Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Mê muội - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 10.02.2019, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 20:24
Bài viết: 29
Được thanks: 152 lần
Điểm: 49.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 1
hoacothong đã viết:
"Tần Thư" dựa vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bóng dáng Hàn Phái. Trên sân tập, bóng người thưa thớt, có người tới, có người đi.
=> Bạn ơi là " Tần Thư"

Cảm ơn bạn sửa lỗi nhé. Mình sửa lại là "Thu Lam" rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn fallen2 về bài viết trên: hoacothong
     

Có bài mới 12.02.2019, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 20:24
Bài viết: 29
Được thanks: 152 lần
Điểm: 49.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 55
Chương 21

Hàn Phái mang tất vào cho cô, anh nhét ống quần vào trong bít tất.

Tần Thư tuy không mang tất, cũng biết loại tất này chuyên dùng để mang ra ngoài (vẫn không hiểu cái loại tất này là gì:D), rất đắt, cô nhìn anh: “Anh còn có thời gian xem tạp chí thời trang à?”

Hàn Phái: “Em họ anh đề cử đấy.”

Tần Thư gật đầu, sẵn tiện hỏi: “Em họ anh tầm tuổi em à?”

Hàn Phái: “Nhỏ hơn em một tuổi, học luật.”

Tần Thư cười nhẹ nói: “Cũng coi như là nửa cùng ngành.”

Hàn Phái bắt đầu mang một chiếc tất khác, liếc nhìn cô một cái: “Em học luật hả?”

Tần Thư: “Không phải, môn học tự chọn là pháp luật, em đã thông qua kì thi tư pháp rồi.”

Hàn Phái hơi kinh ngạc: “Anh còn cho rằng em học tốt khoa tự nhiên, khoa văn chỉ bình thường thôi.” Mang tất xong, lại đi giày vào cho cô, “Đi thôi.” Anh đứng lên kéo cô dậy.

Tần Thư rất tự giác nhét tay mình vào túi áo gió của anh, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Cũng là bị bắt buộc đấy, ai muốn học đâu, nhưng cắn răng cũng kiên trì vượt qua được.”

Cô nói: “Em là chuyên gia thi cử đấy, CFA(the Chartered Financial Analyst – bằng phân tích đầu tư tài chính.), FRM (Financial Risk Manager – chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính), em có hai chứng chỉ này rồi.

Nói xong, khoe khoang nhướng mày: “Khen em đi.”

Hàn Phái cười, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn vào mắt cô, “Rất lợi hại.”

Tần Thư ôm eo anh, giờ khắc này, bình thường nhưng rất ấm áp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi rất chậm.

Tần Thư nắm lấy tay anh, chốc chốc lại đi lùi về sau.

Hàn Phái: “Lúc đó đi làm trước hai năm rồi lại đi học, chính là để chuẩn bị thi chứng chỉ hả?”

Tần Thư gật đầu: “Vâng, có loại chứng chỉ yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc mới thi được, anh em nói đi làm trước hai năm cũng rất tốt, có thể trợ giúp cho việc học tập và nghiên cứu.”

Đã thân mật với Hàn Phái rồi, cô tự nguyện nói với anh một số việc tư của mình, “Vốn dĩ em không muốn tiếp tục học thạc sĩ đâu, là anh em, anh ấy nói bằng cấp là thứ yếu, mở mang tầm mắt và rèn luyện bản thân mới là quan trọng nhất, con gái chỉ có tự mình trở nên ưu tú mới có thể gặp được một nửa ưu tú hơn của mình.”

Anh họ còn nói, dù là đỉnh kim tự tháp cũng có phân tầng.

Nếu đỉnh kim tự tháp có chín tầng, nếu cô ở tầng thứ nhất thì không thể với đến người ở tầng thứ tám thứ chín được, nếu cô đứng ở tầng thứ bảy, vậy cô sẽ với đến được người ở tầng thứ chín, sánh vai cùng người ấy ngắm nhìn phong cảnh ở nơi cao nhất.

Hàn Phái vẫn lẳng lặng lắng nghe, Tần Thư cười nói: “Anh xem, bây giờ em đứng ở tầng thứ bảy, em duỗi tay liền bắt được người đàn ông đứng ở tầng thứ chín là anh.” Nói xong còn duỗi tay bắt lấy cánh tay anh.

Hàn Phái cười, xoa mái tóc dài của cô, “Thi rất mệt đúng không?”

Tần Thư gật đầu: “Mệt gần chết luôn, mấy năm ấy, sách vở chính là bạn trai em, ngày nào cũng phải nhìn nó.”

Cô hồi tưởng lại đoạn thời gian thi cử ấy, nói đến thi FRM: “Lúc đó vừa xem sách vửa mắng anh em, có lần gặp phải đề bài làm không ra bị tức đến phát khóc, khóc xong vẫn phải tiếp tục làm.”

Những ngày tháng chịu khổ cuối cùng cũng qua.

Tần Thư nghĩ đến việc ngày mai đi làm, “Sau khi đi làm,em không có nhiều thời gian để gặp anh rồi.” Phải tham gia vào một hạng mục ngay lập tức, sau đó lại phải làm một cuộc rà soát đặc biệt, một ngày làm việc mười lăm mười sáu tiếng đồng hồ là quá bình thường, anh cũng bận, bọn họ nào có thời gian trước hoa dưới trăng.

