Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

 
Có bài mới 13.03.2019, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 49
Chương 9 (2)

     Tâm tình trong nháy mắt từ địa ngục lên tới thiên đường, Diệp Tố Kỳ cắn môi dưới mới có thể nhịn xuống, không cho khóe miệng giơ lên.

     "Vậy, vậy anh muốn sao?" Giọng cô hơi hơi phát run: "Được sự cho phép của em."

     "Đương nhiên muốn!" Ngay từ đầu Thành Uyên không ý thức được cô đang hỏi cái gì, đợi trả lời xong, anh mới trừng to mắt, không thể tin được nhìn Diệp Tố Kỳ.

     Trên mặt cô không có chán ghét, hai tròng mắt lóe sáng nhìn thẳng anh, trên mặt mang theo xinh đẹp đời này anh chưa từng thấy, hai gò má đỏ hồng e lệ thẹn thùng.

     "Tố Tố..." Thành Uyên chỉ cảm thấy không chân thực: "Đây là thật sao? Anh có thể..."

     Hay tay không biết nên đặt ở chỗ nào, muốn nắm bả vai mảnh khảnh của cô, ôm cô vào trong lòng, mà lại không xác định anh có hiểu sai ý hay không.

     "Anh thích em, thích đến nỗi em nói làm bạn, chúng ta coi như bạn, chuyện bảo hộ em này không cần bất luận tư cách gì, nhưng khi em khổ sở, thương tâm, có thể quang minh chính đại nắm tay em, tư cách ôm em vào lòng, anh có thể có được sao?" Nói xong lại cảm thấy chính mình biểu đạt không được rõ ràng, nói thêm một câu: "Tư cách đấy, chỉ có bạn trai của em mới có thể có được, anh có thể được sao?"

     Thành Uyên cảm thấy mình tỏ tình quá kém, một chút suất khí cũng không có, không làm con gái mặt hồng tim đập, hoàn toàn không khí phách, nghe vào trong tai Diệp Tố Kỳ, được chưa?

     "Anh nói xong rồi?" Giọng Diệp Tố Kỳ nhẹ nhàng.

     Thành Uyên nhìn cô, anh không nhìn ra được vẻ mặt của cô, khẽ nhăn mày, gật gật đầu: "Nói xong rồi."

     "Em nghĩ, em cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nvì sao anh còn không hiểu, em vội muốn chết rồi." Diệp Tố Kỳ sâu xa nói.

     Trong lòng Thành Uyên đánh cái đột, anh vẻ mặt lờ mờ, không rõ cô đang nói cái gì.

     Diệp Tố Kỳ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không tự giác nở nụ cười, rõ ràng có một khuôn mặt tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, liền có một đống cô gái nguyện ý theo anh, về mặt tình yêu lại cứ ngốc như vậy, trì độn như vậy.

     Diệp Tố Kỳ nhìn Thành Uyên từ hoang mang, không thể tin được đến mừng như điên, chậm rãi nói: "Em cũng thích anh."

     Không phải vì đồng tình, cũng không phải có nguyên nhân khác, mà là thật sự thích anh.

     Thành Uyên nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy có chút không chân thực, anh cần làm gì đó, mới có thể xác định đây là thật sự, không phải ảo giác.

     Anh tới gần cô một bước, hai tay nắm bả vai mảnh khảnh của cô, ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm ấp, phát hiện cô không có vùng vẫy.

     "Thật sao?" Ôm cô gái mình tâm tâm niệm niệm, Thành Uyên lại vẫn phải xác định lại lần nữa: "Em thật sự nguyện ý cùng với anh?"

     "Ngu ngốc." Anh bất an khiến Diệp Tố Kỳ đau lòng tự trách, trước kia là cô cô không biết quý trọng, mới khiến anh thấp thỏm không xác định như vậy.

     Hơi lùi ra vòng ôm của anh, nhìn bộ dáng anh khẩn trương, Diệp Tố Kỳ cảm thấy cô thật sự phải chủ động chút mới được, vì thế kiễng chân lên, rất nhanh hôn xuống môi mỏng của anh, vừa thẹn vừa giận cúi đầu nói: "Như vậy vẫn không xác định sao?"

     Hành động của Diệp Tố Kỳ đối với Thành Uyên mà nói là cổ vũ tốt nhất, lại càng gia tốc thiêu đốt, đầu óc anh oanh một tiếng, một tay nâng gáy cô, một tay ôm cô, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi cúi đầu.

     Khó có được một lần anh có bộ dáng khí phách khiến Diệp Tố Kỳ tâm thần chấn động, nhắm mắt lại, chờ mong nụ hôn của anh...

     "A Uyên! Tôi nói với cậu, tôi bị vứt bỏ - -” ách hai tay hai chai bia, Hình Tử Dương đi tới chỗ bạn tốt, tính toán như thế nào cũng phải uống với Thành Uyên hai chén, để cho cậu ta "Bồi say", lại không nghĩ tới Thành Uyên không ở nhà một mình, trong lòng cậu ta còn có một cô gái, mà Thành Uyên còn cực kỳ người đàn ông đang muốn hôn xuống, khiến cho Hình Tử Dương lập tức ném nguyên nhân đến tìm Thành Uyên lên chín từng mây.

     "Thật có lỗi thật có lỗi, hai người tiếp tục!" Anh che mắt, bày tỏ chính mình cái gì cũng không phát hiện, nhưng kẽ tay mở ra, mắt sắc thấy cô gái chôn ở trong lòng Thành Uyên, trên người mặc đồ của Thành Uyên, lộ ra tới chân vừa trắng vừa mịn: "Ai nha, cũng đã mặc quần áo của cậu, sao không nói một tiếng?"

     "Ra ngoài." Thành Uyên dùng thân thể ngăn cản Diệp Tố Kỳ, quay đầu trầm giọng nói, cũng không có một chút vụng về mới vừa rồi đối mặt Diệp Tố Kỳ, ngược lại tràn ngập khí phách.

