Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

 
Có bài mới 11.02.2019, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 546 lần
Điểm: 25.47
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 29

Tô Căng Bắc quay lại buổi tiệc thì có chút mất hứng nhưng người trong đoàn phim đều rất nhiệt tình, ai nấy đều vây lấy cô uống rượu. Tửu lượng của cô khá tốt nên cũng uống với mọi người mấy ly, sau đó, uống nhiều nên high. Cô quên mất những khó chịu do Cao Tử Đồng mang đến mà cùng vui với mọi người.

Tiệc hoàn công gần kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra.

Các diễn viên chính rời đi cùng với nhóm đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn phim. Mọi người ra khỏi phòng tiệc, cười cười nói nói đi dọc theo hành lang về phía thang máy.

Ngay khi nhóm họ rời đi thì ở đối diện cũng có một nhóm người bước tới. Tô Căng Bắc uống hơi chếnh choáng nên không chú ý.

Đạo diễn Trương Học Thành kêu lên kinh ngạc:

- Chu tiên sinh?

Mọi người nhìn theo ánh mắt ông.

- Đúng là cậu rồi.

Trương Học Thành đầy kinh ngạc:

- Chu tiên sinh dạo này khỏe không, từ lần trước gặp nhau cũng đã hai ba năm rồi nhỉ?

Nhân viên đoàn phim phía sau ngạc nhiên nhìn cảnh này, Trương Học Thành là nhân vật rất lợi hại trong giới showbiz, người có thể khiến ông tươi cười nghênh đón như vậy không nhiều.

Nghĩ thế, mọi người lại nhìn thấy cô gái phía sau người được gọi là Chu tiên sinh kia. Cô ấy chính là người từng tới thăm Cao Tử Đồng, lúc đó còn gây xích mích với Tô Căng Bắc… Nghe nói cô ấy là một đại tiểu thư rất có bối cảnh.

Nhớ lúc đó đạo diễn rất khách sáo với cô ấy, bây giờ xem ra người ông ấy thực sự khách sáo hẳn là người được gọi là Chu tiên sinh này.

Nhưng, người này trông rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ ngoài ba mươi… ở tuổi như vậy mà có thể khiến Trương Học Thành hơn năm mươi tuổi ân cần niềm nở.

- Đạo diễn Trương, quả thực đã lâu không gặp.

Ngoại hình nho nhã tuấn tú, mỉm cười khiến người ta như tắm gió xuân. Mọi người vừa khâm phục vừa tiếc nuối nghĩ, người như vậy sao lại ngồi xe lăn nhỉ, đúng là nghiệp chướng.

- Phải, không ngờ gặp cậu ở đây, có điều, sao Chu tiên sinh lại đột nhiên từ Bắc Kinh qua?

Chu Chính Hiến nói:

- Có việc công tới đây tiếp khách, sau đó nghe nói đạo diễn Trương cũng ở đây, vốn định liên lạc với ông, không ngờ giữa đường lại gặp.

Trương Học Thành cười lớn:

- Duyên phận duyên phận, thế này đi, tôi làm chủ, chúng ta cùng đi uống một ly?

- Không vội.

Chu Chính Hiến nói:

- Tôi nghe nói lần trước Tố Oánh đến đoàn phim của đạo diễn đã gây loạn không ít.

Đạo diễn Trương vội nói:

- Không có không có, đâu có chuyện đó chứ.

- Lần trước là Tố Oánh tới tìm tôi.

Cao Tử Đồng bước lên, định thân thiết kéo tay Thiệu Tố Oánh:

- Sao có thể gây loạn chứ.

Cô ta vốn muốn thể hiện trước mặt mọi người là mình rất thân quen với đại gia, nhưng không ngờ Thiệu Tố Oánh lại khó chịu, tránh thoát sự thân thiết của cô ta.

Sắc mặt Cao Tử Đồng cứng đờ.

- Tố Oánh.

Chu Chính Hiến hoàn toàn không thèm nhìn cô ta, nói với Thiệu Tố Oánh:

- Trước kia vô lễ với ai, tự mình nói.

Rõ ràng anh đang ngồi, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng mọi người đều cảm nhận được áp lực đến từ anh.

Người bình thường đã cảm thấy như vậy, càng huống hồ Thiệu Tố Oánh từ nhỏ đã sống bên cạnh anh. Cô vâng lời, cúi đầu đi về phía trước.

Trần Tâm Ngải đỡ Tô Căng Bắc, nhỏ giọng nói:

- Chị Căng Bắc, chị Căng Bắc? Người kia hình như đang nói chị á.

Tô Căng Bắc nheo mắt, ngà ngà say:

- Thứ gì thế? Ai vậy?

Đang nói, trước mắt cô đột nhiên có một người đang đứng, cô ngẩn người:

- Ế, người này đứng trước mặt tôi làm giề, tránh ra tránh ra.

Mọi người:

-...

Chân mày Thiệu Tố Oánh co giật, lầm bầm rất không tình nguyện:

- Xin lỗi.

- Hả?

Tô Căng Bắc hơi cúi người, lớn tiếng nói:

- Cô nói gì? Nói to lên!

Thiệu Tố Oánh sững sờ, đột nhiên ngẩng phắt đầu, giận dữ trừng cô:

- Tôi nói xin lỗi!

Tô Căng Bắc bị dọa giật mình:

- Hết hồn hà, giọng thật to... Ồ? Thiệu Tố Oánh?

Hóa ra đến bây giờ mới nhận ra!!!

Thiệu Tố Oánh tức gần chết, đồ ma men thối tha! Nếu không phải bị anh cả ép, cô không thèm xin lỗi đâu!

Cao Tử Đồng đứng một bên vừa lúng túng vừa phẫn nộ, Thiệu Tố Oánh làm sao thế, không những không để ý cô ta mà còn ngoan ngoãn xin lỗi Tô Căng Bắc!

Trương Học Thành nhìn Tô Căng Bắc với ánh mắt kỳ lạ, Chu Chính Hiến đích thân dẫn em gái đến xin lỗi? Đây không phải phong cách của Chu gia, hơn nữa, hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì lớn.

“Meo.” Đúng lúc này, một tiếng mèo lười nhác kêu lên. Trong nhà hàng thế này, xuất hiện một con mèo là chuyện rất kỳ lạ.

