Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

SƯ TỬ NGỦ ĐÔNG

 
Có bài mới 14.11.2018, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.11.2018, 23:42
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới [TIỂU THUYẾT] SƯ TỬ NGỦ ĐÔNG - Điểm: 10
SƯ TỬ NGỦ ĐÔNG
Tác giả: Red412
Thể loại: Lãng mạn, đời thường, cách biệt tuổi tác.

Chương Một

Đó là một buổi đêm chật vật với hắn. Tiếng chó sủa, tiếng con mèo tam thể ngoài vườn rú rít chỉ khiến cơn đau thêm buốt.

Ôm cái chân sưng tấy bầm tím, hắn cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng không thể.

Trận đánh nhau với thằng Gù ban chiều đã xảy ra chẳng hề dễ dàng với hắn. Hắn gần như thua trận hoàn toàn- điều vớt vát lại duy nhất đó là làm mắt trái thằng Gù thâm tím chút chút. Cái lý do thật nhảm nhí, chính hắn phải công nhận. Chỉ vì nó muốn tranh chỗ với hắn lúc xếp hàng lấy cơm tối. Thường khi, hắn sẽ không nói gì và nhường nó cho xong. Hắn là vậy, rất ghét tranh chấp với bọn trẻ con trong trại, hắn chỉ muốn một cuộc sống bình yên cho tới hết tám năm nữa. Tám năm nữa thôi là sẽ thoát rồi.

Nhưng hôm nay thằng kia lại vỗ mạnh vào vai hắn, hất hàm như thể nó là một ông tướng, và điều đó khiến máu trong người hắn nóng lên như nham thạch. Mặt mũi hắn đỏ bừng, không phải ai đưa cho hắn cái gương mà soi xem mặt mình thế nào, nhưng bằng nhiệt độ hắn cảm nhận được, hắn biết mặt hắn đỏ gay vì giận. Và thế là một cú đấm giáng vào khuôn mặt gian manh của thằng Gù. Tiếp đó, là nó cặm cụi tra tấn hắn bằng những cái thụi, cái lên gối đau điếng. Thằng Gù là đứa lớn nhất trong số đám trẻ. Nó đã mười hai tuổi, mang gương mặt của tuổi mười sáu là ít. Đôi mắt ti hí dáo dác của nó đểu cáng như một con dê già, thường hay trêu đùa mấy đứa con gái tới mức chúng nó phát khóc. Còn nó, nó sẽ cười hả hê và cái tiếng cười có thể ám ảnh bất cứ ai mới lần đầu tiếp xúc.

Không thể ngủ, hắn rón rén đi ra vườn. Con mèo tam thể thấy động, lẳng lặng rúc vào bóng tối rồi biến mất tăm.

