Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

 
Có bài mới 13.03.2019, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 10
Được thanks: 14 lần
Điểm: 63.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 80
Chương 27 (tiếp)

Vốc  nguyên một chậu  nước lạnh rửa mặt, Thẩm Trại Hoa mới thấy người tỉnh táo. Lấy tay sửa lại đầu tóc quần áo, nàng mới trở lại nhà bếp.

Trong bếp lửa đang cháy mạnh , mùi mỡ heo thơm nức mũi. Khâu nãi nãi đứng ở  trước nồi, đổ thịt gà đã được chặt miếng vào nồi mỡ nóng, tay đảo qua đảo lại liên tục, lại bỏ thêm hành, ớt trái, gừng sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi hầm . Bản thân Cố Nam Châu hiếm khi không gặp khó lúc vào bếp đang giúp Khâu nãi nãi  canh lửa. Lúc bà nói cần lửa lớn thì thêm củi vào, lúc cần lửa nhỏ thì rút bớt củi ra, vùi vào đống tro bên cạnh.
Thấy nàng đi vào, Cố Nam Châu ngẩng đầu cười với nàng. Mặc dù không có lời nào, nhưng nàng là cảm thấy  nụ cười này  là vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nàng không thèm để ý, lấy giò heo trong bát to ra, cầm dao chặt xương chặt xuống. Cũng không biết mình trong lòng nghĩ như thế nào, Thẩm Trại Hoa tự nhiên muốn thể hiện, động tác trên tay thật nhanh, nhát nào nhát nấy dứt khoát, tiếng chặt vang lên giòn giã.

Đang chặt hăng say, Khâu nãi nãi cao giọng nói: "Thớt nhà ngươi tốt quá đấy, dao của  ta không được như vậy đâu.  Con dao này ta dùng quen tay, nếu ngươi làm mẻ, đền ta mười cái cũng không đủ đâu."

Thẩm Trại Hoa  ngước lên nhìn, quả nhiên, trên tay là dao Khâu nãi nãi tiện tay mang tới vào lúc sáng. Nàng ngượng ngùng cười, lại tiếp tục xắt đồ ăn, chỉ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong bếp lúc này yên tĩnh lại. Thẩm Trại Hoa đã gọt xong vỏ khoai tây, đang cúi đầu chăm chú xắt  khoai tây thành sợi. Bỗng cảm thấy có người sau lưng đến gần. Để dao xuống quay đầu nhìn lại thấy Cố Nam Châu đang đứng ở phía sau nàng. Tay nàng run lên, một khối khoai tây to đã bị cắt mất. Trong lòng nàng buồn bực không thôi, trên mặt lại giả bộ bình tĩnh, quay đầu lại mặt không biến sắc đặt miếng khoai tây vừa rồi lên tấm thớt cúi đầu xắt tiếp, động tác trên tay càng cẩn thận kỹ càng.

Sau một lúc lâu, Thẩm Trại Hoa mới  mở miệng hỏi: "Hôm nay thế nào tan học sớm như vậy?"

Cố Nam Châu ở sau lưng nàng khẽ mỉm cười, rồi quay lại chỗ bếp lò, nói: "Hôm nay Trung thu, ta cũng chỉ dạy bọn họ cho tới trưa thôi, để cho bọn họ buổi chiều về nhà, vui vẻ đón trung thu ."

Thẩm Trại Hoa khẽ ồ một tiếng, đem những miếng khoai tây đã cắt thành những miếng lớn  xếp chồng lên nhau đặt ở tấm thớt trước mặt cẩn thận dùng dao cắt ngang cắt thành hai nửa, lại xoèn xọet xoèn xoẹt xắt thành sợi nhỏ, lúc này mới hài lòng cười khẽ, lại lấy sườn lợn trong chậu gỗ ra dùng sức chặt xuống.

Khâu nãi nãi nghe được âm thanh, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy dao của mình sạch bóng được để bên cạnh, lại an tâm quay đầu lại xem thịt gà trong nồi, sợ sơ ý để cạn nước, một nồi  thịt gà lớn sẽ bị cháy.

Vừa vớt thịt gà lên, liền chuẩn bị hầm sườn lợn, Cố Đồi đứng  ở cửa bếp ngó dáo dác, khẽ hít mũi một cái, hướng Khâu nãi nãi làm bộ đáng thương hỏi "Thái thái, lúc nào thì ăn cơm thế, con cùng Tiểu Thụ đều đói cả rồi."

Khâu nãi nãi lập tức giơ đôi đũa, nói: "Đừng vội, bà sẽ làm ngay bát mì  cho con ăn tạm trước, buổi tối sẽ được ăn ngon."

Cố đồi ngoan ngoãn gật đầu : "Dạ." Lại rụt đầu về.

Lúc này Khâu nãi nãi cũng không đoái hoài gì đến món ăn chưa chuẩn bị xong, đã tranh thủ rửa sạch nồi , sai Thẩm Trại Hoa nhồi bột làm mì sợi, bảo Cố Nam Châu đốt lửa lớn, mình thì  đổ thêm nước vào nồi, chờ nước sôi sẽ thả sợi mì vào,  mỗi người ăn một chén lót dạ.

Nấu mì rất đơn giản chỉ một lát là ăn được. Thẩm Trại Hoa lười dọn bàn, gọi Tiểu Thụ và Cố Đồi đang ngồi trong sân đọc sách vào, vây quanh bên nhà bếp ăn xong bữa trưa.

Ăn cơm trưa xong, Khâu nãi nãi cùng Thẩm Trại Hoa liền vội vàng làm bánh Trung thu. Việc này Cố Nam Châu không giúp gì được nên đi thẳng về nhà.

Bên này nàng cuối cùng cũng làm xong. Rửa tay sạch sẽ, lau bàn bưng ra giữa sân bưng món ăn lên. Nàng định kêu Cố Nam Châu sang ăn cơm thì nghe ầm ĩ trước nhà. Mọi người ồn ào không biết nói gì. Trong đó có tiếng phụ nhân gào khóc làm người ta đau đầu.
Nàng vôị vàng bỏ chén xuống bước ra ngoài.
Hơn mười người đang vây kín nhà Cố Nam Châu chặt tới mức một con ruồi cũng không lọt. Cố Nam Châu bị đám người vây chặt không biết phải làm sao. Trước mặt hắn một phụ nhân to khỏe vừa gào khóc inh ỏi vừa đưa tay lau nước mắt,  trên cổ tay nhỏ là chiếc vòng vàng to hết sức chói mắt.

Nàng nhận ra ngay phụ nhân kia là ai rồi. Nhìn khắp thôn người có thể mang chiếc vòng vàng to chói mắt đến thế cũng chỉ có vợ Ngô Phong thôi.

Lúc này nàng định quay lại nhà để tránh bản thân xúc động không chịu được. Cũng không phải là nàng thấy chết mà không cứu, chỉ là nàng thật sự sợ vợ Ngô Phong. Nàng sống nhiều năm như vậy nhưng đúng là không biết làm thế nào để giao thiệp với loại nữ nhân như vợ Ngô Phong kia.

