Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Đoạt xá thành thê - Bá Nghiên

 
Có bài mới 11.02.2019, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 2004 lần
Điểm: 35.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt xá thành thê - Bá Nghiên - Điểm: 49
Chương 6

Editor: Voicoi08

Cuối cùng thì đêm nay Tống Trường Lâm cũng cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa trải qua sự cố gắng không ngừng của anh thì cuối cùng  vợ anh cũng đồng ý ba năm sau sẽ theo quân, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc của ba năm sau nên lúc đến nhà cha mẹ chào tạm biệt thì trên mặt anh cũng không giấu được sự vui mừng.

Mẹ Tống hôm qua vẫn luôn lo lắng, tuy rằng con gái về nói Trường Lâm không có chuyện gì, nhưng bà vẫn lo lắng, dù sao thì con dâu thứ hai cũng ở trong nhà gần một năm, tính cách cô con dâu này như thế nào bà cũng hiểu rõ hơn con trai bà nhiều, kiểu người trái tim nhỏ như đầu kim này khi có chút việc thì nhà sao có thể yên tĩnh được? Trường Lâm đáng thương của bà, thật vất và mới về được một chuyến, sao lại không để cho nó được thoải mái hai ngày cơ chứ?

Nghĩ vậy, bà lại càng oán trách con dâu cả, ai, số mệnh của bà, ba cô con dâu không một ai khiến bà bớt lo, đây đâu phải là nuôi con trai để dưỡng già đâu? Đây chính là một đống quỷ đòi nợ thì có.

Nhưng sáng sớm hôm nay bà lại thấy con trai Trường Lâm vui tươi hớn hở đi đến, cuối cùng thì trái tim bà cũng được buông xuống, đặc biệt khi thấy con dâu Xảo Phương cũng cười cười gọi mẹ, lúc này trong lòng bà càng thả lỏng hơn nhiều. Chỉ cần con trai bà có thể yên tâm đi, đến bộ đội cũng không phải lo lắng thì bà đã rất vừa lòng với con dâu rồi.

“Trường Lâm, Xảo Phương, hai con chưa ăn sáng đúng không? Sáng nay mẹ và chị con gói sủi cảo, để chị con nấu sủi cảo cho hai đứa đi.” Người già rất quan tâm đến vấn đề ăn sủi cảo trước khi lên xe, lúc đi ăn sủi cảo là muốn một đường thuận lợi.

Tống Trường Lâm thấy chị muốn đi vào bếp, anh vội vàng gọi lại: “Chị ơi, sáng nay nhà em cũng ăn sủi cảo rồi, chị cũng đừng bận rộn nữa, chị ngồi với em một chút đi, một chốc nữa em phải đi rồi.” Anh ngồi chuyến xe buổi sáng đến nơi đúng lúc kịp chuyến tàu hỏa buổi trưa, mọi việc đều muốn sớm không muốn muộn, vẫn là đi sớm thì tốt hơn.

“Em ăn rồi sao?” Tống Trường Hà nhìn em dâu,lqd, trong mắt có chút vừa lòng. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên em trai ăn sủi cảo ở nhà trước khi đi, xem ra Xảo Phương cũng trưởng thành rồi.

“Đồ vật đều chuẩn bị tốt hết rồi hả?” Ba Tống hít một hơi thuốc lá rồi mới lên tiếng, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tuy rằng con trai này của ông sắp 30, nhưng mỗi lần nó đi trong lòng ông bà đều không dễ chịu. Dù sao con trai lớn và con trai thứ ba đều ở bên người, chỉ có con trai thứ hai này, 18 tuổi đã theo quân, nhiều năm như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đứa nhỏ phải chịu bao nhiêu khổ cực ông bà đều không biết?

“Cha yên tâm, Xảo Phương đều chuẩn bị tốt cho con rồi, còn chuẩn bị cả thức ăn để ăn trên xe, không có chuyện gì.” Tống Trường Lâm phải đi, anh cũng chỉ muốn tăng thêm điểm tốt cho vợ anh trong mắt người nhà mà thôi.

Lại nghe cha mẹ dặn dò một lát, thấy vợ anh cùng chị cả đi ra ngoài nấu nước, lúc này anh mới đi đến bên cạnh mẹ anh, cười nói: “Mẹ, Xảo Phương còn nhỏ, có một số việc cô ấy còn chưa được nhưng mẹ đừng để trong lòng, thực ra trong lòng cô ấy không xấu, với việc đối nhân xử thế cô ấy còn chưa hiểu rõ, nhưng ai đối tốt với cô ấy thì cô ấy vẫn nhớ rõ, ngày hôm qua cô ấy còn bảo con sao không bảo chị cả vào nhà ăn cơm đó. Mẹ nể mặt con, đừng nóng giận.” Hai người dì bên nhà vợ anh không dám trông cậy vào, hai vị này chỉ cần đừng khiến vợ anh tức giận là tốt lắm rồi, quanh năm anh không ở nhà, chỉ có thể mong cha mẹ chú ý nhiều hơn mà thôi.

“Ai, con yên tâm đi, dù nói thế nào thì cũng là con dâu mẹ, có một số việc cũng không phải lỗi của một mình nó, chị dâu cả của con cũng không phải người bớt lo.” Nhớ đến lời con dâu cả nói, trong lòng mẹ Tống cũng có chỗ khó chịu, những chuyện linh tinh thế này sao có thể nói như vậy, con trai ở bên ngoài sao có thể yên tâm? Bọn họ lại còn phải đi huấn luyện, thật sự có chút sơ xuất nào thì quá là không tốt? Nghĩ vậy, bà vỗ tay con trai, nói: “Tính tình Xảo Phương có chỗ không tốt, nhưng vẫn là người giữ đúng bổn phận, ngày thường nó cũng chỉ về nhà mẹ đẻ, không có chuyện gì, con đi ra ngoài đừng nghĩ nhiều, chú ý nhiều đến an toàn biết không?”


“Mẹ, mẹ yên tâm, con biết rồi.” Tống Trường Lâm hiện tại có một trăm cái yên tâm, vợ anh đối với anh vừa tốt lại nhiệt tình, hơn nữa cô cũng đã đồng ý ba năm sau sẽ theo quân, thực sự có chuyện gì sao cô có thể bỏ đi như thế được?

Lại nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Tống Trường Lâm cũng rời đi trong sự lưu luyến không rời của mọi người. Thấy vợ đỏ cả vành mắt, anh cũng không thể nói thêm gì, chỉ là nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của vợ.