Hắn thở dài, tiếng thở dài không phù hợp với một thằng nhóc mười tuổi. Nhưng hắn biết sao được, cuộc sống nơi đây đã khiến hắn phải già như thế. Bốn tuổi, hắn được đưa vào trại mồ côi và cứ sống như thế cho tới bây giờ. Không một ai nhận nuôi. Sự thật là rất hiếm có đứa trẻ mồ côi nào được nhận nuôi, hoặc nếu có, đó là những đứa đến từ những tổ chức to, đẹp, sạch sẽ, môi trường ít ra là khá tốt. Còn ở đây, một cái trại trẻ vô danh ở nhà quê, bẩn thỉu nhếch nhác, sẽ có mấy ai ghé tới chứ? Cái trại này thực chất chỉ là một ngôi nhà tình thương tư nhân từ cái thời tám hoánh nào đó mà hắn không biết, được lập ra bởi một người nhà giàu hảo tâm, sau này gia đình đó không còn thịnh vượng, nó trở thành một trại trẻ công lập, ngân sách cũng ngày càng ít đi, nhân công không còn. Đến ngày nay, đã chẳng còn ai thực sự làm việc ở đây nữa. Trợ cấp lương chẳng đến một triệu đồng mỗi tháng từ lãnh đạo không đủ níu kéo ai ở lại. Một tuần người phụ trách ở đây chỉ tới có tầm một hoặc hai lần, có tuần không tới, để hoạch toán số tiền đã tiêu cho thực phẩm và các chi phí lặt vặt khác rồi báo cáo lên lãnh đạo. Thực chất, số tiền đã chi tiêu mỗi tháng gần như là không có, vì thế công việc của người phụ trách cũng càng vì thế mà nhàn hạ. Điện nước do chính phủ cung cấp, mỗi tháng mất điện không dưới chục lần, mỗi tuần mất nước ít nhất một lần. Còn thực phẩm, đầu tháng sẽ có người chở gạo tới, còn thức ăn lấy từ vườn rau sau khu nhà, do chính lũ trẻ trồng trọt chăm sóc. Thịt rất ít khi có, chỉ khi nào có đoàn người làm từ thiện, đa số là sinh viên cũng không khá giả, đến thăm mới tặng cho bọn trẻ mấy cân thịt, quần áo của chúng cũng đa số do những người này quyên góp. Khi chẳng còn ai tới mà tặng chúng thức ăn giàu dinh dưỡng, lũ trẻ lớn nhất sẽ kéo nhau ra bờ sông câu cá, hoặc bắt những con ốc, con cua bé xíu để về nấu canh cho cả lũ.

Việc đi học hắn cũng không nhớ lần cuối hắn đến trường là lúc nào nữa. Có lẽ là năm ngoái, cũng không hẳn là đến trường, mà chỉ là một căn phòng có bàn ghế và bảng đen trong chính trại trẻ này. Khi đó là vào ngày có một đoàn sinh viên tới thăm bọn họ và người phụ trách nhờ em gái cô ta mặc áo dài và trang điểm thật đẹp rồi gọi tất cả bọn chúng tới căn phòng học, diễn một màn cô giáo dạy chữ cho các em bé mồ côi. Những cô cậu sinh viên đã hai mươi nhưng khuôn mặt còn chẳng khắc khổ bằng bọn chúng, cứ thế gật gù nghe người phụ trách và “cô giáo” kể về cuộc sống tươi đẹp của lũ trẻ nơi đây. Cuối cùng, những người hảo tâm tặng cho cho bọn trẻ một chồng sách cũ và mỗi đứa hai cuốn vở mới cùng một chiếc bút, rồi để ra vài triệu đồng tặng nhà trẻ. Hôm đó bọn chúng cười nhiều lắm, vì được người phụ trách và “cô giáo” mua cho nhiều thịt cá rồi còn mua hẳn nước ngọt, thứ quá xa xỉ với bọn chúng. Hai cô cũng cười nhiều, nụ cười tươi tắn và nhân từ nhất từ họ mà hắn từng thấy, nhất là khi họ đếm số tiền thừa rồi chia nhau.
Từ đó, không còn buổi biểu diễn trường học nào nữa.

Hắn cũng mong nếu có một buổi diễn như thế nữa thì tốt. Ít ra ngày hôm đó hắn cũng học được thêm vài chữ cái mới. Chồng sách lúc đó chẳng đứa nào đụng tới, chỉ có mình hắn thi thoảng rảnh rỗi thì mở ra cố nhồi nhét vào từng chữ. Thật khó để đọc thông viết thạo khi chẳng có ai chỉ bảo cho hắn phải làm gì. Tới giờ đã mười tuổi nhưng vẫn nhiều chỗ hắn không biết phải viết thế nào, khi đọc thì còn phải đánh vần chật vật. Nhưng thế đã là khá nhất trong số hai mươi mấy đứa mù chữ ở đây.

Một tiếng khóc thút thít nhanh chóng lan tới đôi tai hắn. Tiếng khóc của con gái và như đang kiềm nén.

“Mày! Cởi cái quần ra!”