Nhưng dáng vẻ cô độc của Cố Nam Châu lại kéo bước chân nàng lại. Chỉ một lúc chần chừ, liền có người đứng ở ngoài xem nhìn thấy nàng đứng ngoài cửa liền gọi to: " Trưởng thôn ở đây,  trưởng thôn ở đây, vợ Ngô Phong cũng đừng khóc, gọi thôn trưởng tới làm chủ cho ngươi!"

Vợ  Ngô Phong bị người gọi như vậy, theo bản năng ngừng khóc, nhưng vừa thấy là Thẩm Trại Hoa, lại  gào toáng lên: "Ngươi không có lòng, ngươi không phải không biết trưởng thôn không thích nhà ta , sao nàng có thể làm chủ cho ta!" Vợ Ngô lại bù lu bù loa, lời nói từ miệng nàng thành chuyện đổi trằng thay đen, "Cũng không phải là người nhà ta muốn làm trưởng thôn đâu, lúc đầu mọi người đều biết, Trưởng thôn trước không có con, trưởng thôn nên là tướng công của ta ! Nào ngờ nửa đường tới một người ngoài, cũng không biết cho Thôn Trưởng uống thuốc gì , chức trưởng thôn lập tức liền rơi vào người nàng ta. Ta đúng là mệnh khổ, tướng công ta là một người đàng thật thà, không dám tranh, nếu không làm sao có chuyện người khác tùy tiện mời một đại Phu Tử, hôm nay làm mất nhi tử của ta rồi!"

Đầu nàng muốn nổ tung. Nàng rất muốn phất tay áo bỏ đi, kệ nàng ta ầm ĩ thế nào. Nhưng Cố Nam Châu là một người đọc sách, gặp phải thứ người như vợ Ngô Phong thế, chỉ có thể giống như tú tài đụng phải quan binh, có lý không nói được. Huống chi mới vừa nghe vợ Ngô Phong nói, không thấy nhi tử của nàng, không giống mấy chuyện tầm phào, chuyện vặt của hàng xóm với nhau, nàng cũng không thể bỏ qua.

Yên lặng thở dài, nàng  đám người ra, đi tới bên cạnh Cố Nam Châu. Thấy nàng đứng ở bên cạnh mình, Cố Nam Châu cảm thấy an tâm. Nhiều năm như vậy, hắn ít tiếp xúc qua nữ nhân trừ nha hoàn hầu hạ trong nhà của hắn; bên ngoài, cũng chỉ có  nữ quyến trong nhà, người nào cũng nhỏ bé dịu dàng. Vì vậy hắn mặc dù biết thế gian này có một từ là" người đàn bà chanh chua chốn chợ búa", nhưng lại cho rằng đây là  cách gọi của người đọc sách chê nữ nhân mà thôi, không thể coi là thật.

Chỉ là hôm nay, hắn coi như thật sự nhận biết thế nào là người đàn bà chanh chua ở chợ, năng lực không thể cùng người thường so sánh được! Người bình thường không dám đối đầu thẳng!

Nàng ngắm nhìn Cố Nam Châu, biết hắn đang nghĩ cái gì, đành thở dài: quả nhiên trải đời còn ít nha! Vợ  Ngô Phong đáng sợ không chỉ ở chỗ nàng là một người người đàn bà chanh chua chốn chợ búa đâu!

Hắng giọng, nàng cao giọng nói: "Ngô tẩu tử, ngươi chớ khóc, trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra, giải quyết chính sự quan trọng hơn."

Vợ Ngô Phong đang gào thét  hăng say, không ngờ được giọng Thẩm Trại Hoa lấn át nàng ngay, theo bản năng ngừng khóc, chỉ là miệng vẫn còn mở lớn như cũ, nhìn rất tức cười.

Trong lòng nàng hả hê. Sợ chưa, đừng tưởng chỉ ngươi mới có giọng to? Năm xưa khi ta là lão đại trên núi Kim Ngân, ngươi chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi!

Còn không đợi vợ Ngô Phong im lặng, đám đông đã sốt sắng mồm năm miệng mười kể lại sự việc.

Nhà Ngô Phong có ba hài tử. Đại nữ nhi gọi Ngô Mạch Tử, hai con trai sanh đôi một người tên là Ngô Cốc, một người tên là Ngô Phong Đăng. Hai cái tên chính là nguyện vọng của phần lớn những người dân chất phác. Hai cái đứa bé này tính bướng bỉnh quá thể nhưng nương chúng lại nói chính là bé trai khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm, nghịch ngợm chút về sau mới có  tiền đồ tốt được. Ở trong mắt Thẩm Trại Hoa, cũng chỉ là hai hài tử hư không được dạy dỗ đúng mực mà thôi, hôm nay móc quả trứng gà trong ổ của nhà này, ngày mai đuổi vịt của nhà kia chạy tán loạn khắp nơi.

Hành vi như vậy, rõ ràng chính là hài tử ngang ngược ! Thật không biết vợ Ngô Phong dựa vào đâu mà ngày ngày lên mặt nói  hai hài tử của nàng về sau nhất định là rường cột nước nhà!

Đứa trẻ ngang ngược như vậy gặp được Cố Nam Châu tính tình so Lý phu tử thì hiền hơn nhiều nên dĩ nhiên là từ từ nổi dậy ý định quấy rối.

Đầu tiên là buổi sáng ở trên đường bày đủ trò đùa giỡn đến khi tới học đường thì đã hết nửa buổi học; sau đó lại trong học đường đùa giỡn đủ cách, còn móc ra trứng gà thúi chẳng biết trộm ở ổ gà nhà ai ném vào người một đứa bé khác có tính tình hiền lành. Cố Nam Châu đương nhiên tức giận, dạy dỗ hai huynh đệ Ngô Cốc, Ngô Phong Đăng một trận nghiêm khắc, còn dùng thước của mình quất mười lăm lần.

Trước đây hai huynh đệ bị Lý phu tử đánh thành quen, lần này bị đánh cũng không phải chuyện gì lớn, vẫn là hi hi ha ha tự mình trở về chỗ ngồi. Cố Nam Châu cũng không để trong lòng, thời gian vừa đến liền tan học. Ai ngờ hai huynh đệ này sau khi từ học đường đi ra cũng không về nhà, cũng không biết chạy đi đâu. Ngô Phong cùng vợ hắn cũng không để ý, dù sao bình thường hai đứa này chạy loạn khắp thôn, đói bụng thì vào chuồng gà người ta tìm trứng gà ăn, nhiều lắm là đến lúc ăn cơm trưa, chơi đủ rồi cũng trở lại.

Nhưng hôm nay, vợ Ngô Phong đợi đến trời tối, hai nhi tử bảo bối vẫn chưa về. Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, nữ nhi đói bụng muốn cầm chén ăn vài lần đều bị nàng khẽ tay.  Lần này trong lòng nàng ta hơi sốt ruột, ra cửa hỏi mấy nhà , cũng không thấy đứa con nhà mình. Sau lại hỏi một nhà có con thân với con nàng ta như người trong nhà, mới biết mình con trai bảo bối bị Phu Tử mới tới nghiêm khắc dạy dỗ một trận, còn bị thước vừa dầy vừa nặng đánh lòng bàn tay.