Hàn Phái: “Có thời gian hẹn hò.”

Tần Thư hơi kinh ngạc: “Anh không bận à?”

Hàn Phái: “Bận, nhưng vẫn phải bỏ thời gian rèn luyện mỗi ngày.” Anh nói: “Về sau, mỗi tối 10 giờ anh chờ em ở sân tập, cũng không nhất định phải 10 giờ, cứ căn cứ vào thời gian của em, nếu bận, cũng phải bỏ ra một tiếng ra ngoài đi dạo.”

Tần Thư: “…”

Trong lòng không muốn đến sân tập, nhưng lại làm dấu OK.

Chạy bộ xong, Hàn Phái đưa Tần Thư về, vẫn giống lần trước, đưa cô đến cửa nhà.

Trước khi cô mở cửa, Hàn Phái tiến lên nửa bước, ôm cô lên.

Tần Thư ôm cổ anh, cúi mắt nhìn xuống: “Đây là kiểu chúc ngủ ngon mới hả?”

Hàn Phái gật đầu: “Ôm em năm phút.”

Tần Thư nhìn vào mắt anh, hai người đối diện trong chốc lát, cô cúi đầu hôn lên môi anh, hôn rồi nhẹ nhàng cắn môi trên của anh.

Trên hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp dây dưa, càng ngày càng nặng.

Hàn Phái ôm cô ba phút, cô liền trằn trọc cọ xát môi anh ba phút, môi hai người chưa từng tách ra, cuối cùng anh chỉ ôm cô hơn ba phút, liền buông ra.

“Đã qua năm phút rồi hả?” Đôi tay Tần Thư còn móc trên cổ anh.

Hàn Phái khàn giọng nói: “Ừ, gần năm phút rồi.”

Không phải anh không muốn ôm, là thân thể anh có phản ứng, nếu tiếp tục ôm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

“Vào đi, ngày mai còn dậy sớm đi làm, ngủ ngon.” Anh lại hôn lên mắt cô một cái.

Trên đường, ô tô chạy như bay, chuyện đầu tiên Hàn Phái làm sau khi về đến chung cư là vào nhà tắm tắm rửa, nước lạnh phun ra từ vòi hoa sen, lúc này mới dập tắt lửa trong người anh.

Tắm xong, Hàn Phái đến thư phòng tìm thuốc, lúc này mới nhớ ra, anh đã ném hết thuốc đi rồi.

Mặc áo tắm dài, đứng ngoài ban công hứng gió lạnh vài phút, trong lòng mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Hàn Phái xuống phòng bếp dưới lầu rót nước, đèn màu trên cây thông Noel trong phòng khách vẫn còn nháy nháy, hộp quà chất đầy phòng khách, Tần Thư nói có thời gian cô muốn mang hết mấy cái hộp này về nhà.

52 đóa hoa hồng trên đàn piano, Tần Thư cầm một bông về, còn nói chừa lại để sau này cầm từng bông từng bông về một, bắt anh tìm bình hoa cắm vào, còn nói sẽ tính sổ nếu anh chăm sóc không tốt.

Cho tới giờ, anh vẫn nhớ rõ bộ dáng vô lý khi cô nói mấy lời này.

Nhìn chằm chằm đàn piano suy nghĩ vài giây, Hàn Phái xoay người lên lầu, cầm một quyển sách mình thích nhất ở trên kệ rồi quay lại phòng khách.

Để quyển sách lên đàn, chọn góc độ, chụp lại hình ảnh hoa hồng, đàn piano và quyển sách kia.

Hôm sau.

Tần Thư rời giường lúc 6 giờ, đến dưới lầu Hải Nạp cũng mới 7 giờ, công ty đã lục tục có người đến.

Ở bãi đỗ xe, cô gặp người quen.

“Kỳ Kỳ.” Xe của Triệu Mạn Địch mới quẹo vào, bọp còi.

Mấy năm không nhìn thấy, cô liếc mắt một cái đã nhận ra Tần Thư.

Hạ cửa sổ xe xuống, Tần Thư nhìn chằm chằm trong xe mấy giây, trố mắt một lát.

“Không quen chị à?” Triệu Mạn Địch chậm rãi dừng xe, cười nói.

Tần Thư từ kinh ngạc đến kinh hỉ: “Chị Mạn Địch, chị…”

Triệu Mạn Địch gật đầu: “Đúng vậy, chị cũng làm ở Hải Nạp.”Cô còn muốn nói vài câu, kết quả đằng sau lại truyền đến tiếng còi xe, xe cô đậu đúng ở cửa vào.

“Chị đi đỗ xe trước, chốc nữa chúng ta nói chuyện nhé.” Triệu Mạn Địch cười với cô.

Ô tô lái qua, lúc này Tần Thư mới nhìn đến chiếc xe phía sau, nụ cười nhạt dần.

Hạ Cánh Nam chủ động chào hỏi cô: “Chào buổi sáng.”

“Chào thầy Hạ.” Tần Thư khách khí xa cách hơi cúi đầu.

