Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Thục nữ dụ phu - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 10.02.2019, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 823
Được thanks: 6800 lần
Điểm: 33.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thục nữ dụ phu - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 44
Chương 33: Dụ phu kế thứ hai mươi sáu

Editor: Gà - LQĐ

Lúc Chu Lãng tắm rửa, Tịnh Thục ngoan ngoãn ngồi một bên nhóm lửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngọn lửa trong nội đường, không hề liếc mắt nhìn y.

Chu Lãng nhìn mặt bên e lệ của nàng, mỉm cười.

Trở lại phòng ngủ, Tịnh Thục nghiêng người dựa vào kháng mà ngủ. Dù sao tối hôm qua hao tổn quá độ, sau nửa đêm mới ngủ.

"Nằm xuống đi, ở đây không có người ngoài, cần gì chịu đựng chứ." Chu Lãng đến đỡ nàng nằm xuống giường, kéo chăn bông đắp cho nàng, dịu dàng nói: "Ta giúp nàng bôi thuốc."

"Vết thương đã lành rồi, không cần bôi thuốc nữa." Tịnh Thục thành thật nói.

Chu Lãng cười không đáp, lấy ra hai bình thuốc nhỏ từ trong bao y phục. Cầm trên tay suy nghĩ, tự nhủ: "Hôm nay tình trạng thế này dùng màu lam, tối mai dùng... màu đỏ."

Tịnh Thục nhìn dáng vẻ ngu ngốc của y, mím môi cười trộm, chẳng qua rất nhanh nàng không cười nổi. Bởi vì Chu Lãng vừa cầm bình thuốc, tay kia vừa muốn cởi quần nàng.

"Chàng... Chàng làm gì?" Tiểu nương tử bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, cố gắng vội vàng kéo chăn lên.

"Đừng động, nói sẽ bôi thuốc cho nàng mà." Chu Lãng nghiêm túc nhìn vào nơi không cho phép nhìn của nàng.

"Ta không muốn." Tiểu nương tử tức giận, liều mạng chui vào chăn.

"Ngoan! Đừng nhúc nhích, ta nghe người ta nói, cố ý tìm đấy, nếu bị mài rách da, sau khi thoa lên có thể sẽ tốt hơn." Bàn tay Chu Lãng nhấn một cái, cố định thân thể mềm mại, quét một ít dược cao mát lạnh, đưa vào bên trong.

Sức lực của Tịnh Thục có hạn, giãy giụa trong chốc lát chạy không thoát thì bỏ cuộc. Bởi vì vùng vẫy khiến tiếp xúc càng thêm thân mật, càng bừa bãi hơn. Nàng yên tĩnh lại, dùng chăn che kín mặt và nửa người trên, nửa người dưới để mặc y giày vò.

Cảm giác mát mẻ quả thực rất thoải mái, loại bỏ đau nhức như thiêu như đốt, nhưng vừa nghĩ tới ngón tay y, ánh mắt y đang lượn lờ ở nơi nào đó, trong lòng Tịnh Thục bỗng nóng hừng hực.

Cũng may, y rất quân tử khống chế mình, không vì xúc động mà muốn nàng thêm lần nữa. Buổi tối ngủ, cũng chỉ ôm nàng vào lòng, hôn trán, nhưng như bị nghiện, lại hôn môi, cuối cùng không dám đi xuống nữa, sợ mình khống chế không nổi khiến nàng khóc, dù sao thời gian còn nhiều mà.

Ngày kế lên đường trở về phủ, lúc lên xe, y không để ý bên cạnh có lão phu thê Dương gia, ôm nàng đặt vào xe. Vì thế, sau khi lên xe, vẫn bị tiểu nương tử trừng mắt đáp lễ.

"Thế nào? Không muốn cho ta ôm à?" Chu Lãng cười nhìn nàng.

"Ngay trước mặt người ngoài..." Tịnh Thục ngượng ngùng cúi đầu.

"Vậy bây giờ... không có người ngoài này." Y bế tiểu nương tử đặt trên đùi mình, ôm hôn.

"Sao hôm nay chàng lại..." Tiểu nương tử yêu kiều nhìn y, không nói ra miệng.

"Thế nào? Thích động tay động chân? Đây còn không phải là vì..." Chu Lãng cố ý cắt ngang, nghẹn cười nhìn nét mặt nàng. Tịnh Thục mỉm cười nhìn mũi chân, y sẽ nói gì? Nhất định sẽ nói bởi vì thích nàng.

"Bởi vì nàng cố ý quyến rũ ta." Chu Lãng cố ý trêu nàng, chờ nàng nổi cáu.

Tịnh Thục quả thật sửng sốt, không hiểu sao y có thể nhìn thấu tâm tư mình, bị y phát hiện, sau này sao có thể làm mặt dày gặp y.

Chu Lãng vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận mắng y, hoặc là cười oán trách vài câu, đánh hai cái cũng được, liếc mắt đưa tình chẳng hạn, cuộc sống phu thê như vậy mới có ý vị, hơn nữa kể từ sau khi thích nàng, dường như luôn bị ngứa da, thích bị nàng trừng hay đánh vài cái.

Đột nhiên y cảm giác có gì đó không đúng, vẻ mặt này của tiểu nương tử rõ ràng đã bị bắt tại trận vì làm việc trái với lương tâm, trong đầu bất chợt hiện lên hôm đó nàng mặc y phục mỏng tang, lộ vai, chẳng lẽ tiểu nương tử thật sự cố ý quyến rũ y?

Chu Lãng bỗng nhiên cười ha ha, ôm chặt nàng vào lòng. Tịnh Thục lại không vui, chàng biết cũng rồi, sao còn muốn nói ra làm người ta khó chịu hả.

Nàng dùng tay đẩy lồng ngực y, không buông tha nói: "Ai quyến rũ chàng? Chàng ngậm máu phun người, chàng đừng ôm ta."

Cánh tay mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nhỏ bé, sao địch nổi nam nhân luyện võ, hai ba cái đã bị trị phục, dựa vào lòng y không cử động. Nhưng tiểu nương tử tức giận, buông mi mắt xuống, mím chặt môi, không phản kháng, nhưng cũng không nói gì.

