Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 29.03.2019, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 179
Được thanks: 447 lần
Điểm: 28.28
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Sát! Bắn ra kỳ tích

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_____________________

Điệu cười trêu tức, đâm đau mắt Tào Quý.

Cơ hồ không suy xét nhiều, hắn liền gật đầu đáp ứng.

Trùng hợp lúc này, xa xa liền thấy một người mặc trường bào mặc minh hoàng sắc, khí chất cao quý, dung mạo thanh tuấn.

Lập tức, tất cả đều hô Thái tử điện hạ.

Cũng may, hôm nay tới Thú Liệp tràng, tất cả mọi người đều mặc trang phục kỵ binh, không cần hành quỳ lễ.

Thái tử vừa xuất hiện, Tào Quý lập tức đi tới bên cạnh hắn, đem chuyện vừa xảy ra nói giản lược một lần. Đương nhiên, chuyện Thiệu mập, hắn chỉ nói sơ lược, chủ yếu là nói đánh cuộc giữa hắn và Mộ Khinh Ca.

"Ngươi quá qua loa, sao có thể chủ động đưa ra yêu cầu đánh cuộc như vậy?" Tần Diệc Dao thừa cơ đem Mộ Khinh Ca kéo đến bên cạnh mình, có chút trách cứ nói.

Mộ Khinh Ca câu môi cười nói: "Ngươi cũng cho rằng ta sẽ thua?"

Tần Diệc Dao sửng sốt, trong nụ cười kia, có một loại ma lực khiến lòng người an tâm, làm nàng không lời nào để nói.

"Lão đại nhất định sẽ thắng! Lão đại thay ta thu thập tên khốn khiếp kia!" Thiệu mập ngược lại đối với Mộ Khinh Ca tràn đầy tin tưởng.

Bạch Tịch Nguyệt trốn trong đám người, vẫn chưa tiến lên. Mà đang âm thầm đánh giá Thái tử, trong lòng so sánh hắn cùng Duệ Vương.

Đương nhiên, nàng đối với trận đánh cuộc này, căn bản không thèm để ý. Theo nàng thấy, Mộ Khinh Ca căn bản không có khả năng thắng, bất quá ngày thường kiêu ngạo đã quen, cho rằng mình rất lợi hại thôi.

Hôm nay, đã định trước Mộ Khinh Ca sẽ tự rước lấy nhục.

Bên kia, Thái tử đã nắm được chuyện trải qua. Đối với Mộ gia, hắn cũng rất muốn có. Nhưng mà, mẫu hậu đã nói qua, Mộ Hùng là một khối xương già khó gặm, rất khó mượn sức.

Cho nên, thái độ đối với Mộ gia, tốt nhất là không cần cố tình thân cận, lạnh nhạt một ít có lẽ còn có kinh hỉ bất ngờ.

Vả lại, mẫu hậu từng nói, phụ hoàng đã âm thầm chuẩn bị tốt đối phó Mộ gia. Nếu quá thân cận Mộ gia, chờ đến thời điểm Mộ gia đại nạn, nói không chừng sẽ chịu liên lụy.

Nhưng mà, trên tay Mộ Hùng hơn mười vạn thiết huyết hùng sư, giống như một loại thuốc phiện, dụ hoặc Thái tử Tần Cẩn Tu.

"Thái tử điện hạ, ta nên thắng hay thua?" Tào Quý cẩn thận hỏi. Trong nội tâm, hắn căn bản không muốn thua Mộ Khinh Ca. Một là đang trước mặt Trường Nhạc công chúa, hai là vì đánh cuộc vừa rồi.

Nhưng, ở trước mặt Thái tử, hắn vẫn phải làm chút tư thái.

Tần Cẩn Tu mím môi suy nghĩ sâu xa, giương mắt nhìn Mộ Khinh Ca một thân hồng y, tùy ý tiêu sái. Đáy mắt chợt lóe qua kinh diễm, cuối cùng hạ quyết định: "Làm hết sức."

Tào Quý lập tức minh bạch.

Xem ra, Thái tử không phải đặc biệt muốn giao hảo cùng Mộ Khinh Ca.

Phỏng đoán được tâm tư Thái tử, eo Tào Quý càng ưỡn thẳng lên chút. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nhiều thêm vài phần châm chọc cùng khinh thường.

Tựa hồ, Mộ Khinh Ca cùng hắn tỷ thí, chẳng khác gì một hài đồng mới tập đi không biết tự lượng sức hướng người lớn khiêu chiến.