Theo tiếng mèo kêu, một chàng trai từ phía sau bước ra. Lúc nãy Chu Chính Hiến dẫn theo rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều bị anh và Thiệu Tố Oánh thu hút tầm mắt nên không phát hiện đằng sau anh còn có một người đàn ông xuất chúng như vậy.

Người đàn ông đó ôm một con mèo cụp tai màu nâu nhạt, bàn tay với khớp xương rõ ràng vỗ lên lưng nó, vừa hờ hững vừa dịu dàng khó tả. Anh bước đến bên cạnh Chu Chính Hiến, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía họ.

Đôi mắt màu nhạt cực kỳ đẹp đẽ khiến nhân viên đoàn phim đã quen nhìn trai xinh gái đẹp cũng phải sững sờ.

Cao Tử Đồng nheo mắt hơi nghi hoặc. Vì có quan hệ tốt với Thiệu Tố Oánh nên cô ta từng thấy ngoại hình của Chu Chính Hiến nhưng người đàn ông này thì cô ta chưa từng thấy, nhưng lại có một cảm giác quen mắt khó hiểu...

Đúng rồi! Cao Tử Đồng bỗng nhiên chấn động, bức ảnh! Là bức ảnh! Người đàn ông bị chụp ở chung phòng khách sạn với Tô Căng Bắc! Anh ta vậy mà là người của Chu gia!

Khi ánh mắt mọi người đều dồn vào Chu Thời Uẩn, con mèo trong lòng anh chợt kêu một tiếng, nhảy xuống.

Tô Căng Bắc hơi dựa vào người Trần Tâm Ngải, dụi mắt muốn nhìn rõ người đối diện là ai...

- Con mèo đáng yêu quá.

Đúng lúc này, Trần Tâm Ngải bên cạnh kêu lên. Giọng của cô ấy rõ ràng đã được cute hóa.

Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô ấy, kêu lên:

- Ô Đồng?

“Meo”. Con mèo mập nào đó ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, chính là bổn gia ta đây, sen, còn không mau bế ta!

- Đúng là Ô Đồng rồi!

Tô Căng Bắc ngồi xổm xuống, bế con mèo lên:

- Có phải mình uống say không nhỉ... Ô Đồng, đã lâu không gặp, mày vẫn mập như xưa.

Trần Tâm Ngải sợ hết hồn:

- Nè... Chị Căng Bắc, chị uống say rồi, ơ, mau đặt con mèo xuống?

Đây là con mèo của nhóm người thoạt nhìn không dễ dây vào kia, sao chị Căng Bắc có thể nói bế là bế chứ.

- Ô Đồng, tao đi rồi mày không chịu giảm cân đàng hoàng phải hông, không ngoan nha...

Tô Căng Bắc đùa với con mèo như chỗ không người. Trương Học Thành lúng túng nhìn Chu Chính Hiến rồi vội vã bước lên kéo Tô Căng Bắc:

- Căng Bắc, cháu uống say rồi, đặt con mèo xuống trước đi.

Tô Căng Bắc ợ một cái:

- Đạo diễn? Đạo diễn cũng thích Ô Đồng ạ? Không được không được, nó sợ người lạ, sẽ không thích đạo diễn đâu.

Trương Học Thành nhỏ giọng:

- Còn không để nó xuống!

Đột nhiên, Chu Chính Hiến nãy giờ im lặng lại cười nói:

- Xem ra, Ô Đồng vẫn thích em nhỉ.

Lời này vừa thốt, không chỉ Trương Học Thành mà tất cả mọi người đều sững sờ. Vậy là ý gì? Con mèo này thật sự tên Ô Đồng? Tô Căng Bắc thật sự biết con mèo này? Không đúng không đúng, phải nói là Tô Căng Bắc rất thân quen với vị Chu tiên sinh này? Bằng không, sao lại thân thiết với mèo nhà người ta như thế chứ.

Tô Căng Bắc ngẩng đầu, dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ người trước mặt:

- Hả? Anh...

Trương Học Thành:

- Chu tiên sinh, hai người... quen nhau?

Chu Chính Hiến tựa như thuận miệng trả lời:

- Căng Bắc là khách quen của nhà tôi.

Cao Tử Đồng đột nhiên nhìn Thiệu Tố Oánh, Thiệu Tố Oánh nhận ra ánh mắt cô ta thì khó chịu quay đầu đi chỗ khác.

Cao Tử Đồng nhỏ giọng:

- Tố Oánh, cậu, cậu trước đây chưa từng nói...

Thiệu Tố Oánh phồng má:

- Chuyện này quan trọng sao?

- Chuyện này sao lại không quan trọng?

Cao Tử Đồng sắp hỏng mất, rốt cuộc cô ta đã biết tại sao lần bôi nhọ đó lại khiến cô ta và gia đình đều bị đả kích lớn, bởi vì người sau lưng Tô Căng Bắc chính là người của Chu gia! Thiệu Tố Oánh vậy mà không nói cho cô ta biết! Hại cô ta ngã một cú đau như thế!

- Sao mọi người đều đến rồi?

Tô Căng Bắc bế Ô Đồng, lảo đảo đi lên trước:

- Ai đây, ôi Ô Đồng, đây không phải nhị thiếu gia nhà mày à...

- Chị Căng Bắc!

Trần Tâm Ngải thấy Tô Căng Bắc vừa nói vừa sắp ngã thì vội tiến lên muốn đỡ nhưng có một người nhanh hơn cô, chính là người đàn ông ban nãy bế mèo bước ra, làm chấn động mọi người.

Chu Thời Uẩn nói với Trần Tâm Ngải:

- Để tôi.

Trần Tâm Ngải mím môi, rất tự giác lùi về sau một bước.

Chu Thời Uẩn kéo Tô Căng Bắc vào lòng, để đầu cô nghiêng tựa vào vai anh. Có lẽ vì uống rượu nên mặt cô nhuốm màu đỏ ửng, mịn màng mềm mại, như một con búp bê chỉ biết nhắm mắt mở mắt. Anh hạ mi mắt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy... có chút đáng yêu.

