Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Tận cùng nỗi nhớ - MinhMinh

 
Có bài mới 12.04.2019, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.03.2019, 10:07
Bài viết: 14
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Tận cùng nỗi nhớ - MinhMinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Cô gái, lại gặp mặt rồi!

Hoàng Quân và Minh Khải đến một quán bar quen thuộc, nhân viên dẫn bọn anh đến một căn phòng. Đẩy cửa đi vào, một người đàn ông anh tuấn đang ngồi rót rượu, thấy hai người bạn của mình đến thì đứng dậy. Giang tay ôm lấy hai người bạn, đôi môi nở nụ cười thản nhiên:

-“Khải, Quân, lâu lắm rồi không gặp!”

Hoàng Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

Khánh Đăng thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hoàng Quân, trêu chọc nói:

-“Này Quân, mình nói này, có phải cậu bày ra cái bộ mặt này là không hoan nghênh mình có đúng hay không?”

Hoàng Quân nhếch miệng cười:

-“Cậu về hay không về chẳng phải vẫn như vậy hay sao?”

Khánh Đăng lắc đầu cười, rót mỗi người một ly rượu, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.

-“Nghe nói gần đây cậu đang tương tư một cô gái?”

Tương tư...Hoàng Quân cười cười rồi uống cạn ly rượu. Chắc có lẽ là vậy, từ khi gặp cô gái ấy, tâm trạng của anh luôn thất thường. Thỉnh thoảng lại thất thần khi nghĩ về cô, một cảm giác khó chịu luôn hiện hữu.

-“Chẳng phải cậu đã điều tra về cô ấy hay sao? Cô ấy thực sự thú vị?” – Minh Khải nghi hoặc hỏi.

-“Nếu gặp lại cô ấy, cậu định sẽ làm gì?” – Khánh Đăng thực sự không muốn nghĩ nhiều. Chẳng lẽ bạn anh lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta mà cũng có ngày như vậy!

Đối với câu hỏi của bạn mình, Hoàng Quân cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đúng, nếu giờ gặp lại cô, anh sẽ nói gì. Anh thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã thích cô.

Minh Khải cũng nói, anh chính là đã lưu luyến, không chừng đến một ngày nào đó là yêu sâu đậm.

Mấy người bọn anh uống cũng khá nhiều, thỉnh thoảng lại hỏi nhau về công việc. Lúc trước bọn anh thường xuyên tụ tập, khoảng thời gian này mỗi người đều bận công việc riêng nên gặp nhau ít hơn.

Khánh Đăng uống cũng khá nhiều, có vẻ ngà ngà say, rót cho Hoàng Quân một ly rượu, thấp giọng nói:

-“Không chừng cô ấy chê cái bản mặt của cậu”.

Minh Khải ngồi một bên cười không ngậm được mồm.

Hoàng Quân hừ cười, không nói chuyện, Minh Khải lại vỗ vỗ vai:

-“Bộ dạng không đến nỗi nào, chỉ có lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét”.

Hoàng Quân liếc nhìn hai người bạn. Hừ...Bản mặt của hai cậu không thế chắc!

...

Hà Anh đang lựa vài bộ quần áo và váy, thấy vài bộ khác ưng ý nên đã nhờ nhân viên đi gói lại. Trong lúc chờ nhân viên thanh toán, cô đi xem mấy món đồ khác.

Chợt ngẩng lên thì thấy Phúc Lâm. Không phải anh nói là đi công tác một tuần sao, mới được có ba hôm thôi mà. Nếu về sao anh lại không gọi cho cô.

-“Phúc Lâm”.

Anh ta đứng gần đó, nghe thấy có tiếng gọi mình, quay lại thì nhìn thấy Hà Anh. Đang định bước tới chỗ Hà Anh thì từ đâu, bóng dáng của một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

Hà Anh lui về phía sau, chiếc túi cầm trên tay rơi xuống đất.

-“Lâm, thế này là thế nào? Anh...anh không phải đi công tác hay sao? Cô gái này là ai?”

Người phụ nữ đứng bên cạnh Phúc Lâm thấy lạ, lên tiếng hỏi:

-“Lâm, bạn của anh sao?”- Rồi đưa tay ra trước mặt Hà Anh: “ Xin chào, tôi là bạn gái của Lâm”.

