Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 24.02.2019, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141: Phu nhân, ta đón nàng về nhà.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Giá y hoa lệ, hồng sắc rực rỡ nhưng lại không hề tục khí.

Thanh Linh cũng có đôi chút kinh ngạc, tiếp nhận giá y từ tay Hương Thảo. Giá y này rất nhẹ, nàng cầm trên tay không hề có cảm giác nặng nề.

Vải vóc trơn mịn như nước, ấm áp như được phơi qua nắng xuân.

“Nghe người trong các nói, giá y của Nhị tiểu thư là do Thiên Oánh Hỏa tàm phun tơ tạo thành tơ lụa, rồi lại may thành giá y.” Có hai vị cô nương từ Yên La các đến đưa giá y, một người đã nói như vậy.

Thiên Oánh Hỏa tàm cực kỳ hiếm thấy, vải vóc làm từ tơ của nó cực kỳ ấm áp lại mềm mịn, để dưới ánh mặt trời có đôi chút lấp lánh. Y phục làm từ tơ của Thiên Oánh Hỏa tàm cũng cực kỳ nhẹ, tuy mỏng mà không trong suốt.

Chỉ vẻn vẹn một đoạn ống tay áo cũng trị giá vạn lượng, cả bộ giá y từ trên xuống dưới, sợ cũng là ngàn vàng khó cầu.

Sau khi cô nương của Yên La các nói chuyện, chúng thị nữ nhìn chằm chằm giá y của nàng, trong mắt đều không nén nổi hâm mộ. (MTLTH.dđlqđ)

Đồ cưới giá trị liên thành như thế, cũng coi như hiếm thấy.

Hương Thảo kích động liên tục giục nàng thay giá y, sau khi Thanh Linh thay đồ cưới, chậm rãi từ bình phong đi ra.

Nữ tử mặc giá y hồng sắc, rực rỡ như lửa, tư thái yểu điệu, khí chất trong trẻo mà cao ngạo khiến mọi người tựa như đang được chiêm ngưỡng bản thể của Thượng cổ Thần thú – Phượng Hoàng.

Áo choàng kéo dài đến ba trượng được thêu đồ đằng bách hoa. Y phục bên trong thêu Tịnh Đế liên* . Đường viền váy, chân váy thêu uyên ương, tất cả đều được thêu bằng tơ vàng. Làn váy xõa tung dưới đất, còn một phần vẫn khuất sau tấm bình phong. Eo nhỏ tinh mỹ cuốn đai lưng màu đỏ lại càng thêm nhỏ, tựa như chưa đầy một nắm tay. Đai lưng khảm hồng ngọc kết dây rủ xuống, mỗi sợi đây treo một viên trân châu màu đỏ. Áo khoác tơ vàng thêu cánh sen hồng lả lướt trong khói sương, mờ mờ ảo ảo như ảo ảnh. Ống tay áo màu son vừa rộng vừa dài, chạm đến đất.


*Tịnh Đế liên: là hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế".
Theo truyền thuyết Trung Quốc thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi.

Giá y nhẹ nhàng mà ấm áp, trọn bộ đồ cưới tựa như trang phục mùa hè, mặc lên người không hể có cảm giác nặng nề. Khéo léo khoe thân hình yểu điệu thướt tha của nữ tử triệt để.

Hồng y giá y được mặc trên người nàng, khoan thai, lộng lẫy tươi đẹp mà vẫn cao ngạo thanh cao. Tựa như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Xinh đẹp động lòng người, sặc sỡ là lóa mắt.

Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Đẹp như thơ như họa, thanh tú lại kiều diễm. (MTLTH.dđlqđ)

Mái tóc dài được búi lỏng, dùng hai cây trâm bằng vàng khắc Hải Đường cố định. Mũ phượng tinh xảo, trên trán dây kết tinh tế rủ xuống, che kín cặp mắt trong trẻo linh khí kia.

Thanh Linh nhìn bản thân qua gương đồng, nhìn vết thương do chủy thủ tạo thành chói mắt trên cổ kia. Bộ giá y này không có phần cổ che kín, vết thương trên cổ để lộ không sót một chút nào, cảm giác này thực không tốt. Nàng lấy một cái vòng cổ làm bằng tủy tinh từ trong hộp trang sức đeo lên, che ở miệng vết thương.

