Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 09.03.2019, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 23
Chương 56: Tiêu chuẩn giao hữu của Tiểu tước gia

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_____________________

Tần Diệc Dao vốn định sau khi gặp Mộ Khinh Ca, đem sự tình nói xong liền rời đi. Nhưng bây giờ, lại không muốn cứ vậy rời khỏi. Mà Bạch Tịch Nguyệt...

Lần trước nàng đi tìm Duệ Vương, nhưng bị cho ăn bế môn canh. (*)

(*) Bế môn canh: mang ý nghĩa cự tuyệt, từ chối gặp khách.

Sau lại phải hao tốn một phen công phu, nàng mới thăm dò được Duệ Vương bị phạt ở hoàng miếu ba tháng,  không thể gặp được trong một thời gian.

Duệ Vương vì sao bị phạt, nàng trước sau không biết.

Vì vậy, lúc này nàng đi theo Trường Nhạc công chúa đến rừng đào, chính là muốn từ miệng Mộ Khinh Ca nghe ngóng tin tức. Nàng tin tưởng, lấy sự coi trọng của Mộ Khinh Ca đối với Duệ Vương, tất nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra.

Nếu chưa đạt thành mục đích, nàng cũng không muốn rời đi.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đứng sau Mộ Khinh Ca, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút mờ mịt.

Thế nào lúc ở trong phủ, vị công chúa điện hạ sốt ruột muốn gặp tiểu tước gia, bây giờ gặp được rồi, sao lại không nói gì?

"Công chúa, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ mở miệng.

Mấy người đứng trong rừng, hoa rơi đầy trời, mắt to đối mắt nhỏ là chuyện gì xảy ra?

Tần Diệc Dao mím môi, thần tình lạnh nhạt hiện lên một tia ngượng ngùng, lại ra vẻ đạm mạc trả lời: "Cảnh sắc nơi này không tồi, vừa đi vừa nói chuyện."

Nhất thời đoán không ra tâm mỹ nhân, Mộ Khinh Ca đành phải đuổi kịp.

Có mỹ nhân cảnh đẹp làm bạn, nhưng tâm tư Mộ Khinh Ca không đặt vào đó.

Nàng còn đang suy nghĩ, Trường Nhạc công chúa vì cái gì chủ động tìm mình. Từ lần tiếp xúc trước đó, vị công chúa điện hạ này phải là không hy vọng cùng mình lui tới mới đúng chứ.

Cho dù ngày ấy ở trong cung nàng xuất thủ tương trợ, lúc sau đó, hai người cũng lại không có xuất hiện cùng nhau.

Trừ phi...

"Công chúa, Thái hậu có gì phân phó sao?" Mộ Khinh Ca đột nhiên nói.

Tần Diệc Dao dưới chân nhẹ dừng một chút, đôi môi khẽ mím, ánh mắt sâu kín nhìn qua: "Chẳng lẽ, chỉ khi hoàng tổ mẫu hạ chỉ, ta mới có thể tới tìm ngươi?"

Ách...

"Tự nhiên không phải." Mộ Khinh Ca khóe miệng khẽ rút.

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, tựa hồ đem Bạch Tịch Nguyệt quẳng ra một bên. Điều này khiến cho trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta, nhìn bóng lưng hai người càng không tốt.

Tầm mắt Tần Diệc Dao nhìn qua bốn phía rừng đào, nói: "Nghe nha hoàn bên người ngươi nói, hôm nay hẹn ngươi ra đây chính là vị Thiệu gia kia?"

Cái này cũng không có gì phải giấu giếm.

Mộ Khinh Ca không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.

Thấy Mộ Khinh Ca thừa nhận, Tần Diệc Dao do dự một chút lại nói: "Về sau, ngươi nên ít cùng hắn lui tới. Ta nghe nói thanh danh của hắn... có chút không tốt."

Ngữ khí lời này đã mang theo điểm thân cận, tuy rằng ngữ điệu vẫn lạnh băng, lại không hề đối giống người xa lạ như trước.

