Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 28.03.2019, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 33
Chương 62: Mộ Khinh Ca ương ngạnh

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Sau khi nhận lời mời của Tần Diệc Dao, Mộ Khinh Ca vẫn luôn không cảm thấy giữa săn thú và ngắm hoa, có cái liên hệ gì.

Thẳng đến ngày ước định đã đến, nàng mang Thiệu mập mạp và Bạch Tịch Nguyệt theo Tần Diệc Dao vào sau Thú Liệp Tràng hoàng gia, mới hiểu được vì sao hai cái chả có lấy liên quan, có thể cùng một chỗ.

Thì ra, bên trong khu săn thú hoàng gia, là hành cung nội viện hoàng thất.

Thời tiết này, đúng là lúc phồn hoa nở đẹp nhất trong hành cung, bách hoa khoe sắc.

Mỗi năm, Tần quốc đều sẽ cử hành hội hoa săn thú. Các phu nhân, tiểu thư được mời sẽ lưu lại trong hành cung ngắm hoa, mà nam tử hoàng thất cùng thế gia đệ tử sẽ ở Thú Liệp tràng phân cao thấp.

Nhân khẩu Mộ gia đã sớm tàn lụi.

Nữ tử duy nhất, chính là tiểu thư Vĩnh Ninh Công phủ Mộ Liên Dung.

Nhưng, nàng một thân bưu hãn, sao có thể tham gia loại tụ hội soi hoa nhàm chán này? Nghe chuyện nhà người ta, bát quái nội viện?

Mà Mộ Khinh Ca chính là kế thừa tước vị, lại là kẻ hoàn khố không thể tu luyện. Tranh đoạt săn thú, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục, cho nên mọi năm không có người mời nàng, nàng cũng chưa bao giờ tham gia loại tụ hội này.

Vốn người chủ trì hội hoa trong hành cung là Khương quý phi được sủng ái, lại bởi vì chuyện Duệ Vương chịu liên lụy, mà sửa thành chính cung Hoàng Hậu. Tương đương, làm chủ trên Thú Liệp tràng chính là đương triều thái tử Tần Cẩn Tu.

Nàng không biết Khương quý phi trong cung bởi vậy cắn nát bao nhiêu khăn tay, sau khi nàng tiến vào phạm vi Thú Liệp tràng, chỉ thấy được cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

"Chúng ta trước đi hành cung bái kiến hoàng hậu, sau đó đi hay ở đều tùy ngươi." Trước khi vào hành cung, Tần Diệc Dao đột nhiên nói.

Mộ Khinh Ca nhướng mày, khóe mắt không dấu vết nhìn lướt qua phía sau, Thiệu mập mạo vẻ mặt vui vẻ cùng Bạch Tịch Nguyệt đồng dạng bị nơi này hấp dẫn, chuyển mắt rơi vào người Tần Diệc Dao: "Hôm nay ta chỉ là bồi ngươi đi qua sân thôi?"

Trên mặt Tần Diệc Dao hiện lên một tia thần sắc xấu hổ, Mộ Khinh Ca nói thẳng ra khiến nàng có chút khó chống đỡ: "Ta cũng không phải quá thích nơi này, coi như ngươi từ chối lời mời, ta cũng chỉ ứng tiếng đi ra rồi tìm cơ hội rời khỏi."

"Nếu như thế, ngươi tội gì kiên trì muốn ta tới đây?" Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân.

Tần Diệc Dao cười khổ, mang theo một tia u oán nhìn nàng: "Ngươi vẫn chưa rõ sao?"

Minh bạch cái gì?

Mộ Khinh Ca sửng sốt.

Nghĩ lại, nàng thật đúng là minh bạch. Không nói tới mục đích Tần Diệc Dao rốt cuộc đem nàng tới là cái gì, chỉ sợ trong đó cũng đến từ áp lực Thái Hậu bên kia.

Còn có, nghe nói Hoàng hậu và Khương quý phi vẫn luôn tranh đấu gay gắt, Tần Diệc Dao thân là nữ nhi thân sinh của Khương quý phi, Hoàng hậu chỗ đó khó tránh khỏi có chút khó xử.

