Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

 
Có bài mới 09.02.2019, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 239 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 49
Chương 6(2)

     Bị trêu chọc, Thành Uyên có phần quẫn, lập tức đứng đắn: "Thật có lỗi để đợi lâu. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi?"

     "Vừa rồi nói tới bên cậu." Hình Tử Dương đợi thật lâu, rốt cuộc có cơ hội nói chen vào: "Bên cạnh công ty có nhà hang với bữa trưa cạnh bể bơi. Hu, tôi nhớ bắp cải xào, cũng rất muốn ăn cơm lu, thịt gà giòn, trà sữa trân châu, đều do một tên xấu xa nào đấy không lương tâm ném tôi tới nơi không có những món ăn ngon này, tên xấu xa kia còn đặt bữa trưa ngon miệng mà tôi không thể ăn, quá tức quá tức đó!" Mỗi lần nhắc tới hai chữ ‘xấu xa’, lại tức giận lườm Thành Uyên một cái.

     Cúi xuống, anh tiếp tục oán hận nói: "Tôi ở đây ăn không đủ no, lại vẫn có vị kỹ sư trưởng luôn ở nhà không ra cửa, đi làm công việc của anh ta, tôi đặt bữa trưa trong nhà hang đó, chính là vì muốn nói chuyện với cô gái đó, giờ thì không thể nói chuyện đến số điện thoại cũng không có!"

     "Làm xong việc có thể trở về, tôi có quy định cậu phải ở đấy một năm sao?" Đối với một đống lớn oán giận của Hình Tử Dương, Thành Uyên chỉ nhíu mày.

     Nghe thấy giọng nói Thành Uyên nhẹ nhàng như vậy, Hình Tử Dương run rẩy vươn ngón trỏ ra, chỉ vào Thành Uyên trong màn hình nói: "Nói dễ dàng như vậy, cậu tới đây, các cậu nhìn người này đi.” Bọn bạn đã sớm biết tính cách Hình Tử Dương, bị phản ứng khoa trương của anh chọc cười to không ngừng.

     "Tôi nói này A Uyên, cậu đồng ý thả cậu ấy về vài ngày đi, nếu thật sự bắt cậu ấy ở Châu Âu một năm, khẳng định cậu ấy điên mất, hơn nữa, cũng để cậu ấy về giúp cậu." Có người nhảy ra nói chuyện.

     "Cậu ấy có thể giúp tôi?" Giọng điệu nghi ngờ của Thành Uyên thật đáng đánh đòn, nhưng lại là sự thật.

     Hiệu suất làm việc của Thành Uyên gấp ba kỹ sư bình thường, có năng lực tận dụng thời gian, bởi vậy rất nhiều vấn đề kỹ sư không làm được, đều do Thành Uyên tiếp nhận, từ trước đến nay phần lớn đều là anh giúp người khác, ít có người giúp anh.

     "Người nầy - -" Hình Tử Dương bị khinh thường, lại không có lời nào để nói, chỉ có thể tức giận nhảy tưng tưng.

     "A Uyên, cậu cũng đừng khi dễ cậu ấy nữa, để cho cậu ấy trở về đi, miễn cho cậu ấy lại chạy tới khóc lóc kể lể với anh trai cậu." Lão đại chủ trì hội nghị này, chính là đại cổ đông bỏ vốn lớn nhất, anh cười hỗ trợ hoà giải, miễn cho hai người trẻ tuổi gây gổ.

     Nhắc tới anh trai mình, Thành Uyên nhíu mày, mắt nhìn màn hình, Hình Tử Dương này nếu thật sự nóng nảy, thật sự sẽ chạy tới đâm thọc, mấy chuyện kiểu này từ nhỏ đến lớn anh ta đã làm không ít quá, chỉ cần bị anh khi dễ, sẽ chạy đi kể lể với anh trai, còn có thể thêm mắm thêm muối, nói hưu nói vượn, phóng đại mọi chuyện lên, sau đó anh trai sẽ tìm anh "Tâm sự".

     Nghĩ đến anh trai biết anh lại thích cô gái ấy, cũng bởi vì cô gái ấy để ý đến anh một chút mà cảm thấy hạnh phúc, loại hành động không có tiền đồ này nhất định sẽ chọc giận anh trai: "Được rồi."

     Để cho Hình Tử Dương trở về, anh ta đỡ phải mồm rộng.

     "Yes!" Hình Tử Dương nắm tay, nghe thấy có thể về nhà, anh ta lập tức hết uể oải, chỉ mong sao lập tức có thể lên máy bay bay về Đài Loan.

     "Ác ác, Tử Dương muốn trở về, năm nay công ty thông báo tuyển dụng không ít viên chức mới, có mấy nhân viên nữ tuổi trẻ lại xinh đẹp, lần này nguy rồi."

     "Thật không, có nhân viên nữ mới tới? Tôi đây là quản lí nhất định phải dẫn các cô ấy đi làm quen công ty!" Hình Tử Dương xoa tay, tính toán phát huy sức quyến rũ đàn ông thật tốt, bắt được một em gái đáng yêu.

     "Không phải hiện tại." Thành Uyên hắt cho Hình Tử Dương một chậu nước lạnh: "Hôm qua tôi đã nói qua với cậu, mã hóa có vấn đề, không thể chuyển đến server, cậu phải bắt được Bug mới có thể trở về."

     Hình Tử Dương khóc thét: "Mấy trăm vạn mã hóa đó, tôi phải tìm tới khi nào?"

     "Ở Paris cậu có nhiều kỹ sư ưu tú như vậy, chuyện này không là vấn đề. Cậu nhất định phải tìm ra Bug, khi nào thì có thể trở về, do năng lực xử lý của cậu quyết định." Thành Uyên nửa điểm cũng không châm chước.

     "Mẹ nó, cậu chơi tôi!" Hình Tử Dương phẫn hận không thôi: "hông thì cậu hỏi anh Tín, ví như anh ấy đồng ý, cậu có thể lập tức đáp chuyến bay gần nhất trở về."

     "Không được." Anh Tín anh chủ trì hội nghị chat webcam này: "Khi nào cậu làm cho khách hàng đồng ý mới có thể trở về."

     "... Aaaa." Vẻ mặt Hình Tử Dương bi phẫn cúi đầu, tiếp nhận chuyện không thể lập tức về Đài Loan.

     Thấy thế, Thành Uyên bất động thanh sắc khẽ dương khóe miệng lên.

     Giữ Hình Tử Dương ở lại châu Âu đương nhiên là cố ý, có thể kéo bao lâu sẽ kéo bấy lâu, bởi vì gia hỏa này vừa về, sẽ mang đến cho anh cảm giác chán ghét.

     Tuyệt đối muốn cho Hình Tử Dương cách thật xa, anh mới không muốn để cho tên kia thấy Tố Tố, một chút cũng không muốn...

     Xuyên phá tầng mây, từ trên trời đáp xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.

     Bước ra khỏi máy bay, Hình Tử Dương thấy ánh mặt trời ấm áp chói mắt của Đài Loan, anh không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý: "Không cho tôi về, tôi càng phải trở về!"

     Những người này lợi dụng công việc ném anh ta ở châu Âu hơn nửa năm, vẫn không ngăn được anh về nước!

     Kéo vali hành lí, Hình Tử Dương hăng hái đi tới, không có mỏi mệt sau khi ngồi máy bay cả mười giờ nên có.

     Hiện tại là tháng mười một, đúng là mùa thu không quá lạnh cũng không quá nóng, thoải mái hợp lòng người, Hình Tử Dương thích thời tiết này của Đài Loan.

     Thuận lợi xuất quan, anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra, mở LINE của nhóm, gửi một câu: Tôi đã trở về, khà khà.

