Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 05.03.2019, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 366
Được thanks: 3123 lần
Điểm: 29.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 3.2) - Điểm: 54
Ngoại truyện 3.3

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Không phải Triệu Duẫn Đình không nghĩ đến việc đối phó Tạ Cầu, chỉ là hắn thực sự không nhớ rõ Tạ gia gặp chuyện không may vào lúc nào, khi hắn gặp Lan Dung năm đó, nàng đã mười bốn, hắn sắp xếp việc tình cờ gặp gỡ nàng, anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp tỏ tình hay sử dụng các biện pháp khác Lan Dung đều không để ý đến hắn, hắn không có cách nào mới ra tay từ phía Tạ Cầu.

Mười bảy tuổi Triệu Duẫn Đình đã là thám hoa, hai mươi tuổi đã làm chủ sự Hộ bộ chính lục phẩm, rất được bên trên thưởng thức. Tạ Cầu nhỏ hơn hắn ba tuổi, học thức không tệ, nhưng có lẽ do trước đó phải chịu tang phụ mẫu, tính tình có chút lạnh lùng, không biết đối nhân xử thế, nhìn qua thì có vẻ kính trọng với trưởng bối của Ninh gia, nhưng từ bên trong lại có lòng tự ti, muốn làm ra thành tựu chứng minh bản thân. Đại khái là do nóng lòng muốn thành công, trong kỳ thi mùa xuân Tạ Cầu chỉ thi đậu tiến sĩ, đúng lúc này, Triệu Duẫn Đình hứa hẹn có thể giúp hắn sắp xếp một chức quan…

Triệu Duẫn Đình tin tưởng, nếu Lan Dung biết rõ tính tình của Tạ Cầu, nàng sẽ không thích hắn, nhưng nàng không có cơ hội biết được. Nàng chỉ biết bộ mặt bên ngoài của Tạ Cầu, là một biểu ca có thân thế đáng thương, tài hoa xuất chúng, như gió mát trăng sáng, thường hay ngắm và vẽ hoa lan với nàng, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nàng.

Trong lòng Triệu Duẫn Đình rất coi thường Tạ Cầu, nhưng biết Tạ Cầu sắp đến, cho dù hắn chiếm được cơ hội trước, gặp gỡ Lan Dung trước cũng như có được hảo cảm của Lan Dung, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn sợ thê tử sẽ thích Tạ Cầu, hắn có trăm ngàn loại thủ đoạn khiến cho thê tử chán ghét Tạ Cầu, nhưng hắn sợ chính mình lại không sánh được với Tạ Cầu.

Triệu Duẫn Đình thực sự muốn biết, kiếp trước hắn thua thảm như vậy là do gặp gỡ thê tử quá muộn, hay đơn giản là thê tử không thích con người của hắn. Nếu như là vế trước, hắn không cần phải làm gì, Lan Dung có hắn, sẽ không động tâm với Tạ Cầu, nhưng nếu là vế sau, vậy đã nói rõ đời trước thê tử không thích hắn không chỉ bởi vì hắn mang đến cho nàng nhiều đau khổ, mà còn trong lòng nàng chưa từng có hắn.

Nếu là vế sau, cho dù hắn cưới nàng một lần nữa, cũng sẽ không mang đến hạnh phúc chân chính cho nàng sao?

Triệu Duẫn Đình không làm được việc thành toàn cho hạnh phúc của thê tử với người khác, nhưng hắn thật sự hy vọng thê tử sẽ thích hắn, thích con người của hắn.

~

Bởi vì Ninh gia có tang, suốt một tháng Triệu Duẫn Đình đều không có đến nhà, cho đến khi Ninh gia cho người đến truyền lời là Ninh đại lão gia tiếp tục giảng bài, hắn mới thấp thỏm đi đến.

Hắn đến không sớm không muộn, bọn nhỏ của Ninh gia đã đến một nửa, Triệu Duẫn Đình đi vào, thấy Tạ Cầu đang ngồi ở hàng cuối cùng, Ninh Lan Dung ngồi bên cạnh, đang cười nói với hắn cái gì đó. Die nd da nl e q uu ydo n Tạ Cầu lắng nghe, mới chín tuổi nhưng trên mặt cậu lại có vẻ bình tĩnh lạnh lùng hơn Ninh Tấn Thư.

Trong lòng Triệu Duẫn Đình chùng xuống.

Hắn không biết mình đã đến ghế ngồi xuống như thế nào.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng tai nghe giọng nói êm ái thanh thúy của Ninh Lan Dung, nghe bé và Tạ Cầu chào hỏi lẫn nhau.

“Đình ca ca, ca ca qua đây, đây là biểu ca của muội, tên Tạ Cầu.” Ninh Lan Dung quay đầu gọi Triệu Duẫn Đình, mọi người cùng nhau đọc sách, bé muốn biểu ca có nhiều bằng hữu.

Triệu Duẫn Đình giả vờ như không nghe thấy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Ninh Lan Dung ngẩn người, lập tức nhớ tới điều gì, nói với Tạ Cầu: “Đình ca ca thích nhất là thất thần, biểu ca đợi một chút, muội đi gọi ca ca.”

“Ta đi chung với muội, thế tử lớn tuổi hơn so với ta, ta nên qua đó mới đúng.” Tạ Cầu và Lan Dung cùng nhau đứng lên.

Ninh Lan Dung bảy tuổi không nghĩ nhiều như vậy, lúc này Tạ Cầu nói như vậy, bé cảm thấy rất có đạo lý, dẫn đầu đi đến bên cạnh Triệu Duẫn Đình, chọc vào cánh tay hắn: “Đình ca ca …”

Triệu Duẫn Đình quay đầu nhìn bé, trong mắt là sự lạnh lùng mà Ninh Lan Dung chưa bao giờ thấy qua, bé sợ hãi đến không nói nên lời.

Ánh mắt Triệu Duẫn Đình từ trên mặt Lan Dung dời đi đến trên người Tạ Cầu, cười nhạt một tiếng: “Ngươi hẳn là Tạ Cầu, sau này chúng ta học cùng nhau, kính xin chỉ bảo nhiều hơn.”

Không xa cách cũng không quá thân mật, cũng không có lạnh lùng khinh thị, thái độ thật bình thường khi đối xử với người xa lạ, Tạ Cầu khách khí trả lời: “Thế tử quá khiêm tốn, sớm nghe biểu muội nói thế tử có học thức xuất chúng, sau này tiểu đệ có gì không hiểu, kính xin thế tử chỉ giáo.”

Triệu Duẫn Đình khiêm tốn lắc đầu, đúng lúc Ninh đại lão gia tới, Tạ Cầu lập tức trở về chỗ ngồi, Ninh Lan Dung cũng đi theo ngồi xuống.

Triệu Duẫn Đình kinh ngạc nhìn nơi Ninh Lan Dung vừa đứng, trong dư quang là hình ảnh bé sánh vai ngồi cùng với Tạ Cầu, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ngực giống như bị người ta đâm một đao, đau khiến hắn muốn khóc.

Tạ Cầu mới chỉ đến được một tháng, Ninh Lan Dung đã thân thiết với hắn ta rồi, quả nhiên là giống như kiếp trước, Lan Dung không thích hắn, hắn đến sớm hay muộn cũng như nhau sao?

Triệu Duẫn Đình mất hồn mất vía, Ninh đại lão gia đứng ở trước mặt, nhìn rõ sự luống cuống của hắn, chỉ cho là thiếu niên ham chơi thất thần, không ngừng gọi Triệu Duẫn Đình trả lời câu hỏi. Lúc trước, cho dù Triệu Duẫn Đình phân tâm nói nhỏ với thê tử cũng đều chú ý đến lời nói của lão gia tử, hôm nay lại không như vậy, bên cạnh cũng không có ai dám nhắc nhở hắn lão gia tử hỏi cái gì, hắn cũng không hoảng không loạn, cứ đứng thẳng tắp như vậy, im lặng nghe lão gia tử răn dạy.