Bạn gái...Thân thể Hà Anh bỗng cứng đờ, nước mắt mong chóng chảy dài trên mặt.

Phúc Lâm buông tay cô gái kia, chạy đến cầm lấy tay Hà Anh:

-“Hà Anh, em nghe anh giải thích đã”.

Hà Anh hít một hơi, nước mắt ràn rụa:

-“Được, tôi nghe, anh giải thích đi”.

-“Anh...Chúng ta chia tay đi”.

Anh ta vừa dứt lời, cô thực sự không nhịn được nữa, vứt bỏ đống đồ vừa mua lại, chạy ra ngoài.

Phúc Lâm chạy theo Hà Anh, gọi cô lại. Anh cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này. Anh là người sai, ít nhất cũng sẽ phải nói lời xin lỗi cô.

-“Hà Anh”.

Ra đến cửa, Phúc Lâm túm được cánh tay cô, nhưng cô lại hất tay anh ra, không đứng vững nên trượt chân, ngã về phía sau.

“Két ... két”

Đột nhiên, lúc này một chiếc xe ô tô lao tới, tiếng thắng xe chói tai. Phúc Lâm sợ hết hồn, hô một tiếng, chạy tới đỡ lấy cô nhưng không kịp. Bích Ngọc vừa chạy ra đến cửa, đôi mắt mở to, thấy cảnh trước mắt cũng hoảng sợ.

Cánh tay Hà Anh đau không nhấc lên được, muốn đứng lên nhưng chân cũng không thể nhúc nhích.

Một người đàn ông bước xuống xe, khuôn mặt anh cũng rất hoảng hốt. Cô cách chiếc xe khoảng cách rất gần, nếu không phanh kịp thì thật không thể tưởng tượng ra việc gì. Anh cũng vừa mới uống rượu nên không tỉnh táo cho lắm.

Hoàng Quân chạy đến chỗ Hà Anh, định đỡ lấy cô thì Phúc Lâm lao tới, túm lấy cổ áo anh.

-“Anh lái xe cái kiểu gì đấy? Có biết suýt chút nữa đâm phải cô ấy hay không?”

Hoàng Quân liếc nhìn cô gái, vung tay Phúc Lâm ra, đỡ lấy bàn chân cô, đồng thời bế Hà Anh lên.

Hà Anh kêu lên một tiếng, cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh:

-“Cô có sao không?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau :
-“Là anh”.

Hoàng Quân rất bất ngờ khi gặp lại cô, dù rất vui nhưng cũng rất áy náy vì vừa rồi suýt đâm trúng cô.

-“Cô gái, lại gặp mặt rồi!”- Hoàng Quân khẽ nhếch môi cười.

Phúc Lâm đứng một bên, nhìn thấy cảnh này có phần kinh hoàng không yên.

Hoàng Quân bế Hà Anh vào trong xe, đóng cửa xe lại rồi quay ra nói với Phúc Lâm:

-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh yên tâm”.

Phúc Lâm và Bích Ngọc cứ nhìn Hoàng Quân như vậy ôm Hà Anh đi. Là đàn ông, anh ta không thể không nhận ra ánh mắt Hoàng Quân nhìn Hà Anh.

Hoàng Quân khởi động xe: -“Nói cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về”.

Hà Anh không hề đề phòng Hoàng Quân, nói ra địa chỉ của cô.

Anh đưa cô về tận nhà, vì không thể đi được nên đành tùy tiện để anh bế cô. Vào thang máy, cô liền giãy giụa một cái, anh cúi đầu nhìn cô, lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy.

Hoàng Quân thả cô xuống, bàn chân vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn truyền đến, cô kêu lên một tiếng:

-“A...đau quá...”

Hoàng Quân lại nhanh chóng bế cô lên.

-“Mật khẩu cửa là gì?”- Giọng trầm thấp vang lên.

Hà Anh thở dài một tiếng, đọc mật khẩu cho người đàn ông xa lạ này.

Anh mở cửa, ôm Hà Anh đặt ở sofa phòng khách. Anh ngồi xổm xuống nhìn cô. Đồng thời kiểm tra xem tay của cô, do bị ngã nên bầm tím thành một khối.