Giọng nói không thể lẫn đi đâu của thằng Gù vang lên. Rít răng lại, hắn không cần nhìn, cũng biết nó vừa rít răng lại vừa đay nghiến đứa con gái.

Đứa kia dấm dứt khóc, chắc vẫn không nghe lời.

Thằng Gù túm lấy tóc con bé, đẩy nó xuống đất và cố giằng lấy cái cạp quần mà con bé đang giữ chặt lấy đến trắng bệch cả tay.

Chắc nó lại xem được cái bậy bạ gì rồi muốn bắt chước đây, hắn thầm nghĩ.

“Bỏ tay của mày ra khỏi nó đi.” Hắn có muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân không? Không. Hắn chỉ ghét cay ghét đắng kẻ này.

“Mày bị ăn đòn chưa no hả? Hay mày muốn ăn đấm thay ăn cơm từ giờ tới ngày mai?” Thằng Gù nhăn mày, chĩa sự chú ý về phía hắn. Con bé lợi dụng một giây nó sơ hở liền đẩy nó ra và bỏ chạy, rồi núp phía sau thân cây gần đó theo dõi sự việc.

“Mày có thể cho bọn trẻ con trong cái trại này một ngày bình yên không? Tại sao mày phải giở trò hèn hạ với một đứa con gái ít tuổi hơn mày, thấp bé hơn mày? Tao không nghĩ những trò bậy bạ đó phù hợp với tuổi mày đâu.”

Thằng Gù khinh khỉnh cười, đi về phía hắn, chống nạnh cúi xuống nhìn hắn với đôi mắt nguy hiểm.

“Có phải việc của mày không? Hay mày thấy con kia xinh nên không muốn tao hưởng? Hay mày thích nó?”

“Mày có xem trộm những cái bậy bạ cũng đừng mang mấy đứa trong đây ra để nghịch.”
Thằng kia kêu hừ hừ, mặt đã hiện gân xanh. Không nói thêm lời nào, một quại đã hướng thẳng mặt hắn. Hắn ngã rụi xuống đất, cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng.

“Kém cỏi như mày đừng có tỏ vẻ chống đối lại tao! Đúng là cái loại đạo đức giả!”
Cẳng tay hắn run run, cơn ê ẩm từ nãy vẫn chưa dứt lại đến cơn đau tệ hại này. Đau đớn, hắn chống tay xuống đất và xiêu vẹo đứng dậy.

“Loại người không dùng đầu suy nghĩ như mày, mới là rác rưởi tao khinh bỉ nhất.”

Sau câu nói như lửa kích hoạt thuốc nổ của hắn, cả hai thằng lao vào nhau và vẫn như mọi khi, hắn bị nó áp đảo và chỉ đánh lại nó được vài cú.

Tuy vậy, sự gan lỳ của hắn khiến nó có phần gai người. Thấm mệt, nó buông vài lời xỉ vả miệt thị hắn rồi bỏ vào phòng ngủ tập thể.

Máu me nhuốm đầy mặt hắn. Hai mắt hắn sưng vù và máu từ khoang mũi, khoang miệng hắn chảy ròng xuống cả nền đất bẩn thỉu.

Con bé kia lúc này mới hốt hoảng chạy tới chỗ hắn đang nằm vật vã, sợ hãi đỡ hắn ngồi dậy. Con bé mới chín tuổi, có gương mặt được nhất trong đám con gái ở đây nên hay bị thằng Gù và mấy thằng đàn em của nó trêu ghẹo.

“Anh có sao không ạ?”

Con bé kinh hãi nhìn bộ dáng thê thảm của hắn rồi chạy ngay tới cái giếng gần đó xách một chậu nước tới cho hắn rửa những chỗ xây xước.

“Đi vào nhà ngủ đi. Đừng có đi ra ngoài lúc tối nữa.” Hắn phẩy tay, không muốn con bé làm phiền.

Bối rối không biết làm sao, con bé rốt cuộc cũng đi vào nhà.