Chu Chính Hiến ở phía sau hỏi:

- Em ấy không sao chứ?

Chu Thời Uẩn ho khan, lạnh lùng bế ngang cô lên:

- Không sao, uống nhiều thôi.

- Ừ, vậy em...

- Em đưa cô ấy về.

Chu Thời Uẩn bế cô đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua Chu Chính Hiến thì hơi dừng lại:

- Đừng uống rượu.

Chu Chính Hiến gật đầu:

- Không uống.

- Trước mười giờ về khách sạn nghỉ ngơi.

Chu Chính Hiến trông rất nghe lời:

- Biết rồi.

Nhưng Chu Thời Uẩn vẫn không yên tâm, căn dặn Chu Diễn:

- Nghe chưa, trông kỹ anh ấy.

Chu Diễn nghiêm nghị gật đầu:

- Vâng ạ.

Chu Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ.

Chu Thời Uẩn bế Tô Căng Bắc đi.

Phía sau, cả đám người ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo.

Người đàn ông này là ai...

Nếu nói đạo diễn Trương cúi đầu khom lưng với “Chu tiên sinh”, mà “Chu tiên sinh” lại để người đàn ông này bảo sao nghe vậy, ngay cả việc uống rượu hay không, chừng nào về cũng phải nghe... thì người đàn ông này chẳng phải là nhân vật càng lợi hại hơn sao?

Khoan đã, bây giờ vấn đề quan trọng hơn là: tại sao Tô Căng Bắc cứ thế bị người ta mang đi, còn là bế nữa! Mọi người chợt phản ứng lại, người đàn ông này không phải là bạn trai mà Tô Căng Bắc nói đấy chứ?

Đạo diễn Trương dẫn mấy nhân viên cấp cao cùng đi ăn với Chu Chính Hiến. Vài diễn viên chính rời đi khó mà tin nổi, Cao Tử Đồng mãi đến khi ngồi vào xe vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, cô ta từng nghĩ tới đủ loại khả năng, chỉ không nghĩ tới khả năng người đàn ông sau lưng Tô Căng Bắc chính là người của Chu gia!

- Chị Tử Đồng!

- Cái gì?

Cao Tử Đồng đang phiền muộn, trợ lý liền chen vào:

- Chị Tử Đồng mau xem đi, tin tức trên mạng... tin tức này là sao?

Cao Tử Đồng cau mày, đoạt lấy điện thoại di động.

#Cao Tử Đồng dựa hơi gia đình giành mất vai nữ chính của hoa đán đang hot Kim Diệc Thuần#

Dòng tiêu đề đỏ chói hiện đang khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi. Kim Diệc Thuần vốn là nữ diễn viên có danh tiếng rất tốt, fan đông hơn fan Cao Tử Đồng nhiều, bây giờ xảy ra chuyện thế này, Cao Tử Đồng đương nhiên thành đối tượng công kích của mọi người. Hơn nữa vì tin này mà trên mạng còn khơi lên rất nhiều tin không tốt khác liên quan đến Cao Tử Đồng. Kiêu căng ngạo mạn, diễn xuất dở, dựa vào thế lực để cướp tài nguyên... Vết nhơ chồng chất.

- Chị Tử Đồng, không phải đây là chuyện năm ngoái ư, sao bây giờ lại có người tung ra...

Chuyện cướp tài nguyên của Kim Diệc Thuần quả thực có, nhưng khi đó không ai tiết lộ, bây giờ sao đột nhiên lại bị đào bới ra chứ.

Cao Tử Đồng xem xong một loạt bình luận, sững sờ nhìn về phía trước, ngay cả điện thoại di động rơi xuống xe cũng không để ý.

- Chị Tử Đồng, chị sao thế, chúng ta nên làm gì đây?

Cao Tử Đồng cười chán nản:

- Tôi nên làm gì đây, tôi có thể... làm gì đây?

Đã đắc tội người không nên đắc tội, cô chỉ có thể thua triệt để.

Chín giờ rưỡi, Chu Chính Hiến quả nhiên kết thúc bữa tiệc với đạo diễn Trương.

Trên đường về khách sạn, Chu Chính Hiến day day trán, dựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi.

- Thiếu gia, cậu ổn chứ ạ?

- Không sao.

- Cậu vẫn chưa uống thuốc buổi tối, mau uống đi ạ.

Chu Chính Hiến lắc đầu:

- Về khách sạn rồi nói.

Chu Diễn đành đặt thuốc xuống.

- Thiếu gia, hôm nay vốn dĩ hẹn nhóm chủ tịch Đổng ở nhà hàng Thành Tây, cậu đặc biệt đổi đến nơi này là vì Tô tiểu thư sao?

- Căng Bắc sống trong giới showbiz, dù sao cũng nên nhắc nhở người ở đây một chút.

- Vậy tại sao cậu không nói thẳng, nếu biết Tô tiểu thư là vị hôn thê của nhị thiếu gia, còn ai dám gây chuyện với cô ấy chứ.

- Tôi đúng là muốn như vậy.

Chu Chính Hiến cười:

- Nhưng thằng em trai đó dặn rồi, đừng khơi thân phận cô ấy ra, chỉ cần để người trong giới biết cô ấy không phải người dễ trêu vào là được.

- Tại sao...

Chu Chính Hiến hiểu rõ:

- Căng Bắc phát triển ở đây vốn không hề dựa vào Tô gia, bây giờ chúng ta cũng không cần xen nhiều, nói quá nhiều chuyện liên quan đến Chu gia kỳ thực không tốt cho Căng Bắc, cây to đón gió.

Chu Diễn gật đầu:

- Cậu nói chí phải.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: sâu ngủ ngày, yuriashakira
     

Có bài mới 11.02.2019, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 546 lần
Điểm: 25.47
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 30

Chu Thời Uẩn mang Tô Căng Bắc về nhà.

Anh bế cô, cô bế mèo. Anh hạ mi mắt nhìn cô gái trong lòng mình, khẽ cong khóe môi, say thành thế này mà vẫn biết bế chắc Ô Đồng, tửu phẩm xem như không tệ.

Vào phòng, Chu Thời Uẩn đặt Tô Căng Bắc lên giường. Cô chưa muốn ngủ, bế Ô Đồng lảm nhảm liên miên bất tận.

