Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 03.04.2019, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 119
Được thanks: 627 lần
Điểm: 48.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 73
Chương 243: Đại kết cục (thượng)

Tư Đồ Hàn bị xử trí, Tư Đồ Thiên rất hả hê, dường như đã thấy ngôi vị hoàng đế đang ở trước mắt. nhưng trước đó trải qua sự kiện của Triệu Khả Nhân, hắn đã biết, hắn có thể ngồi lên vị trí cao cao tại thượng kia hay không, hoàn toàn là nhìn vào phụ hoàng của mình. Nếu phụ hoàng của mình hài lòng, vậy hắn thì có thể ngồi vị trí đó, nhưng nếu phụ hoàng không hài lòng, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi lên vị trí đó, cho dù biểu hiện của hắn tốt hơn, cũng không hữu dụng. Bởi vì tất cả quyền lực đều nắm giữ trên tay phụ hoàng.

Khi đó, Tư Đồ Thiên đã biết, nếu muốn lên ngôi vị hoàng đế, kẻ địch lớn nhất, trừ Tư Đồ Hàn ra, chính là phụ hoàng của mình. Vì vậy hắn bắt đầu có kế hoạch, một kế hoạch có thể làm cho hắn nhanh chóng đi lên địa vị cao nhất. Nhưng mà, chuyện này, hắn lại không thương lượng với mẫu hậu của mình, bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn nói, mẫu hậu nhất định sẽ phản đối. Cho nên hắn âm thầm tiến hành.

Ngay cả khi biết Tần Y Miểu sảy thai, hắn cũng không có thời gian trấn an. Mặc dù đây là nhi tử đầu tiên của hắn, nhưng không có gì quan trọng hơn so với ngôi vị hoàng đế, chỉ cần chờ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, muốn có bao nhiêu hài tử cũng được!

Tư Đồ Thiên chờ đợi cơ hội thích hợp, hiện tại cho dù là Tần quốc công, hay là Lâm Uy đều đứng về phía hắn, ngay cả Ngự Lâm quân trong hoàng cung cũng phần lớn là người của hắn. Chỉ cần chờ đợi cơ hội thích hợp, hắn sẽ khiến phụ hoàng viết chiếu thư truyền ngôi, đến lúc đó, hắn chính là hoàng thượng danh chính ngôn thuận.

Chỉ là, hắn cũng sẽ không bạc đãi phụ hoàng, cho dù xảy ra chuyện gì, thì cũng là phụ hoàng của hắn. Hắn sẽ khiến phụ hoàng hảo hảo là một Thái thượng hoàng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người.

Tư Đồ Thiên đã chờ đợi thật lâu, rốt cuộc đã tới cơ hội. Hắn tính toán nhân lúc ngày đại thọ Thái hậu hành động. Bởi vì trong ngày hôm đó, tính cảnh giác của mọi người sẽ giảm xuống, hơn nữa thủ vệ trong hoàng cung cũng sẽ buông lỏng.

Cuối cùng đã tới đại thọ của Thái hậu, trong Húc vương phủ, tất cả mọi người đang chuẩn bị giúp hai vị chủ tử vào cung chúc thọ.

“Vật nhỏ, sợ là tối hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.” Sau khi hai người chuẩn bị xong, Tư Đồ Húc mở miệng dặn dò, “Cho nên, nhớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không được để Cầm Hương, Thi Hương và Họa Hương rời khỏi nàng.”

“Húc, chàng cứ yên tâm!” Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Ta biết rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn, yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc mình. Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?”

Tư Đồ Húc gật đầu một cái, “Không sai, cũng đã sắp xếp xong xuôi, vị trí Thái tử Tư Đồ Thiên đại khái chỉ đến hôm nay mà thôi.”

“Húc, qua hôm nay, tất cả mọi chuyện cũng kết thúc.” Triệu Khả Nhiên thở dài, “Về sau, chúng ta sẽ sống cuộc sống yên tĩnh rồi.”

“Yên tâm.” Giọng nói Tư Đồ Húc rất kiên định, “Ta nhất định sẽ cho nàng tôn địa vị quý nhất, còn cuộc sống như  nàng mong muốn.”

Triệu Khả Nhiên cười nhìn Tư Đồ Húc, cũng không có mở miệng. Bởi vì nàng tin tưởng Tư Đồ Húc, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ nói được làm được.

Rất nhanh, hai người cũng đã chuẩn bị xong, đi tới cửa đại môn. Mà Cầm Hương, Thi Hương và Họa Hương, cũng đã đợi ở cửa. Thi Hương đỡ Triệu Khả Nhiên lên xe, lúc tất cả mọi người không nhìn thấy, hai người nháy mắt một cái.

Rất nhanh, xe liền hướng hoàng cung lên đường. Bởi vì hôm nay là đại thọ của Thái hậu, cho nên trong hoàng cung xe tới xe đi. Người lui tới nối liền không dứt, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười.

Vào hoàng cung, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên phải tách ra. Tư Đồ Húc phải đến Bàn Long điện thỉnh an Tư Đồ Lăng Chí, mà trong trường hợp đó Triệu Khả Nhiên nên đến trong nội cung Thái hậu, thỉnh an Thái hậu.

Mãi cho đến buổi tối, thọ yến mới bắt đầu, hai vợ chồng mới gặp mặt. ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

Thọ yến bắt đầu, ở trung tâm đã dàn dựng vũ đài. Phía trước vũ đài, đã dọn xong bàn ghế, chính giữa chính là chỗ ngồi của Tư Đồ Lăng Chí, mà chỗ ngồi hai bên còn lại là Thái hậu và hoàng hậu. Mà những vương gia khác cũng nhất nhất ngồi xuống. Mà tất cả người hoàng thất ngồi sau lưng, mới đến chỗ ngồi các vị đại thần.

Triệu Khả Nhiên chú ý tới, hôm nay người đến tham gia thọ yến thật sự không ít! Tổ phụ của nàng đại biểu phủ Trấn Bắc Hầu đến, mà cùng đi với ông còn có chính thê Tiêu Linh và Thế tử hiện tại Triệu Khả Phong. Mà phụ thân của mình và nhị thúc cũng tới tham gia, chỉ là chỗ ngồi tương đối xa mà thôi.

Khi Triệu Khả Nhiên nhìn đến mẫu thân của mình, vẫn nhịn không được chau mày. Sắc mặt của mẫu thân không phải rất tốt, chắc là vì chuyện của Triệu Khả Nhân mà hao tổn tinh thần! Hiện tại mặc dù Triệu Khả Nhân không chết, nhưng lại giống như ngồi tù, cả đời bị giam trong một tiểu viện. Mẫu thân rất đau lòng đi!

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên không nhịn được cười châm chọc.

Thọ yến sắp bắt đầu, Tư Đồ Lăng Chí đứng lên, mở miệng nói, “Hôm nay là thọ yến Thái hậu, nhân cơ hội này, trẫm muốn cùng các vị ái khanh tụ họp, cùng nhau ăn mừng đại thọ của Thái hậu.”