-“Mắt cá chân bị trật rồi, xương thì chắc không sao, nhưng tôi nghĩ vẫn phải đi kiểm tra”.
Hoàng Quân ngẩng lên, phát hiện cô đang khóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2019, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.03.2019, 10:07
Bài viết: 14
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Tận cùng nỗi nhớ - MinhMinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:  Cô gái, lại gặp mặt rồi!

Hoàng Quân và Minh Khải đến một quán bar quen thuộc, nhân viên dẫn bọn anh đến một căn phòng. Đẩy cửa đi vào, một người đàn ông anh tuấn đang ngồi rót rượu, thấy hai người bạn của mình đến thì đứng dậy. Giang tay ôm lấy hai người bạn, đôi môi nở nụ cười thản nhiên:

-“Khải, Quân, lâu lắm rồi không gặp!”

Hoàng Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

Khánh Đăng thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hoàng Quân, trêu chọc nói:

-“Này Quân, mình nói này, có phải cậu bày ra cái bộ mặt này là không hoan nghênh mình có đúng hay không?”

Hoàng Quân nhếch miệng cười:

-“Cậu về hay không về chẳng phải vẫn như vậy hay sao?”

Khánh Đăng lắc đầu cười, rót mỗi người một ly rượu, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.
-“Nghe nói gần đây cậu đang tương tư một cô gái?”

Tương tư...Hoàng Quân cười cười rồi uống cạn ly rượu. Chắc có lẽ là vậy, từ khi gặp cô gái ấy, tâm trạng của anh luôn thất thường. Thỉnh thoảng lại thất thần khi nghĩ về cô, một cảm giác khó chịu luôn hiện hữu.

-“Chẳng phải cậu đã điều tra về cô ấy hay sao? Cô ấy thực sự thú vị?” – Minh Khải nghi hoặc hỏi.

-“Nếu gặp lại cô ấy, cậu định sẽ làm gì?” – Khánh Đăng thực sự không muốn nghĩ nhiều. Chẳng lẽ bạn anh lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta mà cũng có ngày như vậy!

Đối với câu hỏi của bạn mình, Hoàng Quân cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đúng, nếu giờ gặp lại cô, anh sẽ nói gì. Anh thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã thích cô.

Minh Khải cũng nói, anh chính là đã lưu luyến, không chừng đến một ngày nào đó là yêu sâu đậm.

Mấy người bọn anh uống cũng khá nhiều, thỉnh thoảng lại hỏi nhau về công việc. Lúc trước bọn anh thường xuyên tụ tập, khoảng thời gian này mỗi người đều bận công việc riêng nên gặp nhau ít hơn.

Khánh Đăng uống cũng khá nhiều, có vẻ ngà ngà say, rót cho Hoàng Quân một ly rượu, thấp giọng nói:

-“Không chừng cô ấy chê cái bản mặt của cậu”.

Minh Khải ngồi một bên cười không ngậm được mồm.

Hoàng Quân hừ cười, không nói chuyện, Minh Khải lại vỗ vỗ vai:

-“Bộ dạng không đến nỗi nào, chỉ có lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét”.

Hoàng Quân liếc nhìn hai người bạn. Hừ...Bản mặt của hai cậu không thế chắc!
...
Hà Anh đang lựa vài bộ quần áo và váy, thấy vài bộ khác ưng ý nên đã nhờ nhân viên đi gói lại. Trong lúc chờ nhân viên thanh toán, cô đi xem mấy món đồ khác.

Chợt ngẩng lên thì thấy Phúc Lâm. Không phải anh nói là đi công tác một tuần sao, mới được có ba hôm thôi mà. Nếu về sao anh lại không gọi cho cô.

-“Phúc Lâm”.

Anh ta đứng gần đó, nghe thấy có tiếng gọi mình, quay lại thì nhìn thấy Hà Anh. Đang định bước tới chỗ Hà Anh thì từ đâu, bóng dáng của một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

Hà Anh lui về phía sau, chiếc túi cầm trên tay rơi xuống đất.

-“Lâm, thế này là thế nào? Anh...anh không phải đi công tác hay sao? Cô gái này là ai?”
Người phụ nữ đứng bên cạnh Phúc Lâm thấy lạ, lên tiếng hỏi:

-“Lâm, bạn của anh sao?”- Rồi đưa tay ra trước mặt Hà Anh: “ Xin chào, tôi là bạn gái của Lâm”.