- Hôm nay mày ăn gì, cá khô? Thức ăn cho mèo? Á! Không phải mày uống rượu chứ?

Ô Đồng: “Méo?”

Chu Thời Uẩn:

-...

- Ô Đồng, mày xem thịt trên bụng mày nè, núc na núc ních.

Tô Căng Bắc vân vê bụng nó, nói tiếp:

- Mập quá, mày biết mập thế này là không sống được ở showbiz đâu, mày bắt chước tao nè, tập sit up sit up. (1)

(1) Sit up: tên một động tác gập bụng.

Ô Đồng biếng nhác dùng móng vuốt cào áo Tô Căng Bắc.

Cô trừng mắt:

- Cái gì? Mày muốn thấy thành quả, được, cho mày thấy, tao nói mày biết, thực sự hữu hiệu đấy!

Nói rồi, Tô Căng Bắc đưa tay vén áo mình.

Chu Thời Uẩn vốn đang bình tĩnh đứng bên giường nhìn một mèo một người “đối thoại”, đột nhiên, cô vén áo lên để lộ vùng bụng phẳng lì trong không khí.

Chu Thời Uẩn sững sờ, vội đưa tay kéo áo cô xuống.

Tô Căng Bắc lườm anh:

- Anh làm gì thế?

Khóe môi Chu Thời Uẩn co giật:

- Em làm gì thế…

Tô Căng Bắc vô cùng bất mãn:

- Em cho Ô Đồng xem bụng em, để nó có một tấm gương học tập, coi nó bao nhiêu thịt đây nè.

Chu Thời Uẩn bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cái cô này đúng là say quá rồi:

- Em uống nhiều, nghỉ ngơi sớm, anh mang Ô Đồng đi.

- Không được!

Tô Căng Bắc ôm Ô Đồng trở lại:

- Hôm nay nó ngủ với em!

- Nó có chỗ ngủ riêng.

Tô Căng Bắc híp mắt, nghi ngờ nói:

- Có phải anh muốn ngủ chung với nó nên không cho em ngủ với nó không?

Chu Thời Uẩn:

- …Em nghĩ nhiều rồi.

- Vậy thế này nhé.

Tô Căng Bắc hơi dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:

- Anh ngủ chung với tụi em.

Chu Thời Uẩn dừng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên:

- Tô Căng Bắc, đừng quậy.

Cô bĩu môi, không để ý tới anh, bế Ô Đồng ai oán buồn tủi:

- Ô Đồng, Ô Đồng, anh ấy không muốn ngủ với chúng ta, mày nói có phải anh ấy ghét tao không, không đúng, sao có thể có người ghét tao chứ. Ô Đồng mày đáng thương quá, có người ghét mày kìa.

Ô Đồng: ở đây có kẻ tâm thần…

Chu Thời Uẩn: muốn thu lại cái câu tửu phẩm không tệ kia…

Anh thật không khuyên được Tô Căng Bắc khi đã say, hết cách, đành tạm thời đồng ý để Ô Đồng ở đây, sau đó tự anh ra ngoài vệ sinh miệng.

Vệ sinh xong, anh thay đồ ngủ bước ra.

Cửa phòng Tô Căng Bắc khép hờ, anh nghe tiếng động lách cách lộp cộp vọng từ bên trong. Anh cau mày, vội bước tới mở cửa.

- Gâu gâu!

“Meo…”

- Gâu gâu gâu!

“Meo meo meo?”

Trên sàn nhà, một người một mèo đứng sóng đôi, tứ chi Tô Căng Bắc chạm đất, rõ ràng đang đóng vai một con… chó.

Nghe sau lưng có tiếng người, cô xoay đầu, khuôn mặt yêu kiều đầy oan ức:

- Chu Thời Uẩn, tại sao nó không thừa nhận nó là một con chó?

- Bởi vì nó là con mèo.

- Bảo con mèo thừa nhận nó là chó rất khó à?

- Ừ.

Tô Căng Bắc chán ghét nhìn Ô Đồng:

- Chậc, Ô Đồng quá tùy hứng.

Chu Thời Uẩn đặt cô trở lại giường, nhẹ nhàng nói:

- Ừ, quá tùy hứng.

Ô Đồng dưới sàn bị bức ép hơn nửa giờ: “Meo meo??”

Tô Căng Bắc trên giường dường như đang ngoan ngoãn chuẩn bị ngủ, Chu Thời Uẩn nhìn cô, bế Ô Đồng ra ngoài. Anh đặt Ô Đồng vào trong căn nhà nhỏ dành cho nó được tài xế đưa tới, sau đó về phòng mình chuẩn bị ngủ.

Nằm xuống, tắt đèn.

Nhưng mười phút sau, cửa bị người khác đẩy vào.

Chu Thời Uẩn vẫn chưa thực sự tiến vào trạng thái ngủ say nên cửa vừa có tiếng động, anh liền mở mắt ra.

Ánh đèn màu lam nhạt nơi phòng khách len vào, một thứ khổng lồ ngược sáng bước tới. Chu Thời Uẩn sững sờ, đưa tay bật đèn.

Căn phòng sáng lên, anh rốt cuộc nhìn rõ, hóa ra là Tô Căng Bắc ôm chăn gối lảo đảo đi vào, ờm, phía trên chăn còn có Ô Đồng đang nằm chễm chệ.

Chu Thời Uẩn ngơ ngác nhìn cô:

- Tô Căng Bắc?

Cô đặt chăn và gối xuống giường, Ô Đồng nhân cơ hội nhảy lên bụng anh.

Cô hơi rũ đầu, mơ mơ màng màng lên tiếng:

- Nó nói muốn ngủ với anh.

- Nó?

Chu Thời Uẩn nhìn Ô Đồng.

Ô Đồng ngồi xổm, mặt ngơ ngác, tôi là bị ép buộc…

- Nhưng em muốn ngủ với nó, cho nên hết cách rồi, em chỉ có thể qua ngủ với anh.

Tô Căng Bắc vén chăn chui vào:

- Chúng ta mỗi người nửa giường, nó ngủ ở giữa.

Chu Thời Uẩn:

- Đợi đã…

- Nào, Ô Đồng, chúng ta ngủ thôi.

