Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

 
Có bài mới 12.04.2019, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 78 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Đại Bạo Ngọt

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường.

Nhân vật chính: Kỷ Diệc Hoành - Thi Điềm

Tình trạng: hoàn, beta lê lết...

Độ dài: 112 chương + 1 PN.

Dịch giả: CP88

Nguồn:https://www.wattpad.com/story/168406340-ho%C3%A0n-%C4%91%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A1o-ng%E1%BB%8Dt-th%C3%A1nh-y%C3%AAu-cp88-d%E1%BB%8Bch

***

Người người đều biết Kỷ Diệc Hoành có một tông giọng hay đến kinh ngạc, có thể lồng tiếng cho vai thiếu niên tinh khiết, cũng có thể đảm nhiệm vai thiếu niên có chút tà lại cuồng ngạo, danh tiếng cứ như vậy vững vàng đi lên.

Hiện tại anh là thiếu niên tuấn lãng vườn trường, tương lai không nghi ngờ gì sẽ là một chiến thần uy phong trong ngành lồng tiếng kịch truyền thanh.

. . . . . .

Một ngày, Thi Điềm cầm tập câu hỏi mới được phát phỏng vấn hỏi nhanh đáp nhanh với Kỷ Diệc Hoành: "Lão công lão công, tụi em sẽ mãi ủng hộ anh. . . . . ."

Kỷ Diệc Hoành ngồi trên ghế dựa, cổ tay áo xắn lên vài nấc, trên tay anh cầm tập kịch bản lát nữa sẽ dùng đến, ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng, "Ai là chồng của bọn họ? Tôi không phải!"

Bàn tay cầm tập câu hỏi của Thi Điềm hơi run lên, "Trả lời cho đàng hoàng, sau lần này lượng fans lên hay xuống đều trông cậy hết vào cái miệng này của anh đấy."

Tiếp theo.

"Đại thần, đại thần, tụi em muốn sinh con cho anh!"

Kỷ Diệc Hoành khẽ nâng mi mắt, kịch bản trong tay bị anh cuộn lại, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay, cười như không cười nhìn Thi Điềm không chớp mắt, "Tốt, đến đây đi, xem xem em có thể sinh được mấy đứa."

Chính thức khai hố mới, phu thê bạo ngọt - dùng thanh âm đẹp nhất trêu chọc người.

Thuộc series truyện 《 Thanh Mai ghẹo trúc mã 》 , ngọt sủng ấm áp, coi chừng lọt hố không thể thoát ra kkk

***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.04.2019, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 78 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Chờ mình, cùng tắm đi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tháng 9, căn cứ huấn luyện quân sự Đông Thành.

Thời tiết cực kỳ hanh khô, trên đỉnh đầu như đội một quả cầu lửa lớn, từng lớp da trên mặt đều bị hun thành màu đen thui.

Thi Điềm từ trên giường bật dậy, những hình ảnh vụn vặn cuối cùng trong giấc mơ vẫn còn vất vưởng trong đầu. Thi Điềm mơ thấy giáo quan phạt cô chạy mười vòng quanh sân tập, cô chính là bị dọa sợ mà tỉnh, "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"

"Ngủ thật khủng khiếp! Sắp 7 giờ rồi." Cô bạn cùng phòng mặc váy ngủ ngồi trên chiếc giường đối điện đáp.

Thi Điềm cầm điện thoại lên nhìn, điên rồi, vậy mà đã sáu giờ bốn mươi. "Mấy cậu tắm xong hết rồi hả?"

"Chứ còn gì nữa, cậu ngủ như một con heo, tụi này gọi thế nào cũng không dậy."

Thi Điềm vội vàng đi dép lê, thuận tay rút quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn, "Không còn kịp nữa, mình đi tắm trước!"

Đây là căn cứ huấn luyện quân sự nên không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng, ngay từ ngày đầu tiên tập hợp, quản giáo đã phổ biến thời gian tắm rửa được quy định sẵn. Nữ từ sáu giờ đến bảy giờ, nam từ bảy giờ mười phút đến tám giờ.

Nếu ai bỏ lỡ thời gian thì cứ mang một thân hôi hám mà trải qua một đêm đi.

Nơi này là địa điểm học quân sự, mọi sinh hoạt hàng ngày đều là chiểu theo tiêu chuẩn trong quân đội mà làm theo.

