Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 13.02.2019, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tần Liễm kéo nàng, ôm vào trong lòng: “Đi thôi.” Hắn nói với Minh Lục.

“Trước kia Dung Thi Thi ở bên cạnh hầu hạ Thiên kim Hầu phủ Mạch Sương là ý của chàng sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Hắn trả lời: “Vốn là muốn đưa Dung Thi Thi đến bên cạnh Mạch Chiêu Nam nhưng hắn quá cảnh giác.”

Thanh Linh ngửa đầu, nhìn đường cong cái cằm duyên dáng của hắn: “Trước khi Hách Liên Thành nhận tổ quy tông chàng đã biết thân phận của hắn? Không chỉ như vậy, việc Hách Liên Thành trở lại Hoàng Thất cũng là một tay chàng an bài?”

Trước khi Hách Liên Thành trở lại, mặt ngoài, Tần Liễm và Hách Liên Dực vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Hách Liên Thành vừa xuất hiện, Tần Liễm liền lập tức chọn Hách Liên Thành, xem xét về mặt ngoài, hắn trở thành đối thủ một mất một còn với Hách Liên Dực.

Lập trường Tần Liễm biến hóa quá đột ngột, Thanh Linh đoán nhất định hắn đã sớm biết thân phận thật của Hách Liên Thành.

Hắn gật đầu nói: “Việc Hách Liên Thành trở lại Hoàng cung Nam Hạ là do vi phu an bài.”

Hách Liên Thành vừa mới trở về, theo lý thuyết, hắn không có bất kỳ một mối liên hệ nào mới đúng, cho dù được Thánh sủng nhưng một Hoàng tử mất tích nhiều năm như vậy, trên triều chắc chắn cũng không có bất kỳ thực lực gì.

Sự thật lại đối lập hoàn toàn, hắn vừa mới quay về, không những Tần Liễm đứng cùng trận doanh với hắn mà còn gần như tất cả các quan viên có thực quyền đều ra sức ủng hộ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn hoàn toàn có thực lực chống lại Hách Liên Dực.

Hết thảy đều do Tần Liễm ủng hộ cùng an bài, Hách Liên Thành mới có tư cách trở thành đối thủ đấu đến người chết ta sống với Hách Liên Dực.

Mạch Chiêu Nam tuổi còn trẻ đã thừa kế tước vị Hầu gia của phụ thân, trong tay lại nắm giữ binh quyền. Thân là quý tộc trẻ tuổi quyền quý của Nam Hạ, hắn lại có giao tình thân thiết với Hách Liên Dực. Mạch Chiêu Nam tất nhiên kiêng kị Tần Liễm, thế nên Tần Liễm mới nghĩ ra kế an bài người ở bên cạnh Mạch Chiêu Nam, đợi đến khi Mạch Chiêu Nam gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có biện pháp đối phó. (MTLTH.dđlqđ)

Mạch Chiêu Nam là một người cẩn thận, muốn an bài người bên cạnh hắn là việc không thể nào.

Hắn tuy cẩn trọng nhưng lại không nghĩ đến Mạch Sương, vì vậy mà huynh muội họ liền trở thành quân cờ chết đầu tiên trong mưu kế tranh quyền đoạt vị của Hoàng Thất.

“Bời vì chàng không tiếp cận được Mạch Chiêu Nam nên mới lựa chọn ra tay với Mạch Sương?” Mạch Chiêu Nam rất yêu thương bào muội Mạch Sương, có thể nói Mạch Sương chính là chiếc xương sườn mềm của hắn, bắt bí Mạch Sương, việc đối phó với Mạch Chiêu Nam liền đơn giản hơn nhiều.

An bài người bên cạnh địch thủ hoặc phủ đệ của người khác là thủ đoạn thường thấy nhất.

“Có thể nói là như vậy?” Tần Liễm trả lời.