Đã có Thái tử ra mặt, tỷ thí rất nhanh bắt đầu.

Dựa theo quy tắc, Mộ Khinh Ca và Tào Quý phải cưỡi ngựa ra xa trăm bước, sau đó xoay người bắn tên, tổng cộng chín mũi, bắn trúng hồng tâm, được mười điểm, cách hồng tâm càng xa, điểm càng thấp.

Chín mũi tên cộng lại, người nào điểm cao hơn, người đó thắng.

Vì công bằng, Mộ Khinh Ca và Tào Quý phải cưỡi con ngựa do Thú Liệp tràng chọn.

Thời điểm xoay mình lên ngựa, Tào Quý đột nhiên đối với Mộ Khinh Ca cười nói: "Tiểu tước gia, nếu tại hạ may mắn thắng. Không cần tiểu tước gia phải quỳ xuống, chỉ cần tiểu tước gia dẫn ta tới gặp Thánh Vương bệ hạ, được không?"

Mộ Khinh Ca câu môi cười yếu ớt: "Trước thắng, rồi hãy nói." Dứt lời, liền giục ngựa đi xa, không muốn lại cùng hắn nói chuyện.

Tào Quý ánh mắt tối sầm lại, một tia âm ngoan từ đáy mắt xẹt qua.

Thái tử với tư cách trọng tài, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Lập tức, vang lên tiếng ngựa hí, đưa lưng về phía mục tiêu, hai con ngựa đồng thời lao ra.

Tào Quý vung roi, tàn nhẫn quất vào mông ngựa, kích thích ngựa phi nhanh hơn.

Hắn quay đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại chỉ thấy tuyệt sắc thiên hạ, vân đạm phong khinh, khiến hắn nhăn mày lại.

Loại biểu lộ nắm chắc thắng lợi trong tay này, khiến đáy lòng hắn mạc danh hoảng hốt.

Mã kỹ Mộ Khinh Ca không tồi, kiếp trước, có một đoạn thời gian tiềm phục trên thảo nguyên chấp hành nhiệm vụ, nàng liền lập tức luyện một thân bản lĩnh vô cùng tốt.

Về phần tiễn thuật...

Khóe miệng Mộ Khinh Ca quyến rũ ra một vòng tà mị. Nàng chưa bao giờ trước mặt bất kỳ ai nhắc tới. Nàng ở thảo nguyên trừ bỏ học được thuật cưỡi ngựa, còn học được môn tuyệt kỹ khác.

Ngoài trăm bước, nháy mắt đã đến.
Tào Quý dẫn đầu quay lại đầu ngựa, cấp tốc chuyển biến, thiếu chút đem con ngựa siết ngã xuống đất.

Lúc con ngựa phát ra tiếng hí thống khổ, Mộ Khinh Ca cũng nhẹ nhàng quay đầu ngựa lại, động tác nước chảy mây trôi, đưa tới bốn phía một mảnh reo hò.

Dựng mũi tên vào cung, Tào Quý vẫn như cũ nhanh trước một bước.

Tựa hồ bị thuật cưỡi ngựa của Mộ Khinh Ca làm ảnh hưởng, hắn lộ vẻ có chút nóng nảy, mũi tên vừa lên dây cung, liền bắn ra ngoài. Tiễn thứ nhất, trúng vòng tám điểm.

Hắn nhíu mày, nhìn lén phương hướng Thái tử, lập tức tâm thần rùng mình, ổn định tâm tư, lần nữa bắn tên.

Hưu... Hưu... Hưu...

Tám mũi tên lần lượt bắn ra, lấy được thành tích đều là vòng chín điểm, mười điểm.

Điểm của chín mũi tên cộng lại, cư nhiên có tám mươi sáu điểm. Cách điểm số chín mươi, chỉ có bốn điểm.

Thành tích như vậy, khiến Tào Quý sắc mặt buông lỏng, lộ ra bộ dáng đắc ý nắm chắc chiến thắng.

Biểu diễn xong, Tào Quý nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mới phát hiện, nàng còn đang ngắm mũi tên thứ nhất. Không khỏi cười nhạo: "Tiểu tước gia, có cần tại hạ đỡ ổn cung tiễn cho ngài?"

Tức khắc, bốn phía ầm ầm cười to.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca không tiếng động khẽ cong, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Đầu mũi tên trong tay hơi hơi nâng lên.