Tụ hội như vậy, nàng một người đợi gả, nếu một mình đi vào, chỉ sợ sẽ đưa tới nhàn thoại. Lại nói, ngày thường Tần Diệc Dao vốn tướng mạo đẹp, khí chất thanh lãnh cao ngạo, như băng sơn tuyết liên cự người bên ngoài ngàn dặm. Nữ tử như vậy, đối với nhiều nam nhân mà nói đều là một loại dụ hoặc, hấp dẫn. Kẻ ái mộ tự nhiên không phải ít, nếu có chút gan lớn đối với nàng thổ lộ, cho dù nàng cự tuyệt, truyền tới tai hoàng hậu nơi đó, chỉ sợ sẽ biến thành hành vi không ngay thẳng, tổn hại phụ đức.

Tần Diệc Dao lại có thiên phú như thế nào?

Chỉ cần nàng không phải thân nữ Hoàng hậu, đồng dạng là đối tượng chịu chèn ép, bị Đông Cung hoàng hậu coi là quân cờ đả kích Khương quý phi.

Mà tụ hội này, Tần Diệc Dao thân là công chúa, không thể không tới.

Bởi vì, đây là Hoàng hậu chủ trì tụ hội truyền thống. Không đến, chẳng phải là không cho hoàng hậu mặt mũi?

Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, đành đem nàng Mộ Khinh Ca vị hôn phu được Hoàng thượng khâm định này gọi tới, mới có thể bình ổn sự tình, miễn đi phiền toái.

Gật đầu hiểu rõ, Mộ Khinh Ca không cần phải nhiều lời nữa.

Mấy người lại đi lên trước vài bước, Tần Diệc Dao đột nhiên dừng lại, quay người liếc nhìn ra sau, đối với Mộ Khinh Ca nói: "Thiệu công tử không cần đi. Dù sao người trong hội hoa săn thú này rất nhiều, Hoàng hậu và Thái tử sẽ không nhớ kỹ từng người."

Thiệu mập nghe được không phải bái kiến Hoàng hậu, lập tức mặt mỡ tràn ngập vui mừng. Trường hợp chính nhi bát kinh (*) thật là không thích hợp với hắn.

(*) chính nhi bát kinh: nghiêm túc đứng đắn.

Vì thế, hắn tự động tự giác nói: "Đa tạ công chúa. Lão đại, ta ở Thú Liệp tràng chờ ngươi, giúp ngươi nhìn trước xem có cái gì chơi tốt."

Nói xong, liền nhanh như chớp biến mất trước mặt mọi người.

Sau khi Thiệu mập mạp rời khỏi, Tần Diệc Dao lại nhìn Bạch Tịch Nguyệt. Người sau thấy nàng nhìn chăm chú, lập tức bày ra bộ dáng nhu nhược khiếp đảm, khiến nàng hơi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Vốn dĩ, ngươi có thể không cần đi bái kiến hoàng hậu. Dù sao ngươi cũng được tính vào danh sách mời. Nhưng, vì ngươi là nữ quyến, phải lưu lại trong hành cung, tránh phải phiền toái. Vẫn là theo chúng ta cùng đi gặp Hoàng hậu. Nhưng, nhớ kỹ, nếu hành vi ngôn từ của ngươi chọc giận đến hoàng hậu, ta không cứu được ngươi."

Cảnh cáo ngắn gọn, khiến hai vai Bạch Tịch Nguyệt run rẩy một chút, vùi đầu càng thấp. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, giống như một con tiểu bạch thỏ gầy yếu.

Thấy nàng như thế, Tần Diệc Dao lại nói: "Đương nhiên, nếu hiện tại ngươi muốn rời đi. Ta sẽ phái người tiễn ngươi trở về Mộ phủ."

Lời này vừa ra, Bạch Tịch Nguyệt lập tức nâng mặt lên, trong cặp mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt ủy khuất. Nàng bất an nhìn Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói: "Mộ ca ca, có phải Tịch Nguyệt thêm phiền toái cho huynh và công chúa không?"

Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, nhìn phía Tần Diệc Dao nói: "Công chúa đi thôi."

Tần Diệc Dao nhẹ gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca sóng vai đồng hành. Lưu lại Bạch Tịch Nguyệt ở phía sau, đi cũng không được, đứng cũng không xong.

Nàng nhìn bóng dáng hai người rời đi, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn đi theo.

Cảm giác được người phía sau theo tới, Tần Diệc Dao thản nhiên nói: "Vị Bạch cô nương này ngược lại có vài phần bản lĩnh."

