Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Mê muội - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 06.04.2019, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.11.2015, 20:36
Bài viết: 37
Được thanks: 25 lần
Điểm: 0.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị
Vẫn đang đợi chờ truyện của nàng

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Vẫn đang đợi chờ truyện của nàng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.04.2019, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 20:24
Bài viết: 29
Được thanks: 155 lần
Điểm: 49.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 62
Chương 25

Mấy hôm nay, Tần Thư và đồng nghiệp bận rộn khảo sát công ty AC, tối nào cũng tăng ca đến hơn 10 giờ mới về.

Hàn Phái cũng bận, ban ngày bọn họ hầu như rất ít liên hện với nhau, thỉnh thoảng lúc ăn cơm mới gửi tin nhắn.

Một hôm, cô khảo sát công ty AC tại tập đoàn Vạn Hòa, ăn cơm ở nhà ăn của bọn họ, Tần Thư đã chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho anh, bối cảnh là nhà ăn.

Hàn Phái trêu cô:[Nói tên anh với dì lấy cơm, dì ấy có thể cho em thêm một miếng thịt đấy.]

Tần Thư: […]

Hàn Phái lại nhắn tiếp: [Ăn xong cơm trưa thì đến văn phòng anh mà nghỉ ngơi một lúc, anh đã nói với thư ký rồi.]

Tần Thư nghĩ ngợi một lúc: [Không đi đâu, không mệt, em quen rồi.]

Hôm thứ năm ấy, Bắc Kinh lại có tuyết rơi.

Nhan Ngạn cũng từ Thượng Hải trở lại, cất hành lý xong liền đến ngân hàng Hải Nạp tìm Tần Thư, cô nàng không đi lên mà ở dưới lầu chờ cô tan làm rồi cùng nhau đi ăn cơm.

“Cậu muốn ăn gì?” Tần Thư vừa kiểm tra đối chiếu số liệu vừa nói chuyện với Nhan Ngạn.

Nhan Ngạn: “Trời lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm.”

Tần Thư vừa nghe đến ăn lẩu, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu không sợ chết vì béo hả?”

Nhan Ngạn nói mấy hôm nay ở Thượng Hải, ăn uống không quen, không đủ dinh dưỡng.

Tần Thư: “…”

Không còn lời gì để nói.

Đối chiếu xong tất cả các số liệu điều tra, đã đến giờ tan làm, cô nói với Nhan Ngạn: “ Chốc nữa nói chuyện tiếp nhé, tớ đi nộp tài liệu cho cấp trên.” Hạ Cánh Nam cũng thích xem tài liệu giấy, cô đã gửi một bản đến hòm thư của anh ta, lại in một bản ra đưa qua.

Trên hành lang, đúng lúc gặp Doãn Nhất Kiều, cô ta cũng qua đưa tài liệu, gặp ngay trước cửa.

“Doãn tổng.” Tần Thư nhẹ nhàng cười chào hỏi.

Doãn Nhất Kiều chỉ vào văn phòng Hạ Cánh Nam: “Hình như anh ta lại phát bệnh rồi, lúc nào cũng vạch lá tìm sâu, lát nữa em nói chuyện phải chú ý một chút nhé.”

Vừa nãy, vì một bản kế hoạch, lúc đầu Hạ Cánh Nam dặn dò cô ta những chỗ cần sửa, cô ta cũng sửa rồi, anh ta vẫn không hài lòng, “Đây là trình độ của cô bây giờ hả?”

Khiến cô ta tức hộc máu, lúc ấy trong chớp mắt, chỉ muốn xé xác anh ta ra thành trăm mảnh.

Tần Thư dùng khẩu hình nói một câu cảm ơn. Khi cô gõ cửa đi vào, Hạ Cánh Nam đang gọi điện thoại, ra hiệu ý bảo cô chờ một lát, còn chỉ vào chiếc ghế dựa trước bàn làm việc.

Tần Thư để tài liệu sang một bên, ngồi xuống.

Không biết anh ta còn chuyện gì muốn phân phó.

Hạ Cánh Nam tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Mẹ, con bận, bây giờ không nói chuyện với mẹ được, vâng, mẹ cứ nói với mợ đi, con với cô gái ấy không hợp, con vừa mới đến công ty mới, tạm thời không có thời gian xem xét đến việc kết hôn, con cúp đây.”