Lần thứ ba hắn không trả lời được, Ninh đại lão gia gọi người lên phía trước: “Giơ tay trái ra.”

Triệu Duẫn Đình bình tĩnh đưa tay.

Thước được đập xuống không chút lưu tình, có hơi đau một chút, đánh xong, Ninh đại lão gia phạt hắn ra ngoài cửa đứng.

Triệu Duẫn Đình nhìn không chớp mắt đi ra ngoài.

Hắn đứng trong hành lang, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Lan Dung không thích hắn, ngoài điều đó ra, không còn gì nữa.

Buổi học sáng kết thúc, bọn nhỏ Ninh gia lục tục rời đi, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một chút sẽ lên lớp lại.

Mấy đứa nhỏ của đại phòng cũng đi, Ninh Liên Dung dẫn đệ đệ, muội muội và cả Tạ Cầu cùng rời khỏi, Triệu Duẫn Đình không nhịn được nữa nhìn thoáng qua bên kia, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tạ Cầu, Ninh Lan Dung đi bên cạnh, bị hắn ta che mất.

Triệu Duẫn Đình cười tự giễu, trong mắt nàng đã không có hắn, hắn còn mong chờ cái gì chứ, chờ nàng đến an ủi hắn?

Ninh đại lão gia là người cuối cùng đi ra, nói lời thấm thía khuyên hắn một hồi, chờ ông đi, Triệu Duẫn Đình yên lặng đi vào học đường, nằm sấp xuống bàn không nhúc nhích. Trước đây đều là hắn và Ninh Lan Dung cùng đi, cùng ăn cơm với Ninh Tấn Thư, cùng nhau nghỉ trưa, tỉnh lại thì cùng bọn họ quay lại đây. Bây giờ Tạ Cầu đã tới, hắn không muốn ăn cơm, có lẽ, sau này cũng không cần đến Ninh gia học nữa?

Tới làm gì, nhìn thê tử thân thiết với thanh mai trúc mã của nàng?

“Đình ca ca, ca ca làm sao vậy?” Ninh Lan Dung đã đi rồi nhưng quay lại, đi tới cửa thấy thiếu niên nằm sấp trên bàn, ngay cả bé đến gần cũng không nghe thấy, không khỏi lo lắng hỏi.

Triệu Duẫn Đình không thể tin được ngẩng đầu lên, thấy tiểu cô nương thật sự đang đứng trước mặt mình, nháy mắt trong lòng dâng lên các loại cảm xúc, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ. Hắn một lần nữa nằm sấp xuống, buồn bực hỏi nàng: “Muội quay lại làm gì?”

Ninh Lan Dung ngồi đối mặt với hắn ở hàng ghế trước, lo lắng nhìn đỉnh đầu thiếu niên: “Sao hôm nay Đình ca ca nhìn như có vẻ không vui, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Duẫn Đình lắc đầu.

Ninh Lan Dung mím môi: “Khi sáng muội tìm ca ca, sao ca ca lại nhìn muội như vậy? Lạnh như băng, không cười, giống như đang giận muội.”

Triệu Duẫn Đình không nói gì.

Ninh Lan Dung có chút không vui, nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc vẫn không đành lòng, đẩy cánh tay hắn: “Trong lòng bàn tay có đau không? Lần trước tam ca bị bá tổ phụ đánh đau đến khóc, chúng ta quay về đi, muội đến chỗ nương muội lấy thuốc cho ca ca.”

Mỗi một câu tiểu cô nương nói ra đều là sự quan tâm, Triệu Duẫn Đình từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi bé: “Không phải muội đã đi rồi sao? Tại sao còn quay lại?”

Tất cả bất mãn của Ninh Lan Dung khi nhìn thấy dáng vẻ như muốn khóc của thiếu niên đều không còn nữa, bé nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói với hắn: “Đó là muội giả vờ, trên đường đi bảo mấy người tỷ tỷ về trước, muội trốn phía sau bụi hoa, đợi bá tổ phụ nhắc nhở ca ca xong liền quay lại tìm ca ca. Đình ca ca, tại sao ca ca lại khóc?”

Triệu Duẫn Đình biết bây giờ mình thật mất mặt, nhưng hắn nhịn không được, hai mắt đẫm lệ mơ hồ tiếp tục hỏi bé: “Tại sao hôm nay muội không ngồi bên cạnh ta?”

Ninh Lan Dung hoàn toàn luống cuống, vừa lấy khăn lau nước mắt cho hắn vừa nghi ngờ trả lời: “Lúc đó muội đang ở bên kia, bá tổ phụ đi vào rồi, muội không đổi chỗ nữa. Đình ca ca khóc là vì điều này sao? Vậy buổi chiều muội sẽ chuyển lại chỗ là được rồi.”

“Vậy nếu ta không khóc, có phải muội vẫn cứ tiếp tục ngồi với hắn không?”Die nd da nl e q uu ydo n Triệu Duẫn Đình bắt lấy tay bé, khẩn trương hỏi, nước mắt đã ngừng.

Thiếu niên vừa tủi thân vừa đáng thương, Ninh Lan Dung trả lời theo bản năng: “Không, muội thích ngồi cùng với Đình ca ca, muội cũng tính chiều này chuyển qua.”

Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lát, đột nhiên Triệu Duẫn Đình đứng lên, chuyển hết sách vở, bảng chữ mẫu của Ninh Lan Dung đến bên cạnh mình, nghiêm túc nói cho bé biết: “Lan Dung, sau này không cho phép muội ngồi bên cạnh hắn, không cho nói chuyện với hắn, không cho cười với hắn, cũng không cho đi cùng với hắn.”

Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, Ninh Lan Dung bất mãn, bĩu môi ngửa đầu nhìn hắn: “Tại sao chứ? Huynh ấy là biểu ca của muội, biểu ca đáng thương như vậy.”

Triệu Duẫn Đình nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu cô nương, đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của bé, ngửa đầu nói với bé: “Bởi vì nhìn thấy Lan Dung cười đùa với biểu ca, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, khó chịu không nhịn được muốn khóc. Lan Dung, muội nhẫn tâm để ta khóc sao?”

Ninh Lan Dung có chút choáng váng, hoàn toàn không hiểu tâm tình phức tạp của thiếu niên, bé đương nhiên không đành lòng nhìn hắn khóc, chỉ là…

“Biểu ca thật đáng thương, cô phụ cô mẫu(cô dượng) đều chết, muội …”

“Vậy ta chơi với hắn.” Triệu Duẫn Đình lập tức cắt ngang lời bé: “Sau này ta chơi với hắn thay muội, ta sẽ dạy hắn đọc sách, như vậy thì Lan Dung không cần lo lắng hắn không có bạn, đúng không?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Lan Dung bĩu cao hơn, lúc Triệu Duẫn Đình nhịn không được đau lòng, Ninh Lan Dung cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi xuống: “Đình ca ca không thích muội phải không? Suốt một tháng ca ca không đến, muội nhớ ca ca, muốn chơi đùa với ca ca, muốn ca ca đọc sách cho muội nghe, chơi cờ với muội, bây giờ ca ca muốn chơi với biểu ca, vậy muội chơi với ai?”

