Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Tiểu họa sĩ cùng đại tác giả - Mạc Lý

 
Có bài mới 15.03.2019, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 36.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu họa sĩ cùng đại tác giả - Mạc Lý - Điểm: 56
Edit: Tịnh Hảo

Chương 45

Sau khi châm cứu xong, quan hệ giữa Yến Kỳ Vũ và Vu Quy Dã lại âm thầm tiến gần thêm một bước.

Hai người họ hiểu việc nắm tay trong lúc khám bệnh là thuộc trong phạm trù “tình bạn”, chính là trong sáng và thuần khiết giống “bạn bè tặng hoa”, “bạn bè ăn cơm”, “bạn bè khám bệnh”.

Đương nhiên, bọn họ cũng rõ sự rung động trong khoảnh khắc đó.

Trên đường trở về, Yến Kỳ Vũ thoải mái ngồi trên ghế phụ, chữa bệnh bằng châm cứu, cho tới giờ Yến Kỳ Vũ chưa từng cảm thấy cổ nhẹ nhàng như thế, cảm giác này giống như máy móc rỉ sắt được bôi dầu, nghiêng trái nghiêng phải vô cùng thoải mái.

Cô đang ôm đai nâng cổ trong ngực, rất đắc ý chọc chọc nó: “Sau này ta không muốn gặp mi nữa!”

Vu Quy Dã thoáng nhìn thấy một màn này, cảm thấy cô ngay cả ngốc nghếch cũng đều dễ thương muốn chết.

Người đàn ông giả vờ kinh ngạc hỏi: “Cô nói gì thế, không muốn gặp tôi nữa à?”

“Không phải không phải.” Yến Kỳ Vũ luống cuống tay chân giơ đai nâng cổ lên, “Tôi nói nó đấy, không phải nói anh đâu!”

“Ồ...” Vu Quy Dã nở nụ cười, “Vậy chính là sau này vẫn muốn gặp tôi nữa à?”

Yến Kỳ Vũ đỏ mặt không nói nữa.

“Sau này” này, kết quả là còn nhiều hơn cả “sau này” nữa, năm sau cũng được xem là sau này, tháng sau cũng được xem là sau này... Hôm nay gặp xong ngày mai gặp nữa, cũng được gọi là “sau này”.

Sau khi hẹn hò bạn bè kết thúc, Vu Quy Dã lịch sự phong độ, muốn đưa Yến Kỳ Vũ về nhà.

Nhưng trời không chiều lòng người, xe vừa mới xuống đường cao tốc thì gặp kẹt xe, phóng mắt nhìn tất cả đều là đèn sau (xe ô tô, xe máy), đường sá kẹt thành bãi đỗ xe.

Yến Kỳ Vũ xem tin tức mới biết được, thì ra thời tiết quá lạnh, phía trước có một đường ống nước bị đông lạnh nên phát nổ, làm tổn hại đến tất cả quảng trường xung quanh. Công nhân đang cấp bách sửa chữa, tiếc là tiến triển rất nhỏ.

Con đường này là đường duy nhất vào nội thành sau khi từ cao tốc xuống, bọn họ ở trên xe kẹt suốt một tiếng, đã trò chuyện hết tất cả các đề tài, mà xe chỉ mới nhích lên được 10 thước.

May mà bên cạnh có tổng trạm tàu điện ngậm, mới mở hồi tháng trước, hành khách trên chiếc xe bus phía trước đều xuống xe, đi về phía tàu điện ngầm.

Vu Quy Dã nhìn cô gái bên cạnh: “Trời tối rồi, xét tình hình hiện tại, đợi chúng ta trở về ít nhất cũng sắp 12 giờ, nhân lúc đường sắt còn đang chạy, cô nhanh về nhà đi.”

Đương nhiên Yến Kỳ Vũ không chịu, kiên trì muốn ở lại cùng anh: “Sao tôi có thể để anh ở lại một mình chứ? Kẹt xe vừa nhàm chán vừa buồn, có tôi cùng nói chuyện với anh thì sẽ thoải mái hơn đấy.”

Nhưng sao anh chịu cho cô ở chỗ này chứ. Không gian trong xe chật hẹp, không khí lại ngột ngạt, Yến Kỳ Vũ vừa mới châm cứu xong phải nhanh chóng về nhà nằm nghỉ ngơi, ngồi mấy tiếng ở trong xe, cũng không tốt đối với xương thắt lưng của cô.

Suy nghĩ một lát, người đàn ông tìm một lý do không thể nào từ chối: “Không phải ngày mai cô phải thức sớm chạy bản thảo sao? Hôm nay không ngủ sớm một chút, sao ngày mai thức nổi chứ.”

Biểu cảm của cô họa sĩ làm việc vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ hiện ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh đã ném những ý nghĩ này đi, nhỏ giọng an ủi bản thân: “Ngày mai lười biếng một chút, cũng không có người biết.”

... Ai nói sẽ không có người biết chứ?

Dù sao bây giờ cũng kẹt xe, Vu Quy Dã lấy điện thoại ra, đăng nhập QQ. Yến Kỳ Vũ nghĩ anh đang định liên hệ với người khác, nên nhanh chóng quay đầu ra ngoài cửa sổ, không nhìn trộm nội dung trò chuyện của anh.

Cũng thật trùng hợp, một phút đồng hồ sau, QQ của Yến Kỳ Vũ vang lên.

Nhóm làm việc “Giấc mộng không trung”

Điền Dã: @Tiểu Vũ Mao, hôm nay nghỉ ngơi thế nào rồi? Tôi đang tính thử, cô phải hoàn thành 12 trang màu trong vòng một tháng, tương đương một ngày phải vẽ hai trang rưỡi, lượng công việc này quá lớn. Cô nhất định phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay ngủ sớm một chút nghỉ ngơi đi nhé.”

Chuối tiêu điện hạ: Điền Dã nói rất đúng! Chín giờ hôm nay phải lên giường đi ngủ cho chị, không được nghịch điện thoại, không được xem anime, không được nghĩ ngợi lung tung, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đếm cừu nhé.

Tiểu Vũ Mao: QAQ!

Tiểu Vũ Mao: Buổi chiều em đã nghỉ được một lúc rồi, buổi tối không cần ngủ sớm như vậy...

Chuối tiêu điện hạ: Ai nói không cần? Ngày mai bắt đầu chạy địa ngục bản thảo rồi! Đây là cơ hội cuối cùng để em ngủ trước 12 giờ trong tháng tới đấy.

Tiểu Vũ Mao: Ô!

Chuối tiêu điện hạ: Ngủ không được thật thì cũng không sao. Dù sao trên hợp đồng có địa chỉ của em, chị có thể tự mình đến nhà em dỗ em ngủ.

Điền Dã: Bấm like cho biên tập đại nhân. 【vỗ tay】【vỗ tay】【vỗ tay】

Tiểu Vũ Mao:【rơi lệ】

Yến Kỳ Vũ lẳng lặng cất điện thoại, mặt hiện vẻ áy náy nghênh đón ánh mắt của Vu Quy Dã.

“Xin lỗi...”, Yến Kỳ Vũ ủ rũ nói, “Biên tập đang thúc giục tôi trở về.”

“Là tôi xin lỗi mới đúng.” Người đàn ông nhịn xúc động đưa tay sờ đầu tiểu bạch thỏ, “Vốn dĩ là tôi phải đưa cô vê nhà, kết quả chỉ có thể để cô ủy khuất ngồi tàu điện ngầm một mình.”

Anh giả vờ giả vịt hỏi: “ Đúng rồi, truyện tranh cô vẽ khi nào bắt đầu đăng nhiều kỳ thế? Đến lúc đó nhất định tôi sẽ ủng hộ.”