Chu Lãng nhìn ánh mắt của nàng thì từ từ mềm nhũn ra, nhẹ nhàng hôn trán, gương mặt, môi đỏ mọng của nàng: "Trêu nàng thôi, tưởng thật à? Ta quyến rũ nàng được chưa?"

Tiểu nương tử không để ý đến y, một mình cúi đầu tức giận, Chu Lãng bất đắc dĩ, cầm tay nàng đánh lên người mình: "Cho nàng đánh hai cái được không?"

Tâm trạng Tịnh Thục không tốt, mặc kệ y, cũng muốn thử xem Thải Mặc nói đúng không, sau khi nam nhân làm xong chuyện kia thì tính khí thật sẽ thay đổi sao?

Chu Lãng hơi rầu, lại áy náy, chán nản gục đầu trước ngực nàng, thấp giọng nói: "Thật ra vì thích nàng, thích, rất thích, cho nên luôn không nhịn được muốn ôm nàng, hôn nàng, cho dù trêu nàng nổi giận đánh ta, ta cũng vui vẻ, nàng đừng không để ý đến ta, nhé?"

Tiểu nương tử vẫn im lặng, chỉ có thể nghe nhịp tim nàng càng lúc càng nhanh, trong lúc Chu Lãng lơ đãng ngước mắt nhìn, thấy nàng đang mím môi cười trộm.

"Hay lắm! Xem ta phạt nàng thế nào." Y hung dữ ngẩng đầu lên, hung tợn hôn nàng, ngậm toàn bộ đôi môi anh đào vào trong miệng, trằn trọc ma sát, khẽ cắn mút. Lưỡi luồn vào miệng nhỏ, cướp đoạt ngọt ngào của nàng, không cho nàng cơ hội hít thở.

Chử Bình ‘giá giá’ giục ngựa hét lớn, che dấu tiếng thở dốc làm người ta tai nóng tim đập, lúc này Tam gia đang nếm ngon ngọt, không thể cứu vãn rồi. Chẳng lẽ chuyện kia thật sự tuyệt vời như vậy?

Dọc theo đường đi, không biết hôn bao nhiêu, Tịnh Thục cảm giác đôi môi mình cũng sắp sưng lên rồi, cũng không biết có phải y hôn chưa đủ không. Trên tay cũng không thành thật, không mò xuống thì cũng xoa nắn phía trên, tựa như sắc lang đã đói bụng nhiều ngày.

Về đến cổng phủ Quận vương, Chu Lãng nhảy xuống xe trước, có lòng muốn ôm nàng xuống, nhưng khi có đông đảo hạ nhân trước mặt, nhất thời do dự.

Chử Bình thấy chủ tử đứng một bên xoa tay, vội vàng bày băng ghế, để Tịnh Thục xuống xe.

Nàng đã phủ mũ áo khoác kín đầu, che giấu gương mặt ửng hồng của mình, bảo Chử Bình ôm chỉ diên [1] đã mua trên đường cùng đến phòng chính thỉnh an. Sau tân hôn đây là lần đầu tiên ra cửa ba ngày, Tịnh Thục cảm thấy nên mang về chút lễ vật cho mọi người, nên đã mua vài chỉ diên tinh xảo nổi danh trong trấn nhỏ về.

[1] chỉ diên: diều giấy.

Hôm nay khí trời khá tốt, trong phòng chính cũng vô cùng náo nhiệt, Cận thị dẫn theo Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đến chỗ Trưởng công chúa, Quận vương phi, Thẩm thị kể vài chuyện lý thú trong kinh, tiểu Kim Phượng ngồi trên giường bên cạnh trưởng công chúa ăn bánh mứt táo.

"Nghe nói những ngày qua thiên kim Thừa tướng đang dưỡng bệnh, nhưng không phải thật sự dưỡng bệnh, mà là xuôi nam đi Nam Chiếu tìm Lý Duy nhỉ, lần này khiến mặt mũi Tư Mã thừa tướng để ở đâu chứ? Trên đường nếu xảy ra chuyện gì, sau khi trở về còn không phải do phủ Cửu vương chịu trách nhiệm sao, thật sự khiến hoàng gia mất thể diện." Quận vương phi luôn không ưa Cửu vương phi, hôm nay nghe nói có liên quan đến nhà bà, đương nhiên vui lòng lấy ra tiêu khiển.

Đích trưởng nữ thừa tướng Tư Mã Đại ngưỡng mộ Thế tử Cửu vương Lý Duy, cũng không phải là bí mật gì lớn trong đám người trẻ tuổi, nhưng Lý Duy đi sứ Nam Chiếu, định hôn cùng công chúa Nam Chiếu, thậm chí Thừa tướng phu nhân âm thầm tìm Cửu vương phi thương lượng có thể nhị nữ nhất phu (hai gái một chồng) không, lấy địa vị bình thê để Tư Mã Đại vào phủ Cửu vương, nhưng bị biểu muội của Cửu vương phi uyển chuyển từ chối. Tuy chuyện này hai bên giấu giếm rất kỹ, nhưng đám tiểu thanh niên Truy Phong xã luôn bắt gặp ánh mắt, giọng điệu ái mộ của Tư Mã Đại đối với Lý Duy, làm sao có thể lừa gạt được.

Trưởng công chúa cũng không thích Cửu vương phi, nghe vậy lập tức bĩu môi, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Bất kể người ta thế nào, cô nương nhà chúng ta luôn tốt hơn cả, sau này có đến cửa cầu hôn, cũng nên suy tính."

Theo lý thuyết hai cô nương phủ Quận vương, một người 15, một người 14, đều xinh đẹp, sớm nên có người tới nhà xin cưới. Nhưng cố tình trước cửa vô cùng vắng vẻ, Trưởng công chúa cảm thấy cạnh cửa nhà mình quá cao, chắc là các quan viên bình thường không dám hy vọng xa vời.

Hai cô nương thấy nhắc đến hôn sự, cũng thẹn thùng cúi đầu, một người vặn khăn tay, một kẻ nhìn ống tay áo thêu hoa tinh xảo đến xuất thần.

Tiểu nha hoàn đi vào báo Tam gia và Tam phu nhân đã trở về, mọi người đều cùng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Vào phòng, Tịnh Thục tháo mũ trên đầu xuống, phúc thân: "Thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân, Nhị thẩm."

