Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 211 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 05.03.2019, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 359
Được thanks: 2885 lần
Điểm: 29.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 3.2) - Điểm: 54
Ngoại truyện 3.3

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Không phải Triệu Duẫn Đình không nghĩ đến việc đối phó Tạ Cầu, chỉ là hắn thực sự không nhớ rõ Tạ gia gặp chuyện không may vào lúc nào, khi hắn gặp Lan Dung năm đó, nàng đã mười bốn, hắn sắp xếp việc tình cờ gặp gỡ nàng, anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp tỏ tình hay sử dụng các biện pháp khác Lan Dung đều không để ý đến hắn, hắn không có cách nào mới ra tay từ phía Tạ Cầu.

Mười bảy tuổi Triệu Duẫn Đình đã là thám hoa, hai mươi tuổi đã làm chủ sự Hộ bộ chính lục phẩm, rất được bên trên thưởng thức. Tạ Cầu nhỏ hơn hắn ba tuổi, học thức không tệ, nhưng có lẽ do trước đó phải chịu tang phụ mẫu, tính tình có chút lạnh lùng, không biết đối nhân xử thế, nhìn qua thì có vẻ kính trọng với trưởng bối của Ninh gia, nhưng từ bên trong lại có lòng tự ti, muốn làm ra thành tựu chứng minh bản thân. Đại khái là do nóng lòng muốn thành công, trong kỳ thi mùa xuân Tạ Cầu chỉ thi đậu tiến sĩ, đúng lúc này, Triệu Duẫn Đình hứa hẹn có thể giúp hắn sắp xếp một chức quan…

Triệu Duẫn Đình tin tưởng, nếu Lan Dung biết rõ tính tình của Tạ Cầu, nàng sẽ không thích hắn, nhưng nàng không có cơ hội biết được. Nàng chỉ biết bộ mặt bên ngoài của Tạ Cầu, là một biểu ca có thân thế đáng thương, tài hoa xuất chúng, như gió mát trăng sáng, thường hay ngắm và vẽ hoa lan với nàng, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nàng.

Trong lòng Triệu Duẫn Đình rất coi thường Tạ Cầu, nhưng biết Tạ Cầu sắp đến, cho dù hắn chiếm được cơ hội trước, gặp gỡ Lan Dung trước cũng như có được hảo cảm của Lan Dung, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn sợ thê tử sẽ thích Tạ Cầu, hắn có trăm ngàn loại thủ đoạn khiến cho thê tử chán ghét Tạ Cầu, nhưng hắn sợ chính mình lại không sánh được với Tạ Cầu.

Triệu Duẫn Đình thực sự muốn biết, kiếp trước hắn thua thảm như vậy là do gặp gỡ thê tử quá muộn, hay đơn giản là thê tử không thích con người của hắn. Nếu như là vế trước, hắn không cần phải làm gì, Lan Dung có hắn, sẽ không động tâm với Tạ Cầu, nhưng nếu là vế sau, vậy đã nói rõ đời trước thê tử không thích hắn không chỉ bởi vì hắn mang đến cho nàng nhiều đau khổ, mà còn trong lòng nàng chưa từng có hắn.

Nếu là vế sau, cho dù hắn cưới nàng một lần nữa, cũng sẽ không mang đến hạnh phúc chân chính cho nàng sao?

Triệu Duẫn Đình không làm được việc thành toàn cho hạnh phúc của thê tử với người khác, nhưng hắn thật sự hy vọng thê tử sẽ thích hắn, thích con người của hắn.

~

Bởi vì Ninh gia có tang, suốt một tháng Triệu Duẫn Đình đều không có đến nhà, cho đến khi Ninh gia cho người đến truyền lời là Ninh đại lão gia tiếp tục giảng bài, hắn mới thấp thỏm đi đến.