“Không có việc gì thì viết thư cho anh.” Tuy rằng chữ của Xảo Phương quả thật không hề dễ nhìn, nhưng ít ra có thể đem mọi chuyện đều viết rõ ràng, thế là anh đã thấy đủ rồi.

“Vâng, anh cũng chú ý đến sức khỏe, không cần lo lắng cho em.” Trương Xảo Phương đỏ mắt nở nụ cười tiễn chồng, mẹ Tống cũng thấy vui mừng, tốt hơn nhiều so với những lần trước luôn là nhăn mặt, ít nhất con trai rời đi cũng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Tống Trường Lâm thấy vợ cười cười, quả thật trong lòng anh cũng thấy nóng hổi, anh nhìn kỹ vợ mình một cái, rồi vẫy vẫy tay với chị và mẹ, anh mang theo hành lý quay người rời đi.

Đến khi người đi vào chỗ rẽ, mẹ Tống quay đầu cười cười nói với con dâu: “Xảo Phương, cơm trưa sang mẹ ăn đi, qua năm mới trong nhà còn chút đồ ăn đó, một mình con về nhà cũng thấy buồn.” Nguyên tắc của mẹ Tống chính là, con đối tốt với con trai mẹ, mẹ sẽ đối tốt với con, vậy nên con dâu lớn có thể làm ầm ĩ nhưng nó vẫn được chiều, cùng chỉ vì con dâu lớn đối xử tốt với con trai lớn của bà.

Cuộc sống sau này muốn trôi qua thật tốt,lqd, ý tốt của mẹ chồng đương nhiên không thể phản đối, nhưng hiện trong lòng cô còn chút việc, cô cũng muốn được yên tĩnh một chút, vậy nên cười nói: “Vâng mẹ, nhưng mà trong nhà con còn chưa dọn dẹp, con về nhà dọn dẹp một chút, nhìn nhìn lại cái bếp lò, giữa trưa con sang.” Dù sao hai nhà cũng gần, chỉ đi vài bước là đến nơi.

“Được, giữa trưa sang đây.” Mẹ Tống vui mừng cùng con gái vào nhà, cha Tống có tư tưởng phong kiến, con trai đi rồi ông cũng nhớ thương, nhưng ông sẽ không ra ngoài đưa tiễn, làm cha lại đi tiễn con trai, ông cảm thấy quá dọa người.

Trương Xảo Phương quay về căn nhà lạnh tanh, nhìn vách tường bám đầy bụi bẩn cô lại cảm thấy như não mình muốn phình to ra, trong nhà này thật sự quá bẩn, lúc chồng ở nhà, tất cả suy nghĩ của cô đều ở trên người chồng, dù sao đó cũng là người mà cô phải quen thuộc nhất, hơn nữa chồng cô còn nhanh chóng phải quay về bộ đội, hôm nay chỉ còn mình cô, nhìn thế nào cũng thấy phòng này thật không chịu nổi.

Nghĩ đến phương pháp thực hiện, cô cắn chặt răng hai lần, cuối cùng vẫn buông lỏng tay, bây giờ cô không phải người tu chân, chút chân khí trong cơ thể vẫn phải cố gắng giữ gìn thôi, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Lại nói nếu muốn sạch sẽ hơn một chút cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhịn đi.

Cô biết bản thân chỉ cần nhịn đến mồng bẩy đầu năm là được rồi, lúc đó cửa hàng trong huyện sẽ khai trương, cô có thể thay đổi đồ trong nhà một lần, cái nhà này ít nhất cô cũng phải ở ba năm nữa, đương nhiên cô muốn dọn dẹp cho tốt một chút. Nguyên chủ vốn là một người có thể làm, nhưng có lẽ là không hài lòng với việc hôn nhân này, cho nên luôn chống đối trong yên lặng, đối phương không vừa lòng nhưng cô lại rất vừa lòng, cô muốn kiếm một công việc tốt, cho dù chỉ là mấy chục năm cô cũng muốn sống cuộc sống thoải mái.

Đơn giản quét dọn trong nhà một chút, nhìn nhìn phòng bếp trống trơn, cô không biết làm sao nói với Hổ tử: “Mày chờ tao một chút, giữa trưa tao mang đồ ăn về cho mày.” Mẹ chồng cô cũng nói thừa không ít đồ ăn, dù sao cũng có thể lấy được chút gì đó cho Hổ tử.

Giữa trưa ăn cơm ở nhà mẹ Tống, cô còn nhìn thấy Tống Chi Hiếu đã mười bốn tuổi, nghe nói cái tên này là cha Tống đặt, ông nói là vì đứa nhỏ này mà mẹ nó chăm sóc nó cũng không dễ dàng, để khi nó lớn nó phải biết hiểu thuận với mẹ nó. Nhưng nhìn Tống Chi Hiếu vùi đầu vào ăn không để ý đến chuyện gì, Trương Xảo Phương cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, dù sao ở thời đại của cô, trưởng thứ khác biệt, dòng chính khác dòng thứ, mọi người chưa ngồi vào bàn nhưng nó đã bắt đầu ăn, thật đúng là hiếm thấy.


Ăn xong cơm, Trương Xảo Phương mang theo xương thừa về cho Hổ tử ăn, cô phát hiện Hổ tử chỉ ăn xương, đối với cô thì vẫn không muốn đến gần, cô không hiểu rõ nhưng cũng không đi nghiên cứu mà quay người vào nhà.

Nhìn bếp lò vẫn lạnh lẽo như cũ, cô cũng không thổi lửa lên, thật ra thân thể này nhờ có chân khí chữa trị nên đã khỏe thật sự, không nói là khỏe như trâu nhưng cũng không kém là bao, hiện đi ra bên ngoài cô cũng không biết lạnh chứ nói gì đến trong phòng.

Cô vừa định móc gia sản của nguyên chủ ra xem một chút, tính toán xem có bao nhiêu tiền riêng thì Hổ tử bên ngoài kêu không ngừng.

Cô thử thăm dò thì thấy là chị cả nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, chị ta đến làm gì?

“Sao chị lại đến đây?” Nhíu mày, mặt lạnh. Nguyên chủ luôn dùng thái độ này, cô cũng không muốn sửa.