Khủng hoảng từ đáy lòng dần dâng lên, lan tràn đến tứ chi bách hài, nàng phải cực lực khắc chế mới có thể làm cho bản thân thoạt nhìn bình thường: “Có phải chàng sai sử Dung Thi Thi giết chết Mạch Sương hay không?”

Tuy nàng đã cực lực che giấu nhưng hắn vẫn nhận ra, ôm nàng thật chặt, ấn nàng vào sâu trong lòng mình: “Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cái chết của Mạch Sương, Phong Tuyết lâu chúng ta không thể rũ bỏ trách nhiệm.”

“Mạch Sương chết có liên quan đến chàng?” Nàng chậm rãi hỏi.

Tần Liễm trầm ngâm một lát mới nói: “Cái chết của nàng ta xác thực có liên quan đến ta.”

Nàm cảm thấy trái tim mình chua xót, một lần nữa nhắm mắt lại.

Khí lạnh từ lòng bàn chân bao phủ toàn thân, lạnh đến nỗi nàng không nhịn được mà run rẩy.

Có một số việc vừa nghĩ đến liền có thể hiểu được, chỉ là không muốn nghĩ. Có một số việc chỉ cần hỏi sẽ biết đáp án, nhưng lại không có dũng khí để hỏi.

Tổ chức mà Dung Thi Thi đã từng ở, cái chết của Mạch Sương, nàng sớm có thể mở miệng hỏi hắn. Nàng biết rõ hắn sẽ không dối gạt nàng bất cứ điều gì nhưng nàng vẫn cứ lừa mình dối người, vẫn cứ tự thôi miên bản thân cái chết thảm thiết mà oan khuất của nàng không liên quan đến hắn, nàng không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn hỏi hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng mở mắt: “Mật chiếu giả triệu Mạch Chiêu Nam về Kinh đâu? Có phải có liên quan đến chàng không?” Nàng không tự chủ mà níu chặt vạt áo hắn.

“Mật chiếu giả đó chẳng có quan hệ gì với ta.” Tần Liễm trả lời.

“Vậy người dùng mật chiết giả để thiết kế Mạch Chiêu Nam là ai? Chàng có tra được không?” Rõ ràng tâm nàng đang rất phức tạp nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức chính nàng cũng thấy bất ngờ.

Hắn lặng im hồi lâu mới nói: “Ta hoài nghi một người, chỉ là vẫn chưa xác định được có phải hắn hay không, đợi kết quả chắc chắn, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Đột nhiên hắn hỏi: “Nàng cùng Mạch gia đến tột cùng có quan hệ gì?” Nhắc tới Mạch Chiêu Nam, sắc mạt nàng liền trở nên khó coi, đề cập đến Mạch Sương, tâm thần nàng liền hoảng hốt.

Nàng cụp mắt, thật lâu không trả lời hắn, hắn liền không truy vấn nữa.

Trong thế giới của hắn khắp nơi nơi đều có nàng. Nhưng trong thế giới của nàng, có lẽ hắn cũng chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong đó.

Tần Liễm mím môi, không thể bắt lây hoàn toàn trái tim của người con gái hắn yêu,  loại cảm giác này rất không tốt. Hắn gia tăng lực đạo ôm lấy nàng, tựa như muốn khảm nàng vào trong xương cốt của bản thân mới bỏ qua. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn cảm giác người trong ngực đang run rẩy: “Phu nhân, rốt cuộc nàng làm sao vậy?” Hắn chạm vào tay nàng, chỉ sờ thấy một mảng lạnh buốt.

“Không có gì, có thể là do trời quá lạnh.” Nàng cúi đầu nói.

Hắn khơi bếp lò, dùng áo lông bọc thật chặt hai người lại với nhau. Làm cho nàng ở trong lòng hắn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hắn nhét tay nàng vào trong ngực của mình sưởi ấm.

Nàng vùi đầu trong lòng hắn, khoang mũi tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về hắn.

