Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thanh triều ngoại sử II - THH

 
Có bài mới 15.04.2019, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.12.2011, 03:12
Bài viết: 429
Được thanks: 61 lần
Điểm: 48.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thanh triều ngoại sử II - THH - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hồi 35: Nâng chén tiêu sầu (thượng)

Chiều hôm đó Tiêu Phong đến trại trẻ mồ côi ngoài thành tìm Cửu Dương.  Lúc này mưa đã tạnh, bọn trẻ đang chơi đá cầu ngoài sân.  Tiểu Bảo đang tâng cầu bỗng thấy một người đàn ông tướng mạo chắc nịch to khỏe hơn người ngồi trên lưng một con ngựa đen từ xa tiến lại.  Con ngựa mà Tiêu Phong cưỡi cũng cao to, rất hợp với chàng, loại ngựa tây tạng này Tiểu Bảo thích lắm, chỉ nhìn thôi cũng khiến nó phải sáng mắt.

Con ngựa đen này vốn không phải của Tiêu Phong, vì trước kia chàng đã quen cưỡi một con ngựa quý có bốn vó màu trắng như băng, toàn thân đen tuyền theo đúng kiểu “hắc vân bộ tuyết,” nghĩa là mây đen đạp tuyết, uy phong thần tuấn phi thường. Tuy nhiên sau hôm chàng té ngựa ở biệt viện thì con ngựa cũng đã bị thương ở chân, cho nên con ngựa đen này chỉ để thay thế, tuy không hẳn là ngựa hãn huyết hiếm thấy nhưng cũng được coi là một loại ngựa quý.  Ngoài ra Tiêu Phong còn dắt theo một con ngựa màu nâu nữa.

Ban đầu, Tiểu Bảo có hơi kinh ngạc vì nó thấy Phủ Viễn tướng quân đột nhiên xuất hiện.  Tuy chàng không nhìn nó cũng làm cho nó phải chết khiếp.  Nhưng mà sau một hồi quan sát Tiêu Phong nó lại nhận thấy chàng cũng không có gì đáng hãi như… Phi Yến đồn đãi; khuôn mặt chàng tuấn tú góc cạnh, dáng vẻ đường hoàng chính trực.  Lại nữa nó cảm nhận được tia ấm áp toát ra từ ánh mắt chàng khiến cho cảm xúc khẩn trương trong lòng nó giảm dần.

Tiêu Phong cho ngựa dừng trước cổng cô nhi viện nói với Hương Nhi rằng chàng muốn gặp Cửu Dương.  Hương Nhi bèn chạy vào trong nhà tìm Cửu Dương.  Bấy giờ Cửu Dương đang cùng với Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường viết chữ trên mấy cái lồng đèn.  Cửu Dương nghe Hương Nhi nói có Tiêu Phong muốn gặp chàng liền bước ra ngoài sân.  Trên tay Tiêu Phong cầm bốn sợi cương, ngoài ra không dắt theo tùy tùng nào cả.  

Cửu Dương còn chưa biết có chuyện trọng hệ gì mà đích thân Tiêu Phong phải đi tìm chàng chứ không cho người mời chàng đến phủ như mọi lần thì Tiêu Phong đợi Cửu Dương tới gần, hất đầu về phía con ngựa không có chủ bên cạnh nói gọn:

-Đi thôi.
Rồi phi ngựa đi trước.

Cửu Dương nghĩ đến nữ thần y, sợ nàng có chuyện xảy ra, tức tốc phóng lên con ngựa nâu đuổi theo Tiêu Phong.

Tiêu Phong tới quán ăn mà đêm trước chàng dẫn nữ thần y đến ăn, gọi một bình rượu.  Cũng ông lão già nua chậm rãi mang rượu đem lại.  Tiêu Phong nói “đa tạ” rồi rót rượu vô li và uống trong khi đợi chờ Cửu Dương.

Một lát sau Cửu Dương đến, chàng phóng vụt xuống đất, buộc sợi dây cương vào một thân cây ven đường ngay bên cạnh con ngựa của Tiêu Phong rồi chạy đến bên bàn hỏi vồn:
- Ngươi gọi ta ra đây không lẽ muội ấy xảy ra chuyện?

Tiêu Phong không đáp lời Cửu Dương mà chỉ vào chiếc ghế đối diện.  Cửu Dương không ngồi xuống, Tiêu Phong trầm giọng đáp:
- Các hạ an tâm, nàng ấy vẫn ổn.

Cửu Dương nghe Tiêu Phong bảo thở ra một hơi nhẹ nhõm và ngồi vào ghế.

Khi này Tiêu Phong đã uống đến li rượu thứ ba, ông lão chủ quán mang thêm một cái li khác cho Cửu Dương, Tiêu Phong rót rượu vào li cho Cửu Dương.  

Cửu Dương không như mọi hôm thiết tha với rượu, nhìn Tiêu Phong đăm đăm hỏi bằng giọng sốt ruột:
-Vậy ngươi kêu ta ra đây có việc gì?

Tiêu Phong giữ im lặng, chàng tiếp tục nhấc bình rượu lên, rót rượu vào chiếc li của chàng và uống liền tù tì mười lăm li.

Cửu Dương nhìn Tiêu Phong im lặng uống từ li rượu này sang li rượu khác, từ bình rượu này sang bình rượu khác.  Dung mạo của Tiêu Phong ban đầu hầm hầm, tới bình rượu thứ ba mặt chuyển sang ủ rũ, tay nhấc bình rượu lên lắc lắc, nghe bên trong không còn óc ách bèn đặt trở xuống gọi thêm một bình rượu.

Ông lão chủ quán sợ Tiêu Phong say, lên tiếng ngăn chàng nhưng Tiêu Phong lắc đầu, ông đành đi lấy thêm một bình rượu nữa mang lại cho chàng.  

Cửu Dương ngồi nhìn Tiêu Phong uống gần hết bình rượu thứ tư, vẫn không nghe Tiêu Phong lên tiếng nói chuyện với chàng, Cửu Dương chậm rãi nói:
- Ngươi gọi ta ra là để xem bản lĩnh ngươi uống rượu giỏi như thế này à?

Tiêu Phong nghe Cửu Dương pha trò, gương mặt chàng càng thêm ủ dột như bầu trời đêm ba mươi, Cửu Dương lại nói:
-Tửu lượng của ngươi rất tốt.  Nhị ca ta so với ngươi quả không thể nào đọ được, ngươi nốc tới chừng này rượu mà vẫn tỉnh táo tráng kiện, còn nhị ca ta thì sau hai bình chắc đã túy lúy càn khôn mất rồi.

Cửu Dương không nói còn đỡ, khi chàng nhắc tới Tần Thiên Nhân, mặt mày Tiêu Phong càng thêm ảm đạm.  