Hưu!

Mũi tên thứ nhất lấy phương thức đường vòng cung bắn ra, hướng tới mục tiêu.

Ngay sau đó, không chờ ngắm trúng bia, Mộ Khinh Ca lại rút ra mũi tên thứ hai, nhanh chóng bắn ra.

Một cử động này của nàng, tức khắc khiến tất cả ồ lên.

"Hắn muốn làm cái gì?" Tần Diệc Dao nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Ha ha ha ha... Đây là bắn tên sao? Là rời tay đi!"

"Người ta là thân tiểu tước gia cành vàng lá ngọc, thế nào sẽ cưỡi ngựa bắn tên?"

"Vừa rồi ta thấy tiểu tước gia mã kỵ không tệ, còn tưởng rằng có thể xem trò hay, xem ra là ta nghĩ nhiều."

"Này, tiểu tước gia người ta là người Thánh Vương bệ hạ nhìn trúng, nói không chừng có chỗ hơn người đấy?"

"Cái gì có chỗ hơn người? Nói không chừng là lấy sắc hầu người. Lúc trước, không phải nghe nói hắn đối với Duệ Vương rất có hảo cảm sao?"

"Ha ha ha, ngươi biết được nhiều thế."

Thanh âm cười nhạo càng lúc càng lớn, nội dung càng thêm khó coi.

Mà Mộ Khinh Ca lại không bị ảnh hưởng, tiếp tục bắn ra mấy mũi tên đằng sau.

"Xong rồi! Lão đại điên rồi sao? Này làm sao bắn trúng?" Thiệu mập mạp vẻ mặt đưa đám. Dứt lời, hắn lại quyết tuyệt nói: "Hừ, cùng lắm thì gia thay lão đại thực hiện đánh cuộc, có cái gì không được."

Hắn nói, khiến Tần Diệc Dao kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới kẻ hoàn khố trong miệng người khác lại nguyện ý thay Mộ Khinh Ca chịu nhục.

Bạch Tịch Nguyệt trong đám người, trong mắt tràn ngập mỉa mai. Tựa hồ thấy được cảnh Mộ Khinh Ca sau khi thua tự rước lấy nhục.

Đang lúc mọi người thần sắc khác nhau, tâm tư bất đồng, Mộ Khinh Ca đã bắn ra chín mũi tên.

Nhưng lúc này, mũi tên thứ nhất của nàng vừa vặn xuyên qua mục tiêu hồng tâm.

Hưu... Hưu... Hưu...

Thanh âm vũ tiễn xuyên phá trường không vang lên. Tên Mộ Khinh Ca bắn ra, chuẩn xác vô cùng xuyên qua hồng tâm.

Thời điểm mũi tên cuối cùng bám đuôi mũi tên thứ tám, mang theo mũi tên thứ tám xuyên qua hồng tâm, bốn phía đã một mảnh im lặng.

Hồi lâu, mới có người khiếp sợ run rẩy nói ra: "Này... Đây là... Cửu tinh liên châu!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: lq0410
     

Có bài mới 29.03.2019, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 179
Được thanks: 447 lần
Điểm: 28.28
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66: Tiểu tước gia bênh vực người mình

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Đây là cửu tinh liên châu!

Oanh!

Cái từ cửu tinh liên châu này vừa ra, toàn bộ Thú Liệp tràng đều chấn động.

Cái gọi là cửu tinh liên châu, chính là phải dùng tốc độ cực nhanh bắn ra chín mũi tên, mà mỗi một mũi tên, trừ bỏ mũi tên thứ nhất, đầu mũi tên trên không trung phải theo sát đuôi mũi tên trước, chín mũi tên bắn ra, chỉ để lại một lỗ tên.

Tiễn thuật như vậy, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết.

Bởi vì, khảo nghiệm này không chỉ cần có nhãn lực, còn phải có sức phán đoán tinh chuẩn, cùng quyết tâm.

Ai cũng không nghĩ tới, tiễn thuật trong truyền thuyết này, hôm nay lại thấy được trên người một tên hoàn khố.

Không ít người, thậm chí cho là mình hoa mắt, không ngừng xoa xoa mắt.

Thẳng đến khi thị vệ nâng lên bia tên tới trước mặt Thái tử Tần Cẩn Tu, người sau đen mặt không nói lời nào, nhưng cũng khó nén khiếp sợ trong mắt.