Người nào đó thỏa mãn nhắm mắt lại.

Chu Thời Uẩn nửa nằm kinh ngạc, hiện tại anh hơi nghi ngờ người này có phải say thật hay không.

Cuộc sống của anh rất quy luật, dậy sớm ngủ sớm, nhưng có một điều không tốt là anh quen giường. Đến giờ giấc nhất định là anh phải ngủ, hơn nữa phải ngủ trên chiếc giường mà anh quen.

Nhưng vào lúc này, nhìn Tô Căng Bắc nằm co ro, anh không biết mình muốn ngủ hay muốn ngồi dậy. Chu Thời Uẩn do dự hồi lâu, cố chống cự với cơn buồn ngủ.

Cuối cùng…

Bỏ đi, mỗi người một cái chăn, cũng không ảnh hưởng gì. Chu Thời Uẩn nằm xuống, cũng may, giường đủ to, khoảng cách giữa anh và Tô Căng Bắc đủ lớn.

Chu Thời Uẩn an tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng hôm nay là một ngày không bình thường, đã định anh không thể ngủ thẳng giấc đến sáng như mọi ngày.

Hơn ba giờ sáng, Chu Thời Uẩn bị cảm giác khó chịu ở ngực đánh thức. Lúc anh mở mắt, ánh trăng nhàn nhạt qua khe rèm cửa sổ rơi rắc vào phòng, lan tỏa khắp không gian, tịch mịch và sâu lắng.

Chu Thời Uẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, choáng váng.

Tô Căng Bắc không biết từ khi nào đã chui qua hai lớp chăn tới chỗ anh, khuôn mặt cô lúc này đang áp lên ngực anh, một tay vòng qua hông anh, dáng vẻ rất quen thuộc.

Cô an tĩnh nhắm mắt, đôi môi mỏng hơi mím, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc tỏa ra ánh sáng.

Bàn tay Chu Thời Uẩn đưa lên định đẩy cô ra từ từ dừng lại, con ngươi màu nhạt của anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt vốn kinh ngạc dần trở nên bình lặng.

Dáng vẻ lúc cô chưa mở mắt rất ngoan, không nhúc nhích, như một con thỏ. Nhưng Chu Thời Uẩn biết, lúc cô mở mắt rất quyến rũ, mắt hoa đào hiếm thấy, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, từng ánh mắt đều mê hoặc lòng người.

Tô Căng Bắc, vì sao lại có cô gái như em? Hoàn toàn khác anh, nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ cùng anh.

Chu Thời Uẩn đang nhìn cô, hàng mi dày của cô hơi run rẩy. Anh còn chưa phản ứng thì đôi mắt trước mặt chợt mở ra. Con ngươi đen như đá vỏ chai, phảng phất như hồ ly, còn là loại hồ ly quyến rũ nhất ấy.

- Chu Thời Uẩn?

Anh mím môi, hiếm khi không biết nói gì.

- Cmn…

Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, gần như là ngay tức khắc nhào tới:

- Lần đầu tiên nằm mơ giỏi như vậy!

Cô đột nhiên trở mình ngồi lên người anh, Chu Thời Uẩn cứng đờ:

- Em…

Hai chân Tô Căng Bắc quỳ bên sườn anh, từ trên cao nhìn xuống, cười rất… dâm đãng?

Trong lòng Chu Thời Uẩn có nỗi thấp thỏm không tên, vừa định lên tiếng nhắc nhở cô đây không phải mơ thì tốc độ của người phía trên anh quá nhanh, áp môi xuống.

Mềm mại và thoang thoảng hương rượu.

Đây là lần thứ hai.

Trong đầu Chu Thời Uẩn thường xuyên hiện ra dáng vẻ ngày hôm ấy cô mặc sơ mi trắng đu lên người anh, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, căn bản không sánh được với sự tiếp xúc chân thật.

Anh kiềm chế, anh nhạt nhẽo, anh chưa từng để chuyện nam nữ trong lòng. Nhưng, thế không có nghĩa anh không hề ý thức được gì, anh là một người đàn ông bình thường, rất bình thường. Cho nên, khi hơi thở của Tô Căng Bắc gần như vậy, lại còn dùng tư thế như vậy ở trước mặt anh, trái tim anh đột nhiên đập mạnh, mạnh đến mức chỉ trong phút chốc anh nảy sinh ra xúc động muốn xé toạc cô.

Tô Căng Bắc nửa cắn nửa hôn trên đôi môi Chu Thời Uẩn rất lâu mới rời đi, còn bẹp bẹp hai tiếng rất thưởng thức.

- Thật chân thực…

Tô Căng Bắc lẩm bẩm:

- Chu bảo bối, em có thể sờ anh nữa không?

Ánh mắt Chu Thời Uẩn mê ly, hô hấp rõ ràng không ổn định.

Tô Căng Bắc chợt cong môi cười:

- Đúng rồi, em hỏi anh làm gì chứ, trong giấc mơ của em, đương nhiên do em làm chủ!

Một cánh tay của cô trượt vào trong vạt áo anh.

- A… cứng quá!

Tô Căng Bắc nhào nắn trên bụng anh, còn định thăm dò lên phía trên, Chu Thời Uẩn chợt đè bàn tay không an phận của cô lại:

- Tô Căng Bắc!

- Hả?

Cô hơi mơ mơ màng màng, nhưng trong mắt vụt lên ánh lửa sáng ngời.

- Suỵt, đừng nói chuyện, để chị đây hưởng thụ…

Tô Căng Bắc cười hì hì tránh thoát tay anh, nhích lên trên. Làn da mịn màng ma sát vào nhau, khơi ra phản ứng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Hô hấp Chu Thời Uẩn ngưng trệ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ bên dưới phun trào…

Cô gái trên người vẫn đang vò vò nắn nắn, đầu anh nóng lên, trực tiếp trở mình đè cô xuống.

Một tiếng kêu lên, trời đất quay cuồng. Mái tóc màu nâu đậm xõa tung, Tô Căng Bắc ngơ ngác chớp chớp mắt:

- Choáng quá… ơ.