Tâm tựa như bị một khối đa chặn lại, nghèn nghẹn. Đã từng cảm thấy mùi hương của hắn ấm tới tận tâm, giờ khắc này lại thấy trái tim ngày càng mệt mỏi, hít thở khó thông.

“Chàng sao lại đối xử với ta tốt đến như vậy? Vì cái gì….” Nàng có cài gì đáng giá để hắn nâng niu trong lòng, yêu đến tận xương?

Hắn xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Nha đầu ngốc, chính là muốn đối xử thật tốt với nàng, nào có vì cái gì.”

Vành mắt nàng đổ hồng, sống mũi cay cay, nàng vùi thật sâu vào trong lòng hắn.

Chàng đối với ta tốt đến như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm cái gì bây giờ?

….

Đại Hoàng tử Đông Lăng quốc ngoài ý muốn bỏ mình tại Nam Hạ, Nguyên Ung Đế cảm thấy hết sức áy náy, muốn tổ chức tang lễ thật long trọng cho hắn, nhưng Đông Lăng Trưởng Công chúa lại nhã nhặn từ chối.

Đông Lăng Trưởng Công chúa tự mình tổ chức tang lễ cho Đại Hoàng tử, nàng không lập tức trở về Đông Lăng, trì hoãn thời gian ở lại Nam Hạ mấy ngày.

Thanh Linh đến trạm dịch cùng Diệp Thiên Minh là Diệp Đàm, bên ngoài trạm dịch, nàng thấy khắp nơi đều treo vải trắng.

Nghe người trong trạm dịch nói Cơ Khinh Hoa ngày đêm canh giữ bên cạnh Cơ Nguyên. Ba cha con Diệp gia dưới sự hướng dẫn của người hầu đến nơi đặt quan tài Cơ Nguyên.

Cơ Nguyên nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi đã được rửa sạch sẽ lộ ra thâm trầm tử khí.

Cơ Khinh Hoa mặt tang y, cũng không biết nàng đã làm cách nào mà khiến sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, thoạt nhìn như vừa khóc một trận, cả người tiều tụy đi nhiều.

Nhìn bộ dáng này của nàng tựa như vì Cơ Nguyên chết mà thương tâm khổ sở, nếu không phải Thanh Linh tận mắt nhìn thấy nàng cầm đá đập chết Cơ Nguyên, chắc chắn nhìn một màn này, nàng còn tưởng rằng Cơ Khinh Hoa và Cơ Nguyên có tình cảm rất sâu đậm. (MTLTH.dđlqđ)

“Đại Công chúa, xin nén bi thương.” Diệp Thiên Minh trầm giọng nói.

“Thì ra là dượng, biểu đệ, biểu muội cũng đến ư?” Cơ Khinh Hoa mở miệng nói, thanh âm thoáng khàn khàn, thật giống như vừa gào khóc một trận.

Diệp Đàm thở đài, khuyên nhủ Cơ Khinh Hoa: “Người chết không thể sống lại, mong rằng Đại Công chúa nén bi thương.”

“Đại Công chúa, xin nén bi thương.” Thanh Linh nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 15.02.2019, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ngày mai là ngày đưa Đại Hoàng tử trở về Đông Lăng phải không?” Diệp Thiên Minh hỏi.

“Phải.” Cơ Khinh Hoa gật đầu. “Dù sao đây cũng không phải Đông Lăng, sớm ngày đưa Hoàng huynh trở về để hắn có thể được an nghỉ.”

Thị nữ thân cận của Cơ Khinh Hoa tên A Oánh tới gần: “Đại Công chúa, quan tài của Đại Hoàng tử đã được đưa đến trạm dịch, có cần mang vào ngay luôn không ạ?”

“Mang vào đi.” Cơ Khinh Hoa nhẹ giọng phân phó.

Trong thời gian đó, Diệp Thiên Minh luôn nói một ít chuyện để Cơ Khinh Hoa buông lỏng tâm tình, sau đó có bốn người nâng một cái quan tài màu đen đi tới. Trong đó có hai người già và hai người trẻ tuổi.

