương vài muỗng thang tiên lương, rồi cầm vài chiếc bánh ngọt đẩy tới trước mặt cậu. Y cảm thấy Phong Tiêu Dương sẽ thích, vừa nãy lúc Phong Tiêu Dương ôm y, trên người hình như có thoảng thoảng mùi bánh kem vị dâu tây.

     Thời điểm cậu đối mặt với thức ăn, không có chút gì là ‘Không quen’, rất tự nhiên cầm đũa bắt đầu ăn, không quên ngẩng đầu chân thành đối với Phong Thần nói một câu: “Anh thực sự là người tốt.”

     Phong Thần cũng cảm thấy mình là người tốt.

     Ở trên đường tự dưng có người xông đến ôm lấy thắt lưng của bản thân, mà mình không dùng chân đá văng, hay trực tiếp móc súng pằng một phát, cũng là lần đầu tiên.

     Toàn bộ quá trình Phong Tiêu Dương chỉ có ăn và ăn, không thèm ngẩng đầu lên, Phong Thần vốn muốn hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sau đó cũng chỉ có thể bỏ đi không hỏi nữa.

     Ăn xong, Kim Trì vẫn chưa trở về, Phong Thần gọi bà chủ tính tiền, xong xuôi quay đầu hỏi Phong Tiêu Dương: “Cậu chưa đi?”

      Phong Tiêu Dương lý trực khí tráng lắc đầu, “Hiện tại tôi chẳng còn gì cả, không lẽ  anh định vứt tôi sao, lỡ đâu tôi bọn buôn người bắt cóc thì sao?” Những hứ này đều là do Trương Tuyết Mạn dạy.

     Phong Thần quả thật muốn cốc cái đầu của cậu, nói cho cậu biết, cậu nghĩ nhiều rồi.

     Nhưng cuối cùng Phong Thần chỉ lạnh nhạt hỏi cậu: “Vậy nhóc muốn thế nào?”

     Hai con mắt của Phong Tiêu Dương phát sáng, nhìn y, “Đi theo anh.”

     Phong Thần ma xui quỷ khiến, gật đầu.

     Tiếp đó thì y mất đi quyền đổi ý.

     Phong Tiêu Dương căn bản không cho y cơ hội đổi ý, cậu siết chặt áo của y, nói dễ nghe hơn là không giúp thiếu niên thiếu niên liền siết chặt vạt áo của người đàn ông cao lớn, nói khó nghe hơn là đứa trẻ nhược trí bám người đàn ông có chết cũng không buông tay.

    Cửa thang máy mở, Phong Thần mang Phong Tiêu Dương đi ra ngoài, Phong Tiêu Dương nói: “Được rồi, đặc biệt cảm ơn anh đã tiễn tôi đến đây, anh có thể cho tôi phương thức liên hệ, để sau này gặp lại, tôi sẽ báo đáp anh.”

      “Tôi hiện tại là ông chủ của Ly Dương ảnh thị, sau này có rất nhiều cơ hội để gặp mặt.” Phong Thần mặt đen lại nói.

      “À.” Phong Tiêu Dương không hứng thú đáp lại, bước nhanh về phía trước. “Anh không đi theo tôi à.” Những lời này rõ ràng là nói với Phong Thần.  

     Phong Thần nhất thời cảm nhận một loại cảm giác gọi là bi thương.

      “Tôi không cùng đường với cậu, tôi muốn đến văn phòng tổng giám.” Phong Thần chỉ chỉ hướng kia.

     Phong Tiêu Dương ngậm, miệng không nói.

     Bọn họ đến nơi, cửa văn phòng khép hờ, bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông.

      “Đoạn tổng giám, tôi biết chỉ có Ly Dương mới có thể giúp tôi, Đoạn tổng giám, thật sự lần này tôi rất cần giúp đỡ… Chỉ cần một câu nói của Phong tổng thôi, là có thể dễ dàng đè xuống những tin tức kia.”

     Phong Tiêu Dương nghe được giọng cầu xin của Phương Thạch Ngọc.

     Cậu nhanh tay gõ cửa.