Chiều nay Tiêu Phong có rất nhiều lời muốn nói với Cửu Dương, song không biết nên bắt đầu từ đâu?  Tiêu Phong nhớ lại cái đêm chàng được lệnh Hiếu Trang phải khẩn cấp tiếp kiến hậu cung, lúc đó chàng đang cùng nữ thần y dọn dẹp mớ lá khô trong sân, nghe tì nữ của Hiếu Trang nói chàng phải vào cung Khôn Ninh ngay mà trong lòng chàng suy sụp.  Một hồi sau đúng thật là vậy!

Trong cuộc hội thảo đêm hôm đó, mới ban đầu, Hiếu Trang để cho chàng và các quan nhìn thấy những khó khăn của cuộc chiến tranh nha phiến trước, sau đó mới đưa ra cách giải quyết, như vậy mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục và không phản đối gì được.

Tiêu Phong nhớ sau khi Hiếu Trang đưa ra kế hoạch bảo chàng thành thân với Mẫn Mẫn, Hiếu Trang nói bằng giọng quả quyết:

- Ngoài cách này chúng ta không còn cách nào khác nữa.  Khi Trịnh Thành Công mang quân sang cứu cha hắn binh lực của Ngao Bái trấn thủ ở bờ biển Hoa Đông sẽ không có sự lựa chọn buộc phải phản công.  Lúc đó hai toán binh đang trông coi kho thuốc tất phải rời đi.  Chúng ta sẽ nhân cơ hội hai quân đoàn này đi tham chiến ra tay với kho thuốc phiện ở Thiên Tân.  Quân của Ngao Bái đương nhiên thừa sức đánh bại quân Trịnh Thành Công tuy nhiên Ngao Bái cũng sẽ hao tổn không ít binh lực.

Hiếu Trang nói tới đây dừng một chút, sau đó thêm lời:
-Ai gia biết các khanh do dự điều gì, các khanh lo là sau khi kho thuốc phiện bị hủy người Anh sẽ đòi tiền bồi thường nhưng ai gia nghĩ từ lâu lắm rồi bọn người mắt xanh tóc vàng này đã có ý định xâm chiếm đất đai chúng ta rồi, cho nên không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ xua quân sang đây.  Như vậy chẳng thà bọn chúng tiến quân trong lúc bá tánh chưa hết thảy trở thành con nghiện còn hơn là chờ vài năm nữa khi số lượng nha phiến khuếch tán khắp đất nước thì sẽ không còn một người dân nào có sức cầm giáo chống giặc nữa.

Chư thần nghe Hiếu Trang nói nhìn nhau hội ý, tình hình hiện tại đúng là bọn họ đã bị tam mệnh đại thần dồn tới bước đường cùng ngõ cụt, mặc dầu họ không muốn chống chọi với tàu bè và súng ống hiện đại của người tây dương cũng không còn cách gì khác nữa.

Hiếu Trang thấy nhất đẳng đại thần không ai lên tiếng phản đối kế hoạch của mình, gật đầu nói:
- Chúng ta cứ quyết định như vậy.  Sáng mai ai gia sẽ cho người đến thượng y quán đo may hỉ phục cho Mẫn Mẫn và Phủ Viễn tướng quân.  Chúng ta phải tận dụng bản danh sách trong tay Lâm Đan đánh một ván cờ lớn với Ngao Bái, chỉ có chúng ta đi nước cờ mạo hiểm này, vào con đường chết để tìm sự sống thì mới có thể làm cho Ngao Bái bất ngờ mà trở tay không kịp, chúng ta mới có thể tiêu diệt đại nghiệp tranh bá của gã!

Hiếu Trang dứt lời, Tiêu Phong nhớ khi đó chàng đã không thể nói lên lời gì được, vì ngoài những lý luận đó của Hiếu Trang, Sách Ni và Trương Đình Ngọc cũng thay phiên nhau nói chàng mang trong mình dòng máu Tế Nhĩ Ha Lãng, từ khi ra đời đã có trách nhiệm hộ quốc, lại nữa chàng là con cháu bát kỳ, thân bất do kỷ, chàng phải tuân theo mệnh lệnh bề trên...  

Tiêu Phong nhớ lại cuộc hội thảo đó tới đây đưa mắt nhìn Cửu Dương.  Năm xưa Cửu Dương nổi danh trong giới võ lâm là người đức uy đều thịnh, mưu trí đầy đủ, thần tình cao thâm khó dò được, cho nên chiều nay Tiêu Phong đi tìm Cửu Dương hy vọng Cửu Dương có thể chỉ cho chàng một con đường sáng để đi.

Tiêu Phong bèn đem tất cả mọi việc nói lại cho Cửu Dương nghe, từ việc chàng buộc phải thành thân với Mẫn Mẫn ra sao cho đến bản danh sách trong tay Lâm Đan, bất kể là mưu lược hay chiến thuật gì của Hiếu Trang cũng đều kể cả ra.  

Tiêu Phong kể cho Cửu Dương nghe xong hồi hộp ngồi chờ cái đầu sáng suốt của Cửu Dương chỉ cho chàng một đường để đi nhưng Tiêu Phong chờ một hồi mà chỉ thấy Cửu Dương ngồi khoanh đôi tay, đầu Cửu Dương ngoảnh sang một bên nhìn ông lão chủ quán đang gói há cảo và xôi lá sen.

Tiêu Phong không biết Cửu Dương có nghe được lời chàng vừa nói không, nhưng chàng vẫn kiên nhẫn chờ, qua một lúc lâu sau, Tiêu Phong vẫn không nghe Cửu Dương nói gì với chàng, chàng bèn nén tiếng thở dài, tiếp tục rót rượu ra li, Tiêu Phong uống một hồi uống đến bình rượu thứ năm.  

Thật sự thì Cửu Dương đang suy nghĩ lời của Tiêu Phong, theo thói quen Cửu Dương thường hay ngoảnh đầu sang một bên để không bị ảnh hưởng bởi gương mặt và ánh nhìn của bất kỳ người nào đang thỉnh ý chàng.  Cửu Dương biết Tiêu Phong đang phiền não vì cuộc hôn nhân với Mẫn Mẫn nhưng đối với Cửu Dương chuyện này chẳng phải là chuyện trọng hệ tất yếu trong lúc này, trong bụng Cửu Dương đang trù trừ nghĩ đến hậu quả của việc lợi dụng binh lực của Trịnh Thành Công đánh quân đoàn của Ngao Bái, không biết trận đánh này sẽ dẫn đến một kết cục ra sao?  Điều lợi trước mắt là kho chứa nha phiến bị hủy, dân chúng sẽ không còn lâm vào cảnh nghiện ngập nữa nhưng người Anh đương nhiên sẽ lấy lý do kho thuốc bị hủy đó mà đòi triều đình đền bù tổn thất, tới chừng đó tuy là diệt được đám người Ngao Bái nhưng triều đình lại phải đối đầu với vô số tàu chiến và súng ống hiện đại đến từ không chỉ nước Anh mà còn nước Nga, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha...