Nhưng lại làm cho Mộ Khinh Ca thần sắc lạnh lẽo, dừng lại bước chân, trêu tức nói: "Thanh danh của hắn không tốt? Chẳng lẽ công chúa không biết, thanh danh của ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Hoàn khố Lạc Đô, hắn xếp thứ hai, ta xếp đệ nhất."

Nguyên bản, nàng còn định nhẫn nại bồi vị công chúa này.

Không nghĩ, một câu nói của nàng, khiến cho Mộ Khinh Ca mất hết hứng thú. Căn bản không để ý nàng nghĩ như thế nào, đi nhanh trước tới chỗ cùng Thiệu mập mạp tách ra lúc trước.

"Sao đang nói chuyện tốt, đột nhiên lại như vậy?"

Hoa Nguyệt nhẹ giọng hỏi Ấu Hà một câu, vội vội vàng vàng đuổi theo Mộ Khinh Ca.

Tần Diệc Dao sững sờ, nhìn bóng dáng Mộ Khinh Ca, cũng biết mình tựa hồ nói sai. Nhưng, mình là muốn tốt cho hắn. Mang theo ủy khuất, nghĩ sự tình lần này đến đây còn chưa nói ra, nàng mang theo người cũng đuổi theo.

Bạch Tịch Nguyệt không người chú ý, sau khi hai người kia rời khỏi, suy nghĩ một chút, mang theo Lục Chi nhanh theo sau.

"Cô nương, tiểu tước gia không để ý tới chúng ta, chúng ta vẫn nên trở về đi." Lục Chi không thể so với Bạch Tịch Nguyệt thực lực đã ở hoàng cảnh trung giai, thở hồng hộc chạy theo, vội nói.

Bạch Tịch Nguyệt làm sao nghe nàng?

Bước chân nàng không ngừng, trong miệng trả lời: "Hôm nay, ta nhất định phải thăm dò được chuyện Duệ Vương vì sao bị phạt. Mới có thể biết kế tiếp nên như nào."

Nàng xem trọng Duệ Vương, ái mộ Duệ Vương. Trừ bỏ bởi vì bề ngoài Duệ Vương xuất chúng, còn có khí chất lãnh ngạo cùng thiên phú hơn người, chính là nhìn trúng địa vị thân phận của hắn.

Nếu tính toán tốt, nói không chừng tương lai nàng có thể trở thành hoàng hậu một nước.

Nhưng, nếu Duệ Vương bị thất sủng, mất đi khả năng đoạt vị, như vậy nàng phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có đáng giá đặt cược toàn bộ trên người hắn không?

Trước mắt, nàng có ưu thế.

Ở Mộ phủ, địa vị của nàng rất đặc biệt. Mộ Liên Dung hy vọng nàng có thể gả cho Mộ Khinh Ca, mà Duệ Vương đối với thái độ của nàng cũng hơi có thay đổi. Hết thảy, đều ở trên tay nàng. Cho nên, nàng cần thu thập càng nhiều tin tức chuẩn xác, phân tích rốt cuộc nên dựa vào ai, tương lai có thể đứng chỗ càng cao.

Đúng rồi! Hoàng đế còn có hoàng tử khác.

Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trong lúc Mộ Khinh Ca cùng Trường Nhạc công chúa nói chuyện, xuất hiện một cái xưng hô Hiền Vương.

Nàng nhớ mang máng phong hào này, chỉ biết vị hoàng tử này rất ít xuất hiện.

Còn có Đông Cung Thái tử hiện giờ...

Tay Bạch Tịch Nguyệt giấu trong ống tay áo, hơi hơi nắm chặt. Đột nhiên, nàng cảm giác có lẽ lựa chọn của mình không dừng lại ở Mộ Khinh Ca và Duệ Vương. Đương nhiên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Duệ Vương vẫn là nhân tuyển tốt nhất của nàng.

Dù sao, nàng thật sự đối với hắn động tâm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: LinMin, lq0410, tamanh1908
     

Có bài mới 25.03.2019, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 26
Chương 57: Say nằm gối mỹ nhân! Đẹp thay! Chua thay!