Hắn thở dài, rửa mặt, rửa chân tay trong cơn đau tê tái toàn thân. Ngày mai đảm bảo mặt hắn sẽ sưng vù nhìn không ra người.

Nhưng hắn đã quá mệt để nghĩ tới ngày mai, trước tiên hắn cũng cần đi ngủ cái đã.
Vào phòng dành cho những đứa con trai, hắn vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc như dao thằng Gù dành cho hắn. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn với tay lấy cái gối cũ mèm rồi nằm xuống, đi vào giấc ngủ nhanh chóng mặc cơn đau đang giày vò từng thớ thịt.


“Dậy! Dậy hết đi!”

Giọng nói không mấy thiện cảm của người phụ trách đánh thức hắn. Hắn khó khăn mở đôi mắt đã híp tịt vì sưng của mình. Hắn mới được ngủ có vài tiếng, ánh sáng ngoài trời vẫn còn yếu.

“Chiều nay có đoàn từ thiện tới. Chúng mày liệu mà ngoan ngoãn đấy!”

Nói rồi, người phụ trách phân công cho từng đứa dọn dẹp cả căn nhà và cả ngoài sân vườn.

Mùa này đang là thu, phong cảnh gần đây khá đẹp và thời tiết dễ chịu nên có kha khá đoàn du lịch tình nguyện ghé thăm.

Cứ nghe có đoàn nào tới là tất cả lũ trẻ con thích lắm, bởi kiểu gì nhà cũng đẹp hơn, được ăn ngon hơn, được chơi trò chơi. Hắn cũng rất khoái những cái đó, nhưng hắn thích nhất là có thể học thêm được chữ và thậm chí là tiếng Anh.

“Ôi trời, cái mặt mày sao lại ra thế này? Lại đánh nhau với đứa nào phải không? Lát người ta có hỏi thì bảo bị ngã, nghe chưa?”

Người phụ trách quát, nhưng vẫn đưa cho hắn mấy miếng băng gạc để trông hắn đỡ thê thảm trước mặt khách. Vì là đoàn khách tình nguyện kèm cả du lịch nên người phụ trách sẽ phần nào nhận được một khoản lợi, vậy nên phải chuẩn bị kỹ một chút.


Tới chiều, một chiếc xe khách đỗ trước cổng trại trẻ. Lũ trẻ đã xếp thành hàng và nở những nụ cười tươi rói đón khách. Đôi mắt ti hí của thằng Gù chỉ cố soi xem có cô gái nào xinh đẹp để chốc lát sẽ giả vờ ngoan ngoãn rồi sà vào lòng họ.

Hắn chẳng thể nở một nụ cười ra hồn vì gương mặt sưng vù dán băng gạc của mình.
Và khi bọn trẻ đã rất nhanh nô đùa cùng những vị khách, cũng như đón lấy quà bánh từ họ, thì hắn đi tới gần cái giếng và ngồi xuống. Hắn cũng muốn được quà đấy, nhưng hắn mệt và không thể tỏ ra vui vẻ.

“Em sao lại ngồi đây?”

Một giọng nói tò mò vang lên. Hắn quay ra và nhìn thấy một cô gái trong chiếc áo sơ mi màu trắng và chân váy kẻ ca rô nâu dài qua đầu gối đứng đó. Cô gái đi giày có đế thấp, có lẽ hình ảnh hơi dịu dàng quá so với những người còn lại trong đoàn? Đa số mọi người ăn mặc rất thể thao chứ không ai có dáng bộ như cô gái này.

Hắn không biết trả lời sao, cứ ngồi đó nhìn cô gái.

“Mặt em bị sao vậy?”

Hắn hơi cảm thấy luống cuống, khuôn mặt sưng vù của hắn hẳn rất thảm hại và xấu xí.
Nhìn qua cũng biết cô gái được chiều chuộng rồi. Gương mặt cô rất tự nhiên và hơi trẻ con, đúng chất một người chưa từng trải qua xã hội bao giờ.