      “Vào đi.” Giọng nói lạnh như băng bên trong truyền ra, phối với cái bản mặt lạnh lùng của Phong Thần đúng là có chút thú vị.  

     Phong Tiêu Dương và Phong Thần một trước một sau đi vào, ngồi trên so pha, vẻ mặt Đoạn Kích Âm trở nên rất vi diệu đứng dậy. “Các người… Sao lại đi chung với nhau?”

      Phong Thần căn bàn không trả lời, đứng bên cạnh nhìn Phương Thạch Ngọc.

     Phong Tiêu Dương thấy Phong Thần không trả lời, nên cũng im lặng, nhìn về phía Phương Thạch Ngọc.

     Bị lưỡng đạo ánh mắt nhìn Phương Thạch Ngọc cảm thấy áp lực thật lớn, vội vã hướng Phong Tiêu Dương xin lỗi, “Ngày hôm nay hại cậu bị mất balo, thực sự không cố ý.”

      “Chính là hắn hại balo của tôi bị trộm?” Phong Thần đọt nhiên chen miệng hỏi.

     Phương Thạch Ngọc nhìn tên bình hoa kia rất áp  lực, hắn không biết rõ quan hệ giữa phong Thần và Tiêu Dương, chỉ có thể tùy tiện suy đoán, sau bị suy đoán của mình dọa, Phong tổng cùng Phong Tiêu Dương … Là tình nhân?

     Phương Thạch Ngọc bối rối nửa ngày chưa từng nói nữa chữ xin lỗi.

      “Ông nghĩ phải xin lỗi tôi?” Phong Tiêu Dương bất thình lình hỏi.

     Phương Thạch Ngọc không chút nghĩ ngợi gật đầu.

     Phong Tiêu Dương vuốt cằm đại khái là đang suy tư, mấy giây sau, một lần nữa cậu lại nhìn về phía Phương Thạch Ngọc, “Vậy ông cho tôi thử vai lần nữa, tôi sẽ không để bụng, bằng không ông phải đem những gì có trong balo đền cho tôi.”

          Phương Thạch Ngọc không phải không biết đạo lý, ngay lập tức gật đầu liên tục, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía Phong Thần, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

     Trọng yếu là phải đả động được vị này, khiến Phong Thần bằng lòng mở miệng, chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết hết phiền phức trong lòng hắn.

     Phong Thần quay đầu hỏi Đoạn Kích Âm, “Hắn muốn cin cái gì?”

     Đoạn Kích Âm nhàn nhạt nói: “Phương đạo muốn ký hợp đồng với chúng ta, nhân tiện cầu công ty chúng ta giúp hắn giải quyết một số tin rức bất lợi cho hắn.”

     Phong Thần gật đầu, “Càng nhiều người giúp công ty kiến tiền càng tốt, ký đi.”

     Trên mặt Phương Thạch Ngọc hiện lên sự vui mừng, ngay lập tức nói với Phong Tiêu Dương: “Nếu Không chúng ta lập tức thử vai luôn đi?”

     Đầu tiên Đoạn Kích Âm nói ‘Được’, hắn thật tò mò với năng lực mô phỏng lại  của Phong Tiêu Dương là cái dạng gì, rất muốn nhìn hiện trường thử vai nhìn một lần.

     Phong Thần cũng không có ý kiến.

     Lần thử vai tại phòng họp của Ly Dương ảnh thị nên bình tĩnh hơn nhiều.

     Để miêu tả hình tượng nhân vật kịch bản, Phương Thạch Ngọc đã chủ động ra tay giúp Phong Tiêu Dương mượn cổ phục màu trắng.

     Phong Tiêu Dương thay cổ phục, đội đầu tóc giả. Dung mạo của bản thân cậu cực kỳ xuất chúng hơn người, căn bản không cần trang điểm, thế là cứ như vậy đi ra.

     Thoáng chốc đồng tử Phong Thần lớn hơn.

     Qúa giống…

     Không có con cháu giá nhà giàu nào làm bản mô phỏng cho Phong Tiêu Dương xem, lần này thử vai cũng chẳng tiến bộ hơn, như cũ rất có bản lĩnh học thoại, còn biểu tình và động tác một chút cũng không thay đổi.