“Còn không phải vì cô sao, cô nói xem, cái đồ nha đầu chết tiệt, nói cô vài câu thì thế nào? Còn không phải là để chồng cô nghe sao? Để nó đưa cho cô thêm chút tiền? Cô thì khen ngược, vừa mới nói đã đá cửa đi rồi, khiến cho ba chị em chúng tôi bị mẹ mắng, cả ngày mồng hai cũng không được tốt.” Trương Xảo Quyên đi vòng qua Hổ tử vào nhà, vừa đi vừa tức giận nói. Ở trong mắt cô, cô em gái này là một người ngốc, trừ bỏ bề ngoài có chút đẹp mắt thì cũng không thông minh bằng Tứ Nha đâu.

Vào phòng, Trương Xảo Quyên thấy trong phòng không có chút không khí vui mừng, cô càng nhíu chặt lông mày: “Này, qua năm mới, nhìn xem cái nhà lạnh lẽo của cô, làm gì có chút không khí mừng năm mới?” Vắng vẻ không nói lại còn lạnh lẽo, cô cũng không cần người khác mời đã tự động cởi giầy trèo lên giường đất.

Trương Xảo Phương bất đắc dĩ đi thổi bếp lò, lại thêm chút than đá rồi mới quay người vào nhà.

“Trường Lâm đi rồi à?” Trương Xảo Quyên ngồi ở đầu giường chỗ gần bếp lò, lấy thêm cái chăn khoác lên vai.

“Đi rồi, buổi sáng mới đi.”  Trương Xảo Phương nhìn chiếc chăn màu xanh, cô quyết định đêm nay giặt quần áo, tất cả những bộ cô muốn mặc đều bỏ ra giặt một lần.

“Chị nói này cô đây là ngày mấy vậy? Chồng cô mỗi ngày đều không ở nhà, giống như là không có vậy, lúc trước đã nói là sẽ giới thiệu cho cô một đám tốt, vậy mà cô lại nghe mẹ nói, gả cho một người tham gia quân ngũ, kiếm được ít tiền cũng không nói, mỗi ngày trong nhà cũng không có chút nhân khí, nhìn thấy cô là thấy nóng ruột.” Trương Xảo Quyên miệng thì kể lể em gái, cô thấy trong ngăn tủ bên cạnh có cái hộp, lấy ra thì thấy có nửa hộp hạt dưa, cô vừa lấy ra lập tức tanh tách tanh tách cắn.

“Nghe chị nói kìa, người đàn ông chị giới thiệu cho tôi đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Chị còn không biết xấu hổ mà nói?” Trương Xảo Phương nhớ được, lúc trước chị cả của cô từng muốn gả cô cho anh họ của anh rể cả, không muốn nói người đàn ông kia hơn ba mươi tuổi nhưng là lần thứ hai kết hôn, nguyên chủ tâm cao khí ngạo, sao có thể gả cho người ta làm mẹ kế?

“Cái gì mà bao nhiêu tuổi?” Trương Xảo Quyên vừa cầm hạt dưa cho vào miệng cắn vừa nóng nảy, tay cẩm hạt dưa, cô vươn tay chỉ chỉ em gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lý Quốc Tường năm nay mới 33, so với người đàn ông vô dụng nhà cô cũng chỉ lơn hơn 4 tuổi, kém cái gì chứ? Nhìn xem hiện tại mỗi ngày người ta sống như thế nào, trong nhà ở phòng gạch lớn, xem ti vi to, nhìn lại cô xem, trong nhà muốn cái gì cũng không có, ngay cả người đàn ông cũng không có.” Phi, cả đống vỏ đều nhổ ra mặt đất, khiến cho đầu Trương Xảo Phương như muốn to ra.

“Trường Lâm không ở nhà, trong nhà em mà có đàn ông thế thì khác nào thấy quỷ.” Trương Xảo Phương tức giận nói xong, cô trừng mắt nhìn vỏ hạt dưa bày đầy dưới đất, cô chuẩn bị tí nữa sẽ dọn nhà.

“Có cái quỷ nam cũng còn tốt hơn hiện tại, nửa năm mới gặp một lần, quả thật chính là làm quả phụ.” Trương Xảo Quyên quệt quệt miệng, thật sự không thể tin được em gái lại là cái đứa không có đầu óc như vậy, sao lại cùng bò ra từ một bụng mẹ với cô chứ?

“Nói đi, hôm nay chị đến đây có chuyện gì?” Trương Xảo Phương đầu hàng, miệng của người phụ nữ này quá lợi hại, cô cũng không muốn chửi nhau, chỉ có thể chấp nhận cúi người.

“Còn không phải tại mẹ sao, hôm qua thấy cô đi rồi, mẹ mắng chúng tôi muốn chết, hôm nay nói cái gì mà Trường Lâm đi rồi, sợ tâm trạng cô không tốt để cho tôi đến nhìn cô một cái, thuận tiện bảo cô ngày mai về ăn cơm.” Vừa nhắc đến khiến cô bực mình, nha đầu kia số lần về nhà trong một tuần còn nhiều hơn cô, gọi cô đến làm gì? Trời thì lạnh, con gái thứ ba thì là con gái, vậy con gái cả thì không đáng giá sao? Lạnh chết cô mất, mẹ thật là thiên vị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 14.02.2019, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 2004 lần
Điểm: 35.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt xá thành thê - Bá Nghiên - Điểm: 42
Chương 7

Editor: Voicoi08

“Được rồi, đã biết.” Nói sao thì đối phương cũng có chút ý tốt, Trương Xảo Phương thoải mái gật đầu.

“Được cái gì mà được? Chị cô chạy từ xa đến bảo cô đi ăn cơm, mà một chút hoa quả cô cũng không bỏ ra hay sao?” Chị nói một lúc lâu miệng có chút khô, nhớ đến hôm qua Xảo Phương lấy quýt biếu cha mẹ, cô có chút thèm, quýt này thật ngọt, ăn ngon hơn của nhà mình nhiều, nhưng nhìn cái hộp nhỏ cũng không có bao nhiêu, cô cũng biết ý không ăn nhiều, hôm nay đến nhà em gái cô cần gì xấu hổ mà không ăn, dù sao một mình Xảo Phương ở nhà không ăn hết cũng lãng phí.

Cuối cùng Trương Xảo Phương cũng biết, người này đúng là da mặt dầy số một trong thiên hạ, cô bất đắc dĩ lấy ra hai quả táo trong chiếc hộp đưa tới.

“Quả táo? Không còn quýt à?” Trương Xảo Quyên có chút khó chịu.

“Chị, thật sự không có, mua một chút đồ như vậy cũng đưa về phía hai nhà rồi.” Thứ kia một hộp cũng rất đắt tiền, nhà cô có thể mua bao nhiêu chứ? Chỉ còn lại hai quả quýt và hai quả táo, cô thấy quýt ăn ngon lại có thể giải khát, sáng nay lúc Trường Lâm đi cô vụng trộm nhét vào túi của anh rồi. Nhưng mà lời này cũng không cần nói ra, nếu không lại bị mắng.