Lần này nàng ta bùng nổ! Hai đứa sanh đôi này luôn luôn là tự hào của nàng ta, nàng ta chưa bao giờ cho người khác đụng, trừ Lý phu tử lúc trước. Bởi vì người ta là tú tài chính cống, có thể dạy con trai mình trở thành Trạng nguyên. Nhưng hôm nay Cố Phu Tử lại là thứ gì, chẳng qua chỉ là kẻ lai lịch không rõ cùng lắm chỉ đọc qua vài cuốn sách mà thôi. Lên làm Phu Tử học đường cũng chỉ là dựa vào quan hệ  với Thẩm Trại Hoa mà thôi! Còn không biết bọn họ có bí mật xấu xa gì đấy.

Vì vậy, vợ Ngô Phong nóng lòng cho ái tử gọi những người thân thích, lân cận hùng hùng hổ hổ vọt tới nhà Cố Nam Châu.

Chương 28

Đám đông ồn ào vây quanh giải thích rõ ràng sự việc, sau đó nhanh chóng lui về trong đám người. Thẩm Trại Hoa lặng lẽ ném cho nàng một ánh mắt tán thưởng.

    Vợ Ngô Phong bất ngờ bị người đoạt phần diễn của mình, không kịp phản ứng ngay, an tĩnh chốc lát, lại chỉ Cố Nam Châu nói: "Trưởng  thôn à, ngươi cũng biết hai hài tử kia của ta, thông minh ngoan ngoãn, trước đây Lý phu tử rất thích chúng. Hôm nay ngươi để cho người không rõ lai lịch làm Phu Tử, chúng ta nể mặt ngươi, cũng liền đồng ý nhưng hắn thật sự là kỳ cục nha, ngươi nói thử xem, chưa bao lâu, liền đánh hai hài tử của ta đến sợ quá mà đi mất. Ta đúng thật là số khổ mà. Hôm nay ta nói cho ngươi, không tìm được hài tử về, ta liền đập đầu chết ở trước cửa nhà ngươi."
     
Hiển nhiên, Cố Nam Châu chưa từng gặp kẻ nào nói dối trắng trợn như vợ Ngô Phong, yên lặng che môi ho hai tiếng. Trái lại, Thẩm Trại Hoa rất bình tĩnh, yên lặng nghe vợ Ngô Phong giảo hoạt khóc xong, nói: "Nhi tử của ngươi chúng ta nhất định sẽ tìm, ngươi đừng lo lắng chuyện này, ta lập tức  gõ chuông, gọi mọi người  đến, mọi người đồng loạt tìm, nhất định có thể tìm được."

Ngô Phong rất là bất mãn hỏi: "Cứ như vậy thôi? Vậy hắn thì sao?" Ngón tay chọc thẳng vào mặt Cố Nam Châu, tí nữa thì đụng chóp mũi.

Còn không đợi Cố Nam Châu bước lui về phía sau né tránh ngón tay này, Thẩm Trại Hoa đột nhiên lạnh lùng nói: "Để tay xuống cho ta!" Vẻ mặt hết sức khó chịu.
     Vợ Ngô Phong bị dọa đến mức run lên, ngượng ngùng lấy tay xuống, ngón tay không tự chủ được chà chà vào mép quần.

Thẩm Trại Hoa không đợi nàng nói nữa, lạnh lùng nói: "Hắn là Phu Tử ta mời tới học đường, là  Lão sư của học trò. Trời, đất, vua, cha mẹ, thầy đều phải kính, ngươi trực tiếp lấy tay chỉ vào Cố Phu Tử là tính làm chuyện gì ? Tính khí hắn tốt không so đo với ngươi nhưng ta không có kiên nhẫn bỏ qua tật xấu này.  Hắn làm Phu Tử, không cần các ngươi nể tình mới có thể  làm. Nếu các ngươi có cái gì không hài lòng cứ nói trước mặt ta, muốn thay đổi người cũng tùy các ngươi, nếu là có thể tìm được người học vấn tốt hơn hắn, các ngươi lập tức đổi, nếu Thẩm Trại Hoa ta nói sai, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, vị trí trưởng thôn này sẽ để cho nam nhân của ngươi làm cũng không sao."

Sắc mặt vợ Ngô Phong lúc xanh lúc đỏ , "Vậy hắn đánh hài tử của ta, liền dễ dàng bỏ qua vậy sao ?"

Thẩm Trại Hoa cảm thấy buồn cười nhìn nàng một cái: "Vậy ngươi muốn thế nào?  Đánh lại? Ta thế mà không biết, ngày hôm nay làm Phu Tử, thậm chí ngay cả học trò  cũng không thể chạm vào rồi hả ?"

Vẻ mặt vợ Ngô Phong bất mãn, trong miệng  lẩm bẩm lầu bầu, Thẩm Trại Hoa thật sự bực bội, bỏ lại một câu"Nếu như ngươi thật sự muốn truy cứu, vậy thì trước hết tự mình tìm đứa nhỏ về đi. Vào buổi tối gọi người cả thôn lên khắp núi đồi đi tìm nhi tử của ngươi, ta cũng thật ngại vì gây phiền toái lớn cho mọi người."  xoay người liền ra khỏi đám đông, thuận tiện cũng kéo Cố Nam Châu ra ngoài.

Vậy mà còn chưa đi được hai bước, trong đám đông liền  bật ra tiếng kinh hô: " Vợ Ngô Phong, vợ Ngô Phong ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Trại Hoa thở dài thật sâu, tiếp tục đi về viện mình. Vậy mà chân còn chưa có bước lên, sau lưng lại vang lên tiếng gào: "Trưởng thôn, trưởng thôn, Vợ Ngô Phong lại ngất đi, người mau đến xem thử đi."

Thẩm Trại Hoa nắm chặt tay cố nhịn, chấp nhận quay lại chỗ đám người ngồi xổm xuống bên cạnh xem vợ Ngô Phong hôn mê bất tỉnh .

Dạo này, người đàn bà chanh chua có nhiều lắm, Thẩm Trại Hoa chưa thấy qua một ngàn, cũng đã gặp tám trăm. Nàng từ trước đến giờ không sợ những nữ nhân này. So âm thanh , nàng chỉ cần ở đỉnh núi gào thét một tiếng, giọng đã vang vọng tới mấy quả núi ; so hơi sức, không chừng sức lực của nam nhân nhà những người đàn bà chanh chua đều kém hơn nàng ; so da mặt, mặc dù mặt mấy nàng dày hơn, nhưng nắm đấm của nàng cứng, mặc cho da mặt các nàng dày, nàng chỉ cần hời hợt dùng tay đánh nát cái vò, người ta cũng chỉ có ngoan ngoãn câm miệng thôi.

Tuy là Thẩm Trại Hoa gặp rất nhiều người đàn bà chanh chua nhưng người giống như vợ Ngô Phong, ở trong mắt của nàng, thật đúng là có một không  hai! Chớ nhìn người ta có giọng nói khỏe khoắn, dáng vẻ cường tráng mà nhầm.  Hình như người ta là người yếu ớt đấy.  Nếu  nàng ta gặp chuyện không thể giải quyết bằng hành vi của người đàn bà chanh chua thì toàn bộ máu của nàng ta liền vọt  từ bàn chân  lên tới đầu, sau đó nghe"Rầm", liền ngất đi.