     Khóe miệng tươi cười của Phương Thạch Ngọc nhanh chóng biến mất, cuối cùng nhìn Phong Thần và Đoạn Kích Âm đứng một bên, trái lương tâm nói: “Tốt! Có tiến bộ! Nhân vật  này do cậu đảm nhận.”

     Phong Tiêu Dương híp mắt, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Cái này cậu chưa bao giờ trải nghiệm, là vai diễn đầu tiên của cậu đó! Cậu nóng lòng muốn thử, giống như là đối mặt với trò chơi khó chinh phục, cảm giác rất muốn khiêu chiến.

     Kim Trì đẩy cửa đi vào, phun ra một hơi thật dài, “Boss, tên cướp kia rất khó tìm, nhưng mà tìm vẫn được, đợi lát nữa thủ hạ đem hắn tớ.”i

     Phong Thần gật đầu, tâm tư căn bản không ở đây.

     Hắn gần như lầm bầm hỏi Kim Trì: “Cậu xem, cậu ta có phải rất giống không?”

     Phong Tiêu Dương cởi cổ phục xuống, tháo mái tóc giả đi tới, Kim Trì nhìn cậu một cái, khóe miệng giật giật, “… Boss, này giống chỗ nào?” Hắn nghiêm trọng hoài nghi boss có phải bởi vì thức khuya làm việc quá nhiều, nên mắt bị mờ luôn rồi không.

      “Không, thực sự rất giống!” Phong Thần kiên định nói. Nhìn thấy thiếu niên trong ngõ hẻm ngày đó mặc cổ phục dáng vẻ lạnh lùng, hôm nay lại nhìn thấy dáng điệu mặc cổ phục đó, chỉ có một mình hắn.*
(*Hắn -> thiếu niên ánh trăng = Phong Tiêu Dương ban đầu mới gặp)

      “Lấy balo về chưa?” Phong Tiêu Dương đi tới, bổ nhào về phía Kim Trì.

     Kim Trì bị dọa sợ lui về sau,  “Nè nè.”

     Phong Tiêu Dương cười híp mắt xoay người, “Cảm ơn, tôi đi tìm ăn đây.”

     Phong Thần nhìn bóng lưng cậu rời đi, giống như một phép màu, “… Chắc chắc là hắn*” Đột nhiên y giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra quay về phía Phong Tiêu Dương rời đi chụp một tấm, “Kim Trì, cậu cầm tấm này và tấm trước đi đối chứng.”

     Kim Trì há to miệng, “Boss, ngài đây là muốn tiểu nhân cầm bức ảnh đi đến cục cảnh sát mượn thiết bị sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.05.2019, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 27.03.2019, 06:41
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quốc sư là thụ - Cố Tranh - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Đắt giá…
     Trương Tuyết Mạn đón Phong Tiêu Dương về, túi vẫn chưa lấy được, tâm tình của cậu không tốt, lại nghe Trương Tuyết Mạn nói, tâm tình phải nói là cực cực kỳ không tốt.

      “Chị phải đi A thị, C thị, M thị để biểu diễn, còn phải tham gia thêm một ít hoạt động nữa, đại khái phải mất hai tháng, Tiêu Dương, một mình đệ phải làm sao đây?” Cặp mắt Trương Tuyết Mạn rưng rưng ngấn lệ, dường như nhìn thấy hình ảnh Phong Tiêu Dương ở một mình rất đáng thương,

     Phong Tiêu Dương liền cảm thấy bánh put-ding trong miệng không còn mùi vị, cậu há hốc mồm, ánh mắt mờ mịt, “Đệ ở nhà một mình không phải sẽ bị chết đói sao?”

     Trương Tuyết Mạn che mặt, “Chị cảm thấy rất có khả năng, sở dĩ…” Cô chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của Phong Tiêu Dương, “Chị sẽ giao đệ cho anh ta chiếu cố được không?”

     Phong Chiêu Dương lưỡng lự vài giây, chiếc máy trong tay Trương Tuyết Mạn bất thình lình vang lên.

