Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 15.04.2019, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 860
Được thanks: 7548 lần
Điểm: 34.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng quân luôn bị trêu khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Ta thu dùng hắn trước, tính ra là ta tới trước

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
     
Trong hành dinh của Uy Bắc hầu.

Ba người Uy Bắc hầu Hoa Vũ Trực, Hán Trung Thái thú Hàn Toàn lâm, Vân Nam vương Viên Dịch Chi ngồi cùng cộng ẩm.

"Viên công cảm thấy, Tấn Việt hầu thế nào?" Hoa Vũ Trực gợi chuyện nói.

Viên Dịch Chi cười xùy: "Tiểu nhi vô mưu, không đáng nhắc tới."

Hàn Toàn Lâm phụ họa: "Khí thế quân ta đang đại thịnh, nhất định có thể đại phá Khuyển Nhung, chúng ta đang ở vị trí bất thế chi công [1]. Vị Tấn Việt công kia, tuổi còn trẻ, lại ham hưởng lạc, khiếp đảm sợ chiến. Tấn quốc, từ sau khi Tấn Uy hầu đi về cõi tiên, chỉ sợ không ai kế tục Tấn quốc."

[1] bất thế chi công: để mô tả công đức.

Hoa Vũ Trực nâng chén mời rượu, cười nói: "Cũng không phải cái gì cũng tệ, ta thấy ánh mắt chọn mỹ nhân của y rất tốt, hai sủng vật được nuôi bên cạnh, làn da mềm mại nhẵn nhụi, gần như có thể nhéo ra nước, ta nhìn thấy mà lòng cực kỳ hâm mộ. Ha ha."

"Nói về biết mỹ nhân người tài, Hoa công mới xứng đáng hơn cả." Viên Dịch Chi ôm hai vị mỹ nhân hầu hạ bên cạnh, híp đôi bong bóng cá, cười giỡn nói: "Ngày ấy ở chỗ Hoa công, thụ dụng vị Bách phu trưởng kia, thật khiến lão phu vẫn chưa thỏa mãn."

Hàn Toàn Lâm vân vê chòm râu dê: "Hơn nữa ngày ấy trên tiệc rượu, vị nô lệ đầu tiên xông lên tường thành, Mặc Kiều Sinh, khiến ký ức ta vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc ngày đó được Tấn Việt công thu trước một bước. Ta cũng không thể tranh đoạt với y, nhưng mấy ngày nay trở về vẫn cứ nhớ mãi không quên. Không biết hôm nay Hoa công có thể truyền đến cho ta gặp không?"

Viên Dịch Chi vung tay lên: "Ối dào, lão Hàn ngươi thật không biết nhìn người, dung mạo của Mặc Kiều Sinh vô cùng dương cương, không hề có tư thái mềm mại đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa cứ xoắn xít, hiển nhiên là một đứa trẻ ranh. Không có gì thú vị."

Hàn Toàn Lâm lộ thái độ dung tục, nghiêng người tới gần Viên Dịch Chi: "Viên công cũng có lúc nhìn lầm rồi, Mặc Kiều Sinh này ta cẩn thận đánh giá, tuy dung mạo không xinh đẹp tuyệt trần cho lắm, nhưng vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài. Loại non nớt không có kinh nghiệm này, dạy dỗ dần, thì sẽ có một loại thú vị riêng. Nghe nói công tử Vũ kia lăn lộn với hắn cả đêm, thẳng đến ngày hôm sau nắng chiếu rực rỡ mới thả người đấy."

"Hả, quả thật như thế? Vậy xin Hoa công đưa tên đầy tớ kia đến, để ta đánh giá thử xem."

Hoa Vũ Trực cười ha ha: "Chuyện nào có đáng gì, ta lập tức cho gọi hắn lên."

Mặc Kiều Sinh ngồi trên một ụ đá trong doanh phòng, hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng sớm nay, trong lòng hơi bối rối không yên.

Hắn nhịn không được móc bình sứ nhỏ luôn tùy thân mang theo, nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Ta, cũng xứng có được hạnh phúc này sao?

Hắn cúi đầu xuống, mang theo sợ hãi và mong đợi.

"Sinh."

Hắn nghe thấy A Phượng đang gọi hắn, vì thế ngẩng đầu lên.

A Phượng đi đến trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm nhìn hắn nửa ngày,

Chậm rãi nói: "Chủ nhân, Vân Nam vương và Hán Trung Thái thú đang ăn uống ở tiệc rượu. Truyền cho ngươi lên hầu rượu."

Loảng xoảng, bình sứ trắng từ trong tay rớt xuống, nát bấy trên mặt đất.

A Phượng đen mặt, hàm dưới khẽ giật. Duỗi một tay, lôi Mặc Kiều Sinh đang thất hồn lạc phách dậy.

"Đi thôi. Đừng chết, còn sống mà trở về."

...

Trình Thiên Diệp cưỡi ngựa hơn nửa ngày, cuối cùng có thể nắm được chút mánh rồi. Nàng bị ngựa lắc lư đến nỗi thắt lưng đau chân đau mông cũng đau, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau.

Trên TV nhìn người ta cưỡi ngựa đẹp trai như vậy, hóa ra là phải chịu tội sống đấy.

Trong lòng nàng oán trách, khập khiễng đi bộ trở về thành.

Ở cửa thành đã nhìn thấy Tiêu Tú tới đón tiếp y, đang rướn cổ lên nhìn quanh.

Tiêu Tú vừa thấy y, phút chốc lộ ra nụ cười tỏa nắng, hưng phấn chạy tới, đưa khăn tay, đưa nước, vô cùng ân cần.

Trình Thiên Diệp nhìn thứ bao phủ trên người Tiêu Tú, rõ ràng là màu hồng phấn, cảm thấy hơi áy náy.

Tiêu Tú hắn, thật sự rất mê luyến công tử Vũ, khi nào ta mới có thể nói cho hắn biết, Trình Thiên Vũ thật sự đã chết rồi.

