Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 12.02.2019, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 15863 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 44

Type: Lương Nguyễn


Ngày hôm sau là hôn lễ của Liễu Như Yên, Tô Hạ Hoan đưa Tô Triệt tới khá sớm. Dẫu sao đó cũng là tình cảm từ thời đại học, mức độ xem trọng trong lòng cô vượt xa hôn lễ bình thường. chỉ có điều, họ vừa tới thì Tô Hạ Hoan đã thấy hơi hối hận, bởi vì hai người họ phải chịu ánh mắt quan sát như lửa đốt từ Trương Doanh và mọi người.

Thấy Tô Hạ Hoan đưa theo bạn tới, tất cả đều tò mò nhìn qua. Nhưng họ không quá để ý tới Tô Hạ Hoan mà ngược lại dành sự tập trung nhiều hơn cho Tô Triệt.

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình hơi thất sách. Hồi đại học, cô có yêu vài lần. Không cần biết trong lòng cô cảm thấy thế nào, nhưng trong mắt người khác vẫn là ồn ào náo động. Người ta bất ngờ vì lần nào cô cũng hẹn hò với một nam thần, ngay cả bản thân cô cũng thấy rất lạ. Sao mọi người không nhìn thấy một đống khuyết điểm của nam thần nhỉ? Về sau cô hiểu ra, đa số mọi người đều không có cơ hội để nhìn thấy. Chính vì vậy nên nam thần vẫn mãi là nam thần. Một người yêu của nam thần như cô dĩ nhiên sẽ chịu cái nhìn soi mói của mọi người.

Tô Hạ Hoan lòng đầy tâm trạng nhìn Tô Triệt, trong lòng thầm cổ vũ anh: Cố gắng lên!

Có vô số ánh mắt phóng qua, sau đó là liên tục những lời chào hỏi, làm quen. Đây là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan giới thiệu thân phận của Tô Triệt trước mật mọi người: “Đây là bạn trai của mình, Tô Triệt.”

Tô Triệt khẽ nhướng mày. Cách xưng hô này mang một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Tô Hạ Hoan tự nói xong câu này cũng cảm thấy rất phấn khích, như có con hươu nhỏ chạy loạn trong tim. Tiếc là con hươu quá nhỏ, một lúc đã không chạy nổi nữa. Bạn học cũ sau khi hỏi mấy chuyện như khi nào đám cưới, kiểu gì cũng lan sang các vấn đề như: Bây giờ đang làm ở đâu, đang làm việc gì?

Tô Hạ Hoan có thể nói gì, đương nhiên chỉ có thể mặt dày trả lời: “Vừa từ chức chuẩn bị khởi nghiệp.”

Tất cả mọi người đều thể hiện thái độ cổ vũ. Khởi nghiệp rất tốt, không cần để ý sắc mặt của chủ, không phải ôm cục tức vào lòng. Tô Hạ Hoan mím chặt môi. Cô bị ép khởi nghiệp, không thể để người ta biết cô bị đuổi việc.

“Chuẩn bị mở doanh nghiệp vợ chồng à?” Có người hỏi.

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới ngập ngừng nhìn Tô Triệt. Cô chỉ muốn tìm một cái cớ để cho qua chuyện này, hoàn toàn không nghĩ sẽ đi vào chi tiết.

“Đúng vậy.” Tô Triệt ngược lại trả lời rất dứt khoát.

Sau đó đến lượt anh bị “thẩm vấn”.

Một sinh viên Đại học S – ngôi trường hàng đầu cả nước ít nhiều đều có phần kiêu ngạo. Thế nên khi hỏi về trường học và công việc của Tô Triệt, họ đa phần đều mang tâm thế kiêu hãnh và tự tin. Nhưng khi Tô Triệt nói ra tên trường và công việc trước kia của mình, họ đồng loạt im bặt.

Tô Hạ Hoan bụm miệng cười. Tô Triệt cũng rất ham hư vinh nhé, chỉ nói công việc lúc ở thành phố B, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện ở Yên Xuyên.

Tô Triệt liếc nhìn cô. Anh làm vậy vì ai chứ? Nếu thật sự nói ra làm ở Yên Xuyên, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên nổi điên.

Có người chân thành nói với Tô Hạ Hoan: “Vì cậu nên anh ấy mới nghỉ việc ở thành phố B đúng không? Thật hiếm có, đàn ông như vậy bây giờ hiếm lắm đấy.”

Đây là sự thật, Tô Hạ Hoan chấp nhận.

Cũng là một câu ác ý: “Tô Hạ Hoan, cậu phải đối xử chân thành với người này, đừng nói trước kia... Haiz, mình nói sai rồi.”

“Anh ấy dĩ nhiên khác rồi.” Tô Hạ Hoan ưỡn ngực: “Hai chúng mình quen nhau hơn hai mươi năm, nền tảng tình cảm làm sao người khác có thể so sánh được. Quá khứ là thanh mai trúc mã, bây giờ là bạn trai bạn gái, tình cảm đã thăng hoa lên một mức độ khác rồi.”

Thanh mai trúc mã? Đây đúng là một tin động trời. Thế là Tô Hạ Hoan bắt đầu phấn khích đơn giản hóa lịch sử tình cảm thanh mai truscc mã giữa cô và Tô Triệt. Không cần biết nội dung ra sao, thấy cô vui vẻ như vậy là biết cô yêu người bên cạnh này đến mức nào.

Tô Hạ Hoan vui thật sự. Trước đây khi tra cứu từ khóa “Thanh mai trúc mã liệu có đến với nhau hay không”, cô chỉ nhận được câu trả lời: “Thanh mai trúc mã đều sẽ bị số phận đánh bại”. Vì đáp án này, cô đã chán chường rất lâu. Hơn nữa khi cô muốn phản bác đối phương thì người ta lại nói một câu khác: “Nếu số phận không đánh bại được chứng tỏ đó không phải số phận thực sự, sau này còn xuất hiện trắc trở khác”. Cô tức đến nỗi cả ngày không ăn được cơm.

Bây giờ cô đã được ở bên trúc mã của mình. Cái gì mà số phận gian nan, có phải tình yêu đích thực hay không thì bọn họ cũng đã ở bên nhau, thật lòng yêu thương nhau.

Liễu Như Yên mặc một bộ sườn xám đỏ rực kiểu Trung Quốc mỉm cười nhìn Trình Tư Niên đứng bên cạnh: “Có thể phỏng vấn tâm trạng hiện tại của anh không?”

“Em không những nhạt nhẽo mà còn ấu trĩ đấy.” Trình Tư Niên khẽ lắc đầu, có lòng tốt nhắc nhở cô ấy: “Anh cảm thấy em nên đi phỏng vấn tâm trạng của chú rể tương lai đi.”

Liễu Như Yên trừng mắt, quay người đi tìm chồng mình. Sau khi trò chuyện với chồng xong, cô ấy liền phấn khởi đi về phía Tô Hạ Hoan.

Hiếm có dịp được xem náo nhiệt, đương nhiên không thể bỏ qua rồi.

Tô Hạ Hoan còn chưa kịp kể hết “lịch sử tình trường” thì đã bị Trương Doanh và Trần Phượng khinh bỉ. Sau đó hai người họ lần lượt tỏ thái độ rằng họ có “hỏa nhãn kim tinh”, nhìn thấu được gian tình giữa Tô Hạ Hoan và Tô Triệt. Chỉ có điều, Tô Hạ Hoan kiên quyết che đậy lấp liếm, họ sợ cô khó xử nên mới giả vờ không biết mà thôi.

Trương Doanh vẫn tốt bụng chúc phúc Tô Hạ Hoan còn Trần Phượng thì không. Cô ấy kéo tay Tô Hạ Hoan, nói: “Đã hứa sẽ cùng làm một FA cao quý, sao bỗng nhiên đi làm thường dân thế này?”

Trương Doanh, Tô Hạ Hoan và Liễu Như Yên vừa đi tới đồng loạt lùi về sau một bước, tránh xa Trần Phượng, vô cùng ăn ý lên tiếng: “Chúng tớ đều là thường dân.”

Sau đó cả đám cùng bật cười. Có người tiến lên “an ủi” Trần Phượng. Họ đều là quý tộc độc thân, đừng sợ, có người bầu bạn mà.

Tô Hạ Hoan lắc đầu: “Không phải mình bỏ rơi cậu, thật sự làm quý tộc không dễ dàng gì. Nơi cao thường rất lạnh, mình phải đi tìm một người sưởi ấm cho mình.”

Trương Doanh khinh bỉ: “Tô Hạ Hoan, cậu vừa yêu liềm háo sắc ngay được.”

“Mình... ý mình là sự ấm áp trong trái tim.”

“Ồ, mình tin mà.”

Tô Hạ Hoan buồn bực: “Đã nói là cảm giác rồi, cảm giác.”

Trần Phượng xen lời: “Nói rồi, chúng mình đều tin cả mà.”

Tô Hạ Hoan: Mấy cậu chỉ nói ngoài miệng thôi, nhưng sắc mặt đều nói hai chữ “không tin” kia kìa.

Cả đám người nói nói cười cười, thời gian trôi qua rất nhanh. Bắt đầu hôn lễ, Tô Hạ Hoan nhìn thấy chồng Liễu Như Yên. Đó là một anh chàng rất lịch thiệp, vừa nhìn liền biết này là người thành đạt, khuôn mặt không phải kiểu đẹp trai xuất sắc nhưng lại rất có khí chất. Đứng bên cạnh Liễu Như Yên càng khiến cô ấy trở nên nổi bật.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt ngắm nhìn một lúc, sau đó Tô Hạ Hoan chạy đi ăn.