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_________________________

Một đám người theo sát sau lưng, Mộ Khinh Ca lười để ý tới. Mang theo hai nha hoàn của mình, đi vào trong rừng đào.

"Hai người các ngươi nhớ kỹ, ta mới là chủ tử của các ngươi. Đừng thay cô cô xuất lực, càng không cần lo lắng chọc giận đám hoàng thân quốc thích kia." Mộ Khinh Ca đột nhiên nói.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt sau lưng nàng vừa nghe, biết chủ tử đang tức giận chuyện hôm nay.

Hai người vội nói: "Chủ tử bớt giận, bọn nô tỳ đã biết. Chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai."

Mộ Khinh Ca hơi dừng bước chân, cười tà tứ: "Nếu còn có lần sau, các ngươi liền rời khỏi Trì Vân uyển đi."

"Chủ tử!"

"Chủ tử, không cần!"

Hai người thực sự rõ ràng cảm nhận được Mộ Khinh Ca tức giận, không dám qua loa nữa.

Các nàng không phải là không trung tâm Mộ Khinh Ca, ngược lại là quá trung tâm, quá vì nàng suy nghĩ. Mới chịu ảnh hưởng của Mộ Liên Dung, cảm thấy chủ tử mình và Trường Nhạc công chúa cầm sắt hòa minh mới tốt.

Thay Mộ gia kéo dài hương khói, như đang xác định Mộ Khinh Ca không còn cách nào tu luyện, liền biến thành đại sự lớn nhất của Mộ phủ từ trên xuống dưới.

Thấy hai người đã biết sai, Mộ Khinh Ca cũng không truy cứu nữa.

Rừng đào trước mắt chợt lóe, thuận theo đường nhỏ bị cánh hoa rơi phủ kín, ba người về tới khu đất rộng rãi bên dòng suối nhỏ.

Tần Diệc Dao cách bọn họ không xa, còn có Bạch Tịch Nguyệt, cũng theo sát tới.

Thanh âm oanh ca yến ngữ, truyền tới từ bên dòng suối.

Cả người Thiệu mập bị suối nước làm ướt nhẹp, hai mắt bị người dùng mảnh vải đen bịt kín, cùng chúng mỹ nhân trên cỏ chơi trò truy đuổi.

Một mảnh oanh oanh yến yến này, lập tức khiến hai người Ấu Hà, Hoa Nguyệt cả kinh trợn mắt há mồm.

Càng đừng nói tới đám người Tần Diệc Dao, Bạch Tịch Nguyệt theo sau.
Danh tiếng Mộ Khinh Ca hoàn khố, nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Tần Diệc Dao bị chấn tại chỗ, nhìn đám nữ tử đủ loại màu sắc đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao.

"Nha! Tiểu tước gia đã về rồi!"

"Tiểu tước gia!"

"Tiểu tước gia, mau tới nghỉ ngơi một chút, nô gia rót rượu cho ngài."

"Tiểu tước gia, nô gia lột nho cho ngài."

Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, chúng mỹ nhân lập tức bỏ Thiệu mập mạp đi tới. Nhao nhao như thải điệp nhào về hướng hồng y tuyệt diễm thiếu niên lang.

Một cảnh này, trực tiếp trấn trụ Ấu Hà và Hoa Nguyệt, hai người còn chưa kịp làm cái gì. Liền thấy chủ tử mình bị đám nữ tử này vây lấy kéo tới chỗ vải bố lớn được trải dưới đất.

Thiệu mập mạp bị vứt bỏ kéo xuống mảnh vải trên mắt, cũng không tức giận, vui vẻ chạy qua.

"Tiểu tước gia, mau ngồi!"

Một mỹ nhân ngồi quỳ trên vải bố, lấy thân làm ghế, mời Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cũng không ngượng ngùng, tay áo rộng vung lên, tùy ý ngồi, trực tiếp dựa vào lòng ngực mỹ nhân.

