Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Ranh giới thiện ác - Huy Halo

 
Có bài mới 10.02.2019, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 13
Được thanks: 0 lần
Điểm: 42.62
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 44
Chương 7: I'm engaged in art

15 giờ, 14/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn đang ngồi trong phòng thì thấy mọi người trong tổ gấp rút rời đi. Anh nắm lấy Ubabus, một đồng nghiệp trong tổ và gặng hỏi thông tin. Ban đầu Ubabus không muốn nói vì Cao Gia Tuấn đang bị điều làm văn phòng, nhưng trước sự nhiệt tình của anh, Ubabus đành nói ra địa điểm tập hợp.

Cùng lúc đó, tại nhà kho bỏ hoang, Kenny dùng dao đâm A Cẩu nhiều nhát, trên bụng, trên lưng, trên tay, trên mặt đều có chi chít những vết dao, nhưng không nhát nào là chí mạng cả. Anh muốn A Cẩu dần dần cảm thấy tồn tại, anh muốn giúp hắn, Kenny nhủ thầm trong bụng, nở một nụ cười đáng sợ. Giết người là phải từ từ, đó là cả một nghệ thuật!

Nhiếp Vũ Hàng đang trên đường đến vị trí thì nhận được một cuộc điện thoại từ A Cẩu, nhưng người gọi lại là Kenny.

"Nhà hàng Tôn Thiên Bảo? Tôi muốn một cơm chiên trứng với cà chua." Không nhận được hồi đáp, Kenny lại tiếp tục: "Có phải nhà hàng Tôn Thiên Bảo không? Tôi muốn một cơm chiên trứng với cà chua." Đầu dây bên kia vẫn rơi vào thinh lặng, Kenny đánh một đòn cuối cùng: "Tôi đoán tôi đã gọi nhầm số, phải không NHIẾP - VŨ - HÀNG?"

Tuy đoán đoạn A Cẩu rất có thể đã bị bại lộ, nhưng thật không ngờ người đó biết A Cẩu là người đưa tin của ông. Biết không thể che giấu được nữa, Nhiếp Vũ Hàng hỏi người đó muốn gì. Kenny không trả lời, mà nói sang chuyện khác: "Đúng thật là sếp Nhiếp, đến cả tay trong của ông cũng thông minh hơn người, biết đổi tên ông thành nhà hàng Tôn Thiên Bảo. Khi tôi bắt hắn, hắn đã gửi cho ông một tin nhắn, tính đến giờ thì đã bốn mươi phút trôi qua rồi. Nếu ông đi đủ nhanh, ông có thể đến nơi sau ba phút nữa." Kenny cúi người nhìn A Cẩu đang thoi thóp, vẻ mặt giả bộ thương tiếc: "Nhưng tôi không biết hắn có đợi lâu như vậy được hay không. Mà thôi kệ đi, nếu hắn không chịu được thì hắn sẽ trở thành món ngỗng quay Bắc Kinh... Haha..." Tiếng cười của Kenny vang lên khoảng ba giây rồi tắt, Nhiếp Vũ Hàng ôm tâm trạng lo lắng nhấn ga chạy thật nhanh để có thể cứu A Cẩu.

GPS không đưa một địa chỉ chính xác, chỉ biết A Cẩu đang bị giam ở đâu đó trong khu Tây Hoàng, Cao Gia Tuấn đi vòng vòng để tìm manh mối. Chợt anh nhìn thấy Cola cùng đàn em đi chung với một người con trai lạ. Người đó đeo kính, khẩu trang và đội nón nên anh không nhìn thấy mặt hắn. Gia Tuấn thấy anh ta leo lên một chiếc Jeep Wrangler Recon và đi ngược hướng với Cola. Cảm thấy người đó khá khả nghi nên Gia Tuấn đã âm thầm theo sau.

*Jeep Wrangler Recon: là một loại xe được thiết kế gầm cao và chiều dài cơ sở ngắn để tăng độ linh động trong các địa hình phức tạp*

Nhưng Kenny là ai? Kenny từng là thành viên của SEAL, từng được huấn luyện quân sự, cũng từng trải qua những cuộc chiến thật sự. Kenny nhanh chóng nhận ra mình bị bám đuôi, anh nhếch môi, tăng tốc độ, chờ đợi thời cơ cắt đuôi chiếc xe lì lợm ở phía sau.

Thời cơ cuối cùng cũng đến, Kenny nhấn ga vượt qua chiếc xe tải trước mặt, Cao Gia Tuấn cũng nhấn ga để vượt theo nhưng vì vướng xe đi từ hướng ngược lại nên bị mất tầm nhìn, không biết Kenny đã rẽ vào một nhánh khác chờ anh đi thẳng rồi mới chạy ra, cuối cùng Gia Tuấn để mất dấu Kenny.

Tìm hoài không thấy chỗ giam giữ A Cẩu, chợt Nhiếp Vũ Hàng nhìn thấy một cột khói màu đen xuất phát từ một nhà kho bỏ hoang ở gần đó. Nhiếp Vũ Hàng cùng đội Phi Hổ xông vào thì thấy A Cẩu bị treo trên nóc nhà bằng rất nhiều sợi xích sắt. A Cẩu lúc này chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt, đội Phi Hổ thành công cắt xích sắt và đưa A Cẩu rời đi trước khi nhà kho phát nổ. Cuối cùng A Cẩu đã chờ được Vũ Hàng đến cứu.

17 giờ, bệnh viện Tâm Đức.

A Cẩu hay nói đúng hơn là cảnh sát Hoàng Khánh Nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Toàn thân Khánh Nhân bị phỏng nặng đến 70%, phổi cũng bị ngợp do hít phải khí CO2 quá nhiều, những vết thương trên người tuy không chí mạng nhưng cũng đủ làm Khánh Nhân mất máu rất nhiều. Khánh Nhân bị băng bó khắp người và phải thở bằng ống thở oxy.

Nhiếp Vũ Hàng rất tự trách, ông đã không thể bảo vệ Khánh Nhân như lời ông đã hứa. Nhớ lại trước khi hôn mê, Khánh Nhân có nói rất muốn gặp con trai nên ông muốn giúp Khánh Nhân hoàn thành tâm nguyện.

Trong khu chăm sóc đặc biệt không được dùng điện thoại nên ông đã đứng ngoài cửa khu để gọi điện thoại cho con trai của Khánh Nhân - Hoàng Uy Liêm đến gặp ba.

Lúc này có một bác sĩ bước vào, người đó mang một chiếc kính trông rất tri thức, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bên cổ có xăm một dòng chữ "I'm engaged in art" rất không hợp với hình ảnh của một bác sĩ. Thế nhưng Nhiếp Vũ Hàng không để ý đến chi tiết này, ông làm sao ngờ được có người dám đến tận đây để giết người.