“Chúc Thái hậu vạn thọ vô cương.” Tư Đồ Lăng Chí vừa dứt lời, mọi người lập tức đứng lên, cùng mở miệng chúc mừng.

“Các vị không cần đa lễ.” Hôm nay Thái hậu thoạt nhìn rất vui mừng, mặt vẫn mỉm cười, “Chủ vị ngồi xuống đi!”

Mọi người rất nhanh ngồi xuống, Tư Đồ Lăng Chí ra lệnh một tiếng, thọ yến lập tức bắt đầu.

Thọ yến bắt đầu, trên đài biểu diễn cũng bắt đầu. Nhưng lực chú ý của Triệu Khả Nhiên cũng không bị hấp dẫn trên đài biểu diễn. Bởi vì hôm nay nàng đã biết xảy ra chuyện, nếu lúc này còn có thể xem biểu diễn, vậy nàng thật sự chính là quá bình tĩnh.

“Húc, Tư Đồ Thiên chuẩn bị động thủ trong thọ yến, phải không?” Triệu Khả Nhiên nhỏ giọng hỏi thăm Tư Đồ Húc bên cạnh, “Vậy hắn chuẩn bị lúc nào ra tay?”

“Hắn nhất định sẽ động thủ trong thọ yến, chỉ là rốt cuộc là lúc nào thì, ta cũng không rõ ràng lắm.” Tư Đồ Húc trả lời, “Nhưng nàng cứ yên tâm, tất cả đều đã an bài thỏa đáng, hôm nay Tư Đồ Thiên tuyệt đối sẽ không thành công.”

Triệu Khả Nhiên nhìn hoàng hậu hiện tại vẫn còn lờ mờ không biết, mở miệng thở dài, “Cả đời này hoàng hậu làm nhiều việc như vậy, chính là vì Tư Đồ Thiên. Nhưng không ngờ, vào lúc mấu chốt nhất, Tư Đồ Thiên cũng giấu diếm hoàng hậu, một mình bắt đầu hành động. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn thật sự quá ngây thơ, cho nên nhất định sẽ thất bại.”

“Không có gì đáng tiếc.” Tư Đồ Húc mở miệng nói, “Hoàng hậu thật sự làm rất nhiều, nhưng nàng trừ vì Tư Đồ Thiên ra, sao lại không phải vì mình chứ? Nếu không, sao nàng lại làm ra chuyện thương tổn tới nhi tử của mình?”

“Thôi, chuyện giữa mẫu tử bọn họ, chúng ta cũng không cần quản.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, “Chỉ là, không nghĩ tới buổi tối hôm nay lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

“Được rồi, một lát nữa nếu có chuyện xảy ra, nàng nhất định phải chăm sóc thật tốt mình, biết không?”

Tư Đồ Húc nhìn bụng đã sáu tháng Triệu Khả Nhiên, kiên nhẫn dặn dò. Thật ra thì nếu có thể, hắn căn bản cũng không muốn Triệu Khả Nhiên tới tham gia thọ yến hôm nay, chỉ là bởi vì không cưỡng được nàng, cho nên mới phải đồng ý.

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, thọ yến tiếp tục tiến hành.

Biểu diễn lien tiếp diễn ra, mọi người như cũ lờ mờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn còn chuyên chú xem biểu diễn.

Triệu Khả Nhiên thấy hoàng hậu an vị ở bên cạnh hoàng thượng, khóe miệng mang theo nụ cười. Đúng vậy, bây giờ trong lòng nàng rất vui mừng! Bởi vì trước đó không lâu, nàng mới vừa vặn trợ giúp nhi tử của mình diệt trừ một chướng ngại, chỉ là đáng tiếc, nhi tử của nàng cũng không có nhạy bén như nàng, cư nhiên lựa chọn phương thức như thế, quả thật chính là lãng phí khổ tâm của nàng.

Triệu Khả Nhiên quay đầu, lại nhìn Vân quý phi ngồi ở dưới hoàng hậu. Hôm nay Vân quý phi ăn mặc rất mộc mạc, hơn nữa sắc mặt xem ra có chút tiều tụy, hoàn toàn không thấy được xuân phong hả hê, hăng hái như trước kia. Cũng là, nàng cũng chỉ có một nhi tử như vậy rồi, hiện tại không chỉ bị phế trừ tước vị, hơn nữa còn bị đày tới thủ Hoàng lăng. Không chỉ có như thế, vì chuyện này, hoàng thượng cũng bắt đầu xa lánh nàng. Nàng lập tức liền mất đi khả năng dựa vào nhi tử và trượng phu, cho nên sắc mặt dĩ nhiên là không tốt.

Nhưng mà, có một việc, ngược lại ngoài ý liệu Triệu Khả Nhiên, đó chính là thọ yến hôm nay, Tần Y Miểu cũng tới, hơn nữa đoan trang ngồi ở bên cạnh Tư Đồ Thiên, nhìn cao quý hào phóng. Cho dù ai cũng nhìn không ra nữ nhân này vừa mới sinh non không lâu mà thôi.

Lúc Triệu Khả Nhiên còn đang quan sát mọi người xung quanh, trên đài biểu diễn không biết lúc nào đã ngưng. Tư Đồ Lăng Chí cau mày, nhìn thấy biểu diễn đã dừng lại, mở miệng quát lớn, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao biểu diễn lại ngừng, biểu diễn hôm nay rốt cuộc là người nào an bài?” ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

“Phụ hoàng bớt giận.” Tư Đồ Thiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước mặt mở miệng nói, “Phụ hoàng không cần gấp gáp, chẳng qua nhi thần chỉ có một ít lời muốn nói với phụ hoàng, cho nên mới cho biểu diễn dừng một chút. Chờ khi phụ tử chúng ta nói xong, biểu diễn tự nhiên sẽ tiếp tục.”

Thấy được bộ dáng Tư Đồ Thiên, Tư Đồ Lăng Chí không nhịn được mở miệng nói, “Có chuyện gì muốn nói, chờ sau khi thọ yến kết thúc hãy nói đi! Hiện tại là thọ yến của Thái hậu, ai cũng không thể quấy nhiễu nhã hứng của Thái hậu.”

“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện rất quan trọng phải nói, đợi không được thọ yến kết thúc.” Nghe Tư Đồ Lăng Chí quát lớn, Tư Đồ Thiên tuyệt không lùi bước, ngược lại là tiếp tục mở miệng nói, “Chỉ cần phụ hoàng nguyện ý nghe nhi tử nói hết, nhi tử tự nhiên sẽ khiến thọ yến tiếp tục. Nhưng nếu phụ hoàng không muốn nghe, vậy thọ yến hôm nay chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục rồi.”

“Tên nghịch tử này, ngươi muốn uy hiếp trẫm, phải không?” Nghe Tư Đồ Thiên nói lời đại nghịch bất đạo như thế, Tư Đồ Lăng Chí giận tím mặt, “Ngươi muốn tạo phản sao?”