Một cử động này, chọc đến mỹ nhân cười duyên liên tục.

Hai mỹ nhân khác trong đám tỷ muội trổ hết tài năng, ngồi hai bên trái phải Mộ Khinh Ca. Một người tay ngọc uy rượu, một người đem nho đã lột tốt đưa đến miệng nàng.

Vài vị mỹ nhân cạnh tranh thất bại, bất đắc dĩ đành ngồi bên chân Mộ Khinh Ca, giúp nàng đấm chân.

Trong rừng đào, mỹ nhân làm bạn, phong lưu khoái hoạt không hết, tiêu dao tựa thần tiên...

Hồng y tuyệt diễm, tóc đen như lụa.

Hương thơm hoa đào, nhẹ nhàng rơi.

Mặc dù được đám mỹ nhân đủ màu vây lấy, nhưng vẫn khó nén một thân tuyệt sắc.

Tựa hồ, ở trước mặt hồng y thiếu niên lang phong lưu, những nữ tử đó đều thành làm nền.

Vốn là kẻ phong lưu tiêu sái khiến người chán ghét, dưới cái giơ tay nhấc chân của nàng, cư nhiên lại cảnh đẹp ý vui, rung động lòng người như vậy.

Tức giận sâu trong mắt Tần Diệc Dao, dần dần dập tắt.

Hình ảnh trong mắt nàng, không có một chút dơ bẩn, càng không có dâm tà hạ lưu. Có, chỉ là thiếu niên tùy ý hết sức khinh cuồng, phảng phất, Mộ Khinh Ca đã hóa thân thành tinh linh trong rừng, như con quỷ quyến rũ mị hoặc trong núi, bất quá chỉ là thể nghiệm sinh hoạt nhân gian mà thôi.

Những nữ tử trong mắt nàng, nhìn không tới nửa phần miễn cưỡng, cũng nhìn không ra loại người ghê tởm quyến rũ.

Tựa hồ, các nàng chỉ là muốn hầu hạ Mộ Khinh Ca thoải mái hơn chút ít.

Mộ Khinh Ca nằm trong ngực mỹ nhân, lại không có nửa điểm lỗ mãng, ánh mắt thanh minh giống như ngày đó thân cận múa cùng nàng.

Thời gian dần trôi qua, Tần Diệc Dao dần bình tĩnh, chỉ là kinh diễm trong mắt còn chưa tản đi.

"Tiểu tước gia, ngài từ đâu lại mời tới vài vị tiên nữ rồi. Là ghét chúng ta dung chi tục phấn sao?" Một mỹ nhân đem quả nho nhét vào trong miệng Mộ Khinh Ca, hờn dỗi hỏi.

Mấy người Tần Diệc Dao, Bạch Tịch Nguyệt xuất hiện, các nàng đã sớm phát hiện.

Nhưng mà, lại cố ý bỏ qua. Nói là ghen ghét người cùng giới, không muốn người khác cùng các nàng tranh thủ tình cảm của Mộ Khinh Ca cũng được. Tóm lại, các nàng chính là cố ý!

Mộ Khinh Ca còn chưa trả lời, Thiệu mập mạp liền chen đến bên người nàng, nhỏ giọng bên tai nàng nói: "Ôi chao! Lão đại ngươi sao vừa ra ngoài một chuyến, đã đem tòa băng sơn Trường Nhạc công chúa kéo tới rồi? Còn có, bạch y tiểu mỹ nhân kia là ai? Ta nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ là vị kia trong phủ ngươi? Ngay cả cô cô đã nói qua, đó là tức phụ chuẩn bị cho ngươi, không cho phép ta đánh chủ ý nàng. Như thế nào hôm nay lão bà lớn nhỏ của ngươi đều gom cả lại cùng nhau thế? Ôi!"

Lời Thiệu mập mạp nói, lòng Mộ Khinh Ca lật bàn trong yên lặng.

"Ít BB (*) đi." Mộ Khinh Ca đạm thanh cảnh cáo một câu.