Cửu Dương lại nghĩ tới tam mệnh đại thần, nhất là Ngao Bái, con người này, mặc dầu chàng chưa gặp bao giờ nhưng chàng không dám tin một người có thể nắm lấy triều can lâu như Ngao Bái lại là một người có thể dễ dàng đánh bại...  

Lại nói đến Tiêu Phong vừa uống rượu vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa chàng và Mẫn Mẫn, lan man một hồi không cầm lòng được chàng nhớ tới nữ thần y, cũng quán ăn này, chiếc bàn gỗ này, những chiếc ghế cũ kỹ, nụ cười và ánh mắt của nàng… Kỷ niệm lại ùa về thay phiên nhau hành hạ tâm trí chàng…  Với chàng, nữ thần y không giống các cô gái mà chàng quen ở kinh đô, mà là một kiểu con gái điển hình ở vùng sông nước miền Nam rất xinh đẹp khả ái, làn da trơn mượt, tánh tình giản dị, đôn hậu...  Tiêu Phong lại nghĩ tới người vợ sắp cưới của chàng, một cô gái mà bất kỳ người đàn ông nào vừa liếc mắt nhìn cũng phải bị mê hoặc bởi diện mạo quyến rũ của nàng nhưng chàng vẫn không có cách nào yêu nàng được.

-Các hạ nói thử xem - Tiêu Phong uống xong bình rượu thứ năm, lên tiếng hỏi Cửu Dương - Ta còn có đường nào rút khỏi cuộc hôn nhân này không?

Cửu Dương vẫn không nhìn Tiêu Phong, nhưng chàng không còn nhìn ông lão gói há cảo và xôi lá sen nữa mà đưa mắt nhìn một khoảng không vô vị.

Tiêu Phong thấy Cửu Dương cứ im lặng mãi, biết câu trả lời của Cửu Dương sẽ là thế nào.  Tiêu Phong thở dài đánh sượt nói:

-Ta bắt được tin binh mã của tam mệnh đại thần đã vào thành cả rồi, đây sẽ là chuyến vận chuyển thuốc phiện lớn nhất từ trước tới giờ.  Nếu như không kết nối với bộ tộc của Lâm Đan để lấy bản danh sách chúng ta chẳng còn cách nào để cứu bá tánh được nữa.

Cửu Dương vẫn câm như thóc.  Tiêu Phong nói xong vụt nâng li rượu lên tợp một hơi cạn sạch.

Đến lúc này Cửu Dương mới lên tiếng, lắc đầu cám cảnh:

-Ta cũng có nghe qua Mẫn Mẫn cách cách là hòn ngọc trên tay Lâm Đan.  Nếu mà ngươi cưới cô ấy thì đúng là phe ta coi như gặp lợi.  Bây giờ người ngoại quốc đang dốc sức để biến nơi này thành cái ổ nghiện ngập.  Cho nên chúng ta muốn tảo trừ nha phiến thì rất cần tới bản danh sách có tên Trịnh Chi Long.  Ta biết tâm tư của ngươi đã sớm hướng về Tân Nguyên cách cách mà bây giờ bị buộc phải thành thân với Mẫn Mẫn cách cách cho nên tối nay mượn rượu giải sầu.  Mà chẳng phải Tân Nguyên cách cách và Mẫn Mẫn cách cách hai người thân nhau như chị em ruột à?  Nếu mà Mẫn Mẫn cách cách không phản đối, thì sang năm ngươi rước thêm Tân Nguyên cách cách về làm trắc phúc tấn lại có làm sao?  Tự cổ những người đàn ông có tiền nhiều của ai nấy cũng đều tam thê tứ thiếp chẳng sao cả.  Huống chi đây chỉ là lập thêm nhị phòng.  Và trong tương lai không chừng ngoài hai người vợ đó ra ngươi còn lập thêm phòng tam hay phòng tứ gì nữa, chẳng qua chỉ là dựng thêm mấy căn phòng, và mua thêm vài người hầu kẻ hạ nữa thôi.  Nữ nhân ở trong thiên hạ này muốn theo ngươi có biết bao nhiêu, đếm không xuể được, ngươi không thích Mẫn Mẫn cách cách thì đi đường thấy nữ tử khác vừa mắt cứ đem về làm tiểu thiếp là xong, không vừa mắt cứ cưới để họ tranh sũng với Mẫn Mẫn cách cách cũng là một kế, như là tậu thêm đồ đạc về nhà để cản chân cô ấy vậy thôi, để tối tối mấy người đó cản ngươi không cho ngươi lên giường cô ấy ngủ.  Làm phận đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng to tát gì!  

Cửu Dương không ngừng pha trò, ông lão chủ quán nghe Cửu Dương nói đoạn cuối cùng ôm bụng cười bò nhưng Tiêu Phong không nhếch môi cười nổi.  Tiêu Phong liên tục rót rượu, sau mỗi chung rượu là gương mặt chàng càng lúc càng khó coi.  

Cửu Dương thấy Tiêu Phong buồn vì trong nhà sắp có nạn ung dịch mang tên Mẫn Mẫn nhưng ngoài nói vài câu chọc cho Tiêu Phong cười ra chàng chẳng biết phải nói lời gì để an ủi người đàn ông này.  Cửu Dương chỉ thấy tội cho Tân Nguyên, lần này Tân Nguyên phải chịu thiệt thòi.  Chẳng những chuyện hôn nhân đại sự của nàng bị hủy, nàng mất hết thảy mặt mũi, mà nàng lại còn bị chính người chị em thân thiết đoạt mất người chồng có địa vị không nhỏ trong triều đình.  Với Cửu Dương, Tân Nguyên là một người con gái tài sắc vẹn toàn.  Từng động thái của nàng, tất cả đều toát ra vẻ bản lĩnh pha lẫn cá tính, chàng rất khâm phục cái tánh tình cương nghị và lối sống vô cùng thực tế của nàng, nhưng ông trời lại khéo trêu người, khiến cho con đường tình duyên của nàng lận đận thế này.

Cửu Dương đang lan man nghĩ ngợi về Tân Nguyên chợt có tiếng nữ nhân lanh lảnh vang lên phía sau chàng:  
-Đừng mang thêm rượu đến cho ngài nữa!