*I'm engaged in art có nghĩa là tôi làm nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây chính là nghệ thuật giết người*

Kenny trong bộ dạng của một bác sĩ bước vào phòng và cắt đứt ống thở của Khánh Nhân. Anh ra tay một cách nhanh, gọn, lẹ, không một chút lưu tình. Anh không thể để Khánh Nhân còn sống vì hắn đã biết mặt của anh, huống chi, anh cũng không cho phép bức tranh nghệ thuật của mình chạy thoát khỏi lòng bàn tay.

Lúc Nhiếp Vũ Hàng gọi xong, đang tính mở cửa bước vào khu chăm sóc đặc biệt thì bỗng dưng có một bệnh nhân té xuống đất nên ông đã đến giúp người đó đứng dậy, Kenny lợi dụng lúc này để rời khỏi.

Nhiếp Vũ Hàng loáng thoáng thấy hình ảnh của Kenny, ông chợt nghĩ, thân là một bác sĩ, thấy bệnh nhân ngã mà không có ý tứ đến giúp, thật kỳ lạ... Chợt một ý nghĩ loé sáng trong đầu ông, trong lòng ông thực sự không hi vọng điều đó trở thành sự thật, ông vội vã chạy vào phòng bệnh của Khánh Nhân thì thấy Khánh Nhân đang bị co giật. Khi bác sĩ nói ống thở của bệnh nhân đã bị cắt, Nhiếp Vũ Hàng nhớ đến người bác sĩ kỳ lạ lúc nãy nên chạy vội ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy sư phụ?" Cao Gia Tuấn đúng lúc đến thăm Khánh Nhân thì bắt gặp Nhiếp Vũ Hàng đang chạy vội về phía cửa.

"Bác sĩ kia muốn giết Khánh Nhân. Chúng ta chia nhau ra tìm."

Nhiếp Vũ Hàng đi về phía Tây bệnh viện còn Cao Gia Tuấn đi về phía Đông. Anh thấy một người bác sĩ đang chạy ra khỏi bệnh viện, dáng rất giống người đi chung với Cola mà anh đã gặp. Nhưng lần này anh lại không theo kịp người đó vì bị một chiếc xe cản lại.

17 giờ 30 phút, tại một căn hộ nào đó trong thành phố.

Kenny trở về nhà, nét mặt có chút mệt mỏi, hơi thở rối loạn vì phải chạy thục mạng. Anh mở ti vi lên thì thấy bản tin thông báo về một vụ giết người tại bệnh viện Tâm Đức cách đây nửa tiếng. Khi nghe đến đoạn nạn nhân đã tử vong, vẻ mệt mỏi trên mặt anh biến mất và thay bằng một nụ cười tự mãn khi kế hoạch giết người đã thành công. Không có con mồi nào thoát khỏi lòng bàn tay anh, không có ai có thể ngăn cản anh hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật, anh phải ăn mừng cùng Quốc Bân mới được.

17 giờ 30 phút, phòng luyện bắn súng, cổng sở cảnh sát Hồng Kông.

Nhiếp Vũ Hàng đem tất cả những phẫn nộ, buồn bã, áy náy phát tiết vào những tấm bia bắn. Tấm bia của ông chi chít những lỗ đạn, nhưng lại rất hiếm trúng hồng tâm, là bằng chứng phản ánh rõ tình trạng hiện tại của ông.

Cao Dật Thái tiến đến, thân mật hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng không được ổn hả?"

"Tôi lại để chết một tay trong."

"Làm tay trong sớm đã lường trước rồi. Nghe thấy tin họ hi sinh, tôi cũng rất đau lòng." Cao Dật Thái vẻ ngoài trông có vẻ thương tiếc nhưng sâu trong đáy mắt lại không có chút thương cảm nào. Đáng tiếc, Nhiếp Vũ Hàng không nhận thấy.

"Sếp đã có thể khống chế, nhưng lại không làm."

"Vũ Hàng, cậu đừng làm việc theo cảm tính như vậy. Không lẽ cậu muốn tôi gọi họ về hết?" Cao Dật Thái không cho là đúng, nhịn không được khuyên can Vũ Hàng.

"Phải. Ngày nhận huân chương, có người ném bom, những tưởng mục tiêu là quảng trường lại đổi thành trung tâm sự kiện, giáo sư Lâm Tiến Thành mất tích. Rồi chỉ trong vòng vài ngày chúng ta mất đi bốn người nội gián. Chuyện liên tiếp xảy ra không đơn giản chút nào."

Đang nói chuyện, đột nhiên Cao Dật Thái ra dấu im lặng, sau khi bọc kỹ điện thoại của Nhiếp Vũ Hàng, ông mới mở miệng nói tiếp: "Điện thoại của tôi bị người ta nghe lén rồi. Lát nữa cậu cũng kiểm tra xem điện thoại có bị gì không."

"Được rồi, chút nữa tôi đem nó đến chỗ Tổ tội phạm công nghệ cao kiểm tra."

"Không cần. Lỡ như bị bọn họ ghi lại, tôi với cậu đều gặp rắc rối." Cao Dật Thái xua tay, nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó của Nhiếp Vũ Hàng.

"Bọn chúng có thể hack điện thoại của anh, chắc cũng có bản lĩnh."

"Hắn có thể cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của tôi... kỹ thuật máy tính của người này chắc chắn rất giỏi."

"Tôi thật sự rất muốn biết con người này rốt cuộc là ai."

17 giờ 50 phút, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn đang ở trong phòng thẩm vấn một nghi phạm. Anh bắt người đó ngồi hơn một tiếng đồng hồ để nghe giọng nói của người gây rối tại buổi lễ để chỉ ra thân phận của người đó. Cách này khá mò kim đáy bể nhưng tại thời điểm không có chút manh mối nào như bây giờ, anh đành phải dùng cách này. Anh dự tính ngồi đó cùng nghe với tên nghi phạm thêm mấy ngày nữa thì Nhiếp Vũ Hàng gọi anh vào phòng để thảo luận về các vụ án và cho người thả nghi phạm ra.

"Sư phụ à, vì sao chưa thẩm tra xong mà lại thả nghi phạm ra?" Cao Gia Tuấn vừa bước vào phòng đã chất vấn Nhiếp Vũ Hàng. Anh cảm thấy mình đang làm một việc đúng nhưng lại bị sư phụ cắt ngang.

Nhiếp Vũ Hàng không trả lời mà nói về chuyện khác: "Tôi và Thuỳ Vân đang lật lại vụ án, cậu cũng phụ phân tích chút đi."