Mà hoàng hậu nhìn thấy tình trạng như vậy, không biết vì sao sao trong lòng đột nhiên thoáng qua một dự cảm chẳng lành, nàng vội vã mở miệng quát lớn, “Thiên nhi, con đang làm gì, còn không mau nói xin lỗi với phụ hoàng, sau đó trở lại chỗ ngồi.”

Hoàng hậu vừa nói chuyện, vừa không ngừng nháy mắt Tư Đồ Thiên, ý bảo Tư Đồ Thiên nên dừng lại.

Nhưng đối với ám hiệu của hoàng hậu, Tư Đồ Thiên dường như không nhìn thấy, hắn thi lễ với  Tư Đồ Lăng Chí ngồi trên chủ vị, mở miệng nói, “Phụ hoàng, mấy năm nay, người cũng cực khổ. Hiện tại nhi tử đã trưởng thành, có thể vì người chia sẻ, cho nên gánh nặng triều đình, vẫn là giao cho nhi tử đi! Phụ hoàng, người cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Tư Đồ Thiên vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, tất cả mọi người không nghĩ tới vào lúc này Thái tử lại có thể làm ra chuyện như soán vị này. Nhưng cho dù trong lòng khiếp sợ, nhưng ai cũng không dám mở miệng, rất sợ nếu lúc này mở miệng nói sẽ gậy họa vào thân.

“Ngươi đây là muốn tạo phản phải không?” Nghe Tư Đồ Thiên nói, Tư Đồ Lăng Chí ngược lại tỉnh táo, “Ngươi muốn soán vị sao?”

“Phụ hoàng, người nói như vậy thật sự khó nghe.” Tư Đồ Thiên cười đến xuân phong hả hê, “Nhi thần nào dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Chỉ là, phụ hoàng, người đã cực khổ nhiều năm như vậy, nên là lúc nghỉ ngơi một chút. Hãy để cho nhi tử vì người tiếp tục vất vả đi! Sau này người nên sống một sống nhàn nhã!”

“Thiên nhi, rốt cuộc con đang làm gì?” Tư Đồ Lăng Chí còn chưa mở lời, hoàng hậu đã không nhịn được mở miệng trách cứ, “Bây giờ con lập tức xin lỗi phụ hoàng của ccon, thỉnh cầu người tha thứ.”

Hiện tại trong lòng hoàng hậu rất cấp bách, nếu như đến lúc này, nàng còn không biết Tư Đồ Thiên muốn làm gì, vậy thì thật sự ngu ngốc. Nhưng cũng bởi vì biết, nàng mới cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nàng và hoàng thượng làm phu thê nhiều năm, hoàng thượng có tính tình như thế nào, trong lòng của nàng rất rõ ràng. Thấy được dáng vẻ không có một chút ngoài ý muốn của hoàng thượng, lòng của nàng càng thêm luống cuống, dường như chuyện đã thoát khỏi bàn tay của nàng.

Nhất là chuyện này, từ đầu đến cuối nàng đều không biết, điều này không khỏi làm cho nàng càng thêm hoảng loạn. Hơn nữa dưới tình huống như bây giờ, Thiên nhi căn bản vẫn chưa có năng lực như thế, có thể ép hoàng thượng thoái vị.

“Mẫu hậu, người cũng không cần lên tiếng.” Tư Đồ Thiên ngăn cản hoàng hậu tiếp tục khuyên, “Chuyện ngày hôm nay, dù thế nào nhi thần cũng sẽ không thối lui. Còn nữa, cho dù hôm nay nhi tử nhượng bộ, về sau cũng sẽ vĩnh viễn vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Nếu nói như vậy, nhi thần không bằng đánh cuộc một lần!”

“Xem ra ngươi vẫn một mực không chịu giác ngộ!” Tư Đồ Lăng Chí lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thiên, “Hôm nay ngươi làm ra chuyện như vậy, về sau, ngươi sẽ không còn là nhi tử của trẫm nữa.”

“Phụ hoàng, người cần gì phải cố chấp như vậy?” Tư Đồ Thiên làm bộ thở dài một cái, “Người nên biết, hiện tại người có năng lực nhận lấy ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có nhi thần. Dù sao sớm muộn người cũng muốn truyền ngôi cho nhi thần, không bằng thừa dịp cơ hội hôm nay truyền ngôi là được, sau này người có thể nhẹ nhõm tự tại một chút.”

“Vậy nếu trẫm không đồng ý thì sao?” Tư Đồ Lăng Chí mở miệng nói, “Vậy ngươi định làm như thế nào? Là muốn giết trẫm sao? Ngươi có bản lĩnh này sao?”

“Phụ hoàng, người không nên xem thường nhi thần.” Tư Đồ Thiên mở miệng cười nói, “Hôm nay nhi thần dám làm ra chuyện này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tốt tất cả. Còn nữa, phụ hoàng, người cứ yên tâm, nhi thần không phải loại người giết cha, nhi thần tuyệt đối sẽ cho người cuộc sống nhàn nhã.” ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

“Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ hậu nhân ở sau lưng mắng ngươi sao?” Tư Đồ Lăng Chí lạnh lùng mở miệng nói, “Ngươi không sợ người đời sau biết ngươi là một người vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu sao?”

“Điều này, phụ hoàng người không cần lo lắng.” Tư Đồ Thiên hả hê mở miệng nói, “Từ xưa tới nay, Thành Hoàng bại khấu. Đến lúc đó nhi thần làm hoàng thượng, trên sách sử tự nhiên sẽ viết, là nhi thần văn thao võ lược, phụ hoàng chủ động nhường ngôi cho nhi thần. Đến lúc đó, trên sách sử, tuyệt đối sẽ không có một câu nói xấu nhi thần.”

“Xem ra hôm nay ngươi nhất định phải làm được!” Tròng mắt Tư Đồ Lăng Chí hơi híp lại, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sang lạnh, “Vậy nếu hôm nay trẫm không đồng ý thì sao? Ngươi có thể làm gì?”

“Phụ hoàng, người cần gì phải cố chấp như vậy?” Tư Đồ Thiên làm bộ thở dài một cái, “Hôm nay nếu nhi thần dám làm chuyện như vậy, vậy khẳng định đã nắm chắc hoàn toàn. Phụ hoàng, người mà người thương yêu nhất chính là nhi tử Tư Đồ Húc đi! Người cũng không muốn bởi vì quyết định của người, mà hại hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?”

Ai cũng không có chú ý tới, khi Tư Đồ Thiên nói ra câu nói kia, trong mắt Thi Hương sau lưng Triệu Khả Nhiên thoáng qua một đạo ánh lạnh.

Nghe Tư Đồ Thiên nói, đáy mắt lạnh lẽo của Tư Đồ Lăng Chí càng ngày càng sâu, “Ngươi đang uy hiếp trẫm!”

“Phụ hoàng, người nói sai rồi.” Tư Đồ Thiên cười lắc đầu, “Từ xưa tới nay kẻ thành chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể thành công, sử dụng thủ đoạn gì căn bản cũng không quan trọng. Quá trình vĩnh viễn không quan trọng, quan trọng là kết quả.”

