Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 10.02.2019, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16489 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41

Type: Dung


Tô Hạ Hoan nhìn Tô Triệt chằm chằm đúng năm giây. Anh thản nhiên quăng một câu nói như thế khiến cô ấm ức muốn bật khóc trong phút chốc, ngay sau đó ào tới nỗi xấu hổ không nói thành lời. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Nhiệt độ trên mặt tăng vùn vụt khiến cô cảm thấy như bị hấp chín trong nồi.

Anh biết tất cả, vậy mà lại thể hiện ra ngoài vẻ điềm nhiên như thế. Chỉ có một mình cô ở đây sầu não và phát điên. Cô quay phắt người lao vào phòng mình, đấm xuống giường mấy cái thật mạnh. Lớp chăn mềm mại có đánh cũng chẳng đau, nếu không chỉ dựa vào nhiệt độ của ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ đau đến ứa nước mắt.

Người này thật sự đáng ghét.

Hôm nay cô quá mất mặt rồi, nhưng đằng nào cũng mất hết thể diện, phải  nói chuyện cho rõ ràng luon, anh làm vậy rốt cuộc là sao!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Hạ Hoan lại phấn chấn trở lại. Sợ gì chứ, kết cục xấu nhất cũng chỉ là hai người không qua lại với nhau nữa thôi. Không có gì cả, lên!

Cô bật dậy khỏi giường, xoa gò má nóng đến độ có thể làm sôi một bát nước. Cô lục tìm một cuốn sách để che mặt, một lần nữa đi về phía phòng Tô Triệt.

Tô Triệt vẫn đang nằm nghiêng trên giường nghịch máy tính, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hành vi ban nãy của cô, thậm chí anh còn không để trong lòng. Nếu không sao anh có thể thản nhiên như thế? Giây phút nhìn thấy anh, ngọn lửa hừng hực trong lòng Tô Hạ Hoan lập tức xông thẳng lên não bộ. Thật là ức hiếp người quá đáng, đến một người xa lạ đối mặt với tình huống này cũng sẽ không giống như anh.

“Ấm ức sao?” Tô Triệt không buồn nhìn cô một cái: “Bình tĩnh mười phút rồi hãy nói chuyện.”

Những lời Tô Hạ Hoan chuẩn bị bật ra cứ thế bị anh nganh nhiên chặn lại. Cô quyết tâm nhìn anh chằm chằm với vẻ kiều kỳ, cũng không quay người bỏ đi nữa. Đương nhiên rồi, sách vẫn phải che trên mặt, như vậy khuôn mặt đỏ một cách bất thường, không đẹp đẽ chút nào mới không bị lộ ra.

Vài phút trôi qua, Tô Triệt bất ngờ nhìn cô. Anh không ngờ cô lại nghe lời như vậy, bảo cô yên lặng mười phút thì cô thật sự yên lặng mười phút.

“Được mấy phút rồi?” Tô Hạ Hoan trừng mắt nhìn anh.

Tô Triệt xoa mũi, không nhịn được cười: “Sáu phút.”

Tô Hạ Hoan nghĩ bụng. Sắp hết rồi, tuy rằng cô chưa bao giờ cảm thấy mười phút dài miên man như thế.

“Tới rồi.” Tô Triệt nhắc nhở cô.

Tô Hạ Hoan hít một hơi thật sâu: “Cậu không cảm t hấy con người cậu làm việc quá mâu thuẫn sao. Rõ ràng cậu không thích tôi, sao còn đối xử với tôi như vậy? Khiến người ta hiểu lầm…”

Quan trọng  nhất chính là khiến bản thân cô hiểu lầm. Quá….., mất mặt chết đi được, còn từng vì sự ngộ nhận của mình mà khóc lóc ủ ê một trận nữa chứ.

“Tôi nói không thích cậu khi nào chứ?”

Tô Hạ Hoan cắn chặt môi: “Tôi để lại mảnh giấy cho cậu, hẹn địa điểm gặp mặt. Cậu không tới, ngày hôm sau còn hung dữ với tôi.”

“Cậu bỏ mảnh giấy vào đâu?”

“Sách giáo khoa Vật lý.” Từ đó về sau, cứ nhìn thấy cuốc Vật lý là lại muốn giẫm vài cái. Cô còn nhớ rất rõ, chính là cuốn Vật lý đáng chết đó.

Tô Triệt không chịu nổi phải chống tay lên trán, anh hít sâu một hơi: “Bây giờ tôi cần mười phút bình tĩnh lại.”

“Cậu bình tĩnh chuyện gì?”

“Tôi sợ tôi lao tới đấm cậu.”

Tô Hạ Hoan: Vậy thì cậu cứ bình tĩnh đúng mười phút đi, thật ra hai mươi phút luôn cũng được!

Tô Triệt hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cười ra nước mắt hay dở khóc dở cười đều không miêu tả được mức độ này. Việc duy nhất anh muốn làm là kéo cô lại, đánh cho cô mấy cái thật đau mới có thể hả giận được.

Người ta chia xa là vì hiểu lầm hoặc vì khúc mắc. Còn giữa hai người họ tồn tại cái gì? Chỉ là một chuyện vặt vãnh, vậy mà cũng có thể xa nhau nhiều năm như vậy. Điều duy nhất anh đang cảm thấy lúc này là oan uổng.

Phải hình dung làm sao về cái ngày ấy của Tô Triệt đây!

Sau khi Tô Hạ Hoan vô cùng nghiêm túc nói với anh rằng, cô đã bỏ một thứ trong cuốn giáo khoa Vật lý của anh, anh liền vội vàng trở về nhà, việc đầu tiên là lục tung cuốn sách Vật lý lên. Không có một thứ gì cả. Sau đó anh nghĩ có khi nào đó là một thứ rất nhỏ không. Thế là anh lại cẩn thận tìm lại một lần nữa, lật từng tờ từng tờ một, vẫn là chẳng có gì cả.

Bản thân anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ là cô viết gì đó cho mình trong cuốn sách này. Vậy là anh bắt đầu tìm nét chữ. Lần đầu tiên chỉ giở đại khái, sau đó thì giở cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn khẳng định là không có gì hết.

Không phải viết chữ, vậy có khi nào là dùng bút chì nối các chữ lại với nhau không?

Tô Triệt cảm thấy suốt cuộc đời này, mình chưa từng đọc cuốn Vật lý đó một cách nghiêm túc như vậy. Đọc từng chút một, không bỏ qua câu nào, chỉ sợ thứ mình bỏ qua là câu cô đã viết.

Sau đó thì sao, anh mất cả buổi tối để nghiên cứu cuốn sách đó, đọc tới nỗi anh gần như phát điên. Sau đó anh khẳng định, thật ra cô chẳng để lại thông tin gì cho mình cả.

Suốt một đêm không ngủ, chỉ để đổi lại kết quả này. So với việc  hận cô thì anh càng hận chính mình hơn.  Cô chỉ nói đại một câu như vậy mà anh cũng coi là thật, tốn nhiều thời gian để hợp tác với trò chơi nhạt nhẽo của cô như thế.

Ngày hôm sau khi nhìn thấy cô, anh không kìm được ngọn lửa phẫn nộ của mình, vì anh giận cô, cũng là giận chính mình.

Chỉ cần anh không quá tin tưởng và coi trọng cô thì mọi chuyện đều có thể tránh khỏi. Anh biết bản thân mình có trách nhiệm, nhưng lại không biết làm sao để giải tỏa nỗi bực tức này, chỉ có thể lạnh lùng nói chuyện với cô.

Sau đó nữa thì sao?