(*) BB: Jabber: Nói nhảm, nói linh tinh.

Thiệu mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, ngây thơ hỏi: "Lão đại, cái gì BB vậy?"

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co lại, nàng bị mập mạp này làm cho tức giận đến nói luôn từ xuyên việt ra rồi. Tức giận giải thích: "Là ít nói hươu nói vượn."

"Ta không có nói hươu nói vượn! Cô cô của ngươi chính là nói như vậy." Thiệu mập mạp ủy khuất nói.

Thấy Mộ Khinh Ca lần thứ hai ra tay, vừa lăn vừa bò đứng lên, rất nhanh sửa sang lại y phục lộn xộn của mình, hướng Tần Diệc Dao đi tới.

"Thiệu Việt Trạch bái kiến Trường Nhạc công chúa." Công chúa này không phải tức phụ của hắn, hắn cũng không có tước vị của Mộ Khinh Ca, có gia gia trâu bò như vậy. Ở trước mặt công chúa, lễ nghi nhất định phải có.

Tiếng Thiệu mập mạp vừa dứt, tiếng động oanh oanh yến yến đồng loạt yên tĩnh.

Lúc trước, các nàng ghen ghét mỹ mạo Tần Diệc Dao và Bạch Tịch Nguyệt. Giờ phút này, đã biết thân phận người tới không đơn giản, liền không dám tiếp tục làm càn.

Dưới ánh mắt trấn an của Mộ Khinh Ca, các nàng đều quỳ rạp xuống đất, hành lễ đối Tần Diệc Dao.

"Đều miễn đi." Tần Diệc Dao nhàn nhạt nói một câu, lướt qua Thiệu mập mạp, hướng Mộ Khinh Ca đi tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: LinMin, tamanh1908
     
Có bài mới 26.03.2019, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 359 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 27
Chương 58: Băng sơn mỹ nhân mời

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Công chúa xuất hành, tự mang khí thế.

Theo Tần Diệc Dao từng bước tới gần, những nữ tử vây quanh bên người Mộ Khinh Ca đều đồng loạt thối lui, đem không gian lưu lại cho hai người.

Tình cảnh tựa hồ có chút nhạt nhẽo.

Vẫn là Thiệu mập mạp lanh lợi, nhìn ra công chúa hình như tìm Mộ Khinh Ca có chuyện muốn nói, liền kêu chúng mỹ nhân trở lại bên dòng suối.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt là tỳ nữ thiếp thân của Mộ Khinh Ca, tự nhiên là giữ lại hầu hạ.

Bạch Tịch Nguyệt lúc này cũng không phải không biết điều đi lên, mà là đứng ở nơi xa hơn một chút đợi.

Ấu Hà cẩn thận tìm một cái ly sạch sẽ, dùng rượu tẩy qua, mới rót một ly, đưa cho Tần Diệc Dao.

Mộ Khinh Ca tức thì không cần ly rượu, trực tiếp dùng tay nhấc bầu rượu.

Tần Diệc Dao nhẹ nhấp một ngụm, liền buông ly rượu ra. Đối với Mộ Khinh Ca nói: "Mười ngày sau, ở khu vực săn bắn hoàng gia, sẽ tổ chức một lần săn thú nhân dịp hội hoa xuân. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia cùng ta."

"Là ý tứ Thái Hậu?" Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi.

Tần Diệc Dao không nói gì, chấp nhận suy đoán của Mộ Khinh Ca.

Kỳ thật, Mộ Khinh Ca không biết, lời mời lúc này là Tần Diệc Dao tự mình quyết định. Nhưng là cùng Thái Hậu có quan hệ. Bởi vì lúc trước Thái Hậu đã cảnh cáo Tần Diệc Dao, nếu muốn tham gia hoạt động giữa các thế gia, để tránh hiểu lầm, cũng để bảo vệ danh dự nàng, tốt nhất nên mang Mộ Khinh Ca theo.