Nói xong, anh ta liền ngắt luôn điện thoại.

Đầu dây bên kia, mặt Nghiêm Trầm nghệt ra.

Vừa nãy rõ ràng đang nói đến việc hợp tác, Hạ Cánh Nam nói một câu ‘mời vào’. Sau đó, anh ta như bị tâm thần gọi hắn là ‘mẹ’.

Nghiêm Trầm gọi lại nhưng bị Hạ Cánh Nam từ chối.

Nghiêm Trầm: “…”

Hạ Cánh Nam không chỉ ngắt điện thoại của hắn, còn tắt chuông.

Tần Thư nhìn chằm chằm tài liệu, trong lòng nghĩ, không biết kiểu phụ nữ nào mới lọt được vào mắt xanh của anh ta. Có lúc, cô rất tò mò, vợ trước của anh ta là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể khiến anh ta nhớ mãi không quên.

Hạ Cánh Nam cầm tài liệu lật vài tờ, nghiêm túc xem xét, chỉ nói một câu: “Bảng giá này không tồi, người trong ngành sẽ thích.”

Tần Thư hiểu, anh ta nói như vậy thì có nghĩa là không phù hợp, người trong nghề thích, nhưng rất nhiều người đầu tư là người ngoài ngành, họ xem sẽ không hiểu.

Cô duỗi tay: “Để em về làm lại chi tiết hơn.”

Hạ Cánh Nam gật đầu, đưa tài liệu cho cô: “Một bản kế hoạch tốt vừa phải khiến người trong ngành nhìn ra cách thức, vừa phải khiến cho người ngoài ngành xem hiểu vấn đề.”

Cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “Buổi tối trước 11 giờ gửi cho tôi.”

Trước 11 giờ tối?

Vậy thì có nghĩa là, tối nay cô phải ở lại công ty tăng ca, không thể đi ăn lẩu với Nhan Ngạn được.

Lúc Nhan Ngạn nhận được tin nhắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hại cô nàng mất công đợi lâu như vậy, nếu không phải Hạ Cánh Nam là thấy giáo cũ, còn chiếu cố lòng hư vinh của cô, thật sự cô rất muốn vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta.

Không muốn ăn lẩu một mình, cô nàng quyết định đến trường cũ kiếm ăn, còn hỏi Tần Thư muốn ăn gì, để mua một phần về ăn khuya.

Tần Thư: [Chè đậu đỏ.]

Cô cất điện thoại, pha một ly cà phê, bắt đầu sửa tài liệu.

Hạ Cánh Nam xem xong email, đóng máy tính, chuẩn bị ăn tối, quay lại còn phải mở hội nghị video với bên tổng bộ.

Vừa đi được hai bước, điện thoại trên bàn rung lên, Nghiêm Trầm gọi đến, vừa mở mồm liền nói: “Hạ Cánh Nam, cậu bị điên rồi hả, ai là mẹ cậu?”

Hạ Cánh Nam: “Người thiệt thòi là tôi mới đúng, không phải sao?”

Bây giờ, Nghiêm Trầm không rảnh cãi nhau với anh ta, điều hắn quan tâm chính là: “Cậu với cô nàng xem mắt kia thế nào rồi?”

Hạ Cánh Nam: “Tôi đã nói rõ rồi, vốn tôi cũng không định phát triển tình cảm với cô ta.”

Nghiêm Trầm rõ ràng mọi chuyện, vẫn hỏi xác nhận lại: “Vừa nãy, người đi vào văn phòng cậu có phải là Tần Thư không?”

Hạ Cánh Nam: “Ừ.”

“Rốt cuộc bây giờ ý cậu là gì?” Nghiêm Trầm có chỗ khó hiểu.

Hạ Cánh Nam: “Không có gì, tôi không muốn đả kích sự tự tin của cô ấy, cũng không muốn khiến cô ấy không vui.”

Dừng rồi lại nói tiếp: “Hôm qua, tôi đã hỏi người bạn làm bác sĩ kia rồi.”

