Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 29.03.2019, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144: Lật thuyền trong mương.

Edit:Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ánh trăng như nước, dịu dàng bao trùm lên cảnh vật.

Băng đọng được ánh trăng chiếu rọi trở nên lóa mắt.

Trong một con hẻm nhỏ gần Vinh vương phủ, Thanh Linh mặc y phục dạ hành, ẩn ở trong bóng tối: “Hắc y nhân mặt nạ bạc vào Vinh Vương phủ đã bao lâu?”

Thanh Linh phái người nhìn chằm chằm Vinh Vương phủ nhiều ngày, cuối cùng đêm nay đã có dị động.

“Ước chừng nửa chén trà.” Thư Nghiễn cũng đồng dạng một thân y phục dạ hành nói.

Đợi thêm nửa canh giờ, ngân diện hắc y nhân từ Vinh Vương phủ lẻn ra, thi triển khinh công hướng bắc rời đi.

Thanh Linh vận nội lực đuổi theo.

Hắn tựa như biết có người theo đuôi phía sau, dưới chân tăng tốc độ càng lúc càng nhanh.

Nhà cửa hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, tựa như ảo cảnh xẹt qua trong vô thức. Ra khỏi con hẻm, ngoại trừ Thanh Linh, những người còn lại đồng loạt bị cắt đuôi.

Thanh Linh không ngừng vận nội lực, trên trán dần ra một lớp mồ hôi. Người này tốc độ quá nhanh, nàng đuổi theo cũng là cố hết sức.

Hắc y nhân nhanh, nàng bắt buộc phải bắt kịp tốc độ của hắn. Thanh Linh cắn răng vận chuyển nội lực, nỗ lực rút ngắn khoảng cách của hai người.

Bên trong rừng tùng, ánh trăng loang lổ đổ xuống mặt đất thành những hình dạng kì quái. Ánh sáng nhỏ vụn dắt lên mặt nạ bạc khiến người kia càng âm trầm thêm vài phần.

Ngân diện hắc y nhân nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, đáy mắt lóe lên chút kinh ngạc, tốc độ cũng dần chậm lại, hắn tựa như không ngờ khinh công của bản thân đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi mà vẫn còn có người có thể đuổi theo. Hắn chỉ chậm lại chút ít, vài cây ngân châm lóe sáng bắn nhanh tới.

Hắn không thể không ngăn cản thế công này, vì vậy tốc độ cũng ngày càng chậm lại.

Thanh Linh thừa dịp này đuổi theo, hai tay tinh xảo chuyển động không ngừng xuất ra ngân châm. Nàng dịch dung thành một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt chỉ coi như thanh tú, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn chằm chằm ngân diện hắc y nhân.

“Ngươi là ai? Vì sao lại đuổi theo lão phu?” Thanh âm của hắc y nhân trầm khàn, bàn chân lấy chút lực, tựa như một cơn bão tố phản kích, lấy tốc độ bất khả tư nghị bổ một chưởng xuống đỉnh đầu Thanh Linh.

Chưởng phong bén nhọn, tuyết đọng trên cành lá cây tùng bị hất xuống, bụi phấn tung bay, được ánh trăng chiếu xuống tựa như bướm trắng bay lượn, tuyệt mỹ đến nghẹt thở.

“Tại hạ cũng rất tò mò thân phận của các hạ!” Thanh Linh miễn cưỡng tiếp được chưởng phong ấy, thế nhưng tay có chút tê rần, bị chấn động lui về sau một bước. Trong thời gian đó, ngân diện hắc y nhân đã như thuấn di mà đứng trước mặt nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Có thể đỡ được một chiêu của lão phu, ngươi cũng coi như là một nhân tài.” Hắc y nhân nói, tay đã nhanh chóng muốn bóp lấy cổ Thanh Linh.

Thanh Linh một lần xuất ta số lớn ngân châm, chưởng phong của người này vô cùng bá đạo, ngân châm còn chưa đến gần hắn đã đồng loạt rơi xuống.