Tần Thư chờ Triệu Mạn Địch đi cùng nhau, Hạ Cánh Nam cũng đỗ xe rồi đi tới, anh ta mắc chiếc áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu đen vắt trên tay, tay kia cầm quyển sổ, và một túi tài liệu.

Lúc Tần Thư lơ đãng nhìn về phía kia, tầm mắt Hạ Cánh Nam cũng đúng lúc nhìn lại.

Tần Thư đối diện với anh ta không đến một giây, tầm mắt hai người ngay lập tức tách ra.

Ba người cùng đi vào tòa nhà, “Hai người biết nhau từ trước rồi à?” Hạ Cánh Nam hỏi Triệu Mạn Địch.

Triệu Mạn Địch: “Vâng, đã nhiều năm không gặp rồi.”

Sau đó là vài giây yên tĩnh, không ai nói chuyện.

Hạ Cánh Nam lại nghiêng mặt nói với Tần Thư: “Không ngờ em thi qua kỳ thi FRM rồi.” Tối qua sau khi xem mắt xong, anh ta về nhà sớm, cho bản thân một buổi tối nghỉ ngơi, không xem giấy tờ gì cả.

Mở hòm thư, tìm sơ yếu lý lịch của Tần Thư mà ông chủ gửi cho anh ta lúc trước, Hạ Cánh Nam chăm chú nhìn một lần, không ngờ mấy năm qua, cô thi nhiều chứng chỉ như thế.

Trước đây, anh ta đã từng vô ý bảo cô không phải là loại người dành cho thi cử.

Vì câu nói này, mấy lần hai ngươi gặp nhau ở trường học, cô cũng không thèm để ý  đến anh ta.

Tần Thư nhàn nhạt nói một câu: “Vâng, không có gì là không thể cả.”

Hạ Cánh Nam liếc mắt nhìn cô một cái, không nói câu nào.

Triệu Mạn Địch cảm thấy giữa hai người họ không giống như lần đầu gặp mặt, “Hạ tổng, ngài cũng biết Tần Thư ạ?”

Hạ Cánh Nam cười: “Ừ, trước kia là học sinh của tôi.”

Triệu Mạn Địch giật mình, nhưng chỉ nói hai chữ: “Khó trách.”

Tới đại sảnh, Triệu Mạn Địch và Tần Thư đi cùng Hạ Cánh Nam, đi vào thang máy chuyên dụng, cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: “Này, đợi một chút, cảm ơn.”

Mấy người cùng lúc nhìn qua, một người phụ nữ trang điểm tinh xảo bước nhanh tới.

Tần Thư nhìn cô ta vài lần, mặc đồng phục của Hải Nạp, không được coi là đại mỹ nữ, nhưng khí chất rất tốt, trông rất mạnh mẽ.

Triệu Mạn Địch và Doãn Nhất Kiều tuy không hợp nhau, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, đặc biệt là còn ở trước mặt Hạ Cánh Nam, hai người gật đầu mỉm cười với nhau coi như chào hỏi.

Không đợi Hạ Cánh Nam giới thiệu, Doãn Nhất Kiều đã duỗi tay ra trước, cười nói với Tần Thư: “Chào em, chắc em là Tần Thư đúng không? Chị là Doãn Nhất Kiều, người phụ trách tổ sáu .”

Tần Thư hơi ngớ ra, cũng không biểu hiện trên mặt, mỉm cười: “Chào Doãn tổng ạ, sau này mong chị giụp đỡ.”

Hạ Cánh Nam liếc mắt nhìn Doãn Nhất Kiều, anh ta quá hiểu cô, cô ta từ trước đến nay luôn đề cao bản thân, có thể khiến cô ta chủ động chào hỏi, trừ khách hàng lớn của công ty ra, thì chính là người mà cô ta coi trọng.

Nhưng anh ta không nghĩ đến việc để Tần Thư làm cấp dưới của Doãn Nhất Kiều.

Đề tài nói chuyện của Doãn Nhất Kiều quá nhiều, chuyển từ chuyện công việc đến trang phục trên người Tần Thư, “Đúng là màu sắc chọn người, chị nhìn người mẫu mặc bộ này trên tạp chí, vẫn luôn muốn mua, nhưng da chị tối màu, sợ không mặc được.”

Triệu Mạn Địch cũng nói: “Một cái áo len đơn giản khoác lên người em cũng có một cảm giác khác.”

Tần Thư cười: “Các chị khen làm em xấu hổ quá.”

Màu sắc bộ đồ hôm nay cô mặc giống màu cái váy tối hôm qua, màu hồng thạch anh.  Đều do bà nội mua cho cô.

Tuy bà nội đã hơn 70 tuổi nhưng lại là khách quen của tuần lễ thời trang, thích bộ nào liền mua cho cô bộ ấy, không mua được thì đặt may riêng.

Tần Thư đứng bên cạnh Hạ Cánh Nam, Hạ Cánh Nam cũng không có chuyên môn để nhìn xem cô mặc trang phục gì, vừa rồi dưới lầu cũng không để ý nhìn, anh ta khá tò mò rốt cuộc là trang phục thế nào mà có thể làm Triệu Mạn Địch và Doãn Nhất Kiều nói không hết chuyện.