Lần trước, Tần Thư nói sau đó cô lại phẫu thuật mắt một lần nữa, gần như đã khôi phục lại bình thường, anh ta không biết tại sao phải phẫu thuật lần thứ hai, không nhịn được hỏi, người bạn đó lúc đầu không chịu nói, về sau dưới sự kiên trì của anh ta, người bạn đó đành nói ra.

Nghiêm Trầm biết vị bác sĩ này. Lúc trước, Hạ Cánh Nam giới thiệu cho Tần Thư làm bác sĩ mổ chính, liền hỏi: “Làm sao?”

Hạ Cánh Nam: “Thật ra, cô ấy vốn không cần phải làm phẫu thuật lần thứ hai, chính bởi vì lúc đó tôi từ chối cô ấy, tinh thần cô ấy sa sút trong một khoảng thời gian rất dài, vừa đúng vào thời kỳ mấu chốt khôi phục mắt,  tình hình không lạc quan cho lắm, chỉ có thể làm phẫu thuật lần hai.”

Anh ta không ngờ tới năm đó cô lại lún sâu như vậy, anh ta cho rằng cô chỉ nhất thời ỷ lại và thích thôi, thời gian dài rồi cô cũng sẽ không để quãng thời gian yêu thầm này ở trong lòng.

Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Yên lặng một lúc, Nghiêm Trầm hỏi: “Ý của cậu là nếu cả đời này cô ấy không từ bỏ, thì cả đời này cậu cũng không kết hôn hả?”

Hạ Cánh Nam: “Tạm thời, tôi không nghĩ được nhiều như vậy.”

Nghiêm Trầm không nhịn được lại khuyên nhủ: “Bây giờ vừa đúng lúc, cô ấy không yêu ai, cậu cũng độc thân, cô ấy không còn là cô bé mười chín tuổi ngây thơ, cậu cũng không còn là thầy giáo của cô ấy nữa, không tồn tại lí do đạo đức, sự nghiệp của cậu cũng ổn định rồi, nếu đã gặp lại, vậy sao cậu không tranh thủ cơ hội này chứ? Nói không chừng, gia đình cô ấy không ngại quá khứ của cậu đâu.”

Rất ít khi, hắn dong dài như vậy, chính là không hiểu sao lại tiếc thay cho hai người bọn họ.

Ai có thể quyết định gia đình và quá khứ của mình chứ?

Lát sau, Hạ Cánh Nam mới lên tiếng: “Nói sau đi.”

Nghiêm Trầm: “Ừ, tôi đang bận, nói chuyện sau.”

Tần Thư bận rộn đến tận 10 giờ rưỡi, tất cả tài liệu đã được sửa xong, lại in một bản mang qua cho Hạ Cánh Nam.

Hạ Cánh Nam còn đang xem email, ánh mắt mệt mỏi, anh ta chỉ bên cạnh máy tính: “Để ở đây đi, chốc nữa tôi sẽ xem.”

Tần Thư để tài liệu xuống, khách khí lễ phép: “Hạ tổng, còn việc gì không ạ?”

Hạ Cánh Nam: “Không, Em mau về đi.”

Tần Thư nhìn anh ta, bất giác nói thêm một câu: “Ngài cũng về sớm đi, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng lớn đó ạ.” Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Hạ Cánh Nam ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, gọi cô lại: “Để tôi đưa em về.” Anh ta đứng dậy, lấy chìa khóa xe.

Hôm nay bận muốn chết, anh ta cũng quên luôn trời có tuyết rơi, sớm biết vậy đã không bắt cô tăng ca.

Tần Thư uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, ông nội sắp xếp tài xế cho em rồi ạ.”

Hạ Cánh Nam gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, mau về đi.”

Tần Thư nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay lại chỗ ngồi cất đồ vào túi rồi rời khỏi công ty, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi lớn hơn rồi, thật ra tối nay, ông nội không biết cô phải tăng ca muộn như vậy, cũng không sắp xếp tài xế cho cô.

Lúc chờ thang máy, Tần Thư mới có thời gian nhìn điện thoại, Hàn Phái gửi cho cô một tin nhắn: [Về nhà chưa?]

Tin nhắn gửi đến từ mười phút trước.

Trước đó, lúc sắp tan làm, cô nói với anh buổi tối muốn ăn lẩu với bạn, nào ngờ lại đột nhiên phải tăng ca.

