Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập]

 
Có bài mới 30.08.2018, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1170
Được thanks: 4216 lần
Điểm: 8.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 11
Nghe nói y là chủ nhân của Vô Nhiên sơn trang - thiên hạ đệ nhất sơn trang, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, không ai có thể so bì. Nghe nói y là hộ pháp của Dạ Kiêu - tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất giang hồ, thủ đoạn tàn độc, giết người không ghê tay. Nghe nói y là đệ tử bế môn của Ngụy Thương Nhiên – chưởng môn phái Trạc Quang, được ông ta đích thân truyền thụ kỳ thuật đạo pháp, có thể nhìn rõ thế sự. Nghe nói, chỉ một nụ cười của y cũng làm cho người người hồn xiêu phách lạc, vô số thiếu nữ ngày đêm thương nhớ, ngay cả "đệ nhất mỹ nhân" Mạnh Mạn cũng si mê y. Nghe nói y là bạn tri kỷ của thiền sư chùa Tướng Quốc, gần đây y đã nhìn thấu hồng trần, không màng nữ sắc...


Tóm lại, những tin đồn về y nhiều không kể xiết, nhưng không có tin nào được chứng thực, đủ thấy nam nhân này còn che giấu nhiều kỳ tài, thâm sâu khó lường.


Với những tin đồn này, nàng không hề quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm là rốt cuộc y có phải là truyền nhân duy nhất của thần y Cầu Dực Sơn hay không, có phải y thực sự như lời đồn đại, tinh thông y thuật, không độc nào không giải được, không bệnh nào không trị được hay không?


Hoán Sa vốn cho rằng nếu thật sự như vậy thì nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để thỉnh giáo Vũ Văn Sở Thiên về y thuật. Nhưng hiện tại y là Ninh vương của Tuyên quốc, có lẽ nàng phải từ bỏ ý định này thôi.


Sau khi thông báo hủy kế hoạch Thừa An quay trở lại. Tiêu Tiềm nói: "Thừa An, ngươi đưa Hoán Sa về phủ trước, ta phải tới cổng thành đón tiếp Ninh vương.”


Thừa An cung kính đáp: "Dạ."


"Ta đi cùng chàng được không? Ta có thể giả làm tùy tùng của chàng." Hoán Sa nói. "Nếu có cơ hội, ta…”


Không đợi nàng nói hết, Tiêu Tiềm đã kiên quyết từ chối: "Không được, hắn là kẻ rất nguy hiểm, nàng nhất định không thể tới gần hắn."


"Nhưng..."     


"Vũ Văn Sở Thiên bách độc bất xâm, trùng độc của nàng không thể khiến hắn ta suy suyển đâu."


Sau một hồi im lặng, nàng khẽ gật đầu. "Thôi được, vậy ta về trước, chàng nhất định phải cẩn thận đấy."



Hiệu suất xử lý công việc của Ninh vương rất cao. Đến Nghiệp Thành chỉ mới hai ngày mà y đã dùng châu báu và mỹ nhân khiến hoàng đế Ương Quốc mụ mị đầu óc, thỏa thuê tận hưởng khoái lạc nhân gian, vui vẻ đồng ý hiệp ước hữu hảo giữa hai quốc gia, trong lúc hưởng thụ còn không quên mời y ở lại Ương Quốc thêm vài ngày, để y cảm nhận được sâu sắc sự phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an của Ương Quốc. Ninh vương cũng không khước từ, tạm lưu lại dịch quán ở Nghiệp Thành.


Tất nhiên, hôn quân không mê muội đến mức hết thuốc chữa, trong lúc vui vẻ hưởng lạc vẫn phái Tiêu Tiềm đi đóng giữ cứ điểm trọng yếu ở thành Hạ Âm.


Hoán Sa biết được tin tức này đúng lúc Tiêu Tiềm đến chào từ biệt nàng. Nàng nghi hoặc hỏi: "Tại sao hoàng thượng lại muốn giữ Ninh vương lại Nghiệp Thành? Chẳng lẽ hoàng thượng nghĩ đến việc giữ chân Ninh vương ở lại Ương Quốc để kìm hãm Tuyên Quốc?"