Nàng không khỏi nhíu mày, công phu của người này cao siêu, hắn ở ngay trước mặt mà không thể nào bắt được. Nàng chỉ ngẩn ra trong chốc lát, nắm đấm của ngân diện hắc y nhân đã đến gần. Nàng kinh hãi, cắn răng bắt lấy cổ tay của đối phương nhưng vẫn không ngăn nổi thế công như vũ bão.

Nắm đấm của ngân diện hắc y nhân đánh trúng mặt nàng, nàng vẫn không kịp bận tâm đau đớn trên mặt. Hai bàn tay đồng loạt xuất ra ngân châm, hắc y nhân đã sớm có phòng bị, nhanh chóng tránh đi thế nhưng vẫn bị ngân châm xẹt qua tạo thành một vết xước trên mu bàn tay.

“Giải dược!” Ngân diện hắc y nhân lạnh lùng nói.

“Không có.” Thanh Linh nói.

Lúc này đằng sau ngân diện hắc y nhân lại xuất hiện thêm năm tên áo đen nữa.

“Bắt lấy người này.” Ngân diện hắc y nhân lạnh giọng phân phó.

Mục đích đêm nay của nàng đã đạt được, không tiếp tục dây dưa nữa. Trước khi năm hắc y nhân tới gần, nàng sử dụng gần hết số ngân châm mình có, thừa dịp mấy người đó bị cản chân, nàng thi triển khinh công rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

“Chủ Thượng!” Thân thể ngân diện hắc y nhân thoáng lung lay rồi đổ ra phía sau, năm hắc y nhân kia thấy vậy, không đuổi theo Thanh Linh, vội vàng vọt tới bên cạnh ngân diện hắc y nhân.

Hắn trung độc từ ngân châm, cố gắng dùng nội lực bức độc ra ngoài, độc này bá đạo, càng vận nội lực, độc phát tán càng nhanh.

Trên đường trở về, Thanh Linh gặp được Thư Nghiễn và Vô Ảnh.

“Chủ Thượng, có bắt được không?” Thư Nghiễn nhìn thấy Thanh Linh, nhanh chóng xông tới hỏi.

“Không bắt được, nhưng hắn trúng độc của ta.” Thanh Linh nói, ngân châm của nàng luôn có độc, đêm nay nàng càng đặc biệt chuẩn bị độc dược bá đạo hơn. Có thể ghim cho đối phương một châm, cũng coi như không uổng phí thời gian gần đây.

“Chủ Thượng, sao mặt của ngài lại sưng lên như vậy?” Thư Nghiễn nhìn gò má bên phải của Thanh Linh sưng như bánh bao, không khỏi lo lắng hỏi.

Vô Ảnh mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt lại ngậm lo lắng nhìn nàng.

Một bên má Thanh Linh bình thường, một bên lại sưng như bánh bao úng nước, nhìn trông có chút tức cười.

“Nếu dám cười, có tin ta đập ngươi giống như ta bây giờ không?” Thanh Linh uy hiếp, vừa mở miệng nói chuyện gò má liền đau khiến nàng không khỏi hít khí.

Thư Nghiễn đưa tay bịt chặt miệng mình, sợ bản thân không khống chế được mà cười ra tiếng.

“Thư Nghiễn, bắt đầu từ bây giờ phân phó người theo dõi tất cả tiệm thuốc trong thành, nếu có người mua Thiên tiền, Ngũ hòe, Điếu liên, Sinh đường,… liền đuổi theo, xem xem vị cần đơn thuốc này là ai.”

Ngân diện hắc y nhân trung ngân châm có độc của nàng, trong một ngàu nếu không kịp giải sẽ chết.

Độc trên ngân châm của nàng, nếu muốn chế giải dược cần dùng mấy vị dược này, thiếu một thứ không được, nhiều một chút cũng không xong. Thiên tiền, Ngũ hòe hiếm thấy, bình thường chỉ có những tiệm thuốc lớn mới có.

Ngân diện hắc y nhân chỉ có thời gian một ngày để giải độc, căn bản hắn không kịp phân phó thuộc hạ ra ngoài thành tìm.