Chỉ cần nói chuyện về nội dung công việc của mình, Yến Kỳ Vũ lập tức trở nên tích cực: “Lễ giáng sinh đấy! Biên tập giúp chúng tôi cướp được kỳ tuyên truyền login vào Giáng sinh! Thật ra chị ấy vốn muốn cướp kỳ năm mới, khi đó lưu lượng lớn nhất, nhưng đã bị biên tập tổ khác cướp mất rồi, tôi và người hợp tác của tôi đều là người mới, không tới phiên có vị trí tốt như thế.” DiennnDannleeeQuyyyyDonn!638

Cô thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, lại đột nhiên phanh lại, “A, xin lỗi, xin lỗi, vừa nhắc tới chuyện này là tôi sẽ rất phấn khích.” Cô dè dặt hỏi, “Mấy chuyện này quá nhàm chán, đúng không?”

“Sao có thể chứ.” Vu Quy Dã thích nhất là nghe cô nói chuyện, cô gái khi nói đến truyện tranh là cả người tỏa ra ánh sáng, “Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với truyện tranh, nghe cô nói những chuyện này rất thú vị.”

Việc mình thích được người khác khẳng định như thế, Yến Kỳ Vũ vừa ngượng ngùng vừa tự hào nói, “Hôm nay thời gian không đủ rồi, tôi phải ngồi tàu điện ngầm, nếu muốn nghe tôi nói, thì lần sau sẽ nói cho anh nghe nhé!”

“Ồ? Hôm nay còn chưa nói hẹn gặp lại, thì cô đã muốn lần sau gặp lại rồi à?”

Ánh mắt cô gái hơi tránh né, nhưng lại không nỡ hoàn toàn dời đi. Vu Quy Dã nhìn gương mặt của cô, nhẹ giọng đồng ý: “Nếu lần sau gặp nói chuyện không hết, vậy thì lần sau tiếp tục nói nữa.”



Tuy hai người đã hẹn nhất định sẽ có “lần sau gặp mặt”, nhưng Vu Quy Dã lại đợi tới tròn một tháng.

Bời vì Yến Kỳ Vũ thật sự quá bận.

Trong một tháng vẽ 72 trang màu hoàn thành bản thảo, lượng công việc này vượt quá phạm vi khả năng của rất nhiều họa sĩ truyện tranh, may là Yến Kỳ Vũ đã từng làm trợ lý hai năm, nếu không thời gian cô cần còn có thể dài hơn nữa.

Rất nhiều người ngoài nghề sẽ nghĩ sai, họa sĩ truyện tranh chỉ có ba bước, bước đầu là vẽ bản nháp, bước thứ hai là viền bản nháp, bước thứ ba là lên màu, họa sĩ truyện tranh hoàn thành viền bản thảo tức là tiến độ đã đến 50%, đây là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Đầu tiên, trên đời này không phải tất cả họa sĩ truyện tranh đều phải vẽ bản nháp, có một số họa sĩ vô cùng “ổn định”, tay vững, tâm càng ổn định hơn. Anh ta không cần phải làm phân cảnh trước, chỉ cần nâng tay, là nét bút liền lượn vòng, mỗi đường đều chuẩn xác, không dừng ở nơi dư thừa. Hình ảnh nhân vật phong phú trên giấy, không cần làm thêm bất cứ sữa chữa nào.

Còn những họa sĩ khác muốn vẽ bản nháp trước, rồi dựa trên cơ sở bản nháp mà cẩn thận tô lại nét trên bản nháp, một ngày có thể viền được 5 trang bản thảo là đã cảm tạ trời đất. Mà những người hoàn toàn lượt bỏ bước thứ nhất kia, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, vừa đặt bút liền viền nét bản thảo, một ngày có thể vẽ hơn 20 trang.

Đương nhiên, kiểu họa sĩ thiên tài này rất ít, trong trăm không có một, cái đó còn liên quan đến tính siêng năng, càng liên quan đến khả năng thiên phú.

Trước sau gì Yến Kỳ Vũ cũng đã làm việc cho hai đại thần chủ bút, đầu tiên là Tri Bất Đạo Tiên Nhân, thứ hai là Độc Câu Hàn, trùng hợp là, hai vị chủ bút này đều là “thiên tài”. Đối với “người bình thường” như Yến Kỳ Vũ mà nói, đó cũng là may mắn, và cũng là bất hạnh.

May mắn là, Yến Kỳ Vũ dưới việc mưa dầm thấm lâu có thể học được nhiều kiến thức dùng bút, không may là, bên cạnh “thiên tài”, Yến Kỳ Vũ đã sớm ý thức được mình chỉ là “người bình thường”.

Cũng may trong tính tình của Yến Kỳ Vũ còn có tính kiên trì, người khác nhận lấy thất bại như thế e rằng sẽ nản lòng không tiến tới được, mà cô lại giống như búp măng mùa xuân, dưới bầu trời kiến thức rất cao, cô liền liều mạng cố gắng vươn cao lên, khát vọng đuổi theo bước chân của những thiên tài.

Cô không cam chịu số phận, cô chỉ tin nét vẽ của mình.

Người khác không hoàn thành được 72 trang màu, nhưng cô vẫn cắn răng đứng vững.

Điều này còn phải nói đến vấn đề thứ hai, rốt cuộc họa sĩ truyện tranh khi lên màu sẽ chia làm mấy bước?

Họa sĩ truyện tranh khi lên màu có thể chia làm hai bước lớn: lên màu cho nhân vật và lên màu cho bối cảnh. Rất nhiều họa sĩ truyện tranh mời trợ lý để lên màu đều chia thành hai người, một người chịu trách nhiệm một trong hai bước đó.

Nếu như chia nhỏ ra tiếp, thì bước này càng nhiều hơn. Đầu tiên phải lót một tầng màu nền trước, sau đó trên lớp màu nền thêm sáng tối, rồi thêm màu nhuộm, cẩn thận thêm chút hoa văn, thêm này thêm kia, thêm rất nhiều mà độc giả bình thường căn bản chưa hề chú ý tới nhưng lại là khâu nhỏ không thể thiếu được…

Nếu có người xem qua bản thảo truyện tranh màu, sẽ kinh ngạc phát hiện, một trang truyện thường sẽ có một trăm tầng vẽ trở lên, tài liệu gốc động tí là trên hàng trăm triệu. Yến Kỳ Vũ sử dụng chiếc laptop cũ kỹ đã lâu, thật sự rất dễ bị đứng máy, nhưng cô không có tiền đổi, mỗi lần sửa lớp vẽ đều phải cẩn thận, sợ kéo dài ra một chút sẽ khiến toàn bộ mặt tiếp xúc bị hỏng mất.

May mà nó rất không chịu thua kém, mỗi ngày làm việc 15 tiếng, mà nó cùng làm việc với cô 15 tiếng. Có lúc “quạt điện sẽ chuyển thành cánh quạt", dường như một giây sau sẽ chầu trời, nhưng nó lại vượt qua rất nhanh, cùng chủ xông pha làm việc.

Trong khoảng thời gian này đến nay, cô trừ ăn, ngủ, đi toilet, tắm rửa ra, ngay cả thời gian tán gẫu với Vu Quy Dã cũng không giành ra một chút được, nhiều lần nửa đêm cô nhào lên giường, giơ điện thoại lên định nói câu chúc ngủ ngon, năm chữ tiếng Hán còn chưa đánh xong, thì cô đã ngủ say mất.

Cũng may nỗ lực luôn có thu hoạch, Yến Kỳ Vũ nhanh chóng hoàn thành toàn bộ, 36P tập đầu tiên lại có thể hoàn thảnh trước một ngày rưỡi, cô đóng file bản thảo kéo vào trong nhóm, tiếng tim đập kèm với nhiệt độ của CPU trực tiếp tăng lên.

Tiểu Vũ Mao: Hoàn thành rồi!【Khóc】

Tiểu Vũ Mao: 【Chia sẻ tài liệu bản thảo tập đầu Giấc mộng không trung】

Thầy Điền Dã - người hợp tác của cô là người đầu tiên tỏ ý chúc mừng.