Càng nghĩ càng uất ức, muốn giơ tay lau nước mắt, tay lại bị thiếu niên nắm chặt, Ninh Lan Dung không muốn bị người khác nhìn thấy mình khóc, dứt khoát đứng dậy bổ nhào vào trong ngực của thiếu niên, chôn đầu trong vai hắn khóc lên: “Muội thích chơi với Đình ca ca…” Bé không chơi cờ thắng được tỷ tỷ, tam ca lại không kiên nhẫn chơi với bé, chỉ có Triệu Duẫn Đình cái gì cũng nhường bé, đối với bé còn tốt hơn so với cha nương bé.

Triệu Duẫn Đình cũng choáng váng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được những lời này từ trong miệng thê tử, nghe nàng càng khóc càng uất ức, Triệu Duẫn Đình vội vàng ôm lấy người để trấn an, đợi Ninh Lan Dung không khóc nữa, hắn mới để nàng đứng thẳng lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên hỏi: “Thế này là như thế nào? Sau này Lan Dung nhìn thấy biểu ca thì chỉ cần gọi hắn một tiếng, còn những lúc khác, hai người chúng ta chơi chung với nhau?”

“Được, cũng không cho phép Đình ca ca thật lâu không tới.” Ninh Lan Dung uất ức nói.

“Sẽ không, sau này mỗi ngày ta đều đến, lúc không thể tới thì sẽ viết thư cho Lan Dung, nhưng Lan Dung phải đồng ý với ta, không cho một mình chơi với biểu ca, được không?” Triệu Duẫn Đình mềm lòng đến rối tinh rối mù, lại không hề quên chuyện quan trọng nhất. Tạ Cầu sống ở Ninh gia, có quá nhiều cơ hội gặp mặt Lan Dung, hắn nhất định phải đề phòng.

Ninh Lan Dung ngoan ngoãn gật đầu.

Bé quá ngoan ngoãn, Triệu Duẫn Đình nhịn không được hôn bé một cái, hôn môi.

Ninh Lan Dung chớp mắt, đợi thiếu niên lui ra, bé lau miệng, cau mày nói: “Không cho ca ca hôn muội, tỷ tỷ nói muội lớn rồi không thể để cho nam nhân hôn.”

Triệu Duẫn Đình cười ôn nhu: “Nhưng ta thích muội, Lan Dung cũng thích ta, sau khi lớn lên sẽ gả cho ta, cho nên hai chúng ta có thể hôn lén, không để cho người khác biết là được, ngay cả nương và tỷ tỷ thì muội cũng không thể nói.”

Ninh Lan Dung hiểu gả cho người là như thế nào, bé nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, đột nhiên cười: “Chờ muội lớn, sẽ gả cho Đình ca ca.”

Lòng Triệu Duẫn Đình vui như hoa nở, kìm lòng không đậu lại hôn một cái.

Ninh Lan Dung ngây ngốc cười.

~

Cô nương càng ngày càng hiểu chuyện, hai người dần dần lớn lên, càng ngày Ninh Lan Dung không chịu cho hắn hôn nữa, nhưng Triệu Duẫn Đình quá giảo hoạt, hắn luôn có thể tìm cơ hội hôn trộm, ngoài mặt, Ninh Lan Dung tức giận, trong lòng lại nhịn không được sự vui vẻ.

Chỉ là, năm Triệu Duẫn Đình mười bảy tuổi đậu thám hoa, Ninh Lan Dung tình cờ nghe mẫu thân nói tới việc Tằng thị có ý muốn Triệu Duẫn Đình cưới biểu muội của hắn, trái tim nàng như bị ai đó nhéo mạnh, lúc Triệu Doãn Đình đến Ninh gia làm khách, lần đầu tiên nàng cố ý trốn trong phòng không ra gặp hắn, nhìn cái hộp gỗ đến ngẩn người.

Trong hộp gỗ, tất cả đều là đồ Triệu Duẫn Đình tặng cho nàng, có trang sức, cũng có những phong thư.

Nhưng hắn lớn hơn nàng năm tuổi, hắn đã đến tuổi thành gia, nàng vẫn là một tiểu cô nương.

Ninh Lan Dung cúi đầu nhìn ngực mình, cắn cắn môi.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Nếu Triệu Duẫn Đình dám can đảm đồng ý cưới Tằng gia biểu cô nương eo thon ngực lớn kia, nàng sẽ không bao giờ để ý đến hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo, antunhi, chauh2o, nguyễn thị huyên
     

Có bài mới 27.03.2019, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 366
Được thanks: 3123 lần
Điểm: 29.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 3.3) - Điểm: 57
Ngoại truyện 3.4

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com

Triệu Duẫn Đình ở trong hoa viên thảo luận văn chương với Ninh Tấn Thư nửa ngày, cũng không thấy người trong lòng tới.

Triệu Duẫn Đình không khỏi suy đoán có phải thê tử bận việc gì hay không, cho đến khi thảo luận xong, Ninh Tấn Thư rủ hắn đi đến thư phòng, cuối cùng Triệu Duẫn Đình cũng hiểu, thê tử giận hắn, cố ý không đến gặp hắn.

Nhưng mà hắn chọc thê tử giận lúc nào?

Trên đường về Hầu phủ, Triệu Duẫn Đình suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được.

Nói đến lại buồn cười, lúc hắn vừa sống lại thì hắn tự tin dựa vào sự hiểu biết của mình với thê tử ở kiếp trước, có thể dụ được tiểu cô nương, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, thì ra kiếp trước hắn chưa từng hiểu được thê tử, hoặc có lẽ phải nói là thê tử chưa từng cho hắn cơ hội để hiểu nàng. Bất cứ lúc nào, điều hắn nhìn thấy vĩnh viễn cũng là hình ảnh Ninh gia tứ cô nương nhã nhặn lịch sự như nước, hắn cũng cảm thấy tính tình của thê tử chính là như vậy, cho đến khi gặp vài lần khó khăn, nghĩ đến biểu hiện trước mặt và sau lưng của cháu gái bảo bối ở kiếp trước, Triệu Duẫn Đình mới như tỉnh ra.

Cô nương gia khi làm khách hoặc là ở trước mặt bạn thân cũng có hai dáng vẻ.

Chẳng hạn như Xán Xán nhà hắn, khi đi ra ngoài thì hiểu chuyện, chỉ có người trong nhà mới biết tính tình bá đạo của bé.

Nay Lan Dung cũng giống như vậy, người hắn muốn dỗ là Lan Dung chân chính, là Lan Dung mà hắn muốn hiểu biết nhưng lại chưa bao giờ hiểu rõ, hắn một lần nữa muốn biết làm gì để cho nàng vui vẻ đây, hắn lại phải tìm hiểu.windchimelqd May mắn là Lan Dung nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, vẫn là tiểu cô nương, có kinh nghiệm dỗ dành cháu gái ở kiếp trước, Triệu Duẫn Đình không phải gắng sức nhiều.

Nhưng Lan Dung lớn lên, nàng không thể coi hắn là huynh trưởng hay bạn chơi cùng, mà đối xử với hắn như ý trung nhân, nàng giận hờn vu vơ, đối với hắn mà nói là lần đầu tiên.

Lúc ngọt ngào thì ngay cả nằm mơ cũng cười, lúc buồn phiền, Triệu Duẫn Đình hận không thể chạy đến khuê phòng của nàng hỏi cho rõ.

Trước mặt thê tử, hắn giống như một thiếu niên ngây ngô, dễ dàng bị chi phối.

Đang suy nghĩ miên man, xe ngựa dừng lại.

Triệu Duẫn Đình thu lại suy nghĩ, về phòng thay đồ rồi đến nhà chính dùng cơm với phụ mẫu.