Đội đón dâu còn chưa đến, Thanh Linh ngồi xuống giường, tĩnh tâm chờ. Làn váy và ống tay áo dài rủ xuống đất, tựa như cái đuôi hoa lệ của Phượng Hoàng.

Hương Thảo kéo ‘cái đuôi’ rồi để gọn bên cạnh chân Thanh Linh, hỏi: “Tiểu thư, ngài có khẩn trương hay không?”

Thanh Linh vuốt cằm: “Ừ.” Nghĩ đến người mình gả làm nam tử mình yêu thương nhất, ngoài mừng rỡ ra còn có đôi chút khẩn trương.

“Không có việc gì, nô tỳ nghe nói trước khi nữ tử xuất giá sẽ có cảm giác khẩn trương căng thẳng, thả lỏng là tốt rồi.” Hương Thảo nói.

“Em ra ngoài xem hắn đã tới chưa.” Thanh Linh phân phó nói.

Hương Thảo vừa ra ngoài không bao lâu đã kích động quay lại: “Tiểu thư, tiểu thư, cô gia còn chưa đến nhưng bên ngoài thật náo nhiệt, cứ như đang mừng lễ năm mới vậy.”

“Tiểu thư không cần quá gấp gáp, ngoài trời còn chưa sáng đâu, canh giờ hãy còn sớm, Tần Thừa tướng sẽ không tới sớm như vậy.” Thị nữ bên cạnh cười khẽ nói.

“Đúng vậy, tiểu thư, ngài cứ an tâm chờ thôi.” Người chịu trách nhiệm chăm sóc tân nương híp mắt cười.

“Lãnh Ngưng Quận chúa đến.” Thông báo ngoài cửa vừa vang lên, Lãnh Ngưng lên cười dịu dàng bước vào.

“Oa, tân nương đẹp quá!” Lãnh Ngưng vừa nhìn thấy Thanh Linh đã bị giá y hoa lệ quyến rũ ánh mắt.

“Tỷ đừng có trêu ghẹo ta.” Thanh Linh sắng giọng.

Lãnh Ngưng nói vài câu chúc mừng với Thanh Linh, sau đó hỏi: “Hôm qua muội bị Đông Lăng Công chúa ép buộc, có sao không? Bị thương ở đâu không?” Vết thương trên cổ đã được vòng cổ che khuất, nàng nhất thời vẫn chưa phát hiện ra.

“Bị vài vết thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại.” Thanh Linh nói.

“Đều do sơ ý của nô tỳ.” Hương Thảo cúi đầu, áy náy nói: “Nô tỳ không phát hiện phụ nhân trải giường đó chính là Đông Lăng Công chúa giả trang, bản thân tự minh dẫn nàng vào phòng ngủ của tiểu thư…”

“Em không cần tự trách, nếu em không dẫn nàng ta vào, nàng ta sẽ tự tìm cách khác vào.” Thanh Linh nói, nha đầu Hương Thảo từ hôm qua luôn miệng nhận lỗi với nàng. Hiện tại lại bắt đầu, Thanh Linh cảm thấy rất bất đắc dĩ, liền mở miệng cắt lời nàng.

Đầu Hương Thảo càng cúi thấp: “Tiểu thư…”

“Được rồi, đừng có nghĩ nhiều, em cùng mọi người ra cửa sau chờ đi.” Thanh Linh phân phó Hương Thảo cùng mấy thị nữ vẫn còn trong phòng: “Bổn tiểu thư có vài lời muốn nói với Quận chúa.”

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn hai người, Lãnh Ngưng mở miệng hỏi: “Muội có việc gì muốn nói với ta?”’

Thanh Linh cười nhẹ: “Muội chỉ muốn thanh tĩnh một chút thôi.”

“Đúng rồi, Đông Lăng Trưởng Công chúa giờ thế nào?” Thanh Linh hỏi, nàng muốn triệu Thư Nghiễn tới nhưng hôm nay là ngày vui của nàng, Thư Nghiễn tới cũng không tiện.