Lễ cưới theo mô hình buffer đứng, vô cùng tự do, bầu không khí cũng cực kỳ vui vẻ.

Tô Hạ Hoan ưng ý một vài món bánh ngọt, nhỏ nhắn đáng yêu khiến cô muốn cầm lên nếm thử. Nhưng món bánh nào cũng xinh xắn như vậy, chọn cái nào cũng cảm thấy có lỗi với nhưng món còn lại.

Trình Tư Niên đứng gần đó quan sát Tô Hạ Hoan. Đừng tưởng cô ấy sẽ băn khoăn rối rắm, thật ra Tô Hạ Hoan lựa chọn rất nhanh. Lý do là ăn rồi sẽ không băn khoăn nữa.

Năm xưa khi ở bên nhau, không ít lần họ tranh cãi vì chuyện ăn uống. Nếu cô ăn những món nhiệt lượng cao thì đều phải đi chạy bộ, hơn nữa mỗi lần chạy kéo dài tới hai tiếng đồng hồ. Anh ấy làm gì có nhiều thời gian ở bên cô như vậy. Họ hay mâu thuẫn vì những chuyện lặt vặt này. Cô cảm thấy anh không muốn ở bên mình. Còn anh ấy lại nghĩ tất cả do cô tự làm tự chịu, không ăn thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trình Tư Niên chậm rãi bước đến gần Tô Hạ Hoan.

Tô Triệt đứng trước mặt Tô Hạ Hoan, khoanh tay nói: “Ăn đi, mỗi món ăn một miếng. chẳng phải em hay khen bố mẹ sinh em khéo, ăn sao cũng không béo được ư?”

Bị anh nói như vậy, Tô Hạ Hoan lại càng băn khoăn hơn. Con người cô bẩm sinh đã không thích làm theo lời người khác: “Bây giờ ăn không béo, lỡ như ăn nhiều rồi, thay đổi thể chất, ăn một chút cũng béo phì thì phải làm sao?”

Tô Triệt nhìn cô một lúc lâu rồi nhướng mày: “Chẳng trách anh cảm thấy hình như em béo hơn lúc trước thật.”

Tô Hạ Hoan trừng mắt với anh: “Đi thôi, không ăn nữa. Cái thứ ngọt ngọt ngấy ngấy này có gì ngon đâu.”

“Vẫn nên ăn là hơn, không ăn em sẽ nhớ nhung nó mãi đấy.”

“Em không nhớ, có ngon lành gì đâu.”

“Ồ.” Tô Triệt cười: “Vậy đi thôi!”

Nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, Trình Tư Niên cũng nhướng môi cười. Có lúc không phải đối phương ăn nói khó nghe đến mức nào, hành xử bướng bỉnh ra sao, chỉ đơn giản là không biết cách chung sống với người ta mà thôi. Cô ấy nói mệt không phải là thực sự muốn dừng lại nghỉ ngơi, cũng có thể chỉ muốn bạn nắm tay cô ấy cùng tiến bước.

Lúc quay người lại, Tô Hạ Hoan bắt gặp Trình Tư Niên, nét mặt lập tức trở nên gượng gạo.

Cô nuốt nước bọt, lần lượt giới thiệu họ với nhau, giới thiệt Trình Tư Niên với tư cách đàn anh trong trường.

Trình Tư Niên và Tô Triệt đồng thời nhìn nhau, ánh mắt chỉ như chuồn chuồn đạp nước, không ai thấy quá hiếu kỳ về đối phương.

Trình Tư Niên ngắm nhìn Tô Hạ Hoan, lát sau mỉm cười: “Đã lâu không gặp. Hình như em không thay đổi quá nhiều.”

“Ồ, bạn gái của anh đâu? Nghe Như Yên nói bạn gái anh sẽ tới, em còn muốn xem cô ấy là người như thế nào.”

“Vì nếu tính cách của cô ấy cũng tương tự như anh thì em tò mò hai người cùng khuôn khổ phép tắc sẽ yêu nhau thế nào.”

Trình Tư Niên bật cười: “Em đang chê tính anh không tốt đấy à?”

“Không, khen mà.”

“Có người mới cũng đâu cần phải chê bai người cũ như vậy!”

Tô Triệt nhìn về phía Trình Tư Niên nhưng không lên tiếng. Anh cũng muốn biết Tô Hạ Hoan đối đáp ra sao.

Tô Hạ Hoan bĩu môi, “Vậy thì người cũ là anh phải rộng lượng với em một chút. Em xưa nay chỉ nhìn người mới cười, mặc kệ người cũ khóc. Huống hồ anh có khóc đâu.”

Trình Tư Niên lắc đầu: “Quá tuyệt tình.”

Trình Tư Niên cố tình nhìn về phía Tô Triệt: “Anh cẩn thận một chút, hãy xem tôi như bài học.”

Tô Triệt khẽ nói: “Xưa nay tôi vẫn thích kiểm điểm sự thất bại của người khác, tránh để mình giẫm phải vết xe đổ.”

“Vậy thì hy vọng anh vĩnh viễn không thất bại.”

“Trong chuyện tình cảm, quá khứ có thể đã thất bại, nhưng hiện tại và tương lai thì không.” Tô Triệt mỉm cười: “Đến ngày cưới của tôi và Tiểu Hoan, anh nhất định phải tham dự đấy.”

“Nhất định.”

Sau khi Trình Tư Niên đi khỏi, Tô Hạ Hoan nhìn mãi theo bóng lưng anh ấy.

Tô Triệt xoay mặt cô về phía mình: “Vẫn chưa nhìn đủ à?”

Tô Hạ Hoan buông một câu kinh người: “Trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ, những tình huống kiểu này chính là điều kiện để công và thụ gặp nhau. Còn em là bia đỡ đạn khiến hai anh gặp được đối phương, hơn nữa kết cục của em thường rất thảm nữa.”

“Vậy ai là nam chính?”

“Anh không biết trong đam mỹ luôn có hai nam chính à?”

Tô Triệt ấn tay lên đầu cô: “Vậy anh sẽ quan hệ thân mật với một nam chính khác, cố gắng thỏa mãn trí tưởng tượng của em.”

Tô Hạ Hoan giữ rịt anh lại: “À thì, em vẫn cảm thấy, chuyển nam chính đam mỹ thành nam chính ngôn tình kích thích hơn một chút.”

“Đam mỹ cái đầu em ấy, không được phép đọc tiểu thuyết nữa.”

Tô Hạ Hoan bất bình: “Em chưa bao giờ đọc tiểu thuyết đam mỹ nhé!”

Tô Triệt nhìn cô đầy nghi hoặc.

Tô Hạ Hoan ưỡn ngực ngẩng cao đầu: “Đó là vì em thông minh. Dù em không đọc cũng biết nội dung cụ thể. Giống như việc em chưa từng xem phim về tình yêu nam nam nhưng biết nó kể về cái gì vậy!”

“Em còn mạnh miệng hả?”

Tô Hạ Hoan bĩu môi, sát lại gần anh: “Thôi mà, em sẽ khâu miệng em vào.”

Tô Triệt thật sự giơ hai tay ấn chặt hai bờ môi cô vào nhau: “Đi, chúng ta đi tìm chỗ khâu miệng.”

Thật sự quá mất mặt. Cô lập tức vùi vào lòng anh. Thà bị mắng là thể hiện tình cảm quá đà chứ cô không muốn người khác biết họ đi tìm chỗ khâu miệng.

Rời khỏi hôn lễ, Tô Hạ Hoan chạy đằng trước, Tô Triệt đuổi theo sau. Cô đi giày cao gót, dĩ nhiên không thể chạy nhanh được. Nhưng anh cố tình chạy chậm lại. Cô đâm lao thì phải theo lao, tuyệt vọng tiếp tục chạy một quãng dài, sau đó mệt nhoài ngã vào lòng anh.

Tô Triệt ôm hờ cô: “Em chạy đi, chạy tiếp đi!”

“Không chạy nữa đâu, anh muốn chém muốn giết thì tùy ý.”

“Làm gì cũng được phải không?”

“Hức hức, nhưng không được hủy hoại sự trong trắng của em.”

“Hủy thì sao hả?”

Cô trừng mắt với anh, lát sau lên tiếng: “Vậy thì em sẽ bám lấy anh, ép anh cưới em, không bao giờ được nhìn các cô gái khác nữa.”

Anh bẹo má cô: “Em làm vậy anh sẽ hiểu lầm, tưởng là em chỉ mong anh hủy hoại em ngay...”

Tô Hạ Hoan giơ chân giẫm anh, nhưng anh tránh được. “Anh vẫn cảm thấy em rất muốn dựa dẫm vào anh!”

“Đúng là rất muốn mà!”

Tô Hạ Hoan hùng hồn tuyên bố xong thì bắt đầu bối rối. Cô là con gái đấy, nên có sự dè dặt, cuối cùng đành ngượng ngập thơm anh một cái: “Vậy thì cho anh chút ngọt ngào.”

Tô Triệt cười, ngồi xổm xuống cõng cô: “Lên đi, về nhà thôi.”

Tô Hạ Hoan nhảy lên lưng anh: “Đó là bạn trai cũ của em đấy, sao anh không ghen.”