Cao Gia Tuấn nóng nảy, không hiểu vì sao sư phụ lại ngăn cản mình: "Sư phụ à, em nghĩ không ra vì sao chúng ta lại phải thả hắn đi?"

"Có bác sĩ chứng minh hắn là bệnh nhân, có luật sư đến để bảo lãnh, chúng ta không thả được sao?"

"Hắn khoẻ như trâu, thầy tin hắn sao?"

"Không tin thì làm được gì?" Nhiếp Vũ Hàng hỏi lại, chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Người mà cậu gặp ở bệnh viện và người ở ngoài kho có phải cùng một người không?"

"Em chỉ thấy một bên mặt. Còn số xe là số giả."

Nghe vậy Nhiếp Vũ Hàng trầm ngâm một lúc, hai tay khoanh lại đặt trước ngực: "Từ sau vụ án ở buổi lễ trao huân chương, chúng ta tăng cường truy bắt, các băng nhóm vì muốn trả thù đã giết không ít tay trong của chúng ta. Vấn đề chính là, nếu xã hội đen biết chúng ta có cài nhiều nội gián, tại sao không trực tiếp ra tay mà lại vẽ một vòng tròn lớn tới vậy?"

Thuỳ Vân - người nãy giờ luôn duy trì im lặng lúc này mới lên tiếng: "Mấy băng nhóm đó phần lớn muốn kiếm tiền. Họ hoặc muốn nhận được sự bảo vệ của cảnh sát hoặc muốn qua lại hoà bình với phía cảnh sát. Lần này họ tuyên chiến với cảnh sát hoàn toàn chỉ có bất lợi với họ. Dựa vào điểm này, tôi thấy thực sự rất đáng nghi."

Nhiếp Vũ Hàng vừa mở đoạn băng chứa giọng nói của nghi phạm quấy rối buổi lễ cho Gia Tuấn và Thuỳ Vân nghe vừa phân tích tiếp: "Nghi phạm đã dùng máy biến đổi giọng, chúng ta khôi phục lại giọng nói của tội phạm. Nếu hắn là nhân vật quan trọng ắt sẽ có hồ sơ tội phạm, nhưng mà chúng ta không tìm được tài liệu gì hết."

"Có khi nào nghi phạm được một bên thứ ba giúp đỡ không?" Thuỳ Vân suy đoán.

Suy đoán này khai sáng cho Nhiếp Vũ Hàng, từ đó ông tiếp tục suy đoán tiếp: "Bên thứ ba... Xã hội đen tuyên chiến với cảnh sát, hắn được ngư ông đắc lợi, hắn ta được lợi ích gì chứ?"

Ba người động não suy nghĩ nhưng vẫn không đoán được nghi phạm có được lợi ích gì. Nhiếp Vũ Hàng cho Thuỳ Vân ra ngoài trước và trả súng cho Cao Gia Tuấn: "Tuấn, sau này đừng nóng nảy nữa. Bắt người nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc." Được lấy lại súng, Cao Gia Tuấn mỉm cười mừng rỡ, lại có thêm ngọn lửa để làm việc.



Đã sửa bởi Huyhalo lúc 20.02.2019, 12:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.02.2019, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 13
Được thanks: 0 lần
Điểm: 42.62
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 59
Chương 8: Anh em "tốt"

13 giờ, 15/1, sở cảnh sát Hồng Kông.

Từ lúc biết bản thân bị người khác cài máy nghe lén, Cao Dật Thái luôn luôn cẩn trọng từng ly từng tí. Ông xếp những đồ vật trong phòng tại một vị trí nhất định để xem có người nào trong sở cảnh sát lén vào phòng ông hay không. Ông còn cẩn thận giấu một chiếc camera siêu nhỏ vào trong chậu cây để tìm ra được kẻ phản bội.

Hôm nay lúc đi ăn trưa trở lại phòng, Cao Dật Thái thấy cái ghế hơi xê xích một chút, bàn phím trên bàn cũng lệch khỏi vị trí ban đầu một chút, ông liền đoán nhất định có người lén vào phòng của ông. Ông mở đoạn ghi hình do camera ghi lại thì thấy người đó chính là người anh em tốt của ông - sếp Lâm Đức Cảnh.

Cao Dật Thái trầm ngâm suy tư, hai mắt hồ ly híp lại, lộ lên vẻ tính toán, sau đó không biết nghĩ gì đột nhiên đứng dậy rời khỏi sở cảnh sát.

Cao Dật Thái nhìn về phía sau, thấy ông đích thật bị Lâm Đức Cảnh theo dõi thì nhếch môi và giả vờ như không thấy, cố tình dẫn Lâm Đức Cảnh đến một con hẻm vắng người. Sau đó ông cắt đuôi Lâm Đức Cảnh và quan sát anh ta một lúc rồi mới đứng ra nói chuyện: "Tìm tôi à?"

Lâm Đức Cảnh nghe vậy thì trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn cười tỏ vẻ thân thiết, cố tìm cách khiến Cao Dật Thái không nghi ngờ: "Anh Thái, tôi lo anh có chuyện nên mới đi theo anh."

"Nghe cậu nói như vậy, hẳn là tôi nên cảm ơn cậu rồi." Đôi mắt hồ ly của Cao Dật Thái hướng thẳng vào ánh mắt của Lâm Đức Cảnh. Thấy Đức Cảnh lộ vẻ lúng túng, Cao Dật Thái không nhanh không chậm tiếp lời: "Sao vậy? Sợ rồi à?"

"Anh Thái, có phải có hiểu lầm gì không?" Lâm Đức Cảnh ngoài mặt "cây ngay không sợ chết đứng" nhưng hai mắt liếc qua liếc lại đã bắn đứng ông.

"Tôi đã thấy cậu trong máy quay giám sát." Thấy Lâm Đức Cảnh vẫn cố gắng chối tội, Cao Dật Thái đột nhiên rút súng ra, hét lớn: "Tại sao bán đứng tôi?"

"Anh Thái, tôi nợ cả đống tiền, không có tiền trả nợ thì tôi chết chắc đó!" Chỉ khi đối diện với nọng súng, Lâm Đức Cảnh mới nói ra sự thật, hai mắt ông ta tràn đầy vẻ hối lỗi nhưng Cao Dật Thái không mềm lòng, vẫn chĩa súng vào ông ta và nói tiếp với giọng điệu mỉa mai: "Giờ thì cậu không cần chết nữa... có anh em của chúng ta chết thay cậu rồi!"

Tự thấy không cách nào biện minh cho lỗi lầm, Lâm Đức Cảnh khuỵu xuống đất, khuôn mặt tràn đầy nỗi ân hận và buông câu "Xin lỗi". Đột nhiên ông ta trở nên mất kiểm soát, kích động nói: "Bọn chúng nói với tôi, sau khi lấy được danh sách thì bọn chúng sẽ giao việc cho họ chứ không hề nói là sẽ giết họ. Tôi không biết, tôi không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này."