"Miễn đi, mọi sự vẫn suông sẻ chứ?" Trưởng công chúa lười phải nâng mắt, chỉ đạm mạc nhìn lướt qua.

"Hồi tổ mẫu, đều tốt." Chu Lãng quy củ chào, đáp lời. Mặc dù trong lòng y không thích Trưởng công chúa, nhưng cũng không muốn mang trên lưng tiếng xấu là bất kính với trưởng bối.

Quận vương phi nhìn lướt qua vợ chồng son, chợt cảm thấy có chỗ nào đó hơi khác, nhìn tướng mạo, cũng không có gì thay đổi, nhưng không nói rõ đó là cảm giác gì.

"Tổ mẫu, chúng con đi ngang qua một trấn nhỏ, thấy mấy cái chỉ diên xinh xắn, nên đã mua về, tháng sau xuân về hoa nở, vừa lúc thích hợp cho các muội muội chơi đùa." Tịnh Thục vừa nói, từ trên tay Chử Bình cầm lấy một chỉ diên Hoa Hồ Điệp có màu sắc diễm lệ đưa cho tiểu Kim Phượng: "Kim Phượng muội muội thích cái này không?"

"Đẹp quá, đẹp quá." Tiểu Kim Phượng lập tức ném bánh mứt táo trong tay, chạy đến bắt lấy chỉ diên, nhưng vì cô bé chộp lấy quá mạnh, cánh nhọn của bươm buớm đâm thẳng vào mặt Tịnh Thục.

"Cẩn thận." Chu Lãng bước lên trước, cánh tay duỗi ra, ôm Tịnh Thục vào lòng, vọt qua một bên.

Chu Ngọc Phượng và Chu Nhã Phượng ngây người, Tam ca có thân thủ tốt vậy. Không, đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là ban đầu Tam ca không vui khi cưới Tam tẩu, đêm tân hôn còn không chịu viên phòng mà, sao hôm nay lại khẩn trương thủ hộ đến thế.

Tịnh Thục dựa vào lòng y chưa tỉnh hồn, nàng không bị chỉ diên dọa hỏng, mà bị hành động của Chu Lãng dọa sợ.

"Không sao chứ?" Chu Lãng cúi đầu kiểm tra.

"Không sao." Tịnh Thục lắc đầu, lướt qua bờ vai y thì thấy mọi người đều đang nhìn bên này. Đột nhiên phát hiện đang bị y ôm vào lòng, chuyện đã qua lại không rời khỏi y, khuôn mặt nhỏ của Tịnh Thục bỗng dưng đỏ lên, trong mắt hiện vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy y ra, rèm mắt rũ xuống, dường như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ.

Chu Lãng thấy thê tử xấu hổ, cười ha ha đứng qua một bên, mặc dù không đưa tay sờ đầu nàng, nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng xoa dịu nàng.

Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đang ở tuổi hiểu rõ chuyện nam nữ nhất, nhìn dáng vẻ Tam ca và Tam tẩu, cứ cảm thấy đó là một sự ngọt ngào phát ra từ đáy lòng, Tam ca lại là nam nhân không thèm che giấu. Mặc dù Tam tẩu cố giấu, mím chặt môi không chịu nhìn Tam ca, tuy nhiên vẫn không che đậy được loại cảm giác ngọt ngào tựa mật này.

Những người khác cũng phát hiện ra đầu mối, môi Cận thị nở nụ cười yếu ớt, như vô tình như cố ý nhìn về phía Quận vương phi. Thôi thị vốn đi đến xem tay Kim Phượng có bị thương không, theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, vừa lúc phát hiện tiểu nương tử đỏ mặt thẹn thùng, trong lòng rùng mình, vẻ mặt cũng cứng lại. Từ lúc nào, tình cảm của bọn nó tốt như vậy? Chẳng lẽ... viên phòng rồi sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: My heaven, linh_ichigocandy, meomeo1993, yuriashakira
     

Có bài mới 12.02.2019, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 823
Được thanks: 6800 lần
Điểm: 33.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thục nữ dụ phu - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 44
Chương 34: Dụ phu kế thứ hai mươi bảy

Editor: Gà - LQĐ

Trở lại Lan Hinh uyển, hai đại nha hoàn vội vàng nghênh đón. Thải Mặc thầm đánh giá thần sắc của hai người, nháy mắt với Tố Tiên, ý là thành rồi. Lòng Tố Tiên tràn đầy vui mừng, không che giấu, đỡ tay Tịnh Thục cười híp mắt đi vào trong.

Từ nông thôn trở về, đương nhiên muốn tắm rửa thay y phục trước, thùng nước tắm trong nhà rất lớn, Chu Lãng có lòng muốn tắm với nàng, nhưng từ khi vào cửa tiểu nương tử vô cùng câu nệ, cúi đầu thấp giọng nói: "Phu quân tắm trước đi."

Không có cách nào, Chu Lãng chỉ đành phải rất quân tử để nữ nhân đi trước.

Ngồi xuống bàn thưởng thức trà, Chu Lãng thầm tưởng tượng cảnh tiểu nương tử trong thùng tắm, vào vương phủ, nàng đã mất đi tính tùy ý khi còn ở thôn trang, dường như ngay cả biểu cảm xấu hổ cũng cực kỳ khống chế. Tam tòng tứ đức, luân lý cương thường tựa như cái lưới chằng chịt giăng ra, bọc nàng ở bên trong, bắt nàng mặc khôi giáp phòng ngự thật dày, mất đi vẻ chân thật.

Bữa tối thì y cố ý gắp thức ăn cho nàng, nhìn phản ứng của nàng. Quả nhiên, Tịnh Thục rất khẩn trương nâng mắt lên nhìn y, thấp giọng nói: "Cảm ơn phu quân."

"Ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không còn sức đấy." Chu Lãng nói.

Mới đầu Tịnh Thục không hiểu, mê mang nhìn y, thoáng chốc đã hiểu tối nay y muốn làm gì rồi. Ngay trước mặt nha hoàn, dám công khai nói chuyện như vậy, mặt tiểu nương tử lập tức hồng đến cổ.