Tuy Duyên Bình hầu nuôi rất nhiều tiểu thiếp, nhưng đối với thê tử cũng coi như kính trọng, nhi tử lại có bản lĩnh, hắn có thể hưởng thanh nhàn, chuyện hôn sự của nhi tử, thê tử đã có sắp xếp, hắn lại cũng không có đối tượng nào, liền tùy ý thê tử. Sau khi ăn xong, ba người ngồi nói chuyện, Duyên Bình hầu cười nói: “Duẫn Đình à, trước đó khi chúng ta sắp xếp việc hôn nhân cho con, con luôn lấy việc học làm lý do, nay con đã đỗ thám hoa, lại nhậm chức ở Hộ bộ, tiền đồ rất tốt, cũng đến lúc thú thê tử rồi. Nhị biểu muội của con dịu dàng hào phóng, ta và nương con đều thật hài lòng, theo con thì sao?"

Nhị cô nương Tằng gia có dáng người đẹp, mượt mà, rất hợp ý nam nhân.

"Nhị biểu muội thật tốt, chỉ là con không muốn lấy." Triệu Duẫn Đình một mực từ chối.

"Vì sao không muốn lấy?" Duyên Bình hầu thu lại nụ cười, “Đề cử cho con vài người, con đều không muốn, rốt cuộc con muốn lấy người như thế nào?”

Triệu Duẫn Đình nhìn mẫu thân cũng có sắc mặt không dễ coi, nghĩ tới thê tử mới có mười hai tuổi, phải đợi ít nhất ba năm nữa, thay vì một lần nữa mâu thuẫn với mẫu thân về chuyện hôn sự, không bằng một lần giải quyết.

“Mẫu thân, con có lời muốn nói với phụ thân, người về trước đi.” Triệu Duẫn Đình cúi đầu pha trà, nhỏ giọng nói.

Tằng thị cũng biết nhi tử có lời muốn nói riêng với phụ thân, dù sao mặc kệ nhi tử nói gì, trượng phu cũng nói cho bà biết, bà cũng không ở lại, quay về hậu viện tò mò đợi.

Chỉ một lát sau, Duyên Bình hầu đã trở lại, mặt ủ mày chau.

Tằng thị sốt ruột, vội vàng đuổi hai nha hoàn hầu hạ trong phòng ra ngoài, đến gần bên nam nhân khẩn trương hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì?”

Duyên Bình hầu nhìn thê tử, thở dài, quay đầu không nói.

Tằng thị càng thêm sốt ruột, đuổi theo thúc giục hắn mau nói ra, Duyên Bình hầu biết việc này không thể giấu được, nhỏ giọng nói: “Duẫn Đình, Duẫn Đình nói thân thể của nó có vấn đề, không muốn làm chậm trễ cô nương nhà người ta.”(có ai thấy chuyện này quen không vậy? :P)

Tằng thị choáng váng, không hiểu trượng phu đang nói cái gì hoặc là không muốn hiểu:“Thân thể có vấn đề? Vậy thì mời thầy thuốc đến xem, kinh thành có nhiều thầy thuốc giỏi, thầy thuốc không được thì mời thái y trong cung cũng được …”

Duyên Bình hầu là nam nhân nên hiểu tâm tư của nam nhân, bất đắc dĩ thở dài: “Duẫn Đình không muốn cho người khác biết, nàng cũng đừng rỗi hơi làm gì lung tung, Duẫn Đình là người sĩ diện, nếu như nó biết việc nàng ngầm tìm thầy thuốc, nàng bảo nó làm sao còn mặt mũi đến nha môn làm việc nữa? Tính tình của đứa bé kia rất cứng rắn, làm như vậy ép nó bỏ nhà đi thì thế nào?”

Tằng thị hồn bay phách lạc ngã ngồi dưới đất, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao nhi tử chậm chạp không muốn có thông phòng(*), thế nhưng là…
(*) Chắc từ này mọi người đều biết, nha hoàn thông phòng là nô tỳ có nhiệm vụ hầu ngủ cho chủ nhân; hoặc do trong nhà chuẩn bị, hoặc là nha hoàn hồi môn của tân nương mang theo; vì thuận tiện để phục vụ chủ vào ban đêm, phòng ngủ của thông phòng được kết nối với phòng ngủ của chủ=> cái tên thông phòng này mới ra đời.

“Vậy chúng ta cứ để mặc kệ sao, cả đời nó cứ vậy sao?” Tằng thị bụm mặt khóc: “Hầu gia, nó là nhi tử độc nhất của chúng ta, không tìm thầy thuốc, chẳng lẽ chàng muốn Duẫn Đình của chúng ta một đời cô độc, nhìn tước vị của Triệu gia không có người kế thừa?”[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

“Đừng khóc.”

Duyên Bình hầu đứng dậy đỡ thê tử lên giường, phu thê hai người cùng ngồi, đường con cái của hắn gian nan, nhiều thiếp thất như vậy cũng không thể sinh thêm được đứa con nào, bởi vậy khi biết đích tử xảy ra chuyện này, trong lòng hắn cũng khó chịu, hiểu sự tuyệt vọng bất lực của thê tử: “Duẫn Đình nói tự nó sẽ nghĩ cách, chỉ là không cho chúng ta nhúng tay vào, chờ nó chữa cho tốt, tự nhiên sẽ bảo chúng ta thu xếp việc hôn nhân. Nàng cũng đừng gấp, Duẫn Đình mới mười bảy, chính nó cũng nói, đến sinh nhật năm hai mươi tuổi mà vẫn không khỏe, sẽ nhờ chúng ta âm thầm giúp đỡ.”

Hiếm khi được trượng phu quan tâm, Tằng thị từ từ ngừng khóc, sau khi tâm trạng bình phục, lại bắt đầu lo lắng cho nhi tử :“ Đến hai mươi tuổi, cũng còn ba năm, Duẫn Đình không vội, nhưng nhị biểu muội của nó không đợi nổi, năm nay đã mười sáu… Nếu không, để cho bọn chúng thành thân trước, lúc nào Duẫn Đình hết bệnh mới viên phòng?”

Thê tử thật ngốc nghếch, Duyên Bình Hầu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Thành hôn nhưng không động phòng, điều này không phải là nói rõ cho người ta biết Duẫn Đình có chuyện sao? Cho dù biểu muội của nó không nói gì, bản thân Duẫn Đình sẽ không vượt qua được chuyện này, nếu không phải chúng ta thúc giục, ngay cả ta, nó cũng sẽ không nói. Hơn nữa, nếu như … chúng ta không thể làm liên lụy nhị biểu muội của nó. Được rồi, việc này trước hết chúng ta cứ nghe theo Duẫn Đình, ba năm sau lại tính, nhưng nàng phải nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, nếu không chẳng những Duẫn Đình mất hết thể diện, mà ngay cả chức quan của nó cũng khó giữ được.”

“Ta biết …” Tằng thị bi thương, gục đầu trên vai của trượng phu khóc.

Duyên Bình hầu nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh của nhi tử lại càng đau lòng, đột nhiên cảm giác được mình thiếu mẫu tử bọn họ quá nhiều, nếu như hắn quan tâm đến nhi tử nhiều hơn, nói không chừng đã sớm nhìn ra chỗ khác thường, cũng sẽ không để chậm trễ đến bây giờ. Thôi, sau này sẽ dành thời gian ở bên cạnh thê tử, nàng mới hơn ba mươi, có lẽ còn có thể mang thai đứa nữa.

~

Phụ mẫu trong nhà không thúc giục hắn thành thân, Triệu Duẫn Đình bắt đầu suy nghĩ tại sao thê tử tức giận, nhưng suy nghĩ nát óc vẫn không ra, hơn nữa, đã vài ngày không thể nhìn thấy thê tử, Triệu Duẫn Đình thực sự nhịn không được, hối lộ Ninh Tấn Thư bảo hắn giúp một lần.