Trước nay Tiêu Tiềm luôn ăn nói thận trọng, chỉ duy trước mặt Hoán Sa là không phòng bị. Chàng thở dài, nói: "Nếu hoàng thượng có thể nghĩ được như vậy thì ta an tâm rồi. Hoàng thượng làm vậy chỉ vì Ninh vương ca ngợi Nghiệp Thành phồn hoa nhộn nhịp, hoàng thượng trị quốc anh minh, mỹ nhân Ương Quốc xinh đẹp như ngọc khiến y chỉ nhìn thôi đã say mê, lưu luyến không muốn về nước. Hoàng thượng nhất thời cao hứng nên đã giữ y lại thêm vài ngày."


Hoán Sa chán nản lắc đầu. "Chẳng trách hoàng thượng vui vẻ, mỗi câu mỗi chữ trong lời y đều nói trúng ý hoàng thượng."


"Đúng vậy! Ninh vương nghĩ trăm phương ngàn kế để lưu lại Nghiệp Thành, còn ta lại bị phái đến đóng giữ Hạ Âm, ta lo..."


"Chàng đừng lo." Hoán Sa dịu dàng an ủi: "Tiêu bá phụ chinh chiến suốt ba triều, là trọng thần mà hoàng thượng cũng phải nể nang vài phần. Tiêu Lãng là người thâm trầm túc trí đa mưu, có thể tự bảo vệ bản thân. Còn ta, chàng không cần lo lắng, ta chỉ là nữ nhi chốn khuê các, sẽ không có chuyện thị phi gì. Ninh vương chắc cũng không đến nỗi đi ám sát một nữ nhân yếu đuối như ta đâu đúng không? Huống hồ nếu y đến, ta cũng có cách tự bảo vệ mình."

Thấy nàng tự tin như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Tiềm cũng bớt đi vài phần. Chàng yên tâm rời đi.


Không lâu sau khi Tiêu Tiềm đi, triều đình truyền tới tin tức: Thái úy Tiêu Lãng tắc trách trong việc áp tải bạc tu sửa đê điều, khiến bạc bị cướp mất, hoàng đế nổi trận lôi đình, cắt chức Tiêu Lãng, không trọng dụng nữa. Khi nghe được tin này, Hoán Sa có giật mình nhưng cũng lấy đó làm mừng. Dù sao Tiêu Lãng vẫn bảo toàn được tính mạng, điều này quan trọng hơn tất cả.


Ban đêm, ve kêu rỉ rả, bóng tối đặc quánh.


Hoán Sa trầm tư suy nghĩ về sự an nguy của Tiêu gia, bỗng Lan nhị tiểu thư nhiều ngày không gặp nngân nga một khúc ca vui vẻ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng ra khỏi phòng.


Lan nhị tiểu thư uống một ngụm trà cho nhuận giọng, rồi hỏi: "Tỷ tỷ, có chuyện gì mà tỷ lại tìm muội gấp vậy?”


"Vài ngày trước, Tiêu Lãng áp tải bạc đến Phong Thành muội đi cùng đệ ấy nên chắc biết chuyện đã xảy ra?”


“Tỷ tỷ, tỷ thạo tin thật đó, nhanh như vậy mà tỷ đã biết rồi. Muội cũng đang định nói với tỷ chuyện này đây.” Nhắc đến chuyện áp tải bạc, Lan nhị tiểu thư liền cười ngọt ngào kéo tay Hoán Sa, rủ rỉ kể:” Muội đã gặp một nam nhân hoàn mỹ nhất thế gian, cao ngạo mà dịu dàng, lạnh nhạt mà chân thành, cao quý mà ấm áp, nhã nhặn. Chàng ấy có thể khiến tỷ chìm đắm trong nụ cười, cũng có thể giết người bằng ánh mắt. Tóm lại, chỉ cần chàng ấy xuất hiện trước mắt tỷ, tỷ sẽ không thể rời mắt khỏi chàng ấy…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Snow cầm thú HD, kimthu172

Có bài mới 28.11.2018, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1170
Được thanks: 4216 lần
Điểm: 8.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 11


Trong một canh giờ sau, Lan nhị tiếu thư dùng hết mọi ngôn từ hoa mỹ nhất trên thế gian để miêu tả nam nhân đó, nào là chàng ta đẹp đẽ anh tuấn đến kinh thiên động địa, nhật nguyệt phải lu mờ, nào là võ công của chàng ta cao cường đến mức có thể băng tường đạp nước mà không để lại dấu vết, nào là chàng ta chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể giết người, nào là chàng ta dịu dàng, quyến rũ đến mức chỉ cần một nụ cười cũng khiến chúng sinh điên đảo, ngây ngất đắm say.