“Đã là cũ rồi, sao anh phải ghen chứ?”

“Nói cũng đúng.”

“...”

Tham dự hôn lễ của Liễu xong, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt bay thẳng tới thành phố B. Họ tới đây không phải để tham quan ngôi trường của Tô Triệt. Trong quá khứ Tô Hạ Hoan chẳng hứng thu gì với trường của anh, hiện tại vẫn vậy. Bởi vì mỗi lần ai hỏi cô điểm thi đại học, biết cô chọn Đại học S, họ đều coi cô như  một kẻ khờ. Trong thâm tâm cô coi rằng, Đại học S có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này.

Cô tới đây, chỉ là muốn một lần được xem lễ thượng cờ.

Trước đây cô từng xem một chương trình. Một cô gái nói mỗi lần nhìn thấy nghi thức thượng cờ và bài hát quốc ca vang lên, cô ấy đều không kìm được nước mắt. Rất nhiều người chê cười cô gái kia lắm chuyện. Khi đó Tô Hạ Hoan cũng mang tâm trạng ấy, cho tới khi cô vô tình xem được một clip về lễ thượng cờ, mới biết thì ra nó trang nghiêm và hào hùng đến nhường nào.

Vào lúc đó, nó đã trở thành một điều tâm niệm trong lòng cô.

Từ sáng sớm, hai người đã hòa vào dòng người chờ đợi lễ thượng cờ. Trong đó có người bản địa, cũng có người nước ngoài. Họ đều mang một tình cảm và một tâm trạng giống nhau, muốn nhìn cả đoàn người kia nghiêm trang bước đều qua trước mặt mình. Tiếng bước chân vang vọng từng nhịp từng nhịp, rung động cả tâm hồn.

Lúc đó, trái tim cô dâng trào như sóng biển.

Khi tiếng nhạc vang lên, cô đã sớm nước mắt lưng tròng. Đứng trong một bầu không khí như này mới thấu hiểu được sự nhiệt tình và hy sinh của các anh hùng dân tộc, mới thấy tự hào và kiêu hãnh vì đất nước mình.

Nghi thức thượng cờ kết thúc, Tô Triệt nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.

“Hồi nhỏ lúc học hát bài này em không nghiêm túc chút nào, bây giờ em cảm thấy có lỗi với họ quá.”

“Không sao cả, ban nãy em hát đúng hết. Người thông minh học qua là biết.”

“Nhưng em vẫn phải tự kiểm điểm bản thân.”

“À... Vậy em muốn kiểm điểm thế nào?”

“Phạt mình hát quốc ca năm lần?”

“À... Em vui là được.”

Sau khi chứng kiến lễ thượng cờ ở thành phố B, họ lập tức bay về Yên Xuyên. Vừa về tới nơi, họ đã bị bố mẹ của Tô Hạ Hoan gọi về nhà. Thất nghiệp rồi còn ở lì trên thành phố làm gì, về nhà hái cam đỏ, lợi dụng “phế vật” một chút thì hơn.

Tô Hạ Hoan như muốn phát điên, lợi dụng “phế vật”? ai là “phế vật” chứ?

Lý Hiểu Tuệ Trừng mắt: “Con đi làm chưa? Đã có lương chưa? Tháng này ai trả tiền thuê nhà?”

“Mẹ, con về ngay, về ngay đây ạ.”

Cúp máy, cô nhào vào lòng Tô Triệt gào khóc: “Hu hu, anh có thể phải làm chồng của phế vật rồi. Em có lỗi vì không giành cho anh một danh phận tử tế hơn.”

Tô Triệt: Anh có thể tạm thời không an ủi em mà an ủi bản thân trước được không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: meomeo1993
     

Có bài mới 12.02.2019, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 15863 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 45

Type: Dung


Tô Hạ Hoan ngồi tàu cao tốc về quê. Lúc họ đi vẫn còn khá sớm. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh,  họ ngồi trong khu vực chờ tàu. Bên cạnh Tô Hạ Hoan là một cô gái với mái tóc dài bện thành bím với nhiều sợi dây đủ màu, vừa nhìn đã biết là đặc trưng của trấn cổ thành phố L. Tô Hạ Hoan quan sát đối phương một lúc lâu, rồi lại nhìn ký hiệu “thành phố L” viết trên hành lý, lập tức cảm thấy cần vỗ tay cho suy đoán chính xác của mình.

Cô từng có dịp ghé qua nơi đó. Họ cũng hay bện tóc kiểu này. Cô rất muốn bắt chuyện với cô gái xinh đẹp ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn bịt miệng lại, cố gắng nhẫn nhịn.

Nguyên nhân chủ  yếu là vì cô từng phạm sai lầm này, mất mặt không chịu nổi.

Đó là hồi cô còn ở thành phố S. Lúc ngồi xe buýt, trên xe có hai cô gái bàn luận về tin lá cải của một ngôi sao nào đó. Rõ ràng là tin tức sai lầm, Tô Hạ Hoan không nhịn được phải nói ra sự thật. Kết quả, đối phương vốn không buồn để ý đến cô, cứ tiếp tục nói chuyện của mình.

Tô Hạ Hoan vô cùng xấu hổ, sau đó còn bị đám Trương Doanh chê cười. Kể từ ngày đó, Tô Hạ Hoan quyết định không bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ nữa.

Để bản thân không bị đắm chìm trong sự bứt rứt ấy, Tô Hạ Hoan kéo tay áo cuar Tô Triệt: “Chúng ta đi ăn mỳ úp đi. Lâu lắm không được ăn rồi, thơm quá.”

Tô Triệt gật đầu.

Trong lúc chờ mỳ chín, Tô Hạ Hoan kể cho Tô Triệt  nghe lịch sử ăn mỳ úp. Hồi tiểu học, một gói mỳ giá tám hào ngon hơn loại bảy hào nhiều. Lên cấp hai, mỳ úp đã có giá một đồng hai một gói…

Nhớ lại hồi cấp hai, Tô Hạ Hoan bỗng nhiên nổi giận, phẫn nộ nhìn Tô Triệt: “Anh nói đi, từ nhỏ tới lớn anh đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với em rồi?”

Tô Triệt day trán theo thói quen rồi làm động tác “Mời em”.

“Bố mẹ định mua cho em một thùng mỳ để em mang tới trường ăn trong giờ tự học buổi tối, coi như bữa phụ. Chính anh là người nói với họ ăn nhiều mỳ gói không tốt, thế là họ từ bỏ ý định này.”

Tô Hạ Hoan làm như phải chịu rất nhiều thiệt thòi, phẫn nộ chỉ trích sự quá đáng của Tô Triệt.

Tô Triệt khó xử thở dài: “Anh nghĩ thể chất ăn gì cũng không béo của em có công lao đóng góp của anh. Bởi vì có vô số người dùng hiện thực tàn khốc để chứng minh một sự thật. Ăn không béo chẳng qua vì em ăn không đủ nhiều mà thôi. Mỳ gói dễ khiến người ta béo phì. Nếu hồi cấp hai, em ăn lúc nửa đêm, anh nghĩ rất có thể em sẽ béo ú ngay từ hồi đó rồi, sau đó em sẽ trở nên tự ti, ủ rũ…”

“Vậy anh cũng khiến em đánh mất một cơ hội để kiểm nghiệm tình yêu đích thực. Nếu trong thời kỳ béo ú ấy em vẫn có người thích, chứng tỏ đó là tình yêu đích thực. Em nhất định sẽ lấy người đó làm chồng và lột xác một cách hoành tráng.” Tô Hạ Hoan cảm thấy anh không chỉ khiến cô bỏ lỡ một cơ hội quý giá  như vậy mà còn khiến cô mất đi cơ hội thay đổi bản thân.

“Anh không biết người khác có chê bai hay không nhưng anh nhất định sẽ chê bai… Coi như em ngoại tình?”

“Em…” Tô Hạ Hoan lườm anh, cô còn chưa chỉ trích anh yêu cô chưa đủ sâu sắc đâu.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh đặt di động xuống, cảm thấy màn “biểu diễn” của đôi nam thanh nữ tú trước mặt còn thú vị hơn nhiều. Cô ấy không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi: “Hai người là thanh mai trúc mã à?”

Tô Hạ Hoan gật đầu.

Mắt cô gái đó sáng rực lên, quan sát Tô Triệt một lúc: “Oa, thật là ngưỡng mộ hai người, tình cảm như vậy chắc chắn là tuyệt lắm.”

Đương nhiên, thứ mà bản thân thật sự ngưỡng mộ cô ấy sẽ không nói ra. Chuyện thanh mai trúc mã không ở bên nhau có rất nhiều, nguyên nhân là nếu không phải trúc mã quá xấu làm hổ thẹn người nhìn thì cũng là thanh mai không ra gì. Cuối cùng đến chính bản thân người trong cuộc cũng sẽ phủ nhận tình cảm lúc nhỏ ấy.

Tô Hạ Hoan tự hào: “Cũng tạm, chúng tôi gần đây mới đến với nhau.”

Được cô gái xinh đẹp bắt chuyện, Tô Hạ Hoan tích cực vô cùng. Nói mãi nói mãi liền nói tới thành phố L, cô lập tức chê chỗ nào đó lừa bịp, khen chỗ nào đó tuyệt vời, còn có những câu chuyện đùa từ đó mà ra. Lần ấy cô phải đi một quãng đường rất xa để ăn món lẩu chính tông, sau đó hôm sau mới phát hiện ở rất gần chỗ mình cũng có một quán, thật sự cảm thấy không thiết sống nữa.