Quan tài rất lớn, nhìn chất liệu hẳn là gỗ Kim Ti thượng đẳng. Bốn người khiêng quan tài thần thái nhẹ nhàng, bước chân mau lẹ, hẳn là người có chút công phu.

Cơ Khinh Hoa phân phó hạ nhân nâng Cơ Nguyên vào quan tài, khép nắp lại, Diệp Thiên Minh lại khuyên nàng nên thoải mái tinh thần, sau rồi cũng dẫn Diệp Đàm và Thanh Linh rời đi.

Sớm hôm sau, Thanh Linh ngồi trước bàn, dùng thìa khuấy dược thiện, thật lâu cũng không uống nổi một thìa.

“Tiểu thư, dược thiện đã nguội rồi.” Hương Thảo lên tiếng nhắc nhở.

Thanh Linh tựa như không nghe thấy, vẫn khuấy đều bát dược thiện. (MTLTH.dđlqđ)

Hương Thảo vẫy vẫy tay trước mắt nàng, Thanh Linh nghi hoặc nhìn nàng, nàng mới mở miệng nói: “Tiểu thư làm sao vậy? Sao lại thất thần như vậy?”

“Không có gì.” Thanh Linh nhỏ giọng nói, trong lòng lại nặng nề, không có chút hứng thú bưng bát dược lên uống một ngụm.

“Tiểu thư, ngài thấy dược thiện này thế nào?” Hương Thảo mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng.

“Cũng không tệ lắm, mặc dù là dược thiện nhưng lại không ngửi thấy mùi thuốc. Trái lại mùi hương lại rất thơm, ăn rất ngon.” Thanh Linh trả lời đúng trọng tâm. “Đã lâu lắm rồi không được ăn loại dược thiện nào ngon miệng như vậy, phòng bếp đổi người rồi à?”

Hương Thảo che miệng cười khẽ: “Không có, không đổi người, chỉ đổi nguyên liệu mà thôi, nguyên liệu này là do Tần Thừa tướng sai người đưa đến.” Vẻ mặt nàng cực kỳ hâm mộ nhìn tiểu thư nhà mình, cô gia tương lại đối xử với tiểu thư thật tốt. Vô luận là ăn, mặc, ở hay đồ dùng đều trực tiếp đưa đến Diệp phủ, đồ luôn là hàng thượng đẳng.

Tay Thanh Linh đang cầm thìa cứng đờ, yên lặng để thìa xuống: “Ta ăn xong rồi, còn lại em mang xuống đi.”

Ăn, mặc, ở, đi lại, từ khi nào mà bên cạnh nàng đều xuất hiện dấu vết của hắn?

Nam nhân kia, nhìn thì ôn nhu nhưng thực tế lại rất bá đạo. Không những đoạt đi trái tim của nàng, ngay cả vật dụng xung quanh nàng đều có hình bóng của hắn.

Liên tục ngồi trong phòng, nàng cảm thấy rất ngột ngạt, ra ngoài cửa hít thở không khí, quả nhiên đã tốt hơn nhiều.

“Chuẩn bị ngựa.” Thanh Linh nói với hạ nhân.

Hương Thảo thấy Thanh Linh muốn đi ra ngoài, xoay người vào phòng lấy ra một áo choàng bằng lông cáo mềm mại, vội nàng nói: “Tiểu thư đợi chút, trời lạnh như vậy, tiểu thư khoác áo rồi hãy đi.”

Thanh Linh liếc mắt nhìn áo choàng lông cáo màu trắng trên tay Hương Thảo, phát hiện đây cũng là chiếc áo mà Tần Liễm tặng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết bay: “Không cần.” Trái tim chợt đau, nàng xoay người bước ra khỏi viện của mình. (MTLTH.dđlqđ)

Sáng sớm, người trên đường không nhiều lắm. Thanh Linh ngồi trên lưng ngựa, giục ngựa thong thả mà đi.

Gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng nho nhỏ thổi lên mặt nàng, nàng lại không cảm thấy lạnh, ngược lại trong lòng lại thư thả đi ít nhiều. Ngựa chạy càng ngày càng nhanh, tâm nàng lại càng thoải mái, phảng phất như phiền muội cũng theo gió mà đi.

“Người nào? Mau đứng lại!” Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy một nữ tử giục ngựa chạy như bay đến, vẫn không có ý định dừng lại. Hắn liền rút kiếm bên hông, đứng giữa cổng thành ý đồ muốn ngăn nàng lại. Mấy thị vệ khác thấy vậy cũng đồng loạt rút kiếm.

Thanh Linh dừng ngựa, cau mày, giục ngựa chạy một lúc, không biết bất tri bất giác đã chạy tới cửa thành.

Hỏa pháo ở Bộ binh bị mất trộm còn chưa ra hung thủ, cửa thành thủ vệ vẫn nghiêm ngặt như cũ. Người trong thành bây giờ không thể tùy ý ra khỏi thành, cho dù có ra khỏi thành cũng phải đi qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra.

“Mau lui xuống, các ngươi đều là cái đồ có mắt không tròng! Không thấy đây chính là Thừa tướng phu nhân tương lai sao?!” Một vị tiểu quan thủ thành nhận ra thân phận Thanh Linh, lập tức từa trên cổng thành hấp tấp chạy xuống.

Thanh Linh nhje giọng lẩm bẩm: “Thừa tướng phu nhân tương lai…” Tay nắm dây cương thật chặt, siết ra vết dây màu đỏ như máu. Nàng hơi nhếch môi, mạnh mẽ vung roi đánh trên lưng ngựa, giục ngựa nhanh chóng ra khỏi thành.

Những thủ vị kia biết nàng là Thừa tướng phu nhân tương lai, cũng không tiến lên ngăn cản nàng nữa.

“Giá! Giá! Giá!” Nàng hung hăng giục ngựa chạy, cuồng phong thổi đi những phiền muội trong lòng nàng, thổi đi cả vệt nước ẩm ướt trên gò má.

Giục ngựa không biết đã đi bao xa, Thanh Linh mới dừng lại.

Băng thiên tuyết địa, trời đất bao la. Không có hắn ở bên, không gian tĩnh lặng đến cô quạnh, tưởng niệm điên cuồng, thống khổ khó phai.

Lẳng lặng đứng nơi hoang vắng này không biết đã qua bao lâu, nàng mới dắt ngựa trở về.

“Tiểu thư.” Vô Ảnh chạy tới bên cạnh Thanh Linh, nàng vẫn luôn âm thầm đi theo Thanh Linh, chỉ là vừa rồi nàng giục ngựa chạy quá nhanh, nàng nhất thời không thể đuổi theo. Đến lúc nàng tìm được tiểu thư, cũng là lúc Thanh Linh dắt ngựa trở về.

“Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Vô Ảnh hỏi.

Thanh Linh lắc đầu, thở dài, cơ hồ ai cũng nhìn ra nàng có tâm sự.

Nàng giương mắt, đôi mắt vốn trong trẻo lại hiện lên một chút giãy giụa: “Vô Ảnh, nếu như ta yêu một người, không thể bỏ được hắn, lại không nỡ giết hắn, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Vô Ảnh nhướn mày, vấn đề này tựa hồ đã làm khó nàng, suy nghĩ cả buổi mới trả lời: “Trong lòng Vô Ảnh, không có gì là không bỏ được, đáng chết liền giết.”

Thanh Linh lắc đầu bật cười, yêu, yêu đến khắc sâu hình bóng hắn vào trong linh hồn, nếu như bảo nàng chính tay hủy đi trái tim mình, nàng sao có dũng khí để làm chuyện đó?

Cuối cùng, tình yêu cũng không còn phóng khoáng tiêu sái như những ngày trước.

