Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 19.02.2019, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140: Yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Cơ Khinh Hoa không chú ý đến biến hóa của Hách Liên Dực, nàng cũng nghe thấy những âm thanh kia, biết chuyện hỏa pháo giấu trong quan tài đã bị lộ. Mặc dù giờ khắc này nàng có thật nhiều lời muốn nói với Hách Liên Dực trước ngày chia xa nhưng lại không thể dừng lại một giây. Nàng nhìn về phía đoàn người đi trước, phát hiện nơi đó đã chật cứng người.

Cơ Khinh Hoa cắn chặt răng, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch.

“Bắt người lại!!!” Quý đại nhân hạ lệnh thủ vệ thành xông lên bắt Cơ Khinh Hoa.

“Dực, chuyện này ta sẽ giải thích cho chàng sau.” Cơ Khinh Hoa vội vàng nói, cửa thành giờ đã được thủ vệ sâm nghiêm, sức một mình nàng khó lòng mà thoát được.

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Tay áo nàng phất lên, giữa không gian có tiếng pháo trúc, đây chính là lệnh triệu hồi người nàng đã an bài ở  Nam Hạ nhiều năm về trước.

Người nàng gọi không kịp thời gian đến cứu, trước hết nàng phải bảo vệ thật tốt bản thân mới được.

Nàng xoay người chạy về hướng ít người nhấ, Hách Liên Dực sau lưng nàng thừa dịp nàng xoay người liền muốn ra tay. Hắn muốn bắt lấy Cơ Khinh Hoa nhưng trong lúc đó, có một hắc y nhân xuất hiện ngăn cản hành động của hắn.

Hách Liên Dực chau mày, Cơ Khinh Hoa đánh cắp hỏa pháo tân tiến nhất của Nam Hạ, mà những ngày gần đây, hắn lại rất thân quen với Cơ Khinh Hoa. Cơ Khinh Hoa có thể thuận lợi đánh cắp hỏa pháo từ Bộ binh phòng thủ sâm nghiêm, người khác chắc sẽ nghĩ có sự giúp sức của hắn.

Đáng giận! Đáng hận! Thời điểm Cơ Khinh Hoa trộm hỏa pháo, hắn thế nhưng một dấu vết cũng không nhìn ra. (MTLTH.dđlqđ)

Có hỏa pháo này, nếu như có địch quốc công thành, tuyệt đối khiến cho kẻ địch có đi mà không có về. Đây chính là vũ khí sắc bén để mở rộng lãnh thổ.

Cơ Khinh Hoa trộm hỏa pháo về Đông Lăng, chỉ sợ hầu hết các nước sẽ kiêng kị Đông Lăng. Mà nàng cũng sẽ trở thành công thần của Đông Lăng, có sự nể trong của Hoàng Đế Đông Lăng.

Trước mắt, hắn chỉ muốn bắt Cơ Khinh Hoa lại, không những có thể thoát khỏi hiềm nghi mà còn có thể lập công chuộc tội.

Hắn dùng hết tám phần lực để ra tay, không một chút lưu tình.

Cơ Khinh Hoa dù thế nào cũng không thể ngẫm ra được, nam tử mới khắc trước còn cùng nàng tình thâm ý trọng, vậy mà trong chớp mắt có thể không chút hạ thủ muốn bắt nàng.

Đối mặt với hắc y nhân phiền toái này, Hách Liên Dực xuất thủ tàn bạo. “Xoạt” một tiếng, chiếc khăn che mặt bị xé xuống.

Bên kia, Cơ Khinh Hoa bị thủ vệ thành quấn thân, khó có thể chạy trốn, Trong lúc đối phó với thủ vệ thành, nàng lơ đãng nhì thấy khuôn mặt hắc y nhân bị Hách Liên Dực xé khăn: “Vô Ảnh.” Nàng âm thầm khiếp sợ.

“Diệp Thanh Linh.” Khuôn mặt nàng lộ ra sát ý, vặn vẹo dữ tợn. Không thể tưởng được, chuyện tốt của nàng đều là do vị biểu muội tốt này toàn bộ phá hỏng!

“Đại Công chúa, đi mau!” nhân thủ Cơ Khinh Hoa vừa triệu hồi xuất hiện, bọn họ che chở Cơ Khinh Hoa chạy trốn.