Điền Dã: Chúc mừng! Vất cả rồi!

Điền Dã: Mao Mao lợi hại quá, lại có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Điền Dã: Sẽ không phải là thức đêm đó chứ?

Tiểu Vũ Mao: Không có, chỉ là gần đây hơi máu xíu thôi…

Tiểu Vũ Mao: Cũng không biết có thể duy trì được bao lâu_(:з」∠)_

Mà Bộ Na Na còn gửi một chuỗi biểu cảm.

Chuối tiêu điện hạ: 【Xoa tay cho đại lão】.jpg

Chuối tiêu điện hạ: 【Đấm lưng cho đại lão】.jpg

Chuối tiêu điện hạ: 【Châm thuốc cho đại lão】.jpg

Chuối tiêu điện hạ: 【Mời rượu cho đại lão】.jpg

Chuối tiêu điện hạ: Tiểu Vũ Mao, chị xem xong hết rồi.

Chuối tiêu điện hạ: Em thật sự lại một lần nữa làm ngoài dự kiến của chị.

Bộ Na Na không nói thẳng là cô làm tốt, mà là dùng cách thức khác để khích lệ kỹ năng vẽ của Yến Kỳ Vũ. Yến Kỳ Vũ vô cùng không quen người khác khen ngợi cô, dù sao trên con đường mà cô đi, cô đã từng gặp quá nhiều họa sĩ truyện tranh lợi hại hơn cô, cô tự nhận trừ siêng năng ra thì cái gì cũng không có bản lĩnh, nhưng hai vị hợp tác của cô lại không tiếc lời khen ngợi cô.

Bút cảm ứng nắm chặt trong tay Yến Kỳ Vũ, theo bản năng viết ra một câu “Thật vậy chăng” trên màn hình…

Nhưng cô còn chưa gửi thì Điền Dã đã gửi tới một câu trước.

Điền Dã: Tôi đã bắt ghế xong rồi, chờ nghe biên tập khen ngợi Mao Mao.

Bộ Na Na tạm dừng một lát, giống như đang tích đại chiêu.

Chuối tiêu điện hạ: Tiểu Vũ Mao, khi chị biết trước kia em từng làm trợ lý cho Tri Bất Đạo Tiên Nhân và Độc Câu Hàn, thật ra chị hơi lo lắng.

Chuối tiêu điện hạ: Bởi vì nội dung phong cách của họ rất dứt khoát, toàn bộ trợ lý lên màu đều cố gắng dựa theo phong cách đó mà phối màu. Bọn họ một người là truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết, một người là truyện tranh thiếu nữ phong cách thủy mặc, chị rất tò mò tại sao em có thể nương theo được hai phong cách hoàn toàn khác nhau đó.

Chuối tiêu điện hạ: Cho nên chị luôn lo lắng, sau khi “học” qua phong cách của bọn họ, e rằng em rất khó lên màu theo phong cách của mình. Hoặc là cho dù có, thì cũng sẽ bị phong cách của hai người kéo xuống, làm ảnh hưởng đến phát huy của bản thân.

Chuối tiêu điện hạ: Dù sao StarDuck là truyện tranh trắng đen, chị chỉ có thể thấy kỹ năng vẽ vững vàng của em, không thấy được việc lên màu.

Chuối tiêu điện hạ: Nhưng khi nãy chị vừa mở file lên, phát hiện là do chị đã lo lắng nhiều rồi.

Chuối tiêu điện hạ: Em rất nắm chắc cảm giác khoa học kỹ thuật của Giấc Mộng không trung, trên những chiến trường này, hình ảnh có mức độ, có chiều rộng. Nhân vật càng không thể bắt bẻ được, bắt rất chuẩn những biểu cảm cho dù rất nhỏ, nhất là ánh mắt nổi bật rất có cảm giác.

Chuối tiêu điện hạ: Dùng câu tục nhất để nói thì chính là “Quá cool”.

Chuối tiêu điện hạ: Chỉ là lên màu cho cơ giáp có hơi thô một xíu, cảm giác lập thể không mạnh mẽ lắm, có mấy chỗ nguồn sáng rõ ràng bị sai lệch, không ngừng cố gắng, em sẽ có tiến bộ về không gian.

Ánh mắt của Bộ Na Na rất tinh tường, cô ấy từ góc độ của biên tập mà tỉ mỉ phân tích ưu khuyết điểm của Yến Kỳ Vũ. Cô ấy chưa từng tâng bốc quá mức, cũng không có ác ý hạ bệ, cô ấy chính là người thực tế, phân tích rõ ràng tất cả ưu khuyết điểm của cô, giúp Yến Kỳ Vũ càng tiến bộ hơn.

Biên tập trong ngành truyện tranh này, người chân chính có khả năng vẽ tranh vô cùng ít. Bộ Na Na chỉ biết sơ sơ, thậm chí ngay cả cơ bản về PS cô ấy còn không biết thao tác, nhưng đây cũng không có nghĩa là cô ấy không biết thưởng thức cái đẹp, không có khả năng phê bình cái xấu, cô ấy là nhà giám định soi mói nhất trên thế giới.

Yến Kỳ Vũ khiêm tốn nghe thỉnh giáo, lập tức ghi nhớ từng lời nói của Bộ Na Na. Nhưng thay đổi phong cách lên màu truyện tranh không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cần không ngừng mài giũa, dần dần trưởng thành, từ từ tiến bộ một chút.

Kỹ năng vẽ tiến bộ là một quá trình lượng biến thành chất, chỉ là chất này vô cùng vô cùng chậm, bạn là người trong cuộc, rất khó xác định bản thân mình có thật sự tiến bộ hay không. Rất nhiều người hao tổn công sức trong việc tích lũy lượng biến vào thời gian đầu, mà những người còn lại vẫn tiếp tục đi lên.

Yến Kỳ Vũ từ chân núi từ từ leo lên, cô ngửa đầu nhìn lên trên, phương xa là mây trắng xóa và đỉnh núi, cùng bầu trời vô tận.

Mà bên cạnh cô, có hai người bạn đồng hành đã chờ xuất phát, bằng lòng làm bạn với cô tìm tòi con đường phía trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Cuncute, chalychanh, diepanh8686
     

Có bài mới 25.03.2019, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 36.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu họa sĩ cùng đại tác giả - Mạc Lý - Điểm: 42
Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 46

Yến Kỳ Vũ làm xong tập đầu tiên, rất xa xỉ cho bản thân mình nghỉ nửa ngày. Cái gì cô cũng không nghĩ tới, cái gì cũng không làm, thoải mái làm tổ trong chăn xem truyện tranh.

Xem truyện tranh là tiêu khiển của cô, cũng là cách để cô học hỏi. Phần lớn họa sĩ truyện tranh khác đều thích chơi game giải trí, gì mà tay lướt lia lịa trên máy chủ của game, nhưng khả năng phối hợp của cô không tốt, lại còn choáng với hình 3D, đối với cô mà nói vẫn là nhân vật trong thế giới 2D dễ thương hơn một chút.

Sau khi vào đông, cuối cùng máy sưởi cũng đến. Ngay giường của Yến Kỳ Vũ có máy sưởi ở bên cạnh, mỗi ngày khi lên giường đi ngủ đều bị hơi nóng phà vào như đang bị nướng. Nhưng cho dù cô có bị nướng thì vẫn mềm dẻo, giống như bánh mì lớn mới ra lò, ai thấy cũng đều muốn cắn một miếng.

Chỉ tiếc cổ của bánh mì này không tốt, cứng ngắc, khô cằn, ai cắn cũng sẽ mẻ răng đấy.

“Người bạn” Vu tiên sinh của cô mấy lần mời cô đi châm cứu giảm đau tiếp, tiếc rằng cô thật sự đi không được, một lần đi và về như thế mất tới mấy tiếng đồng hồ, đủ để lên màu một trang truyện tranh rồi!
     