Thang máy chưa tới tầng 39, mấy người phụ nữ còn đang nói về thời trang.

Anh ta bất đặc dĩ nhìn chằm chằm mấy con số trên thang máy, rốt cuộc cũng tới tầng của ngân hàng đầu tư Hải Nạp.

Hạ Cánh Nam ấn nút giữ, để các cô đi ra trước.

Anh ta đi phía sau, lúc này mới nhìn kỹ trang phục của Tần Thư.

Cô mặc một chiếc áo len màu hồng, đeo một cái ba lô màu đen, rất lớn, bên trong căng phồng, chắc là đựng một số đồ dùng làm việc.

Tay cầm áo khoác màu trắng, mặc một chiếc quần đen, một đôi giày da đế bằng màu đen, ăn mặc vẫn giống như trước kia.

Điểm bất đồng duy nhất chính là, thế mà cô lại mang tất.

Tất sọc đen trắng đan xen tròng ra ngoài ống quần, kéo cao gần tới bụng chân.

Trong ấn tượng của anh ta, cô chưa bao giờ mang tất, dù là ngày mùa đông lạnh lẽo cũng như vậy.

Cô còn thích mặc quần chín phân, mắt cá chân lộ hết ra ngoài.

Lần trước gặp cô ở tập đoàn Tần thị, cô cũng mặc thế này. Không ngờ hôm nay cô lại mang tất.

Hạ Cánh Nam bỗng nhiên nhớ tới: “Kỳ…” Anh ta gọi theo thói quen, tí nữa thì gọi nhũ danh của cô, liền sửa miệng: “Tần Thư.”

Tần Thư xoay người: “Dạ?”

Hạ Cánh Nam hỏi: “Em không có đồng phục công ty sao?”

Cô đã làm việc ở tổng bộ Hải Nạp hai năm, không lý nào lại không có.

Tần Thư: “Có ạ.”

Hạ Cánh Nam gật đầu, lại hỏi: “Vậy sao em không mặc?”

Câu nói này đến tai Tần Thư lại thành giọng điệu nghiêm khắc: “Tại sao em không mặc!”

Thật ra cô có mang theo đồng phục, để ở trong ba lô, chuẩn bị chốc nữa vào phòng thay đồ để thay. Ở Hải Nạp dù là tổng bộ hay là ngân hàng chi nhánh đều có phòng thay đồ riêng, cô biết vậy thế nên mới không mặc từ nhà.

Cô luôn bài xích chuyện mặc đồng phục, vì quá xấu.

Tần Thư nhìn Hạ Cánh Nam, giọng điệu nhạt nhẽo: “Em không biết sẽ đi làm sớm, chiều qua em đã giặt rồi, thời tiết không tốt nên chưa khô.”

Hạ Cánh Nam: “…”

Nhìn thấy Hạ Cánh Nam bị bơ, Doãn Nhất Kiều không nhịn được cười, nâng bước rời đi, cô ta quyết định, cô gái Tần Thư này, chắc chắn phải vào đội của cô ta.

Triệu Mạn Địch và Doãn Nhất Kiều trở về văn phòng của mình, trên hành lang chỉ còn Hạ Cánh Nam cùng Tần Thư.

Hạ Cánh Nam bất đắc dĩ nhìn cô: “Ở nhà không có máy giặt khô à?”

Tần Thư: “Hỏng rồi ạ.”

Hạ Cánh Nam: “…”

Anh ta bị chọc tức đến bật cười, “Bớt thời gian đến phòng hành chính lấy đồng phục, về sau đi làm không được mặc đồ cá nhân.”

Tần Thư: “Em biết rồi ạ.” Dừng rồi lại hỏi: “Hạ tổng, còn việc gì không ạ?”

Hạ Cánh Nam: “Tạm thời không có gì cả, chốc nữa mở họp thì nói sau, tìm Triệu Mạn Địch sắp xếp chỗ làm việc cho em đi.”

Tần Thư gật đầu, xoay người rời đi.

Hạ Cánh Nam nhìn bóng dáng cô, luôn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Anh ta vừa suy nghĩ vừa đi vào văn phòng của mình, trong chớp mắt lúc mở cửa, anh ta bừng tỉnh, lúc trước cô vẫn luôn gọi anh ta là thầy Hạ, vừa nãy cô gọi anh ta là Hạ tổng.

Tần Thư tìm Triệu Mạn Địch, Triệu Mạn Địch đã sắp xếp xong vị trí cho cô rồi. Cô ngồi gần một cậu trai trẻ tuổi tên là Hà Phi.

Hà Phi đang phải làm một bản báo cáo cho buổi họp sáng, tối qua anh ta chỉ lo hẹn hò với bạn gái, sáng nay đành phải tới công ty sớm để tăng ca.

Chào hỏi xong, Tần Thư bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Hơn 5 giờ sáng, Hạ Phi đã tới rồi, đến bây giờ cũng đã gần xong, anh ta liếc mắt nhìn bàn của Tần Thư, cô lấy ra từ trong ba lô một hộp dụng cụ.

Hà Phi sửng sốt: “Tần Thư, cô mang dụng cụ gì vậy?” Lần đầu tiên anh ta thấy phụ nữ đi làm mà mang theo dụng cụ sửa chữa.