Hắn đến không sớm không muộn, bọn nhỏ của Ninh gia đã đến một nửa, Triệu Duẫn Đình đi vào, thấy Tạ Cầu đang ngồi ở hàng cuối cùng, Ninh Lan Dung ngồi bên cạnh, đang cười nói với hắn cái gì đó. Die nd da nl e q uu ydo n Tạ Cầu lắng nghe, mới chín tuổi nhưng trên mặt cậu lại có vẻ bình tĩnh lạnh lùng hơn Ninh Tấn Thư.

Trong lòng Triệu Duẫn Đình chùng xuống.

Hắn không biết mình đã đến ghế ngồi xuống như thế nào.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng tai nghe giọng nói êm ái thanh thúy của Ninh Lan Dung, nghe bé và Tạ Cầu chào hỏi lẫn nhau.

“Đình ca ca, ca ca qua đây, đây là biểu ca của muội, tên Tạ Cầu.” Ninh Lan Dung quay đầu gọi Triệu Duẫn Đình, mọi người cùng nhau đọc sách, bé muốn biểu ca có nhiều bằng hữu.

Triệu Duẫn Đình giả vờ như không nghe thấy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Ninh Lan Dung ngẩn người, lập tức nhớ tới điều gì, nói với Tạ Cầu: “Đình ca ca thích nhất là thất thần, biểu ca đợi một chút, muội đi gọi ca ca.”

“Ta đi chung với muội, thế tử lớn tuổi hơn so với ta, ta nên qua đó mới đúng.” Tạ Cầu và Lan Dung cùng nhau đứng lên.

Ninh Lan Dung bảy tuổi không nghĩ nhiều như vậy, lúc này Tạ Cầu nói như vậy, bé cảm thấy rất có đạo lý, dẫn đầu đi đến bên cạnh Triệu Duẫn Đình, chọc vào cánh tay hắn: “Đình ca ca …”

Triệu Duẫn Đình quay đầu nhìn bé, trong mắt là sự lạnh lùng mà Ninh Lan Dung chưa bao giờ thấy qua, bé sợ hãi đến không nói nên lời.

Ánh mắt Triệu Duẫn Đình từ trên mặt Lan Dung dời đi đến trên người Tạ Cầu, cười nhạt một tiếng: “Ngươi hẳn là Tạ Cầu, sau này chúng ta học cùng nhau, kính xin chỉ bảo nhiều hơn.”

Không xa cách cũng không quá thân mật, cũng không có lạnh lùng khinh thị, thái độ thật bình thường khi đối xử với người xa lạ, Tạ Cầu khách khí trả lời: “Thế tử quá khiêm tốn, sớm nghe biểu muội nói thế tử có học thức xuất chúng, sau này tiểu đệ có gì không hiểu, kính xin thế tử chỉ giáo.”

Triệu Duẫn Đình khiêm tốn lắc đầu, đúng lúc Ninh đại lão gia tới, Tạ Cầu lập tức trở về chỗ ngồi, Ninh Lan Dung cũng đi theo ngồi xuống.

Triệu Duẫn Đình kinh ngạc nhìn nơi Ninh Lan Dung vừa đứng, trong dư quang là hình ảnh bé sánh vai ngồi cùng với Tạ Cầu, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ngực giống như bị người ta đâm một đao, đau khiến hắn muốn khóc.

Tạ Cầu mới chỉ đến được một tháng, Ninh Lan Dung đã thân thiết với hắn ta rồi, quả nhiên là giống như kiếp trước, Lan Dung không thích hắn, hắn đến sớm hay muộn cũng như nhau sao?

Triệu Duẫn Đình mất hồn mất vía, Ninh đại lão gia đứng ở trước mặt, nhìn rõ sự luống cuống của hắn, chỉ cho là thiếu niên ham chơi thất thần, không ngừng gọi Triệu Duẫn Đình trả lời câu hỏi. Lúc trước, cho dù Triệu Duẫn Đình phân tâm nói nhỏ với thê tử cũng đều chú ý đến lời nói của lão gia tử, hôm nay lại không như vậy, bên cạnh cũng không có ai dám nhắc nhở hắn lão gia tử hỏi cái gì, hắn cũng không hoảng không loạn, cứ đứng thẳng tắp như vậy, im lặng nghe lão gia tử răn dạy.