“Ngươi khẳng định ngươi có thể thành công?” Tư Đồ Lăng Chí mở miệng, “Ngươi sẽ không sợ sẽ vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?”

“Ha ha ha, phụ hoàng, người đang nói đùa sao?” Tư Đồ Thiên cười đến cuồng vọng, “Hôm nay nhi thần dám làm ra chuyện như vậy, dĩ nhiên là đã suy tính qua, tuyệt đối sẽ không thất bại. Cho nên, phụ hoàng, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, người nên nhanh chóng viết chiếu thư truyền ngôi đ!”

Ánh mắt của Tư Đồ Lăng Chí nhìn Tư Đồ Thiên tràn đầy lạnh lẽo, tựa như đang nhìn một người chết. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, vẻ mặt của hắn cũng không có một tia hốt hoảng, thậm chí không có một tia ngoài ý muốn.

Nhìn Tư Đồ Lăng Chí như vậy, không biết vì sao, từ trong đáy lòng hoàng hậu xông ra một dự cảm chẳng lành, giống như, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Nghĩ đến đây khả năng này, trong lòng hoàng hậu không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nàng vội vã mở miệng, “Thiên nhi, rốt cuộc con đang làm gì! Đây là phụ hoàng của ngươi! Sao con có thể đại nghịch bất đạo như vậy? Bây giờ con quay đầu lại vẫn còn kịp, phụ hoàng con sẽ không trách con.”

Hoàng hậu nói một phen, hoàn toàn suy nghĩ cho Tư Đồ Thiên, nhưng Tư Đồ Thiên nghe, lại tựa như hoàng hậu đang thiên vị trượng phu của mình.

“Mẫu hậu, người không cần nói nữa, cho dù người nói thế nào cũng được, nhi thần cũng sẽ không quay đầu.” Giọng nói Tư Đồ Thiên rất kiên định, “Đây là cơ hội duy nhất của nhi thần. Nếu hôm nay không thành công, sau này nhi thần sẽ vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Nhi thần biết người yêu phụ hoàng, nhưng nhi thần là nhi tử của người! Người không thể chỉ nghĩ cho phụ hoàng! Người cũng phải suy nghĩ vì nhi thần một chút!”

Nghe Tư Đồ Thiên nói, hoàng hậu cau mày, nếu có thể, nàng thật muốn xem rốt cuộc nhi tử của mình đang suy nghĩ gì. Nàng nói nhiều như vậy, đâu phải vì hoàng thượng! Này hoàn toàn đều là vì hắn. Chẳng lẽ hắn không phát hiện tình huống bây giờ rất cổ quái sao?

Nhìn tình huống như thế, trong lòng hoàng hậu nóng nảy, tuy nhiên một chút biện pháp cũng không có.

“Xem ra ngươi đã không còn thuốc cứu chữa.” Tư Đồ Lăng Chí lắc đầu một cái, thở dài nói, “Ngươi đã cố ý như thế, vậy cũng đừng trách trẫm lòng dạ độc ác.”

“Phụ hoàng, xem ra cho tới bây giờ, người vẫn còn chưa rõ tình huống!” Tư Đồ Thiên la to một tiếng, “Tất cả đều ra ngoài cho bổn điện.”

Tư Đồ Thiên ra lệnh một tiếng, từ bốn phương tám hướng xông ra từng nhóm Ngự Lâm quân mang đao, bao vây mọi người. Các đại thần ngồi một chỗ đều bị sợ đến mất ba hồn bảy vía. Nhưng lại không có người nào dám chạy khỏi chỗ ngồi. Đao kiếm không có mắt, đối với bọn hắn mà nói, cho dù ai làm hoàng đế, vậy cũng là chuyện của hoàng gia. Nếu mình vì chuyện như vậy mà bồi thêm tính mạng, vậy thì quá uổng phí rồi.

“Phụ hoàng, người nên nhanh chóng viết chiếu thư nhường ngôi đi!” Tư Đồ Thiên mở miệng nói, “Thế cục hiện tại đã nằm trong lòng bàn tay của nhi thần, bất kể như thế nào, hôm nay người cũng phải viết, nếu đã như vậy, tại sao không nhanh viết xuống?”

“Ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể bức bách trẫm sao?” Tư Đồ Lăng Chí mở miệng nói, “Nếu là như vậy, ngươi thật sự quá khinh thường trẫm rồi.”

“Phụ hoàng, nhi thần biết người không sợ.” Tư Đồ Thiên mở miệng cười, “Nhưng mà, chẳng lẽ người cũng không lo lắng cho nhi tử mà người thương yêu nhất sao?”

Tư Đồ Thiên phất tay, rất nhanh, có một người gác đao lên cổ Tư Đồ Húc. Nhưng, dù đối mặt với đao gác ở trên cổ mình, sắc mặt Tư Đồ Húc cũng không có một chút biến hóa, trấn định nhìn tất cả xảy ra trước mắt, giống như một người đang xem kịch. Không chỉ có như thế, ngay cả Triệu Khả Nhiên bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ phản ứng.

Tư Đồ Thiên mở miệng cười nói, “Phụ hoàng, người thương yêu tam đệ như vậy, tin tưởng nhất định không muốn Tam đệ bị tổn thương gì, bằng không Tiêu quý phi đã qua đời nhìn thấy, sợ rằng sẽ rất đau lòng!”

“Phanh…”

Nghe Tư Đồ Thiên nhắc tới Tiêu Tiểu Tiểu, Tư Đồ Lăng Chí tức giận giơ tay lên đập bể bình rượu xuống đất, “Câm miệng, tên nghịch tử, ngươi không có tư cách nhắc tới Tiểu Tiểu.” ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

Nghe được lời như vậy, trong mắt hoàng hậu thoáng qua một tia hận ý. Tiêu Tiểu Tiểu, lại là Tiêu Tiểu Tiểu, tại sao trong lòng của ngươi cũng chỉ có Tiêu Tiểu Tiểu chứ? Nàng ta đã chết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể quên được nàng.

Đối với hành động của Tư Đồ Lăng Chí, Tư Đồ Thiên ngược lại sợ hết hồn, chỉ là, hắn biết mình là thành công rồi, “Phụ hoàng cần gì tức giận! Người phải muốn tam đệ an toàn, vậy thì biết nên làm sao mới đúng!”

“Trẫm tuyệt đối sẽ không viết chiếu thư truyền ngôi.” Vẻ mặt Tư Đồ Lăng Chí  trở nên nguội lạnh, “Hơn nữa, trẫm tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: HNRTV, Phuongphuong57500, Una, dao bac ha, hatrang221, pelovecf, tamanh1908, xinmayco
     

Có bài mới 15.04.2019, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 119
Được thanks: 627 lần
Điểm: 48.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 74
Chương 244: Đại kết cục (hạ)

“Phụ hoàng, xem ra người thật sự cố chấp!” Tư Đồ Thiên mở miệng cười, nhưng giọng nói thì âm lãnh, “Nếu ở trong lòng phụ hoàng ngay cả tam đệ cũng không quan trọng như vậy, nhi thần cũng không khách khí.”