     Chỉ thấy số người online nhanh chóng gia tăng, mỗi người xem xong đều để lại một chữ "Nha" lạnh lùng.

     Hình Tử Dương nhìn danh sách, phát hiện thiếu đi một người, lại chính là Thành Uyên.

     "Hả." Thành Uyên nhất định lại coi như không thấy anh, người này vô tình như vậy, may mà anh đã quen Thành Uyên xa cách, nói không chừng anh ta đang bận viết chương trình, tạm thời không nên đụng vào anh ta: "Hiện tại thôi... Đi đâu?"

     Hôm nay Hình Tử Dương không cần đến công ty, nhưng Hình Tử Dương không muốn về nhà nghỉ ngơi, tâm tình anh đang rất tốt, quyết định đến công ty một chuyến, tuyên cáo sự tồn tại của mình.

     Bắt xe taxi, báo địa chỉ công ty, Hình Tử Dương tinh thần phấn chấn, lâu như vậy không trở về, nhất định công ty có rất nhiều máu mới đi? Nghe nói nhiều nhân viên nữ đáng yêu? Thừa dịp mấy em vẫn chưa hư hỏng, phải chơi đùa một chút!

     Trải qua một giờ đường xe, rốt cuộc anh trở lại Công Ty Khoa Kỹ Mặc Kỳ gần một năm chưa vào.

     Hình Tử Dương trả tiền xuống xe xong, đứng ở trước cửa lớn, anh vẫn chưa lập tức đi vào công ty, mà nâng đồng hồ lên, nhìn nhìn thời gian, mười một giờ sáng.

     Anh lập tức chuyển hướng cửa hàng tiện lợi, Hình Tử Dương nhớ rõ nơi đó có cô bé xinh đẹp đáng yêu, vẫn còn là sinh viên, là tiểu mỹ nữ, lúc này vừa vặn là thời gian đi làm của cô.

     Năm phút đồng hồ sau, Hình Tử Dương bưng ly coffee của cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt hạnh phúc thở dài: "Vẫn là Đài Loan tốt nhất, ngay cả cà phê của cửa hàng tiện lợi uống cũng rất ngon, nhân viên cửa hàng vừa đáng yêu..." Hoàn toàn đắm chìm trong khuôn mặt đỏ bừng của nữ sinh nọ.

     Anh mang theo tâm tình tốt, bước vào đại sảnh khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ: "Hình quản lí, cậu trở lại." Bảo an lập tức nhận ra khuôn mặt hoa đào kia của Hình Tử Dương.

     "Đúng vậy, chú Lý, tôi tới công ty nhìn xem." Chào một tiếng, Hình Tử Dương anh đi thang máy, đi tới phòng nhân sự.

     Anh ấn thang máy lầu 10, thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại ở lầu 4.

     Bốn nhân viên nữ đang muốn bước vào thang máy, có ba gương mặt lạ hoắc, trong đó người lớn tuổi nhất kia là cán bộ kỳ cựu, thấy Hình Tử Dương lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Ai, sao cậu trở lại?"

     "Hi, Lisa, đã lâu không gặp." Coi như không thấy sự kinh ngạc cộng khinh bỉ của Lisa, Hình Tử Dương duy trì tác phong nhanh nhẹn tao nhã tư thái quý công tử.

     "Hôm nay cậu tới công ty làm gì? Không phải sáng nay mới về chứ?"

     Lisa mới mặc kệ Hình Tử Dương ra vẻ thân sĩ, cô trợn trừng mắt, dẫn ba nhân viên nữ mới bước vào thang máy.

     Không đợi Hình Tử Dương trả lời, cô trực tiếp quay đầu nói với ba nữ nhân viên: "Vị này chính là quản lí nhân sự Hình Tử Dương, anh đi công tác gần một năm, người phụ trách bộ phận, cũng là một trong người sáng lập công ty chúng ta, Nhưng mấy đứa chỉ cần lễ độ với cậu ta bên ngoài thôi, còn có nhất định phải nhớ kỹ - - lời cậu ta nói một chữ cũng không được tin."

     "Lisa, làm gì như vậy?" Hình Tử Dương cười khổ, sao vừa gặp được người mới đáng yêu, bên cạnh liền có cọp mẹ bảo vệ con.

     "Ủy khuất như vậy? Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội." Đôi mắt to sáng ngời của Lisa trừng mắt Hình Tử Dương: "Cậu muốn nói gì với nữ nhân viên mới?"

     "Uh`m..." Hình Tử Dương thật sự suy nghĩ, lại nhìn ba nữ nhân viên mới như thỏ nhỏ, mở miệng: "Mấy em làm ở bộ phận nào? Năm nay bao tuổi? Nghỉ ngơi ở đâu? Có bạn trai hay không? Tan tầm muốn cùng ăn một bữa cơm với tôi hay không?" Một dãy câu hỏi không bình thường liên tiếp xuất hiện.

     "Xem đi." Lisa mở lớn mắt, quay đầu nói: "Đối với mấy cô bé đáng yêu cậu ta đều dùng thái độ như vậy, lươn lẹo muốn chết, cho nên nói, ngoài chuyện công việc ra, những chuyện khác thì cứ vào tai trái ra tai phải."

     "Rõ ràng tôi rất thật a..." Muốn nói chuyện với nhân viên mới, kết giao bạn bè.

     Đinh - - thang máy đến lầu 9, Lisa cũng chưa cho Hình Tử Dương cơ hội sửa lại án sai, dẫn ba người ra thang máy: "Đi tới, Tố ỳ không có ở đây, trong lúc họp mấy đứa phải chú ý vài điểm..." Cô không ngại phiền toái dặn dò nhân viên, cũng không thèm nhìn liếc mắt tới Hình Tử Dương một cái.

     Cửa thang máy vô tình khép lại trước mắt anh, Hình Tử Dương cũng không có cảm giác gì, bởi vì... Tầm mắt nhìn một hướng khác, nơi đó có một nhân viên tiến vào tư liệu trong tay rơi xuống, anh mỉm cười, khom người nhặt lên.

     "Đợi một chút có thể mượn cớ đưa tài liệu để gặp mặt rồi." Đây là thiên ý.

     Đinh - - thang máy đến lầu 10, cũng chỉ mất vài giây, anh đã mơ hồ xem qua tài liệu trong tay, nhíu mày nhìn phần kế hoạch hoàn mỹ này.

     "Thật tốt." Biểu tình không đứng đắn vừa rồi lui đi, chỉ còn lại suy nghĩ sâu xa.

     Nhìn phần tên người làm kế hoạch ở dưới - - Diệp Tố Kỳ, là tên lạ, cũng là nhân viên nữ mới vào sao?

     "Phòng kế hoạch có người mới mạnh như vậy, rất cẩn thận." Anh nhịn không được tò mò nhân viên mới này là người phương nào, rất nhiều chi tiết mà nhân viên thâm niên của bộ phận kế hoạch cũng không nhất định có thể nghĩ đến, nhưng cô lại nghĩ tới, mà còn cực kỳ hoàn thiện, không giống như là người mới không có kinh nghiệm.

     Vừa nghĩ vừa trở lại bộ phận nhân sự, Hình Tử Dương theo thường lệ nói chuyện phiếm với nhân viên lâu ngày không gặp, nhưng anh không có trò chuyện lâu, liền bước vào văn phòng.

     Mở máy tính trên bàn ra, dung mật mã của mình đăng nhậ vào hệ thống nhân sự công ty, tra thông tin về Diệp Tố Kỳ, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt mang hơi thở thanh xuân, Hình Tử Dương vừa thấy liền nhận ra cô.

     "Ai, cô không phải là sinh viên làm part-time ở nhà hang tôm hùm kia sao?" Anh đã cho cô danh thiếp, muốn cô tới Mặc Kỳ, kết quả cô thật sự đến đây!