“Em đứng dậy ra kia chơi cùng các bạn và nhận quà đi.”

Hắn tự dưng thấy trong giọng nói của cô gái rất ngây thơ dù rõ ràng cô cũng phải gấp đôi tuổi hắn.

Hắn đột nhiên thật muốn cô gái này nắm lấy tay hắn. Trong vô thức hắn đưa tay ra ý muốn được cô kéo lên.

Cô gái hơi thấy khó hiểu, rồi cũng cầm lấy tay hắn và kéo hắn lên, một cách rất khác với những gì hắn thấy từ những người hắn đã từng tiếp xúc.

Bàn tay cô gái rất mềm và mịn, hắn xấu tính cố nắm tay cô lâu một chút rồi mới bỏ ra. Mắt nhìn cô chăm chăm.

Cô gái chỉ cao hơn hắn một chút, nên hắn dễ dàng nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt cô.

“Đi nào em.” Cô gái vỗ nhẹ lưng hắn ý muốn hắn nhấc chân lên và bước đi. Rồi cô đi phía sau hắn như muốn đảm bảo hắn sẽ tới tham gia cùng các bạn.

Hắn cũng hơi tỏ ra lưỡng lự rồi đi tới phía phát quà. Vừa nhận quà, mắt hắn vừa tìm kiếm xem cô gái đã đi đâu rồi. Thì ra cô đang nói chuyện với mấy đứa bé khác. Hắn liếc mắt nhìn về phía không xa là thằng Gù đang tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn rồi lao vào ôm những cô gái có bộ ngực khá lớn, có lẽ do họ mặc quần soóc nên nó càng được thể ngúng nguẩy cái tay để chạm vào chân họ.

Bỗng trong lòng hắn nổi lên cơn lo lắng. Hắn lại liếc mắt nhìn về phía cô gái kia. Thật may mắn, cô vẫn đang ngồi với mấy đứa con gái và khoe với chúng những chiếc cặp tóc đủ màu sắc.

Hắn thở phào khi thằng Gù không nhìn thấy cô.

Nhận quà xong, hắn lại đứng ra một góc- khá gần cô gái- rồi im lặng nhìn cô.
Hắn thấy lòng lâng lâng, mặt hắn giãn ra thành một nụ cười mỉm nho nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn thấy thoải mái, cứ như cuộc sống của hắn đã khác đi. Nhưng rồi lại buồn khi nhận ra vài ngày sau, khi đoàn người đi khỏi, cuộc sống của hắn sẽ lại trở về tịch mịch.

Có lẽ cái nhìn của hắn đã quá lộ liễu, cô gái nhận ra hắn đang ngồi ở một góc cách đó không xa, thế là cô nở một nụ cười rất tươi và vẫy tay gọi hắn.

Hắn tỏ vẻ không quan tâm, mong chờ cô gái phải đích thân đi tới chỗ mình. Và lần này hắn được như ý. Cô gái đứng dậy và đi về phía hắn.

“Em, tới chơi với các bạn đi. Đừng ngại. Không có gì phải ngại đâu.”

Hắn vẫn tần ngần ngồi đó.

“Đi, đứng dậy đi em.”

Cô gái lại đưa tay ra trước mặt hắn. Hắn ậm ừ, rồi mới tỏ vẻ không bằng lòng đưa tay nắm lấy tay cô.
C
ô gái dắt tay hắn đi về chỗ ngồi của cô và mấy đứa con gái. Lát nữa kiểu gì hắn cũng bị đám con trai trêu chọc, nhưng hắn cũng không để tâm lắm.

Cô gái với tay lấy chiếc ba lô và đặt lên lòng mình. Cô hơi ấp úng nhưng vẫn cười tươi và mở cặp lấy ra vài cuốn sổ tay có bìa rất rực rỡ và khá độc đáo, không giống như những cuốn sổ hay vở hắn thường thấy. Những cuốn sổ cũng không tươm tất thẳng thớm như ngoài cửa hàng.