Cho nên, Tần Diệc Dao trầm mặc, là không biết quyết định là nguyên nhân của mình, hay là bởi vì lời nói lúc trước của Thái Hậu.

"Săn bắn? Một hoàn khố như ta đi làm cái gì?" Mộ Khinh Ca đem bầu rượu quăng đi, hai tay kê ra sau đầu trực tiếp nằm ngửa ra, ngủ trên tấm vải bố.

"Ngươi! Coi như là bồi ta đi không được sao?" Tần Diệc Dao bị Mộ Khinh Ca nói đến không biết phải làm sao mới tốt. Đợi đến lúc giọng điệu cầu khẩn ra khỏi miệng, nàng mới phản ứng lại, mình bị làm sao vậy?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi đổi, rơi vào y phục màu lam trên người Tần Diệc Dao.

Nhớ tới cung yến lần trước, thiếu nữ này đã từng giúp mình một lần, liền ngồi dậy đối với Thiệu mập mạp hô: "Mập mạp, mười ngày sau ngươi rảnh không?"

Thiệu mập mạp không rõ nguyên do, nhưng vẫn nói thật nhẹ gật đầu.

Mộ Khinh Ca lúc này mới nhìn Tần Diệc Dao: "Nếu ta đi, nhất định phải mang theo Thiệu mập mạp."

Tần Diệc Dao khẽ nhấp môi, gật đầu nói: "Được."

Được Tần Diệc Dao cho phép, Mộ Khinh Ca gợi lên khóe môi, lần nữa đối với Thiệu mập mạp nói: "Mập mạp, trở về chuẩn bị một chút, mười ngày sau cùng ta đi Thú Liệp Tràng hoàng gia săn bắn hội hoa xuân."

Lời mời này, khiến Thiệu mập kinh hỉ, lập tức cao hứng nhảy lên, đáp lại: "Được rồi!"

Nói xong lại như diều hâu bổ nhào gà con xông vào trong đám nữ tử, đưa tới một hồi kêu to duyên dáng.

Nhìn một màn này, Mộ Khinh Ca không tự chủ được câu môi khẽ cười.

Tần Diệc Dao nhìn khóe miệng nàng ẩn chứa ý cười, lại nhìn về phía Thiệu mập mạp hành vi phóng đãng, nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi: "Tuy rằng các ngươi cùng được xưng là hoàn khố, nhưng ta nhìn ra được các ngươi khác nhau. Vì sao, vì sao các ngươi lại trở thành hảo hữu?"

Lúc này, khẩu khí Tần Diệc Dao rõ ràng cùng lúc trước muốn nàng cách xa Thiệu mập mạp bất đồng. Không mang theo chán ghét hoặc khinh bỉ, chỉ đơn giản là hiếu kỳ.

Cho nên, Mộ Khinh Ca mới khẽ cười nói: "Ngươi không cảm thấy hắn so với nhiều người rất thật sao?"

"Thật?" Tần Diệc Dao nghe Mộ Khinh Ca trả lời, nhìn qua Thiệu mập mạp thân hình mượt mà, lâm vào trầm tư.

"Mộ ca ca."

Âm thanh nữ tử mềm nhẹ như nước truyền đến, làm Mộ Khinh Ca chuyển mắt, cũng đánh gãy Tần Diệc Dao trầm tư.

Bạch Tịch Nguyệt đứng trước mặt hai người, nhu nhược như đóa tiểu bạch liên, khiến người tâm sinh thương tiếc.

Mộ Khinh Ca chỉ lạnh lùng nhìn.

Tần Diệc Dao cũng chỉ nhàn nhạt liếc, liền thu hồi tầm mắt.

Bạch Tịch Nguyệt khẽ cắn môi, thật cẩn thận mở miệng: "Cái kia hội hoa săn thú, muội có thể đi không?" Đây là cơ hội kết bạn tài tuấn quyền quý, nàng tuyệt không thể bỏ qua.

"Ngươi cũng muốn đi?" Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhướng mày.

Bạch Tịch Nguyệt cúi đầu xuống cắn môi, lộ ra bộ dáng bất an.