“Cô ngốc à? Có đồ tốt thì phải đưa về nhà mẹ mình chứ, cô đưa đến nhà nó làm gì? Ngày thường thì nói này nói kia với cô, vậy mà còn vội vàng đưa đồ cho người ta, cô thật sự là hết thuốc chữa rồi.” Trương Xảo Quyên trừng mắt nhìn em gái, rồi lại cầm một quả táo xoa xoa, há mồm cắn một miếng, quả thật là không ngọt bằng quýt.

Cô không cam lòng lại trừng mắt nhìn em gái: Đồ phá sản, thứ tốt đều bị cô mang đi hào phóng với người ta hết rồi.

“Bọn họ nói này nói kia với em, nhưng bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng là đại ca và Trường Vinh làm giúp, nếu chị để anh rể đến giúp em làm việc, mùa đông năm nay có gì em cũng đem đến nhà chị.” Có việc thì chẳng thấy chị ta đâu, có lợi thì không trốn được chị ta, Trương Xảo Phương cũng không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với chị ta, một câu chèn ép qua, khiến Trương Xảo Quyên trong phút chốc cũng không nói được điều gì.

Đừng nhìn đây là em gái ruột của cô, nhưng em vợ cùng anh rể thông đồng cũng không phải là chưa từng có, để chồng mình đến làm việc cho nha đầu kia? Cô còn phải lo lắng nữa đấy.

“Đúng là chó cắn Lã Động tân, không biết tấm lòng của người tốt.” Than thở, rắc rắc, cô ăn hết cả hai quả táo, lúc này mới xuống giường chuẩn bị về nhà.

“Được rồi, ngày mai đừng quên về nhà ăn cơm, nếu không mẹ lại tưởng chị không nói với cô, chị đi đây, cái nhà như cái hầm băng, thật lạnh muốn chết, thật không biết cô sống kiểu gì?” Hiển nhiên, bạn Trương Xảo Quyên ăn xong hai quả táo rất bất mãn với sự chiêu đãi ở nhà em gái, thế nên nhìn Hổ tử vẫn đang nhe răng về phía cô, cô nhổ một ngụm nước bọt: “Chó chết, mỗi lần như thấy tao đều cắn, sớm muộn gì cũng cho mày lên ăn thịt.”

Nhìn chị cả kiêu ngạo rời đi, D,i,ễ,n, ,đ,à,,n, ,l,ê, ,q,u,ý ,đ,ô, n, Trương Xảo Phương phồng má quơ quơ nắm tay: lần sau đến nhà tôi còn dám kiêu ngạo như vậy, tôi cũng cho nhà chị không thoải mái, đừng nghĩ là tôi không còn tu chân thì có thể bắt nạt được tôi?

Hổ tử cảm nhận được sát khí trên người chủ nhân nhà mình, nó cũng không biết bản thân lại làm gì sai rồi? Nó cụp đuôi, vẻ mặt xám xịt quay về tổ.

Trương Xảo Phương vào nhà nhìn tường nhà rách khắp nơi, bất đắc dĩ lại nhụt chí, thu dọn thôi.

Buổi trưa hôm nay, trước tiên cô tổng vệ sinh, trên giường dưới đất đều lau vài lần, ai biết chị cả kia của cô lúc phun vỏ hạt dưa còn phun thêm cái gì ra nữa không? Tuy rằng trong lòng cô không có khái niệm tiêu độc, nhưng lau thêm vài lẫn cũng không sao.

Lau xong phòng ở, cô lấy tất cả quần áo của nguyên chủ ra, những cái bản thân muốn mặc để qua một bên, không muốn mặc thì bọc lại để xử sau.

Cô ôm đống quần áo đi ra gian ngoài, nhìn cả vại nước đều đầy, cô ngồi gian ngoài bắt đầu giặt quần áo.

Giặt quần áo không phải công việc cần kĩ thuật gì, đối với cô mà nói, đừng dùng quá nhiều sức là tốt rồi. Điều này cũng làm cho cô, không sợ lạnh, không sợ mệt, cô cầm quần áo giặt thật sạch, cuối cùng đến lúc ăn cơm chiều cũng giặt xong quần áo.

Giặt xong quần áo, cô bắt đầu nghiên cứu cơm chiều của bản thân, tuy rằng cô không mệt nhưng lại hơi đói, đêm nay, cô ăn gì đây?

Cho dù làm gì thì cũng phải dùng nước, nhưng vại nước nhà cô đã thấy đáy, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô bắt đầu nghiên cứu lấy nước trong giếng, nước phải múc lên, hình như rất phiền toái, cô nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cuối cùng cũng múc đầy vại nước, lúc này cô càng đói bụng hơn.

Cuối cùng cô lật đi lật lại phòng bếp nhà mình, cô quyết định sử dụng lương thực chồng cô chuẩn bị cho cô—sủi cảo đông lạnh.

Nấu xong sủi cảo, ăn sủi cảo da mỏng nhân nhiều, Trương Xảo Phương không nhịn được lại nhớ đến Tống Trường Lâm, tối hôm qua giờ này hai người còn quấn lấy nhau, bây giờ cô ăn sủi cảo, anh đang làm gì đây?

Tống Trường Lâm làm gì sao? Tống Trường Lâm cũng ngồi trên xe lửa ăn sủi cảo thôi, đây là buổi sáng nấu, vợ anh còn để ra ngoài cho nguội một chút không sợ quá nóng sẽ bị dính vào nhau, lúc ăn thì cho nước nóng như bị phỏng, cũng không khác lắm so với lúc mới nấu. Dù sao trên xe lửa cũng không có gì có thể ăn, cho dù có anh cũng tiếc tiền không dám mua, trước khi lên xe anh cũng chỉ mua hai cái bánh quai chèo, chuẩn bị làm cơm cho trưa mai, cơm chiều nay chính là cặp lồng sủi cảo này rồi.

Tống Trường Lâm mua ghế ngồi cứng, tuy rằng mệt mỏi một chút nhưng không nhịn được vì giá rẻ, lại nói anh là một người đàn ông, có mệt một chút cũng coi như không có gì. Lúc này anh cầm cặp lồng ăn sủi cảo nóng, trong lòng nóng hổi, trước kia anh không có loại đãi ngộ này, hiện tại cuối cùng vợ anh cũng biết thương anh rồi.