Hôm qua Cơ Khinh Hoa bắt nàng, Tần Liễm vì nàng mà thả nàng tar a khỏi thành, không biết Hoàng Thượng suy nghĩ gì về chuyện này. Tần Liễm giờ còn chưa tới, nàng sợ hắn gặp phải phiền toái gì đó. (MTLTH.dđlqđ)

Lãnh Ngưng lắc đầu: “Ta không nghe nói tin tức gì của Đông Lăng Trưởng Công chúa. Nghe nói hôm qua có lở tuyết, Tần Thừa tướng và Đông lăng Trưởng Công chúa đều gặp nạn. Trong triều phái nhân mã tới cứu hai người, hôm qua đã cứu được Tần Thừa tướng nhưng không có tin tức gì của Đông Lăng Trưởng Công chúa. Chao ôi! Không phải nàng ta đã bị đè chết đấy chứ?”

“Thời điểm phát sinh sự việc, nếu như nàng ta không kịp chạy, không có người đến cứu nàng ta, nếu hôm qua không bị đè chết thì chính là chết rét.” Thanh Linh nói, nếu như hôm qua Cơ Khinh Hoa dứt khoát rời đi, không khó xử Tần Liễm, cũng không có những chuyện về sau. Đây chính là quả báo!



Tập tin gởi kèm:
...333139393137372e.jpg
...333139393137372e.jpg [ 96.79 KiB | Đã xem 7434 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, Hoanganh8864, LinMin, ngocchau711
     

Có bài mới 26.02.2019, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ta nghe phụ vương nói, chuyện Đông Lăng Trưởng Công chúa trộm hỏa pháo đã truyền về Đông Lăng, Đông Lăng Vương tức giận vô cùng, vì không thể trở mặt với Nam Hạ nên nhịn đau dâng một tòa thành trì cho Nam Hạ, có vẻ như muốn Hoàng Thượng bỏ qua chuyện này.” Trong triều, Đoan Dương Vương là người chịu trách nhiệm đối ngoại giao hảo với các quốc gia, vì vậy mới biết rõ chuyện Đông Lăng dâng thành trì cho Nam Hạ, bề ngoài thì hình như Hoàng Thượng cũng chịu bỏ qua thật.

“Hoàng Thượng đáp ứng Đông Lăng Vương?”Thanh Linh hỏi.

“Phụ vương nói Hoàng Thượng đồng ý, chuyện này qua mới không lâu, mọi người trong triều đều biết.” Lãnh Ngưng nói: “Đông Lăng Vương cũng rất có thành ý, dâng một tòa thành màu mỡ cho Nam Hạ mà Trưởng Công chúa cũng chưa trộm hỏa pháo thành công, cũng không tạo thành tổn hại gì quá lớn cho Nam Hạ, Hoàng Thượng không có lý do gì không đáp ứng.”

“Hôm qua vì ta mà Tần Liễm đã lệnh thủ vệ mở cửa thành thả Cơ Khinh Hoa, ta biết chắc chắn Hoàng Thượng đã biết chuyện này. Ta muốn biết thái độ của Hoàng Thượng về việc này.”Hôm qua lúc Thanh Linh trở lại Diệp phủ, không thấy Hoàng Thượng có ý trừng phạt Tần Liễm, không biết hôm nay ra sao.

“Trước khi ta đến Diệp phủ, bên ngoài có truyền một tin.” Lãnh Ngưng nói, sau đó nàng nói tin tức kia cho Thanh Linh.

Hôm qua Tần Liễm vì ái thê mà mệnh thủ thành mở cửa để Cơ Khinh Hoa chạy trốn, Nguyên Ung Đế vốn dĩ rất tức giận, vốn định trọng phạt Tần Liễm. Nhưng Tần Liễm vì Nam Hạ mà vất vả nhiều năm, công lao cống hiến không thể phủ nhận. Hôm qua lại suýt bị chôn sống trong tuyết, hôm nay lại đại hôn. Nguyên Ung Đế không đành lòng trừng phạt quá nặng với hắn, chỉ phạt nửa năm bổng lộc. (MTLTH.dđlqđ)

Loại trừng phạt này với kẻ phú khả địch quốc như Tần Liễm mà nói thì đúng là không đến nơi đến chốn, Thanh Linh liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

Thanh Linh nội lực thâm hậu, ngồi tận trong phòng mà có thể nghe thấy tiếng pháo hỉ nổ và tiếng kèn trống rộn ràng ngoài đại môn. Không lâu sau đó, hỉ nương đẩy cửa, vui vẻ nói cho nàng biết, tân lang đã đến rồi.