     Cô đang rất bất mãn chiếc điện thoại của mình tự dưng cắt ngang, nhận cuộc gọi, một giọng nam từ đầu kia truyền đến, sắc mặt Trương Tuyết Mạn liền biến thành chân chó (?).

      “Được được được, tôi biết rồi, cảm ơn!... Cảm ơn Phong tổng! Vâng tôi sẽ nói lại với Tiêu Dương, tạm biệt.”
      
        Trương Tuyết Mạn cúp điện thoại đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi Phong Tiêu Dương: “Đệ hôm nay bị cướp balo không bị thương chứ?”

     Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Là bị trộm, không phải bị cướp.” Nếu như là cướp, cậu đã sớm sử dụng bùa, phải để tên khốn kia ‘sảng khoái’ mà hưởng thụ một chút băng hỏa cửu trọng thiên.

     Trương Tuyết Mạn cười hì hì tiếp tục hỏi: “Sau đó đệ được phong tổng cứu?”

     Trong mắt Phong Tiêu Dương càng mang sắc thái mù mịt hơn, “Phong tổng là ai?”

     Trương Tuyết Mạn nhìn chằm chằm cậu, “Tân chủ tịch của Ly Dương ảnh thị, là cái người hôm nay đã giúp đệ bắt tên trộm a, là người đứng đầu *oss (operations support system) của công ty đệ a, Phong Thần đó!”

     Phong Tiêu Dương bừng tỉnh ngộ, “Oh, ra là người đàn ông đem đệ đi ăn.”

     Trương Tuyết Mạn có chút bất đắc dĩ, thì ra chỉ nhớ rõ ăn và chơi game.

     “Anh ta có lời gì muốn chị nói với đệ?” Phong Tiêu Dương hỏi.

     Sắc mặt cô khôi phục lại bình thường, “Anh ta nói đã lấy được balo của đệ, lát nữa sẽ đưa tới.”

     Phong Tiêu Dương liếm môi, hai cặp mắt phát sáng, nói: “Đệ biết đệ có thể theo ai rồi!”

     Trương Tuyết Mạn ngẩn ra, “Ai?”

     Phong Tiêu Dương cao hưng nói: “Phong Thần đó!”

     Trương Tuyết Mạn lưỡng lự nói: “Cái này… Đệ làm sao có thể theo Phong Thần? Tiêu Dương, đệ sẽ không làm bậy đi? Phong Thần không gần nữ sắc, a phi, không gần nam sắc là một cấm dục công! Đệ muốn quyến rũ anh ta á vô dụng thôi…”

      “Thì ra phải quyến rũ? Thảo nào đêm hôm đó… Ừm.” Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó bỗng thốt ra, cắt ngang lời nói của Trương Tuyết Mạn, làm cô nghẹn một bụm máu trong cổ.

      “Đừng nói với chị đệ dự định muốn quyến rũ anh ta?” Trương Tuyết Mạn đứng phắt dậy, “Còn nữa? Đêm hôm đó là sao? Vì cái gì đêm hôm đó chị không biết gì cả?” Cô vừa nghe đến ba chữ ‘Đêm hôm đó’ là cô rất muốn phát điên à nghen.

     Đêm hôm đó = 419* = làm một pháo = Phong Tiêu Dương?!
      (*For one night: tình một đêm)

     Phong Tiêu Dương bị khí thế của Trương Tuyết Mạn trước giờ không hề có dọa sợ, “Đệ chỉ gọi điện thoại cho anh ta…” Nói đến đây, cậu có chút bực mình, đường đường là quốc sư gọi điện tới ôm đùi, y lại dám khước từ?! Nếu là trước đây, cậu đã sớm xuất bùa, giáo huấn những kẻ trái lệnh quốc sư!

     Trương Tuyết Mạn đột nhiên thở phào, “Chỉ là gọi điện, mà đệ gọi cho anh ta làm gì?”

     Phong Tiêu Dương vẻ mặt thành thật, “Đệ cần tìm một cây đại thụ.”

      “Đại thụ?” Trương Tuyết Mạn không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Phong Tiêu Dương.