Tần Thư: “Một bộ dụng cụ sửa máy tính và máy in.” Mấy thứ này là Bặc Nhất cho cô, sửa máy tính cũng là học với Bặc Nhất.

Hà Phi cười, nói với cô: “Việc này không cần chúng ta phải làm, nếu máy tính xảy ra vấn đề, có bộ phận tin tức chuyên phụ trách.”

Tần Thư: “Ngộ nhỡ hôm nào tăng ca buổi tối, máy tính hay máy in hỏng thì làm thế nào?”

Hà Phi ngẩn ra, cũng đúng.

Anh ta hiếu kỳ hỏi: “Một nữ sinh như cô, còn biết sửa mấy cái này hả?”

Tần Thư cười: “Tôi còn biết sửa cả ô tô đó.”

Hàn Phi cũng cười, cho rằng cô chỉ nói đùa.

Anh ta nhìn giờ: “Tôi đi ăn sáng, nói chuyện sau nhé.”

Tần Thư vẫy tay, tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc.

Điện thoại rung, là Phương Mộ Hòa gửi tin nhắn tới: [Đi làm chưa?]

Tần Thư: [Rồi ạ, đang sắp xếp đồ đạc.]

Phương Mộ Hòa: [Rốt cuộc là làm thế nào mà em cưa đổ được Hàn Phái vậy hả?]

Tần Thư: […?? Ý gì?]

Phương Mộ Hòa: [Đến cái hình đại diện Wechat cũng thể hiện anh ta đang tỏ tình với em.]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn fallen2 về bài viết trên: Bongbong28, Huykngan94, Hải Như, hoacothong, meomeo1993, monkeylinh, thichdoctruyenmoi
     
Có bài mới 21.02.2019, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 20:24
Bài viết: 29
Được thanks: 152 lần
Điểm: 49.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mê muội - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 48
Chương 22

Tần Thư nhanh chóng đăng nhập vào Wechat, tìm số của Hàn Phái, hình đại diện của anh đã đổi thành một cây đàn piano màu đen được phủ đầy hoa hồng, ở chỗ bắt mắt nhất là một quyển sách.

Đàn và sách. (Hán việt: Cầm, Thư) Là hài âm của tên cô.
(Chữ Cầm và Tần đọc giống nhau.)

Còn những bông hoa hồng đỏ là đại biểu cho tình yêu.

Nhấn vào số Wechat của anh, đến ảnh bìa anh cũng thay giống vậy.

Phương Mộ Hòa nhắn tin đến: [Trước đó em không biết gì à?]

Tần Thư: [Vâng, chắc là đổi tối qua.] Sau khi về nhà thì cô đi ngủ luôn, cũng không xem Wechat.

Phương Mộ Hòa: “Con à, nếu về sau con và anh ta thật sự ở bên nhau, ngộ nhỡ ngày nào đó, mẹ cùng anh ta cạnh tranh trong kinh doanh, con phải làm sao mới tốt đây?:)]


Tần Thư: “…”

Đúng là cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Gỉa sử, có một ngày, Hàn Phái và Phương Mộ Hòa là đối thủ cạnh tranh, cô phải làm thế nào? Cô sẽ làm thế nào? Đây là một vấn đề nan giải.

Phương Mộ Hòa lại nhắn tin đến: [Đừng buôn lo vô cớ nữa, buổi tối anh đón em tan làm, em đã nói muốn mời anh ăn cơm, chưa quên chứ?]

Tần Thư: [Em quên thật rồi, vì chuyện gì nhỉ?]

Phương Mộ Hòa: […Em qua đêm ở quán bar, anh không quấy rầy em và Hàn Phái.]

Tần Thư xoa đầu, gần đây cô rất hay quên, [Nhưng buổi tối em phải tham gia tiệc liên hoan của công ty.] Cô còn đang do dự có nên nói với anh rằng cô và Triệu Mạn Địch đang ở cùng một tổ hay không?

Phương Mộ Hòa: [Vậy đến lúc đó liên lạc sau, nếu kết thúc sớm, anh đưa em đi ăn khuya.]

Các đồng nghiệp khác trong văn phòng lục tục tới, Tần Thư chào hỏi từng người một.

Thời gian mở họp nhanh chóng đến, là hội nghị liên quan đến hạng mục, Hạ Cánh Nam cũng tham gia.

Tần Thư không ngờ là hạng mục của công ty AC, ngày mai, người của tổ dự án phải đến công ty AC thẩm tra, địa điểm văn phòng tại tổng bộ của tập đoàn Vạn Hòa.

Điều này có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai cô có thể nhìn thấy Hàn Phái mỗi ngày rồi.

Hội nghị vẫn đang diễn ra, Tần Thư vô thức viết viết vẽ vẽ trên sổ ghi chép.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một linh cảm, khóe miệng cô cong cong.

Tiếp theo, Hạ Cánh Nam sắp xếp công việc, Tần Thư dừng suy nghĩ, tập trung tinh thần nghe sắp xếp của anh ta, nghiêm túc ghi chép.