Để Thư Nghiễn giám sát toàn thành như vậy là đủ rồi. (MTLTH.dđlqđ)



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Rừng tùng tuyết phủ

images.jpg [ 13.37 KiB | Đã xem 6797 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 31.03.2019, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Tìm biện pháp tra xem đêm ngày mười bảy tháng một, Diệp Thiên Minh đang ở đâu?” Ngày mười bảy tháng một chính là ngày Ô Quốc tấn công biên cảnh Nam Hạ, theo lý thuyết, Diệp Thiên Minh hẳn là phải trấn thủ tại biên cảnh Nam Hạ mới đúng.

Thư Nghiễn nghe Thanh Linh gọi thẳng tên phụ thân mình, hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Từ nhỏ Diệp Thanh Linh cha không đau mẹ không thương, theo cái tính có thù tất báo của nàng, tình cảm đối với người phụ thân Diệp Thiên Minh này hờ hững cũng có thể hiểu được.

“Ngày mười bảy tháng một có một sự kiện chấn động Nam Hạ, tiền Thái tử khi nhục Vinh Vương phi tương lai, vị Vinh Vương phi này không chịu nổi mà tự sát. Ngày đó cũng là ngày giỗ của Liên phi nương nương.”

“Mạch Sương không phải chịu nhục mà tự sát!”Thanh Linh lạnh lùng cắt lời, chuyện phát sinh kiếp trước, mặc dù nàng đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn mơ hồ có cảm giác đau đớn. (MTLTH.dđlqđ)

“Ngươi nói ngày mười bảy tháng một là ngày giỗ của Liên phi?” Thanh Linh đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy.”

Thanh Linh mím môi trầm mặc, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, bàn tay dần nắm thành quyền, nắm chặt đến run rẩy.

“Chủ Thượng, ngài không sao chứ?” Thư Nghiễn phát giác tâm tình nàng có chút không đúng, không nhịn được hỏi.

“Không có việc gì.” Thanh Linh trả lời.

“Vô Ảnh, mấy ngày nay muội đi Bình Châu một phen, điều tra thân thế của Diệp Thiên Minh.” Thanh Linh nói, dự định ban đầu của nàng để cho Thư Nghiễn đi, chỉ là Thư Nghiễn cũng khá bận rộn, không thể đổ hết việc lên đầu hắn được.

“Trời cũng sắp sáng rồi, các ngươi về nghỉ một lát đi.” Thanh Linh nhẹ giọng nói.

Thư Nghiễn dẫn Thanh Linh vào nghỉ trong một khách điếm.

Thanh Linh tay cầm gương đồng, nhìn nhìn gương mặt phản chiếu trong gương. Vô Ảnh vừa bôi thuốc cho nàng, chỗ sưng còn chưa tiêu, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khó coi.

Nữ nhân xem trọng nhất là dung mạo, nhất là khi đối mặt với ái nhân của mình, càng không muốn đối phương nhìn thấy hình dạng khó coi của bản thân. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng không muốn Tần Liễm nhìn thấy bộ dạng này của mình, vậy nên mới không vội vã về phủ. Khả năng tối nay nàng cũng không trở về, để tránh Tần Liễm lo lắng, nàng đã nói Thư Nghiễn về phủ truyền tin tức cho hắn.

“Thư Nghiễn, ngươi về phủ nói với Tần Liễm, ta bên này có chuyện phải làm, hôm nay tạm thời không quay về.” Thanh âm nàng rất nhẹ, Thư Nghiễn nghe thấy được, nàng có chút chột dạ: “Không được phép nói cho hắn biết mặt ta bị sưng!” Nàng nhịn đau cắn răng cường điệu nói, nàng cố gắng đặp dược, chỉ cần hai ba canh giờ sau sẽ không còn sưng to như vậy nữa. Đợi khi hết sưng, nàng về cũng không muộn.

“Chủ Thượng, Tần Thừa tướng sẽ không ghét bỏ ngài.” Thư Nghiễn liếc khuôn mặt bánh bao lệch của nàng, lại không nhịn được muốn cười. Thanh Linh lạnh lùng nhìn sang, hắn lập tức chuồn mất: “Bây giờ thuộc hạ đi truyền lời với Tần Thừa tướng.”