     "Được được được, tôi ra ngoài, chờ hai người mặc quần áo tử tế rồi ra gặp tôi, A Uyên tôi nói cho cậu biết, không giới thiệu bạn gái cậu với tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ không đi - - "

     Âm cuối biến mất ở phía sau cửa, Hình Tử Dương cực kỳ thức thời ra ngoài, lại vẫn cực kỳ săn sóc giúp bọn họ đóng cửa.

     "Là, là ai? Làm sao có thể có chìa khóa nhà anh?"

     Không dự đoán được sẽ bị người bắt gặp, thời điểm bị cắt ngang lại là tình huống kia, Diệp Tố Kỳ nắm cổ tay, kia là lần đầu tiên Thành Uyên chủ động hôn cô đó!

     May mắn tới là nam, nếu là nữ, cô nhất định đã bị ghen tị chết... Từ từ.

     "Không đúng, sao em cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc... A! Thành Uyên, làm sao thủ trưởng của em có thể có chìa khóa nhà anh?" Cô nhớ tới đó là giọng Hình Tử Dương.

     Thành Uyên nhíu mày, trước cầm áo khoác treo ở trên ghế dựa của mình, quấn quanh ở bên eo Diệp Tố Kỳ, che khuất đôi chân bị lộ ra của cô, như vậy mới thở ra: "Chúng ta ra ngoài rồi nói, trước nói rõ, anh không có ý tứ muốn giấu diếm em, chỉ là vẫn tìm không thấy cơ hội thích hợp để nói với em."

     Lại xác định ánh mắt Hình Tử Dương không có khả năng **, Thành Uyên mới nắm tay cô, dẫn cô ra thư phòng.

     Hai người vừa ra thư phòng, liền nghe thấy Hình Tử Dương hưng phấn lại khoa trương kêu to: "A Uyên mùa xuân của cậu tới rồi! Nhanh giới thiệu, chúng ta cũng thân quen như vậy - - ai?"

     Anh thăm dò muốn đi xem người được Thành Uyên bảo hộ ở sau người, nhưng vẫn còn thấy được, đó là khuôn mặt thanh tú chưa trang điểm, tươi đẹp đáng yêu, vấn đề là chủ nhân khuôn mặt này...

     "Tố Tố, sao em lại ở đây?"

     "... Em cũng muốn hỏi vì sao anh ở trong này."

     Diệp Tố Kỳ cũng là vẻ mặt khó hiểu, tò mò thủ trưởng của cô và bạn trai cô mới vừa kết giao cho tới cùng là quan hệ gì.

     "Cậu tới làm gì?" Thành Uyên cũng không giới thiệu, mà vẫn nắm tay Diệp Tố Kỳ, che ở trước người cô, nói cái gì cũng không để cho Hình Tử Dương có cơ hội thấy da thịt cô lộ ra, một chút cũng không cho phép.

     Hình Tử Dương nhìn bộ dáng anh keo kiệt, căm giận chỉ vào mặt anh: "Tôi biết rõ, đây là người cậu muốn đuổi theo nhưng không có đuổi tới, sau khi chia tay khiến cậu không gượng dậy nổi, cậu được đấy, có tiến triển cũng không nói một tiếng, để cho anh em cùng chung vui với cậu!"

     "Cậu ầm ĩ muốn chết." Thành Uyên tuyệt không muốn chia sẻ tin tức tốt gì, anh còn không có hẹn hò, hưởng thụ ngọt ngào của tình yêu, ai muốn chia sẻ với đám anh em hồ nháo đến anh cũng không chống đỡ được? Nếu Tố Tố bị dọa chạy làm sao bây giờ?

     "Cậu cái tên qua sông đoạn cầu! Cũng không ngẫm lại lúc cậu khổ sở đến năm ngày không ra ngoài, là ai mua cơm cho cậu, cậu xem cậu như vậy có đúng không?" Hình Tử Dương quang quác quang quác kêu bậy.

     Anh cố ý vòng qua Thành Uyên, muốn tiếp cận Diệp Tố Kỳ: "Tố Tố, hôm nay em nói em có người trong lòng, chính là cậu ta? Quen nhau như thế nào, có phải trong game hay không? Nếu đúng vậy nói, anh thật sự không muốn nói đâu, nhưng trước đây khi em cự tuyệt của cậu ta, cậu ta trở nên chán nản, cả ngày sống mơ mơ màng màng..."

     "Cút." Thành Uyên che chở Diệp Tố Kỳ, không ngừng nghiêng người tránh né Hình Tử Dương:"Ngậm miệng."

     "Sách, còn sợ người ta nói? Ngu dốt, mọi người đến nhà cậu, cậu thích người ta bao nhiêu, phải cho cô ấy biết mới được!" Hình Tử Dương tiếp tục phá, tuyên bố là muốn trả thù Thành Uyên bình thường tàn nhẫn đối anh.

     "Hình quản lí vì sao lại có chìa khóa chỗ ở của Thành Uyên? Hai người... có quan hệ như thế nào?" Tuy cảm thấy Hình Tử Dương nói chuyện rất buồn cười, nhưng Diệp Tố Kỳ lại vẫn muốn hỏi rõ.

     "Cậu ta không nói với em?" Hình Tử Dương vẻ mặt bi phẫn lên án: "A Uyên, đây là cậu không đúng, sao không nói? Người này là trình tự viên cao cấp nhất khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ kiêm tổng Kỹ Sư, mặc kệ là mở rộng trò chơi, mã hóa kỹ thuật cùng với sản phẩm mới trước mắt đang nghiên cứu phát triển, cậu ta đều là người tổng phụ trách."

     Anh cúi xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào Thành Uyên: "Mặt khác, cậu ta cũng là một trong số người sáng lập khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, nói cách khác - - Thành Uyên là ông chủ của em."

     Diệp Tố Kỳ nháy nháy mắt, cảm thấy chuyện này quá chấn động, ý thức được anh là nhân viên cao cấp khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, cùng với anh là chủ khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

     Thì ra là như vậy... anh là ông chủ, đương nhiên không cần đến công ty làm, cũng có đầy đủ thời gian làm việc ở trong nhà, tự nhiên có thể online 24 giờ, trước kia cô lại mù quáng cho rằng anh không có việc làm, hoàn toàn không nghe anh giải thích.