Đại môn Diệp phủ, tiếng phảo hỉ vẫn nổ tưng bừng, náo nhiệt ầm trời.

Lối vào Diệp phủ được trải thảm đỏ, phía trên rải cánh hoa, dọc hai bên đều có chậu hoa nở rộn ràng. Hai bên đường treo đầy lụa đỏ, khắp nơi đều dạt dào không khí vui mừng.

Đội ngũ đón dâu dài nhìn không thấy đuôi, nam tử cưỡi ngựa đi đầu hỉ phục yêu mị, dáng người tuấn dật, tao nhã khuynh thành. Khuôn mặt đẹp không giống người phàm, đẹp đến nỗi câu hồn không biết bao nhiêu người. Nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện thần sắc hắn có hơi tái nhợt.

Thanh Linh đầu phủ khăn đỏ, cùng hỉ nương đến đại môn.

Trong nháy mắt, tiếng pháo, tiếng kèn trống, cả tiếng hò reo của dân chúng cùng nhau lọt vào lai Thanh Linh, nàng có cảm giác hơi chóng mặt.

Canh giờ đã đến, hỉ nương đỡ Thanh Linh lên kiệu hoa. Lúc này, Tần Liễm lại bước tới đứng trước mặt nàng.

Thanh Linh bị khăn voan che kín, không thấy rõ bên ngoài, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc như có như không, dần dần càng rõ ràng, nàng biết hắn đang đến bên cạnh nàng.

Eo nhỏ bị người ôm lấy, nàng dựa vào một vòng ôm quen thuộc, âm thah đinh tai nhức óc vẫn còn ở bên tai nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu của hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm ôm Thanh Linh vào trong lòng, ánh mắt sâu thảm nhìn nữ tử đang dựa vào ngực mình, nói nhỏ: “ Phu nhân, ta đón nàng về nhà.”

Thanh âm không lớn không nhỏ, câu chữ tựa như khảm vào trái tim, phút chốc tựa như có ma lực bao chặt lấy tim nàng. Nàng có ảo giác chỉ cần đời này được nghe người này nói ra những lời này, cả đời liền viên mãn: “Vâng.”

Nàng vừa dứt lời, môi liền bị hắn hàm trụ.

Cách chiếc voan đỏ và dây kết rủ xuống, hắn vẫn có thể tinh chuẩn hôn môi nàng.

“Ai dà, tân lang…này cũng quá vội vàng đi.” Hỉ nương đứng bên cạnh lung túng cười.

Diệp Thiên Minh đứng ở cửa xấu hổ quay đầu, Diệp Đàm vui mừng cười cười, mặt Diệp Tự không chút thay đổi, người đứng xem thì ồn ào hẳn lên.

Thanh Linh cảm thấy môi hắn có chút nóng quá mức, tâm nàng căng thẳng, đúng lúc này, đôi môi kia ly khai môi nàng. Nàng bắt lấy cổ tay hắn: “Sao thương thế của chàng lại nghiêm trọng thế này?” Nàng khẩn trương nói.

“Không sao, có hơi chút nhiễm phong hàn.” Hắn cười cười nói không sao, Thanh Linh không thể xem xét tình huống bên ngoài của hắn, hắn đột nhiên khom lưng, bế ngang nàng lên.

Nàng kinh ngạc hô lên một tiếng, vô ý thức ôm chặt lấy cổ hắn.

“Chàng thả ta xuống, ta có thể tự mình đi.” Vừa rồi nàng bắt mạch cho hắn, hắn rõ ràng bị cảm rất nặng.