Ninh Tấn Thư và Triệu Duẫn Đình cũng coi như là lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tâm tư của Triệu Duẫn Đình, cũng biết tâm ý của muội muội ngốc nhà mình, nhưng hắn dù sao cũng là huynh trưởng, sau khi thảo luận với Triệu Duẫn Đình về ba quy ước, hắn cho Triệu Duẫn Đình thời gian một khắc, nếu Triệu Duẫn Đình dám động tay động chân, sau này Triệu Duẫn Đình đừng mơ trông cậy vào việc mượn danh nghĩa tìm hắn để gặp muội muội.

Chỉ cần có thể gặp được thê tử, Ninh Tấn Thư nói cái gì, Triệu Duẫn Đình đều đồng ý.

Cứ như vậy, việc Triệu Duẫn Đình đến Ninh gia ngày hôm đó không bị lộ ra, hắn trốn trong thư phòng lặng lẽ chờ thê tử.windchimelqd Ninh Lan Dung không biết hắn tới, nghe nha hoàn nói Ninh Tấn Thư bảo nàng đến thư phòng nói chuyện, nàng liền đi.

Nhưng vừa vào cửa đã bị người trốn phía sau ôm lấy.

Ninh Lan Dung hoảng sợ, Triệu Duẫn Đình đã sớm bịt kín miệng nàng lại, đợi sau khi Ninh Lan Dung tỉnh táo lại, hắn mới vội vàng đóng chặt cửa, kéo người đến tận phía sau kệ sách bên trong, ôm lấy cô nương đang có vẻ mặt bình thản kể khổ: “Lan Dung, Tấn Thư chỉ cho ta một khắc để gặp muội, muội đừng giận, nói cho ta biết rốt cuộc ta đã làm sai cái gì chứ?”

Lan Dung quay đầu đi không để ý đến hắn.

Vẻ mặt của tiểu cô nương bình tĩnh, lạnh lùng xa cách, cho dù ngũ quan còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn y hệt như thê tử trong trí nhớ, trong lòng Triệu Duẫn Đình cảm thấy căng thẳng, kìm lòng không được mà hôn lên.

Thê tử nhìn như thế nào cũng đẹp, nhưng hắn đã quen với việc thê tử mở rộng lòng đón hắn, hắn không muốn nhìn thấy nàng như lúc này.

Ninh Lan Dung luống cuống, vốn chỉ muốn hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới thiếu niên lại hôn nàng. Trước đây Triệu Duẫn Đình cũng đã hôn qua nàng, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, càng giống như trêu chọc nàng hơn, lần này lại không giống vậy, hắn mạnh mẽ ép chặt nàng, tay siết chặt eo nàng làm cho nàng dán sát vào người hắn, còn bắt được lưỡi của nàng…

Hơi thở xa lạ cường thế làm cho nàng sa vào trong đó không thể tự kiềm chế, nhưng sự biến hóa dọa người trên thân thể của thiếu niên nháy mắt làm Ninh Lan Dung tỉnh táo lại. Nàng loáng thoáng đoán được đó là cái gì, thật sự là sợ hãi, nàng nhẫn tâm cắn hắn một cái.

Triệu Duẫn Đình bị đau, ý thức được mình đã làm cái gì, hắn chôn đầu ở bờ vai nàng thở: “Xin lỗi Lan Dung, ta, ta không nên như vậy, muội đừng sợ, sau này ta sẽ không thế nữa.” Nàng còn chưa lớn, hắn không thể gấp.

“Vậy, huynh thả muội ra.” Tim Ninh Lan Dung đập loạn, tận lực co người lại phía sau, muốn cách xa hắn một chút.

“Muội nói cho ta biết tại sao mấy lần trước không chịu gặp ta?” Triệu Duẫn Đình cúi đầu, mắt phượng sáng quắc nhìn nàng: “Lan Dung, nếu ta làm chuyện gì khiến muội không vui, muội cứ trực tiếp nói với ta, ta sẽ sửa, muội đừng không để ý đến ta.”

Trong mắt hắn, là thâm tình của hai đời khắc vào xương tủy, giọng điệu của hắn, hèn mọn hoàn toàn không giống như của một thiếu niên lớn hơn nàng năm tuổi. Bị người trong lòng nhìn cầu khẩn như thế, Ninh Lan Dung mềm lòng, uất ức hạ mắt xuống, nói lời trong lòng ra cho hắn nghe: “Ngày bá mẫu đến làm khách, muội nghe bá mẫu nói muốn huynh cưới Tằng gia nhị cô nương … Huynh, huynh sẽ cưới nàng ta sao?”

“Không phải khanh không cưới.”(*) Triệu Duẫn Đình nâng cằm nàng lên, bao phủ hoàn toàn tiểu cô nương trong ngực mình. “Thê tử của ta họ Ninh tên Lan Dung, mặc kệ một đời, hai đời hay mấy đời đều chỉ là muội. Lan Dung, trong mắt ta, ai cũng không bằng muội, đừng suy nghĩ lung tung.”
(*) gốc: 非卿不娶-Phi khanh bất phú, khanh ở đây là cách gọi thân mật giữa vợ chồng hoặc bạn bè.

Ninh Lan Dung cảm thấy mặt mình như bị thiêu cháy, khuôn mặt của thiếu niên ngay trước mắt quá mức tuấn mỹ, lời nói tình tứ của hắn khiến tim nàng đập loạn. Nàng không dám nhìn hắn, nàng sợ sự vui mừng trong mắt mình bị hắn nhìn thấy, đành nhắm mắt nói: “Hình như bá mẫu không thích muội …”

Triệu Duẫn Đình cười cười: “Không phải không thích muội, là muội còn nhỏ, đợi muội lớn lên, bà sẽ nhìn muội giống như là con dâu(nhi tức phụ, thê tử của nhi tử) vậy.”

“Thật sao?” Ninh Lan Dung không quá tin, Triệu gia nói như thế nào cũng là huân quý, bây giờ Triệu Duẫn Đình lại tuổi trẻ tài cao, luận về gia thế, Ninh gia không xứng với Triệu gia.

Triệu Duẫn Đình biết thê tử không dễ gạt như vậy, hắn đến gần bên tai nàng, nói kế hoạch của mình cho nàng nghe: “Tối qua ta nói dối phụ mẫu … như vậy nương sẽ không ép ta thành thân, đợi năm ta mười chín nàng mười bốn, ta sẽ nói cho nương biết, có một cô nương thích ta đến nỗi không ghét thân thể ta không tốt, nàng nói xem, con dâu tốt như vậy, sao bà lại không thích? Đến lúc đó hai người chúng ta định hôn trước, sau đó ta sẽ tìm cơ hội nói cho nương biết là bệnh của ta đã khỏi, đến lúc nàng cập kê, chúng ta sẽ thuận lợi động phòng hoa chúc…”

Càng nói giọng nói hắn càng nhỏ, hơi thở nóng rực thổi vào cái cổ trắng ngần của tiểu cô nương, khiến nàng run rẩy.

“Huynh đừng nói…” Ninh Lan Dung quay đầu trốn tránh, xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ.

Tiểu cô nương xấu hổ, giống như nụ hoa chớm nở, Triệu Duẫn Đình khó lòng kìm chế, một lần nữa áp người lên tường: “Còn một chút thời gian, Lan Dung, muội không nói đạo lý làm ta ăn ngủ không yên mấy ngày, có phải muội nên bồi thường ta hay không?”

Nói xong không cho nàng cơ hội từ chối, nâng mặt của nàng bừa bãi hôn lên.

Cũng không lâu lắm, Ninh Tấn Thư đúng giờ đến nhắc nhở, trầm mặt đứng ở bên ngoài đợi gần thời gian một ly trà thì cửa mới mở. Thấy chỉ có một mình Triệu Duẫn Đình ra mở cửa, Ninh Tấn Thư không khỏi nhíu mày lại, nhấc chân lên muốn đi vào tìm muội muội: “Lan Dung đâu?”