     Hình Tử Dương không ngừng cười, cảm thấy anh nên đi gặp cô nhóc đã từng rất có hảo cảm, đáng tiếc không thể kéo dài duyên phận với cô gái nhỏ, bây giờ anh quay lại, nói không chừng còn có thể tạo ra một đoạn tình cảm văn phòng lưu luyến.

     Nghĩ đến liền muốn làm, anh lập tức đi tới phòng họp lầu 9 đưa tài liệu, giống như không lưu tâm hỏi han: "Tôi nhặt được tài liệu ở thang máy, liền đưa tới, tôi có xem một chút, kế hoạch rất được, là nhân viên mới làm sao?"

     "Cậu chỉ đơn thuần là tớ trả tài liệu thôi sao? Như thế nào, đồ ăn của cậu đúng không?" Lisa liền mắt nhìn thấu ý không ở trong lời của người nầy, cô một tay đoạt lấy tài liệu trong tay anh, ngữ điệu cười nhạo nói: "Đáng tiếc cậu không có cơ hội nhìn thấy cô ấy, hôm nay cô ấy xin phép, càng đáng tiếc chính là cậu vĩnh viễn không có cơ hội - - hôm nay cô ấy đi hẹn hò, buổi sáng có người thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông rất đẹp trai." Trên xe còn có một nam một nữ nữa... Cô cũng sẽ không nói cho tên đàn ông gặp ai cũng này biết. Cô đương nhiên muốn bảo vệ nhân viên nữ phòng mình rồi.

     "Cái gì!" Sét đánh ngang tai, Hình Tử Dương không thể tin được trừng mắt to, anh cứ như vậy bị mất cơ hội.

     Không để ý Lisa cười mỉa, anh uể oải trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, anh híp híp mắt, cầm điện thoại ra, phát hiện Thành Uyên kia cũng chưa thèm đọc tin nhắn của anh, cực kỳ khó chịu lập tức gọi điện thoại ầm ĩ: "A Uyên, tôi về Đài Bắc rồi, tâm tình tôi rất không tốt, một em gái tôi có hảo cảm đi hẹn hò với người khác, cậu có phải là anh em hay không? Là an hem thì bây giờ đi uống với tôi hai chén."

     "Hiện tại không được." Thành Uyên trầm thấp cự tuyệt.

     "Vì sao?"

     "Tôi đang hẹn hò."

     Hình Tử Dương há to mồm, vốn không dám tin, rồi sau đó là vẻ mặt bị tổn thương.

     Cô gái anh thích đi hẹn hò với người khác anh còn chưa bị tổn thương, nhưng chuyện Thành Uyên đi hẹn hò lại làm anh bị trọng thương trọng thương rồi!

     Người nầy giấu diếm cũng thật kỹ, đi hẹn hò với con gái, cư nhiên không nói cho anh biết!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoai Thuong 0703, Quành Ahihi, Yêu tà, monkeylinh, y229917
     

Có bài mới 14.02.2019, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 239 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 57
Chương 7 (1)

     Thành Uyên ngồi ở trên ghế lái, trên tai đeo tai nghe bluetooth, tay thon dài nắm tay lái, vững vàng lái xe trên đường cao tốc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang đi tới tốc độ trên 100km/h.

     "Cậu đi hẹn hò? Với ai? Là anh em thì nói rõ ràng cho tôi!"

     Bên tai truyền đến giọng kích động kêu to của Hình Tử Dương, Thành Uyên hoàn toàn không để ý, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhanh chóng nhìn thoáng qua hai cô gái ngồi phía sau.

     Một người là Ôn Hân Đồng, người còn lại là Diệp Tố Kỳ, hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, Ôn Hân Đồng oán giận ông chủ Lâm Hải Đường không phải người, mãi đến khi anh nói câu ‘đang đi hẹn hò’ kia, các cô nháy mắt đều không lên tiếng.

     Ôn Hân Đồng lộ ra nụ cười cân nhắc, nhìn Thành Uyên, lại nhìn nhìn Diệp Tố Kỳ bên cạnh, sau đó giơ ngón cái với Thành Uyên.

     Thành Uyên rất nhanh thu hồi tầm mắt, nói với Hình Tử Dương qua tai nghe Bluetooth, nói một câu đơn giản: "Tôi đang lái xe, trở về rồi hãy nói." Sau đó liền cúp máy.

     Nhưng mà anh cúp điện thoại, không khí trên xe cũng không có bởi vậy mà khôi phục, giọng Diệp Tố Kỳ không vang lên nữa.

     Thành Uyên nhịn không được nhíu mày, có phải anh nói bậy rồi hay không? Nhưng lần gặp mặt này mục đích chính là gạt Ôn Hân Đồng, cô vẫn cho là hôm nay chỉ đơn thuần muốn chúc mừng Diệp Tố Kỳ qua ba tháng thử việc, mà sự xuất hiện của anh là vì muốn thân cận Diệp Tố Kỳ, đương nhiên chỉ có thể nói là đi hẹn hò, anh thật sự không phải cố ý muốn quấy nhiễu Diệp Tố Kỳ, cô... Có tức giận hay không?

     "Phía trước là trạm nghỉ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đi vệ sinh, mua chai nước rồi lên đường, như thế nào?"

     Diệp Vĩnh Kỳ trên chỗ phó lái phá trầm mặc, đề nghị nói: "Được, nghỉ ngơi một chút." Ôn Hân Đồng mím môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, Diệp Tố Kỳ chỉ lộ ra vành tai màu đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Kỳ.

     Tâm Diệp Vĩnh Kỳ nháy mắt nhảy bùm bụp, nhưng anh còn chưa bày tỏ gì mà, Ôn Hân Đồng liền thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Thành Uyên chỗ lái.

     "Thành Uyên, lần đầu tiên đi tới một chỗ xa như vậy với cậu đấy, kỹ thuật lái xe của cậu tốt như vậy, cũng so được với Hải Đường rồi đấy. Cậu luyện như thế nào? Tôi cảm thấy người đàn ông có kỹ thuật lái xe tốt là đẹp trai nhất, Tố Tố, em nói xem có đúng hay không?" Ôn Hân Đồng lập tức đặt tiêu điểm lên trên hai người này.

     Sáng nay ra cửa, nghe thấy Hải Đường phải ra sân bay đi công tác với ông chủ, cô không nghĩ đến, nhưng Hải Đường khuyên can cô.

     "Cậu có biết vì chỉ có ba cô gái chúng ta với anh trai Tố ỳ, tình cảnh có phần xấu hổ, Tố Tố đi tìm Thành Uyên bồi anh trai con bé không? Đây chính là cơ hội tốt xem kịch vui kiêm tác hợp bọn họ, tớ phải đi công tác không thể bỏ, cho nên cậu nhất định phải giúp tớ nhìn hai người bọn họ, cho bọn họ cơ hội bồi dưỡng cảm tình, có biết hay không!"

     Lời này vừa nói ra, Ôn Hân Đồng bát quái đã bị Lâm Hải Đường dẫn đến đây, vì thế liền thay đổi chủ ý cùng đi theo, ai kêu cô vẫn cảm thấy Tố Tố và Thành Uyên không có cùng một chỗ cực kỳ đáng tiếc.

     "Ách." Đột nhiên bị Ôn Hân Đồng điểm danh, Diệp Tố Kỳ ngây người, cô đột nhiên quay đầu, chống lại ánh mắt Thành Uyên quét tới qua kính chiếu hậu.

     "... Uh`m, uh`m a." Cô nhanh chóng cúi đầu, nói hối hận lần thứ 113 vì nghe theo lời chị Hải Đường, mời Thành Uyên tới giúp đỡ.