Lập tức, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Mộ Khinh Ca cũng thay đổi.

Đây là phế vật Mộ gia mà bọn hắn biết sao? Một tên hoàn khố bùn nhão không trát nổi tường sao?

Cùng Mộ Khinh Ca đánh cuộc Tào Quý, giờ phút này tâm dường như lọt vào hầm băng, sắc mặt khó coi khó có thể hình dung.

Tần Diệc Dao khiếp sợ vô cùng nhìn Mộ Khinh Ca, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kì dị.

Thậm chí, Bạch Tịch Nguyệt trong đám người đã khiếp sợ đến hơi hơi há miệng, tựa hồ như không biết thiếu niên lang tiên y nộ mã kia.

"Quá... Quá trâu rồi!" Thiệu mập mạp si ngốc nói. Có một loại cảm giác như ở trong mộng.

Những kẻ vừa rồi cười nhạo Mộ Khinh Ca, giờ phút này hai má đều nóng rát một mảnh, giống như bị người hung hăng quạt mấy cái tát.

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười khinh cuồng từ hồng y thiếu niên truyền đến: "Mang rượu tới!"

Mộ Khinh Ca hô to một tiếng, một thị vệ đứng gần đó tự giác hai tay cầm lấy bầu rượu bên người hướng nàng ném tới.

Bầu rượu thô đào xẹt qua trên không trung, lập tức hướng Mộ Khinh Ca rơi xuống.

Nàng duỗi tay ra tiếp, tay áo rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay bạch ngọc.

Năm ngón tay nhẹ nắm, nàng siết chặt cổ bầu rượu. Giơ lên đối với thị vệ vừa ném kia, nhướng mày cười nói: "Cảm ơn, huynh đệ!" Thân ảnh tùy ý tiêu sái, tác động lòng người ở đây.

Lập tức thiếu niên lang, hồng y tuyệt diễm, dung mạo vô song. Gió mát lướt qua, phất lên hồng bào, khua lên ống tay áo nàng. Tóc đen tùy ý bay lên, như muốn nhập vào không trung.

Mộ Khinh Ca cười, làm cho thị vệ kia thất thần. Cũng làm những người khác nhớ kỹ một màn kinh diễm...

Bầu rượu nghiêng, dòng rượu thanh tịnh từ miệng bầu chảy xuống, trên không trung rót ra 'tơ bạc', rơi xuống mạt hồng y kia. Một ít giọt rượu bướng bỉnh tràn ra, thuận theo chiếc cằm tinh xảo Mộ Khinh Ca chảy xuống, qua cần cổ ưu nhã, tiến vào trong xương quai xanh.

Một màn này, khiến vô số kẻ nuốt nước miếng, hai mắt lửa nóng.

"A, Tiểu Ca nhi..." Trên bầu trời, nơi nào đó trong không gian bị khống chế, truyền đến một tiếng cười mà không cười, lại lãnh triệt thấu xương.

Hình ảnh bên trong Thú Liệp tràng, tựa hồ ngay tại trước mắt y.

Bao gồm hồng y thiếu niên tuyệt diễm khuynh thành, còn có ánh mắt tham lam của những tên gia hỏa đáng chết.

Hai người đứng sau y tự động lui ra sau vài bước, tránh bị hàn khí gây thương tích.

Một ngụm rượu dừng, hai con ngươi Mộ Khinh Ca híp lại, như say như tỉnh, khóe miệng giơ lên nụ cười kiệt ngạo bất tuân, ngâm nói: "Thiên hạ phong vân xuất ngã bối. Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung. Bất thắng nhân sinh nhất trường túy." (*)

(*) Thiên hạ phong vân xuất anh tài
Vừa vào giang hồ năm tháng phai
Tiền đồ sự nghiệp coi hư ảo
Chẳng bằng nhân thế một cơn say.

Bài thơ này, là nàng ở kiếp trước nghe rất nhiều. Những đám chiến hữu sinh tử trước kia của nàng, uống say rồi luôn thích học đòi văn vẻ niệm bài thơ này, dần dần, nàng liền ghi tạc trong lòng.

Lúc này nói ra, cũng rất hợp với tình hình.

Cửu tinh liên châu, là tuyệt kỹ kiếp trước nàng học được, tuy rằng rất ít hiển lộ. Nhưng vừa rồi khi nàng bắn ra chín mũi tên, nàng phảng phất như quay về đoạn thời gian trên thảo nguyên, trời cao đất rộng, dê bò thành đàn, cỏ xanh lả lướt, mặc ta rong ruổi.

"Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung. Bất thắng nhân sinh nhất trường túy." Tần Diệc Dao yên lặng niệm hai câu thơ này, ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca một mảnh thất thần mê ly.

"Lão đại quả thực quá soái! Thần tượng a!" Trong mắt nhỏ Thiệu mập mạp toát ra rất nhiều trái tim.

"Một hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp, cư nhiên có thể làm ra câu thơ như thế?"

"Nói không chừng là trộm từ nơi khác tới."

"Mặc kệ có phải do hắn sáng tác không, lúc này nghe ra, thật khiến lồng ngực trào dâng a!"

Kết thúc đoạn hồi ức kiếp trước, Mộ Khinh Ca dùng ngón tay kẹp lấy bầu rượu, hai tay khoanh lại ngồi trên lưng ngựa, mang theo mỉm cười tà mị đối với Tào Quý nói: "Ngươi chịu thua?"

Coi như trong lòng không cam tâm, trước mắt bao người, Tào Quý vẫn không có can đảm trợn mắt nói dối.

Hắn nghẹn lại hận ý trong lòng, không cam lòng nói: "Ta thua."

Hắn vừa thừa nhận, Mộ Khinh Ca lập tức xoay người xuống ngựa, đi tới bên người Thiệu mập mạp, đối với Tào Quý giễu cợt: "Mập mạp chờ đã lâu rồi."

Nhắc tới đánh cuộc, Tào Quý sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn về phía Thái tử, thấy Thái tử mặt không biểu tình, tựa hồ trách cứ hắn.

Trong lòng cả kinh, Tào Quý đành phải cắn răng chậm rì rì đi tới bên người Thiệu mập mạp, 'Phù phù' một tiếng, hai chân quỳ xuống, nhắm mắt dập đầu ba cái.

Dập đầu xong, hắn đang định đứng dậy.

Mộ Khinh Ca lại nhắc nhở nói: "Còn ba câu nói."

Cơ bắp trên mặt Tào Quý co lại, cắn răng trầm giọng nói: "Tiểu tước gia, lúc này lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau."

"A... " Mộ Khinh Ca giống như tự hỏi một phen, vô tội nhún vai: "Nhưng ta không nghĩ về sau gặp lại nhau, cho nên một đường này không cần để lại đi."

"Đúng! Còn không mau nói. " Thiệu mập mạp đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hãnh diện nói.

Tào Quý tức đến mức thiếu chút cắn răng vàng.

Hai tay nắm đến gắt gao, nếu không phải còn nhớ rõ đây là đâu, hắn đã sớm giơ tay hung hăng giáo huấn hai tên hoàn khố này.

"Tào Quý ta không bằng Thiệu Việt Trạch!"

"Tào Quý ta không bằng Thiệu Việt Trạch!"

  "Tào Quý ta không bằng Thiệu Việt Trạch!"

Tào Quý rống ra ba tiếng, mới lạnh lùng đối Mộ Khinh Ca nói: "Tiểu tước gia, ngươi hài lòng chưa."

Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, trực tiếp dắt tay Tần Diệc Dao qua sau lưng, trong lúc người sau kinh ngạc liền đối với Tào Quý nói: "Về sau quản tốt mắt chó của ngươi, nếu còn dám nhìn loạn chằm chằm nữ nhân của gia, ta liền đem chúng móc ra làm bóng đạp." Đừng tưởng rằng nàng không chú ý tới cặp mắt chó càn rỡ của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Diệc Dao chiếm tiện nghi.

Mộ Khinh Ca nói làm trong lòng Tần Diệc Dao nhảy dựng, hai gò má lạnh băng lập tức đỏ lên.

Tào Quý khóe mắt co lại, cắn chặt răng cố nặn một từ: "Vâng."

Màn diễn, rốt cuộc kết thúc.

Nhưng, không đợi Mộ Khinh Ca cùng đám người Thiệu mập mạp nói một câu, bên tai chợt nghe thấy một thanh âm nguy hiểm truyền đến: "Tiểu tước gia, ngươi thật uy phong a!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: lq0410
     
Có bài mới 29.03.2019, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 179
Được thanks: 447 lần
Điểm: 28.28
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Phạt! Phạt muội ngươi a!!!

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

"Tiểu tước gia, ngươi thật uy phong a!"