Nhìn ánh mắt ngập tràn ý xuân của Hoán Linh, Hoán Sa bất giác nhớ lại lần đầu gặp muội muội vào hai năm trước. Khi đó, Hoán Linh còn là một đứa trẻ ngây thơ liều lĩnh, vậy mà giờ đây muội ấy đã mười bảy tuổi, vận váy gấm hồng, tay áo dài chấm đất, lay động dưới ánh trăng lung linh, yêu kiều như một đóa tường vi mới nở. Muội ấy đã là một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, chẳng trách đã biết rung động. Chỉ có điều, nam nhân khiến muội ấy động lòng rốt cuộc là ai? Dựa theo mô tả quá lời của Hoán Linh, nàng không thể xác định nam nhân kia liệu có xứng đáng để muội muội bảo bối của mình trao gửi cả đời hay không.


"Tỷ tỷ, tỷ lại nghĩ đi đâu vậy?" Hoán Linh bất mãn dùng những ngón tay ngọc thon dài của mình kéo hồn Hoán Sa đang bay ở phương trời nào đó trở về. “ muội đang hỏi tỷ đó, theo tỷ mẫu thân có đồng ý cho muội qua lại với người trong giang hồ không, nếu không đồng ý thì phải làm thế nào đây?”



Hoán sa khẽ cử động cơ thể đã cứng ngắt vì ngồi lâu, thở dài nói:” Hoán Linh, mẫu thân cho muội đi cùng Tiêu Lãng đến Phong Thanh, tâm ý của người chắc muội cũng hiểu, tại sao muội lại nảy sinh tình ý với người trong giang hồ? Muội cũng biết mẫu thân ghét nhất là mấy chuyện đánh đánh giết giết, tỷ thấy Tiêu Lãng cũng không tồi đâu.”


“Thôi được rồi, tỷ đừng nhắc đến “ông cụ non”  đó, muội thấy hắn già đến mức sắp vào quan tài rồi, ở cùng hắn muội bức bối chết đi được.” Hoán Linh sà đến, ra sức lắc cánh tay nàng. “Tỷ tỷ, mẫu thân nghe lời tỷ nhất, nếu mẫu thân phản đối, tỷ nhất định phải nói đỡ giúp muội đấy!”


“Nếu như nam nhân kia thực sự tốt như muội nói, sao mẫu thân lại phản đối chứ?”


“Vậy tỷ nói xem Tiêu Tiềm có gì không tốt nào, tại sao mẫu thân lại không đồng ý gả tỷ cho huynh ấy?”


Nhắc đến Tiêu Tiềm, Hoán Sa lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Luận gia thế, Tiêu Tiềm là con nhà tướng, lại được phong tướng ban tước.

Luận về tài năng, Tiêu Tiềm mặc dù không làu thông kinh sử, nhưng tối thiểu cũng am tường binh pháp, giỏi mưu lược.

Luận về tình thâm, càng không phải nói, Tiêu Tiềm từng nói: “ Hoán Sa, mỗi khi kết thúc một trận chiến, ta đều nhìn về phía đông xa xăm, thấy mừng vui vô cùng vì vẫn được ở trên cùng một mảnh đất với nàng.”


Luận về tướng mạo, Hoán Sa bất giác nhớ lại vài tháng trước. Khi đó, Tiêu Tiềm dẫn quân xuất chinh. Chàng cưỡi trên lưng ngựa, dũng mãnh oai hùng, người choàng trường bào tía, tay giương cao trường thương, một trận gió thổi qua, dải tua rua đỏ trên trường thương khẽ lay động. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, cảm thấy chàng thật oai phong.

Chính vào khoảnh khắc ấy, nàng đã nhận định Tiêu Tiềm chính là nam nhân để nàng nương tựa cả đời. Nàng cho rằng mẫu thân, người thương yêu nàng nhất, cũng sẽ nhận thấy như vậy. Nào ngờ, dù Tiêu gia nhiều lần mang sính lễ đến cầu thân, nhưng mẫu thân vẫn nhất mực từ chối với lý do: "Bệnh của Sa Nhi vẫn chưa lành, chuyện thành thân qua một thời gian nữa hãy bàn tiếp."