Trong điện thoại, giọng Vu Quy Dã bất đắc dĩ: “Sức khỏe cô không tốt, đừng ngồi trước máy tính suốt. Nếu như không rảnh đi châm cứu mát xa, thì mỗi ngày phải giành thời gian tập thể dục cũng được.”

Yến Kỳ Vũ ngoài miệng nói được được được, nhưng vừa cúp điện thoại thì mày chau mặt ủ.

Bây giờ cô ngay cả thời gian ngủ cũng không thể bảo đảm, sao mà có thời gian tập thể dục chứ. Hơn nữa tập thể dục rất mệt, nhìn cánh tay nhỏ, đùi nhỏ của Yến Kỳ Vũ xem, cô chạy 20 phút là đã mệt đến cả ngày không mở mắt ra nổi.
     
Suy nghĩ một lát, cô quyết định hỏi ý kiến của vị tác giả khác, là tác giả kịch bản cùng hợp tác với cô, cũng là đối tượng xin viện trợ thích hợp nhất.

Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, có onl không ạ?

Điền Dã: Mao Mao, tôi đây.

Điền Dã: Sao thế?

Tiểu Vũ Mao: Tôi nhớ anh cũng là tác giả full-time phải không? Tôi muốn hỏi anh một chút, anh có thói quen tập thể dục không?

Điền Dã: Có  ^_^ Tôi định kỳ sẽ đến phòng tập thể dục tập nhịp điệu và tập với các thiệt bị.

Điền Dã: Cô thấy hứng thú với tập thể hình à?

Tiểu Vũ Mao: Thật tốt quá, có thể nói cho tôi biết anh phân bổ thời gian làm việc và tập thể dục như thế nào không, bây giờ mỗi ngày vừa mở mắt ra là tôi phải chạy bản thảo, thật sự không có thời gian tập thể dục. QAQ

Điền Dã: Ưm… Tôi có một cách.

Tiểu Vũ Mao: ! ! ! Cách gì?

Điền Dã: Cô có biết máy may kiểu cũ không, hai chân phải đạp trên bàn đạp không ngừng vận động, sinh ra động năng mới có thể làm máy vận hành. Cô có thể tìm người sửa lại một máy may, nguồn điện máy tính gắn ở trên, hai chân thì cung cấp năng lượng, không đạp thì máy tính sẽ ngắt điện.

Tiểu Vũ Mao: ...

Điền Dã: Vì không muốn tranh của mình vất vả vẽ ra bị mất, cô phải vừa vẽ truyện tranh vừa liều mạng đạp bàn đạp, như vậy không phải có thể phân bổ được thời gian tập thể dục và công việc sao?【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】

Tiểu Vũ Mao: 【 chống má suy xét 】

Tiểu Vũ Mao: Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý.

Điền Dã: ^_^

Yến Kỳ Vũ ngốc nghếch hoang mang bị “Điền Dã” đùa, càng nghĩ càng cảm thấy phương án này có thể thực hiện được, hoàn toàn không ý thức được đối phương đang nói đùa trong dáng vẻ nghiêm túc.

Nhưng cô phải đi đâu tìm người có thể sửa máy may và nguồn điện máy tính đây? Thật sự không có cách, vì thế cô lại điện thoại cho Vu tiên sinh, nói vấn đề khó khăn mà mình gặp phải cho anh nghe.

Sau khi nghe cô gái xin giúp đỡ xong, Vu Quy Dã bỗng nhiên không lên tiếng.

Thật ra là anh đang nghẹn cười.

Vu tiên sinh chân thành nhiệt tình này, trong nửa tiếng ngắn ngủi thay đổi hai thân phận cùng tiến hành ba đoạn hội thoại với cô, hoàn toàn ăn sạch viên kẹo ngọt ngốc nghếch này.

Người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia cứ yên lặng, Yến Kỳ Vũ nghĩ mình đưa ra yêu cầu làm cho người ta khó xử. Trước giờ cô sợ nhất là làm phiền người khác, cô rút vào trong chăn thêm một tí, nhỏ giọng nói: “Vu tiên sinh, có phải quá khó không? Tôi, thật ra tôi chỉ hỏi thôi, không phải bảo anh làm giúp tôi đâu…”

“Không phải.” Trong lòng Vu Quy Dã có chút áy náy, nhưng anh không thể dùng thân phận “Vu tiên sinh” để chỉ trích “Điền Dã”, chỉ có thể giả vờ kinh ngạc nói, “Tôi không nghĩ tới trên đời này lại có người thông minh tột bậc đến thế.”

Anh cũng không nghĩ tới mình là một người mặt dày như vậy.
     
Anh còn nói: “Nhưng tôi phát hiện cách cải tạo này có vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Yến Kỳ Vũ khẩn trương hỏi. DiennnDaanLEeeQuyyDonn~@

“Cô xem đi, chỗ cô không thoải mái là xương cổ, bàn đạp chỉ có thể hoạt động ở mắt cá chân của cô…”

“... Cũng phải.” Yến Kỳ Vũ nghĩ, nhất định cô không nói rõ, nên mới khiến thầy Điền Dã hiểu lầm, biến cần cổ thành cổ chân.

Vì thế, phương án cải tạo máy may thành máy tính của Yến Kỳ Vũ tuyên bố hoàn toàn thất bại, nhưng hạng mục này vẫn khiến cô ý thức sâu sắc được, bên cạnh mình lại có hai thiên tài công nghệ kỹ thuật đang ẩn núp!

Cô rất phấn chấn ngỏ lời muốn tìm cơ hội để Vu tiên sinh và thầy Điền Dã làm quen với nhau, bọn họ đều thông minh như thế, nhất định có thể trở thành bạn bè.

Vu Quy Dã nở nụ cười: “Đề xuất này không tệ, nếu có cơ hội, nhất định phải giáp mặt cùng uống ly rượu với anh ấy.”

...

Sau khi nghỉ ngơi trong thời gian nửa buổi ngắn ngủi, Yến Kỳ Vũ lại tiếp tục tiến vào địa ngục chạy bản thảo.

Cô là họa sĩ truyện tranh vô cùng có tính tự giác, trước giờ không kéo dài bản thảo, cũng không xin nghỉ, cho dù bệnh nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần tay còn chưa gãy thì cô vẫn có thể kiên trì vẽ.

Bộ Na Na nói cô là tác giả làm người ta đỡ lo nhất trong những người cô ấy dẫn dắt, có một số tác giả đều mắc bệnh “trì hoãn”, thường xin nghỉ, nói qua thêm mấy tuần nữa, cứ như thế vài lần không dứt thì lại thành cái cớ.

Cho nên nhiều khi, quan hệ giữa biên tập và tác giả hơi giống Afanti và con lừa của hắn. Afanti xem lừa là bạn thân, khích lệ lừa, dạy dỗ lừa, thúc giục lừa, xua đuổi lừa, chỉ là người có lừa thì sẽ lười, củ cải để đến bên miệng cũng không chịu mở miệng cắn.

Nhưng Yến Kỳ Vũ thì sao, là một con lừa vừa cứng đầu vừa tràn đầy sức lực, Bộ Na Na không cần thúc giục, thì con lừa đã xay đậu xong, đồng ruộng đã được cày, hàng hóa đã được chở đi, mà còn cảm thấy công việc không nhiều lắm.

Chỉ là làm những việc giống nhau lặp lại nhiều lần, cho dù là lừa thì cũng sẽ cảm thấy chán.

Lên màu truyện tranh là một việc vô cùng khô khan, không giống như sáng tác, sáng tác cần thời gian giữ đầu óc trong trạng thái phấn chấn, mài giũa từng câu từng chữ cho thật tinh tế. Mà lên màu lại càng giống máy móc lặp đi lặp lại, đối với một họa sĩ truyện tranh có kỹ năng thành thạo mà nói, nên dùng màu gì, nên dùng ánh sáng nào làm bóng hoàn toàn không cần suy nghĩ, cơ thể cứ theo bản năng tự động hoàn thành.