Sau khi tan họp, Tần Thư gửi cho Bặc Nhất một tin nhắn: [Tớ muốn mua máy tính xách tay, bây giờ cậu lập tức đi mua giúp tớ đi, ngay lập tức! Ngay lập tức!]

Rồi lại gửi nhãn hiệu máy tính.

Bặc Nhất vừa mới tỉnh ngủ: [Đại tỷ à, không phải chị có máy tính rồi sao?]

Tần Thư: [Phòng, nhỡ cái kia hỏng thì làm sao? Nhanh lên.]

Bặc Nhất: [Không phải cậu vẫn dùng máy tính Apple sao? Sao lại đổi hãng?]

Tần Thư: [Cậu có biết tại sao cậu không theo đuổi được nữ thần học bá không? Bởi vì phụ nữ ghét nhất loại đàn ông lúc nào cũng hỏi vì sao đó!]

Bặc Nhất: […]

Tần Thư vừa định cất điện thoại thì nó lại rung, mở ra xem, là Hạ Cánh Nam, [Vừa nãy trong cuộc họp, tâm hồn em để đi đâu vậy? Không được có lần sau đâu đấy.]

Tần Thư: “…”

Cô nhắn lại: [Biết rồi ạ, Hạ tổng!] Gửi đi.

Hạ Cánh Nam vừa vào văn phòng ngồi xuống, cô đã gửi tin nhắn đến, còn có một dấu chấm than, anh ta ‘A’ một tiếng, ông chủ nói không sai, cô rất khó quản.

Mới vừa bỏ điện thoại xuống, có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Doãn Nhất Kiều đi vào, “Hạ tổng, báo cáo ngài cần.” Đây là báo cáo mấy hôm trước anh ta bắt cô ta về viết lại, toàn bộ nội dung đều lật ngược rồi viết lại, cô ta phải bận rộn suốt hai đêm mới xong.

“Để ở đây đi, buổi trưa tôi sẽ xem.” Lịch trình buổi sáng của anh ta đã kín hết rồi, lại hỏi Doãn Nhất Kiều: “Hạng mục IPO của cô chuẩn bị đến đâu rồi? Khi nào tài liệu có thể khảo sát?”

Doãn Nhất Kiều: “Muộn nhất là ngày mai.”

Hạ Cánh Nam đang cúi đầu xem mail, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, “Cô đi làm việc đi.”

Mấy giây trôi qua, Doãn Nhất Kiều cũng không nhúc nhích.

Hạ Cánh Nam ngước mắt nhìn: “Còn việc gì sao?”

Doãn Nhất Kiều: “Chính là cái hạng mục IPO ấy, tôi không có đủ nhân viên.”

Hạ Cánh Nam biết ý định của cô ta, không tiếp lời: “Hình như trong đội của cô không có ai từ chức mà đúng không?”

Doãn Nhất Kiều: “Không có, có hai hạng mục đang tới giai đoạn cuối rồi, mọi người đều mệt mỏi, tinh thần và thể lực không theo kịp.” Dừng rồi lại nói, “Có thể sắp xếp thêm nhân viên cho tôi không?”

Cô ta không cho Hạ Cánh Nam thời gian tỏ thái độ, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy Tần Thư không tồi.”

Hạ Cánh Nam gật đầu: “Đúng là cô ấy không tồi.” Nếu chỉ xét riêng trên phương diện năng lực nghiệp vụ, Tần Thư hơn Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch, chỉ là không có kinh nghiệm quản lý.

Doãn Nhất Kiều biết Hạ Cánh Nam đang đánh Thái Cực với cô ta, liền nói thẳng: “Tôi muốn cùng Tần Thư làm hạng mục này, tôi đã xem bản thuyết trình gọi vốn đầu tư lúc trước của cô ấy, rất tuyệt.”

Hạ Cánh Nam: “Cô ấy không có thời gian.” Anh ta trực tiếp cự tuyệt.

Doãn Nhất Kiều đã đoán trước được điều này, cô ta biết Hạ Cánh Nam đang tìm cớ, không phải Tần Thư không có thời gian, là Hạ Cánh Nam đưa Tần Thư cho Triệu Mạn Địch, anh ta sợ ở giữa cô ta và Triệu Mạn Địch sẽ khó xử.

Cô ta cười tỏ thái độ: “Yên tâm đi, tuy rằng giữa tôi và Triệu tổng có lúc bất đồng ý kiến, nhưng tất cả mọi người đều là vì suy nghĩ cho công ty, sẽ không cố ý làm khó đối phương, hơn nữa, chuyên viên phân tích của ngân hàng đầu tư nào mà không phải là một người phải phụ trách vài hàng mục đâu chứ?”

Hạ Cánh Nam trước sau như một: “Tôi vừa nói rồi, cô ấy không có thời gian, năm sau cô ấy còn phải quay lại trường học một chuyến, còn bận chuẩn bị tốt nghiệp, không có thời gian cùng cô biểu diễn lưu động (một hoạt động quảng cáo).”

Anh ta nhìn đồng hồ, khẽ nhếch cằm: “Đi làm việc đi, bây giờ tôi phải họp hội nghị video với tổng bộ.”

Doãn Nhất Kiều: “…”

Anh ta đã hạ lệnh đuổi khách, cô ta cũng không thể cứ ăn vạ không đi được.