     Sao cô có thể trách Thành Uyên nói với bạn anh rằng anh đang đi hẹn hò chứ? Ngay từ đầu tìm Thành Uyên giúp đỡ, chính cô mời Thành Uyên hẹn hò với cô, tuy sau đó có nói rõ với anh rằng chuyện này chỉ để tạo cơ hội cho anh trai và chị Hân Đồng, nhưng về sau ngẫm lại, cô vẫn cực kỳ thẹn thùng.

     Sao lại thế này? Rõ ràng bề ngoài Thành Uyên không phải loại hình cô thích, vì sao cô lại cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai anh tuấn? Chuyện này thật sự tồi tệ...

     Trong xe lưu chuyển bầu không khí ái muội, Diệp Vĩnh Kỳ có phần không rõ cảm xúc, anh cũng muốn có bầu không khí như vậy với Ôn Hân Đồng!

     "Ai, phía trước có nối rẽ." Diệp Vĩnh Kỳ quyết định tạo cảm giác tồn tại, vẫn cứ phá em gái và Thành Uyên: "Đừng nhìn phía sau nữa, phía sau không có xe."

     Nơi nghỉ ngơi to như vậy, bãi đỗ xe chật ních xe lớn nhỏ không đều, một nhóm bốn người xuống xe, nối đuôi nhau đi vào, đi giải quyết nhu cầu sinh lý trước.

     "Tố Tố, chúng ta đi - -" ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Hân Đồng thấy toàn là cửa hàng, có bày bán những đồ vật nhỏ, đã muốn tìm Diệp Tố Kỳ cùng đi dạo chung.

     Nhưng lúc này Diệp Vĩnh Kỳ liếc mắt ra hiệu với cô, cô kinh ngạc không có lên tiếng.

     "Tiểu Đồng, tôi nghe Tố Tố nói chị có hiểu biết về máy móc, đối xe cũng hiểu biết nhiều, muốn lái xe lên núi, tôi muốn thừa dịp kiểm tra xem xe có vấn đề không, có thể giúp đỡ chứ?" Diệp Vĩnh Kỳ cười nói, sau đó chuyển tầm mắt về phía Thành Uyên, lại nhìn hướng Diệp Tố Kỳ.

     Ôn Hân Đồng liền biết, hai mắt lập tức phát sáng, cảm thấy Diệp Vĩnh Kỳ này làm anh trai đích thực là rất có ánh mắt!

     "Được đó, xe của tôi đều do chính mình bảo dưỡng."

     Vì thế, hai người lấy cớ muốn đi bãi đỗ xe xem xe, còn lại hai người Thành Uyên cùng với Diệp Tố Kỳ.

     "Anh trai em rõ là..." Thành Uyên nhìn Diệp Vĩnh Kỳ rời đi cũng không quay đầu lại, cái gì cũng nói không nên lời.

     Vừa rồi ánh mắt Diệp Vĩnh Kỳ bay tới chỗ anh, Thành Uyên rất rõ ràng nó có ý tứ gì, mấy hôm trước người anh này thảo luận lộ trình đi chơi với anh có nói qua, cố gắng dẫn Tố Tố đi, để cho anh và Ôn Hân Đồng có không gian ở riêng - - anh thật không biết Diệp Vĩnh Kỳ tin tưởng tính tình anh, hay nên nói Diệp Vĩnh Kỳ gặp sắc quên em gái.

     "Anh ấy thật sự rất thích chị Tiểu Đồng." Nhìn anh trai dùng sự khôi hài của anh ấy chọc chị Tiểu Đồng cười ha ha, Diệp Tố Kỳ cũng không tự giác cười theo, điều này đại biểu hai người bọn họ tiến triển cũng không tệ lắm phải không?

     "Tố Tố." Thành Uyên đứng ở bên cạnh cô.

     "Uhm?" Diệp Tố Kỳ nhìn chuyên chú trên người anh trai và Ôn Hân Đồng, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt của anh, khi cô hồi đầu, lại đắm chìm vào cặp mắt thâm thúy của Thành Uyên lần nữa, cô giống như bị hút vào, không thể động đậy, hai mắt không thể rời khỏi khuôn mặt anh.

     "Vừa rồi không phải anh cố ý nói anh đang đi hẹn hò, bởi vì tiểu Đồng cũng ở trên xe, anh không có lựa chọn nào khác mới nói như vậy, em đừng giận anh." Giọng Thành Uyên thành khẩn, mang theo cảm giác người thành thật, lại cứ treo trên khuôn mặt tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có vô số nữ sinh chạy tới, cho cảm giác hoàn toàn tương phản.

     Diệp Tố Kỳ cảm thấy Thành Uyên như vậy cực kỳ đáng yêu.

     "Em không có giận, là em nhờ anh giúp đỡ, mà ngay từ đầu chính em đã nói là đi hẹn hò mà..."

     Uhm? Sao cô ấy có thể nói chuyện như vậy nhỉ, trong giọng nói mang theo mùi vị nũng nịu.

     Đã mấy tháng rồi Thành Uyên không nhìn thấy Diệp Tố Kỳ, cảm thấy cô gái nhỏ thay đổi thật nhiều, nhất là sau khi đi vào xã hội, khí chất cả người Diệp Tố Kỳ đều đã thay đổi, ngũ quan vốn xinh đẹp tươi trẻ có tự tin và thêm vào cảm giác thành tựu, trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, cô gái như vậy làm sao có thể không hấp dẫn người khác chứ?

     Nhưng Hình Tử Dương trở lại, vốn tên kia đã có hứng thú với Tố Tố, là anh cường bạo chặt đứt duyên phận bọn họ, hiện tại anh nên ngăn cản như thế nào?

     Thành Uyên đột nhiên phiền não, cảm thấy làm như vậy cực kỳ ti tiện, rõ ràng anh đã nói chỉ cần có thể làm bạn bè với Tố Tố thì đã thỏa mãn rồi.

     "Này, hai đứa ở chỗ này làm gì đấy?" Ở bãi đỗ xe, Ôn Hân Đồng lớn tiếng gọi bọn họ.

     Thành Uyên và Diệp Tố Kỳ cùng quay đầu, bầu không khí xấu hổ vừa rồi nháy mắt bị đánh tan.

     "Còn không mau đi mua đồ uống, đừng chàng chàng thiếp thiếp ở đấy nữa. Thuận tiện mua đồ ăn!" Ôn Hân Đồng đưa tay lên miệng làm loa.

     Thành Uyên ngẩng đầu, bầu trời xanh nhạt, không có đám mây trắng nào, không khí hơi lạnh, anh thở sâu, bình phục tâm tình của mình.

     "Tố Tố, chúng ta đi mua một ít đồ uống." Thành Uyên cúi đầu nói với Diệp Tố Kỳ, ánh mắt tỉnh táo, không khác gì bình thường.

     "Uhm, được." Diệp Tố Kỳ và Thành Uyên cùng đi mua.

     Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, tâm tình Diệp Tố Kỳ rất nhanh bình phục lại, nhưng cách xa như thế, cô còn nghe thấy chị Tiểu Đồng ở sau người, dùng ngữ điệu tán thưởng nhỏ giọng nói - -

     "Bọn họ rất xứng đôi đúng không?"

     Cô quay đầu ném cho chị Tiểu Đồng một ánh mắt ảo não, thấy lão anh nhà mình đứng ở bên cạnh chị Tiểu Đồng, nhếch miệng cười với cô, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cô với Thành Uyên.

     Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tố Kỳ không khỏi có chút chột dạ, dù sao sau khi cô sống lại đã hứa sẽ không lừa gạt bạn bè, nhưng cô lại lừa gạt chị Tiểu Đồng, mặc dù là vì hạnh phúc anh trai, cô vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy...