     Ài, chính mình trước kia thật sự là quá tự cho là đúng rồi.

     Diệp Tố Kỳ quay đầu hỏi Thành Uyên: "Trước kia em hỏi anh đang làm cái gì, anh nói có cơ hội sexnois cho em biết, là đang nói chuyện này sao?"

     "Uhm." Thành Uyên gật gật đầu: "Tuy anh giúp em chuẩn bị tư liệu phỏng vấn khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, nhưng phỏng vấn của em anh không có nhúng tay." Anh biết Diệp Tố Kỳ tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép chính mình đi cửa sau, cô muốn dựa vào thực lực của chính mình có được tư cách trúng tuyển.

     "Em biết anh sẽ  không." Thành Uyên là người không nguyện ý chọc cô tức giận nhất trên đời này, từ bộ dáng anh cẩn thận đối với mình cũng có thể nhìn ra được.

     Hình Tử Dương lại sách một tiếng, nhìn hai người trước mắt kia, tuy nói cực kỳ bình thường, cũng không có cử chỉ quá mức thân mật, nhưng bầu không khí này khiến anh rất tức giận, nhưng lại có một chuyện quan trọng hơn - - "A Uyên, ngươi nói thực ra, nghỉ hè năm trước, tôi nói với cậu tôi gặp một nữ sinh làm part-time ở trong nhà hàng gần công ty, cực kỳ thích hợp tới công ty chúng ta làm, có phải cậu liền ý thức được tôi nói chính là Tố Tố hay không? Cậu xem lại lương tâm cậu đi, Cậu điều tôi tới châu Âu, làm một đống chuyện để cho tôi không được về Đài Loan, có phải có tư tâm khác hay không?"

     Thành Uyên mất tự nhiên khụ một tiếng, ngữ điệu dùng đứng đắn nói: "Đương nhiên không có, đó là suy xét đánh giá trên công việc."

     "Thúi lắm! Cậu cái tên quỷ tâm cơ này!" Hình Tử Dương chỉ vào mặt anh rống to, một chữ cũng không tin.

     Không thể tưởng được Thành Uyên lãnh tình cũng sẽ có một mặt ngây thơ như vậy, Hình Tử Dương cảm giác rất muốn cười, nhưng cũng yên tâm, nhìn biểu hiện cậu ta bảo hộ bạn gái này, tin tưởng dù kinh nghiệm tình yêu yếu kém cũng không là vấn đề.

     Tuy bị hãm hại lưu lạc dị quốc, nhưng anh cũng không tức giận - - nói đến cùng, vẫn là bạn tốt hạnh phúc có vẻ quan trọng hơn, mà xem ra bọn họ còn cực kỳ xứng đôi.

     Nói đi thì nói lại, nếu anh sớm biết rằng Diệp Tố Kỳ là cô gái Thành Uyên yêu đến muốn chết muốn sống, lấy tính cách bao che khuyết điểm của anh, khi đó đối mặt với cô nhất định sẽ bày ra sắc mặt khó coi, nói không chừng còn có thể quan báo tư thù, ở trên công việc làm khó dễ khắp nơi, sau đó bởi vậy làm hỏng toàn bộ, Thành Uyên sẽ giết anh, ông trời phù hộ, may mắn anh cũng không biết gì.

     "Nói xong rồi hả? Vậy còn không mau cút đi." Chuyển biến tốt, không nên nói đều nói, Thành Uyên tức giận hạ lệnh đuổi khách.

     "Tố Tố em xem, cậu ta đối xử với anh như vậy!"

     "Tố Tố là để cậu gọi?" Nghe thấy anh ta thân mật gọi cô Tố Tố, Thành Uyên liền ghen tị đến phát hỏa, rõ ràng rất nhiều người đều gọi cô Tố Tố, chính là Hình Tử Dương gọi anh lại không thích.

     Được rồi, anh keo kiệt.

     "Sách, gọi tên cũng không được? Nếu không phải cậu điều tôi tới nước Pháp lâu như vậy, tôi đã sớm theo đuổi được cô ấy - -" rất nhanh im lặng, Hình Tử Dương cảm giác được sát khí, anh giương mắt, chống lại ánh mắt "Cậu chết chắc rồi" của Thành Uyên, thái độ chuyển biến trong một giây: "Được, tôi cút."

     Anh xách bia mang đến lên, bước tới trước của nhà Thành Uyên, lấy chìa khóa nhà Thành Uyên ra, cao giọng nói vào trong.

     "Về sau cậu có ăn cơm hay không, có phải còn sống hay không, tôi nghĩ đã có người khiến cậu nghe lời, có thể tiếp nhận công việc của tôi rồi, Bye!" Nói xong, nghênh ngang rời đi. (cứ thấy HTD với TU mới là một đôi là sao nhỉ ~(^_^)~  )

     Một bước ra khỏi nhà Thành Uyên, Hình Tử Dương liền nhịn không được lấy điện thoại di động ra, thả bát quái trong Line group.

     Các vị, hoan hô một phen! Tôi vừa mới ở trong nhà Thành Uyên, thấy cậu ta đang ôm một cô gái, ha ha ha ha trách, cậu ta không còn độc thân!

     Trong phòng.

     Giọng Diệp Tố Kỳ mang cười hỏi: "Khi đó em nói với anh, đó không phải toàn bộ mà chỉ là một phần, anh tin hay không?" Năng lực Hình Tử Dương anh vẫn tin tưởng, anh nói có thể đi vào Mặc Kỳ nhất định có chỗ hơn người, anh không tin chính là nhân phẩm Hình Tử Dương.

     "Cho nên anh thật sự phái anh ấy đến châu Âu hơn nửa năm, bởi vì em?" Diệp Tố Kỳ cảm thấy bất khả tư nghị*: "Vì cái gì?"

*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi

     "Cậu ta là loại hình em sẽ thích." Thành Uyên thành thật nói.

     "Phốc." Cô nhịn không được bật cười, đưa tay chọc chọc mặt anh: "Bây giờ em mới biết, anh không chỉ có keo kiệt, lại còn là quỷ tâm cơ!"