Tư Đồ Thiên hạ lệnh, “Chặt một cánh tay của Tư Đồ Húc xuống cho bổn điện.”

Tư Đồ Thiên quyết định không nói nữa, hắn muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho phụ hoàng thấy, nếu không nguyện ý thỏa hiệp, vậy hắn tuyệt đối cũng không xuống tay lưu tình. Cho dù là huynh đệ ruột, hắn cũng có thể xuống tay.

“Không được, Thiên nhi, con không nên một mực không chịu giác ngộ như vậy.” Thái hậu vẫn luôn nhìn tất cả không nhịn được mở miệng, “Thiên nhi, Húc nhi là đệ đệ ruột của con! Con không thể tổn thương hắn!"

“Thái hậu, tôn nhi không muốn, chỉ là nếu phụ hoàng không nghe tôn nhi, vậy tôn nhi cũng chỉ lựa chọn thủ đoạn đặc biệt.” Đáy mắt Tư Đồ Thiên thoáng qua một tia hung ác, “Người cũng không cần khuyên tôn nhi, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôn nhi muốn lấy được chiểu thư truyền ngôi của phụ hoàng viết.”

“Thiên nhi, con…” Nghe Tư Đồ Thiên nói, Thái hậu tức giận công tâm, căn bản là nói không ra lời.

“Các ngươi lập tức cho động thủ bổn điện.” Tư Đồ Thiên tàn khốc ra lệnh, “Bổn điện cũng muốn xem một chút, ở trong lòng phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn, hay là mạng của tam đệ quan trọng hơn.”

Nhưng mà, khiến cho Tư Đồ Thiên không nghĩ tới, cho dù hắn đã hạ lệnh, nhưng người gác đao trên cổ Tư Đồ Húc, cũng không nhúc nhích, giống như không nghe được mệnh lệnh của hắn.

Thấy cảnh tượng như vậy, Tư Đồ Thiên nóng nảy, “Các ngươi đang làm gì? Không nghe bổn điện ra lệnh sao? Các ngươi không muốn sống nữa phải không?”

“Bọn họ cũng vì muốn sống, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Lúc Tư Đồ Thiên còn không biết xảy ra chuyện gì, Tư Đồ Lăng Chí lại lên tiếng, “Ngươi thật sự cho là tất cả chuyện ngươi làm, trẫm hoàn toàn không biết sao? Động tác của ngươi lớn như vậy, nếu trẫm không hề có một chút cảm giác nào, trẫm có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy sao.”

“Phụ hoàng, người…” Tư Đồ Thiên trợn tròn mắt, che giấu ánh mắt không dám tin, “Người vẫn luôn biết, người vẫn luôn âm thầm theo dõi ta phải không?”

“Đúng vậy.” Tư Đồ Lăng Chí đứng lên, trong mắt tràn đầy thất vọng, “Trẫm luôn biết, chỉ là không có mở miệng mà thôi, trẫm chính là muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi sẽ đi đến đâu. Nếu ngươi nguyện ý tỉnh ngộ, trẫm sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ, thậm chí ngay cả đệ đệ ruột của ngươi ngươi cũng muốn xuống tay.”

“Đi ra đi!” Tư Đồ Lăng Chí cũng không để ý tới phản ứng của Tư Đồ Thiên, mà trực tiếp kêu một tiếng bên trong đám người.

Rất nhanh, Tần quốc công Tần Diệu Chí liền từ trong đám người đi ra, thi lễ với Tư Đồ Lăng Chí, mở miệng nói, “Hồi bẩm hoàng thượng, tất cả Ngự Lâm quân tạo phản trong cung toàn bộ đã thanh trừ sạch sẽ. Binh mã trong tay Lâm Uy, thần cũng đã thu trở lại, hiện tại Lâm Uy đã ở trong thiên lao, chỉ chờ hoàng thượng xử lý. Còn nữa, Lâm vương phủ cũng đã bị bao vây, một người ở bên trong cũng không trốn thoát. Chỉ chờ hoàng thượng xử lý.”

Nghe Tần Diệu Chí hồi báo, Tư Đồ Lăng Chí hài lòng gật đầu một cái, “Tốt lắm, Tần ái khanh, ngươi lui qua một bên đi!”

Tần Diệu Chí thi lễ, liền đứng qua một bên. @dien@dan@le@quy@don@

“Người đâu, bắt tên nghịch tử này lại cho trẫm.”

Tư Đồ Lăng Chí ra lệnh một tiếng, tất cả Ngự Lâm quân toàn bộ trở về vị trí cũ, hơn nữa rất nhanh có người tiến lên bắt giữ Tư Đồ Thiên, hơn nữa đè hắn quỳ trên mặt đất.

Từ lúc Tư Đồ Thiên nhìn thấy Tần Diệu Chí đi ra, là hắn biết mình đã thua. Hắn dùng ánh mắt thù hận nhìn Tần Diệu Chí, mở miệng hỏi, “Tại sao, tại sao ngươi muốn phản bội bổn điện?”

Đối mặt với chất vấn của Tư Đồ Thiên, Tần Diệu Chí ngay cả đầu cũng không cúi xuống, trực tiếp trả lời, “Lão phu chỉ làm đúng bổn phận thần tử mà thôi. Chủ tử của  lão phu cũng chỉ có một, đó chính là đương kim hoàng thượng.”

“Ha ha ha…” Nghe Tần Diệu Chí nói, trong mắt Tư Đồ Thiên tràn đầy cuồng loạn, “Không ngờ, trong khoảng thời gian này ta lên kế hoạch nhiều như vậy, kết quả, ở trong mắt của của ngươi  chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta thật đúng là ngu! Cư nhiên cho là ngươi sẽ giúp ta.”

“Vậy đã nói rõ căn bản ngươi cũng không hiểu rõ lão phu.” Tần Diệu Chí mở miệng nói, “Lão phu không phải người như vậy.”

“Chẳng lẽ, ngươi không lo lắng cho nữ nhi của ngươi sao?” Tư Đồ Thiên mở miệng nói, “Ngươi đừng quên, nữ nhi của ngươi là chính phi của ta. Ta rơi đài, nàng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu.”

“Điểm này không nhọc ngươi phí tâm.” Tần Diệu Chí lạnh lùng mở miệng nói, “Hoàng thượng đã đồng ý lão phu. Nữ nhi của lão phu sẽ không bị bất kỳ dính líu, hơn nữa, tương lai, lão phu sẽ vì nàng chọn một người trong sạch.”

Tần Y Miểu nhìn tất cả diễn ra, nàng không biết mình nên làm gì mới phải. Cho dù là Thái tử mưu phản, hay là phụ thân phản bội, nàng đều chẳng hay biết gì. Nhưng nàng cũng biết, lúc này, cái gì nàng cũng không làm được. Hơn nữa trong lòng nàng rất rõ ràng, sợ rằng khí số của Thái tử đã hết. Chỉ là, cũng may, phụ thân của mình đã vì mình tính tốt đường lui.

“Ngươi…” Nghe Tần Diệu Chí nói, Tư Đồ Thiên muốn xông lên phía trước, nhưng bị Ngự Lâm quân áp chế, cho nên căn bản không có cách nào nhúc nhích.