Anh giận cô cứ thế lừa gạt mình, cô cũng thẳng thừng không đoái hoài tới anh. Sau đó lên cấp ba, họ ngày càng xa nhau. Từng ngày, cô trở nên xa lạ hơn trong mắt anh. Thậm chí anh cảm thấy, có lẽ mình cũng khiến cô cảm thấy ghét bỏ và chán nản, nếu không cô đã chẳng nói với bạn trai của cô những lời đó.

Tới tận khi cô chọn Đại học S, anh mới thật sự hiểu một điều: Thì ra những lời cô nói đều là thật. Cô rất ghét có anh ở bên cạnh. Nếu như vậy anh sẽ để cô được như ý nguyện. Cô trở về Yên Xuyên thì anh tiếp tục ở lại thành phố B.

Nhưng cuối cùng, anh bỗng phát hiện tất cả đều chỉ là sự tưởng tưởng từ một phía của anh.

Trước đó trở về nhà, mẹ bắt anh thu dọn đồ đạc của mình. Khi nhìn lại những cuốn sách cũ ấy, anh không kìm lòng được lật ra xem. Anh vốn dĩ định lật cuốn Vật lý đó đầu tiên, dù sao thì nó cũng mang lại cho anh quá nhiều kỷ niệm, giống như tất cả mọi sự chia ly đều là vì cuốn sách này mà thôi.

Nhưng hà tất phải một lần nữa nhắc nhở mình về tất cả những nổi đau?

Thế nên cánh tay anh cứ thế khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, anh cầm lên cuốn sách Hóa học nằm cạnh đó. Chỉ một cái lật giở tùy ý, một mảnh giấy kẹp bên trong đã rơi ra ngoài.

Bên trên viết thời gian và địa điểm. Cô nói cô sẽ ở đó đợi anh mãi, cô không muốn làm cô thanh mai bé nhỏ của anh nữa.

Anh không nói rõ được mình vui nhiều hơn hay khó xử nhiều hơn. Chính vì cô nói nhầm vị trí đặt mảnh giấy mà họ cứ thế xa cách nhau.

Sự thật khôi hài tới mức không thể hình dung được.

Tô Triệt rút ra một mảnh giấy từ trong ngăn kéo bên cạnh: “Đây là mảnh giấy cậu để lại?”

Tô Hạ Hoan gật đầu: “Phải.” Sau đó nhìn ánh mắt tràn đầy trách móc của anh.

“Cậu để nó ở đâu?”

“Sách Vật lý.”

Vẫn kiên quyết là sách Vật lý…

Tô Triệt hít sâu một hơi: “Nhưng một thời gian trước, tôi tìm được nó trong cuốn sách Hóa học.”

“Hả?” Tô Hạ Hoan tròn xoe mắt.

Rõ ràng cô để vào cuốn Vật lý mà. Hình như lúc đó có người đến, thế nên cô đã vột vàng kẹp tờ giấy vào sách, bên trên rõ ràng viết là sách Vật lý, nhưng hóa ra cô đã kẹp nó vào cuốn ở bên dưới.

Sự thật này…

Tô Hạ Hoan đưa tay dụi mắt: “Trước đây cậu chưa từng đọc mảnh giấy này à?”

“Chưa hề.”

“Vậy mà cậu còn hung dữ với tôi.” Đôi mắt Tô Hạ Hoan đã thật sự cay xè rồi. Quá ấm ức. Cô đã đợi một đêm, từ đó về sau, cô không còn tâm trạng và lòng kiên nhẫn đợi chờ ai suốt cả đêm nữa.

Việc này bắt anh phải nói thế nào. Không thể nói anh đã nghiên cứu cuốn sách đó suốt một đêm, kết quả không nghiên cứu ra được gì, dĩ nhiên anh phải tức giận rồi.

“Tôi không tìm thấy gì trong sách cả, nghĩ là cậu chơi tôi, tôi không giận được sao?” Tô Triệt nhíu mày: “Tô Hạ Hoan, cậu tự nói đi, để lại một mảnh giấy mà cũng có thể gây ra sai lầm lớn đến vậy. Tôi có nên giận không. Tôi không những muốn mắng cậu mà còn muốn đánh cậu nữa kìa!”

Tô Hạ Hoan gượng gạo nhìn anh: “Vậy nếu lúc đó cậu  nhìn thấy mảnh giấy thì sẽ thế nào?”

“Còn thế nào được? Đằng nào cũng không thấy mà?”

“Vậy cậu có đến buổi hẹn không?” Cô thẳng thừng bỏ cuốn sách che mặt xuống. Đã vậy hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, không sót chuyện gì.

Tô Triệt khẽ ho một tiếng, cũng có chút ngại ngần. Làm gì có ai thẳng thắn thảo luận chuyện này như vậy, nên hàm súc và ẩn ý một chút mới phải.

“Chắc là có!”

Tô Hạ Hoan chợt cảm thấy việc mình phải đợi cả đêm hình như cũng không còn quá ấm ức nữa. Chỉ là một đêm thôi mà, cho dù không đợi, đêm đó cũng sẽ trôi qua. Chỉ là anh chưa đọc được mảnh giấy, đọc rồi anh nhất định sẽ đến.

Tô Hạ Hoan chớp mắt lia lịa. Nỗi niềm canh cánh trong lòng bao năm cứ thế dễ dàng được hóa giải.

Tô Triệt cũng nhìn cô: “Tôi tới đó thì cậu định nói gì với tôi?”

“Cậu cố tình phải không?”

“Phải, cố tình đấy.”

Tô Hạ Hoan một lần nữa đỏ mặt: “Còn có thể nói gì. Lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, thấy người ta yêu sớm thì cảm thấy thú vị, cũng muốn bày trò yêu sớm xem sao. Không tìm được đối tượng thích hợp, đành phải tìm cậu thôi.”

“Cảm tạ trời đất tôi không đến.”

Tô Hạ Hoan như bị chặn ngay cổ họng: “Cũng đâu phải tạm bợ mới tìm tới cậu.”

“Tức là vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn chứ gì?”

Tô Hạ Hoan quăng sách đi: “Thôi được rồi, không phải tạm bợ, không phải có sự lựa chọn tốt hơn, chính là rất thích. Không muốn sau này cậu đối xử với cô gái khác tốt như vậy, chỉ muốn đối xử với mình tôi tốt như vậy thôi…”

“Ừm.”

“Ừm là ý gì?”

Tô Triệt thở dài, cảm giác cô đã tới cực hạn rồi, nếu không nói ra điều cô muốn, cô sẽ điên mất: “Tức là đồng ý với cậu đó.”

Tô Hạ Hoan sững người, đờ ra như khúc gỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây.” Anh dang tay.

Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn bước qua, sau đó nhào vào lòng anh. Rõ ràng không có bất kỳ suy nghĩ nào, những sau khi vùi đầu vào lòng anh, nước mắt cô bỗng tuôn ào ào.

Không cần biết năm xưa vì sao lại gây ra hậu quả ấy, nhưng cô thật sự nghĩ anh không thích mình mà vẫn phải ngày ngày đối diện với anh. Việc đó đối với cô mà nói là sự dằn vặt tới cùng cực. Sau đó cô đã hẹn hò, trở thành một “phần tử nổi loạn” trong mắt bạn bè và thầy cô. Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, cô bỗng dưng có chút phấn khích nho nhỏ.

Cô biến thành một con người mà bản thân cũng không muốn thừa nhận, sau đó dùng một cách thức khác để ở bên cạnh anh, thu hút sự chú ý của anh, sau đó nhìn thấy vẻ “Cậu không còn thuốc chữa” trong mắt anh.