Vô Ảnh bị Hách Liên Dực đánh bay, té trên mặt đất, lúc này có đồng bọn đến đỡ nàng: “Tiểu thư có lệnh, mau rút lui.” Người đỡ nàng nói nhỏ.

Vô Ảnh gật đầu, hiện tại mục đích đã đạt được, thừa dịp cửa thành nhiều người hỗn loạn, là thời cơ tốt để chạy trốn. (MTLTH.dđlqđ)

Cơ Khinh Hoa chạy không được bao lâu, Hách Liên Thành mang theo một nhóm nhân mã xuất hiện ở cửa thành.

“Người đâu?! Bắt lấy Vinh Vương!” Hách Liên Thành hạ lệnh.

Thị vệ vừa bước lên, Hách Liên Dực đã lui về sau mấy bước, lạnh lùng nhìn Hách Liên Thành đang ngồi trên lưng ngựa: “Hách Liên Thành, ngươi dựa vào cái gì mà dám bắt bản vương?”

Hách Liên Dực gọi thẳng tục danh của Thái tử điện hạ, đây là tội bất kính. Võ quan bên cạnh Hách Liên Thành bất mãn lớn tiếng: “Làm càn! Dám vô lễ với Thái tử điện hạ….”

Hách Liên Thành đưa tay, ý muốn nói võ quan không cần nhiều lời: “Là ý tứ của Phụ Hoàng, bản Thái tử cũng là phụng mệnh mà làm việc.”

“Ngươi nói bậy!” Hách Liên Dực không cam lòng cả giận quát. Chuyện Cơ Khinh Hoa trộm hỏa pháo bại lộ mới bao lâu, làm sao có thể truyền vào tai Phụ Hoàng nhanh như vậy được, rõ ràng có người tính kế hắn!

“Vinh Vương cấu kết với Trưởng Công chúa Đông Lăng đánh cắp vũ khí của Nam Hạ, mau mang đi!” Hách Liên Dực cũng không dài dòng nữa, trực tiếp hạ lệnh bắt Hách Liên Dực.

Thanh Linh đứng ở một góc phố, nhìn Hách Liên Dực bị mang đi, đáy mắt thoáng qua tia sáng lạnh lẽo.

Chuyện có người trà trộn vào đám dân thường tấn công sứ đoàn Đông Lăng quốc mà làm bại lộ chuyện Đông Lăng rắp tâm đánh cắp vũ khí tối tân của Nam Hạ vừa xảy ra không lâu. Vì không muốn người khác chú ý mà Vô Ảnh đổi một bộ y phục nữ tử tầm thường.

Trên đường phố rất nhốn nháo, Vô Ảnh đuổi theo Thanh Linh: “Tiểu thư, Vô Ảnh vô dụng, khiến cho Cơ Khinh Hoa đào tẩu.” Nàng thấp giọng hổ thẹn nói.

Thanh Linh cười nhẹ: “Không trách ngươi, có thể kịp thời Hách Liên Dực động thủ với Cơ Khinh Hoa, ngươi đã làm rất tốt.”

Mụ đích của nàng chính là vạch trần Cơ Khinh Hoa, khiến cho Hách Liên Dực thiếu đi một trợ lực tiềm năng. Không để Hách Liên Dực bắt được Cơ Khinh Hoa, chính là làm cho mọi người đều nghi ngờ hắn cùng Trưởng Công chúa cấu kết với nhau, chắc chắn việc này sẽ gây ra cho Hách Liên Dực phiền toái không nhỏ.

Hiện tại mục đích đã đạt được, Cơ Khinh Hoa đào tẩu cũng không sao.

Đối với sự hiểu biết của nàng về Hách Liên Dực, nếu như hắn biết chuyện Cơ Khinh Hoa đã làm, chắc chắn sẽ xuống tay với nàng ta không chút suy nghĩ. Quả nhiên nàng đã đoán đung, Hách Liên Dực thực sự định động thủ với Cơ Khinh Hoa, cũng may trước đó nàng đã phân phó Vô Ảnh, bất luận như thế nào, đều phải ngăn cản hành động của Hách Liên Dực.

Nàng bước một bước, đột nhiên nàng nhìn thấy vạt áo tuyết trắng thoáng qua. Lòng nàng thầm giật mình, tâm tư rối loạn, vừa nhớ hắn, lại không muốn gặp hắn. Đôi tay nắm chạt vạt váy, đáy mắt thống khổ giãy giụa.