Đột nhiên trong đại não vang lên thanh âm, khiến thân mình Mộ Khinh Ca hơi hơi run lên.

Phảng phất, người nói chuyện ở ngay bên trong đầu mình.

"Lão đại, ngươi làm sao vậy?" Thấy Mộ Khinh Ca đột nhiên không nói lời nào, Thiệu mập mạp vội hỏi.

Mộ Khinh Ca khẽ lắc đầu.

Thanh âm kia, nàng quen thuộc, cho nên không thèm để ý.

"Mập mạp, chân ngươi bị thương, trước đưa ngươi trở về đi." Mộ Khinh Ca đối Thiệu mập nói.

Thiệu mập mạp tùy tiện cười nói: "Không cần khách khí như vậy, ta tự mình về là được rồi." Nói xong, còn nháy mắt ra hiệu với Mộ Khinh Ca.

Vừa rồi nàng nói câu kia 'Đừng loạn nhìn nữ nhân của gia', thật sự làm cho Thiệu mập mạp hiểu lầm.

Đương nhiên, hiểu lầm chỉ sợ không dừng lại ở mỗi Thiệu mập mạp.

Trên thực tế, Mộ Khinh Ca chỉ là đang đứng ở góc độ nữ giới, giữ gìn Tần Diệc Dao một chút. Nàng nhìn ra được ánh mắt không thích và chán ghét của Tần Diệc Dao, cũng nhìn ra được nàng ẩn nhẫn.

Đã như vậy, Tần Diệc Dao nếu không tiện nói, nàng một tên hoàn khố này liền thay nàng nói.

Dù sao, sau mấy lần tiếp xúc, nàng không có phản cảm đối với vị hoàng thất công chúa này. Trái lại, nàng cảm thấy Tần Diệc Dao thập phần thanh tỉnh, chỉ là luôn bị động thôi.

Giữa Mộ gia bọn họ và người hoàng thất cầm quyền có vấn đề, không nên tính theo một người không có quan hệ.

Thiệu mập mạp 'ám chỉ', Mộ Khinh Ca không có chú ý, ngược lại khiến Tần Diệc Dao ở một bên hai gò má có chút nóng. Vì để tránh tiếp tục xấu hổ, nàng chủ động nói: "Hay là để hộ vệ của ta đưa hắn trở về đi. Tào Quý kia ăn thiệt thòi lớn như vậy, không dám ra tay với ngươi, nhưng không có nghĩa sẽ không lấy Thiệu Việt Trạch hả giận."

Thiệu mập mạp nghe xong, mắt nhỏ lập tức trợn lên, hào khí muôn vàn nói: "Hắn dám! Nếu con rùa tôn tử kia dám đến, tiểu gia ta liền... Ai da... " Dưới tình thế vội vàng, làm động thương thế trên đùi, đánh gãy lời nói hùng hồn của Thiệu mập mạp.

Mộ Khinh Ca hài hước cười, trêu ghẹo: "Được rồi. Muốn thu thập con rùa tôn tử, ngươi trước hết phải dưỡng thương tốt đã. Nếu không ngươi cứ vậy đi lên, thì chỉ có thể làm cầu cho người ta đá."

Thiệu mập ủy khuất sụ mặt xuống, nhưng không phản bác Mộ Khinh Ca nói.

Thấy Mộ Khinh Ca không phản đối, Tần Diệc Dao liền phân phó hộ vệ trước đưa Thiệu mập mạp hồi phủ.

Chờ Thiệu mập mạp ngồi xe ngựa rời khỏi, Mộ Khinh Ca mới hỏi: "Còn muốn tiếp tục ở lại sao?"

Tần Diệc Dao chậm rãi lắc đầu: "Ta hôm nay đã tới. Ở lại cũng không có ý nghĩa gì."

Mộ Khinh Ca hiểu rõ gật đầu, xoay người đi tìm Bạch Tịch Nguyệt. Không có biện pháp, người là nàng mang tới, dù sao cũng phải mang về không phải sao.

Nhưng, nhìn một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Bạch Tịch Nguyệt.

Này làm cho Mộ Khinh Ca không khỏi nhíu nhíu mày.

Tần Diệc Dao vẫn luôn một bên chú ý thần sắc Mộ Khinh Ca, lập tức hướng tỳ nữ bên người phân phó: "Các ngươi phân công nhau đi tìm Bạch cô nương, không thể gây ra động tĩnh lớn."