Mộ Khinh Ca cười: "Nếu không có điểm công phu ẩn nhẫn, nàng cũng không xứng để công chúa chú ý."

Tần Diệc Dao hơi thâm ý liếc nhìn nàng, liền thu hồi tầm mắt.

...

Thời điểm Mộ Khinh Ca nhìn thấy Hoàng hậu, nàng đang bị một đám mệnh phụ vây quanh. Nụ cười khó nén đắc ý, tựa hồ bởi vì lần tranh đấu này, nàng thắng một ván.

Trong hành cung tinh điêu ngọc trác, đại khí xa hoa, mê loạn mắt Bạch Tịch Nguyệt.

Nhưng, có lời cảnh cáo của Tần Diệc Dao lúc trước, nàng không dám càn rỡ nhìn loạn, chỉ có thể gắt gao theo sát hai người.

Ở đây, mỗi một thân phận của nữ tử đều so với nàng cao quý hơn.

Điểm này, khiến cho nàng ghen ghét lại hâm mộ, mục đích trong lòng hướng tới càng thêm nóng.

"Diệc Dao bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Mộ Khinh Ca bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Đi vào trước mặt hoàng hậu, hai người đều cùng hành lễ.

Chỉ là, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không quỳ.

Hoàng hậu đang nói chuyện nâng mí mắt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Đều miễn lễ đi."

Lúc này, một vị phu nhân đứng bên cạnh Hoàng hậu mở miệng: "Mộ tiểu tước gia, ngươi gặp Hoàng hậu lại không quỳ lễ, sợ là có chút không ổn đi. Truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Vĩnh Ninh Công phủ không có gia giáo."

Ngữ khí cay nghiệt vừa ra, bốn phía phu nhân đều che môi khẽ cười, trong ánh mắt khinh miệt tựa hồ chướng mắt Mộ Khinh Ca không hiểu lễ nghĩa.

Tần Diệc Dao trầm mặc đứng, thời điểm này nếu nàng mở miệng, sự tình sẽ càng thêm hỏng bét.

Mộ Khinh Ca thản nhiên cười cười, nhìn về phía vị phu nhân vừa mở miệng: "Vị phu nhân này ngược lại rất có tâm, quan tâm Mộ phủ ta giáo dục có vấn đề. Chẳng lẽ là hiện tại cảm thấy nhà chồng không tốt, muốn chuyển vào Mộ phủ, làm nha đầu ấm giường cho gia gia ta?"

Phụt!

Tiếng cười mơ hồ truyền đến, ngay cả Tần Diệc Dao khuôn mặt băng sơn đều nhiều thêm ý cười.

"Ngươi!" Phu nhân bị phản kích tức giận đến mức duỗi ra móng tay đỏ rực chỉ Mộ Khinh Ca.

"Được rồi." Hoàng hậu lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Mộ tiểu tước gia ở trước mặt Thái hậu đều không phải quỳ, huống chi là bổn cung?" Lời này, nhìn như thay Mộ Khinh Ca giải thích. Nhưng thực tế, lại càng nói rõ nàng kiêu ngạo ương ngạnh.

Trước mặt Thái hậu không quỳ, há lại đem nàng một vị Hoàng hậu này để vào mắt?

Này không phải kiêu ngạo ương ngạnh thì là gì?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: LinMin, lq0410, tamanh1908
     

Có bài mới 28.03.2019, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 27
Chương 63: Mập mạp bị thương

Edit: Diệp Lưu Nhiên

__________________

Lập tức, ở trong mắt các phu nhân nhìn Mộ Khinh Ca đều là coi thường. Ánh mắt nhìn sang Tần Diệc Dao, lại đều là đồng tình thương tiếc.

Dù sao, vị Trường Nhạc công chúa Tần Diệc Dao này, được cho là tài nữ đệ nhất Lạc Đô.

Đáng tiếc, lại phối với phế vật hoàn khố.

Một màn hiến vũ đêm cung yến kia, dưới sự truyền bá dụng tâm kín đáo của thế gia đệ tử, lại biến thành điệu múa dâm uế. Đối với thanh danh của Mộ Khinh Ca, không chút nào thay đổi, ngược lại càng ngồi chắc vị trí danh tiếng hoàn khố của nàng.

Cũng may, nàng không quan tâm.