Thi Điềm bê chậu rửa mặt đi ra ngoài, Tưởng Tư Nam thò đầu ra cửa nhìn theo, "Nè! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì được? Bây giờ cũng đã tám giờ hơn, đám con trai đều tắm xong cả rồi. Ai bảo ngủ say như chết vậy, gọi thế nào cũng không được. Nếu hai phút sau cậu ta quay lại thì cứ ném ra ngoài đi, hôi chết."

"Được được." Tưởng Tư Nam cười rồi đóng cửa lại.

Thi Điềm ôm chậu chạy một mạch, chỉ còn mười mấy phút nữa, cô dự tính sẽ bật tốc độ bàn thờ, tắm thật nhanh cho xong.

Tòa nhà đối diện đứng đầy nam sinh, cả tầng hai và tầng ba đều có không ít người, có người đã nhanh mắt nhìn thấy Thi Điềm đang phóng đi như mũi tên liền hô lớn, "Này, bạn học gì đó ơi."

Thi Điềm không rảnh chấp đến bọn họ, lúc cô đi đến cửa, trên đỉnh đầu truyền đến một chuỗi huýt sáo dài. Thi Điềm nhíu chặt hai hàng lông mày, hoàn toàn không nghĩ tới tiếng huýt sáo sau lưng còn có thâm ý gì, cô ngẩng đầu nhìn tới nam sinh đứng trên tầng, ai sợ ai chứ, cánh môi xinh đẹp hơi mím lại, thổi ra một chuỗi huýt sáo còn dài hơn, chói tai hơn.

Nam sinh trên tầng hai thò nửa người ra, ý cười nhăn nhở trên mặt không chút nào che giấu, "Bạn học nữ này, cậu trâu bò, cậu trâu bò nhất rồi."

Ngày thường trước cửa phòng tắm sẽ có giáo quan đứng, nhưng hôm nay đến cả một bóng người cũng không thấy. Đây là vì nhìn thấy bọn họ đều đàng hoàng nên mới thả lỏng cảnh giác hả?

Thi Điềm không kịp nghĩ nhiều, cô đẩy cửa đi vào. Có tiếng nước truyền vào trong tai, xem ra cũng có người tận dụng chút thời gian cuối cùng đến tắm như cô.

Cô đặt chậu xuống đất, nhanh tay cởi chiếc áo khoác sắp thối trên người xuống, "Bạn học, đồng chí à, cậu tắm chậm một chút, chờ mình với."

Tiếng nước đột nhiên ngừng lại, Thi Điềm ném áo khoác vào trong chậu. Thời gian này ăn ngon ngủ kỹ, vòng eo lớn ra không ít nên cô buộc phải dùng thắt lưng. Thi Điềm vừa tháo thắt lưng vừa lớn tiếng nói vọng vào trong: "Bạn học, cậu tắm lại một lượt đi, không thì, gội đầu lại một lần nữa?"

Có thể lôi kéo một người ở lại cùng vẫn hơn là một mình trong này. Chiếc thắt lưng ngày hôm nay đúng là cố tình muốn đối nghịch với cô, Thi Điềm làm thế nào cũng không cởi ra được, cô không cố nữa, vào trước rồi nói sau.

Chân cô vừa mới tiến vào một bước, đã nghe thấy một giọng nói truyền ra, mang theo gió lạnh và lớp không khí ẩm ướt.

Nhưng giọng nói này, rõ ràng là của con trai.

"Đi ra ngoài!"

Thi Điềm sợ đến mức bước chân mạnh mẽ dừng lại, cái quái gì vậy? Con con con...... con trai?

Cô học chuyên ngành phát thanh, đối với âm thanh cũng nhạy cảm hơn người thường không ít. Tông giọng của nam sinh này trầm trầm mạnh mẽ, độ dày cũng được khống chế đến hoàn hảo, đây đúng là một giọng nói hay hiếm có.

Thi Điềm siết chặt thắt lưng, mặt dày hỏi, "Cậu là ai vậy?"

"Đi ra ngoài!"

"Tôi còn chưa tắm thì sao phải đi? Bây giờ còn chưa tới bảy giờ, là cậu đến sớm thôi. Bạn học, cậu làm như vậy thật sự không tích phúc!"