Nếu Yến Kỳ Vũ nói phiền não của mình với thầy Điền Dã, không nhất định anh có thể hiểu.

Nghĩ ngợi một lát, Yến Kỳ Vũ click mở một ảnh đại diện con heo trong QQ ra, gọi một cô gái heo.

Tiểu Vũ Mao: A Lâm A Lâm, cậu làm gì để giết thời gian sau thời gian vẽ thế?

A Lâm là người bạn trợ lý mà Yến Kỳ Vũ quen biết trong thời còn ở Trục Mộng Đường, trước đó không lâu đã gia nhập vào nhóm trợ lý của Tri Bất Đạo Tiên Nhân, đang làm việc cho ông ta.  

A Lâm: Vẫn tùy thôi, tấu nói, sách audio, kịch truyền thanh.

Tiểu Vũ Mao: Bây giờ tớ đã nghe hết toàn bộ sách audio của Quân Tử Quy Dã mà có thể tìm thấy trên thị trường đến mấy lần, cũng sắp thuộc gần hết rồi QAQ.

A Lâm: Vậy thì minimize cửa sổ xem anime, “Tam đại dân công truyện tranh” (*) mỗi bộ có hơn mấy trăm tập, đủ để cậu xem rất lâu à.

(*) Chỉ Naruto, One piece, Bleach

Tiểu Vũ mao: Tớ xem rồi… không có hứng thú.

A Lâm: =_=

A Lâm: Vậy chỉ còn lại một cách thôi!

A Lâm: Cậu có muốn livestream không?

A Lâm: [Con heo thông minh chính là tôi].jpg

Tiểu Vũ Mao: Cậu nói phát trực tiếp vẽ tranh sao?

Đối với họa sĩ mà nói, livestream vẽ truyện tranh cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, rất nhiều người sẽ thông báo thời gian livestream, thu hút độc giả xem tranh vẽ trực tiếp của mình. Nhưng phần lớn họa sĩ dùng phát trực tiếp là họa sĩ đồng nhân, đồng nhân có ưu thế hơn nguyên sang, tự thu hút được nhiều người, rất nhiều người xem nhìn thấy print screen trực tiếp, phát hiện là nhân vật mình thích thì sẽ click vào xem.

Nhưng Yến Kỳ Vũ chưa từng phát trực tiếp vẽ tranh, một mặt là cô cảm thấy kỹ năng vẽ của mình không thích hợp, lo lắng rụt rè, mặt khác một bức vẽ không thể hiện được nội dung câu chuyện, “không đầu không đuôi”, không bằng một tấm hình lên màu.

Bây giờ, Yến Kỳ Vũ vẫn còn băn khoăn.

Tiểu Vũ Mao: Phát sóng trực tiếp? Chuyện này không được đâu…

Tiểu Vũ Mao: Họa sĩ tụi tớ còn chưa login, bây giờ tranh tớ vẽ đều lưu trong album, nếu như livestream vẽ tranh, không phải sẽ lộ bài sao.

A Lâm: F*ck, sao cậu cố chấp thế?

A Lâm: [Đánh chết cậu cái đồ heo ngốc này].jpg

A Lâm: Mục đích của livestream chính là thu hút khán giả đó! Lộ bài cái gì mà lộ bài, một trang truyện đơn độc không nội dung thì ai có thể nhìn ra lộ bài cái gì hả!

A Lâm: Hơn nữa vẽ một trang ít nhất là 7 8 tiếng, không có độc giả nào có thể xem hết một trang từ đầu tới cuối đâu.

A Lâm: Mở livestream, mục đích không phải để độc giả ở lại.

A Lâm: Mà là làm độc giả biết sự tồn tại của cậu!

A Lâm: Cậu là người mới, người hợp tác của cậu là Điền Dã đúng không? Cũng không có danh tiếng.

A Lâm: Bây giờ hai người không tuyên truyền, lấy cái gì mà hợp tác đây?

A Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Yến Kỳ Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là không biết marketing, lúc nào cũng chăm chỉ cần cù cày bừa, không biết tuyên truyền mình cho nhà sản xuất biết mình tốt bao nhiêu.

Bây giờ đã là thời đại cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều họa sĩ truyện tranh vì muốn hấp dẫn độc giả, vào thời kỳ đầu không ngừng điên cuồng vẽ tác phẩm đồng nhân lôi kéo độc giả, chờ nhóm độc giả ổn định, sẽ bắt đầu vẽ truyện tranh nguyên sang. Nhưng Yến Kỳ Vũ nhảy qua bước này, trực tiếp vẽ nguyên sang, độ khó khăn khi mới bắt đầu còn lớn hơn nữa.

Tiểu Vũ Mao: Ôi… Nhưng chuyện tuyên truyền đã có biên tập phụ trách rồi mà?

A Lâm: Cái này vẫn chưa đủ! Nhóm độc giả đầu tiên vẫn phải dựa vào chính bản thân họa sĩ tự tuyên truyền!

A Lâm: [Gương thần ơi gương thần, tôi có phải là chú heo giỏi vẽ tranh nhất trên thế giới này không].jpg

Tiểu Vũ Mao: Bây giờ tớ nhanh chóng đi xin phòng phát trực tiếp, sau đó tuyên truyền thử trên weibo.

A Lâm: Ừm, cậu nhanh chóng làm đi, tìm người quen biết share lại.

A Lâm: Không được bị tác giả kia vượt mặt.

Tiểu Vũ Mao: A Lâm. “Tác giả kia” mà cậu nói lúc nãy… rốt cuộc là tác giả nào vậy?

A Lâm: !!!

A Lâm: Cậu còn không biết nữa sao!

A Lâm: Tớ nói này, sao cậu một chút căng thẳng cũng không có thế.

A Lâm: [Nhìn một lượt tất cả heo trên thế giới, cũng là cậu ngốc nhất].jpg

A Lâm: Có phải Loạn Mã Quân là họa sĩ truyện tranh mà Cá Heo ký không, năm mới còn mở truyện nhiều kỳ “Hiệp sĩ mèo”?

Tiểu Vũ Mao: !!!

Tiểu Vũ Mao: Tin tức của cậu thật nhanh quá, chuyện cô ấy ký với Cá Heo là tin tức bí mật, không ngờ cậu ngay cả tên họa sĩ của cô ấy là gì cũng biết luôn rồi.

A Lâm: Chậc chậc chậc, không phải tin tức của tớ nhanh, mà Loạn Mã Quân đã sớm phát trực tiếp thông báo với cả thiên hạ rồi.

Tiểu Vũ Mao:…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Bora, Cuncute, chalychanh
     
Có bài mới 28.03.2019, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 36.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu họa sĩ cùng đại tác giả - Mạc Lý - Điểm: 62
Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 47:

Náo nhiệt

Nếu chỉ dùng một tính từ để miêu tả cảm nhận của Yến Kỳ Vũ khi vào phòng phát sóng trực tiếp, thì từ “náo nhiệt” này thật hoàn toàn xứng đáng.

Trang web màn đạn (1) thế giới 2D trạm S này mở tính năng phát sóng vào năm ngoái, chủ UP (2) có thể mở phòng phát sóng của mình, ca hát, khiêu vũ, đánh đàn đều rất được hoan nghênh, rất nhanh đã tích được một nhóm người livestream.

(1)Nguyên văn “弹 幕”: “bullet screen” hay “danmu” là chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân như những viên đạn trong thời gian thực.

(2)Là thuật ngữ trên mạng xuất phát từ Nhật Bản, ý chỉ những trang web video clip, âm tần, hoặc là những người có đóng góp gì đấy trên trang web.

Trong top 20 người hay livestream của “bảng nhân khí”, hơn phân nửa đều là họa sĩ, bọn họ thông qua phần mềm chuyên biệt sao chép cả màn hình của mình xuống, chia sẻ quá trình vẽ tranh cho khán giả cùng xem.