Lần thứ ba hắn không trả lời được, Ninh đại lão gia gọi người lên phía trước: “Giơ tay trái ra.”

Triệu Duẫn Đình bình tĩnh đưa tay.

Thước được đập xuống không chút lưu tình, có hơi đau một chút, đánh xong, Ninh đại lão gia phạt hắn ra ngoài cửa đứng.

Triệu Duẫn Đình nhìn không chớp mắt đi ra ngoài.

Hắn đứng trong hành lang, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Lan Dung không thích hắn, ngoài điều đó ra, không còn gì nữa.

Buổi học sáng kết thúc, bọn nhỏ Ninh gia lục tục rời đi, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một chút sẽ lên lớp lại.

Mấy đứa nhỏ của đại phòng cũng đi, Ninh Liên Dung dẫn đệ đệ, muội muội và cả Tạ Cầu cùng rời khỏi, Triệu Duẫn Đình không nhịn được nữa nhìn thoáng qua bên kia, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tạ Cầu, Ninh Lan Dung đi bên cạnh, bị hắn ta che mất.

Triệu Duẫn Đình cười tự giễu, trong mắt nàng đã không có hắn, hắn còn mong chờ cái gì chứ, chờ nàng đến an ủi hắn?

Ninh đại lão gia là người cuối cùng đi ra, nói lời thấm thía khuyên hắn một hồi, chờ ông đi, Triệu Duẫn Đình yên lặng đi vào học đường, nằm sấp xuống bàn không nhúc nhích. Trước đây đều là hắn và Ninh Lan Dung cùng đi, cùng ăn cơm với Ninh Tấn Thư, cùng nhau nghỉ trưa, tỉnh lại thì cùng bọn họ quay lại đây. Bây giờ Tạ Cầu đã tới, hắn không muốn ăn cơm, có lẽ, sau này cũng không cần đến Ninh gia học nữa?

Tới làm gì, nhìn thê tử thân thiết với thanh mai trúc mã của nàng?

“Đình ca ca, ca ca làm sao vậy?” Ninh Lan Dung đã đi rồi nhưng quay lại, đi tới cửa thấy thiếu niên nằm sấp trên bàn, ngay cả bé đến gần cũng không nghe thấy, không khỏi lo lắng hỏi.

Triệu Duẫn Đình không thể tin được ngẩng đầu lên, thấy tiểu cô nương thật sự đang đứng trước mặt mình, nháy mắt trong lòng dâng lên các loại cảm xúc, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ. Hắn một lần nữa nằm sấp xuống, buồn bực hỏi nàng: “Muội quay lại làm gì?”

Ninh Lan Dung ngồi đối mặt với hắn ở hàng ghế trước, lo lắng nhìn đỉnh đầu thiếu niên: “Sao hôm nay Đình ca ca nhìn như có vẻ không vui, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Duẫn Đình lắc đầu.

Ninh Lan Dung mím môi: “Khi sáng muội tìm ca ca, sao ca ca lại nhìn muội như vậy? Lạnh như băng, không cười, giống như đang giận muội.”

Triệu Duẫn Đình không nói gì.

Ninh Lan Dung có chút không vui, nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc vẫn không đành lòng, đẩy cánh tay hắn: “Trong lòng bàn tay có đau không? Lần trước tam ca bị bá tổ phụ đánh đau đến khóc, chúng ta quay về đi, muội đến chỗ nương muội lấy thuốc cho ca ca.”

Mỗi một câu tiểu cô nương nói ra đều là sự quan tâm, Triệu Duẫn Đình từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi bé: “Không phải muội đã đi rồi sao? Tại sao còn quay lại?”