Cô nhắn lại: [Em vừa tan làm, còn đang ở công ty, về ngay đây ạ.]

Hàn Phái không đáp lại.

Xuống dưới đại sảnh, Hàn Phái gọi điện tới, hỏi: “Tại sao phải tăng ca?”

Tần Thư: “Tài liệu không phù hợp, phải sửa lại.” Nghe được tiếng ồn ào bên anh, cô liền hỏi: “Tiệc rượu còn chưa kết thúc ạ?”

Hàn Phái: “Vẫn chưa?” Anh cởi cúc áo, uống không ít rượu, có chút khô nóng, gọi người phụ vụ mang tới một ly nước đá, sau khi uống hết nửa ly, dạ dày đã thoải mái hơn nhiều.

Tần Thư vừa định mở miệng, liền nghe tiếng Hàn Phái nói chuyện ở đầu dây bên kia, có người tìm anh.

Cô nói: “Đợi anh về khách sạn thì nói chuyện sau nhé, anh cứ làm việc đi.”

Hàn Phái không vội cúp máy: “Tuyết rơi, em đừng lái xe, để anh bảo tài xế qua đón, khoảng nửa tiếng là đến”

Tần Thư về nhà đã gần 12 rưỡi rồi, Nhan Ngạn vẫn chưa ngủ, đang đứng áp vào tường.

“Cậu làm gì thế? Úp mặt vào tường suy nghĩ à?” Tần Thư nhìn cô nàng.

Nhan Ngạn thở dài: “Tối nay, tớ ở trường đại học cũ của chúng ta ăn súp cay, suýt nữa no vỡ bụng, tớ đứng một lúc để tiêu hóa ý mà.” Thật ra, ăn xong cô đã thấy hối hận rồi.

Tần Thư: “…”

Cô còn có thể nói gì đây?

Tần Thư hỏi Nhan Ngạn: “Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chuẩn bị giảm béo?”

Nhan Ngạn cắn răng: “Tối nay sẽ bắt đầu giảm béo, mùa xuân sang năm tớ chắc chắn phải yêu đương.” Rồi ra hiệu: “Tớ mua chè đậu đỏ cho cậu rồi đó, mau ăn khi còn nóng đi.”

Tần Thư lắc đầu: “Không ăn đâu, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ giảm béo với cậu.”

Nhan Ngạn: “Cậu gầy thế này rồi, đâu cần giảm nữa hả?”

Tần Thư quét mắt nhìn Nhan Ngạn từ trên xuống dưới một lượt: “Nếu tớ không giảm với cậu, tớ sợ mỡ trên người cậu đến mùa xuân năm sau vẫn còn nguyên chỗ cũ mất.”

Nhan Ngạn: “…”

Nói là làm liền, Tần Thư tìm cân điện tử và sổ ghi chép, hai người bắt đầu cân.

Lúc Nhan Ngạn đứng lên cân, Tần Thư nghiêng đầu nhìn con số hiện trên mặt cân, Nhan Ngạn đẩy nhẹ cô, “Ê ê ê, cậu làm gì thế, cân nặng là bí mật của nữ sinh đấy.”

Tần Thư cười: “Tớ nhìn thấy hết rồi.” Lại đả kích thêm: “Dáng người này của cậu, tớ liếc mắt là biết cậu nặng bao nhiêu cân.” Cô cũng đứng lên cân.

Rồi ghi chép lại: “Nhan Ngạn, cao 162cm, nặng 64kg, cân nặng mục tiêu: 53kg.

Tần Thư: cao 169cm, nặng 52kg, cân nặng mục tiêu: 50kg.

Tần Thư ghi 2 tờ, xé một tờ đưa cho Nhan Ngạn: “Nhìn chiều cao cân nặng của tớ rồi nhìn của cậu đi, cậu sẽ chẳng ăn được gì nữa.”

Nhan Ngạn: “…”

Xem mấy con số, cô nàng chịu kích thích không phải nhỏ bình thường.

Cô ấy liếc mắt nhìn Tần Thư, phát hiện cô cứ ấn mí mắt phải, “Sao thế? Mắt không thoải mải à?”