Tô Triệt gõ gõ lên bát mỳ: “Em có ăn nữa không?”

“Ăn, ăn chứ.”

Chuyến của cô gái xinh đẹp chuẩn bị xuất phát, Tô Hạ Hoan và đối phương lưu luyến tạm biệt nhau.

Tô Triệt nói với giọng chua loét: “Anh không nghĩ em bác ái vậy đấy.”

“Có lẽ vì em thiếu thốn tình yêu.”

Tô Triệt cười nhạt.

Ngay sau đó Tô Hạ Hoan liền bị chặn họng. Trong ga có một thanh niên cầm tấm biển nói  mình là người câm điếc, lần lượt tìm mọi người xin tiền. Anh ta có một cuốn sổ ghi chép tên của những người quyên tiền. Người thanh niên đó bị hầu hết mọi người từ chối. Đến lượt Tô Hạ Hoan, cô ngẩng đầu nói: “Không có.”

Sau đó cô còn buồn bực chỉ vào Tô Triệt: “Sao anh không tìm anh ấy mà lại tìm tôi?”

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình bị khinh thường. Tình huống này giống hệt với tình huống một số ông bà già khi cần nhường chỗ chỉ tìm mấy cô gái, coi bọn họ là người dễ bắt nạt.

Sau đó Tô Triệt chỉ tay vào Tô Hạ Hoan: “Thái độ của cô ấy chính là thái độ của tôi, chúng tôi đi chung.”

Sau khi người thanh niên kia đi khỏi, Tô Hạ Hoan lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo, hừ.”

Tô Hạ Hoan từng gặp phải loại người này. Lúc đó cô cho đối phương mười đồng, người ta còn tặng cô một món đồ chơi. Sau khi trở về nhà, cô kể chuyện này cho mọi người, mọi  người đều nói cô bị lừa, không một ai khen cô tốt bụng cả.

Ngay cả bố mẹ cũng nói cô học nhiều đến mụ mị đầu óc rồi. Một tên lừa đảo rõ ràng như vậy còn không nhìn ra. Tô Hạ Hoan rất buồn. Thấy chưa, bản thân cô ngốc nghếch, còn làm liên lụy việc học. Từ đó về sau, cô kiên quyết không bỏ ra một đồng nào cho bọn lừa đảo nữa.

Quan trọng nhất là ai ai cũng thể hiện sự thông minh đặc biệt của mình, chỉ có mình cô là rất ngốc.

Tô Triệt xoa đầu cô: “Đừng tức giận, em đâu có bị lừa.”

“Em kể riêng chuyện này với anh thôi nhé, thật ra sau đó em còn tiếp tục bị lừa hai, ba lần nữa…”

“Chỉ có mười đồng thôi mà, không sao.”

“Lần đó em cho một trăm đồng.”

“À… lấy một trăm đồng đổi lấy bài học và kinh nghiệm cũng được.” Tô Triệt ấn vào tay cô một chai sữa chua.

Những người ngồi xung quanh họ cũng đang bàn tán tích cực về chuyện này, kể đủ trường hợp bị lừa đảo và chia sẽ thông tin cho nhau. Tô Hạ Hoan cảm thấy mình lại học thêm được vài điều bổ ích.

Tàu vào trạm, mọi người đều đi xếp hàng cả. Nhưng Tô Hạ Hoan không chịu đi mà quyết tâm kể cho mọi người trải nghiệm của mình.

Tới khi đoàn người xếp hàng trở nên thưa thớt, Tô Hạ Hoan mới ung dung đứng lên: “Em nói cho anh biết, em có sắp xếp cả đấy. Có ngốc mới đi xếp hàng, lên tàu sớm thì sao nào, đâu thể ngồi vào ghế của nhau. Hơn nữa việc ngồi chẳng liên quan đến việc đợi. Như chúng ta này, lên tàu xong là khởi hành luôn.”

“Thế nên anh cần khen em thông minh?”

“Không cần đâu, đây cũng là kinh nghiệm em tổng kết được sau nhiều lần đi tàu xe.”

“Em không sợ một lần nào đó bị lỡ chuyến thật ư?”

“Em đâu có ngốc.”

“Thôi được rồi, hy vọng vậy!”

Sau khi lên tàu, Tô Hạ Hoan phổ cập cho anh thêm một bí quyết nữa, đó là lúc xuống đừng quá gấp gáp. Khi loa thông báo chuẩn bị xuống thật ra còn cách ga một đoạn xa.

Tô Triệt thẳng thừng bịt miệng cô lại: “Để cái miệng của em nghỉ ngơi chút được không, hôm nay nó mệt quá rồi.”

Tô Triệt và Tô Hạ Hoan ăn trưa tại nhà hàng của gia đình Tô Triệt. Vì gần tới Tết, những người kết hôn hay mừng thọ cực kỳ nhiều, nhà hàng bận rộn nên bố mẹ Tô Hạ Hoan cùng tới đó phụ việc.

Ban đầu, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều rất được  hoan nghênh. Nhưng khi có người hỏi bố mẹ họ về công việc hiện tại thì họ đồng loạt bị chê bai.

Chủ yếu vì ai cũng ham hư vinh. Tô Phong và Đường Anh đã tự hào về cậu con trai này suốt mười mấy năm trời, bỗng nhiên từ “xuất sắc” rơi thẳng xuống. Họ không những không thể tự hào tiếp mà thậm chí còn không quen ngay được.

Còn về Tô Hạ Hoan, mẹ cô từ lúc muốn tìm một chàng rể cao mét tám, có xe, có nhà và có công việc ổn định, tới giờ đã thẳng thắn hạ điều kiện xuống, trở thành cao mét bảy lăm, nhà, xe đều có thể vay thế chấp.

Tô Hạ Hoan tự mình rụt người lại. Tô Triệt vốn nghĩ xem có cần an ủi cô không thì Tô Hạ Hoan xua tay, phản đối: “Đó là mẹ em muốn nói với em, công việc của con gái quan trọng với bà đến mức nào.”

Thôi được rồi, em vui là được.

Tô Hạ Hoan buồn rầu nhìn anh: “Bây giờ em chẳng có gì hết, quan trọng là không có tiền.”

Tô Triệt xoa mũi: Thôi được rồi, đây là một sự thật.

Tô Hạ Hoan rất rộng rãi: “Anh không có việc làm cũng không sao, không có tiền cũng không sao. Em quyết định rồi, em có thể nuôi anh, cho anh tiền để tiêu. Tuy là em cũng không có tiền mấy, nhưng em sẽ nỗ lực làm việc để nuôi anh, cũng không tiêu pha lung tung, nhất định sẽ giúp anh được ăn ngon mặc đẹp.”

“Không có công việc chỉ là tạm thời thôi.”

“Không, anh có thể không cần đi làm. Thật đấy, em không chê anh tý nào đâu.

“Nhưng anh tự chê bản thân mình.”

“Đừng mà.” Tô Hạ Hoan nắm chặt cánh tay anh không buông: “Anh nhất định phải để em nuôi anh, để em được sống  cuộc đời của một nữ đại gia. Em đã mơ ước lâu lắm rồi, cái cảm giác được cầm tiền bao nuôi mấy em trai trẻ ấy. Em sẽ dùng tiền để mua nụ cười của anh.”

Tô Triệt phì cười: “Tiền đâu, bỏ ra đây.”

“Ôi trời, đã nói là ước mơ rồi mà!”

“Vậy thì phải tính lãi mới được.”

“Thôi được rồi, ai bảo anh có diện mạo hợp mắt em chứ. Toàn bộ của cải tài sản trong nhà em cho anh hết.”

“Được ký giao kèo trước đi!”

“Với tình cảm giữa hai chúng ta, còn cần ký giao kèo gì chứ!”

“Giao dịch tiền bạc, không nói chuyện tình cảm.”

Ăn cơm xong chưa được bao lâu, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan chuyển từ không nói chuyện tình cảm sang nói chuyện hái cam đỏ. Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ không bắt họ trèo lên hái thật, chung quy cũng chỉ nói đùa vậy thôi. Hôm nay, người trồng cam đó sẽ mời thợ đến hái cam, họ chỉ cần trả tiền là được.

Người hai còn chưa đến, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đã có mặt ở đó rồi, còn Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ thì đi tìm chú của vườn cam nói chuyện.

Tô Hạ Hoan ngó đầu nhìn bố mẹ mình qua kẽ lá, buồn bã thở dài: “Haiz, họ chẳng nghi ngờ gì cả. Trò yêu đương vụng trộm này thiếu chút thú vị.”

“Bây giờ họ hoàn toàn không biết gì, đến lúc bất ngờ biết, lẽ nào biểu cảm không đáng để mong chờ hơn sao?”

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: Không sai.

Thế nên cô thơm nhẹ lên khóe môi anh để thỏa mãn ham muốn ngấm ngầm làm chuyện xấu, sau đó bắt anh leo cây. Cô sẽ đứng dưới chỉ trỏ xem nên hái quả nào, quyết tâm phải lấy những quả to nhất, đỏ nhất.

Tô Triệt hái được một quả. Anh không cầm theo túi nên vung tay ném chuẩn xác vào chiếc  mũ đằng sau áo của Tô Hạ Hoan. Cô cảm thấy thú vị, bèn thẳng thừng xoay lưng lại cho anh bỏ cam vào đó.