Bạn gái...Thân thể Hà Anh bỗng cứng đờ, nước mắt mong chóng chảy dài trên mặt.

Phúc Lâm buông tay cô gái kia, chạy đến cầm lấy tay Hà Anh:

-“Hà Anh, em nghe anh giải thích đã”.

Hà Anh hít một hơi, nước mắt ràn rụa:

-“Được, tôi nghe, anh giải thích đi”.

-“Anh...Chúng ta chia tay đi”.

Anh ta vừa dứt lời, cô thực sự không nhịn được nữa, vứt bỏ đống đồ vừa mua lại, chạy ra ngoài.

Phúc Lâm chạy theo Hà Anh, gọi cô lại. Anh cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này. Anh là người sai, ít nhất cũng sẽ phải nói lời xin lỗi cô.

-“Hà Anh”

Ra đến cửa, Phúc Lâm túm được cánh tay cô, nhưng cô lại hất tay anh ra, không đứng vững nên trượt chân, ngã về phía sau.

“Két ... két”

Đột nhiên, lúc này một chiếc xe ô tô lao tới, tiếng thắng xe chói tai. Phúc Lâm sợ hết hồn, hô một tiếng, chạy tới đỡ lấy cô nhưng không kịp. Bích Ngọc vừa chạy ra đến cửa, đôi mắt mở to, thấy cảnh trước mắt cũng hoảng sợ.

Cánh tay Hà Anh đau không nhấc lên được, muốn đứng lên nhưng chân cũng không thể nhúc nhích.

Một người đàn ông bước xuống xe, khuôn mặt anh cũng rất hoảng hốt. Cô cách chiếc xe khoảng cách rất gần, nếu không phanh kịp thì thật không thể tưởng tượng ra việc gì. Anh cũng vừa mới uống rượu nên không tỉnh táo cho lắm.

Hoàng Quân chạy đến chỗ Hà Anh, định đỡ lấy cô thì Phúc Lâm lao tới, túm lấy cổ áo anh.
-“Anh lái xe cái kiểu gì đấy? Có biết suýt chút nữa đâm phải cô ấy hay không?”

Hoàng Quân liếc nhìn cô gái, vung tay Phúc Lâm ra, đỡ lấy bàn chân cô, đồng thời bế Hà Anh lên.

Hà Anh kêu lên một tiếng, cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh:

-“Cô có sao không?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau : “Là anh”.

Hoàng Quân rất bất ngờ khi gặp lại cô, dù rất vui nhưng cũng rất áy náy vì vừa rồi suýt đâm trúng cô.

-“Cô gái, lại gặp mặt rồi!”- Hoàng Quân khẽ nhếch môi cười.

Phúc Lâm đứng một bên, nhìn thấy cảnh này có phần kinh hoàng không yên.

Hoàng Quân bế Hà Anh vào trong xe, đóng cửa xe lại rồi quay ra nói với Phúc Lâm:

-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh yên tâm”.

Phúc Lâm và Bích Ngọc cứ nhìn Hoàng Quân như vậy ôm Hà Anh đi. Là đàn ông, anh ta không thể không nhận ra ánh mắt Hoàng Quân nhìn Hà Anh.

Hoàng Quân khởi động xe:

-“Nói cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về”.

Hà Anh không hề đề phòng Hoàng Quân, nói ra địa chỉ của cô.

Anh đưa cô về tận nhà, vì không thể đi được nên đành tùy tiện để anh bế cô. Vào thang máy, cô liền giãy giụa một cái, anh cúi đầu nhìn cô, lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy.

Hoàng Quân thả cô xuống, bàn chân vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn truyền đến, cô kêu lên một tiếng:

-“A...đau quá...”

Hoàng Quân lại nhanh chóng bế cô lên.

-“Mật khẩu cửa là gì?”- Giọng trầm thấp vang lên.

Hà Anh thở dài một tiếng, đọc mật khẩu cho người đàn ông xa lạ này.

Anh mở cửa, ôm Hà Anh đặt ở sofa phòng khách. Anh ngồi xổm xuống nhìn cô. Đồng thời kiểm tra xem tay của cô, do bị ngã nên bầm tím thành một khối.