“Đây là sổ chị tự làm đó. Đẹp không?” Cô giơ chúng ra trước mặt hắn và mấy đứa con gái. Bìa của chúng được trang trí bằng nhiều chất liệu như giấy màu, vải dạ nỉ, nhũ, và còn có những hình vẽ tay con sư tử, quả dâu tây, bóng bay.

“Thật ạ?” Mấy đứa con gái tròn mắt như thể kinh ngạc lắm, “Chị tự làm thật ạ? Đẹp quá chứ!”

“Chị bán sổ được rồi đó!”

Cô gái cười rất tươi, mặt cũng đỏ lên, “Thật à? Chị cũng mong chị có thể bán được chúng. Nhưng chị nghĩ còn nhiều người làm đẹp hơn nên vẫn chưa dám thử bán.”

“Em chưa thấy ai làm đẹp thế này đâu! Chị mau bán đi, em đảm bảo nhiều người sẽ mua cho mà xem!”

“Chị sẽ suy nghĩ.” Cô gái tỏ vẻ gật gù, “Nhưng trước mắt chị chỉ làm để tặng thôi.”
“Thật ạ?” Cả mấy đứa con gái đồng thanh, mắt long lanh như “gợi ý” một điều gì đó.

“Đấy, cho mỗi đứa một cuốn nhé.” Cô gái bật cười khi nhìn khuôn mặt xin xỏ lộ liễu của đám trẻ.

“Em lấy cuốn quả dâu!”

“Em lấy cuốn bóng bay!”

Còn thừa lại cuốn hình sư tử, cô gái cầm lên và ngập ngừng. Vì khuôn mặt của hắn nãy giờ không hề cười, cũng không tỏ ra hứng thú, nên cô gái không biết hắn có thích cuốn sổ cô làm không. Nếu hắn không thích, cô sẽ rất xấu hổ nếu hắn từ chối món quà một cách thẳng thừng, thậm chí có thể kèm thêm một câu tỏ vẻ chán ghét.

Ngập ngừng một lúc, cô vẫn cười tươi và cố tỏ ra vị thế của một người bề trên với con trẻ, “Này em, tặng em này.”

Cô chìa cuốn sổ ra trước mặt hắn, có chút đợi chờ phản ứng của hắn.

Hắn đón lấy cuốn sổ, nhìn chăm chú và nói nho nhỏ trong cổ họng, “Em cảm ơn.”

Cô cười rất tươi khi hắn thích món quà. Hoặc ít ra hắn không tỏ ra ngỗ ngược bực dọc.
Hắn tự hỏi không biết có phải tất cả những đứa trẻ sẽ đều được một cuốn sổ như thế này không.

“Chị ơi, ai cũng được một cuốn ạ?” Đứa con gái với cái áo màu hồng cũ rích lên tiếng hỏi.

“Chị cũng mong như thế, nhưng do thời gian khá gấp và làm khá lâu nên chị làm được có bốn cuốn thôi.”

“Thế là bọn em đặc biệt đúng không?” Đứa còn lại sáng mắt lên.

Cô gái hơi gật gật, “Ừm, cũng có thể nói như vậy. Nhưng đừng cho mọi người biết nhé.”
Hai đứa con gái reo lên sung sướng khi chúng nó “đặc biệt”. Còn hắn, hắn cũng phần nào thấy lòng sáng lên, nhưng hắn chẳng biết phải tỏ ra như thế nào, theo bản năng hắn cứ đeo bản mặt nặng như gánh trì. Có lẽ chính vì thế cô gái rất e ngại hắn ghét mình nên cũng không dám trò chuyện thoải mái với hắn.