Kết quả như vậy, cũng chính là điều nàng muốn. Mộ Khinh Ca càng hoàn khố, đối với Mộ gia mà nói là an toàn nhất. Thời điểm lòng trung tâm với quốc của gia gia còn chưa hoàn toàn dập tắt, trạng thái như thế không còn gì tốt hơn.

Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Hoàng Hậu nương nương này đúng là tiếu lý tàng đao, trong bông có kim. Dăm ba câu, liền đem nàng trở thành kẻ đối địch.

"Di, cô nương này rất thanh tú, là tiểu thư nhà nào a." Đột nhiên, ánh mắt hoàng hậu dừng tại Bạch Tịch Nguyệt phía sau hai người.

Không cần Mộ Khinh Ca hay Tần Diệc Dao giải thích, Bạch Tịch Nguyệt liền tự mình cúi người nói: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ họ Bạch, danh Tịch Nguyệt. Là cô nhi không phụ không mẫu, hiện đang tạm ở Mộ phủ."

Hai chữ 'cô nhi', dẫn tới đám phu nhân tâm sinh thương tiếc.

Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt đã có thêm chút gì đó. Cứ như, Bạch Tịch Nguyệt là nàng mạnh mẽ cưỡng đoạt vào phủ.

Những thứ này, Mộ Khinh Ca không biết. Nếu biết, chỉ sợ không thể không bội phục các quý phụ não bổ.

"Nga. Bổn cung nghĩ tới. Nhiều năm trước, hình như có một vị tướng quân họ Bạch, vì cứu Mộ công gia mà chết. Sau đó, phu nhân của tướng quân kia tự tử mà đi, để lại một nữ cô nhi, được Mộ công gia tiến nhập vào Mộ phủ. Ngươi chính là nữ nhi của vị tướng quân kia đi." Hoàng hậu bừng tỉnh nói.

Tựa hồ không nghĩ tới hoàng hậu biết thân thế của mình, Bạch Tịch Nguyệt trong mắt rưng rưng gật đầu.

Thấy nàng thừa nhận, hoàng hậu tiếc hận lắc đầu, như lơ đãng nói: "Thật là đáng tiếc, nguyên bản ngươi nên có một thân phận tiểu thư thế gia tôn quý."

Lời này rơi vào trong tai Bạch Tịch Nguyệt, đưa tới đồng cảm mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến nàng đem hoàng hậu thành tri kỷ.

Đột nhiên, thị vệ Tần Diệc Dao vội vàng chạy tới, đối với cung nữ bên người nàng thì thầm vài câu. Cung nữ kia sắc mặt biến đổi, cẩn thận chạy đến bên người Tần Diệc Dao, truyền ý của thị vệ.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Tần Diệc Dao cũng biến đổi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Người sau không rõ nguyên do, nhướng mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Diệc Dao mím môi, nói thẳng: "Vừa rồi ở khu bắn cung cưỡi ngựa Thú Liệp tràng truyền lời, Thiệu Việt Trạch cùng người tỷ thí, bị thương."

Mập mạp bị thương!

Tin tức này, khiến khí tức toàn thân Mộ Khinh Ca phát lạnh...

Thiệu mập mạp là do mình mang đến, hiện giờ lại bị thương?

Hơi thở cả người Mộ Khinh Ca chợt giảm xuống, xuyên qua ánh mắt thanh thấu, biến thành sắc bén lạnh băng.

"Hoàng hậu, Mộ Khinh Ca ở lại hành cung nội viện, vẫn có chút không tiện. Trước cáo từ, ngày khác lại tiến cung hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh an." Mộ Khinh Ca cắt đứt hoàng hậu cùng Bạch Tịch Nguyệt nói chuyện, không chờ hoàng hậu đồng ý, liền xoay người rời đi.

Nàng bước chân nhanh chóng, tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu lại.

Tần Diệc Dao có chút lo lắng nhìn nàng một cái, cũng đối Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, Diệc Dao cũng đi trước." Nói xong, nàng không quên cùng Bạch Tịch Nguyệt nói: "Bạch Tịch Nguyệt là ở hay đi?"

Câu hỏi này, khiến Bạch Tịch Nguyệt lập tức rối rắm.