Thải Mặc cười khẽ, xem ra Tam gia thật sự là người trong nóng ngoài lạnh, y ở độ tuổi này, thân thể tráng kiện như vậy, phu nhân của mình thật sự hưởng phúc. Tố Tiên cũng không hiểu lắm, những năm gần đây buổi tối tiểu thư vẫn không ăn nhiều lắm, không tốt cho tiêu hóa, buổi tối ngủ dễ dàng bị đầy bụng. Tháng hai, buổi tối vẫn rất lạnh, Tam gia không phải là tính dẫn phu nhân đi hậu hoa viên tản bộ đấy chứ.

Dùng cơm xong, Tịnh Thục ngồi trên giường, tóc dài buộc lỏng cầm một quyển 《Kinh Thi》 lên giết thời gian, Chu Lãng súc miệng xong cũng chầm chậm bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau, đầu dựa vào vai nàng. "Đọc đến đâu rồi?"

"Chàng xem Trang Khương phu nhân trong 《Thạc nhân》này, tay mềm mại như cây cỏ, da trắng nõn nà, cổ như tù tề [1], răng như hồ tê, tóc đẹp như bướm bướm. Nụ cười tinh tế, đôi mắt như sao. Tại sao nàng có thể đẹp như vậy chứ?" Nữ nhân nào không thích đẹp? Dung mạo tiểu nương tử cũng có thể được xưng là tuyệt sắc, bản thân lại hâm mộ người khác.

[1] tù tề: một loài bọ cánh cứng.

Bàn tay Chu Lãng từ bên eo thăm dò vào trong nội y, chậm rãi dời lên, hạ những nụ hôn nóng bỏng xuống phần cổ. Thân thể Tịnh Thục mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng y, cuốn sách trên tay rơi xuống chân.

"Trang Khương phu nhân sao đẹp như nương tử của ta, nàng xem làn da trắng sáng này, hôn một cái đã hồng thật lâu rồi, trên cổ còn như thế, đừng nói chi là ngực." Y chậm rãi cởi trung y màu hạnh ra, vừa mới tắm xong, nàng không có mặc áo lót, một mảnh trắng nõn chợt hiện ra trước mắt.

Theo thói quen thường ngày, sau bữa cơm chiều hai vợ chồng sẽ đọc sách một lát, uống chút trà tiêu thực rồi nằm xuống nghỉ ngơi, mà vào lúc này Tố Tiên sẽ đi vào trải giường chiếu cho bọn họ. Hôm nay nàng mới từ khách sảnh vào phòng ngủ, vừa cách bình phong Lưu Ly màu tím chạm đồ án tiên hạc, bất chợt thấy được một màn bỏng mắt.

Hai bàn tay Tam gia che trước ngực phu nhân, môi kề sát vào vành tai phu nhân, dường như đang nói nhỏ gì đó. Váy áo phu nhân nửa mở, dựa vào lòng y, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly.

Nàng hầu hạ Tịnh Thục nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tư thái quyến rũ như thế của chủ nhân, bị dọa sợ vội vàng che miệng lại, sợ mình phát ra tiếng động, rón rén đi ra ngoài, đóng kín cửa khách sảnh, đứng ở cửa vuốt trái tim đang đập bang bang, giữ cửa cho bọn họ.

Trong nhà rất nhanh vang lên tiếng rên rỉ vụn vặt. Tiếng than nhẹ, tiếng ngâm nga mềm mại, nghe còn cảm động hơn so với tiếng hót đầu xuân của chim họa mi. Gia cụ bằng gỗ lim vang lên tiếng lạch cạch trầm thấp, gương mặt nóng như đuốc của Tố Tiên chôn trên đầu gối, không dám nghĩ, nhưng lại không nhịn được. Chẳng lẽ bọn họ không lên giường, mà là đang nở hoa trên sạp nhỏ... Đèn cung đình trong nhà sáng như vậy, chẳng phải Tam gia sẽ nhìn thấy rõ thần sắc yêu kiều trên gương mặt phu nhân sao?

Tiểu thư luôn đoan trang, nếu bị Tam gia thấy rõ vẻ quyến rũ thế kia, có thể nghĩ nàng rất phóng đãng không. Tố Tiên đang lo lắng lung tung thì thấy Thải Mặc đi ra từ thính phòng, thấy nàng ấy há miệng muốn nói chuyện, nàng vội vàng dùng thủ thế ngăn nàng ấy lại.

"Ngươi sao vậy, làm gì đứng ở đây?" Thải Mặc đứng bên cạnh nàng, thấp giọng nói.

"Suỵt." Tố Tiên giơ tay lên chỉ vào trong, ý bảo nàng ấy nghe. Thải Mặc là người từng trải, mới vừa rồi không chú ý, vừa nghiêng tai lắng nghe, đã hiểu. Giơ tay lên vỗ gáy Tố Tiên, nhỏ giọng cười nói: "Đi theo học một ít đi, sau này có lúc sẽ dùng đến đấy."

Nàng ấy đứng dậy đến phòng nước, căn dặn đám bà tử nấu nước nóng. Bà tử nấu nước mới vừa ngủ lại, bị kêu nên đương nhiên không vui. Trong miệng lầm bầm: "Không phải mới vừa tắm sao, sao còn muốn dùng nước?"

"Bây giờ chưa gọi nước, một lát nữa lỡ như Tam gia gọi nước, không có, vậy ngươi sẽ gánh không nổi đâu." Thải Mặc lạnh lùng nói.

"Cô nương cần gì làm ta sợ, trong nội viện này của chúng ta, chưa từng gọi nước lúc nửa đêm?" Bà tử nấu nước không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài, cho rằng Thải Mặc đang cố ý làm khó dễ người khác.

"Được, vậy thì chờ xem." Thải Mặc xoay người đi ra ngoài, không hề để ý đến bà ta nữa.

Một khắc đồng hồ sau, bà tử nấu xong một nồi lớn nước, yên lặng chờ sai bảo. Nhưng mà trái chờ phải đợi, vẫn không thấy chủ tử gọi nước. Phòng nước này nằm cạnh sân nhỏ, đương nhiên không nghe được động tĩnh mập mờ cố ý đè thấp trong phòng ngủ.