Một cô gái sau khi thất tình thì sẽ làm ra chuyện gì, cô không biết. Cô chỉ biết mình rất đau khổ, nhưng thật sự không nghĩ rằng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Mẹ mang thai, cô cảm thấy đau thương và tức giận, cảm thấy đó là tín hiệu của việc bố mẹ sắp bỏ rơi mình. Tình cảm thất bại, tình thân cũng không còn chỗ dựa, cô càng tự phá hủy bản thân nhiều hơn.

Khi mẹ thật sự vì cô mà bỏ đứa bé kia, trái tim đang muốn hủy diệt tất cả của cô như bị tạt một gáo nước lạnh, trở nên lý trí hơn.

Cô thật sự vì quá giận nên mới nói với bố mẹ những lời đó. Chỉ là phát tiết, chỉ là đau lòng, chứ cô không mong bố mẹ bỏ đi đứa em còn chưa biết mặt. Cô thật sự chưa giây phút nào có suy nghĩ đó.

Nhưng khi bố mẹ chấp nhận vì cô mà bỏ đi một sinh mệnh, cô mới phát hiện ra, thì ra mình không gánh chịu nổi hậu quả ấy.

Về sau, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ bắt đầu tự kiểm điểm chính họ. Mặc dù trong mắt ngời khác, họ kiếm được ít tiền, nhưng lại không dành nhiều thời gian cho con gái, đến nỗi con gái đi sai đường. Lý Hiểu Tuệ đích thân ở nhà chăm sóc con. Cô cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, bắt đầu nghiêm túc học hành, thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc.

Lúc đó, Tô Hạ Hoan mới hiểu ra một chuyện. Cái gọi là tự hủy diệt bản thân sẽ chỉ làm tổn thương mình và người mình yêu mà thôi. Nếu người đó vốn không quan tâm tới mình, làm tất cả những điều ấy có tác dụng gì đâu?

Cô quả quyết lựa chọn Đại học S, dùng cách thức đó để tránh thật xa Tô Triệt.

Còn về nỗi đau của những năm tháng thanh xuân ấy, cô không định kể cho bất kỳ ai. Giống như chỉ là thời kỳ phản nghịch của cô đến, chỉ là cô ích kỷ muốn làm đứa con duy nhất. Người em trai đã mất ấy là trách nhiệm của một mình cô, không liên quan gì đến ai khác.

Tô Triệt lau nước mắt cho cô: “Còn dám khóc hả?”

“Xấu hổ, nên mới vùi mặt đây.”

Tô Triệt không phản bác nữa. anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Những chuyện quá khứ ấy, ai đúng ai sai đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ họ sẽ không tiếp tục bỏ lỡ nhau.

Anh biết, cô nhất định đã trải qua một quá khứ đau khổ và không muốn nhớ lại, cũng giống như anh vậy. Khi anh biết cô không điền chung trường đại học với  mình như trong tưởng tượng, anh kích động tới nỗi muốn phá hủy tất cả. Khi cô nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi ở lại thành phố B không bao giờ quay về, chắc cô cũng khó chịu y như thế?

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, phải không?

“Vì em nên anh mới quay trở về Yên Xuyên…” Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon, meomeo1993
     

Có bài mới 11.02.2019, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16489 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42

Type: Lương Nguyễn


     Đêm ấy, Tô Hạ Hoan không về phòng mình mà nằm bên cạnh Tô Triệt, kể lại mọi chuyện trong những năm ký ức của họ trắng xóa về nhau. Anh kể sự xuất sắc và cố gắng của đám bạn học, kể về những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong trường. các thày cô dường như coi mình là một sản phẩm thương mại dùng để làm mạnh tính năng, chứng minh giá trị để cuối cùng có thể quảng bá cho các công ty hàng đầu. Cô cũng kể việc mình đã photoshop, cắt clip trong chán chường như thế nào, rồi trở thành trợ thủ của một ngôi sao nào đó, sở hữu rất nhiều fan. Cuối cùng khi cô muốn rút lui khỏi showbiz, vô số fan đã níu kéo, gào khóc cô đừng đi.

     Những khoảng trống rỗng đó, dùng ngôn ngữ và trí tưởng tượng bình thường tựa hồ đều có thể bù đắp.

     Tô Hạ Hoan mặc bộ đồ ngủ bằng len, lăn vài vòng trên giường anh. Bây giờ trái tim cô vẫn còn lâng lâng, hệt như sắp nhảy ra ngoài tới nơi vậy. Nếu không làm việc gì đó sẽ không kiềm chế được.

     Tô Triệt giơ tay kéo cô vào lòng mình.

     “Anh thích em từ khi nào vậy?” Lúc này cô không khó xử chút nào nữa, khuôn mặt nóng hầm hập đã hạ nhiệt. Một chút hồng hồng điểm tô gò má khiến anh bất giác muốn sát lại gần, cọ cọ lên đôi môi cô.

     Tô Hạ Hoan trừng mắt với anh.

     Tô Triệt cười: “Không biết nữa. Chỉ biết rằng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa.”

     Tô Hạ Hoan hụt hẫng, chẳng phải nên nói anh đã rung động vào một khoảnh khắc nào đó sao? Sau này kể lại tình trường cho người khác tránh phải cảm thấy xấu hổ, còn thế này cùng lắm chỉ được một câu: Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ rồi tự nhiên đến với nhau, thật là nhạt nhẽo biết bao.

     “Anh nói nhiều thêm một chút đi, không được như vậy.”

     Cô làm nũng giật nhẹ áo anh.

     Tô Triệt cầm tay cô nhìn ngắm hồi lâu. Tay cô không thon gọn nhưng rất mềm mại đầy đặn. Thế nên cô thích nhất chính là giơ tay mình ra hỏi người khác: “Có giống chân gà ngâm xả ớt không?” Cuối cùng những đánh giá cô thường nhận được là: “Vẫn chưa đủ mũm mĩm, cần tiếp tục cố gắng.”

     “Còn nhớ hồi lớp Tám, chúng ta về quê ở không? Lúc anh tắm, em đã xông thẳng vào đó?”

     “Nhớ chứ? Lúc đó sắc mặt anh khó coi lắm.”

     Tô Hạ Hoan chợt phì cười. Anh quát nạt cô rằng không được tùy tiện như thế. Lúc đó cô tức giận vô cùng, đáp lại anh một câu: “Đâu phải chưa từng nhìn thấy, chẳng qua là thêm cái gì đó thôi mà!”

     “Lúc đó anh giận đến mức không nói được lời nào.” Tô Triệt cũng cảm thấy buồn cười: “Về sau tự dưng anh nghĩ, nếu tương lai ở bên em thì hình như cũng chỉ bị nhìn trước một thời gian thôi mà. Không có tổn thất gì. Thế là anh nghĩ thông suốt luôn.”

     Mấy chuyện này bảo cô làm sao kể cho người khác nghe được, sẽ bị nhận định là “sắc nữ”.

     Tô Hạ Hoan chọc chọc lên ngực anh: “Không nhận ra đấy. Anh mà cũng có thái độ trung trinh như vậy. Bị em nhìn thấy một lần là quyết dây vào em luôn.”

     “Là ai đòi tỏ tình hả?”

     “Không phải vì anh quá kiệm lời sao.” Tô Hạ Hoan xấu hổ bĩu môi. Tất cả là lỗi của anh.