     "Tiểu Đồng không bài xích ở cùng một chỗ với anh trai em." Thành Uyên nhìn ra tâm tình của cô thay đổi, nói ra quan sát của mình.

     Hai người quay đầu lại, thấy Ôn Hân Đồng và Diệp Vĩnh Kỳ đang cùng nâng nắp động cơ lên, cùng kiểm tra xe.

     Hình ảnh kia phi thường hài hòa, cho thấy bọn họ ở chung rất khá, lúc này lo lắng bất an trong lòng Diệp Tố Kỳ mới từ từ biến mất, khóe miệng nhịn không được giơ lên.

     Thật tốt quá, chị Tiểu Đồng không hề chán ghét anh trai, vậy chứng tỏ anh trai cực kỳ có cơ hội.

     "Chúng ta đi dạo chút đi, ít nhất cũng phải cho anh ấy mười phút, không thì nhất định anh ấy sẽ ghét bỏ em không cho anh ấy cơ hội biểu hiện." Diệp Tố Kỳ quay đầu nói với Thành Uyên.

     Thành Uyên có chút kinh ngạc, vì cô chủ động mà anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, biểu tình trong nháy mắt trở nên ôn nhu, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng bao hàm sủng nịch: "Uhm, được."

     Ánh mắt đó khiến Diệp Tố Kỳ đỏ mặt, cô xoay mặt đi, nói một câu: "Vừa rồi em thấy có trứng cuộn chị Tiểu Đồng thích ăn, em đi mua." Rồi cứ thế bỏ chạy.

     Tâm trạng Thành Uyên rất tốt đi theo phía sau cô.

     Xung quanh rất nhiều chỗ nghỉ, Diệp Tố Kỳ lưu luyến đừng trước những quán hàng rong, có đôi khi ngay chính cô đều đã không hiểu bị đẩy đến đâu, nhưng mỗi lần cô quay đầu, đều có thể nhìn thấy bóng dáng Thành Uyên cao lớn đứng cách đó không xa.

     Cảm giác đấy cực kỳ an tâm, trước nay chưa từng có.

     Thành Uyên thích mình đã cực kỳ rõ ràng, nhưng cô? Muốn tiếp tục làm bộ như chưa từng vì anh mà động tâm, có thể ra vẻ không hiểu sự ôn nhu và bao dung của anh bao lâu?

     Cô thở dài, vỗ vỗ mặt mình, đứng trước tủ lạnh của cửa hàng, mặt kính thủy tinh phản quang để cho cô nhìn thấy Thành Uyên đứng sau lưng cô cách đó không xa, anh luôn như vậy, đứng bên cạnh cô yên lặng bảo vệ cô, cũng không khiến cô áp lực.

     Nghĩ tới đây, lòng của cô không khỏi cảm thấy có chút ngọt, lại cũng có chút đau lòng.

     Cô mở cửa tủ lạnh ra, cầm đồ uống anh trai và chị Tiểu Đồng thích uống, cầm một chai nước cho Thành Uyên, những lần trước liên hoan cô chú ý thấy Thành Uyên không uống đồ uống, chỉ uống nước.

     Nhìn cửa thủy tinh khép lại, Diệp Tố Kỳ vốn định nhìn bóng dáng Thành Uyên trên cửa thủy tinh lần nữa, không đoán được cô lại gặp người đàn ông cho dù hóa thành tro bọn cô cũng nhận ra - -

     Thượng Trình? Sao anh ta lại ở chỗ này!

     Cô hoảng hốt đánh rơi đồ uống và nước khoáng trên tay, quay đầu, Thành Uyên thấy tình huống bên này không ổn liền chạy ngay tới hỏi thăm.

     "Có khỏe không? Không nện vào chân chứ?" Thành Uyên nhíu mày hỏi.

Thượng Trình? Diệp Tố Kỳ nhìn chung quanh, nhưng không có thấy khuôn mặt không có ý tốt của Thượng Trình trong đám người nhất định là cô suy nghĩ nhiều quá, xuất hiện ảo giác, một người đã hai năm không có gặp mặt, không có liên lạc, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mà chỗ này còn xa như vậy? Không có khả năng.

     "Thân bình quá trơn không cầm tốt, em không sao." Diệp Tố Kỳ nhìn người đàn ông đang lấy chai nước cho cô trước mắt, anh mới là chân thật, nhất thời an tâm, bất an vừa rồi trong lòng khi thấy Thượng Trình cũng từ xóa đi.

     Cô sẽ không tái phạm lỗi lầm kiếp trước, sẽ không có bất cứ liên quan gì với Thượng Trình, đó là ảo ảnh, chỉ là cô nhìn lầm thôi.

     Nhất định là như vậy, không sai.

     Trải qua bốn giờ đi xe, một nhóm bốn người cuối cùng đến nơi, một ngôi làng du lịch trên núi rất có nổi tiếng. (liên hoan qua ba tháng thử việc thôi mà, lương cả ba tháng có đủ chi k vậy???)

     Tuy thứ sáu là ngày đi làm, nhưng hôm nay trong khu rừng có không ít khách du lịch gia đình cùng với công ty, nhà gỗ nhỏ đều đông kín.

     Mùa thu ánh nắng ấm áp rơi trên mặt cỏ cùng với trên cây phong, có thể do thời tiết năm nay không đủ lạnh, lá phong chưa bị nhuộm đỏ, ngược lại là một mảnh sắc vàng, trông rất đẹp mắt.

     Diệp Vĩnh Kỳ thêu ngôi nhà gỗ nhỏ tổng cộng có ba căn phòng, trên dưới tổng cộng hai phòng tắm, lầu hai không gian lớn nhất, phong cảnh tốt nhất kia chính là phòng ngủ cho Diệp Tố Kỳ và Tiểu Đồng, hai người đàn ông cũng không có yêu cầu gì quá lớn đối với phòng ngủ, còn lại hai gian một người một gian tùy ý lựa chọn.

     Giữa trưa bốn người ăn cơm đơn giản, trở lại nhà gỗ nhỏ ngủ trưa, đại khái bốn giờ chiều, viên khu đưa thịt cùng với rau dưa cho tiệc nướng buổi tối tới, tất cả dụng cụ nướng cũng đều chuẩn bị tốt, bốn người ở đình viện trước cửa nhà gỗ nhỏ chuẩn bị cho tiệc nướng.

     "Oa, xem ra bữa tối sẽ cực kỳ phong phú nha, đây có phải cái lò không? Tôi là người thành phố, không có kinh nghiệm mới mẻ như vậy." Ôn Hân Đồng chưa từng ăn thịt nướng ngoài trời hứng thú mười phần nói.

     Diệp Tố Kỳ đang xiên thịt với rau xanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người anh trai và Thành Uyên đều bận rộn đến ướt đẫm mồ hôi, bọn họ đang bê đống tảng đá, gạch, làm ra một cái lò, sau đó cho than vào đốt lửa cháy lên, cho toàn bộ gà cùng với khoai lang bọc trong giấy bạc vào, rồi dập tắt lửa, để cho nhiệt độ lò than nướng chín.

     "Hai người lau mồ hôi đi, cẩn thận không bị cảm." Diệp Tố Kỳ có chút đau lòng thúc giục hai người: "Nghỉ ngơi một chút, nguyên liệu nấu ăn còn chưa chuẩn bị xong đâu, năm giờ mới đốt lửa cũng được."

     "Em gái tốt của anh thật tri kỷ." Diệp Vĩnh Kỳ nhìn ngón tay không cẩn thận bị dính than bụi, làm bộ muốn bôi vào mặt em gái nhà mình: "Tới, anh trai ôm một chút."