Từ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước ban đầu đến cuối cùng gặm nuốt cắn xé, môi lưỡi giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nhau. Dần dần, Chu Thời Uẩn bất giác giữ lấy cổ tay cô, giam cô dưới người. Tô Căng Bắc nửa tỉnh nửa say, để mặc anh hành động, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ… Chu Thời Uẩn trong mơ thật cuồng dã.

Vốn là vui vẻ tiếp nhận, từ từ, Tô Căng Bắc có chút không thở nổi. Đệch, đây là Chu bảo bối nhà cô sao? Đây không phải Chu bảo bối nhà cô mà! Chu bảo bối nhà cô sao cứ luôn giam cô không cho cô di chuyển thế này, sao lại cắn cô thô bạo thế này! A… Sắp thở không nổi rồi!

Về chuyện nam nữ, Chu Thời Uẩn không có kinh nghiệm, anh chỉ hôn cô theo tiếng gọi con tim… lại càng dùng nụ hôn ấy để áp chế dục vọng càng sâu.

- Úi!

Cơn đau ở môi bất ngờ truyền đến, Chu Thời Uẩn chợt phục hồi lại tinh thần.

Mà lúc này, trên môi Tô Căng Bắc đang nằm có vết máu, cô thở dốc:

- Đợi, đợi chút… thở tí đã rồi tiếp.

Chu Thời Uẩn ngẩn ngơ nhìn cô… ánh mắt cô bây giờ mông lung hơi nước, gương mặt ửng đỏ, môi hơi sưng, lè chiếc lưỡi tươi non mịn màng, quyến rũ đến cùng cực.

- Chu Thời Uẩn, em thích anh trong mơ, đủ hoang dã.

Tô Căng Bắc cười hì hì kéo cổ anh:

- Tiếp tiếp, nhưng đừng mạnh như vậy, em thở không nổi.

Trong mơ? Cô ấy vẫn đang mơ hồ…

- Nhanh lên, tới tới đi.

Tô Căng Bắc cười xinh đẹp, ánh mắt cũng không tỉnh táo.

Chu Thời Uẩn hít sâu một hơi, mấy giây sau, anh nhảy phắt xuống khỏi giường. Anh chưa bao giờ bối rối như vậy… Nhưng từ khi gặp cô, sự bình tĩnh của anh bị khiêu chiến hết lần này đến lần khác.

Tô Căng Bắc quơ quơ tay hồi lâu:

- Chu Thời Uẩn? Chu bảo bối? Đâu mất rồi?

Cô lẩm bẩm trở mình, nửa mê nửa tỉnh ôm lấy gối anh, mơ màng ngủ thiếp đi.

Còn Ô Đồng bên cạnh bị đánh thức đã lâu biếng nhác đổi tư thế, nhắm mắt: “Meo.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: sâu ngủ ngày, yuriashakira
     
Có bài mới 11.02.2019, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 546 lần
Điểm: 25.47
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 31

Mười giờ hôm sau, chuông cửa vang lên.

Chu Thời Uẩn đứng dậy khỏi sofa, đi mở cửa.

Ngoài cửa chỉ có hai người, Chu Chính Hiến ngồi xe lăn và Chu Diễn đẩy xe lăn.

- Anh.

Chu Thời Uẩn nghiêng người:

- Sao anh lại tới đây?

Chu Chính Hiến nhìn vành mắt đen và đôi môi rách da của Chu Thời Uẩn trước mắt, bất ngờ nói:

- Em sao thế?

Chu Thời Uẩn khựng lại, có chút khó hiểu.

Chu Diễn phía sau tốt bụng chỉ vào môi:

- Nhị thiếu gia, cậu chảy máu kìa.

Chu Thời Uẩn sững sờ, đưa tay chạm môi, lập tức xoay đầu đi mất tự nhiên:

- Không sao, không cẩn thận va trúng thôi.

Chu Chính Hiến và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, va trúng? Va vào đâu? Có điều thấy Chu Thời Uẩn rõ ràng không muốn nói nhiều, hai người đều không hỏi.

Chu Thời Uẩn vào phòng khách pha một bình trà cho Chu Chính Hiến:

- Chuyện kinh doanh ổn thỏa hết rồi chứ?

- Ừ, cũng tàm tạm.

- Chừng nào về?

- Mai.

Chu Chính Hiến đón lấy ly trà sứ trắng, nhấp một ngụm:

- Buổi trưa cùng ăn cơm đi.

- Ừ.

Chu Thời Uẩn ngước mắt nhìn anh:

- Lần này trở về, trong thời gian ngắn đừng chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì giao người khác làm, lo chăm sóc sức khỏe của chính anh trước đã.

Chu Chính Hiến mỉm cười:

- Ừ. Đúng rồi, hôm qua em đưa Căng Bắc đến đây?

Chu Thời Uẩn gật đầu:

- Còn đang ngủ.

- Hôm qua anh đã dặn đạo diễn Trương rồi, bảo ông ấy chăm sóc Căng Bắc nhiều vào, tuy chưa nhắc tới quan hệ cụ thể giữa Căng Bắc và Chu gia chúng ta nhưng anh nghĩ ông ấy biết nên làm thế nào.

Chu Thời Uẩn:

- Cám ơn anh.

Chu Chính Hiến đưa tay vỗ vai anh:

- Cám ơn gì chứ, em ấy là vợ em, đương nhiên là người của Chu gia chúng ta, người trong nhà không cần nói cám ơn.

Chu Thời Uẩn cười nhạt, lại rót cho anh ly trà.

“Rầm!” Vào lúc ba người yên lặng uống trà, căn phòng đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên.

Chu Chính Hiến ngẩn người, anh biết căn phòng phát ra âm thanh này là phòng của em trai, chẳng lẽ…

- Chu bảo bối! Chu bảo bối!?

Giọng kinh hãi quá độ của Tô Căng Bắc từ trong phòng vọng ra, tiếp đó cửa phòng mở toang, Ô Đồng chui ra trước, Tô Căng Bắc nối gót theo sau:

- Sao em lại ở đây? Chu bảo…

Trong phòng khách, ba người đàn ông sững sờ nhìn cô.

Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, Tô Căng Bắc luôn gọn gàng xinh đẹp trước mặt người khác lại xuất hiện vô cùng bất nhã ở đây. Chính cô cũng đơ, tại sao bên ngoài có người?!