Dưới ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, anh ăn xong sủi cảo, lau qua cặp lồng rồi nhét vào túi, anh đụng vào chiếc túi có hai quả quýt, nhìn hai quả quýt này, anh cảm thấy bản thân còn chưa đến bộ đội đã bắt đầu nhớ nhà. Ba năm, thật sự là dài dằng dặc a.

Trương Xảo Phương không biết bản thân đã thành công nắm trọn trái tim của chồng, bây giờ cô còn đang bấm đốt ngón tay xem bao giờ chồng cô đến nơi, khoảng bao nhiêu lâu thì cô có thể viết thư cho anh? Cách khá xa, phải nhờ vào thư để liên hệ tình cảm, nếu không không biết lần sau lúc nào anh về, anh về lại quên cô thì sao?

Chọn xong thời gian, cô rảnh rỗi không có chuyện gì, cuối cùng cô lấy tiền riêng của nguyên chủ ra, kết quả cô phát hiện, người phụ nữ này rất ác, vẻn vẹn hơn 600 đồng tiền? Tiền lương của Tống Trường Lâm cũng không ít, công thêm trợ cấp hằng tháng, một tháng cũng không đến 100 khối, cô ở nhà thường xuyên khóc than, hôm nay không có tiền mua gạo, ngày mai không có tiền mua dầu, sau đó lại nhà ai có quần áo đẹp, Tống Trường Lâm nghĩ vợ mình ở nhà cũng không dễ, bản thân anh cũng chỉ giữ lại một chút phòng khi vạn nhất, thừa lại anh đều gửi về, anh nào nghĩ đến, trừ bỏ những cái phải tiêu, người phụ nữ này thế nhưng lại đi vụng trộm chuyển toàn bộ thành vốn riêng đâu? Đây là góp vốn chuẩn bị bỏ trốn sao?

Nhìn tiền trong tay, Trương Xảo Phương cuối cùng cũng hiểu vì sao trong nhà lại rách nát đến vậy, cô đây là tay trái đổ sang tay phải, vụng trộm giấu tiền đi làm gì đây?

Nhưng mà hiện tại thì cô lại được lợi, có số tiền này, cuối cùng cô cùng có thể dọn dẹp căn phòng tốt một chút, căn phòng rách nát này, thật sự cô chịu đủ rồi.

Ngày thứ hai, cô về nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, lqd, nhìn thấy cha mẹ hiền lành như trong trí nhớ, cô lại bắt đầu nghi ngờ bốn chị em nhà này đều được ôm về sao?

Chị cả không cần nói, ngày hôm qua cô mới được dạy dỗ, nghe nói chị hai trong nhà có kinh tế thì hôm nay không về, nhìn em gái ở trong phòng tự biến mình thành yêu tinh, Trương Xảo Phương nghi ngờ hỏi: “Tứ nha, em không lạnh à?” Người trong nhà dù là già trẻ đều mặc áo bông, ngay cả cô không thấy lạnh nhưng vì làm bộ cũng mặc một chiếc áo bông màu hồng mới may năm trước, nhưng đến cô em gái này, thế mà mặc một bộ quần áo ngắn màu đỏ thẫm? Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng cả cái cổ đều lộ ra, thấy thế nào cũng không hợp với thời tiết bên ngoài.

“Lạnh cái gì chứ? Mặc áo bông nhìn ngu ngốc muốn chết, chị nhìn hai chúng ta đứng một chỗ, em rõ ràng là người trong thành, chị vừa nhìn cũng biết là dân quê, ăn mặc một chút cũng không mốt.” Trương Xảo Trân soi lên chiếc gương lớn trên tủ quần áo, cô hơi híp mắt làm bóng mí mắt, trước khi chị ba kết hôn, cô luôn là cái đuôi nhỏ của chị, sau khi Trương Xảo Phương kết hôn cuối cùng cô cũng tìm được điểm hơn đối phương.

“Cái gì mà người trong thành? Chính là một nha đầu nông thôn, mỗi ngày đều biến mặt mình thành cái mông khỉ, cha vừa nhìn đã thấy phiền, con mau vào nhà cho cha.” Cha Trương đi từ bên ngoài vào, thấy con gái thứ tư lại biến thành dáng vẻ ghê gớm như yêu tinh khiến ông tức giận, đều là con gái, ông là cha cũng không thể quản nhiều, ông dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đừng lắc lư trước mặt ông là tốt rồi.

“Hừ, vào nhà thì vào nhà.” Trương Xảo Trân bị mắng, cô vung vẩy tay vào nhà.

Thấy con gái thứ tư vào nhà, cha Trương ngồi trên ghế, quay đầu khuyên nhủ con gái thứ ba: “Tam nha à, đứa nhỏ Trường Lâm cũng rất tốt, còn tốt hơn anh rể thứ hai của con nhiều, có bao nhiêu bản lĩnh thì bỏ ra bấy nhiêu, người ta kiếm được tiền đều gửi về cho con, đến cả bản thân cũng không giữ lại bao nhiêu, không cần để người khác biết, chỉ cần hai người các con tốt, những thứ này nọ cha mẹ đều không để ý, ba chỉ muốn các con có cuộc sống tốt.” Nhớ đến tính tình của mấy cô con gái ông lại thấy đau đầu, đây là giống ai chứ?

Một đám đều là trăm tinh bách linh, nhưng đầu óc lại không dùng vào chỗ cần dùng, con gái cả không chịu lo lắng việc nhà và chăm sóc con nhỏ, cả ngày chỉ lo đông dài tây ngắn (buôn chuyện). Con gái thứ hai có cái cửa hàng nhỏ cũng không để ý bản thân họ gì, chồng nó mỗi ngày đều ra ngoài chung chạ nó cũng mặc kệ. Còn con gái thứ ba, ai…… Ông cũng lười nhắc đến.