     "Anh tránh ra! Bẩn chết đi được!" Diệp Tố Kỳ thét chói tai né tránh.

     Ví như đổi thành bình thường, Diệp Vĩnh Kỳ nhất định sẽ chơ với em gái, nhưng hôm nay người trong lòng ở bên cạnh nhìn, cũng không thể để cô ấy thấy mình khi dễ em gái được? Nếu vì vậy mà Ôn Hân Đồng có ấn tượng không tốt với anh thì làm sao bây giờ?

     "Anh Vĩnh Kỳ." Thành Uyên cầm cái tay bẩn kia của Diệp Vĩnh Kỳ, trên mặt thật bình tĩnh, thái độ cũng rất cứng rắn.

     "Tuy còn chưa bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng không lạnh, nhưng thời tiết trên núi biến hóa lớn, cả người chúng ta mới vừa chảy đầy mồ hôi, nhanh vào trong lau đi, rồi hay chơi đùa, nếu sinh bệnh thì lại phiền toái."

     Diệp Vĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thành Uyên: "Cũng quen biết một đoạn thời gian, hôm nay mới biết được thì ra cậu có thể nói một câu dài như vậy đó." Nhưng lại ngăn cản anh khi dễ em gái nhà mình, chậc chậc.

     Thành Uyên thấy ánh mắt muốn xem diễn kia của Diệp Vĩnh Kỳ, nhất thời có chút lúng túng, thầm mắng sao mình lại như vậy, anh càng ngày càng không khống chế nổi tâm chính mình, vừa nhìn Diệp Tố Kỳ bị anh trai khi dễ cũng không có thể chịu...

     "Em không phải câm điếc." Thành Uyên ngượng ngùng buông tay Diệp Vĩnh Kỳ: "Em đi lấy áo khoác."

     "Ha ha ha ha." Diệp Vĩnh Kỳ không khách khí cười to: "Người trẻ tuổi thật sự là quá dịu dàng rồi."

     "Cậu rất xấu đó!" Ôn Hân Đồng muốn nghiêm mặt chỉ trích, nhưng nhịn không được cũng cười.

     Chẳng qua rõ ràng bọn họ cười Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ lại cảm thấy cực kỳ quẫn, hành động bảo vệ của Thành Uyên vừa rồi cực kỳ rõ ràng, khiến khuôn mặt cô không khỏi phiếm hồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoai Thuong 0703, monkeylinh, y229917
     
Có bài mới 15.02.2019, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 85
Được thanks: 239 lần
Điểm: 40.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 54
Chương 7 (2)

     Chờ cô nâng mắt, liền thấy ánh mắt xem diễn của chị Tiểu Đồng, anh cô cũng nhìn cô, nhưng anh đứng ở vị trí chị Tiểu Đồng không nhìn thấy, bĩu môi chớp mắt với cô, muốn cô cái bóng đèn này nhanh nhanh cách xa một chút.

     Nhịn xuống kích động muốn trừng mắt, Diệp Tố Kỳ liếc anh trai một cái, sau đó làm bộ như thẹn thùng, bưng những cái bát này nói: "Em mang thức ăn đi rửa!" Sau đó bỏ chạy, để lại không gian cho anh trai và chị Tiểu Đồng.

     Chắc Thành Uyên cũng vậy thôi... Tin tưởng lấy sự thức thời của anh, nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đó.

     Nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, có một nơi để cho khách du lịch xử lý nguyên liệu nấu ăn, làng du lịch thuận tiện như vậy, cũng để tăng thêm sức hút với khách du lịch.

     Diệp Tố Kỳ đặt bát trên bồn rửa tay, cũng không vội lấy dầu rửa bát và giẻ rửa bát, ánh mắt nhìn qua khe hở, liền thấy anh cô và chị Tiểu Đồng xâu thịt thành từng xâu, vừa tán gẫu, mà chị Tiểu Đồng cũng nghiêng mắt nhìn Diệp Vĩnh Kỳ, thỉnh thoảng bị đùa đến cười lớn tiếng.

     Nhìn thấy cảnh này Diệp Tố Kỳ mặt mày mỉm cười, hơn nữa cô cũng thấy Thành Uyên từ nhà gỗ nhỏ đi tới, mở cửa thấy không khí hai người, anh lại lặng lẽ không tiếng động quay trở về, còn khẽ đóng cửa lại.

     Anh trai và chị Tiểu Đồng đều không có phát hiện Thành Uyên, mà biểu tình cứng đờ trên mặt Thành Uyên kia... Cô xem cũng rất muốn cười.

     "Phốc xuy." Nhịn không được, Diệp Tố Kỳ cười ra tiếng.

     "Tôi một mặc suy nghĩ, rốt cuộc vì gì mà cô gái thích tôi đến không có tự tôn, đột nhiên không quấn lấy tôi, thì ra đã ăn chán."

     Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói đùa cợt lại mang theo ác ý.

     Tươi cười trên mặt Diệp Tố Kỳ nhanh chóng biến mất, quay đầu, liền thấy Thượng Trình đứng sau lưng cách cô hai bước đang cười lạnh.

     "Sao anh lại ở chỗ này?" Cô cau mày, hai tay không tự chủ được run rẩy, nhưng cô ở trong lòng cố gắng cổ vũ bản thân, cô không cần sợ anh ta, người đàn ông này là kẻ không có cốt khí, chỉ biết nói lời dễ nghe lừa gạt cô, kỳ thật lại là kẻ không làm được gì cả.

     "Tôi cũng cực kỳ ngoài ý muốn, vỗn cũng phải quay về Đài Bắc, lại ở chỗ nghỉ thấy em còn có Thành Uyên, rõ ràng trước kia khi tôi theo đuổi em còn nói chịu không nổi người đàn ông buồn tẻ lại không thú vị đấy, hiện tại nhìn em với anh ta ở cùng một chỗ cũng rất tốt đó, ít nhất khi ở cùng với tôi, em cũng không có vui vẻ như thế."

     Thượng Trình nói xong, giận tái mặt: "Sao em có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế? Rời khỏi tôi, em nên đau lòng muốn chết mới đúng, sao có thể sống tốt như vậy chứ?"

     Sau khi ngoài ý muốn thấy Diệp Tố Kỳ, anh ta quyết định theo dõi bọn họ, trên đường lấy được liên hệ từ bạn bè trong game, hỏi về tình hình gần đây của Diệp Tố Kỳ, biết cô sau khi đi làm cũng không có thời gian chơi trò chơi, nhưng vẫn bảo trì quan hệ bạn bè tốt với Thành Uyên, hơn một năm trước bọn họ tranh cãi ầm ĩ một trận, anh ta ở trong cơn thịnh nộ không cẩn thận tiết lộ khuynh hướng bạo lực của chính mình, lỡ tay đẩy cô một phát, vốn định dựa vào Diệp Tố Kỳ yêu anh ta muốn chết, chỉ cần lạnh nhạt cô vài ngày, cô sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh ta, cầu xin của anh ta tha thứ.

     Nhưng ra ngoài dự kiến của anh ta chính, Diệp Tố Kỳ cư nhiên cứ như vậy biến mất, lại từ chối điện thoại của anh ta không tiếp, khi đó anh ta đang ái muội với một cô gái khác, cũng không thèm để ý, rất nhanh quên mất Diệp Tố Kỳ, chỉ tiếc vẫn chưa có được đêm đầu của Diệp Tố Kỳ mà thôi, anh ta phát hiện cô không còn ngây ngô thời kì đại học, thêm vài phần hương vị phụ nữ, trở nên đẹp hơn, điều này làm cho anh ta đối với việc không thể có được thân thể của cô cảm thấy khó chịu không ngừng.

     "Em có biết một năm qua tôi sống như thế hay không?"