     "Anh chính là keo kiệt." Thành Uyên trở tay cầm tay cô không ngừng đụng vào má mình, rất nhanh kéo cô vào ngực anh, cúi người hôn cô, hoàn thành chuyện mới vừa rồi bị Hình Tử Dương cắt ngang.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoai Thuong 0703, Huykngan94, manhmanh25, monkeylinh, y229917
     

Có bài mới 14.03.2019, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 39
Chương 10 (1)

     Công ty đến gần cuối năm, sẽ bận rộn hơn, nhất là rất nhiều sản phẩm muốn đưa ra thị trường trước khi hết năm, khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ cũng không ngoại lệ, ngay cả Diệp Tố Kỳ thành viên mới vào phòng kế hoạch marketing không tới một năm, cũng không thể tránh được vận mệnh tăng ca.

     Hôm nay, là ngày cuối cùng của một năm, sau khi tan tầm, tình nhân ước hẹn cùng vượt qua năm mới an lành, nếu bây giờ là ngày đi làm mà nói, khẳng định nhân tâm phấp phỏng, nhưng ở khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ không tồn tại.

     "Những Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ* đó là Kỹ Sư và trình tự viên xuất hiện, nghe nói công ty phải bỏ ra tiền lương rất cao mời được bọn họ đến!"

* Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi

     "Có thể không tiêu tiền sao? Tháng trước trò chơi di động thay đổi bản cập nhật, mọi người có biết cùng tháng doanh thu được bao nhiêu hay không? Như vậy nha." Nhân viên nữ giơ bốn ngón tay: "Ở Nhật Bản và đại lục doanh thu càng tốt, gà đẻ trứng vàng như vậy, công ty có thể không bỏ lương cao mời bọn họ sao?"

     "Tôi nghe nói trù tổng Kỹ Sư tuổi còn rất trẻ, mới 26, 27 tuổi, công ty chúng ta thành lập năm năm, vậy không phải khi đó anh ta còn là sinh viên sao? Thật lợi hại.”

          "Nhưng anh ta cực kỳ thần bí, nghe nói rất khó trị, thiên tài thôi, thì như thế này, có phần chướng ngại xã giao bình thường rất ít xuất hiện, ông chủ, cổ đông, cùng với trình tự viên đều đã đến Tổng Công Ty, tiến hành hội nghị quan trọng, trong đó Kỹ Sư trẻ tuổi nhất không phải ai khác, chính là Thành Uyên.”

     Bên tai nghe các đồng nghiệp ca ngợi Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ vẫn cảm thấy không có quan hệ quá lớn với cô, cho dù Thành Uyên gia tài bạc vạn, Diệp Tố Kỳ cô vẫn làm đến nơi đến chốn, kiếm tiền nuôi gia đình, muốn từ một tháng hai vạn năm từ từ thăng chức tăng lương.

     Còn ông anh cô, đối với công việc của Thành Uyên cùng với bối cảnh gia đình của anh, cũng không đáng lo - -

     "Thành Uyên là ông chủ em? Sao lại như thế? Thành Uyên, tôi nói cho cậu biết, em gái tôi không đủ 28 tuổi, tôi không tính toán để cho nó gả ra ngoài. Đùa giỡn cái gì, nó mới tốt nghiệp bao lâu, còn không có kiếm được bao nhiêu tiền về nhà, chúng tôi muốn dành tiền mua phòng! Em gái tôi không kiếm đủ khoản phí sinh hoạt trước kia thì sẽ không gả ra ngoài, cậu nhớ kỹ điểm này cho tôi!"

     Nghĩ đến anh trai mặt ngoài nói lời ác độc, kì thực bộ dáng sốt ruột bảo hộ cô, cô liền nhịn không được muốn cười.

     "Cái kia... Tổng Kỹ Sư Thành tiên sinh cũng quá đẹp trai! Dáng người cao lớn, bộ dáng lại đẹp, lạnh lùng không thích cười, ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ đáng sợ, đúng là cao lãnh khí phách tôi rất thích." Tiểu trợ lý mới vừa vào công ty không tới ba tháng bị kêu đi đưa trà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng Kỹ Sư Thành Uyên trong truyền thuyết.

     "Thật sự như thế, chân dài như thế, mặc tây trang thật là đẹp mắt! Ai nha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy."

     "Với khuôn mặt kia mà không tới công ty đi làm, trốn ở trụ sở bí mật viết trình tự, thật sự là quá đáng tiếc, nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy thì thật tốt."

     "Thật sự thật sự, rất soái, ngay cả đi làm tâm tình cũng tốt."

     Nghe thấy những lời này, chuông báo động trong lòng Diệp Tố Kỳ vang lên mãnh liệt, chuyện này lại có quan hệ với cô, các đồng nghiệp đều ca ngợi, đúng là bạn trai cô!

     Trước kia Thành Uyên không phải loại hình cô thích, cho nên không biết là anh đẹp, chỉ khi nào động tâm, thích, thấy thế nào đều cảm thấy đẹp.

     Huống chi Thành Uyên có nhan giá trị được đại chúng tán thành, vài lần hẹn hò đi ở trên đường, Diệp Tố Kỳ phát hiện nữ sinh quay đầu nhìn bọn họ chiếm đa số, điều này làm cho cô rất không vui.

     Chợt đột nhiên, cô hiểu suy nghĩ của Thành Uyên, sau khi hai người xác định kết giao, Thành Uyên vẫn như cũ không có sắc mặt tốt đối với Hình Tử Dương, kiên quyết không cho cô nói chuyện với Hình Tử Dương, nhưng bọn họ vẫn là bạn tốt.

     "Đến đây đến đây, bọn họ tan họp rồi."

     Các nhân viên thấy cán bộ cấp cao đi ra, nhao nhao trở lại vị trí của mình, làm bộ như cực kỳ bận rọn.

     Trong đám người, thân Thành Uyên cao ngất rõ ràng hạc trong bầy gà, bình thường anh tùy ý mặc quần áo ở nhà, quần áo thoải mái, vì hội nghị chính thức mà mặc tây trang, nổi bật lên khí vũ hiên ngang, tây trang màu xanh đậm cùng khí chất lạnh lùng trên người anh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có nhân viên nữ nhìn anh không chớp mắt, hai má đỏ hồng, thẹn thùng đến không được.