Cao Dật Thái nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Đức Cảnh, gặng hỏi: "Bọn chúng là ai?" nhưng Lâm Đức Cảnh liều chết không nói. Thấy vậy, Cao Dật Thái nửa đe dọa nửa dụ dỗ: "Nếu cậu không giúp tôi bắt chúng về thì sẽ mãi mãi bị chúng uy hiếp, càng lúc sẽ bị chúng nắm càng nhiều tẩy. Cậu có hai lựa chọn. Một là giúp tôi bắt đám người xấu đó, một là theo tôi về sở cảnh sát để pháp luật trừng trị cậu. Tự chọn đi." Nói xong Cao Dật Thái bỏ đi, để lại một Lâm Đức Cảnh rối loạn, không biết phải làm thế nào.

21 giờ, gần quán bar Chilly.

Cao Gia Tuấn cùng Ubabus canh ở ngoài quán bar Chilly để bắt cho bằng được Cola. Trong lúc đi mua nước ngọt tại một cửa hàng tiện lợi gần đó, Cao Gia Tuấn tình cờ thấy đàn em của Cola nhận một gói hàng khả nghi. Đầu óc của anh xoay chuyển một hồi, quyết định theo chân tên đàn em vào quán bar.

Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có mấy ánh đèn chiếu vào, tiếng nhạc sôi động đến điên tai cùng một bàn rất nhiều mồi và rượu. Cola đang cùng đám đàn em thưởng thức mấy chai rượu Rum thì tên đàn em đem gói hàng vào.

Trong lúc tên đàn em mở gói hàng, Cola nhận được điện thoại từ Kenny: "Anh Cola, hi vọng anh thích sản phẩm mới của chúng tôi. Trên thị trường còn chưa bán, tôi đưa đến cho anh thử trước."

Thứ được giao đến là một chiếc hộp màu đen trông rất sang trọng, bên trong có bốn thanh thuỷ tinh hình trụ, chiều dài chỉ khoảng 5-6 cm đựng một vật chất dạng bột màu tím. Đó là loại ma tuý mới được sáng chế ra, không phải màu trắng như bình thường mà là một màu tím thuần đẹp mắt.

Cola để cho đàn em dùng thử còn bản thân thì bước ra ngoài để vào nhà vệ sinh. Ai ngờ lại đúng lúc bị Cao Gia Tuấn bắt gặp, Cao Gia Tuấn muốn tiến đến bắt Cola nhưng đột nhiên đám đàn em trong trạng thái điên loạn xông ra ngoài, nên anh bị cầm chân lại. Cola nhân lúc anh đang vất vả khống chế đám người điên loạn mà chạy thoát.

7 giờ, 16/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Lâm Đức Cảnh nhận được điện thoại từ Kenny nên lập tức vào phòng báo cho Cao Dật Thái: "Họ muốn anh làm gián điệp cho phía cảnh sát."

Cao Dật Thái tỏ vẻ khinh thường: "Điều kiện kiểu gì vậy? Bọn chúng cho rằng tôi sẽ nhận lời làm chuyện đó hay sao?"

Nhận được uy hiếp từ Kenny, Lâm Đức Cảnh đành mở miệng khuyên Cao Dật Thái: "Nếu anh nhận lời, bọn họ có thể kéo sếp Hàn xuống, tương lai để anh làm Sở trưởng sở cảnh sát."

"Nếu tôi không nhận lời thì sao?" Cao Dật Thái giọng điệu mỉa mai hỏi.

Lâm Đức Cảnh không do dự mà trả lời ngay: "Thì họ sẽ chơi anh! Anh Thái, hắn biết trước kia anh từng phạm vụ gì. Nếu như bại lộ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh."

Cao Dật Thái lại nhếch môi khinh thường, nhún vai không vui nói: "Hắn nói là tôi tin à? Anh định hù ai vậy?"

Vừa dứt lời, Cao Dật Thái nhận được một tin nhắn chứa một tấm hình đen trắng từ rất lâu rồi, đó là tấm hình ông đang bắn một người nào đó. Cao Dật Thái nhìn thấy tấm hình này trong lòng đột nhiên căng thẳng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ "thanh giả tự thanh", giọng điệu điềm tĩnh nói: "Cậu hẹn chúng ra. Tôi có chuyện muốn nói với chúng."

Đợi Lâm Đức Cảnh rời đi, Cao Dật Thái mở tủ bảo hiểm trong phòng và lấy một cây súng ra bọc theo trong người. Lúc này trên người ông ngoài cây súng cảnh sát được bỏ trong túi đeo bên hông còn có một cây súng Glock-17 được để sau lưng, giấu kỹ sau áo khoác.

Về phía Nhiếp Vũ Hàng, ông đang chủ trì cuộc họp của đội điểm O: "Gần đây trên thị trường ma tuý Hồng Kông xuất hiện một loại sản phẩm mới gọi là thuỷ tinh tím, tất cả đều do các băng nhóm chúng ta đang điều tra tung hàng."

Cao Gia Tuấn nhận ra được điểm mấu chốt nên lập tức nêu ý kiến: "Hôm trao huân chương chúng ta tìm được một chiếc máy tính, tiếp đó xã hội đen đã khử rất nhiều người của mình. Như vậy, xã hội đen có vẻ chẳng thu được lợi gì. Nếu xã hội đen muốn bán loại ma tuý mới thì không còn tuyên chiến với cảnh sát."

Nhiếp Vũ Hàng tiếp lời: "Liệu có thế lực thứ ba nào không? Thế lực thứ ba muốn bán sản phẩm mới để đánh lạc hướng chú ý, chúng gây rối vào ngày nhận huân chương rồi giá hoạ cho bọn buôn ma tuý, một đích là để cảnh sát khai chiến với bọn buôn ma tuý. Vào lúc cảnh sát càn quét bọn buôn ma tuý, bọn chúng đã giết rất nhiều gián điệp của ta rồi lôi kéo bọn buôn ma tuý. Cuối cùng, chúng có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường ma tuý Hồng Kông." Nhiếp Vũ Hàng thấy Cao Dật Thái cùng Lâm Đức Cảnh cùng ra ngoài, cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục cuộc họp.

Cao Dật Thái và Lâm Đức Cảnh lái xe đến điểm hẹn. Đó là một khu nhà kho nhiều tầng bỏ trống nằm trong trung tâm thành phố. Cao Dật Thái để Lâm Đức Cảnh lên trước, còn ông thì nghe tình huống qua máy nghe được đưa cho Đức Cảnh. Lâm Đức Cảnh không thể ngờ, khi ông ta lên không được bao lâu thì Cao Dật Thái cũng lén đi lên.