Cửu Dương quay đầu nhìn, thấy một cô gái đứng sau lưng chàng từ bao giờ.  Ông lão chủ quán định đặt thêm một bình rượu nữa xuống bàn cho Tiêu Phong, nghe Hà Tử Lăng bảo liền vâng dạ rồi mang bình rượu rời đi.

Cửu Dương nhìn Hà Tử Lăng mà bụng chàng giật thon thót, từ trước tới giờ cho dù có cao thủ thâm tàng bất lộ cỡ nào thì xa vài chục trượng chàng vẫn có thể nghe được tiếng chân của họ, vậy mà cô gái này ở sát đằng sau lưng chàng, chàng lại không phát hiện ra sự hiện diện của nàng...

Cửu Dương lia mắt sang Tiêu Phong ngầm hỏi về Hà Tử Lăng nhưng Tiêu Phong không tỏ vẻ thắc mắc gì. Tiêu Phong thấy có chiếc bóng tiến lại đối diện chàng thì khẽ ngẩng đầu nhìn rồi cúi mặt xuống tiếp tục uống rượu.

Hà Tử Lăng khẽ gật đầu chào Cửu Dương, sau khi tự giới thiệu tên nàng với Cửu Dương, Hà Tử Lăng nói:
-Không biết danh tánh công tử thế nào?

Cửu Dương gật đầu chào đáp lễ Hà Tử Lăng, xong, chàng vẫn còn nghĩ đến bước chân đi quá nhẹ nhàng của nàng nên cân nhắc câu trả lời, Cửu Dương bèn bịa ra một cái tên sau đó nói:
-Từ nãy đến giờ hắn uống năm bình rượu rồi.

Hà Tử Lăng không để cho Cửu Dương lảng chuyện, nói:
-Chắc công tử phải là một người bạn rất thân của ngài nên mới không cần giữ lễ trước mặt ngài?  Hơn nữa tiểu nữ quen ngài bao năm biết ngài rất hiếm khi để người ta nhìn thấy mình say mèm như vầy.

Cửu Dương nghe Hà Tử Lăng bắt lỗi chàng không gọi Tiêu Phong bằng “ngài,” hất đầu về phía Tiêu Phong nói:
- Hắn vốn thích kết giao bằng hữu tứ phương cho nên chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện nghi thức cả, hồi ở Giang Nam hắn còn làm nhiều vụ vô phép vô tắc hơn thế này nữa kia.

- Thật vậy ư?
Hà Tử Lăng nhìn Cửu Dương không chớp.
Cửu Dương gật đầu.  Hà Tử Lăng nói:
- Nhưng cũng kỳ lạ thật, nếu như công tử quen ngài thân vậy, vậy sao tiểu nữ chưa từng thấy công tử lui tới phủ đệ của ngài?  Mà hai người đang nói chuyện gì mà ngài ấy buồn quá thể?  Đang bàn chuyện ngài ấy phải lấy Mẫn Mẫn cách cách à?

Hà Tử Lăng nói tới đây chợt sầm nét mặt.  

Từ trong đôi mắt Hà Tử Lăng toát ra một luồng sát khí khiến Cửu Dương lạnh gáy nhưng chàng vẫn mỉm cười với nàng, sau đó Cửu Dương kín đáo liếc nhìn dấu giày của Hà Tử Lăng, thấy đúng là mấy dấu giày in trên cát của Hà Tử Lăng đã bán đứng việc nàng không hề bó chân… Cửu Dương tự biết rằng việc chàng nghi ngờ là hoàn toàn có nguyên do…

Hà Tử Lăng thấy Cửu Dương chậm rãi trả lời những câu hỏi của nàng, lặp lại thêm một lần.  Cửu Dương còn chưa biết phải trả lời Hà Tử Lăng thế nào thì thật may cho chàng, Tiêu Phong kịp thời giải vây cho chàng.  Tiêu Phong chẳng cần phải nói gì cũng lấy được sự chú ý từ Hà Tử Lăng.  Chả là lúc bấy giờ Tiêu Phong say mèm nên chàng không còn dùng li để uống rượu nữa mà chàng cầm luôn cả bình rượu đưa lên rót vào miệng.  Hà Tử Lăng không chờ câu trả lời của Cửu Dương nữa, bước nhanh lại bên Tiêu Phong, giành lấy chiếc bình từ trong tay Tiêu Phong đặt chiếc bình ra khỏi tầm tay chàng.

- Ngài uống nhiều quá rồi, định say mèm mãi à? Say thì không phải cưới Mẫn Mẫn cách cách à?
Hà Tử Lăng nói.

Tiêu Phong gục đầu xuống bàn.  Hà Tử Lăng tiếp:
-Tiểu nữ biết ngài phải cưới người ngài không yêu thích nên mấy bữa nay tâm tình chán nản, nhưng nếu ngài không muốn cưới người con gái đó việc gì phải chịu cảnh ép hôn?  Ngài không yêu thì đi nói với Đài Nã phúc tấn không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa là xong, mắc gì phải tuân thủ theo yêu cầu của thái hoàng thái hậu để giúp triều đình xả xui chứ?

Cửu Dương thấy Tiêu Phong gục đầu xuống bàn biết Tiêu Phong đã ngủ rồi.  Hà Tử Lăng cũng biết Tiêu Phong chẳng nghe được lời của nàng nhưng vẫn tiếp tục nói với chàng:

-Tiểu nữ biết bề trên ép cưới, ngài lại không muốn kháng chỉ nhưng chẳng phải bấy lâu ở kinh thành ngài vang danh là một người thích làm cái gì thì làm cái nấy hay sao?  Ngài còn nhớ có lần chúng ta bên nhau ngài đã bảo nếu như sau này ngài không yêu một nữ nhân thì bất luận người con gái đó có địa vị gì trong cái xã hội này ngài cũng sẽ không bao giờ cưới?  Vì ngài không thích cái phong tục tập quán cổ hủ của người Á Đông!

-Hà tiểu thư không cần quá tức giận mà đem lửa vào lòng – Cửu Dương xua tay với Hà Tử Lăng nói - Đằng nào thì việc thành thân của hắn vẫn phải do hắn tự mình quyết định.  Biết đâu bây giờ hắn không ưa thích Mẫn Mẫn cách cách nhưng sau này hắn nảy sinh tình ý với cô ấy không dứt ra được thì sao?

Cửu Dương nói xong mỉm cười, Hà Tử Lăng nói:
-Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Sau khi Hà Tử Lăng cau mày tỏ vẻ không vui trước câu nói của Cửu Dương, nàng cũng đổi cách xưng hô với chàng, gằn giọng nói:
- Ta sẽ giúp ngài dứt khỏi cuộc hôn nhân này!