Thi Điềm nghe được tiếng bước chân rất nhẹ truyền vào trong tai, nam sinh đó hẳn là vừa mới vội mặc quần áo lên người. Nước trên người còn chưa kịp lau khô, chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt một mảng lớn, dính sát vào người.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Chưa đến bảy giờ chứ sao!" Thi Điềm cũng cực kỳ mạnh miệng.

Ngực nam sinh phập phồng lên xuống, đường nét trên cơ thể như ẩn như hiện, "Tôi thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc cậu làm sao tìm được cơ hội trà trộn vào đây?"

"Lời này của cậu là có ý gì?" Không lẽ muốn ám chỉ cô là cố tình đến nhìn lén người khác tắm rửa hay sao?

Thi Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của đối phương, vậy mà lại là Kỷ Diệc Hoành. Chẳng trách tông giọng hay như vậy, từ sau khi bộ kịch truyền thanh có Kỷ Diệc Thành lồng tiếng vượt qua 1 tỉ lượt xem, anh nghiễm nhiên được xếp vào thành phần có tiếng tăm ở Đông Đại. Thành tích này đã vượt xa dự đoán của biên tập, đứng top trong danh sách tổng hợp cuối năm, lượt xem của bộ kịch truyền thanh này cũng vững hàng đứng ở vị trí thứ nhất.

Ở Đông Đại, dù bạn không biết giảng viên dạy môn phụ của mình là ai, thì cũng không được không biết ba chữ Kỷ Diệc Hoành này.

Thi Điềm bấu mạnh lên đùi, trong đầu lập tức hiện ra suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Cũng đừng trách cô kinh hãi như vậy, lúc này thật sự không kinh không được, đắc tội phải Kỷ Diệc Hoành, tháng ngày sau đó nhất định sẽ không có quả ngon mà ăn.

Cô tay chân luống cuống chộp lấy chậu rửa mặt trên đất rồi lao ra ngoài, đến bậc cửa còn trượt chân một cái, Thi Điềm suýt chút nữa là ném cả chiếc chậu trong tay đi rồi.

Nam sinh trên lầu còn chưa đi vào trong, vừa nhìn thấy Thi Điềm đi ra liền hét lớn, "Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Có thấy được cái gì không nên thấy không?"

Thi Điềm tái mét mặt, chạy một mạch về, vừa nhìn thấy một cô bạn phòng bên cạnh thò đầu ra ngoài liền gấp gáp túm lấy hỏi: "Cho hỏi mấy giờ rồi?"

Cô bạn đó rút điện thoại ra nhìn, "8 giờ.... ... 28 phút."

Thi Điềm cắn răng, trái tim như có vạn con ngựa chạy qua, đôi mắt bốc hỏa!

Cô bước nhanh về ký túc xá, đẩy cửa ra, Tưởng Tư Nam nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra, "Sao về nhanh thế?"

Thi Điềm ném mạnh chiếc chậu rửa mặt xuống đất rồi đi đến giường mình, cô cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị là bảy giờ hơn.

"Thành thật khai báo, là ai làm? Mật khẩu điện thoại của mình chỉ có mấy cậu biết, là ai sửa lại giờ trên đó hả?"

"Hahahaha!" Tưởng Tư Nam cười ngất, "Hôm nay không tắm được phải không? Cho cậu hôi chết luôn, cho cậu một chuyến đi tay không."

"Tay không cái quỷ ấy! Bên trong có người đang tắm."

"A? Không phải chứ, giờ này đáng lẽ phải đóng cửa rồi chứ nhỉ?" Từ Tử Dịch nhìn bộ dạng của Thi Điềm một chút, "Oa Oa, tiểu sư tử, cậu đây là.... ... đã cởi quần áo được một nửa rồi sao?"

Thi Điềm hơi buông tay, quần suýt chút nữa thì tụt xuống, "Suýt thì bị hù chết rồi."

"Bên trong có người đang tắm thật hả? Là nam hay nữ?"

Thi Điềm hướng về phía hai kẻ cầm đầu trừng mắt, "Kỷ Diệc Hoành đó!"

!

Hai con mắt của Tưởng Tư Nam đã muốn lồi ra, "Là Kỷ Diệc Hoành chỉ nghe giọng cũng có thể khiến người ta mang thai đó ư?"

"Hạ lưu!" Thi Điềm đặt mông ngồi xuống mép giường. "Để mình thở cái đã, xem lát nữa mình trừng trị hai cậu thế nào."