Tất cả bất mãn của Ninh Lan Dung khi nhìn thấy dáng vẻ như muốn khóc của thiếu niên đều không còn nữa, bé nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói với hắn: “Đó là muội giả vờ, trên đường đi bảo mấy người tỷ tỷ về trước, muội trốn phía sau bụi hoa, đợi bá tổ phụ nhắc nhở ca ca xong liền quay lại tìm ca ca. Đình ca ca, tại sao ca ca lại khóc?”

Triệu Duẫn Đình biết bây giờ mình thật mất mặt, nhưng hắn nhịn không được, hai mắt đẫm lệ mơ hồ tiếp tục hỏi bé: “Tại sao hôm nay muội không ngồi bên cạnh ta?”

Ninh Lan Dung hoàn toàn luống cuống, vừa lấy khăn lau nước mắt cho hắn vừa nghi ngờ trả lời: “Lúc đó muội đang ở bên kia, bá tổ phụ đi vào rồi, muội không đổi chỗ nữa. Đình ca ca khóc là vì điều này sao? Vậy buổi chiều muội sẽ chuyển lại chỗ là được rồi.”

“Vậy nếu ta không khóc, có phải muội vẫn cứ tiếp tục ngồi với hắn không?”Die nd da nl e q uu ydo n Triệu Duẫn Đình bắt lấy tay bé, khẩn trương hỏi, nước mắt đã ngừng.

Thiếu niên vừa tủi thân vừa đáng thương, Ninh Lan Dung trả lời theo bản năng: “Không, muội thích ngồi cùng với Đình ca ca, muội cũng tính chiều này chuyển qua.”

Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lát, đột nhiên Triệu Duẫn Đình đứng lên, chuyển hết sách vở, bảng chữ mẫu của Ninh Lan Dung đến bên cạnh mình, nghiêm túc nói cho bé biết: “Lan Dung, sau này không cho phép muội ngồi bên cạnh hắn, không cho nói chuyện với hắn, không cho cười với hắn, cũng không cho đi cùng với hắn.”

Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, Ninh Lan Dung bất mãn, bĩu môi ngửa đầu nhìn hắn: “Tại sao chứ? Huynh ấy là biểu ca của muội, biểu ca đáng thương như vậy.”

Triệu Duẫn Đình nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu cô nương, đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của bé, ngửa đầu nói với bé: “Bởi vì nhìn thấy Lan Dung cười đùa với biểu ca, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, khó chịu không nhịn được muốn khóc. Lan Dung, muội nhẫn tâm để ta khóc sao?”

Ninh Lan Dung có chút choáng váng, hoàn toàn không hiểu tâm tình phức tạp của thiếu niên, bé đương nhiên không đành lòng nhìn hắn khóc, chỉ là…

“Biểu ca thật đáng thương, cô phụ cô mẫu(cô dượng) đều chết, muội …”

“Vậy ta chơi với hắn.” Triệu Duẫn Đình lập tức cắt ngang lời bé: “Sau này ta chơi với hắn thay muội, ta sẽ dạy hắn đọc sách, như vậy thì Lan Dung không cần lo lắng hắn không có bạn, đúng không?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Lan Dung bĩu cao hơn, lúc Triệu Duẫn Đình nhịn không được đau lòng, Ninh Lan Dung cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi xuống: “Đình ca ca không thích muội phải không? Suốt một tháng ca ca không đến, muội nhớ ca ca, muốn chơi đùa với ca ca, muốn ca ca đọc sách cho muội nghe, chơi cờ với muội, bây giờ ca ca muốn chơi với biểu ca, vậy muội chơi với ai?”

Càng nghĩ càng uất ức, muốn giơ tay lau nước mắt, tay lại bị thiếu niên nắm chặt, Ninh Lan Dung không muốn bị người khác nhìn thấy mình khóc, dứt khoát đứng dậy bổ nhào vào trong ngực của thiếu niên, chôn đầu trong vai hắn khóc lên: “Muội thích chơi với Đình ca ca…” Bé không chơi cờ thắng được tỷ tỷ, tam ca lại không kiên nhẫn chơi với bé, chỉ có Triệu Duẫn Đình cái gì cũng nhường bé, đối với bé còn tốt hơn so với cha nương bé.