Sau đó…

Lý Hiểu Tuệ đi tới: “Hai đứa đang làm cái gì vậy.”

Tô Hạ Hoan hoang mang quay đầu, mấy quả cam đỏ trong tay Tô Triệt đập thẳng xuống đầu cô. Tô Hạ Hoan nước mắt lưng tròng ngồi thụp xuống. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Tô Triệt, sau đó là quay sang mẹ mình: “Con biết bây giờ mẹ chê bai con, nhưng không thể đột ngột chạy ra dọa con như vậy. Thấy chưa, suýt nữa thì con bị cam đập vào đầu thành ngớ ngẩn rồi.”

Lý Hiểu Tuệ vốn lo lắng, vừa nghe xong lời con gái nói liền tươi cười bước đến xoa đầu cô: “Ngốc rồi thì gả con cho A Triệt, ở lì nhà nó luôn.”

Tô Hạ Hoan giật mình đến run người vì câu nói của mẹ. Lẽ nào họ thật sự đều có “hỏa nhãn kim tinh”? Nhưng ngay sau đó cô phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều, mẹ cô chỉ đơn thuần đùa giỡn chút thôi.

“Con cũng cảm thấy Tô Triệt chỉ xứng đáng với đứa ngốc như con.”

Lý Hiểu Tuệ trừng mắt với con gái mình: “Chưa đập đã đủ ngốc rồi.”

Tô Hạ Hoan: Đây chắc chắn là “hỏa nhãn kim tinh”.

Lý Hiểu Tuệ không để ý tới con gái nữa, quay  người bảo Tô Triệt trèo xuống. Cái cây này không cao, bà không lo lắng anh gặp nguy hiểm, nhưng trên cây có rất nhiều rêu bám, dễ làm bẩn quần áo, tay chân.

Tô Hạ Hoan yên lặng nhìn mẹ mình nói chuyện với Tô Triệt, sau đó bình tĩnh lấy một quả cam đỏ khá to trong mũ ra. Vỏ quả cam rất mỏng, lại hơi giòn, bóc một chút liền dễ chạm tới phần thịt cam nham nhở đầy thương tích.

Tô Hạ Hoan khó xử nhìn thành quả trên tay mình, quyết định với một quả cam xấu xí như vậy thì mình tự ăn là hơn, chia cho người khác sẽ xấu hổ lắm.

Cam đỏ rất ngọt, Tô Hạ Hoan vừa ăn vừa cười tít mắt. Sau đó Lý Hiểu Tuệ và Tô Triệt đồng loạt nhìn cô. À, mấy người ăn mảnh kiểu gì cũng bị nhìn khinh bỉ.

Tô Hạ Hoan âm thầm xoay lưng, còn cúi gập người xuống, ý bảo mọi người muốn ăn thì tự lấy mà ăn, đều ở trong mũ cả đấy.

Lý Hiểu Tuệ phì cười, Tô Triệt nể mặt cô, tiến lên lấy một quả.

Sau khi Lý Hiểu Tuệ đi khỏi, Tô Hạ Hoan khẩn trương nhét nửa quả cam mình đang ăn dở vào miệng anh, còn dặn dò: “Điều này không chứng tỏ anh quan trọng hơn mẹ em, mà vì mẹ em xứng đáng được ăn những quả ngon lành hơn. Bà không nên ăn cái này.”

“Cũng giống như việc anh chỉ xứng với đứa ngốc như em chứ gì?”

“…” Tô Hạ Hoan: “Thật ra lúc em không ngốc anh cũng xứng, em không chê bai anh đâu.”

“Vậy em cứ chê bai đi là hơn, chí ít anh sẽ được ăn quả cam đỏ ngon lành hơn.”

“Yên tâm, em nhất định sẽ lựa mấy quả to nhất mang sang nhà anh.”

“Anh không yên tâm, kiểu gì bố mẹ em cũng sẽ mang đến.”

“Nhưng em chọn và bố mẹ em chọn giống nhau sao? Anh nói đi, có giống nhau không?”

Tô Triệt day day trán: “Thôi được rồi, không giống nhau.”

Tô Hạ Hoan phì cười. Tay anh rất bẩn, cô bèn vươn tay lau trán cho anh. Khuôn mặt điển trai thế này, sao có thể để nhem nhuốc được.

Tô Triệt cúi đầu, chạm nhẹ lên môi cô. Tô Hạ Hoan lập tức quay đầu nhìn bố mẹ mình. Kết quả họ vẫn đang đứng bên kia tiếp tục hào hứng trò chuyện. Bố mẹ à, bố mẹ có biết không, con gái của bố mẹ vừa bị người ta lợi dụng đó.

Tới khi người hái cam chuyên nghiệp đến, Tô Hạ Hoan vốn dĩ còn định học hỏi xem có bí quyết gì không. Nhưng khi nhìn thấy người ta chỉ cầm kéo cắt từng quả một, cô lập tức mất hết động lực học hỏi.

Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, hái trụi cả ba cây cam. Họ đi cân thử, trả tiền rồi dùng xe kéo về nhà.

Tô Hạ Hoan nhìn thấy trong chiếc giỏ của nhà người ta có mấy quả cam đỏ cực to. Cô ghen tỵ đến đỏ mắt, lòng ngứa ngáy khó chịu. Cô len lén nhìn trộm chúng mấy lần,  nuối tiếc vì chúng không phải cam trên ba cái cây của họ.

Sau đó, Tô Hạ Hoan chợt phát hiện mũ của mình nặng hơn hẳn. Cô sờ vào, là ba quả cam đỏ to tướng. Tô Hạ Hoan bất ngờ và sung sướng, suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ thiếu nước nhào vào lòng Tô Triệt ngay trước mặt bố mẹ. Nhưng cuối cùng cô chỉ lén lút ngoắc nhẹ tay mình vào tay anh.

Bận rộn xong xuôi, Lý Hiểu Tuệ chuẩn bị cho gia đình Tô Triệt một túi cam đỏ cực to, bảo anh cầm về nhà. Tô Hạ Hoan lấy lý do tiễn Tô Triệt để tới nhà anh.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền khoác tay Tô Triệt.

Tô Triệt cười khẽ: “Em đi tiễn anh hay tăng thêm áp lực cho anh vậy?”

Tô Hạ Hoan  ngâm nga: “Có một cô gái, cô ấy hơi bướng bỉnh, cũng có chút phiền toái, nhưng cô ấy là một gánh nặng ngọt ngào…”

“Tô Hạ Hoan, em hát tiếp đi, anh sẽ thật sự từ bỏ cái mác “người yêu em” đấy. Rốt cuộc em phải làm cách nào mới hát được tệ đến mức đó hả?”

Tô Hạ Hoan xù lông: “Có lẽ vì em có quá nhiều ưu điểm nên ông trời chỉ cho em một chút khuyết điểm ấy. Cũng là để cân bằng tâm lý cho mọi người.”

“Nói thật đi, em có hát được bài nào không lệch tông không?”

“Trái ba vòng, phải ba vòng, lắc lắc cái cổ, ngoáy ngoáy cái mông… Bài này hả?”

“Thôi bỏ đi, em đừng hành hạ đôi tai của anh nữa.”

Tô Hạ Hoan tức giận cấu tay anh.

Cuối cùng, Tô Hạ Hoan trở về nhà, ngồi ngay ngắn trên sô pha, dáng vẻ như đợi bị thẩm vấn hỏi tội.

Sau đó…

Lý Hiểu Tuệ nói giọng thấm thía: “Hoan Hoan, con xem, bây giờ con không còn nhỏ nữa. Mấy bạn học cấp một, cấp hai, cấp ba và đại học của con hầu như đều lấy chồng và có con cả rồi. Con tự nhìn lại mình xem, cái gì cũng không có.”

Tô Minh bồi thêm một  nhát dao: “Giờ con còn thất nghiệp nữa.”

Lý Hiểu Tuệ khuyên bảo: “Con gái lớn tuổi rất khó kiếm chồng. Con phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ngày nào con còn chưa lấy chồng thì bố mẹ chưa thể yên tâm được.”

Tô Minh tiếp tục bồi thêm nhát dao thứ hai: “Bây giờ bố mẹ không dám ra khỏi cửa nữa rồi. Vừa thấy mặt, người ta chắc chắn sẽ hỏi khi nào con cưới. Bố phải trả lời thế nào, nói con không có lấy  một người bạn trai à?”

Tô Hạ Hoan chớp mắt lia lịa, thế nên định sao đây?

Lý Hiểu Tuệ dứt khoát: “Đi xem mặt đi!”

Tô Hạ Hoan trở về phòng mình, nhắn tin ngay cho Tô Triệt: Báo cáo bạn trai đại nhân, cô bạn gái yêu dấu của anh bị ép đi xem mặt rồi.

Tô Triệt trả lời rất nhanh: Ồ ,để thể hiện sự công bằng, anh cũng bảo mẹ anh cho anh đi xem mặt nhé?

Công bằng cái đầu anh.

Tô Hạ Hoan nhảy dựng lên khỏi giường. Tức quá!

Cô tiếp tục  nhắn lại: Để thể hiện sự coi trọng của anh dành cho em, em cảm thấy anh nên tới phá hoại.

Tô Triệt trả lời: Anh sẽ theo dõi hai người, lúc hai người hẹn hò thì cố tình va vào hai người. Lúc hai người ăn cơm thì cố tình xuất hiện ăn cowmm chung để tạo ra bầu không khí ngượng ngập và nói: Đây là người con gái của tôi. Em yên tâm, tất cả những tình huống ấy… đều không có.