     Thượng Trình nhìn cô gái xinh đẹp tươi mát trước mắt, lại nghĩ đến bạn bè nói với anh ta, Diệp Tố Kỳ vào khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, là nhân viên mới phòng kế hoạch Đại Công Ty, tiền đồ rộng lớn.

     Anh ta? Một tên lái xe cả ngày bị bà chủ làm khó, tiền lương ít đến thương cảm, còn hay bị trừ đông trừ tây, ngay cả bạn gái kết giao trong trò chơi cũng ngại hắn không tốt, kiếm được ít, ngay cả tiền thuê nhà cũng trả không đực, tháng trước đã chia tay anh ta rồi.

     Nếu là Diệp Tố Kỳ, cô sẽ làm như thế nào?

     Một tháng hai người kết giao kia, anh ta chỉ cần để lộ tin tức tháng này anh ta thiếu tiền, Diệp Tố Kỳ sẽ săn sóc bỏ tiền trả phí sinh hoạt cho cả hai người, thậm trí khi anh tra trở về mở balo hoặc túi tiền sẽ thấy Diệp Tố Kỳ  lén bỏ vào mấy đồng tiền mệnh giá lớn, để cho anh ta làm phí sinh hoạt.

     Diệp Tố Kỳ sẽ không ghét bỏ công việc của anh ta, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp anh ta, nhưng cô gái này lại quyết một lòng rời khỏi anh ta, dựa vào ngực người đàn ông khác.

     Nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Thành Uyên, Thượng Trình lập tức đã hiểu rõ, cô gái này động tâm.

     "Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?" Diệp Tố Kỳ cảm thấy được người đàn ông này thật sự là cực kỳ buồn cười, anh ta sống như thế nào thì có quan hệ gì với cô?

     Thượng Trình chính là như thế này, luôn oán thiên oán địa, chưa bao giờ biết chính anh ta không tốt, cho rằng đều do người khác không hiểu thưởng thức, mỗi lần tâm tình không tốt đều động tay chân với cô.

     "Trước khi vào làng du lịch này đều phải đăng ký, anh vào bằng cách nào? Nếu không phải du khách tốt nhất lập tức rời đi, nếu không tôi gọi người." Cô không muốn lại thấy người đàn ông này, sự xuất hiện của anh ta chỉ biết nhắc nhở cô trước kia chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn.

     "Gọi người?" Thượng Trình bật cười, tiếp theo nhanh chóng tiến lên chế trụ Diệp Tố Kỳ, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, kéo tới bụi cỏ, một tay kia sờ loạn trên người cô.

     Diệp Tố Kỳ sợ hãi: "Anh mau buông! Cứu…”

"Em kêu đi, tôi không ngại cho anh trai em, tiểu Đồng còn có Thành Uyên thấy quá trình tôi có được em - - em đã nói cho tôi, nhớ không?" Thượng Trình dán vào lỗ tai của cô, nói xong lời hạ lưu lại nói: "Hay là em muốn cho Thành Uyên? Đáng tiếc, em không cơ hội rồi!"

     Diệp Tố Kỳ không ngừng vùng vẫy, cô muốn thét chói tai, lại kêu hô không được.

     Cô không muốn bị người thấy bộ dáng chính mình hiện tại, Thượng Trình giở trò đối cô, thậm chí thô lỗ lấy tay nắm cằm của cô, bức cô nhìn việc làm anh ta đang làm đối với cô, nắm cằm cô phát đau.

     Nước mắt không ngừng rơi, Diệp Tố Kỳ nội tâm cầu nguyện ai có thể tới cứu cô, nếu không lấy trình độ ti tiện của Thượng Trình, ngày sau nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà dây dưa với cô... Lại bị Thượng Trình nắm lòng bàn tay, mặc anh ta cần ta cứ lấy, cô tình nguyện đi tìm chết!

     Ngay khi cô rơi vào tuyệt vọng, động tác Thượng Trình đột nhiên ngừng lại, cũng buông lỏng chế trụ tay cô ra, biểu tình trên mặt trở nên thống khổ.

     Một giây sau, Diệp Tố Kỳ thấy Thành Uyên thần sắc tức giận, giống như Tu La, nhìn thấy biểu tình anh hung ác muốn ăn thịt người, nhưng cô lại cảm thấy rất an tâm.

     "Thành, Thành Uyên..." Cô nhất thời khóc không thành tiếng: "Cứu em..."

     Thành Uyên nói cái gì đều không có nói, anh trực tiếp một quyền đánh vào mặt Thượng Trình, lực tay rất nặng, Thượng Trình lập tức bị đánh rớt mấy chiếc răng.

     "A!" Thượng Trình bụm mặt, bi thương kêu rống: "Mày dám đánh tao? Thành Uyên mày - - "

     "Đánh mày thì thế nào?" Thành Uyên đi từng bước một về phía Thượng Trình: "Tao còn muốn đánh mày đến mẹ mày cũng không nhận ra."

     "Mày trút giận cho cô ta? Mày có viết cô ta là mặt hàng gì không?" Thượng Trình khinh miệt chỉ chỉ Diệp Tố Kỳ: "Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta mặc cho tao ôm ấp, mặc cho tao hôn, vừa rồi cô ta căn bản không kêu người, nói không chừng chính là đang chờ mong, nhớ ngày đó lần đầu tiên cô ta đến chỗ tao ở, liền giúp tao…” Thành Uyên chưa cho Thượng Trình cơ hội nói xong, một quyền đánh vào bụng anh ta, đau đến Thượng Trình không đứng thẳng lên được, chỉ có thể ngoan độc trừng mắt Thành Uyên.

     "Nếu trong miệng mày không thể nhả ra lời dễ nghe, tốt nhất ngậm miệng, mày lại thử nói ra mấy lời tao không muốn nghe xem."

     "Hừ, mày có tư cách gì ra mặt giúp cô ta? Hai người căn bản không kết giao." Thượng Trình sớm từ trong miệng bạn bè biết được hai người này còn đang trong giai đoạn ám muội, cũng không có ở cùng một chỗ.

     "Có tư cách hay không cũng không do mày quyết định?" Thành Uyên cười nhạo, vẻ mặt không để ý kia kiến Thượng Trình chịu không nổi, khi anh ta muốn mở miệng phản kích, Thành Uyên tiến về phía trước một bước, dùng giọng nói chỉ anh ta có thể nghe thấy nói ra nói mấy câu, nháy mắt khiến sắc mặt Thượng Trình trắng bệch, trừng lớn mắt.

     "Đã hiểu sao? Sự tình hôm nay, tao không muốn nghe thấy có bất luận gì phong thanh truyền ra ngoài, nếu để cho tao nghe thấy bất luận tin tức gì không tốt về Tố Tố, cho dù mày ở nơi nào, tao đều có thể đào mày ra, mày có thể thử xem tao có năng lực này hay không." Thành Uyên hoàn toàn không kiêng kỵ biểu hiện ra một mặt tính cách lãnh khốc trong mình: "Hiện tại, tao cho mày ba giây biến mất trước mắt tao."

     Thượng Trình không cam lòng, kế hoạch của anh ta, chỉ cần có được Diệp Tố Kỳ, y theo cá tính tâm cao khí ngạo của cô, tuyệt đối sẽ cực lực giấu diếm, anh ta liền dùng việc này uy hiếp cô tiếp tục kết giao với anh ta, sau đó lại nói mấy lời dễ nghe, còn sợ cô không ngoan ngoãn sao, anh ta lại tiếp tục cuộc sống thoải mái trước kia?