"Tiểu Tú." Trình Thiên Diệp nhìn vị nam tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này: "Ngươi có muốn giống Lữ Dao, được phân quản chuyện lặt vặt bên cạnh ta không?"

Nụ cười của Tiêu Tú thoáng đọng lại, hắn luống cuống nói: "Chúa công, có phải chàng không thích Tú nhi nữa rồi chăng?"

Trình Thiên Diệp thở dài, tuy Tiêu Tú rất xinh đẹp, nhưng ngay từ đầu Trình Thiên Diệp cũng không rất yêu mến hắn.

Thứ nhất, có lẽ do tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa, trên người hắn không có mang theo loại sắc thái làm cho người ta vừa thấy đã rung động.

Nhưng những ngày qua, ngày qua ngày hắn hầu hạ bên người Trình Thiên Diệp, cẩn thận, ân cần chu đáo, không có lúc nào không mang theo ánh mắt sùng bái và ái mộ nhìn Trình Thiên Diệp.

Trái tim con người làm bằng thịt, Trình Thiên Diệp cũng khó tránh khỏi nổi lên ý thương cảm với hắn.

"Đâu có, ngươi nghĩ đi đâu rồi. Chẳng lẽ mấy ngày nay, ta đối xử với ngươi không tốt sao?"

"Những ngày qua, Chúa công vô cùng dịu dàng, đối xử với Tú nhi còn tốt hơn ngày xưa." Tiêu Tú cắn môi dưới, ai oán liếc nàng, cúi đầu vuốt góc áo: "Nhưng mà, gần đây Chúa công không triệu Tú nhi hầu hạ ban đêm nữa."

Trình Thiên Diệp đỡ trán.

Ta đây không có cách nào mà.

Mỹ nam tử nhỏ như ngươi vậy không phải là món ăn của ta. Cho dù ta có lòng, cũng không thể hạ miệng.

Huống chi, ngươi là nam nhân, ta còn chưa phải là người chuyển giới đâu.

Thật ra nàng càng hy vọng Tiêu Tú có thể dần dần thay đổi quan niệm của mình, độc lập tự chủ, không cần cứ thầm nghĩ phải dựa vào nhan sắc, sống cuộc sống ỷ lại.

Nhưng hắn cứ như thế, khó thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Trình Thiên Diệp gõ đầu Tiêu Tú: "Không nên suy nghĩ nhiều, đi, cùng Chúa công ta đến chỗ Uy Bắc hầu đã."

Trình Thiên Diệp dẫn Tiêu Tú và một đám tùy tùng, dắt Hoàng Phiêu Mã, đi vào hành dinh, nơi đóng quân của Uy Bắc hầu.

Ở cửa ra vào hành dinh, có một vòng người vây quanh, xem một tên nô lệ bị cởi quần, đặt ở trên ghế dài đánh bằng roi.

Hai đại hán để trần thân trên, nắm lấy trường côn sơn đỏ, một trái một phải, côn hạ xuống như mưa, rất xa chỉ nhìn thấy người thụ hình này, nửa người dưới ngập trong một mảng đỏ tươi, máu chảy dọc theo mép ghế, từng giọt rơi xuống.

Trình Thiên Diệp không dám nhìn, đang muốn đi vòng vào trong.

Lúc đi ngang qua, từ khe hở giữa đám người, nhìn thấy một ít màu xanh biếc quen thuộc.

Mặc Kiều Sinh?

Người thụ hình là Mặc Kiều Sinh?

Trình Thiên Diệp đẩy đám người ra, trông thấy màu xanh lam tinh khiết như bảo thạch ấy, đang nhuộm dần trong vũng máu chói mắt.

"Dừng tay!" Trình Thiên Diệp ngăn cản người thi hình.

Xuyên không đến xã hội nô lệ này, thấy được quá nhiều chuyện bất công và tàn nhẫn.

Nhưng Trình Thiên Diệp luôn cảm thấy bản thân tự lo chưa xong, không có năng lực quản thúc, mà cũng không quản nổi.

Gần đây nàng đều dùng kiểu đà điểu, chạy tới chạy lui tránh sự tàn khốc của thế giới này.

Giờ phút này, cảnh ngược đãi tàn bạo máu me trực diện như vậy, lần đầu tiên Trình Thiên Diệp bị cái thế đạo không sạch sẽ đó, kích thích sự căm phẫn trong lòng lòng.

Mặc Kiều Sinh vẫn nằm sấp không nhúc nhích, tóc của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, che kín mắt, nhìn không ra đã chết hay còn sống.

Trình Thiên Diệp cẩn thận nâng cằm hắn, vén mái tóc đen ẩm ướt của hắn, lộ ra vẻ mặt trắng bệch.

Lấy tay chạm nhẹ, may mắn còn thoi thóp.

Chỉ thấy Mặc Kiều Sinh khó khăn mở mắt, vừa thấy là nàng, ánh mắt ướt sũng lập tức sáng lên một chút. Đôi môi hắn hơi run chợt nhúc nhích, nói không ra lời.

Trình Thiên Diệp cắn răng, xin lỗi, đã tới chậm, ta nhất định sẽ mang ngươi về.

"Ha ha, Tấn Việt công, hôm nay sao đại giá quang lâm, đến nơi này của lão phu thật vẻ vang cho kẻ hèn này."

Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, trông thấy ba lão nam nhân làm nàng chán ghét, đang đi tới bên này.

Người dẫn đầu đúng là chủ nhân của Mặc Kiều Sinh, Uy Bắc hầu Hoa Vũ Trực.

"Đúng lúc đi ngang qua, muốn tiếp kiến Hoa công một lát." Trình Thiên Diệp đè nén tâm trạng của mình, bắt đầu xốc lại quan hệ với những người này: "Không biết tên nô lệ này đã phạm chuyện gì?"