Tần Thư: “Không biết nữa, sáng nay mắt đã bắt đầu giật rồi, chắc là do nhìn máy tính nhiều quá.” Cô trấn an chính mình, thật ra từ khi mí mắt giật, trong lòng cô vẫn luôn hốt hoảng.

Cô đẩy cân điện tử qua một bên: “Ngủ đi, sáng mai cùng tớ tập yoga.”

Nhan Ngạn gật đầu, hỏi: “Sáng mai cậu muốn ăn gì, tớ dậy sớm đi mua bữa sáng, bữa sáng sau này của cậu tớ bao tất.” Cô nàng quyết định sau này không bao giờ ngủ nướng nữa.

Tần Thư: “Ngày mai cậu mua cho tớ một phần, chờ Hàn Phái về thì không cần nữa đâu.”

Nhan Ngạn: “Vì sao? Cậu bảo anh ta mua à?” Hai người không ở cung tiểu khu, định đi qua đi lại quãng đường xa như vậy sao?

Tần Thư: “Chỉ cần anh ấy ở Bắc Kinh thì mỗi ngày sẽ đưa bữa sáng cho tớ.”

Nhan Ngạn véo thịt ở eo, “Tớ nhất định phải giảm cân, tìm một người đàn ông mỗi ngày đưa bữa sáng cho tớ, còn phải thay đổi đa dạng nữa.”

Hai người bật cười, cùng nhau lên lầu.

Tần Thư cho rằng ngủ một giấc thì đôi mắt sẽ tốt hơn, kết quả sáng ngày hôm sau rời giường mí mắt phải vẫn còn giật, mắt giật cả ngày.

Lúc tan làm, tuyết rơi vẫn chưa dừng lại, Hạ Cánh Nam bảo thư kí gửi thông báo, tối nay không ai được tăng ca.

“Lần đầu tiên được tan làm sớm thế này, trời vẫn còn sáng, đúng là không quen tí nào.” Hà Phi cười nói, lười nhác vươn vai, chuẩn bị đi đón bạn gái tan tầm.

“Trước đây, thời tiết ác liệt, các cậu cũng phải tăng ca hả?” Tần Thư hỏi.

Hà Phi gật đầu: “Lãnh đạo trước của chúng tôi chưa bao giờ quản mấy việc này, cấp bậc của ông ta cũng không cần tăng ca, mấy người binh tôm tướng cá như chúng tôi thỉnh thoảng gặp được lãnh đạo một lần, không giống như Hạ tổng, khi chúng tôi làm dự án còn đến đốc thúc, đưa ra một số kiến nghị.”

Sau khi cất đồ đạc, anh ta xua tay về phí Tần Thư: “Tôi đi đón vị kia nhà tôi đây.”

Tần Thư cười, “Đi nhanh lên đi.” Mắt phải lại giật mạnh vài cái, khiến cô tâm phiền ý loạn.

Về đến nhà, cô cắt một đoạn băng dính hai mặt dán cố định lại.

Buối tối lúc nói chuyện video với Hàn Phái, Hàn Phái nhíu mày: “Em lại làm trò con bò gì vậy hả?”

Tần Thư dựa vào đầu giường, đè tay lên mí mắt: “Mắt em cứ giật mãi, em sợ, không biết lại có chuyện xui xẻo gì nữa.”

Quan hệ giữa cô và Hàn Phái ngày càng tự nhiên, không cần phải băn khoăn nên hay không nên trang điểm, cũng không cần phải nghĩ ngợi cái gì nên nói cái gì không nên nói nữa.

Hàn Phái: “Em cũng mê tín hả? Chắc do nhìn máy tính nhiều đó.” Anh hỏi cô: “Thuốc nhỏ mắt mà anh đưa cho em đâu?”

Tần Thư: “Em dùng rồi, thôi kệ đi, không nói chuyện này nữa, hôm nào thì anh về?”

Hàn Phái: “Sáng ngày kia anh sẽ về, hai hôm này em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung.”

Tần Thư gật đầu: “Vâng.”

Đang nói, điện thoại đổ chuông, Hàn Phái liếc mắt nhìn, là Thu Lam gọi đến.

Anh không kiêng dè gì, nhận điện thoại luôn, tiếng nói của Thu Lam truyền đến: “Bây giờ, cậu có đang bận không?”