-“Mắt cá chân bị trật rồi, xương thì chắc không sao, nhưng tôi nghĩ vẫn phải đi kiểm tra”.
Hoàng Quân ngẩng lên, phát hiện cô đang khóc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.05.2019, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.03.2019, 10:07
Bài viết: 14
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Tận cùng nỗi nhớ - MinhMinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Cô gái, lại gặp mặt rồi!

Hoàng Quân và Minh Khải đến một quán bar quen thuộc, nhân viên dẫn bọn anh đến một căn phòng. Đẩy cửa đi vào, một người đàn ông anh tuấn đang ngồi rót rượu, thấy hai người bạn của mình đến thì đứng dậy. Giang tay ôm lấy hai người bạn, đôi môi nở nụ cười thản nhiên:

-“Khải, Quân, lâu lắm rồi không gặp!”

Hoàng Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

Khánh Đăng thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hoàng Quân, trêu chọc nói:

-“Này Quân, mình nói này, có phải cậu bày ra cái bộ mặt này là không hoan nghênh mình có đúng hay không?”

Hoàng Quân nhếch miệng cười:

-“Cậu về hay không về chẳng phải vẫn như vậy hay sao?”

Khánh Đăng lắc đầu cười, rót mỗi người một ly rượu, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.

-“Nghe nói gần đây cậu đang tương tư một cô gái?”

Tương tư...Hoàng Quân cười cười rồi uống cạn ly rượu. Chắc có lẽ là vậy, từ khi gặp cô gái ấy, tâm trạng của anh luôn thất thường. Thỉnh thoảng lại thất thần khi nghĩ về cô, một cảm giác khó chịu luôn hiện hữu.

-“Chẳng phải cậu đã điều tra về cô ấy hay sao? Cô ấy thực sự thú vị?” – Minh Khải nghi hoặc hỏi.

-“Nếu gặp lại cô ấy, cậu định sẽ làm gì?” – Khánh Đăng thực sự không muốn nghĩ nhiều. Chẳng lẽ bạn anh lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta mà cũng có ngày như vậy!

Đối với câu hỏi của bạn mình, Hoàng Quân cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đúng, nếu giờ gặp lại cô, anh sẽ nói gì. Anh thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã thích cô.

Minh Khải cũng nói, anh chính là đã lưu luyến, không chừng đến một ngày nào đó là yêu sâu đậm.

Mấy người bọn anh uống cũng khá nhiều, thỉnh thoảng lại hỏi nhau về công việc. Lúc trước bọn anh thường xuyên tụ tập, khoảng thời gian này mỗi người đều bận công việc riêng nên gặp nhau ít hơn.

Khánh Đăng uống cũng khá nhiều, có vẻ ngà ngà say, rót cho Hoàng Quân một ly rượu, thấp giọng nói:

-“Không chừng cô ấy chê cái bản mặt của cậu”.

Minh Khải ngồi một bên cười không ngậm được mồm.

Hoàng Quân hừ cười, không nói chuyện, Minh Khải lại vỗ vỗ vai:

-“Bộ dạng không đến nỗi nào, chỉ có lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét”.

Hoàng Quân liếc nhìn hai người bạn. Hừ...Bản mặt của hai cậu không thế chắc!

...

Hà Anh đang lựa vài bộ quần áo và váy, thấy vài bộ khác ưng ý nên đã nhờ nhân viên đi gói lại. Trong lúc chờ nhân viên thanh toán, cô đi xem mấy món đồ khác.

Chợt ngẩng lên thì thấy Phúc Lâm. Không phải anh nói là đi công tác một tuần sao, mới được có ba hôm thôi. Nếu về sao anh lại không gọi cho cô.

-“Phúc Lâm”.

Anh ta đứng gần đó, nghe thấy có tiếng gọi mình, quay lại thì nhìn thấy Hà Anh. Đang định bước tới chỗ Hà Anh thì từ đâu, bóng dáng của một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

Hà Anh lui về phía sau, chiếc túi cầm trên tay rơi xuống đất.

-“Lâm, thế này là thế nào? Anh...anh không phải đi công tác hay sao? Cô gái này là ai?”

Người phụ nữ đứng bên cạnh Phúc Lâm thấy lạ, lên tiếng hỏi:

-“Lâm, bạn của anh sao?”- Rồi đưa tay ra trước mặt Hà Anh: “ Xin chào, tôi là bạn gái của Lâm”.

Bạn gái...Thân thể Hà Anh bỗng cứng đờ, nước mắt mong chóng chảy dài trên mặt.