"Hừ, đều do ta quản giáo không nghiêm. Vốn muốn cho hai công đùa giỡn tìm vui một phen, ai ngờ tên này không biết phân biệt tốt xấu, dám cắn bị thương ngón tay của Hàn công." Hoa Vũ Trực lạnh mặt, chỉ vào Mặc Kiều Sinh nói: "Đánh thật mạnh cho ta, đánh chết mới thôi!"

Trình Thiên Diệp chưa kịp nói gì, Hàn Toàn Lâm đã lên tiếng ngăn cản trước: "Khoan đã!"

Trên ngón tay Hàn Toàn Lâm còn quấn băng gạc, ẩn lộ ra vết máu.

Khuôn mặt gầy đét của lão âm u, vẻ mặt đầy giận dữ, bước nhanh đi đến bên cạnh Mặc Kiều Sinh, nắm tóc hắn, nhấc mặt hắn lên, cơ mặt lão rung rinh, hung ác nham hiểm nói:

"Muốn chết! Không dễ vậy đâu. Ta muốn giày vò đến nỗi hắn muốn sống không được, khiến cho tên súc sinh ti tiện này hối hận vì chuyện ngu xuẩn mà hắn đã làm ra!"

Trình Thiên Diệp bắt lấy cổ tay gầy khô của Hàn Toàn Lâm, cắn chặt quai hàm, đè nén lửa giận đang bốc lên từ nội tâm.

Hàn Toàn Lâm buông tay ra, để mặc Mặc Kiều Sinh ngã lại xuống ghế: "Tấn Việt công có gì chỉ giáo!"

Trình Thiên Diệp nghiêng người, ngăn giữa lão và Mặc Kiều Sinh, nhìn về phía Hoa Vũ Trực chắp tay, nói thẳng: "Tên nô lệ này, đã hầu hạ ta cả đêm, ta rất thoả mãn với hắn, không biết Hoa công có thể bỏ những thứ yêu thích, chuyển nhượng hắn cho ta?"

Hàn Toàn Lâm hừ lạnh: "Công tử Vũ, ngươi đừng quá không biết điều. Dựa vào thứ tự đến trước và sau, tên nô lệ này, Hoa công đã đồng ý để tùy ta xử trí. Ngươi muốn cướp người với lão phu sao? Ngay cả phụ thân của ngươi, trước mặt lão phu cũng không dám vô lễ như thế."

Trình Thiên Diệp cảm thấy sau lưng có một bàn tay, níu lấy ống quần của mình, nhẹ nhàng lắc.

Trình Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thanh tịnh kia của Mặc Kiều Sinh lộ ra vẻ cầu xin, khẩn trương nhìn mình.

Nàng và người nô lệ trẻ tuổi này, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng nàng biết rõ đây là một người khắc kỷ nội liễm, ít nói kiệm lời, không am hiểu biểu đạt tâm trạng của bản thân.

Trong ấn tượng của Trình Thiên Diệp, dường như chưa từng nghe được hắn nói câu nào, thậm chí chưa từng thấy rõ tâm trạng của hắn.

Giờ phút này, mặc dù trên người hắn in đậm màu đen đại diện cho sợ hãi và hốt hoảng. Nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng lắc gấu quần của mình, tỏ vẻ thỉnh cầu.

"Muốn nói đến thứ tự trước sau, ta đã thu dùng hắn trước, tính ra là ta tới trước." Trình Thiên Diệp giữ vững quyết tâm, lấy ra thái độ đàm phán buôn bán, bỏ qua Hàn Toàn Lâm, nói thẳng với chủ nhân Hoa Vũ Trực của Mặc Kiều Sinh.

Hoa Vũ Trực bật cười ha ha: "Hai vị hiền đệ, vì một tên nô lệ thấp hèn này, không đáng phải tranh phong. Trong trướng ta, mỹ nhân và loan sủng dạng gì cũng có. Đừng làm tổn thương hòa khí."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoa và tuyết
     

Có bài mới 17.04.2019, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 860
Được thanks: 7548 lần
Điểm: 34.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng quân luôn bị trêu khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Dùng lương câu phụ vương để lại đổi lấy ‘mỹ nhân’

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

"Nghe nói Hoa công ngoại trừ thích mỹ nhân, còn rất thích bảo mã." Trình Thiên Diệp cười nói, nàng vẫy tay, cho tùy tùng dắt Hoàng Phiêu Mã qua: "Ngựa này tên Hoàng Phiêu, có thể ngày đi nghìn dặm. Có câu bảo mã tặng anh hùng, ta thấy ngựa này, chỉ có thể xứng đôi với nhân vật anh hùng như Hoa công. Nếu Hoa công bỏ qua tên nô lệ ngài yêu thích này thì tại hạ sẽ tặng ngựa này cho Hoa công để cảm tạ."

Tiêu Tú kinh hãi, hắn nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh, thấp giọng nói với Trình Thiên Diệp: "Chúa công không thể, ngựa này do chính lão Hầu gia để lại, sao có thể tùy ý tặng cho người, chỉ vì để đổi lấy một tên nô lệ. Hành động lần này chỉ sợ sẽ làm cho lòng của các lão tướng kia rét lạnh."

Trình Thiên Diệp nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh.

"Không sao, người quan trọng hơn ngựa." Trình Thiên Diệp thuận miệng đáp một câu, nàng không có thời gian chậm rãi giải thích cho những người cổ đại có tam quan bất đồng thế này.

Hoa Vũ Trực thấy Hoàng Phiêu mã kia, thần tuấn phi thường, trong tiếng rít gào, có thái độ đăng không nhập hải, trong lòng mừng rỡ.

Xoa xoa tay nói: "Thần câu [1] như thế, không dám dùng một tàn nô để đổi lấy."

[1] câu: Ngựa hai tuổi gọi là câu. Phàm ngựa còn non còn khoẻ đều gọi là câu.

Gã vỗ tay một cái, hai hàng đội ngũ sắp xếp chỉnh tề đi ra từ hành dinh. Hàng bên trái là các mỹ nam tử hình thái khác nhau, hàng bên phải là mỹ kiều nương tươi đẹp.