“Tư Đồ Thiên, ngươi dĩ hạ phạm thượng, lại còn muốn truyền ngôi, coi như ngươi là nhi tử của trẫm, trẫm tuyệt đối cũng không cho phép nhân nhượng.” Tư Đồ Lăng Chí mở miệng nói, “Người tới, giải tên nghịch tử này đến đại lao Hình bộ, không có sự cho phép của trẫm, ai cũng không được phép gặp hắn.”

“Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng nhẹ nhàng tha thứ.” Mắt thấy nhi tử của mình bị áp xuống, hoàng hậu cũng không ngồi yên nữa, lập tức quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu cạnh, “Hoàng thượng, Thiên nhi chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, hắn không phải cố ý, người tạm tha cho hắn lần này đi! Dù là phế vị trí Thái tử của hắn cũng được, nô tì chỉ cầu người có thể tha cho hắn một mạng mà thôi.”

Trong lòng hoàng hậu rõ ràng, lần này tội tạo phản của Tư Đồ Thiên là tội lớn, theo luật lệ mà nói, đây chính là tội chặt đầu. Hiện tại nàng cũng không cầu xin cái gì, chỉ cầu có thể bảo vệ mạng của  hắn. Chỉ cần mạnh còn ở đó, vậy là được rồi. Hiện tại nàng đã không còn lợi thế gì, nàng cũng không còn nhà mẹ ở phía sau dựa dẫm. Nàng biết, bây giờ thật sự thua. Cho nên hiện tại nàng cũng không cầu xin cái gì, chỉ cầu có thể giữ được mạng của nhi tử mà thôi.

“Không cần nói nữa, hoàng hậu, trở lại chỗ ngồi của ngươi.” Tư Đồ Lăng Chí lạnh lùng mở miệng nói, “Những chuyện này không đến lượt ngươi có thể hỏi. Đây là chuyện trong triều đình, đừng quên, hậu cung không được can chính.”

“Hoàng thượng, nô tì cái gì cũng không biết.” Nước mắt hoàng hậu không ngừng chảy ra ngoài, “Nô tì biết, lần này việc Thiên nhi làm đích xác là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn cũng là nhi tử của nô tì và hoàng thượng! Hoàng thượng, nô tì cái gì cũng không cầu xin, chỉ hi vọng hoàng thượng có thể cho nô tì một cam kết mà thôi, đó chính là tha cho Thiên nhi một mạng.”

“Hoàng hậu…”  Thấy dáng vẻ hoàng hậu, Tư Đồ Lăng Chí loáng thoáng cũng có tức giận.

“Hoàng nhi!” Ngay cả Thái hậu cũng không nhìn được, mở miệng nói, “Cho dù nói thế nào cũng được, Thiên nhi cũng là con của con! Hoàng hậu chỉ là sốt ruột bảo hộ nhi tử mà thôi. Hơn nữa, yêu cầu của nàng cũng không phải quá đáng, con nên đồng ý với nàng!”

Mặc dù Thái hậu đối với hành động đại nghịch bất đạo của Tư Đồ Thiên cũng cảm thấy tức giận, nhưng mặc kệ nói thế nào, Thiên nhi cũng là cháu của bà, bà cũng không muốn Thiên nhi xảy ra chuyện gì, cho nên cũng mở miệng xin tha.

Nghe Thái hậu cầu xin tha thứ, Tư Đồ Lăng Chí ngược lại thật là khó xử. Thật ra thì hiện tại hắn căn bản cũng không biết nên xử trí Tư Đồ Thiên như thế nào. Nhưng dù sao cũng là nhi tử của mình, hắn cũng không muốn muốn mạng của hắn. Nhưng mà, hắn không muốn bị hoàng hậu bức bách cam kết như vậy.

“Hoàng thượng…” Hoàng hậu bi thương nhìn Tư Đồ Lăng Chí, chờ hắn cam kết.

“Ha ha ha…”

Trong không khí nặng nề như vậy, đột nhiên truyền ra một tràn tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy động lòng người, có thể thấy được chủ nhân của tiếng cười thật sự động lòng cười, nhưng mà, cười trong cảnh tượng như vậy, lại có vẻ rất đột ngột. Mọi người theo nguồn gốc tiếng cười nhìn sang, lại phát hiện, người phát ra tiếng cười lại là Húc vương phi. @dien@dan@le@quy@don@

Mọi người nhìn Triệu Khả Nhiên trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, không có ai biết rốt cuộc nàng đang cười cái gì. Chỉ có Tư Đồ Húc bên cạnh nàng vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rõ thê tử của mình, cho dù nàng làm chuyện gì, cũng nhất định có nguyên nhân của nàng, mình chỉ cần tin tưởng nàng là dược.

“Húc vương phi, rốt cuộc ngươi đang cười cái gì?” Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, hoàng hậu cảm thấy, nàng đang nhạo báng mình, nhất là tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, cho nên giọng của nàng cũng tràn đầy hỏa khí, “Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy bộ dáng này của bổn cung rất đáng cười sao?”

Nghe hoàng hậu nói, tất cả mọi người vì Triệu Khả Nhiên đổ mồ hôi lạnh, bởi vì xác thực, vào lúc này nàng phát ra tiếng cười, thật sự không thích hợp. Cho dù hiện tại nàng có thai, cũng không thể ỷ sủng mà kiêu như vậy!

Nhìn thấy sự thay dổi trong ánh mắt của mọi người, Triệu Khả Nhiên lại cười trả lời, “Đúng vậy! Ta chính là cảm thấy dáng vẻ bây giờ của hoàng hậu rất đáng cười, cho nên mới cười, không được sao?”

Nghe câu trả lời như vậy, mọi người thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù Thái tử tạo phản thất bại, sau lưng hoàng hậu đã không còn chỗ dựa, nhưng dù sao nàng vẫn là hoàng hậu! Tại sao Húc vương phi lớn mật như vậy, dám ở trong trường hợp như vậy nói ra.

“Khả Nhiên, con đang nói cái gì!” Ngay cả Tư Đồ Lăng Chí cũng không nhịn được chau mày, “Còn không mau xin lỗi mẫu hậu.”

Tư Đồ Lăng Chí cũng không phải muốn giúp hoàng hậu, hắn làm vậy chỉ vì Triệu Khả Nhiên,cho dù nói thế nào cũng được, hoàng hậu là trưởng bối, nàng lại ở trong trường hợp này, nói ra lời như vậy, đó chính là không tôn kính trưởng bối, như vậy tương lai nàng lên vị trí hoàng hậu, chuyện này sẽ trở thành vết bẩn.

Thái hậu cũng bất mãn nhìn Triệu Khả Nhiên. Cho tới nay, bà đều cho rằng cháu dâu này là một người hiểu chuyện, nhưng không ngờ trong trường hợp này lại có thể làm ra hành động như vậy.

Hoàng hậu vốn dĩ muốn phát tác, nhưng bởi vì Tư Đồ Lăng Chí nói, nhịn xuống, chờ Triệu Khả Nhiên nói xin lỗi.