Một lúc sau, nàng ngoan tuyệt quay đầu, không nhìn hắn. Thừa dịp hắn không nhìn thấy bản thân, xoay người rời đi.

Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến, khi đi qua một con ngõ nhỏ, eo của nàng đột nhiên bị cuốn lấy. Nàng thấp giọng hét, sau đó nàng rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc đã khảm vào tận tâm nàng.

Tần Liễm dùng áo lông bao nàng thật chặt, khiến cho nàng chỉ còn một cái đầu nho nhỏ ở bên ngoài.

Trước mắt Thanh Linh tối sầm lại, nàng kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hô liền bị nụ hôn hung ác chặn lại. (MTLTH.dđlqđ)

Người này, cứ đến ngõ hẻm là lại như vậy!

“Ô…” Nàng trợn to hai mắt, chống lại một đôi phượng mâu thâm sâu, chợt cảm thấy cả linh hồn đều bị hút vào. Nàng chỉ ngẩn ra một chút, vậy mà khắp nơi trong khoang miệng nàng đều có mùi đàn hương của hắn. Quấn lấy lưỡi nàng, cùng nàng nhảy múa.

Nàng ảo não nhéo bắp đùi của mình, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Nam tử trước mắt đẹp như trích tiên, là nam tử mà nàng yêu, là phu quân kiếp này nàng nhận định lại là người gián tiếp gây ra cái chết kiếp trước của nàng, nàng không có cách nào khiến bản thân quên đi những chuyện đã phát sinh, bản thân lại đang cùng hắn ân ái triền miên trao nhau nụ hôn.

Cho dù chuyện hắn giết nàng là chuyện của kiếp trước, hay hắn là vị hôn phu kiếp này của nàng.

Dù hắn giết nàng thì sao? Dù dự thật nàng yêu hắn đến tha thiết thì sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nàng nên làm cái gì? Giết hắn báo thù sao? Chẳng khác nào khoét đi trái tim nàng.

Hai tay nàng chống trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại không cho phép, cánh tay ôm eo nàng ngày càng chặt, khiến cho cả cơ thể nàng phải dán sát vào hắn.

Nàng ngửa đầu ra sau, muốn tách ra khỏi nụ hôn của hắn. Hắn dùng tay giữ chặt ót nàng, làm nàng không thể tránh thoát, cùng hắn tiếp tục hôn sâu.

Nàng không cam lòng tức giận trừng hắn, lưỡi liều mạng tránh né, hắn lại không ngừng truy đuổi, bức nàng đến không đường lui. Mắt to nổi lên hơi nước mịt mờ, vừa mềm mại vừa đáng thương, lại không thể khiến cho nam tử đang hôn nàng mềm lòng mà dừng lại, càng ngày càng có xu thế hung dữ hơn.



Đã sửa bởi Mẹ tớ là Thái Hậu lúc 23.02.2019, 20:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 21.02.2019, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140 (1):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Khắp nơi đều là hương vị của hắn, nàng vừa cảm thấy hạnh phúc, lại muốn kháng cự. Người này, vừa là cừu nhân của nàng, lại là người mà nàng yêu.

Dựa vào lòng hắn, cùng hắn ôn nhu triền miên. Loại cảm giác này bội phần dày vò.

Nụ hôn của hắn không ngừng sâu hơn, lưu luyến của hắn làm nàng mất lý trí, không kìm được lòng mà đáp lại hắn, thân thể mềm mại không có khí lực dựa vào lòng hắn. Nàng bị hắn hôn đến hít thở không thông, lúc này hắn mới không tình nguyện mà buông tha nàng.

Hắn cắn cắn vành tai trắng nõn của nàng: “Vì sao lại trốn tránh ta?” Thanh âm trầm thấp hỏi nàng.

“Không…không có.” Sau nụ hôn đến thất điên bát đảo, nàng mới lấy lại chút lý trí.

Hắn mím môi, đôi phượng mâu tràn ngập tức giận, hiển nhiên là không tin lời nàng. Vừa rồi ở ngã tư, hắn chắc chắn nữ nhân này đã nhìn thấy hắn, thế nhưng lại nói dối hắn.

“Không có sao? Thế sao nàng nhìn thấy vi phu lại vội vã quay đầu?”

“Ta thẹn thùng.” Nàng chột dạ thấp giọng nói.