Nơi gặp mặt là một căn phòng ở trên lầu 2, xung quanh đồ đạc đều bám bụi vì bị bỏ hoang một thời gian dài, chỉ có mỗi cái gương được đặt ở chính giữa phòng là còn rất mới, cứ như có ai đó vừa đặt vào không bao lâu. Trước gương có một chiếc UAV đã bật sẵn, không khí cực kỳ quỷ dị, khi Lâm Đức Cảnh đang nhìn quanh thì chiếc UAV hiện lên hình ảnh một người con trai đeo chiếc mặt nạ Ghostface, người đó cười và lên tiếng: "Sao chỉ có mình ông tới vậy?"

*UAV - unmanned aerial vehicle: phương tiện bay không người lái; nói dễ hiểu thì là một camera bay*

*Mặt nạ Ghostface là mặt nạ của nhân vật giết người trong series phim Tiếng thét - một bộ phim kinh dị kinh điển của Mỹ*

"Anh Thái ở bên ngoài, tôi kêu anh ấy ở đó, tôi muốn rõ với cậu trước."

"Muốn nói rõ chuyện gì chứ?"

"Anh Thái muốn biết cậu là ai và muốn anh Thái làm gì cho cậu?"

"Muốn biết tôi là ai sao? Đơn giản thôi, gọi ông ta vào đây là biết ngay thôi."

Lúc Cao Dật Thái đang lấp ló ở ngoài cửa thì người con trai - Kenny lên tiếng đánh tan lớp nguỵ trang của ông: "Cảnh ti Cao, không cần nhìn nữa. Hoan nghênh ông! Mau vào đây đi!"

"Bọn họ nói anh sẽ xông lên đây, thì ra là thật." Lâm Đức Cảnh vẻ mặt thất vọng nói.

"Bọn họ nói? Anh chơi tôi à?" Quả không hổ danh là sếp lớn trong sở cảnh sát, trình độ ứng biến rất tốt, chỉ cần một câu thôi liền đem sự chú ý của Lâm Đức Cảnh sang chuyện khác. Lâm Đức Cảnh bối rối: "Tôi không cố ý đâu. Là họ ép tôi!"

Kenny nhịn không được nhắc nhở Lâm Đức Cảnh: "Không cần phải áy náy đâu sếp Lâm. Sếp Cao đang giấu cây súng gì trên người kìa... Glock 17 Gen 5 đó..." Kenny không hổ là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua liền biết được. Thấy chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, Kenny tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Sếp Cao chỉ lợi dụng anh thôi, sau khi xong việc sếp Cao nhất định sẽ giết anh diệt khẩu."

Lâm Đức Cảnh nghe vậy liền rút súng nhắm về phía Cao Dật Thái. Tuy thế, Cao Dật Thái vẫn điềm tĩnh, một bộ dạng chính trực, vừa hất một phần góc áo vừa đủ để Đức Cảnh chỉ thấy được cây súng cảnh sát, vừa dùng giọng điệu nghiêm túc khuyên ngăn: "Nọng súng không nên hướng vào anh em của mình." Lâm Đức Cảnh nghe vậy liền lập tức buông súng xuống.

Kenny cười khinh bỉ, anh không thể tưởng tượng được, trên đời lại còn một người giả tạo đến như vậy. Chợt anh nghe Cao Dật Thái dùng giọng điệu chắc nịch hỏi: "Cậu có phải là người mà cảnh sát chúng tôi đang tìm không?"

"Là tôi." Kenny không hề do dự mà lập tức trả lời.

Cao Dật Thái nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Có phải lúc trước tôi từng bắt cậu nên giờ cậu trả thù không?"

Kenny giơ ngón trỏ lên che miệng tỏ vẻ muốn Cao Dật Thái dừng lại: "Sai. Ông là cảnh sát, tra án bắt người là chức trách của ông, tôi không có gì phải kết thù với ông cả." Đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm, đột nhiên Kenny tăng âm lượng để thể hiện sự tức giận: "Nhưng tư duy của ông hạn hẹp như vậy khiến tôi rất tức giận. Mong là ông đừng tái phạm nữa. Okay?"

Cao Dật Thái không cho là vậy, tiếp tục dò xét Kenny: "Ngày tôi nhận huân chương, cậu bắt tôi chạy khoả thân, muốn giết tôi rồi còn bắt tôi kể chuyện trước bao nhiêu người. Vậy còn không gọi là kết thù?"

Kenny quơ tay tỏ vẻ không đồng ý: "Không không không. Tôi đang giúp ông. Ông không lấy đồ trong lòng của mình ra thì làm sao đặt cái mới vô được chứ? Có điều câu chuyện hôm đó ông kể với câu chuyện mà tôi muốn nói với ông có khác biệt chút xíu... Lúc ông làm nội gián ở Liên Vận, ông vì muốn thăng chức đã chính tay giết chết một cảnh sát. Còn cùng con gái của lão đại Liên Vận sinh một đứa con, nếu là người khác thì sẽ đưa vợ con cao bay xa chạy, nhưng ông không làm vậy, ông lập một cái bẫy. Rồi ngày 19/9/1989, bùm, Liên Vận tan thành mây khói."

"Miệng là của cậu, cậu muốn nói gì cũng được. Nhưng những gì cậu nói không có nghĩa nó là sự thật." Ánh mắt hồ ly của Cao Dật Thái xoay chuyển rồi ông vẫn giữ vẻ cương trực nói.

"Bốp bốp bốp. Xuất sắc! Nói dối không chớp mắt, đồng tử không nở ra, nhịp tim vẫn giữ ở mức bình thường." Ba tiếng vỗ tay là của Kenny dành cho Cao Dật Thái, diễn xuất của ông quá đỉnh, có khi còn hơn mấy diễn viên nổi tiếng. Kenny cười ha hả rồi nói tiếp: "Không biết tài diễn xuất của ông là do bẩm sinh hay nhờ luyện tập?"

"Cậu có quan hệ gì với Liên Vận?" Cao Dật Thái nói ra mối nghi ngờ trong lòng, nếu hắn không liên quan đến Liên Vận thì sao lại biết rõ mọi chuyện như vậy chứ!

"Oh c'mon... Liên Vận chỉ là một câu chuyện. Có điều, sau khi nghe được câu chuyện này. I really like you! Ông tàn nhẫn độc ác, không màng thân thích, giết người không chớp mắt, tất cả những cái đó đều là ưu điểm của ông. Vì ông và tôi là cùng một loại người. Huỷ hoại chính là để xây dựng."