Ngồi gần bếp lò nửa canh giờ, bà ta có thể xác định là Thải Mặc vô cớ sinh sự, âm thầm nghĩ ngợi mình chọc giận đến nàng ấy khi nào. Trở lại chỗ ngủ, chui vào chăn, lúc mơ màng muốn ngủ, chợt thấy tiểu nha hoàn chạy thật nhanh vào cửa, nói chủ tử gọi nước, bảo nhanh lên một chút. Bà tử bị dọa cho sợ đến ngay cả áo bông cũng chưa kịp buộc nút, đã đạp giày vải chạy ra ngoài.

Tịnh Thục đứng dậy thì hai chân còn đang run rẩy, đứng không vững. Chu Lãng đưa tay muốn ôm nàng đi, nhưng bị tiểu nương tử đỏ mặt đẩy ra. "Tự ta có thể." Giọng nói yêu kiều khản đặc, khiến y buồn cười.

"Cùng nhau tắm đi." Tâm trạng của y vô cùng tốt, mặt dày đề nghị.

"Không muốn." Tiểu nương tử không chút do dự từ chối, thẹn thùng nhưng lại khiến người ta trông thấy thì trong lòng lập tức ngứa ngáy.

"Vậy nàng đi trước đi." Chu Lãng vừa phủ thêm áo bào, vừa đưa mắt nhìn nàng rời khỏi phòng ngủ. Quay đầu nhìn trên giường, đã hoàn toàn hỗn độn, ngày mai lúc bọn nha hoàn tới dọn dẹp, tiểu nương tử nhất định sẽ đỏ mặt ngượng ngùng.

Vốn nàng không đồng ý trên sạp nhỏ, khẩn cầu y lên giường, thế nhưng nhờ vào đèn cung đình sáng ngời, có thể nhìn thấy một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, còn có mỗi một vết hoa đào trên làn da, khiến y càng hưởng thụ hơn.

Nước hơi lạnh, Tịnh Thục cảm thấy không quá thoải mái. Chỉ lau qua loa một chút, rồi nhanh chóng ra ngoài, chui vào chăn trong cuộn thành một đoàn. Chu Lãng không vội đi tắm, ngồi ở mép giường sờ trán nàng: "Sao vậy? Không thoải mái à?"

"Nước lạnh." Tiểu nương tử rụt cổ, tội nghiệp nhìn y.

Chu Lãng nổi giận, kêu vọng ra cửa: "Người đâu."

Thải Mặc cúi đầu đi đến: "Tam gia."

"Tại sao không chuẩn bị nước nóng?"

"Nô tỳ vốn đã nói cho bà tử nấu nước nóng, nhưng bà ấy chờ lâu không thấy chủ tử gọi nước, nên đã trở về nghỉ ngơi rồi, không có tiếp tục đun. Mới vừa rồi nước hơi lạnh, nô tỳ khuyên phu nhân tắm muộn một chút, nhưng phu nhân thích sạch sẽ, vội vàng muốn tắm, cho nên..." Thải Mặc còn chưa dứt lời, đã bị Chu Lãng lạnh lùng cắt đứt: "Đi nói cho bà tử nấu nước, nếu không làm được việc này thì cút ra khỏi phủ đi, sau này mỗi ngày đến canh tư đều phải chuẩn bị nước nóng."

Chờ lâu không thấy chủ tử gọi nước, đây là ngại gia thời gian dài à?

Chu Lãng vén chăn lên chui vào, ôm nàng giúp nàng ấm giường. Tịnh Thục lại không cảm kích, đôi tay đẩy lồng ngực y: "Chàng còn chưa tắm đâu, nhanh đi."

"Chê ta bẩn?" Nam nhân mất hứng, giận dỗi ôm chặt nàng, trừng phạt muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn của nàng.

Tịnh Thục không phải ngại y bẩn, mà là trên người y có một mùi nồng nặc, khiến nàng nghĩ lại chuyện tim đập dồn dập ban nãy. Sao y cứ muốn làm ở chỗ sáng như vậy, nàng xấu hổ không dám mở mắt. Giờ khắc này trong trướng, nàng mở mắt ra thúc giục y, thấy áo bào y lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực bền chắc, khiến nhịp tim nàng lại nhảy liên tục.

Tay nhỏ nghịch ngợm quơ quào đẩy loạn phần ngực, Chu Lãng chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, dưới bụng cũng căng cứng theo. Dường như tiểu nương tử cũng đã nhận ra biến hóa của y, hoảng sợ nhìn y, dùng ánh mắt cầu khẩn xin tha thứ. Chân nàng xót, thân thể cũng không có sức, không thể tiếp chiến đâu.

Nhưng nàng không biết, dáng vẻ càng vô lực, càng có thể kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân. Quả nhiên, y kéo áo bào, lại ép buộc nàng nửa canh giờ.

Lần này không chỉ kêu nước, còn bảo nha hoàn vào thu dọn giường đệm. Chu Lãng ôm nàng đến phòng tắm, tự tay thử nước ấm, mới hài lòng bỏ nàng vào.

"Ta giúp nàng tắm nhé." Chu Lãng vén tay áo lên, muốn bước vào trong nước.

"Không muốn, tự ta có thể." Tịnh Thục hốt hoảng ôm lấy cánh tay y, đẩy ra khỏi nước.

"Ha ha. Được rồi, một lát không ra được thì gọi ta đến ôm nàng." Ánh mắt Chu Lãng dịu dàng như nước, thoả mãn trở về, cho nàng muốn gì được đó.

Tịnh Thục tắm xong, vịn vách thùng tắm chống thân thể run rẩy, khó khăn nhấc chân bước ra ngoài, lau vài cái, mặc tẩm y vào, cố tự mình trở về.

Chu Lãng cười khẽ nhìn nàng uể oải chui vào chăn, mới nhấc chân đến phòng tắm lau sơ một chút. Trở về phòng dập tắt đèn cung đình, để Minh Nguyệt Thanh Huy tung rèm cửa sổ bằng lụa mỏng xuống, mang theo một loại cảm giác như ảo mộng tuyệt vời, cùng nàng cùng gối đi vào giấc ngủ.