Triệu Duẫn Đình cũng choáng váng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được những lời này từ trong miệng thê tử, nghe nàng càng khóc càng uất ức, Triệu Duẫn Đình vội vàng ôm lấy người để trấn an, đợi Ninh Lan Dung không khóc nữa, hắn mới để nàng đứng thẳng lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên hỏi: “Thế này là như thế nào? Sau này Lan Dung nhìn thấy biểu ca thì chỉ cần gọi hắn một tiếng, còn những lúc khác, hai người chúng ta chơi chung với nhau?”

“Được, cũng không cho phép Đình ca ca thật lâu không tới.” Ninh Lan Dung uất ức nói.

“Sẽ không, sau này mỗi ngày ta đều đến, lúc không thể tới thì sẽ viết thư cho Lan Dung, nhưng Lan Dung phải đồng ý với ta, không cho một mình chơi với biểu ca, được không?” Triệu Duẫn Đình mềm lòng đến rối tinh rối mù, lại không hề quên chuyện quan trọng nhất. Tạ Cầu sống ở Ninh gia, có quá nhiều cơ hội gặp mặt Lan Dung, hắn nhất định phải đề phòng.

Ninh Lan Dung ngoan ngoãn gật đầu.

Bé quá ngoan ngoãn, Triệu Duẫn Đình nhịn không được hôn bé một cái, hôn môi.

Ninh Lan Dung chớp mắt, đợi thiếu niên lui ra, bé lau miệng, cau mày nói: “Không cho ca ca hôn muội, tỷ tỷ nói muội lớn rồi không thể để cho nam nhân hôn.”

Triệu Duẫn Đình cười ôn nhu: “Nhưng ta thích muội, Lan Dung cũng thích ta, sau khi lớn lên sẽ gả cho ta, cho nên hai chúng ta có thể hôn lén, không để cho người khác biết là được, ngay cả nương và tỷ tỷ thì muội cũng không thể nói.”

Ninh Lan Dung hiểu gả cho người là như thế nào, bé nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, đột nhiên cười: “Chờ muội lớn, sẽ gả cho Đình ca ca.”

Lòng Triệu Duẫn Đình vui như hoa nở, kìm lòng không đậu lại hôn một cái.

Ninh Lan Dung ngây ngốc cười.

~

Cô nương càng ngày càng hiểu chuyện, hai người dần dần lớn lên, càng ngày Ninh Lan Dung không chịu cho hắn hôn nữa, nhưng Triệu Duẫn Đình quá giảo hoạt, hắn luôn có thể tìm cơ hội hôn trộm, ngoài mặt, Ninh Lan Dung tức giận, trong lòng lại nhịn không được sự vui vẻ.

Chỉ là, năm Triệu Duẫn Đình mười bảy tuổi đậu thám hoa, Ninh Lan Dung tình cờ nghe mẫu thân nói tới việc Tằng thị có ý muốn Triệu Duẫn Đình cưới biểu muội của hắn, trái tim nàng như bị ai đó nhéo mạnh, lúc Triệu Doãn Đình đến Ninh gia làm khách, lần đầu tiên nàng cố ý trốn trong phòng không ra gặp hắn, nhìn cái hộp gỗ đến ngẩn người.

Trong hộp gỗ, tất cả đều là đồ Triệu Duẫn Đình tặng cho nàng, có trang sức, cũng có những phong thư.

Nhưng hắn lớn hơn nàng năm tuổi, hắn đã đến tuổi thành gia, nàng vẫn là một tiểu cô nương.

Ninh Lan Dung cúi đầu nhìn ngực mình, cắn cắn môi.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Nếu Triệu Duẫn Đình dám can đảm đồng ý cưới Tằng gia biểu cô nương eo thon ngực lớn kia, nàng sẽ không bao giờ để ý đến hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: antunhi, chauh2o, nguyễn thị huyên
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 211 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bkatran, Cuppy.cake, Lyx, Moonbow và 354 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.