Trong phòng im ắng, Thanh Linh nhàm chán nằm trên giường, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

“Ai?” Nàng đứng dậy, đi về phía cửa, vừa đi vừa hỏi.

Ngoài cửa không có thanh âm đáp lại, ngược lại tiếng gõ cửa lại rất có tiết tấu.

Nàng vừa rồi phân phó tiểu nhị mang điểm tâm lên, nhìn thời gian, xem chừng là tiểu nhị đến, người bên ngoài không hồi âm nàng cũng quá để ý.

Nàng mở ra một khe hở nhỏ nhìn người đứng ngoài cửa. Trái tim nháy mắt nhảy lên tận cổ họng, tựa như thấy cửa mà đóng sập cửa lại.

“Mở cửa.” Thanh âm như nước nhỏ xuống khay ngọc, êm dịu thanh thúy, ẩn ẩn có một cỗ tức giận.

Tần Liễm, sao hắn lại ở đây? Thanh Linh thầm mắng tên tiểu tử Thư Nghiễn này làm việc không có chút tín nhiệm nào cả.

Lúc Thư Nghiễn nhìn thấy Tần Liễm, hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tần Liễm liền hỏi Thanh Linh hiện tại đang ở đâu. Thư Nghiễn căn bản còn muốn gạt Tần Liễm nhưng cái ánh mắt vừa lạnh vừa nguy hiểm kia vừa phóng tới, hắn vừa run rẩy vừa khai thật.

Ông Trời làm chứng, hắn không bao giờ phản bội Chủ Thượng. Chủ Thượng đã dặn không được nói cho Tần Thừa tướng nàng bị sưng mặt nhưng không dặn việc không được nói nàng ở nơi nào.

Thanh Linh thầm nghĩ vừa rồi hẳn Tần Liễm còn chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng đi? Nàng vội vàng cầm gương đồng nhìn gương mặt vẫn sưng như bánh bao kia, tâm càng kiên định không để cho Tần Liễm nhìn thấy.

“Diệp Thanh Linh, nàng dám trốn ta? Lá gan nàng lại lớn thêm phải không?” Thanh âm Tần Liễm băng lãnh như sương, bị nha đầu này nhốt ngoài cửa, tâm tình không biết là cái tư vị gì.

“Mở cửa.” Hắn không kiên nhẫn nói, bên trong không có động tĩnh, hắn trực tiếp đá cửa xông vào.

Thanh Linh núp ở sau tấm bình phong, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, vội vàng la lên: “Chàng đừng tới đây!”

Nhưng làm gì có chuyện Tần Liễm ngoan ngoãn nghe lời, hắn hung hăng bước vào tấm bình phong, đập vào mắt là hình ảnh ái thê ngồi xổm trên mặt đất, mặt chôn xuống hai gối.

Hương thơm thoang thoảng vừa thoáng qua, nàng liền nhìn thấy trước mặt có một đôi dày da hươu thêu hoa văn tinh mỹ.

“Không cho chàng xem bộ dạng bây giờ của thiếp.” Nàng yếu ớt chống cự.

Tần Liễm nhìn nàng giả đà điểu rụt đầu, không nói lời nào, khoanh tay ung dung đứng. Hắn muốn nhìn xem nha đầu đáng đánh này có thể ngồi xổm trong bao lâu.

Chưa tới một phút đồng hồ, hai chân Thanh Linh đã tê rần. Trong lòng khẽ thở dài, nam nhân chắc chắn sẽ không đi. Gương mặt này sớm muộn gì cũng bị hắn nhìn thấy, vì vậy nàng liền dứt khoát ngẩng đầu lên. (MTLTH.dđlqđ)

Đột nhiên nàng ngẩng đầu, hắn thấy một bên mặt sưng như bánh bao của nàng, có chút sững sờ. Khuôn mặt nàng vốn hình trái xoan, nay một bên gương mặt vừa sưng vừa đỏ, một bên mắt vì thế mà nhìn cũng nhỏ hơn bên kia. Gương mặt tương phản lớn như vậy, hắn vừa tức cười lại vừa đau lòng, không nhịn được cười ra tiếng.