Ngày hôm qua hơn một canh giờ hắn ở trong tuyết lạnh sớm đã hư thân thể, hôm nay ngày đại hôn cũng là cứng rắn cố chống đỡ. Thân thể ốm đến hỏng như vậy mà còn muốn ôm nàng, hắn không thấy mệt sao? Nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, vẫn muốn tự mình đi.

Hắn ôm chặt eo nàng, than nhẹ: “Phu nhân, vi phu muốn ôm nàng về nhà, ngoan ngoãn đừng động, được không?”

“Không được đâu.” Nàng quệt mồm nói. Ngoài miệng thì nói không được nhưng lại ngoan ngoãn làm ổ trong lòng hắn, cánh tay cũng rất dịu ngoan ôm hắn.

Hôm này là ngày thành thân của hai người, cần phải vui vẻ. Hắn muốn ôm nàng, nàng chiều theo hắn.

Hỉ nương cho rằng Tần Liễm ôm Thanh Linh lên kiệu hoa nhưng Tần Liễm lại thờ ơ đi ngang qua kiệu hoa không có ý dừng lại: “Tần Thừa tướng, kiệu hoa ở đây.”

“Bản Thừa tướng thấy được.” Tần Liễm lạnh nhạt nói.

Khóe miệng hỉ nương giật giật, tiện đà cười nói: “Vậy thỉnh Tần Thừa tướng ôm tân nương vào kiệu hoa.”

“Ta muốn ôm phu nhân của ta hồi phủ.” Hắn nói.

Hỉ nương hoảng sợ há mồm: “Nhưng…nhưng…cái này không hợp lễ nghi…” Ở Nam Hạ, bà còn chưa nghe nói ở đâu có tục tân lang ôm tân nương của mình trở về. Tần phủ cách Diệp phủ khá xa, nếu bế từ đây về đến đó, không mệt chết mới là lạ.

“Lễ thành hôn của ta, ta nói được là được.” Khẩu khí hắn nhàn nhạt.

Hắn ôm phu nhân của hắn trong cơn mưa tuyết, vững bước chân đi trên thảm đỏ, cánh hoa theo bước chân của hắn hơi bay lên.

Màu đỏ của cánh hoa, màu trắng của mưa tuyết, hòa lẫn với nhau như thi như họa.

Làn váy dài như đuôi Phượng của Thanh Linh cùng cánh hoa và tuyết trắng cùng khiêu vũ trong gió lạnh.

Một cảnh này, đẹp như vậy, phảng phất như đôi tiên đồng ngọc nữ hạ phàm, làm người ta khó có thể dời ánh mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm ôm Thanh Linh đi một khoảng cách khá xa, sau lưng tiếng hỉ pháo vẫn rộn ràng như thế, đội ngxu đón dâu tấu một bản nhạc vui vẻ cho ngày thành hôn.

“Tần Liễm.” Nàng đột nhiên gọi hắn.

“Ừ.”

“Tần Liễm.”

“Ừ.”

“Tần Liễm.”

Hắn biết nàng chỉ muốn gọi tên hắn, không có lời gì muốn nói nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời nàng.

“Tần Liễm.”

“Ừ.”

“Tần Liễm.”

“Ừ.”

“Thiếp yêu chàng.”

“Ừ…Hả?” Hắn đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa cả hai đã ngã: “Nàng vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa được không?”

Lúc này nàng lại không nói câu gì nữa.

Đúng vậy, nàng thương hắn, yêu hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi không có gì có thể miêu tả được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, LinMin
     
Có bài mới 28.02.2019, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 304
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Kiếp trước hắn hại chết nàng, tạo hóa trêu ngươi, kiếp này nàng lại yêu hắn.

Nếu như Mạch Sương nàng biết trước mình chết rồi thành Diệp Thanh Linh để đổi lấy bảo vệ của hắn cả đời, nàng sẵn sàng nguyện ý chết.

Kiếp trước hắn hại chết nàng, kiếp này hắn dùng tình yêu cả đời để trả nợ cho Mạch Sương, Diệp Thanh Linh tiếp nhận phương thức bồi thường này của hắn.

Thế nên khi đã quyết định, nàng không thể hận nổi hắn.