"Tức giận cái gì chứ, mau mau kể với tụi này đi. Cậu thấy được cái gì? Kỷ Diệc Hoành cũng cởi hết rồi sao?" Tưởng Tư Nam chạy đến bên cạnh Thi Điềm, trưng ra cái mặt bát quái cực kỳ gợi đòn.

Thi Điềm đẩy cô ấy ra, "Hai người quá đáng lắm đó, suýt chút nữa thì mình bị người ta nhìn thấy hết rồi.... ..." Thi Điềm đưa tay muốn bóp cổ cô ấy, Tưởng Tư Nam lập tức nhảy sang một bên, "Tụi này không biết gì hết á, vào giờ này đáng lẽ đã hết giờ tắm rồi mà, tụi này vẫn nghĩ là chỗ đó đã đóng cửa, sao có thể nghĩ tới Kỷ Diệc Hoành vậy mà có thể thương lượng đi cửa sau vào trong."

Thi Điềm bất mãn ngồi xuống, cô còn chưa được tắm nữa, tự cô còn ngửi được mùi hôi hám đang tỏa ra trên người.

Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tiểu Ngọc ôm chậu đi vào, vừa phơi quần áo vừa nói, "Mau đi đọc tin tức siêu hot mới ra lò đi, có nữ sinh xông vào buồng tắm nhìn trộm Kỷ Diệc Hoành tắm đó. Quá mạnh bạo rồi! Không biết là ai mà lá gan lớn như vậy?"

Tưởng Tư Nam nghe được, không ngừng nháy mắt với Chu Tiểu Ngọc, ngón tay chỉ chỉ về phía Thi Điềm.

Chu Tiểu Ngọc không hiểu, sải bước đi vào, "Nghe nói lúc Kỷ Diệc Hoành đi ra sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng là tò mò chết đi được, rốt cuộc cô bạn kia có nhìn thấy cái gì không? Chà chà, vóc dáng của nam thần chân dài chắc chắn rất đáng mơ ước."

Thi Điềm tức giận vùi người trên giường không thèm để ý đến bọn họ, Tưởng Tư Nam vội vàng kéo Chu Tiểu Ngọc qua, "Đừng nói nữa, chúng ta gây họa thật rồi......"

Thi Điềm kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cô ở trường này cũng chỉ là một người vô hình mà thôi, xấu mặt thì cứ xấu mặt đi, có thể có bao nhiêu người nhận ra cô chứ?

Thi Điềm tự an ủi chính mình, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng tiếng chuông báo thức đã phát lên loa, không một ai dám ngủ nướng thêm đồng loạt bật dậy. Thi Điềm cũng ngồi dậy, thành thục gấp chăn thành một khối đậu phụ, rồi lại mặc bộ quần áo hôi hám ngày hôm qua lên người.

Đúng 6 giờ sáng, bọn họ tập hợp lại rồi chạy bộ, Thi Điềm sợ nhất là tiết mục này. Thời cấp ba ác mộng đã là như vậy, thật khó khăn mới lên được đại học, Thi Điềm làm thế nào cũng không ngờ được Đông Đại còn có cái quy định tháng 9 hàng năm đều phải đi huấn luyện quân sự nửa tháng.

Nên dù cô đã là sinh viên năm hai thì vẫn phải đến cái căn cứ huấn luyện quân sự này.

Ba cô bạn cùng phòng đã chạy lên trước, Thi Điềm nhấc tay phải ấn một bên bụng, hai chân gần như là lết trên đất, cô thật sự hết chạy nổi rồi. Nhưng giáo quan thổi còi chạy theo ở ngay phía sau, cô không muốn chạy cũng không được.

Cô thở hồng hộc chạy về phía trước, nơi khóe mắt thấy có người chạy tới, Thi Điềm cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày thể thao Nike màu đen, kỳ lạ là, mũi giày đó đang hướng thẳng về phía cô.

Thi Điềm không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức như gặp phải quỷ. Kỳ Diệc Hoành chạy đến trước mặt cô thì hơi giảm tốc độ, anh đeo tai nghe, ánh mắt không chút kiêng dè rơi xuống người cô.

Thi Điềm vội vàng chạy sang đường chạy bên cạnh, nam sinh thấy thế liền không do dự chạy theo, chặn trước người cô.

"Cậu muốn làm gì hả?"

Thi Điềm dậy thì tương đối muộn, miễn cưỡng mới cao được đến 1m6, sau đó cũng không cao lên thêm được dù chỉ một centimet. Hiện tại nam sinh đứng trước mặt cô cao hơn cả một cái đầu, thật sự ép cho cô không còn chút khí phách.