“Không cho chàng cười, không cho chàng ghét bỏ thiếp xấu!” Nàng uy hiếp nói, vẻ mặt hung thần ác sát. Trong mắt hắn lại đáng yêu hết sức, tâm mềm như một vũng nước xuân, cơn giận vừa bị nàng nhốt ngoài cửa nháy mắt tiêu tan.

Hắn cười lắc đầu: “Thật sự càng ngày càng ngốc, ta lại vì dung mạo mà ghét bỏ nàng sao? Nếu thế ta chắc chắn đã ghét bỏ nàng cả ngàn lần rồi.” Hắn bùng trán nàng một cái, tiếng cười ngày càng to.

“Đau!” Hai mắt nàng ủy khuất nhìn hắn, ghét bỏ ngàn lần? Bộ dạng nàng khó coi như vậy sao? Người này thật ác miệng, dung mạo nàng dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng dầu gì…cũng coi như là thanh tú phải không?

“Luôn luôn nhớ không lâu, lần sau mà còn dám tránh vi phu, ta dùng gia pháp.” Hắn cười on nhu, bất ngờ lại búng thêm một phát lên trán nàng. Sau đó đỡ nàng lên giường.

Hắn ngồi dựa ở trên giường, đặt nàng lên đùi ôm chặt, quay đầu nàng để nàng đối mặt với hắn: “Không nghĩ với công phu của nàng mà vẫn có người đánh nàng thành cái dạng này.” Hắn cẩn thẩn sờ sờ mặt nàng, ngoại trừ sưng đỏ ra thì không có chuyện gì nghiêm trọng, hắn thở phào nhẹ nhõm: “Về sau vi phu phải trông nàng thật chặt mới được.”

Nàng biết ý của hắn chính là muốn trói buộc nàng: “Lần này chỉ là ngoại lệ, bất kể là ai, công phu dù có tốt đến đâu cũng có thời điểm lật thuyền trong mương.”

“Mỗi lần nàng lật thuyền đều hù chết vi phu.”

Mỗi lần lật thuyền? Hắn nói giống như nàng thường xuyên bị lật vậy.

Thế nhưng người khiến nàng bị lật thuyền trong mương cũng không nhiều, nhưng khiến nàng cam tâm tình nguyện bị lật chỉ có một người.

Kiếp trước bởi vì sự phản bội của Hách Liên Dực, một lần trùng sinh, nàng đã không còn tin vào tình yêu, nhủ thầm trong lòng không thể giao trái tim cho ai nữa. nàng tự tin cho rằng có thể bảo vệ được tâm, nhưng từ khi gặp hắn, lại không tự chủ được mà thất thủ, cuối cùng tình nguyện giao phó trái tim cho hắn.

Ngẫm lại nàng vẫn còn có chút cảm khái, nhếch miệng cười một tiếng: “Yên tâm, thiếp lật thuyền trong mương của chàng còn không có việc gì, mấy cái mương rãnh khác sao làm gì được thiếp?” Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, bày tỏ bản thân rất đáng tin cậy.

Nười này nghe lời nàng nói xong, khuôn mặt nhất thời đen hơn phân nửa, mắt phượng híp lại, đáy mắt lóe sáng. Tay nàng cứng lại, sau lưng không hiểu vì sao lại lãnh lẽo.

Hắn nắm cằm nàng, lành lạnh hỏi: “Trong lòng phu nhân, vi phu chỉ là mương rãnh?”

Tình hình có chút không đúng, nàng mãnh mẽ lắc đầu phủ nhận: “Không có! Không có!” Mắt đảo một cái, miễn cướng kéo ra một nụ cười nịnh nọt: “Chàng là phu quân của thiếp, nam nhân của thiếp, thế nào lại là mương rãnh được!”