Hắn lập tức dở khóc dở cười, nha đầu này da mặt dày hơn cả tường thành, thấy hắn lại cảm thấy thẹn thùng? Cũng chỉ có nha đầu ngốc này mới kiếm cái lý do sứt sẹo này dối gạt hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, bức nàng phải nhìn thẳng hắn. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi nàng bị hắn dày vò đến sưng đỏ, lại không khỏi đau lòng, ôn nhu than nhẹ: “Ta cũng là người của nàng rồi, có tâm sự gì sao lại không nói với ta?” Thà rằng giấu ở trong lòng  đến thống khổ cũng không muốn nói với hắn, chắc hẳn hơn phân nửa là cùng hắn có liên quan.

Nàng nhắm mắt, đáy lòng giãy giụa. Bất luận thế nào cũng không thể nói ra được, chuyện nàng bị giết cũng cũng là chuyện không thể thay đổi. Trong lòng nàng rất loạn, chỉ là tạm thời không muốn gặp hắn, nàng vẫn chưa nghĩ đến việc phải đối mặt với hắn như thế nào?

“Lại còn muốn trốn ta, nha đầu ngốc, nữ nhân bị Tần Liễm ta nhìn trúng, dù có trốn đến tận chân trời góc biển, ta cũng phải bắt được về mà cột bên người.” Hắn ôn nhu nói, hắn sẽ không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào trốn khỏi hắn.

Tâm nàng run rẩy, ngũ vị tạp trần trải trong lòng: “Ngày chúng ta thành thân còn ba ngày?”

Nàng dời đề tài, hắn cũng không tiếp tục theo đuổi lý do vì sao nàng trốn tránh hắn.

“Ừ, còn ba ngày, theo như phong tục của Nam Hạ chúng ta, nam nữ trước ngày thành thân ba ngày không được gặp mặt. Bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày chúng ta thành thân, ta sẽ không được thấy nàng, nghĩ lại thật sự cảm thấy rất khó khăn.” Sắc mặt hắn phiền muộn, nhưng chưa đến một phút sau, đôi mắt hắn lóe sáng nhìn nàng chằm chằm: “Phu nhân, hôm nay phải bồi bên cạnh ta cả ngày đó.”

Đôi môi nàng đỏ mọng kiều diễm, hắn nhìn đến mức tâm viên ý mã, không đợi nàng trả lời, hắn lại bắt đầu cúi xuống hôn môi.

“Chàng…” Người này lại tới, hai tay hắn siết chặt nàng, tránh cũng không thể tránh được. (MTLTH.dđlqđ)

Nụ hôn nóng bỏng ập xuống rất nhanh, nhanh đến mức thiêu hủy cả ý chí của nàng. Không biết từ khi nào, hắn đã buông lỏng giam cầm nàng, mà cũng không biết từ khi nào, hai tay nàng đã cuốn lên cổ hắn, chủ động đón nhận nụ hôn của hắn.

Sau một hồi triền miên, nàng dựa cả người vào hắn. Nhắm mắt lại, giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy dài trên gò má, rơi vào áo choàng màu tuyết trắng của hắn.

“Tần Liễm, chúng ta tạm ngừng hôn lễ được không?” Thanh âm buồn bã của nàng vang lên, một lần lại một lần thối lui ngày thành thân, nàng biết mình nói ra những lời này vào thời điểm này khiến hắn chịu tổn thương, nhưng cừu nhân lại đồng sàng đồng chẩm, ân ái triền miên, nàng phải đối mặt thế nào với ca ca của mình đây? Nàng phải đối mắt với cái chết kiếp trước của nàng thế nào đây?

Tần Liễm không lập tức trả lời nàng, mắt phượng tĩnh mịch, khuôn mặt yêu nghiệt tối đen không rõ. Hai tay ôm chặt eo nàng, siết eo nàng giống như muốn đứt ra vậy. “Phu nhân, nàng lại nghịch ngợm.” Thanh âm trầm khàn của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Về sau loại chuyện này không được nói giỡn linh tinh nữa.” Ôn nhu mang theo sắc bén nói với nàng.

“Đến cùng là bởi vì chuyện gì lại khiến nàng có ý nghĩ muốn cách xa ta?” Giong nói của hắn tràn ngập bi thương.

Tổn thương hắn, lòng nàng cũng đau, nàng không biết nên làm sao bây giờ, đến cùng nàng nên làm cái gì bây giờ…

Nàng ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào: “Ta…”

“Khụ khụ….” Minh Lục đứng ở đầu hẻm nhìn đôi nam nữ đang không kiên nể gì ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật, lung túng ho một tiếng. Ông trời làm chứng cho hắn, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ muốn quấy rầy chuyện tốt của công tử nhà hắn.