“Cha, cha yên tâm, hôm kia lúc về Trường Lâm cũng nói con, con biết con sai rồi, qua năm mới cũng không để mọi người được thoải mái, lần sau con sẽ không thế nữa, thực ra mà nói, nhà chúng con không thể so với nhà chị hai, nhưng nhà con cũng rất tốt, sau này nhất định con sẽ sống tốt, sẽ không để cha mẹ phải lo lắng cho con nữa.” Đối với việc cha dặn dò, trong lòng Trương Xảo Phương vẫn cảm thấy ấm áp. Người cha này không giống với người cha ở đời trước của cô, cha không cần con gái mang về mặt mũi, chỉ muốn các con có cuộc sống tốt, có một người cha như vậy, nguyên chủ thật sự quá hạnh phúc.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi . . . .” lần đầu tiên nói con gái, con gái cũng không ngại ông phiền khiến cha Trương vui vẻ quay người đi tìm bạn già, bảo bà buổi trưa xào thêm chút trứng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: yuriashakira
     
Có bài mới 15.02.2019, 06:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 2004 lần
Điểm: 35.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt xá thành thê - Bá Nghiên - Điểm: 52
Chương 8

Editor: Voicoi08

Trương Xảo Trân đang trốn trong nhà vừa nghe thấy cha đi ra ngoài, cô nhanh chóng cầm đồ trang điểm của mình đung đưa đi ra, tiếp tục đi đứng trước gương ngắm nghía.

“Em còn chưa bôi xong à?” Trương Xảo Phương cũng là phụ nữ, cũng có thể hiểu được về chuyện trang điểm chậm, nhưng vấn đề là, thời gian trang điểm của người ta dài nhưng càng trang điểm càng dễ nhìn, em gái cô thì hiệu quả trang điểm không có chút liên quan nào đến thời gian trang điểm?

“Trong buồng tối quá.” Trương Xảo Trân tranh thủ thời gian trả lời một câu với chị gái, sau đó lại tiếp tục tập chung vẽ mắt.

Nhìn em gái càng ngày càng giống yêu tinh, Trương Xảo Phương muốn ra ngoài giúp mẹ cô nấu cơm, lúc cô chuẩn bị ra ngoài hình như nhớ ra cái gì lại quay đầu nhìn áo len của em gái: “Tứ nha, áo len của em là do mẹ đan à?”

“Đúng vậy, đẹp không? Chị, không phải em muốn nói chị, chị cũng nên trang điểm lại cho tốt đi, nhìn xem. . . .” Trương Xảo Trân cũng không quan tâm đến chuyện một bên mắt còn chưa vẽ xong, cô hưng phấn ngẩng đầu muốn nói, lại thất vọng phát hiện chị gái đã không thèm nghe đến cuối câu, cô trừng mắt nhìn cửa phòng đang bị đóng lại, Trương Xảo Trân tức giận quay đầu tiếp túc vẽ loạn lên mắt mình.

“Mẹ, để con giúp mẹ thái.” Trương Xảo Phương nhận lấy cải trắng trong tay mẹ cô, cô vừa thái vừa nói chuyện phiếm hỏi: “Mẹ ơi, áo len của Tứ Nha thật đẹp, mẹ đan cho em ấy ạ?”

Mẹ Trương buồn cười lườm con gái thứ ba một cái: “Con cũng muốn sao? Lúc trước muốn hai đứa con học thì ai cũng không chịu học, bây giờ hối hận chưa?” Bà cho nước vào nồi xong mới quay lại nói với con gái: “Được rồi, mẹ biết rồi, trong tay mẹ còn chút len nữa, ngày mai mẹ cũng dệt cho con một cái.” Con gái có gả ra ngoài thì vẫn là con gái, con gái đã lên tiếng thì dù bà có bị mệt cũng vui vẻ.

“Không phải đâu mẹ ơi, con muốn mẹ dạy con đan áo len, chờ khi con học xong con muốn đan cho Trường Lâm một cái.” Trong trí nhớ của cô, chồng cô cũng không có quần áo gì, dù sao bộ đội cũng phát quần áo, nguyên chủ cũng chưa từng chú ý đến việc này.

“Đan cho Trường Lâm sao?” mẹ Trương vừa nghe đã vui vẻ, lập tức cười nói: “Được được, tí nữa mẹ dạy con, mẹ cũng còn một chút len, đến lúc đó con đan cho Trường Lâm một cái, khiến nó mặc cũng vui vẻ.” Lúc trước bà luôn cảm thấy Trường Lâm tốt lắm, hơn nữa người nhà họ Tống cũng tốt, cho nên bà mới để con gái gả cho đối phương, nào ngờ con gái bà luôn không thèm để bụng đến cuộc hôn nhân này, luôn tạo không khí cứng ngắc với nhà chồng khiến ông bà nhìn cũng sốt ruột, lqd, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng Tam nha cũng hiểu ra, đừng nói là bảo bà dạy, cho dù có bảo bà đan hộ bà cũng không có ý kiến.

Bên này đồ ăn còn chưa làm xong, mẹ Trương lấy khăn lau lau tay rồi đi vào nhà lấy len ra, có rất nhiều đều là len đẹp, ngay cả bạn già bà cũng chưa cho dùng, bây giờ vì con rể thứ ba, bà bất kể giá nào cũng được.

Như vậy, hai ngày sau, Trương Xảo Phương cứ không làm gì là lại chạy về nhà mẹ đẻ cùng mẹ học đan áo len, mất hai ngày cô đã học được hết kỹ thuật của mẹ, nhìn thành phẩm đã hoàn thành được một nửa, trong mắt cô hiện lên chút thỏa mãn, qua vài ngày nữa, cô có thể gửi cả áo len và thư cho chồng cô đúng không?

Qua mồng bẩy, cô bỏ qua chuyện cái áo len, cầm lấy tiền riêng của bản thân đứng dậy đi vào huyện.

Thật ra trong nhà cũng không có nhiều chỗ cần thay đổi, chủ yếu là cần sửa lại cái mành sáng sủa hơn, quét lại vôi trên tường, xem cũng có thể không thiếu nhiều lắm, những chỗ còn lại từ từ rồi sửa sau vậy.

Xuống xe,  Trương Xảo Phương  trước hỏi thăm chỗ bán vải, đó là một khu chợ lớn, lầu một bán các loại đồ dùng hằng ngày, cô cưỡi ngựa xem hoa một lượt mới đi lên cầu thang lên tầng hai. Tầng hai này không chỉ bán vải, còn có rất nhiều những sản phẩm đã hoàn thành khác, cô nhìn mấy thứ đồ hình thức trong lòng cũng hiểu rõ, sau đó cô đi đến một cửa hàng có nhiều hoa văn và đa dạng màu sắc nhất, cô chọn hai cuộn vải có chất liệu thích hợp làm rèm cửa sổ.