Kỷ Diệc Hoành đeo tai nghe nên không nghe thấy lời của cô, quần áo quân sự mặc lên người anh có vẻ hơi cộc, mắt cá chân và một đoạn cổ tay đều lộ ra ngoài. Thi Điềm đứng cách anh khá gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường gân xanh trên mu bàn tay anh.

Nam sinh trước mắt không khỏi khiến cho Thi Điềm nghĩ tới hai từ sạch sẽ, lúc trước cô cũng đã nghe được không ít lời khen ngợi về anh. Ai ai cũng biết anh có một tông giọng hay đến kinh ngạc có thể lồng tiếng cho vai thiếu niên tinh khiết, cũng có thể đảm nhiệm vai thiếu niên có chút tà lại cuồng ngạo, danh tiếng cứ như vậy vững vàng đi lên.

Nếu như ban đầu mỗi người đến với thế giới này là một tờ giấy trắng, vậy thì tờ giấy trắng Kỷ Diệc Hoành này nhất định là được trời cao cực kỳ ưu ái. Bởi vì lúc phác họa ngũ quan của anh, mỗi một nét vẽ đều là hao tổn tâm tư, tất cả những đường nét sắc sảo nhất đều dành cho anh.

Thi Điềm né không được, cô cũng không biết Kỷ Diệc Hoành chặn trước mặt cô là có mục đích gì?

Cô dứt khoát dừng lại không chạy nữa, bạn học chạy phía sau không kịp chuẩn bị va vào cô. "Xảy ra chuyện gì thế? Tự nhiên lại dừng lại? Không phải là tối qua mới nhìn lén người khác tắm nên bị đau mắt hột đó chứ?"

Thi Điềm hung hăng quay đầu lại, "Cậu mới bị đau mắt hột đó, con mắt nào của cậu thấy tôi nhìn lén hả?"

Cô nghe được bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, rất nhẹ, vụn vặn như chỉ trong khoảnh khắc liền tan vào gió.

Thi Điềm thấy Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi mấy nam sinh khác, sau đó anh xoay người, tăng tốc độ chạy theo bọn họ rời đi.

Anh một câu cũng không nói, nhưng lại khiến cô mới sáng sớm ra đã nếm phải tư vị gà bay chó sủa chạy loạn trong đầu. Thi Điềm không dám nghĩ thêm nữa, tự an ủi Kỷ Diệc Hoành cũng không như mấy tên tiểu nhân đâu, mà dù sao thì anh cũng đâu có tổn thất gì chứ.

Cô có nhìn thấy cái gì của anh sao? Một cơ thể ướt át mê hoặc? Vậy cũng không tính, dù sao cô mới là con gái, nếu bàn về chịu thiệt thòi thì cũng không tính tới lượt anh.

Mấy người Tương Tư Nam dừng ở điểm cuối chờ cô, bọn họ chạy xong liền dắt díu nhau đi ăn sáng, Thi Điềm đã đói đến mức da bụng dán vào xương, đôi mắt sáng rực hướng về phía nhà ăn.

Tưởng Tư Nam lại nhanh chân chặn ở phía trước. "Vừa rồi Kỷ Diệc Hoành nói gì với cậu thế?"

"Không nói gì cả."

"Ai tin, người ta cũng đã chạy bộ cùng với cậu luôn rồi. Nhất định là nói chuyện ngày hôm qua, mình nói có đúng không?!"

Một tay Thi Điềm bấm lên eo, hô hấp vẫn còn dồn dập. "Miệng cậu ta còn không có mở ra một lần......"

"Vừa rồi mình nghe được mấy cô bạn lớp bên cạnh bàn luận về cậu, nói cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Kỷ Diệc Hoành, mục đích đạt được......"

"Có bệnh không vậy," Thi Điềm đúng là có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh, "Mặc kệ bọn họ, muốn nói sao thì nói."

"Đúng," Tưởng Tư Nam khoác lên vai Thi Điềm, "Sau này còn ai dám nói linh tinh mình sẽ xé xác bọn họ ra, tối qua chỉ là bất ngờ thôi mà."

Thi Điềm vẫn còn cảm thấy quái lạ không thôi, Kỷ Diệc Hoành rốt cuộc đang đùa cái gì vậy?