     “Tại anh không nghĩ nhiều đến thế. Chủ yếu vì khi đó chúng ta còn nhỏ, anh cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thật sự xa cách.” Cứ nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ ở bên nhau. Thế nên dù mối quan hệ thời cấp ba có lạnh nhạt đến đâu, anh vẫn không nghĩ họ sẽ chia xa. Cho tới khi biết tin cô điền nguyện vọng là Đại học S, anh thật sự muốn chạy tới hỏi: Lúc anh nói muốn thi vào Đại học B phải chăng cô không nghe thấy?

     Cuối cùng anh vẫn không tìm đến cô. Làm sao cô không nghe thấy được. Bố mẹ cô đều biết rõ, cô lại không biết được ư?

     Tô Hạ Hoan thở dài: “Nhưng đã thật sự chia xa mà, anh cũng chẳng phải vì em mà sống dở chết dở.”

     “Chẹp chẹp, em vẫn tiếc nuối lắm phải không?”

     “Cảm khái, cảm khái.”

     “Tự em làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy còn dám sống đến giờ này à?  Vì sao anh phải sống dở chết dở vì em? Người khác sống dở chết dở vì chân tình. Còn anh nếu sống dở chết dở vì chuyện này thì sau khi sự thật, anh chả hộc máu chết luôn à?”

     “Ban nãy chẳng phải em đã ăn năn hối cải rồi sao?”

     “Không nhìn thấy.”

     “Vậy bây giờ em ăn năn đấy, được chưa? Haiz, em chỉ biết bên trên một quyển Vật lý, làm sao ngờ được em lại kẹp mảnh giấy vào sách Hóa học chứ! Xấu hổ, thật sự xấu hổ.” Cô dựa vào lòng anh, kéo chăn đắp kín mít cả hai người: “Anh không phát hiện ra điều gì khác sao? Em nghe lời biết bao. Anh bảo viết mấy kiểu thư này tốt nhất đừng gấp quá phức tạp, bằng không nếu đối phương có ý với mình, sốt sắng mở ra sẽ rách mất. Còn nếu đối phương không có ý với mình gấp đẹp đến mấy cũng vô dụng. nên em đã để thẳng một mảnh giấy cho anh.”

     “Phải, nghe lời lắm, xé đại một mảnh giấy từ quyển vở ra, đến giấy viết thư cũng tiết kiệm khỏi mua luôn. Quan trọng nhất là chỉ có xé một phần tư tờ giấy...”

     Tô Hạ Hoan vùi đầu vào cổ anh: “Thì người ta đã nói rồi mà, giấy tuy xấu nhưng quan trọng là nội dung.”

     “Nội dung cũng chẳng ra sao, còn chẳng được coi là thư tình.”

     “Thì cũng miễn cưỡng hiểu ý đi.”

     Tô Hạ Hoan vừa nhắm mắt vừa xoa bàn tay của anh, rồi cầm nó đặt lên ngực mình: “Những lời tình cảm đều cất cả trong tim em này, anh cảm nhận được không?”

     “Để bao nhiêu năm như thế, gỉ rồi.”

     Tô Hạ Hoan phát điên lên, muốn cắn cổ anh, nhưng khi môi chạm vào da anh thì trái tim cô chợt run rẩy. Rốt cuộc cô không cắn nữa mà chỉ đưa lưỡi liếm.

     Đáy mắt Tô Triệt như sóng biển cuộn trào. Anh giữ chặt vai cô, lật người đè cô xuống, hôn cô không chút do dự. Một nụ hôn bất ngờ sau bao nhiêu năm, dường như chỉ cần một thoáng sững sờ, sau đó trời nghiêng đất ngả.

     Động tác của anh từ dịu dàng chuyển thành mãnh liệt.

     Cô thở dốc: “Tiến độ của chúng ta có phải hơi nhanh rồi không?”

     “Em nghĩ anh định làm gì?”

     Trong nụ cười mang theo sự trêu trọc, Tô Hạ Hoan giận dỗi: “Xuống đi, không được giở trò lợi dụng em.”

     “Chẳng phải trước đây em tò mò, đàn ông nặng như vậy, đè lên người phụ nữ chẳng phải sẽ đè chết người ta à? Bây giờ anh cho em tự trải nghiệm nhé.”

     Tô Hạ Hoan đỏ mặt: “Anh... Anh xấu xa hơn rồi.”

     “Cám ơn, hóa ra hình tượng của anh trong lòng em lâu nay vẫn thật tốt đẹp.”

     Tô Hạ Hoan đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi. Cơ thể của đàn ông quả thật khác xa với lúc đứng nhìn. Rõ ràng là anh khá gầy nhưng lại rắn chắc, dẻo dai cực độ.

     Tô Hạ Hoan từ bỏ: “Haiz, thôi được rồi. Anh tiếp tục đi, đè chết em thì quay về tìm bạn gái cũ.”

     Tô Triệt cười khẽ: “Thật sự muốn làm bà mối tác hợp à?”

     “Vì em là người lương thiện mà.”

     Tô Triệt im lặng giây lát mới hỏi khẽ: “Có để bụng không?”

     “Không hề! Cô ấy rất tốt. Nếu cô ấy không ra sao, em mới để bụng.”

     Tô Triệt “hừ” một tiếng.

     Tô Hạ Hoan lập tức vỗ về: “Ôi trời, đó là vì em hy vọng anh hạnh phúc. Cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là không cưỡng ép người ấy phải ở bên mình. Có thể chúc phúc cho người ấy và mình tự nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc.”

     “Tư tưởng giác ngộ của em quá cao anh nhất thời không theo kịp.”

     “Không sao cả, em đã hạ thấp giác ngộ của mình xuống rồi. Bây giờ em và anh cùng một trình độ. Cơ mà, chúng ta thật sự phải nằm trong tư thế kỳ quái này để nói chuyện về bạn gái cũ của anh à?”

     “Kỳ quái sao?”

     “Không kỳ quái. Em nói linh tinh ấy mà. Anh nói gì với bạn gái cũ mà cô ấy bỏ đi như vậy.”

     “Thì nói thật thôi.”

     Tô Hạ Hoan điên cuồng muốn đánh anh nhưng cơ thể không cử động được, cảm giác như sắp bị anh đè thành một dúm rồi: “Sao anh có thể như vậy chứ, cô ấy sẽ nghĩ em thế nào? Tức chết mất.”

     “Bạn gái cũ của anh mà, em quan tâm tới cô ấy làm gì?”

     Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: “Đúng nhỉ, có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.”

     Tô Triệt cọ trán mình vào trán cô, lật người nằm xuống bên cạnh cô, rồi đưa tay kéo cô vào lòng: “Ngủ đi!”

     “Ừm.”

***

     Tô Hạ Hoan thức dậy từ sớm, nghiêng người nghiêm túc ngắm nhìn người đang ngủ cạnh mình. Cô cứ cảm thấy không chân thực chút nào. Vậy là họ đã đến với nhau rồi ư? Cô muốn sờ sờ cọ cọ vào tay anh nhưng tay quá lạnh, sợ đặt lên sẽ làm anh thức giấc.

     Lúc này đây, cô muốn làm người phương Bắc, ở trong một căn phòng có hệ thống sưởi ấm dưới mặt đất. Nhưng sau đó nghĩ đến cảnh trời tuyết trắng xóa bên ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể trượt ngã, cô lại từ bỏ. Thôi, tiếp tục làm người phương Nam vậy! Sau đó, cô chợt tưởng tượng ra cảnh người phương Bắc mặc nhiều quần áo thế cơ mà, có ngã chắc cũng không đau đâu nhỉ?

     “Nghĩ gì vậy?” Tô Triệt mở mắt ra liền nhìn ngay thấy cô đang trầm tư.