     Ánh mắt Thành Uyên nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không nhìn những nhân viên nữ này, nhưng " Rada Diệp Tố Kỳ " khiến anh đang bước ra trước cửa đột nhiên quay đầu, lướt qua những nhân viên nữ mặt hồng tim đập, anh nhìn thấy cô gái của anh.

     Bước chân anh xoay tròn, đi về phía Diệp Tố Kỳ.

     "A Uyên, Thành Uyên?" Ngay cả đồng nghiệp phía sau gọi anh cũng không có nghe.

     "Tố Tố." Giọng Thành Uyên trong veo mà lạnh lùng, nhưng khi gọi tên cô lại lộ ra ôn nhu: "Ăn cơm trưa chưa?"

     Người đàn ông này thật sự quá không quan tâm ánh mắt người ngoài, Diệp Tố Kỳ cảm giác bốn phía truyền đến ánh mắt nóng rực, còn có ánh mắt nhóm ông chủ phía trước tò mò lại tìm tòi nghiên cứu, cô ngẩng đầu cũng không dám, chỉ có thể nhìn phần công việc làm được một nửa của mình trên mặt bàn.

     "Uhm, ăn rồi."

     "Hôm nay mấy giờ tan tầm?"

     "Tầm sáu giờ."

     "Hiện tại ba giờ." Thành Uyên nâng tay nhìn thời gian, giọng ôn nhu đến ai cũng có thể nghe ra bảo vệ và quan tâm của anh: "Anh với nhóm Lập Anh đi uống cà phê, chờ em tan tầm anh tới đón em."

     "Được." Diệp Tố Kỳ chỉ cảm thấy ôn nhu của anh sẽ khiến tim cô đập nhanh.

     Rất muốn nhìn anh, nhưng lại có phần thẹn thùng, làm sao bây giờ? Cô rất muốn nhìn bộ dáng anh mặc xuyên tây, nhưng cô biết chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ánh mắt các đồng nghiệp tò mò bát quái nhìn của anh! Cô muốn thấy bộ dáng đẹp trai của người đàn ông của mình, như thế nào?

     Diệp Tố Kỳ không muốn quản, cô ngẩng đầu, thấy bộ dáng Thành Uyên anh tuấn suất khí, trái tim lỡ một nhịp, không thể phủ nhận, người đàn ông của cô thật sự đẹp lại suất khí, mà trong mắt chỉ có cô...

     Uhm? Không đúng nha, sao mặt anh lại tựa vào càng gần?

     Thành Uyên thấy bộ dáng cô cúi đầu giả khiêm tốn, liền cảm thấy cô thật đáng yêu, nhịn không được muốn chiêu cáo quan hệ của họ với thiên hạ, vì thế ở trước mặt mọi người anh hôn nhẹ một cái trên trán cô, sau đó nói: "Đường tăng ca, làm không xong thì mang về, anh giúp em."

     Nói xong sờ sờ tóc của cô, lại sờ sờ khuôn mặt hồng thấu của cô, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi.

     Hai gò má Diệp Tố Kỳ nóng lên, cũng không có gì, bọn họ cũng đã hôn, hôn trán một chút cũng không quá thân mật. Nhưng vì sao cô cảm giác rất ngọt, rất khiến người thẹn thùng...

     "Có cần phải biểu thị chủ quyền công khai như vậy hay không?"

     "Không tự tin như vậy sao?"

     "Ngậm miệng."

     Thành Uyên dùng thái độ băng lãnh đối mặt đồng nghiệp nói móc, đoàn người nói một chút cười cười, đi rồi.

     Văn phòng an tĩnh mãi đến khi các ông lớn đều đã đi sạch, lúc này mới oanh tạc.

     "Tố Kỳ, em léng phéng với tổng Kỹ Sư từ khi nào?" Lên tiếng chính ta Lisa.

     "Léng phéng cái gì, khó nghe như thế!" Diệp Tố Kỳ đỏ mặt: "Khi em quen anh ấy cũng không biết anh ấy là ông chủ của Mặc Kỳ."

     "Thì ra đã sớm quen biết rồi !" Lisa gật gật đầu: "Vậy em cự tuyệt Hình Tử Dương chính là vì Thành Uyên sao? Thật tinh mắt." Cô nhịn không được giơ ngón tay cái lên.

     "Tôi nói... Thành Uyên dễ nhìn hơn tôi, nhưng cô cũng không thể giẫm lên tôi như vậy, Lisa." Hình Tử Dương về văn phòng lấy đồ, liền nghe thấy điều này làm anh vô cùng đau đớn nói: "Tôi là người, trái tim của tôi làm bằng thịt, tôi cũng sẽ bị thương!"

     "Có bệnh thì phải uống thuốc." Ánh mắt Lisa đáng sợ.

     "Trở về cương vị công tác, đừng thảo luận chuyện không quan hệ đến công việc nữa." Tốc độ Hình Tử Dương biến sắc mặt cực nhanh, vẻ mặt cười ha ha lập tức không có, bày ra thái độ quản lí nhân sự Mặc Kỳ nên có.

     Vốn mọi người còn muốn bát quái thấy anh bày ra biểu tình này, liền biết hiện tại không phải thời điểm nói đùa, nhao nhao trở lại trên vị trí, tắt tâm bát quái.

     "Diệp tiểu thư, theo ta đến văn phòng một chuyến." Hình Tử Dương quét mắt mọi người một vòng, chỉ đích danh Diệp Tố Kỳ xong cũng không quay đầu lại rời đi.

     Diệp Tố Kỳ cái gì cũng chưa nói, bỏ công việc trong tay đứng lên, đi theo Hình Tử Dương đến văn phòng của anh, vốn rằng là có chuyện gì quan trọng muốn phân phó cô, kết quả cô lại là - -

     "A Uyên người nầy thật sự là không cứu, chỉ biết viết trình tự, một chút nói lí đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, cậu ta thả một trận lửa, lại không muốn kết thúc, nếu không có tôi ra mặt cứu vớt bạn gái cậu ta, cậu ta nên làm cái gì bây giờ a... Tố Tố, tôi cảm thấy được tôi đáng để cho A Uyên nói một câu cám ơn với tôi, em cảm thấy được không?"