Bọn họ có xinh đẹp, có thanh khiết, mỗi người đều được bảo dưỡng trông như băng cơ ngọc phu, thân thể mềm mại.

Hoa Vũ Trực nhằm thẳng vào Mặc Kiều Sinh nói: "Tên nô lệ này, ta dưới cơn thịnh nộ, nhất thời không lưu tay. Trông hắn, đã là kẻ nửa tàn phế, hiền đệ lấy cũng chỉ vô dụng. Ở đây, lão phu có rất nhiều mỹ nhân và loan sủng tướng mạo thượng giai, tài nghệ song tuyệt, hiền đệ có thể chọn một hai người trong này."

Trình Thiên Diệp đang muốn tiếp lời, thoáng trông thấy Mặc Kiều Sinh từ trên ghế dài giãy dụa muốn bò dậy, hai tay hắn run rẩy, cắn chặt hàm răng, cố gắng động người, dường như muốn chứng minh bản thân mình không phải là kẻ nửa tàn phế.

Nhưng cuối cùng không còn sức duy trì, ngược lại ngã gục vào trong vũng máu.

Hắn nằm sấp trên chiếc ghế đầy máu, tóc dài tán loạn, trong miệng không ngừng thở dốc, nhắm chặt hai mắt, tràn ngập bi quan.

"Được rồi, được rồi." Trình Thiên Diệp thật sự không đành lòng, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một chút, an ủi trái tim đang bất chợt hốt hoảng kia: "Ta chỉ muốn tên nô lệ này thôi."

Nàng chắp tay nhìn về phía Hàn Toàn Lâm: "Tại hạ thật sự rất thích người này, kính xin Hàn công đừng so đo với tại hạ, bỏ qua những thứ mình yêu thích."

Hàn Toàn Lâm thấy Hoa Vũ Trực đã đồng ý rồi, đành phải theo bậc thang đi xuống, ôm hận gật đầu.

Lúc này Trình Thiên Diệp và Hoa Vũ Trực viết một khế kết công văn trao tay bán nô lệ.

Vung tay lên cho tùy tùng khiêng cả người và ghế đi.

Mang theo một tên nô lệ đầy máu tươi, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trình Thiên Diệp vô cùng lo lắng trở về.

Nàng biết rõ chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp toàn thành, trở thành bằng chứng nàng ‘hoang dâm vô đạo’.

Thêm một sự tích chói lọi cho Tấn Việt công, dùng lương câu phụ vương để lại đổi lấy ‘mỹ nhân’.

Có lẽ đám người Trương Phức sẽ càng xem thường nàng.

Nhưng vậy thì sao?

Giờ phút này nàng không có tâm trạng để trông nom những người, những việc đó.

Máu tươi trên ghế dài sền sệt nhỏ xuống, từng giọt từng giọt như đánh vào lòng nàng, rất khó chịu.

Cả đường đi nàng đều kề cận chiếc ghế dài, thỉnh thoảng nhìn cái gáy đang vô cùng bất an kia, nhẹ giọng an ủi: "Nhịn một chút, trở về sẽ có đại phu."

Đi đến cửa ra vào hành dinh, đúng lúc gặp được Trương Phức.

Trương Phức vẫn mang theo vẻ mặt vạn năm không đổi, nhìn thấy đội ngũ kỳ quái của bọn họ, cũng nhịn không được nứt ra một khe hở rồi.

Trình Thiên Diệp không phản ứng đến y, chắp tay, lướt qua bên cạnh y, trực tiếp chạy vào phòng ngủ.

Đến phòng, Trình Thiên Diệp chỉ huy người hầu cẩn thận chuyển Mặc Kiều Sinh lên giường, gọi quân y tới chữa thương cho hắn.

Thánh thủ cao tuổi trong quân, vừa xử lý những miệng vết thương dữ tợn kia, vừa cau mày tặc lưỡi thở dài.

Mặc Kiều Sinh mím chặt môi, trên trán lộ ra gân xanh, cố nén không rên một tiếng.

Nhưng mà từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống thì không lừa được ai, tuyên bố rõ bản thân đang thừa nhận nỗi thống khổ kinh hoàng.

"Đây thật sự rất đau." Trình Thiên Diệp nhìn những tấm khăn nhuốm máu lần lượt được thay đổi, thật sự không đành lòng: "Không có thuốc gì có thể giảm đau sao?"

"Ma phí tán có công hiệu giảm đau." Lão quân y đáp: "Nhưng thuốc này rất mắc, một tên nô lệ không có tư cách được sử dụng."

"Ngươi!" Trình Thiên Diệp suýt nữa bật cười vì tức giận: "Đại phu. Ta lặp lại với ngươi một lần nữa, dùng thuốc tốt nhất, bất kể là quý nhân dùng, hay nô lệ dùng, chỉ cần dùng thứ tốt nhất hữu hiệu nhất. Rõ chưa?"

Lão quân y sợ hãi đáp.

Không bao lâu, đã có nô bộc bưng ma phí tán mới pha tới.

Trình Thiên Diệp đau lòng vì Mặc Kiều Sinh bị thương nặng, tự mình ngồi ở đầu giường đút thuốc cho hắn.

Mặc Kiều Sinh nỗ lực ngẩng đầu, chếch ra mép giường một chút, không nói một lời, yên lặng uống thìa thuốc.

Trình Thiên Diệp nhìn màu xanh biển xinh đẹp trên người hắn, chậm rãi xuất hiện thêm một viền vàng, rồi dần dần vững chắc, hiện rõ, sáng loáng.

Màu vàng biểu hiện cho ý kiên trinh trung thành.

Có vậy thôi mà nguyện thuần phục ta sao? Trình Thiên Diệp cảm thấy thật áy náy.

Ta chỉ đút thuốc cho hắn mà thôi. Cậu bé đáng thương, có lẽ cho tới bây giờ chưa từng có ai đối tốt với hắn.