"Cậu hoàn toàn không hiểu tôi. Tôi có phải loại người này hay không chưa chắc cậu hiểu được."

"Sếp Cao, cái tôi hiểu về ông còn nhiều hơn cả chính bản thân ông nữa. Nếu không như vậy, tôi đã không chọn ông." Kenny thu lại thần sắc đùa cợt, lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, cứ như sự trơ trẽn của Cao Dật Thái làm anh phát bực vậy.

"Chọn tôi? Chọn tôi để làm gì?"

"Tôi làm nghề thương mại quốc tế, nếu không có cảnh sát giúp đỡ thì tôi làm sao có thể ăn nên làm ra như vậy được chứ? Thật ra tôi đã có rất nhiều cơ hội để giết ông nhưng tôi không làm vậy, vì tôi thực sự thích ông nên đã chọn ông để chúng ta hợp tác."

"Hiện giờ cậu đã chọn sếp Lâm rồi còn gì?"

Kenny cười lớn tiếng, nụ cười mang rất nhiều sự khinh miệt, nói: "Sếp Lâm, ông có biết, cho dù ông không giúp tôi lấy danh sách nội gián, tôi cũng có cách lấy được. Ông làm cảnh sát bao nhiêu năm trời chẳng được tích sự gì, chỉ nhờ hối lộ mới ngồi lên được vị trí này. Khắp nơi đều là ngõ cụt rồi... Ha ha ha..."

Lâm Đức Cảnh nghe vậy đột nhiên nổi điên lên, chạy về phía cửa hòng ra ngoài nhưng tất cả các cửa đều bị Kenny khoá hết rồi. Kenny còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa: "Sếp Cao, kiểu người như sếp Lâm làm sao tôi hợp tác được?"

Ban đầu khi nghe nói Kenny khoá hết cửa, Cao Dật Thái nhíu mày một chút nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà khoé môi nhếch một xíu, nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Cao Dật Thái tiếp tục hỏi: " Hôm trao huân chương, cậu cố tình để lại chiếc laptop để cảnh sát hướng mũi giáo về phía xã hội đen, sau đó lại giúp xã hội đen giết nội gián của cảnh sát, có đúng như vậy không?"

"Đúng vậy, tôi không hề mọi chuyện lại đơn giản đến vậy." Kenny thẳng thắn thừa nhận.

Lâm Đức Cảnh cảm thấy rất bất bình, hỏi: "Những gì cậu muốn tôi làm tôi đã làm hết rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

"Diễn một vở kịch. Ông giúp tôi bắn sếp Cao rồi sếp Cao sẽ một phát bắn chết ông."

"Mày muốn giết tao diệt khẩu? Không có dễ dàng vậy đâu!"

"Không phải tôi muốn giết ông diệt khẩu mà là sếp Cao muốn giết ông diệt khẩu. Tôi nói không sai chứ sếp Cao?"

"Cậu bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không hợp tác với cậu, cũng sẽ không giết chết anh em của mình." Không muốn nghe người đó nói cũng không muốn bị quan sát nữa, Cao Dật Thái bắn hư chiếc UAV. Khi Lâm Đức Cảnh đang vui mừng vì có một người anh em tốt thì đột nhiên cảm thấy trên trán lành lạnh... Cao Dật Thái chẳng biết lúc nào đã rút khẩu súng được chuẩn bị sẵn ra và bắn chết Lâm Đức Cảnh không một chút do do dự hay lưu tình.

Nhiếp Vũ Hàng đang nghiên cứu về vụ án thì nhận được một tin nhắn từ người lạ, nội dung tin nhắn là một đoạn video có cảnh Lâm Đức Cảnh lén lút vào phòng của Cao Dật Thái. Ông nhớ lại hồi nãy lúc đang họp có nhìn thấy Cao Dật Thái ra ngoài cùng Lâm Đức Cảnh nên tính để cấp dưới tìm vị trí của Cao Dật Thái. Ai ngờ người lạ đó gửi luôn địa chỉ giúp ông, lo Cao Dật Thái sẽ gặp chuyện nên ông vội vàng chạy đến chỗ đó.

Nhiếp Vũ Hàng và Cao Gia Tuấn tới nơi thì thấy Lâm Đức Cảnh bị trúng một phát ngay tim, chết tại chỗ còn Cao Dật Thái thì trúng một phát ngay bụng, dưới chân đang chảy rất nhiều máu. Hai người nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.


Đã sửa bởi Huyhalo lúc 20.02.2019, 12:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2019, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 13
Được thanks: 0 lần
Điểm: 42.62
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 43
Chương 9: Cola chết

Cao Dật Thái không ở lại bệnh viện mà lấy cớ ra về, ông vội vã đến tìm vợ của Lâm Đức Cảnh để hỏi về chỗ ông ta cất đồ và tìm đến tủ bảo hiểm của Lâm Đức Cảnh. Thứ ông thấy được không phải tài liệu ông cần mà là một mảnh giấy ghi chữ "Suy nghĩ kỹ chưa Cao Dật Thái?". Vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt luôn tỏ ra đạo mạo, ông lập tức rời khỏi.

14 giờ, 16/1, Tổng cục cảnh sát Hồng Kông.

Nhiếp Vũ Hàng bước đi trong vô thức, trong đầu ông tràn ngập những mối nghi ngờ, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trong đầu ông hiện lên nhiều ký ức đan xen, ký ức về hôm định mệnh 19/9/1989, đoạn ký ức Cao Dật Thái nói rằng ông ta bị nghe lén... cả hình ảnh ông nhìn thấy Dật Thái và Đức Cảnh cùng nhau ra ngoài. Ông không muốn nghi ngờ nhưng mọi thứ đều liên quan đến người đó... Thật nhức đầu!

19 giờ, quán bar Chilly.

Lần trước không bắt được Cola, lần này Nhiếp Vũ Hàng đích thân dẫn đội đến quán bar để lục soát. Ngồi trong phòng chính, Cola nhìn thấy cảnh sát đến qua những chiếc camera nên đã bỏ hết số tiền đã kiếm được suốt bao năm và hộ chiếu vào một cái túi màu đen rồi chạy trốn.

Lúc Nhiếp Vũ Hàng bước vào phòng chính chỉ còn thấy một căn phòng trống không, những chiếc camera có ghi những hình ảnh ở bên ngoài, ngoài văn kiện bỏ ngổn ngang, trên bàn có một điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở, tin rằng Cola chưa đi được bao lâu. Nhiếp Vũ Hàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đoán rằng Cola sẽ không thể chạy trốn từ cửa phòng vì ông không hề gặp ai trên đường đến đây cả. Chợt ông nhìn thấy một lối đi bí mật bị che lấp sau cái tủ, Cola chắc hẳn đã rất vội vã nên đóng chưa hết. Nhiếp Vũ Hàng rút súng và men theo lối đi đó ra khỏi quán bar.