Cái gì mà ‘Da mặt dày hơn một tấc thì ăn nhiều hơn một miếng thịt’, da mặt cô ta đã dày gấp đôi rồi nhưng đến một tí thịt vụn cũng không thấy.

Trước khi tốt nghiệp không có thời gian đúng không? Vậy cô ta sẽ chờ đến khi Tần Thư tốt nghiệp sẽ lại đến tìm anh ta đòi người.

Đến lúc đó, xem anh ta còn lấy được cái lý do qua loa nào nữa không.

Cô ta tán thưởng kiểu người như Tần Thư, con gái nhà giàu nhưng bản thân lại rất liều, mới tốt nghiệp mà đã có năng lực, bối cảnh gia đình tốt, có thể bổ sung chất lượng nghiệp vụ cho đội.

Dù là lạnh đạo bộ phận nào đi nữa cũng đều thích kiểu người như vậy.

Cô ta vốn còn muốn theo lễ tiết quan tâm anh ta một chút, xem tối qua anh ta xem mắt thế nào, nhưng Hạ Cánh Nam đã bắt đầu mở video, chào hỏi đối phương, Doãn Nhất Kiều liền lui ra ngoài.

Sau khi kết thúc họp hội nghị, Hạ Cánh Nam gửi tin nhắn cho Tần Thư, muốn cô chuẩn bị một bản tài liệu, trước khi tan làm buổi chiều nộp cho anh ta.

Hơn mười phút qua đi, Tần Thư cũng chưa trả lời lại.

Hạ Cánh Nam lại gửi một tin nhắn khác: [Chưa nhận được à?]

Vẫn chưa trả lời lại.

Anh ta định gọi điện thoại cho Tần Thư, nhưng nhấn gọi rồi lại vội vàng ấn tắt, khi cô làm việc ghét nhất là bị làm phiền, sau khi bị làm phiền thường sẽ tức giận, điều này do ông chủ của bọn họ nói.

Trong email, ông chủ còn đặc biệt dặn dò, bảo anh ta bao dung cô một chút.

Suy nghĩ vài giây, Hạ Cánh Nam trực tiếp đi đến văn phòng của cô.

Tần Thư đang hiệu đính một bản kế hoạch, là nhiệm vụ Triệu Mạn Địch giao cho cô, cùng lúc để làm quen với hạng mục này.

Xem quá tập trung đến nỗi tiếng điện thoại rung cô cũng không nghe thấy.

Mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn làm việc, rất ít người chú ý thấy Hạ Cánh Nam đến.

Hạ Cánh Nam trực tiếp để tờ ghi chú lên bàn phím máy tính của Tần Thư, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, Hạ Cánh Nam cũng không nói gì, ý bảo cô xem tờ ghi chú.

Trên tờ giấy viết rõ ràng những tài liệu mà anh ta cần, mấy giờ phải nộp.

Tần Thư: “Được ạ, Hạ tổng, tôi đúng giờ sẽ nộp cho ngài.”

Hạ Cánh Nam nhìn cô lâu hơn, bây giờ , cô không chỉ gọi anh ta là Hạ tổng mà còn dùng kính ngữ, ngài.

Hạ Cánh Nam thở dài nhè nhẹ, xoay người rời đi.

Tần Thư nhìn chằm chằm bóng dáng anh ta vài giây mới tiếp tục làm việc.

Bản kế hoạch sáng mai nộp cho Triệu Mạn Địch, tài liệu Hạ Cánh Nam cần phải nộp trước 3 giờ, cô cất bản kế hoạch, mở email Hạ Cánh Nam gửi, bắt đầu phân tích số liệu mà anh ta cần.

Bận rộn cả một ngày, trừ thời gian ăn trưa và đi vệ sinh, cô cũng không nhớ đến việc liện lạc với Hàn Phái, chắc Hàn Phái cũng bận, điện thoại không gọi, không có chút tin tức nào.

Cô like ảnh đại diện của anh, anh cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Từ buổi sáng đến giờ, Hàn Phái không rảnh rỗi được giây nào, dự họp buổi sáng xong, buổi chiều gặp một đoàn đại biểu nước ngoài, mới vừa tiễn khách đi.

Thư ký lại đưa cho anh một bản lịch trình trong một tuần tiếp theo, nhìn đến tờ cuối cùng, Hàn Phái dừng lại, thứ năm này anh phải đi Thiên Tân tham gia buổi tiệc rượu cuối năm của một tập đoàn.

Suy nghĩ vài giây, anh vẫn quyết định đi Thiên Tân, chỉ là tối đó không có thể đi chạy bộ với cô được rồi.

Sau khi thư ký rời đi, Hàn Phái nhìn giờ, đã 6 rưỡi rồi.

Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tần Thư, lúc này mới đăng nhập Wechat, anh nhận được rất nhiều like, đều là like ảnh đại diện anh mới thay.

Nghiêm Trầm còn gửi một tin nhắn riêng hỏi: [Ái dà, ý gì đây? Sao cậu lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi hả? Thật sự bị tiểu cô nương ở quán bar kia câu mất hồn à?]

Hàn Phái trả lời: [Ờ.]

Không ngờ Tần Thư cũng like ảnh, hẳn là cô hiểu ý từ trong bức hình đại diện của anh.