Ngoài miệng không rên, nếu không phải có thể trông thấy màu sắc, ta còn không biết đâu.

Nàng chồng hai cái gối đầu, nhẹ nhàng lót dưới đầu của Mặc Kiều Sinh. Tìm một cái ống rỗng, một đầu bỏ vào bên trong chén thuốc, một đầu khác để Mặc Kiều Sinh ngậm vào miệng.

"Như vậy hút lấy sẽ không phiền nữa."

Mặc Kiều Sinh cúi thấp đầu, mặt mày dần dần biến mất dưới màu tóc đen, chỉ lộ ra một đoạn cằm tái nhợt, cùng bạc môi đang ngậm ống hút.

Trình Thiên Diệp yên tĩnh giúp hắn nâng chén thuốc, nhìn chén thuốc màu nâu cạn dần.

Đột nhiên một giọt nước trong suốt, tí tách rơi xuống, nhỏ vào thuốc.

Ngay sau đó lại thêm một giọt.

Trình Thiên Diệp sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy bạc môi không có chút huyết sắc của Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng lay động, nước mắt trong suốt chảy xuống gò má hắn, lăn vào trong chén.

"Tại sao lại khóc vậy?" Trình Thiên Diệp sờ đầu hắn: "Đau lắm hả? Đừng khóc, uống thuốc sẽ đỡ hơn một chút."

Bạc môi khẽ dời ra, buông ống hút trong miệng, quay mặt qua chỗ khác, hắn vùi mặt vào trong gối đầu, bả vai lặng lẽ run nhẹ, tiết lộ cảm xúc mà hắn không thể kiềm nén nổi.

Đừng khóc mà.

Chân tay Trình Thiên Diệp hơi luống cuống, nam nhân khóc thì phải dỗ thế nào, ta không có kinh nghiệm đâu.

Nàng đành phải một mực nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Hắn quả thật quá khổ, từ nay về sau ta sẽ đối xử tốt với hắn một chút là được.

Vị lão quân y kia xử lý xong miệng vết thương cho Mặc Kiều Sinh, đứng lên.

Xoay người thi lễ với Trình Thiên Diệp: "Hồi bẩm Chúa công, hai chân người bệnh có bệnh cũ, lần này lại thêm vết thương mới. Mặc dù thần đã cố sức trị liệu, nhưng e là khó khôi phục như lúc ban đầu."

"Cái gì gọi là không thể khôi phục như lúc ban đầu?"

"Tập võ thì phải suy nghĩ lại." Lão quân y này, nhìn thoáng qua giường, ho khan một tiếng: "Giường tre chuyện ấy, thì không sao."

Dù là Trình Thiên Diệp tự nhận da mặt rất dày, nghe xong cũng khó tránh khỏi đỏ mặt.

"Tiên... Tiên sinh mời ra gian ngoài dùng trà."

Mấy người các ngươi cũng quá không xem nô lệ là người, người ta bệnh như vậy mà có thể nói thẳng mấy chuyện đó ra được ư?

Nàng mời vị quân y kia ra gian ngoài, chân thành thi lễ.

"Xin tiên sinh lại tận sức, hắn còn trẻ như vậy, khổ luyện ra một thân võ nghệ, nếu thành kẻ tàn phế, thật sự là làm người tiếc hận."

Lão giả kia vuốt râu, gật đầu nói: "Chúa công trạch tâm nhân hậu, quả thật là phúc của dân chúng. Vốn đã không còn cách nào, nhưng mà giờ chúng ta thân ở Biện Châu, ngược lại có một cơ hội."

"Kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo."

"Trên Tây Sơn của Biện Châu, có một ôn tuyền bốn mùa nhiệt độ luôn ổn định. Tuyền này có hình dáng loan nguyệt, danh xưng Nguyệt Thần tuyền. Vốn là thành chủ Biện Châu, một mình độc hưởng biệt trang này. Tuyền này có một chỗ đặc biệt, đối với gân cốt bị tổn thương, tắc nghẽn bên trong, rất có hiệu quả. Ngâm lâu dài, chữa được hoại sinh, loại bỏ phong thấp, bao gồm nhiều hiệu quả trị liệu. Chữa trị đúng bệnh cho người bệnh. Nếu có thể thường xuyên ngâm ở đó, thương thế rất có khả năng được chữa hẳn."

Trình Thiên Diệp vỗ tay một cái: "Cái này thì dễ rồi, vừa hay ta muốn ở lại trấn thủ Biện Châu, mỗi ngày dẫn hắn đi ngâm ôn tuyền cũng không có vấn đề gì."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hoa và tuyết
     
Có bài mới 20.04.2019, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 860
Được thanks: 7548 lần
Điểm: 34.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng quân luôn bị trêu khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngâm Nguyệt Thần tuyền

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
     
Mặc Kiều Sinh mơ hồ nghe thấy một tiếng đàn véo von, bên cạnh như có người đang nói nhỏ.

Hắn tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, phát hiện ra toàn thân vô cùng đau nhức.

Nhưng đau đớn trên thân thể với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày, hắn tập mãi thành quen.

Khiến hắn cảm thấy khẩn trương chính là, giờ phút này hắn lại dựa vào một cái giường ấm áp thoải mái, gối lên một cái gối đầu khô ráo mềm mại.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, chẳng hề có cảm giác rét lạnh. Trên người hắn đang đắp một cái mền tơ mỏng, tránh được miệng vết thương nửa người dưới của hắn, nhẹ nhàng được khoát lên phía sau lưng hắn.

Hắn cảm thấy bên cạnh hình như có người, vì vậy lập tức cảnh giác mở to mắt.

Hai giọng nói trầm thấp truyền đến, dường như là hai nô bộc đang nói chuyện.

"Tên này vóc người rất bình thường, không biết chủ nhân vừa ý hắn chỗ nào nữa?"

"Đúng đấy, kém xa Tiêu Tú và Lữ Dao nữa cơ. Ngươi xem trên người hắn nhiều vết sẹo như vậy, quả thực ghét chết."