Chuyện tối qua vốn dĩ có thể cứ như vậy để cho nó trôi qua, vậy mà anh lại đột nhiên chạy tới làm náo loạn dư luận. Thật sự khiến cho Thi Điềm hiện tại luôn có ảo giác ánh mắt mọi người nhìn mình cực kỳ quái dị.

------ lời tác giả ------

Khoảng cuối tháng này sẽ đăng chương mới, đặt hố trước ở đây đã, viết xong Trảm nam sắc sẽ chuyển sang chúng ta là cặp phu thê rất ngọt nha~

Ngọt sủng tận mây, trêu chọc trái tim mềm yếu của thiếu nữ ~ *che miệng cười*

***

Bát Bát: Giải thích về tên nam nữ 9 theo ta thì đại loại là như thế này...

Hoành: "ngọc" - mắt ngài như ngọc

Điềm: "ngọt" - ngọt sủng tận tim

Giải thích có hơi quá lố, nhưng về cơ bản là như thế kkkkkkkk


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: ratthichdoctruyen
     
Có bài mới 24.04.2019, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 78 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân, kéo theo cả lớp cùng chịu tội

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ăn xong bữa sáng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, Thi Điềm và mấy người bạn cùng phòng đi ra sân tập.

Cô dựa đầu lên bả vai Tưởng Tư Nam, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu. Tưởng Tư Nam hơi cúi đầu, lo lắng nhìn cô: "Sư tử nhỏ, lát nữa cậu phải làm sao bây giờ? Nhất định ngày hôm nay thầy giáo sẽ nhìn chằm chằm cậu cho mà xem."

Thi Điềm cũng đau đầu không thôi, thế nhưng cái chân này của cô cũng không thể cắt đi cho mọc lại được. "Mình cũng không biết."

Một tiếng còi dài truyền vào trong tai, đám người đang lười nhác đi lại giống như trong phút chốc lấy lại tinh thần, nhanh chóng xếp vào hàng.

Thi Điềm đứng ngay hàng đầu, giáo quan vừa đi vào liền phóng thẳng ánh mắt về phía cô, xác định mục tiêu, cô cũng đừng hòng chạy thoát.

"Bắt đầu điểm danh."

Thi Điềm là người hô đầu tiên, từng người phía sau thẳng lưng ưỡn ngực hô theo. Giáo quan đứng lại trước mặt cô, "Tối qua quay về có nghiêm túc luyện tập không đấy?"

Thi Điềm gật đầu.

"Được, lát nữa sẽ xem biểu hiện."

Giáo quan đi sang bên cạnh, tiểu đội phía đối diện đang tập luyện, tiếng hô khẩu hiệu có thể gọi là kinh thiên động địa, tiếng bước chân đạp trên mặt đất cũng vang dội cả một không gian rộng lớn, bốn hàng dài bước đều đi qua Thi Điềm.

Tiểu đội của bọn họ xếp cuối, giáo quan cầm trong tay một chiếc loa cầm tay mini, đứng bên cạnh cô, "Nghe tôi hô khẩu lệnh, một, hai, ba, đi đều bước!"

Thi Điềm căng thẳng muốn chết, cô làm tư thế chuẩn bị, giơ chân trái, tay phải cũng âm thầm nâng lên. Tiếng hô vừa dứt, trong đầu cô liền như một cuộn băng tua đi tua lại nhắc nhở chính mình: không được để tay cùng chân, chân trái, tay phải!

Mấy bước đầu tiên còn là bình thường, nhưng sau đó không biết vì sao cô đột nhiên trở nên căng thẳng, trong đầu trống rỗng. Tay trái vung chân trái nâng, chân phải nâng tay phải vung, cứ như vậy đi lên trước.

Giáo quan đặt loa đến miệng, "Số một, số một, cái tay!"

Trong sân tập đứng thành từng tiểu đội, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Từ Dương đụng nhẹ vào cánh tay Kỷ Diệc Hoành, "Nhìn bạn học nữ kia đi."

Kỷ Diệc Hoành vừa rồi cũng đã chú ý thấy, "Bộ dạng này, là chạy đến đây làm khỉ diễn xiếc đó hả?"

Giáo quan của tiểu đội sáu còn đi theo sau, "Nâng chân trái, vung tay phải."