Hoán Sa hớp một ngụm trà nhạt, thu lại tâm tư, liếc nhìn Hoán Linh đang lắc tay nàng mạnh đến mức chiếc bàn gỗ hương cũng rung lên bần bật. Dù sao lòng Hoán Linh đã quyết, khuyên bảo thế nào cũng chẳng có tác dụng, nên nàng đành gật đầu. "Được rồi, tỷ có thể giúp muội, nhưng muội phải nói cho tỷ biết, chàng ta là người như thế nào? Đừng nói về vẻ bề ngoài nữa, hãy nói về nội hàm đi, nếu như chàng ta có."

"Đương nhiên là có rồi!" Hoán Linh nhìn ánh đèn nhàn nhạt trên bàn, ánh mắt long lanh, tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra bảy ngày trước. Nàng nhớ vô cùng rõ ràng, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Đêm khuya, đoàn thuyền áp tải bạc lao vun vút trên sông. Ánh đèn trên thuyền chiếu vào màn đêm, khiến sắc trời chuyển sang màu tím đậm. Không khí trong lành hòa quyện cùng mùi bùn đất.

Hoán Linh chẳng hề buồn ngủ, nàng vốn định ra mũi thuyền hóng gió, lại gặp Tiêu Lãng cũng đang đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, quan phục bằng gấm bay bay theo gió. Hắn ta dù chỉ vừa qua tuổi đôi mươi nhưng gương mặt anh tuấn đã toát ra vẻ trầm mặc. điềm tĩnh.

“Huynh vẫn chưa đi ngủ sao?” Nàng bước đến bên Tiêu Lãng, hỏi.
"Nơi này địa thế hiểm trở, thường có trộm cướp mai phục. Chẳng dễ dàng gì mới gom được số bạc này, việc tu sửa đê điều có hoàn thành đúng thời hạn hay không phụ thuộc vào nó, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót."

"Số bạc này được nhiều hộ vệ áp tải như vậy, lại có Lý tướng quân trấn giữ, bọn cướp dù to gan cỡ nào cũng không dám làm gì đâu, huynh đừng lo lắng quá”

"Thế sự khó lường, vẫn nên cẩn thận thì hơn, đề phòng bất trắc. Hoán Linh, nếu lát nữa thực sự có chuyện, muội nhớ phải nấp sau lưng huynh đấy."
Hoán Linh xua tay cười nói: "Huynh đâu có biết võ công, muội nấp sau lưng huynh thì có tác dụng gì chứ.”

     Nàng còn chưa dứt lời, mặt sông yên tĩnh bỗng phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ, nước bắn tung tóe, sóng cuộn trào khiến thuyền tròng trành, lắc lư.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Snow cầm thú HD
Có bài mới 01.03.2019, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1170
Được thanks: 4216 lần
Điểm: 8.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai - Diệp Lạc Vô Tâm [Trọn bộ 2 tập] - Điểm: 10
Tiêu Lăng dù còn trẻ nhưng gặp chuyện mặt không biến sắc. Hắn ta bình tĩnh kéo Hoán Linh ra phía sau, hô lớn truyền lệnh chuyển hướng thuyền, nhanh chóng rút lui.

Nhưng lệnh chưa kịp truyền đi, vài tên áo đen bịt mặt đã từ dưới nưóc bay lên, tấn công đoàn người trên thuyền. Bọn chủng xuất kiếm tàn độc, chiêu nào cũng trí mạng chỉ trong nháy mắt, Lý tướng quân đã bị giết, quan quân trên thuyền bị thương vong nghiêm trọng, hoảng sợ co cụm lại một góc. Hoán Linh mặc dù không am hiếu võ thuật nhưng cũng nhận ra những kẻ này đều là cao thủ của cao thủ. Nàng sợ hãi nép sau lưng Tiêu Lãng, ra sức túm lấy áo hắn.

Tiêu Lãng cố sức bảo vệ nàng chạy thoát thân, nào ngờ đường lui phía sau lại xuất hiện một toán người bịt mặt khác, mỗi kiếm đều đoạt mạng. Đám quan binh đã không còn đủ sức chống đỡ, xác người ngốn ngang, máu nhuộm đỏ mặt nước, Hoán Linh lần đầu tiên cảm thấy cái chết đang cận kề.
Đúng lúc đó, một ánh lứa bỗng lóe sáng giữa trời cao, trong ánh sáng chói lòa, hai bóng người một xanh một đen từ trên trời bay xuống, bóng dáng nhanh như chớp, chỉ có thể nhận ra người mặc áo đen là nữ nhân, tay trái cầm một cây kiếm cực mỏng, ánh kiêm lóe tới đâu, máu chưa kịp rơi, từng kẻ bịt mặt đã ngã xuống, hoặc là rơi xuống nước, hoặc là chổng lên nhau.