Một người trong đó cười: "Không chừng là ở phương diện kia tài nghệ rất cao."

Tên còn lại cười nhạo: "Ai nói không phải đâu, nghe nói hắn được Chúa công nhìn trúng trên yến tiệc chỗ Uy Bắc hầu, mang về hầu hạ suốt cả đêm, chủ nhân đã nhớ mãi không quên hắn rồi đấy."

"Vì hắn, chủ nhân còn tặng con Hoàng Phiêu mã mà lão Hầu gia để lại cho người ta rồi, chậc chậc."

"Thực là một kẻ gây tai hoạ. Ngươi không nghe các lão thần kia nghị luận về Chúa công thế nào sao."

...

Tay Mặc Kiều Sinh giấu dưới chăn nắm chặt lại.

Ký ức hôm qua dần dần rõ ràng,

Vị quý nhân kia,

Không,

Y đã là chủ nhân của ta.

Chủ nhân dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ đầu ta.

Sợ ta đau, cho ta dùng thuốc giảm đau.

Thậm chí còn tự mình đút ta,

Y dịu dàng như vậy, vì để cho ta uống dễ dàng hơn một chút, lục tung tìm một cái ống, ngay cả đầu ta đều không cần phải nâng lên, có thể uống được loại thuốc mà nô lệ vốn không xứng được hưởng dụng.

Y gánh chịu bêu danh như vậy, đều là vì ta níu lấy ống quần y cầu y, hại y không thể không dùng bảo mã đó để đổi ta.

Mặc dù chủ nhân không hề keo kiệt mà dùng thuốc tốt nhất cho ta.

Nhưng mà...

Hắn nhớ tới trước khi mê man đã nghe thấy lời nói của vị đại phu kia.

"Tập võ thì phải suy nghĩ lại. Giường tre chuyện ấy, thì không sao."

Từ nay về sau, chỉ có thể dựa vào việc mà bản thân đã từng chán ghét nhất để sống tạm sao?

Nô lệ như ta đối với Chúa công mà nói, ngoại trừ tăng thêm thanh danh không tốt, thì có ích lợi gì.

Mặc Kiều Sinh đột nhiên bắt đầu hối hận, nếu khi đó, ta có thể nhẫn nại...

Hắn nhớ tới ba tên chư hầu khiến người chán ghét kia.

Một người trong đó duỗi bàn tay khô héo như vỏ cây về phía hắn, nhéo gương mặt hắn, có ý đồ với tay kia vào trong miệng hắn.

Không! Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận, ta chết cũng không thể tiếp nhận.

Ta nên để cho mình chết tại chỗ.

Vì cái gì mà lúc ấy đã hèn mọn vươn tay, cầu xin chủ nhân trợ giúp, làm phiền một vị chủ nhân dịu dàng như thế.

Bọn họ đều vì ta, nói xấu Chúa công.

Mà ta, một tên nô lệ nửa tàn phế, đã không thể biện luận cho Chúa công.

Thậm chí, còn không có cơ hội đổi con ngựa quý kia về.

...

Giờ phút này, Trình Thiên Diệp không biết Mặc Kiều Sinh đang lâm vào tự trách.

Nàng đang ngồi trong sương phòng, khinh long mạn niệp [1], đàn ra một bản Tần Tranh.

[1] khinh long mạn niệp: thành ngữ dùng để mô tả cách chơi nhẹ nhàng và chậm rãi của các nhạc cụ có dây.

Khúc cuối cùng cổ tay trắng nõn ngưng lại, thanh âm hòa vào chốn xa xôi.

Tiêu Tú và Lữ Dao vỗ tay bốp bốp bốp.

"Tranh kỹ của Chúa công lại tinh tiến hơn rất nhiều, thủ khúc này hình như Tú nhi chưa từng nghe qua." Tiêu Tú sùng bái nói.

Trình Thiên Diệp nhìn hai tay của mình, đầu ngón tay đau nhức, đàn tranh thời này không có kèm theo móng tay chuyên dụng.

Xuyên đến thời đại này, gì mà lễ nhạc thi họa, quân tử lục nghệ, Trình Thiên Diệp một môn cũng không thông.

May mắn, lúc nhỏ được mẫu thân đại nhân buộc vào lớp năng khiếu đàn tranh, tốt xấu thi được đàn tranh cấp mười.

Hôm nay ở trong thế giới không có bất kỳ thiết bị điện tử có thể giải trí, kỹ năng chết sống không chịu học lúc trước này, ngược lại trở thành hạng mục duy nhất mà Trình Thiên Diệp có thể dùng để giải trí rồi.

Nàng cầm giấy bút, vẽ ra móng tay chuyên dụng cho đàn tranh, đánh dấu nhỏ.

Vẫy tay với Lữ Dao: "Dùng đồi mồi làm cho ta một bộ này. Phải mài cho bốn phía bóng loáng, độ dày thoả đáng."

Lữ Dao là một nam tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mi mục như vẽ. Hắn cẩn thận tiếp nhận tờ giấy, thận trọng bỏ vào trong ngực: "Ta đây phải đi tìm đồi mồi tốt nhất, tìm thợ khéo mài, sẽ không làm cho Chúa công thất vọng."

Đang nói chuyện, hắn lại dùng ngón tay xinh đẹp, đưa lên một chiếc hộp gỗ đàn màu đen, nhẹ nhàng mở ra trước mặt Trình Thiên Diệp.

"Đây là một món đồ chơi gần đây mới có được, Chúa công nhìn xem có lọt vào mắt xanh không." Trong vẻ cung kính của hắn mang theo ý lấy lòng.

Tiêu Tú không vui thầm nhếch môi.

Hắn biết rõ Tấn quốc công lúc còn là công tử Vũ, đã yêu mến ngọc bội, bảo thạch các loại.