Cửu Dương im lặng, Hà Tử Lăng quay trở lại Tiêu Phong nói:
-Ngài không cần phải quá đau lòng, tiểu nữ sẽ tìm cách giúp ngài thoát khỏi người con gái này.

Hà Tử Lăng nói xong cảm thấy trong lòng nàng có hơi dễ chịu một chút, cặp chân mày giãn ra.  Nàng dùng đôi bàn tay bưng mặt Tiêu Phong lên, ngắm gương mặt đỏ lừ của chàng, hai mắt chàng nhắm nghiền.  Nàng dịu dàng sờ mấy ngón tay lên môi chàng và nói:

-Thật là tội, đang tương tư một người lại phải thành thân với người mình không ưa chút nào, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không công bằng từ lúc đầu nên tiểu nữ sẽ tìm cách giúp ngài.  

Đoạn quay sang Cửu Dương, Hà Tử Lăng nói:
-Vị công tử này, phiền công tử giúp tiểu nữ đưa ngài ấy về phủ Viễn, được chăng?

(còn tiếp)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.04.2019, 17:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 17.02.2019, 12:47
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Điểm: 3.67
Có bài mới  - Điểm: 5
Bán CC EcoGreenCity : Căn hộ 2716 - Tầng 27 -Tòa CT4.

Địa chỉ:  286 Nguyễn Xiển. Thanh Xuân. Hn.

+ Hướng ban công Tây Bắc. Cửa ra vào Đông Nam. Dt 75,16m2 thông thủy. Có 2 phòng ngủ. 2 vệ sinh, hướng ban công View nội khu không bị ồn.

+ Đã đầu tư thiết kế full nội thất, full đồ dùng căn hộ. Chỉ việc mang quần áo đến ở.

+ 3 điều hòa, nóng lạnh, lò vi sóng, tủ bếp điện, 2 tivi, 2 quạt cây điều khiển, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt, sofa, bàn ăn, 2 giường ngủ, đệm, Rèm 3 phòng, 2 tủ quần áo, bàn làm việc, tủ giầy, kệ tivi trang trí phòng khách và các thiết bị điện...

+ Giá 2,25 tỷ cả đồ.

Liên hệ chính chủ bán:Mr Hùng 079.316.6666 - 034.934.8888.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.04.2019, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.12.2011, 03:12
Bài viết: 429
Được thanks: 61 lần
Điểm: 48.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thanh triều ngoại sử II - THH - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hồi 35: Nâng chén tiêu sầu (trung)

Đã mấy ngày Tiêu Phong chán nản nên chẳng ăn hạt cơm nào, lại nữa tay chàng bị thương, chàng cũng dầm mưa ở Đông Hoa môn với nữ thần y và giờ thêm bảy tám bình rượu vào bụng nên mặc dù bọn nha hoàn trong phủ ưa đồn thổi rằng tướng quân của họ có mình đồng da sắt chàng cũng không tránh khỏi ngã bệnh.

Nửa đêm về sáng Tiêu Phong lên cơn sốt, nằm bất tỉnh trên giường, Hà Tử Lăng quỳ trên đôn xoa ngực giúp chàng.  Trong phòng còn có mấy a hoàn nữa, người bưng thau nước người cầm khăn... Sau khi thay mấy lượt khăn nóng đắp lên trán cho Tiêu Phong, Hà Tử Lăng bảo bọn a hoàn ra ngoài.  Trong phòng chỉ còn lại hai người, tất cả đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của Hà Tử Lăng.  Nàng ngồi im lìm trên chiếc ghế bên cạnh giường nhìn Tiêu Phong trong bóng đêm, nhớ lại nhiệm vụ của mình… mặc dầu nàng được người ta nhờ đi tìm hiểu từ chàng nhưng thật sự nàng cũng muốn biết tại sao chàng lại đồng ý lấy Mẫn Mẫn?  Một cô gái thân phận cao quý, vô cùng xinh đẹp, nhưng tánh tình lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc.  Nhất là cái tật ghen tuông quá đáng của Mẫn Mẫn, Hà Tử Lăng khẽ lắc đầu, mỗi lần Mẫn Mẫn đến phủ Viễn chơi không khi nào mà không gây sự hão huyền với bọn Hiểu Quân, đôi khi Mẫn Mẫn cầm lòng không đậu, trút giận một cách phi lý vào luôn cả nàng.  Một cô gái xấu nết như thế chẳng hiểu sao chàng lại đồng ý rước về làm tướng quân phu nhân cho được?  Mà Tân Nguyên xem chừng cũng cam phận?  Mọi rắc rối trong đó Hà Tử Lăng không biết có dính dáng gì đến chuyện tranh quyền đoạt vị hay không?

Hà Tử Lăng nghĩ tới đây thở mạnh một hơi, trong lòng nàng vô cùng buồn bã, nàng tự nghĩ bản thân nàng có gì không tốt đâu?  So với Mẫn Mẫn nàng duyên dáng mỹ lệ, lại hiền thục.  Hồi a mã nàng còn sống thân phận của nàng chẳng khác Mẫn Mẫn, thậm chí còn có phần cao hơn.  Tuy nhiên bây giờ gia cảnh sang trọng đó của nàng không tồn tại nữa rồi...  Càng nghĩ Hà Tử Lăng càng cảm thấy tủi phận bẽ bàng.  Tâm trạng của nàng lúc này cũng như hoa thạch nam trên đồng hoang Tô Cách Lan vẻ ngoài rạng rỡ song không che giấu được tâm hồn cô liêu, quạnh quẽ.

Tiếng nấc chực tuôn ra từ miệng Hà Tử Lăng, nàng e tiếng khóc của nàng sẽ đánh thức giấc ngủ của Tiêu Phong nên đưa tay bịt miệng.  Hà Tử Lăng rời giường đến ngồi trên sập.  Ở bên góc phải phòng ngủ của Tiêu Phong có đặt một tấm bình phong năm cánh, làm từ gỗ tử đàn, phần thân trang trí hình tứ linh, không còn là Thiên sơn tuyết liên.  Một chiếc sập đóng bằng gỗ đàn hương dựng cạnh tấm bình phong này.  Hà Tử Lăng ngồi trên sập lặng lẽ rơi lệ, chiếc váy lụa màu mỡ gà của nàng phủ xuống lưng chừng chân sập khẽ khàng lay động như một màn sương mỏng.

Cũng trong căn phòng này, trên chiếc sập này... Hà Tử Lăng nhớ nàng và chàng đã từng có một khoảng thời gian dài đối đãi nhau như vợ chồng.  Lúc trước, chàng chăm sóc nàng từng miếng ăn, giấc ngủ, không bao giờ làm việc gì phật ý nàng cả.  Nhưng từ sau khi chàng thọ thương trên Thiên sơn chàng đối với nàng đã giữ một khoảng cách nhất định.