Dù sao sống lại một đời, nàng không còn là một Mạch Sương hoàn chỉnh, nàng chính là Diệp Thanh Linh- Thừa tướng phu nhân của hắn.

Nếu như nàng chân chính hận hắn, nàng sẽ lợi dụng cái chết của Mạch Chiêu Nam và Mạch Sương để bức bách hắn.

Nghĩ như vậy cũng chỉ là cái cớ để nàng có thể thoải mái cùng Tần Liễm ở cùng một chỗ, nhưng vì hắn, nàng nguyện ý lấy cớ.

Cuối cùng vẫn là nàng ích kỷ.

“Ta không nghe rõ, nàng lặp lại lần nữa được không?” Hắn dụ dỗ nàng.

Nàng giả bộ nhắm mắt nằm yên trong lòng hắn, không chịu lên tiếng.

Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta cũng yêu nàng.”

Thảm đỏ trải dài, hoa tươi nở rộ, cánh hoa bay múa đầy trời, ngàn vạn hạnh phúc lưu chuyển trong không gian.

Hi vọng con đường này không có điểm dừng. Hắn cứ ôm nàng như vậy, một đường đi cùng nhau, liên tục, liên tục, cứ liên tục như vậy, cho đến khi đầu bạc răng long, cho đến khi kết thúc cuộc đời này. (MTLTH.dđlqđ)

Bái đường kết thành phu thê, hỉ nương dẫn nàng vào hỉ phòng, Tần Liễm ở bên ngoài xã giao với tân khách.

Thanh Linh vén một góc khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước: “Hương Thảo, em ra tiền viện nói với cô gia một tiếng, đừng để hắn uống nhiều rượu như vậy, nói hắn trở lại sớm một chút.”

“Tiểu thư, nô tỳ cứ nghĩ chỉ có cô gia nóng lòng, không ngờ tiểu thư cũng nóng lòng không kém.” Hương Thảo khanh khách cười.

Thanh Linh biết nàng nghĩ đi đâu, cũng không mở miệng giải thích, chỉ thúc giục nàng mau đi.

Sau khi Hương Thảo rời đi, Thanh Linh sai người đi sắc thuốc cho Tần Liễm.

Không bao lâu sau, cửa phong bị đẩy ra, Tần Liễm đi vào.

Lúc này khăn đỏ cũng đã được buông kín.

Theo tiếng bước chân đến gần, mắt nàng đột nhiên sáng ngời, khăn voan đã bị hắn vén lên. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của hắn: “Cuối cùng ta cũng cưới được nha đầu nhẫn tâm nàng về nhà.”

Hắn mặc hỉ phục, trong ánh nến vàng cam ấm áp, xinh đẹp có chút không chân thật. Sắc mặt hắn rất trắng, là trắng theo kiểu bệnh tật nhưng gương mặt vẫn cứ đẹp đến câu nhân.

“Phu quân, đêm nay trông chàng thật xinh đẹp.” Nàng lẩm bẩm nói, phượng mâu hẹp dài quyến rũ, ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, quyến rũ hồn phách của người đối diện.  Thân hình hắn cao lớn vững chắc, hồng y mị hoặc, vạt áo uốn lượn giống như một đóa hồng liên nở rực rỡ trong u trì.

Khóe miệng Tần Liễm giật giật, mắt phượng híp lại: “Vi phu không biết rằng bản thân còn có bản lĩnh khiến phu nhân mê mẩn choáng váng.”

Hắn gỡ mụ phượng tinh xảo trên đầu nàng xuống, cúi người, gần sát bên môi nàng, mỗi lần mở miệng, hai cánh môi lại đụng nhau: “Vi phu đẹp như vậy, phu nhân không muốn làm chút gì đó với vi phu sao?”

Hắn nhẹ đẩy nàng đổ trên giường, hôn lên môi nàng, từ nhẹ nhàng đến hung hăng xâm nhập, cho đến khi nàng không thở nổi mới bỏ qua.

Đôi mắt nhu tình như nước, nhìn chằm chằm đôi môi kiều diễm đỏ mọng như nước của nàng, động tình nói: “Phu nhân, ta thật sự rất yêu nàng.”