Nhiều sinh viên bắt đầu nhận ra họ đang bị cực kỳ nhiều người nhìn chằm chằm, tay chân cũng rối loạn theo, nhìn theo Thi Điềm ở phía trước, liền cứ như vậy sai thành một hàng. Giáo quan đuổi theo sau rốt cuộc không nhịn được cười, ngồi xổm xuống đất cười lăn lộn.

Rốt cuộc là nhận phải cái đám sinh viên gì thế này.

"Đứng lại!"

Thi Điềm vội vàng dừng chân.

Giáo quan bước nhanh đến, đứng bên cạnh Thi Điềm, "Bên phải, quay."

Cả tiểu đội xoay gót sang phải, Thi Điềm nhìn thấy nữ sinh của tiểu đội đối diện đang che miệng, cực lực nhịn xuống để không cười ra tiếng.

Phía sau hàng của nữ sinh kia còn có ba hàng nữa, Thi Điềm nhìn thấy một nam sinh vóc dáng cao ráo, cực kỳ nổi bật trong đám người.

Cô ưỡn ngực, hẳn nếu như có thể thì còn muốn kiễng chân lên nữa.

"Thi Điềm, ra khỏi hàng!" Giáo quan cũng đã bị cô làm cho nhớ kỹ tên.

Thi Điềm bước sang hai bước, giáo quan chắp hai tay sau lưng, "Rốt cuộc là cái con bé này bị sao vậy hả? Mấy bước đầu rõ ràng còn rất tốt, vừa được mấy bước thì sai toe toét, còn dẫn theo cả tiểu đội hùng hổ xông về phía trước, tôi đuổi theo nửa ngày không kịp. Mấy đứa khác cũng thế......" Giáo quan nói xong, cầm loa trong tay chỉ về phía đám người còn lại, "Tôi nói nghe theo khẩu lệnh, thế mà hay thật, dám tự biên tự diễn cả đám. Đứa nào đứa nấy đều chưng ra cái bộ dạng đầy chất thơ, tự nghĩ mình là diều đứt dây đấy à? Không thu lại được nữa rồi phải không!"

Tiểu đội ngồi đối diện cười vang, giáo quan lúc này mới nhớ ra còn Thi Điềm đang đứng một mình một phương trời, liền quay sang liếc cô một cái, "Tôi dạy vô số khóa sinh viên, cũng không tin mình lại không thu phục được con nhóc này."

Hai tiểu đội đứng đối diện nhau, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Thi Điềm. Giáo quan nhấc cánh tay trái của cô lên, "Đưa đùi phải lên."

Thi Điềm giơ đùi phải lên, giáo viên lùi về sau một bước, "Được rồi, đổi lại."

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành xuyên qua đám người, nhìn thấy da dẻ của Thi Điềm lộ ra khỏi bộ quân trang trắng nõn như tờ giấy trong suốt, rõ ràng mấy ngày nay bọn họ đều phải đứng dưới ánh mặt trời gay gắt muốn tan chảy, thế nhưng giống như chỉ có mình cô là không hề bị đốt cho đen thui.

"Đúng đúng," giáo quan lên tiếng khích lệ, "Tiếp tục."

Thi Điềm thực hiện xong một bước, giáo quan lại để cô dừng lại, "Đúng rồi, bây giờ cứ theo tiết tấu này đi lên."

Mỗi bước đi của cô đều cực kỳ tập trung, cũng không vì sự chú ý của mọi người mà chùn chân. Thế nhưng dù có thế đi chăng nữa, thì chỉ sau vài bước, cái tật xấu của cô lại phát ra.

Sinh viên hai bên đều cười rộ lên, có lẽ bởi vì bọn họ thật sự không hiểu nổi một động tác đơn giản như vậy mà vì sao cô lại mãi không làm được, trong khi những người khác thì không cần huấn luyện cũng làm rất tốt?

Giáo viên chống eo dạy mấy lần vẫn không được, tức đến mức bật cười, liên tục dùng tay vỗ trán.

Tưởng Tư Nam khẽ đụng cánh tay Chu Tiểu Ngọc, "Sư tử nhỏ thật đáng thương, nếu đổi lại thành mình, nhất định mình sẽ khóc mất."

"Mình cũng vậy, mất mặt chết rồi."

Hai giáo quan để cho sinh viên của tiểu đội mình ngồi xuống đất nghỉ ngơi, trên sân tập chỉ còn lại Thi Điềm và vị giáo quan đầy nhiệt huyết. Tuy là mới sáng sớm, nhưng mặt trời tháng chín chiếu xuống vẫn rất gay gắt.