     "... Anh cực kỳ phiền." Diệp Tố Kỳ cũng là sau khi kết giao với Thành Uyên, mới hiểu được Hình Tử Dương thật sự cực kỳ chán ghét.

     "Dày, em lại nghĩ tới Thành Uyên đúng hay không? Em nghĩ tới cậu ta sẽ bày ra biểu tình ngọt ngào hạnh phúc." Hình Tử Dương trợn mắt: "Cậu ta sợ em bị khi dễ, cố ý làm rõ quan hệ hai người, nhưng có cần phải như vậy không?"

     Nếu là trước kia, Diệp Tố Kỳ khẳng định đã bị Hình Tử Dương đùa cợt đến đỏ mặt thẹn thùng, xấu hổ vô cùng, nhưng kinh nghiệm hơn, Diệp Tố Kỳ biết công kích chính là phòng thủ tốt nhất.

     "Anh sẽ không biết." Cô thần bí nở nụ cười: "Ở trong vũ hội, vương tử đi  về phía mình, hư vinh đó anh rất khó lĩnh hội."

     "Em có ý tứ gì? Thành Uyên là vương tử, tôi?" Hình Tử Dương bất mãn kêu to.

     "Em làm sao mà biết?" Diệp Tố Kỳ cười cười hỏi lại: "Anh lại không do em quản."

     "Em được lắm!" Hình Tử Dương bị tức đến cười ra tiếng: "Bây giờ tôi nhận thức Diệp Tố Kỳ em một lần nữa!"

     "Đâu có đâu có, không dám không dám."

     Đấu khẩu với Hình Tử Dương, Diệp Tố Kỳ làm bộ cầm số liệu rời khỏi văn phòng, khi trở lại chỗ ngồi \, tự nhiên không có những bát quái cùng ánh mắt dò hỏi như vừa rồi.

     Ngồi trở lại trên vị trí, nhớ lại hành vi cử chỉ ngây thơ của Thành Uyên, cô chỉ cảm thấy buồn cười, người ngoài thấy anh cao lãnh, thời điểm đối mặt với cô lại luôn luôn ngốc nghếch vụng về như vậy.

     "Phốc - -" che lại môi, cô không cho ý cười của mình lộ ra, nhưng trên mặt không giấu được biểu tình hạnh phúc.

     Đúng vậy, cô cực kỳ hạnh phúc, có một công việc tốt, một tình yêu ổn định, mà người đàn ông của cô cực kỳ quý trọng cô, tối hôm nay bọn cô còn hẹn cùng vượt qua năm mới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, monkeylinh, y229917
     
Có bài mới 15.03.2019, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 240 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 41
Chương 10 (2)

     Có thể là quá hạnh phúc, ông trời nhìn không được, khi tan tầm, Diệp Tố Kỳ nhận được điện thoại khẩn cấp, trong nháy mắt, hạnh phúc trên mặt cô, cùng với tương lại tốt đẹp toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có trống rỗng.

     Sắc mặt Diệp Tố Kỳ trắng xanh nghiêm mặt đi tới bệnh viện, cô không biết chính mình tới như thế nào, cô chỉ nghe thấy trong phòng cấp cứu có rất nhiều giọng nói, tiếng người bệnh kêu gào, bác sĩ chữa bệnh bận rộn cứu giúp la lên.

     "Hôm nay Vĩnh Kỳ sửa xe xảy ra ngoài ý muốn, mặt Vĩnh Kỳ... Chúng tôi lập tức kêu xe cứu thương đưa cậu ấy tới bệnh viện cấp cứu, em nhanh đi." Đây là người công ty gọi điện đến nói với cô.

     Tại sao có thể như vậy?

     Đời này anh trai luôn ở bên cạnh cô, bọn họ không có càng lúc càng xa, anh trai còn có một tình yêu ổn định, cũng nghe chị Tiểu Đồng khuyên không được đi đêm, hết thảy đều khác đời trước, cô cho rằng anh trai như vậy sẽ không phát sinh ngoài ý muốn hủy dung lần nữa.

     Nhưng nó vẫn xảy ra!

     "Tôi là em gái Diệp Vĩnh Kỳ, anh ở đâu..." Diệp Tố Kỳ hỏi ý tá ở quầy, sau đó, cô được đưa tới phòng bệnh, nhìn đến bác sĩ cùng với hộ sĩ vây quanh giường bệnh nhân.

     Mặt Diệp Vĩnh Kỳ đầy máu, trên mặt có một vài miệng vết thương, ồ ồ không ngừng chảy máu, một màn này khiến cho Diệp Tố Kỳ nháy mắt khóc ra tiếng.

     "Anh trai..."

     Diệp Vĩnh Kỳ đau đến cơ hồ mất đi ý thức, nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc của em gái, anh mở to mắt, vô lực cười nói: "Đừng khóc, anh không đau. Anh không sao."

     Mới là lạ, rõ ràng có chuyện! Anh trai sợ đau lại thích chưng diện, hiện tại tâm tình phải thật tệ, khả nhìn thấy cô, anh muốn không phải mặt mình, mà là muốn cô đừng khóc trước: "Em yên tâm, anh không có việc gì, cũng sẽ không bỏ em lại một mình... Đừng khóc, giúp anh ký đơn cho phép giải phẫu, sau đó ở bên ngoài chờ anh... Còn tiểu Đồng, đừng nói cho cô ấy biết."

     Diệp Tố Kỳ khóc ký đơn đồng ý giải phẫu, một người mờ mịt ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu, trong lúc đó mặc kệ người ai điện thoại tới, đều nói "Tôi ở bệnh viện, anh trai cũng ở trong này" .

     "Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ?" Anh trai là người tâm cao khí ngạo như thế, hiện tại hủy dung, anh có thể có suy nghĩ không tốt hay không? Còn có thể tiếp tục với chị Tiểu Đồng sao? Chị Tiểu Đồng có thể bởi vậy ghét bỏ anh trai hay không?