Cola đang chạy xuống dưới lầu nhưng cảnh sát đang đứng canh giữ nên hắn phải chạy lên trên lầu để leo xuống một góc khác để thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát. Lúc đó Nhiếp Vũ Hàng đã theo kịp và thấy hắn đang leo xuống bằng một sợi dây thừng màu trắng.

"Cola, học đu dây vào ban đêm à? Có biết nếu rớt xuống thì sẽ ra sao không?" Nhiếp Vũ Hàng chĩa súng về phía Cola và mỉa mai.

"Ông đừng có làm bậy nha." Cola lo lắng, có mấy người bị một khẩu súng chĩa vào mặt mà lại không lo, huống hồ Cola còn đang leo dở dang, treo lủng lẳng trên không.

"Ai đã giết Khánh Nhân?" Nhiếp Vũ Hàng hỏi một câu mà ông rất muốn biết câu trả lời.

"Khánh Nhân nào? Tôi không biết." Cola vừa thở dốc vừa phủ nhận.

"Ngày Khánh Nhân chết, cậu đã đi cùng với ai?"

"Tôi đã nói là không biết mà!" Cola dù mệt bở hơi tai nhưng vẫn cố gắng chối tội.

Nhiếp Vũ Hàng nhìn xung quanh xem có ai không, hai mắt lóe lên vẻ tinh ranh, dùng cây súng đánh nhẹ vào bàn tay đang giữ sợi dây của Cola: "Cậu muốn khiêu chiến đến cùng chứ gì? Được thôi, tôi giúp cậu."

Cola vừa bị đung đưa một chút, trong lòng đã dâng lên nỗi sợ, biết bản thân chạy trời không khỏi nắng nên vội vàng cầu hòa: "Nè, nè, tôi nói, tôi nói... Ông kéo tôi lên trước đi."

Cola và Nhiếp Vũ Hàng không ngờ rằng những hành động của hai người đều lọt vào mắt của Kenny. Lúc này Kenny đang đứng núp trong một lùm cây trên một tòa nhà cách chỗ hai người khoảng 1000m, trên tay anh đang cầm một khẩu FN SCAR-L. Anh vừa nhắm vừa nở một nụ cười đáng sợ, cứ như anh lấy giết người làm một trò tiêu khiển. Khi Cola dùng sức leo lên lại tầng thượng thì Kenny không chút lưu tình bắn vào tay của Cola khiến hắn thả tay, cả người ngã xuống dưới đường, máu văng tung tóe. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Kenny nở một nụ cười thỏa mãn, thu dọn súng, trước khi rời đi còn không quên nói lời tạm biệt với một "đối tác" ngắn hạn. Ai bảo tên Cola đó vô dụng để bị cảnh sát tóm, anh phải tiễn hắn một đoạn để hắn không ăn nói lung tung.

*FN SCAR-L là một loại súng trường tấn công do công ty FN phát triển cho Hoa Kỳ, được các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ dùng*

Khi tổ viên của điểm O lên đến nơi thì thấy Cola đã ngã lầu chết, mọi người nhìn Nhiếp Vũ Hàng với đủ loại ánh mắt, nghi ngờ có, sửng sốt bàng hoàng có, tức giận cũng có. Nhiếp Vũ Hàng bỏ qua những ánh mắt và trở lại sở cảnh sát, ông phải viết bản tường trình về chuyện này để gửi cho cấp trên.

21 giờ, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

"Sư phụ à, thầy đã đẩy ngã Cola thật sao?" Cao Dật Tuấn dè chừng hỏi.

Nhiếp Vũ Hàng nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn bình tĩnh phân tích: "Ngày Khánh Nhân chết, Cola đi cùng một người lạ, người lạ đó giết Khánh Nhân, người anh em tốt của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ đẩy Cola xuống lầu sao?"

"Vậy giờ phải làm sao?"

Nhiếp Vũ Hàng đúng thật là trong sạch nên ngoại trừ cảm giác thất vọng ra thì ông rất bình tĩnh, nói: "Chờ kết quả nghiệm thi rồi mọi chuyện sẽ rõ."

Cao Gia Tuấn hoang mang, đầu óc rối bời, anh không tin sư phụ sẽ làm chuyện đó nhưng không biết làm cách nào để giúp sư phụ giải nỗi hàm oan.

"Có kết quả nghiệm thi càng sớm càng có lợi cho sư phụ." Anh thầm nghĩ, vì thế anh nhanh chân chạy đến phòng Pháp y.

21 giờ 5 phút, phòng Pháp y, sở cảnh sát Hồng Kông.

"Xin lỗi, tôi là người của điểm O, tôi đến lấy báo cáo nghiệm thi, bên ngoài không có ai nên tôi vào đây." Cao Gia Tuấn xông vào phòng giải phẫu làm bác sĩ pháp y giật mình. Nghe anh nói vậy, người đó cũng không trách, tháo khẩu trang xuống định nói chuyện.

"Là cô." Cao Gia Tuấn nhận ra người bác sĩ pháp y này. Anh đã từng gặp cô ở bệnh viện Tâm Đức. Hôm đó tên nghi phạm băng qua đường làm hại một nam một nữ bị tai nạn, chính cô là người đã giúp anh cầm máu cho bọn họ.

"Đến lấy báo cáo nghiệm thi phải không? Đây. Tôi còn có chuyện phải làm, cửa ở bên đó... không tiễn." Bác sĩ pháp y là một cô gái có vẻ mặt hiền lành nhưng lúc làm việc cô lại rất lạnh lùng, rất nghiêm túc. Cao Gia Tuấn đã lấy được thứ mình muốn nên không nấn ná lại lâu.

23 giờ, tại một sàn đấu phi pháp.

Kenny cùng Quốc Bân nở nụ cười chiến thắng vì đã thành công diệt trừ được mối họa, hai người cùng nhau đến xem một sàn đấu võ tự phát ở trong một con hẻm nhỏ. Đây là một sàn đấu võ, người xem tiến hành đặt cược người thắng. Phi pháp là ở chỗ, ở đây đã có nhiều lần đánh chết người vì những người thi đấu hoặc là kẻ thiếu tiền đến phát điên hoặc là con nợ bị bắt đến. Xem những cuộc đấu như thế nào mới khiến hai người cảm thấy hứng thú, nếu chỉ đánh vài phát thôi thì chẳng có gì vui cả.