Hà Tử Lăng lại tiếp tục rớt nước mắt, nàng thật tình không cam tâm buông bỏ mối quan hệ mà nàng từng hi vọng sẽ nở hoa, lòng nàng thật sự rất đau, cái cảm giác nàng không còn là nữ nhân được chàng yêu chiều nữa, được chàng ôm trọn vào lòng, cùng ăn cùng ở với chàng và cả ngàn việc làm khác nữa... thật khiến cho trái tim nàng tan vỡ.

Nhớ hồi trước chàng đã từng nói sẽ đưa nàng đi khắp các vùng đại giang nam bắc, khắp các nơi trong thiên hạ này.  “Làm quan để làm gì?” Đó là câu nói đầu môi của chàng, “ta sẽ cùng nàng đông lên Thiên sơn hạ xuống Giang Nam, tiêu dao mọi chân trời góc bể há chẳng khoái hoạt hơn sao?” Lời của chàng cả đời nàng cũng không quên...

Khi nàng gặp chàng lần đầu tiên, chàng đã giải vây cho nàng khỏi tên sơn tặc trong một ngôi chùa hoang.  Mười sáu năm, nàng vốn không hề tơ tưởng bóng hình nam nhân, chẳng biết hai chữ tương tư có nghĩa là gì.  Không ngờ chỉ trong một ngày nàng lại chết mê chết mệt chàng, chẳng hiểu vì sao từ lúc yêu chàng, nàng chẳng còn chút lý trí nào, cứ yêu đến mê muội.  Hai người quen được khoảng một năm nàng trao cho chàng tất cả.  Dù nàng biết, chàng chỉ coi nàng như hàng tá những người con gái khác từng đi qua cuộc đời chàng.  Có lúc nàng cảm thấy mình như một kỹ nữ không hơn không kém, là công cụ cho chàng thỏa mãn nhu cầu khi cần.  Có những ngày chàng chẳng đến gặp nàng, chẳng thèm đoái hoài khiến cho nàng rất buồn, và lòng tự ái bị tổn thương nhưng sau đó chỉ cần chàng cho người đến gọi là nàng lập tức đến phủ Viễn ngay...  

Hà Tử Lăng ngồi nhớ lại một ngày đầu xuân, hôm đó khí hậu thật trong lành dễ chịu.  Mây trắng trôi chầm chậm trên vòm trời xanh biếc.  Thời tiết quang đãng là lúc thích hợp để người ta dạo chơi ở Cảnh sơn.  Lúc đó nàng đang giám định đồ cổ trong Tụ Bảo Trai, nghe a hoàn Tiểu Khả của nàng vào báo chàng sắp đến nàng liền ra ngoài cửa.  Đã một tuần hai người không gặp mặt, Hà Tử Lăng vẫn còn nhớ cái cảm giác háo hức của nàng khi đó, nàng đứng ngoài cửa tiệm đồ cổ chẳng bao lâu thì tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, rồi một con ngựa có bộ lông màu đỏ rực như lửa phi nước kiệu tới.  Nàng ngắm con ngựa đẹp như được tả trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, còn chưa hoàn hồn, đã thấy mình ngồi vắt vẻo trên lưng con huyết hãn mã trân quý.  Tiêu Phong phóng xuống đất bế bổng nàng lên trong hai tay, đặt nàng ngồi lên yên ngựa xong chàng cũng tung mình lên theo, ngồi phía sau nàng, vòng đôi tay rắn chắc qua chiếc eo thon nhỏ của nàng nắm lấy cương ngựa.

Sau một tiếng tặc lưỡi của Tiêu Phong con ngựa lập tức rùng chân phóng thốc đi, hướng tới Vô Định hà.  Hà Tử Lăng chưa hề cưỡi con ngựa nào phi nhanh đến thế này, nàng cảm thấy như nàng đang bay, gió quất vô mặt nàng sắc như dao, khiến nàng phải nghiêng đầu rút vào ngực chàng.  Tiêu Phong đặt một nụ hôn lên trán nàng.  Hà Tử Lăng nhớ khi đó nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, chợt nàng liên tưởng đến hậu vận của nàng và chàng trong tương lai, hôm nay hai người ngồi cạnh nhau âu yếm thế này nhưng sau này sẽ phải chĩa giáo đối đầu nhau. Nàng mường tượng tới cảnh đó nên đương khi ngày lành cảnh đẹp bỗng dưng nàng muốn rơi lệ.

Tiêu Phong không hề hay biết những diễn biến trong lòng nàng lúc đó nên chàng lại đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng và mỉm cười.  Chàng cho ngựa chạy qua cầu Vô Định hà, lên đến Cảnh sơn, Tiêu Phong kéo sợi cương cho ngựa rẽ vào một khu rừng mọc đầy hoa đào trên Cảnh sơn, vừa cho ngựa đi chậm lại vừa hỏi nàng:

-Nàng có buồn không?  Xin lỗi nàng, mấy ngày qua ta có nhiều chuyện cần phải giải quyết trong sở quân cơ nên không có thời gian đến gặp nàng.

Tiêu Phong dứt lời thì một làn gió nổi lên, khiến cho các cánh đào rơi lả tả khắp nơi.  Cảnh tượng năm đó như hiện ra trong đầu Hà Tử Lăng, nàng đã đưa mắt ngắm những cánh hoa màu hồng phấn múa may theo cơn gió xuân.  Mỗi một cánh hoa trông cứ như một vũ công, lúc thì nhảy múa uyển chuyển, chao lượn trái phải, lúc thì đảo lên lướt xuống và đôi khi còn xoáy tròn  như một đào hát đang múa hông, trông vô cùng yêu kiều, xinh đẹp không thể tả bằng lời.  Nhưng chỉ được một lát thôi sau đó tất cả các vũ công đều đáp xuống đất, tự nhiên Hà Tử Lăng liên tưởng đến vận mệnh của con người, đời người ngắn ngủi làm sao, con người may mắn lắm có thể sống được đến bảy mươi năm là dương thế kết thúc.  

Hà Tử Lăng nhớ khi đó nàng buồn rầu chép miệng:
-Mấy cách hoa đó thật bi ai quá – Nàng thở dài bảo chàng – Chúng vốn không muốn lìa cành mà gió không cho chúng được tiếp tục tồn tại.

Tiêu Phong im lặng, vẻ như chàng không nghe được lời vừa rồi của nàng, chàng ghìm cương cho ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn, phóng xuống đất rồi cẩn thận đỡ nàng.  Tiêu Phong bỏ cho con ngựa thong dong gặm cỏ quanh rừng.  Hà Tử Lăng vừa đi bên chàng vừa đan mấy ngón tay nàng vào tay chàng.