Hắn đã quen bị mọi người coi là đồ lầm lỳ khó ưa, cộng thêm khuôn mặt bẩn thỉu và quần áo nhếch nhác như mọi thằng con trai trong cái trại này, việc cô gái không ưa hắn cũng là thường tình, nhưng phần nào trong hắn không hề muốn thế. Bọn trẻ đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lên những bộ quần áo đẹp nhất, dù cũ rích, của mình. Còn hắn, vẫn ương ngạnh không thèm sửa sang vì một “đám người lạ”, lại thêm những vết bầm dập tím tái và băng gạc trên mặt, trên khuỷu tay, trên đầu gối… Trông hắn như thể vừa trở về từ một chuyến tham quan địa ngục. Người ta không lảng tránh hắn là còn may.

Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng hắn đã thầm rủa mình một trăm lần khi để bản thân tệ hại tới thế. Hắn không biết bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện cô gái này…

“Chữ gì đây chị nhỉ?” Đứa con gái buộc tóc hai bên nhăn trán, cầm cuốn sổ lên săm soi bảy chữ cái trên bìa cuốn sổ của nó.

“Balloon. Nghĩa là bóng bay đó em.”

“Bơ...bơ lun?”

“Ừ.” Cô gái cười khúc khích vì cách phát âm của con bé, “Nhưng này, các em chưa biết những từ tiếng Anh đơn giản thế này hả?”

“Chưa...” Hai đứa con gái lắc đầu, “Chúng em có được học chữ đâu.”

“Thật sao?” Cô gái ồ lên ngạc nhiên, “Các em cũng phải tám, chín tuổi rồi ấy chứ. Mà... chị có mang theo vài cuốn sách dạy đánh vần cũ đây, đoán chắc sẽ có màn dạy học mà—“

“Ấy chị...” Đứa áo hồng ngắt lời, gãi đầu, “Em...em cũng không muốn học đâu. Khó lắm!”

“Em cũng thế.” Đứa tóc hai bên gật mạnh đầu phụ họa.
Mặt cô gái lộ vẻ chưng hửng, rồi cũng cười gượng nhè nhẹ.

“Em... muốn học.”

Cô gái ngạc nhiên khi giọng nói hơi trầm trầm vang lên đột ngột, có phần rụt rè. Mặt cô sáng lên vui vẻ.

“Được luôn! Thế mình bắt đầu luôn tối nay nhé? À mà nhưng chắc em phải bận làm gì rồi...”

“Em không bận.” Hắn trả lời rất nhanh, không muốn lỡ cơ hội.

“Nhưng đợi một chút,” Cô gái rút một cuốn sổ- cũng là đồ tự làm- từ trong ba lô ra, “Sau khi ăn cơm tối xong sẽ có một buổi văn nghệ do các bạn trong đoàn chị tự chuẩn bị. Tất cả các em nên đi xem chứ.”

Hai đứa con gái reo lên, chúng nó có được tiếp xúc với ánh đèn hay loa đài xịn bao giờ đâu.

“Em muốn học với... em muốn học hơn.” Hắn quả quyết.

Cô gái bặm môi suy nghĩ, vài giây sau chậc một tiếng rồi đồng ý, “Thôi như vậy cũng được. Nhưng nghe này, chị hy sinh thời gian dạy em thì phải học cho nghiêm túc đấy nhé. Giờ các em mau đi rửa tay chuẩn bị nấu cơm cùng mọi người đi. Cầm lấy nước rửa tay của chị rửa luôn đi cho đỡ tốn thời gian xếp hàng.”

Hai đứa con gái sướng lắm, chai nước rửa tay này không cần dùng đến nước để xả sạch, lại có mùi rất thơm mà chúng nó chưa được thưởng thức qua bao giờ. Con gái luôn bị cuốn hút bởi những cái đẹp mã và thơm phức thế này. Còn hắn, hắn vui vui khi không cần xếp hàng rửa tay như tất cả lũ trẻ con kia, không phải vì hắn lười, mà vì cảm giác có ai đó quan tâm tới mình, dành cho mình sự quan tâm nhỏ nhặt.