Người này hôn mê, hay là giả ngất? Thẩm Trại Hoa thật boăn khoăn. Tiếp tục tranh cãi? Đối thủ  đã ngất, mình ở nơi này không tự tránh đi là có ý gì? Nếu bỏ đi ? Lỡ người ta xảy chuyện gì, mình thật sự áy náy. Cho nên trước hết cứ cứu người tỉnh rồi hãy nói!

Đặt tay ở huyệt nhân trung(huyệt vị nằm ở giữa mũi và miệng) của vợ Ngô Phong hung hăng bấm một cái. Chỉ chốc lát sau, vợ Ngô Phong lặng lẽ mở mắt, từ từ tỉnh lại.

Thẩm Trại Hoa đứng lên, lành lạnh nói: " Ta lập tức  kêu các thôn dân đi tìm nhi tử của ngươi, ngươi mau về nhà kêu Ngô đại ca đến, thuận tiện cũng chuẩn bị cây đuốc để dùng . Nếu là ngất nữa, chiếu cố  ngươi đã đủ rồi, cũng không có tâm tư tìm nhi tử ngươi nữa . Ta nói lại một lần nữa, nhi tử của ngươi tìm  về rồi; nếu sau này  ngươi lại tìm Cố Phu Tử gây phiền toái, ta nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó ta thật sự bị bực mình, ta không biết chắc ta sẽ làm ra những chuyện gì."

Vợ Ngô Phong nghe vậy, không dám nói nhiều nữa, lập tức từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ ít bụi dính trên người, vội vàng chạy về nhà.

Thẩm Trại Hoa trở về viện, nói sơ qua cho Khâu nãi nãi biết một chút sự tình, lại dặn dò Tiểu Thụ, Cố Đồi mấy câu, vội vã đi tới  đầu thôn.

Cổng thôn có một chuông lớn, cũng không biết đã để bao nhiêu năm, thời điểm Thẩm Trại Hoa đến thôn Hạ Tuyền  nó đã ở đó. Thôn nhỏ, lại vắng vẻ, quanh năm suốt tháng cũng không có chuyện gì lớn nên tiếng chuông ít vang lên.

Thẩm Trại hoa cước lực nhanh cộng thêm  chuyện tìm người không thể chậm trễ được, nàng không chờ Cố Nam Châu tự mình đạp bậc đá trên sườn núi chạy đến cổng thôn trước kéo gậy gỗ lớn đụng vào chuông cổ, âm thanh to ngân nga, từ từ vang lên, liên miên bất tận.

Tiếng chuông vang lên, Thẩm Trại Hoa từ trên bàn nhảy xuống, dựa vào cây cột, ngước lên nhìn  ánh trăng, thở dài dằng dặc: Ôi! Bánh Trung thu trong nồi nàng còn chưa có ăn nha. Sớm biết có sự tình này nên ăn trước một cái rồi nói .

Thôn dân nghe được tiếng chuông, cũng rối rít ra khỏi nhà chạy theo hướng cổng thôn . Cũng chẳng bao lâu, người trong thôn có thể tới  liền tới đủ. Thẩm Trại Hoa nhìn  đa số mọi người khóe miệng còn mang theo váng dầu, trong lòng càng thêm buồn phiền, miếng  thịt sườn giòn giòn, thịt gà xào củ cải chua, còn có canh nấu củ cải, từng cái một đều dao động ở trước mặt nàng . Lặng lẽ đè bụng, Thẩm Trại Hoa  thở dài: đúng là trưởng thôn số khổ!

Thấy đa số mọi người đã tới, Thẩm Trại Hoa lại nhảy lên cái bàn, hắng giọng một cái, cao giọng nói sơ quamột lần ngọn nguồn mọi chuyện. Cuối cùng, nói: " Hôm nay là Trung thu, chính là lúc bà con ăn bánh Trung thu, uống chút rượu ngô nhưng hôm nay bị con gọi tới giúp con tìm người, đúng là gây phiền toái lớn cho bà con rồi. Chỉ là chúng ta đều là  người trong một thôn, từng nhà khó tránh khỏi có lúc gặp khó khăn, lúc này, trong hương thân chúng ta không giúp một tay, còn mong đợi ai tới giúp? Cho nên con đây là trưởng thôn, cũng làm mặt dày gọi mọi người đến, chúng ta chịu mệt nhọc một chút, chia phương hướng ra tìm, tìm đứa nhỏ về, cũng là làm một việc thiện mà đúng không?"

Thôn dân nhao nhao gật đầu. Thẩm Trại Hoa đếm số người, chia người đại khái làm bốn phần đi theo bốn hướng đông tây nam bắc, giữ lại vài người vợ trẻ ở trong thôn xóm chung quanh tìm kiếm. Thẩm Trại Hoa cũng không dám trễ nãi, tùy tiện chọn một phương hướng rồi dẫn mọi người đi. Đi tới nửa đường, Cố Nam Châu mới đuổi theo, đưa lê cầm trong tay cho Thẩm Trại Hoa : "Mới rồi Khâu nãi nãi kín đáo đưa cho ta đấy, nói là để cho ngươi ăn lót dạ trước."

Thẩm Trại Hoa cũng không từ chối, lau lê vào ống tay áo, gặm hai ba miếng là hết sạch.

Thôn Hạ Tuyền  là một thôn nhỏ bị dãy núi vây quanh, mặc dù không có núi nào hùng vỹ, nhưng những sườn núi nhỏ  không có tên cũng dài liên miên không dứt. Trên đường đi Thẩm Trại Hoa và mọi người đã bị tách đến mấy lần, đến lúc này chỉ còn nàng cùng Cố Nam Châu. Hai người đi theo con đường nhỏ quanh co, giơ cây đuốc  kêu lớn.

     Mắt thấy sắp đến đỉnh ngọn núi, Thẩm Trại Hoa kêu một hồi nhưng chung quanh im ắng khiến nàng hơi ủ rũ lại thêm lòng bàn chân co rút vô cùng đau đớn, nàng định ngồi xuống khối đá lớn, nói: "Ta mệt mỏi quá nghỉ một lát."

Cố Nam Châu giơ cây đuốc nhìn chung quanh, nói: " Vậy  ngươi cứ nghỉ một lát trước đi,  ta thử tìm ở chung quanh xem."

     Thẩm Trại Hoa thật không muốn đi nên cũng kệ hắn, dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận nhé. Trời tối, ngươi nhìn đường cho kỹ."

     Cố Nam Châu gật đầu, cầm cây đuốc chui vào rừng cây bên cạnh.