Vừa lúc tiến vào Hạ thành, Thanh Linh liền đụng đoàn Đông Lăng mặc đồ tang đưa thi hài Đại Hoàng tử về nước an táng. Nàng không vội vã vào thành, cũng không muốn trực tiếp đụng độ đoàn sứ giả Đông Lăng, nàng liền xuống ngựa, dắt ngựa đứng sang một bên. Tính toán đến khi Cơ Khinh Hoa ra khỏi thành, nàng lại trở về.

Không chỉ Thanh Linh có ý nghĩ như vậy, những người có ý định vào thành, nhìn thấy đoàn sứ giả của Đông Lăng đều yên lặng đứng một bên chờ.

“Làm càn. Không thấy đây là nhân mã của Đông Lăng quốc sao? Còn không mau cho đi!” Hách Liên Dực trách mắng, hắn hộ tống chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy nhất trong đoàn ra ngoại thành, đến cửa thành lại bị thủ vệ ngăn lại.

Vị quan chịu trách nhiệm thủ thành tên Quý Đại vội vàng chạy đến bên cạnh Hách Liên Dực, thi lễ với người đang ngồi trên lưng ngựa rồi mới nói: “Vinh Vương bớt giận, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, tất cả người hay xe muốn ra khỏi thành đều phải lục soát.

Nhất là xe ngựa lại càng không thể bỏ qua, xin Vương gia thứ lỗi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 17.02.2019, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Hai chiếc xe ngựa này, một là của Đông Lăng Trưởng Công chúa, một là của Đông Lăng Đại Hoàng tử. Có cái gì mà tra, mau đi ra!” Hách Liên Dực nói.

“Vinh Vương có ý chỉ của Hoàng Thượng hay không? Nếu không có, hạ quan vẫn nên cho lục soát xe ngựa thôi.” Quý đại nhân này hoàn toàn không thèm nể mặt Hách Liên Dực.

Sắc mặt Hách Liên Dực xanh mét, thầm mắng cái tên Quý Đại này đúng là không có mắt mà.

Thanh Linh lại không cho rằng vị Quý đại nhân này làm sai, buổi sáng nàng ra khỏi thành, chắc chắc vị Quý đâị nhân này biết rõ ràng mối quan hệ của nàng với Tần Liễm, dễ dàng để nàng đi ra khỏi thành. Mà Quý đại nhân ôm tâm tư giải quyết tất cả mọi việc đều là việc công, không thèm cho Hách Liên Dực mặt mũi kia, phân nửa là người của Tần Liễm.

“Vương gia, Đông Lăng Trưởng Công chúa, đắc tội. Đến, lục soát cho ta!” Quý đại nhân hạ lệnh.

“Lui ra!” Hách Liên Dực cả giận quát.

“Vương gia, ngài đây là muốn kháng chỉ sao?” Quý đại nhân bình tĩnh nói.

“Vương gia.” Thanh âm nữ tử từ chiế ce ngựa treo vải trắng truyền ra. “Để bọn họ lục soát, xe ngựa của bổn công chúa cũng không có gì mờ ám không dám cho người xem cả, bọn họ lục soát cũng đâu mất cái gì.” Cơ Khinh Hoa giận dỗi nói.

Hôm qua Cơ Khinh Hoa tiến cung gặp Nguyên Ung Đế, lấy lý do quấy rầy sự an nghỉ của Cơ Nguyên, thỉnh ra chỉ không cần lục soát đoàn sứ giả Đông Lăng quốc. Lão hồ ly Nguyên Ung Đế kia lại tìm cách ra sức khước từ, cuối cùng đàm phán không đi đến đâu cả. (MTLTH.dđlqđ)

“Dừng tay!” Cơ Khinh Hoa nhìn thủ vệ muốn giỡ quan tài từ trên xe xuống, lúc này lại lên tiếng ngăn cản.