“Lỗ tai vi phu chưa điếc.” Hắn đột nhiên ôm nàng nằm xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 02.04.2019, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng nằm trên người hắn, eo thon bị ôm chặt không cử động được: “Chàng..chàng muốn làm gì? Mặt thiếp đang bị thương, đau muốn chết, không cho chàng làm loạn.”

Hắn vươn tay vuốt vư gò má sưng đỏ của nàng: “Sẽ không làm loạn.” Thanh âm hắn hết sức ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến nàng có chút sợ hãi: “Chỉ là ta muốn thuyền của nàng lật trong mương của ta thêm mấy lần nữa mà thôi.” Hắn trở mình, đè nàng xuống dưới.

Nàng còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói củ hắn, nụ hôn của hắn đã ùn ùn kéo tới.

Bản lĩnh xuyên tạc của người này, hôm nay nàng coi như đã lãnh giáo đủ.

Vì vậy đáng thương chiếc thuyền nhỏ tựa như rau trong nồi, bị đảo đi đảo lại, lật tới lật lui trong cái mương phúc hắc. Mấy lần nàng muốn hô cứu mạng, thế nhưng lời nói đến khóe miệng lại bị nụ hôn của hắn nuốt trọn. (MTLTH.dđlqđ)

“Nói xem ai đánh nàng thành cái dạng này?” Mỗ nam lăn qua lăn lại đã đủ, thỏa mãn nheo nheo mắt, miễn cưỡng hỏi.

“Không phải bị đánh! Mà là không cẩn thận bị nện trúng!” Nàng nằm sấp trong lòng hắn phản bác.

“Tối hôm qua thiếp giao thủ cùng với ngân diện hắc y nhân kia. Công phu của hắn lợi hại, ngân châm của thiếp cũng không thể đả thương hắn. Cuối cùng, vì để cho hắn trúng ngân châm ngâm độc của thiếp, thiếp chấp nhận một quyền của hắn.

Thiếp thật sự rất tò mò thân phận của người đó, có lẽ lần này hắn trúng độc của thiếp, thiếp có thể được hắn là ai.”

Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng: “Thân phận của ngân diện hắc y nhân, nàng biết chưa hẳn là chuyện tốt.”

Thư Nghiễn nghe theo phân phó của Thanh Linh, phái người gắt gao theo dõi những người mua ‘Thiên tiền, Ngũ hòe, Điếu liên, Sinh đường,…’tại tiệm thuốc khắp thành.

“Chủ Thượng, nội trong ngày hôm nay bắt được tám người cùng mua thang thuốc này. Tất cả đều bắt trong tiệm thuốc. Thuộc hạ đã hỏi Chưởng quỹ, ngày thường không có ai đi mua thang thuốc này cả.” Thư Nghiễn phái người đi điều tra thân thế của tám người đó, lại không thể thăm dò ra lai lịch cụ thể: “Chủ Thượng, chắc hẳn hắn đã đoán ra được tính toán của ngài, cho nên mới phái nhiều người đi mua gây nhiễu loạn đến vậy.”

“Tên này thật giảo hoạt.” Thư Nghiễn phiền muội nói.

Thanh Linh cười khẽ, không thể tra bằng con đường này, nàng tựa hồ cũng không quá sốt ruột, cũng không giận dữ: “Nếu hắn không thông minh, há để cho đến tận bây giờ các ngươi vẫn chưa tra ra hắn là ai.”

Thư Nghiễn thở dài: “Ai, thật uổng phí thời gian.”

Thanh Linh cười nhẹ: “Chưa chắc.”

Sắp đến cuối năm, nhà nhà bắt đầu sắm tết. Đường phố ngày càng náo nhiệt.

Hách Liên Dực ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài ồn ào, hắn cảm thấy bản thân thật cô độc. Mẫu phi chết, Ngạo Nguyệt chết, đến cả cái người vẫn luôn vờ vịt với hắn là Dung Thi Thi cũng đã chết, bên cạnh hắn không còn ai.

Hắn tự giễu cười một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân thế mà lại có lúc cảm thấy cô đơn.