     Còn không đợi Thẩm Trại Hoa ngồi ấm chỗ, đột nhiên giọng của Cố  Nam Châu từ trong rừng vọng tới.  Trong lòng Thẩm Trại Hoa không yên giống như bị kim châm vội chạy như bay theo hướng Cố Nam Châu rời đi lúc nãy. Vậy mà đến nơi phát ra âm thanh, Thẩm Trại Hoa giơ cây đuốc nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy bóng dáng Cố Nam Châu đâu.  Nàng đoán chắc hơn một nửa là Cố Nam Châu  rơi vào cạm bẫy nào rồi.
Trong thôn Hạ tuyền không chỉ  mình nàng săn thú. Có vài gia đình trong nhà có hán tử thân thể khỏe mạnh, vào lúc rỗi việc đồng áng cũng lên núi săn bắn. Mặc dù không phải mỗi lần đều săn được đồ đáng tiền như nàng nhưng cũng xem là có thu vào. Trong giai đoạn ngày mùa này, người săn thú ít nhưng bẫy rập người đào lúc trước vẫn còn ở đây. Đại khái Cố Nam Châu  nhất thời không thấy, chân đạp trúng đi.
Chỉ là dù rơi vào bẫy rập cũng không thể yên ắng lâu đến thế. Thẩm Trại Hoa chợt nhớ ra có người sẽ vót nhọn những đoạn trúc để khi con mồi rơi vào bẫy trong chớp mắt sẽ bị đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng. Chẳng lẽ  Cố Nam Châu đen đủi rơi vào bẫy rập như thế ?

     Càng nghĩ càng sợ, trong lòng nàng tựa như có lửa đốt, lại la lớn lên nhưng  kêu một lúc lâu vẫn không được đáp lại. Đến cuối cùng, giọng của nàng lại trở nên  nức nở mơ hồ.

     Trong rừng cây đen như mực, lá cây rậm rạp, trăng sáng cũng không có ích gì, ánh trăng bị chia cắt làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Cây đuốc trên tay cũng chỉ chiếu sáng trong khoảng nhỏ nhìn bên này không thấy được bên kia. Trong lòng Thẩm Trại Hoa rất bồn chồn nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành phải dùng mũi ngửi, cúi người xuống sát mặt đất tìm kiếm hận không thể bò trên mặt đất.

      Gió thổi làm lá cây rụng rào rào . Trong lúc mơ hồ nàng nghe được tiếng đánh nhau bên tảng đá lẩn vào trong gió.



Đã sửa bởi Lãnh Nguyệt Dạ lúc 24.03.2019, 18:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora
     

Có bài mới 14.03.2019, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 10
Được thanks: 14 lần
Điểm: 63.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 46
Chương 29

Editor Phương Thủy

       Hắn nghe theo lời của nàng thử cử động thân thể, lại nhận thấy cả người mềm nhũn, xương cốt rã rời, căn bản không có sức đứng lên. Từ trên miệng hang nàng nhìn xuống thấy rất rõ ràng động tác của hắn, thở dài, bảo: "Ngươi đừng cử động nữa, trước cứ nằm nghỉ cho khỏe. Ta sẽ xuống núi gọi người tới giúp một tay, mang ngươi lên."

     Dứt lời, Thẩm Trại Hoa liền đứng phắt dậy, đang muốn xoay người xuống núi thì trước mặt bỗng tối sầm, thân thể liền không thể khống chế ngã nhào tới trước.

        Hỏng bét! Lần này hai người đều ngã xuống động mất rồi. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, thân thể đã lao tới rồi.

     Lúc nàng đang rớt thẳng xuống đáy động, hắn đang cố gắng dựa vào vách động tự mình đứng lên. Nào biết chân còn chưa có nâng lên, một bóng đen đã từ miệng động rơi xuống, trong động ngược lại càng ngày càng sáng. Hắn giật phắt ngẩng đầu lên thì nửa người nàng đã đụng vào người của hắn.

     Cố Nam Châu chỉ cảm thấy cái đụng này đối với hắn mà nói đúng là mạnh đến chấn động cả trời đất. Tội nghiệp hắn vừa mới cảm thấy xương cốt hơi bình thường, lại bị vỡ vụn thành cả ngàn mảnh,  rải rác trong khắp người mình.

       Mắt vẫn thấy tối sầm như trước,  nàng cũng nằm ở trên người hắn một lúc lâu. Nàng dần tỉnh táo. Tay chân vẫn không có sức, nàng cố gắng gượng dậy dịch khỏi người hắn, thừa dịp bóng tối che giấu, dùng tay che trước ngực mình, khóc không ra nước mắt.
      
        Mụ nội nó! Chỗ này cũng không phải là nơi có thể đụng, đau chết đi được!



...
         Trong động  tối đen như mực, im ắng. Hai người bị thương nằm cạnh nhau ở đáy động, chịu từng cơn đau nhức khắp cơ thể

         Hồi lâu, cơn đau cũng bớt đi, nàng bò đến nơi cây đuốc rớt xuống quờ quạng tìm, sau đó lấy que đánh lửa vẫn mang theo bên mình, đốt cây đuốc, cắm ở chỗ hở của đống đá.  Đáy động lại lần nữa sáng rực
        
        Thấy Cố Nam Châu vẫn không động đậy, nàng bước đến trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi không sao chớ? Có bị gãy xương hay trật  khớp  không?"

     Cố Nam Châu hít một hơi thật sâu, cảm thấy  ngực  cũng không quá đau đớn, ho khan hai tiếng, rồi trả lời: "Không có việc gì, vẫn ổn. Chỉ là ngươi thế nào cũng đột nhiên rớt xuống?"
     
         Thẩm Trại Hoa có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Chuyện này là, từ chiều tới giờ ta chưa ăn gì nên đói bụng đến choáng váng, mặt mày say sẩm, ta liền ngã."

     Đánh chết hắn cũng không thể nghĩ nàng ngã xuống vì lí do dở khóc dở cười như vậy. Hắn âm thầm nghĩ trong lòng người này đói là không chịu được, sau này cần chú ý nhiều hơn, không để chuyện như hôm nay lại xảy ra, đầu choáng váng, mắt tối sầm ngã xuống, không chừng sẽ xảy ra chuyện mất.

     Biết hắn vẫn có thể nói năng mạch lạc, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, cầm cây đuốc săm soi chung quanh, nghĩ bản thân có thể bò ra ngoài trước rồi gọi người đến mang hắn lên.

     Nhưng mà nàng xem một vòng, cũng chỉ có thể chán nản thở dài. Lúc người đào bẩy rập nhất định là đã cào bằng chung quanh cái bẫy này làm bẩy rập trở nên trơn truột, một chút nhô ra cũng không có. Tuy  nàng quyết tâm leo lên, không ngại mặt tường trơn truột nhưng nàng cũng không phải thằn lằn, bám đất là lên được.

     Nàng đành quay lại ngồi cạnh hắn, uể oải thở dài. Lúc này ngực hắn vẫn còn đau, nghĩ nàng bởi vì trong lúc nhất thời ra không được mà buồn bực, cũng thở dài như nàng.

     Thẩm Trại Hoa liếc nhìn hắn, thấy hắn chẳng mảy may mở miệng phản ứng gì lại chán nản thở dài: "ôi ~ "

     Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại nhìn nàng: "Làm sao vậy? thở dài liên tục?"