     Tô Hạ Hoan lập tức nói sự phiền não của mình ra với anh.

     Tô Triệt nheo mắt cười: “Ngã rồi, quần áo bẩn có phải giặt không?”

     Tô Hạ Hoan bừng tỉnh. Quần áo bẩn còn phỉa giặt, thế thì phiền phức lắm. Nên tiếp tục làm một người phương Nam vậy.

     Tô Triệt xoa đầu cô: “Em phải hiểu một sự thật. Em có ghen tỵ đố kỵ ngưỡng mộ thế nào đi nữa em cũng không thể trở thành người phương Bắc được. Thế nên ngoãn ngoãn nghĩ đến những ưu điểm của người phương Nam đi., từ đó khiến tâm trạng của mình được cân bằng.”

     Tô Hạ Hoan nghiêm túc liệt kê các ưu điểm: “Không phải nộp tiền điện của lò sưởi, có thể tiết kiệm tiền. Nhiệt độ trong phòng và ngoài phòng chênh lệch quá lớn, đi ra đi vào cơ thể không thích ứng được rất dễ sinh bệnh...”

     Đến lúc Tô Triệt mặc quần áo xong xuôi mà cô vẫn còn nằm đó đăm chiêu tính toán. Anh nhìn cô giây lát, cuối cùng lắc đầu. Thôi bỏ đi, tùy cô vậy!

     Tô Triệt ném cho cô một cái túi giữ nhiệt. Tô Hạ Hoan ôm nó vào lòng rồi bật cười: “Ha ha ha, ưu điểm lớn nhất của phương Nam chính là có anh ở đây.”

     Tô Triệt đứng ngoài cửa, khóe miệng không sao khép vào được. Anh muốn bình tĩnh “ừm” một tiếng, nhưng rốt cuộc chỉ cười khẽ rồi quay người đi vào bếp nấu cơm.

     Ăn sáng xong, hai người nằm co ro trên sô pha, cùng xem máy tính. Phải tới lúc này, Tô Triệt mới biết sở thích của cô đặc biệt nhuoiwfng nào.

     Quả thực anh không hiểu nổi, sao cô có thể đọc tin về một ngôi sao tận mấy tiếng đồng hồ, sau đó tiếp tục đọc những tin tức liên quan và xem livestream của một đại thần game online nào đó.

     Tô Triệt quan sát suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa ra kết luận: “Em hâm mộ fan của mấy ngôi sao và người chơi game đó chứ không phải họ đúng không?”
     Tô Hạ Hoan không phản bác điểm này. Fanclub có rất nhiều chuyện hay ho, còn thú vị hơn cả bản thân ngôi sao. Nhưng cô vẫn hoạnh họe anh: “Sao anh có thể nói người ta là “người chơi game”? từ này nghe thấp kém lắm. Người ta là đại thần, đại thần đó.”

     “Thế không phải người chơi game à?”

     “Thôi được rồi. Phải. Nhưng trước đó người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật rất đỉnh, còn đẹp trai, rất nhiều người thích, trong đó có em!”

     “Ồ?”

     Tô Hạ Hoan cười ngượng ngập: “Em còn từng ảo tưởng sẽ tự thiết kế ra một trò chơi để Mộ đại thần sẽ chơi trong lúc livestream. Fan của anh ấy sẽ nhìn thấy và đều đến chơi cả. Thế là trò chơi của em nổi tiếng trong phút chốc.”

     Tô Triệt giật giật khóe môi, không quan tâm tới cô nữa. Nhưng mỗi khi thấy cô một lần nữa chìm đắm trong mấy chuyện bà tám của đám fan, anh lấy di động bắt đầu tìm hiểu về vị đại thần này.

     Người Trường Duyệt, Yên Xuyên? Tô Triệt nhướng mày. Sau khi nhìn thấy người ta đã có vợ, anh lập tức giãn cơ mặt: “Anh thấy anh chàng đại thần này cũng không tệ đâu.”

     Tô Hạ Hoan ngây người. Sao bỗng dưng từ người chơi game thành đại thần rồi?

     Tô Triệt và Tô Hạ Hoan sống một cuộc sống như cặp sinh đôi không thể tách rời. Cuộc sống ấy cuối cùng bị phá vỡ, nguyên do xuất phát từ việc bố Tô Triệt muốn tới chỗ họ.

     Ngay từ sáng sớm sau khi thức dậy, Tô Hạ Hoan đã đứng ngồi không yên, dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài không còn một hạt bụi.

     Tô Triệt chịu trách nhiệm đứng quan sát có phần khó hiểu: “Em tích cực như vậy là muốn thể hiện sự chăm chỉ đảm đang trước mặt bố chồng tương lai hay chỉ đơn thuần muốn che đậy sự thật chúng ta đã đến với nhau?”

     Tô Hạ Hoan: Thật ra em cũng không biết nữa.

     Tô Triệt cho cô một đề nghị: “Đừng thể hiện linh tinh. Em mà có việc gì, bố mẹ anh nhất định sẽ mắng anh.”

     Tô Hạ Hoan không tin.

     Nếu đã không tin thì làm một thí nghiệm nhé?

     Lần này Tô Phong mang bưởi lên cho họ. Bưởi này không phải bưởi mua mà hái từ cây hai gia đình trồng. Tô Hạ Hoan ngồi xuống nghiêm chỉnh, đồng thời nhất quyết đòi cách xa Tô Triệt. Tô Phong cũng không suy nghĩ gì nhiều nên mọi việc cô làm đều chỉ là thừa thãi.

     Tô Phong ngược lại rất tò mò: “Hôm nay hai đứa không phải đi làm à?”

     Tô Triệt chỉ vào Tô Hạ Hoan: “Cô ấy từ chức rồi, còn con xin nghỉ.”

     Tô Phong vốn định để đồ lại rồi về nhà ngay, nghe con trai nói xong, ông lại ngồi xuống. Tô Hạ Hoan lập tức rót nước, còn là một cốc nước lọc và một cốc trà pha để ông lựa chọn nữa: “Có chuyện gì vậy? Sao Hoan Hoan lại từ chức?”

     Tuy rằng Tô Phong không hiểu mấy chuyện này lắm nhưng cũng biết thường thì một người từ chức không chọn thời điểm này mà chọn thời điểm cuối năm. Ra tết tìm công việc sẽ dễ dàng hơn, hai là vẫn nhận được tiền thưởng lần cuối.

     Tô Hạ Hoan nuốt nước bọt, đánh mắt nhìn Tô triệt.

     Thế là Tô Triệt kể lại ngắn gọn súc tích “hiểu lầm” mấy ngày trước đó.

     Gây ra hiểu lầm này, Tô Phong cảm thấy con mình chiếm quá nhiều nguyên nhân. Lúc đó ông chỉ nghĩ hai đứa trẻ sẽ chăm sóc được cho nhau, chứ không suy nghĩ nhiều. Bây giờ lại cảm thấy không ổn. Nhưng cũng không còn lâu nữa, nhà sắp hoàn thiện rồi.

     “Hoan Hoan nghỉ việc mà con vẫn tiếp tục đi làm ở công ty đó à?” Tô Phong bất mãn: “Công ty đó vừa nhìn là biết không đáng tin cậy, lại vì lý do cá nhân mà hành xử như thế, không có tiền đồ.”

     Tô Hạ Hoan vội vàng giải thích: “Anh ấy được tăng lương và thăng chức...”

     Tô Phong càng giận dữ hơn: “Vì chút lợi ích bé bằng mắt muỗi mà chuyện gì cũng quên sạch, bố giáo dục con như vậy sao?”