Nửa tháng trước, Loạn Mã Quân dẫn theo nhóm độc giả nhảy vào phòng phát sóng của trạm S, chưa qua mấy ngày mà đã leo lên được hạng năm của Bảng nhân khí! Ngay cả hôm nay ngay ngày làm việc như thế, phòng phát sóng cũng tụ tập hơn một ngàn người xem.

Màn đạn, lời nhắn như nước mưa trút xuống, xem cũng không xem được. Cứ cách vài phút là có người xem thổ hào thưởng lì xì trăm đồng, trên bảng thổ hào bên trái, người hạng nhất cũng đã thưởng sắp một vạn nhân dân tệ rồi.

Loạn Mã Quân chính là tiểu thần trong giới đồng nhân, nhân vật dưới ngòi bút của cô ấy gợi cảm, mông to ngực lớn, eo nhỏ tay thon, xinh đẹp nhưng không phóng túng, lượng tiêu thụ mỗi lần xuất bản đều gần chục ngàn, cho dù đi đến đâu trong giới cũng sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, đương nhiên sẽ có người ghen ghét cô ấy, nói Loạn Mã Quân nhất định là một người béo phì xấu xí làm tổ ở nhà, nói không chừng vừa vẽ vừa gãi.

Nhưng sau lần đại hội tác giả kia, tin tức “Loạn Mã Quân” không những là nữ sinh, hơn nữa dáng người mềm mại, eo thon đã truyền khắp trong giới chỉ trong một đêm, nháy mắt đã khiến nhân khí của Loạn Mã Quân nâng cao thêm một bước!

Cô ấy vừa phát sóng trực tiếp vẽ tranh, lập tức đã có vô số gan lũ lượt đến.

Nhóm fan tưởng rằng cô ấy sẽ vẽ đồng nhân, ai ngờ cô ấy lại đang chuẩn bị một bộ truyện tranh. Đã mấy ngày cô ấy đều vẽ nháp trên phát sóng trực tiếp, xóa nét thô và viền, vẽ rồi lên màu trang bìa, cô gái học cấp hai có lỗ tai mèo cùng bộ đồ đáng yêu và gợi cảm, khiến vô số độc giả muốn ngừng mà không được.

Bối cảnh phòng phát sóng trực tiếp có thể tự ghi chữ lên, Loạn Mã Quân trực tiếp viết thông tin đăng nhiều kỳ của Hiệp sĩ Mèo: Ngày 1 tháng 1, Hiệp sĩ Mèo sẽ chính thức online trên truyện tranh mạng Cá Heo, liên tiếp 3 ngày, nhóm fan hoan hô gia nhập thêm!

Thông tin trên đầu trang là số nhóm fan, một nhóm có ngàn người giờ đã mở thêm ba nhóm, Yến Kỳ Vũ thử xin vào một trong ba nhóm, kết quả nhóm chủ rất nhanh từ chối.

Quản lý viên số 2 nhóm Hiệp sĩ Mèo: Thật xin lỗi, nhóm 3 đã đầy, xin chờ nhóm thứ tư mở ra.

Tiểu Vũ Mao:...

Yến Kỳ Vũ thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật hâm mộ!

Thời gian đăng nhiều kỳ của cô và cô ấy không chênh mấy ngày, truyện của Yến Kỳ Vũ vào lễ Noel, truyện của Loạn Mã Quân vào năm mới, nhưng bây giờ truyện tranh còn chưa login, Yến Kỳ Vũ đã bị đối phương bỏ xa nửa sân thể dục rồi.

Yến Kỳ Vũ nhìn chằm chằm từng màn đạn bay qua, mỗi câu nói đều là lời tán thưởng của fan dành cho cô ấy, dưới sự nổi bật của đối phương, Yến Kỳ Vũ giống như hoa cúc dại sinh trưởng dưới cây hướng dương, ưu điểm trên người cô đã bị che giấu hầu như không còn nữa, người đời không thể nào để ý tới ánh sáng trên người cô.

Trong tay cô đang cầm bút vẽ, một loại cảm giác vô lực sâu sắc cuốn sạch tất cả.

Tiểu Vũ Mao: 【 uể oải 】 đại thần không hổ là đại thần mà.

Tiểu Vũ Mao: Cảm giác mình đang chạy xe cút kít còn người ta chạy xe thể thao.

A Lâm: 【 Con heo nhỏ phải biết tự tin 】. jpg

A Lâm: Đừng nghĩ như vậy mà Tiểu Vũ Mao! Kỳ năng vẽ của cô ấy ngang tài ngang sức với cậu, chỉ là thắng sớm ở bước đầu. Nhân vật gợi cảm mà thôi!

A Lâm: Cậu không có những ưu điểm trên người cô ấy, nhưng cô ấy cũng không có những ưu điểm trên người cậu!

A Lâm: Cậu xem cô ấy vẽ phân cảnh, trung quy trung củ (3), thỉnh thoảng còn có chỗ không ăn khớp, vừa nhìn là biết vẫn chưa có sự thay đổi thích hợp từ hình đơn đồng nhân đến truyện tranh nhiều kỳ.

(3) Những tiêu chuẩn phù hợp nhất định.

A Lâm: Thực lực của cậu tớ lại biết rất rõ, cậu đã quên cậu vừa đăng một bộ truyện tranh dài rồi hả? Thời gian đăng liên tiếp cũng đứng đầu bảng nhân khí!

A Lâm đã từng nhắc tới “Lão Hoàng Lịch”, nói là “Lão Hoàng Lịch” thật ra cũng không chính xác, dù sao thời gian bộ truyện tranh này kết thúc cho đến bây giờ vẫn chưa tới nửa năm.

Lúc trước sau khi Yến Kỳ Vũ  rời khỏi Trục Mộng Đường và Tri Bất Đạo Tiên Nhân, có người giới thiệu cho cô làm trợ lý của thầy Độc Câu Hàn. Đúng lúc đó, có một cơ hội tìm đến cô. Biên tập của một trang diendanlequydon tranh mới mời Yến Vỳ Vũ tham gia đăng truyện tranh nhiều kỳ, kịch bản gốc do bọn họ cung cấp.

Đó là lần đầu tiên Yến Kỳ Vũ đảm nhận chủ bút, hơn nữa còn được trang web mời tới! Việc này là niềm vinh hạnh nhất đối với cô, khoảng thời gian đó mỗi ngày cô đều quên ăn quên ngủ, ban ngày làm trợ lý cho Độc Câu Hàn, buổi tối nhốt mình trong phòng ngủ chạy bản thảo truyện tranh của mình, tuy gian nan cực khổ, nhưng cô lại xem cam như mật ngọt. Đáng tiếc bộ truyện tranh đăng nhiều kỳ này vừa đăng được một nửa thì chịu thảm bị cắt ngang, mà nguyên nhân lại khiến cô đến bây giờ hồi tưởng lại cũng tức giận đến phát run.

Tiểu Vũ Mao: ...

Tiểu Vũ Mao: Tớ không muốn nhắc tới bộ truyện tranh kia 【 thở dài 】.

Tiểu Vũ Mao: Hơn nữa tác giả của trang web kia lúc đó rất ít, căn bản không cùng cấp bậc với truyện tranh Cá Heo.

A Lâm: Được được được, không nhắc tới, không nhắc tới nữa.

A Lâm: Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu đừng cảm thấy mình không giỏi.

A Lâm: Cậu giỏi lắm, vô cùng giỏi!

A Lâm: Tương lai cậu sẽ là cô gái hợp tác cùng với Quân Tử Quy Dã, bây giờ đã bị tiểu Boss đánh bại thì sao mà được hả!

Tiểu Vũ Mao: ... Cậu nói rất đúng!

Nhìn hàng chữ viết tên của người đàn ông trên màn hình, Yến Kỳ Vũ  giống như được một cây kim kiên cường ghim vào.