Chu Diễn lập tức dời tầm mắt, a, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Chu Chính Hiến hạ mi mắt ho khẽ, bên môi hiện ý cười nhàn nhạt.

Chu Thời Uẩn đưa tay xoa trán, đứng dậy đi về phía cô:

- Qua đây.

Tô Căng Bắc:

- …Ờ.

Chu Thời Uẩn nhìn như bình tĩnh nhưng thực tế tốc độ lại rất nhanh, kéo cô về phòng mình, trở tay đóng cửa lại.

Anh trầm giọng nói:

- Mặc đồ đàng hoàng.

Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn, nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo, vai hở hơn nửa. Cô vội cài lại nút:

- Sao, sao anh cả cũng ở đây?

- Hôm qua anh ấy đến, hôm nay ghé nhà thăm một lát.

Chu Thời Uẩn nhìn cô:

- Hôm qua có gặp ở nhà hàng mà, em quên rồi?

Tô Căng Bắc mới sáng sớm đã đau đầu muốn chết, đâu nhớ được gì.

- Em quên rồi...

Chu Thời Uẩn dừng lại:

- Quên sạch?

- Em...

Tô Căng Bắc chợt lắc đầu:

- Không đúng, hình như không quên hết, em nhớ Ô Đồng tới, sau đó hồi nãy mở mắt thì đúng là thấy Ô Đồng. Còn nữa!

Chu Thời Uẩn liếc cô:

- Gì?

- Em mộng xuân rồi!!!

-...

- Nhưng, lại không giống.

Tô Căng Bắc kéo cánh tay Chu Thời Uẩn:

- Buổi sáng em dậy ở phòng anh, vậy ơ, hôm qua không phải mơ? Mà là thật?

Chu Thời Uẩn bình tĩnh gỡ tay cô xuống:

- Hôm qua anh ngủ trên sofa, em nằm mơ đấy.

- Nhưng, nhưng sao anh để em ngủ phòng anh?

- Em uống say cứ đòi vào ngủ, anh cũng hết cách.

Chu Thời Uẩn xoay người đi tới cửa:

- Thay đồ nhanh lên, sửa soạn một chút rồi ra ngoài ăn.

- Nè, đợi đã, em còn chưa hỏi xong, em cảm thấy...

Chu Thời Uẩn ngắt lời cô:

- Cho em 15 phút.

-...

Anh đi ra ngoài.

Tô Căng Bắc gãi gãi đầu, không phải chứ, thật sự chỉ là mơ sao, nhưng nó chân thật đến đáng sợ! Chu Thời Uẩn hôn cô, Chu Thời Uẩn dùng sức hôn cô! Đúng là quá mạnh mẽ!

Tô Căng Bắc xoắn xuýt một hồi, nghĩ, không không không, đây chắc là mơ, Chu Thời Uẩn ngoài đời sao có thể thô bạo như vậy chứ!

Lúc cô ăn mặc trang điểm đàng hoàng bước ra thì ba người kia đã uống xong một bình trà.

Tô Căng Bắc tằng hắng, hơi xấu hổ đến trước mặt Chu Chính Hiến:

- Anh cả đến rồi, ơ... hồi nãy thất lễ quá, xin thứ lỗi.

Chu Chính Hiến đặt ly trà xuống, ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa:

- Không sao, ở trong nhà không cần quá gò bó, là lúc bọn anh đến không thông báo cho em.

Tô Căng Bắc cười gượng:

- Không phải không phải...

Chu Chính Hiến và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, Tô Căng Bắc không khỏi lúng túng, anh nói:

- Đi thôi, đi ăn cơm, Chu Diễn, đẩy tôi ra ngoài.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Hai người ra ngoài trước. Vẻ mặt Tô Căng Bắc đau khổ:

- Chu Thời Uẩn, anh trai anh sẽ không cảm thấy em rất không thục nữ chứ?

Anh hơi cong môi, quay đầu nhìn cô:

- Em có từng thục nữ bao giờ à?

Tô Căng Bắc:

-!!!

Họ đến một nhà hàng ăn cơm, đặt phòng bao yên tĩnh, khiêm tốn mà tao nhã.

- Nhà hàng này do một người bạn của anh mở, món ăn rất ngon.

Chu Chính Hiến đưa thực đơn cho Tô Căng Bắc:

- Ưu tiên phái nữ, muốn ăn gì thì gọi nhé.

Cô cám ơn:

- Trước đây không biết có một nhà hàng thế này, xem ra rất đặc biệt.

- Muốn ăn thì bảo Thời Uẩn đi cùng em, bình thường nếu bận cũng có thể gọi điện thoại cho người ta giao tới.

Chu Chính Hiến nói:

- Thời Uẩn, em có số điện thoại của ông chủ nhà hàng này chứ nhỉ.

Chu Thời Uẩn gật đầu.

Tô Căng Bắc chống cằm, nghiêng mắt nhìn anh:

- Chu Thời Uẩn, vậy sau này anh gọi giúp em nha.

Anh từ tốn nói:

- Em luôn ở bên ngoài, ông chủ sẽ không giao thức ăn qua thành phố khác đâu.

- Chuyện này chả sao cả.

Tô Căng Bắc cong môi:

- Sau này em ở đây nhiều hơn là được, vốn là vậy mà, anh ở đây thì em sẽ không thường rời đi đâu.

Chu Chính Hiến cười khẽ, hiển nhiên lại bị lời nói mạnh dạn trắng trợn của Tô Căng Bắc chọc cười. Chu Thời Uẩn hơi đơ người, dời mắt đi không mấy tự nhiên.

Cô không mảy may quan tâm tới phản ứng của hai người, tự mình gọi món. Gọi xong món mình thích, cô đưa thực đơn cho người khác:

- Mọi người gọi đi.

Gọi xong, ba người lại hàn huyên chốc lát, đương nhiên, phần lớn là Chu Chính Hiến và Tô Căng Bắc nói, Chu Thời Uẩn chưa bao giờ chủ động khơi chuyện.

Món ăn được dọn lên, ba người bắt đầu dùng bữa.

- Quả nhiên rất ngon.

Mắt Tô Căng Bắc sáng lên:

- Món cá trong suốt này rất ngon, cả món sườn này nữa, sao lại mềm đến vậy chứ.