Phúc Lâm buông tay cô gái kia, chạy đến cầm lấy tay Hà Anh:

-“Hà Anh, em nghe anh giải thích đã”.

Hà Anh hít một hơi, nước mắt ràn rụa:

-“Được, tôi nghe, anh giải thích đi”.

-“Anh...Chúng ta chia tay đi”.

Anh ta vừa dứt lời, cô thực sự không nhịn được nữa, vứt bỏ đống đồ vừa mua lại, chạy ra ngoài.

Phúc Lâm chạy theo Hà Anh, gọi cô lại. Anh cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này. Anh là người sai, ít nhất cũng sẽ phải nói lời xin lỗi cô.

-“Hà Anh”

Ra đến cửa, Phúc Lâm túm được cánh tay cô, nhưng cô lại hất tay anh ra, không đứng vững nên trượt chân, ngã về phía sau.

“Két  két”

Đột nhiên, lúc này một chiếc xe ô tô lao tới, tiếng thắng xe chói tai. Phúc Lâm sợ hết hồn, hô một tiếng, chạy tới đỡ lấy cô nhưng không kịp. Bích Ngọc vừa chạy ra đến cửa, đôi mắt mở to, thấy cảnh trước mắt cũng hoảng sợ.

Cánh tay Hà Anh đau không nhấc lên được, muốn đứng lên nhưng chân cũng không thể nhúc nhích.

Một người đàn ông bước xuống xe, khuôn mặt anh cũng rất hoảng hốt. Cô cách chiếc xe khoảng cách rất gần, nếu không phanh kịp thì thật không thể tưởng tượng ra việc gì. Anh cũng vừa mới uống rượu nên không tỉnh táo cho lắm.

Hoàng Quân chạy đến chỗ Hà Anh, định đỡ lấy cô thì Phúc Lâm lao tới, túm lấy cổ áo anh.

-“Anh lái xe cái kiểu gì đấy? Có biết suýt chút nữa đâm phải cô ấy hay không?”

Hoàng Quân liếc nhìn cô gái, vung tay Phúc Lâm ra, đỡ lấy bàn chân cô, đồng thời bế Hà Anh lên.

Hà Anh kêu lên một tiếng, cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh:

-“Cô có sao không?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau :

-“Là anh”.

Hoàng Quân rất bất ngờ khi gặp lại cô, dù rất vui nhưng cũng rất áy náy vì vừa rồi suýt đâm trúng cô.

-“Cô gái, lại gặp mặt rồi!”- Hoàng Quân khẽ nhếch môi cười.

Phúc Lâm đứng một bên, nhìn thấy cảnh này có phần kinh hoàng không yên.

Hoàng Quân bế Hà Anh vào trong xe, đóng cửa xe lại rồi quay ra nói với Phúc Lâm:

-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh yên tâm”.

Phúc Lâm và Bích Ngọc cứ nhìn Hoàng Quân như vậy ôm Hà Anh đi. Là đàn ông, anh ta không thể không nhận ra ánh mắt Hoàng Quân nhìn Hà Anh.

Hoàng Quân khởi động xe:

-“Nói cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về”.

Hà Anh không hề đề phòng Hoàng Quân, nói ra địa chỉ của cô.

Anh đưa cô về tận nhà, vì không thể đi được nên đành tùy tiện để anh bế cô. Vào thang máy, cô liền giãy giụa một cái, anh cúi đầu nhìn cô, lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy.

Hoàng Quân thả cô xuống, bàn chân vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn truyền đến, cô kêu lên một tiếng:

-“A...đau quá...”

Hoàng Quân lại nhanh chóng bế cô lên.

-“Mật khẩu cửa là gì?”- Giọng trầm thấp vang lên.

Hà Anh thở dài một tiếng, đọc mật khẩu cho người đàn ông xa lạ này.

Anh mở cửa, ôm Hà Anh đặt ở sofa phòng khách. Anh ngồi xổm xuống nhìn cô. Đồng thời kiểm tra xem tay của cô, do bị ngã nên bầm tím thành một khối.

-“Mắt cá chân bị trật rồi, xương thì chắc không sao, nhưng tôi nghĩ vẫn phải đi kiểm tra”.

Hoàng Quân ngẩng lên, phát hiện cô đang khóc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.