Thh: …

Tô Hạ Hoan: Anh nói đi, em cần anh làm gì chư? Có ích gì đâu, có ích gì đâu!

Tô Triệt cầm điện thoại, tưởng tượng ra dáng vẻ phát rồ của cô,tiếp tục nhắn lại: Cứ đi tìm hiểu thử những người đàn ông khác, như vậy em mới phát hiện ra, có được một người bạn trai như anh, em may mắn nhường nào.

Tô Hạ Hoan: Hừ, em sẽ đi gặp một anh chàng cực kỳ đẹp trai, nhiều tiền mà tính tình lại tốt nữa.

Tô Hạ Hoan buồn bực. Bạn trai rộng rãi thế này, đến cả việc người ta đi xem mặt cũng không để ý. Thế là thế nào nhỉ? Cô ngứa tay lên mạng tìm kiếm, lập tức có người trả lời cô: Bạn à, chuyện này rất đơn giản. Bạn trai cô vốn không thích cô, cố tình bảo cô đi xem mặt. Nếu cô gặp được một người thích hợp, anh ấy sẽ lập tức chúc mừng, sau đó có thể nhẹ nhõm rũ bỏ cô. Tôi nghĩ biết tin cô đi xem mặt, chắc chắn anh ấy vui phải biết.

Tô Hạ Hoan: …

Cô có nên hỏi nếu bạn trai không thích mình thì phải làm sao không?

Và cô đã ngứa tay hỏi thật.

Người ta trả lời: Còn làm sao.

Cô cười thành tiếng, nhấn F5 lần nữa, có một câu trả lời mới: Chia tay rồi đi xem mặt.

Tô Hạ Hoan cất di động, thầm nghĩ: Chị đây không thèm đi con đường tầm thường đó đâu. Cứ xem mặt trước đã,  hừ hừ, còn về việc chia tay? Xin lỗi nhé, tạm thời chưa có suy nghĩ ấy…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: dao bac ha, meomeo1993
     
Có bài mới 12.02.2019, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 15863 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 46

Type: Dung


Ở nhà một thời gian quá dài sẽ bị người nhà ghét bỏ, Tô Hạ Hoan đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, vậy mà vẫn bị bố mẹ chán ghét ra mặt. Ngay cả việc cô chủ động rửa bát đũa cũng không giành về được chút thiện cảm nào. Thế là cô tự động tung hê hết, không làm gì nữa, và hậu quả là bị ghét thảm hơn. Nhưng cô tự nhủ với bản thân, họ làm vậy là cố tình để cô không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, ép cô sớm kết hôn. Cô quyết không để họ được như ý nguyện.

Nhưng mẹ cô dường như càng lúc càng chán cô, đến mức còn ném cho cô một tệp tiền, bảo cô vào thành phố mà chơi, tránh ở nhà làm chướng mắt bố mẹ.

Tô Hạ Hoan lập tức cầm tiền rồi ra khỏi nhà. Lên Trường Duyệt dĩ nhiên phải rủ Tô Triệt cùng đi. Tô Hạ Hoan kể cho anh nghe mình đáng thương nhường nào, đến mẹ ruột cũng ném tiền đuổi cô đi.

Tô Triệt đáp: “Mẹ anh còn không chịu ném tiền để đuổi anh đi ư?

Tô Hạ Hoan vỗ vai Tô Triệt: “Anh hãy nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của mình đi, chuẩn bị được nữ đại gia này bao nuôi thôi.”

Tô Triệt cầm lấy chỗ tiền trên tay cô: “Tài sản của nhà em đều là của anh rồi, đây cũng là của anh.”

Tô Hạ Hoan nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình. Hu hu, tiền của tôi.

Khi xe dừng lại trước mặt họ, Tô Triệt kéo tay cô lên xe: “Anh cũng là của em.”

Tô Hạ Hoan lập tức hớn hở bước lên, sau đó nhìn Tô Triệt trả tiền cho tài xế. Cô tự an ủi, việc này là để giúp anh thích ứng nhanh hơn với thân phận mới, học cách dùng tiền của nữ đại gia, học cách không tự ti mặc cảm. Haiz, còn nói tiếp nưa sẽ không thể tự lừa gạt bản thân mình mất.

Các loại quần áo trong trung tâm thương mại đều khá đắt. Tô Hạ Hoan đi ngắm lần nào là lại nhung nhớ trang web Taobao lần ấy, sau đó quyết tâm không bỏ tiền mua quần áo cho mình, ngược lại cô mua cho Tô Triệt một bộ.

Tô Triệt khẽ cười: “Bây giờ cảm thấy được bao nuôi cũng không tệ.”

“Đi thôi, nữ đại gia mời anh ăn bún chua cay.”

“…”

Tô Hạ Hoan khinh thường: “Anh phải động não linh hoạt lên, nữ đại gia chắc chắn đã ăn chán sơn hào hải vị, bào ngư vi cá rồi, thi thoảng cũng muốn ăn mấy món lề đường chứ. Bây giờ chính là lúc “thi thoảng” đó.

“Anh có thể xin em ăn mấy món cá thịt ề chề mà em chê không? Cá thịt quá tầm thường thì ăn bít tết cũng được.”

“Anh có chút tự giác nào của việc được bao nuôi không vậy, cũng không biết lấy lòng em.”

“Anh được bao nuôi trong thể bị động mà, nên em phải lấy lòng anh chứ.”

“Vậy anh muốn ăn gì? Ngoại trừ những thứ trên mười đồng một món ra, anh tùy ý chọn. Anh ăn món gì em đều trả tiền.”

“Nể tình em rộng lượng như vậy, anh chọn mỳ vắt.”

“ Xác nhận.”

Thế là họ ngồi bên lề đường, một bát bún chua cay, một bát mỳ vắt, tổng cộng mười một đồng.

Ăn cơm xong, Tô Hạ Hoan không còn quá nhiều hứng thú với việc dạo phố nữa. Hai người tâm đầu ý hợp, cùng ngồi xe buýt tới ngọn núi gần đó. Sau khi xuống xe, Tô Hạ Hoan vô cùng đắc ý: “Cũng may anh gặp được một “đại gia” biết sắp xếp các hoạt động một cách hợp lý như em đấy nhé. Chứ gặp phải một kẻ người đầy thịt và nếp nhắn thì đừng nói là leo núi, đi bộ thôi cũng thở hồng hộc rồi.

“Em diễn sâu quá đấy.”

“Ấy, anh đừng cảm thấy anh bị bao nuôi là xấu hổ. Có thể được bao nuôi, chứng tỏ anh rất có sức hấp dẫn, nếu không ai lại ngu ngốc bỏ tiền ra bao nuôi anh chứ?”

“Có cần anh tỏ thái độ cảm kích em không?”

“Nói đi, em không ngại gì đâu.”

Tô Triệt chẳng nói lời nào khác. Anh chỉ thể hiện một khả năng thể lực tuyệt vời của mình với vị “đại gia” này, một mạch leo thẳng lên đỉnh núi. Tô Hạ Hoan chậm rãi bò theo trong tiếng thở dốc, chân tay đều run lẩy bẩy.

Tô Triệt khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô: “Này, sao em đi bộ mà cũng thở dốc thế?”

Tô Hạ Hoan: “…”

Tô Triệt tiếp tục đâm chọc: “Anh còn tưởng người em không đầy thịt và mặt không đầy nếp nhăn nên leo núi sẽ không thở dốc, kết quả chỉ nhìn được thôi chứ không hữu dụng.”

Tô Hạ Hoan trừng mắt rồi lập tức kéo lấy anh, dồn trọng lượng lên người anh. Hai người như hợp lại làm một, tiếp tục tiến bước.

Ngọn núi này là một ngọn núi được con người tu sửa lại, không có quá nhiều khu vui chơi hoặc thăm quan, thích hợp để rèn luyện thân thể. Hai người lên tới đỉnh núi thì nghỉ ngơi một lát, chẳng bao lâu sau lại từ từ leo xuống.

Lúc trở về nhà, Tô Hạ Hoan hơi mệt, bèn dựa thẳng vào lòng anh, trong khi rõ ràng co là một người không có thói quen ngủ trên xe. Tô Triệt vỗ vỗ người trong lòng mình: “Ngủ đi, khi nào tới nơi anh gọi em.”

Tô Hạ Hoan mãn nguyện nhắm mắt lại. Cô không ngủ, nhưng nước mắt lại trào ra.

Có một năm, cô một mình từ thành phố S trở về nhà. Lúc đó được tàu cao tốc còn chưa thông tuyến, chỉ còn cách ngồi xe khách. Chẳng hiểu sao, hộp sữa trong ba lô của cô bị rỉ ra, dính chất lỏng màu trắng vào quần áo của cô gái ngồi ghế bên cạnh. Cô bèn xin lỗi đối phương rồi rút một tờ giấy ăn đưa cho cô ấy.

Chồng của cô gái đó ngồi ngay hàng ghế bên trên, trừng mắt giận dữ nhìn cô, ép cô phải nói lời xin lỗi.

Lúc đó cô cảm thấy rất buồn. Cô đã xin lỗi từ đầu rồi mà! Nhưng về sau nhớ lại cảnh tượng ấy, cô lại cảm thấy người đó thật hạnh phúc. Ít ra thì chồng người ta luôn thiên vị vợ mình vô điều kiện, luôn đứng ra bảo vệ vợ mình. Còn cô chỉ một thân một mình, cô độc lẻ loi, bị ức hiếp cũng chỉ biết nhẫn nhịn.