Tiểu Vũ Mao: Tớ nhất định phải nổi tiếng, phải trở nên vô cùng nổi tiếng!

Tiểu Vũ Mao: Nổi tiếng hơn Loạn Mã Quân, còn phải nổi tiếng hơn cả Tri Bất Đạo Tiên Nhân!

Tiểu Vũ Mao: Nói không chừng đại hội tác giả lần sau, tớ có thể nhìn thấy nam thần, còn có thể chính miệng nói cho anh ấy biết tớ thích anh ấy cỡ nào.

Tiểu Vũ Mao: Hai năm nữa, tớ có thể cầm bút vẽ truyện tranh cho anh ấy!

Tiểu Vũ Mao: 【 con thỏ nhỏ bật nhảy bật nhảy 】. gif

A Lâm: 【 vỗ tay 】【 vỗ tay 】【 vỗ tay 】

A Lâm: Tốt lắm, rất có chí khí, nhưng tớ thân là bạn bè muốn nhắc nhở cậu một câu.

Tiểu Vũ Mao: ?

A Lâm: Cậu có thể đừng nói với Điền Dã, tác giả cậu thích nhất là Quân Tử Quy Dã không.

Tiểu Vũ Mao: ... Ôi, tại sao?

A Lâm: Bây giờ hai người có quan hệ hợp tác, hơn nữa xem ra còn phải hợp tác nhiều năm. Quan hệ giữa họa sĩ truyện tranh và tác giả kịch bản cũng giống như bạn trai bạn gái, nếu như anh ấy biết cậu vừa ở chung nhóm với anh ấy, vừa nhớ nhung đại thần khác, chắc chắn sẽ vô cùng mất hứng.

A Lâm: Cậu ngẫm lại xem, nếu như có một ngày anh ấy chợt nói với cậu, họa sĩ truyện tranh mà anh ấy thích nhất không phải là cậu, mà là Loạn Mã Quân, cậu có khó chịu không.

Tiểu Vũ Mao: 【 chỉ tay vào nhau 】 khó chịu...

A Lâm: Đúng vậy, cho nên vì để “mối quan hệ kết giao” giữa hai người hài hòa tốt đẹp, cậu đừng có nói cho anh ấy biết bí mật này.

Tiểu Vũ Mao: Được! Tớ xin thề, tớ tuyệt đối sẽ không lỡ miệng nói ra!

...

Vào buổi tối, Yến Kỳ Vũ đăng một thông tin trên weibo.

Tiểu Vũ Mao bay bổng V: Vào ngày lễ Noel, tôi sẽ cùng @Điền Dã_ Bộ truyện tranh cơ giáp khoa học viễn tưởng “Giấc mộng không trung” hợp tác cùng thầy Điền Dã sẽ login trên truyện tranh mạng Cá Heo! Đây là một bộ truyện tranh cơ giáp nhiệt huyết thiên về thiếu nữ, tôi nghĩ chắc hẳn các bạn sẽ rất kinh ngạc, tại sao truyện tranh cơ giáp lại dành cho các cô gái? Nếu như muốn biết thêm chi tiết, hoan nghênh đến phòng phát trực tiếp của tôi: [Trạm S: phòng phát trực tiếp Tiểu Vũ Mao – Một cây bút lông vũ], mỗi ngày phát sóng mười tiếng, bảo đảm khiến các bạn xem đến phát nghiện!

Tin weibo này là sau khi cô cùng “thầy Điền Dã” thương lượng xong, cân nhắc nhiều lần mà viết ra.

Trước giờ Vu Quy Dã chưa từng làm qua việc “tuyên truyền” này, bình thường anh viết xong một quyển sách, ném cho Dưa Gia, sau đó đóng gói, thị trường phát triển đương nhiên sẽ có người theo vào, tác dụng duy nhất của weibo “Quân Tử Quy Dã” kia chính là share bài và like. DiennnDannnLEeeQuyyyDonn~!@

Nhưng lần này, Giấc mộng không trung đối với anh mà nói, mọi mặt đều mới cả, nick mới, hình thức mới, hợp tác mới. Nếu không phải Yến Kỳ Vũ nói muốn phát trực tiếp tuyên truyền với anh, anh hoàn toàn không nghĩ còn có loại hình thức phát triển này.

Tin weibo này anh đã sửa tới mấy lần, trau chuốt từng câu từng chữ, cố gắng gợi lên sự thích thú của mọi người, anh cầm bút mười mấy năm, loại văn chương gì cũng đã từng viết, nhưng quảng cảo trên weibo thật đúng là lần đầu viết.

Sự cẩn thận này, khiến anh lờ mờ nhớ đến cảm giác năm đó lần đầu tiên viết ra một tiểu thuyết hoàn chỉnh trên máy tính.
     
Đáng tiếc là, đại thần Quy Dã đã tính toán tốt mọi thứ, duy vẫn có một chuyện còn chưa tính toán tốt, Tiểu Vũ Mao” + “Điền Dã”, tổ hợp người mới hợp tác với nhau căn bản không có người quan tâm!

Weibo đã đăng lên được 10 phút, lượng đọc: 500.

Lượt share: 8.

Lượt bình luận: 15.

Yến Kỳ Vũ canh máy tính: “...”

Vu Quy Dã cách màn hình máy tính: “...”

Điền Dã: Kết quả này tôi không có ngờ tới... ... ...

Tiểu Vũ Mao: Không sao cả! Dù sao chúng ta cũng là người mới mà…

Chênh lệch này thật sự quá lớn, Vu Quy Dã đối với số liệu ảm đạm này, cảm thấy vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, còn có chút cảm khái.

Nếu đã thông báo rồi, thì vẫn nên giữ chữ tín phát trực tiếp. Yến Kỳ Vũ cẩn thận mở phần mềm vẽ ra, cẩn trọng bắt đầu vẽ trên máy tính bảng đồ họa, lên màu cho tập hai đã được xóa nét thô xong.

Loạn Mã Quân phát trực tiếp cũng không có bước lên màu, đó là bởi vì cô ấy có nhóm trợ lý của mình, cô ấy chỉ cần đánh dấu màu sắc (hướng dẫn lên màu), là có thể yên tâm giao cho trợ lý làm, cứ như vậy, cô ấy giảm được áp lực công việc rất nhiều, còn có đủ tinh lực vẽ nội dung kế tiếp.

Nhưng Yến Kỳ Vũ chỉ có một mình, vì thế từng lượng nhỏ người xem tiến vào phòng trực tiếp, đều sẽ nhìn thấy quá trình họa sĩ truyện tranh cẩn thận lên màu.

Yến Kỳ Vũ bắt chước Loạn Mã Quân, cũng trang trí phòng phát trực tiếp của mình, nhưng mèo con vây xem chỉ có hai ba con, mà tác phẩm cô vẽ lại là nguyên sang, nhân khí thật sự không tăng lên được.

Khi Yến Kỳ Vũ vẽ, Vu Quy Dã cũng tiến vào phòng phát trực tiếp, lẳng lặng nhìn cô vẽ tranh.

Anh đã từng trông thấy dáng vẻ khi cô cầm bút vẽ, khi đó mặt cô giãn ra, ánh mắt hăng hái giống như một đứa trẻ, khóe miệng khẽ cong lên, ngòi bút tự do bay lượn trên trang giấy, có vô số sinh linh ra đời dưới ngòi bút của cô.

Nhưng lúc này, anh và cô lại cách nhau một màn hình, khoảng cách này rất xa lại cũng rất gần. Cô không bật nhạc đệm, cũng không có nghe nhạc, trong phòng phát trực tiếp yên lặng như sáng sớm tinh mơ đầy sương mù lất phất, theo từng nét vẽ của cô mà dần dần trở nên rõ ràng.

Người vào phòng phát trực tiếp cứ đến rồi đi, rất nhiều người xem không chịu được động tác vẽ buồn tẻ nhàm chán như thế, nhìn một lát liền miễn cưỡng rời khỏi, ngay cả dấu chân cũng không chịu để lại.