Trên trán Thi Điềm đều là mồ hôi, từng giọt lớn bằng hạt đậu lăn xuống gò má. Có người vẫn đang cười, thậm chí còn có người móc điện thoại ra quay lại.

Bọn họ đều có weibo, chụp một cái rồi tung lên, chẳng mấy chốc truyền quanh cả một vòng bạn bè đều biết. Vui một mình không bằng vui chung, chỉ cần ảnh tự sướng của bọn họ đẹp, những thứ khác thế nào đều không quan trọng.

Kỷ Diệc Hoành nhét tai nghe vào tai, nhìn Thi Điềm đi tới đi lui.

Một vòng, ba vòng, năm vòng......

Thi Điềm thở hồng hộc, thật sự quá nóng, trong mái tóc có cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò, quần áo dính sát vào người cũng cực kỳ khó chịu.

Vòng thứ sáu, vòng thứ bảy, Thi Điềm vẫn không thể sửa được.

Kỷ Diệc Hoành kéo một bên tai nghe ra, giọng nói của anh đủ độ nông sâu, tựa như chỉ đang nói một câu bâng quơ, không có chút chập chùng. "Vị giáo quan này, thầy liên tục bắt bạn ấy đi vòng quanh, thấy chúng tôi muốn xem lắm không?"

Giáo quan của tiểu đội bên anh nghe được câu này, hơi chuyển tầm mắt nhìn sang, "Kỷ Diệc Hoành!"

Anh chầm chậm quấn chiếc dây tai nghe quanh ngón tay, thong thả nói tiếp: "Nếu thật sự có tính giải trí thì còn thôi đi, nhưng tôi thấy bạn ấy chính là trời sinh đầu óc đơn giản, tứ chi không phát triển. Thầy, sau bài kiểm tra đánh giá mỗi tiểu đội đều có một tiêu chuẩn nghỉ phép, để không lãng phí tiêu chuẩn này thì cứ tùy tiện tìm lý do đá bạn ấy ra là xong."

"Tôi thấy cậu đúng là giỏi lắm rồi." Giáo quan vốn là đang ngồi, nói dứt lời liền đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ. "Tất cả tiểu đội, đứng lên cho tôi!"

Thi Điềm nhìn tiểu đội đối diện phủi quần đứng lên, giáo quan khẽ hắng giọng một cái rồi nói lớn, "Không thích ngồi chơi có phải không? Được, vậy thì chạy đi, chạy năm vòng cho nóng người."

"Á, không phải chứ?"

"Giáo quan, chúng em nghe lời mà, chúng em thích giải lao, tiểu ca ca......"

"Ai là tiểu ca ca của mấy đứa hả? Thêm một vòng nữa!"

Trước khi giao khóa này đến đây huấn luyện quân sự, phía nhà trường cũng đã đánh tiếng trước với bên này, để họ lưu tâm Kỷ Diệc Thành một chút, thế nhưng cũng chỉ là chăm sóc cái cổ họng của anh mà thôi.

"Chạy đi chạy đi, cấm được đi bộ.... ..."

Giáo quan của tiểu đội sáu liếc Thi Điềm một cái, cảm thấy cô đứng chỗ này có vẻ chắn đường chắn lối người ta chạy, "Em, về đội ngũ đi."

Thi Điềm lập tức như một làn khói chạy biến về.

Quá tốt rồi, cô thoát rồi!

***

Bát Bát: Hố mới chính thức bắt đầu lấp, lịch đăng chương mới tạm thời sẽ đợi đến khi bộ Trảm hoàn rồi ta sẽ quyết định sau.

Về tên truyện, bởi vì thấy lần trước có vẻ chưa để cho mn đủ thời gian, nên lần này sẽ bầu chọn lại. Mọi người thích cái nào thì cmt xuống dưới nhé, ta sẽ tính cả cmt bên wattpad, facebook và wordpress, ngày 8/12/2018 ta sẽ quay lại tổng hợp rồi quyết định tên chính thức cho bộ truyện.

1. Siêu siêu ngọt

2. Đại bạo ngọt

3. Phu thê bạo ngọt

4. Tự đề cử (Nếu ta thấy hay hơn cái tên nhiều lượt bình chọn nhất trong 3 cái tên trên thì sẽ lại xem xét lại kkk)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.