Nguyên chủ không biết làm mấy thứ này, nhưng cô lại có chút vốn này, ai bảo người trong nhà phát hiện ra cô có tư chất nên bắt đầu bồi dưỡng sớm đâu? Tuy rằng người tu chân không quá để ý đến chuyện này ,lqd, nhưng là vợ thì cũng phải biết làm mấy thứ đồ vật trên người cho chồng, thì mới gọi là đảm đang đúng không? Dù sao, cũng vì cô có thể thành công qua cuộc tuyển chọn thành vợ của tên hỗn đản kia, người nhà cô đã bắt đầu bồi dưỡng cô một cách toàn diện từ nhỏ, cũng may cô là người tu chân, học những cái này đó của người thường cũng không mất bao nhiêu thời gian, bây giờ nghĩ lại, thật là không đáng giá, được rồi, cũng không phải hoàn toàn không đáng giá, ít nhất, hiện tại cô có thể trở về làm rèm cửa sổ rồi.


Cô mua chút vải, lại mua thêm kim chỉ, chỉ còn trước khi về đi mua vôi quét tường, cuối cùng Trương Xảo Phương cũng có tâm trạng đi dạo.

Hiện tại là thập niên 90, các cửa hàng trong chợ đều là bản thân tự nhận thầu xuống, vì hấp dẫn khách hàng, các cửa hàng đều rực rỡ muôn màu, các mặt hàng đều được bày lên, như hận không thể đem những thứ tốt nhất bày ra ngoài. Nhìn mấy thứ này, Trương Xảo Phương âm thầm tính toán xem cô có thể mua những gì, dù sao trong túi cô cũng không ít tiền, hiện tại giá hàng cũng không đắt.

Vừa đi đến, cô phát hiện có một đồ vật không phù hợp với giá cả: “Đồng chí, xin hỏi cái này là cái gì?” Thật ra không phải cô không biết cài này là cái gì? Cô chỉ không rõ tại sao thứ kia lại quý đến vậy? Một khung ảnh nho nhỏ bên trong thêu hai đóa mẫu đơn, vậy mà giá của nó lại là 40 khối? Quả thật chính là cướp tiền a.

“Đồng chí, em thật tinh mắt, đây là Tô Tú chính tông đó, chị mất rất nhiều công sức mới làm ra được, nếu em mua thứ này về nhà treo, lập tức các trình tự sẽ không cao cấp nữa. . .” Nghe người bán hàng mặt mày hớn hở giới thiệu Tô Tú quý giá thế nào, Trương Xảo Phương ngẩng đầu đánh giá cái gọi là Tô Tú này, cô cũng không thấy nó tốt lắm mà?

Cô đang muốn bảo đối phương lấy  lại cho cô nhìn thử cẩn thận, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi: “Xảo Phương.”

Cô vừa quay đầu lại, một người đàn ông chải tóc rẽ ngôi, đeo kính mắt đi đến sau lưng cô, người đàn ông kia nhìn thấy đúng là cô, lúc này mới vui vẻ nói: “Xảo Phương, thật là em sao? Không ngờ em cũng vào trong huyện à?”

Nhìn đến người đàn ông này, Trương Xảo Phương chỉ cảm thấy bản thân cô ra ngoài mà không xem hoàng lịch, đây tính là loại duyên phận gì đây? Trong trí nhớ của nguyên chủ, nửa năm cũng chưa vào thành, bản thân cô chỉ vừa vào thành đã gặp anh ta?

Người kia là ai? Đây chính là người trong lời nói của chị dâu cả nhà cô, người đàn ông trèo tương ---- Trương Đông Binh.

Trương Đông Binh cũng họ Trương, nghe nói tổ tiên cũng là người một nhà với tổ tiên nhà Trương Xảo Phương, có một tầng quan hệ như vậy lại ở cùng một thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên quan hệ hai nhà cũng không tệ, hai đứa nhỏ cũng rất tốt.

Đứa trẻ cũng dần lớn lên, Trương Đông Binh gần thủy ban công đã nghĩ đến nguyệt trước (???), còn nguyên chủ thì sao? Đối với Trương Đông Binh biết ăn nói, nguyên chủ cũng luôn là tâm hồn thiếu nữ rối rắm, vốn nghĩ rằng đây là chuyện nước chảy thành sông, kết quả lại bị xáo trộn vì con gái của bí thư thôn, trong thôn, Trương Đông Binh được coi là một thanh niên nổi bật, dáng vẻ tuấn tú lịch sự không nói đến, mà anh ta từng lên huyện học vài năm, nói chuyện hay làm việc đều mang theo chút hương vị của người trong huyện, mỗi lần nhìn thấy anh ta, cô con gái nhà bí thư thôn là Lý Ngọc Phượng đều mặt hồng tim đập, tuy rằng vẫn biết đối phương và con gái thứ ba nhà họ Trương có chút ái muội, nhưng cô ta là ai cơ chứ? Cô là con gái của bí thư trong thôn? Chẳng lẽ còn không sánh bằng con gái của một thầy thuốc vân du bốn phương (đi khắp nơi) hay sao? Cho nên Lý Ngọc Phượng bên này cứ không có việc gì lại đi dạo về phía  nhà Trương Đông Binh, thường xuyên qua lại, người nhà họ Trương cũng biết cô ta có ý với con trai nhà họ.

Tuy rằng họ vẫn cảm thấy chuyện này rất xin lỗi Trương Xảo Phương, nhưng dáng vẻ của Lý Ngọc Phượng cũng không kém, điều kiện trong nhà còn tốt như vậy, cho nên trừ một mình chị của Trương Đông Binh thế lực đơn bạc kiên quyết phản đối, thì ngay cả Trương Đông Binh cũng nhanh chóng làm phản rồi. Chờ đến khi Trương Xảo Phương biết tin này thì hai người cũng đã đính hôn rồi.

Trương Xảo Phương tức giận, tuy rằng mối quan hệ của hai người chưa làm rõ, nhưng trong thôn này mấy ai mà không biết tình cảm của hai người? Hàng xóm bạn bè xung quanh, có ai không trêu đừa hỏi hai người bao giờ thì kết hôn? Điều này cũng tốt, chú rể kết hôn nhưng cô dâu lại không phải cô? Không nói đến chuyện cô đau lòng thế nào, mà mặt mũi của cô biết để chỗ nào bây giờ?

Cô muốn đi làm ầm lên một trận nhưng cha mẹ cô sống chết ngăn cản, dù sao thì cha Trương mẹ Trương cũng suy nghĩ rất rõ ràng, bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, nếu thực sự đi náo loạn, không tính đến chuyện nhà trai bị mất mặt mà sau này Tam nha nhà họ cũng không cần lập gia đình nữa.