Tô Triệt đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô, rồi cúi đầu hôn lên đó: “Em sao thế?”

“Em chỉ đang cảm thấy có bạn trai thật tốt.” Có thể công khai ngồi bên cạnh nhau, không cần ngồi chung với người khác hay xảy ra mấy chuyện ngượng ngập nữa.

Kể từ đó về sau, khi ngồi xe khách, cô luôn luôn kiểm tra kỹ đồ dùng cá nhân của mình, không tùy tiện động chạm vào người khác. Cô là một người cố gắng không phạm cùng một lỗi tới lần thứ hai.

Tô Triệt cười: “Kể cho em nghe một bí mật nhé!”

“Gì vậy?”

“Có bạn gái cũng tuyệt lắm.”

“Tuyệt chỗ nào cơ?”

“Có người để trò chuyện này, có người đi mua sắm cùng, còn có người mua quần áo cho nữa…”

“Anh tầm thường thật đấy, tầm thường hết chỗ nói, sao có thể thực dụng vậy chứ?”

“Thế nên anh mới phải kiếm một nữ đại gia chủ động bao nuôi anh!”

Tô Hạ Hoan thở dài: “Áp lực như núi. Em phải khẩn trương tìm việc làm thôi, nếu không hai chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc mà sống mất.”



Sau khi trở về nhà, Tô Hạ Hoan hai tay trống trơn chẳng có gì cả. Lý Hiểu Tuệ nhìn con gái hồi lâu: “Đồ con mua đâu?”

Tô Hạ Hoan: “…”

Lý Hiểu Tuệ chìa tay ra: “Nếu không mua gì cả thì trả tiền lại cho mẹ.”

Tô Hạ Hoan: “…”

Lý Hiểu Tuệ nhướng mày, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tiền đâu? Làm mất hay bị móc túi rồi?”

Tô Hạ Hoan: Bị sắc đẹp dụ dỗ, đều mua quần áo cho bạn trai hết rồi.

Lần này Lý Hiểu Tuệ nổi giận thực sự. Bà mắng Tô Hạ Hoan một trận té tát. Nếu Tô Hạ Hoan mang tiền đi mua bừa phứa thì cũng thôi, nhưng nếu đánh rơi tiền thì lại là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lý Hiểu Tuệ tự mắng đến bật khóc mà vẫn không hết giận, còn bảo Tô Minh về nhà cùng mắng.

Tô Mình vừa về, thấy vợ mình mắng con gái thê thảm như vậy, dĩ nhiên không thể cùng mắng nữa, đành phải vỗ về.

Lý Hiểu Tuệ càng giận hơn. Chẳng lẽ bà lại chịu làm kẻ ác để ông làm người tốt à? Thế là bà thẳng thừng mắng cha con họ luôn.

Sau trận mắng ấy, địa vị của Tô Hạ Hoan trong nhà bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí còn liên lụy cả bố không còn tiếng nói. Cô thật sự là tạo nghiệt nặng nề.

Tô Hạ Hoan gọi điện thoại mong Tô Triệt an ủi. Cô không nhắc đến chuyện tiền bạc, chỉ nói có lẽ thời kỳ mãn kinh của mẹ đến rồi, nhìn đâu cũng thấy mình không thuận mắt.

Ngày hôm sau, Tô Triệt ra khỏi nhà từ sớm, khiến Đường Anh ngạc nhiên: “Con đi đâu sớm vậy?”

“Con ra ngoài đi loanh quanh.”

Bây giờ siêu thị Hoan Hoan đã thuê thêm nhân viên, mở rộng khu rau xanh. Buổi sáng có rất nhiều rau xanh tươi mới được đưa đến đây. Cư dân ở gần đó cũng tới mua rau khá sớm, thế nên siêu thị tất bật từ sáng sớm. Lý Hiểu Tuệ ngày nào cũng tới đây phụ giúp một lúc, sau đó không lo nữa.

Hôm nay không phải ngoại lệ. Siêu thị rất bận, nhất là đậu phụ bán vô cùng đắt hàng. Ai mua rồi đều khen đậu phụ non mềm. Còn những ai chưa mua được đều đã đặt hàng cho mẻ đậu phụ ngày mai rồi.

Lý Hiểu Tuệ vừa nhìn thấy Tô Triệt liền lập tức giữ cho anh một miếng đậu phụ và bún. Đây là hai món bán nhanh nhất, chỉ thoáng cái là hết sạch.

Tô Triệt phụ giúp việc cân hàng. Sau khi bận rộn xong, anh mới đi tới trước mặt Lý Hiểu Tuệ: “Cô, con có chuyện muốn nói với cô.”

Lý Hiểu Tuệ  nhướng mày, cùng Tô Triệt đi sáng một phía khác.

Tô Triệt cười: “Khoảng thời gian này cô đừng chấp nhắt với Tiểu Hoan nhé. Gần đây tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm.”

Tô Triệt miêu tả Tô Hạ Hoan đáng thương vô cùng: Ở công ty chịu ức hiếp, công việc không được như ý. Nhất là khi các bạn học của cô đều có một cuộc sống rất khá. Sau khi so sánh với nhau, cô lại càng thêm nghi ngờ bản thân. Bây giờ cô vẫn đang đắn đo tìm công việc tiếp theo như thế nào, nên  hoàn toàn không có tâm tình nghĩ đến chuyện khác.

Lý Hiểu Tuệ mím môi. Chuyện này trước đó bà đã nghe Tô Phong nói qua vài câu, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể. Nhưng bị đuổi đi như vậy, Tô Hạ Hoan lại không chịu giải thích những hiểu lầm bên trong, chắc chắn là đã chịu không ít bất công ở công ty đó.

Lý Hiểu Tuệ hít sâu một hơi: “Hoan Hoan bị cô và bố nó chiều hư rồi. Bây giờ cô chú đã có tuổi, bản thân nó cũng lớn rồi, tính cách chẳng sửa chữa được. Con ở bên nó thì giúp cô chăm lo cho nó nhiều một chút. Nó khá bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không xấu tính đâu.”

“Cô đừng nói vậy, việc cô ấy nghỉ việc cũng có nguyên do từ phía con.”

“Hoan Hoan không chịu giải thích, chắc vì không muốn ở lại công ty đó thêm nữa. Không liên quan gì tới con đâu.”

Tô Triệt xoa mũi. Sao không ai nghĩ rằng, sở dĩ không giải thích cũng bởi đó là sự thật, thế nên không cần giải thích nhỉ?

Tô Triệt mở lời: “Cô à, chuyện Tiểu Hoan đi xem mặt…”

Lý Hiểu Tuệ quyết định dứt khoát: “Cô hiểu rồi. Nó đang không vui, không còn tâm tình suy nghĩ đến chuyện này. Cô sẽ không bắt nó đi đâu.”

Tô Triệt: Con vẫn chưa kịp nói lý do mà!

Lý Hiểu Tuệ vỗ vai Tô Triệt: “Lần sau nếu Hoan Hoan tìm việc mới, con cho nó mấy lời khuyên tìm một công việc tốt hơn nhé. Đừng như chỗ lần trước nữa. Lương thấp một chút cũng không sao, quan trọng là được thoải mái.”

Tô Triệt gật đầu.

Sau đó khi về, Tô Triệt xách theo cả một đống đồ.

Đường Anh liếc mắt: “Con vừa đi ăn cướp về đấy à?”

“Cô bán còn thừa nên bảo con mang về ạ.”

Đường Anh gật gù.

Tô Phong nhìn xuống đống đồ. Bún và đậu phụ sao có thể là đồ bán thừa chứ. Ông bất giác nhìn con trai với ánh mắt ngờ vực, rồi lại nhìn vợ mình. Có lẽ vì muốn mẹ mình không hỏi han thêm nên nó mới nói như vậy.

Sau khi bị mẹ mắng cho một trận té tát. Tô Hạ Hoan đến cam đỏ cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô vẫn đang chờ đợi cảnh tượng ngày ngày bị mẹ cằn nhằn mình phải ngu ngốc cỡ nào  mới làm mất hết tiền. Kết quả, Lý Hiểu Tuệ không nói năng gì nữa. Ngược lại, bà còn rất quan tâm tới cô, cho cô thêm một khoản tiền để tiếp tục mua đồ, đồng thời còn chủ động trò chuyện tâm sự với Tô Hạ Hoan về những việc đã xảy ra, khiến cô cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

Tô Hạ Hoan cho rằng đây là một quả bom được bọc bên ngoài lớp vỏ kẹo của mẹ mình, mục đích là để mê hoặc cô đi xem mặt mà thôi. Cô nhất định phải giữ vững khí tiết, không thể đứng núi này trông núi nọ được!

Thế nhưng, mẹ cô mãi vẫn không nhắc lại chuyện xem mặt khiến cô còn không có cơ hội để từ chối.

Tô Hạ Hoan vô cùng rầu rĩ. Mẹ cô không cho cô cơ hội từ chối, đồng nghĩa với việc cô không có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình dành cho Tô Triệt và vậy là chẳng thể lập công.