Nàng thật vất vả có một cơ hội kết bạn quyền quý, huống hồ hoàng hậu đối với nàng ấn tượng không tệ. Cứ như vậy rời đi, nàng thật sự không muốn. Nhưng, Trường Nhạc công chúa là thân muội của Duệ Vương, nếu nàng không muốn rời đi, cùng hoàng hậu thân cận sẽ truyền đến chỗ Duệ Vương. Hiện giờ Duệ Vương và Thái tử đang ở thời kỳ tranh chấp mẫn cảm, chỉ sợ sẽ chọc đến Duệ Vương không vui.

Đi hay ở?

Bạch Tịch Nguyệt khó có thể lấy hay bỏ, đôi mắt vừa chuyển, liền ủy ủy khuất khuất nhìn về phía hoàng hậu, nhún nhường nói: "Hoàng hậu nương nương, Tịch Nguyệt là đi theo công chúa và tiểu tước gia tới đây, bọn họ phải rời khỏi, Tịch Nguyệt cũng không tiện ở lâu. Đa tạ hôm nay Hoàng hậu nương nương khoản đãi."

Hoàng hậu trong lòng cười lạnh. Nàng có từng khoản đãi nàng ta? Thật đúng là tự mình đa tình.

Nhưng mặt ngoài, nàng lại mang theo tươi cười ấm áp, khéo hiểu lòng người gật đầu: "Nếu như thế, bổn cung liền không giữ lại. Ngày khác, nha đầu theo tiểu tước gia tiến cung, đến xem bổn cung, bổn cung với ngươi có không ít chuyện để nói."

Bạch Tịch Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng tạ ơn.

Sau đó, mới cùng với Tần Diệc Dao đang không kiên nhẫn chờ vội vàng rời đi, hướng tới Thú Liệp tràng.

Mà lúc này, Mộ Khinh Ca đi trước một bước đến Thú Liệp tràng, thấy được mập mạp bị thương.

"Bọn khốn kiếp các ngươi, cư nhiên bắn lén đả thương người, còn tự xưng là quân tử cái gì. Chờ cho tiểu gia! Chờ tiểu gia tốt rồi, xem ta thu thập đám hỗn đản các ngươi thế nào!" Thanh âm Thiệu mập mạp nổi giận từ trong đám người truyền đến.

Bộ dáng trung khí mười phần, xem ra bị thương không đáng lo ngại, khiến bước chân Mộ Khinh Ca chậm lại chút ít.

"A, chỉ bằng tên mập chết tiệt ngươi?"

"Ta xem ngươi một thân phì nhiêu này là ngứa ngáy đi? Không bằng gia giúp ngươi gãi?"

"Một cái phế vật xích cảnh, còn dám cùng ta so cưỡi ngựa bắn cung? Hừ, xem ra con ngựa đều xem thường ngươi, mới hất ngươi xuống."

Mộ Khinh Ca đẩy đám người ra, liền thấy được một tên thiếu gia cầm đầu mang theo đám người, đối diện với Thiệu mập mạp ôm đầu gối dưới đất cười chế nhạo.

"Người thối lắm! Rõ ràng các ngươi sử dụng ám chiêu. Cố ý dùng linh khí đánh trúng vó ngựa, khiến súc sinh kia ăn đau, đem ta té xuống." Thiệu mập căm giận nói.

"Phế vật ngươi, cũng xứng để gia sử thủ đoạn?" Tên thiếu gia cầm đầu châm chọc cười nói. Ngũ quan khắc nghiệt bén nhọn mang theo tự phụ.

"Không sai, Hàn công tử là hoàng cảnh sơ giai, sao phải sợ ngươi một tên phế vật xích cảnh sơ giai? Nói ra không sợ cười rụng răng." Mọi người lập tức phụ họa.

Bọn họ chính là cố ý muốn tên mập chết tiệt này xấu mặt, muốn cùng hắn tỷ thí, cũng không soi gương xem, một thân béo mập cũng xứng sao?

"Ta phi! Ta cùng tiểu tử kia so chính là cưỡi ngựa bắn cung. Cùng cảnh giới tu vi có xu quan hệ gì?" Thiệu mập không phục quát.

Nhưng là thấp cổ bé họng, địa vị kẻ đắc thế kia rõ ràng so với hắn cao hơn nhiều, căn bản sẽ không có người quan tâm lời Thiệu mập mạp.