Hàn Phái: “Bận.”

Thu Lam: “…Ý mình là cậu có đang đi xã giao ở ngoài không?”

Hàn Phái: “Không, có việc gì à?”

Thu Lam: “Mình sắp đến khách sạn cậu ở rồi, bản kế hoạch xong rồi, năm phút nữa mình sẽ đến nơi.”

Anh không cảm thấy kỳ quái khi giờ này mà Thu Lam còn đem bản kế hoạch tới, những dự án trước, chỉ cần cô ta làm xong bản kế hoạch, dù anh đang ở nước ngoài, cô ta cũng sẽ ngồi máy bay qua đưa.

Đối với người làm kinh doanh mà nói, mặt đối mặt nói chuyện sẽ dễ dàng đả động đối phương hơn là nói qua điện thoại, cũng thuận tiện hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trao đổi. Thu Lam biết rõ điều này, cho nên dù cô ta có mệt thế nào đi nữa, cũng sẽ ngàn dặm xa xôi đi tới đó đợi, để có thể sửa chữa những chỗ không hợp lý bất cứ lúc nào, tranh thủ thời gian làm dự án.

Vì đức tính này, anh mới có thể hợp tác với cô ta đến tận bây giờ.

“Anh làm việc tiếp đi.” Tần Thư chuẩn bị ngắt video.

Hàn Phái bỏ điện thoại xuống, nói với Tần Thư: “Là Thu Lam.”

Tần Thư ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là nhìn thời gian trên máy tính, đã sắp 9 giờ rồi.

Trong phòng khách sạn, trời tối muộn, trai đơn gái chiếc.

Tương đương với làm việc xấu.

Hàn Phái cười: “Biểu cảm của em là thế nào vậy?”

Tần Thư liếc xéo anh một cái: “Biểu cảm muốn tiêu diệt anh.”

Cô nói: “Nếu bốn bỏ năm lên mà nói, bây giờ anh gần như chính là người của em, có người phụ nữ có ý với anh nửa đêm đến gõ cửa phòng anh, anh lại còn chuẩn bị đi mở cửa, anh bảo em có nên dạy lại quy củ cho anh không?”

Hàn Phái cười, anh cười lên lại càng gợi cảm.

Tần Thư chọc mặt anh trên màn hình: “Còn cười hả!”

Hàn Phái mở to tiếng video, đứng dậy lấy quần tây và áo sơ mi.

Tần Thư không nhìn thấy anh trên màn hình: “Hàn Phái?” Cho rằng anh đi mở cửa, mặc kệ cô.

“Anh đi lấy quần áo, không đi mất đâu mà sợ.” Anh tránh màn hình, cởi áo tắm dài bắt đầu thay quần áo.

Tần Thư chế giễu: “Ái chà, còn phải rửa mặt chải đầu trang điểm hả?

Hàn Phái hỏi lại: “Em đồng ý cho anh mặc áo tắm đi gặp người phụ nữ khác ư?”

Tần Thư buột miệng thốt ra một câu: “Chắc chắn không được, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Vậy thì được rồi.”Hàn Phái nhét áo sơ mi vào trong quần, sửa sang gọn gàng rồi mới xuất hiện trước màn hình.

Quần tây màu đen với áo sơ mi màu trắng, nhìn anh đặc biệt đẹp mắt, Tần Thư nhìn chằm chằm anh cả nửa ngày, tự nhiện có chút nhớ anh, liền nói: “Anh về Bắc Kinh nhanh lên.”

Hàn Phái cài khuy tay áo, thấp giọng hỏi cô: “Sao thế?”

Tần Thư trợn mắt: “Anh nói đi? Trong lòng anh có mong gặp em không?”

Hàn Phái cười không phát ra tiếng, đáp lại: “Sáng sớm ngày kia, em chắc chắn có thể nhìn thấy anh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn fallen2 về bài viết trên: Xuxu2109, meomeo1993, monkeylinh, vi phương
     
Có bài mới 16.04.2019, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 14:50
Bài viết: 32
Được thanks: 28 lần
Điểm: 1.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị
Đọc một mạch luôn, hay quá.  Thanks editor


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoàng diệp, Thảo êng và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.