Tuy đêm đã khuya nhưng có rất nhiều người đang xem và đặt cược, hai người tìm được hai chỗ trống và ngồi xuống. Cả hai đều đang hướng mắt về phía lôi đài để đoán xem người nào có phần thắng hơn. Xung quanh là những tiếng la, tiếng gào, tiếng bàn chuyện rất ồn ào, chợt có hai giọng nữ nhẹ nhàng thảo luận về hai võ sĩ trên lôi đài.

"Ngạo Tuyết, theo cậu nên đặt người nào? Tên mặt bặm trợn đó được không, hắn đã thắng liên tiếp mấy trận rồi." Người lên tiếng chính là Túc Linh, cô đang hưng phấn nhìn người người đua nhau đặt cho tên võ sĩ lực lưỡng.

"Quá tự cao sẽ ngã đau." Ngạo Tuyết nhếch môi, buông một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề, đôi mắt nhìn chăm chú vào tên gầy trên lôi đài.

Hiệp 1 của trận đấu bắt đầu, tên lực lưỡng liên tục ra đòn nhằm nhanh chóng hạ gục đối phương. Tên gầy không tránh được hết nên bị ăn vài cú đấm vào bụng và mặt. Lúc tên lực lưỡng nở nụ cười ngạo nghễ, tên gầy lại đứng lên và tiếp tục trận đấu. Tiếng la hét huyên náo khắp căn phòng, người xem chỉ thấy một người liên tục đưa ra những cú đấm như muốn đoạt mệnh đối phương và một người dùng thân thể bé nhỏ linh hoạt tránh né một vài đường đánh của đối thủ. Hai bên cứ giằng co cho đến khi hết hiệp 1 của trận đấu.

"Cậu ngồi đây, mình đi đặt cược." Ngạo Tuyết nói với Túc Linh. Tên gầy có tỷ lệ đặt là 1:10, nghĩa là nếu tên gầy thắng, người đặt sẽ nhận được gấp 10 lần tiền đã đặt. Ngạo Tuyết không thể bỏ lỡ cơ hội này, cô tin tưởng vào trực giác của mình, tin tưởng vào đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định của tên gầy.

Ngạo Tuyết vừa đặt cược xong, đang tính trở về chỗ ngồi thì thấy một người quen - Kenny. Cô giật mình, thầm nghĩ duyên phận của hai người thật kỳ lạ, trừ lần đầu tiên gặp ở quầy bánh trứng là bình thường, hai lần gặp sau này đều gặp ở những chỗ bất bình thường, không ở chỗ đua xe phi pháp thì ở một sàn đấu phi pháp. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng một chiếc quần jeans màu đen, xem ra anh rất cuồng màu đen. Ba lần gặp gỡ... đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc bình thường. Đang trong mạch suy nghĩ, Ngạo Tuyết chợt nhớ ra hôm trước cô quên trả tiền bánh cho anh. Trong lòng hơi ngại ngùng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thường, cô rút từ trong túi ra 50 ngàn, đưa cho Kenny và nói: "Lần trước quên đưa."

Kenny nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên như không lường trước được cô sẽ "chào hỏi" anh như thế, sau đó anh nở một nụ cười hoàn mỹ: "Tôi nhớ mình từng nói không cần trả lại..."

"Tôi không muốn mắc nợ ai... kể cả bạn bè." Ngạo Tuyết vẫn giữ nguyên quyết định, ánh mắt cương nghị bày tỏ quan điểm.

Kenny tỏ vẻ suy tư, một tay chỉ về hướng chỗ ngồi của cô: "Cô ngồi ở dãy đó phải không?"

Ngạo Tuyết ngạc nhiên, chợt đầu óc xoay chuyển, cô khẽ nhếch khoé môi: "Anh cũng ngồi gần đó à?"

"Come with me." Kenny vừa nói vừa đi về hướng chỗ ngồi.

Quốc Bân thấy Kenny trở về, không còn đi một mình như lúc đầu mà bên cạnh có thêm một cô gái. Quốc Bân trêu chọc: "Không phải chứ, mới đi một chút đã có thể dắt một cô gái xinh đẹp về cùng rồi."

Kenny giới thiệu Quốc Bân cho Ngạo Tuyết nên cô kéo Túc Linh lại và giới thiệu cô ấy cho hai người con trai.

Quốc Bân cười thân thiện với Túc Linh, nói: "Tôi đã từng gặp cô."

Túc Linh hai mắt tròn ra, đang nghĩ không ra cô đã từng gặp anh ở chỗ nào thì Quốc Bân lại nói tiếp: "Tôi thấy quá trình cô leo ngọn núi nhân tạo ở trung tâm thương mại. Rất cừ!"

Túc Linh nhìn Quốc Bân, thầm nghĩ: "Người con trai này cũng tuấn tú quá chứ, lại đúng kiểu lạnh lùng mà mình thích..."

Quốc Bân thì nghĩ: "Chẳng lẽ đây là duyên số?"

Ngạo Tuyết nhìn vẻ mặt của Túc Linh liền biết cô bạn lại bị thu hút bởi mỹ nam rồi. Lần nào cũng vậy, cô thật hết nói nổi!

Vì Túc Linh muốn trò chuyện cùng "mỹ nam" Quốc Bân nên Ngạo Tuyết đành ngồi chung với Kenny. Nhờ trò chuyện mới hay anh cũng đoán tên gầy sẽ thắng, hai người ăn ý mỉm cười và tiếp tục quan sát trận đấu.

Lúc ra về, Ngạo Tuyết nhìn cô bạn cười vui đến tít mắt, khuôn mặt cô đanh lại, giọng điệu nghiêm túc mang chút trách cứ, lo lắng: "Tìm hiểu kỹ rồi mới yêu, đừng để bị lừa đấy!"

Túc Linh nháy mắt, trưng ra khuôn mặt trẻ con: "Mình biết rồi."

Nghĩ một chút, Ngạo Tuyết lại nói: "Cậu có đi gặp anh ta thì dắt mình đi chung. Mình không tin tưởng cậu."

Túc Linh ôm tim, điệu bộ như trái tim bị vỡ ra thành từng mảnh: "Thật đau lòng, sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy."

"Cứ vậy đi. Khi nào mình chắc anh ta chính là một nửa của cậu thì mình sẽ để hai người có chốn riêng tư." Nói đến đây Ngạo Tuyết gằn từng chữ: "Lần trước chưa rút kinh nghiệm hả?"

"Ố ồ... cậu hung dữ... Được rồi được rồi, mình dắt theo là được, cùng lắm kêu Kenny đi chung để cậu không bị làm bóng đèn." Thấy khuôn mặt Ngạo Tuyết có xu hướng nổi bão, Túc Linh ngoan ngoãn đồng ý.


Đã sửa bởi Huyhalo lúc 20.02.2019, 13:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, halm219, Only Me và 339 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 390 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 352 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 256 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.