Khi Yến Kỳ Vũ vẽ không nhìn thấy phòng phát trực tiếp, chỉ có khi nghỉ ngơi mới có thể trông thấy

Tiểu Vũ Mao: QAQ Người quá ít rồi! Cũng sắp rớt xuống mấy con số rồi.

Điền Dã: 【 sờ đầu 】. gif

Điền Dã: Tôi ở cùng với cô.

Phần mềm phát trực tiếp rất thông minh, nó chỉ tập trung trên phần mềm vẽ, sẽ không hiện QQ của họa sĩ, word và một loạt văn kiện khác cho người khác xem, cho nên người xem trong phòng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy bức vẽ dừng tới bước lên màu nào đó, lại không biết bây giờ cô đang trò chuyện qua QQ với Vu Quy Dã.

Có màn đạn của người xem xẹt qua: Họa sĩ đâu? Không vẽ nữa sao?
     
Vu Quy Dã nhìn thấy câu hỏi bay ngang qua, lại nhìn Yến Kỳ Vũ đang trò chuyện với mình trên QQ, một loại vui vẻ thầm kín, khó hiểu chợt chiếm cứ trong lòng anh.

Mọi người đều đang đợi cô, nhưng cô lại đang đợi anh.

...

Phát trực tiếp vào buổi tối duy trì được mấy tiếng, vào 10 giờ đêm, rốt cuộc số lượng fan cũng lung lay đột phá lên 100.

Yến Kỳ Vũ vẽ một ngày, đã vô cùng mệt mỏi, Vu Quy Dã nhắn vào QQ cô, nhắc cô nên nghỉ ngơi.

Tiểu Vũ Mao: Ừm ừm, vẽ tiếp một lát nữa sẽ đi ngủ!

Tiểu Vũ Mao: Hi vọng trước khi ngủ có thể tăng lên 20 người QAQ

Kết quả cô vừa đánh dòng chữ này xong, số người trong phòng phát trực tiếp đột nhiên tăng vọt, chớp mắt từ 100 đã tăng đến 500, tiếp theo là 800, 1000, 1200…

Chớp mắt, màn đạn cũng hiện ra bao phủ cả màn hình.

Người xem Giáp: Nhảy dù thành công! Hạnh phúc check in!

Người xem Ất: Check in check in, Long Đại đề cử tuyệt đối không tệ mà!

Người xem Bính: Ha ha cho một ngàn đồng, tôi có dự cảm lần này tuyệt đối là người châu Âu.

Người xem Đinh: Mau tiếp tục đi nào, theo lời giới thiệu mà đến, kết quả bị bạn hấp dẫn.

Yến Kỳ Vũ: ... Ôi?

“Long Đại” là ai, chẳng lẽ là...

Yến Kỳ Vũ lập tức nhảy đến weibo, tìm thông báo phát trực tiếp đáng thương chỉ có 500 lượt đọc kia.

Mà bây giờ, lượt share thông báo phát trực tiếp này đã lên đến phần ngàn, bây giờ đang ổn định lên đến hai ngàn!

Mà truy cứu nguồn gốc này, đều là do năm phút trước, Long Long Long đã share tin weibo này.

Long Long Long đuôi to Long V: Tiểu Vũ Mao là chủ bút của StarDuck, kỹ năng vẽ của cô ấy thế nào chắc mọi người đã quá rõ, nếu cô ấy mở truyện tranh mới, vậy thì thế đi, share weibo này, tôi sẽ bỏ vốn 1000 nhân dân tệ, rút ba phòng phát trực tiếp chia đều cho người xem!! //@Tiểu Vũ Mao bay bổng V:

Yến Kỳ Vũ: =口 =! ! ! !

Yến Kỳ Vũ thụ sủng nhược kinh run rẩy chạy đi cảm ơn Long Long Long, nhưng Long Mộc Mộc giàu sụ phóng khoáng vốn không để việc này trong lòng.

Long: Đừng nói chuyện tiền bạc với ông đây, nói chuyện tiền bạc đụng chạm tới tình cảm.

Tiểu Vũ Mao: 【orz】【orz】【orz】

Long: Vừa thấy cô rảnh rỗi chơi weibo, bây giờ không rút thưởng thì sẽ không có người share đâu.

Long: Cô xem như một ngàn đồng mua 1000 lượt share + 1000 lượt xem đi, quá giá trị rồi.

Long: Được rồi, không nói chuyện nữa, tín hiệu ở chỗ của tôi không tốt

Tiểu Vũ Mao: Anh ở ngoài à?

Long: Không, tôi ở nước ngoài.

Long: Sinh nhật của người bạn, làm party du thuyền, quá nhàn chán.

Tiểu Vũ Mao: ... ... ... ...

Kẻ có tiền cũng thật biết chơi mà.

Trong lòng Yến Kỳ Vũ ôm tình bạn quý báu có giá trị 1000 đồng này, vừa sợ hãi vừa vui vẻ. Nếu sau này có người nói tình bạn không thể dùng tiền để so đo, thì Yến Kỳ Vũ sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản bác!

Cô nói đôi câu đơn giản với Điền Dã, nhanh chóng quay trở về phần mềm vẽ tiếp tục “thi công”, người xem chạy tới càng ngày càng nhiều, cô nhất định phải quý trọng cơ hội này, giữ lại nhóm người này, chuyển thành fan cố định của cô!

Nhưng cô không hề biết, khi cô nỗ lực đang cày bừa vẽ tranh, thì cũng là lúc người đàn ông đối diện màn hình cách một bức tường với cô đang lâm vào trầm tư.

Vu Quy Dã nhìn lượt share dần dần tăng lên trong weibo, một nỗi phiền muộn khiến anh không thể nào chểnh mảng hiện lên trên vùng lông mày anh.

... Long Long Long, tại sao anh ấy đối xử tốt với Mao Mao như thế? Rốt cuộc là cách mà kẻ có tiền đối đãi với bạn bè, hay là…

Người đàn ông hơi dừng lại, ngón tay khẽ gõ trên tay vịn ghế ngồi.

Màn đạn nhiệt tình bao vây tác phẩm vẽ của Yến Kỳ Vũ trong phòng trực tiếp, tiếng vỗ tay không dứt bên tai, hoa tươi, lì xì rất nhanh đã chất đầy, người đứng đầu “bảng thổ hào” đã thưởng 98 đồng, còn thiếu hai đồng nữa là có thể tròn số rồi.

Vu Quy Dã chuyển chuột qua Bảng thổ hào, trên giải thích nội quy viết rõ rành rành: Bảng này căn cứ vào thứ tự ngạch khen thưởng của người xem, số tiền khen thưởng chia làm 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng… thậm chí có mấy con số 1000 đồng, đạt danh hiệu “fan chân ái của streamer nào đó”. Một lần thưởng 1000 đồng, có thể treo sticky post (4) toàn trạm một lần, để PR cho streamer mà mình yêu thích.

(4) Sticky post: bài đăng nào được dán nhãn Sticky sẽ được đứng đầu danh sách bài đăng trong trang chủ.

Nhìn câu nói cuối cùng, Vu Quy Dã lập tức ý thức được mình phải làm chút gì đó.

...

Ba phút sau, mười sticky post toàn trạm chớp mắt đốt cháy phòng phát trực tiếp của trạm S.

Bất luận là kênh gì, cho dù là ở mảng nào, buổi tối này, tất cả streamer cùng người xem đều biết có một người xem thổ hào huyền bí và phách lối xuất thế.

Phòng phát trực tiếp “Một cây bút lông vũ”【 Sticky post toàn trạm 】 , nơi này có một thần tiên đang vẽ tranh.

P/s: Mấy chương càng về sau càng khó edit quá. T.T


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Cuncute, chalychanh, diepanh8686
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Winnie1128 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.