Hàn Phái hỏi cô: [Em tan làm chưa?]

Tần Thư nhanh chóng trả lời: [Em đến khách sạn rồi.]

Hàn Phái gọi điện qua, nói chuyện với cô: “Họp thường niên của công ty các em có tiết mục gì?”

Tần Thư vừa ra khỏi thang máy, đang ở đại sảnh chờ Bặc Nhất, cậu ta sẽ đưa máy tính của cô qua đây.

Cô trả lời Hàn Phái: “Họp thường niên của công ty em rất nhàm chán, mọi người đều không có thời gian chuẩn bị tiết mục gì cả, chỉ tổ chức ăn uống, sau đó thì hát hò.”

Hàn Phái tiếp lời: “Họp thường niên ở công ty bọn anh khá vui, đến lúc đó em có muốn đến xem với anh không?”

Tần Thư cười: “Anh… chuẩn bị công khai mối quan hệ của chúng ta hả?”

Hàn Phái: “Không tính là vậy, đến lúc đó thì em sẽ biết.”

Tần Thư cười: “Còn giữ bí mật với em hả?”

Hàn Phái chuyển đề tài: “Đã nói là anh sẽ theo đuổi đến khi em tốt nghiệp mà, nếu công khai, ông nội anh sẽ cho rằng quan hệ của chúng ta đã ổn định rồi, sau đó sẽ bắt đầu giục kết hôn đấy.”

Anh hỏi: “Em có muốn tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn không?”

Đương nhiên là không muốn rồi, đây là lần đầu cô yêu đương, cô muốn hưởng thụ cảm giác yê đương này, nói không chừng đây là lần duy nhất trong đời ấy chứ, dù sao cũng phải để lại chút hồi ức mới được.

Tần Thư hỏi: “Họp thường niên của các anh diễn ra lúc nào?”

Hàn Phái: “Sau tết Nguyên Đán.” Anh hàn huyên với cô vài câu, nói buổi tối chờ cô ở sân tập, bảo cô đi ăn cơm với đồng nghiệp trước đi.

Vừa lúc Bặc Nhất cuối cùng cũng tới, Tần Thư ngắt điện thoại.

“Cậu bị điên à, ăn cơm thì cần máy tính làm gì?!” Bặc Nhất hổn hển chạy đến.

Vừa nãy đã nói là buổi tối đưa máy đến chung cư của cô, nào ngờ lúc cô tan làm lại đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu ta, bắt cậu ta trực tiếp đưa đến nhà hàng, còn bảo phải đưa đến trước 6 rưỡi.

Tần Thư: “Phô bày tình cảm.” Cô mở túi đứng lấy máy tính ra, cũng không mở máy, để trên bàn trà trong khu chờ ở đại sảnh, rồi lấy bình hoa để làm nền.

Bặc Nhất lộ vẻ buồn bực: “Cậu muốn làm gì? Điên à?!”

Tần Thư không trả lời, tìm góc độ đẹp, chụp ảnh cái máy tính.

Bặc Nhất nhìn cô từ trên xuống dưới: “Kỳ Kỳ, cậu… Hôm nay bị kích thích gì à? Nói với tớ đi, Hạ Cánh Nam có phải lại từ chối cậu không? Hay là anh ta thích người khác rồi?”

Tần Thư nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Câm mồm!”

Cô chọn một bộ lọc ảnh đẹp nhất, rồi thay hình đại diện Wechat của mình.

Sau đó hướng Bặc Nhất nhếch cằm: “Này, nhìn ảnh đại diện Wechat của tớ xem thế nào?”

Bặc Nhất mở điện thoại, xem xong, chớp mắt, “Cậu…không mua máy tính HP chỉ vì đổi cái hình đại diện Wechat hả?

Tần Thư: “Ừ hư.”

Bặc Nhất: “…” Chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ đến là: Hạ Cánh Nam dùng máy tính HP hả?”

Tần Thư lắc đầu: “Không biết.”

“…” Bặc Nhất càng buồn bực.

“Tớ phải đi trước rồi, hôm nào sẽ mời cậu và mẹ Phương ăn cơm.” Tần Thư cho máy tính vào trong túi, xách theo túi máy tính lên lầu.

“Này, Kỳ Kỳ, cậu còn chưa nói rõ mà.” Bặc Nhất gọi với theo.

Tần Thư không quay đầu vẫy tay với cậu, “Người thông minh liếc mắt nhìn một cái biết ngay là ý gì.”

Bặc Nhất nhìn chằm chằm cái hình đại diện, nhìn mấy giây vẫn không nhìn ra cái gì, cả bức hình dễ thấy nhất chính là biểu tượng ‘HP’

Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chữ cái đầu trong tên Hàn Phái không phải là ‘HP’ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn fallen2 về bài viết trên: Bongbong28, hankuyng1711, hoacothong, meomeo1993, monkeylinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sakura200583 và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 111, 112, 113

9 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 83, 84, 85

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

19 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 338 điểm để mua Thỏ lúc lắc
karrykane: anh co thieu nguoi yeu khong
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 639 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 630 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 289 điểm để mua Đôi thỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 607 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 577 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Gift cow

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.