“Chuyện gì?” Thanh âm Tần Liễm băng lãnh hỏi.

Minh Lục rùng mình một cái: “Công tử, Hoàng Thượng triệu kiến ngài.” Truyền hết lời, thoáng nhìn nét mặt sắc bén của công tử, trong lòng biết không ổn, hỏa tốc vắt chân lên cổ chạy mất.

Tần Liễm buông Thanh Linh ra, hôn một cái lên khóe môi nàng: “Không được nghĩ ngợi lung tung, ta vẫn luôn muốn cưới nàng, lần này ngày thành hôn không đẩy lùi nữa. Ngoan Ngoãn đợi ở Diệp phủm ba ngày sau, ta đến Diệp phủ đón nàng về nhà.” Mặc kệ trong nội tâm nàng đang giấu chuyện gì, hắn không cho phép nàng lại từ chối hôn sự một lần nữa.

Hắn cởi áo choàng lông hồ trên người xuống, khoác lên người nàng.

“Ta không lạnh, không cần phải khoác cái này.” Buổi sáng lúc rời phủ, nàng cứ thế mà phóng ngựa như bay ra ngoại ô Kinh thành, đột nhiên rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nàng thoáng chút cảm thấy lạnh. Nhưng nghĩ đến việc nam nhân này còn sợ lạnh hơn cả nàng, nàng không đành lòng nhìn hắn bị đông cứng, muốn cởi áo choàng trên người lại bị hắn ghìm chặt tay.

“Khoác ao lên, nghe lời.” Thanh âm ôn nhu của hắn khăng khăng, không cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Hắn hôn một cái trên trán nàng, xoay người rời đi.

Sau khi đến nơi mà Thanh Linh không thể thấy được, hắn phân phó Minh Lục: “Điều tra kỹ một lần nữa xem Thanh Linh cùng tiền Định quốc Hầu phủ Mạch gia có quan hệ gì, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.” Nàng xuất hiện khác thường là lúc nghe được tin Mạch Sương chết có quan hệ với Phong Tuyết lâu, nàng cùng Mạch gia có quan hệ như thế nào? Lại bởi vì Mạch Sương chết mà kháng cự hắn?

Nàng không muốn nói cho hắn biết, vậy hắn liền đi tra. Vô luận thế nào, đời này kiếp này hắn đã nhận định là nàng, sẽ không cho nàng có cơ hội rời xa hắn!

“Vâng.” Minh Lục nghe phân phó, lập tức biến mất trước mặt Tần Liễm.

Đông Lăng quốc Trưởng Công chúa đánh cắp hỏa pháo của Nam Hạ, sau khi mọi chuyện vỡ lở liều chết chạy trốn Hạ thành. Nguyên Ung Đế tức giận, sai người nghiêm gia lục soát khắp nơi trong thành, đồng thời tăng cường thủ vệ ở các cửa thành, hiện tại thủ vệ canh giữ nhiều gấp ba bốn lần bình thường. (MTLTH.dđlqđ)

Người trong thành nếu như muốn ra khỏi thành càng thêm khó khăn.

Hách Liên Dực trước đó vì có quan hệ giao hảo với Cơ Khinh Hoa, chuyện hỏa pháo bị trộm khó tránh khỏi liên lụy. Hắn cùng với Cơ Khinh Hoa hợp mưu đánh cắp hỏa pháo đang là giả thuyết lớn nhất, nhưng cuối cùng không có chứng cớ xác thực, Nguyên Ung Đế đành phải cấm túc hắn ở Vinh Vương phủ, đợi đến khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, nếu như hắn có cấu kết cùng Cơ Khinh Hoa, lúc đó luận tội cũng không muộn.

“Hoàng Thượng sao lại thích cấm túc như vậy chứ?” Thư Nghiễn lầm bầm oán.

Hôm nay so với hôm qua lạnh hơn chút ít, Thanh Linh ngồi trong sảnh, cảm giác lạnh buốt, kéo quần áo ngày càng chặt, nghe thanh âm oán thán của Thư Nghiễn, không phúc hậu cười ra tiếng: “Hách Liên Dực tạm thời bị quản chế cũng tốt.”