     Tận mắt chứng kiến Tô Phong càng lúc càng tức giận, Tô Triệt bị dạy dỗ đến tối tăm mặt mũi, Tô Hạ Hoan cuối cùng không nhịn được: “Chú à, anh ấy cũng đang chuẩn bị từ chức. Chỉ có điều vị trí của anh ấy khá đặc biệt, cần người tiếp quản nên hiện giờ chưa đi được.”

     Tô Phong nhìn con trai mình: “Có đúng vậy không?”

     Tô Triệt gật đầu: “Dạ.”

     “Khi Hoan Hoan muốn nghỉ việc là con cũng muốn nghỉ việc rồi?”

     Tô Triệt cảm thấy nếu mình còn không gật đầu, có lẽ sẽ lại bị ăn mắng lần nữa, nên anh đành gật đầu.

     Bấy giờ Tô Phong mới hài lòng, quay sang an ủi Tô Hạ Hoan: Rời khỏi công ty đó là tổn thất của lãnh đạo. Sau này tìm một công việc khác là được rồi, tuyệt đối đừng buồn.

     Còn Tô Triệt có cần an ủi không? Không cần, Tô Phong chỉ mắng anh dám dương mắt nhìn. Tô Hạ Hoan bị bắt nạt, một chút tình cảm cũng không có.

     Tô Triệt vô cùng khó xử.

     Tô Phong dạy dỗ con trai một trận mới về.

     Tô Hạ Hoan hân hoan cảm thán: “Ôi, lúc nhỏ chúng ta có phải bị bế nhầm thật không?”

     “Đừng nói chuyện với anh.”

     “Ơ?”
     “Anh cũng cảm thấy lúc nhỏ chúng ta chắc chắn bị bế nhầm rồi.”

     “Đừng tổn thương.” Tô Hạ Hoan dựa vào lòng anh: “Nào, để em ôm ấp vuốt ve anh, cho anh ấm áp, cho anh tình yêu nào.”

     Tô Triệt: “...Nếu nố để quên gì đó...”

     Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, Tô Hạ Hoan giật mình nhảy ngược về sau. Bắp chân đập vào bàn uống nước, đau tới nỗi cô suýt chảy nước mắt. Người này đúng là mồm quạ đen mà.

     Tô Phong thật sự quay lại vì bỗng nhớ ra chỗ bưởi kia có mấy quả chua chua ngọt ngọt. Nếu Tô Hạ Hoan không thích thì ông sẽ mang về luôn.

     Tô Hạ Hoan vội nói là mình thích ăn, bấy giờ Tô Phong mới vui vẻ ra về.

     Tô Triệt lấy ,ấy quả bưởi của bố ra, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Loại bưởi chua chua ngọt ngọt này là quả của cây bưởi nhà anh, vì sao bố anh chỉ hỏi Tô Hạ Hoan có thích ăn không chứ?

     Tô Triệt nhìn sang Tô Hạ Hoan với biểu cảm phức tạp. Lúc nhỏ rốt cuộc họ có bị bế nhầm không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, hoacothong, luna.moon, meomeo1993
     
Có bài mới 11.02.2019, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16489 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43

Type: Lương Nguyễn


Lúc tô Triệt đang hoài nghi về cuộc đời, Tô Hạ Hoan đã ôm một “quả bưởi thối” chuẩn bị bóc vỏ. Thực ra giống bưởi này không hề thối nát chút nào. Chỉ vì ngoại hình và hương vị của nó khác với bưởi ở đây mà bị kỳ thị, có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Lúc nhỏ họ hay gọi nó là “bưởi thối” hoặc “bưởi đắng”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Hạ Hoan phát hiện ra mùi vị của nó và thứ bưởi đắt đỏ mua ở trong siêu thị không khác nhau là mấy. Cô lập tức cảm thấy loại bưởi này thật thiệt thòi, chỉ là khác với đồng loại có một chút đã bị chê bai như vậy. Mấy chuyện “khác người là yêu quái” thật ra không chỉ xảy ra với con người mà còn xảy ra với bưởi nữa.

Thiện cảm cô dành cho loại bưởi này lập tức tăng cao. Nó vừa dễ bóc vỏ, tách múi, hơn nữa múi mọng, nhiều nước. Nói tóm lại là có rất nhiều ưu điểm xuất chúng.

Tô Hạ Hoan vừa ăn vừa mãn nguyện cảm thán: “Đúng là mỗi thời mỗi khác. Nhớ năm xưa loại bưởi này bị vứt đầy đường không ai buồn lấy, cầm về nhà còn chê trật chỗ. Bây giờ nó bỗng trở nên quý giá, ăn một miếng là mấy chục đồng.”

Bưởi thối, không ai cần nữa. Hình như Tô Triệt đã hiểu vì sao bố mẹ lại hỏi mình có ăn loại bưởi này không, sau đó trong phút chốc hiểu được tình yêu sâu sắc và kín đáo của bố dành cho mình.

Chỉ có điều ngay sau đấy anh lại cảm thấy không ổn lắm. Sau khi ăn hết nửa quả bưởi, Tô Hạ Hoan nghi hoặc nhìn Tô Triệt: “Anh bảo vì sao bố mẹ anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

“Đó là vì bố mẹ anh khách khí, họ đối xử với ai cũng tốt như vậy đấy.”

Tô Hạ Hoan lắc đầu, nheo mắt lại. Anh nói câu này rõ ràng là ghen tỵ lồ lộ: “Em cảm thấy không phải vậy.”

“Vậy em có cao kiến gì?” Tô Triệt thong thả bóc một quả bưởi “bình thường”. vỏ bưởi tách ra giống như một đóa hoa hoàn chỉnh khiến Tô Hạ Hoan rất muốn nhét hết vỏ múi và hạt bưởi vào trong đó, đắp thành một quả bưởi giả.

“Anh bảo, có khi nào hai chúng ta là anh em ruột không?”

Tô Triệt suýt đánh rơi múi bưởi trong tay, nhìn cô không thể tin nổi.

Tô Hạ Hoan nghĩ như vậy chắc chắn là có nguyên nhân: “Tình huống mấy đôi yêu nhau trở thành anh em đều là sau khi họ yêu nhau, đều là đưa đối phương về nhà mới biết sự thật. Chưa biết chừng nếu chúng ta thành thật công khai, bố mẹ hai bên sẽ đều giật mình thảng thốt. Phán đoán này của em tuyệt đối có căn cứ nhé. Anh nói xem, chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, vì sao bố mẹ anh và em không tác hợp cho hai chúng ta? Trước kia em không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi. Nhất định là vì nguyên nhân này.”

Tô Triệt hít sâu.

Tô Hạ Hoan buồn bã nói: “Mẹ em từng có đứa con thứ hai.”

Ý tứ đó đã quá rõ ràng. Nếu họ thật sự là anh em ruột thì nhất định là do bố mẹ cô sinh ra. Anh là đứa con bị bế đi, bị bố mẹ cô bỏ rơi. Như vậy có cũng có thể giải thích vì sao bố mẹ anh lại đối xử với cô tốt như vậy. Vì gia đình cô đã nhường cả con trai cho họ, họ đối xử tốt với con gái người ta một chút cũng là lẽ thường tình.

Tô Triệt ngửa mặt nhìn trời: “Vậy em nói đi, sao mẹ em lợi hại như vậy? Một đứa con vừa mới chào đời chưa lâu đã có ngay một đứa khác?”