Nam nhân tinh lực cực tốt, không ngủ được. Hôm nay Tịnh Thục ngồi xe ngựa cả ngày, rồi hầu hạ y hai lần, đã vô cùng mệt mỏi, dựa vào lòng y nhắm nghiền hai mắt. Chu Lãng đưa tay ra, ở trong bóng tối vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt, chóp mũi, đôi môi, cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Ngủ đi, mơ đẹp nhé, nằm mơ thấy ta." Y nỉ non bên tai nàng.

"Ừm." Tịnh Thục cảm giác tai ngứa ngáy, theo bản năng né tránh, lại khiến nam nhân mất hứng. Người kia quá thích nàng, ôm vào lòng còn ngại không đủ, không nhịn được muốn chạm vào nàng, nhưng sao nàng có thể né tránh hả?

Nàng càng tránh, y càng muốn hôn đủ, sờ đủ, chẳng qua chỉ vuốt thôi mà lại muốn rồi, tiểu nương tử thì thào ngọ nguậy trong lòng y, không để ý đã bị y xông vào. Trăng đã lên cao, đêm gõ canh ba, y vẫn hành động không biết mệt mỏi, thỉnh thoảng dịu dàng, đôi lúc vô độ. Cuối cùng tiểu nương tử không nhịn được khóc nấc lên, hoa lê đẫm mưa cầu xin y.

Trong lòng Chu Lãng cũng khá áy náy, nhưng nàng vẫn cứ điềm đạm đáng yêu, càng rung động lòng người. Y muốn dừng nhưng dừng không được, chỉ càng không ngừng dụ dỗ nàng: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi mà."

Ba lượt qua đi, nàng đã chẳng còn sức để đẩy y. Ngoan ngoãn để y ôm đi lau sạch thân thể, trở lại giường vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Vừa ngủ đã rất sâu giấc, ngày kế tỉnh lại y đã không còn bên cạnh, Tịnh Thục vừa cử động thân mình, cảm thấy toàn thân cực kỳ chua xót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: My heaven, Ngô Thanh, meomeo1993, yuriashakira
     
Có bài mới 14.02.2019, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 823
Được thanks: 6800 lần
Điểm: 33.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thục nữ dụ phu - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 45
Chương 35: Dụ phu kế thứ hai mươi tám

Editor: Gà - LQĐ

Tịnh Thục chống cánh tay run rẩy ngồi dậy, chỉ thấy Thải Mặc yên lặng đi đến, nên nhẹ giọng hỏi: "Tam gia đâu?"

"Hai canh giờ trước Tam gia đã thức dậy đến nha môn, bảo chúng em không được đánh thức phu nhân, để phu nhân ngủ nhiều thêm một lát, Tam gia thật sự thương người lắm đấy." Thải Mặc cười hì hì nói.

Y thương nàng? Tịnh Thục muốn hung hăng đạp một đạp, tối hôm qua thân thể chua xót chịu không nổi, cũng cố cầu xin y. Nhưng y thì sao, ngoài miệng nói: Ngoan! Sắp rồi, xong ngay, xong ngay... Nhưng động tác hoàn toàn không thấy ngừng lại, ngược lại càng nhanh hơn mạnh hơn, suýt nữa muốn mạng của nàng.

"Lấy y phục đến đi." Tịnh Thục hữu khí vô lực kéo chăn, che ngực.

Thải Mặc vén móc vàng treo rèm giường lên, ôm hết y phục từ trong ra giường. Tịnh Thục vươn đôi tay ra lấy một kiện áo lót đỏ thẫm, sau khi mặc vào người, mới giật mình phát hiện khắp người phủ chằng chịt vết hôn, hẳn là còn nhiều hơn buổi chiều đầu tiên. Đêm hôm đó dấu vết lưu lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hôm nay lại thêm dấu mới. Những vết đỏ thẫm lần lượt đan xen vào nhau, nhưng lại như nhiều đóa Mẫu Đơn nở rộ, vô cùng kiều diễm.

"Phụt!" Thải Mặc nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng.

Tiểu nương tử lập tức đỏ mặt, trợn mắt nhìn nàng nói: "Cười gì mà cười? Hư hỏng."

Thải Mặc không nhịn, cười lộ ra hàm răng trắng noãn: "Tiểu thư, nô tỳ nói không sai chứ, Tam gia chính là người trong nóng ngoài lạnh, nếu nếm thử ngon ngọt, nhất định sẽ nghiện, người xem sau này ngài ấy vẫn không trở về nhà vào buổi tối sao?"

"Hừ! Người ta cũng sắp mệt chết đi được, chàng không trở về nhà mới đúng đấy." Tịnh Thục buồn bực mặc y phục.

"Tiểu thư, người phải suy nghĩ thật kỹ, thật sự chẳng qua chỉ vất vả thôi ư? Tư vị kia chẳng lẽ... không * sao?" Thải Mặc che miệng cười chạy mất. Tịnh Thục ôm y phục ngây người, tư vị kia... Nói thế nào nhỉ? Chuyện đến lúc nồng thì mỗi một tấc da thịt toàn thân không khỏi thư thái, nhưng lại như phiêu diêu tận trời cao, ê ẩm tê dại khó nói.

Nghĩ đến đây, tiểu nương tử không tự chủ mỉm cười, khí lực trên người cũng khôi phục, mặc y phục xong xuống giường rửa mặt. Thải Mặc chọn bộ y phục này mặc dù cổ áo cao, nhưng trước ngực lại có một khe hở nhỏ, những vết hôn kia như ẩn như hiện hấp dẫn ánh mắt của người bên cạnh. Tịnh Thục có lòng muốn đổi bộ khác phải thật nghiêm túc, nhưng mở hộc tủ ra nhìn thử, trừ áo bông thật dày cho ngày đông ra thì lại không có bộ nào có cổ áo nhỏ hơn.

Đến phòng chính thỉnh an thì đã sắp trưa rồi. Hôm nay khí trời chuyển ấm, Quận vương phi dẫn đầu mặc cung trang khoe ngực, nửa bầu tuyết trắng lộ ra, hiện rõ vẻ phong tình thành thục quyến rũ.

Tịnh Thục vào cửa thì cũng cảm giác có ánh mắt lạnh lùng bắn đến, vừa ngẩng đầu chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Quận vương phi. Trong lòng khẽ động, không hiểu lắm, chẳng lẽ bọn họ đều phát hiện quan hệ giữa mình và phu quân có thay đổi? Quan hệ phu thê của mình tốt hay xấu thì có liên quan gì đến bọn họ chứ?