       Đúng lúc chuông cửa vang lên.

     Trương Tuyết Mạn lập tức đứng lên đi mở cửa.

     Phong Thần đứng ngoài cửa, nhìn sau lưng Trương Tuyết Mạn một chút… không có ai hết. Phong Thần đích thân đến đưa balo cho Phong Tiêu Dương? Chỉ vì một chiếc balo? Cô cảm thấy não của mình không thể tiếp nhận nổi.

     Phong Thần thấy cô mở cửa liền nhíu mày, “Tiêu Dương đâu?”
     Trương Tuyết Mạn nhanh chóng tránh sang một bên, “Đang ngồi bên trong, phải làm phiền Phong Tổng đích thân đem đến, thật sự rất ngại.”


      “Không phiền.” Phong Thần khẳng định nói ra, quay đầu thấy Phong Tiêu Dương ngồi trên salon ăn put-ding, bước chân khưng lại một chút, rồi lại bước thật nhanh về trước.

     Phong Tiêu Dương cau mày giơ bánh put-ding lên, bên ngoài chiếc bánh có bọc một lớp giấy bạc, “Tuyết Mạn, còn một chút nằm trong này không ăn được a.”

     Thong Thần đưa tay lấy đi, xỏ vào lớp giấy, lấy phần còn dư, đưa đến bên miệng của cậu.

     Phong Tiêu Dương bỗng dưng ngẩng đầu lên, thấy Phong Thần.

     Có người hầu hạ, Phong Tiêu Dương đương nhiên là không có ý kiến, huống hồ kiếp trước cậu đã dưỡng thành thói quen được người hầu hạ. Cho nên Phong Thần trực tiếp đưa tới bên miệng cậu, thì cậu cũng trực tiếp há miệng, a ằm, cắn vào.

     Trương Tuyết Mạn ở sau lưng mang vẻ mặt không dám nhìn thẳng.

     Phong Tiêu Dương ăn hết bánh put-ding, lúc này mới chú ý đến Phong Thần.

      “Ngồi đi, balo của tôi đâu?” Phong Tiêu Dương quan tâm nhất vẫn là chiếc balo bị trộm của cậu.

     Phong Thần chìa hai bàn tay ra: “…”

     Trương Tuyết Mạn: “…”

     Phong Tiêu Dương: “…” “Không phải anh đến để trả balo hả? Sao lại không có cái balo nào hết?” Phong Tiêu Dương trợn tròn mắt, không vui rất không vui nha.

     Phong Thần há miệng, vô lực biện giải, “Tôi.. Đi vội qua, quên…”

     Phong Tiêu Dương giơ ngón tay chỉ vào cái thứ trong tay y, “Đó là cái gì?”

     Phong Thần cúi đầu xuống nhìn, đang muốn che đi, thì bị Phong Tiêu Dương nhanh nhẹn giật lấy, “Đây là cái gì? Anh chụp lén tôi?”

     Sống cùng Trương Tuyết Mạn mấy ngày, cậu học được từ ‘Chụp ảnh’ và ‘chụp lén’. Ai bảo Trương Tuyết Mạn lúc nào cũng nhân lúc cậu lơ đãng lại tắc tắc chụp chớ?

     Phong Thần mím môi không nói lời nào.

     Ở trong tay Phong Tiêu Dương chỉ có hai tấm ảnh, tấm ảnh ở trước là dưới ánh đèn lờ mờ, có thiếu niên mang trường bào màu trắng tóc dài ngang thắt lưng, nhưng lại chụp ở sau lưng. Bức còn lại là mang chiếc áo khoác màu đen, dáng người gầy gò, có mái tóc ngắn hoạt bát, như cũ vẫn chỉ chụp ở sau lưng.

     Phong Tiêu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia đều là bản thân.
    
       Nhưng mà anh ta làm sao có thể chúp được bước thứ nhất?

     Phong Thần ngồi đối diện tim đập như nổi trống.

     Một lúc sau cậu đứng dậy. Chăm chú nhìn mặt của Phong Thần, tỉ mỉ quan sát một lần, “Anh là… Cái người ngày đó ở góc tường?”