“Nếu thật ra chúng ta là anh em sinh đôi thì sao? Bởi vì ở trong bụng anh cướp hết dinh dưỡng của em thế nên trông anh mới bình thường, còn em thì gầy hơn anh rất nhiều.” Tô Hạ Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này: “Chúng ta có nên khai thật trước, tránh xảy ra những việc không thể vãn hồi, tới lúc đó hối hận cũng vô ích.”

“Trước khi khai báo, anh cảm thấy chúng ta nên tới một nơi trước.”

“Chỗ nào vậy?”

“Bệnh viện, để chữa bệnh cho em.”

Tô Hạ Hoan rầu rĩ: “Em nghiêm túc đó biết không, em suy đoán rất hợp tình hợp lý.”

Tô Triệt trừng mắt nhìn cô: “Ai nói với em mẹ anh chưa từng mang thai?”

“Hả, vậy sao bà chỉ sinh một mình anh?”

“Sinh đẻ có kế hoạch.”

Tô Hạ Hoan câm nín.

Tô Triệt cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Trước kia mẹ anh cũng từng có thai, nhưng không hề có ý định giữ lại một chút nào. Nghe ý của họ thì lúc đó việc sinh đẻ có kế hoạch rất nghiêm ngặt, cộng thêm điều kiện gia đình chưa khá giả nên không có suy nghĩ sinh thêm đứa thứ hai.

Tô Hạ Hoan thở dài, họ không thể trở thành “những người yêu nhau cuối cùng đều thành anh em” được rồi.

Tô Triệt cốc mạnh lên đầu cô: “Em còn cảm thấy rất tiếc nuối nữa hả?”

Tô Hạ Hoan giơ hai tay lên ôm đầu: “Đừng cốc, cốc hỏng là phải đi tới bẹnh viện thật đấy.”

Tô Triệt bật cười thành tiếng. Anh chặn bàn tay định tiếp tục lấy bưởi của cô. Hôm nay ăn nhiều như vậy sẽ rất dễ đau bụng, hơn nữa cô chính là loại đã ăn thì nhất định phải ăn cho đã.

Tô Hạ Hoan cảm thấy anh thật xấu xa, lúc nào cũng cấm cô ăn cái này cái nọ. Hơn nữa bản thân ăn thì thôi, vì sao cứ phải ăn trước mặt cô chứ?

Cô xị mặt nhìn anh một lát, cuối cùng quyết định sẽ giật đồ ăn. Nhưng Tô Triệt nhanh tay phản kích, kết quả cô lực bất tòng tâm, phải chịu thua cuộc.

Tô Hạ Hoan dằn vặt một lúc lâu mà không giật được cái nào, buồn bực nằm thẳng lên sô pha: “Loại người như anh đáng lẽ nên khai trừ khỏi hội “bạn trai” mới đúng. Anh phải đi học cách làm một người bạn trai trước đã.”

“Học thế nào? Tới mấy chỗ cô gái khác để tích lũy kinh nghiệm hả?”

“Anh đừng có nằm mơ.” Tô Hạ Hoan hậm hực mấy tiếng: “Anh ăn đi, ăn luôn đi.”

Tô Triệt ăn thật, ăn ngay trước mặt cô.

Tô Hạ Hoan: Khai trừ khai trừ, bắt buộc phải khai trừ.

Khi anh thật sự ăn hết bưởi, một múi cũng không để lại cho cô, cô suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một lý do để tha thứ cho anh: “Bỏ đi, nể tình bố mẹ anh, em tha thứ cho tội lỗi của anh ngày hôm nay.”

Tô Triệt thắc mắc: “Bố mẹ anh làm sao chứ?”

“Bố mẹ anh coi em như con gái ruột, nhưng em lại trở thành con dâu của họ. Như vậy sẽ khiến họ mất đi một người con dâu. Nếu không họ có thể có một cô con gái và một cô con dâu rồi. Em tội nghiệt trầm trọng.”

“Bớt một nhân khẩu chẳng phải tiết kiệm được lương thực sao? Hơn nữa, anh nói lấy em lúc nào mà em thẳng thừng muốn làm con dâu bố mẹ anh?”

Lần này Tô Hạ Hoan giận thực sự. Cô chạy qua bóp cổ anh: “Có lấy không hả?”

“Anh không lấy một cô con dâu muốn làm em sinh đôi với anh.”

“Em... vậy em lấy anh được chưa?”

Tô Triệt vòng tay ôm cô vào lòng: “Muốn làm vợ anh đến vậy hả?”

“Có một chút mong muốn.”

“Một chút thôi à?”

Tô Hạ Hoan buồn bực: “Hừ, em không mong lấy chồng đấy. Em không lo, em không để ý một chút nào cả, một chút cũng không để ý. nói không để ý tức là không để ý...”

Tô Triệt phì cười thành tiếng: “Lúc nào cũng được, chỉ cần em muốn.”

***

Trước khi Liễu Như Yến tiến hành hôn lễ, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cùng đáp máy bay xuống thành phố S. Tô Hạ Hoan muốn thử cảm giác được ngồi khoang hạng nhất, thế nên đã tỏ vẻ đáng thương nhìn Tô Triệt, nói mình lớn từng này mà vẫn chưa được biết ngồi khoang hạng nhất có cảm giác thế nào, cũng muốn hưởng thụ một chút đãi ngộ của những “con người thành đạt”.

Vậy mà Tô Triệt đồng ý thật. Tô Hạ Hoan cũng cảm thấy sửng sốt. Sao anh không nói gì nhỉ, nói cô lãng phí hay vài câu triết lý cũng được mà!

Nhưng thật ra cô vẫn rất vui, ha ha.

Tô Hạ Hoan hưởng thụ phục vụ ưu đãi của tiếp viên cùng những món ăn và đồ uống tuyệt hảo, trong lòng sướng rơn lên. Tiền quả nhiên có thể mua được tất cả, bao gồm cả lòng ham hư vinh.

Xuống máy bay mà cô vẫn còn chút tiếc nuối. Sao nhanh thế chứ? Chuyến đi mang cảm giác người thành đạt của cô đã kết thúc rồi, cô lập tức trở thành một Tô Hạ Hoan tầm thường, thất nghiệp với tương lai đầy tăm tối.

Đặt chân xuống máy bay, tâm trạng Tô Hạ Hoan có chút đổi khác.

Sân bay này đối với cô mà nói có quá nhiều cảm xúc. Mỗi lần ngồi máy bay về Yên Xuyên, cái tên Tô Triệt lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cô. Tô Hạ Hoan còn nghĩ, có khi nào cô và anh ngồi chung một chuyến máy bay trở về Yên Xuyên không. Về sau cô mới biết là không thể nào, vì Tô Triệt hầu như đều đi tàu hỏa.

Nơi đây còn là nơi cô từng rơi nước mắt vì một người đàn ông khác. Rõ ràng cô không hề có lỗi gì với Tô Triệt nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy với anh, vì trái tim cô đích thực từng dao động.

Cô giữ chặt cánh tay anh, tựa như đang cảm kích sự quyết đoán và tuyệt tình năm đó của mình. Nếu không nhờ một giây dứt khoát đó, cô và Tô Triệt tuyệt đối không thể đến với nhau. Cho dù rất nhiều năm sau, sự thật được phơi bày, chẳng qua cũng chỉ trở thành một niềm tiếc nuối với quá khứ.

Tô Triệt ôm cô vào lòng, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô.

Tô Hạ Hoan kiếm chuyện: “Nơi này vừa xa lạ vừa thân quen, em...”

“Không muốn nói thì đừng nói.”

“Em...”