Nhưng Triệu Khả Nhiên cũng không nghe theo Tư Đồ Lăng Chí nói nói xin lỗi, mà đứng dậy, thi lễ, mở miệng nói, “Phụ hoàng, hoàng hậu không phải rất lo lắng cho Thái tử sao? Nếu nàng lo lắng cho Thái tử như vậy, vậy thần tức ngược lại có một biện pháp.”

Tư Đồ Húc vẫn theo bên cạnh Triệu Khả Nhiên, một câu cũng không nói, bởi vì hắn tin tưởng thê tử mình sẽ xử lý tốt tất cả.

“Cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Lăng Chí sửng sốt một chút, “Con đang nói cái gì. Chuyện này không phải việc con có thể quản.”

“Ha ha, phụ hoàng cần gì phải gấp gáp?” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Người nghe thần tức nói trước, sau đó ra quyết định không tốt sao? Nếu hoàng hậu lo lắng cho Thái tử như vậy, vậy không bằng để cho nàng và Thái tử cùng nhau vào đại lao không phải tốt hơn sao? Nói như vậy, nàng cũng không cần lo lắng!”

Triệu Khả Nhiên vừa nói ra, mọi người xôn xao, ánh mắt nhìn nàng giống như là thấy quái vật. Nói cái gì chứ! Để hoàng hậu và Thái tử cùng vào đại lao, mặc dù Thái tử tạo phản, nhưng hoàng hậu không có! Húc vương phi điên rồi phải không.

“Triệu Khả Nhiên, ngươi đừng nghĩ là ngươi có thai, bổn cung không dám động tới ngươi.” Hoàng hậu giận dữ, “Hiện tại bổn cung vẫn là hoàng hậu, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, Bổn cung tùy thời đều có thể xử trí ngươi.”

“Hừ!” Triệu Khả Nhiên cười lạnh một tiếng, “Đúng vậy! Bây giờ ngươi vẫn còn là hoàng hậu, nhưng rất nhanh sẽ không phải.”

“Khả Nhiên.” Ngay cả Tư Đồ Lăng Chí cũng nghe không nổi nữa, “Rốt cuộc con đang làm gì? Còn không lui xuống đi.”

“Phụ hoàng, nếu hôm nay thần tức đứng dậy, cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Hôm nay thần tức cả gan, xin phụ hoàng lấy lại công đạo cho một người.”

“Cái gì?” Tư Đồ Lăng Chí căn bản không biết rốt cuộc Triệu Khả Nhiên diễn tuồng gì, “Rốt cuộc con muốn làm gì?”

“Phụ hoàng, có lẽ người đã quên!” Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Năm đó nguyên nhân mẫu phi qua đời, cũng bởi vì thân thể thật sự là quá kém, bệnh qua đời. Hơn nữa, bệnh của nàng cũng vì trước có người bỏ hồng hoa vào trong đồ ăn của nàng.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, ánh mắt của Tư Đồ Lăng Chí tràn đầy phức tạp, bởi vì tất cả hắn đều nhớ, phải nói nhớ rất rõ ràng, chưa từng quên.

“Triệu Khả Nhiên, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên nhắc tới chuyện năm đó, hoàng hậu nóng nảy, “Tiêu Tiểu Tiểu đã chết, ngươi muốn ở chỗ này nói gì? Tại sao ngươi muốn đào ra chuyện xưa mà nói.” @dien@dan@le@quy@don@

“Hoàng hậu, ngươi nóng nảy sao?” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng lên cười lạnh, “Cũng phải, ngươi chột dạ, cho nên mới gấp gáp như vậy!”

“Ngươi nói gì, bổn cung một câu cũng nghe không hiểu.” Hoàng hậu tránh né ánh mắt Triệu Khả Nhiên.

Mà Tư Đồ Lăng Chí thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi.

“Khả Nhiên, con không cần nói nữa.” Thấy Triệu Khả Nhiên nhắc tới chuyện năm đó, Thái hậu cũng mở miệng ngăn lại, “Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, tại sao con còn phải moi ra nói, khiến cho tâm tình mọi người không tốt chứ?”

Thái hậu nhìn Triệu Khả Nhiên trong mắt tràn đầy trách cứ. Sự kiện năm đó, bà cũng là người chứng kiến, tuy nhiên không có mở miệng. Hơn nữa chuyện đã nhiều năm như vậy, bà thật sự không muốn nhắc lại nữa.

“Thái hậu, chuyện năm đó người cũng rõ ràng, nhưng người không nói ra.” Triệu Khả Nhiên nhìn Thái hậu ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, “Người biết rõ ràng lại không mở miệng, người cũng là đồng lõa.”

“Mẫu hậu, người biết những thứ gì?” Tư Đồ Lăng Chí mở miệng hỏi tới, “Chuyện năm đó người biết tất cả, rốt cuộc là người nào làm hại Tiểu Tiểu, người nói di!”

Nghe Tư Đồ Lăng Chí chất vấn, Thái hậu tránh né ánh mắt của hắn, chính là không nói câu nào.

Thấy Thái hậu không muốn trả lời vấn đề của mình, Tư Đồ Lăng Chí nhìn Triệu Khả Nhiên, “Khả Nhiên, con biết, nếu con biết, vậy thì nói cho trẫm, rốt cuộc là người nào  hại Tiểu Tiểu.”

“Phụ hoàng, nếu người muốn biết, cần gì phải hỏi thần tức chứ?” Triệu Khả Nhiên cười nhìn hoàng hậu mở miệng nói, “Trong lòng hoàng hậu nên rõ ràng hơn mới đúng!”

“Bổn cung không biết, bổn cung cái gì cũng không biết.”

“Ha ha. Hoàng hậu, lúc ngươi nửa đêm tỉnh mộng, không biết có phải mơ thấy mẫu phi hay không?” Khóe miệng Triệu Khả Nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, “Ngươi có nhìn thấy nàng tìm ngươi đòi mạng hay không?”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi không được nói bậy.” Hoàng hậu cảm thấy một cỗ ý lạnh, nhưng trong miệng vẫn không muốn khuất phục, “Bổn cung không có làm gì, cho dù hiện tại Tiêu Tiểu Tiểu đứng ở trước mặt bổn cung, bổn cung cũng không sợ.”

“Thật sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, “Cũng dược, mặc dù ta muốn lấy lại công đạo cho mẫu phi, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng dược, ta cũng không phải bản thân nàng, ngươi đã tưởng niệm mẫu phi như vậy, vậy hãy để cho mẫu phi đối chất với người.”

Triệu Khả Nhiên vừa nói ra, mọi người càng thêm giật mình không thôi.

Nhưng Triệu Khả Nhiên cũng không để ý tới mọi người, chỉ mở miệng cười, “Mẫu phi, người đã tránh né nhiều năm như vậy, người vẫn còn muốn trốn tránh sao? Nếu người đã biết là ai hại người, người nên vì mình đòi lại công đạo! Hơn nữa, hoàng hậu cũng nói, nàng muốn đối mặt trực tiếp với người!”