     Khóe miệng Phong Thần giật giật, “Ừ, là tôi, cảm ơn cậu ngày đó đã cứu tôi,  tôi vẫn luôn tìm cậu, không nghĩ đến hôm nay lại vô tình gặp được.”

     Phong Tiêu Dương tiến lên một bước bất ngờ nắm lấy vai của Phong Thần, “Thật tốt, nói như vậy tôi là ân nhân cứu mạng của anh! Vậy anh nuôi tôi đi!”

     Phong Thần: “…” y trợn tròn mắt bời vì niềm vui tới quá đột ngột a.

     Trương Tuyết Mạn: “…” Cô trợn mắt há mồm không thể tin cái nội dung vở kịch lại phát triển nhanh như vậy. Còn nữa cái gì mà ‘Anh là cái người ngày đó ở góc tường’, đây chẳng lẻ là ám hiệu sao? Còn nữa tình cảm đã phát triển thần tốc đến mức có thể mở miệng nói với đối phương là anh hãy nuôi tôi đi như vậy sao?!

     Phong Tiêu Dương bĩu môi, có chút bất mãn, liền nghĩ tới lời nói tối hôm đó của người kia trong điện thoại, “Anh không muốn nuôi tôi à? Tôi là ân nhân cứu mạng đó, chẳng lẽ anh muốn vong ân bội nghĩa?”

      “Không không phải.” Phong Thần rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, “Nuôi… Nuôi cậu à? Có thể hả? Hiện, hiện tại? Hiện tại? Cùng tôi về nhà sao?” Phong Thần có hơi nói năng lộn xộn, tuy rằng trên mặt đang cố gắng đề nén cảm xúc, chỉ có thể thấy một mảnh lạnh lùng.

     Nhưng mà bàn tay căn bản không tự chủ mà run rẩy…

     Phong Tiêu Dương mím môi, quay đầu hỏi Trương Tuyết Mạn: “Chị lúc nào xuất phát?”

     Cô sửng sốt một chút không nghĩ tới trọng tâm đề tài đã thay đổi, “Sáng mai.”

     Phong Thần đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh hằng ngày, “Theo tôi về đi, hẳn Trương tiểu thư ngày mai phải đi sớm, cậu ở chỗ tôi còn có thể ngủ nướng.”

     Hai cặp mắt Phong Tiêu Dương phát sáng.

     Trương Tuyết Mạn nhanh chóng lên tiếng, “Đợi đã đợi đã, cái này có phải tiến triển rất nhanh hay không?” (Gia: Cô nói tiến triển nhanh cái nỗi gì, những 11 chương mà tiểu Thần Thần chưa có ấy ấy tiểu thụ thật đáng thương a, Phong Thần: Bà cô già đừng gọi tôi là Thần Thần! Thật ghê tởm!, Gia: …)

     Tiếng chuông của lại bất ngờ vang lên lần nữa.

     Trương Tuyết Mạn chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi mở của, sau khi mở cửa, cô liền đối mặt với khuôn mặt ở ngoài cửa.

      “Đoạn Đoạn Đoạn, Đoạn tổng giám? Ngài đến đây làm gì?” Trương Tuyết Mạn khiếp sợ mà dùng tín ngữ.

     Đoạn Kích Âm chống tay lên khung cửa, đem balo sau lưng đưa tới trước mặt, “Phong Tổng để quên đồ ở phòng làm việc của tôi.”

     Cô lại một lần nữa tránh một bên cho người khác vào nhà.

     Ngày hôm nay thế mà cô lại đón tiếp tới hai tôn đại thần!

     “Đoạn Kích Âm?” Phong Thần quay đầu lại đã nhìn thấy Đoạn Kích Âm, nhất thời liền xoa xoa mi tâm. Y nhớ lại lúc Đoạn Kích Âm ra chủ ý tặng Phong Tiêu Dương. Không đúng cũng không thể nói là ra chủ ý, kỳ thật bây giờ cũng cũng không tệ lắm… Nếu sớm một chút biết thời biết thế mà đồng ý…

     Đoạn Kích Âm chậm rãi đi tới, ném balo cho Phong Tiêu Dương, cậu ôm được, quay về phía Đoạn Kích Âm nhu mì nở nụ cười, “Cảm ơn, Đoàn tổng giám hôm nay thiệt tình là rất rất ôn nhu”

     Đoạn Kích Âm không rõ ý tứ mà cười khẽ.