Tô Triệt cười: “Chuyện qua lâu rồi, anh không muốn biết, cũng không muốn hỏi em.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà.” Giọng Tô Triệt chắc nịch: “Nếu anh ở bên em thì đâu xuất hiện người khác phái nào nữa.”

Tô Hạ Hoan chớp mắt, muốn phản bác lắm nhưng cảm giác tự tin này khiến người ta thật sùng bái, khiến trái tim cô nóng lên như lửa đốt, mặt bắt đầu đỏ rực.

“Sao?” Tô Triệt nhíu mày, cô bỗng nhiên không nói gì cả.

“Em cảm thấy anh nói rất có lý.”

Tô Triệt: “...”

Sao lần này lại không đi theo con đường bình thường như vậy chứ.

Buổi tối hôm đó, Tô Hạ Hoan dẫn Tô Triệt tới trường cũ đi dạo, hưng phấn giới thiệu về trò chơi mô phỏng tình nhân sống chung của mình năm đó.

Các số liệu của trò chơi rất phức tạp, bản thân cô cũng đầu váng mắt hoa. Nhưng cô lại không muốn người khác giúp đỡ. Dường như chỉ cần có người khác xen vào, thành công cô đạt được sẽ giảm đi rất nhiều.

Cô ở đó lấy ví dụ. Ví dụ như trong game, các cô gái đi làm tóc, đi chăm sóc da, đi làm đẹp sẽ khiến các chàng trai tăng thêm thiện cảm. Nhưng cứ một mực làm những việc này, thiện cảm cũng sẽ giảm dần. Việc các chàng trai không có thái độ cầu tiến hay dành quá nhiều thời gian vào công việc cũng sẽ mấy thiện cảm trong mắt phái nữ. Trong mức độ thiện cảm này trông có vẻ đơn giản nhưng khi xử lý lại rất phức tạp, bởi vì có rất nhiều thứ đồng thời xảy ra.

Tô Triệt nghiêm túc nghe cô nói: “Em rất lợi hại.”

“Em cũng thấy vậy. Khi làm ra được, em cảm thấy mình thành công rồi. Còn khi bán được tiền, em cảm thấy mình thật lợi hại.”

“Đồ ham tiền.”

“Lúc đó em cảm thấy sau khi tốt nghiệp, em nhất định có thể dựa vào bản thân để đạt được thành công, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang, thế là em đi tìm việc làm, rồi chăm chỉ làm việc hết ngày này qua ngày khác, ngay cả một lần thăng chức cũng vô cùng trắc trở.”

Tô Triệt xoa đầu cô, vẻ như đang an ủi.

Tô Hạ Hoan dường như nhớ ra chuyện gì đó: “Có phải anh từng gọi điện cho em, hỏi em đã bao giờ đứng lên được khi bị người ta cướp mất vị trí chưa. Anh cảm thấy em làm được rồi nên chạy qua đây cướp chỗ của em, là để em bị ấm ức thêm lần nữa phải không?”

Tô Triệt xoa cằm: “Không có anh, em cũng sẽ không được làm giám đốc thị trường.”

“Anh thì giỏi rồi, có thể khiến họ dành riêng cho anh một vị trí.”

“Thật ra em cũng có thể.” Tô Triệt an ủi cô: “Nhưng em hiếu thảo, không gây dựng nền tảng ở thành phố S trước, vậy nên bị bọn họ khinh thường.”

“Phải, em vì chuyện này mà hy sinh rất nhiều.”

“Sẽ có đền đáp thôi.”

“Là bị đuổi khỏi công ty?”

“Không, là có thêm một người bạn trai, giải quyết được chuyện “chung thân đại sự”, không cần phải ngưỡng mộ khi người khác thể hiện tình cảm trước mặt mình, càng không cần lo tới dịp Tết về quê bị ép đi xem mặt.”

“Nghe lời anh nói, sao em cảm thấy sau khi ở bên anh có nhiều cái lợi vậy?”

“Vốn dĩ có rất nhiều cái lợi mà.”

Đại học S cũng là một trường danh giá. Cho dù đã về khuya, vẫn có rất nhiều người tới tham quan, tản bộ. Họ đi giữa mọi người, trở thành một đôi yêu nhau bình thường, hết sức bình thường.

Cõi lòng Tô Hạ Hoan đầy ắp. Hồi xưa cô từng hoang tưởng có một ngày cô có thể cùng với Tô Triệt đi dạo trong khuôn viên trường mình. Suy nghĩ viển vông ấy đong đầy xót xa, dường như cô biết nó vĩnh viễn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô, không thể trở thành sự thật. Nhưng khoảnh khắc này đây, nó thật sự xảy ra đúng như cô mong đợi.

“Thật muốn cùng anh đi khắp các ngóc ngách trong trường em.” Tô Hạ Hoan cảm khái.

“Muốn để anh lưu giữ dấu ấn của mình ở tất cả nhưng nơi em từng ngang qua?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì không cần phiền phức thế đâu, vì nhiều năm trước anh đã để lại dấu ấn rồi.”

Đôi mắt Tô Hạ Hoan cay cay: “Anh thật sự thường xuyên tới trường em à?”

“Có lúc sẽ đến.”

“Hả?”

Anh véo má cô: “Những lúc không kìm được lòng mình thì chạy đến. Bởi vì anh thực sự không hiểu vì sao chúng ta trở nên như thế. Nghĩ không ra, không hiểu nổi cũng không cam lòng. Thế nên anh ngồi đó nửa ngày rồi trở về thành phố B.”

“Em chưa từng nhìn thấy anh dù chỉ một lần.”

Tô Triệt cười. Không phải cô không nhìn thấy, là anh không muốn để cô bắt gặp. Một chàng thanh niên cũng có sự kiêu ngạo của cậu ấy. Anh bị cô ghét như vậy, xa cách như vậy, sao có thể để cô biết mình chạy tới trường cô, thậm chí còn không vì mục đích được nhìn thấy cô mà chỉ muốn cảm nhận sự tồn tại gần gũi của cô.

Thành phố nơi cô đang sống khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

“Anh trốn em à?” Tô Hạ Hoan nhíu mày nhìn anh: “Vì sao chứ?”

“Lúc đó vẫn chưa đủ chín chắn.”

“Hừ.” Tô Hạ Hoan bất mãn, nhưng cô lập tức hiểu ngay. Nếu cô nhìn thấy anh khi đó, mọi chuyện sẽ thế nào? Cô sẽ chạy tới, hỏi vì sao anh lại ở đây. Và anh sẽ tìm một cái cớ để bao biện. Cô sẽ vì cái cớ của anh mà thất vọng. Hai người trò chuyện một lúc, anh ra đi, còn cô quay về.

Thế nên lúc đó dù có thật sự nhìn thấy anh, họ cũng sẽ không có một kết thúc viên mãn.

“Thật tốt.” Tô Hạ Hoan ôm cánh tay anh, tựa như vĩnh viễn không muốn buông ra: “Cuối cùng chúng ta lại ở bên nhau.”

“Ừm.” Đây chính là lý do anh không quan tâm tới quá khứ của cô. Cho dù trái tim anh vẫn nhói lên đôi chút không cam lòng thì lúc này đây chỉ còn duy nhất sự biết ơn và may mắn. May mắn là họ thật sự không để lỡ nhau. Để làm được như vậy phải may mắn biết nhường nào? Chỉ cần bây giờ họ hạnh phúc, thì hãy trân trọng mỗi ngày ở tương lai chứ đừng quá day dứt những chuyện chẳng thể thay đổi.

Hiện tại lúc nào cũng quan trọng hơn quá khứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hoahongden2499, ngocanhvelf và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.