Nghe thế, Mộ Khinh Ca đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Nàng đẩy người đang che ở phía trước, bước nhanh ra ngoài: "Mập mạp."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: LinMin
     
Có bài mới 28.03.2019, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 355 lần
Điểm: 28.1
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 24
Chương 64: Thay Thiệu mập mạp báo thù

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Người bị nàng đẩy ra, đang muốn nổi giận, lại thấy một mạt hồng y hỏa diễm, dung mạo tuyệt mỹ vô song khiến hắn bị chấn tại chỗ, quên mất hết thảy.

"Lão đại!" Nghe được thanh âm Mộ Khinh Ca, thấy bóng dáng quen thuộc. Thiệu mập mạp lập tức như thấy được thân nhân.

Thanh âm ủy khuất, y như hài tử bị chịu khi dễ bên ngoài, rốt cuộc thấy được đại nhân nhà mình ra mặt.

Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt Thiệu mập mạp, ngồi xổm xuống, nhìn hắn ôm chân mập hỏi: "Không sao chứ."

Thiệu mập mạp hấp hấp cái mũi, không hề gì giương cằm lên: "Không có việc gì, chỉ là bị thương chút gân cốt, dưỡng mười ngày nửa tháng là có thể bước đi như bay."

Nghe ra trong lời nói mập mạp ý an ủi, Mộ Khinh Ca cười cười nói: "Thương gân động cốt trăm ngày, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất."

"Đã biết, lão đại!" Thiệu mập vẻ mặt cảm động. Dù biểu tình trên mặt phì của hắn không hiện lên rõ ràng.

"Tào Quý?" Một đạo thanh âm kinh ngạc hướng vào đám người.

Tên thiếu gia cùng Thiệu mập mạp tỷ thí giương mắt nhìn qua, lập tức hai mắt lỗ mãng nhiễm lên một tầng si mê: "Thì ra là Trường Nhạc công chúa."

Tần Diệc Dao đi vào đám người, nhìn thoáng qua Thiệu mập mạp ngồi dưới đất, không khỏi cau mày nói: "Vừa rồi là ngươi cùng Thiệu Việt Trạch thi đấu?"

"Không sai." Tào Quý đắc ý tự hào nói: "Lúc trước, Thiệu béo này... Thiệu Việt Trạch chủ động yêu cầu cùng Tào mỗ tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Đã nói qua, từng người cưỡi ngựa, bắn ra chín mũi tên, lấy vòng nhiều thắng. Chỉ là mập mạp kỵ nghệ không tinh, bản thân ngã ngựa, lại vu oan cho Tào mỗ. Thỉnh công chúa vì Tào mỗ chủ trì công đạo."

Ánh mắt Tào Quý, khiến Tần Diệc Dao thập phần không thoải mái.

Nàng không dấu vết nhích lại gần Mộ Khinh Ca một chút, thản nhiên nói: "Ta chỉ là khách nhân, không thể nào làm chủ. Nếu ngươi muốn chủ trì công đạo thì đi tìm Thái tử đi. Chỉ là tỷ thí mà thôi, ngươi đã thắng, cần gì phải bỏ đá xuống giếng." Nàng không phải vừa vặn mới đến, lúc trước, nàng tuy không như Mộ Khinh Ca nghe được toàn bộ, nhưng cũng nghe vài câu. Lấy sự thông tuệ của nàng, sao có thể đoán không được chuyện gì xảy ra?

Nàng muốn dàn xếp ổn thỏa, sợ Mộ Khinh Ca chọc phiền toái. Nhưng Mộ Khinh Ca hiển nhiên không muốn lĩnh cái tình này.

Sau khi xác định Thiệu mập mạp không có việc gì, nàng mới chậm rãi đứng lên, chặn trước người Tần Diệc Dao, bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Vừa rồi, mập mạp chỉ là té ngựa. Ngươi và hắn ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra, làm sao phân thắng bại?"

"Thì ra là Mộ tiểu tước gia." Tào Quý hài hước cười nói: "Như thế nào? Tiểu tước gia muốn thay mập mạp này nói chuyện?"

"Nói chuyện thì không cần." Mộ Khinh Ca phất nhẹ vạt tay áo, cười nói: "Con người ta tương đối thích dùng hành động để chứng minh."

"Có ý tứ gì?" Tào Quý cau mày nói.

"Không bằng..." Khóe miệng Mộ Khinh Ca gợi lên tươi cười nghiền ngẫm: "Vẫn chưa xong tỷ thí, để ta lên thay, thế nào?"

Mọi người sửng sốt.