     Cho dù không thực hiện được, anh ta còn có thể mặt dày dán lên, chỉ cần đến cửa Công Ty Khoa Kỹ Mặc Kỳ đứng, Diệp Tố Kỳ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

     Nhưng Thành Uyên vừa rồi nhỏ giọng nói với anh ta, sở dĩ công việc của anh ta không thuận, bị công ty khai trừ, là Lâm Hải Đường ra tay, chỉ vì cho anh ta một cái giáo huấn, mặt khác, Thành Uyên còn nói nếu anh ta tiếp tục quấn lấy Diệp Tố Kỳ, như thế những ảnh chụp và phim nhựa hồ sơ không thể cho ai biết trong máy tính anh ta sẽ bị đưa đến cục cảnh sát, đến lúc đó anh ta sẽ gặp phải vận mệnh ngồi tù.

     Da đầu Thượng Trình run lên, Thành Uyên làm sao mà biết những thứ anh ta cất giữ? Anh ta rốt cuộc là ai?

     Thành Uyên mới mặc kệ Thượng Trình suy nghĩ cái gì, anh dùng giọng nói trong veo mà lạnh lùng bắt đầu đếm ngược: "Ba."

     Vừa nghe, Thượng Trình cũng đã rời đi như chạy trốn.

     Sự tình hôm nay anh ta nhất định sẽ trôn trong lòng, những thứ không thể cho ai biết trong máy tính đó không thể bị người khác biết, anh ta không muốn ngồi tù!

     Diệp Tố Kỳ yên lặng ở một bên nhìn hai người đàn ông đứng sóng đôi, cô không có biện pháp ức chế nước mắt mình chảy đầm đìa, toàn thân không ngừng run rẩy.

     Thành Uyên tới tìm cô từ bao giờ? Anh thấy, nghe thấy được bao nhiêu? Có phải hay không... Đều đã nghe thấy được?

     Nhục nhã khiến cô xấu hổ vô cùng, Thượng Trình nói mỗi một câu đều giống như dao nhọn, cắt một đường vào miệng vết thương cũ trong lòng cô.

     Cô đã từng có bao nhiêu ngốc, bao nhiêu không biết đau lòng chính mình, Thành Uyên đều đã nghe thấy sao? Anh sẽ nghĩ về cô thế nào?

     "Tố Tố." Giọng Thành Uyên đã không có băng lãnh phẫn nộ mới vừa rồi đối mặt với Thượng Trình, có vẻ ôn nhu: "Vừa rồi em không có cầu cứu."

     Đúng, cô không có kêu.

     Diệp Tố Kỳ từng đọc một câu chuyện, một bé gái bị kẻ bắt cóc lấy đao dí vào sườn, muốn xâm hại cô bé, sau đó bạn trai của cô bé kích động chất vấn cô bé: "Vì sao em không cầu cứu?"

     Trước kia Diệp Tố Kỳ cũng nghĩ, đúng nha, vì sao không cầu cứu? Nhưng khi chính mình trải qua chuyện đó, cô có thể lý giải suy nghĩ của cô bé đó.

     Bởi vì không muốn bất luận kẻ nào thấy một mặt chật vật không chịu nổi của cô, không muốn anh trai tức giận, tự trách.

     Nếu để cho anh trai biết, anh nhất định sẽ cực kỳ tự trách chọn một nơi như vậy, để cho cô chịu ủy khuất, anh trai sẽ tự trách cả đời.

     Còn có Thành Uyên, anh sẽ nghĩ gì về cô? Có thể cảm thấy cô dơ bẩn hay không... Nhục nhã khiến Diệp Tố Kỳ cúi đầu, không dám đón nhận ánh mắt Thành Uyên.

     "Em nhất định cực kỳ sợ hãi đi?" Thành Uyên đi tới bên ngoài nhà gỗ nhỏ lại không thấy Diệp Tố Kỳ, nghĩ cô hẳn là đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng đi tới nơi xử lý nguyên liệu nấu ăn lại chỉ thấy bát muôi trên bàn, nội tâm có dự cảm không hay, đi ra ngoài tìm thì nghe thấy chỗ bụi cỏ có động tĩnh, chạy tới chỉ thấy Thượng Trình đang khi dễ cô.

     Thấy cô không ngừng vùng vẫy rơi lệ, anh giộng như mất đi lý trí, muốn giết Thượng Trình, nhưng anh áp chế kích thích, anh cho rằng, phương thức để cho một người thống khổ không phải để cho anh chết, mà là để cho anh sống còn thống khổ hơn chết.

     Anh sẽ không để cho Thượng Trình dễ chịu, hiện tại thả anh ta chỉ là tạm thời, sau này anh sẽ khiến cho tên kia gặp báo ứng nên có - - nhưng đấy là chuyện sau này, hiện tại quan trọng là Diệp Tố Kỳ.

     Cô vừa trải qua chuyện vừa rồi, Thành Uyên không dám tiếp xúc quá gần cô, nghĩ muốn an ủi, lại bởi vì trở ngại ngôn ngữ mà nói không nên lời gì dễ nghe, thật lâu mới cứng ngắc nói: "Không có việc gì, không ai có thể thương tổn em, chuyện này không có ai biết, em không phải sợ." Tôi sẽ bảo hộ em, năm chữ này anh nuốt vào trong lòng.

     Anh không biết những lời này nói ra có được không, kỳ thật anh không chỉ muốn nói câu nói kia, thấy cô khóc đến khổ sở như thế, yếu ớt như thế, toàn thân đều phát run, anh rất muốn ôm cô, anh đau lòng kìm lòng không đậu đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, mà khi đến trước mặt cô thì lại mạnh mẽ dừng lại.

     Không thể phủ nhận, Thượng Trình có câu nói rất đúng, bọn họ không có kết giao, ngay cả tư cách ôm cô vào lòng anh cũng không có.

     "Không có việc gì, tin tưởng tôi, thật sự không có việc gì rồi."

     Sau cùng, anh chỉ nhẹ giọng nói.

     Diệp Tố Kỳ ngẩng đầu nhìn Thành Uyên, vẻ mặt của anh là ôn nhu, anh không có trách cô không cầu cứu, không có xem nhẹ cô, ngược lại ôn nhu vụng về an ủi... anh không có trách cô.

     Lý giải điểm này, cô nhào vào trong lòng Thành Uyên, hai tay dùng lực ôm lấy anh, vùi mặt trong ngực anh, lớn tiếng khóc: "Thành Uyên, em rất sợ... Em rất sợ... Em cứ nghĩ em xong đời rồi, cho rằng không có ai tới cứu em... May mà anh đã đến rồi... May mà có anh..."

     Dựa vào trong ngực ấm áp, Diệp Tố Kỳ mới chính thức cảm thấy an toàn, nhưng một giây sau cô liền phát hiện thân hình Thành Uyên bị cô ôm lấy cứng đờ.

     Tâm Diệp Tố Kỳ trầm xuống, cho rằng anh bài xích cô chủ động, nhưng lập tức cũng cảm giác được một đôi tay to ấm áp che trên đầu cô, thấp giọng an ủi: "Tôi ở đây, đừng sợ, tôi ở đây."

     Nghe thấy lời này, Diệp Tố Kỳ khóc đến thảm hại hơn, cũng vô pháp khống chế tâm chính mình.

     Cô thật sự thực thích người đàn ông đối với những người khác băng lãnh, nhưng trước mặt cô luôn luôn ôn nhu vụng về, muốn ở trong ngực tràn ngập cảm giác an toàn cảu anh một đời.

     Diệp Tố Kỳ buộc chặt hai tay, tùy hứng lại tham lam hấp thu hơi thở của Thành Uyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoacamtu, Hoai Thuong 0703, Quành Ahihi, loan69, monkeylinh, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alone gob, Cuocsong, Cô nàng Ma kết, keochjpchjp, Phạm Thanh Trúc, Thovarua01, tiểu sắc vi và 361 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.