Trong lòng nàng không hiểu, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, nhưng Quận vương phi lại trên dưới quan sát nàng nhiều lần. Trở lại viện của mình, sắc mặt bình thản của Quận vương phi Thôi thị lập tức trầm xuống, nói với Bàng ma ma thân tín: "Xem ra hôm nay vợ chồng son người ta thân thiết vô cùng, ngọt đến mức sắp cười thành tiếng, dường như chỉ sợ người khác không nhìn thấy."

Bàng ma ma khom lưng phụ họa: "Đúng thế ạ, nghe nói tối hôm qua Lan Hinh uyển kêu ba lượt nước, cho đến giờ Tý mới ngủ lại, thật là liều mạng giày vò mà."

Quận Vương phi tức giận cầm Phật châu mật sáp trên tay ném lên bàn, đau xót mắng: "Gọi ba lượt nước? Đây là hành hạ ai hả? Thẩm thị này không có tiền đồ gì, hai năm, bụng không có một chút động tĩnh nào. Vương gia chậm chạp không chịu xin phong Thế tử, nói không chừng đang cố ý muốn thiên vị tiểu tử đáng chết kia."

"Vương phi bớt giận, Thế tử dĩ nhiên cần phải lâu dài, sao Tam gia có thể chịu, cũng không thể lướt qua Nhị gia mà." Bàng ma ma vội vàng trấn an.

"Thế tử vị này một ngày không thể rơi vào tay Đằng nhi, thì có thể vẫn có biến cố, ta sẽ không thể nào an tâm. Lỡ như để cho bọn nó sinh hạ đích trưởng tôn, chẳng phải Vương gia lại thêm một lý do. Hừ! Vậy phải làm sao bây giờ?" Thôi thị nhức đầu, đỡ trán tựa vào giường quý phi.

Bàng ma ma luôn mưu mô chước quỷ, cắn răng suy nghĩ một chút, nảy ra ý hay: "Vương phi muốn đích trưởng tôn cũng không khó, an bài cho Nhị gia thêm vài thông phòng, nếu ai mang thai, sẽ để Nhị nãi nãi cũng giả vờ mang thai. Đến lúc đó, sau khi hài tử được sinh xong sẽ ôm đến tay Nhị nãi nãi làm hài tử của con vợ cả, thông phòng này ấy à... Khó sinh mà chết cũng được mà, người xem..."

"Hay, quả là biện pháp hay, sao ta lại không nghĩ đến? Ai da, nhanh đi an bài đi, tìm mấy đứa eo thô mông tốt sinh dưỡng, cho Đằng nhi làm thông phòng, cho các thiếp thất ngừng uống Tị Tử canh (thuốc tránh thai), ta không tin một đám nữ nhân còn không sánh bằng tiểu nương tử Giang Nam mảnh mai đó." Tinh thần Quận vương phi tỉnh táo, đầu không còn đau nữa, không ngừng sai tâm phúc đi sắp xếp.

Tháng hai, khí trời ấm áp hơn, lan ở hậu hoa viên nở rộ, hương thơm phảng phất. Trưởng công chúa sinh ra nhã hứng ngắm hoa, dẫn theo nhóm cô nương tức phụ đến hậu hoa viên ngồi dùng trà nói chuyện phiếm.

"Hôm nay trời trong nắng ấm, không bằng chúng ta lấy chỉ diên Tam tẩu mua về thả đi." Nhị tiểu thư Chu Ngọc Phượng đề nghị.

"Đúng rồi đúng rồi, thả chỉ diên." Tiểu Kim Phượng dẫn đầu vỗ tay tán thành.

Những ngày qua, mỗi đêm Chu Lãng về nhà rất đúng lúc, bữa tối xong sẽ cùng nàng ôn tồn một lần. Thân thể đã thích ứng y, dù vẫn mệt mỏi, nhưng sắc mặt đỏ thắm, càng thêm yêu kiều động lòng người. Tịnh Thục cầm tuyến trục trong tay, để Thải Mặc cầm chỉ diên chạy một đoạn đường, rồi sau đó chậm rãi lui về phía sau, giơ cao chỉ diên Tam Tinh xinh đẹp.

Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư cũng không bị rớt phía sau, hầu như đồng thời thả bay chỉ diên Nạp Phúc Nghênh Tường và Trúc Báo Bình An, chỉ có chỉ diên của Thẩm thị và tiểu Kim Phượng không bay nổi. Thẩm thị nhanh chóng đổ mồ hôi, Tịnh Thục đang ở bên cạnh nàng ta, không đành lòng thấy nàng ta gấp gáp, đã đến nói: "Nhị tẩu, tẩu thả của muội đi, muội giúp tẩu."

"Không cần." Thẩm thị lạnh lùng từ chối, thậm chí hơi buồn rầu. Nàng ta càng gấp, càng không thể thả bay lên. Vội vã chạy, cho nên ngã lăn xuống đất.

Tịnh Thục vội vàng đặt tuyến trục xuống đất đưa tay đỡ nàng ta, nhìn qua khe hỡ cổ áo thấy được từng vết hồng trên người nàng ta. Tịnh Thục cũng là người từng trải, nàng biết chuyện phòng the sẽ để lại dấu vết, tuy nhiên nó không phải như thế này, vết thương này đỏ tươi, thô ráp, không phải là vết hôn, như là bị sợi dây siết hoặc bị roi quất lên.

Thẩm thị cũng nhận ra bí mật của mình bị người phát hiện, thở phì phò đẩy nàng, để nha hoàn thiếp thân đỡ đứng lên.

Tịnh Thục vốn có ý tốt muốn đỡ, lại bị người ta đẩy ngồi trên cỏ. Thải Mặc đã chạy tới dìu nàng, thuận tiện hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm thị. Bên này bị bụi hoa che, các trưởng bối không phát hiện điều khác thường. Tịnh Thục đứng dậy, ngơ ngác nhìn Thẩm thị đi đến bàn bên kia nghỉ ngơi.