Triệu Duẫn Đình cười, khoác vai hắn đi ra ngoài: “Lan Dung đang đọc sách, đi, chúng ta đến phòng của huynh đánh ván cờ.” Mạnh mẽ kéo người đi.

Trong thư phòng, Ninh Lan Dung vô lực dựa vào tường, chờ tiếng bước chân bên ngoài không còn nghe thấy, nàng mới vội vàng chỉnh đốn lại quần áo bị thiếu niên làm nhăn, đỏ mặt chạy đi.

Bị một lần như vậy, sau này Ninh Lan Dung không cho Triệu Duẫn Đình có cơ hội thân mật với nàng nữa. Nàng thích hắn, bị hắn động tay động chân cũng không thực sự tức giận, nhưng nàng biết làm vậy không đúng, dù không ai nhìn thấy, nàng cũng không thể dung túng Triệu Duẫn Đình, hơn nữa loại thân mật kia, thực sự quá xấu hổ.

Đáng tiếc nàng tránh được năm thứ nhất, năm thứ hai nhưng cũng không tránh được năm thứ ba, thời gian qua nhanh, nàng còn nhớ lúc nàng định thân trong nhà rất đông vui, chớp mắt một cái đã đến ngày thành thân.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

“Dì nhỏ, dượng đến đón người rồi.” Trong tiếng pháo nổ, một bé trai mặc quần áo màu đỏ chạy vào, vui mừng nói với nàng.

Ninh Lan Dung cực kỳ khẩn trương, không nhịn được muốn gọi cháu trai đến bên cạnh cho nàng ôm một cái, Ninh Liên Dung cười ngăn nhi tử lại, cười nhìn hỉ bà che khăn voan đỏ lên đầu muội muội: “Giờ lành đến, hai ngày nữa lại mặt thì về ôm Tử Kính cũng được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo, antunhi, chauh2o
     
Có bài mới 04.04.2019, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 366
Được thanks: 3123 lần
Điểm: 29.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 3.4) - Điểm: 58
Ngoại truyện 3.5:
Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.

Cho đến khi vén khăn đỏ lên, nhìn thấy thê tử thật sự ngồi trước mặt mình, Triệu Duẫn Đình mới có cảm giác mộng đẹp đã thành.

Hắn nhìn chằm chằm vào thê tử đang cụp mi mắt xuống.

Kiếp trước, nàng thật yên lặng, không buồn không vui, nhưng lúc này, lông mi dày rậm của nàng run rẩy, mắt to đảo liên hồi, ngượng ngùng bất an, khóe miệng cũng hơi cong lên, là tân nương đang xấu hổ của hắn, là Lan Dung mà hắn mong đợi cả hai kiếp đã cam tâm tình nguyện gả cho hắn.

Đột nhiên Triệu Duẫn Đình không muốn đến tiền viện tiếp khách nữa, hắn không muốn rời khỏi thê tử cho dù chỉ là nửa bước, hắn sợ đây chỉ là giấc mộng đẹp, một khi hắn rời khỏi căn phòng này, mọi thứ xung quanh sẽ biến mất, hắn sẽ trở lại mảnh đất tối tăm không ánh mặt trời kia, không thấy hình bóng của thê tử đâu.

May mắn lý trí vẫn còn tồn tại.

Mang theo tâm tình hoàn toàn khác lần trước dẫn thê tử đi đến tân phòng thay quần áo xong, Triệu Duẫn Đình đi đến tiền viện tiếp khách.

Ninh Lan Dung rửa mặt xong, cho mấy nha hoàn lui ra ngoài, nàng ngồi ở đầu giường đánh giá phòng của trượng phu.

Bàn được phủ khăn đỏ, bên trên bày từng đĩa quả mừng, ở giữa là một đôi nến long phượng đã được đốt lên, ngọn lửa cháy bừng bừng khiến má nàng nóng lên. Trên cửa sổ cũng được dán giấy đỏ, khắp nơi là sự vui mừng.

Ninh Lan Dung đi đến trước bàn trà, ngồi ở một bên nhìn chậu hoa lan đang nở rộ.

Nàng thật sự gả cho hắn, gả cho Triệu Duẫn Đình, gả cho Đình ca ca cùng nàng lớn lên.

Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện đã biết Triệu Duẫn Đình đối với nàng rất tốt, gần như chưa một lần nặng lời với nàng. Hắn lớn hơn nàng năm tuổi, phần lớn thời gian đều là hắn dỗ nàng, vấn đề khó khăn gì ở trong tay hắn cũng trở nên rất dễ dàng giải quyết, nàng hoàn toàn có thể tin cậy dựa vào. Nhưng có đôi khi, hắn như nhỏ hơn nàng, nàng chỉ cần đề cập đến biểu ca một câu, hắn liền không vui, khi còn nhỏ nàng không hiểu, lớn rồi mới biết, hắn ghen, đã sớm thích nàng đến nỗi không cho nàng nói đến bất kỳ nam nhân nào khác.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Tại sao hắn lại thích nàng? Khi hắn bắt đầu hiểu chuyện nam nữ, nàng mới chỉ là một tiểu cô nương.

Ninh Lan Dung cứ như vậy nhìn hoa lan đến ngẩn người.

Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, lúc nghe thấy nha hoàn gọi thế tử, nàng hoàn hồn, sau đó mặt liền đỏ lên, vì tiếp theo sau đó hai người sẽ có hành động thân mật.

Nàng xấu hổ đi ra ngoài đón hắn, mới đi đến cửa phòng, Triệu Duẫn Đình đã vội vàng đi vào, mắt phượng sâu thẳm sáng ngời giống như con sói đang nhìn chằm chằm vào nàng, là một con sói vừa nguy hiểm vừa dịu dàng. Ninh Lan Dung kìm lòng không được lùi lại, muốn tránh, Triệu Duẫn Đình lại bước nhanh về phía trước, trực tiếp bế ngang lấy nàng.

“Đợi đã, trước tiên chúng ta nói một chút về …” Bị người áp đến trên giường, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu cởi quần áo. Tim Ninh Lan Dung đập nhanh như muốn ngạt thở, ôm lấy cái cổ đang chôn ở bờ vai của nàng cầu xin. Động phòng đều là như vậy sao? Nàng sợ hãi, nàng muốn chậm một chút.

“Nói cái gì?” Triệu Duẫn Đình thở dốc ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực, sự dịu dàng thâm tình trong mắt đã sớm biến thành khát vọng nồng đậm. Hắn đã đợi nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng trưởng thành, hắn muốn nàng, càng muốn biết thê tử của hắn sẽ đối xử với hắn như thế nào. Đời trước nàng cứ như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng khoan khoái, hắn phải nhẹ nhàng ấm áp từng chút từng chút một mới có chút gợn sóng, lần này có phải nàng sẽ nhiệt tình như lửa với hắn hay không?

Nói cái gì…

Ninh Lan Dung cũng không biết, mắt thấy nam nhân không đợi đáp án đã muốn tiếp tục, một lần nữa Ninh Lan Dung vội vàng ôm lấy đầu hắn, quay đầu hỏi hắn: “Chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào?”

“Lần đầu tiên gặp mặt ta liền thích.” Nàng khẩn trương đến mức thân thể phát run, Triệu Duẫn Đình hít sâu vài lần, quyết định trước tiên cứ trò chuyện với thê tử thật tốt đã.di3n.dan.l3.quy.d0n Hắn tạm thời rời khỏi người nàng, nhưng vẫn chống phía trên nàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, nói: “Khi đó nàng ba tuổi, chạy tới hỏi tại sao nhạc phụ lại ôm ta, vừa yếu ớt vừa bá đạo lại rất dễ nhìn, khi đó ta chỉ muốn, đợi nàng lớn lên, ta sẽ cưới nàng về nhà.”