- Ngài nghĩ thử xem – Hà Tử Lăng vẫn nhìn những cách hoa đào trên đất nói - Con người sống trên thế gian này có khác gì những cách hoa đâu, nhiều lắm cũng chỉ sống được năm mươi mấy sáu mươi năm, trải qua bao nhiêu vật đổi sao dời, tranh đấu, truy cầu, rốt cuộc cũng có lưu lại được gì.  Danh lợi chẳng khác gì mây trôi gió thoảng, con người khi sinh ra đời không mang theo gì đến, chết không mang đi được.  Chi bằng chúng ta nên tùy duyên đối diện, sống một cuộc sống nước chảy mây trôi có phải tốt hơn không?  

Tiêu Phong nghe Hà Tử Lăng nói dừng chân, chàng ngồi xuống một bãi cỏ bên dưới một gốc đào lũa, kéo tay nàng để nàng ngồi trong lòng chàng rồi hỏi nàng:
-Hôm nay nàng gặp phải chuyện gì khiến nàng không vui à?

Hà Tử Lăng nhớ khi đó trong lòng nàng tâm sự trùng trùng, nhưng nàng chối biến, cười đáp lời chàng:
-Tiểu nữ có gì buồn đâu, chỉ là chứng kiến nhiều cánh hoa đào đang rơi, thấy các tán cây thưa dần nên tức cảnh sinh tình vậy thôi.

Tiêu Phong vuốt tóc Hà Tử Lăng, nàng xoay mình lại quàng hai chân nàng quanh hông chàng, ngồi đối diện chàng và tiếp tục nói:
- Mỗi lần ra khỏi kinh thành, tiểu nữ nhìn cảnh trời cao đất rộng thế này, là tiểu nữ luôn cảm thấy mình quá nhỏ nhoi, tiểu nữ biết ngài có cơ hội đi đó đây, thấy chân trời góc biển, không biết ngài có cảm giác ra sao?
- Cũng như nàng vậy thôi – Tiêu Phong cười nói - Thiên địa bao la vô cùng, đúng là so với trời đất con người chúng ta rất nhỏ nhoi.

Hà Tử Lăng gật đầu:
- Ước gì tiểu nữ cũng được như ngài đi xem khắp nơi?
Tiêu Phong lại cười:
-Đến khi tam mệnh đại thần không còn quấy nhiễu triều can nữa ta sẽ đưa nàng đi.
- Ngài và Ngao Bái đều là hai trọng thần đương triều – Hà Tử Lăng suy nghĩ một chút nói -Một người là phụ nội, một là phụ ngoại, ai cũng có tầm quan trọng nhất định, phải đấu tranh một mất một còn sao?

Nói rồi không chờ Tiêu Phong trả lời câu hỏi của nàng, Hà Tử Lăng tiếp:
-Tiểu nữ có nghe một câu chuyện kể về Đức Phật Thích Ca.  Năm xưa, Đức Phật Thích Ca vốn là một vị thái tử, từ nhỏ sống trong cảnh nhung lụa, vinh hoa phú quý hưởng không hết được, lại nữa ngài cũng được dạy dỗ kỹ càng, ngoài tinh thông văn võ ngài còn thông thuộc kinh điển Bà la môn.  Dù sống trong cảnh nhung lụa nhưng ngài vẫn luôn cảm thấy bất an trước những cảnh sinh lão bệnh tử của đời người.  Ngài luôn cảm thấy mạng người sao quá bấp bênh, không bệnh rồi tử thì cả ngày sống trong cảnh phiền não, chẳng ung dung tự tại như những nhà sư được.  Vì vậy cho nên có một đêm, sau khi từ giả vợ con, ngài ra lệnh mã phu đưa ngài ra khỏi hoàng cung, xuống tóc xuất gia.  Ngài đã cởi áo mão, vàng vòng châu báu nhờ mã phu mang về.  Từ đó ngài bước hẳn vào con đường xuất gia cầu đạo.  Dưới cây bồ đề ngài đã ngộ giác sinh tử đời người ngắn ngủi, sống nay chết mai chẳng ai hay được, tính mệnh muôn loài vốn dĩ mong manh cho nên ngài đã khuyên các tỳ kheo sống một cuộc đời ý nghĩa.  Có những hài tử xấu số chưa kịp mở mắt đã lìa đời.  Lại có những bệnh nhân tuy tuổi còn rất trẻ nhưng cũng vĩnh viễn ra đi, bởi một căn bệnh hiểm nghèo hay một tai nạn bất ngờ nào đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi chết rồi lại trở về cát bụi.  Mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh vọng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.

Hà Tử Lăng nói rồi nhìn sâu vào mắt Tiêu Phong đợi chờ, nàng thấy chàng cũng nhìn vào mắt nàng, không biết chàng có đang nghi ngờ thân phận của nàng?  

Hà Tử Lăng còn đang lo lắng trong lòng, Tiêu Phong gật đầu nói:
-Ta hiểu ý nàng, Tử Lăng.  Đúng là đời người sinh hữu hạn, tử bất kỳ, cái chết đến với vạn vật vào những lúc bất ngờ nhất, và vòng xoáy nghiệt ngã của sự tranh quyền đoạt vị trong cung lại càng đưa ta đến gần ngày đó hơn, nhưng dầu muốn dầu không, ta cũng đã bị cuốn vào trong cuộc chiến mãnh liệt đó rồi, không thể nào buông bỏ để rời đi cùng nàng.