Lữ Dao ngồi ở vị trí tổng quản này, tuy rất ít thời gian làm bạn với Chúa công, nhưng quả thực càng có thể cầu được chỗ tốt của Chúa công rồi.

Có phải ta cũng nên lo lắng cho chính bản thân mình, Tiêu Tú nghĩ thầm.

Không không, gần đây Chúa công đối với ta rất tốt, ta không thể rời khỏi y, để tránh bị Mặc Kiều Sinh kia thừa dịp mà vào.

Trình Thiên Diệp mở hộp chứa ngọc ra.

"Thật đẹp."

Là nữ nhân, nàng rất thích mấy loại châu báu ngọc thạch này.

Nàng lấy ra một viên lam bảo thạch cực lớn từ trong hộp, đưa lên cao, phản chiếu ra ánh sáng.

Lữ Dao vui vẻ nói: "Ánh mắt Chúa công thật tốt, đây là bảo thạch từ Tây Vực tới, phẩm chất và độ tinh khiết đều là nhất đẳng, vô cùng hiếm có."

Thật đẹp, bảo thạch vừa lớn vừa sáng long lanh, mang tới hiện đại không biết có giá trị bao nhiêu tiền.

Nhưng so với ánh sáng của Mặc Kiều Sinh thì vẫn mờ hơn không ít.

Ánh sáng màu lam của tiểu Mặc kia, vừa như là băng đá tinh khiết, vừa trông như hải dương rộng lớn.

Có màu sắc châu ngọc đẹp như vậy trước mắt, dù bảo thạch có rực rỡ đến đâu cũng đều làm người ta cảm thấy ảm đạm.

Lát nữa đi xem thử hắn có khá hơn chút nào không.

Trình Thiên Diệp ném bảo thạch vào hộp.

"Lữ Dao." Hiện tại, nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở đại tổng quản thứ vụ này đôi chút.

Lữ Dao khom người, chăm chú nghe.

"Ta cho ngươi quản lý việc vặt vãnh bên cạnh ta, là bởi vì ta thích ngươi, cũng tín nhiệm ngươi. Những ngày này xem ra, ngươi quả thật làm không tồi. Ngươi có thể phỏng đoán sở thích của ta, càng làm mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng, để ta dễ dàng không ít."

Lữ Dao vén vạt áo quỳ xuống: "Đây là bổn phận của tiểu nhân, không đảm đương nổi tán dương của Chúa công. Tiểu nhân có thể được Chúa công thưởng thức, trong lòng xúc động rơi lệ vì Chúa công. Tiểu nhân thời khắc ghi tạc ân tình của Chúa công, ngày ngày cẩn trọng, chỉ sợ lầm lẫn, phụ Chúa công."

"Hi vọng ngươi thật sự nghĩ như vậy." Trình Thiên Diệp ngắm nhìn màu sắc biến hóa bất định trên người hắn: "Ngươi phải biết rằng, ngươi có thể ngồi ở vị trí này, quyền lợi lớn, hấp dẫn càng lớn, người ghen ghét ngươi cũng nhiều. Lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào ngươi, hận không thể bắt được bím tóc của ngươi, đến nói cho ta biết."

Mồ hôi lạnh trên lưng Lữ Dao thoáng chốc đã rơi xuống.

Hắn lặng lẽ liếc Tiêu Tú đang có chút hả hê kia, chẳng lẽ là tiểu tử này cáo trạng sau lưng ta rồi hả? Hay là chính cái nhà buôn mà mấy ngày trước đây đã mua y phục ở đó, không cam lòng với tiền hoa hồng? Hay là mảnh Phỉ Thúy ta giấu diếm, bị Chúa công biết?

Xưa nay Chúa công luôn hào phóng, chỉ cần làm tốt mọi chuyện, sẽ không toan tính khoản tiền tài, hôm nay hướng gió thay đổi rồi chăng.

Hắn nghĩ đến tính cách âm tình bất định của Tấn Việt công này, tàn nhẫn và thủ đoạn, trong nội tâm chợt run sợ.

"Ngươi có năng lực quản lý, vừa ở bên cạnh hầu hạ ta nhiều năm như vậy, cho nên một ít việc nhỏ, ta sẽ vờ như không thấy. Nhưng chính ngươi phải có chừng mực. Chừng mực này, một khi bị vượt qua, dù ngươi có muốn lui về bên cạnh ta để hầu hạ, sống như trước đây, là chuyện không thể nào."

Lữ Dao cúi dập đầu, lạnh run, trong miệng cầu xin tha thứ.

"Được rồi, xem như xong, ngươi đi xuống trước đi."

Trình Thiên Diệp phất tay, thật ra nàng cũng không biết chuyện gì, nhưng nàng thấy gần đây trên người Lữ Dao luôn quanh quẩn một màu sắc tượng trưng cho tham lam và dục vọng, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng nặng.

Cho nên điểm tên hắn một chút, nhắc nhở hắn đôi câu.

Không ngờ làm hắn sợ tới mức phát run, xem ra những ngày quản gia này, vị đại tổng quản đây quả thật đã có chỗ bành trướng.

Lúc Tiếu Cẩn vào nhà.

Nhìn thấy Trình Thiên Diệp đang cười tủm tỉm cùng một loan sủng của công tử Vũ, nghía vào hộp bảo thạch, chọn chọn lựa lựa.

Tiếu Cẩn thầm thở dài.

Đây là một vị công chúa kim tôn ngọc quý, được nuôi tại thâm cung.

Muốn nàng đối mặt với việc phụ huynh tử vong, đồng thời ngày ngày giả trang làm nam tử, gánh vác một nước chư hầu trong thời kỳ kích động, cũng thật sự làm khó nàng.

Nhưng nếu thiếu nàng, con nối dòng còn lại của lão Hầu gia đều vô cùng tuổi nhỏ.

Chủ thiếu nước yếu, cường quốc vờn quanh, ngày vong quốc chỉ sợ gần ngay trước mắt.