Ninh Lan Dung không tin, lườm hắn: “Lúc ấy chàng mới có tám tuổi, nhỏ như vậy đã muốn cưới vợ?”

“Bá tổ phụ nói ta sớm hiểu biết, chẳng lẽ nàng quên rồi?” Triệu Duẫn Đình cười đáp nàng.

“Da mặt thật dày.” Ninh Lan Dung nhìn ra chỗ khác, nhất thời không tìm ra lời để nói, ánh mắt sáng rực của nam nhân lại làm cho nàng biết hắn muốn có câu trả lời, nếu nàng không mở miệng thì hắn đem đến cho nàng cảm giác như tra tấn, Ninh Lan Dung quả thật không chịu nổi, che mắt hắn lại: “Chàng đừng nhìn thiếp như vậy, cũng không phải chưa từng thấy.”

Triệu Duẫn Đình ngoan ngoãn để cho nàng che: “Nàng là tân nương tử của ta, ta không nhìn nàng thì nhìn ai, Lan Dung, đêm nay nàng thật đẹp.”

Một câu tình tứ được nói ra, cánh tay Ninh Lan Dung như không còn chút sức lực nào, tay nhỏ không khỏi trượt xuống. Triệu Duẫn Đình thuận thế bắt lấy tay nàng, đầu tiên là khẽ ngửi, sau đó chầm chậm hôn, hôn từ tay đến chân, Ninh Lan Dung còn muốn cự tuyệt, lại thích cảm giác như thế, vì thế nàng nhận mệnh, không nói thêm gì nữa, để mặc cho nam nhân từng tấc từng tấc chiếm lấy.

“Vào, vào trong chăn.” Cuối cùng khi quần áo sắp bị nam nhân cởi ra hết, Ninh Lan Dung khẩn trương nói.

“Được.” Triệu Duẫn Đình thò tay kéo chăn đang để ở đầu giường che kín hai người lại.

Với Ninh Lan Dung mà nói thì đây là lần đầu tiên của hai người, nhưng đối với Triệu Duẫn Đình, hắn đối với thân thể của thê tử không có chỗ nào là không quen thuộc, chỉ hôn mấy chỗ đã khiến cô nương khóc lóc vội vàng kêu ngừng lại, cuối cùng ở trong lòng hắn mềm như nước. Chờ nàng hưởng thụ xong, Triệu Duẫn Đình không nhanh không chậm đòi phần của mình.

Bây giờ hắn mới hai mươi tuổi, nhưng Triệu Duẫn Đình luôn luôn không coi mình mới hai mươi, hắn vẫn là đại nam nhân trước kia thân kinh bách chiến(nhiều kinh nghiệm) cùng thê tử, bởi vậy hắn tự tin có thể kéo dài thời gian, mà không phải giống như kiếp trước cho dù cố chịu đựng nhưng cũng rất nhanh đã thua trận.

Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình.

Lúc trước hắn quá lỗ mãng, hắn cũng yêu thương thê tử, nhưng dù sao cũng là lần đầu, lúc sau chỉ lo cho cảm giác của mình, mà thê tử chỉ có thể cắn môi chịu đựng, yên lặng thừa nhận, không kêu đau cũng không cầu xin. Bây giờ thì sao? Nàng yêu kiều xinh đẹp, hơi chút không thoải mái liền vội vã cầu xin hắn, nên hắn không thể không dừng lại, nhưng hắn không dừng lại lâu, thật vất vả mới có thể tận tình thi triển, nàng lại nhấc chân lên nghênh đón, hắn thụ sủng nhược kinh(được yêu thương mà lo sợ) kết thúc.

Mất mặt đến cực điểm.

Ninh Lan Dung không hiểu gì cả, một lúc sau mới biết là hắn đã kết thúc, nàng thở phào, muốn nói chuyện, lại cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng rất xấu hổ, im lặng đợi nam nhân đi xuống, trong đầu nàng lúc này là những cảm giác xa lạ khác thường vừa mới trải qua.

“Lan Dung, nàng thật tốt.” Triệu Duẫn Đình do dự một chút nhưng vẫn đi xuống, vừa giúp thê tử lau chùi vừa nói dịu dàng.

Ninh Lan Dung cắn môi không nói.

Triệu Duẫn Đình ôm nàng hôn một lát, vỗ vỗ dỗ nàng ngủ: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Quả thật Ninh Lan Dung rất mệt, rúc vào trong lòng hắn ngọt ngào ngủ.

Triệu Duẫn Đình lại không cảm thấy buồn ngủ. Thân thể vẫn còn đang khát vọng, nhưng hắn lo lắng, kiếp trước bởi vì nàng không nguyện ý, hắn cũng không ép buộc nàng quá mức, thời gian ban đầu số lần cũng không nhiều, cho đến một lần hắn say rượu khiến da mặt dày hơn, trùng hợp hắn lại có chút bí quyết giúp thê tử cảm thấy thoải mái hơn, lá gan hắn to ra, trong chuyện đó càng ngày càng giống như cá gặp nước.

Kiếp trước hai người thành thân vào tháng ba, nửa năm sau thê tử mới có thai, qua năm thì sinh Thừa Viễn.

Nếu như lần này ngay từ đầu hắn muốn nàng quá thường xuyên, thê tử có thể sẽ sớm mang thai, sinh ra có còn là Thừa Viễn không?

Chỉ cần là con của hắn và nàng, hắn đều thích, nhưng Triệu Duẫn Đình vẫn hy vọng đứa con đầu của bọn họ là Thừa Viễn. Không những vậy, hắn đều muốn cháu trai cháu gái ở kiếp trước, hắn muốn có người con dâu hiền thục hiếu thuận, cháu gái đáng yêu bá đạo giống như thê tử lúc còn nhỏ, hai đứa cháu trai song sinh, còn có thứ tử (con trai thứ) không chênh lệch tuổi tác bao nhiêu so với cháu trai thứ ba …

Quá mong manh, khóe miệng nam nhân hiện lên nụ cười khổ.

Phải chăng hắn quá tham lam? Có được thê tử quan trọng nhất rồi, sao còn hy vọng xa vời như vậy chứ.

~

Ôm một tia hy vọng xa vời, Triệu Duẫn Đình khống chế chuyện phu thê thành ba ngày một lần, mỗi lần sắp đến nguyệt sự của thê tử, hắn đặc biệt lo lắng.

Dần dần Ninh Lan Dung phát hiện ra, hơn nữa nàng nhạy cảm phát hiện được mỗi lần nguyệt sự của nàng tới, trượng phu đều thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không khỏi hoài nghi có phải trượng phu không muốn có con hay không, nhưng không có lý nào, buổi tối hắn đều lợi hại như vậy …

Ba tháng sau khi thành thân, Tằng thị uyển chuyển hỏi nhi tức phụ tại sao còn chưa mang thai, Ninh Lan Dung khéo léo ứng phó, nhưng khi về viện của mình, nàng lại không vui. Nàng cũng muốn có con, bởi vậy một lần nữa nguyệt sự của nàng tới, nàng thấy khuôn mặt thả lỏng của Triệu Duẫn Đình, nàng nhịn không được, chôn đầu ở trong lòng hắn hỏi hắn có phải là
không thích có con hay không.

“Tại sao lại không thích, ta ước gì nàng sớm sinh cho ta một nhi tử, tên ta cũng đã nghĩ xong rồi.” Nghe ra thê tử rầu rĩ không vui, Triệu Duẫn đình vội vàng trấn an.