Thật là một cảm xúc khấp khởi trong tim mà hắn muốn kéo dài mãi mãi.


Bữa cơm hôm nay thật ngon miệng, không biết có phải do đủ thịt cá, hay do cảm giác lâng lâng trong lòng hắn mang đến nữa. Hắn đã cố gắng thật nhanh chân để xếp vào hàng mà cô gái là người múc thức ăn. Cô chỉ cười tươi rất ngạc nhiên khi lại thấy bản mặt đáng ghét của hắn một lần nữa. Có thể nói, từ lúc cô gái tới đây thì hắn là đứa cô quen mặt nhất và cũng ấn tượng nhất.

Hắn thì chẳng để cô biết hắn đã cố gắng để “tự nhiên” xuất hiện trước mặt cô đâu. Đó là một loại bản năng. Bản năng muốn được quan tâm bởi một người mà hắn bị lôi cuốn.
Tiếng nhạc xập xình và hò reo bên ngoài không làm hắn hứng thú, trái lại còn rất phiền phức khi hắn cần không gian yên tĩnh để học.

Hắn nhìn theo từng động tác của cô gái không rời. Cô loay hoay lấy chiếc rẻ lau lau chỗ ngồi trên sàn cho thật sạch, rồi kiếm công tắc đèn để bật sáng.

“Đèn hỏng hết rồi.”

“Thế... thế phải làm sao?” Cô bối rối, rất muốn được thử dạy học một lần.

Hắn không nói gì, đi lấy đèn dầu châm lửa.

Căn phòng sáng lên cộng thêm ánh sáng ngoài sân rọi vào cũng đủ để nhìn thấy mặt chữ trên sách.

“Em ngồi đi.” Cô cười, mặt thoáng đỏ. Chưa có kinh nghiệm dạy dỗ khiến cô khá bối rối khi bắt đầu, nhất là thằng bé có vẻ không ưa mình.

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cô, im lặng chờ đợi bài giảng.

“Đây, bảng chữ cái nhé. Chị chỉ chữ nào thì em đọc, được không?”

Hắn gật nhẹ đầu. Không nở nổi một nụ cười để làm giảm bớt sự căng cứng trong căn phòng.

Tới chữ cái thứ mười, hắn vẫn đọc rất trôi chảy, cô gái thấy vậy bèn chỉ các chữ không theo thứ tự, nhưng vẫn không làm khó được hắn.

“Xem ra em đọc chữ cái ổn hết rồi đấy, vậy mình chuyển sang đánh vần luôn nhé.”

Một lần nữa, hắn vẫn đánh vần rất tốt.

Cô gái hơi ngập ngừng, có lẽ chưa biết làm gì tiếp theo, rồi cô giở một bài thơ ngắn trong sách ra và yêu cầu hắn đọc. Quả nhiên, lần này hắn đọc rất chậm. Có lẽ do phải ghép vần và phụ âm đầu khiến thằng bé chật vật tới vậy, cô thầm đánh giá.

“Được rồi, chị thấy em đã có căn bản, nhưng chưa có khả năng đọc đoạn văn trôi chảy mà thôi. Vậy mình sẽ tập trung ôn phần này nhé. Mà... em tên là gì ấy nhỉ?”

“Long ạ.”

“Cả họ cả tên là gì?”

“Hữu Long. Em họ Trương.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2019, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 25.06.2016, 16:58
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1559
Được thanks: 190 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới Re: [TIỂU THUYẾT] SƯ TỬ NGỦ ĐÔNG
Bạn xem kĩ, xong sửa lại tiêu đề, bổ sung thêm các mục còn thiếu nhé.

Link: viewtopic.php?t=308890


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

3 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

6 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

7 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30

20 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119



Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 335 điểm để mua Kitty cô dâu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 332 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 315 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 252 điểm để mua Bánh kem dâu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Ảnh Michael Jackson
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 220 điểm để mua Quạt điện đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.