Tuy rằng không đi gây chuyện, nhưng dù sao hai người cũng từng tình chàng ý thiếp nhiều người nhìn thấy, cho nên hôn sự của Trương Xảo Phương cũng không được tốt đẹp, đúng lúc, hôn sự của thanh niên lớn tuổi Tống Trường Lâm cũng không được tốt đẹp, một phần là do quanh năm anh không ở nhà, một phần là do chị anh chưa kết hôn mà đã có con, cha nên cha mẹ hai bên nhờ bà mối giật dây lập tức đính hôn cho hai người.

Người nhà họ Tống cũng không ngốc, trước khi đính hôn cũng đã tìm hiểu cẩn thận, tuy rằng Trương Xảo Phương từng có một đoạn thời gian như vậy với Trương Đông Binh, nhưng mọi chuyện đều rõ ràng không gây ra chuyện lớn nào, sau khi kết hôn lại chú ý nhìn thêm một chút, họ tin tưởng là sẽ không gây ra chút sai lầm nào.

Thật ra tình cảm của nguyên chủ với Trương Đông Binh cũng không sâu, phần lớn chỉ là không cam lòng, dù sao trong lòng cô, chỉ có thể là Trương Xảo Phương cô vứt bỏ một người đàn ông, sao có thể để người khác vứt bỏ cô đây? Cô nghe lời mẹ gả cho một anh lính, nào ngờ hai chữ quân tẩu nghe thì dễ, nhưng quanh năm suốt tháng không nhìn thấy hình dáng của Tống Trường Lâm vài lần, lại càng nhìn Trương Đông Binh đã từng vất bỏ cô càng thấy tốt, mỗi ngày đều ăn mặc bóng loáng sạch sẽ, còn khí phái hơn nhiều so với chồng cô chỉ có một thân xanh của quân phục, trong lòng cô lập tức không cân bằng.

Trương Đông Binh thì sao? Anh ta thật sự thích Trương Xảo Phương, nhưng anh ta càng thích tiền hơn, bây giờ tiền đã đến tay, nhưng vợ thì luôn không vừa ý, cho nên anh ta luôn nhớ đến đoạn tình cảm trước kia. Một lần anh ta đến nhà chị gái làm việc, hai người gặp nhau, anh ta ăn nói khép nép dỗ dành. Trương Xảo Phương lại có chút động tâm rồi.

Tự thuyết phục trong lòng, cô còn chưa có lá gan để thật sự lạc lối, cô chỉ dám ở chỗ không người trả lời một chút, chuyển đôi mắt nhỏ, nhưng càng ỡm ờ lại càng níu trái tim.

Vì để mình sớm đạt được mục đích, Trương Đông Binh thường xuyên đưa cho Trương Xảo Phương chút đông chút tây, cũng biểu hiện một chút sự quan tâm của anh ta với cô, nhưng bên này anh ta luôn không tìm được cơ hội tốt.

Tối hôm đó, anh ta xách hai miếng sườn đi qua cửa nhà Trương Xảo Phương, thấy xung quanh không có người, thuận tay ném vào trong, lúc vừa thu tay lại thì đúng lúc bị chị dâu cả của Trương Xảo Phương nhìn thấy, nhưng trời tối, chị dâu cả của cô cũng không nhìn thấy rõ ràng, quan trọng hơn là Hổ tử không cắn. Cho nên chị dâu cả của cô mới không ồn ào, nhưng sau này về nhà lại cảm thấy đây là một chuyện, vậy nên ngày mồng một đầu năm chị ta mới giật tung ra như vậy.

Vậy tại sao Hổ tử lại không cắn? Trời tối, Trương Xảo Phương thường xuyên tháo vòng cổ của Hổ tử ra, để nó đi dạo ở quanh sân, hai miếng sườn đúng lúc rơi trước mặt Hổ tử, ngửi ngửi mùi sườn thơm nức, sao nó phải khách sáo đây? Lúc này, nó lập tức nằm xuống ngay cả miếng xương mang thịt kia đều ăn sạch sẽ . Nếu không phải sau này Trương Đông Binh từng nói qua với nguyên chủ, hình như lúc anh ta ném sườn cho cô có người thấy được, bảo cô cẩn thận một chút, thì Trương Xảo Phương cũng không  biết là đã từng có hai miếng sườn rơi xuống sân nhà cô.

Ra ngoài, Trương Xảo Phương bị Trương Đông Binh gợi lên trí nhớ, Trương Xảo Phương cảm thấy nguyên chủ đúng là một hai  năm qua, loại đàn ông vô tình vô nghĩa thế mà cô cũng dám thông đồng? Chị cả của cô nói cô không đầu óc thật sự là không hề oan uổng.

Lại nói đến Trương Đông binh, trong lòng anh ta đang vô cùng vui vẻ, trong thôn quá chật, đi đến đâu cũng có hai con mắt nhìn chằm chằm, anh ta muốn làm chút gì đó cũng không dám, hai tháng nay anh ta còn đang nhớ Trương Xảo Phương đây, không ngờ hôm nay lại gặp được? Đây chính là trong huyện, hai người có tay cầm tay trên đường cũng không thể truyền đến tai của vợ anh ta. . . Suy nghĩ của anh ta càng chạy càng xa, anh ta luôn cảm giác hôm nay mọi chuyện có thể thành.

“Xảo Phương, em đến mua đồ sao?” Trương Đông Binh thấy đối phương mở to hai mắt, kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) nhìn anh ta, anh ta âm thầm bình tĩnh lại, bày ra dáng vẻ ôn hòa thường ngày, cười hỏi.

“Đúng vậy, Tống Trường Lâm về bộ đội, tôi chỉ có thể đến đây một mình.” Trương Xảo Phương ngoài cười trong không cười giật giật khóe miệng, cô hoàn toàn không ngờ người đàn ông trước mặt lại nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô thành kinh hỉ, bây giờ ngoài cười trong không cười lại thành ngượng ngùng. Trời mới biết sao anh ta có thể thấy như vậy.

Thật ra ý tứ của cô trong lời nói là muốn đối phương biết được, cô đã có chồng,  chồng cô còn là quân nhân, nhưng Trương Đông Binh lại không nghĩ vậy, anh ta cảm thấy đây là Trương Xảo Phương đang nói cho anh ta biết, tên nhóc Tống Trường Lâm kia đã đi, hôm nay chỉ có một mình cô thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cogaivungbien và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 111, 112, 113

9 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 83, 84, 85

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

19 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 338 điểm để mua Thỏ lúc lắc
karrykane: anh co thieu nguoi yeu khong
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 639 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 630 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 289 điểm để mua Đôi thỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 607 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 577 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Gift cow

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.