Thư Nghiễn nhìn bốn phía, phát hiện mọi thứ đều rực rỡ hẳn lên, nhiều chỗ còn được dán chữ Hỉ đỏ thẫm: “Ngày lành của Chủ Thượng sắp đến, thuộc hạ chúc mừng ngài trước.”

“Đa tạ.” Thanh Linh nhạt nhẽo cười, nhìn không ra có bao nhiêu vui sướng.

Ngày trôi qua thực mau, hôm sau chính là ngày thành hôn của nàng và Tần Liễm. Nàng đứng lên, đi tới trước cửa, nhìn tuyết bay đầy trời, trong mắt phiền muộn cùng giãy giụa cứ lập lòe bất định.


Đã sửa bởi Yêu tà lúc 23.02.2019, 22:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 22.02.2019, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ấn theo phong tục của Nam Hạ, trước khi nữ tử xuất giá phải tìm một lão phụ nhân có phúc khí đến trải giường chiếu. Ý muốn nữ tử xuất giá trải qua cuộc sống hạnh phúc cả đời.

Hôm nay Hương Thảo dẫn theo một phụ nhân đến Diệp phủ để trải giường cho Thanh Linh.

Phụ nhân đi sau lưng Hương Thảo, mặc dù khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng nếu cẩn thận nhìn làn da ở cánh tay lại trắng nõn, mịn màng.

“Chút nữa ngươi đi vào phòng tiểu thư, trải giường cho tiểu thư thật tốt.” Hương Thảo nói. (MTLTH.dđlqđ)

“Vâng.” Phụ nhân cúi đầu nói, trong mắt lóe lên hàn quang.

Hương Thảo dẫn phụ nhân vào phòng Thanh Linh, sau đó liền nhanh chóng lui ra. Nàng vừa đi không được bao lâu liền nghe thấy âm thanh lạ ở phòng ngủ, cảm giác có điều gì đó không thích hợp, nàng nhanh chóng quay lại.
Vừa đá cửa xông vào, Hương Thảo liền nhìn người đáng lẽ ra nên trải giường lại cầm dao đặt trên cổ Thanh Linh.

Hương Thảo bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy nói: “Mau thả tiểu thư ra, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.”

Phụ nhân cười lạnh lùng cười ra tiếng, nói: “Nhanh đi chuẩn bị ngựa, nếu không bản…ta lập tức giết nàng.” Phụ nhân uy hiếp Hương Thảo.

Hai chân Hương Thảo có chút mềm, hoang mang lo sợ nhìn Thanh Linh, không biết có nên làm theo lời của phụ nhân này hay không?

“Còn không mau đi!” Phụ nhân lạnh lùng nói.

Thần sắc Thanh Linh lại bình tĩnh đến bất thường: “Đại Công chúa, đừng hù dọa nha đầu của bổn tiểu thư.”

Phụ nhân đang bắt giữ Thanh Linh đúng là Đông Lăng Trưởng Công chúa Cơ Khinh Hoa  đã mất tích vài ngày trước. Hai ngày này, nàng đã phải chạy trốn, ẩn nấp ở những nơi nàng đã từng khinh thường, Trưởng Công chúa vốn cao ngạo không thể chịu đựng nổi chuyện này, hôm nay liền quyết tâm hạ thủ.

Nàng nghe nói Diệp phủ muốn mời một vị phụ nhân trông có phúc khí trải giường cho Diệp Thanh Linh, cảm thấy đây chính là cơ hội để ra khỏi thành. Vì vậy nàng âm thầm giải quyết vị phụ nhân kia, sau đó giả trang thành bộ dáng của bà ta.

Chuyện nàng trộm hỏa pháo không thành đều do Thanh Linh đứng ngoài ngáng chân. Nếu không nàng cũng không vội vàng ra khỏi thành như vậy, hai ngày này nàng sống như một con chuột cống không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Thanh Linh là thiên kim của Hộ Quốc Tướng quân, lại là Thừa tướng phu nhân tương lai. Nàng bắt Thanh Linh làm con tin, thứ nhất có thể bức bách Tần Liễm và Diệp Thiên Minh che chở nàng ra khỏi thành an toàn, thứ hai, nàng có thể trải qua cảm giác thống khoái khi Diệp Thanh Linh bị nàng bí bách.

“Hương Thảo, đi chuẩn bị ngựa cho nàng ta.” Thanh Linh nói với Hương Thảo, cười với nàng ý bảo nàng chớ khẩn trương.