Mấy tỳ nữ lập tức phân tán rời đi.

Tần Diệc Dao an bài, Mộ Khinh Ca khó hiểu khẩn cấp, nàng mở miệng nói: "Đa tạ."

Tần Diệc Dao mím môi nhìn nàng, lát sau mới nói: "Ngươi và Bạch cô nương kia là thuở nhỏ cùng nhau lớn lên đi." Trong lời nói, mơ hồ lộ ra một loại mùi vị khác, liền chính nàng vẫn chưa phát hiện.

Mộ Khinh Ca mân mê môi. Nàng không phải là hàng nguyên gốc, mà Mộ Khinh Ca "lúc đầu" cũng tựa hồ đối với Bạch Tịch Nguyệt có chút phản cảm. Đương nhiên, những lời này nàng không có khả năng nói với Tần Diệc Dao, liền tùy ý nói: "Tâm nàng quá cao, Mộ phủ dung không nổi."

Tần Diệc Dao sửng sốt, lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói.

Giữa hai người trầm mặc lại, dần dần đi tới làn ranh của Thú Liệp tràng. Tần Diệc Dao mới nói: "Vừa rồi, cám ơn ngươi."

Mộ Khinh Ca không có nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Vẻ mặt vô tội này của nàng, ngược lại làm cho Tần Diệc Dao không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng, mỗi lần hồi tưởng lại Mộ Khinh Ca đối với Tào Quý cảnh cáo, câu 'Nữ nhân của ta' kia làm cho tâm nàng tĩnh lặng như nước kịch liệt nhảy lên.

Lúc này, một tỳ nữ bên người Tần Diệc Dao hoang mang chạy tới, thở hổn hển nói: "Công chúa, tiểu tước gia. Nô tỳ tìm được Bạch cô nương rồi, nhưng nàng đang cùng một chỗ với Thái tử, nô tỳ không tiện tiến lên."

Bạch Tịch Nguyệt khi nào cùng Thái tử cùng một chỗ?!

Trong mắt Mộ Khinh Ca lãnh quanh chợt lóe, cảm thấy nữ nhân này thật sự là một chút cũng không bớt việc. Cô cô là từ đâu nhìn ra nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện?

Nhận thấy được thần sắc Mộ Khinh Ca lạnh xuống, Tần Diệc Dao nói: "Không bằng ta qua nhìn xem." Nói thế nào nàng cũng là công chúa, hướng Thái tử muốn người không phải quá khó.

Nhưng, Mộ Khinh Ca lại lắc đầu: "Không, ta tự mình qua." Nàng thật muốn nhìn Bạch Tịch Nguyệt muốn làm cái quỷ gì.

Ai ngờ, lời nói của nàng, lại làm Tần Diệc Dao hiểu lầm. Cho rằng bởi vì thân phận mình là nữ nhi của Khương quý phi, không tiện cùng Thái tử thương lượng, miễn cho chịu ủy khuất, mới quyết định tự mình qua.

Suy nghĩ Tần Diệc Dao hướng tới phương hướng này, thời điểm hai con ngươi lạnh băng nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ nhiều thêm một tia sắc ấm.

"Công chúa liền ở đây chờ ta đi." Mộ Khinh Ca nói xong, lại bồi thêm một câu: "Cũng có thể đi trước một bước."

"Không, để ta cùng đi với ngươi đi. " Mộ Khinh Ca thay nàng suy nghĩ như thế, Nàng sao có thể vứt bỏ hắn đi trước? Tần Diệc Dao lần nữa chủ động kiên trì.

Mộ Khinh Ca suy nghĩ một chút, tựa hồ mang theo công chúa có vẻ thuận tiện hơn chút ít, liền gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy cùng đi."

Hai người thương lượng tốt, theo tỳ nữ báo tin dẫn đường, đi tới phương hướng Thái tử và Bạch Tịch Nguyệt.

Lúc này, thanh âm trong đầu Mộ Khinh Ca lại lần nữa vang lên: "Tiểu Ca nhi thích lo chuyện bao đồng, hiện tại trước cho phép ngươi đi, đợi lát nữa sẽ phạt ngươi."

Dứt lời, thanh âm liền giống như triệt để biến mất trong đầu nàng.

Những đem những lời này nghe vào tai Mộ Khinh Ca, sắc mặt lại tối sầm.

Phạt! Phạt muội ngươi a! Lão yêu quái!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: lq0410, tamanh1908
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.