     Phong Thần đen mặt.

     Trương Tuyết Mạn che ngực, không tin nổi. Đoạn Kích Âm mà ôn nhu? E rằng mặt trời đều sợ mà đi trốn hết rồi! Hơn nữa Phong Tiêu Dương thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi! Ngày trước còn nói Đoạn Kích Âm không ôn nhu bằng tổng giám cũ!

      “Nhanh chóng rời công ty chạy đến đây, lại không nhớ mang theo đồ. Phong tổng, ngài cũng thật gấp gáp!” Đoạn Kích Ân nhàn nhạt lên tiếng nói.

     Phong Tiêu Dương mở balokieemr tra đồ đạc bên trong, phát hiện không mất một thứ nào, khóe mắt cong lên, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Kích Âm, chỉ Phong Thần nói: “Anh ta đã đáp ứng.”

     Đoạn Kích Âm thật không nghĩ đến, hắn ngạc nhiên, “Đáp ứng rồi? Có cần tôi chuẩn bị cho hai người hai phần hợp đồng không? Tiểu tử, y nói với cậu bao nhiêu tiền một tháng?”

     Phong Tiêu Dương tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu Đoạn Kích Âm đang nói cái gì, cậu chỉ nghe được ‘Bao nhiêu tiền một tháng’, vì vậy liền nhìn qua Phong Thần, nghiêm túc hỏi: “Anh dự định bao nhiêu tiền một tháng?”

     Phong Thần không biết nói gì cho phải, thế là thốt ra “Cậu nghĩ là bao nhiêu tiền?”

     Phong Tiêu Dương cúi đầu suy nghĩ, đối với tiền bạc của thời đại này cậu không biết, dứt khoát bắt chước theo cách chào giá với Phương Thạch Ngọc.

      “Hai mươi lăm vạn!” Phong Tiêu Dương giơ tay nói, bởi vì cuối cùng cũng nghĩ ra giá tiền, nên trên mặt rất vui vẻ, hiển nhiên thể hiện tâm tình tốt.

     Đến phiên Phong Thần kinh ngạc, Đoạn Kích Âm kinh hãi, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Phong Tiêu Dương cậu nói bậy bại cái gì đó? Người làm việc bình thường hai vạn năm cũng không với tới! Cậu lại đòi hai mươi lăm vạn một tháng?” Đừng quá xem trọng bản thân. Lời này Đoạn Kích Âm vẫn không nói ra, cho rằng tiểu tử này còn nhỏ không biết trời cao đất rộng.

     Phong Tiêu Dương mất hứng, dẩu môi, “Không nói giá nữa!”

     Đoạn Kích Âm: “…”

     Phong Thần ho khan một tiếng, “Hai lăm vạn một năm thì sao?”

     Phong Tiêu Dương chớp mắt mấy cái, “Được! Chúng ta lập tức đi thôi!”

     Đoạn Kích Âm bị ăn bơ.

     Trương Tuyết Mạn: “…” Khi dễ Phong Tiêu Dương toán học không tốt sau? Còn không bằng một năm hawi lăm vạn đâu!

     Phong Tiêu Dương cao hứng đeo balo trên lưng, như gió chạy vào phòng, thu thập hành lý, đóng gói đi cùng Phong Thần.

     Tâm tình của Đoạn Kích Âm và Trương Tuyết Mạn giờ phút này đều phức tạp giống nhau, bọn họ đều không hiểu, nọi dung vở kịch sao lại phát triển nhanh như vậy?

     Chỉ có Phong Thần hiểu rõ, lúc Kim Trì trở về đưa y hai bức ảnh mà y bảo Kim Trì đi đối chứng là cùng một người, tâm tình rất kích động có chút không giống bản thân, sau đó đến đây, rồi nhanh chóng đạt được nguyện vọng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.