Con đường đoạt vương quyền này, hắn bị bức bách vào hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn, càng đi về phía trước càng thấy mịt mù. Lui về phía sau, hắn lại không cam lòng. Hắn vĩnh viễn không cam lòng, chỉ cần còn một hơi thở, hắn quyết không buông tha việc đoạt quyền!

Nghe bên ngoài nhốn nháo náo nhiệt, hắn cảm thấy tai ngày càng đau: “Đổi đường hồi phủ.” Hắn nói với phu xe.

Xe ngựa nhanh chóng đổi đường, tiếng huyên náo xa dần, trong xe yên tĩnh trở lại. Hách Liên Dực ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

“Haizz.” Xe ngựa đột ngột dừng lại, Hách Liên Dực mở mắt: “Sao không đi tiếp?”

“Bẩm Vương gia, phía trước là xe ngựa của Thái tử, chỗ này có chút chật hẹp, hai chiếc xe ngựa không thể cùng đi. Người của phủ Thái tử muốn lão nô nhường đường.” Phu xe nói, con đường nhỏ, cũng may không quá dài, xe của Hách Liên Dực và Hách Liên Thành cùng đối đầu nhau, cần phải có một bên nhường đường cho bên còn lại.

Muốn Hách Liên Dực hắn nhường cho Hách Liên Thành sao? Đây không phải là vấn đề nhường đường, mà là khiến cho hắn trước mặt Hách Liên Thành tựa như thấp đi một bậc. Trên thực tế, đúng là thế lực của hắn nay đã không bằng Hách Liên Thành, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Muốn hắn nhường đường cho Hách Liên Thành? Trong lòng hắn vạn lần không muốn: “Ngươi nói bản vương có việc gấp, thứ lỗi không thể nhường đường!”

Phu xe nói nguyên văn cho người phủ Thái tử nghe.

“Vinh Vương gia, Thái tử cũng là có việc gấp muốn làm, kính xin Vương gia nhường một đoạn đường. Làm trễ nải công chuyện của Thái tử, không phải chuyện tốt.” Người đang nói tên là Tề Đường.

Hách Liên Dực nhướn mày, lạnh lùng đáp: “Nếu như bản vương không nhường?”

“Ngăn trở xe ngựa của Thái tử, trở ngại công việc của Thái tử. Đây là tội mạo phạm…”

“Hừ, bản vương dù gì cũng là huynh trưởng của Hách Liên Thành, Nam Hạ ta coi trọng lễ nghĩa, từ xưa đến nay trưởng ấu khác biệt, bản vương thân là huynh trưởng chẳng lẽ còn phải nhường đường cho Hoàng đệ sao?

Hách Liên Thành, không phải ngươi làm Thái tử, mắt liền cao hơn đầu, ngay cả nói bản vương cũng khinh thường nói với ngươi, ngươi vậy mà dám để cho tên nô tài đến cả xách giày cho bản vương cũng không xứng này thay mặt nói chuyện?”

“Ai biết ngài có phải huynh trưởng của Thái tử hay không?” Tề Đường không chút sợ hãi uy nghiêm của Vinh Vương gia, lớn tiếng phản bác lại.

“Cẩu nô tài! Ngươi có ý gì?!” Hách Liên Dực tức giận, nếu như không phải Hách Liên Thành ngầm đồng ý, nô tài này dám nói lời đại bất kính này sao?

Hách Liên Thành ở bên ngoài dám bắt nạt đến trên đầu hắn!

Ngõ hẹp yên tĩnh trong thoáng chốc, bầu không khí tựa như cũng ngưng trệ, căng thẳng hơn bao giờ hết. (MTLTH.dđlqđ)

“Hiện tại có người nào không biết Thục phi nương nương dây dưa không rõ với  Kính Nam vương, Vinh Vương gia có phải huyết mạch Hoàng Thất hay không….” Tề Đường còn chưa nói hết lời, một thanh kiếm mang lệ khí đột nhiên bay ra từ trong xe ngựa của Hách Liên Dực, đâm thẳng về phía hắn.

Tề Đường bị dọa đến ngơ ngẩn, quên mất tránh né, may Hách Liên Thành kịp thời vén rèm xe ngựa, đỡ cho hắn đường kiếm này.