“Trưởng Công chúa bớt giận, hạ quan cũng chỉ là phụng chỉ mà làm việc, không thể sơ sẩy được, kính xin Trưởng Công chúa lượng thứ.” Quý đại nhân cười giả lả nói.

Một câu “phụng chỉ mà làm việc” kia làm Cơ Khinh Hoa không thể không nuốt cơn nghẹn, nếu nàng hết sức ngăn cản lại thành ra trong lòng có quỷ. Vì vậy lạnh mặt ngồi một bên.

“Bọn họ sẽ làm rất nhẹ nhàng, tuyệt không quấy rầy đến sự an nghỉ của Đại Hoàng tử. Hạ quan sẽ giục bọn họ nhanh hơn một chút, để Đại Công chúa sớm ngày về nước hạ táng Đại Hoàng tử.” Quý đại nhân nịnh nọt nói.

Trên quan tài có dây thừng cuốn mấy vòng thật chặt, trên xư có vài cây đoản côn. Bốn thủ vệ trẻ tuổi sức lực lớn cầm lấy hai đoản côn xuyên qua mấy vòng dây thừng. Sau đó bốn người hợp sức nâng lên.

Thanh Linh nhìn bốn người kia cắn chặt răng, thoạt nhìn có vẻ cố hết sức. Bọn họ đặt quan tài trên mặt đất còn vang ra âm thanh rất nặng nề.

Nàng có hơi kinh ngach, hôm qua khi nàng nhìn thấy cỗ quan tài này do hai người trẻ tuổi và hai lão nhân gia mang tới trạm dịch, lúc ấy bốn người đó bước chân nhẹ nhàng, tựa như không phải phí chút sức lực nào.

Nhưng bốn thủ vệ này đều trẻ tuổi cường tráng, nầng quan tài lên sao lại có vẻ mặt cố hết sức? Trong quan tài chứa thi thể Cơ Nguyên này, chắc chắc có gì đó kỳ lạ.

Ngoài cửa thành người đứng ngày càng nhiều, đều đợi đoàn sứ giả của Đông Lăng quốc đi mới lại vào thành.

Thanh Linh đứng trong đám người, nhìn chằm chằm cỗ quan tài, trầm mặt một lát, lại nhìn Hách Liên Dực một cái: “Vô Ảnh.”

“Tiểu thư.” Vô Ảnh đứng bên cạnh Thanh Linh.

Thanh Linh nói nhỏ gì đó với Vô Ảnh. Vô Ảnh liền biến mất giữa đoàn người.

“Làm càn! Khi dễ người Đông Lăng sao?” Cơ Khinh Hoa giận giữ không kìm chế được quát.

Cửa thành sau đó xôn xao một trận, Thanh Linh đưa mắt nhìn cửa thành.

Thủ vệ cửa thành đặt quan tài Cơ Nguyên trên mặt đất, muốn mở quan tài ra xem một chút. Cử động này triệt để chọc giận Cơ Khinh Hoa, thị vệ Đông Lăng bốn phía rút kiếm, ngăn cản người muốn mở nắp quan tài.

Hách Liên Dực xuống ngựa, trấn an Cơ Khinh Hoa đang nổi nóng, quay đầu, sắc mặt nghiêm túc khiển trách những thủ vệ kia: “Còn không mau lui ra, quấy rầy Đông Lăng Đại Hoàng tử nghỉ ngơi, đắc tội Đông Lăng Vương, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?”

Quý đại nhân cũng hiểu việc này, nếu cứ tiếp tục làm khó dễ, triệt để chọc giận Công chúa Đông Lăng, sau đó là Đông Lăng Vương, chỉ sợ tội đã lớn lại càng thêm lớn. Hắn vội vàng tiến lên, khom lưng thấp giọng cười làm lành: “Vương gia, Công chúa bớt giận…”

Hách Liên Dực lạnh mặt nhìn thoáng qua Quý đại, cưỡng chế cắt ngang câu nói của Quý đại nhân: “Còn không mau cho đi!”