Hà Tử Lăng nhớ sau đó nàng không biết nên dùng lý do gì để tiếp tục khuyên chàng, vì chàng đã tiếp tục nói với nàng hiện thời trong triều, Ngao Bái đã tạo ra một bối cảnh cực kỳ phức tạp, Ngao Bái ỷ vào bản thân là một trong bốn đại thần có công khai quốc, nên đã lập ra bè phái khống chế hoàn triều.  Chàng nói nếu như bây giờ chàng từ quan, thì trong triều hiện đang chia thành hai quẻ, thượng - hạ sẽ không còn cân bằng được nữa.  Quẻ thượng nghĩa là những người theo Thuận Trị lúc đó, lên án những kẻ độc quyền đang thực hành bá đạo khiến cho lòng dân oán thán...  Còn quẻ hạ, đương nhiên là những người phục tùng tam mệnh đại thần, vì tư lợi đã gây cho muôn dân biết bao phẫn nộ.  Khang Hi tuổi còn quá nhỏ nên không thể nắm thực quyền được.  Hiếu Trang cũng không có cách nào ngăn được sự lộng hành của tam mệnh đại thần, đời sống của dân chúng vì vậy vô cùng gian nan.  Lại nữa trong vòng mấy năm gần đây tệ nạn nha phiến không ngừng khuếch tán khắp kinh đô, đâu đâu cũng có đầy rẫy những thanh thiếu niên sa vào con đường nghiện ngập.  Mà dòng họ của chàng nhiều đời đều làm quan cho triều Thanh, đã có không ít người hy sinh cho những cuộc tranh giành quyền thống trị thiên hạ như thế này.  Năm xưa cha chàng đã theo Hoàng Thái Cực chống lại thế lực của Đa Nhĩ Cổn, bây giờ chàng cũng sẽ làm theo ông giúp Khang Hi lấy lại binh quyền từ tay Ngao Bái.  Tôn phò ấu chúa, vạch tội tham nhũng, trừng trị những kẻ vơ vét ngân khố và thanh trừ nha phiến chính là những lý tưởng của chàng.  Nên chàng không thể vì tình cảm riêng tư với nàng mà từ quan rời khỏi kinh thành bỏ lại Hiếu Trang phải một mình đối mặt với cả một thế lực của tam mệnh đại thần...

-Nhưng nàng an tâm – Tiêu Phong nói - Từ đây cho tới ngày ấu chúa tự nắm binh quyền sẽ không bao xa, tới chừng đó ta sẽ từ quan rồi cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi.

Hà Tử Lăng nhớ lại sau khi Tiêu Phong nói với nàng câu đó nàng đã nhìn chàng bằng ánh mắt ngờ vực, khoảng thời gian đó quả tình hai người quen nhau chỉ vỏn vẹn một năm, nàng vốn không biết chàng đối với nàng vô tình hay hữu ý đây, đang đùa chơi hay là nghiêm túc?  Nàng không biết chàng đến với nàng có phải vì một lý do hứng thú nhất thời nào đó hay chính là định tâm từ trái tim?  Từ cổ đối với đàn ông phụ nữ chẳng qua chỉ là những tấm bình phong dùng để trang trí trong nhà hay nói tệ hơn nữa là những món đồ tiêu khiển.   Sự ân cần của chàng đối với nàng có phải là sự ân cần của một người đàn ông tìm một người đàn bà khi muốn được giải tỏa?  Sẽ mãi mãi dừng lại ở mức độ đó chứ không phải vô hạn định?  Hà Tử Lăng nghĩ đến những câu trả lời vừa rồi của Tiêu Phong, chàng vốn không thuộc loại người sẵn sàng hy sinh danh vọng và tiền đồ chỉ vì một nữ nhân, bởi quyền lực đã sớm hóa thành một phần trong cuộc đời chàng, kiếp này khó lòng rời xa nó được.  Nàng biết bất kỳ cô gái nào có dùng lời gì khuyên chàng, chàng cũng sẽ không bao giờ rút khỏi cuộc tranh đoạt vương quyền.  Hà Tử Lăng lại nghĩ đến những ước mơ của nàng, nàng mơ những điều đơn giản lắm, một mái nhà, một người đàn ông yêu thương nàng và những đứa trẻ, hằng ngày nàng sẽ giặt giũ may vá cho gia đình nhỏ của nàng.  Còn chàng?  Quá nhiều tham vọng, quá nhiều toan tính.  Thêm vào đó trong tay chàng nếu muốn có thể sở hữu rất nhiều đàn bà.  Hà Tử Lăng ước gì lúc đó nàng sáng suốt hơn, đáng ra nàng không nên ôm ấp một chút hi vọng nào về chàng.

Nhưng năm đó nàng đang đắm chìm giữa những cảm xúc yêu đương, không tài nào dứt khỏi chàng được.  Bởi lần đầu gặp mặt, trái tim nàng đã dành trọn cho chàng rồi.  Nếu không phải là chàng, nàng chẳng muốn lấy ai khác.  Chàng phong trần, điềm tĩnh, khiến nàng thấy rất cuốn hút.  Đó là kiểu đàn ông nàng thích.

- Ngài có chắc là không lâu hay không? – Hà Tử Lăng nheo mắt nhìn Tiêu Phong nói - Tiểu nữ chỉ e khi ngày đó tới, hoàng thượng có thể tự tay nắm lấy binh quyền rồi, lúc đó tiểu nữ đã trở thành một bà cụ già, không biết có còn đủ sức đứng được nữa hay không chứ nói gì du ngoạn.

Tiêu Phong ồ lên một tiếng, trả lời nàng:
- Xem chừng nàng không tin vào bản lĩnh của bản tướng quân rồi.  Được rồi, nếu nàng sợ mai này không đi lại được, thì ngay bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng xem.  
-Ngài muốn chứng minh cho tiểu nữ xem gì đây?
-Thì ngay bây giờ ta đưa nàng đi…
Tiêu Phong nói tới đây ngưng lại một chút.

Hà Tử Lăng bắt gặp nụ cười bí hiểm trên môi Tiêu Phong, lập tức hai má nàng đỏ lên, nàng cũng thấy ánh mắt của chàng chuyển từ mắt nàng, chầm chậm xuống môi và cổ nàng, rồi xuống thấp hơn...  Hà Tử Lăng nhớ nàng đã lườm chàng một cú sắc như dao, khi đôi môi chàng vờn lên vành tai nàng và nói sẽ đưa nàng đến một nơi… rất xa.  Hai chữ “thiên đường” rót vào tai Hà Tử Lăng, khiến cho lồng ngực nàng căng lên, lại thêm âm thanh hít vào thở ra của chàng khi nói hai từ đó cực kỳ gợi cảm.

Hà Tử Lăng không thể quên cái cảm giác rạo rực trong người nàng lúc đó.  Từ trước tới giờ, chưa từng có ai có thể dùng lời nói tác động đến nàng mãnh liệt như chàng, chỉ có mình chàng làm được, chẳng những bằng lời nói, mà chàng có thể tác động đến nàng chỉ đơn giản bằng một ánh nhìn, những tiếng thở trầm thấp gợi tình, và nàng không sao từ chối chàng.  Có phải vì vẻ ngoài lịch lãm của chàng?  Sự giàu có, hay là quyền lực, tiền đồ của chàng?  Nàng không thể hiểu nổi.

Giọng nói của Tiêu Phong cũng cực kỳ trầm ấm khiến cho nhịp tim Hà Tử Lăng lúc đó nhảy điên loạn, nàng cứ liên tục cảm thấy rạo rực ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể dưới sự quan sát chăm chú của chàng.  Nàng hoàn toàn chìm nghỉm trong cái nhìn như đang dán vào những nơi thầm kín nhất trên thân thể nàng.

(còn tiếp)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Alandney và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.