Một viên đá tạo nên ngàn đợt sóng, mọi người khiếp sợ nhìn Triệu Khả Nhiên. Mà Tư Đồ Lăng Chí nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong mắt mừng như điên. Lời Khả Nhiên nói có ý gì, chẳng lẽ Tiểu Tiểu còn chưa chết.

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Thi Hương đứng dậy. Nàng đi dến phìa trước, tiếp đó từ từ lột mặt nạ da người trên mặt xuống, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nhất thời hiện ra trước mắt mọi người.

Thấy Thi Hương đi ra, trong nháy mắt, trong mắt Tư Đồ Húc thoáng qua một tia sáng tỏ. Hắn vẫn cảm thấy vật nhỏ tựa hồ đang âm thầm mưu tính chuyện gì, thì ra là chuyện này!

“Mẫu phi, đây là chuyện của người, chúng ta làm tiểu bối cũng không tham dự.” Nói xong, Triệu Khả Nhiên liền lui sang một bên, Tư Đồ Húc đi bên cạnh nàng, đỡ nàng.

“Tiểu Tiểu, là nàng sao? Thật sự là nàng sao?” Tư Đồ Lăng Chí không nhịn được trong lòng mừng như điên, rất nhanh liền đi tới bên cạnh Tiêu Tiểu Tiểu, kéo nàng vào trong ngực, “Nàng... nàng không có chết, cảm tạ ông trời, nàng còn sống, nàng còn sống.”

“Hoàng thượng!” Tiêu Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đẩy Tư Đồ Lăng Chí ra, trong giọng nói không có một tia phập phồng, “Hoàng thượng, hôm nay ta chỉ muốn kết thúc chuyện năm đó mà thôi.”

Nhìn Tiêu Tiểu Tiểu lạnh nhạt, Tư Đồ Lăng Chí cảm thấy không biết làm sao, “Ta... ta…”

“Tiêu Tiểu Tiểu, ngươi tiện nhân này.”

Hoàng hậu mới bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ đã tỉnh táo. Nàng xông lên, muốn tập kích Tiêu Tiểu Tiểu. Tuy nhiên bị Tư Đồ Lăng Chí một cước đá văng ra. Ngự Lâm quân rất nhanh cũng khôi phục lại, lập tức tiến lên bắt giữ hoàng hậu. @dien@dan@le@quy@don@

Tiêu Tiểu Tiểu nhẹ nhàng tránh thoát Tư Đồ Lăng Chí, đi tới trước mặt hoàng hậu, mở miệng hỏi, “Năm đó chính là ngươi hại ta, phải không?”

“Không sai, chính là ta làm, vậy thì thế nào?” Trong mắt Hoàng hậu tràn đầy điên cuồng, “Ta chính là muốn ngươi chết, muốn ngươi cả đời cũng không thể sinh con.”

“Tại sao, tại sao ngươi muốn hại ta như vậy?” Trong giọng nói Tiêu Tiểu Tiểu không có một tia  hận ý, chỉ là đơn thuần khó hiểu. Lúc mới bắt đầu, thật sự nàng rất hận hoàng hậu, thậm chí hận không thể giết chết nàng. Nhưng khi nhìn thấy hoàng hậu, không biết vì sao, hận ý này giống như biến mất vô tung.

“Tại sao, ngươi còn hỏi ta tại sao?” Hoàng hậu vừa giãy giụa, vừa kêu, “Ta nghĩ đến ngươi mang thai, hoàng thượng yêu ngươi như vậy, nếu ngươi mang thai, vậy vị trí hoàng hậu của ta còn có thể ngồi yên sao? Ngươi tuyệt đối không thể sinh hạ hài tử, ta tuyệt đối không cho phép ngươi uy hiếp đến hậu vị của ta. Ta không có làm sai.”

Thấy dáng vẻ hoàng hậu, Tiêu Tiểu Tiểu không nhịn được thở dài, “Cho tới bây giờ ngươi vẫn khăng khăng một mực, năm đó ta căn bản chưa tứng nghĩ qua muốn tranh cái gì!”

“Nhưng hoàng thượng yêu ngươi!” Nói đến đây, hoàng hậu không khỏi đau buồn, “Sự tồn tại của ngươi vốn chính là một sai lầm. Nếu ngươi đã chết rồi, vậy tại sao còn phải xuất hiện? Ngươi vĩnh viễn biến mất, thật là tốt biết bao! Ngươi không nên xuất hiện.”

Ánh mắt hoàng hậu càng ngày càng điên cuồng, ngay cả thần trí hình như cũng không tỉnh táo.

“Vậy thì thật sự đáng tiếc!” Tiêu Tiểu Tiểu cười nhạt, “Ta trở lại, trở lại vạch trần mặt nạ giả của ngươi.”

“Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi.”

Hoàng hậu giùng giằng muốn tiến lên. Nhưng nàng chỉ là một phụ nhân mà thôi, sao lại là đối thủ của Ngự lâm quân? Cho nên nàng chỉ có thể kêu mà thôi, lại không biện pháp tiến lên phía trước một bước.

“Có ai không!” Tư Đồ Lăng Chí trực tiếp mở miệng nói, “Bắt đầu từ hôm nay, đày hoàng hậu vào lãnh cung. Cả đời không được bước ra khỏi lãnh cung một bước.”

Thấy được cảnh tượng như vậy, nếu Tư Đồ Lăng Chí còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vậy thì thật sự là quá ngu rồi. Cho nên hắn quyết đóan ra lệnh. Hiện tại việc duy nhất hắn muốn làm chính là nói chuyện với Tiểu Tiểu mà thôi.

Một cuộc nháo kịch cứ như vậy hạ màn. Mọi người chỉ cảm thấy, chuyện cả đời mình gặp phải cũng không nhiều như hôm nay! Còn nữa, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiêu quý phi đã qua đời nhiều năm như vậy cư nhiên xuất hiện.

Tư Đồ Lăng Chí muốn nói chuyện với Tiêu Tiểu Tiểu, nhưng Tiêu Tiểu Tiểu một khắc cũng không muốn ở lại. Cho nên su khi giải quyết tất cả mọi chuyện, nàng không để ý đến Tư Đồ Lăng Chí, trực tiếp rời khỏi hoàng cung.

Ngày thứ hai sau thọ yến, hoàng thượng đã viết chiếu thư truyền ngôi, truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai thứ ba - Tư Đồ Húc. Rồi sau đó, Tư Đồ Lăng Chí ở lâu dài trong Húc vương phủ, bắt đầu con đường truy thê của mình lần nữa.

               --- TOÀN VĂN HOÀN ---
                         15.4.2019


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: HNRTV, Una, dao bac ha, duyentrinh2309, hatrang221, hh09, pelovecf, phuong thi, tamanh1908, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Banmaixanh_213, hannguyen735, Hippo Map, khanhhapham, lyht, miumiu123, nangocdethuong, Nguyêtle, thuy nga BD, tinhlinhnho, trantu168, Windy18, yenphan11, yoona2014 và 461 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.