Phảng phất, Mộ Khinh Ca đang làm chuyện gì khi dễ nàng.

Điều này làm cho Tần Diệc Dao một bên nhìn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Bạch Tịch Nguyệt nhiều thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, trở tay chỉ Tần Diệc Dao, nói thẳng: "Hội hoa săn thú lần này, là công chúa mời đấy." Ngụ ý chính là, nếu Bạch Tịch Nguyệt muốn đi, người cần cầu là Tần Diệc Dao chứ không phải nàng.

"Vậy liền cùng đi đi." Tần Diệc Dao lạnh nhạt xa cách nói.

Đạt được mong muốn, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng kích động. Nhưng, nàng che giấu rất tốt. Nàng trộm nhìn lén Tần Diệc Dao, mới đối Mộ Khinh Ca nói: "Mộ ca ca, muội ngẫu nhiên nghe nói Duệ Vương điện hạ bị bệ hạ phạt vào hoàng miếu, không biết huynh có biết nguyên do trong đó không?"

Nàng có nắm chắc, dựa vào Mộ Khinh Ca trong lòng để ý Duệ Vương, nghe thấy nàng nhắc tới chuyện Duệ Vương, tất nhiên sẽ bênh vực kẻ yếu, không cần nàng thăm dò, là có thể biết được toàn bộ.

Thế nhưng, chờ nàng nói xong, chuyện không phát triển giống như nàng nghĩ.

Nhắc tới Duệ Vương, trên mặt Mộ Khinh Ca ngoại trừ nụ cười khiến người ta không được tự nhiên, không có biểu tình dư thừa, càng không có ảm đạm hay kích động.

"A? Ngươi biết Duệ Vương vì sao bị phạt? Trực tiếp hỏi công chúa không phải tốt sao? Bọn họ chính là thân huynh muội." Mộ Khinh Ca trực tiếp vứt "bóng" cho Tần Diệc Dao.

Bạch Tịch Nguyệt không kịp nghĩ nhiều Mộ Khinh Ca biến hóa, ánh mắt vội vội vàng vàng rơi vào trên thân Tần Diệc Dao.

Tần Diệc Dao thần sắc thản nhiên nói: "Hoàng huynh không phải bị phạt, bất quá là hiếu kính hoàng tổ mẫu, tự nguyện ở hoàng miếu tĩnh tu ba tháng, vì tổ mẫu và Tần quốc ta khấn xin mà thôi."

"Thì ra là vậy." Bạch Tịch Nguyệt trong lòng khẽ buông lỏng. Nàng còn tưởng rằng Duệ Vương phạm vào chuyện gì mới bị phạt. Nhưng nếu Trường Nhạc công chúa là thân muội muội, còn không thèm để ý như thế, chỉ có thể nói Duệ Vương cũng không chọc giận thánh thượng.

Nhìn Tần Diệc Dao, lại nhìn sang Mộ Khinh Ca đang ngó lơ mình. Nàng rốt cuộc thức thời mở miệng: "Tịch Nguyệt không quấy rầy công chúa và Mộ ca ca nói chuyện." Dứt lời, liền dẫn theo Lục Chi ra xa.

Đợi Bạch Tịch Nguyệt đi xa, Mộ Khinh Ca mới nhìn Tần Diệc Dao cười nói: "Ngươi đúng là suy nghĩ vì huynh trưởng."

Tần Diệc Dao bình tĩnh trả lời: "Ta chỉ không muốn có một số việc bị người dụng tâm kín đáo biết rõ."

"Ngươi không thích nàng?" Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi.

Tần Diệc Dao theo bản năng nhíu mày.

Thấy nàng như thế, Mộ Khinh Ca nở nụ cười: "Thế nhưng, huynh trưởng ngươi thích nàng ta rất nhanh đấy!"

Nàng nói những lời này, khiến Tần Diệc Dao nhìn phía Bạch Tịch Nguyệt, hai hàng lông mày nhăn càng chặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Linh91, TieuMacNhien và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.