     Ngay lúc Diệp Tố Kỳ khóc đến không kềm chế được, Ôn Hân Đồng đỏ mắt vành mắt xuất hiện ở phòng cấp cứu: "Vĩnh Kỳ sao rồi?" Vốn cô muốn gọi điện thoại hỏi Diệp Tố Kỳ hôm nay vượt qua năm mới có kế hoạch gì, không thể tưởng được lại nghe thấy tin dữ.

     "Anh trai bị thương rất nặng, mặt anh chảy quá nhiều máu, cái mũi... Khả năng không giữ được." Diệp Tố Kỳ nghẹn ngào nói: "Chị Tiểu Đồng, anh trai không muốn chị biết, anh không hy vọng chị thấy bộ dáng hiện tại của anh..."

     "Tên ngốc kia đương nhiên sẽ nói như vậy!" Ôn Hân Đồng tức giận đến mắng to, đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Tố Kỳ: "Chị ngồi ở chỗ này, anh ấy đừng tưởng bởi vì loại lý do thối nát này mà bảo chị đi, không phải là không có cái mũi thôi sao, một người đàn ông lại thích đẹp như thế làm cái gì?"

     Nghe thấy chị Tiểu Đồng nói lời không rời không bỏ, Diệp Tố Kỳ khóc đến càng khó coi.

     Nếu có thể, cô hi vọng có kỳ tích, cầu xin, để cho anh trai cô bình an qua cửa ải khó khăn này đi...

     "Tố Tố, Tố Tố."

     Diệp Tố Kỳ đang cầu nguyện, cô nghe thấy được giọng nói khiến cô an tâm, cô chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, thấy rõ khuôn mặt lo lắng của người quỳ gối trước mặt cô kia.

     Là Thành Uyên.

     "Làm sao vậy? Anh đến đây, đừng khóc, nói cho anh biết, hiện tại tình huống như thế nào?" Thành Uyên đi đón Diệp Tố Kỳ tan tầm, cô nhưng không có xuất hiện, anh lập tức gọi điện thoại, biết Diệp Vĩnh Kỳ xảy ra chuyện, cũng lập tức tới, thấy cô khóc thương tâm như vậy, Thành Uyên cực kỳ không nỡ, muốn nước mắt cô biến mất, ôm cô vào trong ngực an ủi.

     Thấy Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ nắm chặt tay Thành Uyên, khóc sướt mướt nói: "Y, bác sĩ nói, nếu như không có biện pháp cứu trở về, cái mũi phải cắt bỏ, sau đó lại tìm ngoại khoa chỉnh hình làm một cái mũi giả, nhưng sao anh trai có thể chịu được ngũ quan mình bị tàn phá? Càng không nói xong có khả năng..."

     "Một khi đã như vậy, vì sao hiện tại không để cho bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình hội chẩn?" Thành Uyên cảm thấy không hợp lí.

     "Bởi vì anh trai không thể, các bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình có kinh nghiệm cũng đang trong phòng phẫu thuật..."

     "Một bệnh viện lớn như vậy chỉ có một vị bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình trực ban? Không có khả năng." Thành Uyên đưa tay cầm điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại.

     Điện thoại vang một tiếng đã có người tiếp, đầu bên kia điện thoại là giọng nói lười biếng: "Tôi nhất định là nhìn lầm rồi, tám trăm năm không thấy cư nhiên em trai lại chủ động tìm tôi..."

     "Anh ở đâu?"

     "Đương nhiên ở bệnh viện, anh vừa mới kết thúc ca mổ kéo dài chín giờ đồng hồ, mệt chết, đang muốn ngủ một chút, sao, em nhớ anh, muốn mời anh ăn cơm?"

     Thành Uyên ngẩng đầu nhìn số phòng phẫu thuật, sau đó ra lệnh với người ở đầu bên kia điện thoại: "Lầu hai, phòng phẫu thuật số 4, em cho anh một phút đồng hồ." Nói xong liền cúp điện thoại.

     Căn bản không tới một phút đồng hồ, chỉ thấy một người mặc áo mổ màu xanh, khoác áo bào trắng, người đàn ông trên mặt có râu chưa cạo nổi giận đùng đùng tiêu sái tới: "Đây là thái độ em trai nói chuyện với anh nó sao? Lâu rồi em không bị anh - -” vốn là muốn tìm thằng em tính toán sổ sách, kết quả vừa tới liền thấy em trai lạnh nhạt, chỉ có hứng thú máy tính trình tự đệ đệ, ôm một cái ánh mắt khóc đến đỏ rừng rực tiểu mỹ nữ, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, lập tức nộ khí tất cả đều tiêu tán rồi.

     "Đây là bạn gái em? Xin chào, anh là Thành Huống, là anh trai A Uyên, em cũng gọi anh là anh là được..." Thành Huống muốn bắt tay với cô gái kia, nhưng Thành Uyên ngăn cản anh.

     "Hiện tại không phải thời điểm hồ nháo." Thành Uyên thấy ông anh nhà mình liền đau đầu.

     "Anh đâu có hồ nháo?" Thành Huống bất mãn trừng mắt nhìn anh.

     Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra, đi tới một vị hộ lý: "Ai là người nhà Diệp Vĩnh Kỳ” "Là tôi” Diệp Tố Kỳ lập tức đứng lên, khẩn trương đi qua, ngay cả Thành Uyên và anh trai anh, hiện tại cô cũng không có tâm tình đi quan tâm.

     Hộ lý tới truyền đạt tin tức từ bác sĩ mổ chính, bọn họ bày tỏ Diệp Vĩnh Kỳ bị thương quá nặng, có khả năng bị nhiễm trùng, hiện tại tất phải loại bỏ mũi của anh ta, muốn được người nhà đồng ý.

     Diệp Tố Kỳ nghe thấy này tin tức, cơ hồ muốn hôn mê.