Ngày thứ ba, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cùng đi ra ngoài ăn sáng. Tô Hạ Hoan ăn xong bánh bao và một bát cháo rồi vẫn nghĩ mãi không ra: “Mấy hôm nay mẹ em đối xử với em rất tốt. Em cứ cảm thấy có điều gì bất ổn.”

Tô Triệt hỏi cô một cách hợp tác: “Vậy sao? Em có suy đoán gì?”

“Anh bảo có phải mẹ em mang thai khi đã có tuổi, thế nên bây giờ muốn lấy lòng em. Bởi vì bố mẹ em cảm thấy họ già rồi, sau này đứa con đó cũng do em  nuôi, thế nên phải khiến em vui vẻ. Trước đó sở dĩ không ưa em là cảm thấy em đã chặn bước đường tương lai của đứa thứ hai.”

“Em nghĩ xa thật đấy. Vậy nếu họ thật sự muốn sinh thêm đứa nữa, em có đồng ý không?”

“Em là người dùng chút lợi ích là có thể mua chuộc được sao?” Tô Hạ Hoan phẫn nộ: “Hơn nữa hai người họ sinh con vào tuổi này rất nguy hiểm, anh biết không? Không, bố em không nguy hiểm lắm, nhưng mẹ em rất nguy hiểm. Nếu mẹ em không may qua đời, bố mẹ nhiều tiền như vậy, người khác chắc chắn sẽ giới thiệu ai đó cho ông, rồi bỗng dưng xuất hiện thêm một bà mẹ kế… Mẹ em có thiệt thòi không? Hơn nữa mấu chốt là, nếu như họ sinh đứa thứ hai, người khác nhất định sẽ nghĩ đó là con của em. Vì em trẻ người non dạ, trót mang thai nên giả vờ nói rằng đó là đứa thứ hai của họ.”

Tô Triệt: “…”

Tô Hạ Hoan nghĩ anh muốn phản bác nên càng tức giận. Cô suy đoán hợp lý mà, có căn cứ đàng hoàng.

Sau đó Tô Hạ Hoan vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Anh ở con đường đối diện. Cô sững người, rồi lập tức vẫy tay với bà.

Đường Anh cũng chỉ vô tình nhìn thấy họ, suy nghĩ thế nào lại bám theo. Kết quả phát hiện hai đứa cùng đi ăn sáng, bà càng cảm thấy bất ổn. Nếu như có hành động mờ ám một chút còn có thể nghi ngờ một cách hợp lý. Còn như bây giờ, vừa giống mà vừa không giống. Haiz, mấy đứa lớn lên cùng nhau là phiền phức vậy đấy. Cho dù chúng thân thiết, gần gũi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đó là tình cảm gắn kết từ nhỏ tới lớn.

Đường Anh chưa kịp rút lui thì đã bị Tô Hạ Hoan nhìn thấy.

Đường Anh bèn đi tới: “A Triệt, Hoan Hoan, hai đứa đang ăn sáng à?”

Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn gật đầu: “Cô à, cô đã ăn chưa ạ?”

“Cô ăn rồi.” Ánh mắt Đường Anh chuyển từ người Tô Hạ Hoan sang con trai mình: “Cô tới để trả tiền cho hai đứa đây.” Sau đó bà đi thẳng.

Tô Hạ Hoan: “…”

Tô Triệt: “…”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tới tận sau Tết, Tô Hạ Hoan vẫn chưa bị giục đi xem mặt. Còn bố mẹ cô cũng không có dự định sinh thêm đứa thứ hai. Tô Hạ Hoan rất dịu dàng và hiền thục lật bài ngửa với bố mẹ. Cô nói: Có đứa thứ hai cũng không cần giấu giếm. Cô nhất định sẽ phản đối, nhưng nếu họ kiên trì thì cứ mặc nhiên coi những lời phản đối của cô đều vô hiệu là được.

Tô Minh liếc nhìn con gái: “Con yên tâm, hai siêu thị của gia đình chúng ta đều thuộc về con. Nhà cũng thuộc về con, các mặt tiền đều thuộc về con.”

Tô Hạ Hoan lẫm liệt nói: “Thật ra bản thân con có thể tự nuôi sống mình mà, không cần tài sản của bố mẹ ạ.”

Lý Hiểu Tuệ gật đầu: “Thế thì làm từ thiện hết đi!”

Tô Hạ Hoan lập tức giữ tay mẹ lại: “Mẹ, mẹ xem, gia đình chúng ta chỉ thuộc dạng khá giả. Làm từ thiện cứ để dành cho các đại gia ông lớn đi. Người ta còn chưa từ thiện, chúng ta từ thiện làm gì chứ? Chút tiền này cũng chẳng được việc gì.”

Lý Hiểu Tuệ: “Ha ha.”

Tô Minh nói: “Mẹ con chỉ nói đại vậy thôi. Chứ trong siêu thị ai thiết của mẹ con một đồng, bà ấy cũng có thể nổi điên suốt cả tuần đấy.”

Tô Hạ Hoan: “…”

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình thật rộng rãi, người ta có đưa thiếu một đồng, bản thân cô cũng không giận dữ gì.

Không lâu sau kỳ nghỉ Tết, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt lại quay trở về thành phóo. Tô Hạ Hoan bắt đầu làm CV của mình. Tới Quang Huy làm việc lâu như vậy rồi, cô vẫn được coi là có kinh nghiệm. Biết làm mấy bức ảnh photoshop hay clip cắt ghét cho các ngôi sao, nên việc muốn tìm một công việc không khó khăn gì.

Chỉ có điều Tô Triệt không hề có ý định tìm việc.

Tô Hạ Hoan cũng ngại mở lời hỏi anh. Dẫu sao chính cô đã tự nhận mình là người bao nuôi anh, con đường mình đã chọn, có khóc cũng phải đi bằng hết.

Sau khi Tô Triệt gọi vài cuộc điện thoại, anh dự định ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Tô Hạ Hoan.

Tô Hạ Hoan nghe xong suy nghĩ của Tô Triệt liền cảm thấy họ quả nhiên đều là những đứa con bất hiếu. Nhìn chuyện mà Tô Triệt định làm đi. Căn nhà bố mẹ mua còn chưa ở ngày nào đã định bán hết lấy tiền kinh doanh rồi. Tóm lại, nếu cô có một đứa con trai như vậy, cô cứ đánh chết rồi tính sau.

Tô Hạ Hoan cố gắng hít sâu thở dài: “Làm vậy là không đúng. Thôi, nếu anh không có tiền em đưa tạm cho anh.”

Tô Hạ Hoan bịn rịn rút thẻ ngân hàng của mình ra. Hức hức, đây đều là vốn liếng của cô cả!

Còn cả di động của cô nữa, số tiền trong tài khoản Alipay đều là niềm vui của cô, mỗi ngày cô đều đếm đi đếm lại, sau đó tự vui một mình, tưởng tượng nếu không có dãy số đó, làm sao mình có thể trải qua những ngày tháng này?

Tô Hạ Hoan nhìn anh bằng ánh mắt ám chỉ anh chính là kẻ ác độc tội nghiệt nặng nề.

Tô Triệt lắc đầu: “Bán nhà đi, không cần tới tiền của em.”

“Bán nhà rồi anh làm sao ăn nói với bố mẹ?”

“Không nói với bố mẹ, không cần giải thích.”

“Anh… bất hiếu quá.”

“Nếu như chúng ta cầm chỗ tiền này, kiếm được một khoản, bố mẹ sẽ chỉ vui vì anh có đầu óc, biết làm ăn, việc bán nhà lúc đó sẽ trở thành một suy nghĩ quyết đoán, họ sẽ chỉ cảm thấy tự hào về anh thôi. Còn nếu thất bại, cũng là anh có gan làm liều, dứt khoát trong quan điểm. Hơn nữa anh đã thiệt thòi trong việc làm ăn rồi, tâm lý chán chường, bố mẹ chắc chắn sẽ không trách gì anh đâu.”

‘Có lý lắm, bán nhà, bán nhà đi!”

Tô Hạ Hoan vội vàng cất thẻ ngân hàng và đi động của mình đi: “Thật sự nếu thất bại thì chỗ tiền này cũng đủ để chúng ta không phải uống gió Tây Bắc mà sống. Em phải cất cẩn thận mới được.”

Việc bán nhà của Tô Hạ Hoan và Tô Triệt quá thuận lợi. Họ chỉ đến xem căn nhà trang hoàng thế nào thì vừa hay lại gặp một người khách tới xem nhà. Người kia thuận miệng khen nhà của Tô Triệt rất đẹp, có bán không. Tô Triệt nói bán, vậy là hai bên lập tức bàn bạc giá cả.

Đối phương còn gấp gáp hơn cả Tô Triệt, vì kiểu cách trang trí của căn nhà cực kỳ hợp ý người kia, lại chưa có ai từng sinh sống. Muốn nói là nhà qua tay hay nhà mua lần một đều không có gì khác biệt. Vậy là Tô Triệt chuyển nhượng, lời được một trăm ngàn tệ. Anh cầm tiền cùng Tô Hạ Hoan lập tức bay tới thành phố X, tỉnh Y.

Và công việc tương lai của Tô Triệt và Tô Triệt chính là … Bán chuối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: dao bac ha, hoacothong, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: GansPlask, saly9877 và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 111, 112, 113

9 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 83, 84, 85

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

19 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 338 điểm để mua Thỏ lúc lắc
karrykane: anh co thieu nguoi yeu khong
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 639 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 630 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 289 điểm để mua Đôi thỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 607 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 577 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Gift cow

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.