“Nhưng tại sao mỗi khi nguyệt sự của thiếp tới thì chàng đều nhẹ nhàng thở ra?” Ninh Lan Dung không vui nhéo hắn một cái: “ Đừng tưởng rằng thiếp nhìn không ra.” Còn muốn nói láo gạt người sao, đúng là trong lòng có quỷ mà.

Triệu Duẫn Đình cười gượng hai tiếng, nói vào tai nàng: “Ta muốn có nhi tử, lại sợ nàng mang thai, ta phải nhịn gần một năm mới được chạm vào nàng. Nàng nhìn ra ta thở phào nhẹ nhõm? Vậy có thể nói là so sánh với nhi tử thì ta thích thân mật với nàng hơn, vẫn là ánh mắt của nàng tinh tường, chính ta còn không rõ là mình coi trọng người nào hơn.”

Ninh Lan Dung vẫn không tin như cũ, nếu hắn thật thích như vậy, cũng sẽ không ba ngày mới chạm vào nàng, nhưng nếu nói những lời này ra thì giống như nàng bất mãn, nàng không nói, chỉ muốn nhắc nhở hắn: “ Nương sốt ruột.” Mẹ chồng không quá thân thiện, nhưng cũng không tệ, không muốn nàng hầu hạ bưng trà đổ nước, bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng ngóng trông có con, nàng cũng có thể thông cảm cho sự lo lắng của mẹ chồng, dù sao trượng phu đã từng lấy việc thân thể không khỏe để lừa gạt nhị lão.

“Nàng sốt ruột không?” Triệu Duẫn Đình nhỏ giọng hỏi.

Ninh Lan Dung lại nhéo hắn một cái, hỏi câu vô nghĩa mà.

Triệu Duẫn Đình cười, tính toán ngày một chút rồi hắn ôm người nói: “Đừng vội, tháng này trong nha môn có nhiều việc, tháng sau mỗi ngày chúng ta đều cố gắng sinh nhi tử.” Hắn nghẹn cũng rất khó chịu.

Vì thế không qua bao lâu, tâm tư của Ninh Lan Dung từ việc làm thế nào để nhanh chóng mang thai trở thành làm thế nào để từ chối trượng phu, mỗi đêm hắn đều như sói vậy, thực sự không chịu đựng nổi.

Phu thê bận rộn đến tháng chín, cuối cùng Ninh Lan Dung cũng có tin vui.

Triệu Duẫn Đình vui mừng buổi tối cũng ngủ không yên, ôm thê tử thả sức tưởng tượng đến chuyện sau khi đứa nhỏ lớn lên, Ninh Lan Dung thỏa mãn nghe, vui mừng vì trượng phu thích đứa nhỏ như thế.

~

Thấp thỏm chờ đợi một năm, Ninh Lan Dung sắp sinh.

Trước đó Triệu Duẫn Đình chưa từng khẩn trương như vậy, hắn đi tới đi lui ở ngoài phòng sinh, phu thê Tằng thị khuyên thế nào hắn cũng đều không nghe. Khi trong nội thất truyền đến tiếng chúc mừng, chúc mừng phu nhân đã sinh được một tiểu thiếu gia, tâm trạng lo lắng của Triệu Duẫn Đình buông xuống một nửa, thế nhưng là lập tức lại nâng lên. Không đúng, lúc Thừa Viễn vừa sinh ra đã khóc vang dội, tại sao lúc này lại không có chút động tĩnh nào cả, đã xảy ra chuyện, hay căn bản không phải là Thừa Viễn?

Triệu Duẫn Đình không kịp chờ đã xông vào.

Hỉ bà vừa thu thập thỏa đáng cho bé trai vừa cười giải thích: “Thế tử đừng vội, tiểu thiếu gia rất khỏe, nhưng mà không chịu khóc.”

“Đưa cho ta.” Xác định thê tử không có việc gì, Triệu Duẫn Đình vén mành từ bên trong đi ra, đón lấy bọc tã.

Trong tã lót là một bé trai có mái tóc dày rậm, khuôn mặt nhỏ nhắn có nhiều nếp nhăn, mắt đã mở, là một đôi mắt phượng, nhìn bây giờ thì có vẻ nhỏ. windchimelqd Triệu Duẫn Đình biết rõ lúc này đứa nhỏ không thấy rõ bóng người, hắn nâng chân trái của nhi tử lên tìm vết bớt quen thuộc, thấy chỗ đó quả nhiên có một bết bớt, hắn vừa muốn khóc vừa muốn cười, thì thào nói nhỏ: “Thừa Viễn, là Thừa Viễn của ta, con chứ chờ đi, lần này cha không bao giờ làm cho con phải hận cha nữa …”

Còn chưa nói xong, nhi tử bảo bối của hắn đã đi tiểu, phun hết lên tay hắn, đại khái bé trai cũng không ngờ tới, vừa há miệng muốn khóc, nhưng nghe thấy tiếng đi tiểu của mình liền im bặt.

Triệu Duẫn Đình đã chăm sóc qua nhiều đứa nhỏ như vậy, biết được trẻ còn nhỏ như vậy đều không hiểu gì hết, càng tiểu càng khóc, sao lại có thể thông minh như thế này được chứ?

Nghĩ tới việc nhi tử chào đời khác thường, Triệu Duẫn Đình ôm nhi tử đi ra xa, thử thăm dò gọi bé: “Thừa Viễn?”

Nếu hắn có thể sống lại, nói không chừng nhi tử cũng thế.

Bé trai nhắm mắt lại không để ý đến hắn.

Triệu Duẫn Đình nhìn nhi tử, đột nhiên cười: “Nếu đúng thì khóc hai tiếng, còn nếu không phải, cha sẽ bế con đưa cho nhũ mẫu.”

Bé trai vẫn là không để ý đến hắn.

Triệu Duẫn Đình cười ha ha, xoay người đi ra ngoài, đi tới đi tới, bỗng nhiên trong ngực vang lên tiếng khóc, dường như ẩn chứa căm giận ngút trời.

Đến buổi tối, Ninh Lan Dung trơ mắt nhìn trượng phu dùng một cái miệng bình sứ nhỏ cho nhi tử bú sữa, nàng rất bất mãn trách hắn: “Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Ta trực tiếp cho bú không được sao?”

Triệu Duẫn Đình cười nhìn nàng một cái: “Thừa Viễn chỉ thích bú như vậy thôi, đúng không nào?”

Ninh Lan Dung nhìn về phía nhi tử, bé trai ngoan ngoãn nằm trong lòng phụ thân, không có phản ứng một chút nào.

Triệu Duẫn Đình xoa tay nhỏ của nhi tử: “Thừa Viễn cười với nương một cái đi, để cho nàng biết là con thích bú như vậy.”

Lão già cố ý gây khó dễ, vì không muốn lão già lại lấy nhũ mẫu ra uy hiếp, Triệu Trầm đành phải nhìn về phía mẫu thân cười một cái.

Ninh Lan Dung rất ngạc nhiên: “Thừa Viễn thật sự cười, con thế mà lại nghe hiểu chúng ta nói chuyện?”

Triệu Duẫn Đình rất tự hào: “Đương nhiên rồi, con ta sao có thể không thông minh được chứ?”[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Đời trước bị nhi tử làm cho tức giận nhiều lần, bây giờ rốt cuộc có thể đòi lại, nếu tiểu tử thối không nghe lời, hắn sẽ không dẫn đi gặp con dâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichngan78, cacao0511, Evil201294, Hoanganh8864, Hoangbaotram1175, khoavantien, meo lucky, nhoclanhlung123, thichdoctruyenmoi, thuy89, thuytiendn, trantu168, vân anh kute và 706 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.