“Dạ dạ dạ…” Quý Đại nhân liên tục đáp trả, không dám ngăn trở nữa.

Lúc này, ngoài cửa thành ngày càng tụ tập nhiều người. Bọn họ biết những người kia là đoàn sứ giả của Đông Lăng quốc, còn có quan tài của Đông Lăng Đại Hoàng tử. Nam Hạ có một phong tục, đó là chính diện đụng quan tài người chết chính là xui xẻo đến tám đời. Cho nên bọn họ tình nguyện chờ lâu một chút cũng không muốn đi vào sớm, tránh cho nhìn thấy quan tài của Đại Hoàng tử. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực nghĩ mình nên tiễn Cơ Khinh Hoa xa xa một chút, bất đắc dĩ lúc này Vinh Vương phủ có việc gấp, hắn không thể từ biệt với Cơ Khinh Hoa.

Quan tài của Cơ Nguyên một lần nữa được đặt lại trong xe, Cơ Khinh Hoa muốn trở lại xe ngựa liền nhìn thấy người của Vinh Vương phủ, sau đó Hách Liên Dực nói lời từ biệt với nàng.

“Các ngươi mang Đại Hoàng tử ra khỏi thành trước, bổn công chúa sẽ theo sau.” Cơ Khinh Hoa phân phó mấy người dưới trướng nàng.

Hách Liên Dực cùng Cơ Khinh Hoa có lời muốn nói, những người không liên quan thức thời tránh mặt.

“Dực.” Trên mặt Cơ Khinh Hoa hiện vẻ nhẹ nhàng vui vẻ: “Cám ươn chàng đã tự mình đưa ta về, ta sẽ ở Đông Lăng chờ chàng.”

Đôi mắt Hách Liên Dực tràn ngập thâm tình: “nàng chờ bản vương, bản vương sẽ mau chóng cầu xin Phụ Hoàng hạ chỉ, để bản vương có thể cưới nàng làm thê, chờ ta!”

Đoàn người Đông Lăng quốc người trước người sau ra khỏi thành, lúc xe ngựa kéo quan tài của Cơ Nguyên ra khỏi thành là lúc có mười người ăn mặc như thường dân, rút đao giấu trong người phi thẳng đến quan tài của Cơ Nguyên.

Mùa đông ở Nam Hạ rất lạnh, dân chúng bình thường đều hận không thể quấn thêm một lớp chăn nữa mới yên tâm ra khỏi cửa, trên người bọn họ giấu vũ khí, đúng là không dễ gì nhìn ra thật. Sự xuất hiện đột ngột của bọn khiến thị vệ Đông Lăng không ra tay kịp thời khiến những người kia có cơ hội lại gần quan tài. (MTLTH.dđlqđ)

Những người đó dùng sức chém.

“Dực, chàng nhất định phải tới sớm một chút, đừng để ta đợi quá lâu.” Hai gò má Cơ Khinh Hoa hiện lên màu hồng nhạt, ôn nhu nói với Hách Liên Dực.

“Sẽ không.” Hách Liên Dực kên định nói, lúc này hắn nghe thấy ngaoif cửa thành có tiếng binh khí đụng nhau: “Ngoài thành đã xảy ra chuyện gì?”

“A, trong quan tài có gì đó.”

“Đó là….?”

“Là hỏa pháo! Là hỏa pháo bị mất của Bộ binh!”

“Đông Lăng quốc ăn trộm, muốn trộm đi hỏa pháo của chúng ta…”

“….”

Nghe những âm thanh nhỏ vụn kia, mi tâm Hách Liên Dực kịch liệt nhảy dựng, lại nghe thấy Đông Lăng quốc đánh cắp hỏa pháo tân tiến nhất, tâm chợt trầm xuống. Ánh mắt vốn dĩ thâm tình nhìn Cơ Khinh Hoa, nay đã trở nên âm lãnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, fufudethuong, heoido, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, yendh2812, yoona2014 và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.