“Vâng.” Hương Thảo lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Thanh Linh biểu muội nhớ phải đàng hoàng một chút, đừng mong trốn khỏi bản tay của bản công chúa.” Cơ Khinh Hoa khẽ cười nói, ghét bỏ mà giật tấm mặt nạ da người trên mặt, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp pha lẫn chút anh khí.

Hiện tại mạng của Thanh Linh còn đang ở trong tay nàng, căn bản không sợ Hương Thảo gọi người tới.

“Bắt ta làm con tin, ngươi chắc sẽ ra khỏi thành an toàn sao?” Thanh Linh nói.

“ Bằng với thế lực của dượng và Tần Liễm, chỉ cần một trong hai người cũng có thể che chở bổn công chúa bình an ra  khỏi thành.

Ngày mai chính là ngày ngươi thành thân đi, ngươi nói hắn có phải vì tính mạng của ái thê mà thả bổn công chúa ra không?” Khóe môi Cơ Khinh Hoa vẽ một đường cong dịu dàng.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần, Thủy Liên viện bốn phía đều bị bao vậy.

Cơ Khinh Hoa kèm Thanh Linh bước ra khỏi phòng ngủ, chạm mặt Diệp Thiên Minh vừa mới đến.

“Đại Công chúa, mau thả Thanh Linh.” Diệp Thiên Minh trầm giọng nói: “Ở đây đã bị người của ta bao vây, chỉ bằng sức lực của một mình ngươi khó có thể thoát thân….”

“Dượng, bổn công chúa không có nghĩ nhiều như vậy.” Cơ Khinh Hoa cắt đứt lơì nói của Diệp Thiên Minh: “Ngươi hộ tống bổn công chúa ra khỏi thành, bổn công chúa tự nhiên sẽ thả Thanh Linh biểu muội. Những thứ khác, hết thảy không cần bàn nữa.” (MTLTH.dđlqđ)

“Ngựa đâu? Như thế nào còn chưa chuẩn bị cho ta?” Cơ Khinh Hoa lớn tiếng nói: “Không nhanh đưa ngựa đến đây, nàng ta sẽ phải ăn chút ít đau khổ.”

Dao nhỏ trong Cơ Khinh Hoa cứa trên cổ Thanh Linh một đường nhỏ: “Dượng, nếu như ngài không muốn mất đi nữ nhi này thì nhanh đưa ngựa đến đây cho ta, bổn công chúa phải ra khỏi thành.”

“Cửa thành có thủ vệ theo ý chỉ của Hoàng Thượng, Công chúa muốn ra khỏi thành? Sợ rằng lão phu không thể bồi.” Diệp Thiên Minh khó xử nói.

“Dượng, bổn công chúa biết ngài có biện pháp, ngài còn dài dòng nữa, bổn công chúa không đảm bảo Thanh Linh biểu muội lông tóc vô thương mà trở lại đâu.” Nàng lại cứa thêm một đường nữa trên cần cổ trắng nõn của Thanh Linh, trên cổ nàng lập tức chảy máu.

“Ngươi đừng có đả thương nàng, lão phu đáp ứng ngươi.” Diệp Thiên Minh vội vàng nói.

Cơ Khinh Hoa mang theo Thanh Linh đến trước cửa thành, không ngoài ý muốn gặp một người.

“Tần Thừa tướng, nếu không thấy nàng ta chết, mau đưa bản công chúa ra khỏi thành.” Cơ Khinh Hoa lớn tiếng nói.

Trong ngoài cửa thành, quân đội tầng tầng lớp lớp hùng hậu bao vây.

Trong cửa thành, Tần Liễm ngồi trên một con ngựa màu trắng, trên người khoác áo choàng lông chồn màu trắng bạc, da thịt trắng nõn mịn màng, tóc đen như mực, tùy ý tung bay trong gió lạnh.

Tần Liễm nhìn thấy Cơ Khinh Hoa đặt dao trên cổ Thanh Linh, đáy mắt chợt lóe lên kinh ngạc, sau đó bị đau xót thay thế, cuối cùng khôi phục bình tĩnh.

Minh Lục giục ngựa tiến lên, thấp giọng nói bên cạnh Tần Liễm: “Một thân công phu của phu nhân cũng không phải nói chơi, sao lại để cho Cơ Khinh Hoa bắt lại chứ?”