Món cá trong suốt:



Chu Chính Hiến nói:

- Hai món này đều là món thương hiệu ở đây, quả thực rất ngon. Anh và Thời Uẩn đều thích ăn cơm ta hơn cơm tây, Căng Bắc em cũng thế à?

Tô Căng Bắc suy nghĩ:

- Cái này à, kỳ thực hễ ngon là em thích, cơm tây hay cơm ta đều được.

Chu Thời Uẩn hơi cong khóe môi, đúng là chân thực.

Lúc ăn, Chu Thời Uẩn phát hiện Tô Căng Bắc khen ngon nhưng lại chẳng ăn bao nhiêu, mỗi món cô chỉ gắp mấy đũa rồi thôi.

- Em no rồi?

Chu Thời Uẩn cuối cùng không nhịn được hỏi.

Tô Căng Bắc bĩu môi:

- Chưa.

- Không thích ăn?

- Thích.

Chu Thời Uẩn không hiểu:

- Vậy sao em không ăn?

Tô Căng Bắc nhăn mặt:

- Em no xêm xêm là được, anh biết em dễ mập mà.

Chu Thời Uẩn cau mày:

- Em dễ mập?

- Phải đó, anh biết muốn duy trì vóc dáng khó cỡ nào không?

Tô Căng Bắc thở dài nói:

- Vả lại, em là nhân vật của công chúng, mập rất dễ bị nhận ra.

Lời vừa dứt, trong dĩa của cô có thêm một miếng thịt, Chu Thời Uẩn bình tĩnh thu đũa:

- Dùng phương pháp ăn kiêng để duy trì vóc dáng là lựa chọn không sáng suốt nhất, em không ăn thì không đủ dinh dưỡng, kéo theo đó là giảm sự trao đổi chất, mà giảm sự trao đổi chất thì em lại càng dễ mập.

Tô Căng Bắc:

- Anh, anh chắc chắn chứ?

Chu Thời Uẩn cau mày:

- Anh là bác sĩ.

- Ờ ha.

- Ăn đi, thứ em cần là vận động, chứ không phải ăn kiêng.

Chu Thời Uẩn hoàn toàn tỏa hào quang bác sĩ với dáng vẻ “hãy nghe chỉ dẫn của bác sĩ”.

Tô Căng Bắc hầm hừ:

- Bình thường em cũng tập gym mà, chỉ là dạo này lười thôi.

Dứt lời, cô sáp tới nói nhỏ bên tai anh:

- Em còn có cơ bụng nữa đấy, anh tin không?

Tay cầm đũa của Chu Thời Uẩn khựng lại. Tin, hôm qua cô đã tự mình vén lên trước mặt anh… không, là vén lên trước mặt Ô Đồng, anh đã thấy nên đương nhiên là tin.

Nhưng Tô Căng Bắc thấy anh như vậy thì tưởng là anh không tin:

- Em có thể cho anh sờ, cứng lắm đấy.

Chu Thời Uẩn ngớ người, chỉ sợ cô lại vén áo lên nữa, anh phảng phất như thấy cô say không tỉnh như ngày hôm qua.

Anh cảnh cáo:

- Mau ăn đi.

Tô Căng Bắc hừ khẽ, lẩm bẩm:

- Em nói thật mà…

Hai người “châu đầu ghé tai” thì thà thì thầm, Chu Chính Hiến nhìn rất hài lòng. Cậu em trai mặt lạnh nhà mình cuối cùng cũng khai thông rồi, anh có thể yên tâm.

Sau đó, Tô Căng Bắc được Chu Thời Uẩn gắp thức ăn hết đũa này đến đũa khác, dù đau thương cô cũng vui vẻ ăn.

- Em đi vệ sinh một chút.

Tô Căng Bắc nói rồi mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa có nhân viên phục vụ đứng, cô hỏi thăm hướng nhà vệ sinh rồi đi về phía đó, hồi nãy cô uống nước trái cây hơi nhiều, phải giải quyết mới được.

Nhà hàng này hơi quanh co lòng vòng, Tô Căng Bắc đi vệ sinh xong quay về thì lạc đường, cô thấy một phòng bao nhìn rất giống phòng bao của mình bèn định đẩy cửa bước vào nhưng mới đẩy một nửa thì phía sau đột nhiên có người gọi cô.

- Xin hỏi, cô là khách phòng 302 sao?

Hóa ra là nhân viên phục vụ, Tô Căng Bắc ngẩn người, đây không phải nhân viên phục vụ phòng cô.

- A xin lỗi, có lẽ tôi đi nhầm, tôi không nhớ phòng mình là phòng số mấy.

Nhân viên phục vụ rất lịch sự nói:

- Vậy cô có thể nói tên họ của người đặt chỗ.

Tô Căng Bắc nghĩ nghĩ:

- Chu Chính Hiến.

- À, là Chu tiên sinh.

Nhân viên phục vụ có vẻ rất quen thuộc:

- Chu tiên sinh là đối tượng mà ông chủ chúng tôi đặc biệt căn dặn phải phục vụ thật tốt, anh ấy ở phòng 306.

- Ra vậy, cám ơn.

Tô Căng Bắc định ra ngoài thì đột nhiên, trong phòng bao có giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh Tưởng, anh không uống, chẳng lẽ say rồi?

Giọng đàn ông thô kệch:

- Có người đẹp ở bên, rượu không say người người tự say, nào nào nào, rót cho anh, em rót là anh uống.

Giọng nữ yêu kiều hơi cứng lại:

- Anh Tưởng…

Thấy Tô Căng Bắc đứng im, nhân viên phục vụ khó hiểu cất tiếng gọi:

- Cô ơi?

Cô không trả lời, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe hở.

Hạ Lộ…

Cô bạn thân Hạ Lộ của cô lúc này đang ngồi bên cạnh một người đàn ông béo mập mà bàn tay heo của ông ta đang di chuyển tới lui trên đùi cô ấy.

Tâm trạng Tô Căng Bắc đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, cô đẩy mạnh cửa phòng bao ra, đứng ngay cửa:

- Hạ Lộ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: HNRTV, sâu ngủ ngày, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 502 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.