     Người áo xanh thì đứng bên bờ sông, hờ hững nhìn cảnh giết chóc, trường sam xanh nhạt mơ hồ như mưa bụi mịt mù.

     Sự chuyển biến bất ngờ này không chỉ khiến Hoán Linh và đám quan quân sững sờ, mà ngay cả Tiêu Lãng cũng kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm người đứng bên bờ sông. Đến khi đám người bịt mặt chỉ còn lại một tên, nữ nhân mặc áo đen đã thu kiếm, người vận áo xanh mới từ bờ sông bên nhẹ nhàng đạp nước bay đến.

Kẻ bịt mặt định liều mạng xông lên, người áo xanh liền ném một vật đen sì cho hắn. Kẻ bịt mặt vừa nhìn thấy, liền lập tức quỳ xuống. Hắn đang định mở miệng thì người áo xanh lên tiếng: "Trở về nói với môn chủ của ngươi, thứ hắn ta muốn, ta tạm thời giữ giúp."
"Dạ, dạ."
Sau khi đáp lại hai tiếng, kẻ bịt mặt liền nhanh như chớp nhảy lên vác đá ven ông, biến mất vào bóng đêm.
Từ sau lưng Tiêu Lãng, Hoán Linh len lén ló đầu ra thăm dò nam nhân mặc áo xanh. Chàng ta đeo mạng che mặt, nhìn không rõ diện mạo, chỉ thấy bộ trường bào vừa vặn làm tôn lên dáng người thẳng tắp như tùng bách, rắn rỏi như bàn thạch.

Chàng ta xoay người lại đối diện với Tiêu Lãng, chỉ như lướt qua Hoán Linh, nhưng rồi đột nhiên ánh mắt chàng ta dừng lại, nhìn nàng chằm chằm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lùng của chàng ta bỗng trở nên ấm áp. Hoán Linh bị nhìn lâu nên hơi bối rối, nhưng rồi nàng lại thầm vui mừng, đưa tay vuốt lại những sợi tóc trước trán.

Chàng ta vẫn nhìn nàng đến thất thần, ánh mắt thăm thẳm hơn hồ nước sâu.

Nếu một nam nhân khác nhìn nàng bằng ánh mắt vô lễ như thế, Hoán linh sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng với chàng ta thì lại khác, ánh mắt của chàng ta thâm tình khó cưỡng, khiến má nàng nóng bừng.

Nữ nhân áo đen thấy chàng ta im lặng, bèn cất giọng nói to:”Tiêu thái úy, chủ nhân của ta chỉ mượn tạm bạc công để dùng, không muốn đoạt mạng của ai, mời thái úy dẫn vụ cô nương này và các hộ vệ đi trước.”

Tiêu Lạng nhìn đám thương binh tàn tướng phía sau, tự biết phản kháng cụng vô ích, đành gật đầu ra hiệu cho đám hộ vệ bên cạnh, cùng đám người may mắn sống sót rời thuyền lên bờ.

Và như vậy, nam nhân lạnh lùng như băng tuyết kia đã hiện diện trong lòng Hoán Linh, làm cho nàng không kịp phòng bị, khiên tâm tư nàng rối loạn. Lóc đó, nàng không hề phát hiện ra, ánh mắt thâm sâu sắc bén của Tiêu Lãng vẫn đang nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo xanh, đến khi bóng dáng của chàng ta biến mất, Tiêu  Lãng vẫn nhìn vào màn đêm vô tận.

Hoán Linh vốn nghĩ chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nam nhân nọ, nào ngờ khi quay lại Nghiệp Thành, Tiêu Lãng bị Hoàng thượng triệu đi, nàng lại gặp chàng ta trước Lan hầu phủ. Chỉ cần liếc nhìn, Hoán Linh cũng nhận ra chàng ta, không phải vì diện mạo khôi ngô, anh tuấn của chàng ta, mà vì vẻ băng lãnh như đã trải qua ngàn năm toát ra từ người chàng ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.