“Nói nhiều.” Tần Liễm lạnh lùng nói, Minh Lục lập tức ngậm miệng lại.

“Cho đi.” Tần Liễm phân phó nói, phượng mâu u ám nhìn rợn người.

Cơ Khinh Hoa có chút sững sờ, không nghĩ tới Tần Liễm có thể thống khoái thả nàng đi như vậy, nàng còn cho là phải tốn một phen miệng lưỡi nữa: “Địa vị của Thanh Linh biểu muội trong lòng của Tần Thừa tướng đúng là không thể khinh thường.”

Khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Linh có đôi chút biến hóa nho nhỏ.

Cơ Khinh Hoa vừa mang Thanh Linh ra khỏi thành liền bắn pháo đỏ lên không trung. Thanh Linh biết đây chính là tín hiệu, về phần ý nghĩa của nó là gì, nàng có phần đoán không ra. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm dẫn theo một đội nhân mã gắt gao bám sát phía sau, mặc dù tốc độ của Cơ Khinh Hoa rất nhanh nhưng lại không thể cắt đuôi được Tần Liễm.

Phía trước là những dãy núi nối tiếp nhau, bão tuyết liên tục vài ngày, dãy núi sớm đã phủ một lớp tuyết thật dày. Cảnh tuy đẹp nhưng người lại không có lòng đi thưởng thức.

Bốn phía đều là tuyết trắng, xung quang còn là những dãy núi cao chót vót.

Cơ Khinh Hoa phát ra một tiếng thở dài, giục ngựa đến sườn núi, mỗi bước chân đều vùi thật sâu vào trong tuyết, có cưỡi ngựa cũng thành vô dụng, rất nhanh Tần Liễm đã dẫn theo người đuổi theo.

Cơ Khinh Hoa không thể không vứt bỏ ngựa, nàng mang Thanh Linh nhảy xuống ngựa, sau đó huýt sao một hơi thật dài,

Thanh Linh âm thầm cảnh giác, nàng đoán người của Cơ Khinh Hoa đang ở gần đây.

Không lâu sau đó, Thanh Linh nhạy cảm phát hiện có không ít người đang di chuyển lại đây. Chẳng lẽ tín hiệu mà Cơ Khinh Hoa phát khi ra khỏi thành chính là báo người tiếp ứng nàng ta?

“Tần Thừa tướng, không muốn ái thê của ngươi có chuyện thì mau bảo người của ngươi toàn bộ đều lui ra.” Cơ Khinh Hoa lên tiếng nói.

Vẻ mặt Thanh Linh nhàn nhạt, đôi mắt lại sáng đến dị thường, khuôn mặt vốn chỉ thanh lệ ở nơi thiên hàn địa hống này lại kinh diễm tuyệt trần: “Tần Liễm, đừng nghe nàng ta.”

Trong lòng có loại dự cảm xấu, Cơ Khinh Hoa muốn Tần Liễm lui quân, nàng ta muốn bắt nàng uy hiếp Tần Liễm làm chuyện gì đây?

“Câm miệng!” Cơ Khinh Hoa nói ở bên tai Thanh Linh, nhìn Tần Liễm không có động tác gì, động tác trên nàng ngày càng thêm nặng, con dao trên cổ Thanh Linh đã nhiễm máu.

“Đừng đả thương nàng!” Tần Liễm trầm giọng nói, đôi mắt vốn thâm thúy xuất hiện lo lắng.

Nhìn trên cổ Thanh Linh xuất hiện vết máu chói mắt, hắn đau lòng hít một hơi lãnh khí.

Hắn làm theo lời Cơ Khinh Hoa nói, vẫy người bên cạnh lui toàn bộ: “Ngươi muốn thế nào?” Thanh âm băng sương càng lạnh lùng giữa gió tuyết.

Đáy lòng Cơ Khinh Hoa không khỏi run rẩy, nàng cảm thấy sợ hãi, sau đó nàng thầm thấy bực mình, khi nào bản thân lại trở nên nhát gan như vậy. Nghĩ đến Diệp Thanh Linh vẫn còn trong tay mình, nàng tin Tần Liễm sẽ không hành động đột ngột gây bất lợi cho nàng, lúc này nàng mới an tâm chút ít.


Đã sửa bởi Yêu tà lúc 23.02.2019, 22:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, huongtrang1984
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hang113, lunahuynh1512, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, y229917, yendh2812, yoona2014 và 619 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.