Chỉ có thể tạm thời nâng đỡ công chúa, đợi cho các công tử dần lớn hơn một chút, lại từ từ mưu tính.

Trình Thiên Diệp nhìn thấy Tiếu Cẩn đến, vội vàng ban thưởng ghế ngồi cho hắn.

Đồng thời thu hồi châu báu, vẫy lui những người không liên quan,

Từ sau khi xuyên qua đây, Tiếu Cẩn là người đầu tiên trợ giúp nàng, hơn nữa bí mật hiến kế cùng nàng.

Cho nên đối với nam tử này, nàng có nhiều thêm một phần tôn kính và tin cậy.

Nàng không quên dặn dò Tiêu Tú đã đi tới cửa kia: "Tiểu Tú, ngươi giúp ta chăm sóc tiểu Mặc một chút, xem hắn có tỉnh chưa."

Tiếu Cẩn đứng dậy, sửa tay áo hành lễ: "Thần nghe được một tin đồn, nói Chúa công dùng Hoàng Phiêu mã để đổi một tên nô lệ?"

Trình Thiên Diệp hơi lúng túng gãi đầu: "Ta có thể giải thích với ngươi chuyện này. Tên nô lệ này trông rất bình thường, không phải ta nhìn trúng vẻ đẹp của hắn."

Trong lòng nàng thầm mắng chửi mình, tiểu Mặc không phải loại hình thanh tú, nhưng thật ra với ta mà nói rất phong nhã, hơn nữa nội tâm hắn đẹp, cái này ta sẽ không nói cho ngươi biết.

"Ngày ấy lúc công thành, hắn là dũng sĩ đầu tiên xông lên tường thành, ta thương tiếc tài năng của hắn. Hôm qua ta ở ngoài thành, suýt nữa rơi xuống ngựa, trùng hợp là hắn đã cứu ta một mạng."

"Ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn, bị lão quái vật Uy Bắc hầu này đánh chết khi đang còn sống sờ sờ như vậy. Dưới tình thế cấp bách ta đã dùng Hoàng Phiêu mã để đổi hắn, chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi."

Tiếu Cẩn thở dài, ngồi xuống: "Chúa công tâm địa thiện lương, là phúc của thần dân. Nhưng mà hành động lần này thật sự đã tổn hại đến uy vọng của Chúa công, mong rằng sau này nên hạn chế."

Trên người Tiếu Cẩn, chuyển thành màu đỏ đất, hiền dịu nhu hòa, sáng bóng như một loại khí cụ bằng đồng lâu năm.

Xung quanh phần sáng bóng này mang theo viền vàng nhàn nhạt, giờ phút này màu vàng tượng trưng cho trung thành dường như càng mờ đi một ít.

Trình Thiên Diệp ý thức được Tiếu Cẩn trung thành với nàng, chỉ là vì tình cảm đối với Tấn Uy hầu và công tử Vũ thôi.

Hắn đưa ta lên vị trí này, là hành động bất đắc dĩ, thật ra trong lòng hắn rất chướng mắt ta.

Trình Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy chán ngán.

Ngươi nghĩ rằng ta thích ngồi vào vị trí Chúa công này lắm sao, ở nơi của các ngươi muốn máy tính không có máy tính, muốn điện thoại không có điện thoại.

Cả ngày đánh đánh giết giết, người chết đổ máu. Nếu không phải vì mạng sống, ta cũng lười ngồi lên vị trí này.

Tiếu Cẩn nói ra: "Hôm nay, đại quân chúng chư hầu lục tục xuất phát ra khỏi thành. Bộ ta cũng nên có hành động."

"Chúng ta đây nên làm những gì?" Trình Thiên Diệp qua loa nói.

"Đa số công vụ quan trọng, cần Chúa công quyết định, hàng đầu chính là củng cố thủ thành, trấn an dân chúng, quét sạch trị an, khôi phục nông canh..."

Trình Thiên Diệp nghe mà đau cả đầu: "Những việc này ta thật sự không hiểu, giao cho ngươi được không?"

Nàng quả thực có thể thấy rõ Tiếu Cẩn thầm thở dài một hơi.

Giờ phút này, Trình Thiên Diệp cảm thấy có thể trông thấy rõ nội tâm tâm tình của người khác cũng không phải là chuyện gì tốt.

Chẳng khác nào tất cả bất mãn, ác ý, trào phúng mà người ta vốn giấu sau khuôn mặt tươi cười đều bị xé toạc ra đặt trước mặt nàng.

Đối với nàng mà nói là ác ý vô hạn phóng đại của người khác, làm cho thế giới này tràn ngập quá nhiều mặt trái vốn không nhìn thấy.

Trình Thiên Diệp uể oải đuổi Tiếu Cẩn đi, đi vào gian phòng của Mặc Kiều Sinh.

Mặc Kiều Sinh thấy chủ nhân tới, cố gắng muốn chống người dậy.

Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng đè vai hắn lại: "Nằm đi, bị thương nặng như vậy, đừng lộn xộn."

Nam nhân thân chịu trọng thương này, không biết lại đang nghĩ gì, dường như vô cùng bi quan và tự trách.

Nhưng khoảnh khắc khi hắn trông thấy Trình Thiên Diệp, màu xanh ngọc xinh đẹp quanh người hắn, chốc lát được bao quanh bởi một vòng viền vàng kiên định.

Lập tức dần dần dào dạt loại sắc thái long lanh tượng trưng cho cảm kích và mừng rỡ.

Điều này lớn đến mức thoáng chốc đã trấn an tâm trạng uể oải của Trình Thiên Diệp.

Xuyên qua lâu như vậy, cũng chỉ có người nô lệ này, thật sự trung thành với mình.

Hắn đối với mình rất thuần túy, không mang theo bất luận ham muốn dục vọng gì.

Trình Thiên Diệp ngồi xuống đầu giường của Mặc Kiều Sinh, sờ lên đầu hắn.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngâm Nguyệt Thần tuyền. Như vậy chân của ngươi mới có thể khỏi được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.