Nàng trừng mắt nhìn, muốn nói lại thôi. Hắn thở ra khí nóng vào cần cổ nàng, khiến nàng cũng cảm thấy mềm nhũn.

Hắn nhìn ra nàng muốn nói gì đó: “Phu nhân có chuyện muốn nói với vi phu sao?” Lòng tràn đầy mong đợi nàng có thể tâm tình chút ít, đường nhiên nàng nói nàng yêu hắn thì càng tốt, không những yêu hết kiếp này, còn kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều bên nhau.

“Phu quân, đến giờ uống thuốc rồi.” Lời nàng vừa nói hết, mặt mỗ nam cứng ngắc.

Mỹ nhân đen mặt rất không ổn, hàm răng nghiến ken két.

“Phu quân, chàng lạnh đến mức run cả lên rồi, có nói được nữa không?” Nàng đau lòng nhìn hắn, nhanh chóng kéo chăn đắp kín người hắn. Mỗ nữ hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa đại sát phong cảnh.

“Diệp Thanh Linh!!!” Hắn oán giận cắn răng, nha đầu nàng đúng là rất có bản lĩnh chọc giận hắn.

Nàng sờ trán hắn, nóng đến mức dọa người, người này bị cảm đúng là không nhẹ thật. Nàng khẩn trương đẩy tay hắn, đứng dậy đi ra ngoài, hắn kéo tay nàng vội vàng nói: “Nàng định đi đâu?”

Nàng vỗ nhẹ tay hắn: “Yên tâm, thiếp đi chút rồi lại quay lại.” Sau đó nàng buông tay hắn ra. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn nhìn chằm chằm nàng, tựa như nhìn con vịt đã nấu kỹ càng rồi lại bay mất. Hắn nhìn nàng bưng một cái bát đựng thứ gì đó từ trên bàn đến bên giường.

Tần Liễm bưng chén dược cho Tần Liễm uống, nếm thử một hớp nhỏ: “Dược này không quá nóng, thích hợp để uống.”

“Uống thuốc nào.” Nàng bưng dược đến trước mặt hắn.

Mi tâm hắn nhảy kịch liệt: “Phu nhân, đêm động phòng hoa chúc phải uống rượu hợp cẩn!”

“Ngoan, chàng mau uống thuốc đi.” Tuy nói đêm động phòng hoa chúc phải chàng chàng thiếp thiếp, không nên chính mình đưa thuốc cho phu quân nhưng tình huống thân thể hắn đung là không tốt, không uống thuốc không được.

Hắn nhìn bát dược, bất đắc dĩ uống.

Nàng để chén dược xuống, quay lại nhìn hắn, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, y phục xộc xệch lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi làm người khác cảm thấy hết sức yêu thương.

Nàng nuốt mộ ngụm nước bọt, lại gần tham lam nhìn hắn. Nàng nâng cằm lưu manh nói: “Chết dười hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Sau đó cúi đầu hôn môi hắn.

Mỗ nam khóe miệng lại hung hăng giật giật, hắn cảm thấy dây thần kinh mặt của hắn sắp co rút đến cứng.

Hắn chủ động hôn lên môi nàng, một nụ hôn vừa dài vừa sâu. Một nụ hôn kết thúc, hắn ôm eo nàng ôm vào lòng, sau đó lăn sâu vào trong giường: “Yên tâm, vi phu sẽ không để nàng chết dưới thân vi phu.” Giọng nói trầm thấp mà say lòng người, mỗ nữ bị hôn đến choáng đầu, nghe được lời tâm tình này, đầu lại càng choáng.

Trên người lạnh lẽo, hắn đột nhiên rời khỏi người nàng.

Cảm giác hắn đang đứng lên, một lát sau, nàng cũng đứng dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy, hắn lại lao vào đẩy nàng xuống, hàm trụ môi nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, HNRTV, LinMin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alololo, banmaixanh204_9x, huong CT, Hạ Lan Kỳ Vũ, Ida, kimi1211, l.y.n, lienads, Lynnnnn, MacSongVy, Nguyen Thu, nguyetcat97, Phuonglien92, Vynguyen0897, Xuxu97 và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.