     Thẩm Trại Hoa thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, lúc này nổi lên ý xấu, hai tay chống má, vẻ mặt khổ não nói: "Chúng ta có khả năng không ra được. Các bên của bẩy rập đều trơn truột, ta không bò lên nổi. Lần này, hai tiểu hài tử nhà họ Ngô còn không có tìm được mà hai ta ngã xuống đây rồi ."

     Cố Nam Châu cho là nàng thực sự sợ, gượng ngồi dậy, cười nói: " Sẽ không như vậy đâu .Cùng lắm khi trời sáng, mọi người phát hiện không thấy hai ta, tự nhiên sẽ tìm  chúng ta. Huống hồ, chúng ta đều  đi tìm người, bọn họ biết chúng ta đã tới đỉnh núi này. Mọi người sẽ đến tìm chúng ta trước, đến khi có người tới, chúng ta lại kêu vài tiếng, chắc chắn có người  nghe được."

     Nàng vốn chỉ muốn hù dọa hắn một chút, lại không nghĩ rằng hắn lại chu đaó xoay qua an ủi nàng như thế khiến nàng không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ gật đầu, lại ngẩn người nhìn chằm chằm quầng sáng lập lòe của cây đuốc. Cố Nam Châu nghĩ trong lòng nàng vẫn đang lo lắng, nhanh chóng đến bên cạnh nàng, hắng giọng nói: "Thật sự không có chuyện gì đâu, khi ta còn bé đã từng rơi vào một cái giếng ở nơi hẻo lánh, ở trong giếng  suốt đêm chờ người cứu ra. Ta được cứu ra ngoài, vẫn sống tốt đến hôm nay đấy thôi."

     Cố Nam Châu đột nhiên nói chuyện cũ của mình, nàng hứng thú nhìn hắn: " Là chuyện gì xảy ra thế? Ngươi là người điềm đạm như vậy, khi còn bé khẳng định rất ngoan, làm sao sẽ rơi vào giếng chứ?"

     Thấy hai mắt nàng long lanh nhìn mình chăm chú, Cố Nam Châu dứt khoát mở miệng nói, " Ngươi đã đoán sai rồi, khi còn bé ta không được ngoan ngoãn, nhiều lắm là kẻ con nhà quyền quý yếu ớt mà thôi."

     Khi còn bé hắn tự tung tự tác, đúng là cậu ấm, ít biết xử sự mà thôi! Từ khi hắn chào đời, thân thể đã yếu ớt so với người  thường kém hơn rất nhiều, quanh năm uống nhiều loại thuốc. Để chăm sóc thân thể hắn khỏe mạnh, người nhà họ Cố có thể nói là hao hết  tâm tư. Đặc biệt vì hắn ở ngoại ô kinh thành xây thôn trang, dành cho hắn dưỡng bệnh.  Ở kinh đô hắn ít xuất hiện nên mọi người đối với vị Cố nhị công tử  này, phần nhiều là nghe tên mà không thấy người.

     Đến năm nọ, có một vị cao tăng chẳng biết từ đâu tới tìm tới trước mặt tổ phụ của hắn Cố Lưu, nói Cố Nam Châu là một người đoản mệnh, thân thể suy yếu chính là trời sinh âm khí xâm hại. Trong lòng tổ phụ hắn lo lắng, nhà họ Cố vốn neo người, ông chỉ có mỗi một đứa con trai, đã mất sớm, chỉ để lại hai đứa cháu . Mà nay đứa nhỏ lại có số đoản mệnh, ông tự nhiên là muốn tìm cách sửa số đoản mệnh của Cố Nam Châu. Dựa số tiền lớn, cao tăng đã nói ra cách cứu: Để hắn ở bên cạnh người cao quý nhất thế gian, mượn quý khí của người, xua đuổi âm khí trong người hắn. Hắn có thể sống lâu trăm tuổi.

     Có cách cứu, chuyện còn lại rất đơn giản. Thế gian này  người cao quý nhất, chính là người trong hoàng thất. Chẳng qua là lúc đó hoàng đế còn lớn tuổi hơn Cố Lưu rất nhiều bắt hắn mỗi ngày ở bên cạnh ngài đúng là không thể. Vì vậy Cố Lưu liền để mắt đến đương kim thái tử.

     Cố Lưu lập tức đi tìm hoàng thượng, kể toàn bộ mọi chuyện cho ngài nghe rồi khẩn cầu ngài cho Cố Nam Châu tiến cung hầu đọc sách. Hoàng thượng đương nhiên đồng ý. Cố Lưu thân là thái phó thái tử, cẩn trọng giáo dục thái tử, không có hai lòng. Hôm nay ông vì máu mủ nhà mình cầu xin trước mặt ngài, ngài không  thể từ chối.

     Vì vậy, Cố Nam Châu đang ở biệt viện làm vua làm chúa, vào lúc tờ mờ sáng, bị đưa vào  cung. Từ nay về sau khi gà gáy thì dậy, hì hục mang túi đựng sách theo sau thái tử đến nghe tổ phụ của mình dạy học; mặt trời lặn trở về, mang túi đựng sách theo sau thái tử .

     Ngày qua ngày, hết một năm, hắn trở thành cái đuôi của thái tử.  Mà thái tử cũng thật sự như người anh trai hết lòng vì hắn so người anh cả trong Cố phủ còn muốn thân hơn.

     Dần dần, thân thể hắn cũng tốt lên. Hai phu phụ Cố Lưu đóng cửa phòng ôm nhau khóc một hồi, miệng không ngừng tạ ơn phật tổ đã mở mắt, giữ lại mạng Cố Nam Châu, còn cho người mang khoản lễ lớn tặng vị cao tăng lúc trước.

     Nhưng mà sự thực không có nửa điểm liên can đến phật tổ. Hai đứa trẻ không lớn không nhỏ xúm lại, có thể  quậy đông cung đến long trời lở đất. Hôm nay leo cây, ngày mai leo tường. Mỗi ngày đều ầm ĩ, chạy nhảy khắp nơi, thân thể hắn không tốt mới  lạ!

       Làm toàn bộ đông cung đảo lộn là đợt thái tử và hắn, hai người rủ nhau vào buổi tối, ra khỏi đông cung, đi thám hiểm các cung điện to lớn mà thần bí chung quanh một lần cho rõ ràng. Dù sao trong cung cũng nhiều cung điện bỏ hoang, tùy tiện tìm một nơi, khám phá bên trong, trải nghiệm không khí u ám trong đại điện vắng vẻ tối om, cũng là  một chuyến phiêu lưu thú vị.

     Nhưng gần đến giờ xuất phát thì thái tử lại bị phụ hoàng gọi đến hỏi bài học. Một mình đợi hồi lâu, Cố Nam Châu không chờ nữa, quyết định tự mình lên đường.

     Rất nhiều sự thực nói cho chúng ta biết, việc thám hiểm, nhất là một mình đi thám hiểm, quả thực rõ ràng là trực tiếp đi tìm đường chết . Cố Nam Châu tất nhiên không thoát khỏi quy luật này. Hắn đắc ý đến một nơi hẻo lánh trong cung điện, sơ ý một chút, rơi xuống miệng giếng bỏ hoang lâu ngày trên phủ một tầng lá thật dầy, hôn mê bất tỉnh.