“Tề Đường, không được vô lễ.”Hách Liên Thành thản nhiên nói, khẩu khí lại không có chút trách cứ nào.

“Nô tài không hiểu chuyện, lời nói xúc phạm đếnTứ Hoàng huynh, kính xin Tứ Hoàng huynh bớt giận. Sau khi trở về, bản Thái tử chắc chắn sẽ nghiêm phạt hắn.” Hách Liên Thành nhàn nhạt nói: “Nhường đường là việc nhỏ, để tránh rạn nứt thình cảm, bản Thái tử sẽ nhường Tứ Hoàng huynh đi trước. Nhưng Tứ Hoàng huynh lại vừa nhắc nhở Thần đệ một việc, Nam Hạ ta coi trong lễ nghĩa.”

Thanh âm hắn tạm ngừng, lại nói: “Thần đệ thân là Thái tử, không có đạo lý Thái tử phải nhường đường cho Thân vương.

Kính xin Vinh Vương gia nhường đường, bản Thái tử không thể chậm trễ hơn được nữa. Nếu Phụ Hoàng biết huynh đệ chúng ta vì việc nhỉ này mà giằng co, chỉ sợ Phụ Hoàng lại giận dữ.”

“Hách Liên Thành, ngươi!” Bị đối phương nói đến nghẹn họng, Hách Liên Dực nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.

“Ngươi” Hách Liên Thành chỉ phu xe của Hách Liên Dực: “Còn ngẩn người cái gì, không mau lùi ngựa ra sau?”

“Vương gia?” Phu xe dè dặt hỏi thăm Hách Liên Dực.

Thật lâu sau đó, trong xe ngựa truyền ra âm thanh ẩn nhẫn tức giận của Hách Liên Dực: “Nhường đường cho Thái tử.” Mỗi chữ phát ra là một lần nghiến răng.

Hách Liên Dực nhắm mắt lại, tức giận chưa tiêu, ngực kịch liệt phập phồng. Ai bảo hắn không phải Thái tử cơ chứ.

Hách Liên Thành thân là Thái tử còn không đặt hắn vào mắt, khắp nơi khắp chốn nhằm vào hắn, nếu như Hách Liên Thành đăng cơ, Hách Liên Dực hắn có thể còn có đường sống sao?

Nhất định phải diệt trừ Hách Liên Thành! Chỉ là hiện tại hắn thân cô thế cô…Trong đầu đột nhiên nhớ đến lời nói của ngân diện hắc y nhân: “Nếu như Vinh Vương nguyện hợp tác cùng lão phu, lão phu nhất định cam tâm tình nguyện phò tá Vinh Vương gia.”

Ban đên, con đường phụ cận Vinh Vương đột nhiên xuất hiện pháo hoa màu xanh.

Trong sảnh Vinh Vương phủ, Hách Liên Dực ngồi trên ghế, tay để trên bàn, ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn.

Có mấy cái ly cùng một bình rượu đặt trên bàn. Bên cạnh hắn có một lò lửa lớn, một nồi rượu nho nhỏ được đặt trên đống lửa.

“Vương gia tìm lão phu đến là có chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp lọt vào tai, tay đang gõi mặt bàn của Hách Liên Dực thu lại, mắt nhìn ngân diện hắc y nhân đứng ở cửa.

Ngân diện hắc y nhân từng đưa Hách Liên Dực vài viên đạn tín hiệu, nếu như Hách Liên Dực tìm hắn, chỉ cần phát tín hiệu.

Vừa rồi Hách Liên Dực cho người thả đạn tín hiệu, hẹn ngân diện hắc y nhân đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, HNRTV, Phuongphuong57500
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alololo, banmaixanh204_9x, chú mèo của gió, huong CT, Hạ Lan Kỳ Vũ, Ida, jenny.b1, kimi1211, l.y.n, lienads, MacSongVy, Nguyen Thu, nguyetcat97, Phuonglien92, Vynguyen0897, Xuxu97 và 217 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.