     "Thật sự không có biện pháp khác sao? Anh ấy thích chưng diện như thế, sao có thể chịu được chính mình mất đi cái mũi..." Nghĩ đến bộ dáng tuyệt vọng của anh trai ở kiếp trước, anh đánh nát tất cả của nhà họ gương Liễu, về sau không còn cười vui vẻ nữa, Diệp Tố Kỳ liền cảm thấy đau.

     "Đây là nguyên nhân em bảo anh tới?" Thành Huống chỉ chỉ phòng giải phẫu, nhìn lại nhà em trai mình, sau đó nhếch môi cười nói: "Em định báo đáp anh như thế nào?"

     Thành Uyên nhíu mày, không nói hai lời cầm lấy điện thoại liền muốn quay số điện thoại.

     "Em muốn làm gì?" Thành Huống hồ nghi hỏi.

     "Anh không làm ca phẫu thuật này, em tìm Nhạc Diệu, anh ấy nhất định rất vui vẻ giúp em việc này."

     "Lại dám tìm đối thủ một mất một còn của anh tới - - được, em được lắm, anh nhớ kỹ!" Thành Huống tức giận đến nghiến răng: "Được rồi, anh thấy em có phần nghe lời anh, anh sẽ giúp em một lần. Nhớ rõ anh nói không? Người đàn ông phải biểu hiện ra một mặt cường đại của chính mình trước mặt cô gái mình thích, cô ấy mới có thể yêu em, em bắt anh tới cứu lại cái mũi của anh trai cô ấy, cô ấy không cả đời bên em mới có quỷ."

     Nói xong, anh đi tới phòng giải phẫu, khí phách nói với hộ lý: "Nói với người bên trong, đừng đụng vào cái mũi kia, rời khỏi bàn mổ cho tôi."

     "Chủ, chủ nhiệm? Không phải anh đang nghỉ ngơi sao? Call anh cũng không đáp..." Cho nên bọn họ mới không nói cho người nhà còn có một vị bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình khác.

     "Dong dài, ngậm miệng!" Thành Huống khẩn trương ngắt lời hộ lý, quay đầu lộ ra nụ cười phi thường ôn hòa với Diệp Tố Kỳ vẻ mặt không hiểu: "Hắc, đừng khóc, hiện tại anh đi cứu vớt cái mũi anh trai em, chờ anh trả lại cho anh trai em một cái mũi thân thiện hữu hảo, em nói cho anh biết tên của em, chúng ta làm quen- -" Anh vừa cười, vừa đi vào trong phòng mổ.

     Diệp Tố Kỳ không rõ hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô nhìn Thành Uyên: "Anh trai anh?" Sao lại điên điên khùng khùng như thế.

     "Anh trai anh." Thành Uyên đau đầu gật gật đầu: "Đừng thấy anh ấy như vậy, anh ấy là bác sĩ tốt nhất ngoại khoa chỉnh hình bệnh viện này, trình độ rất cao, anh trai em sẽ không có việc gì." Anh giống như cho cô thêm sức lực, duỗi tay dài ra ôm cô vào trong ngực.

     Diệp Tố Kỳ cầu nguyện ở trong lòng, cô nguyện ý trả giá, chỉ cần anh trai có thể có một khuôn mặt bình thường, cô không muốn lại nhìn thấy biểu tình anh trai tuyệt vọng.

     Ba người tiếp tục chờ đợi ngoài phòng giải phẫu, trong lúc đó Lâm Hải Đường nhận được tin tức cũng chạy đến, cô nắm tay Ôn Hân Đồng không ngừng an ủi.

     Lúc này, đèn trong giải phẫu tắt.

     Thành Huống đi ra, anh kéo khẩu trang xuống, lộ ra tươi cười: "Cậu ấy không có việc gì, anh đã sửa sống mũi của ấy, để cho mũi cậu ấy không bị nghiêng lệch." Anh chỉ chỉ cánh mũi trái của mình: "Nhiều nhất thì chỗ này sẽ có một cái sẹo nhỏ, bất quá anh cảm thấy cái sẹo kia có thể gia tăng mùi vị người đàn ông. Nếu cậu ấy thật sự để ý, có thể lại tới tìm anh, cái sẹo nhỏ ấy muốn tiêu trừ rất đơn giản."

     Nghe thấy anh trai không có việc gì, cuối cùng Diệp Tố Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cảm ơn, cám ơn anh, em không biết phải cảm tạ anh như thế nào i mới tốt... Cám ơn anh đã cứu anh trai em."

     "Trước đừng cảm ơn quá sớm, thời gian này mới là mấu chốt, cậu ấy không thể bị nhiễm trùng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, khi nào anh trai em bình phục, bình an xuất viện rồi lại cảm ơn anh, cứ như vậy, anh đi trước."

     Hai ca phẫu thuật khó liên tiếp, thật sự là muốn chết... Thành Huống đeo khẩu trang một lần nữa, ngáp, đi tới phòng nghỉ ngủ bù.

     "Anh trai em phải ở phòng chăm sóc đặc biệt quan sát một thời gian, anh đi mua một ít đồ dùng cần thiết cho em và anh em, ở chỗ này chờ anh." Thành Uyên cầm tay Diệp Tố Kỳ, xoay người chuẩn bị rời đi.

     Diệp Tố Kỳ liền vội vàng kéo anh, vẻ mặt có cảm kích nói không nên lời, "Thành Uyên, cám ơn anh..." Nếu không phải anh hỗ trợ, phẫu thuật anh trai cũng sẽ không thuận lợi như vậy.

     "Nói cái gì, cần phải vậy." Thành Uyên không muốn nghe cô nói khách khí như vậy, sờ sờ đầu cô, rời đi trước, mà kế tiếp tâm tư Diệp Tố Kỳ liền không có trên người Thành Uyên nữa.

     Sau phẫu thuật Diệp Vĩnh Kỳ chuyển vào phòng bệnh thường, thời gian này Diệp Tố Kỳ xin nghỉ việc, chuyên tâm chăm sóc Diệp Vĩnh Kỳ, cô và Ôn Hân Đồng hai người cố định thay nhau, cứ như vậy qua một tuần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoacamtu, Hoai Thuong 0703, Huykngan94, loan69, monkeylinh, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhtuong, trang trảnh, utby93 và 289 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.