     Sau khi hồi cung, thái tử buồn rầu vì hành trình thám hiểm còn chưa khởi hành đã bị  bỏ dở giữa chừng, phái người gọi Cố Nam Châu lại, chuẩn bị bàn bạc kế hoạch cho lúc khác thám hiểm. Nhưng tiểu thái giám tìm đi tìm lại cũng không thấy Cố Nam Châu đâu, đành phải vội vàng trở về báo thái tử.

     Thái tử nghe vậy hoảng sợ, đoán được Cố Nam Châu nhất định là chờ không được, bản thân đi trước thám hiểm. Vì vậy thái tử vội gọi toàn bộ tiểu thái giám trong cung đến, ra lệnh cho bọn họ đi chung quanh tìm Cố Nam Châu, hơn nữa còn là âm thầm tìm, nghìn vạn lần không thể để cho người khác biết chuyện Cố nhị công tử biến mất . Cố Lưu thân là  thái phó thái tử, trong ngày thường là người nghiêm túc, đối với  thái tử cũng không chút khách khí, lúc răn bảo thì không hề nhẹ tay. Tuy y là thái tử địa vị cao quý nhưng tận sâu trong lòng vẫn rất sợ thái phó. Nếu chuyện Cố Nam Châu biến mất để cho người biết, thái tử cũng không khỏi chịu khổ .

      Tiểu thái giám trong cung đều bị phái đi ra ngoài. Trong lòng thái tử đang lo lắng cho an nguy của Cố Nam Châu nên cũng lén thay một bộ đồ tiểu thái giám, len lén chạy ra ngoài, tìm đến cung điện hẻo lánh tìm tung tích Cố Nam Châu.

     Khi đó thái tử mặc bộ đồ thái giám nhỏ chật, chui ở các ngõ ngách  nhỏ giọng gọi tên Cố Nam Châu , chợt ngẩng đầu thì thấy một  tiểu cung nữ mặc áo đơn màu xanh nhạt, tò mò theo dõi hắn: "Ngươi làm cái gì vậy?"

     Thái tử  che miệng ho khan một cái, chờ người bình tĩnh trở lại sau khi bị tiểu cung nữ đột ngột xuất hiện làm cho sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mới nói: "Vị tỷ tỷ này, ta đang tìm người . Không biết ngươi có thấy qua hay chưa? Tên tiểu hài tử vẫn theo sau thái tử. Hắn cùng thái tử chơi đùa, đi trốn, chúng ta đang giúp thái tử tìm hắn đây."

     Nào ngờ cung nữ cẩn thận quan sát thái tử, ngơ ngác mở miệng hỏi: "Ngài không phải là thái tử điện hạ sao? Lại còn nói thái tử điện hạ tìm người ?"

     Bị lật tẩy trên mặt thái tử điện hạ hết đỏ lại xanh, quyết tránh chuyện này tới cùng: "Ngươi chớ nhiều chuyện, mau giúp ta tìm người là được."

      Tiểu cung nữ như trước ngây ngốc gật đầu, "Vâng." Sau đó đi sau thái tử, cùng y cúi người, nhẹ giọng kêu tên Cố Nam Châu .

     Thái tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thấy tiểu cung nữ cách mình không xa, đôi mắt đảo qua đảo lại, lại nhiều lần muốn mở miệng cản nàng ta, rồi lại thôi.

     Thế nào hắn cũng không nhận bởi vì nơi này tối om mới không dám đuổi tiểu cung nữ lỗ mãng này! Y là thấy nàng ta đáng thương, cho nàng  ta một cơ hội thân cận thái tử hơn nên mới không mở miệng!

     Tìm kiếm suốt đêm, rốt cục đến khi trời sáng, trước khi Cố thái phó tiến cung, y đến được miệng giếng cạn đánh thức Cố Nam Châu đang ngủ say.

     Sau khi kéo Cố Nam Châu từ giếng cạn lên, thái tử liền kéo hắn về đông cung. Lúc vừa bước ra trước cửa cung, thái tử đột nhiên lại chạy về bên cạnh giếng cạn, hung ác nó với tiểu cung nữ: "Chuyện đêm nay, ngươi không được nói cho ai biết, biết không? Không thì ngươi chờ coi ta xử lí ngươi!"

      Tiểu cung nữ ngơ ngác gật đầu, lại hỏi: "Thái tử điện hạ người thật có thể  làm nô tì trở nên đẹp mắt không?"

     Thái tử hận không thể phun máu vào mặt nàng ta, lại sợ mất mặt nên cố nhịn. Trước khi đi, lại đột nhiên hỏi: " Mà ngươi tên là gì?"

      Tiểu cung nữ mặc áo đơn màu xanh biếc, tóc tai hơi rối loạn, cười hồn nhiên, trên mặt còn dính bùn. Tình cờ tia nắng ban mai chiếu nghiêng xuống sau lưng nàng tạo cảm giác ấm áp.

     Nàng nói: "Nô tỳ gọi là Cát Thái Chu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora
     
Có bài mới 15.03.2019, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.03.2019, 17:23
Bài viết: 10
Được thanks: 14 lần
Điểm: 63.7
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng - Điểm: 26
Chương 30

Editor Phương Thủy


Thấy Thẩm Trại Hoa không nghe lời mình khuyên, Lý Thiết Tượng càng thêm chắc hai người rơi vào bẫy là do nàng cố ý tạo ra, trong lòng cảm thán đúng là cây khô hồi xuân, mới nói: "Tìm được rồi, hai hài tử ở sau ngọn núi ngủ thiếp đi, lúc chúng ta tìm thấy, bọn chúng còn không biết xảy ra chuyện gì đấy."

Thẩm Trại Hoa hỏi: "Hai người bọn họ đang yên lành, đến sau núi làm gì? Chỗ kia lại không cái gì hay để chơi ."

"À, trước kia hai đứa trẻ thấy sau núi có một tổ ong mật muốn lấy tổ ong về ném vào nhà Cố Phu Tử . Nhưng chúng quá vụng về còn chưa có làm đã bị ong chích sưng mặt, sợ cha chúng đánh không dám trở về, nghĩ rằng chờ khi vết sưng xẹp bớt mới trở về. Nào biết chờ lâu quá lại ngủ thiếp đi không nghe nương chúng gọi."

Thẩm Trại Hoa sẵng giọng nói: "Cũng may không có chuyện gì, nếu không Cố Nam Châu không sai cũng bị vợ Ngô Phong nói thành hung thủ giết người. Ta cảm thấy lạ, vợ Ngô Phong dạy mấy đứa bé thế nào mà tuổi còn nhỏ như thế đã thù rất dai. Ngươi nghĩ thử, nhỏ như vậy đã ngang ngược như thế, lớn lên thì sẽ thế nào ? Cũng không thể đến ba bốn mươi tuổi còn để cho cha mẹ bọn họ nuôi."