Lạc Đô người nào không biết Mộ tiểu tước gia văn không thành võ không xong, căn bản là một cái bao cỏ phế vật.

Hiện giờ, cư nhiên chủ động yêu cầu tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung với Tào Quý?

Không chỉ có Tào Quý cho rằng mình nghe lầm, ngay cả Tần Diệc Dao đứng sau Mộ Khinh Ca đều nhíu mày...

"Tào Quý kia là vây cánh Thái tử, ngươi không thể lỗ mãng." Tần Diệc Dao đứng sau Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng nhắc nhở.

Thì ra là người của Thái tử.

Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Trước mắt Duệ Vương và Thái tử tranh chấp lợi hại, hiện tại Duệ Vương bị phạt ở hoàng miếu, có chút thất thế, người Thái tử liền đắc ý đi lên.

Chỉ là, bọn họ chó cắn chó không sao cả, đấu thế nào đều được. Sao lại kéo tới người của nàng?

Cả đám không biết xấu hổ, chính là thiếu chỉnh đốn.

"Tiểu tước gia thực sự muốn cùng ta tỷ thí?" Tào Quý nheo lại hai mắt phất phơ, lần nữa xác định. Trong khóe mắt tính kế không ngừng.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Như thế nào? Ta không xứng?" Thân phận của nàng so với Tào Quý này tôn quý hơn nhiều.

Hơn nữa, nàng còn có một vị gia gia yêu tôn tử như mạng.

Ngươi tin hay không, chỉ cần hôm nay Tào Quý dám nói một tiếng Mộ Khinh Ca không xứng, ngày mai Mộ Hùng có thể mang binh nhảy vào Tào gia, đối với tiểu tạp này nói 'Tôn tử ta không xứng, lão phu xứng hay không? '

Thịt trên mặt Tào Quý co lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sao có thể?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Nếu như thế, không bằng chúng ta tới đánh cuộc."

"Tiểu tước gia muốn đánh cuộc gì?" Tào Quý hỏi. Âm thầm phái người đi gọi Thái tử.

Cùng Thiệu mập mạp tỷ thí, hắn có thể tùy ý trêu đùa. Nhưng là Mộ Khinh Ca... Thân phận Mộ Hùng đặc thù, binh mã dưới tay khiến người kiêng kị. Hắn không thể không cố kị vài phần.

Có thể nói, hiện giờ Duệ Vương và Thái tử, ai có thể hoàn toàn mượn sức Mộ Hùng, chẳng khác nào đã ngồi ổn nửa bên mông vào vị trí kia.

Mộ Khinh Ca và Trường Nhạc công chúa có hôn ước, còn có Duệ Vương đối với nàng thân cận, khiến cho Thái tử không thể nào xuống tay, chỉ có thể liệt vào nhóm địch nhân.

Hiện giờ Duệ Vương bị phạt, ngược lại cho Thái tử có cơ hội tốt.

Không thể không nói, Tào Quý là thật tâm vì Thái tử cân nhắc. Cho nên, sau khi Mộ Khinh Ca xuất hiện, hắn vẫn chưa quá mức châm chọc, chỉ sợ khiến quan hệ cứng nhắc, hỏng chuyện tốt của Thái tử.

Tóm lại, đối với Mộ Khinh Ca là mượn sức hay là đối lập, chỉ có thể từ Thái tử quyết định.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Nếu ngươi thua, liền quỳ xuống dập đầu ba cái với Thiệu mập mạp. Hô to ba tiếng, ta không bằng Thiệu Việt Trạch, như thế nào?"

Tào Quý biến sắc, trong mắt lộ ra âm độc. Hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca thế mà lại đưa ra điều kiện này, thật sự là khinh người quá đáng.

Cũng may, hắn có thể là thuộc hạ làm việc cho Thái tử, tự nhiên có chút công phu ẩn nhẫn.

Đem tức giận trong lòng đè xuống, hắn cười lạnh nói: "Nếu là tiểu tước gia thua?"

"Nếu ta thua, đồng dạng sẽ hướng ngươi quỳ dập đầu. Nói ba tiếng không bằng ngươi. Thế nào, rất công bằng đúng không?" Mộ Khinh Ca tùy ý nói: "Hay là nói, ngươi không dám đánh cược, là sợ bại bởi ta?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: LinMin, lq0410, tamanh1908
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lan trần, lq0410, Tiểu U U và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.