"Phu nhân đừng để ý đến nàng ta, hừ! Lòng tốt không được báo đáp, chúng ta qua núi giả bên kia nghỉ ngơi một chút đi." Thải Mặc dìu Tịnh Thục đi về phía núi giả, để lại Tố Tiên níu lấy chỉ diên đã bay thật cao.

Trong núi giả thông thoáng mát mẻ, hai chủ tớ ngồi bên trong suy nghĩ tâm sự của mình. Tịnh Thục vẫn đang suy nghĩ vết thương trên người Thẩm thị, mà Thải Mặc lại đang suy nghĩ tại sao Thẩm thị bài xích chủ tử của mình, bước kế tiếp nàng ta có thể gây bất lợi gì đó cho chủ tử hay không.

"Tiểu Kim Phượng, đừng đi nhanh như vậy, chờ Nhị thẩm đã." Trên đỉnh núi giả vang lên tiếng của Cận thị.

"Nhị thẩm, mau lên, chỉ diên ở đó, cháu nhìn thấy." Đây là tiếng của tiểu Kim Phượng.

Tịnh Thục nghi ngờ ngẩng đầu, núi giả cao như vậy, sao Cận thị có thể mang theo tiểu hài tử leo lên đó, nếu ngã thì làm sao bây giờ? Bảo hạ nhân đi lấy không được sao?

Vừa nghi ngờ, bỗng nghe Cận thị hô to: "Vợ lão Tam, mau giữ chặt hài tử." Cùng lúc đó, vang lên tiếng hài tử tiếng thét chói tai. Tịnh Thục nghe tên của mình, theo bản năng chạy ra ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Kim Phượng rớt xuống. Trong hoảng loạn nàng chỉ có thể đưa tay đón, hoàn toàn quên phía sau là ao hoa sen, nàng có thể bị nện vào trong nước.

Khi Kim Phượng sắp rơi vào cánh tay mảnh khảnh của mình, hai bàn tay khác kịp thời xuất hiện, vững vàng tiếp nhận hài tử, một tay ôm lấy nàng.

"Nàng không sao chứ?" Chu Lãng khẩn trương nhìn chằm chằm Tịnh Thục hỏi.

Tịnh Thục ngây ngốc lắc đầu, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì: "Phu quân, chàng, trở về khi nào."

Chu Lãng thấy nàng không bị thương, cũng thả lỏng, không trả lời câu hỏi của nàng, mà lạnh lùng rống to: "Nàng bị ngốc à, đưa tay đón, nàng gầy yếu như vậy, có thể tiếp được sao? Còn không làm gãy tay nàng à? Nếu hai người cùng rơi vào trong ao, con bé chết, nàng cũng không sống được."

Mọi người nghe được động tĩnh đã chạy tới, vì chỉ diên của Chu Ngọc Phượng và Chu Nhã Phượng gần đấy, nên chạy đến đầu tiên, thấy Chu Lãng đang đen mặt dạy dỗ nàng.

Chu Ngọc Phượng nhìn lướt qua không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía mẫu thân trên núi giả. Chu Nhã Phượng không dời mở mắt, trong lòng cảm động, mặc dù Tam ca đang khiển trách Tam tẩu, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy bên trong lời khiển trách này đều là quan tâm và sợ hãi. Mai sau nếu gả cho người, nàng tình nguyện phu quân mình khi ở dưới tình thế cấp bách cũng khiển trách nàng như vậy, mà không phải như phụ thân, chẳng hề quan tâm mẫu thân.

Cận thị ba bước làm thành hai chạy đến, đoạt lấy tiểu Kim Phượng ôm vào lòng: "Tâm can của ta nha, tiểu tổ tông, cháu hù chết Nhị thẩm rồi. May không sao, không sao là tốt rồi, đừng sợ. Chúng ta sẽ không bao giờ thả chỉ diên nữa, không thả chỉ diên nữa nhé."

Tiểu Kim Phượng bị dọa sợ còn chưa có lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy Quận vương phi chạy đến trước mắt, mới ‘Òa’ một tiếng khóc lên: "Nương, con không bao giờ muốn thả chỉ diên nữa..."

Thôi thị ôm hài tử, đau lòng cuống quýt kiểm tra, sờ sau lưng. "Ngoan! Kim Phượng ngoan! Đừng sợ, sau này chúng ta không bao giờ chơi chỉ diên nữa." Bà ta hung hăng trợn mắt nhìn Tịnh Thục, ôm hài tử đi. Trưởng công chúa không hỏi nguyên do, cũng đi theo dỗ hài tử. Cận thị quay đầu lại mỉm cười, sắc mặt hơi mất tự nhiên: "Làm phiền phu thê hai người, thật may là thân thủ A Lãng tốt."

Bà ta ném xuống đôi câu không mặn không nhạt như vậy, đuổi theo sát đám người kia, Chu Ngọc Phượng theo sát phía sau. Ở đây bỗng chỉ còn lại phu thê Chu Lãng và Tam tiểu thư Chu Nhã Phượng, chỉ thấy Nhã Phượng nhìn theo mọi người; bóng lưng dần đi xa, mới đi đến bên cạnh Tịnh Thục thấp giọng nói: "Tam tẩu, tẩu phải chú ý, cẩn thận hơn với mỗi người."

Lời còn chưa dứt, nàng cũng vội vàng đi mất.

Tịnh Thục giật mình hồi tưởng lại hết thảy, càng nghĩ càng sợ. Tại sao trong lúc nguy cấp Cận thị lại kêu tên mình, là muốn giá họa sao? Nếu tiểu Kim Phượng bị thương, người Quận vương phi hận nhất sẽ là ai? Ai sẽ bị xử phạt? Nếu không phải Chu Lãng chạy đến đúng lúc, mình có thể bị thương không? Nếu mình bị thương, ai sẽ là người được lợi nhiều nhất?

Phủ Quận vương quá lớn, quá nhiều người, Tịnh Thục đột nhiên phát hiện, không thể tiếp tục sống ngu ngốc hồ đồ như vậy nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Lam Kỳ Kỳ, My heaven, linh_ichigocandy, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 111, 112, 113

9 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 83, 84, 85

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

19 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 338 điểm để mua Thỏ lúc lắc
karrykane: anh co thieu nguoi yeu khong
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 639 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 630 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 289 điểm để mua Đôi thỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 607 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 577 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Gift cow

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.