Lý Thiết Tượng vỗ vai của nàng, cười nói: "Ngươi lo lắng cái gì. Ngươi cũng biết, ca Ngô Phong là người hầu trong cung, nghe nói có khả năng là người hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đấy.  Người ở kinh thành thường coi khinh người ở nơi khác. Người đó không có con về sau chết rồi tài sản sẽ về tay Ngô Phong và hai đứa con trai kia, nhà họ sẽ không phải lo chuyện ăn mặc."

Thẩm Trại Hoa nặng nề ừ một tiếng. Thật là hài tử ngang ngược! Còn không đáng yêu bằng một đầu ngón chân của Tiểu Thụ nhà ta.

Trở về nhà, Thẩm Trại Hoa cũng không có sức tiếp đám người trong thôn, đi thẳng vào phòng, dùng tư thế gió cuốn mây tan ăn thức ăn còn nóng sốt của Khâu nãi nãi. Nàng ăn thật no mới hài lòng duỗi lưng một cái, trở về phòng ngủ ngủ mê mệt.
Nàng ngủ thẳng tới chiều.

Khi tỉnh lại, chung quanh yên ắng khác thường, chỉ nghe tiếng chim hót. Ánh chiều tà từ cửa lớn rọi vào phòng, hoàng hôn ấm áp đến lạ. Thẩm Trại Hoa mở mắt nhìn căn phòng. Trong sân, Cố Đồi cùng Tiểu Thụ đang nói chuyện, nàng nghe câu được câu mất.

Đột nhiên có cảm giác chim bay về tổ.

Duỗi lưng một cái, Thẩm Trại Hoa rốt cuộc cũng từ trên giường bò dậy, lười biếng đứng ở khung cửa, nhìn Tiểu Thụ và Cố Đồi, hỏi "Hai đứa có đói bụng không?"

Tiểu Thụ ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi đói bụng thì cứ nói thẳng đi, chúng ta có đói bụng không ngươi đều phải làm cơm nha."

Thẩm Trại Hoa nổi đóa: ai nói nó đáng yêu? Thật là mắt bị mù!

Buổi chiều Cố Nam Châu tan lớp, đi thẳng vào viện của Thẩm Trại Hoa, đi thẳng tới bàn ăn cơm ở nhà chính. Sau khi ăn xong, Thẩm Trại Hoa lại lặng lẽ vào phòng bếp, bưng ra ngoài một mâm bánh Trung thu, đặt ở trước mặt Cố Nam Châu, nói: "Ngươi nếm thử một chút bánh của tháng này đi. Ta đoán ngươi không thích bánh nhân đường miếng lắm, liền suy nghĩ làm mấy loại bánh nhân khác cho ngươi nếm thử một chút."

Cố Nam Châu rất vui, cầm bánh Trung thu cắn ngay một miếng lớn. Chỉ là nhai hai cái, nụ cười trên mặt liền cứng lại, cổ họng cuồn cuộn, miệng muốn phun ra ngay; thấy Thẩm Trại Hoa nhìn mình đầy mong chờ, hai mắt nhắm lại, cố nhịn nghèn nghẹn nuốt xuống.

Còn không đợi hắn nhận xét, nàng liền mở miệng hỏi: "Ăn ngon không?"

Cố Nam Châu uống một hớp lớn nước trà, hỏi "Đây là bánh nhân gì? Ta không nếm ra được thứ gì?"

Thẩm Trại Hoa hết sức hài lòng: "Ha ha, ngươi nhất định không nếm ra được. Ta suy nghĩ các ngươi là người đọc sách, không phải thích mai lan cúc trúc sao. Hai ngày nay không có cách nào tìm được hoa mai cùng hoa lan, ta liền dùng măng mùa xuân muối cùng với hoa cúc dại hai ngày trước ta lên núi hái chia ra làm nhân bánh, làm mấy cái bánh để dành cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi mới vừa ăn là bánh nhân măng muối hay là bánh nhân hoa cúc ."

Cuối cùng, Thẩm Trại Hoa còn nói: "Chẳng qua ta nếm thử trước thấy mùi vị thật không thơm ngon, còn không bằng bánh nhân đường trắng. Nhưng là các ngươi người đọc sách chỉ thích những thứ  hoa hoa cỏ cỏ này, ta cũng không nỡ vứt đi, giữ lại cho ngươi. Ta xem  mới vừa rồi ngươi ăn một miếng lớn như vậy, thế nào ngươi đúng là thích mùi này à?"

Cố Nam Châu cầm bình nước trước mặt uống ừng ực, mặt thành khẩn nói: "Ta cảm thấy bánh nhân đường trắng rất tốt, thật đấy. Này cái gì mai lan cúc trúc, ngày thường ngắm cũng được rồi, thật sự không cần dùng chúng làm nhân bánh trung thu."

Thẩm Trại Hoa cười nắc nẻ, thu cái mâm  về: "Vậy thì không ăn. Dù sao ta cũng vậy không thích cái mùi này . Lát nữa ta đưa cho Lý đại ca, coi như cảm ơn huynh ấy kéo ta từ hố lên."

Cố Nam Châu do dự một chút, nói: "Như vậy là ngươi lấy oán trả ơn, không tốt lắm đâu."

Thẩm Trại Hoa quay đầu lại: "Vậy ngươi ăn?"

Cố Nam Châu cúi đầu vội vàng dọn dẹp cái bàn, giống như không nghe thấy.



~~~~~~



Kinh đô Giang phủ, con hát bì bõm, kẻ xem huyên náo.

Thôi diễn, kép nam tháo trang sức lãnh thưởng. Khi người tới gần, Hàn phu nhân mới phát hiện hai người này giống nhau như đúc, không phân biệt được bèn quay mặt về phía Giang phủ lão thái thái nói: "Thì ra là thế gian này thật có người giống nhau như đúc. Đoạn thời gian trước, con cùng Cam Đường gặp được một thôn phu quê mùa, Cam Đường nói người nọ lớn lên giống Cố Nhị công tử đã chết, con còn không tin, cười nàng hoa mắt đã nhìn lầm người. Hôm nay xem ra, đoán chừng có hai người tương tự  đấy."

     Giang phủ lão thái thái là mẹ đẻ Hàn phu nhân, thương nàng tuổi trung niên đã mất con, vì vậy mỗi khi gặp ngày lễ liền mời nàng tới đây chung vui.

Giang phủ đại phu nhân nghe vậy, nói tiếp: " Này tuy nhiều ngươì có khuôn mặt gần giống nhau nhưng dáng dấp giống như cùng một khuôn mẫu đúc ra như hai kép hát trong phủ chúng ta, đó mới hiếm thấy đấy."

     Giang lão phu nhân lười phản ứng lại con dâu, chỉ là yêu thương vỗ về tay Hàn phu nhân tay: "  Ngày thường con không ra khỏi cửa, như thế nào liền gặp thôn phu quê mùa? Chẳng lẽ là có người tới chỗ ở của con quấy rối?"

     Hàn phu nhân buồn rầu: "Trên đờng con đi thăm mộ Dịch nhi thì gặp mà thôi. Con cũng không nhận ra hắn."

Giang lão phu nhân biết nàng lại nghĩ tới Hàn Dịch, thở dài. Không nói nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonguyen0903 về bài viết trên: Bora, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.